Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 124


.::Chương 124::.

Lâm Vĩnh Thường muốn đưa tiễn nhưng Từ Doanh Ngọc lại nói, “Đại nhân dọn dẹp mấy thứ này đi, đừng để người ta nhận ra, không cần tiễn, ta biết đường đi.”

Tương Văn An và Tôn thái y phụng thánh lệnh xuất hành, trên đường không dám trì hoãn, tuy rằng Tôn thái y đã lớn tuổi nhưng hành trình cũng không chậm trễ, từ trong triều khởi hành, sau mười ngày thì đã đến phủ Tổng đốc Hoài Dương.

Tương Văn An đọc thánh chỉ, sau đó Lâm Vĩnh Thường liền mời bọn họ nghỉ ngơi trước, đến tối thiết yến chiêu đãi.

Từ Doanh Ngọc ở phủ Tổng đốc, cũng phụng lệnh đến Hoài Dương làm việc, đương nhiên cũng gặp được Tương Văn An và Tôn thái y, mỉm cười nói, “Trương thái y thường xuyên nhắc đến Tôn đại nhân, mấy ngày nay Trương thái y ở Thiện Nhân đường đang gieo trồng dược liệu, dù sao ta cũng không biết về chuyện dược liệu. Tôn thái y đến rất đúng lúc, Thiện Nhân đường ở Hoài Dương vừa được khai trương, ngài có kiến thức rộng rãi, có thể giúp chúng ta nhìn một chút được không? Nếu có chỗ nào không ổn thì ngài có thể nhắc nhở chúng ta, hạ quan xin cảm tạ ngài trước.” Mời Tôn thái y một ly rượu.

Tôn thái y mỉm cười uống cạn, “Thái hậu luôn tán thưởng Từ đại nhân, như vậy thì làm sao có chỗ nào không ổn cơ chứ?”

“Tôn thái y nói như vậy là không muốn chỉ dạy cho ta rồi.”

“Nếu nói như vậy thì lão phu sẽ phải nhiều chuyện một chút.” Tôn thái y cũng muốn nhìn thử, khi trở về có thể nhắc với Thái hậu nương nương vài ba câu, cũng phải để lại ấn tượng tốt chứ.

Từ Doanh Ngọc lặng lẽ cùng Tôn thái y nói đến chuyện Thiện Nhân đường.

Lâm Vĩnh Thường và Tương Văn An là đồng liêu, bất quá Tương Văn An xuất thân từ Tương thị ở Sơn Tây, cùng với Tuần phủ Hoài Dương Lương Đông Sơ xuất thân từ Lương thị cũng là thế tộc Sơn Tây, hai nhà đã có giao tình từ tám trăm năm trước. Nếu lần này Lâm Vĩnh Thường rơi đài thì người lên đài rất có khả năng là Tuần phủ Hoài Dương Lương Đông Sơ. Cho nên ý đồ Tương Văn An đến đây là vì điều gì thì trong chốc lát Lâm Vĩnh Thường chưa thể xác định.

Bất quá Lâm Vĩnh Thường tỏ ra thẳng thắn thành khẩn, cũng không giấu diếm bất cứ điều gì, còn quyết định thời gian nghiệm thân là sáng ngày hôm sau.

Tương Văn An cũng không nói gì, chỉ vô cùng khách khí với Lâm Vĩnh Thường.

Về việc của Lâm Vĩnh Thường thì Tôn thái y hoàn toàn xem Tương Văn An là chủ trì, hắn tuyệt đối sẽ không đứng ra đảm nhiệm chuyện này, đương nhiên nếu Tương Văn An muốn nói dối thì cũng không được.

Đây là thánh lệnh.

Nhất phẩm Tổng đốc cũng phải thoát xiêm y để người ta nghiệm thân.

Bất quá Thánh thượng không triệu Lâm Vĩnh Thường quay về đế đô cũng khiến Lâm Vĩnh Thường có một chút lo lắng.

Lâm Vĩnh Thường thoát ra ngoại sam, lộ ra một nửa thân trên.

Phía trên vai trái quả nhiên có một vết khắc dữ tợn, nhưng không phải chữ của Hình bộ thường khắc, mà là chữ Trư. Chẳng qua chữ trư này cũng không quá rõ, chỉ có thể miễn cưỡng lắm mới nhìn ra.

Tương Văn An và Tôn thái y đều ngây người, không biết nên phản ứng như thế nào?

Đây, đây là ý gì?

Đừng bảo, đừng bảo là Hình bộ sửa lại quy củ nha!

Tương Văn An mở miệng một cách gian nan, “Lâm, Lâm huynh à, trên lưng của Lâm huynh là sao vậy?” Chẳng lẽ hiện nay mọi người có xu hướng khắc chữ trư trên người hay sao vậy? Súc vật ngu ngốc thì có thể mang lại may mắn hay sao?

Trên mặt của Lâm Vĩnh Thường lộ ra một chút khó xử, sau khi được nô tài hầu hạ khoác thêm cẩm bào thì hắn mới mỉm cười rồi mời Tương Văn An và Tôn thái y an tọa, “Không dối gạt nhị vị, nếu không phải Triệu Thanh Di cố ý vu khống ta thì ta thật sự không muốn cho người ngoài biết chuyện này.”

“Hầy.” Thở dài một hơi, Lâm Vĩnh Thường mới thuật lại chuyện xưa kia, “Lúc còn nhỏ ta rất nghịch ngợm, không chịu nghe lời phụ mẫu. Văn An cũng biết ta xuất thân hàn môn mà, trong nhà đương nhiên không giàu có như người ta, không có nha hoàn nhũ mẫu hầu hạ, cho nên ta có thể tùy ý ra ngoài. Những đứa nhỏ hàn môn thường hay la cà ở đầu đường xó chợ. Kết quả là có một lần ta gây ra họa, bị phụ thân đánh một trận, nhất thời giận dỗi bỏ chạy ra ngoài. Những đứa nhỏ không biết trời cao đất rộng như ta thường bị đám thất cái lừa gạt.” fynnz.wordpress.com

“Sau khi bị lừa gạt thì đám tiểu hài tử được đưa vào cùng một chỗ, nuôi dạy vài ngày, sau đó bán ra nơi khác. Đây là cách nói của người Chiết Mân, gọi là lùa heo, cho nên mới bị khắc chữ trư.” Kể lại chuyện xưa, Lâm Vĩnh Thường cảm thán, “Sau đó cũng may ta có vận khí tốt, chạy thoát ra ngoài. Phụ mẫu thấy ta mất tích nên nôn nóng tìm kiếm khắp nơi, ông trời thương tình cho người một nhà đoàn tụ. Chẳng qua dấu khắc này bị in vĩnh viễn lên người, mỗi lần phụ thân nhìn thấy thì sẽ nổi giận, có vài lần muốn cắt phần thịt nơi đó, chẳng qua dấu khắc quá sâu nên không thể xóa bỏ, đành phải để như thế.”

“Hóa ra là vậy.” Tương Văn An góp lời, ánh mắt giãn ra, cười nói, “Sự việc là như thế, ta cũng có thể yên tâm. Lâm huynh, cũng may Lâm huynh không ở đế đô, mấy ngày nay vì chuyện của Lâm huynh mà trong triều ầm ĩ như cái chợ.”

“Hoàng thượng cũng rất khó xử, Lâm huynh nghĩ xem, từ khi Hoàng thượng đăng cơ thì Lâm huynh trở thành tâm phúc của Hoàng thượng, hết làm tọa sư lại làm Tổng đốc. Hoàng thượng giao Hoài Dương cho Lâm huynh là vì tin tưởng Lâm huynh.” Tương Văn An nói tiếp, “Cũng bởi vì như vậy nên có tiểu nhân muốn hãm hại Lâm huynh, vì công tư phân minh nên chúng ta phải đến đây để hỏi Lâm huynh một lần. Nay ta và Tôn thái y cũng có thể trở về báo cáo thánh lệnh.”

Lâm Vĩnh Thường vui vẻ mỉm cười, “Có sao đâu, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Làm sao có thể đề phòng cái miệng của kẻ khác cơ chứ, hầy, thôi kệ bọn họ đi. Ta được Phạm tỷ nhờ vả nuôi dạy Chuyết Ngôn, nghe nói Chuyêt Ngôn tìm được ngoại tổ mẫu của hắn rồi, ta nay đang ở bên ngoài cũng không thể trở về gặp lão nhân gia. Tương huynh, chúng ta không phải người ngoài, nếu không phiền, ta nơi này không có thứ gì trân quý, chỉ có chút đặc sản Hoài Dương, hy vọng Tương huynh có thể mang về đưa cho Chuyết Ngôn. Bảo với hắn phải hiếu kính lão nhân gia, cũng là vì tẫn hiếu thay mẫu thân của hắn.”

“Đương nhiên đương nhiên.” Tương Văn An mim cười thân thiện, “Ta cũng có tham dự ngày đại hỉ của Chuyết Ngôn. Chuyết Ngôn tuấn tú lịch thiệp, tức phụ cũng nổi tiếng là người có khả năng, Chuyết Ngôn thật sự may mắn.”

Lâm Vĩnh Thường mỉm cười, “Cũng vì Ngô cô nương trầm tĩnh lại nền nã nên ta mới quyết định cho Chuyết Ngôn thành thân. Nay nghe Tương huynh nói phu thê bọn họ hòa thuận như vậy thì có thể thấy được tính nết của hai người bọn họ cũng giống nhau, như vậy ta cũng an tâm.”

Tương Văn An nhân cơ hội này mà kết giao với Lâm Vĩnh Thường.

Đến khi hai người chia tay, Tương Văn An lớn hơn vài tuổi nên xưng Lâm Vĩnh Thường là Tố Trác hiền đệ, Lâm Vĩnh Thường gọi Tương Văn An là Linh Phủ huynh, hai người thân thiết như thân huynh đệ.

Minh Trạm muốn thị sát tiến độ công trình cảng Thiên Tân, vì đây là lần xuất tuần đầu tiên sau khi đăng cơ cho nên Nội vụ phủ rất coi trọng.

Minh Trạm đã chuẩn bị sẵn sàng xiêm y để xuất môn, còn tính cùng Nguyễn Hồng Phi đi dạo vài vòng ở Thiên Tân, xem phong cảnh hữu tình ở Thiên Tân như thế nào.

Lúc này Trần Thịnh bỗng nhiên nhận được tin tức truyền đến từ Tây Bắc.

Minh Trạm đeo một đôi găng tay bằng bạc mỏng, tiếp nhận một viên thuốc sáp do Trần Thịnh dâng lên, dùng ngón cái và ngón trỏ giữ chặt, lấy ra một cây ngân châm chọc thủng, đầu tiên là chảy ra một chất lỏng không màu, sau đó Minh Trạm mới mở ra viên thuốc sáp, lấy ra một mảnh lụa mỏng ở bên trong, phía trên có một hàng chữ nhỏ: Trịnh gia ở Đại Đồng phủ bí mật giao dịch với Thát Đát, đa số là vũ khí và sắt thép. Hiện tại Thát Đát có nhiều hành động khả nghi, bộ lạc Ôn Đạt kết thân với Tát Trát, bộ lạc Ô Tắc kết thân với Trần Kính Trung. Ngũ Công chúa của Thát Đát gả cho Cáp Luân Vương, bốn bộ lạc tập kết, e rằng sẽ có chuyện.

“Khá lắm Trịnh gia!” Minh Trạm đập bàn, “Trịnh gia! Đại Đồng Trịnh gia!” Trong đầu cân nhắc một chút, Minh Trạm nhìn về phía Nguyễn Hồng Phi, “Lại bộ Thượng thư Trịnh Lâm Trọng, Trịnh gia!”

Nguyễn Hồng Phi khẽ gật đầu rồi thở dài, “Tạm thời không cần phải đến cảng Thiên Tân.”

Minh Trạm bất đắc dĩ nói, “Để lần sau.”

Minh Trạm nhanh chóng hạ lệnh, sau đó lại có chút do dự, “Có nên thay đổi Tướng quân Đại Đồng hay không?”

“Hiện tại Tây Bắc không ổn, lâm trận mà đổi tướng là điều tối kỵ.”

“Mụ nội nó!” Minh Trạm siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, “Cho sống hết năm nay rồi sẽ tính sổ!”

Lúc này Tây Bắc vẫn an bình.

Khi Khâm sai Tương Văn An và Tôn thái y từ Hoài Dương trở về thì Minh Trạm liền tuyên triệu hai người đến lâm triều, hỏi về tình hình Hoài Dương. Tương Văn An nói rõ trên vai của Lâm Vĩnh Thường quả thật có dấu khắc, nhưng không phải nô ấn của Hình bộ mà là một chữ Trư!

Minh Trạm xì cười, bèn hỏi, “Ta nghe nói vì muốn cho oai nên người ta xăm trên thân nào là tả thanh long, hữu bạch hổ, chứ chưa bao giờ nghe ai nói xăm chữ Trư trên người cả, tiếc thay Lâm Vĩnh Thường xuất thân là tiến sĩ mà lại không xăm cái gì tao nhã một chút.”

Tương Văn An thấy tâm tình Hoàng thượng không tệ, cũng muốn nói vài câu hay giúp Lâm Vĩnh Thường, “Đây là vì xưa kia Lâm Vĩnh Thường bướng bỉnh mới gây ra chuyện.” Hắn bèn đại khái thuật lại lời của Lâm Vĩnh Thường.

Lý Bình Chu lên tiếng trước, “Trẻ con ham chơi mới gặp phải chuyện như vậy, cũng đã bị tổn thương thân thể rồi, thế mà lại bị người có mưu đồ nhìn thấy thì liền nắm lấy nhược điểm để cáo trạng Lâm đại nhân, thật sự là đáng trách.”

Phương Thận Hành cũng góp lời, “Lâm đại nhân một lòng tận trung vì triều đình lại bị tiểu nhân ganh ghét, đáng giận nhất chính là Triệu Thanh Di, không hề nể tình sư đồ, vì tư tình mà hãm hại đại thần, tội ác tày trời.”

Vì thế những yêu cầu trừng phạt Triệu Thanh Di lại vang lên, Minh Trạm nghe theo chúng thần mà hủy bỏ công danh của Triệu Thanh Di, sau đó hủy bỏ chuyến đi đến Thiên Tân.

Minh Trạm nói, “Hai ngày nay trời cũng lạnh, trẫm thấy chắc là sắp có tuyết rơi, thời tiết lạnh lẽo thế này mà đi ra ngoài, trẫm thì không sao nhưng hạ nhân phải chịu tội, nếu giảm bớt nhân thủ đi theo thì các khanh lại lo lắng cho an nguy của trẫm. Thôi thì thế này, trẫm chọn hai người, Vương Duệ An, ừm, và Công bộ Thị lang Trịnh Nguyên. Trịnh Nguyên, ngươi hiểu rõ về thủy lợi, ngươi phải cẩn thận thị sát giùm trẫm để xem bọn họ có lừa gạt trẫm hay không. Vương Duệ An, ngươi là tả Đô ngự sử, ngay cả trẫm mà ngươi cũng không nể mặt, nếu cảng Thiên Tân có chỗ nào bất ổn thì ngươi cứ báo cáo với trẫm.” fynnz.wordpress.com

“Hai người các ngươi làm Khâm sai Ngự sử cho trẫm, thay trẫm đi thị sát tiến độ công trình cảng Thiên Tân đã đến đâu rồi.” Minh Trạm phân phó.

Hai người lĩnh chỉ.

Ý chí sống còn của Lâm Vĩnh Thường thật khiến người ta phải tán thưởng, Từ Doanh Ngọc cũng bội phục khả năng nói dối và bịa chuyện của Lâm Vĩnh Thường. Cho dù nàng có thông minh đến đâu cũng không thể nào bịa ra chuyện buôn heo như thế.

Lâm tổng đốc người ta thản nhiên thuật lại chuyện xưa một cách tài tình, nếu không thì làm sao người ta có thể làm Tổng đốc cơ chứ.

Không có bản lĩnh thì đừng nói là làm Tổng đốc, cho dù là sống yên ổn trong quan trường cũng là một việc rất khó khăn.

Tỷ như tâm lý và khả năng chịu đựng của Trầm Chuyết Ngôn hoàn toàn kém xa cữu cữu hồ ly của hắn.

Minh Trạm phân một phần của cải ở Vĩnh Khang Công phủ cho Trầm Chuyết Ngôn, trên thực tế đây cũng là yêu cầu của Vĩnh Khang Công Lý Hữu.

Nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện. (Con người sắp chết thường nói lời hay)

Trong đại lao, Vĩnh Khang Công Lý Hữu viết tấu chương thỉnh tội với Minh Trạm, “Thần tội đáng chết vạn lần, không dám cầu Thánh thượng khoan hồng. Lúc trước thần hạ độc Phạm thị thất bại nhưng ác tâm vẫn tích tụ, cũng xem như không nên duyên phu thê với Phạm thị. Mặc dù Vĩnh Khang Công phủ đáng bị tịch biên tài sản, nhưng của hồi môn của Phạm thị thì không nên liệt kê trong số đó. Lúc trước Phạm thị gả cho tội thần, của hồi môn vẫn còn ở đó. Có một phần đã được thần sử dụng, còn một chút thì thỉnh bệ hạ khai ân giao cho Chuyết Ngôn.”

Minh Trạm đồng ý.

Đây là của cải mà Chuyết Ngôn nên nhận lấy.

Vĩnh Khang Công đã chết, Công phủ bị tịch biên. Mặc dù Đỗ thị không bị phạt, nhưng bị đoạt chức Cáo mệnh phu nhân, đuổi ra ngoài, được nữ nhi đón về biệt viện, rốt cục còn phải lặng lẽ lo tang sự cho Vĩnh Khang Công. Lúc đầu Vĩnh Khang Công vốn không có nhi tử, nhưng hiện tại thì không cần phải sầu lo.

Trầm Chuyết Ngôn thật sự không thể hiểu vì sao Đỗ thị – phu nhân của Vĩnh Khang Công lại mời hắn đến làm tang sự cho Vĩnh Khang Công.

Nếu không phải mẫu thân của hắn mạng lớn thì lúc này hắn chưa hẳn đã còn sống đến hiện tại. Hơn nữa cho dù có quan hệ huyết thống nhưng cả đời này Trầm Chuyết Ngôn chưa từng bước vào đại môn của Vĩnh Khang Công phủ, hắn cũng cảm thấy rất xa lạ đối với Vĩnh Khang Công.

Cho nên hắn thật sự không hiểu.

Nếu hắn làm tang sự cho Lý Hữu thì xem như chấp nhận Lý Hữu là phụ thân. Nếu hắn chấp nhận Lý Hữu là phụ thân thì theo lễ nghĩa hắn cũng phải thừa nhận thứ thiếp và nữ nhi của Lý Hữu.

Đối với những kẻ vô ân được xem là người thân đột nhiên nhảy ra từ xó xỉnh này thì Trầm Chuyết Ngôn cũng không thể hòa nhã với bọn họ.

Đứng trên lập trường của Đỗ thị thì đương nhiên nàng ta hy vọng Trầm Chuyết Ngôn có thể nhận thức Lý gia. Vĩnh Khang Công phủ đã tiêu tan, tuy rằng nữ nhi đã thành thân nhưng không có nương gia làm chỗ dựa thì sau này nữ nhi làm sao còn chỗ đứng ở phu gia?

Không cần nghĩ đến người khác, vì sao Phạm thị lại rơi xuống kết quả như vậy? Chẳng phải là vì nhà nương gia bị rơi đài hay sao?

Nhưng khác ở chỗ, mặc dù Lý gia rơi đài nhưng Trầm Chuyết Ngôn lại là ngôi sao mới đang bay thẳng lên bầu trời. Cho dù hiện tại chưa đỗ tiến sĩ nhưng Trầm Chuyết Ngôn có thể nói chuyện trước mặt ngự tiền, thỉnh thoảng còn có thể gặp riêng Hoàng thượng vài lần.

Huống chi Trầm Chuyết Ngôn còn có chỗ dựa vững chắc khiến người ta phải thèm thuồng, Tổng đốc Hoài Dương Lâm Vĩnh Thường.

Nếu có thể nhận thân thích với hắn thì Đỗ thị và nhi nữ của mình xem như có chỗ dựa về sau, ngay cả phu gia của nữ nhi là Vĩnh An Công Ôn gia cũng không thể khinh thường bọn họ.

Tuy rằng lúc này phải mặt dày đeo bám Trầm Chuyết Ngôn, nhưng khi đặt sự thật lên trước mặt thì thể diện chẳng tính là gì cả.

Vì vậy Đỗ thị mặt dày mò đến tận nhà Trầm Chuyết Ngôn.

Khóc lóc kể lể vô cùng đáng thương, Trầm Chuyết Ngôn cũng không giỏi đối phó với nữ nhân hay khóc, chưa đợi hắn nói hai câu thì Đỗ thị đã gào khóc. Sau khi hắn nói hai câu thì Đỗ thị đã gào khóc đến mức sắp ngất xỉu.

Người này muốn làm gì đây? Trầm Chuyết Ngôn quả thật muốn phủi tay bỏ đi.

Dù sao thì Trầm Chuyết Ngôn cũng là chủ bút Tập san Hoàng thất, mặc dù hiền lành thành thật nhưng cũng không ngốc, hắn nghe Đỗ thị khóc lóc sướt mướt một hồi, hắn bèn nháy mắt với nha đầu đang đứng hầu trong đại sảnh, nha đầu kia thức thời lui ra, đi tìm viện binh của chủ nhân.

Kỳ thật cho dù Trầm Chuyết Ngôn đồng ý việc này thì Ngô Uyển cũng không đồng ý.

Nàng gả cho trầm Chuyết Ngôn là vì coi trọng nhân phẩm và tâm ý của hắn chứ không phải để hầu hạ bà bà thứ thiếp. Huống chi còn có Phạm Trầm thị nữa, đối với Phạm Trầm thị thì Lý gia chính là kẻ thù, nhất định không thể để cho Trầm Chuyết Ngôn thừa nhận Lý gia.

Từ lúc Vĩnh Khang Công phủ bị tịch biên thì Trầm Chuyết Ngôn liền đón Phạm Trầm thị trở về.

Cho dù thế nào thì đây là ngoại tổ mẫu của hắn. Huống chi Phạm Trầm thị đã sửa khẩu cung, xem như đã giúp Lâm Vĩnh Thường một lần, Trầm Chuyết Ngôn chiếu cố Phạm Trầm thị chính là nghĩa bất dung từ.

Nhưng Đỗ thị nhà ngươi thì có dây mơ rễ má gì ở đây?

Thật bội phục cái bản mặt dày của ngươi khi đến tận nơi này mà khóc lóc kể lể!

Nha hoàn Tiễu Khí thuật lại mọi việc với Ngô Uyển, Ngô Uyển cùng Phạm Trầm thị thương lượng một chút, sau đó Ngô Uyển gọi Trầm Chuyết Ngôn ra ngoài, để Phạm Trầm thị đến đại sảnh tiếp đãi Đỗ thị.

Đỗ thị vừa thấy Phạm Trầm thị thì nhất thời tiếng khóc liền dịu xuống, nhưng hai mắt vẫn đẫm lệ, mơ hồ lau mắt, có một chút tội nghiệp. Đáng tiếc vẻ tội nghiệp này của Đỗ thị nếu ở trong mắt của nam nhân thì còn có chút thương tiếc. Tuy rằng Đỗ thị đã có tuổi nhưng vẫn mang theo một chút tư sắc của thời thanh xuân.

Nhưng vẻ mặt này đặt trong mắt của Phạm Trầm thị lại khiến bà ta nghĩ đến những gì nữ nhi của mình gặp phải, vì vậy khuôn mặt này của Đỗ thị chỉ khiến bà ta càng thêm căm hận. Ánh mắt của Phạm Trầm thị như dao nhọn cắt lên khuôn mặt tái nhợt của Đỗ thị, lời nói thì vẫn bình thản, “Khi nữ nhi của ta chạy khỏi Lý gia thì e là ngay cả cơ hội khóc lóc kể lể cũng không có.”

“Lão thái thái, ta thật sự không biết chuyện của tỷ tỷ.” Đỗ thị thừa nhận, nàng vào Lý gia sau khi Phạm thị rời đi, cho nên chỉ nghĩ rằng Phạm thị qua đời vì bạo bệnh.

“Đúng vậy, đây là do Lý Hữu tạo nghiệt.” Phạm Trầm thị lạnh lùng nói, “Lý Hữu đã chết, nhưng ta cũng không muốn gặp những người có liên quan đến Lý Hữu! Nếu thức thời thì sau này ngươi tốt nhất đừng đến Trầm gia môn chúng ta nữa!”

Đỗ thị định khóc thì Phạm Trầm thị lạnh lùng nói, “Hiện tại ngươi cũng không phải là Quốc Công phu nhân, có muốn ta mời người tiễn ngươi về Ôn gia hay không?”

Đỗ thị giống như một con vịt bất chợt bị bóp cổ, một chút tiếng động cũng không dám phát ra. Nay Đỗ thị đang ở tại biệt viện của nữ nhi, nếu thật sự bị người của Trầm gia đuổi về Vệ Quốc Công Ôn gia thì nữ nhi làm sao có thể sống yên phận ở phu gia cho được. Thấy Đỗ thị im bặt, Phạm Trầm thị mới hừ lạnh, “Nhiều năm qua ta đã gặp rất nhiều chuyện! Trong lòng của ngươi có tính toán gì thì cũng không thể qua mặt được ta đâu! Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng vọng tưởng! Đại lao Hình bộ, biên cương Tây Bắc, Tam ti nha môn, ta đều đã lĩnh hội! Nếu có người muốn mất thể diện thì bà lão này cũng sẽ không nể mặt đâu!”

Đỗ thị xám xịt rời đi.

Đỗ thị xuất binh bất lợi.

Nhưng Đỗ thị vẫn chưa hết hy vọng.

………….

P/S: Chuẩn bị có mấy màn đẫm máu rồi…bạo quân mũm mĩm, mà không, phải là minh quân mới đúng, dìm hàng em hoài 😀

31 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 124

  1. hikaru 11/05/2013 at 8:46 pm

    bác thường đúng là cao tay thật, bịa chuyện như thật ý 😀

    • Fynnz 11/05/2013 at 10:14 pm

      hồ ly mà 😀

  2. leo2307 11/05/2013 at 9:41 pm

    Chính ra ta lại thích chương trước hơn nhiều nhé, tuy có sóng gió cơ mà vẫn hài hước. Còn chương này thì như mở màn cho cả chuỗi sự kiện sau này ấy. Lại chuẩn bị rắc rối rồi a.
    p/s: công nhận bé Trạm điên cũng phải. Đã ghét muốn chết lại vẫn phải giữ lại mạng của mấy cái tên khốn này –b

    • leo2307 11/05/2013 at 9:44 pm

      Mà dạo này chỉ có lúc vào nhà nàng đọc truyện thì mới thấy thoải mái chút a!!! *cảm khái*

      • Fynnz 11/05/2013 at 10:13 pm

        vì sao? Vì mũm mĩm à 😛

        • leo2307 12/05/2013 at 9:20 pm

          vì cả dàn nhân vật cảu Hoàng Đế nan vi a~^^~ Như ngồi xem cuộc đời người khác a

          • Fynnz 12/05/2013 at 9:30 pm

            😀 vậy là thành bà tám rồi còn đâu

          • leo2307 12/05/2013 at 9:38 pm

            thì là chính thế mà =))

    • Fynnz 11/05/2013 at 10:14 pm

      Fynnz thì thích chương sau và mấy chương sau nữa, đọc nó hùng hồn lắm, làm cho tim gan mình cũng sôi sùng sục theo sự kiện trong truyện 😀

      • leo2307 12/05/2013 at 9:21 pm

        ayyyy thế là không công bằng, nàng đọc rồi mà ta đã đọc đâu
        p/s: nàng lại pr rồi =))))

        • Fynnz 12/05/2013 at 9:29 pm

          hehe Fynnz chỉ đọc trước mọi người 1 chương thôi, còn mấy chương sau là vì Fynnz lướt qua để xem vài cái tên tác giả viết nhằm -.-, Fynnz muốn xem lại cho chắc, thế là lướt phải mấy đoạn gây cấn 😀

          • leo2307 12/05/2013 at 9:38 pm

            ~^^~ ay, cơ mà chắc là không có biến quá … nàng nhỉ?!! Vẫn HE chứ nàng O.O

          • Fynnz 12/05/2013 at 10:14 pm

            tất nhiên là HE rồi 😀

  3. p2t2710 11/05/2013 at 10:25 pm

    chẹp chẹp ko biết có cảnh mũm mĩm mặc áo giáp tay cầm kiếm xông ra mặt trận ko nhể :>

    • Fynnz 11/05/2013 at 10:46 pm

      không được =)) =)), mũm mĩm không biết võ, người ta chỉ ngồi trên ngai vàng cao nhất mà ra lệnh thôi, ko thể để em thân chinh xuất binh được :D, mà cho dù em khùng khùng đòi đi thì Phi Phi đời nào chịu cho phép.

      • p2t2710 11/05/2013 at 10:48 pm

        nhưng mà tự nhiên muốn nhìn thấy mũm mĩm tướng quân uy phong trên lưng ngựa nha =w= *mơ màng ing*

        • Fynnz 11/05/2013 at 11:10 pm

          ko biết mấy đời mấy kiếp nữa mới thấy =)) =)), mũm mĩm đời nào chịu cầm kiếm.

          • Ám 12/05/2013 at 1:05 pm

            *chống cằm nhìn xa xăm* Ko biết em nó cầm nổi cây kiếm ko nữa =))).

          • Fynnz 12/05/2013 at 1:57 pm

            =)) cầm kiếm mà đầu chúi nhũi về phía trước vì mông nặng quá

  4. Emma Ai 12/05/2013 at 12:35 am

    Mũm mĩm bạo quân ;)) (Hai chữ trước với hai chữ sau nó đối lập một trời một vực 🙂 Uầy, mũm mĩm có làm gì thì vẫn là mũm mĩm suynh iu (trong lòng ta*gạch gạch*) của Nguyễn đại tiên :))

    • Fynnz 12/05/2013 at 1:12 pm

      😀 cho dù có tàn bạo có ác độc đến đây thì mũm mĩm vẫn là đáng yêu nhất

  5. Tiểu Quyên 12/05/2013 at 7:58 am

    mong chương sau đc coi em trạm chém mấy tên , coi mà thấy tức

    • Fynnz 12/05/2013 at 1:12 pm

      😀 em đấu trí thôi

  6. h 12/05/2013 at 10:10 am

    *mắt sáng rỡ*
    mũm mĩm bạo chúa của ta lại sắp xuất hiện rồi sao.
    *hôn mũm mĩm tới tấp*
    *quăng lựu đạn khói*
    *bỏ chạy*

    • Fynnz 12/05/2013 at 1:36 pm

      trùi…gặp fan của mũm mĩm bạo chúa rồi =)) =))

  7. Không Tên 15/05/2013 at 4:10 pm

    mũm mĩm ra chiêu đi. Lâu rùi ko thấy mũm mĩm đánh úp, nhớ quá đi mất. Giết đi, chém đi …mũm mĩm bạo chúa lên sàn nào ^^

    • Fynnz 15/05/2013 at 5:33 pm

      ừ :D, sẽ được thấy tài của em sớm thôi

  8. yellow92 18/05/2013 at 9:39 am

    Ta thiệt thắc mắc, vì sao bác Thường lại khắc chứ Trư chứ không phải chữ gì khác, với trình bịa truyện của bác hẳn là chữ gì cũng có thể bịa ra có ngọn có ngành, vậy mà thẳng thừng chọn luôn chữ Trư là sao, hổng là khát vọng của bác là trở thành trư hả =))))
    P/S: dìm tiếp đi nàng, ta nhớ hình như có lần nàng từng nói, dìm hàng em để nâng vị thế của em thì phải =)))))

    • Fynnz 18/05/2013 at 11:18 am

      😀 thì bị bắt cóc để buôn heo mà, phải khắc chữ trư thôi

  9. loiphong 15/08/2013 at 7:05 pm

    Càng ngày cà thích bác Thường rồi làm sao giờ…

    • Fynnz 15/08/2013 at 10:30 pm

      😀 giành với bạn Ngọc à?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: