Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 151


.::Chương 151::.

Cho đến tối Từ Doanh Ngọc mới trở về nhà.

Từ Tam cũng rời nha môn từ sớm, người một nhà dùng bữa cơm đoàn viên, sau đó đến phòng của nữ nhi, hắn có đầy tâm sự muốn hỏi.

Từ Doanh Ngọc rót trà cho phụ thân, nhẹ nhàng nói, “Thấy sắc mặt của phụ thân vẫn khỏe, nữ nhi cũng an tâm.”

“Ta vẫn khỏe.” Từ Tam tiếp nhận tách trà, giương mắt nhìn về phía Từ Doanh Ngọc, “Nhưng còn con và họ Lâm đã xảy ra chuyện gì?” Trong lúc Từ Doanh Ngọc tiến cung thì Từ Tam đã sớm hỏi tâm phúc của mình là Triệu Lăng Chí, còn có đại nha hoàn tri kỷ của Từ Doanh Ngọc là Hà Hoa, vì vậy cũng biết được bảy tám phần. Quả nhiên là họ Lâm không thành thật, dám thông đồng với khuê nữ bảo bối của hắn.

“Chẳng phải phụ thân đã hỏi qua Hà Hoa rồi sao, thì chính là như thế.” Từ Doanh Ngọc không muốn nhiều lời, lại sợ Từ Tam lo lắng, vội nói, “Phụ thân yên tâm đi, chuyện ở Hoài Dương cứ để Lâm đại nhân giải quyết. Nếu hắn giải quyết không tốt thì nữ nhi sẽ không gả cho hắn đâu.”

Từ Tam vừa lắc đầu vừa nói, “Không ổn không ổn.”

“Phụ thân –”

“Con hãy nghe cha nói đã.” Từ Tam nâng tay cắt ngang lời của nữ nhi, “Gia tộc thế nào, bọn họ rất xằng bậy, ta chẳng hề cần bọn họ. Nhưng họ Lâm làm ra chuyện này thật sự rất mất mặt. Chúng ta đều là họ Từ, gia tộc lại bị bại trong tay hắn. Cha suy nghĩ hồi lâu, con gả cho hắn thì tuyệt đối không ổn.”

“Còn nữa, thủ đoạn của Lâm Vĩnh Thường thật sự quá mức lợi hại, con gả cho hắn, nhỡ đâu phải chịu uất ức thì sao, đương nhiên hiện tại không cần sợ hắn, nhưng ngày sau không có cha, vài huynh đệ của con chẳng thể chống lại hắn.” Đây lại là một nỗi lo khác của Từ Tam.

Từ Doanh Ngọc thấp giọng giải vây cho Lâm Vĩnh Thường, “Lúc ấy cũng không có cách nào, người Thát Đát sắp đến, ba kho lúa bị thiêu hết một, bảo Lâm đại nhân có thể làm sao đây? Nếu ba kho lúa đều bị thiêu rụi thì không cần người Thát Đát tấn công, thành Dương Châu sẽ không công tự phá. Còn nữa, nếu nữ nhi vô dụng như vậy thì về sau cũng không cần các huynh đệ phải ra mặt đâu! Phụ thân, Lâm đại nhân cũng không phải người vong ân phụ nghĩa.”

Từ Tam nhấp ngụm trà, mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng không nhanh không chậm mà phân trần với nữ nhi, “Theo lý, với xuất thân và bản lĩnh của Lâm Vĩnh Thường, con lại coi trọng hắn thì cha cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Nhưng con có nghĩ đến hay không, vì sao hắn vẫn chưa thành thân? Với bản lĩnh và địa vị của hắn, nếu muốn thành thân thì đã sớm thành thân từ lâu, vì cớ gì lại kéo dài đến tận bây giờ?” Nữ nhi của mình đã từng thất bại trong hôn nhân một lần, mặc dù Từ Tam rất tán thưởng Lâm Vĩnh Thường nhưng trải qua chuyện của gia tộc ở Hoài Dương thì thái độ của Từ Tam đối với Lâm Vĩnh Thường quả thật có chút chuyển biến. Hắn không muốn vì gia tộc mà kết thù với Lâm Vĩnh Thường, với tính tình như vậy của Lâm Vĩnh Thường thì làm nữ tế của hắn cũng không quá thích hợp.

“Trên người của hắn có dấu vết.” Làm sao dám thành thân với ai? Sợ tiết lộ bí mật thân phận.

Từ Tam kinh ngạc biến sắc, thốt lên một câu, “Các ngươi, các ngươi đã….” Có quan hệ xác thịt, nhất thời hồn phi phách tán, chỉ muốn bay đến Hoài Dương đâm chết Lâm Vĩnh Thường. Cái tên khốn nạn kia!

Gò má của Từ Doanh Ngọc ửng đỏ, liên tục xua tay, “Không có, phụ thân đừng nghĩ bậy.”

“Vậy tại sao con biết trên người của hắn có vết sẹo?” Từ Tam truy vấn một câu.

“Chẳng phải Hoàng thượng phái người đi nghiệm thân cho Lâm đại nhân hay sao? Là nữ nhi nghe người ta nói.” Từ Doanh Ngọc cũng không thể ở trước mặt phụ thân của mình mà thừa nhận việc đập đầu khiến Lâm Vĩnh Thường ngất xỉu rồi cởi đồ của người ta.

Từ Tam thấy khó có thể tin tưởng thần sắc của Từ Doanh Ngọc, bất quá hắn thà rằng không tin chuyện này. Từ Tam cũng không tìm hiểu nhiều, mà chỉ nói, “Con suy nghĩ cũng quá đơn giản, không chỉ là dấu vết. Con cũng biết thân phận của hắn đúng không? Hắn không chịu thành thân nhất định là trong lòng muốn có một ngày lật lại bản án cho gia tộc, vì vậy không dám thành thân. Hắn đã từng làm nô dịch, nếu hắn muốn lật lại bản án tất nhiên sẽ lộ ra thân thế bí mật của hắn.”

“Phụ thân của Trầm Chuyết Ngôn họ Lý, đây là vô can. Lâm Vĩnh Thường thì khác, hắn vốn họ Phạm, lần này Triệu Thanh Di không thể cáo trạng thành công là vì Lâm Vĩnh Thường có bản lĩnh. Bất quá hắn chỉ cần lật lại bản án thì tội trốn nô dịch năm xưa và tội khi quân hôm nay, cho dù hắn có được lòng Hoàng thượng như thế nào, lập công tích ra sau, chỉ cần khép vào hai tội này thì hắn coi như xong đời!” Từ Tam thấy trên mặt của nữ nhi tràn đầy lo lắng, bèn trầm giọng nói tiếp, “Con có nghĩ đến hay không, căn bản là hắn khó bảo toàn bản thân của mình.”

Từ Doanh Ngọc kiên trì nói, “Chỉ cần hắn vẫn mang họ Lâm thì sẽ không có chuyện gì cả.”

Từ Tam đa mưu túc trí lắc đầu, “Con vẫn không hiểu nam nhân. Những gì Lâm Vĩnh Thường trải qua rất phức tạp gian nan, hắn có thể đi đến vị trí ngày hôm nay, thủ đoạn hơn người, không cần phải nhắc lại điều này. Nếu hắn muốn có cuộc sống thành thân sinh con bình thường thì đã sớm có, cần gì phải chờ đến hôm nay,”

“Có lẽ tiểu tử kia cũng có chút ý tứ đối với con, nhưng con phải hiểu, lúc trước người Thát Đát tấn công thành Dương Châu, hắn vì thành Dương Châu mà diệt toàn bộ Từ gia. Con ở phủ Tổng đốc hơn nửa năm, Lâm Vĩnh Thường cũng không phải kẻ mù hay ngu ngốc, hắn có ý với con nhưng vì giữ vững kế hoạch mà rốt cục vẫn hy sinh Từ gia.” Từ Tam nghiêm mặt nói, “Cha hiểu rất rõ loại người như Lâm Vĩnh Thường. Lúc trước hy sinh Từ gia, đó là vì hắn đặt tình cảm của con ở chỗ có cũng được mà không có cũng không sao. Con suy nghĩ một chút, là giúp Phạm gia lật lại bản án quan trọng hơn hay là tình cảm với con quan trọng hơn? Nếu bắt hắn lựa chọn giữa hai điều thì hắn rốt cục sẽ không chọn con đâu.”

Tâm tư của Từ Doanh Ngọc phút chốc trầm xuống!

Từ Doanh Ngọc hoàn toàn không phải loại người trẻ tuổi phản nghịch, gia trưởng nói Đông, nàng đi hướng Tây.

Từ Doanh Ngọc là nữ nhi duy nhất của Từ Tam, đừng nhìn ở thời này đều là trọng nam khinh nữ, nhưng đối với Từ gia có ba nhi tử một nữ nhi thì lại khác. Huống chi Từ Doanh Ngọc thuở nhỏ thông minh lanh lợi, đọc viết, thái độ xử sự đều hơn hẳn huynh đệ Từ gia gấp trăm lần, thế nên Từ Tam luôn ôm hận nữ nhi của mình sinh nhầm giới tính.

Bằng không hắn có thể dạy dỗ Doanh nhi, như vậy cũng có người kế nghiệp.

Dù vậy tình cảm của Từ Doanh Ngọc và phụ thân cũng rất tốt. Không thì nàng cũng không thể muốn chia tay phu gia thì chia tay. Giống như phu quân trước kia của Từ Doanh Ngọc, khi Tăng Tĩnh nạp tiểu thiếp, cho dù đây chẳng tính là đại sự, ở thời này ngay cả địa chủ hay lão bản cũng thu nạp tiểu nha hoàn. Huống chi Tăng Tĩnh người ta lại là tiến sĩ Hàn lâm chính tông.

Nhưng Từ Doanh Ngọc sống không thoải mái. Nhất định phải chia tay, Từ Tam xưa nay sủng ái nữ nhi, bèn gật đầu.

Có chuyện gì thì Từ Doanh Ngọc cũng vui vẻ thương nghị với phụ thân.

Nay chuyện của Lâm Vĩnh Thường, nghe Từ Tam nói như vậy thì trong lòng của Từ Doanh Ngọc cũng có chút để ý. Cũng không phải nàng ngại nghèo yêu giàu, hiện tại Lâm Vĩnh Thường cũng đâu giàu có gì cho cam, mượn nàng hai trăm lượng bạc mua sắm lễ vật cho hôn sự của Trầm Chuyết Ngôn, cho đến nay Lâm tổng đốc cũng chưa thể thanh toán phần nợ này.

Nữ nhân luôn có tâm tư nhỏ nhen như vậy, thà rằng nam nhân nợ mình, như vậy có thể lợi dụng sau này bắt bọn họ trả lại nhiều hơn thế. Nào ngờ nợ ân tình là khó trả nhất, trả hay không trả vẫn phải trông cậy vào lương tâm của người nam nhân.

Tuy rằng Từ Doanh Ngọc cũng có chút tâm tư của nữ nhi, bất quá ở gia đình quan lại, bản tính của Từ Doanh Ngọc lại thiên về lý trí. Cho dù như thế nào thì nàng cũng phải suy xét cho phụ mẫu huynh đệ của mình trước, sau đó mới tính đến chuyện thành thân cùng Lâm Vĩnh Thường.

Từ Doanh Ngọc cân nhắc trong chốc lát, liền thuật lại từ đầu chí cuối lời của Lâm Vĩnh Thường nói với nàng cho Từ Tam nghe. fynnz.wordpress.com

Từ Tam cau mày, gật đầu nói, “Thỉnh chỉ ban hôn ngược lại là con đường chết.”

“Con nghĩ, hiện tại không còn gia tộc, tuy rằng phụ thân không cần chịu tang, nhưng sắp tới con cũng không thể thành thân. Nếu qua hiếu kỳ của phụ thân mà hắn vẫn chưa có tin tức gì thì con cũng không cần phải đợi hắn nữa.” Từ Doanh Ngọc nói.

Thích là thích thật lòng. Nhưng lòng tự trọng của Từ Doanh Ngọc rất mãnh liệt, ngay cả nam nhân nạp tiểu thiếp mà nàng còn không thể chấp nhận, cho dù có thích Lâm Vĩnh Thường đến thế nào thì nàng cũng sẽ không vứt bỏ tự tôn, mặt dày mày dạn, sông cạn đá mòn chờ một người nam nhân.

Nàng cũng chỉ có một đời người, nàng cũng muốn có cuộc sống tốt đẹp.

Ba năm ước hẹn, tuy có chút quá mức nhưng cũng coi như thử thách một chút.

Từ Tam thấy nữ nhi thật sự yêu thích họ Lâm kia, bèn nói, “Sắp tới quả thật không thích hợp nghị hôn. Như vậy đi, con cứ sống bình thường. Cha ở bên ngoài nhìn xem, nếu có ai hơn họ Lâm thì cha cũng không cần phải thắt cổ trên một thân cây đâu.”

Từ Doanh Ngọc ôm lấy cánh tay của phụ thân, trong mắt mỉm cười năn nỉ, “Phụ thân, đợi qua ba năm rồi hẵng tính.” Vừa về nhà mà lập tức thất tín với Lâm Vĩnh Thường thì Từ Doanh Ngọc không đành lòng. Kỳ thật nàng vẫn rất tin tưởng lâm Vĩnh Thường, cũng nguyện ý vì lời hứa hẹn này mà chờ ba năm.

“Con cứ xem như không biết đi, cha ở ngoài nhìn giúp con là được rồi.” Dù sao là cột đi tìm trâu, chịu thiệt cũng không phải Từ gia của hắn.

Hừ, nếu họ Lâm thức thời thì cái gì cũng dễ nói rồi. Nếu không được, hắn thất bại trong việc lật lại bản án thì bảo đảm là đi tong cái mạng nhỏ!

Từ Doanh Ngọc suy nghĩ một chút, rốt cục cũng không kể lại với phụ thân về việc Lâm Vĩnh Thường để mất bảo kiếm của Thái tổ, bằng không với bản tính cẩn thận của phụ thân thì sẽ lập tức xem Lâm Vĩnh Thường là một ôn thần.

Từ Doanh Ngọc vừa về đến nhà thì Trầm Chuyết Ngôn liền nhận được thư của Lâm Vĩnh Thường, tổng cộng có hai lá thư, một lá cho Trầm Chuyết Ngôn. Đại khái là bảo hắn chăm chỉ đọc sách, chuẩn bị hai năm sau dự ân khoa mùa xuân, chú ý thân thể, rãnh rỗi thì cùng Ngô Uyển sinh nhi tử, đỡ phải tuyệt hậu. Trong đó có nhắc sơ qua Phạm Trầm thị, cũng không quá thân thiện.

Còn lá thư kia thì lệnh cho Trầm Chuyết Ngôn đưa tận tay cho Từ Doanh Ngọc.

Trầm Chuyết Ngôn cẩn thận đọc hết thư của cữu cữu dưới ánh nến, cảm thấy khó hiểu mà hỏi thê tử, “Cữu cữu đưa thư riêng cho Từ đại nhân là thế nào?”

“Từ tướng ư?” Ngô Uyển đã cởi ra đại xiêm y bên ngoài, tháo xuống chuỗi ngọc, xõa dài mái tóc đen, khoác một chiếc áo choàng lông lớn. Cánh tay lại vác một chiếc áo choàng khác để khoác thêm cho Trầm Chuyết Ngôn, thuận miệng nói, “Chắc là cữu cữu có chuyện muốn nói với Từ tướng?”

“Không phải Từ tướng, mà là đại tiểu thư Từ gia, Từ nữ quan.” Trầm Chuyết Ngôn đem lá thư có viết tên của Từ Doanh Ngọc cho lão bà xem, nói thầm, “Từ đại nhân người ta là nữ, ta làm sao có thể giúp cữu cữu đi đưa thư được cơ chứ, còn bảo ta phải tận tay giao cho Từ đại nhân nữa.”

Trong lòng của Ngô Uyển dường như đã nhận ra được điều gì đó, khẽ thúc người Trầm Chuyết Ngôn một cái rồi cười nói, “Thật sự là ngốc, chàng không tiện đưa nhưng thiếp thì được. Của hồi môn của thiếp đều do Từ tỷ tỷ mua giúp ở Hoài Dương, cữu cữu nhất định là biết thiếp và Từ tỷ tỷ có giao tình, rõ ràng là bảo thiếp đưa thư.”

Lúc này Trầm Chuyết Ngôn mới hiểu rõ, một tay ôm thắt lưng của thê tử, một mặt thì nói thầm, “Có cái gì mà ngại ngùng cơ chứ? Tức phụ của cháu mình thì cũng đâu phải là người ngoài.”

“Thiếp thấy không chừng là cữu cữu có ý với Từ tỷ tỷ đó?” Trên phương diện này thì nữ nhân đặc biệt mẫn cảm hơn nam nhân một chút, Ngô Uyển lộ ra đôi mắt cười, nhìn Trầm Chuyết Ngôn.

Trầm Chuyết Ngôn nhất thời há to mồm, vẻ mặt không thể tin tưởng, đột nhiên nghĩ đến một việc, lục lọi một hồi lâu trong chồng sách đặt trên bàn thì mới kiếm ra được một quyển sách nhỏ có bìa màu xanh, thân thiết nói, “Cữu cữu cũng chưa từng thân cận nữ hài tử, để ta đưa cho cữu cữu hai quyển đông cung, nhỡ đến lúc đó không biết gì thì chẳng phải sẽ khiến Từ đại nhân chê cười hay sao?”

Ngô Uyển dở khóc dở cười, đấm Trầm Chuyết Ngôn một cái, giận tái mặt, miệng thì mắng, “Càng ngày càng không đứng đắn, mấy thứ sách hạ lưu như vậy mà cũng xem, còn không mau vứt đi.”

“Vứt cái gì, vứt cái gì.” Trầm Chuyết Ngôn bế Ngô Uyển lên, miệng lải nhải, “Thực sắc tính dã. Thánh nhân cũng coi trọng Chu công chi lễ mà. Cữu cữu cũng đã bảo chúng ta sinh nhi tử đi kìa.” (Thực sắc tính dã = ẩm thực và nam nữ là bản năng của con người; Chu công chi lễ = chuyện quan hệ nam nữ)

Ngô Uyển cảm thấy đau xót trong lòng, nhưng mặt ngoài lại không lộ ra, chỉ càng ôm chặt Trầm Chuyết Ngôn.

Đúng vậy, sinh hài tử, chỉ sinh hài tử với người mình thích mà thôi.

Ngụy Tử Nghiêu đến Liêm chính bộ, Trầm Chuyết Ngôn và Ngô Uyển sau khi thương nghị cũng đi báo danh.

Trong triều đều không biết Liêm chính bộ làm việc như thế nào, chỉ biết muốn đến nơi này thì phải công bố tài sản, từ đáy lòng cảm thấy chán ghét, quan viên đứng đắn chẳng ai chịu làm cánh chim đầu đàn cả. Nếu chỉ có hai tiểu binh thì Minh Trạm cũng không ruồng bỏ. Trong khi Tống Châu Ngọc lại muốn được gia nhập, dù sao nhà hắn nghèo rớt mồng tơi, cũng không sợ phải công khai gia nghiệp, chứng tỏ mình là người thanh liêm.

Chẳng qua Vương Duệ An luôn tán thưởng Tống Châu Ngọc lại kiên quyết phản đối, hơn nữa Vương Duệ An rất có lý, “Lão phu tự nhận là không làm thất vọng thiên địa tổ tông, không cần người khác phải kiểm tra thì vẫn liêm chính như thường.”

Tống Châu Ngọc đành tạm thời bỏ qua ý định này, hiện tại hắn và Phương Thận Hành đều tập trung vào chuyện cứu tế.

Mười vạn cân gạo không thiếu một cân.

Lần này Tống Châu Ngọc phái người nấu cháo đặc, cháo được quết trên đũa cũng không thể nhiễu xuống. Mà Tống Châu Ngọc làm việc rất nghiêm túc, mỗi ngày đều kêu Phương Thận Hành cùng đến các nơi phát cháo để tuần tra, xem liệu có chỗ nào cần được cải thiện hay không.

Ít nhất dân bị nạn mỗi ngày có thể ăn no, sống qua mùa đông giá rét, đợi sang năm có thể kiếm kế sinh nhai.

Tống Châu Ngọc chiếm được không ít thanh danh thông qua việc cứu tế, ngay cả Minh Trạm lúc trước không quá thích hắn cũng cảm thấy tiểu tử này không tệ, tuy đần độn một chút nhưng làm việc rất nghiêm túc.

Ngay cả Phương Thận Hành cũng khiến người ta phải thay đổi quan điểm. Vương Duệ An còn khen Phương Thận Hành vài lần, bảo rằng Phương Thận Hành biết cải tà quy chính, nên tiếp tục cố gắng.

Kỳ thật Phương Thận Hành là có khổ mà nói không nên lời, tuy rằng thanh danh của hắn có chút thay đổi ở trong triều nhưng vì hành động cáo trạng vụ án cứu tế lần này mà hắn thật sự đắc tội không ít người. Ngay cả đệ đệ của hắn tiến vào Quốc Tử Giám cũng bị người ta chèn ép, bất đắc dĩ Phương Thận Hành đành phải vì đệ đệ mà tìm một trường tư thục để học.

May mà nay Phương Thận Hành vẫn có thanh danh ở trước mặt Minh Trạm, mặc dù có người muốn trả thù hắn nhưng cũng phải nể sự cường thế của Hoàng thượng, không dám làm càn quá mức. Phương Thận Hành cũng phải nhẫn nhịn, nhưng chỉ có đạo lý ngàn năm làm tặc chứ không có đạo lý ngàn năm đề phòng tặc. Ngay cả Phương Thận Hành cũng không ngờ nhà mình đột nhiên xảy ra chuyện tăng tiền thuê đất quá cao, bóc lột quá nặng, tá điền ở trước cửa Phương gia mà đập đầu tự sát.

Tá điền chết, cho dù là tự sát cũng liên quan đến gia chủ Phương Thận Hành. Phủ doãn đế đô thụ lý vụ án này, gọi Phương Thận Hành đến, đồng thời chức vụ Ngự sử của Phương Thận Hành cũng xem như khó có thể giữ được.

Phương Thận Hành là người rất nhạy bén.

Phụ thân sớm qua đời. Phương thị gia tộc có địa vị quyền quý, nhưng nay khác xưa. Gia đình của Phương Thận Hành cũng không phải thuộc nhánh chính của Phương thị gia tộc, cuộc sống bình thường. Đừng thấy Phương Thận Hành ăn mặc tinh xảo, trên thực tế ngoại trừ quan phục thì hắn cũng chỉ có hai bộ xiêm y khá ổn để ứng phó khi ra ngoài, đỡ phải khiến người ta coi khinh.

Khác với Phương Thận Hành, Tống Châu Ngọc là một kẻ nghèo hèn, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, chẳng qua nghèo như Tống Châu Ngọc lại là không cầu mà được. fynnz.wordpress.com

Phương Thận Hành thì khác. Phương Thận Hành muốn có cuộc sống tốt lành, vẻ vang sáng sủa, được người ta tôn trọng thì chẳng còn gì tốt hơn.

Hắn ở trong triều liều mạng luồn cúi là vì muốn có cuộc sống thư thái, không có ai có thể khi dễ hắn. Hắn không muốn người ta cúi đầu nhìn hắn mà coi rẻ, hắn muốn người ta phải ngước đầu nhìn hắn mà ngưỡng mộ.

Đây chính là lý tưởng của Phương Thận Hành.

Về phần tu thân trị quốc bình thiên hạ thì hắn thật sự không có chí hướng rộng lớn như vậy.

Phương Thận Hành cũng từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện cứu tế. Sau khi trải qua cân nhắc suy nghĩ, rốt cục hắn đặt bút ghi tên của mình trong tấu chương của Tống Châu Ngọc.

Đầu tiên, hắn đã từng ở bên cạnh Minh Trạm một thời gian, có chút thấu hiểu tính tình của Minh Trạm.

Hoàng thượng khôn khéo cơ trí, ngay cả đám đạo sĩ chuyên lừa đảo giang hồ để kiếm kế sinh nhai cũng không phải đối thủ của Hoàng thượng, càng miễn bàn đến từng vụ án sau khi Minh Trạm đăng cơ. Cho dù quá trình như thế nào thì kết quả là cứ tiến hành theo ý nguyện của Hoàng thượng là tốt nhất.

Phương Thận Hành nhận thức vô cùng thanh tỉnh, hắn đối mặt với một Hoàng đế anh minh. Nếu chỉ trông cậy vào một ít nhạy bén để hầu hạ thì khó có thể đứng vững trước mặt Hoàng thượng. Hắn phải làm ra một chút chuyện vang dội thì mới có thể hoàn toàn có thể diện đứng trước mặt Hoàng thượng.

Như vậy hắn mới có cơ hội xuất đầu.

Phương Thận Hành làm như vậy, hắn thêm tên của mình vào việc cáo trạng vụ án thâm ô lương thực cứu tế của Tống Châu Ngọc.

Mà Hoàng thượng cũng nhìn thấy điều này.

Nhưng hiện tại Phương Thận hành lại gặp phải một vụ án quyết định sinh tử vinh nhục của đời mình.

Phương gia đến ngày nay đã sớm không còn phô trương như ngày xưa. Nay gia sản của gia đình Phương Thận Hành ở ngoại ô chỉ có một trang viên nhỏ rộng một ngàn mẫu.

Tuy không dư dả nhưng cũng có của ăn của để. Đối với đám tam công cửu khanh của đế đô thì chẳng tính là gì. Ngay cả đám địa chủ ở địa phương còn giàu hơn cả hắn.

Vụ án cũng không khó thẩm tra, nhanh chóng có kết luận: Phương Thận hành nói, nhà của hắn xưa nay là lấy tiền thuê ba thành.

Hiện tại mọi người ở đế đô cũng lấy tiền thuê ba thành, nhưng vì sao tá điền lại đập đầu tự sát. Hơn nữa còn chạy đến trước cửa nhà của Phương Thận Hành để đập đầu tự sát, đừng bảo là chán ghét Phương Thận Hành nhà ngươi nhé.

Một mạng người đó.

Hiện tại Điền Vãn Hoa hoàn toàn là Bao Thanh Thiên tái thế, từ khi bị Minh Trạm dạy dỗ thì Điền Vãn Hoa chẳng nể mặt ai, một lòng một dạ nghe theo Minh Trạm phân phó.

Phương Thận Hành lưu lại vài ấn tượng trong đầu của Minh Trạm.

Nhưng đây cũng không phải nhân vật đặc biệt cần được đối đãi đặc biệt.

Sau khi Điền Vãn Hoa thẩm tra xong thì phát hiện Phương Thận Hành thật sự chỉ lấy ba thành tiền thuê, nhưng quản gia của Phương gia ở trang viên ngoại ô là Phương Tích Phúc lại thu năm thành tiền thuê. Toàn bộ đế đô chẳng có ai bóc lột như vậy, tá điền không giao được tiền thuê, đành phải lấy con cái gán nợ.

Kết quả bị ép đến cùng đường, phải đập đầu trước cửa nhà Phương Thận Hành.

Chân tướng đơn giản như thế, Phương Tích Phúc đương nhiên là bị hành quyết ngay lập tức, nhưng Phương Thận Hành nhà ngươi cũng mang tội danh quản lý thuộc hạ không nghiêm.

Đừng tưởng Phương Thận Hành là người của Ngự sử thai, trong Ngự sử thai cũng không hiếm gì những cuộc đấu đá.

Huống chi hiện tại thanh danh của Phương Thận Hành tuy chuyển biến tốt nhưng dù sao ác danh lúc trước đã xâm nhập lòng người quá mức. Có cơ hội có thể trục xuất Phương Thận Hành ra khỏi Ngự sử thai thì tất nhiên có không ít người muốn như thế.

Lúc này Phương Thận Hành rốt cục không ngờ người cầu tình giúp hắn lại chính là người có giao tình không sâu với hắn – Tống Châu Ngọc.

Đáng lý Phương Thận Hành và Tống Châu Ngọc cùng phụ trách cứu tế đế đô, chỉ cần Phương Thận Hành rơi đài thì chuyện này sẽ thuộc về Tống Châu Ngọc. Đợi cứu tế chấm dứt thì công lao đương nhiên sẽ thuộc về một mình Tống Châu Ngọc.

Nếu hoàn cảnh của hai người đổi cho nhau thì Phương Thận Hành không thể xác định hắn có cầu tình cho Tống ngốc tử hay không.

Huống chi tên ngốc này lúc trước còn lừa hắn bị người ta đánh một trận te tua, đến nay trên người Phương Thận Hành vẫn còn âm ỉ đau nhức, mỗi ngày phải hung hăng mắng Tống Châu Ngọc một lúc thì Phương Thận Hành mới có thể giải hận.

Nhưng lúc này Tống Châu Ngọc lại ra mặt bảo vệ hắn, cầu tình cho hắn.

Trong lòng của Phương Thận Hành cảm kích, nhất thời khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Chỉ là một đôi ánh mắt chậm rãi nhìn thân ảnh thấp bé của Tống Châu Ngọc.

……….

P/S: Nguyên chương mất tích mũm mĩm của tôi. 

30 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 151

  1. tiểu Kim Thiền 11/06/2013 at 8:34 pm

    Sao ta lại ngửi thấy mùi gian tình ở đây a~ :))))

    • Fynnz 11/06/2013 at 9:04 pm

      😀 dập dập gian tình, ko có đâu.

  2. hikaru 11/06/2013 at 8:39 pm

    JQ của hai bạn hành ngọc thăng hoa phát triển chói lòa mắt =)))))

    • Fynnz 11/06/2013 at 9:04 pm

      =)) Ngọc Hành sẽ sớm tàn lụi thôi

      • hikaru 11/06/2013 at 9:12 pm

        nàng đang cứa vào tim ta đấy😦

        • Fynnz 11/06/2013 at 9:22 pm

          thà 1 lần đau :>

  3. phuongminhyj 11/06/2013 at 9:01 pm

    Mũm mĩm đi đâu rồi a :((((((((
    Không lẽ lăn cũng không nổi nữa rồi :D:D

    • Fynnz 11/06/2013 at 9:05 pm

      đang bị Phi Phi vỗ béo o_o

  4. appleluvboojae 11/06/2013 at 9:25 pm

    kaka couple mới fai ko? Hành – Ngọc Ngọc – Hành

    p/s: thanks nàng nhìu *chụt chụt*

    Apple

    • Fynnz 11/06/2013 at 9:35 pm

      ko ko, hãy xóa bỏ cái suy nghĩ JQ đó đi ngay lập tức kẻo bị lừa tình😀

      • appleluvboojae 12/06/2013 at 6:57 am

        ohhh, thế là ko fai hả? tưởng lại có couple mới chứ làm mừng hụt hehe

        Apple

        • Fynnz 12/06/2013 at 3:00 pm

          =)) báo trước cho khỏi mừng hụt.

  5. blackdragon 11/06/2013 at 9:30 pm

    tiếc quá Bác tống đã có vợ, lại vợ hiền nữa. Ko JQ quá nha ~~~~
    mũm mĩm sang phần này thành nhân vật phụ rồi =v=

    • Fynnz 11/06/2013 at 9:34 pm

      chương sau là bò lên ngay ấy mà😀, mũm mĩm mà, hay đi hôi của lắm.

  6. Emma Ai 11/06/2013 at 9:51 pm

    Như vầy là sao đây nha😄 Chúng ta đang đọc đam mỹ và ngắm mũm mĩm a😀
    Vậy mà nguyên nửa chương là cp Thường Ngọc, cp đầy gian tình mới nhen nhúm Ngọc Hành thì …. chỉ là phập phùng thế thôi cho đẹp mắt :s Thạch tỷ thiên vị quá đi
    Mũm mĩm đâu, Phi Phi đâu, JQ ngập trời nay còn đâu a =)))

    • Fynnz 11/06/2013 at 9:58 pm

      Phi Phi bận vỗ béo để ăn thịt mũm mĩm rồi, ngày mai mới mò lên được😀

  7. h 11/06/2013 at 10:48 pm

    ta thắc mắc bác hành dùng ánh mắt gì để nhìn bác tống nhở?

    • Fynnz 12/06/2013 at 2:43 pm

      cảm kích😀

  8. dongphuongphonglinh 11/06/2013 at 11:46 pm

    Dù nàng bảo không có nhưng ta vẫn phải nói: “Có gian tình mà” =))

    • Fynnz 12/06/2013 at 2:44 pm

      tự huyễn hoặc bản thân mình cũng được

  9. Không Tên 12/06/2013 at 12:11 am

    tác giả cho JQ lừa tềnh quá. @@ 2 bạn Ngọc Hành bắn JQ tùm lum nhưng lại chẳng có được gì =.=

    Bác Thường muốn rước vợ về dinh hơi bị mệt. Không biết khi nào ăn cơm trước kẻng nhỉ. =))

    • Fynnz 12/06/2013 at 3:00 pm

      fynnz cũng thắc mắc bao giờ ăn kem trước cổng trúng khuyến mãi😀.

  10. Tiểu Quyên 12/06/2013 at 8:25 am

    tiếc cho 2 anh ngọc hành qáu nhỉ, 2 anh trông cũng đẹp đôi lắm

    • Fynnz 12/06/2013 at 3:03 pm

      😀 1 lùn 1 cao, 1 nghèo 1 giàu.

      • yellow92 17/06/2013 at 6:51 pm

        cái đó gọi là bổ khuyết cho nhau đó nàng :v

        • Fynnz 17/06/2013 at 8:06 pm

          đáng tiếc là chỉ làm đôi bạn bổ khuyết thôi😀

  11. loveyunjae261 12/06/2013 at 7:54 pm

    đọc 3 chương liền quá đã ^^
    ko biết nói j hơn noài câu thanks nàn
    hắc hắc mà ta cũng tưởng 2 ng đó có gian tình ^^, tiếc nhỉ, nhưng nếu có thì cũng tội cho vợ của bé Ngọc ><

    • Fynnz 12/06/2013 at 9:15 pm

      😀 để dành lâu lâu đọc 1 lèo nó đã nàng hỉ?

      • loveyunjae261 12/06/2013 at 9:16 pm

        um ^^

  12. phieudieu123 21/10/2013 at 9:02 pm

    mấy chương trước mới thấy mũm mĩm tỏa sáng, chương này lặn ko sủi tăm lun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: