Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 149


.::Chương 149::.

Tống Châu Ngọc muốn dùng ngôn hành của mình để tác động đến bản tính bợ đỡ vì phú quý của Phương Thận Hành, vì vậy liền tính toán dẫn Phương Thận Hành ra ngoài.

Ban đầu Tống Châu Ngọc còn cố ý dặn dò Phương Thận Hành thay một bộ xiêm y tầm thường. Nào ngờ Phương Thận Hành vẫn mặc y phục bằng da lông màu hồ lam, Tống Châu Ngọc vừa thấy thì liền lắc đầu, suy nghĩ một chút, Phương Thận Hành xuất thân phú quý, muốn hắn tìm vài bộ y phục cũ thì e rằng cũng không dễ. Tống Châu Ngọc tuy nghèo nhưng cũng không hẹp hòi, vì vậy bèn dẫn Phương Thận Hành về nhà, tìm một chiếc đoản y của mình để đưa Phương Thận Hành thay đổi. Kết quả phát hiện vóc dáng của mình thấp hơn Phương Thận Hành một nửa cái đầu, thật sự không hợp.

Liếc mắt nhìn Tống Châu Ngọc, Phương Thận Hành thật sự tự hào vì vóc dáng của mình. Tống Châu Ngọc tùy tay chỉ một tiểu tử khá cao bên cạnh Phương Thận Hành, “Ngươi đổi xiêm y với hắn đi.” Kỳ thật chính là quần áo của hạ nhân, Tống Châu Ngọc nhìn một hồi vẫn cảm thấy có chút mới tinh, cũng không quá vừa lòng, nhưng hiện tại thật sự không có bộ nào thích hợp hơn để Phương Thận Hành thay đổi, đành phải thông qua.

Phương Thận Hành cảm thấy khó hiểu, “Tống huynh, chúng ta đi đâu đây? Vì sao phải thay y phục tầm thường?”

“Thay trước đi, trong chốc lát sẽ biết.” Tống Châu Ngọc thúc giục, “Nhanh lên, đừng để lỡ canh giờ.”

“Chẳng phải là đến Quốc Tử Giám sao? Chúng ta có cần ăn mặc thế này hay không?” Dù sao Tống Châu Ngọc cũng không thể đem hắn đi bán, Phương Thận Hành cởi thắt lưng và chiếc áo lông xuống, may mà bên trong có mặc một bộ y phục bằng bông, sau đó khoác lên ngoại sam của người hầu ở bên ngoài.

Tống Châu Ngọc đã tháo xuống chiếc ngọc trâm sáng bóng trên đầu Phương Thận Hành, bẻ một cành cây ngắn ở bên ngoài rồi cài lên cho hắn, Phương Thận Hành run rẩy, “Tống huynh, ngươi định đưa ta đến chợ buôn người hay sao vậy?”

Cũng đúng nha, chỉ có hài tử bị đem bán mới cài nhánh cây lên đầu làm trâm. Phương Thận Hành nói có lý, Tống Châu Ngọc liền đi ra ngoài một lúc, khi trở về thì cầm một cây trâm gỗ rồi cài lên đầu cho Phương Thận Hành, lại quan sát Phương Thận Hành một lúc, bảo hắn đem đôi ủng ấm áp đổi thành một đôi hài bằng bông bình thường đã hơi cũ.

Thế này mới dẫn Phương Thận Hành xuất môn.

Chức vị của Phương Thận Hành và Tống Châu Ngọc xưa nay là nhìn sắc mặt lời nói của Minh Trạm mà làm việc, cần gì phải cải trang như thế này. Bên ngoài không có áo choàng lông chắn gió, Phương Thận Hành vừa ra khỏi cửa thì chỉ cảm thấy gió lạnh lướt qua, từ đầu sợi tóc đến gót chân giống như bị đóng băng, nhất thời rùng mình, nhảy mũi một cái thật to.

Phương Thận Hành bẩm sinh đã thích sạch sẽ, lấy ra khăn thêu bằng lụa tơ tằm để lau nước mũi.

Tống Châu Ngọc nói, “Chỉ cần trong lòng tĩnh lại thì sẽ không cảm thấy lạnh.”

Gia thế của Phương Thận Hành sa sút nhưng hắn cũng không phải người yếu ớt, bèn hỏi, “Tống huynh, chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi dùng bữa.” Tống Châu Ngọc đi đứng tuyệt đối không giống văn sĩ bình thường, hắn đi như bay. Nếu không phải Phương Thận Hành thân cao chân dài thì e rằng sẽ rất mất sức khi đuổi theo Tống Châu Ngọc.

Ăn mặc như vậy mà đi dùng bữa, e rằng không phải đến quán ăn có tiếng, Phương Thận Hành cân nhắc.

Tống Châu Ngọc đi như bay, hai người lâm lâm đi hơn nửa canh giờ, toàn thân toát ra mồ hôi nóng hầm hập thì mới đến địa điểm dùng bữa – một cái miếu thần tài.

Nói là miếu thần tài nhưng người đến đây đều là dân nghèo.

Cuối năm rất khổ sở.

Rất nhiều người thiếu ăn thiếu mặc, chỉ trông mong vào triều đình cứu tế. Điền Vãn Hoa sớm dâng tấu chương, bình thường cung cấp năm vạn cân gạo, nay Minh Trạm hào phóng, thẳng tay cho mười vạn cân gạo cũ.

Không cần cơm trắng tròn hạt, đến năm thiên tai hạn hán thì chỉ cần có thể ăn no, ngay cả vỏ cây cũng có thể ăn được.

Lúc này chỉ cần có gạo cũ thì đối với dân chúng đói khát gặp nạn đã không thua gì Mãn Hán toàn tịch. (một trong những bữa tiệc lớn nhất ở thời Mãn Châu)

Việc phát cháo đã bắt đầu từ mùng một tháng chạp, Tống Châu Ngọc là Ngự sử, hắn muốn tận mắt đến xem việc phát cháo như thế nào. Ngự sử có thể làm được như Tống Châu Ngọc thì đúng là rất có trách nhiệm.

Tống Châu Ngọc cau mũi ngửi mùi cháo đang lan tỏa trong không khí, sắc mặt có hơi đen lại. Đến khi hướng ánh mắt nhìn xuống bát cháo thô nhám mà dân bị nạn đang cầm lấy thì Tống Châu Ngọc hoàn toàn sầm mặt. fynnz.wordpress.com

Viêc này Tống Châu Ngọc không biết nhưng Phương Thận Hành lại biết rõ.

Triều đình phân phát năm vạn cân gạo, một nửa số đó có thể sử dụng cho dân bị nạn đã xem như không tệ rồi. Nay Hoàng thượng phân phát mạnh tay hơn nhưng xem ra tình hình cũng chẳng có gì thay đổi.

Phương Thận Hành đụng đến việc này thì cũng không gấp, hắn cho rằng việc này rất phức tạp, không cần vội vã dâng tấu chương, trái lại muốn khuyên Tống Châu Ngọc né đi một chút. Kết quả Tống Châu Ngọc là một người rất liều lĩnh, mặc kệ tất cả mà cứ xông đến tên tiểu đầu mục đang phát cháo.

Kết quả…..

Kết quả…..

Ở rất nhiều năm sau, mỗi khi Phương Thận Hành nghĩ đến điểm này thì sẽ sinh ra phản xạ có điệu kiện, sau lưng chợt lạnh, tựa hồ vẫn còn đau đớn.

Lúc này Tống Châu Ngọc đã xông lên phía trước, ngôn từ như đao như kiếm, lớn tiếng quát tháo, làm cho đám người phát cháo nổi trận lôi đình.

Kỳ thật bọn họ chỉ là người chấp hành, cùng lắm là trộm hai ba đấu gạo của người ta. Nhưng những lời của Tống Châu Ngọc lại vô cùng khó nghe, nào là tặc tử cướp đoạt chính quyền, vô pháp vô thiên, khi quân phạm thượng, không thể ân xá.

Dù sao kết quả chính là….

Phát cháo sẽ đối mặt với dân đói, nên nhớ trong lịch sử nhân loại khi con người đói khát thì việc tranh giành thức ăn cũng chẳng phải ít. Cho nên khi phát cháo thì nha môn sẽ phái ra một đội quân duy trì trật tự.

Tống Châu Ngọc thóa mạ một trận khiến đám người phát cháo nổi trận lôi đình, trực tiếp dùng nắm đấm để bịt mồm bọn họ.

Phương Thận Hành hoàn toàn là bị liên lụy.

Nhưng đừng nhìn vóc dáng của Tống Châu Ngọc nhỏ nhắn, tay chân của hắn lại rất linh hoạt, mặc đoản y, giống như hầu tử trong núi, có thể tránh có thể né, chưa được bao lâu thì liền co giò mà chạy, trên người không bị trúng bao nhiêu quyền, trong khi Phương Thận Hành vóc dáng cao lớn mạnh mẽ nhưng lại xuất thân là văn sĩ, là một cái gối thêu hoa chân chính, xem được mà không dùng được, bị người ta đuổi theo đánh một trận te tua.

Đợi Phương Thận Hành ôm đầu trốn ra ngoài thì Tống Châu Ngọc đang ở rất xa trên đường để chờ hắn, miệng còn lẩm bẩm ngậm nhánh cỏ khô nhổ ở dưới đất. Có lẽ là chờ quá lâu nên Tống Châu Ngọc mất kiên nhẫn, nhổ cỏ dưới đất để ngậm chơi.

“Vì sao đến giờ mới đi ra, ngươi còn đứng lại để đánh nhau với bọn họ à?” Liếc nhìn vết thương trên mặt của Phương Thận Hành, không biết trong lòng của Tống Châu Ngọc nghĩ thế nào, nhưng mặt ngoài lại liên tiếp thở dài, “Hai tay cũng khó chống lại bốn tay, cũng chẳng phải đối thủ của người ta, còn đánh làm gì, vô duyên vô cớ để bị đánh.”

Phương Thận Hành bị người ta đánh một trận te tua, toàn thân không có chỗ nào mà không đau, nghe Tống Châu Ngọc nói mấy lời châm chọc như vậy thì nhất thời giận dữ, cũng không muốn cùng Tống Châu Ngọc kết thân nữa, oán hận nói, “Chẳng phải là ngươi gây sự hay sao? Nhìn là được rồi, còn đi khiêu khích! Khiêu khích làm cái gì! Bản thân chạy nhanh như con thỏ, mặc kệ người ta chết sống thế nào!”

Tống Châu Ngọc trợn to mắt, cảm thấy khó hiểu, “Ta đi khiêu khích là để ngươi chạy trước. Thấy ngươi ngày thường đầu óc cũng nhanh trí, vì sao lúc này lại chậm chạp như thế. Bọn là binh sĩ, ngươi định chờ bọn họ phân rõ phải trái với ngươi hay sao. Nếu bọn họ chịu phân rõ phải trái thì ngươi đã không bị đánh rồi.”

Phương Thận Hành bị Tống Châu Ngọc làm cho á khẩu, hừ một tiếng, “Hiện tại mới nói, vừa rồi sao không nói sớm với ta.” Tròng mắt chuyển một vòng, Phương Thận Hành nắm lấy cánh tay của Tống Châu Ngọc rồi hung hăng hỏi, “Ngươi đang cố ý đùa giỡn với ta phải không?”

“Đùa giỡn ngươi làm cái gì? Chính mình ngốc mà không tự biết, còn đi trách người ta.” Tống Châu Ngọc đẩy tay của Phương Thận Hành ra, dìu Phương Thận Hành cùng nhau trở về, hắn nói, “Bọn họ đang đuổi đánh ta mà ngươi lại cứ đứng ì ở đó làm gì.”

Vốn tưởng rằng họ Tống là kẻ ngốc, vậy mà khi co giò bỏ chạy thì lại rất gọn gàng. Phương Thận Hành thầm nói một câu.

“Chuyện này ngươi cũng nhìn thấy, dân bị nạn húp cháo mà còn lỏng hơn cả nước, Hoàng thượng phân phát lương thảo mà lại không thể đến miệng của dân bị nạn.” Tống Châu Ngọc ưu quốc ưu dân, thở dài, “Ta viết tấu chương, chúng ta liên danh thượng tấu được không?”

Phương Thận Hành lại do dự, Tống Châu Ngọc nói thẳng, “Ngươi muốn thanh danh của mình trở nên tốt hơn thì phải biết bố thí cái thanh danh đó ra ngoài. Nếu ngươi là mềm nắn rắn buông thì ta cũng không muốn kết giao với ngươi.”

Cái tên ngốc chết tiệt này!

Ngốc chỗ nào!

Phương Thận Hành thật hận chính mình đã nhìn lầm người, may mà mấy ngày trước hắn còn cảm thấy Tống Châu Ngọc là người thành thật có thể tin! Hóa ra là muốn kéo hắn cùng xuống hố! Nhưng lời của Tống Châu Ngọc lại có một chút đạo lý, nếu lập tức từ chối thì Phương Thận Hành có chút khó nói nên lời.

Tống Châu Ngọc nói, “Tùy ngươi, dù sao thì khi trở về ta sẽ viết tấu chương, không đề tên ngươi cũng được.”

“Vậy vết thương trên mặt của ta thì tính thế nào đây?” Phương Thận Hành giận dữ hỏi lại.

Tống Châu Ngọc nhìn hắn một cái, nói ra một câu không có thành ý, hoàn toàn là làm người ta tức chết mà không cần đền mạng, “Ngươi cứ bảo là đi đường bất cẩn, đâm đầu vào thân cây.”

Phương Thận Hành hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật hận chính mình nghĩ lầm cái tên họ Tống này là người thành thật. Trước kia thấy họ Tống nói chuyện thành khẩn có thể tin, có thể tin cái đầu hắn!

Dù sao thì mặc kệ như thế nào, ngày hôm sau Tống Châu Ngọc và Phương Thận Hành cùng liên danh thượng tấu khiến triều định khiếp sợ.

Minh Trạm cất cao giọng châm chọc, “Hầy, đáng tiếc thật, trẫm bận rộn quốc sự, rất ít khi xuất cung. Chuyện trong thiên hạ trẫm phải trông cậy vào các khanh giúp trẫm coi chừng. Thật đáng tiếc, văn võ cả triều, nay xem ra chỉ có hai người có mắt. Còn lại đều trở thành người mù hết rồi chăng?”

“Hai người mắt sáng này bởi vì nhìn thấy chân tướng, hỏi một câu thì liền bị đánh cho bầm dập mặt mũi.” Minh Trạm đập mạnh một cái xuống long đầu trên ngai vàng, giận dữ hỏi, “Trẫm cũng không biết ở đế đô này còn có kẻ nào có bản lĩnh như vậy? Ngay cả Ngự sử của trẫm mà cũng dám đánh? Hôm nay Ngự sử hỏi một câu thì đánh Ngự sử, ngày mai Tướng quốc hỏi một câu thì đánh Tướng quốc, nếu trẫm hỏi một câu thì e rằng ngay cả trẫm cũng bị đem ra đánh!” fynnz.wordpress.com

Điền Vãn Hoa bước ra khỏi hàng thỉnh tội, “Thần kinh hãi, cũng do thần an bài không thỏa đáng. Thần tuyệt đối không dám bất kính với bệ hạ.”

Minh Trạm thản nhiên nói, “Ngươi kinh hãi cái gì? Người phát cháo là người ở Phủ doãn đế đô của ngươi, thủ hạ của ngươi có khả năng như vậy thì ngươi không nên kinh hãi. Nên kinh hãi mới là trẫm đây.”

“Trẫm cũng không biết thiên hạ có kẻ dám cả gan làm loạn như vậy, mỗi khi nghĩ đến thì trẫm thật sự ăn không ngon ngủ không yên!” Minh Trạm đưa tay đem tấu chương của Tống Phương ném xuống trước mặt Điền Vãn Hoa, “Có lẽ các ngươi sẽ nói Tống Châu Ngọc và Phương Thận Hành không mặc quan bào quan y, mai danh ẩn tính đến đó nên bị đánh là chuyện hợp tình hợp lý. Như vậy trẫm muốn hỏi một câu, chẳng lẽ chức vị của các ngươi thì không cho phép dân chúng hỏi một câu hay sao?”

“Như vậy các ngươi làm quan cho ai?”

Minh Trạm giận dữ nói, “Các ngươi ăn của dân chúng, uống của dân chúng, vậy mà lại xem dân chúng là heo là chó. Như vậy trẫm muốn hỏi một câu, các ngươi là cái gì, các ngươi có còn xứng đáng đứng ở kim loan điện này hay không?”

“Trẫm thông qua mười vạn cân lương thực, toàn bộ đế đô có bao nhiêu dân bị nạn, một nghìn hai nghìn ba nghìn hay là năm nghìn? Mỗi ngày cho đám dân bị nạn đó một chén nước ba hạt gạo, Điền Vãn Hoa, lương thực trẫm phân phát đâu? Ngươi thân là Phủ doãn đế đô, ngươi đem lương thực của dân bị nạn dùng ở nơi nào?” Minh Trạm lớn tiếng chất vấn, nổi cơn tam bành.

Trên trán của Điền Vãn Hoa đã lấm tấm mồ hôi lạnh, đầu dập xuống nền đất lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn, cất cao tiếng, “Hoàng thượng, mười vạn cân gạo, nhưng thần chỉ thấy ba vạn cân. Còn có bảy vạn cân chưa đến Phủ doãn đế đô. Mà ba vạn cân gạo đều là gạo mốc, trước khi nhập đông thì thần đã an bài ổn thỏa việc phát cháo, mọi thứ có hồ sơ đầy đủ, có thể kiểm tra lại. Mọi chuyện đều làm đúng trách nhiệm, bệ hạ có thể lệnh cho Hình bộ điều tra rõ ràng, nếu thần làm việc vì lợi ích riêng tư thì tùy ý bệ hạ xử trí.” Lúc này hắn còn bảo vệ ai nữa? Không, hắn chỉ cần bảo vệ cho một mình hắn là đủ.

“Lý Thành!” Minh Trạm gọi Tổng quản Nội vụ phủ Lý Thành bước ra, lạnh giọng hỏi, “Mười vạn cân gạo đâu?”

Lý Thành nơm nớp lo sợ, “Bẩm bệ hạ, thật sự là gạo ở đế đô hiện tại rất đắt, trong lúc nhất thời cũng không kịp thu mua số lượng lớn như vậy, cho nên chỉ tạm thời mua ba vạn cân để ứng phó.”

“Là trẫm bảo ngươi mua gạo mốc sao?” Trí nhớ của Minh Trạm vô cùng tốt, cả giận nói, “Ba vạn cân gạo mốc, ngươi dùng một ngàn lượng bạc, ngươi nghĩ là trẫm chết rồi phải không? Nay giá gạo loại một cũng chỉ bảy mươi đồng một đấu, ngươi nói một câu cho trẫm nghe thử, một ngàn lượng bạc kia ngươi xài như thế nào?”

Lý Thành bổ nhào quỳ xuống đất, lúng ta lúng túng không dám nói.

“Trẫm biết các ngươi đều là một đám tổ tông lừa người. Có bạc thì tiêu một nửa, tham ô một nửa. Tuần tự lấp liếm, sửa đổi sổ sách, chỉ cần đến các thôn làng, dân bị nạn ăn gạo vào trong bụng, cho dù trẫm có mổ bụng bọn họ ra cũng không thấy lúc ấy bọn họ đã ăn loại gạo gì!” Minh Trạm nhìn kim loan điện im phăn phát, hắn thở dài, “Trẫm cũng không biết các ngươi đã lòng tham không đáy đến mức này.”

“Ngươi là người do trẫm tự chọn, thông minh lại có khả năng. Trẫm nhớ rõ lúc trước khi trẫm ở trong cung, mỗi khi trở về Trấn Nam Vương phủ thì ngươi sẽ ân cần hầu hạ, cũng không vì trẫm bị câm mà khinh thường trẫm.” Minh Trạm ôn hòa nói, “Trẫm thích loại người như vậy, không coi thường kẻ yếu, không nịnh bợ kẻ mạnh, không kiêu ngạo không không siểm nịnh, có khí khái của riêng mình. Trẫm giao Nội vụ phủ cho ngươi, ngươi đền đáp trẫm như thế này hay sao?”

Lý Thành nghẹn ngào mà khóc, không biết là vì tiền đồ của mình hay là vì cảm thấy hổ thẹn, Lý Thành dập đầu mấy cái, chưa được bao lâu thì trên trán đã trở nên bầm tím, mặt đất loang lổ vết máu, khóc nói, “Thần nhất thời bị quỷ ám, bệ hạ, thần biết tội.”

“Mà thôi, hiện tại tâm tư của ngươi không đặt trên chuyện chính sự.” Minh Trạm thản nhiên nói, “Đi Hình bộ bàn giao mọi việc rõ ràng đi. Tống Châu Ngọc, việc chẩn tai tạm thời giao cho ngươi và Phương Thận Hành phụ trách.”

“Điền Vãn Hoa, ngươi mỗi ngày cũng đứng ở trong triều, ngươi bị điếc hay là không nghe thấy lời của trẫm, lúc ấy trẫm nói như thế nào, ngươi còn nhớ hay không?” Minh Trạm lạnh giọng hỏi.

Điền Vãn Hoa buồn bã nói, “Thần nhớ rõ, bệ hạ nói là phát mười vạn cân gạo cũ dùng để cứu tế nạn dân.”

“Vậy vì sao ngươi không nói? Nội vụ phủ cho ngươi gạo mốc thì ngươi nhận gạo mốc, cho ngươi gạo lép thì ngươi nhận gạo lép. Nếu ngươi nhớ rõ lời của trẫm thì vì cớ gì không dám nói? Ngươi sợ cái gì?” Minh Trạm hỏi.

Điền Vãn Hoa hít một hơi, trầm giọng nói, “Thần không xứng làm Phủ doãn đế đô, cầu bệ hạ trị tội thần không làm tròn trách nhiệm!”

Tan triều, Minh Trạm giữ lại Điền Vãn Hoa để nói chuyện riêng.

Đương nhiên Minh Trạm bực bội, hắn để Điền Vãn Hoa ở bên ngoài quỳ hết cả buổi sáng trong khi hắn ở bên trong dùng tảo thiện. Cho đến khi Minh Trạm hùng hổ ăn ba bát cơm, quét sạch một đĩa bánh hành rán, lại gặm hai con cá, sau khi ăn hết ngần ấy thì mới ôm bụng dựa vào người của Nguyễn Hồng Phi mà ợ hơi. Nguyễn Hồng Phi vui mừng sờ khuôn mặt bầu bĩnh mềm mịn của Minh Trạm, “Mũm mĩm, ngươi cứ ăn như thế này thì qua mấy bữa nữa có thể nuôi lại nọng cằm rồi đó.”

“Nam nhân không cần xem trọng bề ngoài, quan trọng là mị lực bên trong kìa.” Minh Trạm giương lên cái cằm nho nhỏ của mình rồi đưa mặt sang, Nguyễn Hồng Phi đẩy hắn ra, cau mày nói, “Miệng còn chưa lau mà, mỡ không à.”

“Hứ! Ta bảo ngươi hôn mặt ta cơ.” Minh Trạm lại đưa mặt sang, thúc giục, “Mau hôn đi, hôn xong ta còn có chuyện phải làm, đừng trì hoãn thời gian của ta.”

Nguyễn Hồng Phi hôn một cái, khóe môi của Minh Trạm hơi nhếch lên, lúc này mới chịu đi gặp Điền Vãn Hoa.

Điền Vãn Hoa đang quỳ ngoài Tuyên Đức điện.

Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, Hà Ngọc phái người đem ô đưa cho Điền Vãn Hoa, Điền Vãn Hoa rất có xu hướng tự ngược, không chịu cầm ô, đợi Minh Trạm gọi hắn đi vào thì đôi môi đã đông lạnh đến mức trở nên tím tái, sắc mặt trắng bệch, nửa thân người phủ tuyết, suýt nữa đã đứng dậy hết nổi.

Nếu để mẫu thân của Điền Vãn Hoa nhìn thấy cảnh này thì nhất định sẽ đau lòng muốn chết. Nay Minh Trạm nhìn thấy thì quân tâm lại như sắt đá, không thèm để ý. Minh Trạm nói, “Hiện tại ngươi lạnh, còn dân bị nạn bên ngoài e rằng chẳng ấm áp hơn ngươi đâu.”

Điền Vãn Hoa quỳ xuống dập đầu nói, “Thần phụ lòng bệ hạ.”

“Đừng nói những lời thỉnh tội đó nữa.” Một cánh tay của Minh Trạm chống lên gối kê, trong tay ôm một lò sưởi tay, liếc nhìn Điền Vãn Hoa một cái rồi thản nhiên nói, “Vãn Hoa, cái gì gọi là một viên quan tốt? Không phải là những kẻ nói yêu dân như con, nghe rất giả tạo. Một quan viên, trẫm cầm ra một lượng bạc, ngươi đem một lượng bạc này hoàn toàn dùng cho dân chúng, đây mới chính là một viên quan tốt hiếm thấy!”

“Vì sao  trẫm lại đề bạt ngươi, nguyên do là vì trẫm thấy được khi ngươi làm quan huyện đã bênh vực giúp đỡ dân chúng địa phương. Ngươi có thể giúp bọn họ nói ra oan tình.” Minh Trạm nói tiếp, “Trẫm biết đế đô nhiều kẻ quyền quý, mưa đá từ trên trời rơi xuống trúng vào ba người thì trong đó sẽ có hai người có liên quan đến hào môn quyền quý. Nếu ngươi muốn bắt cá hai tay thì kết quả này e rằng ngươi đã có thể lĩnh hội.”

“Nếu ngươi là loại người láu cá như vậy thì lúc trước trẫm căn bản sẽ không để ngươi làm Phủ doãn đế đô.” Minh Trạm thở dài, “Trên đời này rất nhiều kẻ khôn khéo, đương nhiên người như thế có công dụng riêng của họ. Nhưng trẫm không thích người như vậy, khôn khéo tất sẽ mất đi sự sắc sảo, nhưng đại trương phu có việc nên làm có việc không nên làm. Vãn Hoa, ngươi muốn bắt cá hai tay, có lẽ ngươi có thể lấy lòng rất nhiều ngươi, nhưng cuối cùng người mà ngươi phụ lòng lại chính là trẫm.”

Minh Trạm trầm giọng thở dài, “Nếu ngươi đã mất đi khí khái ban đầu thì hãy nói với trẫm một tiếng, trẫm sẽ không để ngươi phải khó xử.”

“Ngươi vốn có thanh danh, không cần vì chức quan Phủ doãn đế đô mà hủy đi thanh danh mấy năm nay của mình.”

Minh Trạm không chỉ là Hoàng đế, mà còn là Bá Nhạc của Điền Vãn Hoa. Nếu không có Minh Trạm thì Điền Vãn Hoa hiện tại vẫn là Huyện thái gia xoàng xoàng ở một huyện nhỏ vùng ven biển tỉnh Chiết Mân. Hiện tại Điền Vãn Hoa leo lên chức quan này đều là do Minh Trạm đặc biệt đề bạt chiếu cố.

Giống như Lý Thành, giống như Điền Vãn Hoa, lúc trước bọn họ đều có đủ loại ưu điểm, Minh Trạm không bám theo bất kỳ quy củ khuôn mẫu nào mà trực tiếp đưa bọn họ lên vị trí rất cao.

Nhưng vấn đề cũng nhanh chóng xuất hiện.

Có vài người ở địa vị thấp thì sẽ không cảm thấy điều gì. Dù sao địa vị thấp thì sẽ tiếp xúc ít người, tiếp xúc với lợi ích và cám dỗ cũng hữu hạn. Nhưng một khi ở địa vị cao thì sẽ khó tránh khỏi mà mất đi chừng mực.

Lý Thành và Điền Vãn Hoa chính là thí dụ tốt nhất.

…………

P/S: Đấy, Phi Phi thấy mũm mĩm đang béo lên thì mừng hết lớn😀.

Còn Lý Thành thì đây là chương về Lý Thành từ thời Đích Tử, nhắc lại cho nhớ sự kiện. Chương 103 – Đích Tử

32 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 149

  1. leo2307 09/06/2013 at 8:27 pm

    ayay, có lẽ lí do chương trước bé Trạm không nổi điên ngay là chắc cũng biết mấy tên mình đề bạt có vấn đề. Cũng chỉ có bác Thưởng ngồi cái ghế nào cũng không mất đi bản tính của mình thôi.
    p/s: riêng Phi Phi thì khỏi cần đề cập vào, đây là điển hình của khác người rồi

    • Fynnz 09/06/2013 at 9:55 pm

      =)) =)) mũm mĩm chờ xem ai sẽ là kẻ lên tiếng, ai sẽ là kẻ câm lặng.

      ờ…Phi Phi o_o…đúng là ko bình thường.

    • nga130 09/06/2013 at 10:00 pm

      Lâm Vĩnh Thường là sinh ra trong phú quý, vì tranh đoạt nội đấu cung đình quan trường mà gia đình gặp nạn, bản thân phải chật vật mới thoát cái tình thế tồi tệ nhất, sau đó phải tự lực cánh sinh mới leo lên được chức vị hiện tại. Bởi thế nên Lâm Vĩnh Thường sẽ không dễ bị cám dỗ mà thay đổi con đường bản thân đã chọn như hai người kia.

      • leo2307 10/06/2013 at 9:01 pm

        Chuẩn luôn, theo như lời văn thì là nếm đủ đắng cay ngọt bùi rôi nên rất biết điều

  2. hikaru 09/06/2013 at 8:30 pm

    tác giả để mũm mĩm uy phong có tý rồi lại dìm bé tơi tả ngay được😀

    • Fynnz 09/06/2013 at 9:56 pm

      tình yêu của tác giả dành cho mũm mĩm đã lên đến cực điểm =))

  3. Tiểu Quyên 09/06/2013 at 8:38 pm

    công nhận sức ăn của em trạm lớn thật, ta nghi có ngày em trạm đè bẹp anh phi quá

    • Fynnz 09/06/2013 at 9:56 pm

      hy vọng Phi Phi vẫn có thể bế nổi mũm mĩm😀

  4. phuongminhyj 09/06/2013 at 8:55 pm

    Hãi, mũm mĩm sắp lăn từ giường lên điện kim loan rồi :D:D

    • Fynnz 09/06/2013 at 9:57 pm

      mấy chương nữa là thấy ẻm béo ú lên đây😀, mà cưng quá chừng, càng béo càng cưng.

      • phuongminhyj 10/06/2013 at 8:53 am

        Y như bánh bao cưng nó quá muốn ăn luôn, hô hô ~ ~
        Cố lên nga Fynnz🙂

        • Fynnz 10/06/2013 at 3:11 pm

          😀 là Phi Phi muốn ăn bánh bao mũm mĩm. Thú thật là fynnz chưa từng đọc truyện nào mà mong muốn nhân vật chính yêu thích của mình cứ béo ú như thế này =)) =)). Ngày xưa đọc mấy bộ nhân vật chính xấu xí là đều ước mong nhân vật chính sẽ đẹp lên cho thiên hạ biết mùi. Còn đằng này thì ngược lại, cứ béo múp xấu xí lại thấy đáng yêu hơn gầy ốm như siêu mẫu.

          • phuongminhyj 10/06/2013 at 7:52 pm

            Sao giống mình quá nha, Fynnz đọc Kiếp duyên của Neleta không, mình cực thích em thụ cũng hơi beo béo như dụ đầu trong đó đó🙂
            Cố lên nga ^_^

  5. Emma Ai 09/06/2013 at 9:18 pm

    Hôm nay post sớm vậy nàng😀 ( Cơ mà nó hiện trong app WP thôi, mở bằng web ko đc, comm cũng hem đc, nàng ẩn nó à ;;)
    Mấy bữa nay ta bấn Khuynh thần dã man :3 ( Nhưng mà ta vẫn rất nhớ Mũm mĩm nga, tối nào cũng chờ 8:10 nhìn nàng up post mới =]])
    “Điền Vãn Hoa rất có xu hướng tự ngược” *chỉ chỉ* ta thik câu này, Hoa Hoa bị M =]]]
    P/s: tầm 7h là ta thấy nàng post rùi nhưng comm hem đc :}

    • Fynnz 09/06/2013 at 10:01 pm

      😀 fynnz up nhầm nên vào edit lại cho thành 8:10, quen rồi, post sớm quá thì cũng không thích, cứ post đúng giờ cho nó linh.

      may là bác Hoa ko phạm tội tham ô đấy, chỉ phạm tội bao che thôi.

      Emm đọc đến chương mấy Khuynh Thần rồi?

      • Emma Ai 09/06/2013 at 11:22 pm

        Uhm, ta cũng thik 8:10 (*kéo Fynnz sang thì thầm nho nhỏ* sinh nhật Emm đó :”> )

        Chương 95 rồi nha😄, cuối cùng thì Thần Thần cũng chấp nhận 9 nông dân :”> Xôi thịt thì tá lả từ chương 72, 80 rùi nhưng mừ ta vẫn thik khi ăn xôi khi mà hai bên “lưỡng tình tương duyệt – tâm đầu ý hợp – thẳng thắn thừa nhận” thôi ^^~ Khuynh thần đọc hay cực kì, tiết tấu nhanh mà cực kì sâu sắc :”> ngọt nữa nà ( đọc truyện Hoả Ly đc cái yên tâm lớn😄 vừa ấm áp vừa ngọt ngào :3) *nghĩ nghĩ* Yêu Fynnz quá đi *kéo ra hun chụt chụt* :*

        • Fynnz 10/06/2013 at 2:53 pm

          vậy là Emm sinh nhật cùng Fynnz rồi😀, bắt tay đi, Fynnz cực thích con số 810, vì nó đẹp😀.

          P/S: ô, chương 95 rồi à, lúc này nồng nàn rồi nè, sau đó thì cũng H tá lả âm binh =)) =)), nhưng H đẹp và chất.

          • Emma Ai 10/06/2013 at 6:38 pm

            *bắt tay*
            *lợi dụng kéo sang ăn đậu hủ*😀 Fynnz cũng sinh nhật 8/10 à😀 bất ngờ nha ^^ *đỏ mặt vờ e thẹn* (ăn đậu hủ ngta xong cũng nên vờ e thẹn một chút chứ :”>) Vậy đến ngày đó ăn mừng chung😀

            Đọc KT ko sợ đói, ko sợ thiếu năng lượng ^^, chỉ bị mỗi tội Thần Thần hay lo nghĩ quá, làm mình đôi khi cũng phát lo với mấy chuyện đối nội đối ngoại của hai người😦 Đọc KT mỗi tội dứt ko ra, nói đọc thêm 5 chương nữa thôi, 5 chương nữa thôi mà nói 6 lần mới chịu tắt đi ngủ😄 thế có chết ko cơ chứ😄

            *chỉ chỉ lên chương 149* ta thấy bạn Ngọc với bạn Hành rất chi là có vấn đề nha, cơ mà bạn Ngọc có vợ rồi :-s ko bắt JQ đc. Thạch tỷ cứ như là quăng đá xuống hồ gây lăn tăn ấy, bao nhiêu cp toàn khơi mào rồi để đó😐 làm fan hóng dài cổ

          • Fynnz 10/06/2013 at 7:46 pm

            😀 chúc mừng chung.

            Emm ghép lại cái chữ Ngọc Hành đi =)) =)), hôm trước có nàng nói couple Ngọc Hành làm fynnz cười sặc sụa =)) =)). Sao mà chuẩn thế cơ chứ.

            P/S: giống fynnz hồi xưa😀, vì đọc truyện của HL mà cứ 2-3h mới chịu ngủ, sáng dậy lờ đờ đi làm.

          • Emma Ai 10/06/2013 at 8:17 pm

            Một cp có tên quá ghê gớm =]]] cơ mà ta ko nghĩ bác Ngọc làm công đc *xoa cằm* hay là phúc hắc công trá hình ngu ngơ thụ đây😛

          • Fynnz 10/06/2013 at 8:54 pm

            =)) tiếc là do tụi mình tự biên tự diễn thôi, vĩnh viễn ko có cp Ngọc Hành thần thánh😀

  6. Không Tên 09/06/2013 at 9:21 pm

    Phi Phi đang vỗ béo mũm mĩm để có thể *nựng* cho đã. hehehe

    mũm mĩm oai quá. mà không biết lúc đập tay xuống ghế đó đau tay không nhỉ. tay mũm mĩm toàn thịt chắc không đau. ^^

    Ta tự hỏi mị lực bên trong của mũm mĩm là gì @@

    • Fynnz 09/06/2013 at 10:03 pm

      😀 thì lần Phi Phi bị bắt cóc quay về thấy mũm mĩm ốm nhom là xót muốn chết rồi ấy, cũng may cái mông còn tròn =)), ko thì Phi Phi sẽ lập tức lên kế hoạch vỗ béo ngay cho mũm mĩm. Dù sao thì gọi là tiểu mũm mĩm vẫn đáng yêu hơn là tiểu ốm yếu.

      Cái mị lực đó của mũm mĩm…fynnz nghĩ là chắc fangirl cũng cảm nhận được, bằng chứng là em xấu em mập mà fangirl vẫn thích đấy thôi, chả phải là nét đẹp nội tâm à😀

  7. h 09/06/2013 at 9:48 pm

    ta không xem lại vẫn nhớ tên lý thành, nhưng đọc chương này thấy đau xót quá, con người ngày xưa trung thành hiếm có như thế mà sao có thể vì lợi ích thay đổi tính tình?
    đúng là khi đụng đến lợi ích hiếm có kẻ nào khống chế được bản thân.
    ps: rất cám ơn nàng đã tư vấn cho ta. mấy hôm nay ta bóng gió với mama ta mấy lần rồi, mama ta không nói gì nhưng có vẻ khó xử lắm. ta cũng hiểu hiện giờ nếu ta đi học, gia đình ta sẽ khó khăn, với lại mama ta thích nghề cũ của ta lắm. nhưng mà ta quyết định sẽ cứng rắn một chút để đi tiếp con đường sự nghiệp thôi. cám ơn fyn lần nữa.

    • Fynnz 09/06/2013 at 10:16 pm

      Đọc chương sau còn xót hơn nữa, cảm thấy buồn man mác.

      P/S:😀 không có chi đâu. Mà nàng cứ vững tin vào quyết định của mình, nghe theo tâm tư nguyện vọng của mình. Fynnz nhớ ngày xưa ba fynnz kiên quyết bắt fynnz phải thi vào ngành xây dựng hoặc CNTT, mặc dù fynnz cũng thích CNTT nhưng fynnz thấy mình ko thích hợp với 2 ngành này, vì vậy fynnz cứ ương bướng học ngành quản trị. Và bây giờ ba fynnz cũng cảm thấy ngành nghề fynnz chọn rất phù hợp với fynnz. Đôi khi lời nói không thể chứng minh được gì, quan trọng là mình phải hành động, chỉ có hành động và kết quả mới trả lời được tất cả.

      Đời tụi mình còn dài, nếu phải làm 1 công việc quá áp lực quá stress lại không phù hợp với mình thì làm sao chịu nổi, là 20-30 năm chứ không phải vài tháng vài năm, nếu cứ như thế thì chắc sẽ nhập viện sớm thôi.

      Cứ vững tâm mà làm theo ý muốn của mình, fynnz thấy đó là nguyện vọng đứng đắn và là nguyện vọng có chí cầu tiến chứ không phải thụt lùi. Cố lên nha😀, 1-2 năm nữa fynnz cũng sẽ đi học tiếp, fynnz thấy chẳng bao giờ là muộn để đi học cả🙂.

  8. appleluvboojae 09/06/2013 at 9:57 pm

    cái này gọi là biến tức giận thành thức ăn, ăn vô sẽ hết giận, thật là…sức ăn của em quá khủng

    p/s: thanks nàng

    Apple

    • Fynnz 09/06/2013 at 10:22 pm

      con gái cũng thường hay làm thế😀

  9. blackdragon 09/06/2013 at 11:48 pm

    ta đọc truyện đích tử thuộc lòng rồi ko phải xem lại. Đọc truyện tiếc mỗi cái em Phỉ em nghĩa die rồi ko đc xem em ý trổ tài ngu nữa~~~
    tiếc nhỉ Lý Thành với Điền Vãn Hoa ta đều thích. Đúng là quyền lực tiền tài làm mờ mắt con người. Làm ta nhớ đến truyện Death Note. Anh Yagami Light cũng vì quyền lực mà đánh mất mình.

    • Fynnz 10/06/2013 at 2:53 pm

      fynnz ko thuộc lòng mới ghê chứ T___T, phải ngồi nhớ lại Lý thành là bạn cha hay bạn con o_o.

  10. yellow92 17/06/2013 at 6:23 pm

    Những anh công thường có xu hướng nuôi béo các bạn thụ, để tối ôm ngủ cho nó sướng *cười nham hiểm*
    Bạn Phi chẳng qua là bộc lộ cái ham muốn đó mãnh liệt hơn người khác thôi =)))))

    • Fynnz 17/06/2013 at 8:03 pm

      =)) ở cấp độ thượng đẳng, chỉ muốn béo ú ụt ịt thì mới chịu dừng tay.

  11. phieudieu123 21/10/2013 at 8:44 pm

    đây gọi là không qua gian khổ ko thể nên người nên nếu leo thì nên leo từng bước 1 ko nên leo 1 lần nhiều bước đến khi té thì rất đau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: