Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 121


.::Chương 121::.

Lý Bình Chu ngầm cầu tình vì Lâm Vĩnh Thường, nói với Minh Trạm, “Bệ hạ, gia mẫu đã lớn tuổi, ngay cả thần cũng đã lâu không gặp qua biểu muội Trầm gia, không dám dối gạt bệ hạ, biểu muội trong ấn tượng của thần hoàn toàn khác xa vị Phạm Trầm thị kia, thật sự là….Huống chi mẫu thân của thần đã nhiều tuổi như vậy, trong lúc nhất thời nào dám xác nhận thân phận của Phạm Trầm thị.”

Minh Trạm thản nhiên nói, “Nhìn một chút cũng đâu có gì. Cũng không phải bảo lão phu nhân chỉ xem qua rồi xác định thân phận của Phạm Trầm thị, đương nhiên còn phải xác định hộ tịch của bà ta nữa. Sự việc liên quan đến nhất phẩm Tổng đốc của trẫm, trẫm làm sao có thể dễ dàng tin tưởng lời một phía cơ chứ?”

Lý Bình Chu cảm thán, “Bệ hạ, ngài dùng người xưa nay không theo bất kỳ khuôn mẫu nào cả, thần vô cùng khâm phục. Từ khi bệ hạ đăng cơ đã tiến hành một loạt cải cách, nào là thuế muối, mở rộng hàng hải, xây hải cảng, khiến cho quốc khố triều đình trở nên giàu có trù phú.”

“Ngày trước thần lo lắng bệ hạ tuổi còn nhỏ, có nhiều cản trở, nay chứng minh là thần sai lầm rồi, bệ hạ anh tài ngút trời, hơn hẳn Thái tổ hoàng đế.” Lý Bình Chu bỗng nhiên nịnh hót, Minh Trạm có chút kinh ngạc, nghe Lý Bình Chu rốt cục chuyển đề tài, “Điều khiến cho thần kính nể là bệ hạ chỉ trọng dụng nhân tài. Bệ hạ dùng quan viên trong triều, dùng cử nhân, dùng thương nhân, dùng nữ nhân, mặc dù có nhiều lời dị nghị, nhưng sự quyết đoán của bệ hạ quả thật khiến thần kính nể.”

“Bệ hạ, Lâm Vĩnh Thường xuất thân từ đâu thì quan trọng hay sao?” Lý Bình Chu vì ái đồ mà có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, nên nhớ Lý Bình Chu có rất nhiều ý kiến đối với Ngô Uyển, nhưng lúc này cũng đành phải nhượng bộ. Hắn mặc kệ biểu muội của mình, chỉ nói một mạch, “Bệ hạ, có lẽ bệ hạ không biết Phạm Lâm Hi, đó là một đại nho có tài có đức, học vấn của hắn không thua gì Tiễn Vĩnh Đạo. Nhưng học vấn tốt thì không hẳn có thể thích ứng với quan trường, không hẳn có thể làm được lão sư, tội của Phạm Lâm Hi không phải vì vụ án ân khoa mùa xuân mà là ở chỗ hắn đứng sai vị trí trên quan trường!”

“Bệ hạ, Lâm Vĩnh Thường ở Hàn lâm ba năm, biên tập cho tiền triều hai quyển sử sách. Làm Ngự sử năm năm, hạch tội hơn ba trăm quan viên phạm pháp. Làm Thượng thư Lý phiên viện hai năm, trong lúc bệ hạ đăng cơ thì tiếp đãi sứ thần Miến Điện và Việt Nam. Làm Tổng đốc Hoài Dương, thực hiện cải cách thuế muối, tất cả đều không mắc sai lầm.” Ánh mắt của Lý Bình Chu lóe lên, trầm giọng, “Bệ hạ, người có tài có học như vậy, còn trẻ lại khỏe mạnh, vì sao không sử dụng?”

“Bệ hạ, chúng thần sắp già rồi, cho dù chí hường mạnh mẽ nhưng có thể sống thêm được bao nhiêu năm nữa? Nhưng bệ hạ vẫn còn rất trẻ, giang sơn của bệ hạ cần các thần tử trẻ tuổi đến gánh vác triều đình nước nhà, bệ hạ luôn coi trọng hắn, bệ hạ, bệ hạ….” Lý Bình Chu rơi nước mắt, nghẹn ngào khôn kể, chậm rãi nâng tay áo lau mắt.

Minh Trạm nhìn Lý Bình Chu, nhẹ nhàng hỏi, “Lý tướng, ngươi không tin Lâm Vĩnh Thường trong sạch hay sao?”

“Bệ hạ, ba người nói có hổ thì tất là có hổ.” Lý Bình Chu cười khổ, “Vì bài viết trên tập san của Trầm Chuyết Ngôn mà Triệu Thanh Di hận hắn thấu xương. Trầm Chuyết Ngôn chỉ là một cử nhân nho nhỏ, có thể sống yên ở đế đô cũng là do Lâm Vĩnh Thường chiếu cố.”

“Bệ hạ, lúc trước Triệu Thanh Di muốn đến Phủ doãn đế đô cáo trạng Trầm Chuyết Ngôn nhưng kết quả lại không giải quyết được gì. Nếu hắn đã sớm nắm được nhược điểm này thì vì sao không lấy ra khi ở đế đô.” Lý Bình Chu trực tiếp chỉ ra chỗ khả nghi, “Nay trở về Chiết Mân thì chỉ trong một đêm lại tìm ra vô số nhân chứng vật chứng nhầm vào Lâm Vĩnh Thường như vậy. Nay lại xuất hiện Phạm Trầm thị, bệ hạ chỉ cần suy đoán theo phương diện bình thường, cho dù là Phạm Trầm thị thật sự là trưởng tức của Phạm tộc thì có đích mẫu nào lại đánh giá độc ác như vậy với thứ tử hay không. Hơn nữa Phạm Trầm thị ở Tây Bắc, là ai đưa bà ta đến đế đô, chẳng lẽ không khả nghi hay sao?”

“Thần nghĩ là có người cố ý cài bẫy Lâm Vĩnh Thường, người này bụng dạ rất khó lường! Mục đích là triệu hồi Lâm Vĩnh Thường về đế đô, ly gián tình cảm quân thần của bệ hạ, bệ hạ anh minh ngút trời, tuyệt đối không thể trúng kế!” Lý Bình Chu hết lời khuyên bảo. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm vỗ vai Lý Bình Chu rồi cười nói, “Trẫm hiểu lời của khanh. Trẫm cũng nhìn thấu tấm lòng của khanh, khanh cũng nên tin tưởng trẫm thì mới được!” Rốt cục cũng không có một câu chắc chắn nào cả.

Lý Bình Chu khom người tiễn Hoàng thượng rời đi, đương nhiên hắn nhìn không thấy nụ cười thản nhiên trên môi của Minh Trạm. Hừ hừ, Lý làm nũng, ngươi cũng có ngày hôm nay, không còn đình công với trẫm nữa, không cần trẫm phải năn nỉ ngươi nữa!

Trời đất đã đảo lộn rồi!

Cứ tiếp tục khó chịu đi! Trẫm sẽ không nói thật với ngươi đâu!

Thiện Kỳ Hầu cười, “Phạm Trầm thị đến đây thì Lâm Vĩnh Thường có chạy đằng trời.”

Phượng Triết có chút sầu lo, “Phụ thân, từ khi bệ hạ đăng cơ thì luôn tin tưởng Lâm Vĩnh Thường. Lúc trước đã che chở cho Lâm Vĩnh Thường rất nhiều, chẳng qua vì sao hiện tại lại dùng thủ đoạn chớp nhoáng ra lệnh cho Tam ti hội thẩm như vậy? Cũng chẳng lưu lại một chút thể diện nào cả!”

“Là Hoàng đế thì có ai có thể thật sự chuyên quyền độc đoán cơ chứ? Nói việc gì làm việc gì cũng phải cân nhắc ý dân.” Thiện Kỳ Hầu nói một cách chắc chắn, “Còn nữa, là Hoàng đế thì có ai mà không đa nghi? Nguyễn Hồng Phi còn sống, như vậy Lệ thái tử có thể còn sống hay không? Ngươi đừng quên thân phận năm xưa của Phạm Lâm Hi, đó là sư phụ của Lệ thái tử. Lúc đầu Hoàng thượng đã nghi ngờ Đông Nam. Làm Hoàng đế thì xưa nay đều nghi thần nghi quỷ, thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót. Lúc ấy Phúc thân vương rõ ràng là vô tội, chẳng qua Nguyễn Hồng Phi giả tạo chiếu thư truyền ngôi, Hoàng thượng bèn cùng đám Hoàng tử trước kia bí mật giải quyết Phúc thân vương. Nay mấu chốt ở chỗ Lâm Vĩnh Thường chính là tôn tử của sư phụ Lệ thái tử, tin tức này tung ra thì Hoàng thượng có thể ngồi yên mới là lạ! Cho dù tin tưởng thế nào thì cũng trôi sông đổ biển mà thôi!”

Minh Trạm nói với Nguyễn Hồng Phi, “Tự cảm thấy không bỏ sót kẻ nào thường là những nước cờ kém nhất.”

Nguyễn Hồng Phi nói, “Có cần gọi Lâm Vĩnh Thường trở về hay không?”

“Không cần.” Mặc kệ người tiền triều đã làm ra chuyện gì, Minh Trạm có chủ kiến của riêng mình, hắn dường như không hề lo lắng mà chỉ nói thẳng, “Tuy rằng Vĩnh Định Hầu nắm tinh binh Hoài Dương, bất quá Vĩnh Định Hầu làm người trung thực, không phải quan liêu. Nay ở quan trường Hoài Dương đa số vẫn là người cũ, Lâm Vĩnh Thường đến Hoài Dương nửa năm, có lẽ đã trấn áp được bọn họ. Lúc này nếu triệu hồi Lâm Vĩnh Thường thì đột nhiên sẽ không còn ai trấn áp quan trường Hoài Dương, huống chi còn có Vĩnh Định Hầu. Muốn tìm một người có thể hợp tác với Vĩnh Định Hầu thì chẳng dễ dàng gì, cho dù có tìm được thì cũng không hẳn làm tốt như Lâm Vĩnh Thường.”

“Có khi nào nhi tử của Lệ thái tử….chính là công tử mà Thiện Nhân Hầu đã nhắc đến hay không?” Lệ thái tử chắc chắn là đã chết, cho dù người khác hoài nghi nhưng Nguyễn Hồng Phi hoàn toàn nắm chắc, nhưng Nguyễn Hồng Phi lại lo lắng một chút về nhi tử của Lệ thái tử thì, Phương thị có thể cứu mạng hắn, như vậy có phải lúc ấy cũng lén lút để lại một mạng cho tôn tử của bà ta hay không?

“Chuyện này căn bản không cần suy nghĩ, mộ phần của Lệ thái tử nằm ở Hoàng lăng, bao gồm cả hoàng trưởng tôn năm xưa.” Minh Trạm hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện của Lệ thái tử, năm đó Phương hoàng hậu bất quá chỉ là một nữ nhân ngay cả cửa cung cũng không thể bước ra mà thôi. Thỉnh thoảng phê tấu chương giúp Nhân Tông hoàng đế thì liền bị Lý Bình Chu mắng cho văng nước miếng đầy mặt. Còn nữa, một phần lực lượng của Phương hoàng hậu đã đưa cho Nguyễn Hồng Phi, cho dù nhi tử của Lệ thái tử không chết thì bà ta có thể để lại cho đứa nhỏ kia được bao nhiêu? Dù sao thì Hoài Dương vẫn là địa bàn của hậu duệ Nghi Vương và đám thế gia, còn nữa, cũng không phải người nào cũng có bản lĩnh như Nguyễn Hồng Phi. Vả lại Phượng Cảnh Kiền đã làm Hoàng đế hai mươi năm, hậu duệ Phương hoàng hậu đã sớm nguội lạnh, Minh Trạm nói một câu quả quyết, “Chỉ cần ta làm Hoàng đế, mặc kệ chuyện này có phải hay không thì tất cả đều là giả!”

Nguyễn Hồng Phi suy nghĩ một chút rồi cười nói, “Như vậy cũng có chút đạo lý. Một khi đã như vậy thì ta sẽ phái Diêu Quang giao thư cho Ngô Uyển.”

“Tốt.”

Minh Trạm làm Hoàng đế thì đương nhiên không thể làm mất lòng dân. Hơn nữa sự tình đã đến nước này, không điều tra cũng không được. Lâm Vĩnh Thường là nhất phẩm Tổng đốc, phải danh chính thì ngôn mới thuận, mà ngôn thuận thì chuyện mới thành.

Dù sao thì Tổng đốc Hoài Dương cũng phải có xuất thân rõ ràng!

Minh Trạm không thể bưng bít triều đình, nhưng Minh Trạm đương nhiên cũng có biện pháp của mình, huống chi thư của Lâm Vĩnh Thường quả thật đến rất đúng lúc, Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi đều nghi ngờ Lâm Vĩnh Thường đã có kế sách riêng, đã sớm biết rõ sự tồn tại của Phạm Trầm thị.

Ngô Uyển nhận được sự giúp đỡ từ Lâm Vĩnh Thường.

Lá thư mà Lâm Vĩnh Thường viết cho Minh Trạm có liên quan đến thân thế của Trầm Chuyết Ngôn khiến cho bọn họ trở nên bận rộn.

Ngô Uyển và Trầm Chuyết Ngôn thành thân nhưng không có gì ân ái đáng nói, sau khi tân hôn cũng không nghỉ ngơi mà lại bận bịu bắt tay vào vụ án của Lâm Vĩnh Thường.

Ngô Uyển có được lá thư này, sau khi xem qua thì do dự đến tối muộn mới nói với Trầm Chuyết Ngôn.

Đây cũng là điểm xảo quyệt của Minh Trạm, theo lý thì ở niên đại này Trầm Chuyết Ngôn mới là chủ hộ. Nhưng Minh Trạm lại cố ý lệnh cho Diêu Quang giao thư này cho Ngô Uyển, làm cho Ngô Uyển quyết định có muốn để Trầm Chuyết Ngôn biết thân thế của mình hay không.

Ngô Uyển do dự một hồi, rốt cục vẫn đưa thư cho Trầm Chuyết Ngôn xem.

Trầm Chuyết Ngôn xem thư xong thì trở nên mơ hồ, ấp úng một lúc lâu, “Ta, ta, ta lại là….”

Ngô Uyển cầm tay hắn rồi bình tĩnh nói, “Chuyết Ngôn, đây là chuyện tốt. Đã có cách để cứu cữu cữu rồi!”

Nghe thấy cái tên của Lâm Vĩnh Thường thì Trầm Chuyết Ngôn cũng bất chấp thân thế dây mơ rể má của mình, cau mày suy nghĩ một chút rồi mới nói, “Ta đi cầu Phạm Trầm thị vậy.” Hắn thật sự không thể kêu được hai tiếng ngoại bà.

“Không, không cần chàng đi, để ta đi là được.” Ngô Uyển mỉm cười, “Chàng không khéo ăn nói, Phạm thái thái xảo quyệt lại cứng rắn, e rằng chàng không trấn áp được bà ta. Để ta đi thử một phen để xem có còn nể tình hương khói hay không.”

“Ngày mai ta đưa nàng đi.”

“Một mình ta đi là được rồi.” Ngô Uyển cất thư vào, nhẹ nhàng nói, “Vụ án sắp khai thẩm, lúc này không thể xảy một chút sai lầm nào, nếu chàng đứng ở nơi đó thì e rằng người có ý đồ sẽ nghĩ xấu cho chúng ta.”

“Uyển nương, đa tạ nàng.” Trầm Chuyết Ngôn nói một cách thành thật.

Ngô Uyển ngẩng đầu mỉm cười, “Nói thế để làm gì, có thể giúp được chàng thì lòng của ta cũng cảm thấy cao hứng. Còn nữa, vốn là đã gả cho chàng, phu thê phải đồng lòng, chàng không chê ta quá mạnh mẽ là được rồi.”

Trầm Chuyết Ngôn cảm thấy ấm áp trong lòng, lời ngon tiếng ngọt cứ như thế mà tuôn ra, “Cho dù Uyển nương mạnh mẽ với ta thì ta vẫn thích.”

“Văn sĩ đều ăn nói như thế hay sao?”

“Hả?” Trầm Chuyết Ngôn gãi gãi đầu, nhấc tay giúp thê tử gỡ xuống viên ngọc châu cài trên tóc, thành thật nói, “Ta nhìn thấy nữ nhân khác thì chẳng dám nói như vậy. Chỉ khi nhìn thấy nàng thì mới cảm thấy có nhiều điều muốn nói mà thôi.” fynnz.wordpress.com

Ngô Uyển mỉm cười, dựa vào vai của Trầm Chuyết Ngôn, ngưỡng mặt nhìn hắn.

Nam Phong Bá phủ.

Từ khi Nam Phong Bá Lục Kiến An biết được thân thế của Lâm Vĩnh Thường thì quả thật là ngày đêm mất ngủ.

Xưa kia Lục Kiến an và Phạm Lâm Hi đều bị vướng vào vụ án ân khoa, Phạm Lâm Hi chết trong đại lao, gia đình bị sung quân Tây Bắc, Lục Kiến An lại toàn thân trở ra, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Về phương diện này thì không phải không có ai hoài nghi Lục Kiến An, nhưng Nhân Tông hoàng đế nhanh chóng qua đời, tân Hoàng đăng cơ, Lục Kiến An vẫn cẩn thận dè dặt làm Nam Phong Bá, cho đến khi nhi tử thú được đại Công chúa thì Lục Kiến An mới có thể xem như hoàn toàn an tâm.

Nhưng ngày lành của Lục Kiến An không được quá vài năm thì đế đô bất ngờ thay đổi, tân Hoàng lại đăng cơ.

Đòi mạng ở chỗ tân Hoàng không phải nhi tử của Thái thượng hoàng, hơn nữa Tân hoàng có tỷ muội huynh đệ riêng. Thân phận đại Công chúa của Thái thượng hoàng bị hạ thấp rất nhiều, tiếp theo là nhi tử thứ tám của hắn lại gây ra một vụ án kinh động đế đô, đụng phải ngự tiền, thật sự là xúi quẩy.

Nay càng làm cho Lục Kiến An rùng mình là hai đại cừu nhân của hắn đã liên thủ.

Ngô Uyển gả cho Trầm Chuyết Ngôn.

Trầm Chuyết Ngôn là ai? Là cháu Lâm Vĩnh Thường!

Không!

Nam Phong Bá hoàn toàn tin tưởng Trầm Chuyết Ngôn chính là thân nhi tử của Lâm Vĩnh Thường!

Lâm Vĩnh Thường đến tuổi này mà vẫn không chịu thành thân, có lẽ trên người thật sự có bí ẩn gì đó. Rất có khả năng Lâm Vĩnh Thường chính là tôn tử của lão già Phạm Lâm Hi kia! Rõ ràng là chết đã lâu rồi mà vì sao vẫn không chịu an phận?

Nam Phong Bá cảm thấy cuộc sống hàng ngày quả thật khó khăn!

Cơ hội rốt cục cũng đến!

Nam Phong Bá âm thầm dùng rất nhiều nhân thủ để hạch tội Lâm Vĩnh Thường, nhất định phải nhân cơ hội này để nhốt Lâm Vĩnh Thường vào xó xỉnh, không chừa đường lui!

Rốt cục Hoàng thượng cũng đồng ý Tam ti hội thẩm vụ án này!

Quả thật là trời ban cơ hội!

Trên đời này người không muốn Lâm Vĩnh Thường sống nhất chính là Nam Phong Bá hắn!

Còn có con tư sinh của Lâm Vĩnh Thường – Trầm Chuyết Ngôn và yêu nữ Ngô Uyển, lúc này Lâm Vĩnh Thường sắp rơi đài, những gì bọn họ nợ Lục gia thì hắn nhất định phải đòi bọn họ lấy mạng ra đền!

Cơ hội trả thù rốt cục cũng đến!

Nam Phong Bá tự tin như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Nhi tử của hắn, đại Phò mã Lục Văn Thao chính là Hình bộ tả Thị lang.

Cơ hội như vậy, nhược điểm như vậy, tình thế như vậy….

Trời ban cơ hội mà không biết nắm bắt thì thật là có lỗi!

Hy vọng tràn đầy nhưng sự thật thì trái ngược.

Những lời này dùng để hình dung tình trạng hiện tại của Nam Phong Bá, tuy rằng hắn ngàn dặn vạn dặn nhi tử của mình nhất định phải giải quyết Lâm Vĩnh Thường. Đương nhiên Nam Phong Bá là một người có học thức địa vị, được quan viên kính trọng, vì vậy lời nói rất uyển chuyển khéo léo. Nhưng nếu phiên dịch thành lời nói đơn giản thì chính là ý này: Nghĩ hết mọi biện pháp cũng phải làm thịt Lâm Vĩnh Thường cho bằng được!

Lục Văn Thao nghe lời phụ thân của mình, nhưng chỉ là nghe lời mà thôi.

Hắn cho rằng Phạm Lâm Hi gây áp lực quá lớn cho phụ thân vì vậy phụ thân mới nói ra những lời ngây ngô ảo tưởng đến như thế!

Tuy rằng Nam Phong Bá phủ có chút quyền thế nhưng chẳng lẽ Lâm Vĩnh Thường hoàn toàn vô dụng?

Lâm Vĩnh Thường lớn hơn Lục Văn Thao cùng lắm là vài tuổi, không quyền không thế, xuất thân từ hàn môn mà đã nhảy lên nhất phẩm Tổng đốc thì cũng không phải đơn giản! Trước kia những muốn làm thịt Lâm Vĩnh Thường thì cơ hồ đều chỉ có một kết cục: bị Lâm Vĩnh Thường đẩy vào đường cùng.

Huống chi sau lưng Lâm Vĩnh Thường còn có người chống lưng.

Tuy Lục Văn Thao xuất thân là Phò mã nhưng quả thật khó có thể so sánh với Lý Bình Chu và Từ Tam. Đừng nói là Lục Văn Thao, ngay cả Hình bộ Thượng thư Đổng Tư Huyền gặp phải hai người Lý Từ thì cũng phải cân nhắc một chút có nên đi đường vòng hay không?

Bảo Lục Văn Thao làm thịt Lâm Vĩnh Thường?

Chẳng lẽ lão phụ thân của hắn nghĩ rằng nha môn Hình bộ là của nhà mình? Huống chi vụ án này do Tam ti hội thẩm, Lục bộ Thượng thư dự thính.

Lục Văn Thao cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không tính sẽ đi mạo hiểm. Bởi vậy chỉ dạ vâng cho có với phụ thân, cũng không qua lại với Hình bộ vì lời của phụ thân.

Sau đó mọi việc xảy ra cũng chứng minh Lục Văn Thao sáng suốt hơn hẳn lão cha của hắn.

Ngô Uyển đích thân đến đại lao của Đại lý tự để thăm Phạm Trầm thị.

Phạm Trầm thị vừa thấy Ngô Uyển thì tựa như gặp mặt kẻ thù, đỏ mặt tía tai!

Ngô Uyển dùng bạc để dễ dàng tiến vào đại lao, Phạm Trầm thị vốn là nhân chứng quan trọng, hơn nữa có Lý Bình Chu đặc biệt chiếu cố, vì vậy Phạm Trầm thị cũng không bị uất ức về chỗ ở và ăn uống.

Phạm Trầm thị liếc nhìn Ngô Uyển một cái rồi liên tục cười lạnh, “Nha đầu, thế nào, đến cầu xin ta à?” Đến rất đúng lúc, lần trước bà ta bị bịt mồm trói gô, thù lớn vẫn chưa trả! Ngô Uyển cứ như vậy mà tự mình dâng lên trước cửa, bà ta phải nhục nhã Ngô Uyển thì mới hả dạ!

“Ta cầu bà để làm gì?” Ngô Uyển thản nhiên nói, “Ta chỉ cảm thấy đáng thương cho bà mà thôi. Ngay cả thân sơ hay địch ta cũng chẳng phân biệt được, bị kẻ khác lừa gạt, lợi dụng. Trên đời này thật sự không có nhiều người đáng thương như bà đâu.”

Phạm Trầm Thị cười lạnh một tiếng, mặc kệ Ngô Uyển. Bà ta cũng có vài phần mưu trí, nếu Ngô Uyển tìm đến bà ta thì nhất định là có chuyện, bà ta cần gì phải sốt ruột, cứ đợi Ngô Uyển khai ra điều kiện, sau đó chậm rãi chỉnh ả nha đầu này một chút!

Vì Ngô Uyển bỏ thêm chút bạc nên cai ngục mở cửa thì ngay sau đó liền tự động lui xuống, vì vậy trong phòng chỉ còn Ngô Uyển và Phạm Trầm thị. Nhìn thấy bên cạnh giường của Phạm Trầm thị có một chiếc ghế gỗ, Ngô Uyển cũng không ngại chiếc ghế thô ráp mà cứ tự động đi qua rồi ngồi xuống.

Phạm Trầm thị lạnh lùng liếc nhìn Ngô Uyển rồi hừ một tiếng.

Ngô Uyển lấy ra một mảnh lụa trắng trong suốt, phía trên có thêu một đóa hoa mai đỏ rực như lửa, mặt còn lại thêu một hàng chữ cực nhỏ, vô cùng tinh tế. Ngô Uyển đưa cho Phạm Trầm thị. Ánh mắt của Phạm Trầm thị đảo qua mảnh lụa này thì nhất thời biến sắc, ngỡ ngàng nhìn về phía Ngô Uyển, miệng lắp bắp, cổ họng như bị bóp nghẹn, nhất thời không thể nói được lời nào.

Ngô Uyển kề sát vào Phạm Trầm thị rồi thì thầm một câu than thở, “Bà chỉ có một nữ nhi, dốc lòng dạy dỗ, đừng bảo là ngay cả tay nghề của nữ nhi mình mà cũng nhận không ra?”

Sắc mặt của Phạm Trầm thị trở nên đau thương, khó có thể đè nén, chộp lấy mảnh lụa trong tay của Ngô Uyển, không màng đến việc truy vấn Ngô Uyển, bà ta run rẩy lật mặt mảnh lụa để tỉ mỉ kiểm tra, qua một lúc lâu, Phạm Trầm thị tựa như đầu nhập vào từng đường kim mũi chỉ của nữ nhi bà ta, đầu vai run rẩy kịch liệt. Ngô Uyển sợ bà ta đã lớn tuổi, e rằng trong lúc nhất thời không chịu nổi sự kích thích này, bèn nhẹ nhàng vuốt lưng Phạm Trầm thị, thở dài một tiếng.

Sau một lúc lâu Phạm Trầm thị mới bình tĩnh trở lại, nửa đời của bà ta nhấp nhô lênh đênh, nay nhìn thấy di vật của nữ nhi thì bi thương trong lòng khó có thể kiềm chế. Ngô Uyển không lên tiếng an ủi lại làm cho bà lão này khôi phục lý trí, Phạm Trầm thị gặp vô vàn khúc chiết cho nên cẩn thận dè dặt hơn người bình thường rất nhiều, bà ta nháy mắt với Ngô Uyển rồi bỗng nhiên giương giọng mắng chửi, “Đi nói với Lâm Vĩnh Thường, bảo hắn đem đại kiệu đến đón lão nương ra ngoài làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, bằng không lão nương sẽ không tha cho hắn!” Sau đó nắm lấy tay của Ngô Uyển rồi viết một dòng chữ trong lòng bàn tay của Ngô Uyển.

Cho dù tính tình thay đổi thế nào thì Phạm Trầm thị vẫn biết viết chữ.

Ngô Uyển cũng là người tỉnh táo, vội vàng trầm giọng khuyên nhủ, “Lão thái thái, bà cần gì phải so đo với cữu cữu của nhà ta. Bà họ Phạm, nhưng cữu cữu của ta họ Lâm. Huống chi cữu cữu là nhất phẩm đại quan, bà muốn nhận người thân thì cũng nên xem cho đúng môn hộ rồi hẳn nói!”

“Môn hộ? Hừ, ta nhận nhi tử của mình chứ không phải môn hộ! Đổi danh đổi tánh chẳng lẽ bỏ mặc không nhận thức lão nương hay sao? Trên đời không có đạo lý này! Nha đầu, ngươi đừng ngông cuồng với ta! Đến lúc đó ngươi cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu thỉnh an lão thân mà thôi! Tức phụ Phạm gia chúng ta chẳng có ai không có quy củ như ngươi cả!” Giọng của Phạm Trầm thị càng lúc càng to.

Giọng của Ngô Uyển thì hạ thấp, vẫn trầm ổn như trước, “Lão thái thái, ta chỉ thấy bà đã lớn như vậy, bà cáo trạng cũng không phải dân chúng bình thường. Tuy rằng cữu cữu của ta là người hiền lành, sẽ không so đo với lão phu nhân như bà, bất quá, bà cũng phải có chừng có mực thì mới được. Dân cáo quan sẽ có kết cục gì, nếu bà không rõ luật lệ của Đại Phượng thì có muốn ta mời trạng sư đến giải thích tỉ mỉ với bà hay không? Bà đừng vì một lúc sảng khoái tức thời mà mặc kệ tương lai.”

Phạm Trầm thị và Ngô Uyển nhìn nhau, “Lão thân ăn muối còn nhiều hơn loại nữ nhân đanh đá chua ngoa như ngươi ăn cơm. Đúng mực? Hứ! Đúng mực! Lão thân cần ngươi dạy ta đúng mực hay sao? Ngươi nên nhanh chân chạy trở về trong bụng của nương ngươi mà ở thêm vài năm rồi mới đến nói đúng mực với lão thân này!”

Khi đi ra ngoài Ngô Uyển lại thưởng cho thủ vệ một thỏi ngân lượng, sắc mặt khó chịu, thủ vệ cảm tạ, mỉm cười khuyên một câu, “Ngô đại nhân, ngài đừng chấp nhặt với bà ta.”

“Bà ta không đáng để ta tức giận, chẳng qua là thấy bà ta đã có tuổi một chút, cáo trạng không được thì cũng rất đáng thương. Ông trời có đức hiếu sinh, ta chỉ cảnh tỉnh bà ta mà thôi.” Ngô Uyển thản nhiên nói, “Nếu bà ta không biết điều thì chẳng lẽ nhà chúng ta sẽ sợ phiền phức hay sao?”

“Đúng vậy đúng vậy.” Đám thủ vệ lại nịnh hót Ngô Uyển, mỉm cười hì hì tiễn người xuất môn, sau đó mới quay lại tiếp tục canh gác đại lao.

Thủ vệ một chậc lưỡi thở dài, “Ôi chao, vị Ngô đại nhân này quả nhiên là người lợi hại, nghe nói trong ngày đại hôn, lão thái thái ở bên trong náo loạn một phen. Ngô đại nhân mặc hỉ phục bước ra sân vườn mắng một trận, sau đó trói gô lão thái thái này rồi bịt mồm đưa đến nha môn. Khiến cho tiểu Trầm cử nhân bị dọa tái mặt, ngày hôm đó cũng chẳng dám động phòng.”

“Làm gì có, nếu Ngô đại nhân lợi hại như vậy thì vì sao tiểu Trầm cử nhân lại dám rước về?” Nữ nhân có bản lĩnh đương nhiên không phải chuyện xấu nhưng nếu có bản lĩnh dọa nam nhân đến mức không dám động phòng thì ai mà dám rước về như thế? Thủ vệ hai không thể nào tin tưởng. fynnz.wordpress.com

Thủ vệ một thoải mái buôn chuyện, “Chuyện này làm sao mà giả cho được, truyền khắp kinh thành rồi, tiểu Trầm cử nhân mỗi ngày vào phòng thì trước tiên phải lạy hết một nén hương thì mới có thể bưng chậu nước rửa chân hầu hạ Ngô đại nhân đi ngủ.”

“Tuyệt đối không có chuyện này, Lâm đại nhân là nhất phẩm Tổng đốc, làm sao có thể nhìn cháu của mình trải qua cuộc sống như vậy cơ chứ?” Thủ vệ hai tự nói, “Mà nhắc đến cũng lạ, đại ca nói thử coi, Lâm đại nhân quyền cao chức trọng vậy mà chẳng nghe nói Lâm đại nhân có lão bà nào cả. Trong khi tiểu Trầm cử nhân lại thành thân trước, không thú thê thì làm sao có con, chẳng lẽ gia nghiệp của Lâm đại nhân sau này đều để lại cho tiểu Trầm cử nhân hay sao?”

“Thật sự là ngu ngốc, vậy mà ngươi vẫn chưa biết nữa sao?” Thủ vệ một tự đắc nhấp một ngụm rượu rồi khoe ra khả năng buôn chuyện uyên bác của mình, “Đừng nghĩ tiểu Trầm cử nhân họ Trầm, không chừng là họ Trầm, họ Lâm hay là họ Phạm đó! Lâm đại nhân ở đế đô cũng là một nhân vật quan trọng, nhưng mà…” Bĩu môi về phía gian phòng của Phạm Trầm thị, “Có vị này thì Lâm đại nhân quả thật gặp chút nguy hiểm….”

“Đại ca, vậy đại ca nói thử xem, rốt cục thì Lâm đại nhân là họ Lâm hay họ Phạm?”

“Nếu ta mà biết thì nha môn Đại Lý tự nên đổi cho ta cai quản là được rồi đấy.”

“Như vậy tiểu Trầm cử nhân thật sự là nhi tử của Lâm đại nhân ư?”

“Ta mà biết thì nha môn Hình bộ đã nằm trong tay ta rồi.”

“Đại ca, thế đại ca nói cả buổi như vậy mà có biết cái gì hay không đấy?”

“Uống rượu đi, uống rượu đi.”

……..

P/S: Hôm nay khuyến mãi cho chương dài hơn một tẹo để khỏi đứt mạch truyện😀, mai lấy ít lại.

15 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 121

  1. nga130 08/05/2013 at 8:36 pm

    Cái chỗ họ của Nam Phong Bá cũng sai đấy. Đợt viết mấy chương này tác giả hơi lơ đãng hay sao ấy. Nam Phong Bá phải họ Lục chứ (con trai ông ta ở phía dưới cũng họ Lục kìa).
    Ngó hai bố con lão Thiện “Kỳ” Hầu tâng bốc nhau mà muốn cười, thật đúng là một nước cờ dở. Đáng tiếc lão ta lại cứ cho rằng bản thân rất “thiện kỳ”.

    • Fynnz 08/05/2013 at 9:11 pm

      chậc, may mà Nga nhắc, chứ Fynnz chả nhớ nổi tên của Nam Phong Bá trước kia gọi là gì, nhưng cũng thấy lạ khi lại họ Trầm giống Trầm Chuyết Ngôn -.-.

      *Thiện Kỳ* mà bất lộ chân nhân mới chính là mũm mĩm😀

  2. h 08/05/2013 at 8:42 pm

    bà già này cũng thông minh phết đấy.
    hehe, càng lúc càng náo nhiệt.
    *lấy ghế*
    *rót trà nhâm nhi*
    *hóng kịch hay*

    • Fynnz 08/05/2013 at 9:49 pm

      😀 sướng thế ta, ngồi xem kịch

  3. p2t2710 08/05/2013 at 8:52 pm

    chậc, bạn Ngôn mất phong độ quá =.=

    • Fynnz 08/05/2013 at 9:49 pm

      có vợ là vậy đấy😀

  4. Tiểu Quyên 09/05/2013 at 8:18 am

    tội anh ngôn giờ thì thành ra sợ vợ rồi, chúc anh ngôn ngày ngày bình yên trãi qua….hih.i…………………………

    • Fynnz 09/05/2013 at 10:55 am

      ^o^ mốt gọi là “Ngôn sợ vợ”.

  5. phuongthao107 09/05/2013 at 7:38 pm

    cái bà phạm trầm kia sao mà vẫn u mê thế nhỉ, già rồi nên lú à, còn bác Thiện kì gì đó bác tự cho thông minh hơn người tiếc là thông minh nhầm, ai bảo mũm mĩm là nhân tài xuyên không suy nghĩ ko giống người cổ đại cơ, nói chung mấy bạn muốn hất cẳng mũm mĩm có tính lên giời cũng chả tính ra mũm mĩm là dân xuyên……..

    • Fynnz 09/05/2013 at 8:37 pm

      đâu, bả biết rồi ấy chứ :>, bả đang giả bộ mà.

  6. Không Tên 15/05/2013 at 11:30 am

    vợ chồng Chiết Ngôn cũng ngọt ngào không kém nhỉ ^^

    • Fynnz 15/05/2013 at 3:23 pm

      😀 vì Chuyết Ngôn biết thương vợ

  7. yellow92 18/05/2013 at 8:57 am

    Tuy rằng cái cặp Uyển Ngôn có hơi lệch một chút, nhưng mà công nhận người ta cũng ngọt ngào đấy chứ, bạn Uyển ra đường hung với ai, chứ ở nhà nói chiện với bạn Ngôn vẫn thực nhẹ nhàng =)))

    • Fynnz 18/05/2013 at 11:09 am

      đối xử với chồng đương nhiên khác với người dưng rồi😀

  8. phieudieu123 21/10/2013 at 1:54 pm

    Sao ta thấy bé trạm mới lên làm hoàng đế mà địch bao vây tứ phía nha, tội bé wa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: