Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 152


.::Chương 152::.

Vóc dáng của Tống Châu Ngọc không cao nhưng giọng nói lại hùng hồn, còn mang theo một chút khẩu âm Thiểm Bắc.

“Bệ hạ, tuy Phương ngự sử quản thuộc hạ không nghiêm, nhưng thần nghĩ rằng trọng điểm của vụ án này là ác nô khinh chủ, đến mức cuối cùng dẫn đến tai nạn chết người.” Tống Châu Ngọc cất cao giọng, “Phương ngự sử có sai nhưng không có tội, niệm tình Phương ngự sử lúc trước đã vạch trần vụ án cứu tế đế đô, nay lại cùng thần trông coi việc cứu tế, luôn luôn tận tâm tận lực, yêu dân như con. Thỉnh bệ hạ xem xét Phương ngự sử có công với triều đình mà xử nhẹ tội.”

Minh Trạm lẳng lặng nghe, đợi Phương Thận Hành nói xong, cũng không trực tiếp kết luận, trái lại đưa ánh mắt dừng trên người của Lý Bình Chu rồi hỏi, “Lý tướng thấy thế nào?”

Lý Bình Chu là người công bằng, cho dù hắn không thích Phương Thận Hành nhưng trong vụ án này thì Phương Thận Hành quả thật có một chút oan uổng. Sau khi cân nhắc một lúc thì Lý Bình Chu lên tiếng, “Theo thiển ý của thần, Phương ngự sử tuy có sai, nhưng trước kia cũng có công, không cần tước quan từ chức, chỉ cần hàng ba cấp nhưng vẫn giữ lại chức quan. Sau đó lệnh cho Phương ngự sử trấn an bồi thường ngân lượng tổn thất cho tá điền, để xem biểu hiện về sau.”

Minh Trạm gật đầu, giọng nói bình thản không gợn sóng, “Cứ theo ý của Lý tướng đi.”

Sau khi hạ triều, Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi cùng dùng tảo thiện.

Nguyễn Hồng Phi thấy Minh Trạm chúi đầu vào ăn, bèn hỏi hắn, “Buổi sáng có chuyện gì khó chịu hay sao?” Người khác nếu trong lòng khó chịu thì sẽ ăn uống không ngon, sẽ tuyệt thực. Minh Trạm thì hoàn toàn ngược lại, thường ngày hắn đã ăn rất ngon miệng. Nếu trong lòng nổi nóng thì sẽ ăn nhiều gấp đôi, giống như tiểu trư, cặm cụi mà ăn liên tục.

Chỉ hận không thể úp bản mặt tròn vo vào bát cháo mà thôi.

Minh Trạm ừm một tiếng, chiếc đũa đâm vào một cục bò viên rồi bỏ vào miệng, đem bát cháo đưa cho Nguyễn Hồng Phi, “Không có gì, ta chỉ cảm thấy ta làm Hoàng đế chẳng khác gì người ta làm Hoàng đế cả.” Bởi vì khi dùng bữa thì hai người thường dính chặt vào nhau cho nên Minh Trạm lén lúc không cho người ta hầu hạ. Nhưng Minh Trạm cứ khăng khăng một điều, thê tử thêm cơm cho trượng phu là đạo lý hiển nhiên. Tuy rằng hắn thường bị Nguyễn Hồng Phi dày vò đến mức đau lưng đau eo đau mông, hai chân thì mỏi nhừ, bên trong thì không được gì, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ thể diện. Vì vậy mỗi lần ăn hắn đều yêu cầu Nguyễn Hồng Phi múc cơm cho hắn.

“Nói thế là sao, nếu Hoàng đế đều giống nhau thì sẽ không cần phân biệt minh quân và hôn quân.” Nguyễn Hồng Phi thêm nửa bát cháo cho Minh Trạm, Minh Trạm bất mãn, “Múc đầy vào, ta ăn chưa no mà.”

“Ngươi kiềm chế chút đi, đã là bát thứ hai rồi, mới vừa ăn bánh hấp và bánh bao xong mà. Thái bình thịnh thế, no chết Hoàng đế, lúc đó ngươi sẽ nổi danh luôn đấy.” Nguyễn Hồng Phi đưa cho Minh Trạm, thấy tiểu mũm mĩm mất tự tin, bèn an ủi hắn, “Nếu để ta nói thì tuy rằng ngươi ngốc một chút nhưng vẫn còn hơn đại tiện nhân.”

Nói thế này mà là tiếng người ư? Bàn tay của Minh Trạm run lên, suýt nữa đã đem bát cháo ụp vào khuôn mặt đáng ghét của Nguyễn Hồng Phi. Đương nhiên tuy có ý này nhưng Minh Trạm lại không có gan. Cho dù có gan thì hắn cũng không nỡ. Phi Phi nhà hắn rất tuấn tú, quên đi, nói vài câu thì nói vài câu, là lão gia thì phải có phong thái. Minh Trạm hừ hừ, “Ta ngốc ta ngốc, ai bảo ngươi thích tên ngốc như ta làm chi?” Từ nhỏ Minh Trạm đã nói liên miên, Nguyễn Hồng Phi thật vất vả hỏi hắn một hồi thì hắn mới chịu kể lại tình hình lúc lâm triều cho Nguyễn Hồng Phi nghe.

Nguyễn Hồng Phi thở dài, “Làm Hoàng đế đến mức uất ức như ngươi thì thật sự là hiếm thấy.”

Đầu tiên là mắng hắn ngốc, hiện tại lại chê hắn uất ức, Minh Trạm cảm thấy chẳng mấy chốc thì hắn có thể sẽ bị ái nhân vứt bỏ. Nghĩ như vậy, cảm thấy nguy cơ đang ùn ùn kéo đến, Minh Trạm vội hỏi, “Cái gì mà bảo là uất ức? Ta đang nói đến kinh nghiệm. Ngươi không biết đó, lúc trước ta thấy phụ hoàng lâm triều giống như Bồ tát ngồi trên cao. Đại thần bẩm báo, phụ hoàng cũng không quyết định, chỉ hỏi đám người Lý Bình Chu và Từ Tam. Ta nhìn thấy mà phiền, ngươi nghĩ xem, nam nhân như ta là người có nhiều chủ kiến, làm sao có thể để đám lão nhân như bọn họ quyết định thay ta cơ chứ?”

Nói đến đây, Minh Trạm nuốt ừng ực hai muỗng cháo thịt cá rồi mới nản lòng nói tiếp, “Nhưng ta phát hiện, với những việc do ta tự làm chủ không hỏi ý đám người Lý Bình Chu thì ngoài miệng bọn họ không nói, nhưng trong lòng lại có rất nhiều ý kiến. Hầy, nếu ta có chuyện gì mà hỏi bọn họ một câu thì bọn họ thật sự nhiệt tình. Hiện tại ta vào triều phải nhẫn nhịn không nói lời nào, cứ như vậy thì hoàn toàn giống hệt phụ hoàng lúc trước.”

“Người làm Hoàng đế vốn không cần phải đích thân xử lý mọi việc.” Nguyễn Hồng Phi không đồng tình với Minh Trạm, nói, “Nếu chuyện gì cũng phải do ngươi quyết định thì cần triều thần để làm gì? Ngươi chỉ cần nắm chắc phương hướng, học cách dùng người là đủ.”

Minh Trạm thở dài, “Chuyện của Phương Thận Hành, vừa nhìn liền biết có người đứng sau lưng hại hắn. Hầy, ta biết rõ nhưng cũng không thể thẳng thừng đứng ra chủ trì công đạo giúp hắn.”

“Bất quá từ sau khi xảy ra chuyện của Lý Thành thì ta xem như đã hiểu rõ. Ta đối xử tốt với người khác, luôn suy nghĩ vì bọn họ, có khi lại vì như vậy mà xảy ra chuyện làm phản.” Minh Trạm khuấy cháo trong bát, “Giống Lý Thành, nếu hắn từ tiểu quan thất phẩm đi dần dần lên vị trí Tổng quản Nội vụ phủ thì có lẽ sẽ không gặp họa như hôm nay. Phương Thận Hành có oan, tuy ta cảm thấy đáng tiếc, nhưng ta cũng không muốn can thiệp vào. Nếu ngay cả một chút chuyện nhỏ mà hắn cũng không làm được, cho dù ta có coi trọng hắn đến thế nào, cho hắn vị trí cao ra sao thì e rằng hắn cũng không thể ngồi vững.”

Nguyễn Hồng Phi mỉm cười trêu ghẹo, “Thấy ngươi ngày thường vô lương tâm như thế hóa ra cũng biết suy nghĩ lắm.”

“Ngươi cứ xem thường ta khờ khạo.” Minh Trạm liếc nhìn Nguyễn Hồng Phi, nói thầm một câu, “Hầy, khi lâm triều phải hóa trang thành Phật gia, trong bụng có chuyện không thể nói, nghẹn đến mức ta thật sự rất khó chịu.”

“Ngươi có thể nhìn ra vụ án của Phương Thận Hành có âm mưu quỷ kế, chẳng lẽ đám người Lý Bình Chu nhìn không ra hay sao?” Nguyễn Hồng Phi đã dùng bữa xong, hạ xuống đôi đũa rồi nói, “Đám lão già kia nhìn thì nghiêm trang nhưng nội tâm chẳng thua gì ngươi đâu. Thần tử sinh ra là để ngươi sử dụng, ngươi dùng bọn họ thì bọn họ mới có thể cao hứng. Có thể dùng hay không dùng bọn họ thì chỉ dựa vào một câu của ngươi mà thôi.”

“Ngươi làm việc hoàn toàn không suy tính, đơn cử là Liêm chính bộ của ngươi. Bỗng nhiên trong Lục bộ lại lập thêm một bộ, tuy rằng mục đích của ngươi là tốt, nhưng việc này thật sự không ổn.” Nguyễn Hồng Phi có khi không thể lý giải hành vi của Minh Trạm, hoàn toàn là không thể tìm ra quy luật, thậm chí ngay cả cái đầu kỳ quái của Minh Trạm đang nghĩ cái gì thì thỉnh thoảng Nguyễn Hồng Phi cũng đoán không ra. Trong mắt của Nguyễn Hồng Phi thì hành vi của Minh Trạm chẳng khác gì lợn rừng, không hề có phương hướng, cứ đánh thẳng về phía trước, khiến người ta khó có thể hiểu rõ.

Minh Trạm đang phát sầu vì Liêm chính bộ, nghe thấy Phi Phi nhà hắn chủ động nhắc đến thì vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo, “Liêm chính bộ có điểm nào không ổn?”

Nguyễn Hồng Phi hỏi lại, “Nếu thỏa đáng thì vì sao không có ai gia nhập? Chỉ có Tử Nghiêu và Trầm tiểu bạch, hai người này lo liệu Tập san Hoàng thất của ngươi, chức vị hoàn toàn không phải chuyên môn, bất quá chỉ là thật giả lẫn lộn mà thôi.”

Nguyễn Hồng Phi sống cùng Minh Trạm một thời gian dài, vì vậy cũng dần dà học cách bắt chước đặt biệt danh, giống Trầm Chuyết Ngôn, tuy rằng văn chương không tệ nhưng đối nhân xử thế hoàn toàn không bằng một góc của Lâm Vĩnh Thường, hơn nữa Trầm Chuyết Ngôn thú lão bà có khả năng, vì vậy càng trở nên mờ nhạt tại đế đô. Thế cho nên Nguyễn Hồng Phi đặt tên cho Trầm Chuyết Ngôn là Trầm tiểu bạch.

Minh Trạm nghe xong liền thì thầm cười, “Ngươi đừng gọi bậy, Trầm Chuyết Ngôn người ta có vận khí mà người bình thường thật sự không có.”

“Thì đấy, ông trời luôn thương kẻ khờ.” Nguyễn Hồng Phi tự nghĩ đến chính mình, dung mạo tài hoa, khôn ngoan mưu trí, cái gì cũng có đủ, chỉ là không có vận khí. Chợt nhìn thấy loại tiểu bạch như vậy, số phận lại tốt như thế thì Nguyễn Hồng Phi có thể nhìn Trầm Chuyết Ngôn thuận mắt mới là lạ. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm thì thầm cười khà khà một trận, cơm cũng không ăn tiếp, phái người dọn xuống, kéo lấy tay của Nguyễn Hồng Phi rồi sờ sờ, lộ ra gương mặt sắc ma, cười nói, “Lại đây, ái phi, đừng nói vòng vo với lão công của ngươi nữa, nói cho ta biết Liêm chính bộ cần phải làm sao đây. Chỉ có hai tên lính tôm tép, truyền ra ngoài thì lão công của ngươi thật sự rất mất mặt.”

Nguyễn Hồng Phi rút tay ra, sờ nắn một hồi trên khuôn mặt bầu bĩnh mịn màng của Minh Trạm, cố ý trêu ghẹo Minh Trạm, chậc chậc tỏ vẻ kỳ lạ, “Nuôi thế này là được rồi, về sau ăn ít một chút đi.”

“Nói chính sự, nói chính sự.” Minh Trạm thúc giục.

Vỗ một cái lên mông của Minh Trạm, Nguyễn Hồng Phi liếc mắt nhìn thấy Hà Ngọc đang bưng trà tiến vào. Minh Trạm lập tức vội vàng tiếp nhận tách trà trong tay Hà Ngọc rồi xua đuổi Hà Ngọc, “Đi ra ngoài đi, không có việc gì thì đừng để ai tiến vào.”

Hà Ngọc nhẹ tay nhẹ chân lui ra, thầm nghĩ: bệ hạ, xem dáng vẻ nịnh bợ của ngài kìa, làm cho nô tài chúng ta cũng phải mất mặt theo.

Minh Trạm hầu hạ Nguyễn Hồng Phi uống trà, ngay sau đó lại nghe Nguyễn Hồng Phi bày ra bộ dạng đại tiên, “Tạm thời gác lại.”

Minh Trạm suýt nữa đã hộc máu, tức giận hung hăng đoạt lại tách trà, tự mình uống cạn rồi hừ vào mặt của Nguyễn Hồng Phi, “Ngươi giỡn với ta à?”

“Hãy nghe ta nói đã.” Đưa tay vòng qua thắt lưng của Minh Trạm, Nguyễn Hồng Phi kéo hắn ôm vào trong lòng, không nhanh không chậm mà nói, “Ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại trong triều có Lục bộ, ngươi lại thêm vào Liêm chính bộ, như vậy đó chính là bộ thứ bảy. Bởi vậy cơ cấu trong triều hiện tại bị phá vỡ, ngươi tính cho ai nhậm chức Thượng thư Liêm chính bộ?”

“Cho dù là ai nhậm chức Thượng thư này, nhất là do ngươi tự mình thống lĩnh, như vậy vị tân Thượng thư Liêm chính bộ tất nhiên sẽ nhảy lên đầu Thượng thư Lục bộ. Thậm chí ngay cả người đứng đầu trong các tướng quốc là Lý Bình Chu cũng phải nể hắn ba phần.” Nguyễn Hồng Phi liếc mắt nhìn Minh Trạm, “Cơ cấu như vậy thì đám người Lý Bình Chu cũng không nguyện ý nhìn đến. Mà theo tình hình hiện tại của ngươi, vừa đăng cơ chưa đến một năm, chỉ cần hai việc cải cách thuế muối và xây dựng tân cảng, nếu trong vòng ba năm có thể thuận lợi hoàn thành thì đã là chiến tích khó lường rồi. Ngươi lại bỗng nhiên lập ra Liêm chính bộ, như vậy ngươi đặt Ngự sử thai ở chỗ nào?”

Nói đến đây thì Nguyễn Hồng Phi lắc đầu thở dài, “Đầu óc của ngươi thật sự không bình thường.”

Minh Trạm nghe Nguyễn Hồng Phi tỉ mỉ phân tích thì cảm thấy rất tâm phục. Bất quá ở trước mặt ái nhân thì cũng phải giả bộ có lý một chút, vì vậy Minh Trạm ưỡn người, ngẩng đầu nói, “Đúng vậy, đầu óc của người bình thường làm sao có thể so sánh với ta?” Không thì làm sao có thể bắt được tiểu Phi Phi. Nghĩ đến đây thì Minh Trạm nhịn không được mà cười khà khà một cách kỳ dị.

Nguyễn Hồng Phi dường như có một chút tán thành, gật đầu nói ra một câu đặc biệt khiến người ta nổi cáu, “Đúng vậy, ngu ngốc như ngươi cũng không dễ gặp đâu.”

Minh Trạm đang muốn giở giọng phu cương thì lại phát hiện tiên cơ đã mất, tuyệt chiêu của hắn đã bị Nguyễn Hồng Phi đánh cắp. Nguyễn Hồng Phi đã cởi hạ y của Minh Trạm xuống, nắm lấy tiểu Trạm bé nhỏ, ánh mắt anh đào hàm chứa vài phần ý cười, học theo giọng điệu lưu manh của Minh Trạm, uy hiếp một cách không có thành ý, “Không nghe lời thì sẽ bóp nát trứng của ngươi ngay lập tức.”

Một ngụm máu mắc kẹt ngay cổ họng của Minh Trạm, suýt nữa đã nghẹn chết.

Minh Trạm được Nguyễn Hồng Phi chỉ điểm, đành tạm thời gác lại Liêm chính bộ.

Bất quá Ngụy Tử Nghiêu và Trầm Chuyết Ngôn đã báo danh, Minh Trạm liền chỉ thị bọn họ cứ theo thông lệ mà làm, trình báo tài sản.

Ngụy Tử Nghiêu và Trầm Chuyết Ngôn trở thành hai người đầu tiên trình báo tài sản của Đại Phượng được lưu danh trong sử sách, Trầm Chuyết Ngôn thì đỡ hơn một chút, người này tài hoa phong nhã, có thể xem là lão tổ tông của nghề báo.

Ngụy Tử Nghiêu thân là chủ sự Tập san Hoàng thất, theo lý thì Ngụy Tử Nghiêu là người gia nhập Tập san Hoàng thất trước. Nhưng bởi vì sinh hoạt cá nhân của Ngụy Tử Nghiêu rất bình thường, hơn nữa người này cũng không có sự tích gì quá rõ rệt trong lịch sử, vì vậy sử học gia mới dễ dàng bỏ sót hắn.

Bât quá vận khí của người này không phải tốt bình thường, người bình thường muốn lưu danh thiên cổ là chuyện hão huyền. Lịch sử nghề báo không hề tôn sùng Ngụy Tử Nghiêu, nhưng người ta lại được nhắc đến nhiều lần trong lịch sử của Liêm chính tư cũng đủ khiến kẻ khác phải ngứa mắt.

Ngụy Tử Nghiêu và Trầm Chuyết Ngôn chính thức trở thành thành viên của Liêm chính bộ, bất quá Minh Trạm lại sửa Liêm chính bộ thành Liêm chính tư.

Hơn nữa còn thuận khí cho đám người Lý Bình Chu, trong cuộc họp Nội các vào buổi sáng, Minh Trạm nói, “Người Thát Đát tập kích, chúng ta đã trải qua những ngày tháng như thế nào ở trong thành, các tướng sĩ dùng máu thịt để bảo vệ thái bình cho thiên hạ, nay ngay cả ngân lượng hỗ trợ cho các gia đình của tướng sĩ hy sinh cũng có người chiếm đoạt tham ô. Trẫm quả thật là tức đến hộc máu.”

Lý Bình Chu kinh ngạc biến sắc, lo lắng nói, “Nếu long thể của bệ hạ bất an thì xin truyền Ngự y hội chẩn, tuy rằng quốc sự quan trọng nhưng cũng không thể lơ là long thể!”

Lý Bình Chu vừa nói như vậy thì đám người Từ Tam cũng nhao nhao phụ họa. Nghĩ rằng Hoàng thượng còn trẻ như thế, thanh niên mà hộc máu là chuyện không tốt. Tuy rằng trong chính sự, Minh Trạm anh minh tựa như Thái tổ tái thế, thỉnh thoảng cũng hơi nổi điên một chút, tuy bọn họ không thể lý giải nhưng Minh Trạm là người biết tiết chế. Dù sao thì Hoàng đế cũng khó sống cùng. Vì vậy bọn họ cũng đặc biệt lo lắng cho thân thể của Hoàng thượng.

Minh Trạm xua tay, “Ý của ta là tức muốn hộc máu, không phải hộc máu thật, chớ có lo lắng.”

Khóe môi của Lý Bình Chu giật giật, oán thầm: Hoàng thượng ngài nói cho rõ ràng một chút có được hay không! Vì dọa người mà hù chết người đó!

Âu Dương Khác không nói gì chỉ bắt bẻ Minh Trạm, “Thỉnh bệ hạ tự xưng là trẫm.”

Minh Trạm liếc nhìn Âu Dương Khác một cái rồi tiếp tục nói chuyện chính sự, “Hầy, vài người các ngươi thì trẫm biết. Trẫm cũng tin tưởng phẩm hạnh của các ngươi. Bất quá bên ngoài như thế nào thì trẫm nhìn không ra. Các ngươi thì sao, cũng chỉ nghe người ta truyền miệng mà thôi. Trẫm nghĩ đến nghĩ lui về Liêm chính bộ, nay Lục bộ trong triều là quy củ do lão tổ tông truyền xuống. Việc phòng chống tham ô, bất quá trẫm không tính toán sẽ biến nó thành đại cơ cấu giống Lục bộ. Còn nữa, Ngự sử là nghe tin tấu chuyện, nếu thiết lập thêm Liêm chính bộ thì nhiệm vụ cũng không thể quan trọng bằng Ngự sử thai. Không thì hai ngành có nhiệm vụ giống nhau, chẳng phải là hao tổn nhân lực hay sao?”

Minh Trạm nói như vậy, đám người Lý Bình Chu cảm thấy tảng đá trong lòng bỗng nhiên biến mất, vô cùng thoải mái, đồng thanh hô to hai tiếng thánh minh.

Cũng không phải bọn họ cố ý đối nghịch với Minh Trạm, suy nghĩ một chút đi, từ xưa đến nay có triều thần nào thích Cẩm y vệ Đông Tây xưởng hay không? Văn sĩ không thích những thứ này. Còn nữa, Liêm chính bộ?

Mang theo chữ bộ, như lời của Nguyễn Hồng Phi, chẳng lẽ ngoài Lục bộ còn lập nên bộ thứ bảy. Mà bộ này lại do bệ hạ trực tiếp thống lĩnh, địa vị chắc chắn hơn hẳn Lục bộ.

Điều này làm cho Lục bộ Thượng thư hiện nay làm sao có thể phục cho được?

Triều thần cũng là con người mà.

Đừng nhìn mỗi ngày hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đến khi thật sự gặp chuyện thì Minh Trạm cũng phải nể mặt bọn họ.

Có người Minh Trạm phải nhường cho họ đến ba phần. Minh Trạm nói, “Trẫm muốn đổi Liêm chính bộ thành Liêm chính tư.”

Tuy chỉ khác một chữ, nhưng lại cách biệt một trời một vực. Ít nhất người đứng đầu ở Liêm chính tư sẽ được cố định phẩm cấp, tuyệt đối không thể sánh bằng Lục bộ Thượng thư.

Hoàng thượng đã nhường một bước, theo bản tính của Minh Trạm thì đã là hiếm có.

Giống như lúc trước Minh Trạm muốn xây cảng Thiên Tân, Lục bộ Thượng thư không có ai đồng ý. Minh Trạm còn nói muốn xây dựng hải quân, Lục bộ Thượng thư càng tưởng rằng hắn đang nói mớ.

Chưa bàn đến những chuyện khác, khi Minh Trạm vừa mới đăng cơ, quốc khố chỉ có trăm ngàn ngân lượng, vô cùng khó khăn, làm sao có bạc cho ngươi xây hải cảng.

Vậy mà Minh Trạm có thể hoàn thành chuyện này!

Còn khiến cho người ta không thể không phục.

Bọn họ đã lĩnh hội đầy đủ thủ đoạn và nghị lực của Minh Trạm.

Lúc này Minh Trạm có thể lui một bước trong chuyện Liêm chính bộ, mặc dù Liêm chính bộ sửa thành Liêm chính tư thì cũng đã đủ để đám người Lý Bình Chu cảm động và cảm kích.

Đụng đến một Hoàng đế cường thế như Minh Trạm thì chẳng có thần tử nào nguyện ý lấy cứng chọi cứng cả. Nhưng có khi liên quan đến lợi ích thì đám thần tử không thể không đứng ở phía đối lập với Hoàng đế.

Ý tứ của Minh Trạm rất rõ ràng, Lý Bình Chu không thể không thức thời, bèn hỏi, “Bệ hạ, nhị vị đại nhân Ngụy Trầm chỉ là quan viên ngũ phẩm, không biết bệ hạ tính cho ai làm trưởng quan Liêm chính tư?” fynnz.wordpress.com

“Trẫm nghĩ, trưởng quan Liêm chính tư phải là quan tam phẩm. Về phần ai làm trưởng quan thì trẫm vẫn chưa nghĩ ra? Các ngươi liệu có chọn được người nào để đề cử cho trẫm hay không?” Minh Trạm ôn hòa nói, “Chẳng qua Tử Nghiêu và Chuyết Ngôn vốn làm ở Tập san Hoàng thất. Bởi vì lúc trước thật sự không có vị trí thích hợp cho bọn họ, vì vậy mới để bọn họ tạm thời làm dưới Nội vụ phủ. Nhưng mà Tập san Hoàng thất không phải vật riêng tư của trẫm, trong đó bàn về quốc gia đại sự, kế sinh nhai của dân chúng. Trẫm muốn để bọn họ đến Liêm chính tư.”

Minh Trạm khiêm tốn hỏi về việc chọn người cho Liêm chính tư, trong lúc nhất thời đám người Lý Bình Chu cũng không có ai tốt để đề cử. Lý Bình Chu xem như lão làng, cân nhắc nói, “Bệ hạ, không bằng tháng hai năm sau là thời điểm kiểm tra đánh giá quan viên, những ai nhậm chức trên ba năm tất nhiên sẽ quay về đế đô để thỉnh an. Bệ hạ đích thân chọn lựa, nếu có ai thích hợp thì cứ tuyển vào Liêm chính tư.” Trực tiếp đem chuyện này kéo đến tháng hai sang năm.

Minh Trạm mỉm cười đồng ý.

Đám người Lý Bình Chu đều thở phào nhẹ nhõm.

Minh Trạm bỗng nhiên thay đổi thái độ, tuy rằng bọn họ có chút không quen, nhưng đây hoàn toàn là một chuyện rất tốt, vì vậy làm việc càng thêm dụng tâm, để Hoàng đế càng thêm nể trọng bọn họ mới được.

Kỳ thật tuy rằng thân phận của Hoàng đế cao cao tại thượng, ngồi trên hoàng cung lộng lẫy, nhưng phần lớn thời điểm chỉ có tác dụng uy hiếp. Cho dù Hoàng đế có tư chất bình thường, chỉ cần triều đình có trung thần lương tướng thì an nguy phồn vinh của quốc gia sẽ không thành vấn đề.

Đương nhiên nếu gặp được minh quân thì càng tốt.

Nhưng quân thần tiếp xúc với nhau cũng không phải chuyện dễ dàng.

Vì sao lại có câu, vua nào triều thần nấy?

Tân thiên tử và lão thần tiếp xúc không tốt, thiên tử không thể thay đổi, người bị thay đổi đương nhiên chính là lão thần.

Từ khi Minh Trạm đăng cơ đã biểu hiện tính tình cực kỳ quỷ dị. Khi đối xử tốt thì thật sự khiến người ta kinh ngạc. Đến khi trở mặt thì lại cực kỳ vô tình. Giống Lý Thành, đó chính là người do Minh Trạm mang ra từ Trấn Nam Vương phủ.

Lý Thành nhậm chức Tổng quản Nội vụ phủ chưa được bao lâu, tham ô cũng không nhiều, ước chừng mấy vạn lượng.

Quan trọng là sau khi Minh Trạm đăng cơ thì hắn phải nghiêm khắc thực hiện việc tiết kiệm, hắn lại là người tinh tế, cũng không dễ lừa gạt. Nội vụ phủ cũng phải thức thời. Với mấy vạn lượng bạc này, Minh Trạm thẳng tay chém đầu Lý Thành.

Ngoại trừ những người cũ đi theo Minh Trạm thì trong đó có Lý Thành.

……….

P/S:  Chỉ mới mấy hôm mà đã béo ụt ịt thế kia rồi. Phi Phi rất biết cách vỗ béo.

38 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 152

  1. appleluvboojae 12/06/2013 at 8:11 pm

    kakaka lay tem trc da

    • appleluvboojae 12/06/2013 at 8:37 pm

      Phi Phi ah, học cái tốt ko học đi học cái thói lưu manh của mũm mĩm, người xưa nói đúng mà, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, mà sao ko thấy mũm mĩm học cái tốt của anh vậy, chìu em riết hư ròi
      p/s: ngồi me mới lấy đc cái tem, thật là hưng phấn quá đi mà kakakakka

      Apple

      • Fynnz 12/06/2013 at 9:17 pm

        😀 mũm mĩm mà học cái tốt của Phi Phi thì còn đâu thánh mũm trong lòng của fynnz.

        • appleluvboojae 12/06/2013 at 9:20 pm

          haha nói thì nói vậy thui chứ ta cũng có ý giống nàng, thánh mũm mĩm, ta thích haha

          Apple

          • Fynnz 12/06/2013 at 10:49 pm

            thánh mũm luôn cho nó gọn😀

  2. Tiểu Quyên 12/06/2013 at 8:24 pm

    em trạm đúng là ưa sĩ diện , em cứ chấp nhận chuyên nằm dưới cả đời đi……hihi…………………………

    • Fynnz 12/06/2013 at 9:16 pm

      =)) ẻm cứng đầu lắm nàng, sẽ tìm cách ngoi lên thôi

  3. giveugiveme 12/06/2013 at 8:48 pm

    comment co vu tinh than chu nha …hjhj

    • Fynnz 12/06/2013 at 10:06 pm

      😀 còn 80 chương nữa

  4. p2t2710 12/06/2013 at 8:54 pm

    xời 1 tuần ko đc đọc mũm mĩm nhớ ghê ta😀
    * chạy lại ôm fynnz hôn lấy hôn để * chụt chụt * 🙂

    • Fynnz 12/06/2013 at 10:15 pm

      1 tuần rồi đó sao o_o

      • p2t2710 12/06/2013 at 10:22 pm

        yup🙂 1 tuần đi nghỉ mát ko có máy tính nhớ mũm mĩm vs fynnz ghê😀

        • Fynnz 12/06/2013 at 10:50 pm

          ôi sướng quá đi😀

  5. keikan249 12/06/2013 at 9:03 pm

    Hura, đã đến chương 152 rồi nha, cho chủ nhà một cái ôm nồng nhiệt. Thanks nàng vì luôn tận tâm với nghiệp edit như vậy nha. Muah😀

    • Fynnz 12/06/2013 at 10:24 pm

      còn 80 chương nữa, tiến lên😀

  6. lanhminhnguyet 12/06/2013 at 9:04 pm

    Dạo này ta thích kiếm bộ nào có e thụ mũm mĩm, vô sỉ tí đọc mới thú, chắc là nhiễm mũm mĩm rùi ^^

    • Fynnz 12/06/2013 at 10:36 pm

      😀 bị mũm ám rồi, chết rồi, thế là hình tượng thụ xinh đẹp đã ko còn nữa.

      • lanhminhnguyet 12/06/2013 at 10:39 pm

        Đúng vậy đúng vậy, mấy e thụ xinh đẹp đã ko gợi nổi hứng thú của ta, bây giờ mấy e vô sỉ ú nan ú nần mới càng dễ thương!!!

        • Fynnz 12/06/2013 at 10:51 pm

          tiêu chuẩn về cái đẹp đã bị thay đổi @_____@. Nàng tiểu Kim Thiền cũng thích có thụ mũm mĩm luôn rồi.

          • lanhminhnguyet 12/06/2013 at 11:08 pm

            Ta kiếm thấy thụ mũm mĩm cũng có nhưng mà khí chất như Minh Trạm thì hiếm có khó tìm a ToT

          • Fynnz 13/06/2013 at 8:31 am

            vì thụ mà có khí chất thì chẳng ai xấu và béo ú như mũm mĩm đâu =)) =)), nhất là cũng chẳng bỉ như em. Em là quái nhân.

    • tiểu Kim Thiền 12/06/2013 at 10:43 pm

      nàng nếu biết bộ nào có mũm mĩm thì giới thiệu ta với nha~

      • lanhminhnguyet 12/06/2013 at 11:14 pm

        có một bộ “Võng du chi tình định lỗ trư đề” nàng đọc chưa, thụ cũng mũm mĩm nhưng ko có khí chất đế vương như tiểu Mình ù. Ta vẫn đang típ tục tìm kiếm ^^

  7. Emma Ai 12/06/2013 at 9:08 pm

    Thôi rồi , Phi Phi a, anh sao lại học cái thói đe doạ vô sỉ của Minh Trạm a *che mặt ( nhưng vẫn he hé hai con mắt ra ngắm mấy cảnh ngọt như đường CỰC HIẾM HOI của 2 người* =]]])* Phi dê *cười tà* cứ véo mông tiểu Trạm nhà ngta là sao hửm😄 Ôi, Trạm Trạm phu nô :3 Con đường phản công của em sao mà xa xôi quá :))))

    • Fynnz 12/06/2013 at 10:38 pm

      đúng là Phi dê, suốt ngày tác giả tả Phi đạo mạo mà cái tay lại chẳng đàng hoàng được tí nào, hở tí là ngắt, hở tí là sờ ngay mông rồng thôi, chắc mông của mũm nó dễ thương😀, ú mà, giống mông em bé. *huggies cho mông xinh khô thoáng*

  8. leo2307 12/06/2013 at 9:23 pm

    Cả cái chương trước chẳng xuất hiện lần nào, nửa chương này thì lại tim đập bộp bộp =)))))))))
    p/s: Phi Phi học hư nhóe =))))))))

    • Fynnz 12/06/2013 at 10:50 pm

      lâu lâu phải tái xuất dằn mặt thiên hạ 1 câu chứ *tụi này là nhân vật chính đó nha*

  9. hikaru 12/06/2013 at 9:32 pm

    nguyên cả chương xuất hiện phi phi vs mũm mĩm, sướng quá đi😀
    hai bạn trẻ đúng là ăn no ấm cật dậm dật khắp nơi mà *che mặt xấu hổ thay* =)))))))

    • Fynnz 12/06/2013 at 10:50 pm

      =)) ăn no ấm cật dâm dật khắp nơi. Nghe nó xxoo quá.

  10. blackdragon 12/06/2013 at 9:47 pm

    chương này mũm mĩm nhiều đất diễn hơn =v=. Chậc ai bảo làm vua là sướng. Thế mà người ta cứ tranh nhau. May mũm mĩm phải làm có 20 năm rồi ăn chực lão bà :))

    • Fynnz 12/06/2013 at 10:49 pm

      chương sau cũng thế😀

  11. h 13/06/2013 at 10:52 am

    phi phi với trạm trạm đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã nha.
    nắm tiểu tổ tông của người ta trong tay rồi uy hiếp. đủ bỉ.

    • Fynnz 13/06/2013 at 2:21 pm

      cái đó là quan trọng nhất mà, muốn uy hiếp thì phải nắm điểm trọng yếu nhất của đối phương😀

  12. Không Tên 15/06/2013 at 3:28 pm

    Phi Phi vỗ béo có nghệ thuật. ^^

    Cũng tội mấy ông đại thần. Làm quan cho mũm mĩm bất an lắm lắm. Lúc zui thì ko sao chớ lúc mĩm ta nổi cơn điên thì lại thành mũm mĩm bạo chúa. =.=

    • Fynnz 15/06/2013 at 5:15 pm

      😀 giờ béo ụt ịt đáng yêu trở lại rồi.

  13. yellow92 17/06/2013 at 7:13 pm

    Công nhận đọc Đích tử hay Hoàng Đế gì đều có tác dụng bổ não còn kèm thêm xả stress nữa. Trước đây đọc mấy bộ cung đấu, đều cảm thấy hoàng đế ba đầu sáu tay không gì không làm được, muốn gì là được nấy, đám đại thần giống như chỉ để làm kiễng hoặc để giết chơi giảm stress (kiểu như thiều hoa ý :)))) nhưng đến Hoàng Đế, thấy bé Trạm đánh thái cực với người ta cũng lao tâm khổ trí lắm chớ bộ, không nói đến việc có kẻ thù ngáng chân, việc bé Trạm mỗi ngày đối phó với đám thần tử cũng là kế trong kế chớ phải. Mà xem cung đấu căng thẳng xong lại gặp khung cảnh hường ngập mặt của Trạm Phi thì chỉ có thể ngoắc mỏ lên mà cười, đó là điều ta thích ở Đích tử vs Hoàng Đế đó =))))))

  14. phieudieu123 21/10/2013 at 9:14 pm

    uh ta thấy yellow92 nói đúng nha, tuy là hoàng đế nhưng đâu phải thần tiên đâu , phải nhờ vào quan lại nữa chứa nên làm hoàng đế thực chất là một cuộc chiến cân não giữa hoàng đế và quan lại, với các thế lực chống đối. Ta cũng đọc mấy bộ cung đấu khác khi hoàng thượng ra quyết định thì đám đại thần phía dưới ko giám nói câu nào hey. Đọc truyện phải có đấu trí thì mới có cảm xúc chứ, lúc vui vẻ, lúc hồi hộp, lúc hưng phấn, lúc tức giận thì mới hay chứ

    • Fynnz 21/10/2013 at 9:30 pm

      bộ này nó thực tế, nói chung là đọc về phần đấu trí thấy rất hay ^o^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: