Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 140


.::Chương 140::.

Thái hoàng thái hậu lâm bệnh.

Từ khi người Thát Đát bao vây đế đô thì tim của lão thái thái liền trở nên bất ổn. Nếu không phải có Vệ thái hậu khuyên giải an ủi thì ngay cả cơm nước cũng bỏ mặc.

Người Thát Đát vừa rút quân thì lão thái thái mới có thể yên tâm, sau đó bệnh tật cũng ùn ùn kéo đến, cả người khó chịu.

Vệ thái hậu và Minh Trạm bận rộn đến Từ Ninh cung.

Sắc mặt của Thái hoàng thái hậu cũng không quá tệ, bà ta thật sự chưa từng trải qua những ngày lo lắng hãi hùng đến như vậy, tuy rằng lúc trước có trải qua chuyện hai nhi tử bị bắt cóc, nhưng lão thái thái ở trong cung rất an toàn, lúc ấy mặc kệ là ai đăng cơ thì cũng không ảnh hưởng đến bà ta.

Nhưng không ngờ Minh Trạm vừa đăng cơ thì người Thát Đát liền tấn công.

Trời ơi.

Đối với Thái hoàng thái hậu thì người Thát Đát chẳng khác gì quái thú thời tiền sử.

May mà người Thát Đát không đánh được vào đế đô, bằng không hậu quả sẽ rất khó lường.

Thái hoàng thái hậu liên tục mất ngủ mấy ngày, vừa hoảng vừa sợ. Nay người Thát Đát đã rút quân, thân mình cũng chống đỡ hết nổi, khi Minh Trạm đang trên đường đến Từ Ninh cung thì Thái y đã bắt mạch cho Thái hoàng thái hậu.

Đợi Thái y bắt mạch xong thì Minh Trạm hỏi vài câu.

Kỳ thật cũng không phải bệnh nặng, chẳng qua lão thái thái đã lớn tuổi, mấy ngày nay lo lắng bất an, cảm thấy khó chịu là chuyện đương nhiên. Ngự y viết thang thuốc an thần rồi liền lui ra sắc thuốc.

Minh Trạm quay trở lại tẩm cư của Thái hoàng thái hậu, Vệ thái hậu đang an ủi Thái hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu thật sự không có chung tiếng nói với vị tức phụ này, thấy Minh Trạm tiến vào thì lại rất cao hứng, nắm lấy tay của Minh Trạm, “Hoàng thượng, tốt nhất là gọi phụ hoàng của ngươi trở về đi. Mấy ngày trước quả thật hù chết ai gia, ngươi vẫn còn quá nhỏ, để phụ hoàng của ngươi trở về dạy dỗ thêm cho ngươi thế nào là tốt thế nào là xấu, như vậy ta mới có thể yên tâm.”

Ít nhất khi nhi tử chấp chính trong vòng hai mươi năm cũng chưa từng có ai đánh đến tận cửa nhà như vậy.

Lúc ấy Thái hoàng thái hậu thật sự muốn khuyên Minh Trạm cùng đến Vân Nam trốn tránh, bất quá Minh Trạm hoàn toàn không trưng cầu ý kiến của bà ta về chuyện này, vì vậy Thái hoàng thái hậu cũng không có cơ hội nói ra suy nghĩ trong lòng của mình.

Nay có cơ hội để nói, Thái hoàng thái hậu vẫn hy vọng đại nhi tử trở về.

Ở cùng tôn tử thật sự không có cảm giác an toàn.

Nghe Thái hoàng thái hậu nói như vậy thì Minh Trạm cũng không biến sắc, chỉ ôn hòa nói, “Hoàng tổ mẫu, cho dù phụ hoàng trở về thì cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Băng thiên tuyết địa, trẫm phái người đưa tin thì bên kia cũng phải chuẩn bị. Hoàng tổ mẫu cứ tịnh dưỡng nghỉ ngơi, bằng không nếu phụ hoàng trở về thì chẳng phải sẽ lo lắng đau lòng hay sao?”

Trong mắt của Thái hoàng thái hậu lộ rõ sự kinh ngạc và vui sướng, “Hoàng đế, ngài thật sự để phụ hoàng của ngài trở về ư?”

Trong lòng của Minh Trạm cảm thấy khó chịu, bất quá hắn cũng hiểu rõ bản tính của Thái hoàng thái hậu. Lão thái thái chính là như vậy, không thể giấu diếm được gì, có gì nói đó, Minh Trạm cũng không so đo với bà ta, ngược lại chỉ cười nói, “Vì sao không thể. Trẫm cũng ngóng trông phụ hoàng trở về, không biết sức khỏe của phụ hoàng thế nào? Nếu biết Hoàng tổ mẫu nhớ thương phụ hoàng như thế thì phụ hoàng cũng sẽ rất lo lắng cho Hoàng tổ mẫu. Trẫm hiểu rõ ý tứ của Hoàng tổ mẫu rồi.”

Thái hoàng thái hậu tưởng rằng Minh Trạm đồng ý, trong mắt toát lên vô số hân hoan vui sướng, nắm tay của Minh Trạm rồi liên tục gật đầu, “Hảo hài tử, hảo hài tử, phụ hoàng của ngươi xem ngươi như thân nhi tử của mình vậy.”

Minh Trạm mỉm cười, “Ở trong lòng của trẫm thì phụ hoàng và phụ vương đều như nhau. Hoàng tổ mẫu cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho khỏe, ngày mai trẫm lại đến thăm.”

Thái hoàng thái hậu mỉm cười ưng thuận.

Chuyện hậu cung cũng không cần Minh Trạm phải đi thăm dò.

Vệ thái hậu sẽ điều tra rõ ràng, mẫu tử hai người trở về Thọ An cung, Vệ thái hậu nói với Minh Trạm, “Mấy ngày nay mấy vị Công chúa thường tiến cung, mấy vị nữ quyến của Hầu gia cũng thế. Sự tình cụ thể thế nào thì để ta hỏi một câu sẽ biết ngay.”

Thái hoàng thái hậu cũng không phải người cầm quyền, từ khi Vệ thái hậu bước vào hậu cung thì toàn bộ quyền lợi của hậu cung lập tức danh chính ngôn thuận rơi vào tay của Vệ thái hậu.

Thái hoàng thái hậu có vai vế cao nhất, nếu bà ta nói ra vài câu hoặc có xu hướng gì đó mà bị truyền ra ngoài thì sẽ không tốt. Vì vậy, Vệ thái hậu luôn cho người để ý chuyện trong Từ Ninh cung. Bất quá nếu có người cố ý gây chia rẻ thì đương nhiên sẽ không nói ngay trực diện.

Thiên Xu nói chuyện rất khách khí.

Thưở nhỏ hắn đã đi theo bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, mưa dầm thấm đất, dù sao cũng học hỏi được một chút. Cư xử đối đãi đều tỏ ra phong thái của một quốc gia đại thần. Trịnh Nguyên cũng xuất thân từ thư hương dòng dõi, biết cách quan sát hành động cử chỉ của đối phương, vì vậy liền thu hồi thái độ khinh thường đối với Thiên Xu. fynnz.wordpress.com

Thiên Xu dâng tách trà nhỏ cho Trịnh Nguyên, nhẹ nhàng nói, “Trịnh đại nhân cứ yên tâm, đây là thuyền của Đỗ Nhược quốc, hết thảy đều an toàn.”

Trịnh Nguyên bèn bàn luận về điều kiện của Lý Phương, nói một cách khó xử, “Đỗ Nhược quốc và Thiên triều có giao hảo, bệ hạ cũng rất tín nhiệm Đỗ quốc chủ, không thì cũng sẽ không lệnh cho ta và Vương đại nhân đến nghĩ cách cứu viện Đỗ quốc chủ. Chẳng qua hiện tại điều kiện mà Lý Phương đưa ra thật sự là quá mức. Nếu bệ hạ chấp thuận điều kiện của Lý Phương vì Đỗ quốc chủ, thì bệ hạ đặt dân chúng Giang Nam và bá quan văn võ cả triều ở đâu?”

Thiên Xu mỉm cười, hỏi Trịnh Nguyên, “Trịnh đại nhân, ngài thật lòng muốn giúp chúng ta nghĩ cách cứu viện Quốc chủ ư?”

“Đương nhiên rồi.”

Thiên Xu quan sát Trịnh Nguyên một hồi, thấy người này răng trắng môi hồng, vóc dáng cao gầy, bèn gật đầu, “Như vậy phải làm phiền Trịnh đại nhân rồi.”

Trịnh Nguyên thật sự được mở rộng tầm mắt, hắn và Thiên Xu đến gian phòng mà Nguyễn Hồng Phi đang ở. Nguyễn Hồng Phi vừa hỏi hắn, tỷ như, “Hoàng thượng thế nào? Thân mình có khỏe không? Đế đô thế nào? Vẫn yên bình chứ?” vừa ấn Trịnh Nguyên ngồi xuống ghế.

Thiên Xu lấy ra một vật gì đó từ trong lòng mà Trịnh Nguyên hoàn toàn không biết đó là thứ gì, chỉ chừng một lúc thì Trịnh Nguyên liền cảm giác khuôn mặt của mình đã biến hóa một trời một vực, hoảng sợ đến mức tái mày tái mặt, tay chân lạnh lẽo.

Nguyễn Hồng Phi viết một chữ yên ở trong lòng bàn tay của hắn rồi lập tức cùng Trịnh nguyên thay đổi xiêm y. Vóc dáng hai người xấp xỉ nhau, xiêm y cũng vừa vặn.

Trịnh Nguyên cố gắng kiềm chế sự khẩn trương trong lòng, bình tĩnh trả lời câu hỏi của Nguyễn Hồng Phi, hắn bị Nguyễn Hồng Phi ấn xuống chỗ ngồi, Nguyễn Hồng Phi bắt chước giọng điệu của Trịnh Nguyên quả thật là y như đúc, “Nếu như thế thì Quốc chủ cứ an tâm, tiểu thần trở về chắc chắn sẽ chuyển lời cho bệ hạ. Nếu không còn chuyện gì khác thì tiểu thần xin cáo lui.”

Còn chưa đợi Trịnh Nguyên đứng dậy thì Lý Phương đã đẩy cửa tiến vào, thấy ba người đang ngồi thì hắn cười nói, “Thế nào, Đỗ quốc chủ, Trịnh đại nhân, Thiên Xu, các ngươi thương nghị thế nào rồi?”

Trịnh Nguyên không quen thuộc giọng nói của Nguyễn Hồng Phi nên đương nhiên không nói chuyện. Trong khi Thiên Xu lại thản nhiên không sợ hãi, “Lý lão bản, chuyện lớn như vậy cũng không thể chỉ vài ba câu là có thể quyết định.”

Lý Phương chắp tay nói, “Hôm nay ta thỉnh Quốc chủ, Thiên Xu và Trịnh đại nhân uống rượu.”

Nguyễn Hồng Phi bắt chước giọng điệu của Trịnh Nguyên mà nói, “Không cần rượu nước, Quốc chủ ở đây một ngày thì bệ hạ của chúng ta lại lo lắng một ngày. Nếu Lý lão bản đồng ý, ta và Vương đại nhân hôm nay trở về đế đô bẩm báo điều kiện của Lý lão bản với bệ hạ, được hay không thì Lý lão bản cứ đợi tin là được.”

“Như vậy sao được. Sứ thần Thiên triều đến đây, làm sao có thể không ăn uống mà đã rời đi. Như vậy chẳng phải là lão Lý ta chiêu đãi không chu đáo hay sao?” Lý Phương cười nói.

Lúc này một tiểu tử bên cạnh Lưu Ảnh chạy đến nói với Lý Phương, “Lão đại, Lưu công tử đã chuẩn bị đồ nhắm và rượu ngon, thỉnh ngài, Quốc chủ, Thiên Xu đại nhân và Trịnh đại nhân cùng sang đó uống rượu.”

Lý Phương nhất thời vui vẻ trong lòng, thầm nghĩ tiểu Ảnh tử an bài rất chu đáo, thật là có thể diện, lập tức nhiệt tình mời mọc, mấy người còn lại đành phải đi theo.

Đừng nhìn Lý Phương là thủ lĩnh hải tặc, danh tiếng không được dễ nghe cho lắm, nhưng lại có chút gia sản, ăn uống hưởng thụ cũng rất có tiêu chuẩn. Nhất là từ sau khi Lưu Ảnh đi theo Lý Phương thì thủ lĩnh hải tặc cũng được chỉnh chu gọn gàng ngăn nắp hơn trước.

Vì vậy bữa tiệc này cũng cực kỳ phong phú.

Xa hoa tráng lệ.

Lý Phương vừa ôm Lưu Ảnh vừa giới thiệu với Trịnh Nguyên.

Lưu Ảnh mỉm cười tiếp đón, bảo người hầu lui xuống rồi hắn bưng rượu nhẹ nhàng nói, “Đều là người của mình, nhiều người vây quanh quá thì cũng mất tự nhiên. Tuy rằng Lý Phương thô thiển nhưng tâm địa không tệ, hắn làm như vậy thật sự là thân bất do kỷ. Mong mọi người tha thứ cho hắn.”

Ở tại địa bàn của Lý Phương, không tha thứ thì cũng phải tha thứ thôi, mọi người nâng ly cùng uống.

Lưu Ảnh nói với Lý Phương, “Sau này chúng ta có nhiều thời gian hợp tác với triều đình, ngươi kính Trịnh đại nhân một ly đi.”

Lý Phương thấy những lời của Lưu Ảnh đều là suy nghĩ cho hắn, trong lòng vô cùng thoải mái, nâng ly cười nói, “Đúng đúng, tiểu Ảnh tử nói rất đúng, Trịnh đại nhân, phải làm phiền ngài ở trước mặt Hoàng thượng nói vài câu hay dùm lão Lý ta đây.”

Trịnh Nguyên cười, “Đương nhiên rồi.”

Lý Phương dưới sự chỉ điểm của Lưu Ảnh mà liên tục kính rượu, còn chưa kính đến trước mặt Nguyễn Hồng Phi thì Lý Phương liền cảm thấy trước mắt mơ hồ, đầu óc choáng váng, vừa định gọi người thì đã bị Lưu Ảnh bịt mồm. Lý Phương giãy dụa chưa được một lúc thì ánh mắt nhắm lại rồi ngã xuống. Lưu Ảnh thuận thế đỡ lấy Lý Phương, đám người Thiên Xu cũng giúp một tay, Trịnh Nguyên đi qua rồi đánh một chưởng ngay sau cổ của Lý Phương, Lý Phương hoàn toàn bất tỉnh. fynnz.wordpress.com

Trịnh Nguyên và Vương Duệ An ngồi thuyền quay về.

Vương Duệ An ở trên thuyền oán giận Trịnh Nguyên rất nhiều, “Trịnh đại nhân, dù sao thì Đỗ quốc chủ cũng là người ngoài, Hoàng thượng và Đỗ quốc chủ có giao hảo nhưng cũng không có nghĩa phải dùng lợi ích của quốc gia để đổi lấy an nguy của Đỗ quốc chủ. Nếu đồng ý điều kiện của Lý hải tặc thì chúng ta sẽ thành cái gì, Hoàng thượng sẽ thành cái gì?”

“Tuy rằng Lý hải tặc nói năng ngông cuồng nhưng ta nhất định phải cực lực khuyên bệ hạ nhất định không được trúng quỷ kế của Lý hải tặc.” Vương Duệ An trưng ra bộ mặt già nua ngang ngược.

Trịnh Nguyên ngồi trên ghế, vừa đặt xuống một quân cờ đen vừa cười nói, “Hạ quan thấy Hoàng thượng rất coi trọng Đỗ quốc chủ, nếu chúng ta không tận tâm tận lực thì e rằng Hoàng thượng sẽ không vui.”

Vương Duệ An sầm mặt nói, “Hoàng thượng là minh quân, dù sao thì Đỗ quốc chủ chỉ là người ngoài mà thôi.”

Trịnh Nguyên mỉm cười, dò hỏi, “Có phải Vương đại nhân đã nghe được phong thanh gì đó, đúng không?”

Trong lòng của Vương Duệ An giật mình, ngoài miệng lại nói, “Cái gì mà phong thanh với không phong thanh? Cho dù có giao tình tốt thế nào thì an nguy của Đỗ quốc chủ có người của Đỗ Nhược quốc cứu viện, chẳng liên quan gì đến chúng ta cả? Chỉ cần Hoàng thượng bình an là được, Đỗ quốc chủ có bình an hay không thì ta thật sự cũng không bận tâm.”

“Nếu không liên quan thì vì sao Hoàng thượng lại lệnh cho chúng ta nghĩ cách cứu viện Đỗ quốc chủ cơ chứ?” Trịnh Nguyên nhếch môi, nói ra một câu khiến Vương Duệ An khó chịu, “Đỗ quốc chủ một lòng chân thành đối với Hoàng thượng, nếu lần này chúng ta cứu viện Đỗ quốc chủ thất bại thì khi trở về e rằng không có hậu quả tốt đâu.”

“Một lòng trung thành, thiên địa có thể chứng giám, nhật nguyệt có thể sáng soi.” Giọng điệu của Vương Duệ An tràn ngập khí phách.

Trịnh Nguyên xì cười vui vẻ, Vương Duệ An thấy lòng trung thành của mình bị người ta chê cười thì liền trầm mặt, “Trịnh đại nhân, ngươi cười cái gì?”

Luận về quan chức thì Vương Duệ An hơn Trịnh Nguyên, luận về lai lịch thì Trịnh Nguyên thua xa Vương Duệ An.

Nhưng Trịnh Nguyên hôm nay lại đặc biệt to gan, hắn chẳng những không dỗ dành Vương đại nhân đang thẹn quá hóa giận mà còn nói, “Lời này của Vương đại nhân không giống như đang thổ lộ sự trung thành mà lại giống như thề non hẹn biển với ái nhân.”

Vương Duệ An suýt nữa đã bị lời nói xảo quyệt của Trịnh Nguyên gây choáng váng.

Đi khoảng chừng một canh giờ thì Trịnh Nguyên ra lệnh dừng thuyền.

Đứng trên mũi thuyền, ở phía xa xa đã có khói lửa nổi lên tứ phía, gió biển phần phật, hình như có tiếng đao thương chém giết truyền đến. Trịnh Nguyên than khẽ.

Vương Duệ An theo tầm mắt của Trịnh Nguyên mà nhìn lại, nhất thời há hốc mồm, miệng lưỡi cứng đơ.

Lưu Ảnh đâm một nhát ngay giữa ngực Lý Phương, dù sao cũng là thư sinh chân yếu tay mềm, một nhát này không thể lập tức đâm chết Lý Phương nhưng lại khiến Lý Phương bừng tỉnh. Đau đớn có tác dụng hơn bất cứ loại thuốc giải nào, Lý Phương nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài, lồng ngực đau đớn, cúi đầu nhìn lại, một thanh chủy thủ nhọn hoắc đâm vào ngực, mày rậm cau chặt, khóe miệng chậm rãi chảy ra dòng máu đỏ sẫm, ánh nến chập chờn khiến vết sẹo trên mặt càng trở nên đáng sợ.

Một đôi mắt như chim ưng lạnh lùng quấn lấy Lưu Ảnh, sắc mặt của Lưu Ảnh tái nhợt, thụt lui vài bước đến trước cửa, dường như đang chuẩn bị để có thể chạy thoát bất cứ lúc nào.

“Ta đối với ngươi vẫn chưa đủ tốt hay sao?” Lý Phương lau đi dòng máu nơi khóe miệng, từ trên giường lảo đảo đứng dậy, tựa vào cửa sổ ở phía sau, ánh mặt trời dừng trên song cửa, lưu lại cái bóng mờ nhạt, Lý Phương cất lên giọng nói khàn đặc mà hỏi Lưu Ảnh.

Trong mắt của Lưu Ảnh tràn ngập hận ý, sống lưng thẳng tắp, lạnh lùng nói, “Ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì mà thích ngươi? Dựa vào việc ngươi xem ta là súc sinh mà làm nhục ta thì ta sẽ thích ngươi hay sao?”

“Hôn thê của ta vì ngươi mà chết, tiền đồ của ta bị đánh mất trong tay ngươi!” Lưu Ảnh nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy hận ý, “Lý Phương, ngươi cho rằng ta trở về đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ta trở về là vì nhìn ngươi chiêu hàng triều đình hay sao? Ngươi thật sự quá tự tin rồi, ta trở về là muốn nhìn ngươi chết trong tay ta.”

Lý Phương cầm lấy thanh chủy thủ trước ngực, hét lớn một tiếng, sắc mặt trắng bệch, lập tức rút chủy thủ ra, trước ngực nhanh chóng bị máu tươi nhiễm đỏ, Lý Phương nhìn Lưu Ảnh thật sâu, trầm giọng nói, “Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, Lưu Ảnh.”

Lưu Ảnh nhếch môi, nâng lên một chiếc ghế dựa rồi ném về phía Lý Phương, Lý Phương nghiêng người tránh né, cũng không nhào qua giết Lưu Ảnh mà lại nhào người xuyên qua cửa sổ rồi chạy thoát ra ngoài.

Vương Duệ An náo loạn một trận vô cùng xấu hổ ở trước mặt Nguyễn Hồng Phi, hắn không ngờ Trịnh Nguyên là do Nguyễn Hồng Phi cải trang, vậy mà hắn dám nói xấu Đỗ quốc chủ ở trước mặt Đỗ quốc chủ.

Cho dù Vương Duệ An nghĩ rằng mình một lòng trung thành nhưng cũng cảm thấy hơi mất mặt, vì thế tất cả lửa giận đều trút lên đầu Trịnh Nguyên, “Vì sao ngươi không báo trước với ta một tiếng vậy?”

Trịnh Nguyên nhìn về phía Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Hồng Phi mỉm cười không nói.

Trịnh Nguyên đành phải giải thích với Vương Duệ An, “Vương đại nhân, thật sự là không kịp, lão nhân gia ngài thông cảm đi.” Lại khuyên Vương Duệ An, “Cũng may nay Quốc chủ đã bình an, chúng ta cũng xem như không phụ thánh lệnh.”

“Quốc chủ, bệ hạ rất lo lắng cho ngài, ngài nên cùng chúng ta quay về đế đô diện thánh đi.” Trịnh Nguyên lúc nào cũng không quên lời phân phó của Minh Trạm.

Nguyễn Hồng Phi cười nói, “Nay phải hợp nhất tàn quân của Lý Phương, còn rất nhiều việc phải xử lý. Tiểu vương giải quyết xong quốc sự thì sẽ tức khắc quay về đế đô gặp Hoàng thượng. Ở chỗ này của tiểu vương có một phong thư, thỉnh Vương đại nhân và Trịnh đại nhân chuyển cho Hoàng thượng giúp ta.”

Vương Duệ An tiếp nhận.

Trịnh Nguyện chào từ biệt, “Quốc chủ thuận buồm xuôi gió.”

…………

P/S: Như trước kia fynnz đã nói, có trách thì chỉ trách Lý Phương ko có bản lĩnh làm cho Lưu Ảnh yêu mình mà thôi. Đời không như là mơ!

Mà như vậy Lý Phương vẫn chưa chết, ko biết sau này thế nào, hạ hồi phân giải (giống pr quá, thực chất là mình cũng chưa đọc đến)

46 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 140

  1. yellow92 02/06/2013 at 5:00 pm

    Bá vương ngạnh thượng cung có tác dụng tạo nên kỳ tích chỉ khi bên xài nó có đủ chân tình để thuyết phục người kia thôi. Bạn Lý Phương căn bản là chưa đủ thành tâm để khiến bạn Ảnh cảm động. Nhìn chung, ta thấy bạn í hám lợi hơn hám mỹ nhơn, cho nên cặp này có không thành cũng chẳng có gì lạ :v

    • Fynnz 02/06/2013 at 6:15 pm

      🙂 ta mới biết cụm từ bá vương ngạnh thượng cung ấy

      • yellow92 02/06/2013 at 6:47 pm

        Cụm từ này phổ biến mà nàng. Đặc biệt là mấy bộ cường bạo gì gì đấy. Nhớ bên nhà hạ nguyệt có hẳn 1 bộ có tên ấy lun😉

        • Fynnz 02/06/2013 at 9:04 pm

          chắc fynnz chưa đọc bộ nào như thế nên ko biết😀

  2. mennguyen 25/09/2013 at 1:39 pm

    ta cũng k quá thích lưu ảnh, nhưng ta cảm thấy đáng tiếc cho hắn, phải phục vụ một kẻ hại mình gần như mất tất cả. lúc đầu chỉ là công cụ tiết dục ngoài đau cũng chỉ có đau, sao họ lý kia biết thương yêu một chút cũng thực quá muộn, từ thể xác đến tinh thần bị ngươi làm nhục ngươi còn muốn ng ta yêu ngươi …NẰM MƠ vẩn còn hơi sớm đó, tình yêu ở tác phẩm này vẩn còn duy trì lý trí nói về cặp long phạm và viêm viêm ta thấy trong mắt long ca ngoài tình nhân của mình thì chẳng còn ai nữa đâu, vu sắc mỹ túy hay trầm nịch thì tình cảm vẩn còn hơn trong này (đây vốn là cách nghỉ bi quan của ta nên có sai đều gì mong nàng bỏ qua).

    • Fynnz 25/09/2013 at 1:57 pm

      tình yêu trong tác phẩm này là tình yêu khá sát với thực tế. Nếu là thực tế thì con người ta sẽ có thái độ và cách cư xử như Lưu Ảnh, ko thể yêu kẻ đã cưỡng bức và làm nhục mình, nhất là người đó không phải hình tượng lý tưởng trong lòng mình, mà lại là nam nam với nhau nên càng thêm thù hận. Đó là sự thật.

      Trong truyện chỉ có tình yêu của Phi mũm là lạ lùng nhất, nó không nằm trong bất cứ phương diện nào cả. Bởi vì 2 nhân vật này cũng thuộc loại kỳ dị nên không thể trách được😀. Quan điểm tình yêu của 2 nhân vật này nó khác với người bình thường.

  3. mennguyen 25/09/2013 at 11:00 pm

    căn bản ta thấy lý phương chết là đáng, fynzz nàng k biết bá vương ngạnh thượng cung saoo_O thực bất ngờ. truyện nàng edit k có cảnh này nhỉ, cùng lắm chỉ xảy ra ở nhân vật phụ nên đc nói qua loa thôi “cười gian” ta rất thích h văn cảnh bá vương ngạnh thượng cung này gặp k ít nhưng đáng nói là a công ngta có bản lảnh thu phục đc thụ đồng thời nhận đc sự tha thứ ai như lý phương. hảo buồn ngũ fynzz ngủ ngon.

    • Fynnz 26/09/2013 at 8:07 pm

      Ừ fynnz chưa đọc bộ đơ, fynnz đọc ít truyện lắm, vì thời gian dành edit truyện hết, 1 ngày đọc có 1 chương truyện để đi ngủ à, nên tính ra 1 năm đọc cùng lắm là 2 bộ truyện thôi😦.

  4. phieudieu123 21/10/2013 at 4:56 pm

    đọc cháp này ta hồi hộp wa, ta nghĩ nếu lý phương chưa chết thì sau này sẽ là hậu họa đó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: