Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 128


.::Chương 128::.

Lịch sử ghi chép về trận chiến này của Võ hoàng đế như sau:

Năm đầu tiên của Võ hoàng đế, Khả Hãn Thát Đát là Tát Trát bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, phó tướng Đại Đồng Dương Vũ Đồng phản quốc, dẫn quân Thát Đát tấn công Đại Đồng, tiến quân thần tốc, tiếp cận đế đô. Võ hoàng đế ra lệnh cho toàn thành đề phòng, dân chúng di dời, vườn không nhà trống.

Khi Tát Trát đến đế đô, xấc xược hỗn láo.

Võ Hoàng đế ung dung thản nhiên, phong độ tiêu sái, lên thành Chu Tước, mỉm cười hỏi thăm mẫu thân của Tát Trát có an khang hay không. Tỏ rõ oai phong của Hoàng đế.

Sau đó Võ hoàng đế hạ lệnh tấn công, trận chiến bảo vệ đế đô được bắt đầu.

Không thể không bội phục sử quan Đại Phượng múa bút sinh hoa, khi đã thoái vị, nhiều năm sau Võ hoàng đế nhìn lại đoạn lịch sử này thì thật sự đã cười đến tít mắt, khiêm tốn nói với hậu nhân, “Ôi chao, chuyện trước kia không cần nhắc lại. Các ngươi học không được bản lĩnh nói chuyện tiếu lâm, đập tan Thát Đát của trẫm đâu.” Tiếp theo là một tràng tiếng cười đắc ý rất kỳ quái.

Hậu nhân oán thầm: Bệ hạ, tuy rằng ngài thắng lợi, bảo vệ được đế đô, nhưng vừa đăng cơ liền bị người ta đánh đến tận cửa thì chẳng phải chuyện vinh quang gì đâu.

Nhưng Võ hoàng đế đang đắm chìm trong cảm xúc đắc chí thì đương nhiên sẽ không biết hậu nhân oán thầm cái gì, hắn đã triển khai lực lượng chuẩn bị thổi phồng đủ loại sự tích vĩ đại và huyền diệu trong cuộc đời chấp chính của mình.

Đến tối, hậu nhân bị Võ hoàng đế lải nhải đến phát phiền, rốt cục hắn hiểu rõ: Đám sử quan thật thích lừa người, Võ hoàng đế trên thực tế và Võ hoàng đế trong truyền thuyết hoàn toàn là khác biệt.

Cho dù sử sách đời sau giải vây thế nào cho Võ hoàng đế, thậm chí đem trận chiến bảo vệ đế đô lần này của Võ hoàng đế hình dung như thần thánh hạ phàm, nhưng trên thực tế cho dù có che lấp thế nào thì cũng khó có thể xóa sạch tình thế quẫn bách khi Võ hoàng đế vừa đăng cơ đã không ổn định nội chính và bị người Thát Đát bao vây ép bức kinh thành.

Nhưng chúng ta thường nói, tung hoành biển cả mới hiển lộ bản sắc anh hùng! Cũng qua trận chiến này mà tài trí kiệt xuất của Võ hoàng đế mới được hiển lộ nguyên vẹn.

Bởi vì ở cục diện phức tạp lúc ấy, nếu không có sự mạnh mẽ của Võ hoàng đế mà đổi bằng một người khác cai trị đế đô thì có lẽ đế đô đã có một kết cục khác. Thậm chí lịch sự Đại Phượng cũng sẽ vì vậy mà thay đổi.

Sau khi Minh Trạm hỏi thăm mẫu thân của Tát Trát thì Tát Trát liền nổi giận, thầm nghĩ, người đế đô các ngươi xưa nay rất biết ngụy trang, đối với các ngươi thì kẻ khác đều là man di, lão tử đây căn cứ theo nguyên tắc tiên lễ hậu binh mà nói lời khách khí với tiểu Hoàng đế nhà ngươi, không ngờ tên tiểu Hoàng đế này chẳng những không biết điều mà còn nói lời thô tục.

Tát Trát điên cuồng hét lên một tiếng, định mắng ngược trở lại, nhưng khi hắn mới gầm lên giận dữ thì một mũi tên bất ngờ được bắn xuống từ trên thành Chu Tước.

Đây là cung nỏ trấn thành, bình thường muốn kéo cung này thì cần phải có hai tướng sĩ cực mạnh, còn cần thêm một người chuyên nhắm, tầm bắn đạt xa nghìn trượng.

Thân phận của Tát Trát cao quý, đương nhiên không có khả năng đứng phía trước. Tìm không ra Tát Trát mà bắn đám tiểu lâu la thì thật uổng phí. Ai ngờ Tát Trát lại ngốc như vậy, bản tính nóng như lửa, vừa gầm rú thì liền bại lộ vị trí của mình, ngay lập tức một mũi tên từ trên tường thành xuyên không bắn đến, nhắm thẳng vào trước ngực Tát Trát!

Tát Trát tuy không có mưu trí như Minh Trạm nhưng công phu lại là thượng hạng. Mắt thấy nguy cơ đến gần, Tát Trát cực kỳ nhanh nhẹn, toàn bộ cơ thể ngã về phía sau, mũi tên dài kia cơ hồ là bay sượt qua người Tát Trát rồi ghim thẳng đệ đệ Khố Phong đang đứng sau lưng Tát Trát xuống đất.

Khố Phong hét thảm một tiếng phá vỡ mây xanh.

Lúc này Minh Trạm vung tay lên rồi trầm giọng hô, “Tấn công!”

Trước khi khai chiến, Minh Trạm đã sớm ra lệnh, nếu không đánh đuổi được người Thát Đát thì cửa thành sẽ không mở ra.

Ý tứ rất đơn giản: Nếu các ngươi bại dưới tay người Thát Đát thì cứ chết hết ở bên ngoài đi, không cần trở lại.

Trận chiến này khác với trận chiến ở Tây Bắc, nếu quân đế đô thất bại thì sẽ mất hết tất cả tự tin, vừa bại một trận lại bại thêm một trận, có thể bảo vệ kinh thành đế đô hay không cũng không thể nói rõ. Theo bản tính và sự kiêu ngạo của Minh Trạm thì hắn căn bản chưa lệnh cho binh mã các nơi gấp rút tiếp viện đế đô, càng không cần phải nói đến việc lui chiến. fynnz.wordpress.com

Thái độ của Minh Trạm rất rõ ràng: Tử thủ đế đô.

Chiến tranh luôn tàn khốc, xác chết vương vãi khắp nơi, máu thịt tung bay tứ phía, ngoại trừ chém giết thì chính là chém giết.

Lúc này con người chẳng khác gì chim chóc muông thú, thú tính hoàn toàn được hiển lộ.

Minh Trạm cũng mở rộng tầm mắt đối với sự dũng mãnh của Tát Trát, đó thật sự là bưu hãn vô song, một thanh trường đao vung lên, xung phong tiến vào quân đoàn đế đô, tuy cách xa cả trăm mét mà đã có hai mươi mấy đầu người rơi xuống, trên thân của Tát Trát dính đầy máy tươi. Tất cả quân Thát Đát dường như bị tính hung mãnh của thủ lĩnh lây nhiễm, dưới sự dẫn dắt của Tát Trát, bọn họ điên cuồng chém giết. Cái chết của Khố Phong giúp quân đế đô chiếm được tiên cơ thì nhất thời lại bị người Thát Đát điên cuồng áp chế không chừa đường lui.

Tướng quân lãnh binh Chu Tước môn là người có địa vị gần với Vĩnh Ninh Hầu nhất trong cửu môn – Ngô Song, Ngô Song từng là ái tướng tâm phúc của Vĩnh Định Hầu. Vĩnh Định Hầu đi Hoài Dương, Vĩnh Ninh Hầu tiếp nhận chức vụ Cửu môn đề đốc, vì trấn an tướng lãnh do Vĩnh Định Hầu lưu lại mà đã ở trước mặt Minh Trạm góp vài lời đề bạt Ngô Song.

Ngô Song đang ở độ tuổi chính trực tráng niên.

Ngô Song biết rõ Hoàng thượng đang ở trên thành Chu Tước theo dõi trận chiến, lúc này thấy người Thát Đát bưu hãn như thế, sĩ khí bên ta hoàn toàn bị áp chế, nhất thời hét lớn một tiếng, “Kẻ nào rút lui thì giết chết không tha!” Giục ngựa tiến lên, tự mình ngăn cản Tát Trát.

Ngô Song thật sự có tài, tuy không dũng mãnh bằng Tát Trát nhưng võ công cũng không tệ, trong lúc nhất thời cũng cầm chân được Tát Trát.

Song phương tiến hành giao chiến kịch liệt.

Đội quân do Tát Trát dẫn dắt đều là những người tinh nhuệ nhất ở Thát Đát.

Thủ hạ của Ngô Song đều là những tinh binh của quân đội.

Minh Trạm nhìn ngoài thành diễn ra cuộc chiến sinh tử, mùi máu tươi ập vào mặt. Nghĩ đến cuộc đời chấp chính cẩn trọng của mình từ khi đăng cơ đến nay lại đổi lấy một cuộc xâm lược đáng xấu hổ như vậy, bị người ta đánh đến tận cửa, thật sự là vô cùng uất ức!

Trong lòng Minh Trạm đột nhiên sinh ra cảm giác bi phẫn, xưa nay hắn làm gì cũng tùy tiện, lập tức mạnh mẽ xoay người bước đến bên cạnh một chiếc trống trận, cầm lấy hai chiếc dùi trống. Một tràng tiếng trống kịch liệt vang lên giữa chiến trường!

Kỳ thật Minh Trạm cũng không biết mình đang gõ cái gì, hắn chỉ cảm thấy chính mình đang gõ lung tung, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy.

Sử sách ghi chép: Chiến sự kịch liệt đang diễn ra, Võ hoàng đế đích thân nổi trống, tạo nên đế đô khúc. Ba quân tướng sĩ nghe thấy tiếng trống, sĩ khí dâng trào, nhanh chóng đánh bại Thát Đát.

Lời này có chút khoa trương, Minh Trạm đương nhiên cũng không ngờ chính mình gõ trống lung tung một hồi lại có người ghi nhớ rồi viết thành khúc phổ, lưu truyền ngàn năm. Bởi vậy khúc phổ này là do Minh Trạm tạo ra, hắn là đế vương khai sáng thịnh thế, hưởng lấy thanh danh trong lịch sử. Vì vậy hậu nhân đã đặt khúc phổ này là đế vương khúc, được các bậc vua chúa nhiều đời sau yêu thích.

Âm nhạc trong truyền thuyết vốn có liên quan đến chiến tranh, tỷ như nhân vật thần thoại nổi tiếng – Thái tử Trường Cầm chính là như thế.

Bản thân Minh Trạm vốn có thiên phú về âm nhạc, khi xưa mới ban đầu học thổi sáo, ngộ tính của hắn cũng được Nguyễn Hồng Phi tán thưởng. Lúc này Minh Trạm hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, thậm chí cũng không để ý tuyết đã bắt đầu rơi.

Đám người Lý Bình Chu hoàn toàn bị chấn động bởi hành vi của Minh Trạm, không biết phải phản ứng như thế nào.

Tiếng trống vang rền như sấm sét, tựa hồ sĩ khí cũng được tiếng trống khích lệ, lúc này Tát Trát và Ngô Song đang khổ chiến, Ngô Song bị đánh lùi về giữa quân đội, hắn bất chợt nghe thấy tiếng trống, nhiệt huyết trong lòng lập tức sôi trào, Ngô Song hét lớn một tiếng, “Ngô hoàng vạn tuế! Thề sống chết bảo vệ quốc thổ! Kẻ nào lui sẽ phải đền mạng!”

Chỉ cần liều mạng thì cho dù quân đế đô không có thể lực như người Thát Đát thường xuyên sinh hoạt trên lưng ngựa, nhưng sự chênh lệch cũng không quá lớn. Khi quân đế đô thề sống chết bảo vệ kinh thành thì rốt cục người Thát Đát lần đầu tiên bị đánh bật trở lại.

Tiếng trống của Minh Trạm vẫn còn đang tiếp diễn, đám người Ngô Song đang huyết chiến trước cửa Chu Tước, cũng không biết người nổi trống là Minh Trạm, lúc này quay đầu nhìn lại thì bọn họ đều kinh ngạc khó tả.

Trong rất nhiều sự kiện đặc biệt, trong rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt, con người dễ dàng bị một loại cảm xúc nào đó ảnh hưởng, lồng ngực của Ngô Song tựa hồ cũng bị ảnh hưởng bởi thí thế hào hùng, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác trung thành thề sống chết cũng phải bảo vệ quốc thổ.

Đợi tiếng trống dừng lại, Ngô Song giơ lên thanh trường thương đẫm máu, lộ ra khuôn mặt mệt mỏi, máu tươi bụi băm dính đầy thân thể, hắn hô to, “Ngô hoàng vạn tuế! Ngô hoàng vạn tuế!”

Nhất thời cả thành đều vang lên tiếng reo hò vạn tuế ngút trời.

Nhìn những bông tuyết nhanh chóng trở nên đỏ sẫm dưới đất cùng ba quân tướng sĩ reo hò thắng lợi, trong mắt của Minh Trạm tràn đầy ý cười thương xót.

Ngay cả đám quân Thát Đát bại trận đang tháo lui chuẩn bị hạ trại cũng nghe thấy tiếng reo hò vạn tuế, trong lòng của Dương Vũ Đồng đột nhiên căng thẳng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

Chiến tranh đế đô tiến vào giai đoạn khởi đầu.

Ở chỗ của Nguyễn Hồng Phi cũng giao tranh quyết liệt.

Nguyễn Hồng Phi gặp được vị công tử được mọi người luôn mồm nhắc đến, tướng mạo không tệ, không chỉ là không tệ mà còn có thế sánh bằng vẻ tuấn mỹ khuynh thành của Nguyễn Hồng Phi. Hơn nữa tâm địa của Nguyễn Hồng Phi sảng khoái, lâu ngày ngồi trên thượng vị cho nên dáng vẻ phong lưu cũng chẳng hơn được người này bao nhiêu.

Công tử ngồi xuống ghế, mỉm cười mở miệng, “Tuy rằng chưa từng được diện kiến Quốc chủ Đỗ Nhược quốc, bất quá ta và Quốc chủ đúng là tri kỷ.”

Nguyễn Hồng Phi lắc đầu, nghiêm mặt nói, “Chớ có nói lời này, nội tử trong nhà rất hay ghen, xưa nay không thích ta làm tri kỷ với người nào khác.” (nội tử=bà xã)

Lý Phương suýt nữa đã nghẹn họng, bèn giới thiệu hai người với nhau, “Đỗ lão đệ, đây là công tử.”

“Công tử? Họ Công ư?”

Công tử cười nhẹ, “Cái tên chỉ là danh hiệu mà thôi, cũng giống như Đỗ quốc chủ, cũng đâu phải họ Đỗ, đúng không?”

“Có chuyện gì thì cứ nói thẳng.” Nguyễn Hồng Phi rất quen thuộc với cái loại sói đội lốt cừu như vậy, bản thân hắn vốn là cao thủ trong trường phái này, có câu đồng nghiệp là kẻ thù. Nguyễn đại lang bỗng nhiên nhìn thấy một con sói khác, ngụy trang không giỏi bằng hắn, đương nhiên là càng xem thường.

“Tát Trát mang sáu vạn tinh binh và bốn vạn tinh binh của Ô Tắc Vương đã đến kinh thành đế đô, chẳng lẽ Quốc chủ không lo lắng cho an nguy của đế đô hay sao?” Công tử không tỏ ra nổi đóa vì Nguyễn Hồng Phi không hề coi trọng hắn, mặt ngoài vẫn thản nhiên nhưng trong lòng thì nén giận, lấy ngôn ngữ để thử Nguyễn Hồng Phi.

Nguyễn Hồng Phi lạnh lùng cười, nói một cách không khách khí, “Trong gian phòng này, ta, lão Lý, lão Trần và cả ngươi, miễn bàn đến lập trường của từng người, tất cả chúng ta đều là người Thiên triều. Đã là người Thiên triều thì gốc rễ cũng ở Thiên triều, ta chẳng thể hiểu được việc xúi giục quân Đại Đồng dẫn người Thát Đát tiến vào quốc thổ có nghĩa lý gì?” fynnz.wordpress.com

“Mọi người đã ở địa vị này thì đương nhiên cũng không thiển cận! Lão Lý lão Trần, chúng ta lên đất liền chém giết, nhưng cũng chỉ là chém giết bọn quan viên cường hào mà thôi!” Nguyễn Hồng Phi lạnh lùng nói, “Cướp đoạt của dân chúng! Lần này dẫn người Thát Đát xâm nhập vào quốc thổ, ngươi nghĩ cũng là như thế ư? Người chết cũng chỉ là dân chúng thôi ư? Dân chúng là ai? Lão Lý lão Trần, chúng ta đều xuất thân bình dân, không phải hào môn quý tộc, phụ mẫu thân nhân của chúng ta cũng là dân chúng! Nếu phụ mẫu thân nhân của chúng ta bị người Thát Đát giết chết thì đó là tội nghiệt!”

“Thật nực cười, dẫn ngoại xâm giết chết người thân của mình, may mà ngươi còn có mặt mũi ở đây để khoe khoang đấy!” Nguyễn Hồng Phi cười lạnh, nói một cách mỉa mai, “Cuộc đời này của ta chưa từng thấy qua hạng người vô sĩ vô tri như ngươi.”

Công tử bị Nguyễn Hồng Phi thóa mạ một trận thì trên mặt cũng mất đi nụ cười, giọng nói trở nên lạnh nhạt, “Vô sĩ vô tri? Đỗ quốc chủ, ta xem ngươi là một hảo hán nên mới tiếp đãi long trọng, ngươi đừng không biết điều như thế!”

“Bổn Quốc chủ cần ngươi tiếp đãi long trọng hay sao?” Dường như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, Nguyễn Hồng Phi chỉ xuống cái bàn, lộ ra bản mặt hải tặc, cười lạnh rồi hỏi ngược lại, “Đây là thuyền của ngươi? Thủ hạ của ngươi? Hay là địa bàn của ngươi? Ngươi chả có cái quái gì cả, chỉ là khống chế được hai tên ngốc ở Hoài Dương mà thôi, ở trước mặt Lý huynh Trần huynh mà ngươi tiếp đãi long trọng đối với ta? Ngươi có địa vị gì mà đòi tiếp đãi long trọng đối với ta? Ngươi là cái gì?”

Hai người nhất thời giương cung bạt kiếm, Lý Phương và Trần Đại Báo vội vàng hòa giải, “Đỗ lão đệ, công tử, chúng ta có chuyện gì thì từ từ mà nói, bớt giận nào.”

Công tử bỗng nhiên nhếch môi, “Đỗ quốc chủ nói rất đúng, đúng vậy, ta đã quên, Đỗ quốc chủ vốn là người có danh có họ ở đế đô, nay cũng là khách quý của Hoàng đế Thiên triều, thảo nào miệng đầy lời nhân nghĩa lễ nghi!”

“Ít nhất ta có danh có họ, cũng không phải loại người giấu đầu lộ đuôi, hèn hạ xấu xa như ngươi!” Nguyễn Hồng Phi cười lạnh.

Công tử trả lời một cách mỉa mai, “Thứ cho mỗ không dám gật bừa với lời của Quốc chủ. Theo lời của Quốc chủ thì chúng ta đều là người Thiên triều, tự xem là người một nhà, chẳng qua theo ta được biết thì sở dĩ Quốc chủ lưu lạc giang hồ, Lý huynh Trần huynh ra khơi làm hải tặc đều là vì bị người một nhà hãm hại, là vì bất đắc dĩ. Người một nhà là cái gì? Chẳng lẽ người Thiên triều không phải là người một nhà hay sao? Ha ha! Nhưng khi người một nhà trở nên xấu tính thì còn tệ hơn người Thát Đát! Một khi tàn nhẫn thì càng ác độc hơn người Thát Đát!”

“Hơn nữa, người môt nhà giết người một nhà thì càng tuyệt đối không khoan dung.” Tài hùng biện của công tử xem như không tệ, “Năm xưa Bạch Khởi của nước Tần hãm hại bốn mươi vạn binh của nước Triệu, có tính là giết người một nhà hay không? Quốc chủ vì đại nghĩa dân tộc, nhưng lúc trước Quốc chủ bị Thái tử làm nhục, dưỡng phụ bán đứng, triều đình ban chết, có người một nhà nào đứng ra cảm thông cho tình cảnh của Quốc chủ hay không? Quốc chủ vì báo thù mà bắt cóc huynh đệ Phượng gia, lại bị triều đình coi là phản thần tặc tử. Nay Quốc chủ vứt bỏ chuyện xưa mà nói giúp triều đình quả thật khiến người ta khó hiểu.”

“Ngươi không cần cảm thấy khó hiểu, nay bại cục của ngươi đã định, có nói những lời này cũng vô nghĩa mà thôi.” Nguyễn Hồng Phi nói tiếp, “Chính ngươi cũng hiểu rõ dựa vào người Thát Đát thì tuyệt đối không có khả năng đánh bại đế đô. Chỉ cần quân đội khắp nơi cứu giá thì người Thát Đát chỉ còn đường chết.”

Công tử cất tiếng cười rồi lắc đầu nói, “Ta vốn không nghĩ rằng người Thát Đát sẽ thắng, Quốc chủ không biết hay sao, nếu quân đội cả nước không đến đế đô thì ta làm sao có thể chiếm được Giang Nam? Chỉ cần chiếm được hai tỉnh Giang Chiết thì ta đã có thể cùng triều đình chia đôi giang sơn mà trị vì. Nhất là hai tỉnh Giang Chiết trù phú đông đúc, có sự tương trợ của Lý huynh và Trần huynh thì việc chống lại triều đình chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

“Ngươi chắc chắn quân đội cả nước sẽ chạy về đế đô hay sao?” Nguyễn Hồng Phi cười nhẹ, “Nếu ngươi đoán sai thì sao?”

“Quân Chiết Mân vô cùng yếu ớt, chỉ là lần trước Hoàng thượng rửa sạch quan trường Chiết Mân thì mới ổn định được đôi chút, bất quá cũng chỉ là đôi chút mà thôi.” Thái độ của công tử rất thản nhiên, “Vĩnh Định Hầu là một tay luyện binh rất giỏi, từ ngày Vĩnh Định Hầu đến Hoài Dương thì vẫn chuyên cần luyện binh mã, thành thật mà nói thì chướng ngại duy nhất của ta chỉ là Vĩnh Định Hầu.”

“Tuy binh mã của Vĩnh Định Hầu đều là tinh anh, nhưng trên phương diện chính trị thì lại quá bình thường. Hắn là con nhà võ, không thể thông minh khéo léo như Lâm Vĩnh Thường.” Công tử mỉm cười, nhìn về phía Nguyễn Hồng Phi, “Nhưng đối với ta mà nói thì Lâm Vĩnh Thường cũng không phải khó khăn! Quốc chủ cũng biết thân phận của ta năm xưa rời đó, năm ấy Phạm Lâm Hi là lão sư của gia phụ, ta cũng được Phạm Lâm Hi dạy dỗ, Lâm Vĩnh Thường là trưởng tôn của trưởng tử Phạm Lâm Hi, từng ở trong cung làm thư đồng của ta, ta và Lâm Vĩnh Thường có tình cảm rất sâu đậm.”

Nguyễn Hồng Phi dựa vào ghế, nhướng mày cười khẽ, “Lâm Vĩnh Thường là trọng thần triều đình, là tâm phúc của Hoàng thượng, ngươi cảm thấy Lâm Vĩnh Thường sẽ vì một người đã chết mà phản bội triều đình hay sao?”

“Triều đình thế nào?” Công tử hỏi ngược lại, “Sau này Giang Nam nằm trong tay ta, ta mới là triều đình.”

Nguyễn Hồng Phi cười nhẹ, nếu người này thật sự tin tưởng Lâm Vĩnh Thường thì lúc trước cần gì phải hao tâm tổn trí đưa Lâm Vĩnh Thường đến Giang Nam? Đơn giản là vì sợ Lâm Vĩnh Thường và Vĩnh Định Hầu phối hợp với nhau thì sẽ khó đối phó mà thôi. Nếu đã trở mặt thì còn nói cái gì là tình cảm rất sâu đậm ở đây nữa?

………….

P/S: Ôi, mũm mĩm men lì quá, sẹc xi quá.

44 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 128

  1. phieudieu123 21/10/2013 at 2:53 pm

    Vị công tử này xuất hiện rùi mà vẫn ko chịu báo danh, mà cái vị công tử này âm hiểm xảo trá nhưng làm j mà thông minh bằng bé trạm nhà ta

    • Fynnz 21/10/2013 at 3:14 pm

      bạn đó chỉ có nước làm màu thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: