Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 145 (1)


.::Chương 145 (1)::.

Triều thần cũng nghe nói Minh Trạm phái Triển Thiếu Hi đi Vân Quý mượn lương thực, nhưng ngay cả một cục phân cũng không mượn được. Triều thần cũng có vài ý kiến.

Mượn lương thực thì không vội, nay nếu Phượng Cảnh Nam không muốn hiến máu thì Minh Trạm đương nhiên có cách khác.

Quan trọng là chiến sự ở Giang Nam vẫn chưa truyền đến tin chiến thắng khiến Minh Trạm thực sự có chút sốt ruột.

Lúc ấy người Thát Đát một phân làm hai, một thượng Bắc bao vây đế đô, một Nam hạ cướp bóc Giang Nam.

Bọn họ định nhân lúc cháy nhà để đi hôi của, tính toán rất tuyệt!

Ở phía Bắc, Tát Trát và Ô Tắc Vương nghĩ rằng, chúng ta đánh đế đô, Hoàng đế bị ép bức phải đưa ngai vàng cho chúng ta ngồi.

Phía Nam, Cáp Luân Vương và Ôn Đạt Vương suy tính, thượng có Thiên Đường, hạ có Tô Hàng nhị châu, nghe nói vùng đất Giang Nam có hoàng kim khắp nơi. Phía Bắc có Tát Trát làm Hoàng đế, bọn họ cũng phải nhét đầy hầu bao mới được.

Cáp Luân Vương và Ôn Đạt Vương từ xa mà đến, tuy rằng không thuận tiện về địa lý nhưng bọn họ lại có nội ứng ở Giang Nam.

Biết thành Dương Châu không rắn chắc, vì vậy liều mạng muốn đánh sập thành Dương Châu, như thế chẳng phải vàng bạc châu báu ở bên trong sẽ thuộc về bọn họ hay sao? Nếu thuận lợi thì không chỉ cướp bóc Giang Nam, Tát Trát và Ô Tắc Vương ở đế đô thay thế được tiểu Hoàng đế, bọn họ có thể chiếm cứ Giang Nam, đuổi người Thiên triều ra khỏi Thiên triều, bọn họ cùng Tát Trát chia giang sơn để trị vì.

Ôn Đạt Vương và Cáp Luân Vương nằm mơ cũng không ngờ sau khi Tát Trát đại thắng lại là đại bại, Tát Trát hùng dũng chỉ mới nửa tháng đã bại trận chạy về Tây Bắc, Ô Tắc Vương đã sớm tử trận ngoài thành đế đô.

Lúc Tát Trát đại bại thì Ôn Đạt Vương và Cáp Luân Vương vừa mới đến Giang Nam.

Đáng lý bọn họ định bao vây tấn công Tô Châu, nhưng sau khi biết được tường thành Dương Châu không rắn chắc thì đương nhiên bỏ Tô Châu để tấn công Dương Châu. Đáng tiếc sự tình cũng không đơn giản như bọn họ đã tưởng, bọn họ gặp phải sự phòng thủ kiên cường nhất.

Tròn mười ngày, thành Dương Châu vững sừng sững không thể đánh sập.

Chết ở chỗ từ ngày chiến tranh bùng nổ, tuy rằng bọn họ có nội ứng ở Giang Nam nhưng lại không nhận được tin Tát Trát bị đánh bại.

Chuyện này đương nhiên cũng không thể trách Tát Trát.

Tát Trát chật vật đào tẩu, đương nhiên không có thời gian an bài nhân thủ chạy xuống phía Nam thông báo cho Ôn Đạt Vương và Cáp Luân Vương. Nói cách khác, cho dù Tát Trát có nghĩ đến chuyện này nhưng đây là địa bàn của Thiên triều, cả ngàn vạn người Thát Đát thì đương nhiên có sức uy hiếp, nhưng nếu chỉ có một tiểu đội Thát Đát đưa tin thì khó có thể sinh tồn.

Làm sao có thể truyền tin cơ chứ?

Tát Trát bất lực.

Nhưng có một người biết tin Tát Trát thảm bại. Người này là Phượng Cảnh Minh, bất quá vì sao Phượng Cảnh Minh phải đi báo tin này với Ôn Đạt Vương và Cáp Luân Vương?

Chẳng lẽ bọn họ là bằng hữu hay sao?

Vì vậy Ôn Đạt Vương và Cáp Luân Vương vẫn không biết tin Tát Trát thảm bại, bọn họ còn tưởng rằng Tát Trát đã đánh sập đế đô, lên làm Hoàng đế.

Bất quá đã lâu vẫn không công được thành Dương Châu khiến cho hai vị vương của hai bộ lạc này có chút sốt ruột. Khi sương tuyết càng lúc càng nhiều thì bọn họ vẫn chưa biết đám hải tặc bao vây thành Phúc Châu đã tính toán đến việc triệt binh.

Lúc trước Phương Cảnh Minh thật sự không ngờ Nguyễn Hồng Phi bị bắt giữ ở chỗ của Lý Phương mà vẫn có can đảm phái thủ hạ đi cướp sạch hậu phương của hắn.

Lúc ấy Phượng Cảnh Minh nhận được tin này thì nhất thời sinh ra hận ý, quan hệ sư đồ lập tức bị vứt sang một bên, liền đi tìm Nguyễn Hồng Phi để tranh luận phải trái. Trong tình hình như thế chỉ hận không thể chém một phát vào Nguyễn Hồng Phi. Nguyễn Hồng Phi căn bản không thèm liếc mắt, thản nhiên nói, “Cảnh Minh, nếu ta xảy ra chuyện gì bất trắc thì chẳng phải là mấy thứ kia của ngươi càng không thể trở lại hay sao?”

Phượng Cảnh Minh quả thật hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Nếu tiên sinh đã quyết định làm việc này thì xem ra là đã nắm chắc ta sẽ không động vào tiên sinh có đúng hay không?”

“Đối với ngươi thì ta lại không có gì để tin tưởng.” Nguyễn Hồng Phi bẻ ngược bàn tay đang cầm đoản đao của Phượng Cảnh Minh, ôn hòa nói, “Ngươi muốn đụng vào ta như thế nào? Cho dù ngươi muốn, ngươi dám nhưng Lý Phương đồng ý hay sao? Trần Đại Báo đồng ý hay sao?”

Quả nhiên Nguyễn Hồng Phi chưa dứt lời thì Lý Phương đã xông vào, vội vàng ra tay ngăn cản Phượng Cảnh Minh, “Công tử, có chuyện gì thì từ từ nói. Chúng ta và Đỗ quốc chủ đều là huynh đệ. Tuyệt đối đừng động đao động thương như vậy, lão Lý ta gánh không nổi đâu.”

Phượng Cảnh Minh nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lý Phương liền hiểu rõ suy nghĩ của Lý Phương, nay gia sản của hắn đã rơi vào tay Nguyễn Hồng Phi. Có lẽ Lý Phương cũng động lòng! Lúc này giết Nguyễn Hồng Phi đương nhiên là vô dụng.

Nguyễn Hồng Phi mà chết thì Đỗ Nhược quốc nhất định có tân vương thay thế.

Đến lúc đó nếu hắn muốn đòi lại gia sản từ Đỗ Nhược quốc thì hoàn toàn không có khả năng!

Như Nguyễn Hồng Phi đã nói, hắn không thể hạ thủ được!

Chẳng những không thể hạ thủ mà Phượng Cảnh Minh cơ hồ nhìn thấu suy nghĩ của Lý Phương! Quả nhiên tiếp sau đó Lý Phương liền trở mặt với hắn và Trần Đại Báo, xem Nguyễn Hồng Phi là một ngọn núi vàng, chuẩn bị độc chiếm hưởng dụng.

Kết quả thế nào.

Kết quả chẳng hơn gì cả!

Lý Phương muốn chiếm lợi từ Nguyễn Hồng Phi? Phượng Cảnh Minh cười lạnh, không nhiều lời với Lý Phương mà chỉ khiêu khích gây chia rẽ vài câu rồi dẫn Trần Đại Báo đi.

Nay kết cục của Lý Phương lại khiến Phượng Cảnh Minh đặc biệt khoái trá!

Nếu để đô đã đuổi người Thát Đát đi, như vậy cũng đã đến lúc rút quân về.

Về phần người Thát Đát, hy vọng bọn họ đủ may mắn để có thể chạy thoát!

Triệu phủ.

Trước sự chứng kiến của các lão nhân trong tộc, Triệu Thanh Di giao sổ sách bao nhiêu năm qua của gia tộc và quyền hành của tộc trưởng cho Triệu Như Bách, bao gồm cả tài sản của gia tộc và các kho lương thực. Triệu Như Bách cầm chìa khóa mở ra đại môn, cùng các chư vị lão nhân đức cao vọng trọng trong tộc kiểm tra lương thực và ngân lượng.

Xem như hoàn tất bàn giao chính thức.

Triệu Thanh Di dễ dàng thuận theo khiến cho các trưởng bối trong tộc cũng giảm bớt tâm tư. Ít nhất mọi người vẫn có thể vui vẻ chào đón, giữ được hòa khí thân thiết mặt ngoài. fynnz.wordpress.com

Mặc dù thua nhưng cũng phải bảo trì dáng vẻ. Đây cũng phù hợp với truyền thống tốt đẹp của một thế tộc.

Dù sao thì mặc kệ Triệu Thanh Di có suy nghĩ thế nào, sau khi hắn giao ra chức tộc trưởng thì hắn vẫn có thể bảo trì sắc mặt bình tĩnh, cùng tộc nhân nói đùa vài ba câu, hỏi thăm hai ba tiếng. Phong độ này khiến không ít lão nhân trong tộc cảm thấy tuy rằng phụ tử Triệu Như Tùng và Triệu Thanh Di thật sự làm ra nhiều chuyện mất mặt nhưng Triệu Thanh Di cũng không phải không thể thế chỗ.

Chỉ đáng tiếc….

Sau khi bàn giao chuyện trong tộc thì Triệu Thanh Di bắt đầu cắt giảm nhân khẩu trong nhà.

Dù sao hôm nay không giống khi xưa, không còn tài lực và quyền lực lớn như trước nữa, cũng không cần tiếp tục phô trương. Thậm chí ngay cả phòng ốc nhà cửa cũng phải thay đổi, ở thời này quan lại và dân chúng bá tánh có quy cách sử dụng nhà cửa phòng ốc hoàn toàn khác nhau.

Lúc này ở nơi đây Triệu Thanh Di hiểu rõ chính mình cũng chỉ hơn chó nhà có tang một chút mà thôi. Hắn và Trầm Chuyết Ngôn cùng Lâm Vĩnh Thường có mối thâm thù đại hận, nếu không thể đẩy ngã Lâm Vĩnh Thường thì sau này Lâm Vĩnh Thường nhất định tìm cơ hội trả thù. Nếu không phải hiện tại đang có chiến tranh thì Triệu Thanh Di e rằng hắn đã không thể yên ổn.

Sở dĩ Triệu Thanh Di không dám trở mặt với tộc nhân, thứ nhất là vì sau lưng của Triệu Như Bách có Tổng đốc Chiết Mân Thiệu Xuân Hiểu làm hậu thuẫn, hắn không thể trêu chọc. Thứ hai là vì vụ án giữa nhà hắn và Phạm thị, lúc này đệ muội còn nhỏ, mẫu thân ốm đau, hắn đặc biệt cần dòng họ che chở.

Nhưng cho dù như thế nào thì Triệu Thanh Di cũng không ngờ ngay lúc này Triệu Như Bách lại ném đá xuống giếng đến mức này.

Triệu Như Bách chỉ mới tiếp nhận chức tộc trưởng, e rằng vẫn chưa ngồi nóng ghế mà đã bắt đầu bàn luận về vụ án Phạm thị với Triệu Thanh Di, nhiều lần thở dài, “Phụ thân ngươi là văn sĩ, kêu hắn làm quan thì hắn lại bảo lười không chịu làm, lại càng không am hiểu những công việc lặt vặt. Năm đó ta cũng may mắn gặp qua tiểu phu nhân Phạm thị. Thanh Di, chuyện này là mẫu thân của ngươi không đúng.”

Triệu Thanh Di có chết cũng không thể thừa nhận, bình tĩnh nói, “Bá phụ, chuyện năm đó Phạm thị tự nguyện nhập phủ đều có văn thư lưu lại. Cho dù là quan phủ hay triều đình thì cũng không thể chỉ nghe lời một phía của Trầm Chuyết Ngôn. Nói mẫu thân mưu hại Phạm thị thì chứng cứ đâu?”

“Không có chứng cớ nghĩa là vu cáo!”

Triệu Như Bách thở dài, “Thanh Di, ngươi cũng từng ở đế đô làm quan. Lúc trước, khi ngươi cáo trạng Lâm tổng đốc, chứng cứ ở đâu ra, chẳng lẽ còn không rõ bên trong có âm mưu gì hay sao?”

“Chẳng qua đến nay ngươi vẫn không cáo trạng được Lâm tổng đốc. Hầy, ta thấy đợi sau khi chiến tranh chấm dứt, Lâm tổng đốc nhất định sẽ hỏi tội ngươi.” Vẻ mặt của Triệu Như Bách đầy lo lắng.       

“Bá phụ yên tâm đi, nam tử hán đại trượng phu, ai làm người đó chịu, nếu ta dám làm thì đương nhiên cũng sẽ dám chịu chuyện này, tuyệt đối không liên lụy đến người khác.” Triệu Thanh Di nghiêm mặt nói.

“Ngươi thì không sao rồi, ta chỉ lo lắng cho mẫu thân của ngươi thôi.” Triệu Như Bách bỏ qua ân oán của Triệu Thanh Di và Lâm Vĩnh Thường, ngược lại nói, “Sai lầm của ngươi thì đã đổi bằng công danh. Ngay cả mẫu thân của ngươi, chuyện của Phạm thị năm đó cho dù làm thế nào cũng không thể đổ lên đầu ngươi. Ngươi suy nghĩ thử đi, mẫu thân của ngươi đã từng tuổi này, chẳng lẽ còn phải ra ngoài để chịu thẩm án hay sao?”

Triệu Thanh Di ngẩn ra, dường như không hiểu ý tứ của Triệu Như Bách. Nào ngờ Triệu Như Bách lại nói, “Thanh Di, Triệu gia chúng ta xưa nay không có tức phụ phải chịu thẩm án.”

Nghe nói như thế thì Triệu Thanh Di lập tức lạnh mặt, bèn hỏi, “Ý của bá phụ là thế nào?”

“Không có ý gì.” Sắc mặt của Triệu Như Bách vẫn thản nhiên, “Kỷ thị ban đầu được đưa vào cửa, vì cớ gì bị đuổi đi, lại vì sao đập đầu chết trước nhà? Còn có chuyện của Phạm thị, nay nương gia người ta truy cứu, ta cũng không biết nên làm thế nào mới phải?” Thấy Triệu Thanh Di lạnh mặt, trong lòng của Triệu Như Bách không vui, nay hắn ở địa vị gì, chẳng lẽ phải nể mặt tên tiểu tử này nữa hay sao? Dời mặt đi, trầm giọng nói, “Hôm qua vài lão nhân trong tộc cầm quy củ trong tộc đến tìm ta.”

Trong mắt của Triệu Thanh Di chợt lóe lên hận ý sâu sắc, nhẫn nhịn, cúi mắt xuống rồi ôn hòa nói, “Triều đình vẫn chưa định tội mẫu thân, chẳng lẽ các lão nhân trong tộc còn muốn gán tội cho người khác hay sao?”

“Có phải muốn gán tội cho người khác hay không thì ngươi tự hiểu rõ, mẫu thân của ngươi cũng hiểu rõ.” Triệu Như Bách thở dài một hơi, dường như đặc biệt khó xử, lời nói cũng không biết là trào phúng hay là cảm thán, “Ta làm tộc trưởng, cho dù muốn bảo vệ mẫu tử các ngươi thì cũng không có uy vọng như phụ thân của ngươi năm xưa.”

Triệu Thanh Di vô cùng oán hận, nhất thời lại nói không nên lời.

Trước kia hắn đề phòng người bên ngoài. Hiện tại mới biết nguy hiểm nhất không phải đến từ bên ngoài mà là xảy ra từ bên trong. Nhìn khuôn mặt gần như vô lại của Triệu Như Bách, Triệu Thanh Di âm thầm nổi giận, thấp giọng nói, “Nơi này không có ngoại nhân, bá phụ có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Nay bá phụ là tộc trưởng, thật sự không cần phải vòng vo.”

Sắc mặt của Triệu Như Bách chợt trở nên kỳ dị, thản nhiên nói, “Có cái gì mà vòng vo đâu, với sự thông minh của ngươi thì sẽ biết con đường kế tiếp phải đi như thế nào.”

“Bá phụ không chịu dung tha cho mẫu tử huynh đệ của ta?” Triệu Thanh Di hỏi thẳng.

Triệu Như Bách cũng không trực tiếp trả lời mà chỉ nói, “Nhớ rõ năm xưa ta và mẫu thân ở bên ngoài, có khi một năm dọn chỗ ở đến sáu lần, mỗi khi nghe tin người của Thiện gia sắp đến cửa thì mẫu thân lại bị dọa đến bủn rủn tay chân, không ngừng rơi lệ. Khi đó suy nghĩ, thật sự không biết ngày như vậy đến khi nào mới chấm dứt. Sau này ta và mẫu thân rốt cục có thể dọn vào trong nhà. Mẫu thân càng ngày càng lớn tuổi thì Thiện gia lại đưa đến thị thiếp mỹ mạo, còn cả tam thúc của ngươi nữa. Cả đời này ta chưa từng nghe phụ thân của ngươi gọi ta một tiếng đại ca.”

Việc này Triệu Thanh Di có biết sơ sơ, nghe thấy Triệu Như Bách cảm khái chuyện ngày trước, Triệu Thanh Di cười khổ, “Bá phụ, nếu mẫu thân của ngài ở vị trí của tổ mẫu thì sẽ cảm thấy thế nào?” Ở thời này, chính thê không có tư cách xử lý thị thiếp hay sao? Xem ra Triệu Như Bách muốn tính sổ, đáng tiếc Triệu Thanh Di không có khả năng kháng cự.

Triệu Như Bách cười nhẹ, bộ dáng giống như không có gì, nhưng lại rất tán đồng với lời của Triệu Thanh Di, “Đúng vậy, cho nên ta rất thông suốt. Không thể nói là mẫu thân của mình sai, tổ mẫu của ngươi đương nhiên cũng không sai. Phụ thân càng ngày càng yêu thương ta, phụ vi tử cương, đương nhiên phụ thân cũng đúng. Phụ thân ngươi coi ta như kẻ thù, chẳng lẽ cũng sai hay sao? Nếu để ta đổi lấy vị trí của phụ thân ngươi thì e rằng ta cũng không hơn gì phụ thân ngươi.”

“Nói đến nói lui thì chẳng ai sai cả.” Triệu Như Bách lạnh lùng nói, “Hoặc là người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chỉ như thế mà thôi.”

Tâm tư của Triệu Thanh Di phút chốc trầm xuống.

Triệu Như Bách nhanh chóng vịn vào tội danh bất lương của mẫu thân Triệu Thanh Di là Triệu thái thái, chuẩn bị lấy cái ghế tộc trưởng để đuổi ác phụ ra khỏi Triệu thị gia tộc.

Triệu Thanh Di làm sao có thể để mẫu thân chịu nhục như vậy, trong lúc giận dữ hắn dẫn đệ muội và mẫu thân rời khỏi Triệu thị, ra ngoài tự lập gia phả, xem như triệt để trở mặt với Triệu thị.

Nháo nhào như vậy khiến Triệu thị vốn từ một chút bệnh vặt vì uất ức và hối hận lại trở thành trọng bệnh, bất quá chỉ trong dăm ba bữa thì nhắm măt xuôi tay.

Chỉ trong mấy tháng mà Triệu Thanh Di mất cả phụ mẫu, gia nghiệp tuột dốc thảm hại, có thể tưởng tượng đả kích đến mức nào.

Đáng lý ban đầu thành Phúc Châu gặp nguy cơ trùng trùng, Triệu Thanh Di cũng không muốn lấy chuyện nhà để quấy rầy Thiện Binh, nhưng Triệu gia lại xảy ra đại sự như vậy, Thiện Binh nghe thấy phong thanh, buổi tối bèn dành chút thời gian để đi qua thăm hỏi một chút.

Triệu Thanh Di càng ngày càng tiều tụy, thân mình mảnh dẻ lại càng trở nên yếu ớt. Hắn chẳng những mất đi chức tộc trưởng mà còn liên tiếp hứng chịu lòng người hiểm ác, quả là rơi vào hoàn cảnh rời khỏi gia tộc. Cho nên mặc dù là tang sự của Triệu gia nhưng người đến phúng viếng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Thiện Binh vẫn chưa đổi quân phục, vội vã mà đến, đệ đệ của Triệu Thanh Di là Triệu Thanh Phong vừa nhìn thấy Thiện Binh thì liền rơi lệ, Thiện Binh hỏi, “Ca ca của ngươi đâu?”

Triệu Thanh Di đang đốt giấy tiền vàng bạc cho Triệu thái thái ở linh đường, trải qua những ngày đau lòng muốn chết khiến Triệu Thanh Di cảm giác đôi mắt dường như đã khô cằn lệ.

Thiện Binh trước tiên tiếp nhận nén hương rồi thắp cho Triệu thại thái, Triệu Thanh Di dẫn theo đệ đệ quỳ xuống đất trả lễ. Thiện Binh nâng dậy Triệu Thanh Di, cau mày hỏi, “Trong nhà xảy ra đại sự như vậy, vì sao không có ai đi báo với ta một tiếng?”

Triệu Thanh Di thấp giọng nói, “Lúc ấy ở tại từ đường, thật sự không còn kịp nữa. Thất thúc chớ trách.”

Thiện Binh lạnh lùng nói, “Triệu Như Bách thật sự khinh người quá đáng.”

“Thất thúc, điệt nhi nghe nói ở bên ngoài Tri phủ đại nhân đang trưng thu lương thực, có phải chiến sự đang rất căng thẳng hay không?” Dù sao cũng không có ai đến đây, Triệu Thanh Di bèn thỉnh Thiện Binh ra gian ngoài ngồi xuống nói chuyện.

Có lão bộc dâng trà.

Thiện Binh tiếp nhận rồi uống một ngụm, “Đừng nói nữa, đã một tháng rồi, trong thành ngoại trừ quân đội còn có dân chúng, lương thực tích trữ làm sao mà đủ ăn? Tri châu đại nhân và đám nhà giàu trong thành này phải nói khô cả miệng, bất quá chỉ mượn được vài ba đấu gạo mà thôi, chẳng đủ để dùng. Hầy, ngoại trừ lương thực thì dược liệu cũng đã sớm không đủ rồi.”

Triệu Thanh Di khẽ thở dài, “Cũng không biết tới khi nào thì viện quân mới đến?”

Nói đến viện quân thì trong lòng của Thiện Binh cũng không chắc chắn, “Nếu đế đô chưa được giải nguy thì làm sao có thể lo lắng cho thành Phúc Châu?”

Triệu Thanh Di không ngờ Thiện Binh lại ra tuyệt chiêu, một phá vỡ nghìn cân.

Thành Phúc Châu không còn lương thực mà đám nhà giàu trong thành không chịu quyên góp lương thực. Thiện Binh lập tức đập nát bát cháo loãng có thể soi ra mặt người, trực tiếp dẫn theo một đám binh sĩ bao vây mấy nhà giàu Phúc Châu, trực tiếp cướp đoạt, lục ra hơn một ngàn hai trăm vạn cân, lưu lại cho binh sĩ dùng, ngay cả dân chúng trong thành cũng được chia cho vài bữa ăn.

Triệu gia thảm nhất, nghe nói lương thực trong kho bị đoạt đến một hạt cũng không còn, Triệu Như Bách dùng Tổng đốc Chiết Mân Thiệu Xuân Hiểu để uy hiếp Thiện Binh, bị Thiện Binh đá một cước ra xa ba thước, bị nội thương, hộc ra hai ngụm máu, suýt nữa đã mất mạng già.

Tri châu đại nhân cơ hồ muốn khóc, nhìn Thiện Binh mà liên tiếp than thở, Thiện Binh nói, “Dương đại nhân yên tâm, hết thảy sẽ do mạt tướng gánh vác!”

Dương Thiện Như thở dài, “Thiện tướng quân nói như vậy là do bản phủ không có bản lĩnh. Cũng không thể trơ mắt nhìn các tướng sĩ bạc đãi bao tử, không được ăn no thì làm sao có thể thủ thành.”

Thiện Binh khuyên Dương Thiện Như vài câu, lại lên tường thành an bài chiến sự.

Lúc trước Triệu Thanh Di chủ động xin giúp đỡ, Thiện Binh không thể cho phép, nhưng không ngờ cuối cùng Triệu Thanh Di thật sự ban đại ân cho Thiện Binh.

Triệu gia là thế tộc mấy trăm năm, đương nhiên có một chút cơ mật không muốn người biết.

Triệu Như Bách vội vã đoạt lấy chức tộc trưởng của Triệu Thanh Di, đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì rất thẳng tay, thừa dịp này mà đuổi gia đình Triệu Thanh Di ra khỏi dòng họ. Nhưng Triệu Như Bách không phải chính hệ, cho dù Triệu Thanh Di đã giao ra đại quyền của tộc trưởng nhưng có một chút cơ mật do các đại tộc tưởng tương truyền bằng miệng từ đời này qua đời kia mà Triệu Như Bách không biết.

Trong tình hình bị hải tặc bao vây, Triệu Thanh Di mang theo thư thỉnh cầu chi viện của Thiện Binh mà bí mật ra khỏi thành Phúc Châu.

Triệu Thanh Di là người tinh tế, hắn nghĩ rằng Thiện Binh đã sớm cầu viện Thiệu Xuân Hiểu, nhưng Thiệu Xuân Hiểu lại chậm chạp không chịu khởi binh, vì vậy Triệu Thanh Di bèn đến thẳng Giang Tây. Không vì lý do gì cả, mà chỉ vì tướng quân Giang Tây là Thiện Trác, chính là đường huynh đệ của Thiện Binh, cũng là biểu thúc của Triệu Thanh Di.

Tướng quân Giang Tây Thiện Trác, từ khi nhận được thánh chỉ của Hoàng Thượng lệnh cho Giang Tây gấp rút chi viện Chiết Mân. Sau khi thương nghị với tuần phủ Giang Tây thì hắn lưu lại một số tướng sĩ để thủ thành, còn hắn thì chuẩn bị thúc ngựa tiến đến Chiết Mân.

Không vì lý do gì cả, mà bởi vì huynh đệ của hắn đang thủ thành Phúc Châu.

Mà nay tình hình Phúc Châu thật sự rất xấu, Thiện Trác cũng biết rõ. Nay Thiệu Xuân Hiểu làm Tổng đốc Phúc Mân, có khi nào sẽ gây khó dễ cho huynh đệ của mình hay không?

Thiện Trác gấp rút lên đường, nửa đường thì gặp được Triệu Thanh Di.

Thiện Trác vừa nghe Triệu Thanh Di thuật lại thì lập tức mắng to Thiệu Xuân Hiểu trả thù cá nhân. Nay cũng bất chấp việc tìm Thiệu Xuân Hiểu để phân phải trái, chỉ đành gấp rút vội vàng chạy đến thành Phúc Châu. Triệu Thanh Di là một thư sinh, có bản lĩnh gan dạ như vậy cũng khiến người ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Mà nay Tổng đốc Hồ Quảng Trầm Đông Thư nhận được thánh chỉ thì cũng vội vàng khởi binh giải nguy cho Dương Châu.

Cho dù người Thát Đát và hải tặc mạnh cỡ nào thì mãnh hổ cũng không thể đấu lại đàn lang.

Lâm Vĩnh Thường tự nhận là người có ý chỉ kiên cường, nhưng trải qua gần hơn một tháng vượt mọi khó khăn gian khổ để thủ thành, khi hắn nhìn về phương xa thấy viện quân đang tiến đến thì cũng nhịn không được mà trong lòng mừng như điên, hai chân như nhũn ra, nếu không phải Vĩnh Định Hầu nhanh tay lẹ mắt kéo lấy Lâm Vĩnh Thường thì cơ hồ Lâm tổng đốc đã té phịch xuống đất một cách mất mặt rồi.

Vĩnh Định Hầu gấp rút nói, “Mọi chuyện trong thành nhờ Lâm đại nhân, ta dẫn người ra khỏi thành cùng quân Hồ Quảng giết giặc.”

Lâm Vĩnh Thường nghiêm mặt nói, “Hầu gia cứ đi đi, trong thành đã có ta.”

Vĩnh Định Hầu lập tức tập hợp tướng sĩ rồi ra lệnh, giơ roi ngựa lên, ra khỏi thành đại chiến. Chiến cuộc như một vở kịch đang ở thời khắc mang tính nghịch chuyển khi sắp kết thúc.

Lâm Vĩnh Thường vẫn đứng trên tường thành, nhìn binh mã đại chiến dưới thành, máu chảy thành sông. Trong không khí thi thoảng có gió lạnh lướt qua, dần dần xua tan mùi máu tanh.

Cuối cùng…..cũng bảo vệ được thành Dương Châu.

Phạm Duy và Phùng Trật hiển nhiên cũng nhận được tin chiến thắng, vội vàng tiến đến chúc mừng nhau.

Sự lo lắng mấy ngày nay rốt cục được quét sạch, Lâm Vĩnh Thường cười ha ha, khuôn mặt tiều tụy lại tràn đầy tinh thần, hỏi Phạm Duy, “Có thấy Từ đại nhân ở đâu không?”

Hiếm khi Lâm tổng đốc hỏi rõ ràng như vậy, Phạm Duy cười nhẹ, “Mấy ngày nay Từ đại nhân vẫn luôn ở doanh trại thương binh để hỗ trợ, chắc là hiện tại vẫn đang ở đó!” Ai chẳng biết tâm tư của Lâm tổng đốc, biết rõ còn cố hỏi, bày đặt màu mè làm cái gì nữa?

Lâm Vĩnh Thường đưa tay kéo vai của Phạm Duy rồi vừa cười vừa nói nhỏ, “Ngươi thay bản đốc coi chừng một chút, hiểu chưa?”

Phạm Duy thấp giọng cười nói, “Vậy chúc Tổng đốc đại nhân mã đáo thành công.” Lâm tổng đốc không biết suy nghĩ thế nào mà lại làm thịt cả gia tộc nhà người ta, lúc này lại muốn trâu già gặm cỏ non theo đuổi tiểu cô nương nhà người ta! Thế mà cũng leo lên được chức vị này! fynnz.wordpress.com

“Xú tiểu tử, dám lấy bản đốc ra đùa nữa à.” Đang là lúc đại thắng, Lâm Vĩnh Thường thoải mái sảng khoái, vỗ đầu của Phạm Duy một cái rồi xoay người dẫn theo thị vệ tùy tùng rời đi, vừa đi vừa giả vờ bày ra bộ dạng cảm thán, “Bao nhiêu tướng sĩ thụ thương hy sinh vì Hoài Dương, tin tốt như vậy thì bản đốc phải đích thân đi nói với bọn họ.”

Tướng đi rất giống một thanh niên đang vui vẻ nhảy nhót.

……….

P/S: Người ta là trai tơ đang yêu mà😀

26 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 145 (1)

  1. blackdragon 04/06/2013 at 8:16 pm

    tem *tung bông tung hoa lắc mông uốn éo*

  2. blackdragon 04/06/2013 at 8:35 pm

    kể ra mới hơn 30 vs bác Ngọc hơn 20 cũng ko tính là trâu già gặm cỏ non. Mẫu thân Triệu Thanh Di có kết cục như vậy kể ra cũng tội nghiệp nhưng cũng chỉ có thể nói là quả báo thôi. Bác Triệu Như Bách kia hơi bị khốn nạn đấy. Cháy nhà đi hôi của =.=
    chúc bác thường mau chóng cua được người đẹp về dinh *tung hoa*

    • Fynnz 04/06/2013 at 10:57 pm

      35😀, con dê.

      • blackdragon 04/06/2013 at 11:18 pm

        ờ cứ tưởng bác lạnh lùng thế nào hóa ra cũng bỉ ra phết đấy chứ

        • Fynnz 05/06/2013 at 10:10 am

          lính của mũm mĩm mà, ko học được 10 cũng phải có 1😀, để mình mũm mĩm bỉ một mình thì bội thực.

  3. p2t2710 04/06/2013 at 8:42 pm

    Được hôm ngồi canh tem thì quên mất hôm sau quyết canh tem thì lại mải đọc Nhất túy quên tiếp🙂 *ngồi gặm phong bì a*
    người ta thì bảo trâu già gặm cỏ non fynnz thì chỉ quan tâm người ta là trai tơ mới yêu😀

    • Fynnz 04/06/2013 at 10:57 pm

      😀 vì bác ấy còn tơ thật mà

  4. nga130 04/06/2013 at 9:16 pm

    Vẫn luôn nghe câu đàn ông 30 mới ra dáng đàn ông, tuy thân thể bạn Thường vẫn còn là trai tơ, nhưng tâm lý bạn đã trải qua nhiều chạm khắc, cũng thể hiện được phong thái đủ để hút hồn bạn Ngọc. Nói gì thì nói, bạn Ngọc cũng đã có một đời chồng rồi, tuy không hạnh phúc, nhưng kinh nghiệm bạn cũng có, không thể nói là cỏ non được, chí ít cũng là cái cây trưởng thành rồi.

    • Fynnz 04/06/2013 at 10:59 pm

      Ngọc là hoa hồng có gai. Và Thường là con dê không có răng😀

  5. leo2307 04/06/2013 at 11:09 pm

    Anh vô sỉ vãi đạn ra =)))))))))))))))
    p/s: mấy ngày này ta thi hết môn, thật là học đến hộc máu cơ mà vẫn phải ngoi lên đọc truyện. Không là không yên tâm nổi
    p/s2: có khả năng bé Thanh Di được cất nhắc lại lắm, có công thủ thành mà 0.0` Cũng phải nói ông bác Triệu Thanh Di thật không phải là người luôn. Chèn chết nhau thế này thì về sau ông này cũng chẳng có kết cục tốt gì đâu.

    • Fynnz 05/06/2013 at 10:44 am

      ố, còn bao nhiêu môn nữa? Thời gian này là thời gian mọi người thi nhỉ. Hy vọng thi điểm cao để tinh thần phấn khởi😀.

      Ừm, chắc Thanh Di sẽ được cất nhắc lại, theo fynnz thấy thì tình hình là thế, còn về sau nữa thì cứ từ từ xem sao.

      • leo2307 05/06/2013 at 8:56 pm

        ta không nghỉ hè nàng ạ TT.TT học 3 kì một năm để ra trường sớm ==b. Thế nên là trong khi mọi người bà con được chơi bời phè phỡn thì mình cứ phải lọc cọc nắng nôi mà vác cái xác lên trường TT.TT

        • Fynnz 05/06/2013 at 11:56 pm

          o_O, thôi thế cũng được, dù sao là ra trường sớm mà. Chịu khó cày vậy.

  6. Emma Ai 04/06/2013 at 11:20 pm

    *Sặc* cái p/s của nàng nha Fynnz =)))) sức sát thương cao quá =)))

    • Fynnz 05/06/2013 at 10:34 am

      :> chưa giết được ai mà lo gì

  7. Tiểu Quyên 05/06/2013 at 8:14 am

    anh phương cái tật ko chừa, nghĩ sao ảnh lại mốn lấy lại bạc từ chỗ anh phi, ảnh nằm mơ kiếp sau đi
    anh phi chỉ có mình em trạm mới lấy đc bạc của ảnh mà ko trả thôi

    • Fynnz 05/06/2013 at 10:42 am

      😀 sức hấp dẫn đặc biệt từ mũm mĩm

  8. 05/06/2013 at 12:40 pm

    Ôi mũm mĩm đáng iu quá! Sau ta càng đọc càng mê thế này..Nàng ơi hoàng đế nan vi tổng cộng mấy chương vậy nàng?

    • Fynnz 05/06/2013 at 8:27 pm

      hiện tại là 233 bao gồm cả Phiên Ngoại, mà đã lâu ko thấy tác giả up thêm PN mới, mà phần PN cũng ko liên tục nên ko cần lo là chưa hết truyện mà tác giả đã ngưng, chỉ là fynnz mong chờ có thêm phiên ngoại của các couple khác thôi😀

  9. h 05/06/2013 at 1:26 pm

    bó toàn thân với bác thường, tìm cớ đi gặp người ta cũng quang minh chính đại đến thế nhỉ?

    • Fynnz 05/06/2013 at 8:27 pm

      bệnh sỉ ấy mà

  10. yellow92 06/06/2013 at 9:08 pm

    Ta thấy cặp Thường Ngọc này càng lúc càng dở người :v
    cả bác Thường lẫn bạn Ngọc, lúc ban đầu gặp mặt thì tối ngày nghĩ xấu về nhau, sau hổng bít thế nào bạn Ngọc lại đi tán bác Thường, trong khi bác Thường né như né tà ý, còn giờ thì đảo ngược lại. Tự hỏi 2 người này có phải trẻ trung gì đâu mà khoái chơi trò mèo vờn chuột rứa hả trời :v

    • Fynnz 06/06/2013 at 9:11 pm

      =)) đến 146 (2) đi rồi sẽ biết, khiếp lắm. Vừa type mà fynnz vừa nổi da gà😀

  11. Không Tên 08/06/2013 at 11:35 am

    bác Thường là đệ tử của mũm mĩm. Bỉ vô đối .kakakakak

    • Fynnz 08/06/2013 at 1:16 pm

      😀 mũm mĩm chắc đắc ý lắm.

  12. phieudieu123 21/10/2013 at 7:47 pm

    đọc chap này thấy tội cho bạn thanh di đúng là chó cắn áo rách, ta mong trong hoàn cảnh này thanh di lấy công chuộc tội rồi bé trạm sẽ phục chức cho bạn ấy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: