Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 127


.::Chương 127::.

Sau chiến thắng ở Đại Đồng thì đây là lần đầu tiên Tát Trát bị quân đội đế đô tập kích bất ngờ.

Kỳ thật đúng như lời của Dương Vũ Đồng, tân Hoàng đế quả thật là kẻ giả dối đa đoan.

Chẳng những giả dối đa đoan mà tân Hoàng đế còn khiến hắn mở rộng tầm mắt đối với một vũ khí kiểu mới mà Tát Trát xưa nay chưa từng nhìn thấy: Địa lôi.

Đương nhiên địa lôi ở thời này hoàn toàn không thể so sánh với thời hiện đại, nhưng tiếng nổ và lực sát thương đủ để hất ngã những con ngựa chiến, tiếp theo là quan binh đế đô tiến lên chém giết.

Minh Trạm chọn thời điểm rất thích hợp, mùa đông, đến tất niên thì dân chúng rất thích đốt pháo, lúc này người Thát Đát tiến đến là lúc cuối năm.

Các xưởng chế tạo pháo đều nộp hỏa dược cho triều đình.

Ở thời này lực sát thương của hỏa dược không lớn nhưng tiếng nổ thì khá lớn.

Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, kỳ thật trước kia Minh Trạm để Từ Bỉnh Đường nghiên cứu chính là địa lôi, tiếng nổ này là do địa lôi tạo nên, chỉ cần tập hợp thì có thể gây ra một trận nổ kinh hoàng. Thật ra Minh Trạm muốn dùng TNT, nhưng hắn không phải tốt nghiệp từ khoa Hóa, cho nên không có bản lĩnh đó.

Trước khác nay khác, con người khi gặp tình hình nguy cấp thì cũng mặc kệ lực sát thương có mạnh hay không. Số địa lôi này là do Nội vụ phủ và Công bộ ngày đêm đẩy nhanh tiến độ mới sản xuất được bao nhiêu đấy, sau đó đem chôn tất cả ở những nơi Vĩnh Ninh Hầu đã chỉ điểm.

Lần này Tướng quân lãnh binh tên là Hoắc Viễn Sơn, mọi người đều biết trong chiến tranh thì đội tiên phong sẽ đi đầu tiên để dò đường và làm bia chắn, sau cùng là hậu cần khuân vác lương thảo, ở giữa mới chính là chủ soái. fynnz.wordpress.com

Vĩnh Ninh Hầu an bài một đội cảm tử đặc biệt ở chỗ này chờ kích hoạt địa lôi, đợi tiếng địa lôi vang lên thì sẽ xông ra mai phục, đã đợi đến ba ngày, một vạn nhân mã do Hoắc Viễn Sơn mang theo tiến lên tập kích quân đội Thát Đát, cũng không chém giét trong bao lâu, chỉ khoảng nửa canh giờ thì liền khẩn trương chạy về kinh thành đế đô.

Vì sao lại như thế?

Thì thiếu địa lôi chứ sao.

Huống chi hiện tại mới chỉ là thành phẩm nửa mùa, lực sát thương chỉ mạnh hơn pháo thường một chút mà thôi.

Minh Trạm thật sự không ngờ quân Thát Đát có thể đánh bại Đại Đồng, nếu hắn thật sự để mặc người Thát Đát tiến quân thần tốc thì mặt mũi đế vương của hắn để ở đâu đây? Lúc này Tát Trát hùng hổ mà đến, tuy rằng Minh Trạm bày ra tư thái tử thủ đế đô nhưng đám thuộc hạ lại rất nôn nóng sốt ruột.

Cho nên lúc này Minh Trạm cần một trận đại thắng.

Nhưng không thể không nói vận may của Minh Trạm vô cùng tốt.

Lúc này địa lôi không nổ chết Tát Trát nhưng lại tiễn Ô Tắc Vương về Tây Thiên.

Hơn nữa Ô Tắc Vương chết rất oan ức, hắn không phải bị nổ chết mà là vì ngựa của hắn bị kinh hãi hất hắn từ trên lưng xuống, sau đó bị đám nhân mã ở phía sau vô tình đạp chết tươi.

Hoắc Viễn Sơn dẫn người sát nhập quân đội Thát Đát, thừa dịp quân đội Thát Đát hỗn loạn, kịch chiến diễn ra khoảng chừng chưa đến nửa ngày. Nhìn nhân mã của Thát Đát bắt đầu khôi phục trở lại, Hoắc Viễn Sơn mới dẫn binh lui về kinh thành đế đô.

Luận về tố chất thì kỵ binh của đế đô không thể sánh bằng quân Thát Đát. Nếu mười vạn binh mã Thát Đát đuổi giết Hoắc Viễn sơn thì chưa biết ai thắng ai bại. Nhưng mấu chốt là Ô Tắc Vương đi đời nhà ma, bốn vạn quân Ô Tắc như rắn mất đầu, còn đang khóc lóc vì Vương của nhà mình, làm gì có tâm tư đi đuổi giết Hoắc Viễn Sơn cơ chứ.

Trong khi Tát Trát muốn đuổi theo, Ô Tắc Vương cũng không phải cha của hắn, có chết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn chỉ là bị Minh Trạm chơi cho một vố khiến hắn muốn phục thù, kết quả là ngựa của Tát Trát bị Trần Kính Trung kéo lại, Trần Kính Trung hô to, “Khả Hãn, cẩn thận đằng trước có bẫy!”

Tát Trát nổi giận, vung đao mắng to, “Người Hán giả dối, không dám đấu tay đôi với ta! Chỉ biết dùng độc kế nham hiểm như vậy!”

Lúc này Dương Vũ Đồng lại nguyện ý nhìn thấy quân Thát Đát bại trận, nhưng hắn vẫn khuyên nhủ, “Khả Hãn, đây là hỏa dược của người Hán. Trần Vương nói rất đúng, chúng ta phải cẩn thận một chút, chớ trúng kế điệu hổ ly sơn của Hoàng đế!”

Lúc này Trần Kính Trung thấy Tát Trát không còn muốn truy đuổi thì bèn nói, “Ô Tắc Vương bất hạnh chết trong tay quân địch, Khả Hãn đi qua xem một chút đi. Ta đi chỉnh đốn quân đội.”

Chuyện này quả thật cần Tát Trát ra mặt, hắn gật đầu rồi đi về phía bộ lạc Ô Tắc. Trần Kính Trung đích thân đi kiểm tra binh mã xem rốt cục bị thương bao nhiêu, chết bao nhiêu, còn lại bao nhiêu.

Còn chưa đến đế đô mà đã bị tập kích bất ngờ, Trần Kính Trung liền hiểu rõ Hoàng đế Thiên triều nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.

Nhưng đối với người Thát Đát thì đây cũng không phải là tin tốt.

Ở đế đô, Minh Trạm lại nghênh đón tin tốt sau khi Đại Đồng bại trận.

Ra ngoài hết ba ngày, tiến hành một cú tập kích bất ngờ, Hoắc Viễn Sơn đã trở lại, mang theo một vạn quân, khi về mang theo tám ngàn.

Đây xem như thành tích không tệ.

Hoắc Viễn Sơn bẩm báo, “Chúng thần nhờ vào thần binh của bệ hạ tấn công quân đội Thát Đát, chặn giết năm ngàn quân tiên phong của Thát Đát. Bệ hạ anh minh, chúng thần may mắn không làm nhục sứ mệnh.”

Minh Trạm cho Hoắc Viễn Sơn bình thân an tọa rồi nói với đám người Lý Bình Chu, “Lần này địa lôi vẫn chưa chế tạo hoàn hảo, chưa đạt được uy lực mà trẫm mong muốn, chỉ là thử nghiệm một chút mà thôi. Địa lôi có thể được nghiên cứu chế tạo đến trình độ này cũng ít nhiều nhờ công Bỉnh Đường. Từ tướng, ngươi rất biết cách dạy con.”

Trong thời khắc nguy cơ tứ phía như vậy, Từ Tam lại cảm thấy vô cùng mừng rỡ, đây, đây hóa ra là do nhi tử của hắn chế tạo. Ôi chao, học nghề mộc hóa ra cũng không uổng công, làm phụ thân như hắn cũng được nở mày nở mặt! Từ Tam vội nói, “Cũng nhờ bệ hạ có cặp mắt tinh tường, không dối gạt bệ hạ, tiểu tử kia trước đây ở bên cạnh thần gần hai mươi năm mà thần chẳng nhìn ra hắn có tiền đồ gì cả. Hắn có ngày hôm nay đều dựa vào sự dạy dỗ chỉ điểm của bệ hạ.”

Lời này là thật lòng, lúc trước Từ Tam nhìn thấy Từ Bỉnh Đường thì liền rầu rĩ, cho đến khi Từ Bỉnh Đường đỗ đồng tiến sĩ thì thật sự đã khiến Từ Tam mất hết thể diện, vô cùng phiền lòng. Ai ngờ kẻ ngốc có phúc, nhi tử thích nghề mộc của hắn ở trong tay Minh Trạm lại lập công lớn vì quốc gia.

Từ Tam vui đến mức đuôi lông mày cũng nhếch lên, thậm chí hắn còn nghĩ đến việc đợi đế đô thoát khỏi khốn cảnh, nay nhi tử của hắn đã có thanh danh, cũng có thể môn đăng hộ đối thú tiểu thư khuê các nhà người ta.

Từ tướng đang lo xa, trong khi Minh Trạm lại vui mừng phong Hoắc Viễn Sơn làm Tĩnh Tây Bá, là tước vị chân chính, Hoắc Viễn Sơn cảm động đến rơi lệ, tạ chủ long ân.

Ngày hôm đó Minh Trạm theo thường lệ lên tường thành tuần tra, tin tức phong bá của Hoắc Viễn Sơn đã lan truyền khắp ba quân tướng sĩ, mọi người đều ngưỡng mộ. Minh Trạm cao giọng nói, “Các tướng sĩ, sống cũng là nhân kiệt, chết cũng là hy sinh oanh liệt! Bảo vệ quốc thổ của chúng ta, bảo vệ thê nhi của chúng ta, bảo vệ dân chúng của chúng ta, lập công phong hầu đã ở ngay trước mắt! Đại trượng phu nên là như thế!”

Thắng lợi của Hoắc Viễn Sơn không chỉ đơn giản là thắng lợi, mà lúc này Minh Trạm phong tước cho Hoắc Viễn Sơn đã giúp khơi dậy lòng hiếu thắng của tất cả tướng lãnh trong quân đội.

Võ quan khác với văn quan ở chỗ võ quan lên chức không nhanh bằng văn quan.

Hơn nữa mùa màng thái bình, thiên hạ thái bình, không có chiến tranh, cũng có nghĩa các tướng sĩ không thể lập công. Không có công trạng thì làm sao có thể lên chức phong hầu? Nay những người có tước vị ở đế đô đều là nhờ tổ tiên đã lập chiến công mới được thừa hưởng.

Hiện tại quân Thát Đát tấn công đến kinh thành, lòng người hoảng sợ, tuy rằng mỗi ngày Minh Trạm đều ngồi kiệu tuần thành, cổ vũ sĩ khí nhưng thành thật mà nói thì con người có ai mà không sợ chết.

Tuy rằng mọi người được nhìn thấy Hoàng thượng thì trong lòng rất kích động.

Nhưng trên chiến trường thì Hoàng đế hoàn toàn không cần ra trận, mà là chúng ta phải dùng máu thịt để chiến đấu!

Cho dù Minh Trạm nói năng dễ nghe thế nào thì trên cơ bản cũng chỉ là nói suông mà thôi!

Những lời cổ vũ hoàn toàn không đủ, nhưng việc Hoắc Viễn Sơn thắng trận và được phong thưởng thì lại chân chính khiến quân sĩ nhiệt huyết sôi sục!

Không phải không thể chiến thắng người Thát Đát, nhìn xem, Hoắc Viễn Sơn dẫn theo một vạn quân, tuy rằng hy sinh hai ngàn người, nhưng lại giết được năm ngàn người. Còn nữa, Hoắc Viễn Sơn vốn chỉ là một thuộc hạ của Vĩnh Định Hầu. Lúc trước Vĩnh Ninh Hầu vốn định tập kích bất ngờ nhưng không có ai nguyện ý xung phong cho nên mới đến phiên Hoắc Viễn Sơn ra mặt.

Vừa ra mặt thì liền vinh hoa phú quý!

Mấy ngày trước Hoắc Viễn Sơn còn cùng bọn họ đàm tiếu thì nay đã nhanh chóng trở thành Tĩnh Tây Bá, điều này thật khiến người ta phải ngưỡng mộ!

Hiện tại không ít người hối hận, nghĩ rằng lúc trước vì sao người mai phục không phải là mình.

Đại đa số mọi người chỉ thấy Hoắc Viễn Sơn đạt được phú quý mà không nhìn thấy nguy cơ mà Hoắc Viễn Sơn sẽ gặp phải khi mai phục. Chỉ cần Tát Trát không kiêu căng, nghe theo quyết định của Dương Vũ Đồng để đi theo đường nhỏ tiến đến bao vây kinh thành đế đô thì e rằng đối mặt với Hoắc Viễn Sơn đã là một kết cục khác. fynnz.wordpress.com

Có gan làm giàu chính là như thế.

Hoắc Viễn Sơn kéo cao sĩ khí của tướng lãnh đế đô, Vĩnh Ninh Hầu phái người theo dõi tình hình của quân đội Thát Đát, người Thát Đát vẫn còn đang khóc than, đang bận làm tang sự.

Minh Trạm suy nghĩ một chút rồi cười ha ha, “Xem ra một nhân vật quan trọng trong quân Thát Đát đã chết.” Trong lòng suy nghĩ, nếu Tát Trát mà chết thì thật tốt biết bao! Ban đầu Minh Trạm phong bá cho Hoắc Viễn Sơn hoàn toàn là để cổ vũ sĩ khí ba quân tướng sĩ, là vì bất đắc dĩ mà thôi. Đang cảm thấy có chút lỗ vốn, ai ngờ Hoắc Viễn Sơn lại có khả năng như vậy, giết được một nhân vật quan trọng trong quân Thát Đát.

Như vậy chức vị bá tước này cũng không lỗ.

Tát Trát được bài học của Ô Tắc Vương cảnh tỉnh, không dám tiếp tục nghênh ngang tiến đến kinh thành đế đô.

Hơn nữa theo quan điểm của Tát Trát thì cái chết của Ô Tắc Vương cũng không phải không có lợi cho hắn. Ô Tắc Vương mang binh không nhiều bằng hắn, thủ hạ của Tát Trát có sáu vạn quân, Ô Tắc Vương chỉ có bốn vạn. Cho nên thế lực của Tát Trát vẫn nhỉnh hơn. Còn nữa, Ô Tắc Vương đa mưu túc trí, bất cứ chuyện gì cũng để thủ hạ của Tát Trát làm tiên phong. Tát Trát đã cãi nhau với hắn biết bao nhiêu lần, thật sự là bằng mặt không bằng lòng. Cả hai đều phải dựa vào Trần Kính Trung và đệ đệ của Ô Tắc Vương là Trác Tắc Vương hòa giải, bằng không hai người đã sớm trở mặt từ lâu.

Ô Tắc Vương vừa chết thì người kế thừa chính là Trác Tắc đệ đệ của Ô Tắc Vương. Trác Tắc Vương kế thừa ngay lúc này, đương nhiên ca ca của hắn vừa chết, hắn trở thành thủ lĩnh, trong lòng nhất định có chút cao hứng. Nhưng dù sao thì Ô Tắc Vương cũng chết trong tay địch, cho nên lúc này quân Ô Tắc sôi sục khí thế, cùng chung mối thù, quyết tâm báo thù rửa hận cho Ô Tắc Vương.

Khí thế của người Ô Tắc tăng cao một bậc, đối với Tát Trát thì đương nhiên không phải chuyện xấu.

Lúc này Tát Trát trải qua một lần thất bại liền rút kinh nghiệm, hắn lập tức lại đem Dương Vũ Đồng tôn sùng là khách quý, nghe ý kiến của Dương Vũ Đồng, không ngừng phái binh sĩ dò đường, trì hoãn tốc độ, chậm rãi tiến lên. Vô cùng cẩn thận, chỉ hận không thể đi một bước thì nhìn trái nhìn phải một lần, xem có mai phục hay không, lại nhìn dưới chân xem có dấu hiệu của địa lôi hay không. Tuy rằng Tát Trát không biết địa lôi là gì nhưng hắn đã bị bất ngờ một lần, hắn không muốn giống Ô Tắc Vương lần trước, vì hỏa dược của người ta mà chết.

Nhưng lần này lại thuận lợi không còn gặp phải mai phục như trước.

Rốt cục Tát Trát cũng đến kinh thành đế đô.

Ngày hôm đó bầu trời có chút âm u.

Lúc này thời tiết phương Bắc rất lạnh, trên trời lác đác những bông tuyết nhỏ.

Tát Trát cũng gặp được quân đội đế đô đang tỏ vẻ nhiệt tình hoan nghênh hắn, áo giáp mới tinh, đao thương sắc bén, quan binh chỉnh tề, cùng với những đôi mắt chỉ hận không thể xé xác Tát Trát.

Đương nhiên người đế đô tuyệt đối không thể thích Tát Trát, nhìn thấy hắn cũng không thể tươi cười nghênh đón. Nhưng cũng ít có người Thiên triều lộ ra khuôn mặt như lang sói.

Cái này là nhờ công lao tuyên truyền của Hoàng đế bệ hạ, hiện tại ngoại trừ chiến tranh cũng không còn sự vụ nào khác. Minh Trạm đem nam nhân toàn thành, trên mười lăm dưới bốn mươi làm quân dự bị. Đây không chỉ vì bổ sung quân dự bị mà còn là vì bảo trì sự an bình của đế đô. Lòng người hoảng sợ thì Minh Trạm lo lắng đế đô ắt sẽ loạn, mà ở thời này chỉ có nam nhân mới gây ra loạn. Cho nên Minh Trạm đem tất cả thanh niên trai tráng của đế đô gom lại, tổ chức cho có kỷ luật.

Ai muốn sinh sự thì lập tức chém đầu.

Giết vài kẻ đầu đàn thì quả nhiên tình hình đế đô liền trở nên bình ổn!

Chiêu này của Minh Trạm không thể nói là không cao minh, khiến cho Thiện Kỳ Hầu hận đến nghiến răng, hắn còn rất nhiều hậu duệ chưa sử dụng, kết quả là bị người ta mang đi nhập binh. Hơn nữa cũng không biết con mụ nó tiểu Hoàng đế nhà hắn độc địa thế nào mà lại không cho những người thân thích của hắn ở cùng một đội, tất cả đều bị chia ra khắp nơi, quay qua nhìn lại cũng chẳng quen biết ai.

Như vậy thì tạo phản cái quái gì nữa!

Hiện tại không có chứng cớ, nhất là trong tình thế quan trọng như vậy Minh Trạm không muốn giết tôn thất, nhưng hắn đã sớm đề phòng Thiện Kỳ Hầu. Cho dù Thiện Kỳ Hầu muốn hạ độc Minh Trạm thì mỗi ngày Minh Trạm đều gọi hắn vào dùng bữa chung, ăn miếng nào cũng chia phân nửa cho Thiện Kỳ Hầu.

Không phải là Minh Trạm không sợ chết, ngược lại, hắn vô cùng sợ chết.

Bất quá Minh Trạm có một thái độ sống rất lưu manh, chính là, cùng lắm thì mọi người chết chung.

Bị ép buộc như vậy, Thiện Kỳ Hầu ngoại trừ ngày ngày nguyền rủa Minh Trạm ăn uống bị nghẹn chết hoặc là đi đường bị té chết, chứ hắn thật sự không còn cách nào khác.

Minh Trạm vẫn đứng vững như núi Thái Sơn.

Mọi người đều trong tình thế hết sức nguy cấp, tuy rằng Thiên triều rộng lớn nhưng binh lực không thể sánh bằng người Thát Đát. Kỳ quái ở chỗ người Thiên Triều theo bản năng đã e ngại người Thát Đát. Hơn nữa chiến tranh giữa Thiên triều và Thát Đát đã tồn tại từ lâu, nhất là bại thì nhiều mà thắng thì ít. Nói như vậy, bảo vệ tốt phòng tuyết Tây Bắc, không để kẻ khác tiến vào ải môn quan thì đã là chiến thắng rồi.

Cho nên trên phương diện vũ lực thì người Thiên triều có một loại sợ hãi mang tính bản năng đối với người Thát Đát.

Nói theo thông tục thì đó là mất tự tin.

Không có tự tin thì Minh Trạm vẫn có kế sách để đối phó. Quan viên tú tài cử nhân tiến sĩ, những người có công danh thì không cần tham gia quân dự bị, Minh Trạm để bọn họ mỗi ngày đi tuyên truyền niềm tin chiến thắng của Thiên triều. Mỗi ngày đợi quân đội dùng xong bữa sáng, trong vòng một khắc, Minh Trạm phái những người này đến từng doanh trại, để bọn họ tuyên truyền việc Thiên triều tất thắng.

Ai cũng không thể chịu nổi mỗi ngày bị lải nhải nhắc nhở như vậy, hơn nữa Minh Trạm biểu hiện sự tự tin đối với trận chiến này, hào phóng phong thưởng, cùng với thắng lợi mà Hoắc Viễn Sơn mang đến, và một loạt chuẩn bị sẵn sàng khiến cho tướng sĩ đế đô hôm nay khi đối mặt với Thát Đát đã biểu hiện sĩ khí không hề kém cỏi!

Minh Trạm đứng trên tường thành, khoác một bộ áo choàng bằng lông ngân hồ, nhìn về phía quân Thát Đát, chỉ thấy những cái đầu đen thui, Minh Trạm quay sang hỏi Vĩnh Ninh Hầu ở bên cạnh, “Cữu cữu có biết kẻ nào là Tát Trát hay không?”

Vĩnh Ninh Hầu thầm nghĩ, ta có đến Tây Bắc lần nào đâu, làm sao có thể nhận ra Tát Trát là ai?

Không đợi Vĩnh Ninh Hầu trả lời, Minh Trạm đã đưa tay chỉ ra xa xa, “Cái tên đại ngốc kia à?” Thần tử bên cạnh Minh Trạm đều kinh ngạc, bọn họ đa phần đều chưa gặp qua Tát Trát, Hoàng thượng mới tuổi này cũng chưa từng đến Tây Bắc, làm sao có thể nhận ra tân Khả Hãn Thát Đát cho được.

Ai ngờ Minh Trạm vừa chỉ thì Tát Trát ở trong quân Thát Đát đã ngẩng cổ gọi to, “Tiểu Hoàng đế, ta tới rồi–”

Hai người này, Minh Trạm vừa chỉ thì Tát Trát liền kêu, quả thật là tâm ý tương thông, nhất là Minh Trạm vừa hỏi một câu như vậy, Lý Bình Chu đứng gần Minh Trạm cũng nhịn không được mà phì cười.  

Ngay cả lạnh lùng nghiêm nghị như Vĩnh Ninh Hầu cũng phải buồn cười, nhếch lên khóe môi.

Ai ngờ tiếp theo Minh Trạm đưa hai tay đặt lên miệng, làm ra bộ dáng khuếch đại âm thanh, cất cao giọng hét to một tiếng, “Con mụ ngươi Tát Trát.” 

………….

P/S: mũm mĩm mà là nhà hóa học thì chết toi đám Thát Đát nhé. Em sẽ tạo ra vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử.

39 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 127

  1. hikaru 15/05/2013 at 8:30 pm

    ha ha ha hai bạn tát trát vs trạm trạm tâm ý tương thông nhau nhỉ😀 một hỏi một đáp xa tận chân trời mà tim như kề bên nhau (ọe, sến súa quá đi) =)))))))))

    • Fynnz 15/05/2013 at 8:42 pm

      thanks nàng😀, nhờ câu của nàng mà ta nhớ lại cụm từ tâm ý tương thông, vào sửa lại liền

  2. p2t2710 15/05/2013 at 8:58 pm

    Em Trạm giỏi kinh nha sinh viên toán mà ẻm chế vũ khí rất chuyên nghiệp
    Mà cái sự tâm ý tương thông của tiểu hoàng đế và Tát Trát thật khiến bạn Phi ” ngưỡng mộ ” nha

    • Fynnz 15/05/2013 at 9:36 pm

      😀 sinh viên khoa kinh tế chắc cũng có học môn hóa nhưng ko chuyên.

  3. Emma Ai 15/05/2013 at 9:25 pm

    Ố mờ gờ :)) mũm mĩm đòi chế TNT, kiếm đâu ra toluen mí lại HNO3 cho ẻm bi giờ =)))
    Mũm mĩm ra trận nhé, vừa ra dáng lại vừa đáng yêu gì đâu😄 ( ta nhìn mũm mĩm lúc nào cũng thấy dễ thương hết á :D)
    Ko chết người mà doạ sợ ngựa thì địa lôi đó cũng okie lắm chứ :]]
    Tát Trát :)) tâm ý tương thông với mũm mĩm :]] bị ăn chửi cho đáng đời thói ngựa non háu đá đi :>

    • Fynnz 15/05/2013 at 9:57 pm

      😀 vậy mà Fynnz còn muốn ẻm chế bom nguyên tử nữa chứ (mình ác ghê -.-)

      cho dù tác giả có dìm hàng em xấu cỡ nào thì đối với những ai yêu mũm mĩm đều cảm thấy em dễ thương😀.

  4. leo2307 15/05/2013 at 9:48 pm

    “con mụ ngươi, Tát Trát” =))))))))))))))))) cả chương đắt nhất câu này =)))))))

    • Fynnz 15/05/2013 at 10:14 pm

      thật ra nó còn ghê hơn nữa =)), mà Fynnz dịch không được =)), mũm mĩm chửi là: *f*ck your mother, Tát Trát*

      • leo2307 16/05/2013 at 8:51 pm

        =))))))))))))))) ngon ngon =))))))))))) à mà nàng ở trong có nóng không nàng. Ta ở ngoài này như sắp chết đến nơi rồi TT.TT
        p/s: khi nào jx3 về VN chúng ta cùng làm tí chứ nàng =))

        • Fynnz 16/05/2013 at 9:14 pm

          Sài gòn có mưa 2 hôm nay nên mát lắm nàng, ta xem tin tức thấy ngoài Bắc ban ngày toàn 38-40 độ, ban đêm cũng 3x độo_O, nóng lè lưỡi.

          JX3…..là Võ Lâm Truyền Kỳ hà nàng?

          • leo2307 16/05/2013 at 9:47 pm

            Chính nó đó nàng ~^^~ ta tính cày ser TQ cơ mà từng chơi một game ver TQ rồi oải vì ta không biết tiếng mà lại không có Eng ser nên đành chờ bản TV.
            p/s: ta ngưỡng mộ đàng ấy quá, có mưa này TT.TT ta giờ đang mướt hết cả mát đây. Lại nói lè lưỡi, ta lắm khi cũng thực sự phải lè cả lưỡi cho nó mát ế TT.TT

          • Fynnz 16/05/2013 at 9:59 pm

            😀 Fynnz không còn chơi game nữa, nếu Fynnz mà cày game thì sẽ bỏ bê tất cả, Fynnz cày game cũng ghê lắm, giống bị nghiện ấy @_@, cai nghiện được mấy năm rồi đấy =)) =)), nên ko dám chơi nữa.

            công nhận game có 1 sức hút kỳ lạ nhỉ ^o^

            Ừ, trong đây mưa cả chiều tối, 2 hôm rồi, chứ hôm kia nó nóng lắm, Fynnz đang bị bệnh nữa nên càng khổ sở, 2 hôm nay mưa mát nên đỡ hơn tí😀

          • leo2307 17/05/2013 at 9:00 pm

            Ui, Fynnz bị bệnh có nặng không? Sắp khỏi rồi chứ? Chúc Fynnz mau khỏe nhé
            p/s: Thế là ta phục nàng rồi, ta bị mắc bệnh cả thèm chóng chán, trừ truyện ra chứ hầu như cái gì cũng chỉ một 2 chập là thôi. Game thì cứ cày đến level tầm trung là bỏ ==b. Cơ mà không chơi thì lại thấy thiếu. Mâu thuẫn a

          • Fynnz 17/05/2013 at 9:34 pm

            Fynnz nghỉ làm cả tuần nay ở nhà, bị viêm da dị ứng, nó nổi mề đay tè le khắp người, cũng ko sao, Fynnz đi khám và uống thuốc rồi, chắc tuần sau đi làm lại được😀.

            Tính Fynnz thì ko làm thì thôi, khi đã quyết làm là làm đến cùng, nên nó thế đấy ^o^, chơi game toàn đua lvl cày max thôi, max rồi thì đi trang bị cho nó thuộc hàng top server, sau đó là đi pk hoặc kiếm chuyện cho người ta đánh mình để mình đánh lại người ta -.-, sau khoảng thời gian đó thì bắt đầu chán vì chẳng còn mục tiêu gì cả khi mọi thứ đã có đầy đủ. Con người là thế đó, đầy đủ quá cũng không vui @_@. Lúc đó lại nhớ cảm giác đi party cùng bạn bè cày lvl, thức đêm ngủ ngày ^^.

          • leo2307 17/05/2013 at 11:28 pm

            =)))) ta cũng thích cãi vụ thức đêm ngủ ngày cày level cơ mà bây h còn học nên cứ vào thời điểm bận rộn là không game nổi ==b. Lại nói ta tham gia bang hội nào cũng chỉ có một mình tự sướng nên buồn lắm a TT.TT
            p/s: ta thấy cái lí do sau mới là cái khiến ta chóng bỏ game nhất á

          • Fynnz 18/05/2013 at 10:53 am

            😀 nàng tự sướng 1 mình là vì ko đua top, với lại ít nói. Mà Fynnz cũng ít nói trong game lắm, chỉ khi chơi cùng bạn nào quen thân thì mới nói chuyện thôi, với lại Fynnz đua top nên thường có 1 nhóm hay cày level chung, lên giờ nào cũng gặp để đi party. Fynnz thấy đa phần mấy bé *heal* ấy (nói chung cho nó dễ, mỗi game bé heal lại có tên khác nhau), mấy bé ấy là đắt hàng party nhất =)) =)). Nhưng Fynnz thì chỉ thích chơi những char đánh từ xa thôi, không thích xáp lá cà cũng ko thích đi heal buff, vì mấy bé heal buff thì đi pk không đã, còn mấy bé xáp lá cà thường là tank, char mặc đồ không đẹp😛, nên thường chơi mấy bé phù thủy hoặc mấy bé xài cung tên, nhìn sexy hơn =)) =)).

          • leo2307 19/05/2013 at 9:18 pm

            Giống ta ah, cơ mà thỉnh thoảng cũng làm yêu nhân, lắm khi phê lắm, Game gần nhất ta chơi ta còn là bang chủ nè =))))

          • Fynnz 19/05/2013 at 9:28 pm

            yêu nhân thường là char dùng phép đúng không? Tại Fynnz thấy mấy game thì thường chia ra, tank, magic, buff, và mấy char linh tinh khác. Fynnz thì cứ thích chơi mấy char magic, chỉ có mỗi game Con đường tơ lụa (Silkroad ấy) là chơi bow thôi.

            Fynnz thì ko có làm Bang chủ😀, để mấy anh làm Bang chủ bảo kê mình thôi, mình đi ăn mảnh.

          • leo2307 19/05/2013 at 9:49 pm

            =)))) ta cũng cứ toàn độc hành thôi, đến lúc nhìn cống hiến mới thấy leo lên phó bang từ bao h ==b. Mà ta giờ đang chơi tru tiên 3, nếu nàng chơi thì nhớ kết bạn vs ta nhóe :”>

      • meme2000 17/05/2013 at 1:55 pm

        Đáng lẽ nàng phải để đúng câu chửi của em luôn cho nó đúng nhãn mác mũm mĩm. Làm vua mà không có chút lịch sự gì hết trơn. Mất mặt muốn chết, lại còn chữi giữa bá quan văn võ tướng lĩnh nữa chứ, có mà á khẩu hết không sai. *che mặt giùm em*

        • Fynnz 17/05/2013 at 3:58 pm

          😀 khó quá à, ta đâu biết dịch câu đó thế nào, có dịch cũng phải censor lại, chả lẽ để là *đ*t con mụ ngươi Trát Trát* ôi thôi thô bỉ quá, xấu hổ lắm, xấu hổ dùm em nó luôn.

  5. phuongthao107 15/05/2013 at 10:19 pm

    em Trạm lộ bản chất với mấy bác đại thần rồi, ta đảm bảo là tát trát sẽ bị em Trạm làm cho tức chết ^^

    • Fynnz 15/05/2013 at 10:32 pm

      =)) =)) mũm mĩm có cái miệng vàng

  6. loveyunjae261 15/05/2013 at 10:23 pm

    Ai ngờ tiếp theo Minh Trạm đưa hai tay đặt lên miệng, làm ra bộ dáng khuếch đại âm thanh, cất cao giọng hét to một tiếng, “Con mụ ngươi Tát Trát.”
    Chết cười ta vì cái câu này, mủm mỉm chương này dễ thương wé ^^, ta vẫn chưa thấy oai phong của mủm mỉm đâu cả, chắc phải chờ đến chương sau rùi, thanks nàng đã ed nha ^^

    • Fynnz 15/05/2013 at 10:33 pm

      =)) =)) đây là *oai phong kiểu khả ái*

  7. blackdragon 15/05/2013 at 10:35 pm

    tiếc cho bác thiện kỳ hầu. Giá mà bác bị Minh Trạm hành ra bã thì có phải sướng ko🙂

    • Fynnz 15/05/2013 at 10:43 pm

      =)) chắc sau này bác ấy lên thớt sớm thôi

  8. Insanguinare La Rosa 15/05/2013 at 11:20 pm

    ôi mẹ ơi ~~ cảnh 2 em gặp mặt khiến ta xúc động mém… chết sặc a:))

    • Fynnz 16/05/2013 at 11:16 am

      =)) =)) đủ để ghi vào lịch sử

  9. Tiểu Quyên 16/05/2013 at 7:29 am

    câu cuối em trạm chửi thật hay….hihi……………………..mừng anh phi ko sao

    • Fynnz 16/05/2013 at 11:34 am

      để mũm mĩm chửi thật thì ẻm sẽ lôi tám đời tổ tông ra chửi

  10. h 16/05/2013 at 11:51 am

    kakaka, câu cuối cùng gọi là bất ngờ đến ngã ngựa.
    *cười lăn lộn*

    • Fynnz 16/05/2013 at 4:07 pm

      😀 em vẫn tùy tiện như thế, mà còn chửi bậy nữa chứ

  11. Không Tên 17/05/2013 at 1:39 am

    Mũm mĩm mặc áo của bác Phi tặng đi đánh trận. ^^

    Ta thật sự là nể mũm mĩm. @ ông vua y như con nít. lấy tay làm loa chửi nhau. kaka

    • Fynnz 17/05/2013 at 11:25 am

      yeah😀 em mặc cái áo mũm mĩm

  12. yellow92 18/05/2013 at 10:28 am

    Sư phụ a~~~~
    ta phải bái 2 người trên kia là sư phụ mất, có ai đời lại đánh trận kiểu như thế không hở, nếu không phải theo dõi truyện từ đầu đến giờ, ta nhất định sẽ nghĩ 2 kẻ này có gian tình mất, cứ như bạn thụ giận dỗi bỏ nhà ra đi, bạn công xác quân lính đi theo túm trở về á, mô típ kinh điển lun >___<

    • Fynnz 18/05/2013 at 11:27 am

      =)) =)) thế Tát Trát là công còn mũm mĩm là thụ à

  13. phieudieu123 21/10/2013 at 2:43 pm

    Ha đánh trận mà ta thấy mũm mĩm là ta tức cười không còn vẻ căng thẳng khi có chiến tranh nữa

    • Fynnz 21/10/2013 at 2:49 pm

      ^o^ mũm dễ thương, làm gì cũng thấy cưng cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: