Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 138


.::Chương 138::.

Lâm Giang Hầu bị tước đi chức vị, tuyệt đối là vì nhi tử đòi nợ của hắn – Phượng Lật.

Mà Phượng Lật gây ra chuyện này hoàn toàn là vì hắn đã đắc tội với Ngô Uyển.

Mọi chuyện phải nhắc lại từ ban đầu.

Phượng Lật chịu khổ dưới tay Ngô Uyển, hắn cũng xem như xuất thân từ hào môn thế gia, trải qua bao nhiêu chiêu trò, nào ngờ lại bị quật ngã bởi một nữ nhân! Làm sao có thể khiến Phượng Lật cam tâm cho được, vì vậy Phượng Lật nghĩ ra cách dùng gậy ông đập lưng ông!

Hắn mua hai tiểu mỹ nhân đưa đến Trầm gia, ý đồ cho Trầm Chuyết Ngôn làm thiếp.

Hành động này đã hoàn toàn chọc giận Ngô Uyển.

Xưa nay nữ nhân hận nhất cái gì? Không hơn gì ba chữ, hồ ly tinh.

Phượng Lật đưa cho Trầm Chuyết Ngôn là hồ ly tinh trong hồ ly tinh.

Tuy rằng dung mạo của Ngô Uyển rất khá nhưng so với hai vị đại mỹ nhân yêu kiều mỹ lệ này thì thật sự là kém xa lơ xa lắc. Người ta chỉ cần giơ tay nhấc chân, một cái liếc mắt quay người lại, tất cả đều để lộ xuân tình nồng nàn, đây đúng là tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

Đáng hận là Phượng Lật lại thừa dịp Ngô Uyển và Trầm Chuyết Ngôn ra ngoài giải quyết công vụ mà trực tiếp đưa đến trước mặt Phạm Trầm thị.

Không phải vì lý do gì cả, mà bởi vì Phượng Lật cũng biết Ngô Uyển rất lợi hại. Người ta đồn thổi Trầm Chuyết Ngôn xem như rất sợ thê tử. Nếu đưa thẳng cho Trầm Chuyết Ngôn thì chỉ sợ Trầm Chuyết Ngôn có ngứa ngáy trong lòng thì cũng không có can đảm thu nhận. Nếu đưa cho Ngô Uyển, tuy rằng có thể khiến Ngô Uyển buồn nôn, nhưng e rằng hai hồ ly tinh này sẽ bị Ngô Uyển bóp nát trong tay. Nhưng ngoại bà của Trầm Chuyết Ngôn là Phạm Trầm thị thì lại khác, cũng không phải là người dễ sống chung.

Phượng Lật sinh trong gia thế hào môn, phụ thân của hắn là Lâm Giang Hầu có vô sô thê thiếp, vô số con cái, vì vậy Phượng Lật đã sớm chứng kiến những màn đấu đá trong nhà, hơn nữa cũng không hề xa lạ.

Mẫu thân muốn quản thúc tức phụ thì sẽ an bài thông phòng thị thiếp, đây đều là những chuyện quá bình thường. Ngô Uyển lợi hại như vậy, nghe nói lúc trước còn có xích mích với Phạm Trầm thị. Lúc trước Phạm Trầm thị từng gây sự ở hôn lễ của Ngô Uyển và Trầm Chuyết Ngôn, Ngô Uyển thẳng tay trói gô Phạm Trầm thị rồi đưa vào đại lao Phủ doãn đế đô.

Nếu nói trong lòng hai người vẫn như bình thường thì Phượng Lật không thể tin tưởng.

Bà bà và tức phụ là thiên địch.

Tuy rằng Phạm Trầm thị không phải bà bà của Ngô Uyển, nhưng vai vế lại cao hơn, là bà bà ngoại bà.

Trước tiên đem người cho Phạm Trầm thị, sau đó mới để Phạm Trầm thị đưa cho Trầm Chuyết Ngôn, chẳng những khiến Ngô Uyển căm hận mà còn khiến nàng ta căm hận đến mức nói không được chữ không! Đây mới là cảnh giới khiến người ta hận nhất.

Bàn tính của Phượng Lật vang lên tiếng cạch cạch.

Hắn không ngờ Phạm Trầm thị khác với sự hiểu biết về nữ nhân của hắn. Phạm Trầm thị từng nếm khổ dưới tay bà bà, trước kia Phạm Trầm thị không có nhi tử, bà bà liền tìm người khác cho trượng phu, hết tìm người này đến người khác, thị thiếp thông phòng, cần gì có đó.

Bản tính của Phạm Trầm Thị vừa gay gắt vừa mạnh mẽ, bởi vậy đã vài lần trở mặt với trượng phu.

Bình sinh ghét nhất là những nữ tử mảnh mai với khuôn mặt quyến rũ. Nói thẳng ra, Phạm Trầm thị vừa thấy hai tiểu hồ ly thì lập tức nghĩ đến đối thủ lớn nhất trong đời mình – mẫu thân sớm qua đời của Lâm Vĩnh Thường.

Vừa liếc mắt một cái thì Phạm Trầm Thị lập tức cau mày, thẳng tay phái người ném vào nhà kho. Quan âm bồ tát ơi, tuyệt đối không thể để ngoại tôn tử nhìn thấy, bằng không hảo hài tử sẽ bị đám hồ ly đó làm hại cả đời.

Mặc dù nhan sắc của Ngô Uyển chỉ là thanh tú, Phạm Trầm thị cũng không thích bản tính gay gắt của nàng ta, nhưng theo sự từng trải của mình thì Phạm Trầm thị cảm thấy nữ nhân lợi hại có thể gánh vác gia đình rất tốt.

Còn nữa, Ngô Uyển cũng rất biết cách cư xử, Trầm Chuyết Ngôn lại thường nói tốt giúp lão bà, vì vậy dần dà Phạm Trầm thị và Ngô Uyển cũng có thể nói với nhau mấy câu.

Thấy có người mang hồ ly tinh đến cho ngoại tôn thì linh cảm trong lòng liền trỗi dậy! Cũng không phải Phạm Trầm thị đau lòng thay Ngô Uyển mà là vì bà ta lo lắng cho ngoại tôn của mình. Trải qua hơn nửa đời người, có phú quý có trắc trở, nay Phạm Trầm thị chỉ cầu có thể an ổn sinh hoạt bên ngoại tôn trong những năm tháng cuối đời. Cái gì mà trạch đấu, cái gì mà quản thúc tôn tức, bà ta đã sớm nhàm chán rồi.

Còn nữa, Ngô Uyển lợi hại như thế, có lẽ cũng không để bà ta quản thúc đâu.

Cần gì phải khiến toàn gia ồn ào bất an như vậy.

Đợi tiểu phu thê hai người quay về, Phạm Trầm thị bày ra vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy rồi nói vài câu với Ngô Uyển, tỷ như, “Đi ra ngoài giải quyết công vụ vất vả lắm không? Nào, ngồi xuống nghỉ ngơi một tí. Đến chỗ của ngoại bà mà ngồi này.” Lại bảo nha đầu bưng đến trà hạnh nhân cho Ngô Uyển uống.

Khiến Ngô Uyển hoàn toàn kinh ngạc.

Trước đây đều là do Trầm Chuyết Ngôn tự làm.

Phạm Trầm thị kéo tay Ngô Uyển, nhìn về phía Trầm Chuyết Ngôn rồi lớn tiếng hỏi hắn, “Sớm nghe nói ngươi ra ngoài làm công vụ, cũng không biết thế nào mà lại giao hảo với đám hổ bằng cẩu hữu như thế?”

Trầm Chuyết Ngôn vô tội muốn chết, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Bất quá tính tình của hắn vốn rất tốt, vừa nghe xong thì cũng không gấp không giận, chỉ cười hỏi Phạm Trầm thị, “Ngoại bà, người nói cái gì vậy, tôn nhi nghe chẳng hiểu gì cả.”

“Hừ, ngươi vẫn chưa hiểu hay sao?” Phạm Trầm thị hừ một tiếng, “Cái tên Phượng Lật gì đó, hình như không phải thứ tốt lành gì! Về sau đừng lui tới với hắn nữa, chúng ta là gia đình đàng hoàng, là thư hương dòng dõi, làm sao có thể để ý đến thứ cẩu miêu đó chứ?”

Trầm Chuyết Ngôn vẫn không rõ ý của lão thái thái, đang êm đang lành, ngoại bà của hắn cũng chẳng có giao tình gì với Phượng Lật. Trầm Chuyết Ngôn hỏi, “Ngoại bà, ta không thường lui tới với hắn, hắn làm sao vậy?”

“Mang hai hồ ly tinh đến đây.” Khóe miệng của Phạm Trầm thị rũ xuống, cực kỳ khó chịu, vỗ tay của Ngô Uyển mà nói, “Ngươi nhìn tức phụ của ngươi đi, ra ngoài làm quan, ở trong nhà còn phải hiếu thuận bà lão ta đây. Trên đời này ngươi làm sao có thể tìm được tức phụ có khả năng như vậy ở đâu cơ chứ. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi mà dám động vào hai hồ ly tinh kia một chút thì ta và tức phụ của ngươi sẽ lập tức dọn ra ngoài, không trở về nữa, ngươi tự mà sống đi.”

“Phượng Lật đưa nữ nhân đến?” Trầm Chuyết Ngôn trợn mắt há hốc mồm.

“Hai tiểu hồ ly, vừa thấy là biết không tốt lành gì rồi, mau giải quyết đi, đừng để ta nhìn thấy bọn họ nữa, không thì ngươi coi chừng ta đó!”

Trong chuyện này, hai nữ nhân ở cùng môt phe, Phượng Lật tỉ mỉ chọn lựa tiểu mỹ nhân, thật sự là chưa được gặp mặt Trầm Chuyết Ngôn thì đã bị Ngô Uyển giải quyết.

Phượng Lật không ngờ diệu kế của mình lại thất bại như vậy.

Ngô Uyển hiểu rõ âm mưu của Phượng Lật, thầm nghĩ: Ngu ngốc, cho dù trưởng bối muốn tìm người cho ngoại tôn thì cũng phải chọn người tin cậy, làm gì có chuyện chọn hai ả hồ ly cho ngoại tôn của mình như vậy.

Còn nữa, người đồng giường cộng chẩm có uy lực vô biên, với Trầm Chuyết Ngôn mà nói, hắn và Ngô Uyển có tình cảm thế nào, đó là lão bà mà hắn phải theo đuổi rất lâu mới rước về được. Không ngờ hắn vốn không ưa gì Phượng Lật mà Phượng Lật lại dám ly gián tình cảm phu thê của bọn họ. Trong lúc giận dữ, Trầm Chuyết Ngôn đã viết một bài có tên Thư tuyệt giao Phượng Lật.

Bài viết này cũng không được in trên Tập san Hoàng thất, bởi vì Trầm Chuyết Ngôn tự nhận bản thân mình không phải người lấy việc công giải quyết việc tư. Bất quá hắn rất nhanh trí, hắn vốn là người làm bên ngành xuất bản, cũng quen thuộc với những người in ấn. Trầm Chuyết Ngôn tự bỏ ra bạc cho năm vạn bản in kẹp vào Tập san Hoàng thất, xem là tặng phẩm.

Thanh danh của Phượng Lật lập tức lan truyền rộng rãi ở đế đô.

Lúc trước tuy rằng tiểu tử này là công tử giàu có phú quý, nổi danh ở Hoài Dương, bất quá ở đế đô thì chẳng mấy ai biết đến hắn. Nhưng lần này mọi người đều biết, Phượng Lật là nhi tử của Lâm Giang Hầu, là người bị chủ bút Tập san Hoàng thất tiểu Trầm cử nhân tuyệt giao.

Trầm Chuyết Ngôn xem như rất biết cách mắng người, nói Phượng Lật là: Xuất thân tôn thất mà làm chuyện dơ bẩn tổn hại đến huyết thống của Thái Tổ. Có danh sư dạy dỗ mà không biết nhận mặt chữ. Nói tóm lại một câu chính là một tên bại hoại vô học.

Minh Trạm nghe được việc này thì liền kêu Lâm Giang Hầu nói vài câu, dù sao cũng ảnh hưởng đến thể diện và danh dự của tôn thất, nhưng nếu dựa vào mấy lời này mà trị tội thì vẫn chưa đến mức. Nhưng vì hình tượng của toàn bộ tôn thất, lại đúng lúc Hoàng đế bệ hạ không vui cho nên Lâm Giang Hầu bị mắng chửi một trận.

Lâm Giang Hầu trở về định đánh cái tên tiểu tử đòi nợ này một trận cho hạ hỏa, nhưng chưa kịp đánh thì nguy cơ thật sự đã đến gần: chuyện Phượng Lật dâm loạn thất phẩm Hàn Lâm đã đồn đãi khắp thành.

Tuy rằng không chiếm được Trầm Chuyết Ngôn nhưng Phượng Lật được người khác giới thiệu, đã có được một thất phẩm tiểu Hàn Lâm.

Nhưng đòi mạng là chuyện này lại lặng lẽ rơi vào tay của Ngô Uyển luôn phái người theo dõi Phượng Lật. Phượng Lật liên tục sinh sự như vậy thì Ngô Uyển làm sao có thể dung tha cho hắn.

Ngô Uyển cũng không làm gì cả, nàng chỉ tiết lộ chuyện này ra ngoài mà thôi.

Chuyện kế tiếp nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngô Uyển, tiểu Hàn Lâm vô cùng nhục nhã, muốn tự sát thì lại được người ta cứu sống.

Phượng Lật bảo rằng chính mình và tiểu Hàn Lâm là lưỡng tình tương duyệt, nào ngờ tiểu Hàn Lâm lại quay đầu cáo trạng bảo rằng Phượng Lật ép bức hắn, muốn thảm bao nhiêu thì có thảm bấy nhiêu.

Thất phẩm Hàn Lâm được đặt cách vào triều, nói đầu đuôi sự việc, chỉ hận không thể tuôn ra hai hàng huyết lệ, sau đó lại đâm đầu vào cột ở Chiêu Đức điện để tự sát.

Thật đáng tiếc là lại không chết.

Dù sao thì tiểu Hàn Lâm gặp phải thảm cảnh nhưng lại tốt số, Minh Trạm tước chức của Lâm Giang Hầu, tiếp đến tiểu Hàn Lâm cũng từ quan không làm, toàn gia rời khỏi đế đô.

Kỳ thật Trầm Chuyết Ngôn cũng không hiểu rõ chuyện triều chính, hắn đã tuyệt giao với Phượng Lật, tiếp đến Lâm Giang Hầu lại vì Phượng Lật mà bị tước chức, Trầm Chuyết Ngôn chỉ nói một câu rằng: đáng đời.

Vì những gì mà mẫu thân gặp phải cho nên cả đời này Trầm Chuyết Ngôn hận nhất hạng người khinh nam ức nữ, còn vì chuyện đó mà viết một phần xã luận.

Bất quá có một chuyện đã để lâu ở trong lòng, Trầm Chuyết Ngôn tìm cơ hội để nói với lão bà. Đến khi chuẩn bị nói thì lại có một chút khó mở miệng.

Ngô Uyển vén mái tóc ra sau tai, gối đầu lên cánh tay của Trầm Chuyết Ngôn rồi nói, “Chúng ta là phu thê, chàng có chuyện gì thì cứ nói. Nếu không muốn nói chính là không tin tưởng thiếp.”

Trầm Chuyết Ngôn vội đáp lời, “Uyển nương, nàng đừng nghĩ như vậy. Chẳng qua là ta không biết phải mở miệng thế nào thôi.”

“Uyển nương, ta muốn đem của hồi môn của mẫu thân quyên góp từ thiện.” Trầm Chuyết Ngôn sợ Ngô Uyển không muốn, liếc mắt nhìn sắc mặt của Ngô Uyển, cũng không thấy có gì kỳ lạ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngô Uyển cười nói, “Sao vậy? Dù sao cũng phải có lý do chứ?” Tuy rằng bị sử dụng hết một phần nhưng những thứ mang đến từ Vĩnh Khang Công phủ đều rất tốt, ước chừng cũng phải mười vạn lượng bạc cho tất cả.

Trầm Chuyết Ngôn ôm lấy thắt lưng của thê tử rồi nói, “Chuyện của cữu cữu, nàng đoán đi?”

Ngô Uyển gật đầu, Trầm Chuyết Ngôn thở dài, “Lúc trước ta cũng không biết cữu cữu là….Hầy, nàng thấy cữu cữu đó, từng tuổi này mà vẫn chưa có thê tử, ta thuở nhỏ ở cùng cữu cữu, ta biết cữu cữu muốn báo thù.”

Ngô Uyển hơi kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, “Chẳng lẽ cữu cữu muốn lật lại bản án cho Phạm gia?” Kỳ thật những ai đoán được thì cũng đã đoán ra thân phận của Lâm Vĩnh Thường, bất quá Hoàng thượng bảo Lâm Vĩnh Thường là họ Lâm thì chính là họ Lâm. Lâm Vĩnh Thường hiện tại được đương kim Hoàng thượng trọng dụng, e rằng cả đời họ Lâm sẽ được hưởng quan to lộc hậu.

“Ừm.” Trầm Chuyết Ngôn đáp lại, “Ta đoán như vậy. Nhưng nếu cữu cữu muốn lật lại bản án vì ngoại tổ phụ thì thân phận của cữu cữu sẽ khó có thể giấu diếm. Đây là tội khi quân. Ta rất lo lắng, liền nghĩ, nay đại chiến vừa xong, trận chiến này không biết triều đình phải xuất ra bao nhiêu bạc để cứu tế cho dân chúng. Hoàng thượng đang eo hẹp, kỳ thật ban đầu ta cũng không biết có số bạc này. Đem bạc quyên góp, tuy rằng làm chim đầu đàn nhưng có lẽ Hoàng thượng sẽ nhận lấy tình cảm của ta, nếu sau này cữu cữu xảy ra chuyện gì thì ta cũng có thể cầu tình giúp cữu cữu.”

Nghe Trầm Chuyết Ngôn nói như vậy thì cũng có chút đạo lý, mấu chốt là Ngô Uyển có tài sản của riêng mình, nàng vốn coi trọng nhân phẩm của Trầm Chuyết ngôn, là người trọng tình trọng nghĩa, đối với ai cũng thế. Ngô Uyển nói, “Chàng nói với ngoại bà trước một tiếng, đừng để lão nhân gia nghĩ nhiều. Về phần thiếp, tiền tài là vật ngoài thân, chàng nói đúng, dù không có số bạc đó thì chàng vẫn sống tốt. Nay đương nhiên cữu cữu vẫn quan trọng hơn.”

Trầm Chuyết Ngôn rất cảm kích Ngô Uyển, không khỏi nói, “Uyển nương, nàng nói xem, có phải ông trời thấy ta rất đáng thương cho nên mới ban nàng cho ta hay không?”

Trong lòng của Ngô Uyển vô cùng ngọt ngào, trên mặt lại đỏ ửng, “Chớ có nói như vậy, thiếp có được đức lang quân như chàng thì mọi người đều bảo là thiếp may mắn.” Đây là lời thật lòng của Ngô Uyển, tuy rằng tiền đồ của Lâm Vĩnh Thường nhấp nhô nhưng sự thật chứng minh sức chiến đấu của Lâm tổng đốc rất phi phàm. Trầm Chuyết Ngôn có một cữu cữu kiên cường như vậy, bản thân lại có tài học, muốn thành thân với tiểu thư khuê các nào mà chẳng được. Kết quả lại thành thân với Ngô Uyển, có biết bao người đều bảo là Ngô Uyển may mắn.

Cứ như thế Trầm Chuyết Ngôn đem của hồi môn của mẫu thân đi đấu giá, tổng cộng được tám vạn lượng bạc, lợi dụng chiến tranh vừa kết thúc, hắn quyên bạc hỗ trợ quốc gia kiến thiết.

Lúc này Minh Trạm quả thật có chút túng quẫn, Trầm Chuyết Ngôn tiên phong đưa bạc đến, Minh Trạm đương nhiên vui mừng nhận lấy, còn ban cho Trầm Chuyết Ngôn một bức tranh chữ, phía trên viết một chữ Phúc thật lớn.

Cũng không phải Minh Trạm bắt chướcc Khang Hy, thật sự là ở trong lòng Minh Trạm thì Trầm Chuyết Ngôn là người rất có phúc. Khi ở trong bụng mẫu thân, phụ thân của hắn muốn hạ độc giết chết mẫu tử nhà hắn, kết quả là Trầm Chuyết Ngôn người ta bình an vô sự. Tuy trước đây có khổ một chút, nhưng trước hết có mẫu thân thông minh như Phạm thị, sau có cữu cữu tài giỏi như Lâm Vĩnh Thường, vì vậy mới nuôi dưỡng một Trầm Chuyết Ngôn vừa có trí tuệ vừa có một chút khờ khạo như vậy. Kết quả thì sao, đến tuổi thành thân lại có thể sáng suốt rước Ngô Uyển về nhà.

Người có phúc không phải do xuất thân.

Minh Trạm cảm thán một tiếng, nhịn không được mà càng nhớ mong Nguyễn Hồng Phi ở trên biển.

Nguyễn Hồng Phi đang xúi giục Lý Phương.

Minh Trạm là người thế nào? Sau khi hắn đánh lui Tát Trát thì chuyện đầu tiên hắn làm chính là khôi phục xây dựng công trình cảng Thiên Tân. Nhắc đến cảng Thiên Tân, phải nhắc đến tả Đô ngự sử Vương Duệ an và Công bộ Trịnh Nguyên được Minh Trạm phái đi giám sát công trình cảng Thiên Tân, hai người vừa đến Thiên Tân thì liền nhận được tin người Thát Đát đánh sập cửa ngõ Đại Đồng, tiến thẳng đến đế đô.

Lúc này Vương Duệ An vốn là thần tử trung thành đương nhiên muốn quay về đế đô cứu giá.

Tổng đốc Trực Đãi Lương Đông Bác trực tiếp đem lão già này lừa đến phủ Tổng đốc Trực Đãi là Bảo Định phủ, lúc ấy hắn lo chỉnh đốn binh mã còn không kịp, làm gì còn thời gian nhàn rỗi an bài binh mã hộ tống Vương Duệ An và Trịnh Nguyên quay về đế đô. Tuy rằng Vương Duệ An bướng bỉnh nhưng Lương Đông Bác chỉ đành đắc tội.

Nay đế đô đã được giải nguy, Vương Duệ An càng một lòng muốn nhanh chóng quay về đế đô để vấn an Hoàng đế bệ hạ. Tuy rằng người này hay xét nét sai phạm của bệ hạ, nhưng lại vô cùng trung thành. Không thể đích thân nhìn thấy Hoàng đế bệ hạ bình an thì Vương Duệ An tuyệt đối không yên tâm.

Chẳng qua khi Vương Duệ An chuẩn bị quay về đế đô thì hắn nhận được chỉ dụ của Hoàng thượng, lệnh cho hắn ra khơi, nghĩ cách cứu về Đỗ quốc chủ.

Sở dĩ Minh Trạm có chỉ dụ này, thứ nhất là vì lo lắng cho Nguyễn Hồng Phi, thứ hai là thủ hạ của Nguyễn Hồng Phi chẳng có ai dùng được! Tuy rằng an nguy của hắn ở đế đô đã được hóa giải, nhưng Giang Nam vẫn còn trong chiến hỏa.

Đệ nhất tâm phúc thủ hạ của Nguyễn Hồng Phi là cái tên Thiên Xu chết tiệt gì đó, mặc kệ Quốc chủ của hắn sống chết ra sao, mặc kệ dân chúng Giang Nam vẫn còn ở trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng thế nào, Thiên Xu trực tiếp phái người vơ vét hang ổ của Chương lão lục và Trịnh lão hổ, số vàng bạc châu báu kia nghe nói phải vận chuyển hết mười ngày mới đem được tất cả về Đỗ Nhược quốc.

Đương nhiên Minh Trạm đang lên cơn mắng chửi người ta mà hoàn toàn không hề nhận ra Thiên Xu cũng không phải thuộc hạ của hắn, Đỗ Nhược quốc cũng không phải địa bàn của hắn.

Thủ hạ của Nguyễn đại lừa đảo chẳng có ai tốt cả! Hiện tại Minh Trạm phải bỏ bạc ra để cứu tế dân chúng, nhìn ngân lượng lần lượt chảy ra ngoài khiến Minh Trạm đau lòng đứt gan đứt ruột. Vậy mà còn có người có thể nhân cơ hội mà phát tài, làm sao lại không khiến người ta ghen tị cho được.

Minh Trạm suy nghĩ đen tối, nghĩ rằng có lẽ Thiên Xu muốn soán ngôi của Phi Phi nhà hắn. Bất quá chẳng phải cái tên đó rất coi trọng Ngụy Ninh hay sao, Ngụy Ninh cũng thật vô dụng, đồng giường cộng chẩm mà cũng không biết bảo Thiên Xu chuyển cho trẫm hai chuyến thuyền vàng rồng về đây.

Nghĩ như vậy, Minh Trạm lại đứng ngồi không yên, trùng hợp Vương Duệ An và Trịnh Nguyên đang ở Thiên Tân, hai người cũng chưa trở lại, bèn phái bọn họ ra khơi đi cứu người. Càng trùng hợp hơn là Vương Trịnh lại gặp được người của Đỗ Nhược quốc.

Người này chẳng phải ai khác.

Chính là người mà Hoàng đế bệ hạ đang nghiến răng nghiến lợi mắng chửi, đệ nhất tâm phúc thủ hạ của Đỗ quốc chủ, Thiên Xu.

Tây Bắc.

Thiếu Dương kể khổ với Lê Băng, “Ôi chao, Lê đại nhân, ngài thật không biết bệ hạ phái ta đi làm một việc khổ thế nào đâu. Vậy mà bảo ta đi dụ dỗ một tên đần độn. Hầy, cái này còn chưa phải là khổ nhất, còn phải thắt cổ, cắt cổ, đập đầu này nọ.”

Lê Băng sờ đầu Thiếu Dương, trên đầu còn một cục u bầm tím, đau lòng nói, “Ai bảo ngươi đập đầu thật làm chi, ngươi cứ đập nhẹ một chút là được. Hài tử ngốc, ngươi thật là khờ.”

“Trong triều đông người như vậy, nói không chừng sẽ có một hai tên tinh mắt, đều là lão hồ ly cả, làm sao có thể dễ dàng qua mắt bọn họ cho được.” Thiếu Dương ôm bát thịt cừu kho mà ăn một cách ngon lành, vung đũa nói, “Về sau ta không được làm quan nữa, đúng là khốn khổ.”

“Trùng hợp ở Tây Bắc của ta đang cần người, ngươi đến Tây Bắc rất đúng lúc.”

Thiếu Dương nuốt xuống miếng thịt cừu, lại nâng lên một bát canh cừu mà húp hết ngụm này đến ngụm khác, “Ở Tây Bắc ngoại trừ cừu chính là cừu, Lê đại nhân, ngài không thể phái ta đến Giang Nam hay sao? Dương Châu được không, người ta nói rằng, sinh tại Dương Châu, chết ở Liễu Châu, ta còn trẻ như vậy, vẫn chưa chết được đâu, ngài để ta đến Dương Châu đi.”

Lê Băng vỗ đầu Thiếu Dương một cái, “Ngươi thật là có dã tâm không nhỏ nha, nếu có thể đến Dương Châu thì ta tự mình đi rồi, làm gì đến phiên ngươi?”

Thiếu Dương kêu ấy da hai tiếng rồi tiếp tục cúi đầu ăn thịt cừu, húp canh cừu.

Lê Băng thở dài, “Ngươi xem đi, ngay cả cái tên cũng mang chữ Dương, chẳng phải là rất hợp với Tây Bắc hay sao?”

Thiếu Dương tức giận, hơi đặt bát xuống, “Là Dương của âm dương, không phải là dương của dê cừu.”

“Phát âm cũng thế mà thôi.”

………..

P/S: mũm mĩm sợ người ta ko biết là trên mặt của mình viết 2 chữ hám tài hay sao? Còn vụ bạn Thiếu Dương thì chắc mn cũng đoán được :>, chính là tiểu Hàn Lâm. 

22 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 138

  1. nga130 27/05/2013 at 8:23 pm

    Bạn Trạm chơi một nước cờ thật độc. Còn bạn Thiện Kỳ Hầu và con trai, nước cờ độc mà hai bạn gặp phải lại là do người chơi cờ giỏi đánh ra, chắc là tác giả coi như an ủi hai bạn.

    • Fynnz 27/05/2013 at 9:03 pm

      😀 ko biết người chơi cờ giỏi là ai.

  2. blackdragon 27/05/2013 at 8:48 pm

    vô sỉ quá vô sỉ. Sao cảnh giới vô sỉ của ẻm ko có điểm dừng như vầy? bất quá ta thik ^3^

    • Fynnz 27/05/2013 at 9:02 pm

      ồ chính xác, cảnh giới vô sỉ của mũm mĩm là vô cực😀, có khi đọc mà chỉ muốn độn thổ dùm.

    • Insanguinare La Rosa 27/05/2013 at 11:24 pm

      với mũm mĩm thì chắc không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn thôi😀

      • Fynnz 28/05/2013 at 10:40 am

        😀 ừ, là vô hạn rồi

      • Fynnz 28/05/2013 at 10:40 am

        😀 ừ, là vô hạn rồi

  3. hikaru 27/05/2013 at 8:52 pm

    đúng là rặt một lũ chủ nào tớ đấy😀

    • Fynnz 27/05/2013 at 9:03 pm

      lũ nào đây =)), nhiều lũ quá

  4. loveyunjae261 27/05/2013 at 9:01 pm

    Thanks nàng nha, mà mủm mỉm pờ rồ dễ sợ, lại cho một em nữa rớt đài rùi, he he, mà mủm mỉm hám tài dễ sợ lun, nhưng cũng đáng yêu dễ sợ, bất quá ta thích ^^, ko biết Phi Phi phái Thiên Xu đến gặp VDA làm j nhỉ ^o^?
    Uhm, mà nàng ơi, nàng có thể cho ta pass của Nhất Túy được ko? Cám ơn nàng nhìu nha, ta đang đọc hay quá ah,mail của ta nè: babby_dangyeu_dn132005@yahoo.com

    • Fynnz 27/05/2013 at 9:21 pm

      mũm mĩm chơi chiêu mỹ nhân kế cho Lâm Giang Hầu rơi đài😀.

      mũm mĩm và Phi Phi cũng sắp gặp nhau rồi, mũm mĩm lại trở lại những tháng ngày thô bỉ chịu ko nổi @_@.

      Fynnz gửi mail rồi ấy ^^, đọc truyện vui vẻ nhé.

      • loveyunjae261 27/05/2013 at 9:23 pm

        Iu nàng nhìu ^^

      • loveyunjae261 27/05/2013 at 9:23 pm

        Iu nàng nhìu ^^

  5. Tiểu Quyên 28/05/2013 at 8:32 am

    em mũm mĩn trình độ vô sĩ và mặt dày của em ngày càng tăng , chắc em sắp tu đc thành tiên
    mong sớm gặp lại anh phi

    • Fynnz 28/05/2013 at 12:20 pm

      =)) =)) gọi là *Thánh mũm*

    • Fynnz 28/05/2013 at 12:20 pm

      =)) =)) gọi là *Thánh mũm*

  6. Không Tên 28/05/2013 at 2:56 pm

    mũm mĩm chuyên giở trò sau lưng…hahahaha

    Mũm mĩm đang lần lượt diệt hết cái đám không biết trời cao đất dày đó. Mà lính của mũm mĩm ai cũng *ba chấm* hết. Mỗi người một kiểu nhưng có một điểm chung là mặt bỉ giống mũm mĩm vô cùng. =))=))

    • Fynnz 28/05/2013 at 4:45 pm

      =)) =)) bị mũm mĩm chia sẻ bớt cái bỉ vô cực của mình.

  7. Emma Ai 28/05/2013 at 3:12 pm

    Thiếu Dương dễ thương quá đi mất :> Thích nhất bác Băng chọc ẻm tên phù hợp ở tây bắc (ta tưởng tượng ra em nó mọc thêm hai cái sừng =}} cộng thêm cái kiểu kêu tiểu Hàn lâm nghe ngọt như mía làm ta muốn yy em nó quá =]]]) Đáng đời mấy đứa háo sắc có tâm lý muốn bá vương ngạnh thượng cung mí lại ly gián gia đình hạnh phúc của người ta =))) này thì chết bớt đi cho đỡ chướng mắt =]]

    Ta muốn Phi Phi Mũm mĩm, muốn có thêm gian tình a😀 Tác giả mê ngôn tình mà bỏ mặc đam mỹ quá nha T^T HĐNV là đam mỹ có cp ngôn tình nha, ko phải ngôn tình có chi tiết đam mỹ mừ, đả đảo T^T

    Rồi xong, Fynnz thân iu, ta xúc động đậy đọc luôn tới đây rồi, chính thức gia nhập hàng ngũ ngày ngày chờ nàng update chương mới luôn rồi =))))

    • Fynnz 28/05/2013 at 4:42 pm

      Rồi, chia buồn với Emm, rốt cục phải gia nhập hàng ngũ ngày ngày ngóng cổ chờ đợi😀, 3 tháng đó =)), dài cổ luôn.

  8. yellow92 29/05/2013 at 10:22 am

    *Té ghế*
    Thì ra cái vụ Phượng Lật, bé Trạm cũng có một chân
    Tuy không biết bạn Lật đã làm gì để bị bé Trạm bắn tỉa, nhưng chỉ có thể cảm thán rằng số bạn quá xui, gặp bạn Uyển là biết bạn kiểu gì cũng thê thảm, mà thêm bé Trạm nhảy vào giúp sức nữa thì bạn chỉ có nước toi thôi =)))))))
    P/S: chúng ta iu quý bé Trạm không phải vì cái tính hám tiền vô sỉ đó sao =))))

    • Fynnz 29/05/2013 at 3:42 pm

      ko phải bạn Lật làm gì, mà là mũm mĩm muốn xử hết đám Hầu gia ăn không ngồi rồi đó, nhân cơ hội mà đạp ngã từng tên. Đỡ tốn tiền nuôi cơm đám vô tích sự😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: