Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 145 (2)


.::Chương 145 (2)::.

Đương nhiên bản thân của Lâm tổng đốc cũng không già.

Kỳ thật động tĩnh ở bên ngoài lớn như vậy, trong doanh trại thương binh cũng không thể không nghe thấy. Khi mọi người đang khe khẽ nói nhỏ thì Lâm Vĩnh Thường cười lớn rồi đi tới, “Viện quân đã đến, người Thát Đát đã lui, các huynh đệ yên tâm tịnh dưỡng, không cần lo lắng nữa, bản đốc ghi tạc công lao của mọi người vào lòng!”

Cả doanh trại đều hoan hỉ vui mừng!

Ngay cả đám người Trương thái y cũng tạm thời dừng công việc trong tay, lộ ra nụ cười mệt mỏi nhưng vui mừng.

Từ Doanh Ngọc và Đoàn Văn Thiến cũng nhìn nhau mà cười, trong khi Tiêu phu nhân lại hỏi một câu, “Lâm tổng đốc, Hầu gia của nhà ta đang ở đâu?”

“Hầu gia dẫn binh ra khỏi thành.”

Nằm trong dự kiến, Tiêu phu nhân gật đầu, cũng không nhiều lời.

Lâm Vĩnh Thường nhìn Từ Doanh Ngọc rồi đến trước mặt chào hỏi, nghiêm nghị đứng đắn nói chính sự, “Từ đại nhân, tuy rằng Hoài Dương của chúng ta đã thắng lợi, nhưng các tướng sĩ bị thương nhẹ thì có thể quay về doanh trại tịnh dưỡng, còn trọng thương thì phải phiền toái Thiện Nhân Đường của các vị một thời gian ngắn.”

Từ Doanh Ngọc cân nhắc rồi nói, “Nay Hoài Dương đã thắng trận, những doanh địa được dựng lên lâm thời đương nhiên cũng bị hủy bỏ. Các tướng sĩ bị trọng thương có thể ở đâu đây? Nếu bảo các đại phu đến quân doanh xem bệnh mỗi ngày thì rất bất tiện.”

“Bản quan đã suy nghĩ ổn thỏa rồi, bản quan sẽ dọn sạch vài tòa nhà phụ cận Thiện Nhân Đường cho các vị, thay đổi một chút, đặt vào thêm mấy cái giường thì các huynh đệ bị trọng thương có thể ở tạm nơi đó, cũng thuận tiện cho đại phu chẩn trị thương thế. Từ đại nhân thấy sao?” Lâm tổng đốc hỏi.

“Vậy nghe theo lời của Tổng đốc đại nhân.” Cách này không tệ lại thuận tiện, Từ Doanh Ngọc cũng không có lý do từ chối.

Lâm tổng đốc lại nói, “Lần này chi phí dược liệu và chữa thương cho các tướng sĩ thì Từ đại nhân cứ ghi nợ, đến lúc đó đến phủ Tổng đốc để thanh toán là được.”

“Hạ quan đã biết.” Từ Doanh Ngọc qua loa đáp, dược liệu là chính mình sử dụng của nha môn Tổng đốc, Thiện Nhân Đường bất quá chỉ là thay mặt xuất lực mà thôi. Bất quá Lâm Vĩnh Thường nguyện ý nói như vậy, đương nhiên là có lợi cho thanh danh của Thiện Nhân Đường, Từ Doanh Ngọc cũng sẽ không cố ý nói hoạch toẹt.

Từ Doanh Ngọc chiếm chút lợi, Lâm tổng đốc thấy sắc mặt của người ta hơi thoải mái một chút, nhịn không được mà nhiều lời một câu, “Từ đại nhân chớ nên vì phủ Tổng đốc xuất bạc thì xem như có thể chiếm lợi, tuy rằng nha môn không giàu có nhưng cũng không thể khiến Thiện Nhân Đường lỗ vốn.”

“Hạ quan hiểu rõ.” Lâm Vĩnh Thường dài dòng không dứt, Từ Doanh Ngọc đã có chút mất kiên nhẫn.

Lâm Vĩnh Thường lại tiếp tục nhiều lời, “Vì chuyện ở Hoài Dương mà Từ đại nhân mệt đến tiều tụy, bản quan thật sự không đành lòng, đành phải nói một tiếng, Từ đại nhân vất vả rồi.”

Cho dù Từ Doanh Ngọc là khúc cây thì cũng biết Lâm Vĩnh Thường đang cố ý, nén giận trong lòng, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, “Bản quan chỉ góp sức một chút mà thôi, nếu nói vất vả thì ở Hoài Dương này có người nào mà không vất vả cơ chứ? Hơn nữa, nếu chiến sự đã chấm dứt thì chắc là Lâm đại nhân rất bận rộn, bản quan không quấy rầy nữa.” Mụ nó, khổng lão phu tử đã nói cái gì, chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi! Hừ, e rằng khi Khổng phu tử nói những lời đó thì chưa từng thấy cái tên tiện nhân này! Bằng không chắc chắn sẽ sửa thành, chỉ có tiện nhân và tiểu nhân là khó nuôi!

Lâm Vĩnh Thường cũng thức thời, sợ chọc giận Từ Doanh Ngọc, ngược lại đi qua thăm hỏi đám ngươi Trương thái y.

Từ Doanh Ngọc một bụng tức giận quay trở về phủ tướng quân cùng Tiêu phu nhân, tức đến mức khẩu vị cũng tăng lên, buổi tối ăn nhiều hơn một bát cơm!

Tiêu phu nhân thật sự buồn cười, “Lâm đại nhân ngày thường nhìn có vẻ chững chạc, dù sao tuổi vẫn còn trẻ, cũng có một chút xốc nổi.”

“Tuổi trẻ cái gì?” Từ Doanh Ngọc nhẹ nhàng đáp, “Nghe nói Lâm đại nhân đã ba mươi lăm, từng tuổi này người ta đã làm tổ phụ mất rồi.”

“Ha ha ha.” Tiêu phu nhân nhịn không được mà cười khẽ, “Lâm đại nhân chưa thành thân, lại có khả năng như vậy, nếu ở đế đô thì không biết có bao nhiêu người tranh đoạt đâu.”

Đó là bọn họ không biết bản chất cảu cái tên tiện nhân này! Từ Doanh Ngọc oán thầm, đem chiếc đũa đâm thủng đầu gà nướng trên đĩa.

146

Minh Trạm nhận được tấu chương của Lâm Vĩnh Thường.

Danh sách tướng sĩ hy sinh và tình hình các thôn trấn bị cướp bóc ở Hoài Dương, nói rõ tuần tự các chi tiết. Người chết thì an ủi, người sống thì khen ngợi.

Những việc này đều cần triều đình phải xuất bạc.

Tướng sĩ hy sinh trên sa trường sẽ được hỗ trợ với phí cao nhất, đế đô, Hoài Dương, Chiết Mân, Đại Đồng, với bốn nơi này thì Minh Trạm phải bỏ ra gần năm trăm vạn lượng bạc. Lại còn các công tác trùng tu, nay may mắn các thành trì lớn vẫn chưa bị tổn hại, các thôn trấn bị tổn hại có thể để các doanh trại quân đội gánh vác một nửa, triều đình gánh vác một nửa.

Cũng may hiện tại triều đình có ngân lượng, phí hỗ trợ được phát ra, cho dù biết đây là tiền bạc mà con cháu trong nhà phải bán mạng để có, nhưng dù sao vẫn hơn là không có. Nếu sinh vào thời kỳ loạn thế, chết oan mạng cũng là chuyện bình thường.

Ngân lượng, Minh Trạm chẳng những hào phóng chi bạc mà còn ra chỉ dụ tuyên cáo các nơi, dán lên bảng thông báo, phái người lớn tiếng đọc to, xác nhận rõ ràng mức ngân lượng được hỗ trợ. Phàm là các thôn huyện thành nhỏ bị cướp bóc đều được miễn thuế ba năm.

Chính sách này có thể xưng là anh minh.

Đến lúc này Minh Trạm cũng cảm thấy may mắn vì trước đây chiêu thương cảng Thiên Tân thì triều đình cũng có bạc nên mới có thể đánh được trận này. Mà sau trận chiến, triều đình xuất bạc có thể trấn an dân chúng. Có ăn có uống, thiên hạ coi như thái bình.

Ngay cả Triển Thiếu Hi cũng lén nói một tiếng, “Việc chiêu thương cảng Thiên Tân, bệ hạ đúng là anh minh ngút trời.”

Không chỉ một mình Triên Thiếu Hi có suy nghĩ này, Từ Tam quen thuộc với công việc quản lý quốc khố còn cảm thán hơn hẳn Triển Thiếu Hi. Chẳng qua không kịp nịnh hót Hoàng đế bệ hạ thì Lâm Vĩnh Thường đã dâng tấu chương nêu rõ nguyên do vụ án Từ gia nửa đêm lén thiêu lương thảo, cùng với chứng cớ và cách xử trí tương ứng. fynnz.wordpress.com

Gia đình Từ Tam là những người còn sót lại của Từ gia, số lượng không nhiều, xưa nay Từ Tam lại khéo ăn khéo nói, miệng lưỡi sinh hoa, lúc này lại lúng ta lúng túng không biết nói gì. Nói mà không có chứng cớ, hắn cũng không thể bảo rằng Lâm Vĩnh Thường vu tội cho Từ gia, dù sao thì Lâm Vĩnh Thường đã nhanh tay thẳng thừng xử lý Từ gia. Những người đó cũng không thể đào mồ sống dậy để kêu oan. Mà lúc này Từ Tam quỳ gối trước mặt Minh Trạm, thành thật mà nói thì hắn cũng không quá tin tưởng gia tộc hoàn toàn vô tội.

Chuyện ngu ngốc thế này có vẻ rất giống cách hành xử của gia tộc.

Tự cho là thế tộc lâu năm, là cường hào ác bá, lại không đặt ai vào trong mắt.

Lúc này ngươi dám phóng hỏa thiêu lương thực, thật sự là chán sống rồi.

Từ Tam ủ rủ quỳ dưới đất, không nói được lời nào. Vừa không thỉnh tội, cũng không biện bạch vì gia tộc.

Minh Trạm xua tay, “Từ tướng đứng lên đi, chuyện thiêu quân lương cũng không phải do ngươi làm, ngươi quỳ làm gì?”

“Thần thật sự không có mặt mũi gặp bệ hạ.” Từ Tam xót xa nói.

“Nói như vậy để làm gì.” Minh Trạm nói, “Ngươi là lão sư của trẫm, trẫm biết ngươi trung thành. Ngay cả Bỉnh Trung Bỉnh Đường cũng là người có tài cán, cho dù như thế nào thì trẫm cũng không nghĩ vụ án này có liên quan đến ngươi.”

Từ Tam an tâm một chút, hai hàng lão lệ trên mặt trượt xuống, quả thật không biết nên nói cái gì.

“Được rồi, Từ tướng đi làm việc đi. Trước tiên tính toán cụ thể triều đình phải xuất ra bao nhiêu ngân lượng.” Mặc dù Từ Tam là một người trung niên có dung mạo dễ nhìn nhưng nam nhân rơi lệ thật sự khó coi. Hơn nữa Minh Trạm nghĩ đến ngân lượng mà muốn bạc cả tóc, đau lòng muốn chết, cũng không còn tâm tư dỗ dành Từ Tam. Thấy Từ Tam muốn nói tiếp thì liền xen vào, “Lúc này chính là lúc cần Từ tướng, đừng nói cái gì giữ đạo hiếu hay không giữ đạo hiếu. Hầy, ngươi là người hiểu chuyện, vì sao lại sinh ra trong gia đình toàn người hồ đồ thế này.”

Không cần từ quan giữ đạo hiếu, Từ Tam quả thật cầu còn không kịp, rốt cục hắn cũng hoàn toàn an tâm. Thấy Minh Trạm quả thật không nghi ngờ hắn thì Từ Tam cảm thấy rất vui. Nhưng vừa nghe Minh Trạm nói những lời này thì trong lòng lại buồn bực. Đúng vậy, có ai giống hắn hay không, rơi vào một gia tộc toàn những kẻ lừa đảo. Từ Tam nhịn không được mà thở dài, “Thần vốn là thứ tử, chuyện trong nhà không đến phiên thần xen vào. Lại nhậm chức ở tận đế đô, hai mươi mấy năm chưa trở về. Nay gia tộc như thế nào thì thần thật sự không biết rõ. Nếu quả thật như lời của Lâm tổng đốc thì chỉ cầu bệ hạ khai ân cho phép thần phái người quay về Giang Nam tẩm liệm cho bọn họ, cũng coi như làm tròn đạo hiếu và trách nhiệm.”

“Ừm, ngươi đi đi.”

Tuy rằng Từ Tam được một câu của Minh Trạm, vì quốc gia mà không cần từ quan chịu tang.

Nhưng người xưa rất coi trọng đạo hiếu. Lúc trước chỉ có Vĩnh Định Hầu mới không cần từ quan chịu tang là vì đế đô đang lâm nguy, là bất đắc dĩ. Nay thiên hạ thái bình, Từ Tam ngươi ham mê quan chức đến như vậy thì thật sự là trơ trẽn! Lúc này có rất nhiều ý kiến lén lút bàn luận về hành động của Từ Tam: Cho dù bệ hạ cố gắng giữ lại, không cần từ quan chịu tang, nhưng Từ tướng ngươi là Đế sư, cũng nên làm gương cho văn sĩ thiên hạ chứ.

Cho dù bệ hạ cưỡng ép bắt phải ở lại thì ngươi cứ thẳng thừng từ quan mà đi, như thế mới tỏ rõ khí khái của một văn sĩ.

Đúng là điên rồ!

Từ Tam thẳng thừng mặc kệ, hắn phải lăn lộn ở quan trường gần ba mươi năm mới có được địa vị này. Không cần từ quan chịu tang là điều mà hắn cầu còn không kịp nữa là, nếu hắn thật sự ra vẻ chết sống giữ đạo hiếu với Minh Trạm, mà Minh Trạm xưa nay là người chân thật, nói không chừng sẽ bắt Từ tướng giữ đạo hiếu cả nửa đời còn lại thì sao?

Lúc này không phải dễ dàng gì mà Hoàng thượng bảo hắn không cần từ quan chịu tang, Từ Tam cao hứng còn chưa kịp, nhưng vì phụ thân qua đời, hắn phải giả bộ bày ra dáng vẻ sầu bi lãnh đạm. Thân mình đã đủ khổ sở lắm rồi, vậy mà còn có một đám ngu ngốc hoặc là tiểu nhân nhảy ra đòi hủy tiền đồ của hắn, làm sao Từ Tam có thể vui cho được?

Khiến cho Từ Tam không được tự nhiên là lão sư Tiễn Vĩnh Đạo của hắn đích thân đăng môn, an ủi Từ Tam vài câu rồi thở dài, “Thuở nhỏ ngươi chịu không ít đau khổ, nhưng con không nói cha sai. Còn nữa, người đã chết rồi. Hầy, bảo ta nói thì nhà của ngươi là thế tộc bao nhiêu đời, tuyệt đối sẽ không hồ đồ đến mức này. Nay bệ hạ tin tưởng ngươi, Từ Tam, vì sao không nhân cơ hội mà đòi công đạo cho gia đình?” Trong lời nói có một chút ý tứ sâu xa.

Nếu Từ Tam còn tình nghĩa với gia tộc thì sẽ động lòng đối với lời đề nghị của Tiễn Vĩnh Đạo. Bất quá thật rõ ràng, Tiễn Vĩnh Đạo cũng không hiểu rõ đồ đệ của mình.

Nhất là từ khi Tiễn Vĩnh Đạo đến đế đô thì đã mất đi sự nhạy bén về tin tức.

Hiện tại xem ra lỗ hỏng về tin tức cũng đã biểu hiện rõ ràng.

Cho dù Từ Tam nghĩ rằng cái tên khốn nạn Lâm Vĩnh Thường kia lừa gạt nữ nhi bảo bối của mình, nhưng cụ thể như thế nào thì còn phải chờ khuê nữ trở về mới biết. Chẳng qua bản thân Từ Tam rất tán thưởng Lâm Vĩnh Thường, hơn nữa Lâm Vĩnh Thường chính là tâm phúc của Hoàng thượng. Quan trọng là Từ Tam tuy không biết rõ những gì gia tộc đã làm, nhưng hắn lại rất rõ cái gọi là đức hạnh của gia tộc nhà mình.

Đừng nói là sự việc này trải qua nhiều ngày như vậy, cho dù gia tộc có oan uổng, nhưng theo bản lĩnh của Lâm Vĩnh Thường, đã có nhân chứng vật chứng, cho dù không có thì Lâm Vĩnh Thường cũng có thể tạo ra.

Lúc này tranh chấp với Lâm Vĩnh Thường là một hành động không sáng suốt.

Bất quá hiện tại đối mặt với ân sư của mình mà không phải những lời nhẹ dạ nông nổi. Từ Tam bảo trì phẩm hạnh của một vị đại quan, thấp giọng đáp lời, “Tiên sinh nói rất đúng, chẳng qua hiện tại học trò không có cách nào rời khỏi Hộ bộ, bằng không bệ hạ cũng sẽ không kiên trì giữ lại học trò. Còn nữa, vụ án của gia tộc không phải một sớm một chiều có thể điều tra rõ. Như ân sư đã nhắc nhở, lần này học trò đều phái những người tâm phúc, nếu có chỗ nào khả nghi thì học trò cũng nhất định sẽ không để gia tộc chịu oan.”

Từ Tam từng trải trong triều nhiều năm, leo lên được địa vị như hiện tại, lại là người có chủ kiến, há có thể để Tiễn Vĩnh Đạo lay động bằng vài ba câu, mở miệng mà không để lộ sơ hở. Tiễn Vĩnh Đạo cẩn thận nghe xong, phân biệt rõ ràng trong chốc lát rồi chuyển lời dặn dò, “Ngươi nghĩ rất đúng, nếu có gì cần trợ giúp thì cứ phái người đến quý phủ của ta. Ngươi không phải người ngoài, không cần khách sáo với ta đâu.”

Từ Tam liên tục tạ ơn.

Tiễn Vĩnh Đạo còn nói thêm, “Lần này nghe nói Thanh Di lập chiến công cho Phúc Châu. Hầy, Thanh Di còn nhỏ, lúc trước khó tránh khỏi mà làm việc bất cẩn, không phân biệt nặng nhẹ. Các ngươi là sư huynh đệ đồng môn, hắn có tài, lại đang còn trẻ.” Nhấp một ngụm trà, Tiễn Vĩnh Đạo cảm thán, “Thiếu niên có ai mà không phạm sai lầm cơ chứ? Tri thác năng cải, thiện mạc đại yên. Hầy, đáng tiếc ta tuổi già sức yếu, cũng chẳng biết ai ở trong triều. Ngươi là sư huynh của hắn, Từ Tam, nếu Thanh Di có thể quay về thì phải nhờ ngươi nói giúp vài ba câu mới được.” (Biết lỗi biết sửa không gì tốt hơn)

“Có chuyện gì thì tiên sinh cứ phân phó là được, ngài nói từ nhờ thật sự đã khiến học trò tổn thọ rồi.” Từ Tam nói một cách khiêm tốn, “Thanh Di cũng là sư đệ của học trò, tài học đầy bụng, bị đoạt mất công danh, không được trọng dụng thì cũng thật đáng tiếc. Nếu có cơ hội thì học trò chắc chắn sẽ giúp hắn xoay chuyển.”

Tính ra quan hệ này thật sự là rối như tơ vò.

Triệu Thanh Di và Từ Tam đều đọc sách ở Vạn Lý thư viện, Tiễn Vĩnh Đạo là người yêu tài năng, phàm là những ai biết viết văn chương, đọc sách tốt thì hắn đều thu làm môn đệ, kiếm đầy cả chậu. Tính ra Triệu Thanh Di và Từ Tam là sư huynh đệ đồng môn.

Nhưng kế tiếp Lâm Vĩnh Thường được Minh Trạm chọn làm chủ khảo, Triệu Thanh Di chính là Bảng nhãn của kỳ thi năm đó.

Lâm Vĩnh Thường là tọa sư, Triệu Thanh Di và Lâm Vĩnh Thường cũng có danh xưng sư đồ.

Mà Lý Bình Chu lại là chủ khảo kỳ ân khoa của Lâm Vĩnh Thường, Lâm Vĩnh Thường hoàn toàn là tự học thành tài, không có lão sư chính thức. Vì Lý Bình Chu càng ngày càng coi trọng hắn, lại đề bạt nhiều lần, cho nên quan hệ của hai người luôn rất tốt. Vì vậy Lâm Vĩnh Thường xem Lý Bình Chu là lão sư.

Kết quả thế nào, Triệu Thanh Di trở mặt, cáo trạng xuất thân của Lâm Vĩnh Thường có vấn đề. Đây chính là một điển hình học trò cáo trạng tọa sư, cho dù tọa sư không dạy ngươi đọc sách biết chữ, nhưng theo quy củ quan trường, chỉ cần mang danh thì ngươi phải kính trọng. Nhất là khi vị trí của ngươi còn chưa ổn định.

Hành vi của Triệu Thanh Di chính là khi sư diệt tổ, bị người trong thiên hạ mắng là trơ trẽn.

Lúc ấy Triệu Thanh Di quả thật đã tạo nên không ít phiền toái cho Lâm Vĩnh Thường, mà ra tay giúp đỡ Lâm Vĩnh Thường chính là Từ Tam và Lý Bình Chu.

Lý Bình Chu là bụng làm dạ chịu, hắn xem Lâm Vĩnh Thường như là người nối nghiệp.

Từ Tam giúp Lâm Vĩnh Thường đương nhiên cũng có suy tính của Từ Tam.

Lúc trước Tiễn Vĩnh Đạo thấy Từ Tam hoàn toàn không để tý tình đồng môn mà cực lực giúp Lâm Vĩnh Thường, không phải là hắn không nghĩ nhiều. Vì vậy Tiễn Vĩnh Đạo nhịn không được mà hỏi thử, ngược lại Từ Tam lại thoải mái đồng ý.

Đối với thái độ thay đổi nhanh chóng như thế của Từ Tam thì cho dù là Tiễn Vĩnh Đạo cũng nhịn không được mà đa nghi.

Từ Tam thật sự giúp Triệu Thanh Di nói vài câu lời hay ý đẹp, nhất là khi tướng quân và tri phủ thành Phúc Châu liên danh dâng tấu chương, đối với việc Triệu Thanh Di xả thân ra khỏi thành tìm viện quân đã khiến Minh Trạm nhìn bằng ánh mắt khác.

Nhịn không được mà cảm thán một câu, “Triệu Thanh Di lúc trước vu oan cho Lâm Vĩnh Thường, nay lại có thể lập công. Có tội thì trị, có công thì thưởng, lần này trẫm lại không biết nên thưởng cho hắn như thế nào?”

Từ Tam cân nhắc đến việc cứu Triệu Thanh Di cũng không phải vì điều gì mà là vì Triệu Thanh Di có thù oán với Lâm Vĩnh Thường, Lâm tổng đốc nhà ngươi không nể tình Từ gia ta đây mà lại thẳng tay chém đầu cả nhà Từ gia, Từ Tam ta cũng không phải dễ khinh thường. Đương nhiên Từ Tam cầu tình giúp Triệu Thanh Di cũng không phải thỉnh cầu một cách trực tiếp, bởi vì người có nhiều nội tâm sẽ suy nghĩ sâu xa, Từ Tam nói ngược lại, “Lôi đình vũ lộ đều là quân ân, tuy Triệu Thanh Di có công nhưng cũng không đáng giá để bệ hạ phải khó xử. Cứu dân cứu quốc là bản sắc của con người.” (sấm sét mưa sương đều là ân huệ vua ban)

Không thể không nói Từ Tam bắt đúng mạch của Minh Trạm, Minh Trạm nhướng mày nhìn Từ Tam một cái rồi cười nói, “Cũng không phải ai cũng có bản sắc như vậy, giống như đám nhà giàu thành Phúc Châu, thấy dân chúng tướng sĩ chịu đói mà ngay cả một hạt gạo cũng luyến tiếc không muốn giao ra. Nếu không phải Thiện Binh quyết đoán thì thành Phúc Châu có còn hay không cũng rất khó nói.” fynnz.wordpress.com

Từ Tam không lên tiếng, Minh Trạm suy nghĩ, “Tài học của Triệu Thanh Di không tệ, trùng hợp hiện tại đang cần người biên soạn sách. Để hắn đến đế đô cùng biên soạn đi.”

Ngự sử Tống Châu Ngọc nhắc nhở, “Bệ hạ, nay Triệu Thanh Di đang chịu tang.”

Minh Trạm chậm rãi ừm một tiếng, “Như vậy để hắn mãn hạn tang thì sẽ đến đế đô.”

Tống Châu Ngọc nắm bắt cơ hội, lập tức tiến thêm một bước, “Triệu Thanh Di là một thư sinh bình dân được bệ hạ thương cảm như vậy. Từ tướng là Tướng quốc đương triều, là Đế sư của bệ hạ, nay phụ mẫu của Từ tướng đều qua đời, theo lễ pháp thì phải từ quan giữ đạo hiếu để làm tròn bổn phận. Vì sao bệ hạ không toại nguyện tấm lòng hiếu thảo của Từ tướng?”

Lời này của Tống Châu Ngọc vừa vang lên thì có không ít người hùa vào phụ họa.

Cũng không phải người khắp thiên hạ đều tôn sùng hiếu nghĩa, mà thật sự là vì có không ít người đang ngắm nghía cái ghế Hộ bộ thượng thư của Từ Tam, chờ hắn xuống đài để thay thế.

Từ Tam ngầm nghiến răng, chỉ hận không thể nhào qua cắn chết Tống Châu Ngọc ngay lập tức.

Tống Châu Ngọc nói công khai giữa triều, cũng có người muốn giúp Từ Tam bác bỏ, nhưng phụ mẫu đều đã qua đời, từ quan giữ đạo hiếu vốn là đạo lý hiển nhiên. Vì vậy cho dù có người muốn nói nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào.

Lúc này Phương Thận Hành lại bước ra khỏi hàng ngũ, “Bệ hạ, nay đại chiến vừa chấm dứt, phải sửa sang lại tất cả. Từ đại nhân là tôn sư Hộ bộ Thượng thư, quen thuộc việc trong Hộ bộ, giờ khắc này vẫn nên lấy quốc sự làm trọng.”

Vì sao Phương Thận Hành dám lên tiếng, cũng không phải hắn có quan hệ thân mật với Từ Tam. Mà chủ yếu là vì thanh danh của Phương Thận Hành đã rất xấu, hắn cũng không sợ bị người ta tiếp tục mắng chửi.

Hiện tại Phương Thận Hành một lòng một dạ đi theo Minh Trạm, may là hắn vô cùng thông minh. Phương Thận Hành từng phụng lệnh quản lý đám đạo sĩ luyện đan hết ăn lại uống, khiến cho hắn có cơ hội gần gũi tiếp xúc với Minh Trạm, vì vậy có thể thấu hiểu Minh Trạm trên một mức độ nhất định.

Minh Trạm là người nào?

Không chỉ là vua của một nước

Ở trong lòng Phương Thận Hành thì Minh Trạm hoàn toàn là một vị quân vương có trí tuệ hiếm thấy.

Những chuyện như phụ mẫu qua đời, từ quan giữ đạo hiếu, với sự thánh minh của Hoàng thượng và sự khôn khéo của Từ tướng, hai người này cũng không phải kẻ ngốc, làm sao mà có thể không nghĩ ra cơ chứ? Nhưng đến tận hiện tại mà Từ tướng vẫn đang đứng giữa triều, chuyện này chứng minh điều gì?

Ắt hẳn Từ tướng đã sớm xem thử ý tứ của Hoàng thượng, là Hoàng thượng không cho từ quan chứ không phải Từ tướng không tuân thủ đạo hiếu.

Nếu Hoàng thượng đã không cho Từ tướng từ quan chịu tang thì Phương Thận Hành hắn sẽ đi cùng Hoàng thượng.

Vì vậy Phương Thận Hành đơn thân độc mã bước ra biện hộ cho Từ Tam.

Quả nhiên Minh Trạm lập tức dựa vào lời của Phương Thận Hành mà thuận thế nói, “Thận Hành nói rất đúng, hiện tại Hộ bộ không thể nào vắng Từ Tam. Đổi người mới thì trẫm dùng không quen. Tạm thời miễn từ quan chịu tang đi, hiện tại chiến sự mới chấm dứt, còn rất nhiều việc cần xử lý. Hơn nữa Từ gia ở Hoài Dương đang bị hiềm nghi vì tội phản quốc, đương nhiên là vô can với Từ tướng. Từ gia ở Hoài Dương mang tội mà còn phải giữ đạo hiếu nữa hay sao? Giữ đạo hiếu gì ở đây?”

“Những kẻ vô pháp vô thiên như vậy thì có xứng cho người ta giữ đạo hiếu vì bọn họ hay không?”

…………

P/S:  Hức, không biết ngày mai kịp up không T____T, cố lên nào, hôm nay nhiều việc quá.

27 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 145 (2)

  1. Emma Ai 05/06/2013 at 8:26 pm

    Tem :X
    Vất vả cho nàng rồi :3
    (Nói nghe giống lão phu lão thê quá :”>)
    Ta đang lội đi đọc lại Nhất tuý :)) dài quá, cái chính là ta muốn bò tới Khuynh thần kia, nhưng mờ…không biết kịp ko :3 Ngưỡng mộ nàng :))) Nhất tuý 207 chương+Khuynh thần 314 chương + vài cái PN nữa :> (bộ nào nhà nàng cũng dài hơi hết đó XD) *giơ ngón cái, mắt chớp chớp ngưỡng mộ* =)))

    • Fynnz 05/06/2013 at 8:47 pm

      😀 nghe mà ấm lòng

      Hoàng Đế và Đích Tử tổng cộng 432 chương á ^o^, dài nhất trong mấy bộ mà fynnz từng làm.

  2. Tiểu Tiêu Tiêu 05/06/2013 at 8:30 pm

    Ý ko lấy đc tem ta lấy phong bì vậy ;))
    Cố lên nàng nhé truyện này hay ghê cơ.
    Ngày nào mình cũng lượn lờ ở nhà bạn nhiều nhất ý mà tk bạn nha😀

    • Fynnz 05/06/2013 at 8:47 pm

      ừ đang ngồi cố gắng đây, nhưng nếu kẹt quá thì mai up một chút vậy🙂. Cố lên!

  3. hikaru 05/06/2013 at 8:41 pm

    bác từ tam tức thì tức thế thôi nhưng vẫn tiếc ông con rể lắm đấy😀
    bác lâm đúng là tiện nhân, thuộc hạ đại tiện với tiểu tiểu tiện thì sao mà không tiện cho được =)))))

    • Fynnz 05/06/2013 at 8:58 pm

      trời ạ =)) *tiểu tiện* làm ta cười lăn bò.

  4. leo2307 05/06/2013 at 9:08 pm

    Lần đầu tiên cái độ vô sỉ của bác Lâm được vén màn. Ngày trước thì chỉ có tí gọi là dấu hiệu thôi, giờ thì công khai theo đuôi con gái nhà người ta luôn rồi =))))))))))))))

    • Fynnz 05/06/2013 at 11:57 pm

      😀 từ từ rồi sẽ giở thủ đoạn ra cho bà con xem.

      • leo2307 06/06/2013 at 2:39 pm

        AYYYYY lại pr rồi =)))))))))

        • Fynnz 06/06/2013 at 2:51 pm

          =)) =)) môn PR là môn fynnz dở nhất khi còn đi học đấy

          • leo2307 06/06/2013 at 9:25 pm

            chỉ có thể nói một câu, khả năng ứng dụng tốt =))))))

  5. phuongminhyj 05/06/2013 at 9:20 pm

    Tốc độ thật là đáng ngưỡng mộ, cố lên nga🙂

    • Fynnz 05/06/2013 at 11:59 pm

      ko đáng ngưỡng mộ đâu, nếu ko sẽ tự mãn, ko thèm chăm chỉ😀

      • phuongminhyj 06/06/2013 at 8:29 pm

        Không thèm chăm chỉ a ? Coi chừng mông của nàng :))

        • Fynnz 06/06/2013 at 9:07 pm

          😀 đánh mông ta thì ta lại càng nằm dài ăn vạ

  6. blackdragon 05/06/2013 at 10:31 pm

    chậc. triệu thanh di mà ko mang thù vs bác thường ta cũng vote 1 phiếu cho tiền đồ của ẻm đấy. Nhưng em ý thế thì thôi

    • Fynnz 05/06/2013 at 11:59 pm

      =)) vụ bạn Di thì đợi sau này tác giả có thương xót hay ko.

  7. Tiểu Quyên 05/06/2013 at 11:57 pm

    công nhận bác lâm tỉnh ngộ nhanh thật, giờ chị ngọc sướng rồi có người theo đuôi phục vụ mình……hihi………………………….

    • Fynnz 06/06/2013 at 12:01 am

      =)) vì tỉnh ngộ trễ 1 chút mà cưa cây mệt thấy sợ.

  8. phuongthao107 06/06/2013 at 12:06 am

    chúc bác Thường mã đáo thành công, đọc cái đoạn đấu đá quan trường mà thấy buồn cười, chả hiểu sao lại thấy mấy bác quan cứ ngu ngu kiểu gì ấy, nói chung toàn truyện chỉ có em Trạm, Phi Phi, đại tiện nhân, bác Thường, chị Ngọc, chị Uyển là like thui ^^

    • Fynnz 06/06/2013 at 1:41 pm

      😀 đá nhị tiện luôn rồi à?

      • phuongthao107 06/06/2013 at 10:17 pm

        ta ghét bác nhị tiện vì bác ấy đối xử ko tốt, ko công bằng với em Trạm, chỉ cần thấy bác ấy ko nhìn ra cái tốt của em Trạm thì ta đã xếp bác ấy vào ” không thông minh” rồi. tại bác ý ngược em Trạm nhiều quá @___@

        • Fynnz 06/06/2013 at 10:37 pm

          bác ấy ngược đãi mũm mĩm còn hơn cả bác Kiền, bác Kiền là bác của mũm mĩm mà cưng mũm mĩm như con ruột.

  9. h 06/06/2013 at 10:42 am

    nói gì thì nói, ngộ là ngộ ứ có ưa triệu thanh di, phản cảm a. ta thấy tính tình của hắn chả có khác gì phượng cảnh minh đâu.
    bác thường, bác càng ngày càng mất giá đấy nhá. bác định làm bản photo của mũm mĩm a.

    • Fynnz 06/06/2013 at 2:22 pm

      =)) công nhận càng ngày càng thấy mất phong độ.

  10. Không Tên 08/06/2013 at 11:52 am

    toàn là lính ruột của mũm mĩm ^^

  11. phieudieu123 21/10/2013 at 7:48 pm

    Tội bác lâm con đường đưa nàng về dinh còn gian nan vất vả lắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: