Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 133


.::Chương 133::.

Biểu hiện của tiểu Hoàng đế Đại Phượng khiến Trần Kính Trung cơ hồ có ảo giác chính mình mới là người bị đánh đến cửa nhà, chỉ có thẻ co đầu rút cổ.

Thế nhưng lại phái Chương Thú đến gặp hắn, Trần Kính Trung cảm thấy cực kỳ không vui, bởi vì nếu tiểu Hoàng đế bày ra tư thái như vậy thì Trần Kính Trung đã có thể đoán được điều kiện mà hắn đưa ra e là tiểu Hoàng đế không dễ dàng chấp nhận.

Dù sao Trần Kính Trung cũng là người thông minh, cho dù không vui cũng sẽ không bày ra bản mặt khó chịu cho Chương Thú nhìn thấy, hắn trực tiếp đứng dậy nói, “Nếu Hoàng đế của quý quốc không muốn triệu kiến bổn vương thì tốt nhất là bổn vương nên trở về.”

“Điện hạ.” Chương Thú đương nhiên phải mở miệng ngăn cản, ôn hòa cười nói, “Lần trước tiểu thần đến chỗ của điện hạ được điện hạ ân cần chiêu đãi. Lần này điện hạ đến đế đô, cho dù không được bệ hạ phân phó thì tiểu thần cũng sẽ thỉnh chỉ Hoàng thượng để diện kiến điện hạ, bày tỏ tình hữu nghị.”

Phong độ của Chương Thú rất tốt, cười hỏi, “Nếu cần tiểu thần giúp gì thì điện hạ cứ lên tiếng, tiểu thần sẽ dốc hết toàn lực vì điện hạ.”

Trần Kính Trung nghe nói như thế thì không khỏi cười lạnh, “Chương đại nhân nói như vậy sẽ khiến tiểu Vương cho rằng Thát Đát chúng ta mới là bên bại trận.”

“Đúng vậy.” Nếu không phải bệ hạ đã phân phó thì hắn thật sự nói không được lời này. Chương Thú sờ lên hàm râu ngắn chỉnh tề trên môi, lại cười nói, “Điện hạ, ngày hôm trước các ngươi lại bị đánh bại, chẳng phải hay sao?”

Trần Kính Trung nháy mắt sầm mặt, Chương Thú liên mồm nói, “Nhưng bệ hạ của chúng ta nghĩ rằng lần này mục đích điện hạ đến đây là dĩ hoa vi quý. Bệ hạ của chúng ta xưa nay từ tâm, người Thiên triều của chúng ta cũng hòa nhã, nếu mọi người đều có chung mục đích, như vậy ngồi xuống nói chuyện vẫn tốt hơn động đao động thương, không phải hay sao? Vì vậy bệ hạ phái tiểu thần đến tiếp đón Trần Vương điện hạ.”

“Lần này ta đến đương nhiên là vì hòa bình.” Trần Kính Trung thản nhiên nói, “Nhưng thật đáng tiếc Hoàng đế của các ngươi vẫn chưa biểu hiện đầy đủ thành ý để nhận lấy sự hòa bình từ người Thát Đát chúng ta. Chương đại nhân, lần trước ngươi đi sứ Thát Đát chúng ta, Khả Hãn cũng chưa từng có chút bạc đãi. Hôm nay ta đến đế đô, ta là thúc thúc của Khả Hãn, Hoàng đế các ngươi không đích thân gặp ta. Ta muốn nói vài lời rất quan trọng, xin thứ cho ta không thể nói với Chương đại nhân.”

Trần Kính Trung vẫn duy trì tôn nghiêm của chính mình, “Ta ở lại đế đô ba ngày, nếu trong ba ngày này không thể gặp được Hoàng đế của các ngươi thì ta sẽ trở về. Nếu không thể dùng ngôn ngữ để giải quyết vấn đề thì đành phải dùng đao thương để giải quyết.” fynnz.wordpress.com

Trần Kính Trung ở thế không bạo lực thì không hợp tác, nhưng hai nước tương giao không chém sứ thần, vì vậy đế đô cũng không thể sử dụng bạo lực với Trần Kính Trung. Chương Thú thấy Trần Kính Trung kiên quyết đòi gặp bệ hạ thì đành phải quay về chuyển lời của Trần Kính Trung.

Thật lâu sau này Trần Kính Trung cứ quen gọi Minh Trạm là: Hoàng đế Thiên triều xảo quyệt.

Nay tuy chưa nhìn thấy Minh Trạm nhưng Trần Kính Trung đã thấp thoáng cảm giác được tiểu Hoàng đế cũng không phải là người dễ đối phó. Biết rõ hắn là thúc thúc của Tát Trát, là nhân vật quan trọng của Thát Đát nhưng chỉ phái Chương Thú đến gặp, xem ra tiểu Hoàng đế muốn trấn áp khí thế của hắn.

Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Trần Kính Trung cũng không được nhìn thấy Minh Trạm, bất quá hắn được gặp điệt tử của mình là Cáp Mộc Nhĩ.

Sắc mặt của Cáp Mộc Nhĩ thật không tệ, ít nhất tốt hơn Trần Kính Trung ngàn dặm bôn ba chinh chiến rất nhiều, trắng trẻo hồng hào, không như bình thường. Hơn nữa Cáp Mộc Nhĩ mặc y bào Thiên triều, mọi thứ trên người đều rất tinh xảo, rất hợp với phong thái cao quý của Cáp Mộc Nhĩ, trên người cũng không nhếch nhác như một tù binh.

Trần Kính Trung cảm thấy an tâm một chút, vỗ vỗ cánh tay của Cáp Mộc Nhĩ, “Cáp Mộc Nhĩ, nhìn thấy ngươi thì rốt cục cũng có thể an tâm.”

Cáp Mộc Nhĩ dìu Trần Kính Trung ngồi xuống, rất khó nói trong mắt là cảm động hay có cảm xúc gì khác, thật phức tạp, một lúc lâu sau mới mở miệng, “Ta tưởng rằng cả đời này không còn cơ hội được gặp lại thúc thúc.”

“Làm gì có chuyện đó.” Trong mắt của Trần Kính Trung cũng có ý tứ khác, “Ta chưa từng quên ngươi, Cáp Mộc Nhĩ. Lần này chúng ta bắt được Tấn Quốc Công, nếu có thể thì sẽ dùng phụ tử Tấn Quốc Công để đổi lấy ngươi.”

“Thúc thúc, làm sao Tát Trát có thể đồng ý để ta trở về cơ chứ?” Cáp Mộc Nhĩ thở dài, “Thúc thúc không cần lo lắng cho ta.”

Trần Kính Trung nói, “Chỉ cần có một chút cơ hội thì cũng phải thử.”

Thấy sắc mặt của Cáp Mộc Nhĩ không tốt, Trần Kính Trung bèn đổi đề tài, “Hoàng đế Thiên triều đối với ngươi có tốt hay không?”

“Hoàng thượng chưa từng thất lễ với ta.” Đây là Cáp Mộc Nhĩ nói thật lòng, kỳ thật sinh hoạt của một tù binh như hắn ở đây còn được đối đãi hậu hĩnh hơn cả lúc ở Tây Bắc, thức ăn chi phí, tất cả đều hơn hẳn khi xưa. Cho dù người Thát Đát phá nát Đại Đồng, dẫn binh bao vây đế đô, có bao nhiêu người giương cờ đòi giết chết Cáp Mộc Nhĩ nhưng Minh Trạm vẫn bảo hộ hắn. Ngay cả nô tài bên cạnh cũng cung kính, chưa từng sỉ nhục vì hắn là một tù binh.

Rốt cục Trần Kính Trung cũng an lòng,  “Như vậy thì tốt.”

Nói xong câu đó, trong lúc nhất thời thúc điệt hai người lại ngồi im không lên tiếng.

Minh Trạm cũng đang cùng các đại thần của mình nghị sự.

Thát Đát phái sứ thần, nhất định là muốn đàm điều kiện, mọi người có quan điểm thế nào.

Triều thần nhất thời chia thành ba phe. Một phe là tôn thất do Thiện Kỳ Hầu cầm đầu, tìm mọi cách chuộc phụ tử Tấn Quốc Công trở về. Một phe do Lý Bình Chu cầm đầu, nếu điều kiện mà người Thát Đát đưa ra không quá đáng thì có thể đáp ứng bọn họ, cũng giúp đế đô giải nguy. Một phe do Vĩnh Ninh Hầu cầm đầu, chúng ta liên tiếp chiến thắng, cần gì phải khách khí với Thát Đát, cứ lấy đao thương ra mà nói chuyện là được.

Minh Trạm nghe bọn họ ầm ĩ một trận, cuối cùng kết luận: Gặp Trần Kính Trung trước rồi tính sau.

Vì vậy ngày thứ ba Trần Kính Trung mới được gặp Minh Trạm.

Cho dù ở mặt ngoài thì người Thát Đát chiếm ưu thế nhưng Trần Kính Trung vẫn hành lễ như cũ, Minh Trạm miễn lễ cho ngồi.

“Nghe nói ngươi cứ đòi phải gặp trẫm cho bằng được.” Minh Trạm thản nhiên mỉm cười, quan sát Trần Kính Trung, người này chỉ khoảng ba mươi, cho dù cuộc sống trên thảo nguyên gắn liền với nắng gió, nhưng Trần Kính Trung xuất thân cao quý, đương nhiên cũng rất biết hưởng thụ. Hơn nữa Trần Kính Trung xưa nay yêu quý văn hóa Hán tộc, trên người tuy mặc y phục Thát Đát nhưng cử chỉ hành vi lại đem sự lỗ mãng vô lễ của người Thát Đát chuyển sang một loại khí chất mạnh mẽ mà vẫn toát lên sự tao nhã, loại khí chất này khiến Trần Kính Trung thoạt nhìn có vẻ tràn ngập mị lực, Minh Trạm nhịn không được mà nhìn nhiều một chút, sau đó cười nói, “Trẫm nghĩ, mặc dù ngươi có chuyện muốn nói với trẫm nhưng điều lo lắng nhất trong lòng chính là Cáp Mộc Nhĩ.”

Nhắc tới Cáp Mộc Nhĩ thì Trần Kính Trung bèn đứng dậy cảm tạ, “Bệ hạ đối đãi tử tế với Cáp Mộc Nhĩ, chừa cho hắn tôn nghiêm của một Vương tử khiến tiểu Vương vô cùng cảm kích.” So với sự đối đãi của người Thát Đát dành cho phụ tử Tấn Quốc Công thì Cáp Mộc Nhĩ hoàn toàn là sống trên thiên đường.

Nếu để tiểu Hoàng đế biết bọn họ bạc đãi phụ tử Tấn Quốc Công thì chắc chắn sẽ không vui. Sau khi trở về nhất định phải cải thiện tình hình sinh hoạt của phụ tử Tấn Quốc Công mới được.

“Cáp Mộc Nhĩ đã là tù binh, đương nhiên trẫm vẫn phải có một chút độ lượng chứ.” Minh Trạm nhếch môi, “Nhưng mà không biết Tát Trát đối đãi với phụ tử Tấn Quốc Công thế nào? Thật sự khiến trẫm rất lo lắng đấy.”

Trần Kính Trung vội đáp, “Bệ hạ an tâm, Khã Hãn biết rõ thân phận của phụ tử Tấn Quốc Công cao quý cho nên cũng không dám bạc đãi.”

Minh Trạm thở dài, “Hầy, chỉ sợ Tát Trát lực bất tòng tâm mà thôi.” Nhìn Trần Kính Trung rồi nói tiếp, “Nghe nói hiện tại ngay cả lương thực mà các ngươi cũng không đủ ăn, thường xuyên ra ngoài cướp bóc, trẫm thật lo lắng cho dân chúng của trẫm, cũng rất lo lắng cho quân đội Thát Đát của các ngươi.”

Tiểu Hoàng đế này cái gì cũng biết hết.

Nhưng Trần Kính Trung lại không thể không thừa nhận, nếu để Hoàng đế biết việc cung cấp lương thực của bọn họ xuất hiện vấn đề thì sẽ vô cùng hậu hoạn. Còn nữa, có lẽ Hoàng đế cũng không biết việc này mà chỉ đang lừa hắn mà thôi. Trong lòng của Trần Kính Trung biết rõ, hắn mỉm cười, “Bệ hạ quá lo lắng rồi, nay quân lương của Thát Đát dồi dào sung túc, hậu phương không ngừng cung cấp, cho dù ở lại đế đô thêm một năm rưỡi nữa thì cũng không thành vấn đề.”

Âu Dương Khác nghe lời này thì đã tức đến phồng mang trợn má, nổi giận mắng, “Tiểu thần vô lễ, đế đô là quốc đô của Đại Phượng, há có thể để người man di các ngươi nói đến là đến?” Vung tay áo, lại tiếp tục trách mắng, “Thật sự quá vô lễ!”

Trần Kính Trung lại không lộ ra sắc mặt giận dữ, chỉ hơi nâng cằm, trong lời nói tiện thể ám chỉ, “Vị đại nhân này nói có lý, chúng ta là man di, nhưng chẳng phải chúng ta nói đến là đến hay sao, cũng chẳng hao phí một chút sức lực nào cả.”

Âu Dương Khác tức đến mức nghẹn họng.

Minh Trạm dùng ánh mắt áp chế cơn giận của Âu Dương Khác, hắn cười nhạt, “Đúng vậy, các ngươi đến đây thì trẫm cũng rất hoan nghênh. Trẫm nghĩ Tát Trát đã đến cửa nhà trẫm thì cũng không dễ dàng gì. Trẫm đây sẽ thay Tát Trát tính toán một chút.”

“Kính Trung, ngươi cũng là người có danh dự uy tín trong quân Thát Đát. Hầy, lời này nếu trẫm nói với đám người Âu Dương thì có lẽ bọn họ vẫn không thể hiểu rõ. Bất quá trẫm nói với ngươi thì ngươi nhất định hiểu được.” Minh Trạm thấy Trần Kính Trung lộ ra tư thái chăm chú lắng nghe thì liền mỉm cười, tiếp tục nói, “Từ khi trẫm làm Hoàng đế thì trẫm phát hiện ra một quy luật.”

“Tuy rằng dân chúng tung hô vạn tuế với trẫm nhưng kỳ thật dân chúng cũng không hề để ý đến việc ai làm Hoàng đế.” Minh    Trạm hỏi, “Trần Vương biết dân chúng để ý cái gì hay không?”

Suy nghĩ một chút, Trần Kính Trung nói, “Dân chúng chỉ để ý đến sinh hoạt của mình mà thôi.”

Minh Trạm tán thưởng rồi gật đầu một cái, cười nói, “Trẫm sớm nghe Chương Thú bảo rằng Trần Vương điện hạ tinh thông điển tịch của người Hán, rất khác với người bình thường, hiện tại trẫm đã tin.”

“Trần Vương nói đúng, nhưng xác thật mà nói thì dân chúng để ý nhất chính là một ngày ba bữa của bọn họ.” Minh Trạm quay trở lại chuyện chính, ôn hòa nói, “Dân chúng của trẫm là con người, dân chúng Thát Đát của các ngươi cũng là con người. Là con người thì phải ăn uống. Ai làm Hoàng đế thì có gì quan trọng đâu? Đại Phượng từ đời Thái Tổ hoàng đế truyền đến trẫm, hơn một trăm năm, ngôi vị hoàng đế thay đổi, dân chúng vẫn vùi đầu vào lo miếng cơm manh áo. Giống người Thát Đát các ngươi, lão Khả Hãn qua đời, Tát Trát đăng cơ, người Thát Đát vẫn thả ngựa chăn cừu, đến hôm nay tấn công đế đô, chỉ cần cho bọn họ cái ăn thì bọn họ sẽ đi theo Tát Trát.” fynnz.wordpress.com

“Nói cho cùng thì con người sống cũng chỉ vì cái ăn mà thôi.” Minh Trạm nói, “Trẫm ngồi ở đế đô, là minh quân hay là hôn quân thì hoàng thân quốc thích, bá quan văn võ triều đình, thậm chí là người Thát Đát của các ngươi sẽ để ý, nhưng dân chúng thì khác, chỉ cần có miếng cơm thì dân chúng mặc kệ là ai ngồi trên ngai vàng, mặc kệ người ngồi trên ngai vàng là minh quân hay là hôn quân!”

“Nhiều lúc dân chúng rất yên ổn và yếu đuối.” Minh Trạm chống tay lên đầu rồng trên long ỷ, thân mình hơi nghiêng, lộ ra tư thế nhàn nhã, “Chỉ có một tình huống mà dân chúng sẽ phát cuồng, đó là lúc đói khát.”

“Dân chúng đói khát, thậm chí người ta có thể cắt nồi mà ăn. Nếu quân đội đói khát….” Minh Trạm lộ ra nụ cười thần bí, “Sẽ như thế nào thì trẫm cũng chưa từng được chứng kiến.”

Trần Kính Trung nghe Minh Trạm quanh co lòng vòng ám chỉ việc thiếu quân lương của Thát Đát, hắn liền cắn răng chống cự, cười nói, “Bệ hạ lo lắng thái quá rồi, nếu hiện tại bệ hạ thiếu lương thực đến mức này thì không bằng suy xét một chút, Khả Hãn của chúng ta đưa ra điều kiện, bệ hạ là minh quân thịnh thế, chỉ cần bệ hạ đồng ý thì Khả Hãn sẽ lập tức lui binh, bệ hạ có thể giữ vững hòa bình cho vạn dặm giang sơn.”

Minh Trạm nghiêng đầu, lộ ra nụ cười khẽ, “Vì sao trẫm phải suy xét lời đề nghị của Tát Trát? Mấy lần chiến tranh gần đây thì người bại cũng chẳng phải là trẫm. Trần Vương, chưa nói đến việc các ngươi vẫn còn ở ngoài thành, cho dù các ngươi có thể đánh vào được kinh thành, chỉ vài người Thát Đát như các ngươi mà muốn chiếm được giang sơm của trẫm thì thật sự là mơ mộng hão huyền!”

Trần Kính Trung định lên tiếng thì Minh Trạm đã vung tay chặn lại, nhướng mày nói, “Trần Vương, để trẫm giải thích tình huống hiện tại của người Thát Đát các ngươi một chút.”

“Bộ lạc Ôn Đạt bộ và Cáp Luân đã nam hạ, nhưng để trẫm nói cho các ngươi nghe, hôm qua trẫm đã nhận được tin thắng trận.” Minh Trạm thuận miệng nói lung tung, nửa thật nửa giả, “Các ngươi và bộ lạc Ô Tắc có thể đến đế đô lần này bất quá là do có Dương Vũ Đồng nội ứng, bất ngờ làm phản, vì thế các ngươi mới dễ dàng thắng lợi như thế. Cũng khiến cho các ngươi tiến đến Thiên triều nhanh chóng, thúc đẩy cuộc gặp mặt này giữa ngươi và trẫm.”

“Nhưng mà, Trần Vương, các ngươi lại không có bất cứ ưu thế nào cả.” Minh Trạm trầm giọng, “Trước khi các ngươi đến thì trẫm đã dời dân chúng khỏi nơi này. Mấy ngày nay các ngươi tìm lương thực khắp nơi, chắc là đã phát hiện vào mùa đông ngay cả cây cỏ dưới đất cũng không có để mà ăn. Trẫm đã sớm hạ lệnh, phàm là những thứ có thể mang đi thì dân chúng phải mang đi, nếu không thể mang đi thì phải thiêu hủy tất cả. Có vài thứ nếu không thể chắc chắn thì trẫm cũng sẽ không lưu lại cho các ngươi dù chỉ là một xu một hào! Trẫm biết người Thát Đát đã bắt đầu đói khát.”

Khi Trần Kính Trung muốn phủ định thì Minh Trạm đã phái người dâng cho Trần Kính Trung xem một phần mật tín, vì là mật tín nên phía trên cũng chỉ có một câu: Thát Đát không có lương thực, bệ hạ đóng chặt cửa thành, xem như thắng rồi.

Trần Kính Trung không hiểu rõ, Minh Trạm mỉm cười, “Trần Vương tinh thông Hán học, chẳng lẽ không cảm thấy dòng chữ phía trên rất quen thuộc hay sao?”

Thấy Trần Kính Trung vẫn không nói lời nào, Minh Trạm nói tiếp, “Chẳng lẽ Trần Vương nghĩ rằng Dương Vũ Đồng giết Lý Bình Nhân, giúp các ngươi mở cửa Đại Đồng thì sẽ trung thành với người Thát Đát các ngươi hay sao?”

“Trẫm biết giữa các ngươi là quan hệ hợp tác.” Minh Trạm nói, “Ở Đại Phượng, có người âm thầm mưu phản muốn ép trẫm thoái vị. Nhưng từ khi trẫm đăng cơ đến nay thì quốc thái dân an, dân chúng giàu có ấm no, triều thần trung thành với trẫm, không tìm ra được lý do gì để ép trẫm phải thoái vị, cho nên mới có người tìm đến Thát Đát các ngươi có đúng không?”

“Lời này của bệ hạ là từ đâu mà ra?” Trần Kính Trung đương nhiên sẽ không thừa nhận.

Minh Trạm mỉm cười, cũng không để ý đến câu hỏi của Trần Kính Trung mà lại nói, “Trần Vương, tuy rằng Dương Vũ Đồng dẫn các ngươi đến đế đô nhưng ngươi cho rằng hắn sẽ chờ mong Thát Đát xâm chiếm đế đô an hưởng giang sơn vạn dặm này hay sao? Nếu Thát Đát các ngươi thành công thì chủ tử của hắn sẽ ngồi ở đâu đây?”

Trần Kính Trung cảm thấy hơi giật mình, nhưng với thân phận địa vị của hắn thì đương nhiên cách xử sự cũng rất khôn khéo, hắn chỉ một mạch phủ nhận, “Tiểu Vương thật sự không hiểu lời của bệ hạ.”

“Không hiểu thì cứ không hiểu.” Ép hỏi Trần Kính Trung cũng vô nghĩa, Minh Trạm cười lạnh, “Bất quá trẫm biết người Thát Đát các ngươi cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ để kẻ khác lợi dụng. Có thể đánh đến đế đô, tuy rằng các ngươi biết rõ không có bản lĩnh và may mắn để ngồi lên ngai vàng nhưng đương nhiên các ngươi cũng muốn kiếm được lợi ích.”

Minh Trạm nheo mắt, lạnh lùng nói, “Nhưng mà, Trần Vương à, các ngươi suy nghĩ quá đơn giản. Nghĩ rằng các ngươi bao vây đế đô thì có thể ép trẫm ký kết thỏa ước hay sao? Trần Vương, ngươi và Tát Trát quá coi thường trẫm rồi!”

Lúc này trên mặt của Minh Trạm lộ ra nụ cười nhẹ, “Từ khi Trần Vương bước vào kinh thành thì trẫm đã lệnh cho quân đội Trực Đãi và Sơn Đông tức tốc tiếp viện đế đô, nay đã qua ba ngày, có lẽ hai mươi vạn binh mã Trực Đãi và Sơn Đông đã sắp đến. Đương nhiên Trần Vương điện hạ đi sứ đế đô thì trẫm sẽ không để bọn họ khai chiến. Nhưng người Thát Đát và Ô Tắc các ngươi hiện tại không có ai giúp đỡ. Trần Vương, bây giờ ngươi còn muốn đàm phán điều kiện với trẫm hay sao?” Minh Trạm lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, cười nói, “Trẫm nghĩ rằng, ngươi có thể thay mặt Tát Trát đầu hàng trẫm đấy.”

Trần Kính Trung biến sắc, rốt cục hắn mới hiểu tiểu Hoàng đế ba ngày không gặp hắn là vì như vậy!

Lúc này mặc kệ Tấn Quốc Công hay Cáp Mộc Nhĩ, Trần Kính Trung cũng đành chịu, bất quá hắn vẫn kiên trì hành lễ, sau đó lạnh lùng nói, “Nếu bệ hạ không thấy rõ cục diện thì chỉ có thể dựa vào đao thương của người Thát Đát mới có thể giúp bệ hạ nhận rõ cục diện!”

Minh Trạm nhún vai, lộ ra vẻ mặt cực kỳ vô tội, “Lời này trẫm tặng lại cho Trần Vương điện hạ thì đúng hơn.”

Trần Kính Trung bị sự gian xảo của Minh Trạm chọc tức đến mức run rẩy toàn thân, xoay người rời đi. Minh Trạm vẫn không chịu bỏ qua mà tiếp tục xách động Trần Kính Trung, cao giọng nói với theo, “Theo trẫm thấy thì Trần Vương tài trí kiệt xuất, uy vọng còn cao hơn cả Tát Trát. Tát Trát chỉ là một tên mãng phu thôi, làm sao xứng với chức vị Khả Hãn? Trẫm luôn luôn mong chờ Trần Vương thay thế đấy!”

Nếu không phải Minh Trạm may mắn đầu thai với thân phận cao quý, lại ngồi ở vị trí mà không ai dám đắc tội thì Trần Kính Trung đã xoay người đánh một trận với Minh Trạm! Hắn quả thật bị tên hồ ly Hoàng đế gian xảo này chọc tức điên lên rồi!

Trần Kính Trung vừa rời khỏi thì cả đại điện đều hô to “Vạn tuế thánh minh”, Minh Trạm khiêm tốn cười khách khí, chẳng qua nụ cười kia ở trong mắt một vài người lại giống như đang khiêu khích. Bất quá lời nói của hắn càng khiêu khích thì hắn lại càng bày ra dáng vẻ vô sỉ mà nghiêm mặt nói, “Ừm, thánh minh thánh minh, trẫm mà không thánh minh thì làm sao có thể làm Hoàng đế của các ngươi cơ chứ. Đương nhiên là trẫm phải thánh minh rồi.”

Minh Trạm tự khoa trương rằng mình thánh minh, trong khi ở xa tận Vân Nam, Phượng Cảnh Nam vừa mới biết tin tức người Thát Đát phá tan Đại Đồng thẳng tiến về đế đô, nay đã bị người ta bao vây, khiến Phượng Cảnh Nam suýt nữa đã hộc máu tại chỗ, hắn mắng to, “Nghiệp chướng! Nghiệp chướng! Ngu ngốc cực kỳ! Hắn làm Hoàng đế kiểu gì vậy!”

Bị người ta đánh cho thành con rùa rụt cổ.

Bậy bậy bậy! Nếu Minh Trạm là rùa thì hắn là cái gì?

Nhưng Phượng Cảnh Nam thật sự không thể không tức giận, vừa lo lắng cho an nguy của Minh Trạm vừa hận Minh Trạm không biết phấn đấu, mới làm Hoàng đế được nửa năm mà đã xảy ra cớ sự.

Làm thế nào mà lại không ngồi ổn trên ngai vàng cơ chứ?

Hầy, hiện tại phải nghĩ cách giúp giải vây cho cái tên tiểu tử chết tiệt kia mới được!

……….

P/S: mũm mĩm xuất chiêu, lắc mông tự phụ😀

34 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 133

  1. hikaru 22/05/2013 at 8:49 pm

    nhị tiện lo sốt vó lên kìa, bác biết đâu ở đế đô thằng con bác đang cười hí hí sung sướng cỡ nào ha =)))))))))

    • Fynnz 22/05/2013 at 9:09 pm

      chương sau thấy Phượng đại và Phượng nhị nói chuyện dễ thương lắm😀, 1 người lo sốt vó, 1 người bình chân như vại =)) =))

      • nga130 22/05/2013 at 10:07 pm

        Người bình chân như vại thì kiêu căng lên mặt, nói mình dạy con có cách. Người lo sốt vó thì hầm hầm hừ hừ, nói thầm trong bụng con là do ta sinh chứ😀

        • Fynnz 22/05/2013 at 10:34 pm

          sinh ra mà ko chịu dạy dỗ thì mất con là phải rồi, bạn nhị tiện trách ai được😛

      • Insanguinare La Rosa 22/05/2013 at 11:03 pm

        nghe là biết ai bình chân như vại, ai lo sốt vó rồi=)) chỉ bác Đại hiểu mũm mĩm thôi😀

        • Fynnz 23/05/2013 at 2:42 pm

          😀 Đại tiện và mũm mĩm là một cặp trời cho.

  2. tiểu Kim Thiền 22/05/2013 at 9:22 pm

    hahahaha~ trình tự phụ của em thật không phải tầm thường nha~ =))))) miệng lưỡi và da mặt dày cỡ này thì bao nhiêu người đấu lại được mũm mĩm ah >.<

    • Fynnz 22/05/2013 at 9:27 pm

      Phi Phi mà còn phục em thì ai có thể đấu lại với em đây😀

  3. blackdragon 22/05/2013 at 9:23 pm

    tí thì cười rơi cả hàm. Định đấu vs mũm mĩm thì mấy chú còn non và xanh lắm. Mình chỉ muốn thấy cha thiện kỳ hầu bị làm thịt thôi. Tiến lên mũm mĩm \m/
    mấy chương này bác phi ko có đất diễn nhỉ. Mình thì mình thik chương nào nói về bác thường vs bác ngọc cơ. Bác phi vs mũm mĩm chẳng tình củm gì cả =3=

    • Fynnz 22/05/2013 at 9:39 pm

      mũm mĩm và Phi Phi còn ko *hot* bằng Vệ Nghiêu và Phương Ảnh kìa, ít ra Vệ Nghiêu và Phương Ảnh còn có một chút H ra hồn, chứ mũm mĩm và Phi Phi mà H thì thôi rồi, toàn bỉ với thô thiển =.=, ko có tí lãng mạn nào cả, đang lãng mạn thì đều hóa ra lãng xẹt, chắc vì cái tính của mũm mĩm nó thế, cơ mà chả phải là vì cái tính này mà mn thích mũm mĩm đó sao😀. Cũng vì cái tính này mà mn đọc bộ Đích Tử và Hoàng Đế cũng chả mấy ai đòi H cho cặp đôi chính =)) =)), vì toàn H lãng xẹt, đòi làm gì.

      • nga130 22/05/2013 at 10:13 pm

        Sao lại đổ việc không lãng mạn lên mũm mĩm? Mũm mĩm là rất lãng mạn đó, chỉ là bạn Phi bạn ấy coi trọng mặt mũi quá, ngại Minh Trạm toàn làm và nói những câu buồn nôn mất hình tượng nên toàn phá không khí đó chứ😛

        • phuongthao107 22/05/2013 at 10:19 pm

          ờ ta công nhận bạn blackdragon nói đúng, thấy vụ H của em Trạm thô bỉ quá nên ta ko khoái đọc mấy đoạn H của em cho lắm, xôi thịt ko đc như ta thích @_____@

        • Fynnz 22/05/2013 at 10:35 pm

          vì bản chất là mấy câu lãng xẹt và hành vi thô thiển đều xuất phát từ phía mũm mĩm nên mới đổ lên đầu em ấy😀, Fynnz có lướt qua vài chương sau này….thấy em bỉ quá chịu không nổi, cười ngả nghiêng với em😀

  4. phuongthao107 22/05/2013 at 10:16 pm

    vẫn biết em mặt dày…… nhưng thấy em lên mặt vẫn ko nhịn đc mà 0_o………

    • Fynnz 22/05/2013 at 10:40 pm

      hình như độ dày của da mặt chỉ có tăng chứ ko có giảm, thời gian ko mài mòn mà chỉ bồi đắp cho nó càng ngày càng dày, đôi khi thật thấy xấu hổ dùm em nó, đương nhiên trong chương này thì em nó quá oai rồi, mặt dày nhưng dày oai, dày đẹp, chứ có mấy chương ẻm dày xấu lắm😀

  5. leo2307 22/05/2013 at 10:27 pm

    =))))))))) ôi dồi ôi, kiểu này trong cung cũng có nằm vùng của ai kia thì phải =))))) cơ mà không sao, em nó xảo quyệt sẵn rồi =)))))))))))))))

    • Fynnz 22/05/2013 at 10:40 pm

      em nó tự biên tự diễn đó😀

  6. p2t2710 22/05/2013 at 11:02 pm

    Tự nhiên thấy thương nhị tiện nhân ghê ta🙂

    • Fynnz 23/05/2013 at 9:18 am

      😀 bác Nam chắc thuộc dạng M

  7. Insanguinare La Rosa 22/05/2013 at 11:05 pm

    chương này mới thấy em lóe sáng đc 1 tí:)) đủ độ thâm và hiễm a~~ còn bỉ thì dư sẵn rồi😀

    • Fynnz 23/05/2013 at 3:55 pm

      😀 nhân vật chính thì phải lóe sáng chứ

  8. Duy Lam 23/05/2013 at 7:43 am

    ôi, nhớ ss quá~

    dạo này em ôn thi, vừa ngoi lên thì gặp bão report qp. ss cẩn thận nhé.

    • Fynnz 23/05/2013 at 3:56 pm

      ừ, ss đang cẩn thận o_o

  9. Không Tên 23/05/2013 at 8:34 am

    bác Nam thương con quá thể. Đang nằm gác chân lên trán nghĩ cách cứu mũm mĩm ka`. hihi

    mũm mĩm được dịp lên mặt. =))

    • Fynnz 23/05/2013 at 4:00 pm

      😀 vác được cũng lạ, dù Fynnz rất thích câu gác chân lên trán.

  10. Tiểu Quyên 23/05/2013 at 11:46 am

    em trạm mà còn làm hoàng đế ngày nào chắc bác nam còn tức dài dài …hihi……………………em trạm khỏi lo còn anh phi cứu ẻm nữa mà

    • Fynnz 23/05/2013 at 4:02 pm

      😀 Phi Phi bị bắt rồi, còn đâu mà cứu

  11. weeds 23/05/2013 at 11:49 am

    gần đây nhiều trang wp bị report, nàng đọc bài này để biết cách xử lý khi wp bị report nhé
    http://phithien.wordpress.com/2013/05/21/mot-so-de-nghi-de-giai-quyet-vu-cho-dai-report-lung-tung/
    p/s: nhà nàng Lạc đã bị report, mọi người cùng giúp nàng ý nhé…………..

    • Fynnz 23/05/2013 at 12:27 pm

      ừ, Fynnz có đọc rồi, Fynnz cũng có chút góp ý cho những nhà khác là không nên để tên truyện, tên tác giả bằng tiếng Hoa, cũng không nên để link sang mấy trang Trung Quốc, bìa truyện cũng tháo xuống hoặc dùng bìa fanart để thay thế, như vậy thì người ta khó có thể report trang của mình, vì căn bản là WP nói tiếng Anh, Fynnz nghĩ họ chỉ căn cứ theo mấy cái link và mấy hình bìa truyện giống như bên Trung để đóng blog thôi. Chứ còn nội dung thì làm sao có thể check từng li từng tí được.

      Nói thế chứ Fynnz cũng không chắc chắn, chỉ hạn chế khả năng bị report thôi, vì nhà của Fynnz hơi bị nhiều truyện😦, giờ có export file thì cũng không thể import file lên wordpress.com được nữa, nếu Fynnz bị WP đóng blog thì xem như chỉ còn cách bỏ tiền đi thuê host thôi😦.

      Mọi người ai đọc được bài com ở trên thì vào giúp đỡ các bạn ấy nhé. Buồn vì đời lắm thị phi😦.

  12. h 23/05/2013 at 6:14 pm

    aaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mũm mĩm hảo soái a.
    kaka, trần kính trung đã tức đến hộc máu rồi, bao giờ tên tát trát kia gặp mũm mĩm để ói máu đây?

    • Fynnz 23/05/2013 at 6:59 pm

      gặp fan cuồng của mũm mĩm😀

      sắp rồi =)) =))

  13. yellow92 23/05/2013 at 9:09 pm

    Tự dưng cái đoạn cuối, cảm thấy sự xuất hiện của bác Nam thực dễ thương, mồm thì chửi rủa, nhưng lại bắt đầu tính cách để cứu thằng con mình =))))
    Bé Trạm mới bày ra dáng vẻ oai nghiêm được vài bữa, giờ lại trở về phong cách vô sỉ của mình rồi =))))

    • Fynnz 23/05/2013 at 9:51 pm

      😀 bác Nam có xu hướng tự ngược.

  14. phieudieu123 21/10/2013 at 3:44 pm

    Bác nam đúng là khẩu thị tâm phi nha, lo chết đi được mà ngoài miệng thì cứ chửi bé trạm. Đọc mấy chương này thấy bé trạm phản công lại thát đát ta thấy sướng trong lòng nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: