Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 137


.::Chương 137::.

Người Hoài Dương càng có thêm nhận thức về địa vị và thế lực của Từ gia.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đương nhiên có không ít người nói tốt cho Từ gia. Những người này đã ở Hoài Dương mấy trăm năm, đương nhiên có vô số cách quan hệ, bèn thỉnh An Định Hầu đến.

An Định hầu nhẹ nhàng hòa giải, cũng không phải biện hộ thay cho Từ gia mà chỉ khuyên Lâm Vĩnh Thường chậm lại một chút. Ý này của An Định Hầu hoàn toàn là vì hai bên. An Định Hầu cũng thoáng đoán được Từ gia đã làm chuyện gì. Bất quá dù sao Từ gia cũng không phải dòng dõi tầm thường, huống chi đế đô còn có Từ Tam. Cho dù quan hệ của Từ Tam và gia tộc có lãnh đạm thế nào thì e rằng Từ Tam cũng không nguyện ý để gia tộc bị người ta dùng cách này để trị tội. Về phần Lâm Vĩnh Thường, quan viên rất chú trọng đến thanh danh, thẳng tay chém đầu nhiều người như vậy, Lâm Vĩnh Thường đã từng làm Ngự sử, nếu cứ làm như thế thì ngày sau Lâm Vĩnh Thường cũng khó giải thích với triều đình.

An Định Hầu nói cả buổi, Lâm Vĩnh Thường phủi vạt áo, khuôn mặt vẫn nhã nhặn như trước, nói chuyện cũng vô cùng khách khí, không nhanh không chậm mà lên tiếng, “Hầu gia đến chậm một bước rồi, Từ gia thiêu hủy quân lương, ý đồ mưu phản, tối hôm qua bản quan đã xử trí.”

An Định Hầu kinh hãi, hai mắt trừng lớn, vô cùng kinh ngạc, “Lâm đại nhân, ngài, ngài…..” Mở to miệng, sau đó An Định Hầu lắc đầu thở dài, “Lâm đại nhân, ngài cần gì phải nôn nóng như vậy. Cho dù không phải vì Từ gia thì Lâm đại nhân cũng phải suy nghĩ vì tiền đồ sau này của mình chứ.”

Lâm Vĩnh Thường nói, “Từ gia mưu phản, nhân chứng vật chứng đều đủ, cho dù ở trước mặt bệ hạ thì bản quan cũng sẽ xử trí như thế. Huống chi hiện tại toàn thành chuẩn bị chiến tranh, tướng ở bên ngoài thì quân lệnh cũng vô dụng. Đang lúc tùy cơ ứng biến thì đành phải dùng kế sách tùy cơ ứng biến.”

Lâm Vĩnh Thường ra tay nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.

Nhưng thủ đoạn sấm chớp của Lâm Vĩnh Thường lại làm kinh hãi tất cả mọi người ở Hoài Dương.

Có người muốn sinh sự thì trước hết sẽ nghĩ, so với Từ gia thì mình thế nào?

Có được cơ nghiệp năm trăm năm như Từ gia hay không? Có nhi tử là tướng quốc ở đế đô như Từ gia hay không? Có đại tiểu thư làm quan sai ở phủ Tổng đốc như Từ gia hay không?

Chỉ cần ba điều này thì ngươi đã không thể sánh bằng Từ gia.

Như vậy nếu sinh sự thì kết cục của ngươi e rằng còn thảm hơn cả Từ gia.

Kết cục của Từ gia thế nào?

Có thấy đầu người treo trên pháp trường hay không?

Người duy nhất ủng hộ Lâm Vĩnh Thường chính là Vĩnh Định Hầu, Vĩnh Định Hầu cũng là một trong những người tham dự thẩm tra xử lý vụ án Từ gia, Vĩnh Định Hầu oán hận, “Nếu trong quân có kẻ bại hoại như vậy thì bản Hầu gia ta nhất định sẽ tự tay lột da bọn họ!”

Mụ nó, người Thát Đát sắp đến mà ngươi lại đi thiêu lương thảo!

Cùng Từ gia chịu chết còn có quan binh trông coi lương thảo, lúc này mặc kệ ngươi xuất thân từ đâu, có quan chức cấp bậc nào, tất cả đều lôi ra xử trảm!

Tuy rằng bị thiêu một kho lương thực ở phía Bắc, nhưng Lâm Vĩnh Thường vẫn còn hai kho, nếu không phải đám quan binh làm việc tắc trách thì đã không để người ta đắc thủ như vậy! Thủ đoạn tàn nhẫn của Lâm Vĩnh Thường khiến cho toàn bộ Hoài Dương im ắng hơn rất nhiều.

Ngay cả đám thư sinh lắm chuyện cũng nhất thời tựa như bị cắt lưỡi, không dám nói năng lung tung lộn xộn.

Còn người Thát Đát thì rốt cục đã đến.

Người Thát Đát là vì nghe tiếng mà đến, bọn họ nghe đồn tường thành Dương Châu vừa xây lại, tu sửa cũng không quá chắc chắn, rất dễ tấn công.

Trong vòng ba ngày, người Thát Đát phát động gần mười cuộc tấn công lớn nhỏ.

Tướng sĩ còn có thể thay ca, trong khi Vĩnh Đình Hầu và Lâm Vĩnh Thường phải ngày đêm túc trực canh gác trên tường thành, không dám có một chút lơ là.

Vĩnh Định Hầu phu nhân Tiêu thị mang vãn thiện cho trượng phu, Tiêu phu nhân là nữ nhân phóng khoáng, tiện thể mang thêm một phần cho Lâm Vĩnh Thường. Từ khi xảy ra chuyện của Từ gia thì Từ Doanh Ngọc liền dọn đến phủ tướng quân Hoài Dương để cư trú, thỉnh thoảng gặp Lâm Vĩnh Thường thì chỉ gật đầu mà thôi, hoặc từ rất xa nhìn một chút, chứ không hề nói một câu nào với Lâm Vĩnh Thường.

Đương nhiên cũng không có ai tiếp tục chuẩn bị cơm canh cho Lâm Vĩnh Thường.

Cũng không phải thuộc hạ của Lâm Vĩnh Thường đều vô dụng, quan trọng là bên cạnh Lâm Vĩnh Thường đều là nam nhân, tâm tư của nam nhân không tinh tế như nữ nhân, Lâm Vĩnh Thường luôn dùng bữa trên tường thành, đương nhiên trong phủ cũng không chuẩn bị sẵn cho hắn.

Tiêu phu nhân lớn tuổi hơn một chút, tính tình sảng khoái, liền xem Lâm Vĩnh Thường như đệ đệ của mình, “Các ngươi là văn sĩ nên không thể sánh bằng Hầu gia nhà ta, ăn nhiều một chút thì mới có sức cầm cự, lần này không biết sẽ đánh trong bao lâu.”

Lâm Vĩnh Thường mỉm cười, “Mấy ngày nay phải làm phiền tẩu tử rồi.” Lúc giữa trưa Lâm Vĩnh Thường và Vĩnh Định Hầu đã ở quân doanh dùng canh thịt dê, mùi vị khá kỳ lạ. Nhưng xưa nay Lâm Vĩnh Thường quen ăn uống kham khổ, hiện tại cũng không phải lúc kén cá chọn canh. Tuy nhiên nếu so sánh với những món mà Tiêu phu nhân nấu thì hoàn toàn là một trời một vực.

Tiêu phu nhân khoát tay, “Tiện thể ấy mà.”

Lâm Vĩnh Thường và Vĩnh Định Hầu đều đói bụng, cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, chỉ khoảng một lúc sau thì thức ăn trên bàn đã bị càn quét sạch sẽ.

Tiêu phu nhân gọi thị nữ dọn dẹp, lại mở ra một cái bọc nhỏ, cầm lấy một chiếc áo choàng bằng lông cừu màu đen, Vĩnh Định Hầu nói, “Ở đây của ta đã có xiêm y đầy đủ rồi, phu nhân mang đến làm chi nữa.”

Tiêu phu nhân trừng mắt nhìn trượng phu, “Phu quân lại tự mình đa tình ư? Đây là đưa cho Lâm đại nhân.”

“Nay trời càng ngày càng lạnh, bên cạnh Lâm đại nhân chỉ có hai tiểu tử giúp việc lặt vặt mà thôi, những chuyện khác thì không thể trông cậy gì hơn.” Tiêu phu nhân đưa cho Lâm Vĩnh Thường, nhẹ nhàng nói, “Đây là làm cho Bạch nhi, nhưng hiện tại hắn cũng không cần dùng, vì vậy đưa cho Lâm đại nhân mặc.”

Lâm Vĩnh Thường tiếp nhận áo choàng, đột nhiên khóe mắt đỏ hoe, bắt đầu rơi lệ.

Nhìn thấy Lâm đại nhân chỉ trong chốc lát đã rơi lệ như mưa khiến Vĩnh Định Hầu cũng choáng váng, nghĩ rằng chỉ có một bộ xiêm y mà Lâm đại nhân lại cảm động đến mức này, thật sự là quá đa sầu đa cảm rồi. Hoàn hồn, Vĩnh Định Hầu vội vàng khuyên nhủ, “Ôi chao, Lâm đại nhân, đại nhân đừng như vậy, chỉ là một bộ xiêm y mà thôi. Nam tử hán đại trượng phu, đại nhân…” Nước mắt thật không đáng giá tí nào.

Tiêu phu nhân lén lút nhéo trượng phu một cái, rồi viết chữ lên lòng bàn tay của Vĩnh Định Hầu.

Vĩnh Định Hầu lập tức tỉnh ngộ, câm miệng nhìn lên nóc nhà.

Lâm đại nhân rơi lệ một lúc, lại sụt sịt mũi rồi nói với Tiêu phu nhân, “Đa tạ tẩu tử.” Hắn từng thấy nha đầu của Từ Doanh Ngọc làm chiếc áo choàng này, lúc ấy còn cảm thấy kỳ lạ, Từ Doanh Ngọc là một cô nương, vì sao lại mặc màu đen, có vẻ không thích hợp cho lắm.

Nay lại nhìn thấy chiếc áo choàng, Lâm Vĩnh Thường liền hiểu rõ, không biết vì sao lại lập tức rơi lệ.

Tiêu phu nhân há mồm, muốn khuyên nhủ vài câu nhưng thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.

Chuyện của Từ gia không thể nói là lỗi của Lâm Vĩnh Thường.

Nhưng dù sao đó cũng là gia tộc của Từ Doanh Ngọc, là tổ phụ tổ mẫu, thúc bá, đường huynh đệ tỷ muội, Từ Doanh Ngọc không hẳn là có tình cảm sâu nặng với bọn họ, nhưng con người trên đời này vĩnh viễn không có khả năng vượt quá thế tục.

Lâm Vĩnh Thường gọn gàng dứt khoát xử lý toàn bộ Từ gia, khả năng Từ Doanh Ngọc và Lâm Vĩnh Thường ở bên nhau đã giảm xuống mức cực thấp.

Cho dù là Từ Tam không thích gia tộc của mình nhưng đối với hành động của Lâm Vĩnh Thường thì theo lý cũng phải hỏi một câu.

Cho dù gia tộc thật sự phạm tội tày trời nhưng đối với Từ Tam mà nói thì gia tộc đã bị Lâm Vĩnh Thường tiêu diệt. Trong nội tâm của Từ Tam có lẽ sẽ không ghi hận Lâm Vĩnh Thường nhưng ở trước mặt người khác thì sẽ rất khó nói.

Kết quả tốt nhất là người nào thì ở đúng vị trí của người nấy, không dính dáng gì đến nhau.

Nếu Từ Tam gả nữ nhi cho Lâm Vĩnh Thường, người đã chém đầu cả gia tộc hắn thì Từ Tam sẽ không thể đứng vững trong dư luận.

Từ Tam, Từ Doanh Ngọc, Lâm Vĩnh Thường đều là người thông minh.

Người thông minh thì cũng rất hiểu chuyện.

Rất hiểu chuyện thì cũng có nghĩa bọn họ có thể nhìn thấu kết cục.

Vì vậy từ sau khi xảy ra vụ án Từ gia thì Từ Doanh Ngọc cũng không nhiều lời với Lâm Vĩnh Thường, Lâm Vĩnh Thường cũng tự động giữ khoảng cách với Từ Doanh Ngọc.

Lâm đại nhân khóc một lúc thì Tiêu phu nhân liền dẫn nha hoàn rời đi.

Vĩnh Định Hầu mới nói, “Trên đời này có rất nhiều nữ nhân tốt. Hảo huynh đệ, với bản lĩnh của ngươi thì còn lo gì mà không thú được lão bà?”

Lâm đại nhân đã nín khóc, nơi này cũng không có ai mang chậu nước đến cho Lâm đại nhân rửa mặt, vì vậy Lâm đại nhân đành phải dùng khăn tự lau nước mắt. Sau khi rơi lệ thì đôi mắt tránh không được mà lộ lên một chút chua xót. Lâm đại nhân vuốt ve chiếc áo choàng với lớp lông sáng bóng rồi thở dài, “Đối với Hầu gia thì tuy rằng nữ nhân trong thiên hạ nhiều vô số kể, nhưng e rằng không có ai có thể sánh bằng hiền tẩu đây.”

Vĩnh Định Hầu đấm hắn một quyền, trêu chọc hắn, “Cái tên mọt sách này, ở đâu mà lại khen lão bà của người ta hiền lành như thế?” Lại nói tiếp, “Nếu ngươi thích Từ tiểu thư đến như vậy thì cứ hỏi ý Từ tướng, có muốn ta giúp ngươi đi làm mai hay không?”

“Từ tướng sẽ không đồng ý đâu.”

“Chưa thử thì làm sao biết sẽ không đồng ý.” Vĩnh Định Hầu cảm thán một tiếng, xua tay nói, “Từ gia làm chuyện bẩn thỉu đê hèn, chẳng lẽ là lỗi của ngươi ư? Mụ nó, dám thiêu lương thảo, cho dù ngươi không bắt bọn họ thì ta cũng sẽ đi chém đầu bọn họ!”

Lâm đại nhân không nói gì. Vĩnh Định Hầu có một chút sốt ruột, “Nhìn ngươi uể oải thế này thì nữ nhân nào mà thích ngươi cơ chứ?” Là người từng trải, Vĩnh Định Hầu còn truyền thụ một chút kinh nghiệm cho Lâm Vĩnh Thường, “Nữ nhân bản tính nóng nẩy, thích làm mình làm mẩy, ngươi cứ nghe theo ý nàng ta là được. Chúng ta là nam nhân, cần gì phải so đo một chút với bọn họ?”

Vậy sao? Nghe nói ngươi bị lão bà đánh cho thành đầu heo luôn mà. Lâm Vĩnh Thường lặng lẽ oán thầm.

Vĩnh Định Hầu vỗ vai Lâm Vĩnh Thường, “Còn nữa, chúng ta là nam nhân, phải mặt dày một chút. Các nàng nổi giận làm mình làm mẩy thì ngươi cứ hạ mình dỗ dành. Nghe ta đi, cho dù Từ tiểu thư bảo là ngươi lắm mồm thì ngươi cũng phải cười hì hì tiếp cận, không được buồn bực.”

Nét mặt của Lâm đại nhân trở nên cứng đờ, vội hỏi, “Làm sao được?” Liên tục xua tay, “Không được không được, rất mất mặt, dù sao cũng là nam nhân mà.” Há có thể đánh mất tôn nghiêm.

Vĩnh Định Hầu vỗ một cái ngay sau lưng của Lâm đại nhân, suýt nữa khiến Lâm đại nhân đã ụp mặt xuống đất, Vĩnh Định Hầu lập tức kéo lấy Lâm đại nhân rồi ổn định thân mình của hắn, lắc đầu thở dài, “Ngươi yếu ớt như vậy thì làm sao có thể rước được Từ tiểu thư về đây?”

Lâm Vĩnh Thường có rất nhiều tâm tư, hắn bèn để lời của Vĩnh Định Hầu vào trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói, “Không thể không thể, ta làm không được.”

“Sỉ diện chi cho khổ thân.” Bị vứt bỏ là đáng đời. Vĩnh Định Hầu bẻ cần cổ vài cái rồi lắc đầu, “Khi nào nghĩ thông suốt thì nói với ta, ta sẽ cho ngươi ý kiến. Hầy, thiên quân vạn mã cũng đã trải qua, chỉ có một nha đầu mà….”

Vĩnh Định Hầu còn chưa dứt lời thì tiếng còi báo hiệu của ba quân tướng sĩ đã vang lên, sắc mặt của Vĩnh Định Hầu lập tức nghiêm túc, hắn vội vàng chạy ra ngoài. Lâm Vĩnh Thường mở ra chiếc áo choàng trong tay, duỗi cánh tay ra rồi mặc vào, lại sờ soạng một chút, sau đó cũng chạy ra ngoài.

Tiêu phu nhân trở về phủ tướng quân.

Từ Doanh Ngọc xưa nay thông minh hiểu ý người. Tiêu phu nhân lại phóng khoáng thoải mái, hai người rất hợp tính nhau, có thể ở cùng nhau mà trò chuyện. Hôm nay Vĩnh Định Hầu không ở nhà, Tiêu phu nhân lại thăm Từ Doanh Ngọc một lúc.

Từ Doanh Ngọc vẫn chưa ngủ, mỗi ngày đều ghi chép số lượng dược liệu được xuất nhập.

Ngồi dưới ánh nến, Từ Doanh Ngọc đang tính toán sổ sách.

Thấy Tiêu phu nhân, Từ Doanh Ngọc liền đứng dậy nhường chỗ ngồi.

Tiêu phu nhân cười hỏi, “Đã muộn thế này mà muội vẫn bận rộn hay sao?”

“Sớm muộn gì cũng phải chỉnh lý rõ ràng, vừa dùng bữa xong cũng nhàn rỗi không có gì làm.”

Hà Hoa pha trà mang đến, Từ Doanh Ngọc mỉm cười đưa cho Tiêu phu nhân một tách rồi mới lấy một tách cho mình, cười nói, “Lúc này trời đã tối rồi mà tẩu tử mới trở về ư? Đi ra ngoài thì nên mang theo vài người.”

“Không sao đâu.” Tiêu phu nhân cười nói, “Nếu thật sự có cường đạo đến cướp thì không biết là ai sẽ cướp ai đây.”

Từ Doanh Ngọc buồn cười, “Trước đây phụ thân tìm sư phụ về dạy các huynh đệ võ nghệ, lúc ấy muội còn nhỏ, cũng học khoa tay múa chân một chút, nhưng không thể so với tẩu tử đâu.”

Tiêu phu nhân xua tay, “Cho dù không phải để đánh người nhưng nên luyện tập võ công, cũng giúp thân thể cường tráng.”

E hèm một tiếng, Tiêu phu nhân nói tiếp, “Ta đã chuyển thứ đó rồi.”

Từ Doanh Ngọc vẫn thoải mái thản nhiên, “Đa tạ tẩu tử. Vốn đã làm từ lâu, tuy rằng nay tuyệt giao nhưng nếu vứt bỏ thì con chó trên người cũng đã có da có lông, nó sẽ không mặc đâu, như thế sẽ uổng phí lắm.”

Tiêu phu nhân dở khóc dở cười, đuổi Hà Hoa lui xuống rồi khẽ thúc vào người Từ Doanh Ngọc một cái, “Nhìn miệng mồm của muội kìa, thật sự là không tha cho ai cả.” Sau đó lặng lẽ nói với Từ Doanh Ngọc, “Để ta nói cho muội nghe, lúc đó ta chưa nói gì cả mà Lâm đại nhân vừa nhìn thấy cái áo choàng thì liền rơi lệ một lúc lâu đấy.”

Từ Doanh Ngọc nắm chặt tay của Tiêu phu nhân rồi cười nhẹ, miệng lại nói lời không tốt, “Tỷ không biết đó, những người làm quan văn thì trong bụng chẳng ngay thẳng như Hầu gia đâu. Ruột của bọn họ quanh co khúc khuỷu, rơi lệ ư, thực chất chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Người ta nói rơi lệ liền rơi lệ, cũng như ăn cơm uống nước, đó là khả năng bẩm sinh rồi.”

“Muội đừng nói như vậy, nếu Lâm đại nhân vô duyên vô cớ lại thích rơi lệ thì làm sao có thể làm được Tổng đốc Hoài Dương cơ chứ?” Tiêu phu nhân thở dài, “Có câu, nam nhi không rơi lệ là vì chưa chạm đến chỗ thương tâm.”

Bản lĩnh này của Lâm Vĩnh Thường thật sự khiến người ta không thể không bội phục, Tiêu phu nhân chỉ mang đến một cái áo choàng mà hắn đã có cách thần không biết quỷ không hay khiến Tiêu phu nhân nói chuyện giúp hắn. Từ Doanh Ngọc lắc đầu, “Tỷ tỷ không cần khuyên muội, tỷ tỷ cũng đã nhìn thấy chuyện của Từ gia rồi đấy.”

Nghĩ đến đây thì Tiêu phu nhân chỉ đành cảm thán một tiếng.

Đế đô.

Lần này chiến tranh với người Thát Đát, Minh Trạm liên tục hết lừa lại gạt, dùng chiêu đánh úp bất ngờ, cũng chưa kịp chuộc về phụ tử Tấn Quốc Công mà đã đuổi người Thát Đát trở về Tây Bắc. Đương nhiên Cáp Mộc Nhĩ vẫn còn ở trong cung.

Về chuyện của phụ tử Tấn Quốc Công thì Minh Trạm nghĩ ra một diệu kế.

Vì sao gọi là diệu kế, thật sự là vì trước đó chưa từng có ai dùng cách này, trình độ vô sỉ như vậy khiến triều thần cảm giác không có từ nào có thể thỏa đáng để hình dung thủ đoạn của Hoàng đế bệ hạ.

Phụ tử Tấn Quốc Công bị bắt làm tù binh đến Tây Bắc, mặc kệ làm thế nào thì triều đình cũng sẽ có cách giải quyết. Đối với việc này thì triều thần tranh luận không ngớt. Tôn thất là phe muốn cứu viện phụ tử Tấn Quốc Công trở về. Triều thần lại có khuynh hướng tước đi địa vị, dù sao thì cũng giúp xử lý trong vấn đề truy cứu trách nhiệm, Đại Đồng gặp nhiều tổn thất như thế, Tấn Quốc Công là tôn thất ở Đại Đồng, cần phải chịu trách nhiệm.

Minh Trạm suy nghĩ một chút, nhân lúc Trần Kính Trung đang thỉnh phong làm Khả Hãn thì Minh Trạm bèn ban xuống một thánh chỉ, trước tiên tước đi địa vị của phụ tử Tấn Quốc Công, sau đó phong cho phụ tử bọn họ làm sứ thần đi Tây Bắc, để bọn họ ở lại Tây Bắc, cùng người Thát Đát tiến hành giao hảo, duy trì tình hữu nghị bền vững.

Ngụ ý, các ngươi cứ ở lại Tây Bắc đi.

Lúc trước là tù binh, nghe có vẻ không hay cho lắm, nay trẫm cải danh cho các ngươi.

Diệu kế này vừa được tung ra thì triều thần thật sự hết chỗ nói.

Đương nhiên Trần Kính Trung cũng hết cách. Nhận được thánh chỉ của Minh Trạm thì Trần Kính Trung hiểu rõ, phụ tử Tấn Quốc Công căn bản không có bất cứ giá trị gì trong mắt của Hoàng đế bệ hạ, Hoàng đế bệ hạ chưa từng tính toán dùng Cáp Mộc Nhĩ để đổi lấy phụ tử hai người này.

Suy nghĩ một chút đến những lời hoa ngôn xảo ngữ của Chương Thú rằng Hoàng đế bệ hạ nhà bọn họ coi trọng dòng họ thân thích như thế nào…..Hứ! Đơn thuần là nói bậy! Nay Trần Kính Trung vừa nghĩ đến năm ngàn con ngựa bị Chương Thú lừa gạt lúc trước thì nhất thời cũng có tâm tình giống Tát Trát: đau lòng quá!

Trần Kính Trung nhận được thánh chỉ sắc phong hắn làm Khả Hãn, liền gửi một quốc thư đáp lại, chẳng phải ngươi phong Tấn Quốc Công làm sứ thần đi Tây Bắc hay sao, tốt thôi, ta cũng bảo là phái Cáp Mộc Nhĩ đi sứ đế đô.

Điệt nhi Cáp Mộc Nhĩ thân ái, hiện tại thật áy náy, Hoàng đế Thiên triều không chịu thả ngươi, thúc thúc cũng chỉ có thể tìm một cái danh xưng đẹp hơn cho ngươi mà thôi.

Minh Trạm vung bút lên, mỉm cười chấp thuận.

Hai kẻ vô sỉ lần đầu tiên đạt được thỏa ước.

Trần Kính Trung gặp phiền toái.

Vị trí Khả Hãn cũng không dễ dàng đảm nhận.

Tuy rằng Tát Trát đã chết nhưng chỉnh đốn tàn quân của Tát Trát cũng không phải chuyện dễ, chưa kể đám lão bà của Tát Trát.

Trần Kính Trung tiếp nhận nữ nhân của Tát Trát nhưng không bao gồm thê tử của Cáp Mộc Nhĩ mà sau đó được tái giá cho Tát Trát là Ôn Na.

Hắn nói với Ôn Na, “Cáp Mộc Nhĩ còn sống, Ôn Na, ngươi không thể tái giá với kẻ khác cho đến khi Cáp Mộc Nhĩ trở về, cẩn thận nuôi dưỡng hài tử của Cáp Mộc Nhĩ đi.”

Kể từ khi Thát Đát thất bại thì thân phận của Tử Diên công chúa đã bắt đầu bị giảm giá trị.

Phụ thân của Tử Diên công chúa là Nhân Minh thân vương bị Lạt Ma dùng tội danh mưu hại Tàng Vương để lật đổ, Lạt Ma bồi dưỡng Thương Tinh vương tử năm nay mới tám tuổi đăng cơ làm Tàng Vương, Tây Tạng tiến vào một thời đại mới.

Bởi vì Nhân Minh thân vương đã chết, Lạt Ma yêu cầu một ngàn dũng sĩ Tây Tạng đã cùng Tử Diên công chúa đến thảo nguyên trở về Tây Tạng.

Mặc dù Tử Diên công chúa tìm đủ cách để phản đối nhưng bản thân nàng ta chỉ là một vật dùng để hòa thân, trong chuyện chính trị thì Tử Diên công chúa không có khả năng phát ngôn và từ chối.

Cuối cùng Tử Diên công chúa chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Đương nhiên tiếp theo đó là địa vị của Tử Diên công chúa lần lượt bị giáng xuống ở Thát Đát.

Trong chính trị không có kẻ thù vĩnh viễn cũng không có bằng hữu vĩnh viễn.

Sau khi Phượng Cảnh Nam nhận được tin tức đế đô chuyển nguy thành an thì liền thở phào nhẹ nhõm, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua việc Nhân Minh thân vương cấu kết với người Thát Đát. Nếu Tây Tạng muốn tiếp tục mậu dịch với Vân Nam thì điều kiện của Phượng Cảnh Nam chính là thay đổi Nhân Minh thân vương.

Lần này Liễu Bàn nhìn trúng Đại Lạt Ma Tây Tạng.

Tuy rằng trong ấn tượng của người bình thường thì đức Phật tổ không liên quan đến chuyện hồng trần, nhưng ở Tây Tạng thì quyền lực của Lạt Ma chẳng thua gì Tàng Vương.

Sau khi Tàng Vương gặp chuyện không may, Nhân Minh thân vương thượng vị, nhưng hai nhi tử của Tàng Vương lại được Lạt Ma thu dưỡng, giữ ở bên cạnh nghiên cứu phật giáo. Nếu nói là Lạt Ma không có dã tâm thì Liễu Bàn tuyệt đối không tin.

Một người có dã tâm, hơn nữa lại có viện trợ tin cậy từ bên ngoài thì làm sao lại không làm phản?

Cho dù Nhân Minh thân vương kính trọng Lạt Ma như thế nào thì dù sao cũng là người trưởng thành, có tư tưởng có ý đồ của riêng mình!

Huống chi Nhân Minh thân vương cũng đầu tư thất bại vào người Thát Đát, muốn trấn an cơn thịnh nộ của Trấn Nam Vương phủ thì phải giao ra người gây trở ngại cho việc cầm quyền của mình, điều này đối với Lạt Ma thật sự là một cuộc buôn bán có lời!

Ở đế đô, sau khi Thanh Loan công chúa biết được ấu đệ của mình đăng cơ, tâm trạng lo lắng đã lâu rốt cục cũng có thể chậm rãi an tâm, cho dù là con rối nhưng cũng không bị mất vương vị.

Dù sao thì Lạt Ma cũng đã lớn tuổi, trong khi Thương Tinh vẫn còn rất trẻ.

Đồng thời vì chuyện Phượng Lật có hành vi không đứng đắn, suốt ngày gây chuyện thị phi, cợt nhả với triều thần khiến long nhan nổi giận, mắng Lâm Giang Hầu không biết cách dạy con, tước mất địa vị của Lâm Giang Hầu ngay tại triều, biếm làm thứ dân!

Cả triều nhất thời trở nên ồn ào.

………….

P/S: ko biết bác Thường là khóc giả hay khóc thật nữa đây. Thấy có vẻ nghiêng về vế sau hơn.

33 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 137

  1. wisteria 26/05/2013 at 8:25 pm

    tem
    lấy được tem rùi
    thiệt hi vọng chị Ngọc với bác Thường mau thành đôi quá
    công nhận mũm mỉm của chúng ta tài thiệt

    • Fynnz 26/05/2013 at 9:33 pm

      :> ko tài thì làm sao làm Hoàng đế được

  2. Mai Vũ 26/05/2013 at 8:34 pm

    Ôi mình bấn màn rơi lệ nam nhi của anh Thường quớ ≧∇≦ Thường – Ngọc bao giờ mới chính thức thành đôi hở nàng ≧◡≦

    • Fynnz 26/05/2013 at 9:35 pm

      fynnz cũng ko biết nữa😀, chưa đọc hết mà, hồi hộp cùng mn cho nó vui.

  3. blackdragon 26/05/2013 at 8:42 pm

    em trạn định tước hết chức vị mấy bác hầu gia à? Tước hết rồi lấy gì mà trêu đây :3

    • Fynnz 26/05/2013 at 9:36 pm

      Còn nhiều bác Hầu lắm, lo gì😀, tước từ từ.

  4. hikaru 26/05/2013 at 8:46 pm

    bác thường mưu mô lắm nhưng mà chị ngọc nhà ta chả bị lừa đâu, hai người này đúng là tuyệt phối😀
    hai kẻ vô sỉ,thật quá vô sỉ quá vô sỉ =))))))))

    • Fynnz 26/05/2013 at 9:45 pm

      😀 đỡ tốn tiền chuộc về, dù sao cũng ko cần

  5. giveugiveme 26/05/2013 at 8:50 pm

    ngày ngóng, đêm ngóng……..chỉ đợi xem 1 chương……..thật là khổ sở quá đi mà!!!!!!!!

    • Fynnz 26/05/2013 at 9:45 pm

      vậy mới hấp dẫn😀, chờ đợi đôi khi là hạnh phúc.

  6. nga130 26/05/2013 at 8:50 pm

    Bác Thường khóc nửa nọ nửa kia. Nửa thật vì cảm động, nhưng nửa giả là để lại nước cờ cho bước sau, dù sao thì bác cũng đã đứng tuổi, cần phải lấy vợ sinh con kế thừa hương khói dòng họ rồi. Bác Thường là người tương đối kén cá chọn canh, nên đã nhắm được một mối tốt như bạn Ngọc thì không thể dễ dàng để tuột mất như thế được. Cũng phải công nhận bạn Ngọc khá là tinh.

    Nói chung là người định không bằng trời định, hai bạn cứ phải theo ý ông trời mà diễn trò qua mặt thiên hạ cái.

    • Fynnz 26/05/2013 at 9:46 pm

      😀 tại fynnz thấy với tính cách hồ ly của bác mà khóc thì nó giống nước mắt cá sấu.

  7. macthiennguyet 26/05/2013 at 8:52 pm

    tram tram that cao tay nha :)) ke nao muon chiem loi tu cho em no thi phai xem dao hanh cua minh da
    den phi phi con chiu thua nua thi ban tran kinh trung cung dung hong

    p/s: ngao nhien the nao roi nang? sorry vi may ta khong go dau duoc

    • Fynnz 26/05/2013 at 9:46 pm

      Ngạo Nhiên vẫn được viết, 18x hay sao ấy, tại 1 tuần có 1-2 chương à.

  8. phuongthao107 26/05/2013 at 8:53 pm

    mỗ ta tin là bác Thường thật lòng rơi lệ ^^, em Trạm LẠI bỉ rồi hô hô, mà chương sau là có vụ tiểu Trầm rồi, đọc suốt từ chương trc nữa mà giờ mới giải quyết….

    • Fynnz 26/05/2013 at 9:47 pm

      ừ chương sau là giải quyết triệt để vụ tiểu Trầm, lại thấy mũm mĩm gian tà nữa, ko từ thủ đoạn, mà đóng kịch thì y như đúng rồi.

  9. Tiểu Quyên 26/05/2013 at 9:04 pm

    mấy bác hầu gia nên bị tước hết chức vị, sau này khỏi gây truyện nữa
    bác thường khóc như thật

    • Fynnz 26/05/2013 at 9:48 pm

      ừ, hy vọng sẽ lần lượt từng em rơi đài.

  10. leo2307 26/05/2013 at 9:07 pm

    Ta cũng nghĩ là khóc thật a. Bác Thưởng trải bao sóng gió hiểu hết lòng người rồi. Mấy ai quan tâm bác ấy thật lòng đâu. Thế mà Doanh Ngọc không chỉ yêu thương thật lòng, thật chí khi bác Thưởng chém cả nhà chính Từ gia, hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc thế mà Doanh tỷ vẫn quan tâm đến. Nói thật, không cảm động cũng khó.

    • Fynnz 26/05/2013 at 9:48 pm

      bác ấy hồ ly lắm nàng ơi, ko chừng là đang dùng khổ nhục kế đó. Với lại Ngọc quá hiểu ái nhân rồi :>

      • leo2307 27/05/2013 at 11:13 am

        =)))) nhưng mà công nhận ta vô cùng thích chương này với chương trước nhóe :”>

  11. Emma Ai 26/05/2013 at 9:12 pm

    Ta thấy ngờ lắm =]]] Bác Thường xử cả gia tộc ko chút do dự vậy mà bây giờ rớt nước mắt =)) Oi, bác rơi nước mắt vì hem cưới được vợ sao =}}} ai cũng bảo bác thông minh, bác khóc vậy quỷ mới tin đi :p

    App WP của đt chính thức hỏng =____= ta update hoài mà ko đc :((

    • Fynnz 26/05/2013 at 9:49 pm

      =)) chắc rơi nước mắt vì lo ko cưới được vợ thật rồi.

      P/S: xóa nó đi rồi cài lại mới o_o

      • Emma Ai 27/05/2013 at 12:41 pm

        Không bik nữa ‘___’ mà hình như nó ko update chương mới của nàng thôi, hôm qua nhà Fang Cao Yuan update chương cuối Biên thành phiến mã nó vẫn hiện, reply với mấy cái khác vẫn báo đầy đủ đây nè ^”^
        Ta muốn thử giựt tem với phong bì của Hoàng đế nan vi một lần ấy mừ =]]] 8h10 thường ko chạy lên máy kịp :-“

        • Fynnz 27/05/2013 at 2:12 pm

          rồi, WP app của nàng nó kỳ thị blog Fynnz rồi @_____@, đả đảo.

        • Fynnz 27/05/2013 at 2:12 pm

          rồi, WP app của nàng nó kỳ thị blog Fynnz rồi @_____@, đả đảo.

  12. Đỗ Hàn Y 26/05/2013 at 10:35 pm

    Chúng mình đọc đam mỹ mà suốt ngày cứ trong ngóng cặp ngôn tình Thường-Ngọc thành đôi….
    Mong đợi ngày bạn Thiện Kỳ Hầu rơi đài…

    • Fynnz 27/05/2013 at 2:08 pm

      ờ phải, bớ mn đang đọc đam mỹ đó nha.

  13. Không Tên 28/05/2013 at 2:30 pm

    Bác Thường định học theo mũm mĩm khóc lóc cho người thương cảm động a`. ^^

    Mũm mĩm bỉ không chịu nổi. haha vật vã zới mũm mĩm hahahahaha

    • Fynnz 28/05/2013 at 3:28 pm

      😀 bác Thường khóc thút thít, mũm mĩm là *oa oa oa* khóc bể làng bể xóm, cơ mà lại thấy cưng bé vì cái tội ăn vạ như chí Phèo đó rất hợp với bé.

  14. yellow92 29/05/2013 at 10:07 am

    Bác Thường đã từng bước đi trên con đường bị thê quản nghiêm rồi mà bác Vĩnh định hầu còn muốn xúc tiến quá trình đó, là vì muốn kéo người ta xuống nước luôn hả :v
    Bạn Ngọc cũng lạnh lùng quá rồi, người ta khóc thương tâm thế mờ lại cho rằng người ta giả đỏ, cầu chúc bác Thường nhanh chóng rước được người về nhà

    • Fynnz 29/05/2013 at 3:41 pm

      vì Ngọc khôn khéo nên nhận ra chiêu khổ nhục kế của bác Thường😀

  15. phieudieu123 21/10/2013 at 4:32 pm

    Ta nghĩ bác thường khóc thật đó, chớ lúc đầu bác thường nghĩ doanh ngọc ko để ý đến bác vì vụ của từ gia nhưng ko ngờ đến doanh ngọc vẫn nghĩ đến mình còn nhờ tiêu phu nhân đưa áo cho bác nữa nên bác cảm động cũng đúng thui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: