Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 132


 .::Chương 132::.

“Lâm đại nhân và Lương tuần phủ xuống đài thì đương nhiên người đứng đầu Hoài Dương lúc này chính là Hầu gia.” Từ Doanh Ngọc bình tĩnh nói.

Vĩnh Định Hầu không hề nghĩ ngợi, lập tức xua tay từ chối, “Ta là quân nhân, cũng không có tài cán về chính trị.”

Thấy Vĩnh Định Hầu không hề do dự mà thẳng thừng từ chối lời đề nghị của mình thì Từ Doanh Ngọc mới yên lòng. Dù sao nếu lúc này Vĩnh Định Hầu muốn cướp lấy đại quyền của Hoài Dương thì quá đơn giản. Có cùng quan điểm với Vĩnh Định Hầu, Từ Doanh Ngọc cũng cho rằng tình hình hiện tại là ngoại ưu nội hoạn, tuy rằng Vĩnh Định Hầu có tài xuất chúng trong lãnh binh nhưng trên phương diện chính trị thì Vĩnh Định Hầu thua xa Lâm Vĩnh Thường.

Từ Doanh Ngọc mừng thầm khi Vĩnh Định Hầu có thể sáng suốt như vậy, nếu lời này của Vĩnh Định Hầu xuất phát từ thật lòng thì chuyện kế tiếp sẽ dễ dàng hơn. Từ Doanh Ngọc nghiêm mặt nói, “Hầu gia, hiện tại ngoại trừ ngài thì những người như An Định Hầu, Lương tuần phủ, Dương tri phủ, Trịnh tướng quân đều chưa từng nhìn thấy bảo kiếm của Thái Tổ, bọn họ nhất định chờ Hầu gia quay về nghiệm chứng để xem bảo kiếm của Thái Tổ là thật hay giả. Hạ quan mong muốn Hầu gia hãy suy nghĩ vì đại cục, tạm thời tha cho Lâm đại nhân. Đợi Hoài Dương bình an thì triều đình sẽ tự động đến xử trí tội trạng của Lâm đại nhân.”

Hắn biết rõ Lâm Vĩnh Thường đánh mất bảo kiếm của Thái Tổ, vậy mà còn giúp giấu diếm để Lâm Vĩnh Thường tiếp tục cai quản Hoài Dương, đây xem như là tội khi quân. Vĩnh Định Hầu xưa nay trung thành, vẫn chưa lập tức nhận lời Từ Doanh Ngọc.

Tuy rằng biết rõ Vĩnh Định Hầu không có khả năng nhanh chóng nhận lời đề nghị này, nhưng sự trầm mặc của Vĩnh Định Hầu khiến Từ Doanh Ngọc cảm thấy lo lắng, nhịn không được mà tiếp tục nói, “Hầu gia, sau này đợi Hoài Dương bình an thì Hầu gia có thể đích thân áp giải Lâm đại nhân về đế đô thỉnh tội, biểu thị lòng trung thành của Hầu gia. Cho dù Hầu gia không tin hạ quan nhưng cũng xem như tin được gia phụ. Tuy rằng chức vụ của hạ quan thấp kém, bất quá nay đang ở thành Dương Châu, cho dù là Thát Đát hay hải tặc đánh vào thành Dương Châu thì chúng ta đều phải xả thân cứu nước, bằng không thì làm sao còn mặt mũi để quay về đế đô?”

“Lúc này hạ quan nói thay Lâm đại nhân cũng không phải vì Lâm đại nhân mà là vì an nguy của hạ quan của Hầu gia và của Hoài Dương.” Từ Doanh Ngọc nói một cách khẩn thiết, “Hạ quan cũng không chỉ có một mình mình, phụ mẫu của hạ quan đều ở đế đô. Cho dù Hoài Dương thật sự gặp chuyện bất trắc thì việc này cũng không liên lụy đến hạ quan. Nhưng còn Hầu gia, nếu ngay cả Hoài Dương mà cũng không thể bảo vệ, như vậy bảo kiếm của Thái Tổ là thật hay là giả thì có ý nghĩa gì cơ chứ?”

Vĩnh Định Hầu thầm than, nha đầu này quả nhiên lợi hại, cũng không biết nói vòng vo tam quốc thế nào mà lại đem tầm quan trọng của Lâm Vĩnh Thường đặt ngang hàng với an nguy của Hoài Dương. Bất quá Vĩnh Định Hầu cũng phải thừa nhận hắn không muốn hợp tác với Lương Đông Sơ, huống chi lại đang lúc nguy ngập như vậy. Đế đô bị bao vây, Có thể hiểu rõ tâm trạng của Hoàng thượng như thế nào, nếu Hoài Dương xảy ra chuyện thì hậu quả khó có thể tưởng tượng.

Vĩnh Định Hầu và Từ Doanh Ngọc trở về phủ Tổng đốc, thểm cả Phạm Duy Phùng Trật cùng An Định Hầu, Lương Đông Sơ, Dương tri phủ, Trịnh tướng quân, toàn bộ những người có uy tín nhất ở thành Dương Châu đều có mặt.

Sắc mặt của Vĩnh Định Hầu cực kỳ lạnh lùng, trên khuôn mặt nghiêm nghị mang theo sát khí nhà binh, mọi người thi lễ với nhau, trong đây Lâm Vĩnh Thường có chức vị cao nhất, Vĩnh Định Hầu và An Định Hầu có tước vị như nhau.

“Bảo kiếm của Thái Tổ là bảo vệ quốc gia, làm sao có chuyện tùy tiện muốn xem thì xem?” Đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Vĩnh Định Hầu đảo qua Lương Đông Sơ, “Chỉ là lời đồn đãi bịa đặt ở trên phố mà thôi. Ta và An Định Hầu cùng Lâm đại nhân đi nghiệm chứng là đủ. Hầu gia, ngươi cảm thấy thế nào?” Lời này là hỏi An Định Hầu.

Đương nhiên An Định Hầu đồng ý.

Tuy rằng Lương Đông Sơ không phục nhưng rốt cục cũng không nhiều lời.

Lâm Vĩnh Thường đứng dậy dẫn hai người đi vào bên trong, sau một lúc lâu thì ba người cùng nhau đi ra. Vĩnh Định Hầu vẫn là khuôn mặt nghiêm túc. An Định Hầu lại vui vẻ thoải mái, cùng Lâm Vĩnh Thường vừa nói vừa cười, “Lúc này là ta lo lắng thái quá, xin Lâm đại nhân bỏ qua cho ta.”

“Hầu gia cũng là vì lo lắng cho dân chúng cho nước nhà mà thôi, Lâm mỗ làm sao lại dám nghĩ nhiều.” Lâm Vĩnh Thường nói, “Ngược lại trong thành đột nhiên có lời đồn đãi như vậy, xem ra là có người cố ý gây ra. Nếu không thể điều tra rõ ràng thì e rằng khó trấn an lòng dân.”

“Chính xác.” An Định Hầu nói vài câu thì liền đứng dậy cáo từ.

Vào giữa đêm, Lương Đông Sơ bị quan binh phủ Tổng đốc trói gô tống vào đại lao, phạm phải tội danh bịa đặt sinh sự, lừa gạt lòng dân, bao gồm cả một xấp giấy truyền đơn tìm được từ Lương gia, cùng với vài tên nô tài Lương gia bị bắt ngay tại trận, Lâm Vĩnh Thường không hề khách khí, cũng không để ý đến giờ giấc mà cứ thế chém đầu ngay ngày hôm đó.

Cảm xúc bất an ở trong thành rốt cục cũng dần dần lắng xuống, mọi người bừng tỉnh đại ngộ: À, hóa ra là Tuần phủ đại nhân ghen tị với Tổng đốc đại nhân, đặt điều sinh sự.

Lương Đông Sơ hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Vĩnh Thường, Lâm Vĩnh Thường thản nhiên nói, “Lương đại nhân, ngài muốn thay thế Lâm mỗ thì cũng không sao, chẳng qua ngài hoàn toàn không nên bắt tay với loạn đảng. Người Thát Đát sắp tiến đến, ta cũng không thể bỏ qua cho ngài.”

“Lâm Vĩnh Thường, ngươi nói bậy!” Lương Đông Sơ nắm hai song sắt thô ráp trong đại lao, khóe mắt như muốn nứt ra, tròng mắt sung huyết dữ tợn, “Phạm Kế Nghiệp, ngươi biết rõ trong hai ta ai mới  là loạn đảng! Ngươi biết rõ ai mới là thư đồng ở Đông cung!”

Lâm Vĩnh Thường đã xoay người rời đi, không hề để ý đến Lương Đông Sơ, nếu không phải kiêng kỵ Lương thị ở Sơn Tây thì hắn đã sớm giết chết Lương Đông Sơ. Lúc này hắn không thể tiếp tục để Lương Đông Sơ gây phiền phức cho hắn.

Lâm Vĩnh Thường cảm thán với mọi người, “Lương đại nhân thật sự quá hồ đồ, ghen ghét bản quan thì cũng không sao, chẳng qua lúc này không nên làm chuyện mờ ám lừa gạt dân chúng như vậy.”

Dương tri phủ cũng thở dài, “Chứ còn gì nữa, nếu không phải Tổng đốc đại nhân anh minh thì chúng hạ quan suýt nữa đã bị Lương đại nhân lừa gạt.”

Lâm Vĩnh Thường cười nhẹ, “Chuyện này có xá gì? Lương đại nhân là Tuần phủ, hắn nói thì các ngươi phải nghe theo thôi. Bản quan hiểu rõ việc này. Chỉ cần chúng ta cùng nhau bảo vệ Hoài Dương thì chính là công lao lớn nhất. Những kẻ có chút thủ đoạn như Lương đại nhân thì bản quan đã gặp quá nhiều.”

Dương tri phủ liên tục gật đầu.

Lâm Vĩnh Thường nghiêm mặt nói với Trịnh tướng quân, “Nay thành Dương Châu sẽ phó thác trong tay tướng quân!” fynnz.wordpress.com

Trịnh tướng quân đứng dậy, nghiêm túc nói, “Hạ quan thề sống chết bảo vệ thành!” Hiện tại quốc gia gặp nạn, chính là lúc võ tướng lập công. Trịnh tướng quân vốn không am hiểu việc giương thương múa kiếm giữa các quan văn, hắn chỉ không hy vọng đám thượng quan này tranh chấp với nhau sẽ khiến hắn mất đi cơ hội kiến công lập nghiệp mà thôi! Nghe những lời này của Lâm Vĩnh Thường thì Trịnh tướng quân nhất thời cảm thấy yên tâm, tinh thần liền trở nên phấn chấn!

So với Lương tuần phủ dã tâm bừng bừng đã tự mình chui đầu vào lưới thì Lâm tổng đốc nói chuyện đơn giản rõ ràng có vẻ hợp khẩu vị với Trịnh tướng quân hơn!

Lâm Vĩnh Thường quả thật không biết nên đối với Từ Doanh Ngọc như thế nào cho phải, rốt cục hắn hiểu được tâm tình của các cô nương khi gặp rủi ro trong những tuồng kịch, bọn họ vô cùng cảm kích ân cứu mạng của các công tử, sau đó nói một tiếng, “Không có gì để báo ơn, nguyện lấy thân báo đáp.”

Hắn thật sự không ngờ Từ Doanh Ngọc có thể giúp hắn thuyết phục Vĩnh Định Hầu.

Nữ nhân này quả thật thông minh nhạy bén…

Lâm đại nhân không có gì để báo đáp, đành phải tự mình tiếp tục hầm canh gà mời Từ Doanh Ngọc.

“Ta thấy muội muội hai ngày nay có chút gầy yếu.” Hà Hoa đã tiếp nhận nồi canh gà trong tay Nhạc Sơn, sau đó đi lấy bát đũa, cũng lấy thêm cho Lâm đại nhân một bộ. Lâm đại nhân lải nhải dong dài, “Cũng không biết trận này sẽ đánh trong bao lâu, không tiện mở tiệc để cảm tạ muội muội một câu, đây là một chút tâm ý, hy vọng muội muội không ghét bỏ.”

Từ Doanh Ngọc nghe Lâm Vĩnh Thường cứ liên mồm muội muội, liền đem bát canh gà đẩy đến trước mặt Lâm Vĩnh Thường, Lâm Vĩnh Thường tiếp tục nói, “Lần trước ta có nói đến việc kết bái, muội muội còn nhớ hay không?”

“Vẫn nhớ.” Từ Doanh Ngọc đuổi Hà Hoa và Nhạc Sơn lui xuống, sau đó bưng lên bát canh gà rồi húp một ngụm nhỏ, một đôi mắt hiền hòa sáng rực nhìn thẳng Lâm Vĩnh Thường.

“Vốn định kết bái cùng muội muội, hầy, nhưng nay vật kia đã mất, nếu chúng ta kết bái thì e rằng sẽ liên lụy đến muội muội.” Lâm Vĩnh Thường xưa nay chỉ ở đế đô làm quan, thật không ngờ địa phương này lại phức tạp đến như vậy. Lâm Vĩnh Thường cũng không phải người bất cẩn, ngay cả thị vệ giáp liều chết ngăn cản cũng không thể chặn được kẻ trộm kiếm.

Từ Doanh Ngọc ở tại phủ Tổng đốc, xưa nay tai thính mắt tinh, chỉ cần đoán thì liền biết.

Từ Doanh Ngọc ung dung húp canh gà, cũng không nhìn Lâm Vĩnh Thường. Lâm Vĩnh Thường thở dài, “Ân đức của muội muội đối với ta, ta thật không biết đến khi nào mới có thể báo đáp.”

“Không sao, rồi cũng có lúc đại nhân sẽ phải báo đáp thôi.” Từ Doanh Ngọc thấy bản mặt vô sĩ của Lâm Vĩnh Thường đã trở nên quẫn bách thì cũng không tiếp tục khó xử Lâm Vĩnh Thường nữa, chỉ cười một cái, “Lâm đại nhân không cần gạt ta, thứ kia chỉ là vật chết, chỉ cần có thể bảo vệ Hoài Dương là đã lập công, lấy công chuộc tội thì ít nhất đại nhân có thể bảo toàn tánh mạng.”

“Huống chi vật kia bị trộm đi ngay lúc này nhất định là có tác dụng, cũng không sợ nó sẽ không hiện thân.” Bát canh gà nhanh chóng nhìn thấy đáy, Từ Doanh Ngọc đưa bát cho Lâm Vĩnh Thường rồi nhấc cằm ra hiệu.

Lâm Vĩnh Thường thành thật khuyên nhủ, “Hầy, nữ hài tử không thể bày ra bộ dạng như vậy được. Ta là đại ca của muội, giúp muội múc canh múc cơm cũng không sao, nhưng nếu để người khác nhìn thấy thì khó tránh khỏi sẽ bảo là muội không có đức hạnh, về sau làm sao gả cho người ta đây.” Trong nháy mắt Lâm đại nhân lại mặt dày trở lại, múc bát canh đưa cho Từ Doanh Ngọc, còn lải nhải vài ba câu. Nghĩ rằng nha đầu này thật sự càng ngày càng làm càn, dám đường đường bảo Tổng đốc múc canh cho nàng.

Từ Doanh Ngọc cũng không để ý mà cứ tiếp tục húp canh.

Con người mà, rồi cũng có lúc đi đến giới hạn cuối cùng, tỷ như Lâm đại nhân, lúc đầu ở trước mặt Từ Doanh Ngọc thì bày ra bộ dạng tao nhã ôn hòa, đứng đắn quân tử. Sau này dần dần ở chung, Lâm đại nhân lộ ra bản mặt vô sĩ, uy nghi dần dần tiêu biến. Sau đó là nợ ân Từ Doanh Ngọc người ta càng ngày càng nhiều, bắt đầu gác kiếm hầm canh. Cho đến bây giờ thì ngay cả việc múc cơm múc canh cũng thuộc về hắn.

Sau này Lâm đại nhân thường xuyên hồi tưởng, quyền lợi của một đại nam nhân như hắn cứ như vậy mà dần dần mất đi. Lâm đại nhân cũng không cảm thấy quá trình của nó, nhưng đến cuối cùng nhìn lại kết quả thì xem như cũng khá bi đát.

Từ Doanh Ngọc không nhanh không chậm, tiến công, tiến công, lại tiến công. Lâm đại nhân không biết cố gắng, đành phải lui dần, lui dần, lui dần, lại lui dần.

Bữa cơm này Từ Doanh Ngọc húp hết một nồi canh gà, lại thêm hai bát cơm.

Cơm nước xong xuôi, Lâm Vĩnh Thường tự động bỏ trốn, thầm nghĩ, nhìn dáng thì gầy nhom mà lại ăn nhiều như thế, may mà sinh trong gia đình giàu có, bằng không thì nhà ai có thể nuôi được một nữ nhân tham ăn như vậy chứ?

Thành Phúc Châu.

Thiện Binh đứng trên tường thành, bên dưới có một đoàn người, tên cầm đầu đang ôm một thanh bảo kiếm lấp lánh rực rỡ gọi to lên phía trên, “Thiện tướng quân, Thượng phương bảo kiếm ở đây, ta phụng lệnh Lâm tổng đôc mà đến, vì sao Tướng quân vẫn chưa mở cửa thành?”

Vừa nghe thấy Thượng phương bảo kiếm thì Thiện Binh có chút kích động, sau đó lại suy nghĩ, lão tử nghe lệnh Tổng đốc Chiết Mân, Tổng đốc Hoài Dương của ngươi phái ngươi đến đây làm gì? Nếu là ngày xưa thì có lẽ Thiện Binh sẽ lập tức mở cửa thành, chẳng qua bọn họ đã sớm biết tin hai ngày nữa có lẽ người Thát Đát sẽ đến, Chiết Mân lại cận biển, Thiện Binh lo lắng có phải là hải tặc nhân lúc cháy nhà đi hôi của hay không, lúc này cho dù cẩn thận thế nào cũng không đủ.

Thiện Binh hô to, “Xin hỏi người ở dưới tên họ là gì, chức quan hàng thứ mấy, thượng cấp là ai? Phụng lệnh gì mà đến đây?”

Chương lão lục xì một tiếng khinh miệt rồi hô to, “Bản quan là quan võ hàng lục phẩm, thuộc hạ của Vĩnh Định Hầu, phụng lệnh Lâm tổng đốc gấp rút đến chi viện cho thành Phúc Châu.” Đây chính là điểm khác biệt mà hải tặc không biết. Tám đại Tổng đốc của cả nước xưa nay đều việc ai nấy lo, cho dù Hoài Dương có thật sự gấp rút chi viện Chiết Mân thì cũng phải do nhị vị Tổng đốc thông báo trước, sau đó Tổng đốc Chiết Mân ra lệnh cho thủ thành Phúc Châu. Phúc Châu mới chuẩn bị nghênh đón quân chi viện, mà quân chi viện khi đến nơi phải tự giới thiệu, cầm theo thủ lệnh của Tổng đốc Hoài Dương, nghiệm chứng thân phận, đây mới xem là đúng thủ tục.

Nay tiểu tử đang đứng dưới thành chả có cái khỉ gì cả, chỉ có một thanh Thượng phương bảo kiếm mà dám lừa hắn mở cửa thành, thật sự là ngây thơ! Thiện Binh cười to ba tiếng ha ha ha, sau đó trực tiếp phái người dùng cung tiễn tiếp đón đám người Chương lão lục. Chương lão lục dẫn người lui ra xa, Thiện Binh cao giọng quát to, “Tặc tử các ngươi dám lừa gia gia của các ngươi hay sao? Quan võ lục phẩm mà có thể dẫn theo cả vạn quân! Ngay cả nhi tử của Vĩnh Định Hầu e rằng cũng không có bản lĩnh như vậy đâu!” Thiện Binh trở nên âm trầm, trong lòng biết rõ người đến khác thường, lại mặc y phục quan quân, hắn oán hận vỗ lên tường thành. Đám người bên dưới bưu hãn dũng mãnh, không chỉnh tề quy củ như quan binh, e là…hải tặc lên bờ.

Không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng phải gặp tai ương!

Chương lão lục vẫn chưa từ bỏ ý định, “Ngươi dám xem thường Thượng phương bảo kiếm, Thiện Binh, ngươi chắc chắn sẽ bị tử tội!”

Thiện Binh căn bản không để ý đến Chương lão lục, hắn lạnh lùng nói, “Xin lỗi, bản tướng chức vị thấp, vốn chưa từng được nhìn thấy Thượng phương bảo kiếm! Làm sao biết được kiếm trong tay ngươi là thật hay là giả! Nói không chừng chỉ là một thanh sắt dát ngọc mà thôi! Như các ngươi, tưởng rằng thay đổi da thịt thì sẽ không phải là đạo tặc hay sao? Ngươi nên thỉnh Lâm tổng đốc đích thân mang Thượng phương bảo kiếm đến chỗ của bản quan thì bản quan sẽ mở cửa thành! Nếu không, các ngươi dám tiến lên trước nửa bước thì ta nhất định giết không tha!”

Chương lão lục định dùng cách này để lừa mở ra vài thành trấn nhỏ, không ngờ đến thành Phúc Châu thì lại thất bại.

Tuy rằng rất mất mặt nhưng Lâm Vĩnh Thường phải thông báo cho vài Tổng đốc khác: Lương Đông Sơ tung tin đồn, có loạn đảng giả mạo Thượng phương bảo kiếm, thỉnh các chư vị đồng liêu thông báo cho thuộc hạ của mình, chớ nên mắc mưu.

Vài ngày sau, Tổng đốc Trực Đãi Lương Đông Bác nhận được tin này thì liền tức giận đập nát tách trà trong tay. Hắn thật sự là bất hạnh, Lương Đông Sơ chẳng phải ai khác mà chính là đường đệ của hắn.

Từ khi Lâm Vĩnh Thường nhậm chức Tổng đốc Hoài Dương thì Lương Đông Sơ đã bắt đầu ghen tị, muốn tìm cách kéo Lâm Vĩnh Thường xuống đài, tự mình độc chiếm công lao cải cách thuế muối. Lương Đông Bác đã sớm khuyên nhủ Lương Đông Sơ, bảo hắn an phận một chút.

Nhưng không biết Lương Đông Sơ nghĩ thế nào mà có chết cũng không chịu nghe.

Lương Đông Bác cai quản cảng Thiên Tân, đây là công trình vô cùng quan trọng, ngoại trừ thuế muối thì chính là cảng Thiên Tân. Nếu cảng Thiên Tân được xây xong thì Tổng đốc Trực Đãi như hắn sẽ được thăng chức làm tướng Nội các.

Lúc này Lương Đông Bác cũng không nguyện ý để đường đệ của mình gây thù kết oán với Lâm Vĩnh Thường

Rất rõ ràng, lúc trước Hoàng thượng chọn Lâm Vĩnh Thường làm quan chủ khảo ân khoa, sau đó lại đưa đến Hoài Dương để cải cách thuế muối, Lâm Vĩnh Thường rõ ràng là tâm phúc của Hoàng thượng, huống chi Lâm Vĩnh Thường cũng không dễ đối phó. Lương Đông Sơ lại không dập tắt hy vọng, lúc trước lợi dụng vụ án Triệu gia, hắn còn vận dụng không ít người để ném đá xuống giếng với Lâm Vĩnh Thường, nhưng cho dù giở trò nhiều lần như thế mà Lâm Vĩnh Thường người ta vẫn như hoa đào tươi cười đón gió xuân.

Ngược lại là đường đệ ngốc của hắn lại tự mình chui vào lưới.

Coi như Lâm Vĩnh Thường đã thắng áp đảo Lương Đông Sơ. Lương Đông Bác thở dài, kế tiếp không biết Lâm Vĩnh Thường sẽ ra tay thế nào. Bất quá cho dù Lâm Vĩnh Thường ra tay như thế nào thì hiện tại cũng không phải lúc để nội đấu.

Đế đô bị bao vây đã nửa tháng, Lương Đông Bác vẫn chưa nhận được lệnh gấp rút chi viện cho đế đô, trong lòng vô cùng nôn nóng.

Tát Trát cũng trải qua cuôc sống rất khổ sở.

Hắn là tân vương trong bộ lạc, hơn nữa hắn tự nhận là hiểu rất rõ người Thiên triều. Đầu lưỡi của Chương Thú đã khiến Tát Trát biết thế nào là sự xảo quyệt của người Thiên triều. Sự thắng lợi ở thành Đại Đồng đã khiến Tát Trát nhận ra sự yếu đuối của người Thiên triều. Đối với Tát Trát thì người Thiên triều chỉ là những con cừu có miệng lưỡi lợi hại mà thôi.

Tát Trát tưởng rằng người Thiên triều quả thật không chịu nổi một đòn.

Chỉ cần hắn hùng hổ chạy đến đế đô thì tiểu Hoàng đế của Thiên triều sẽ như một vật nhỏ dễ dàng để hắn trở qua trở lại. Nhưng khiến Tát Trát không thể ngờ chính là đế đô lại đảo điên quan điểm đối với người Thiên triều của hắn.

Còn xảo quyệt hơn cả Chương Thú, còn mạnh mẽ hơn cả quân Đại Đồng gấp trăm lần. fynnz.wordpress.com

Sau lần đầu tiên thất bại, Tát Trát lại tiến hành hai lần công thành tiếp theo nhưng cũng thất bại. Hơn nữa, tên tiểu Hoàng đế đáng giận kia bắt đầu dùng cung tên tẩm dầu hỏa để bắn về phía bọn họ, kỳ thật lực sát thương của những mũi tên này không lớn nhưng lại có thê thiêu rụi lớp lông cừu mà người Thát Đát khoác trên thân để chống lạnh.

Mà kế vườn không nhà trống của Minh Trạm cũng bắt đầu phát huy tác dụng, người Thát Đát bắt đầu đói bụng.

Tát Trát không thể không phái ra một tiểu đội đi tìm lương thực, nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ phát hiện tiểu đội mà hắn phái đi bỗng nhiên lạc đường, biến mất không thấy, hoặc là sẽ tìm thấy những thi thể mất đầu.

Tuy rằng dân chúng yếu ớt nhưng nếu được trọng thưởng thì tất sẽ có người gan dạ, Minh Trạm nói, một đầu người Thát Đát thưởng một trăm lượng bạc.

Dân chúng tầm thường có thể kiếm được một lượng bạc mỗi tháng đã là không tệ. Với một trăm lượng bạc mà vẫn chi tiêu như bình thường thì có thể đủ cho một nhà bốn miệng ăn sinh hoạt trong mười năm.

Trong mắt dân chúng, đây xem như một khoản ngân lượng cực lớn.

Chỉ cần giết một người Thát Đát thì có thể kiếm được một khoản lớn như vậy.

Quả thật là đầy cám dỗ.

Sau khi Tát Trát biết được việc này thì liền mắng to Minh Trạm một trận. Trần Kính Trung nói, “Nay trong tay của chúng ta còn phụ tử Tấn Quốc Công, Khả Hãn, không bằng lấy phụ tử Tấn Quốc Công để trao đổi Cáp Mộc Nhĩ có được không?”

“Thêm năm mươi vạn con ngựa nữa.” Tát Trát vẫn ghi hận việc Chương Thú dọa dẫm lừa gạt hắn hết năm ngàn con ngựa.

“Chuyện này có thể thương lượng.” Trần Kính Trung nói.

Thiện Kỳ Hầu, Lâm Giang Hầu, Cẩm Y Hầu, Tiêu Dao Hầu, bốn người tề tụ trong cung để cầu tình cho phụ tử Tấn Quốc Công.

“Ai ngờ Dương Vũ Đồng lòng lang dạ sói, phản quốc phản quân, Tấn Quốc Công đã từng tuổi này mà lại gặp họa như thế.” Thiện Kỳ Hầu vô cùng cảm thán, “Còn thế tử của Tấn Quốc Công lại là hài tử vô tội, bệ hạ xưa nay từ bi, lần này Tấn Quốc Công trở về sẽ cảm động đến rơi lệ đối với bệ hạ.”

Minh Trạm lại cười nói, “Đúng vậy, trẫm cũng rất nhớ Tấn Quốc Công, không biết người Thát Đát có đối xử tốt với hắn hay không. Trẫm đối đãi hậu hĩ đối với Cáp Mộc Nhĩ, nếu Tát Trát dám bất kính đối với Tấn Quốc Công thì trẫm sẽ lập tức làm thịt Cáp Mộc Nhĩ để báo thù cho Tấn Quốc Công.” Từ khi gian nan thủ thành thắng lợi, đánh lui người Thát Đát khiến sĩ khí toàn thành tăng vọt, người Thát Đát vài lần tấn công cũng chỉ hao binh tổn tướng. Kinh thành đế đô bình an, Minh Trạm đã có thể hoàn toàn yên tâm. Minh Trạm yên tâm khôi phục dáng vẻ ung dung như trước, càng thêm tao nhã cao quý. Càng khác biệt ở chỗ, trải qua trận chiến này, ngôn hành của Minh Trạm càng thêm uy nghi, vận dụng các thủ đoạn chính trị càng thêm linh hoạt tự nhiên.

Giống như quân đội đế đô đã lột xác, Minh Trạm càng có thêm tri thức minh mẫn hơn trong các trận chiến. Cho dù lần này người Thát Đát phá quan tiến quân, dẫn đến tổn hại rất lớn, nhưng Minh Trạm lại cảm thấy khác với những lần trước có chút mất tự tin khi đối mặt với đám lão thần, lần này Minh Trạm đã bắt đầu nắm bắt được một chút gì đó.

Loại cảm giác chậm rãi nắm hết tất cả trong lòng bàn tay khiến Minh Trạm hoàn toàn nhận ra hắn đã chạm đến hoàng quyền chân chính.

“Nếu bệ hạ giết chết Cáp Mộc Nhĩ thì e rằng Tấn Quốc Công cũng sống không nổi.” Lâm Giang Hầu vội la lên.

Minh Trạm nghiêm mặt nói, “Vài vị thúc bá nghĩ xem, tôn nghiêm quan trọng hay là tánh mạng quan trọng?”

Câu hỏi của Minh Trạm xưa nay đều rất xảo quyệt, đám người nhất thời khó có thể trả lời, Thiện Kỳ Hầu bèn lên tiếng, “Ham sống sợ chết là chuyện bình thường.”

“Trẫm và Thiện Kỳ Hầu có quan điểm khác nhau.” Minh Trạm nghiêm mặt nói, “Xưa nay trẫm xem tôn nghiêm quan trọng hơn tánh mạng. Trẫm và các ngươi đều không phải dân chúng tầm thường, trong thân thể của chúng ta đang chảy huyết thống của Thái Tổ hoàng đế, vô cùng cao quý. Nếu vì ham sống sợ chết mà đánh mất tôn nghiêm thì thật sự có thẹn với Thái Tổ hoàng đế ở trên trời.”

“Trẫm biết lần này người Thát Đát tập kích là vì có người muốn trẫm dời đô nam hạ bỏ trốn.” Minh Trạm cười lạnh, “Trẫm đường đường là Hoàng đế Đại Phượng, làm sao có thể làm chuyện bôi nhọ tổ tông như vậy! Trẫm sẽ ở trong hoàng cung Đại Phượng này, trẫm thân là thiên tử, dân chúng trong thành đều là con dân của trẫm. Thiên tử thủ biên cương, quân vương chết vì xã tắc! Trẫm thà chết chứ không lui!”

“Thân này tâm này không phải là của trẫm mà là của dân chúng thiên hạ.” Minh Trạm nhìn về phía Lý Bình Chu, “Lý tướng, lời này của trẫm có đúng hay không?”

Lý Bình Chu kính trọng tôn thất nhưng không gần gũi với bọn họ, hơn nữa Tấn Quốc Công bị người Thát Đát bắt làm tù binh, hắn vốn rất lo lắng Hoàng thượng sẽ đồng ý trả giá cao để chuộc về Tấn Quốc Công, Lý Bình Chu vội nói, “Lời này của bệ hạ quả thật là thánh minh.” Rốt cục cũng nói ra những lời phù hợp với thân phân.

Minh Trạm tiếp tục nói với Thiện Kỳ Hầu, “Chúng ta họ Phượng, được thượng thiên ưu ái có thể cai quản giang sơn vạn thế này. Nhưng theo ý trẫm, thượng thiên cũng không phải phái chúng ta đến hưởng phúc, mà là để thống trị quốc gia, giúp cho quốc gia càng thêm ấm no giàu có, khiến cho cuộc sống của dân chúng càng ngày càng tốt đẹp. Trẫm nghĩ như thế, trẫm tưởng rằng các thúc bá cũng nghĩ như thế, ngay cả Tấn Quốc Công ở chỗ của Tát Trát cũng sẽ nghĩ như thế.”

Lời nói quỷ thần này của Minh Trạm khiến tâm tư của đám người Thiện Kỳ Hầu chậm rãi chìm xuống đáy cốc.

Trần Kính Trung tự tiến cử làm sứ thần, dù sao thì Tát Trát cảm thấy người Thiên triều khó chơi, hắn đương nhiên rất vui khi thấy thúc thúc tự mình tiến cử đi sứ Thiên triều.

Trần Kính Trung đến đây nhưng Minh Trạm không gặp hắn, trực tiếp phái ra Lý phiên viện Chương Thú.

……..

P/S: Ngày mai Fynnz bận công việc không thể up truyện được😦, mọi người thông cảm nhé. Ngày mốt up tiếp.

35 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 132

  1. hikaru 20/05/2013 at 8:34 pm

    bác lâm bắt đầu con đường thê phu, ngoan quá, chị ngọc ngự phu có cách =)))))

    • Fynnz 20/05/2013 at 9:12 pm

      😀 ngự phu, nghe giống ngự y quá

  2. wisteria 20/05/2013 at 8:39 pm

    *tem ah*
    ta đoạt được tem rùi
    chào chủ nhà (^_^).
    Vì đọc truyện bằng đt nên ta ít comment lắm.
    Thông cảm cho ta nha.

    • Fynnz 20/05/2013 at 9:12 pm

      😀 muốn tem thì 8:10

  3. tiểu Kim Thiền 20/05/2013 at 8:41 pm

    ta lại nhanh nữa nha~ =)))))\(^▽^)/

    • tiểu Kim Thiền 20/05/2013 at 8:41 pm

      hahaha~ hụt rồi >.<

      • Fynnz 20/05/2013 at 9:09 pm

        hụt thật rồi😀

  4. quynho91 20/05/2013 at 8:43 pm

    thấy thương thay cho bác Thường quá ah, “lấy thân báo đáp” =)))) , chị Ngọc đúng là có khiếu dạy chồng nha

    • Fynnz 20/05/2013 at 9:09 pm

      😀 dạy chồng từ thuở long nhong mới về.

  5. nga130 20/05/2013 at 8:54 pm

    Bạn Lâm không cần lo bạn Ngọc không có ai để gả cho nhé, không khéo sau này lại lo lắng phải đuổi cái đám đó đi bằng cách này. Còn việc xới cơm múc canh bạn cứ luyện tập từ giờ đi là vừa, về sau sẽ phải làm thường xuyên đó.

    • Fynnz 20/05/2013 at 9:05 pm

      nghe thấy cặp đôi này dễ thương quá, dù không phải boylove o_o.

      • nga130 20/05/2013 at 9:06 pm

        Tác giả hình như viết về cặp đôi kiểu này bị nghiện, viết chưa đã tay nên viết tiếp một truyện thuần BG cũng trong bối cảnh thời đại của mũm mĩm luôn😛

        • Fynnz 20/05/2013 at 9:17 pm

          rồi, vậy là bộ ngôn tình mà tác giả đang viết đó ư o_o, tại sao lại ko viết tiếp phiên ngoại Hoàng đế, bà này bị cái chứng có mới nới cũ.

          • nga130 20/05/2013 at 10:19 pm

            Hồi viết chương cuối chính văn tác giả kéo đến mấy ngày liền, bảo là phải sửa đi sửa lại sao cho kết nó không bị cụt, bởi vì đã bị nhiều độc giả gào thét về vụ này rồi. Nói thật là giờ không trông mong vào tác giả viết thêm phiên ngoại nào cho Hoàng đế nan vi, trừ phi là để cho việc in sách (nếu in sách, lần này tớ sẽ đặt mua ~(^v^~) nếu in lại bộ Đích tử nan vi luôn thì càng đẹp😛 ). Ngay cả một chương có đoạn cuối miêu tả cảnh mặn nồng giữa Vệ Nghiêu mới bị báo cáo hôm qua mà tác giả vẫn còn tảng lờ chưa sửa.

          • Fynnz 20/05/2013 at 10:54 pm

            ui trờio_O, quăng con bỏ chợ thế này. Nếu đặt mua thì báo Fynnz với nhé, Fynnz mua 1 bộ để dành lại😀, vì Fynnz cũng không biết cách mua về thế nào, có gì gửi tiền nhờ Nga mua giúp.

          • meme2000 23/05/2013 at 9:00 am

            Tác giả cứ dìm hàng mấy cặp BL, ta vẫn còn đau lòng khi biết cặp Phương Ảnh BE.

          • Fynnz 23/05/2013 at 9:18 am

            ừ, tác giả thích ngôn tình @_____@.

  6. blackdragon 20/05/2013 at 10:40 pm

    hàng về *tung bông tung hoa*
    hehe mũm mĩm càng ngày càng giỏi. Go go tiến lên mũm mĩm thịt hết bọn láo toét đê \m/
    hẹn gặp nàng ngày mốt nha *vẫy khăn*

    • Fynnz 20/05/2013 at 10:55 pm

      hẹn gặp lại ngày mốt ^o^, mũm mĩm tiếp tục tung chiêu.

  7. maruineko 20/05/2013 at 10:49 pm

    chúng ta có nên chúc mừng bác Thường đã dấn thân vào con đường của các thê nô ko nhể =)))) chuyện này lạ nhá, toàn couple phụ thì thê nô, bạn công chính của truyện thì lại bá đạo ko chê được :))
    mà tác giả viết cả ngôn tình nữa sao o___o
    nhưng nếu là ngôn tình của bác Thường vs chị Ngọc thì cũng đáng đọc lắm =))))

    • Fynnz 20/05/2013 at 10:56 pm

      ừ, hiện tại tác giả viết liền 1 lúc mấy bộ ấy, sung ghê, mà lại ném Hoàng đế sang 1 bên T___T, trong khi Hoàng đế hay thế mà, ko kết thúc đẹp thì thành ra khó chịu, Vệ Nghiêu, Kiền Nam, Kiền Trạm.

      • maruineko 21/05/2013 at 12:21 am

        thế Hoàng đế hết chưa ss >.< đang hay thế này mà tác giả drop thì đau tim lắm :((

        • Fynnz 21/05/2013 at 8:44 am

          hết chính văn rồi em, Phiên ngoại cũng ra cả chục chương, nhưng thiếu Vệ Nghiêu và Fynnz cũng muốn có thêm PN Kiền Nam và Kiền Trạm.

  8. leo2307 20/05/2013 at 11:21 pm

    =)))))moa ha ha ha ha ha =))))) moa ha ha ha ha. Đọc mà thỏa mãn ah. CŨng thực sự cảm thấy như chân chân chính chính nắm quyền lực trong tay vậy =))))))

    • Fynnz 21/05/2013 at 3:53 pm

      =)) nàng đang tự kỷ hay tự sướng vậy

      • leo2307 21/05/2013 at 8:49 pm

        có lẽ là cả 2 nàng ạ =)))))))))

  9. Tiểu Quyên 21/05/2013 at 7:46 am

    ủng hộ bác thường cứ tiếp tục phát huy tinh thần thê nô của mình , vậy chị ngọc mới thương chứ,,,,,,,,,,hihi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    • Fynnz 21/05/2013 at 3:58 pm

      😀 cứ thê nô là vợ thương hết

  10. Không Tên 23/05/2013 at 8:16 am

    Bác Thường đang từng bước, từng bước, từng bước làm thê nô. kaka

    mũm mĩm bá đạo quá ^^

    • Fynnz 23/05/2013 at 3:57 pm

      😀 tội nghiệp bác Thường, sau này chỉ có thể cảm thán thôi.

  11. yellow92 23/05/2013 at 8:57 pm

    ta nhất định phải học tập bạn Ngọc như một tấm gương sáng chói về việc huấn luyện chồng =)))

    • Fynnz 23/05/2013 at 9:50 pm

      huấn luyện thê nô😀

  12. loiphong 16/08/2013 at 2:00 pm

    Chương này hay thật. Đoạn đầu thì vừa buồn cười vừa khâm phục cặp Thường Ngọc,xuống dưới lại thích Minh Trạm quá….

    • Fynnz 16/08/2013 at 8:13 pm

      😀 bác Thường mặt dày dễ sợ

  13. phieudieu123 21/10/2013 at 3:36 pm

    Bé trạm càng ngày càng ra dáng 1 đế vương , cái lão thiện kỳ hầu danh thì là thiện mà chả thiện j cả cái đồ bán nước âm mưu nham hiểm trông lão chết quách đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: