Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 136


.::Chương 136::.

Đế đô

Khi đế đô lâm vào thời chiến, biểu hiện của Trầm Chuyết Ngôn đã khiến Minh Trạm rất hài lòng.

Nhưng như lúc trước đã nói, Trầm Chuyết Ngôn cũng bị một người khác nhìn chằm chằm, người nọ cũng không phải hạng người vô danh, mà chính là nhi tử của Lâm Giang Hầu – Phượng Lật.

Bất quá Trầm Chuyết Ngôn là kẻ ngốc nghếch khờ khạo, căn bản không thể phát hiện, ngược lại là Ngô Uyển biết được tin này trước. Chính xác là từ khi Ngô Uyển vào Trầm gia thì liền mua chuộc người của Trầm Chuyết Ngôn. Hơn nữa Ngô Uyển vốn có nhiều ngân lượng, Trầm Chuyết ngôn lại giao tất cả của hồi môn do mẫu thân của hắn để lại cho Ngô Uyển xử lý, nay Trầm Chuyết Ngôn đi ra ngoài luôn có hai tiểu tử đi theo, hoàn toàn không còn giống bộ dạng long nhong như trước, hiện tại đã rất ra dáng.

Nay hai tiểu tử ngoại trừ hầu hạ Trầm Chuyết Ngôn thì còn thay Ngô Uyển làm cặp mắt giám sát.

Hai người liền kể lại chuyện của Phượng Lật, a Minh trả lời, “Phượng công tử cứ đến tìm đại gia khiến đại gia phiền muốn chết, vậy mà cứ liên tục đến tìm. Đại gia là người hòa nhã, bình thường cũng sẽ không trở mặt với người khác, Phượng công tử thấy đại gia tốt tính nên mới mặt dày đi quấy nhiễu đại gia mãi.”

Ngô Uyển tìm thời cơ, bình thản hỏi Trầm Chuyết Ngôn, Trầm Chuyết Ngôn kể khổ với lão bà, “Lúc trước chỉ gặp hắn khi đi cùng Tử Nghiêu mà thôi, chỉ là uống rượu xem hí kịch, ta cũng không thích hắn cho lắm. Hiện tại mỗi ngày đều tìm ta để hỏi về văn chương này nọ, hầy, không phải ta nói chuyện khó nghe nhưng chỉ với một chút kiến thức trong cái đầu của hắn thì hắn thật sự cần phải đọc thêm nhiều sách nữa thì mới được, viết chữ mà cũng sai chính tả, còn thua xa nàng nữa kìa.”

Ngô Uyển tức giận, “Ta viết chữ rất tệ hay sao?” Tuy rằng biết rõ học thức của mình không thể sánh bằng trượng phu, bất quá nghe nói như thế thì Ngô Uyển vẫn nhịn không được mà khó chịu.

Trầm Chuyết Ngôn gật đầu nói, “Hơn Phượng Lật rất nhiều.”

Ngô Uyển vừa cười vừa đấm Trầm Chuyết Ngôn một cái, “Đừng để ý đến tên công tử nhà giàu kia nữa, nhất là thanh danh của Phượng Lật lại không tốt, vừa đến đế đô liền bị Hoàng thượng đặc biệt răn dạy một trận.”

Trầm Chuyết Ngôn cầm bàn tay trắng nõn bé nhỏ của thê tử rồi sờ sờ, căn bản không để ý đến lời của thê tử mà chỉ thở dài một mạch, “Lúc trước ta nghĩ, khi nào thì mới có thể quang minh chính đại sờ một chút. Uyển nương à, tay của nàng thật là đẹp.”

“Cũng chỉ có vậy thôi, có gì mà đẹp đâu?”

“Nõn nà trơn tru, mịn màng như ngọc.” Trầm Chuyết Ngôn ôm chặt thắt lưng của Ngô Uyển, “Thắt lưng lại thon nhỏ như thế.” Tiếp tục kề sát vào bên tai Ngô Uyển mà khẽ thì thầm vài câu, Ngô Uyển liền đỏ mặt, lập tức nhéo lỗ tai của Trầm Chuyết Ngôn, “Chàng càng ngày càng không đứng đắn, có phải bắt chước học đòi từ Ngụy Tử Nghiêu đúng không?”

Trầm Chuyết Ngôn liên tục cầu xin tha thứ.

Bất quá Ngô Uyển vẫn để ý đến chuyện của Phượng Lật và Ngụy Tử Nghiêu, tạm thời không bàn đến Ngụy Tử Nghiêu, Ngô Uyển có nghe Trầm Chuyết Ngôn nói đến Ngụy Tử Nghiêu, người này tuy phóng túng nhưng lại khá trượng nghĩa, đặc biệt là có giao hảo với Trầm Chuyết Ngôn, tuy bừa bãi nhưng lại rất chừng mực.

Nhưng đối với Phượng Lật thì Ngô Uyển sẽ không khách khí.

Ngô Uyển phái người mua hai tiểu quan ở kỹ viện, sau đó phái người đưa thẳng đến phủ của Lâm Giang Hầu. Cũng không biết Ngô Uyển viết cái gì nhắn lại mà khi Phượng Lật về đến nhà thì liền bị đánh một trận, chừng nửa tháng cũng không xuống được giường.

Trên đời luôn có tai vách mạch dừng, chuyện này bị người ta biết là vì Phượng Lật không chịu bỏ qua. Một Trầm Chuyết Ngôn là nhỏ nhưng Phượng Lật không thể nuốt được cục tức này, thề phải phá rối Ngô Uyển.

Hoài Dương.

Lâm Vĩnh Thường thật sự có khả năng tiên đoán. Hắn có thể dự đoán chính xác đại cục, cùng với bản tính cẩn thận của hắn đã tạo nên tác dụng quan trọng trong cuộc chiến này. Tỷ như trước tiên là chuẩn bị lương thảo dược liệu, giúp giảm bớt thời gian rất nhiều. fynnz.wordpress.com

Ngay cả Vĩnh Định Hầu cũng ngầm tán thưởng, Lâm đại nhân an bài công tác hậu cần thật chu đáo.

Tục ngữ có câu, điều binh để sau, lương thảo lo trước.

Hậu cần có tác dụng quyết định đối với sự thành bại của một trận chiến. Vĩnh Định Hầu cũng hết lời kính nể bản lĩnh của Lâm Vĩnh Thường. Nhưng Lâm Vĩnh Thường không chỉ là hậu cần của Vĩnh Định Hầu.

Nhận được tin của đế đô, Lâm Vĩnh Thường liền mang theo người, lương thảo, dược liệu, sau đó đến kho binh khí tiến hành kiểm tra cẩn thận, tiếp đến Lâm Vĩnh Thường phát hiện một chuyện hệ trọng, quốc gia an bình lâu ngày, một phần tường thành Dương Châu trong thời kỳ Tiết Xuân Hoằng nhậm chức đã từng bị sụp đổ một lần, lúc ấy đã tu sửa nhưng công trình thật sự là bã đậu, tu sửa rất sơ sài.

Người Thát Đát sắp đến đây, trong thời điểm quan trọng này lại phát hiện tường thành là bã đậu, Lâm Vĩnh Thường cũng không phải thần tiên, bất quá phát hiện muộn vẫn còn hơn không, vào mùa đông, Lâm Vĩnh Thường chỉ đành tổ chức cho nam nhân một nửa thành Dương Châu đi tu sửa tường thành.

Tuy rằng thầm oán người quá cố cũng không nên, nhưng Vĩnh Định Hầu vẫn phải nói, tiền nhiệm Tổng đốc Tiết Xuân Hoằng thật sự không phải người ổn thỏa. Đương nhiên kiếp số cũng không tốt cho lắm, đang nhậm chức Tổng đốc thì bị ám sát.

Ngay cả thời gian oán giận Tiết Xuân Hoằng mà Lâm Vĩnh Thường cũng không có, tốp người lũ lượt từ tờ mờ sáng đã bắt đầu tu sửa tường thành, mãi cho đến tối mịt không còn nhìn thấy năm ngón tay. Trong thời kỳ hệ trọng, Lâm Vĩnh Thường cũng không thèm giữ bộ mặt thiện lương yêu dân như con nữa, thủ đoạn hà khắc có thể nói là chẳng thua gì thời Tần Thủy Hoàng lúc xây tường thành.

Kỳ thật lời này có chút khoa trương.

Lâm Vĩnh Thường nổi danh như vậy thực chất là do một vụ án đã xảy ra khá lâu trước kia được đời sau đưa ra tranh luận.

Truy về nguồn gốc thì việc này bắt nguồn từ Vạn Lý thư viện. Lần trước nhi tử của Vĩnh Định Hầu dính vào vụ án của tiết phụ Tiễn gia, tập san tự in ấn của Vạn Lý thư viện bị cấm đoán, các thư sinh liền phát hiện tập san là thứ rất hay. Phạm vi truyền bá rộng rãi, mọi người cũng thích xem, bọn họ tùy tiện nói vài câu thì đã gây nên áp lực cho triều đình. Chẳng những có thể ký gửi lý tưởng và mơ ước của bọn họ trên tập san mà nó còn là một thanh kiếm sắc bén vô hình giúp bọn họ đạt được quền lợi nào đó.

Lúc này vì cảnh giới toàn thành mà Lâm Vĩnh Thường phải trưng thu dân chúng làm quân dự bị. Nay nước đã đến chân lại bắt đầu tu sửa tường thành, đám thư sinh đã có ý kiến rất nhiều.

Nên nhớ Minh Trạm thường làm như thế ở đế đô thì chẳng có ai dám nói tiếng nào, đó là vì thân phận của Minh Trạm, không ai dám chọc hắn. Còn nữa, đó là đế đô, hoàng thất có quyền khống chế hoàn toàn đối với đế đô.

Nhưng Lâm Vĩnh Thường lại không phải thần tiên.

Thành Dương Châu có diêm thương phú quý, có thế gia lâu đời, có tôn thất nhàn hạ, còn có đám thanh lưu và đủ hạng người, vô cùng phức tạp.

Lâm Vĩnh Thường đến Hoài Dương hơn nửa năm, diêm thương bị hắn đưa đến đế đô, thế gia bị hắn chèn ép danh vọng, tôn thất nhờ phúc Minh Trạm cũng đến đế đô, huống chi Lâm Vĩnh Thường mỗi ngày còn phải xử lý chính sự của Hoài Dương và việc cải cách thuế muối.

Hoài Dương có thể có được ngày nay đã chứng tỏ Lâm Vĩnh Thường không đơn giản.

Nhưng nên nhớ trên đời này có một loại người, tuy không có bản lĩnh gì nhưng mọi chuyện phiền phức lại khởi nguồn từ bọn họ.

Mồm mép gọn gàng, viết lách cũng gọn gàng.

Văn nhân có khí khái của văn nhân, có đạo lý của văn nhân.

Nhưng văn nhân không phải là chính trị gia.

Thậm chí rất nhiều lúc sự lý giải của văn nhân đối với chính trị quả thật là nông cạn và phiến diện.

Người trong nghề mới có chuyên môn.

Văn nhân hoàn toàn không thể sánh bằng chính trị gia trên phương diện chính trị, nhưng đôi khi văn nhân lại rất nguyện ý phát biểu một ít quan điểm đối với chính trị.

Đương nhiên đây cũng không phải là chuyện xấu.

Nhưng lần này bọn họ chọn không đúng thời cơ.

Tường thành Dương Châu không rắn chắc thì làm sao có thể oán giận Lâm Vĩnh Thường người ta? Người ta mới nhậm chức mà.

Nhưng cũng có người nói, nếu ngươi đã nhậm chức thì vì sao không lo sớm việc này? Để người Thát Đát đến thì mới nhớ ra là tường thành không rắn chắc? Trước đó thì ngươi đã làm cái gì? Nếu ngộ nhỡ thành Dương Châu gặp nguy hiểm thì chính là lỗi của Lâm tổng đốc nhà ngươi đó.

Dù sao khi ấy Lâm Vĩnh Thường nhìn qua thì liền thẳng tay ném tờ tập san Vạn Lý lên bàn, trực tiếp phái quan binh bắt đám người biên soạn tờ tập san này. Hắn cũng không làm gì bọn họ cả, chỉ đánh cho mỗi người mười roi rồi tống đi tu sửa tường thành như các nhân công.

Không phục? Muốn phản kháng?

Hay lắm, ngươi đi phân rõ phải trái với thủ vệ đi.

Lâm Vĩnh Thường cười lạnh, “Để bản quan xem thử bản lĩnh tu sửa tường thành của các ngươi có bằng với bản lĩnh mồm mép hay không?

Hành động này của Lâm Vĩnh Thường chọc giận đám nhân sĩ Hoài Dương, hiện tại có thể tự ý tung ra tập san châm chọc triều đình, nếu không phải có kẻ xúi giục thì là có kẻ làm chống lưng.

Tỷ như tôn tử Tiễn gia, Tiễn Đình Phương, tỷ như Từ gia công tử, Từ Bỉnh Thần đường đệ của Từ Doanh Ngọc.

Người trong nhà cũng không thể nhìn hài tử của mình bị cưỡng bức lao động, lại nhốn nháo tìm người hầu đi nhận lỗi với Lâm Vĩnh Thường, nói nghe có vẻ hay ho là đi cửa sau đút lót. Lâm Vĩnh Thường nào có thời gian rãnh rỗi đi gặp bọn họ, một mực không nghe, cứ tóm lấy rồi bắt đi làm khổ sai.

Nhưng khiến tất cả mọi người không ngờ là kế tiếp lại xảy ra một chuyện khiến Lâm Vĩnh Thường nổi giận.

Cũng bởi vì vậy mà cái danh nổi tiếng tàn nhẫn của Lâm Vĩnh Thường đã bị lưu lại trong sử sách.

Nhắc lại chuyện trước kia, Lâm Vĩnh Thường nương vào mùa thu hoạch mà gom góp không ít lương thực để tích trữ, vốn là để chuẩn bị lương thực cho triều đình, nay tuy rằng triều đình không sử dụng nhưng lại có thể duy trì binh lương cho Hoài Dương trong vòng ba năm mà không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Có câu, trong tay có lương thực thì trong lòng không phải lo.

Nhưng vào lúc này kho lúa ở thành Bắc chỉ trong một đêm lại bị đại hỏa thiêu rụi.

Nửa đêm Lâm Vĩnh Thường biết được tin này thì lập tức hộc máu, giận đến mức suýt nữa đã hôn mê bất tỉnh. Thị vệ giáp vội vàng dìu Lâm đại nhân lên giường, Nhạc Sơn vội vàng chạy tìm Trương thái y.

Khi Trương thái y đến thì tay chân của Lâm Vĩnh Thường đã trở nên lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt như sáp, nằm trên giường một cách suy yếu. Trương thái y phải châm cứu rồi cho uống thuốc, lời dặn của thái y là: Nổi giận hại thân, mệt mỏi quá độ, phải nghỉ ngơi một thời gian, tốt nhất tạm thời gác lại chuyện chính sự.

Nhưng ở thời khắc quan trọng này, Tuần phủ Lương Đông sơ bất hòa với Lâm Vĩnh Thường, đã bị tống cổ vào đại lao, tuy rằng bên ngoài có Vĩnh Định Hầu nhưng Vĩnh Định Hầu không tinh thông chính trị, muốn tìm một người ở Hoài Dương có thể chủ trì đại cục như Lâm Vĩnh Thường thì thật sự là không có.

Huống chi lúc nguy ngập mà kho lúa lại bị người ta thiêu sạch, người Thát Đát lại sắp đến, ai dám nguyện ý tiếp nhận tình thế nguy hiểm này của Hoài Dương?

Mặc kệ nói thế nào, hiện tại chỉ cần Lâm Vĩnh Thường nhà ngươi còn một hơi thở thì ngươi phải tiếp tục cầm cự.

Nếu không phải có Từ Doanh Ngọc thì Lâm Vĩnh Thường e rằng chính mình có lẽ chẳng sống thọ được như vậy. fynnz.wordpress.com

Lúc này bảo Lâm Vĩnh Thường bỏ gánh nghỉ ngơi là hoàn toàn không có khả năng. Bất quá Trương thái y là một đại danh y, đương nhiên có thủ đoạn khác để giúp Lâm Vĩnh Thường điều trị thân thể. Trương thái y nói với Từ Doanh Ngọc, Từ Doanh Ngọc lại phân phó với nha hoàn, nào là thuốc bổ nào là dược liệu, thu thập tất cả ổn thỏa rồi đưa cho Lâm Vĩnh Thường dùng.

Từ Doanh Ngọc có bạc có quyền, chỉ cần trong thành Hoài Dương có thì nàng có thể mua về cho Lâm Vĩnh Thường. Mấy năm nay Lâm Vĩnh Thường thật sự trải qua cay đắng ngọt bùi đủ cả. Người như vậy thì càng biết phải trái. Trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng như vậy, Lâm Vĩnh Thường vừa húp thuốc bổ vừa nhịn không được mà trêu ghẹo một câu, “Nợ Từ đại nhân hai trăm lượng vẫn chưa trả, hầy, thật không biết phải nợ đến tháng nào năm nào nữa đây.”

“Nợ đến năm nào thì nhắc năm đó.” Không ngờ là Từ Doanh Ngọc vẫn còn tâm tình nói đùa.

Nữ nhân hoàn toàn khác với nam nhân. Giống Từ Doanh Ngọc, cho dù làm việc gọn gàng chu toàn thế nào nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện trên cơ bản những gì nàng làm đều là việc nhỏ. Nếu muốn nhờ nàng cai quản chính sự của Hoài Dương thì nàng chưa hẳn có thể đảm đương được.

Đối với việc người Thát Đát đến đây thì tuy rằng Từ Doanh Ngọc lo lắng nhưng quan điểm hoàn toàn không giống Lâm Vĩnh Thường. Nàng suy nghĩ rất thoải mái, dù sao thì đã có Lâm Vĩnh Thường và Vĩnh Định Hầu, chuyện này không đến phiên nàng phải lo lắng. Trời có sập thì vẫn có người chống đỡ. Nếu lo lắng là vô dụng thì nàng cũng không cần phải lo lắng.

Khuynh Ái Linh trong Tình Yêu Khuynh Thành là minh chứng rõ ràng nhất cho quan điểm tình yêu của nữ nhân: Khuynh đảo cả thành để toại nguyện cho tình yêu của nàng.

Có thể thấy được ở trong mắt của nữ nhân thì có thể toại nguyện tình yêu của họ, cho dù có khuynh thành thì cũng rất đáng giá.

Lúc này có thể giúp Lâm Vĩnh Thường, có thể gần gũi chăm sóc người trong lòng thì Từ Doanh Ngọc quả thật là có một chút mừng thầm. Từ Doanh Ngọc vì Lâm Vĩnh Thường mà  làm nhiều việc như vậy, thậm chí nàng cảm thấy thái độ của Lâm Vĩnh Thường đối với nàng cũng không phải là không có cảm tình.

Tuy rằng thân thế của Lâm Vĩnh Thường có rất nhiều trở ngại, bất quá nếu cẩn thận bồi đắp thì nàng và Lâm Vĩnh Thường cũng không phải là không có khả năng. Dù sao thì một người đã chia tay phu gia, một người thì lại độc thân.

Trên đời này dường như chỉ có nữ nhân mới có thể dành ra một chút tâm tư để suy nghĩ về tinh cảm của mình trong khi hiện tại là lúc chưa biết phúc họa ra sao.

Mà Lâm Vĩnh Thường, Lâm tổng đốc lại càng không phải kẻ ngốc.

Nữ truy nam, cách tầng sa. (nữ đeo đuổi nam dễ hơn nam đeo đuổi nữ)

Làm cho người ta phải rửa tay nấu canh, cho dù Lâm tổng đốc hơi buồn bực một chút nhưng rốt cục cũng không phải ý chí sắt đá.

Cũng bởi vì vậy mà khi Lâm Vĩnh Thường nhận được mật báo, gặp phải nan đề liên quan đến sinh mạng của hắn, sau khi cân nhắc chừng một lúc thì Lâm Vĩnh Thường liền đích thân dẫn binh bao vây Từ thị gia tộc ở Hoài Dương.

Từ gia, thế gia của Hoài Dương.

Một câu thế gia cũng không đủ để hình dung lịch sử gia tộc này, nói đơn giản một chút, Từ gia phát tài từ thời tiền triều của tiền triều, ngót ngét đã có năm trăm năm lịch sử. Đại Phượng là triều đại thứ ba mà gia tộc của bọn họ trải qua, thậm chí khi Thái Tổ hoàng đế kiến quốc năm xưa, vì được Từ gia hỗ trợ mà phải đem nữ nhi gả cho gia chủ Từ gia để tỏ lòng thành.

Khi đó lão Phượng gia so với bọn họ chỉ là nhà giàu mới nổi.

Cho nên khi Lâm Vĩnh Thường phát binh bao vây Từ gia thì người của Từ gia đều phẫn nộ, khiến quan binh phải nhượng bộ lui binh.

Từ gia lão thái thái được hai vị mỹ nữ thanh tú có dáng người uyển chuyển dìu ra, đôi mắt sắc bén liếc một cái, cất cao giọng nói, cơ hồ là điên cuồng la hét chói tai, “Các ngươi có biết lão thân là ai hay không? Lão thân là nhất phẩm Cáo mệnh do ngự phong! Từ gia chúng ta có huyết thống của Hiếu Nghi đại trưởng Công chúa! Thái Tổ hoàng đế ban cho danh hiệu tích thiện, các ngươi dám bất kính với Từ gia hay sao?”

Trong lúc la hét chói tai, Từ lão thái thái đã làm ra một chuyện khiến người ta phải trợn mắt há hốc mồm, có thể là bà ta đã kích động thái quá, vung tay vung chân, lại bất cẩn vung năm ngón tay dài lên mặt của Lâm Vĩnh Thường.

Gò má tái nhợt của Lâm Vĩnh Thường lưu lại một vệt máu dài.

Ở trong mắt nhiều người thì cái bạt tai này rất giống như cố tình.

Lâm Vĩnh Thường là ai?

Đó là nhất phẩm Tổng đốc Hoài Dương do bệ hạ đích thân ngự phong, cai quản Hoài Dương, quyền lực hiển hách, quyền cao chức trọng. Tuy có câu cường long không áp được cường hào ác bá, nhưng cường hào ác bá như ngươi cũng phải biết thức thời chứ!

Không ai ngờ Từ lão thái thái lại làm ra chuyện bẽ mặt như vậy. Thậm chí Từ lão thái thái cũng không ngờ sẽ làm bị thương khuôn mặt của Lâm Vĩnh Thường, trên nét mặt già nua hiện lên một chút hoảng sợ nhưng ngay lập tức lại bị vẻ kiêu ngạo hung hăng thay thế.

Giờ khắc này, trong Từ phủ là bầu không khí im lặng đến ngạt thở, chỉ nghe thấy tiếng gió bên ngoài lướt qua.

Mà Lâm Vĩnh Thường cũng làm ra một chuyện khiến người ta không rét mà run, Lâm Vĩnh Thường xoay người rút ra bội đao của thị vệ, vung lên trong chớp mắt, chém đứt đầu Từ lão thái thái.

Cái đầu của Từ lão thái thái lăn trên đất một lúc thì mới ngừng lại được, thậm chí nét mặt của bà ta vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo hung hăng trước lúc chết. Có thể nghĩ thế này, tuy rằng Từ lão thái thái bị chém đầu nhưng bà ta chết rất nhanh, cũng không nhận ra một chút đau đớn nào cả. Ngược lại với đám tôn tử của bà ta mà nói thì bà ta thật sự là quá may mắn.

Khi đầu của Từ lão thái thái rơi xuống đất thì Từ gia lập tức vang lên những tiếng la hét choi tai và những tiếng khóc rống ầm ĩ, nhưng không có ai dám tiến lên tiếp cận Lâm Vĩnh Thường.

Sắc mặt của Lâm Vĩnh Thường vô cùng tàn khốc, cứng rắn như nham thạch, hắn vung tay lên,“Trói hết tất cả rồi dẫn đi!”

……….

P/S: bác Thường đúng là đệ tử của mũm mĩm.

 

50 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 136

  1. yellow92 29/05/2013 at 9:51 am

    Công nhận, lúc bình thường thì cà lơ cà phất, còn giả đò phúc hậu, đợi tới khi bị chọc cho điên lên thì bất chấp tất cả, vận dụng mọi thủ đoạn kinh người. Vậy nên tới lúc đó, người khổ chỉ có kẻ giở hơi chọc phải người không nên chọc thôi :v

    • Fynnz 29/05/2013 at 3:40 pm

      😀 đừng ép người ta vào đường cùng.

  2. phieudieu123 21/10/2013 at 4:17 pm

    không làm dữ thì mấy kẻ kia cứ nghĩ mình nhu nhược, làm 1 trận cho mọi người biết mình ko dễ chọc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: