Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 130


.::Chương 130::.

Minh Trạm trở về hoàng cung.

Hắn đến chỗ của mẫu thân trước, tuy rằng Vệ thái hậu là người trầm ổn bình tĩnh, nhưng hiện tại người trong cung mà tâm ngoài thành. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Vệ thái hậu nhịn không được mà đứng dậy.

Lúc này Minh Trạm đã bước đến trước cửa Thọ An cung, Vệ thái hậu vừa thấy sắc mặt của Minh Trạm thì thâm tâm lập tức trở nên bình ổn, nhẹ nhàng hỏi, “Trở lại rồi ư?”

“Vâng, Tát Trát tạm thời lui binh.” Minh Trạm dìu mẫu thân ngồi xuống nhuyễn tháp, áy náy nói, “Để mẫu thân phải lo lắng.” Vốn muốn đón lão nương đến đế đô làm Thái hậu để hưởng phúc, nào ngờ ngai vàng của hắn không ổn định, bị người ta bao vây hang ổ. Nếu thật sự có chuyện bất trắc thì chẳng phải sẽ liên lụy đến mẫu thân của mình hay sao?

Vệ thái hậu cười cười, đưa cho Minh Trạm một tách trà hạnh nhân, Minh Trạm tiếp nhận. Vệ thái hậu xoa lên gương mặt lạnh lẽo do nhiễm phong tuyết bên ngoài của nhi tử, “Làm chuyện gì cũng phải có trắc trở, huống chi là làm Hoàng đế? Minh Trạm, ngươi vừa đăng cơ, Dương Vũ Đồng mưu phản cũng không phải là chuyện mới đây. Thành thật mà nói thì cũng không thể trách ngươi, chỉ là ngươi không may mà thôi.”

Đương nhiên cũng không thể trách Phượng Cảnh Kiền.

Phượng Cảnh Kiền người ta làm Hoàng đế hai mươi năm thì thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, tuy thỉnh thoảng có gặp chút khó khăn, ngoại trừ việc sơ suất đụng phải Nguyễn Hồng Phi thì cũng chưa từng bị người ta bao vây đánh đến tận cửa như Minh Trạm.

Nay mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại thì còn dễ ăn nói, đợi đến khi bình ổn chiến tranh thì e rằng nhi tử còn một đoạn đường dài rất gian nan. Vệ thái hậu chưa gặp nhi tử của mình mới nửa tháng mà nọng cằm của Minh Trạm đã biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn.

Vệ thái hậu nói, “Hôm nay nhận được thư của Nguyễn Hồng Phi.”

“Á!” Nghe thấy tin tức của ái nhân thì Minh Trạm nhất thời tỉnh táo, ngũ quan rạng rỡ, cầm lấy tách trà sưởi ấm tay, ánh mắt đặc biệt sáng rực, vội hỏi, “Hiện tại hắn đến chỗ nào rồi?”

“Hắn vừa đến cảng Thiên Tân thì liền bị đám người Lý Phương và Trần Đại Báo bắt giữ.” Thật sự là họa vô đơn chí, Vệ thái hậu vừa dứt lời thì Minh Trạm cũng không tỏ ra thái độ gì đặc biệt, ngửa người dựa vào nhuyễn tháp, uống hai ngụm trà hạnh nhân, sau đó đặt tách trà sang một bên, “Nếu đổi lại là nhi tử thì cũng sẽ chặn Phi Phi lại, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.”

Vệ thái hậu thấy Minh Trạm càng ngày càng trầm ổn, cảm thấy hài lòng, tiếp tục nói với hắn, “Hắn gặp được một người.”

“Nhắc đến thì cũng là chuyện xưa rồi.” Lúc này Vệ thái hậu cũng không nói vòng vo, chỉ thở dài, “Ngươi cũng biết năm xưa Thái tử có một trưởng tử tên là Phượng Khải Trạch đúng không?”

Minh Trạm gật đầu, “Chẳng phải đã chết rồi hay sao?”

“Thái tử chỉ có một nhi tử duy nhất, Nhân Tông hoàng đế cũng rất thích vị tiểu hoàng tôn này, đã sớm sắc phong là Thế tử của Thái tử. Nếu năm đó Thái tử có thể đăng cơ thì Phượng Khải Trạch chính là thiên tử tiếp theo.” Vệ thái hậu nói, “Khi Phượng Khải Trạch bắt đầu đọc sách thì bên cạnh có năm thư đồng. Một trong đó chính là Lý Lân, nhi tử của Trấn Quốc Công.”

“Ừm, là người có hôn ước trước kia với Nguyễn Thần Tư, sau đó khiến cho Nguyễn gia bị mất thể diện.” Minh Trạm nhớ rõ người này, nhưng đó là do Nguyễn Hồng Phi an bài, làm cho sự tình náo loạn, cố ý khiến Bắc Uy Hầu phủ bị mất thể diện mà thôi.

Vệ thái hậu gật đầu, “Còn một người nữa chính là Lâm Vĩnh Thường.”

“Hiện tại cũng không cần phải che giấu thân phận của Lâm Vĩnh Thường. Hắn vốn mang họ Phạm, là trưởng tôn của Phạm Lâm Hi, vì trưởng tử của Phạm Lâm Hi chỉ có một thứ tử, thuở nhỏ cũng xem như đích tử mà rất thương yêu.” Vệ thái hậu nói tiếp, “Còn có một người chính là Ngụy Tiễu, trưởng tử của Kính Mẫn hoàng tỷ. Và một người nữa là trưởng tử của Nam Phong Bá, Phò mã của đại Công chúa – Lục Văn Thao.”

Minh Trạm đếm nhẩm trong lòng rồi nói, “Mới bốn thôi, còn một người nữa đâu?”

“Đáng lý Thế tử của Thái tử chỉ cần bốn vị thư đồng là đủ rồi, chẳng qua khi đó trong cung quả thật còn có một người, chính là Phượng Cảnh Minh – nhi tử còn sót lại của Thuận Vương.” Vệ thái hậu thở dài, “Nhân Tông hoàng đế xưa nay nhân từ, năm đó mẫu thân của Thuận Vương là Quyền phi, cũng là đệ nhất sủng phi trong hậu cung của Đức Tông hoàng đế, vì tranh quyền đoạt vị cho nhi tử Thuận Vương của mình mà không ít lần gây phiền phức cho Nhân Tông hoàng đế. Sau khi Nhân Tông hoàng đế đăng cơ, Quyền phi và Thuận Vương lần lượt qua đời, trước khi Thuận Vương qua đời thì trong bụng của Thuận Vương phi đã có cốt nhục của Thuận Vương, chính là Phượng Cảnh Minh.” fynnz.wordpress.com

“Phượng Cảnh Minh xấp xỉ với tuổi của Thế tử Thái tử, vì phụ mẫu của hắn sớm qua đời nên được nuôi ở trong cung. Lại có tướng mạo giống Phượng Khải Trạch đến tám phần, hệt như huynh đệ song sinh. Có một lần khi Phượng Khải Trạch và Nhân Tông hoàng đế ra ngoài đi săn, Nhân Tông hoàng đế gặp nạn, Phò mà của Tương Nghi thái trưởng Công chúa vì cứu giá mà bỏ mạng, Phượng Cảnh Minh cũng vì quá giống Phượng Khải Trạch khiến thích khách nhận lầm người, Phượng Cảnh Minh bị đâm một kiếm, bị thương không nhẹ.” Vệ thái hậu vô thức vuốt ve chiếc vòng bằng ngọc sáng bóng trên tay, “Nhát kiếm đó kỳ thật là chịu thay cho Phượng Khải Trạch.”

“Năm đó Thái tử thành thân đã mười năm mà vẫn chỉ có một nhi tử, ngay cả Công chúa cũng không có.” Vệ thái hậu nói tiếp, “Tầm quan trọng của Phượng Khải Trạch khó có thể diễn tả thành lời. Cũng bởi vì vậy mà Phương hoàng hậu liền bắt đầu để Phượng Cảnh Minh ở bên cạnh Phượng Khải Trạch, hai người mỗi ngày ăn mặc đều giống như nhau.”

“Phượng Cảnh Minh trông như thế nào thì ta cũng không nhớ rõ lắm, lúc ấy hắn giống như cái bóng của Khải Trạch.” Vệ thái hậu lắc đầu thở dài, “Đến khi Thái thượng hoàng đăng cơ, Thái thượng hoàng không hề có hảo cảm đối với Quyền phi, Thuận Vương và Lệ thái tử, hơn nữa khi Phượng Cảnh Minh còn nhỏ thì cũng không được phong thưởng gì cả. Chỉ là lệnh hắn ra cung hồi phủ, sau này nghe nói hắn sớm qua đời. Hiện tại xem ra là hắn giả chết để thoát khỏi đế đô.”

Minh Trạm lập tức nhận ra một điều, “Nếu Phượng Cảnh Minh cùng đọc sách ở Đông Cung, như vậy Phi Phi cũng là tiên sinh của bọn họ?” Cái tên lừa đảo kia còn bảo là không biết Lâm Vĩnh Thường, nói dối như thật!

Minh Trạm vừa nghĩ đến việc này thì nhất thời ấm ức nhìn thẳng Vệ thái hậu, “Mẫu thân cũng đã sớm nhận ra thân phận của Lâm Vĩnh Thường rồi đúng không?”

“Ta chưa gặp Lâm Vĩnh Thường, chẳng qua sau này ta mới đoán ra thôi.” Vệ thái hậu thản nhiên đáp.

Điều này cũng đúng, Vừa nghĩ đến Lâm Vĩnh Thường thì Minh Trạm lại oán hận, “Cứ để hắn và đồ đệ Cảnh Minh của hắn đoàn tụ đi! Không cần bận tâm đến hắn!”

Vệ thái hậu mỉm cười, dùng lời nói để khiêu khích Minh Trạm, “Cũng đúng, nhớ năm xưa Hồng Phi dạy dỗ mấy người bọn họ, nghe nói Phượng Cảnh Minh thường hay quấn quýt hỏi Hồng Phi cái này cái nọ. Ngay cả sau này khi nghe tin Hồng Phi qua đời, Cảnh Minh ra cung vẫn thường đến viếng mộ Hồng Phi, Thái thượng hoàng vốn đã kiêng kỵ hắn và Hồng Phi, vậy mà hắn còn làm ra chuyện như vậy, chẳng phải là tự chuốc vạ vào thân hay sao?”

Minh Trạm vừa nghe thấy thì liền nóng nảy, trừng mắt hỏi, “Chẳng lẽ hắn cũng thích Phi Phi ư?” Lại mắng Nguyễn Hồng Phi hay trêu hoa ghẹo nguyệt, không tuân thủ phu đạo, sắc mặt ghen tuông lộ rõ mồn một trên mặt của Minh Trạm. (phu đạo = đạo làm chồng)

Trong đầu của Minh Trạm lại nghĩ đến chuyện Phượng Cảnh Minh áp đảo Phi Phi nhà hắn, sau đó xxoo gì gì đó thì mặt mũi liền tái nhợt, siết chặt nắm đấm rồi nói một cách oán hận, “Đợi ta bắt được Phượng Cảnh Minh thì nhất định phải bâm thây hắn thành trăm mảnh!”

Thấy cơn ghen của Minh Trạm trỗi dậy kịch liệt, Vệ thái hậu cười thầm, không hề nhiều lời mà chỉ cúi đầu uống trà.

Kỳ thật Nguyễn Hồng Phi người ta sống rất tốt.

Hắn và Phượng Cảnh Minh xem như sư đồ gặp lại, Phượng Cảnh Minh cũng không làm gì Nguyễn Hồng Phi như Minh Trạm đã nghĩ.

Thẳng tay giết chết Nguyễn Hồng Phi thì thật không có ý nghĩa, đây là hành động ngu xuẩn nhất trong chính trị. Đương nhiên nếu không tính đến việc lấy mạng Nguyễn Hồng Phi thì cũng không nên đắc tội Nguyễn Hồng Phi quá mức. Vì vậy Nguyễn Hồng Phi ăn mặc đi lại đều rất thoải mái.

Phượng Cảnh Minh cũng thường xuyên đến thăm Nguyễn Hồng Phi để trò chuyện uống trà, nhắc lại những chuyện xưa.

Vì vậy Nguyễn Hồng Phi thật sự là một tù binh rất thoải mái.

Lưu Ảnh ngồi trước án thư, nâng cao cổ tay rồi đặt bút viết lên trang giấy trắng mịn một hàng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp.

Lý Phương vào cửa, thấy Lưu Ảnh đang tập trung nên liền nhẹ nhàng bước đến. Tuy hắn là kẻ thô thiển nhưng lại rất kính trọng những người có học thức, lúc trước hắn nhất kiến chung tình với Lưu Ảnh chính là vì mê muội khuôn mặt nghiêm túc khi viết chữ như thế này của Lưu Ảnh.

Lý Phương đứng bên cạnh nhìn một lúc thì liền cau mày lại, ôm chặt vai Lưu Ảnh, cổ tay của Lưu Ảnh run lên, một giọt mực nước rơi xuống trang giấy rồi chậm rãi loang ra. Lý Phương cầm lấy cây bút trong tay Lưu Ảnh, sau đó lên tiếng, “Đang viết cái gì vậy, vì sao lại viết văn tế? Viết cho ai?” Thật sự là điềm xấu.

“Không cho ai cả.” Lưu Ảnh đẩy trang giấy sang một bên, xoa xoa mi tâm rồi đi đến bên nhuyễn tháp cùng Lý Phương ngồi xuống, thở dài, “Ta đã sớm nói với ngươi, nhân cơ hội thì chiêu hàng đi, triều đình nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Ngươi lại cố ý hợp tác với vị công tử kia, tương lai sẽ có kết cục thế nào cũng rất khó nói. Nếu như ngươi chết, ta là một thư sinh tay yếu chân mềm thì làm sao có thể giữ được cái mạng này. Huống chi thân phận của ta và ngươi, chuyện về sau thật khó xác định, ta muốn viết văn tế trước để ngày sau trên bia mộ cũng không trống trải, đỡ phải mất mặt.”

Lý Phương không vui, “Đang êm đang lành tự dưng nói cái này làm gì? Ta còn chưa tính toán với ngươi việc ngươi lén lút đi gặp tiểu Hoàng đế đấy, hiện tại còn nhắc lại để làm chi?”

Đây cũng là chỗ cao minh của Lưu Ảnh, hắn ở chỗ của Lý Phương, cũng không có tâm phúc bên cạnh. Bởi vậy sau khi trở về liền tìm cơ hội nói với Lý Phương việc hắn đã gặp Hoàng thượng.

Lúc ấy Lý Phương khá là tức giận, Lưu Ảnh lại nói, “Ta biết rất rõ ngươi đang nghĩ cái gì. Nay ven biển Giang Nam đã bị giới nghiêm, triều đình phái binh lực phòng thủ, ngay cả đất liền mà chúng ta cũng không thể lên được thì lấy cái gì để duy trì kế sinh nhai? Chẳng lẽ trường kỳ mua bán với Đỗ Nhược quốc hay sao? Nhìn sắc mặt của Đỗ Nhược quốc người ta để mà sống qua ngày? Nếu có chút cơ hội để lên bờ quang minh chính đại làm người thì có gì mà không tốt?”

“Ngươi cũng phải suy nghĩ cho các huynh đệ một chút, hiện tại có thể mua bán ở Đỗ Nhược quốc để tiếp tục kế sinh nhai, nhưng đây cũng không phải kế lâu dài, nay Đỗ quốc chủ và Hoàng thượng giao hảo, nếu có một ngày Hoàng thượng giận các ngươi, phân phó cho Đỗ quốc chủ không được buôn bán với chúng ta, khi đó phải làm sao để sống đây?” Lưu Ảnh khuyên nhủ, “Tuy rằng ở trên biển tiêu diêu tự tại nhưng cũng không thể cứ như vậy mãi. Nay ta thấy Hoàng thượng là người khoang dung, mong chờ chúng ta có thể chiêu hàng, nếu như chúng ta có thể lập công lớn thì Hoàng thượng nhất định sẽ ân xá những tội trạng trước kia cho ngươi, trở về triều đình làm quan cũng có gì mà không tốt cơ chứ? Ngay cả đám huynh đệ cũng có thể quay về thăm quê hương phụ mẫu.”

Lưu Ảnh thuyết phục một hơi, hơn nữa tuy rằng Lưu Ảnh gặp Hoàng đế nhưng vẫn quay về biển với Lý Phương, nhất là tình cảm giữa hai người càng lúc càng tốt, Lý Phương giận mấy ngày rồi cũng bỏ qua.

Cho nên Lưu Ảnh rất không tán thành việc Lý Phương hợp tác với công tử, chuẩn bị chiếm lĩnh Giang Nam.

Nay nghe Lý Phương nhắc lại chuyện xưa, Lưu Ảnh nghĩ đến lời nói của Nguyễn Hồng Phi, bèn nói với Lý Phương, “Lý Phương, chúng ta ở cùng nhau không phải ngày một ngày hai, trong lòng của ngươi tính toán thế nào thì ta cũng đã đoán được một hai.”

“Công tử và ngươi lúc trước chưa từng tới lui, vậy mà ngươi thà rằng nghe theo lời hắn, xem ra là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu.” Lưu Ảnh nói. (mượn danh nghĩa thiên tử để ra lệnh cho chư hầu phục tùng)

Lý Phương cười ngây ngô vài tiếng rồi ôm lấy Lưu Ảnh, “Cái gì mà thiên tử với chư hầu, lão Lý không giống văn sĩ các ngươi, mở miệng đều nói thi thư này nọ.”

Lưu Ảnh im lặng cười lạnh.

Lý Phương nghiêng đầu qua rồi cắn lên cổ Lưu Ảnh, Lưu Ảnh khẽ cau mày. Y phục chỉnh tề nhanh chóng bị vạch ra, hiển lộ thân thể sáng bóng như ngọc, ánh mắt của Lý Phương dần dần trở nên nóng bỏng.

Đối với Lưu Ảnh thì chuyện ấy cũng không hề tốt đẹp, cho dù hắn đã học được cách thả lỏng thân thể, chấp nhận cho Lý Phương yêu cầu, nhưng cảm giác nhục nhã vẫn không hề được giảm bớt.

Nếu không phải có duyên kiếp thì Lưu Ảnh và Lý Phương hoàn toàn là hai người cách xa một trời một vực, cuộc đời này sẽ không có khả năng gặp nhau. Nhưng có khi vận mệnh rất huyền diệu và khó lường. Nỗi đau trong cơ thể tạo nên những vết sẹo tầng tầng lớp lớp, Lưu Ảnh chậm rãi nhắm mắt lại. Thể lực của Lý Phương không tệ, mỗi khi va chạm và đòi hỏi thì sẽ làm liên tục rất lâu.

Lý Phương thật sự thích Lưu Ảnh, đương nhiên sẽ không xem Lưu Ảnh là vật tiết dục như trước kia, nay hắn đã học được cách lấy lòng ái nhân. Lưu Ảnh cũng dần dần có được khoái cảm dưới những cái đụng chạm thô lỗ như thế, nhưng điều này càng khiến Lưu Ảnh cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hắn lại có khoái cảm dưới thân của một tên hải tặc thô thiển như vậy.

Cách Lý Phương thích Lưu Ảnh chính là việc hắn thể hiện sự si mê của mình đối với thân thể của Lưu Ảnh, sau mỗi lần hành sự thì Lưu Ảnh muốn xuống giường cũng rất khó khăn, trên người xanh tím loang lổ, vừa dâm mĩ lại rất xinh đẹp.

Lý Phương ôm Lưu Ảnh, thì thầm bên tai Lưu Ảnh, “Tiểu Ảnh tử, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đừng trở về nữa. Công tử không có thủ hạ, Trần Đại Báo cũng không thể sánh bằng ta, sau này bọn họ cũng sẽ phải nghe lời ta, tiểu Ảnh tử.”

Lưu Ảnh mở ra ánh mắt câu hồn đoạt phách nhìn về phía Lý Phương, “Ngươi cảm thấy là công tử có thể thành công hay sao?” fynnz.wordpress.com

“Ngươi rất ghét ta ư?” Lý Phương không trả lời câu hỏi của Lưu Ảnh, một tay lại xoa xoa trên mông của Lưu Ảnh, thân thể Lưu Ảnh khẽ run lên, hắn nhắm mắt thì thầm van xin, “Hôm nay không được nữa, ta rất đau.”

Lý Phương đành ôm lấy thắt lưng của Lưu Ảnh rồi thở dài, “Ta thật cao hứng khi ngươi quay về đây, tiểu Ảnh tử, ngươi ghét ta thì cũng không sao, qua vài năm nữa ngươi rốt cục cũng sẽ thích ta thôi.”

“Lý Phương, ta không muốn ngươi chết.” Lưu Ảnh nói, “Lần trước sau khi gặp được phụ mẫu thì ta liền nghĩ đến việc quay về đây.”

Lý Phương không muốn nghe những lời này, “Nào, đi tắm thôi, nếu không ngày mai ngươi sẽ cảm thấy khó chịu.”

Lý Phương cao to, xuất thân là hải tặc nên đương nhiên cũng rất mạnh. Căn bản không cần Lưu Ảnh xuống giường, hắn trực tiếp bế Lưu Ảnh lên rồi đặt vào bồn tắm, Lý Phương cũng bước vào để giúp Lưu Ảnh tẩy rửa thân thể.

Ngón tay mang theo những vết chai sần ra vào trong thân thể khiến sắc mặt của Lưu Ảnh ửng đỏ, hắn dựa vào cánh tay cảu Lý Phương, vẫn chưa từ bỏ ý định, “Lúc trước ngay cả đất liền cũng không thể lên, nay chẳng lẽ nghĩ rằng dựa vào người Thát Đát thì có thể giải quyết thủ vệ Giang Chiết hay sao? Nếu có thể đơn giản chiếm được Giang Nam thì người Thát Đát đã tự mình nắm quyền, làm gì đến phiên các ngươi. Nhưng nếu thất bại thì nay ngươi đã đắc tội lớn với Đỗ quốc chủ, Đỗ quốc chủ và Hoàng thượng có giao hảo, có nghĩa là ngươi đã đắc tội với Hoàng thượng. Kết quả là chẳng với tới được bên nào, làm sao có ân huệ được nữa? A–”

Lý Phương bất ngờ xông đến suýt nữa làm Lưu Ảnh hồn phi phách tán, thật vất vả mới hít sâu được một hơi, Lý Phương ổn định vị trí của Lưu Ảnh, Lưu Ảnh quỳ gối tựa vào thành bồn, thắt lưng bị Lý Phương kiềm chặt, cái mông nhếch cao, bày ra góc độ vô cùng ướt át. Lý Phương lạnh lùng nhìn phía sau của Lưu Ảnh một lúc, cũng không nói lời nào mà trực tiếp tiến vào. Lưu Ảnh kêu rên một tiếng, ngón tay siết chặt thành bồn, khớp ngón tay trở nên trắng bệch, cổ cũng ngưỡng ra sau, đau đến mức ánh mắt cũng mất đi tiêu cự.

Đợi Lý Phương chấm dứt, lại tẩy rửa cho Lưu Ảnh, sau đó bế Lưu Ảnh ra khỏi bồn tắm rồi đặt lên giường, lúc này Lưu Ảnh vô cùng mệt mỏi, chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm nay Lý Phương hơi giận, thấy chính mình khiến cho Lưu Ảnh thành ra dáng vẻ đáng thương như vậy, liền vội vàng tìm dược cao đến thoa cho Lưu Ảnh.

“Cũng chỉ có lúc này mới chịu nghe lời.” Lý Phương thầm than trong lòng rồi ôm lấy Lưu Ảnh mà ngủ.

Lý Phương thật sự định nhân dịp cháy nhà mà đi hôi của, Chương lão lục và Trịnh lão hổ của Hoài Dương rất cung kính với công tử, Lý Phương cũng biết Chương lão lục và Trịnh lão hổ có giao dịch riêng với công tử.

Mà Lý Phương cũng thật sự mong chờ công tử mưu phản thành công. Tốt nhất là như lời công tử đã nói, chiếm được hai tỉnh Giang Chiết.

Mặc dù trong tay của công tử có nhân mã của Chương lão lục và Trịnh lão hổ nhưng ưu thế vẫn không bằng Lý Phương. Để cho công tử làm vua thì cũng không sao, nhưng Lý Phương cho rằng với thực lực của hắn thì nhất định có thể chiếm lấy một miếng bánh từ trong tay của công tử.

Đến lúc đó muốn binh thì có binh, muốn tướng thì có tướng, vẫn tiêu dao như trước, hơn nữa còn được phân đất phong vương, chẳng phải hơn hẳn việc chiêu hàng triều đình gấp trăm lần hay sao?

Lý Phương cũng không ngốc, Lưu Ảnh là công tử dòng dõi thư hương, huống chi Lưu Ảnh người ta vẫn chưa có tình cảm với hắn, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn áp bức như vậy thì mới có thể chiếm được Lưu Ảnh.

Chiêu hàng là sao?

Chiêu hàng? Hừ, nói thật dễ nghe, nhưng thực chất chẳng phải là đầu hàng hay sao?

Nếu hắn đầu hàng triều đình thì Lưu Ảnh nhất định sẽ quay về nhà. Mà Lưu Ảnh quay về nhà thì làm sao chịu duy trì quan hệ như vậy với hắn?

Mỗi khi nghĩ đến đây thì trong lòng của Lý Phương lại có chút khó chịu không nói nên lời.

Hắn cũng không phải loại công tử tao nhã vô tri vô giác, cũng không ngây thơ đối với tình nhân khôn khéo của mình. Ở đời này phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện! Có cơ hội làm phiên vương thì đương nhiên Lý Phương phải bắt lấy.

Nhưng Lý Phương cũng không ngăn cản Lưu Ảnh đi gặp Nguyễn Hồng Phi.

Sắc mặt của Lưu Ảnh có chút tái nhợt, Nguyễn Hồng Phi thầm hiểu, nhẹ nhàng nói, “Trong lòng lão Lý biết rất rõ, ngươi không cần nhiều lời với hắn. Qua một thời gian nữa sẽ là lúc hắn phải cầu đến ngươi.”

“Lý Phương đắc tội Quốc chủ, thỉnh Quốc chủ đừng so đo với hắn.” Lưu Ảnh nói.

Những lời này thật sự rất giả dối, sắc mặt của Lưu Ảnh tiều tụy như vậy, nhất định là bị Lý Phương làm khổ, vì sao lúc này lại nói thay cho Lý Phương, bất quá chỉ là nhắc nhở Nguyễn Hồng Phi một tiếng mà thôi. Nguyễn Hồng Phi mỉm cười, cũng không hề để ý, “Ta vốn đến đây là vì Lý huynh và Trần huynh, nếu ở đây gặp phải bọn họ thì đương nhiên quá tốt. Lý huynh có suy nghĩ trái với ta thì cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua ta muốn nói, hắn nên nhìn rõ hiện thực vẫn tốt hơn. Ý niệm trong lòng của hắn e rằng không thể toại nguyện.”

“Quốc chủ, ta nghe nói người Thát Đát rất lợi hại, lấy một chọi mười. Lần này người Thát Đát nam hạ, binh lực Giang Nam yếu ớt, Quốc chủ cảm thấy có thể bảo vệ được hay không?” Lưu Ảnh hỏi.

“Đáng lý ngươi nên hỏi là binh lực của Giang Nam có thể chống lại người Thát Đát và hải tặc thừa dịp giậu đổ bìm leo hay không?” Nguyễn Hồng Phi mỉm cười, hắn vốn có tướng mạo tuấn mỹ khuynh thành, lúc này thần thái phấn chấn, mỉm cười tao nhã thật khiến người ta khó có thể kháng cự. Lưu Ảnh tự nhận là người lãnh đạm, nhưng vừa nhìn thấy thần thái này của Nguyễn Hồng Phi thì lại nhịn không được mà đỏ ửng cả mặt.

Nguyễn Hồng Phi nhớ đến tiểu Minh ù, nếu tiểu Minh ù mà nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Lưu Ảnh thì nhất định sẽ nổi cơn ghen lôi đình, nhịn không được mà cười ha ha.

Lưu Ảnh lại càng đỏ mặt, Nguyễn Hồng Phi xua tay, “Ngươi đừng để ý, ta cũng không phải đang cười ngươi đâu.”

Lưu Ảnh là người rất thông minh, bèn thở dài, “Quốc chủ đang nghĩ đến ái nhân của mình ư?”

Nguyễn Hồng Phi chỉ cười mà không nói gì.

Lưu Ảnh nhịn không được mà thở dài một tiếng, Đỗ quốc chủ phong lưu tuấn mỹ như vậy mà lại chung tình với một củ khoai lang. Lưu Ảnh thật sự không hiểu củ khoai lang hay ghen kia có mị lực gì mà có thể làm được như vậy, nhưng đầu óc của hắn cũng rất nhanh nhạy, lập tức nghĩ rằng có lẽ Đỗ quốc chủ đang nghĩ đến Hoàng đế bệ hạ.

Nhắc đến Hoàng đế bệ hạ thì Lưu Ảnh lại có chút sầu lo, “Ta tự đề cử mình nhưng kết quả là chẳng làm được chuyện gì, quả thật là hổ thẹn với sự giao phó của bệ hạ.”

“Ngươi ở đây là đã giúp được Hoàng thượng rồi.”

Đương nhiên Lưu Ảnh rất hữu dụng, chỉ cần Lưu Ảnh ở đây là đã có thành ý với triều đình, cũng chính là đường lui cho Lý Phương.

Huống chi Lý Phương rất để ý đến vị này.

Nếu không, với sự khôn khéo của Lý Phương thì hắn cũng không thể để Lưu Ảnh đến chỗ của Nguyễn Hồng Phi để tìm hiểu tin tức như vậy.

………….

P/S: mẹ của mũm mĩm cũng khoái trêu mũm mĩm =)), làm thằng bé lồng lộn ghen tuông.

Cơ mà lần này phải mắng bạn Ảnh nhé, lâu lâu mình bênh mũm mĩm 1 cái, củ khoai lang này tuy hay ghen nhưng rất có giá nha, cho Phi Phi ngàn vàng Phi Phi cũng không bán đó. 

34 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 130

  1. p2t2710 18/05/2013 at 8:32 pm

    “Minh Trạm vừa nghe thấy thì liền nóng nảy, trừng mắt hỏi, “Chẳng lẽ hắn cũng thích Phi Phi ư?” Lại mắng Nguyễn Hồng Phi hay trêu hoa ghẹo nguyệt, không tuân thủ phu đạo, sắc mặt ghen tuông lộ rõ mồn một trên mặt của Minh Trạm. (phu đạo = đạo làm chồng)”

    Mũm mĩm coi Phi Phi là chồng kìa!!! O_O

    • Fynnz 18/05/2013 at 9:52 pm

      😀 hí hí, ẻm lỡ mồm rồi

  2. lanhminhnguyet 18/05/2013 at 8:33 pm

    củ khoai lang ghen cũng đáng yêu, tội em nó gầy bớt rùi có còn mũm mĩm tí nào ko nhỉ?

    • Fynnz 18/05/2013 at 9:53 pm

      mất nọng cằm rồi, tội nghiệp, đợi Phi Phi về tẩm bổ lại, Phi Phi thích ẻm mũm mĩm để ôm cho đã, mùa hè ôm mát lắm, mà mùa đông ôm cũng ấm😀

  3. hikaru 18/05/2013 at 8:33 pm

    ôi khoai lang mũm mĩm, nghĩ đến là ta lại buồn cười😀
    đã rõ thân phận của công tẻo rùi đó, mấy chương nữa thì bạn ý tẻo hả nàng?
    mũm mĩm làm như ai cũng đè được phi phi nhà em ý, phi phi chỉ nguyện ý quỳ dưới khố quần của em thôi =))))))))))

    • Fynnz 18/05/2013 at 10:15 pm

      bạn công tẻo thì còn lâu lắm, vì Fynnz lướt lướt qua để chia chương thì thấy vẫn còn xuất hiện bạn ấy😀

  4. maruineko 18/05/2013 at 8:54 pm

    chap này thấy bạn Lý Phương cũng đâu đến nỗi ~ rất có tố chất thê nô là đằng khác =)))
    mà chẳng hiểu sao rất thích cái tên “củ khoai lang” của Minh Trạm =))) ko biết đến bh mũm mĩm vs ái phi mới lại gặp nhau đây >.<

    • Fynnz 18/05/2013 at 10:15 pm

      hình như 1 chục chương nữa lận😀

  5. Insanguinare La Rosa 18/05/2013 at 9:06 pm

    em Trạm có bánh bao không mà suốt ngày ăn chua a, cơ mà em Ảnh vẫn sống chết với cái tư tưởng thế thân đó à=.=”

    • Fynnz 18/05/2013 at 10:16 pm

      khoan, bánh bao với ăn chua nó liên quan với nhau à?😀

      • meme2000 23/05/2013 at 8:52 am

        Có!

  6. phuongthao107 18/05/2013 at 9:26 pm

    ô ta đc tem nè, lần đầu tiên đọc truyện của nhà nàng đc tem, hehe, ta khoái cp Lý Phương và em Ảnh, cp chắc chắn là HE rùi, cái bạn thế tử giả kia cũng kinh phết, mưu mô xảo quyệt, chỉ tiếc là gặp phải mũm mĩm, số bạn cũng khổ, đầu óc thông minh nhưng ko bằng mũm mĩm, mưu mô thâm hiểm nhưng cũng ko bằng mũm mĩm,…

    • Đợi chờ ... 18/05/2013 at 9:57 pm

      Đáng tiếc cp Lý Phương với Lưu Ảnh lại là BE -_-

    • Fynnz 18/05/2013 at 10:22 pm

      ko có HE nàng ơi, nói chung là đừng đặt niềm tin vào Phương Ảnh.

  7. mjuyuyin 18/05/2013 at 9:42 pm

    =))) chuẩn 100% là e Ảnh vẫn nghĩ củ khoai là thế thân của mũm mĩm (=)) hài chết mất thoai)
    Đến hôm nay thì biết thân thế của công tử rùi..hóa ra không phải hàng thật giá thật >__<

    • Fynnz 18/05/2013 at 10:22 pm

      =)) =)) vì mũm mĩm đóng kịch quá đạt

  8. blackdragon 18/05/2013 at 10:07 pm

    truyện này tác giả viết hết chưa hả nàng. trên vns thấy ghi là đang sáng tác. đời mềnh cũng phải lọt hố sao >.<

    • Fynnz 18/05/2013 at 10:24 pm

      viết hoàn chính văn rồi nàng, cũng ra mấy chục chương PN rồi ^^. Không biết tác giả có viết tiếp PN hay không vì chưa thấy để chữ *hoàn*, nhưng mỗi phần PN thì chia ra, nào là PN về Thường Ngọc, PN về Phi Trạm ở thời cổ đại, cả thời hiện đại nữa, tùm lum hết. Fynnz chỉ đang mong chờ cho có PN của cặp Vệ Nghiêu nữa thì hoàn thành là được rồi, cũng quá dài rồi.

      • blackdragon 19/05/2013 at 10:06 am

        may quá ta sợ lọt hố lắm =v=
        *há mỏ chờ chương sau*

  9. tiểu Kim Thiền 18/05/2013 at 11:02 pm

    :)))) oaaa~~ ta hạnh phúc >.< bik có phiên ngoại vè các cặp ta thiệt là vô cùng hạnh phúc

    • Fynnz 18/05/2013 at 11:11 pm

      ^^ nhiều Phiên Ngoại lắm, cho nên cũng đỡ buồn khi chính văn kết thúc

  10. Tiểu Quyên 19/05/2013 at 7:48 am

    ta thấy em trạm cứ thấy trai đẹp là ngắm, giờ thì ngc lại mặt dày dám nói anh phi ko giữ đạo làm chồng , coi anh phi về xử ẻm ra sao…….hihi…………..
    anh phương mà theo tên công tử chả đc kết quả gì tốt đâu

    • Fynnz 19/05/2013 at 3:32 pm

      hình như về có xử thật =)) =))

  11. Không Tên 19/05/2013 at 8:50 am

    mị lực của khoai lang mũm mĩm chỉ có bác Phi mới bị hấp dẫn thôi. haha

    • Fynnz 19/05/2013 at 3:39 pm

      chắc Phi Phi cũng thích ăn khoai lang😀

  12. h 19/05/2013 at 1:41 pm

    kỳ thực ta cũng hiểu niềm vui của vệ thái hậu, trêu chọc mũm mĩm ghen lồng lộn lên thì ta cũng thấy vui.
    nhưng phải chi có lúc nào đó phi phi cũng ăn giấm thì ta lại càng vui hơn a.

    • Fynnz 19/05/2013 at 4:58 pm

      có Phi Phi ở đó thì mũm mĩm đã đè Phi Phi ra cẩu xực xí quách rồi😀

  13. yellow92 23/05/2013 at 8:05 pm

    Là do bạn Ảnh không hiểu được mị lực của một của khoai lang thôi, dù bề ngoài có xấu xí sần sùi như thế nào thì bên trong vẫn rất tuyệt vời, bạn Phi chính là biết được điểm đó nên ăn khoai hoài không ngán đó =))))

    • Fynnz 23/05/2013 at 8:13 pm

      chính xác chính xác, Fynnz cực kỳ mê khoai lang nè😀, mẹ Fynnz hay mua khoai lang trắng (vì nó nhiều bột mà bùi bùi) để Fynnz ăn, thường là 1 ngày Fynnz ăn 3-4 củ mà ko biết ngán, nhỏ em nhìn mà lắc đầu😀

  14. Huyền Vân 29/06/2013 at 11:08 am

    Đậu xanh!! Tại sơu Thủy tỷ viết H cho couple bên lề còn kỹ hơn cả couple chính vợi = =|||

    • Fynnz 29/06/2013 at 11:53 am

      vì viết đến H của Phi mũm thì tác giả run tay ko viết được😀, nó ngầu quá mà.

      • Huyền Vân 29/06/2013 at 5:07 pm

        Em thấy là vì bỉ quá thì có =))))))))

        • Fynnz 29/06/2013 at 11:24 pm

          =)) sợ đọc giả bị bội thực

  15. phieudieu123 21/10/2013 at 3:14 pm

    Đến giờ bé ảnh vẫn còn đang nghĩ hoàng đế với củ khoai lang là hai người, không biết sau này khi biết sự thật bé ảnh có bị sốc ko nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: