Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 148


.::Chương 148::.

Minh Trạm tỏ vẻ tán thưởng đối với sức chiến đấu của Lâm Vĩnh Thường. Đương nhiên, đối với Minh Trạm thì việc hắn khen ngợi Lâm Vĩnh Thường là vì hoàn toàn liên quan với ái nhân của nhà mình.

Minh Trạm nghĩ rằng Lâm Vĩnh Thường có ngày hôm nay là do Phi Phi nhà hắn dạy dỗ Lâm Vĩnh Thường từ nhỏ.

“Không hổ là môn sinh đắc ý của Phi Phi, Lâm Vĩnh Thường thật không phải đơn giản, mới nửa năm mà hắn đã có thể lấy lòng Từ Doanh Ngọc.” Chậc chậc hai tiếng, Minh Trạm cười trộm, “Chẳng những làm việc lão luyện mà cưa cẩm cũng chẳng phải tay vừa. Từ Tam không xong rồi, có ai lại có nữ tế chân ngoài dài hơn chân trong như hắn hay không.” Bộ dạng thoải mái xem kịch, đủ loại sắc thái khiến Nguyễn Hồng Phi âm thầm phỉ nhổ.

Đương nhiên cho dù Nguyễn Hồng Phi có phỉ nhổ tiểu Minh ù thế nào thì ngoài miệng cũng không dám nói thẳng, đành nghe tiểu Minh ù ở bên cạnh lải nhải không ngừng. Minh Trạm rất tán thưởng thủ đoạn của Lâm Vĩnh Thường, Hoài Dương là một miếng bánh lớn, đủ to để khiến người ta mê mẩn, nhưng ngươi cũng phải có bản lĩnh thì mới có thể áp chế được. Giống Từ gia Hoài Dương, Minh Trạm đã sớm chướng mắt bọn họ, chưa nói đến việc lúc trước Từ Bỉnh Sinh đầu cơ trục lợi lương thảo với hải tặc, Minh Trạm chưa chém đầu cả nhà Từ gia là vì điều kiện khi ấy chưa chín muồi, hắn đã phải cố gắng nhẫn nhịn.

Nay Lâm Vĩnh Thường xử lý Từ gia Hoài Dương, giúp nha môn Hoài Dương có ngân lượng, còn đưa đến cho Minh Trạm rất nhiều đồ cổ và thư họa quý hiếm. Đương nhiên thư họa chiếm đa số, Minh Trạm cũng không hiểu biết về mấy thứ này, trong khi Nguyễn Hồng Phi lại yêu thích đến mức không chịu buông tay.

Minh Trạm bèn giao hết cho Nguyễn Hồng Phi.

“Phi Phi, ngươi nói thử xem, hiện tại Lâm Vĩnh Thường và Từ gia nháo nhào như vậy. Từ tướng chịu gả nữ nhi cho hắn hay sao?” Minh Trạm khoác áo choàng lông, trước bụng ôm một hộp trái cây sấy khô, ngồi xếp bằng mà bóc ăn, miệng thì hỏi Nguyễn Hồng Phi.

Nguyễn Hồng Phi đang cầm một mẫu thư pháp mà Minh Trạm chẳng thấy có gì là đẹp nhưng nghe nói rất đáng giá, thuận miệng đáp, “Chỉ cần Từ Doanh Ngọc không gả cho người khác thì sẽ có cơ hội.” Liếc mắt nhìn Minh Trạm, “Nói không chừng Lâm Vĩnh Thường sẽ tìm ngươi để xin ban hôn đấy.”

Minh Trạm thầm thì cười một trận kỳ quái, vung tay không chấp nhận lời của Nguyễn Hồng Phi, “Thôi đi, ta mặc kệ chuyện này. Ban hôn ban hôn, ngươi nghĩ rằng ta là ông mai chắc. Đừng thử lòng ta, cho dù Lâm Vĩnh Thường xem như là nửa đồ đệ của ngươi thì ta cũng mặc kệ.”

Nguyễn Hồng Phi cũng không nói thay Lâm Vĩnh Thường mà lại bảo, “Ngươi to nhỏ chuyện của người ta lâu như vậy, ta còn nghĩ rằng ngươi rất coi trọng bọn họ chứ.”

Tiểu Minh ù xua tay, “Không trải qua mưa gió thì làm sao có thể gặp được cầu vồng, cứ để bọn họ nhấp nhô đi.”

Bụng dạ quái quỷ gì thế này. Nguyễn Hồng Phi liếc nhìn Minh Trạm một cái, lại phỉ nhổ một trận, quay đầu tiếp tục thưởng thức mẫu thư pháp trong tay, thầm nghĩ, tiểu tử Lâm Vĩnh Thường thật biết cách xử lý.

Nay đế đô dần dần trở nên ổn định, cần xuất bạc thì Minh Trạm cũng đã xuất bạc, mặc dù đau lòng nhưng cũng không keo kiệt. Trùng tu hậu chiến tranh không thể kéo dài dù chỉ một khắc.

Đã tiến vào tháng chạp, buổi tối hôm trước có một trận đại tuyết, trời đất như khoác lên một lớp trang phục trắng xóa. Minh Trạm mặc bộ y phục bằng lông, đứng bên ngoài một lúc, vô cùng cao hứng. Suy nghĩ một chút, đã lâu rồi không xuất cung, vì vậy bèn kéo Nguyễn Hồng Phi xuất cung ngắm tuyết.

Chẳng qua hắn sợ lạnh nên không chịu tự cưỡi ngựa mà lại chen chúc cùng Nguyễn Hồng Phi lên một con ngựa, nào mũ nào khăn nào áo choàng lông, cả người giống như một quả bóng bằng bông nho nhỏ, dính chặt vào lòng người ta, đặt tay vào một bộ sưởi ấm bằng lông thỏ, bên trong bộ sưởi ấm còn đặt một chiếc lò sưởi tay nhỏ rất khéo léo tinh xảo, phục trang đầy đủ thì Minh Trạm mới có hứng thú đi ra ngoài. Hơn nữa hắn hưng phấn đến mức cứ xoay qua xoay lại chỉ huy tùm lum.

Tháng chạp là lúc mọi người bận rộn lo liệu tất niên, tuy rằng chiến sự vừa mới chấm dứt nhưng trận chiến này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến người đế đô. Dù sao thì từ đầu đến cuối bọn họ vẫn an toàn. Đến gần cuối năm, mọi người vẫn náo nức đón chào tất niên. Giàu hay nghèo thì ít nhất cũng phải mua giấy đỏ đem về rồi tự mình viết mấy câu đối hoặc nhờ các tú tài. fynnz.wordpress.com

Có quan binh tuần thành qua lại tuần tra, hơn nữa ở những nơi náo nhiệt, trong thời tiết như thế này, nhất là có Điền Vãn Hoa và đế đô Tuần thú sử Trần Tứ Hiền thì tuyệt đối không thể xuất hiện sự cố gì.

Cho nên có thể nói trật tự trên đường phố tương đối ổn định.

Minh Trạm đi ra ngoài xưa nay không thích đến những đại tửu lâu, ngự trù trong cung tốt hơn trù tử ở tửu lâu rất nhiều, nếu hắn muốn ăn cái gì thì căn bản không cần phải ra ngoài. Nguyễn Hồng Phi cũng phát hiện Minh Trạm ưu ái mấy quán điểm tâm hơn.

Uống trà, ăn chút điểm tâm, thỉnh thoảng có thể gặp được những kẻ đọc thơ ngâm ca, Minh Trạm sẽ ngồi nghe một lúc, còn thưởng cho mấy chục đồng.

Cũng như tất cả các quân vương có thanh danh tốt, nhìn thấy thái bình thịnh thế thì trong lòng của Minh Trạm khó tránh khỏi mà có chút đắc chí.

Cầm lấy một chiếc xửng hấp bánh bao nhỏ mà ăn, đến khi thối tiền thì chỉ có nước trà và điểm tâm mà lại tốn đến bảy trăm đồng, Minh Trạm gọi tiểu nhị đưa đến hóa đơn để nhìn lại thì lập tức mất hứng, chỉ vào giá bánh bao mà hỏi, “Lần trước ăn chỉ có tám đồng một xửng, lần này ngươi lại lên đến mười bốn đồng. Có phải thấy gia giàu có mà cố ý lừa gia đây hay không?”

Mặc dù Minh Trạm rất giàu có, bất quá hắn luôn keo kiệt, tiền trà nước không bao giờ vượt quá trăm đồng.

Nghe Minh Trạm hỏi như vậy thì ngay cả Nguyễn Hồng Phi cũng có chút đỏ mặt, càng miễn bàn đến đám người Trần Thịnh. Đương nhiên sự khôn khéo của Minh Trạm cũng khiến người ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa, muốn lừa hắn chẳng phải chuyện dễ.

Tiểu nhị cười làm lành nói, “Gia, xem ngài nói kìa, dám lừa ngài thì tiểu điếm này làm sao kiếm sống được nữa. Gia, ngài xuất thân là đại gia, nên không biết giá thị trường bên ngoài, đáng lý một trăm hai mươi cân gạo là bốn mươi đồng, nay cần phải bảy mươi đồng mới đủ. Đáng lý một cân mì thì ba đồng là đủ rồi, nhưng nay lại mất đến năm đồng. Gạo tăng mì tăng thịt cũng tăng, trong quán của tiểu nhân hiện tại phải chịu lỗ lã, làm sao dám lừa ngài cơ chứ.”

Minh Trạm nhướng mày hỏi, “Chẳng phải triều đình đã bảo giá gạo không được vượt quá năm mươi đồng một trăm hai mươi cân hay sao?”

“Hầy, triều đình có ý tốt nhưng hiện tại người thì đông mà gạo thì ít, đừng nói năm mươi đồng, cho dù là sáu mươi đồng cũng mua không được.” Tiểu nhị thở dài, “Lần này người Thát Đát đánh đến tận cửa, nghe nói ngay cả phía Nam cũng gặp nạn. Từ đây đến đầu xuân sang năm chỉ còn vài tháng. Đầu xuân thì ít ra trên núi còn có rau dại mà ăn, hiện tại ngoại trừ tuyết trắng bên ngoài thì chỉ còn gió Tây Bắc. Triều đình có ý tốt, nghe nói lúc này mỗi người hy sinh trong trận chiến sẽ được trợ cấp ba mươi lượng cho gia đình. Hoàng thượng đã thiện lương lắm rồi. Chỉ ngóng trông có thể sống qua đầu xuân mà thôi.”

“Ba mươi lượng?” Minh Trạm nghiền ngẫm con số này, không lộ ra sắc mặt, “Như vậy cũng không ít.”

Tiểu nhị nói, “Chứ còn gì nữa. Ít nhất có thể ăn ba bốn năm, lúc này có ba mươi lượng bạc mà ở dưới quê của chúng ta thì có thể tùy tiện chọn cô nương nào cũng được.

Minh Trạm ra hiệu cho Trần Thịnh thanh toán, thêm cho tiểu nhị này mười đồng, tiểu nhị cười hì hì, thiên ân vạn tạ tiễn đoàn người ra ngoài.

Trở về cung, Minh Trạm giơ chân tức giận mắng, “Con mụ nó, toàn là tặc tử! Trộm ngay trên đầu của lão tử! Năm mươi lượng bạc! Năm mươi lượng bạc! Lão tử cho năm mươi lượng! Xuống địa phương trở thành ba mươi lượng! Đợi đến tay dân chúng thì có phải chỉ còn năm lượng hay không thì cũng không biết!”

Mắng một trận, Nguyễn Hồng Phi dâng tách trà mật ong cho Minh Trạm, Minh Trạm tiếp nhận rồi uống một ngụm cho thông cổ, “Nhất định phải nghĩ cách, nhất định phải nghĩ cách.”

Minh Trạm ngẫm lại việc mình phải ăn uống tằn tiện, chẳng dễ dàng gì cả, vậy mà rốt cục lại rước  trộm vào nhà! Minh Trạm tức đến thế này thì Nguyễn Hồng Phi tưởng rằng thể nào ngày mai cũng sẽ nổi trận lôi đình. Kết quả, hơ! Bất thường, Minh Trạm hoàn toàn không có động tĩnh!

Vẻ mặt sâu xa khó hiểu, không biết đang có ý đồ gì đây.

Chuyển sang chuyện Tống Châu Ngọc sau khi tan triều thì mời Phương Thận Hành uống rượu, đợi đến khi rời khỏi nha môn thì Phương Thận Hành liền cùng Tống Châu Ngọc về nhà.

Tống Châu Ngọc là thanh liêm chân chính, trong nhà chỉ có hai gian tiểu viện, một nha đầu thô kệch, một ông lão trông cửa. Hắn đã hai mươi lăm, sớm thành thân, thê tử cũng không phải tiểu thư khuê các, tướng mạo bình thường, làn da hơi ngâm đen, mặc xiêm y bằng vải bố, đầu chỉ cài một cây trâm, nhưng vẫn thùy mị điềm đạm.

Nay mọi chuyện trong Tống gia đều do mẫu thân của Tống Châu Ngọc và thê tử đảm đương.

Phương Thận Hành vốn có cảm giác nhà mình bị sa sút cũng đã đủ thảm lắm rồi, nhưng so với Tống Châu Ngọc thì Phương Thận Hành nhất thời cảm thấy viên mãn. Ngay cả trong thư phòng của Tống Châu Ngọc, tuy rằng giá sách bút mực đầy đủ, nhưng tất cả đều bằng đồ gỗ với giá rẻ nhất, bút mực cũng thế.

Bên cạnh Tống Châu Ngọc cũng không có bất cứ nha hoàn hay tiểu tư hầu hạ, vẫn là Tống thái thái mang bình trà đến, tạ lỗi với Phương Thận Hành, “Không biết lão gia có bằng hữu đến nhà, bữa tối còn phải chờ trong chốc lát.”

Phương Thận Hành vội nói, “Làm phiền tẩu phu nhân rồi.”

Tống Châu Ngọc tiếp nhận trà, mỉm cười nói, “Không sao, Phương huynh không phải người ngoài. A Nhiễm, nàng đi chuẩn bị đi.”

Tống thái thái liền lui xuống, còn không quên đóng cửa lại.

Phượng Thận Hành nhìn quanh thư phòng của Tống Châu Ngọc rồi thật lòng thở dài, “Thường nghe người ta nói Tống huynh liêm khiết như thủy, hôm nay đích thân nhìn thấy Tống huynh giữ thanh liêm đến mức này thì Phương mỗ thật sự bội phục.” Phương Thận Hành nói một cách chân thành, bởi vì hắn chịu không nổi cảnh khốn khó cho nên mới liều cái mạng nhỏ mà đi luồn cúi. Tuy rằng chính mình không có phẩm cách tuân thủ nghiêm ngặt sự thanh bần như Tống Châu Ngọc nhưng hắn lại rất kính nể người như thế.

Tống Châu Ngọc mỉm cười, lật ra hai tách trà sạch sẽ rồi rót trà vào, “Ta vốn xuất thân từ hàn môn, nếu làm quan mà lại bỗng nhiên trở nên đại phú đại quý thì người ta vừa nhìn sẽ biết là tham quan.”

“Tống huynh đang nói ta hay sao?” Phương Thận Hành cười hai tiếng mà tự giễu.

”Không có. Chưa từng nghe nói ngươi nhận lễ vật của ai hết mà.” Tống Châu Ngọc về nhà cũng không còn bộ dạng lạnh lùng cứng nhắc như ông già khi ở nha môn. Ngược lại, vóc dáng của hắn tuy không cao nhưng lại cân đối, cởi xuống mũ ô sa thì nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, khi nói đùa thì ánh mắt sẽ cong lên như hình trăng lưỡi liềm, có một chút khả ái.

Phương Thận Hành nhân cơ hội thổ lộ tâm sự của mình, “Tống huynh, ngươi thấy đó, ta thật sự chẳng làm chuyện gì xấu cả, hầy, vậy mà đồng liêu trong triều cứ hiểu lầm ta mãi.”

Tống Châu Ngọc đưa cho Phương Thận Hành một tách trà, chính mình cầm một tách, cũng không uống mà đặt trong lòng bàn tay để sưởi ấm, “Lúc trước vụ đạo sĩ luyện đan là do ngươi tiến cử với Hoàng thượng. Chưa từng nghe ai nói uống đan dược có thể thành tiên, may mà Hoàng thượng thánh minh, bằng không ngộ nhỡ uống nhầm đan dược thì Phương huynh ngươi chính là thủ phạm.”

Cái tên ngốc như ngươi thì biết cái gì!

Hoàng thượng có thể để đạo sĩ lừa hay sao? Hoàng thượng rất khôn khéo, vượt xa ngươi tưởng tượng. Giữ lại một mà có thể để sét đánh chết hai mươi tên, mấy tên đạo sĩ kia còn chưa đủ trình với Hoàng thượng đâu.

Trong lòng của Phương Thận Hành oán thầm một câu, vội vàng giải thích, “Ta chỉ nghĩ, nghe nói đạo sĩ rất có tiếng, nếu Hoàng thượng muốn chọn phúc địa thì rất hữu dụng.”

“Triều đình có Khâm thiên giám, cần gì đám đạo sĩ chiêu trò đó, huống chi bọn họ cũng đâu biết tình hình bên trong.” Tống Châu Ngọc lắc đầu, nghiêm mặt nói, “Phương huynh, ngươi đoán tâm ý của Hoàng thượng rất chuẩn. Có thể thấy được Phương huynh tài cán vượt xa ta. Nếu Phương huynh đem tài cán này dùng cho triều đình thì tương lai sẽ vô lượng.”

Tính tình của Tống Châu Ngọc cũng không khiến người ta ưa thích, nhưng hắn có một loại đặc tính rất chân thành. Phương Thận Hành không có bản lĩnh này, hắn là người khôn khéo, có thể nói thì cũng sẽ nói những lời hay. Bất quá độ tin cậy trong lời nói của Phương Thận Hành lại kém xa Tống Châu Ngọc.

Tống Châu Ngọc có bản lĩnh này, hắn nói một câu, cho dù là dễ nghe hay khó nghe, chỉ cần hắn mở miệng thì ngươi sẽ thấy người này ăn ngay nói thật, là người chân thành.

Nay, Tống Châu Ngọc nói Phương Thận Hành tài cán hơn người, cho dù là Phương Thận Hành thì trong lòng cũng nhịn không được mà âm thầm mừng rỡ. Nhưng Phương Thận Hành cũng là quan trong triều, đương nhiên sẽ không bị vài câu khen ngợi của Tống Châu Ngọc khiến đầu óc mê muội, hắn mừng thầm nhưng mặt ngoài lại tỏ ra đau khổ, “Tống huynh, ngươi có mất hứng vì mấy lần ta dâng tấu chương hay không?”

Tống Châu Ngọc nói, “Con người có tự do ngôn luận, chúng ta đều là Ngự sử. Ta nói lên quan điểm của ta, Phương huynh có ý kiến của mình thì đương nhiên cũng có thể nói.” Tống Châu Ngọc hơi mím môi, nâng tách trà lên rồi uống một ngụm, “Hôm nay ta và Phương huynh không quen lại làm như thân.”

“Ta cảm giác Hoàng thượng miễn cho Từ tướng phải từ quan chịu tang bởi vì Từ gia có tội, không lệnh cho Từ tướng giữ đạo hiếu, thật sự điều này có hơi quá đáng một chút.” Tống Châu Ngọc nói, “Có vài người có thể không phải người tốt, nhưng phụ thân của bọn họ không làm sai.”

“Tuy Từ gia có tội nhưng Từ tướng sinh ra trong Từ gia, công sinh dưỡng rất lớn.” Tống Châu Ngọc than khẽ, tiếc nuối nói không nên lời.

Đề cập đến chính sự, Phương Thận Hành lộ ra vài phần nghiêm túc, ôn hòa nói, “Tống huynh, tội của Từ gia không giống như trước kia. Người Thát Đát sắp tiến đến Dương Châu vậy mà Từ gia lại lén đi phóng hỏa thiêu lương, tội này có khác gì tội phản quốc đâu? Lúc trước khi bệ hạ chưa đăng cơ, Chiết Mân mạo công lạm sát dân chúng, bệ hạ đã xử trí thế nào? Chém đầu cả nhà, không chừa bất kỳ ai.”

“Nay bệ hạ xem như đã đặc cách khai ân rồi.” Phương Thận Hành khuyên nhủ, “Chuyện như thế, Tống huynh tuyệt đối không nên nhiều lời nữa, để tránh bệ hạ mất hứng.”

Tống Châu Ngọc có một chút bướng bỉnh, “Chúng ta là Ngự sử, nếu không thể giữ vững ý kiến của mình thì có tác dụng gì?” fynnz.wordpress.com

“Ngự sử là nghe tin tấu chuyện, lời nói là vô tội. Nhưng đúng hay sai, làm như thế nào thì sẽ do bệ hạ quyết định.” Phương Thận Hành nói, ”Nay có rất nhiều người hiểu lầm ta, nhưng ta vẫn muốn nói, chúng ta là Ngự sử, chúng ta phải đưa ra ý kiến cho Hoàng thượng, Hoàng thượng cần thì tốt, không cần cũng không sao, chỉ cần chúng ta đề xuất ý kiến thì trách nhiệm của chúng ta xem như kết thúc. Nếu khăng khăng giữ ý kiến của mình thì cũng không nên quá mức. Tống huynh, bệ hạ nhìn xa trông rộng hơn chúng ta rất nhiều, ta nghĩ, với sự anh minh của bệ hạ thì quyết định của bệ hạ tốt hơn chúng ta gấp trăm lần. Chúng ta trung thành vì nước, làm sao có thể nghi ngờ quân tâm cơ chứ.” Không thể không nói Phương Thận Hành xuất thân từ thế gia chính trị, bẩm sinh đã thích hợp làm nghề này. Nói một hồi lại từ khách chuyển thành chủ, còn chụp mũ cả Tống Châu Ngọc người ta.

Trên mặt của Tống Châu Ngọc lộ ra vài phần cấp bách, “Phương huynh nói gì vậy, cái gì mà nghi ngờ quân tâm?”

Phương Thận Hành cười ha ha hai tiếng, thân thiết vỗ vai Tống Châu Ngọc mấy cái, “Ta thuận miệng nói thôi, Tống huynh chớ có để ý.”

Tống Châu Ngọc lo nghĩ, cảm thấy Phương Thận Hành thật sự xảo quyệt, lại nhanh mồm nhanh miệng khó mà thuyết phục, bèn nghĩ ra cách mới, “Ngày mai ta muốn ra phố dạo một chút, Phương huynh, chúng ta cùng đi dạo đi.”

Trong lòng của Phương Thận Hành vui vẻ, làm sao để có thể rửa sạch ác danh trên người hắn đây, cách tốt nhất là đi với người tốt như Tống Châu Ngọc, vì vậy bèn vội vàng đồng ý.

Phương Thận Hành khéo ăn khéo nói, hắn sinh ở đế đô, cái gì cũng biết một ít, có thể trò chuyện về thiên văn địa lý với Tống Châu Ngọc cả buổi. Chẳng qua Tống gia thật sự bần hàn, trời lạnh thế này mà lại chẳng có một chậu lửa nào cả, khiến Phương Thận Hành bị đông lạnh.

Đến khi dùng bữa cũng rất keo kiệt, Phương Thận Hành nhìn thấy hai đĩa đồ chua, hai đĩa đồ xào. Đồ chua cũng chỉ là cải trắng và củ cải đường. Đồ xào cũng rất đơn giản, vẫn là cải trắng ngâm chua xào với củ cải, quả thật còn không bằng thức ăn dành cho hạ nhân nhị đẳng của hắn nữa.

Đương nhiên nói mời uống rượu thì tất nhiên là có rượu.

Tống Châu Ngọc tự mình ủ rượu nho.

Nếu Tống Châu Ngọc đã mời Phương Thận Hành đến nhà thì cũng không cảm thấy hổ thẹn vì sự bần hàn của mình, trái lại còn mời rượu mời cơm, thân thiết không mất lễ nghi. Phương Thận Hành thầm than, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười cảm tạ, ở lại Tống gia dùng bữa tối.

Bữa cơm này khiến hai người có chút thay đổi trong quan điểm đối với nhau.

Ít nhất trong lòng của Phương Thận Hành thì tuy rằng Tống Châu Ngọc ngốc nghếch nhưng lại khiến người ta phải kính nể.

Tống Châu Ngọc lại cho rằng Phương Thận Hành cũng không giống loại người bại hoại đạo đức như người ta tương truyền.

Ngự sử khác với các quan viên, nếu muốn tạo nhiều chiến tích thì ngươi phải tham tấu nhiều người nhiều việc một chút.

Sự nhiệt tình của Tống Châu Ngọc hoàn toàn là vì yêu nghề. Sự nhiệt tình của Phương Thận Hành lại là vì muốn lên chức, dù sao mặc kệ thế nào, hai người kết thành một đôi, cùng ra đường tìm cái gì đó để tham tấu.

Kết quả là tìm ra được một chuyện lớn.

………..

P/S: Từ chương trước đã thấy JQ của 2 bạn Ngọc Hành, giờ lại thấy tiếp, dù mình cứ cố làm lơ mà sao 2 bạn cứ đập vào mắt mình. Đùa nhau à? Đây không dễ bị lừa tình đâu nhé.

27 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 148

  1. nga130 08/06/2013 at 8:34 pm

    Tác giả này là rất cứ hay thích đặt bẫy người đọc nhé, lừa tình thế thôi, đề cập đến hai bạn này 2-3 lần nữa, nhưng sao đó là tảng lờ luôn.

    • Fynnz 08/06/2013 at 9:15 pm

      😀 fynnz đã trợn tròn mắt ở cái chương 146 khi bác Thận Hành ôm eo bạn Tống Ngọc, Fynnz còn phải đọc lại 1 lần nữa xem mình có nhìn nhầm hay không? Nhưng sợ là bị lừa tình nên ko kỳ vọng gì hết😀

  2. blackdragon 08/06/2013 at 8:43 pm

    ta hứng thú với cái truyện lớn ấy đây~~~~~~~~~
    chậc hủ nhìn đâu cũng thấy JQ. h ta đọc conan cũng thấy hint nó đập ầm ầm vào mặt =v=

    • Fynnz 08/06/2013 at 9:16 pm

      ờ…khổ lắm, riết giống như bị ám ảnh =)), đi đâu cũng thấy jq

  3. hikaru 08/06/2013 at 8:55 pm

    hôm nay ta mới ngộ ra phi phi sợ vợ, sợ lắm ý=)))))))))))))
    tác giả cho JQ ở khắp mọi nơi, ta cũng thấy sao hai người này thắm thiết hòa thuận thế không biết😀

    • Fynnz 08/06/2013 at 9:18 pm

      dẫn chứng cho fynnz thấy cái điểm sợ vợ của Phi Phi đi😀

      • hikaru 08/06/2013 at 9:20 pm

        “Đương nhiên cho dù Nguyễn Hồng Phi có phỉ nhổ tiểu Minh ù thế nào thì ngoài miệng cũng không dám nói thẳng, đành nghe tiểu Minh ù ở bên cạnh lải nhải không ngừng. ”
        ta thấy anh nhiều lần như thế này lắm rồi😀 giờ mới ngộ ra là ảnh sợ vợ

        • Fynnz 08/06/2013 at 9:24 pm

          =)) =)) vì sợ nói thẳng ra khỏi mồm là mũm mĩm sẽ oai oái lải nhải hết cả ngày cho anh ước gì mình bị điếc mà thôi. Nói trắng ra là Phi Phi sợ cái mồm của mũm mĩm😀.

          • hikaru 08/06/2013 at 9:30 pm

            cái mồm vừa yêu vừa hận😀 khi xa thì nhớ mà khi gần thì ghét😀

          • Fynnz 08/06/2013 at 11:42 pm

            😀 Phi Phi yêu cái mồm đó đấy.

  4. leo2307 08/06/2013 at 9:33 pm

    =)))))) chả có nhẽ, người ta vợ con đề huề rồi nhá =))))))))))))))))) chả nhẽ lại như Tử Nghiêu =))))))))).
    p/s: Càng lúc càng thấy sự trưởng thành trong cách xử trí của bé, không hấp tấp không nóng vội. Cơ mà cái vụ bỉ thì đúng là không thuốc nào chữa được luôn =__=b

    • Fynnz 08/06/2013 at 9:42 pm

      mũm mĩm có 3 tật xấu khó bỏ: 1 là bỉ, 2 là keo kiệt, 3 là hám tài😀. Trong mọi hoàn cảnh đều bộc lộ đủ 3 tính chất này.

      Dạo này thấy mũm mĩm càng ngày càng dễ thương, cứ đến mùa đông là lại thấy ẻm cứ như cục bông ^o^, cưng không thể tả.

      • leo2307 08/06/2013 at 9:45 pm

        Đúng rồi nhé =)))))))))))))))) đáng iu chết đi, tròn vo trông như thỏ ấy – lại đang liên tưởng đến ảnh mũm mĩm ở nhà nàng – cơ mà cái dáng vẻ ấy Phi Phi cũng thích mà =)))) chả thích quá đi ấy chứ =))))))))

        • Fynnz 08/06/2013 at 10:30 pm

          Phi Phi rất thích đấy, thấy mũm mĩm ốm mà đau lòng, đang dốc sức nuôi mũm mĩm béo lên để nựng cho đã😀

          • leo2307 08/06/2013 at 10:31 pm

            béo mông cho sướng =)))))))))))))

  5. Tiểu Quyên 09/06/2013 at 9:41 am

    anh phi đúng là rất sợ cái miệng nói nhiều của em trạm , sau này anh phi làm sao nói lại với em trạm đây…….hi…………hi……………………
    phải nói em trạm keo kiệt thật, chừng nào em cho người khác mượn bạc chắc trời sập quá

    • Fynnz 09/06/2013 at 11:10 am

      Phi ko cần nói nhiều, Phi chỉ cần hành động là đủ.

  6. Không Tên 09/06/2013 at 10:55 am

    JQ của 2 bạn Ngọc Hành =)). Rất zui chào đón 2 bạn gia nhập tập đoàn đam mỹ nhí nhố của HĐNV. hehe

    mũm mĩm là trùm keo kiệt. bủn xỉn. mà cũng công nhận muốn qua mặt mũm mĩm để moi bạc cũng khó. ko biết mũm mĩm lại giở trò gì nữa đây. ^^

    • Fynnz 09/06/2013 at 11:39 am

      nàng ơi =)) =)), trời ơi, ta vừa thấy 2 chữ *Ngọc Hành* ta lăn ra mà cười, ôi trời, không ngờ tên 2 bạn ghép lại có thể *mỹ miều* đến vậy =)) =)). Đúng là 1 cặp trời cho.

      • Không Tên 09/06/2013 at 9:04 pm

        lúc ta đánh tên cũng ngớ ra. Ngọc Hành mới ghê. cười cũng như điên ấy chứ. kaka

        • Fynnz 09/06/2013 at 9:58 pm

          =)) =)), quá ghê, ko ngờ đấy.

  7. yellow92 17/06/2013 at 6:12 pm

    JQ là một nghệ thuật mà người săn JQ là một nghệ sĩ. Nàng cứ yên tâm, tới cái trình độ mà ra đường cảm giác ngập mặt là JQ thì nàng trở thành đại nghệ sĩ rồi đấy, hãy tự hào đi =)))))))

    • Fynnz 17/06/2013 at 8:02 pm

      ồ…..fynnz chỉ là lòi sĩ thôi, ko phải nghệ sĩ đâu😀

  8. phieudieu123 21/10/2013 at 8:35 pm

    ta nghĩ nàng ko bị lừa tình nhưng ta thì bị rùi đây nè, đọc cảnh 2 bạn hành ngọc ta liên tưởng đến jq nha.

    • Fynnz 21/10/2013 at 8:45 pm

      =)) ngọc hành, ngọc hành đó nàng

      • phieudieu123 21/10/2013 at 8:46 pm

        nàng đừng suy nghĩ sâu xa nha, khi ta viết tắt tên 2 bạn ấy thì ta ko có nghĩ j đâu nha, nhờ nàng nhắc heeeeeee

        • Fynnz 21/10/2013 at 9:18 pm

          =)) =)) thì đó là couple có cái tên thần thánh trong bộ Hoàng đế nan vi đấy, dù chỉ là couple xịt do fangirl tự nghĩ ra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: