Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 154 (1)


.::Chương 154 (1)::.

Nhưng Nguyễn Hồng Phi ngoại trừ cảm động thì trong lòng cũng dâng lên rất nhiều nghi ngờ.

Nguyễn Hồng Phi là người vô cùng tinh tế, hắn lập tức phát hiện sơ hở của Minh Trạm. Đến buổi tối, sau khi đè tiểu Minh ù vài đợt, tắm rửa xong xuôi thì mới bắt đầu thẩm vấn.

“Nói thật cho ta nghe, rốt cục ngươi là ai?”

Minh Trạm đang chu mông nằm úp sấp trên giường, nghe Nguyễn Hồng Phi nói câu này thì liền xoay mặt trừng mắt liếc đối phương một cái, “Gì cơ? Mỗi ngày đều dính chặt với nhau, ngươi không biết ta là ai hay sao? Ta là tướng công của ngươi, là nam nhân của ngươi!” Đối với việc Nguyễn Hồng Phi khen hắn hiền lương thục đức thì Minh Trạm hơi khó chịu, một lão gia lại bị ái nhân khen là hiền lương thục đức, chẳng lẽ đây là tán dương hay sao?

Nguyễn Hồng Phi cười nhẹ, cúi người khẽ cắn vành tai của Minh Trạm hai cái, thành công nhìn thấy Minh Trạm run rẩy, Nguyễn Hồng Phi nói nhỏ, “Ngươi đừng hòng lừa ta, đức hạnh của ngươi như thế nào thì ta biết rất rõ. Cũng không phải nữ nhân, vì sao ngươi lại biết làm những thứ này? Đừng nói với ta là ngày thường ngươi đã đam mê nữ công gia chánh rồi nhé.”

“Không nói cho ngươi biết đâu.” Minh Trạm nghiêng người, Nguyễn Hồng Phi ôm hắn vào trong lòng, một tay xoa mông Minh Trạm, không đồng ý dễ dàng bỏ qua, “Mũm mĩm, ta thấy ngươi có rất nhiều điểm khả nghi đó.”

“Khả nghi cái con khỉ.” Minh Trạm cũng không biết phải nói thế nào với Nguyễn Hồng Phi.

“Nếu không phải chúng ta mỗi ngày đều dính chặt với nhau thì ta sẽ hoài nghi có phải ngươi bị người khác tráo đổi hay không?”

Minh Trạm nằm úp sấp trên người Nguyễn Hồng Phi, suy nghĩ một chút, liền lặng lẽ khai ra lai lịch của mình cho Nguyễn Hồng Phi nghe, xưa nay Nguyễn Hồng Phi tưởng rằng bản thân mình đã trải qua đủ chuyện ly kỳ, không ngờ núi này cao còn có núi khác cao hơn, tiểu Minh ù là chân nhân bất lộ tướng, có thể nhớ rõ kiếp trước của mình.

Theo lý giải của Nguyễn Hồng Phi thì đó chính là kiếp trước của Minh Trạm.

Khóe môi của Nguyễn Hồng Phi giật giật, hỏi Minh Trạm, “Đừng bảo kiếp trước của ngươi là nữ nhé? Nếu không làm sao biết dệt mấy thứ này?”

“Ngươi mới là nữ đó.” Minh Trạm nắm lấy tiểu Phi bé nhỏ, bóp một cái, “Lão tử là nam nhân chính tông, ngươi đúng là có mắt không tròng.” Minh Trạm sợ Nguyễn Hồng Phi coi khinh, bèn tinh tế miêu tả đủ thứ tốt đẹp của thế giới kiếp trước với Nguyễn Hồng Phi.

Nguyễn Hồng Phi cực kỳ hưng phấn, lắng nghe chăm chú, cuối cùng thổn thức một câu, “Con người ngồi lên thứ đó thì có thể bay lên trời, chẳng phải là giống thần tiên như trong truyền thuyết hay sao?”

Nhìn bộ dáng của Phi Phi nhà hắn thật giống như dế nhũi, Minh Trạm đắc ý trong lòng, lắc lư đầu mà nói, “Gần đúng. Ta chính là thần tiên chuyển thế. Phi Phi, ngươi nói thử xem, ngươi có bao nhiêu may mắn mới có thể cùng thần tiên xxoo như thế này đây.”

Nguyễn Hồng Phi liếc mắt một cái rồi thở dài, “Nếu thần tiên đều giống như ngươi thì làm thần tiên chẳng có gì thú vị cả.” Từ khi nghe Minh Trạm khoác lác thì Nguyễn Hồng Phi hoàn toàn dập tắt suy nghĩ hỏi chuyện thành tiên.

Cái tên mũm mĩm này làm sao có thể là thần tiên cơ chứ, thủ đoạn, háo sắc, quả thật là một tên tiểu sắc ma. Mọi người đều bảo thiên tiên xinh đẹp, thần tiên thì nhất định phải đẹp rồi, nhưng nhìn bộ dạng của tiểu Minh ù đi, e rằng kiếp trước cũng là thần tiên nghèo túng, thú phải một tức phụ cũng chẳng hơn gì, vô cùng đói khát.

Tiếp theo là tham tài tham ăn.

Nếu nói tiểu Minh ù là thần tiên thì có gì mà thần tiên lại không có cơ chứ, biến hỏng thành tốt, đây đều là pháp thuật của thần tiên. Nhưng tiểu Minh ù hoàn toàn là bộ dạng tám đời chưa thấy bạc, thấy bạc là sáng mắt, lại vô cùng keo kiệt. Còn nữa, quỳnh tương ngọc lộ sơn hào hải vị, trên tiên giới có gì mà không có, còn tiểu Minh ù thì giống như tám đời chưa được ăn no….

Còn có tay nghề của tiểu Minh ù.

Nguyễn Hồng Phi đã xác định, có lẽ tiểu Minh ù đã đi qua tiên giới, bất quá tiểu tử này nhất định không phải là thần tiên, hoặc chỉ là đồng tử của thần tiên. Mà đồng tử như tiểu Minh ù thì thật sự là hiếm có.

Đối với việc tiểu Minh ù rốt cục có phải là thần tiên thật sự hay không thì Nguyễn Hồng Phi vẫn duy trì thái độ hoài nghi.

Nếu thần tiên đều giống như tiểu Minh ù thì làm thần tiên cũng không có gì hứng thú. Nguyễn Hồng Phi âm thầm cân nhắc, bán tín bán nghi đối với lời của Minh Trạm, cũng không hỏi nhiều, mắc công cái tên này lại khoác lác thổi phồng thêm nữa.

Vỗ cái mông viêu của tiểu Minh ù một cái, Nguyễn Hồng Phi nói, “Ngủ đi.”

Bên ngoài Trần Thịnh đang trực đêm, người luyện võ có thính lực rất tốt. Ngay cả những âm thanh giường chiếu của bệ hạ cùng với chuyện thần tiên kiếp trước mà bệ hạ tự biên tự diễn cũng bị hắn nghe thấy rõ ràng, Nguyễn Hồng Phi không tin nhưng Trần Thịnh lại tin.

Trần Thịnh thầm nghĩ, thảo nào Hoàng đế bệ hạ có thể đăng cơ làm Hoàng đế, quả nhiên là lai lịch không tầm thường.

Từ đó càng thêm trung thành.

Minh Trạm giành chút thời gian để một mình triệu kiến Tống Diêu.

Nay suy nghĩ của Minh Trạm đã phát sinh một sự chuyển biến nhất định, vì vậy hắn có chút hối hận khi đặt Tống Diêu tuổi còn trẻ lên địa vị cao như vậy, sợ sự tâng bóc tán thưởng sẽ giết chết vị tướng lãnh trẻ tuổi này.

Minh Trạm thân thiết hỏi Tống Diêu, “Ở Đại Đồng thuận lợi chứ? Ngươi trẻ như vậy, liệu có người nào không phục ngươi hay không?” fynnz.wordpress.com

Tống Diêu cung kính bẩm báo, “Khi thần vừa đến Đại Đồng thì rất nhiều kẻ không phục thần. Bất quá bọn họ đều không đánh lại thần, võ tướng xưa nay đều lấy thực lực để nói chuyện, nay không phục thì cũng phải chịu.” Bản thân Tống Diêu không phải người thích nói đùa, lần này đến đế đô gặp bệ hạ, Triệu Lệnh Nghiêm có thương nghị với hắn, bọn họ tuổi trẻ không thể trấn áp kẻ khác, có chỗ khó xử thì cứ nói với bệ hạ, ít nhất vẫn để lại ấn tượng về sự trung thành.

Nếu Tống Diêu khoác lác một phen thì Minh Trạm cũng không thể yên tâm. Bất quá Tống Diêu nói như vậy thì Minh Trạm lại cảm thấy tin tưởng hắn hơn một chút, sắc mặt hơi thoải mái, “Thủ hạ của ngươi có người là quân Cam Túc, còn có thủ binh Đại Đồng, ngươi tuổi còn trẻ, trong một lúc thì khó thu phục bọn họ, ngươi cứ xuất ra thủ đoạn của mình. Nếu trẫm đã đặt ngươi ở vị trí tướng quân Đại Đồng thì coi như ngươi rất xứng với vị trí này.”

Tống Diêu khẽ động lòng, trầm giọng nói, “Tạ ơn bệ hạ, thần nhất định không phụ lòng kỳ vọng của bệ hạ.” Cho dù là Tống Diêu cũng không ngờ Minh Trạm lại đưa Đại Đồng cho hắn.

Tống Diêu có thể đỗ Võ Trạng Nguyên, đương nhiên về phương diện tố chất thì vô cùng tốt. Kế tiếp, hắn không phụ lòng Minh Trạm, có công bắt sống Cáp Mộc Nhĩ, được thăng chức. Trong các tiến sĩ đỗ cùng năm thì tốc độ lên chức của hắn phải nói là thần kỳ.

Nhưng sau đó người Thát Đát tấn công, Minh Trạm trực tiếp hạ lệnh cho Tống Diêu tiếp nhận chức vụ tướng quân thủ thành Đại Đồng.

Chưa nói đến việc triều thần phản đối, ngay cả Tống Diêu khi nhận được thánh chỉ của Minh Trạm thì cũng không thể tin. Tiễn bước binh sĩ truyền chỉ, Tống Diêu và Triệu Lệnh Nghiêm lật tới lật lui thánh chỉ của Minh Trạm chừng năm lần mới chậm rãi tiếp nhận tin này.

Quân nhân thời chiến xưa nay phải cẩn thận bình tĩnh.

Tống Diêu tiếp nhận thánh chỉ, cảm thấy không hề vui sướng, hắn nhìn về phía Triệu Lệnh Nghiêm, trong lúc nhất thời nói không nên lời.

Vẫn là Triệu Lệnh Nghiêm phá vỡ yên lặng trước, nghiêm mặt nói, “Đây là một nhiệm vụ phỏng tay, chúng ta tiếp nhận, nếu làm tốt thì đương nhiên một bước lên mây, thiếu niên đắc chí. Nếu làm không tốt thì e rằng con đường làm quan sẽ bất trắc.”

Trong quan trường có lên cũng có xuống.

Nhưng rơi xuống mà còn có thể đi lên thì rất hiếm có người làm được.

Hơn nữa là võ tướng, quan hệ của hắn và Tống Diêu rất tốt, không phải chỉ vì thi cùng năm mà bởi vì hai người này không hề dựa vào ai, bọn họ chỉ dựa vào chính bản thân mình!

Chuyện kế tiếp còn gian nan khốn khổ hơn bọn họ đã nghĩ, cực kỳ nguy hiểm!

Vệ thái hậu không giống nữ nhân bình thường, xưa nay Vệ thái hậu luôn dựa vào sự bình tĩnh và kiêu ngạo của mình.

Một nữ nhân có thân phận có địa vị, còn có trí tuệ tương xứng. Cho nên Vệ thái hậu luôn luôn rất tự cao, có thể lọt vào mắt của Vệ thái hậu chẳng có bao nhiêu người. Cho dù Vệ thái hậu được gả cho Trấn Nam Vương phủ, gả cho Phượng Cảnh Nam, nhưng nếu nói thật lòng thì Vệ thái hậu cũng không coi trọng thủ đoạn xử lý sự vụ của Phượng Cảnh Nam.

Thật lâu trước kia chỉ có một người nam nhân có thể lọt vào mắt của Vệ thái hậu.

Lý trí gần như nguội lạnh, Vệ thái hậu cơ hồ cho rằng cuộc đời này tuyệt đối không có chuyện ghen tuông ngây thơ như vậy.

Nhưng khi Vệ thái hậu nhìn thấy trên cổ của Nguyễn Hồng Phi quấn khăn quàng, sau đó lại biết đó chính là nhi tử Minh Trạm của nàng đích thân làm. Mặc dù rộng lượng như Vệ thái hậu thì cũng cảm thấy có một loại cảm xúc rất khác thường đang thản nhiên trỗi dậy.

Hơn nữa cái tên phiền phức Nguyễn Hồng Phi này còn cố ý nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu với Vệ thái hậu, “Cũng không biết Minh Trạm đan cái này từ khi nào, bỗng nhiên lấy ra tặng cho ta, nói là lễ vật tất niên. Vệ tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng không am hiểu nữ công gia chánh. Cái khăn quàng này của Minh Trạm cũng không đẹp cho lắm, nhưng quý là quý ở tấm lòng.”

Vệ thái hậu lẳng lặng uống trà, lúc này nàng đã hiểu được ý đồ đến đây của Nguyễn Hồng Phi, cái tên tiểu tử này đến đây chính là muốn khoe khoang. Vệ thái hậu có thân phận gì, cho dù trong lòng ghen tị nhưng cũng không thể để người khác nhìn ra. Không chỉ không thể để người khác nhìn ra mà nàng còn phải bảo trì dáng vẻ của mình, nghĩ cách đè đầu đánh trả người ta, bèn ôn hòa đáp, “Hồng Phi, đã hơn nửa đời người mà tính tình của ngươi vẫn không hề thay đổi.” Đã hơn nửa đời người mà ngươi vẫn ấu trĩ ngây thơ như thế sao?

“Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Ta thấy Vệ tỷ tỷ cũng chẳng hề thay đổi.” Đến tất niên, Nguyễn Hồng Phi rãnh rỗi liền chạy đến tìm Vệ thái hậu uống trà, gồm cả việc khoe tay nghề của Minh Trạm và châm chọc Vệ thái hậu.

“Hầy, ta không thể sánh bằng ngươi.” Vệ thái hậu tạm thời lui một bước, thản nhiên nói, “Ngươi may mắn hơn ta.”

Nguyễn Hồng Phi nhướng mày, trong lòng có cảnh giác. Quả nhiên chỉ nghe Vệ thái hậu ung dung thản nhiên nói, “Tâm tư của nhi tử đều hướng về tức phụ, mà tức phụ thì lại không biết hiếu thuận bà bà như ta.”

Nguyễn Hồng Phi sầm mặt, ấm ức.

Vệ thái hậu cười nhạt, thần sắc thản nhiên vui sướng.

“Không đùa với ngươi nữa.” Nguyễn Hồng Phi khoát tay, kề sát vào Vệ thái hậu, “Ta đến đây để tặng lễ.”

Vệ thái hậu gật đầu, ý tứ rất sáng tỏ, tặng lễ thì đem ra đi. Chẳng lẽ còn đòi Thái hậu phải chìa tay xin ngươi hay sao?

“Nhắm mắt lại.” Nguyễn Hồng Phi rất biết cách lấy lòng nữ nhân, thảo nào có vài nữ nhân muốn sống muốn chết vì hắn, cho dù là Vệ thái hậu khi còn là thiếu nữ cũng nhịn không được mà động phàm tâm.

“Yên tâm đi, hạ nhân đều ở bên ngoài hết rồi. Thái hậu nương nương, sẽ không có ai bảo là ngươi không trang nghiêm đâu.” Nguyễn Hồng Phi thấy Vệ thái hậu vẫn nhìn hắn, không chịu nghe lời, liền trêu ghẹo vài câu. Nữ nhân ít nhiều gì có một chút ngốc nghếch thì mới thú vị, giống như Vệ thái hậu, rõ ràng là quá mức thông minh, ngay cả giả vờ ngốc nghếch cũng không được.

Vệ thái hậu nói, “Cái miệng của ngươi cần phải được dạy dỗ lại rồi đó.” Nói xong thì nhắm mắt lại.

Nguyễn Hồng Phi cởi xuống chiếc khăn quàng trên cổ rồi tự tay quấn lên cổ cho Vệ thái hậu. Vệ thái hậu đã sớm mở to mắt, nhìn về phía Nguyễn Hồng Phi với ý tứ không rõ, Nguyễn Hồng Phi cười ha ha, thì thầm, “Là tiểu Minh u đan tặng cho ngươi, bị ta cướp lấy mà dùng hai ngày.”

“Ngươi chú ý một chút.” Tuy rằng quá quen với Nguyễn Hồng Phi, nhưng dù sao Nguyễn Hồng Phi cũng là nam nhân, Nguyễn Hồng Phi quấn khăn rồi lại đem đến cho nàng, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta nghĩ nhiều.

“Sợ cái gì, hậu cung hiện tại là thiên hạ của ngươi, đây vốn là chuyện quang minh chính đại, chẳng lẽ chúng ta phải bắt chước làm tặc hay sao?” Nguyễn Hồng Phi không lưu tâm, “Cứ thoải mái tự nhiên mới tốt, đỡ khiến người ta nghĩ lung tung.”

Vệ thái hậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, nàng đã đứng ở nơi cao nhất thiên hạ, cái gì cũng có. Lễ vật nhi tử tự tay làm đương nhiên là thứ mà Vệ thái hậu trân trọng nhất. Huống chi lễ vật này lại do Nguyễn Hồng Phi đích thân đưa tặng.

Nguyễn Hồng Phi là người vô cùng khôn khéo, đương nhiên hắn rất thích chiếc khăn quàng cổ do tiểu Minh ù tự tay đan tặng hắn. Nhưng hắn và tiểu Minh ù sống chung với nhau, có thể xem như hai tên tiện nhân Phượng gia kia không tồn tại. Bất quá Vệ thái hậu có ơn với hắn, huống chi tiểu Minh ù cũng rất có hiếu với mẫu thân. Chỉ là một chiếc khăn quàng, tiểu Minh ù đã nằm trong tay hắn, về sau muốn bao nhiêu mà chẳng được. Hiện tại có thể lấy lòng Vệ thái hậu mới là việc cấp bách.

Ngay cả Vệ thái hậu là một nữ nhân mạnh mẽ mà cũng bị Nguyễn Hồng Phi thu phục, quả thật không thể không ngả mũ trước thủ đoạn của Nguyễn Hồng Phi. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm cũng không nói gì khi Nguyễn Hồng Phi đem khăn quàng tặng cho mẫu thân của hắn.

Nam nhân mà, chỉ cần hiểu rõ tâm ý là được, không cần bận tâm đến tiểu tiết. Còn nữa, Phi Phi nhà hắn biết vun đắp quan hệ bà bà và tức phụ, hành vi tự giác này quả thật không thể tốt hơn, trong khi hắn phải dốc sức vun đắp thì mới được như thế.

Yến tiệc trong cung vẫn chia ra làm hai phía, hậu cung do Vệ thái hậu chủ trì, Thái hoàng thái hậu đứng tên trên danh nghĩa. Còn yến hội ở tiền triều thì đương nhiên do Minh Trạm ra mặt, lúc này ngay cả sứ thần Đỗ Nhược quốc cũng được mời đến tham dự, lần này có rất nhiều người khiến người ta phải ghé mắt, tỷ như bốn vị tướng quân Tây Bắc về đế đô, tỷ như phu phụ Trầm thị.

Trầm Chuyết Ngôn và Ngô Uyển có cùng phẩm cấp, nhưng ngô Uyển là nữ nhân.

Từ lần trước Ngô Uyển tiến cung dự yến tiệc, Âu Dương Khác bới lông tìm vết, sau đó bị Ngô Uyển nói vài câu suýt tức chết vì nghẹn họng, cho nên triều thần cũng không dám đụng vào. Lúc này lại có thêm một vị nữ nhân khác, chính là trưởng nữ của Thượng thư Từ Tam, Từ Doanh Ngọc.

Từ Doanh Ngọc và Ngô Uyển cũng cùng phẩm cấp, lúc trước còn có người dám trêu Ngô Uyển. Nay đến phiên Từ Doanh Ngọc, không biết là do tiền lệ của Ngô Uyển hay là do hậu thuẫn của Từ Doanh Ngọc quá mạnh, tóm lại không ai dám đưa ra lời dị nghị khi Từ Doanh Ngọc xuất hiện trong yến tiệc.

Từ Tam đã sớm nhắc đến Tống Diêu với nữ nhi. Ở trong mắt của Từ Tam, Tống Diêu mạnh hơn Lâm Vĩnh Thường gấp trăm lần. Tống Diêu là tân quý trong triều, lại không có kẻ đứng sau chống lưng, lúc này nếu có được một mối hôn sự có lợi thì tiền đồ của Tống Diêu thật sự rất tốt. Còn nữa, luận về tướng mạo thì Tống Diêu tuyệt đối tuấn tú hơn Lâm Vĩnh Thường rất nhiều, luận về tuổi tác cũng trẻ hơn Lâm Vĩnh Thường, luận về tiền đồ thì càng không tệ hơn Lâm Vĩnh Thường.

Có thư sinh nào được phong hầu hưởng lộc hay không?

Tuy văn sĩ đa phần đều khinh thường võ tướng, nhưng loại cảm giác này không biết là bởi vì võ tướng quả thật thô thiển không có chung tiếng nói với quan văn hay là vì ghen tị.

Bởi vì quan văn phải chịu khổ vài chục năm, mặc dù được tiến vào Nội các phong tướng, nhưng chỉ là nhất phẩm quan viên. Còn võ tướng lại có thể được phong hầu kiến nghiệp, quang vinh ấm no kéo dài đời đời cho con cháu.

Từ Tam là người rất nhạy bén.

Huống chi diện mạo của Tống Diêu có thể sánh bằng Phan An, hơn hẳn Tống Ngọc, dáng người thì càng không cần phải nói, lưng ong tay vượn, tuất tú uy nghi.

Xét thấy nữ nhi có vài phần cố chấp đối với họ Lâm, hắn cân nhắc, với tướng mạo như vậy của Tống Diêu, nữ nhi liếc mắt một cái thì nhất định sẽ động lòng. Lại không ngờ Từ Doanh Ngọc liếc mắt một cái thì không muốn nhìn lại lần thứ hai.

Sau này Từ Tam hỏi lại nguyên nhân, Từ Doanh Ngọc nói, “Nữ nhi nhìn Tống tướng quân một lần thì liền tự ti cả đời này không muốn soi gương, nam nhân mỹ mạo như vậy thì làm sao có thể sống qua ngày cơ chứ?”

Từ Tam vô cùng hối hận.

Đương nhiên chuyện này nói sau, tạm thời không nhắc đến.

……….

P/S: Từ xuyên không mà thành thần tiên ca ca rồi😀. Nói cho vui thì đây là Thánh mũm.

35 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 154 (1)

  1. phuongminhyj 14/06/2013 at 8:11 pm

    Temmmmmmmmm😀
    Mừng quá Fynnz ới, hun nàng 100000 cái nha :-*

    • Fynnz 14/06/2013 at 8:55 pm

      😀 nàng ơi, hun 100000 cái phải mất hơn cả ngày hun liên tục ko ngừng nghỉ đấy, hun thế thì fynnz xin được chết.

      • phuongminhyj 15/06/2013 at 8:26 am

        Hắc, định hun 10 cái thôi, nhưng lần đầu tiên giật được tem xúc động quá cho nên làm liều🙂
        Hun dần đều là đủ số đó hông sao😀

  2. hikaru 14/06/2013 at 8:32 pm

    em trạm thật giỏi bốc phét mà phi phi nhà ta thật là nhạy bén nha😀
    lâu lắm rồi mới thấy vệ thái hậu ra oai, mà trạm trạm có tứ phụ quên nương luôn, hư quá à😀
    chị ngọc ói đúng lắm, ở với một người đẹp hơn cả mình thì ức chế chết đi được ý =)))))))))))

    • Fynnz 14/06/2013 at 8:57 pm

      😀 mũm mĩm bị Phi Phi bỏ bùa rồi nàng ơi, kể từ ngày Phi Phi quay về thì 2 bạn ấy như sam, dính chặt ko rời, chủ nhật này còn có 1 chương H nhẹ nhẹ nữa ấy😀.

  3. yulchan 14/06/2013 at 8:48 pm

    cạc cạc cạc… *cười vô sỉ* tức phụ của Thánh mũm cũng biết lấy lòng bà bà nha. từ ngày phải lòng Thánh đến h Phi Phi chịu thiệt ko ít mà =)))))))))

    • Fynnz 14/06/2013 at 9:13 pm

      😀 Phi Phi cũng có lợi mà, đè thánh suốt, chẳng phải thánh mũm đã nói là Phi Phi tu mấy kiếp mới được xxoo với thánh hay sao.

      • yulchan 16/06/2013 at 8:50 am

        cái này ng ta gọi là dại trai đấy fynnz. để đè đc Thánh thì Phi Phi cũng hao tài tốn của bao nhiêu còn gì. toàn nợ khó đòi, ngàn năm không trả mà =))))) cơ mà đã đc Thánh dùng thân báo đáp nên coi như cũng có đi có lại nhỉ *ngoáy mũi* *cười vô sỉ*

        • Fynnz 16/06/2013 at 10:54 am

          =)) =)) ừ, vậy là Phi Phi dại thánh mũm rồi. Bị thánh mũm lừa tiền chỉ để được ngày ngày ôm thánh mũm, âu cũng rất xứng đáng😀. Trời nóng thì ôm mỡ nó mát, trời lạnh thì lại ấm. Hay thế đấy😀, thánh mà.

  4. blackdragon 14/06/2013 at 8:50 pm

    Thánh mũm =))))) Thích Vệ vương phi, lúc nào cũng thích :))

    • Fynnz 14/06/2013 at 9:11 pm

      Vệ vương phi mà😀, khí chất đầy mình.

  5. lanhminhnguyet 14/06/2013 at 8:52 pm

    Đẳng cấp của mũm mĩm đã đc nâng lên một tầm cao mới rùi hehehe

    • Fynnz 14/06/2013 at 9:04 pm

      lên thánh rồi😀

  6. blackdragon 14/06/2013 at 8:55 pm

    nghe đoan bác Phi tả mũm mĩm thấy đau tủi hết cả cõi lòng :((

    • Fynnz 14/06/2013 at 9:05 pm

      bác Phi dìm hàng mũm, đè người ta mà còn dìm người ta nữa chứ, ko cho người ta ngốc đầu.

  7. Emma Ai 14/06/2013 at 11:39 pm

    Fynnz à, ta bị nuốt comm TT^TT viết một hồi nhấn post lên nó ko thèm post TT^TT Trời mưa, mạng wjfi lắc, tới lúc mở 3g lên thì đã trễ😦 Mà app WP nó ko có update chương 154 lên, nếu mà ta ko nhớ rõ là nàng ko có thông báo nghỉ thì lại “nghi thần nghi nghi quỷ” như Phi Phi rồi :)) xởi ạ, giờ mới thấy giống đang đọc đam mỹ :)) ngọt a ngọt mà vẫn có chút cứng rắn vui tươi như vầy nà :))

    Từ khi “nhìn thấu hồng trần” nha, ta thấy gia đình và con cái thực sự là một loại phúc khí đó ^^~ ví dụ như Vệ Thái Hậu, ko có một gia đình tốt với bác Nam, nhưng lại có nhi tử như Minh Trạm, kỳ nữ như Minh Kỳ, còn Phương Hoàng hậu đa mưu túc trí là vậy mà vẫn bị thằng con đạp bể hết kế hoạch😦 nhưng nếu tính ra thì bà ấy cũng đc tiên đế yêu thật lòng TT.TT Còn Nguỵ Thái hậu thì ko cần bàn cãi, hiền lành ngây thơ vậy mà sinh ra 2 con hồ ly =]]] nhờ nhi tử mà sống nửa đời bình an

    Ta lại còn đang nghĩ công việc thị tẩm là một công việc thật ba chấm và đầy áp lực đó nha😄 Định lực rất cao nha😄

    P/s: chương này là tính lót nền cho màn cổ xuyên kim của PN của bác Quý hử😕 Còn bạn trẻ Tống Diêu JQ có thành công hem ;;) nàng sì-poi tí nào :3 chứ ta vẫn tiếc cp Ngọc Hành lắm :))) cặp đôi (có tên gọi )thần thánh (nếu thành đôi thật TT.TT)

    • Fynnz 14/06/2013 at 11:51 pm

      tội nghiệp, mai mốt Emm mà có post com thì nhớ copy lại rồi hẵng nhấn nút post nha. Fynnz cũng bị thế hoài😀.

      Chủ nhật còn ngọt kinh ra đấy😀, ngọt nổi da gà =)) =)).

      ừ, sau này nghe đồn Phi Phi xuyên kim tiếp tục trả nợ tình cho Hà Phú Quý =)) =)), nghe cái tên gì mà =)) =)).

      Hình như jq của Tống Diêu và Lệnh Nghiêm thì thành công, còn Ngọc Hành thì thua thật rồi =)) =)). Chắc vì cái tên thần thánh quá nên ko dám cho thành 1 cặp.

    • nga130 15/06/2013 at 1:34 am

      Phương hoàng hậu cũng chẳng thực sự được tiên đế yêu lắm. Chưa nói đến việc phi tần đầy hậu cung, chỉ riêng việc tằng tịu với mẹ của Nguyễn Hồng Phi đã là một minh chứng. Lúc mà bà này còn chưa được gả cho Nguyễn Hầu, vẫn còn là Tống tiểu thư, tiên đế mê mẩn đã là một chuyện, nhưng sau khi Phương hoàng hậu can thiệp khiến tiên đế không thể thu Tống tiểu thư vào cung thì cũng nên hiểu mà rút chứ, sau này vẫn còn léng phéng đến mức sinh ra Nguyễn Hồng Phi là sao? Sinh ra thì thôi, lại còn vừa ý yêu quí hơn con chính thức là Lệ thái tử, con đẻ của Phương hoàng hậu, như vậy mà là thực sự yêu Phương hoàng hậu sao? Cái tin đồn Phương hoàng hậu và tiên đế tình cảm mặn nồng, tớ thấy chỉ là cái mẽ ngoài, cái vỏ bọc hào nhoáng để giữ danh tiếng thôi.

      Nhắc đến cái màn cổ xuyên kim kim xuyên cổ, tác giả cứ để lửng lơ cái kết, làm tớ không hiểu được là Minh Trạm xuyên trước hay sau khi gặp Nguyễn Hồng Phi ở hiện đại. Nếu mà sau thì chẳng phải Nguyễn Hồng Phi tự chê bai chính mình à😛

      • Fynnz 15/06/2013 at 10:16 am

        Ừ, cái vụ cổ xuyên kim này khá khó hiểu, nhưng theo Fynnz nghĩ thì chắc là Phi Phi xuyên ngược về quá khứ của Hà Phú Quý trước khi Hà Phú Quý xuyên thành Minh Trạm. Cơ mà có phải là Hà Phú Quý chết năm 2x không? Như vậy Phi Phi xuyên đến đó để coi Hà Phú Quý chết à?

        vụ này chắc là bác tác giả cũng ko ngờ nên viết xong cũng chả biết giải thích thế nào mà cứ chuồn luôn? =)) =)) để mặc dân chúng gào than. Hy vọng 1 ngày nào đó khi xuất bản truyện thì lúc đó Fynnz sẽ nhờ Nga đặt dùm 1 cuốn để cho nó hoàn chỉnh🙂.

        Í Fynnz đang edit đến chương mới nhất, thì có 1 phần Phi Phi bảo là *ngươi nói đời trước của ngươi còn lớn hơn ta vài tuổi nữa mà*, vậy tức là Minh Trạm sống ít nhất là đến 5x mới ngủm o_o, hay sao nhỉ?

        • nga130 15/06/2013 at 12:29 pm

          Day la tinh tong tuoi ca kiep truoc kiep nay thoi, tuc la tuoi linh hon cua Minh Tram lon hon Nguyen Hong Phi.

          Con vu xuyen qua xuyen lai, to nghi Minh Tram o hien dai khong ngum, co the la bi ngat, linh hon xuyen con co the o trang thai thuc vat ay😀 Sau do Minh Tram lam hoang de tu sat, xuyen tro ve song voi Phi Phi o hien dai😀

          • Fynnz 15/06/2013 at 12:47 pm

            hả….Minh Trạm làm hoàng đế tự sát? Vậy bỏ Phi Phi ở thời cổ? Hay Phi Phi ở thời cổ xuyên theo về hiện đại để sống với Minh Trạm? Fynnz cứ tưởng Minh Trạm và Phi Phi sẽ sống lâu dài ở cổ đại chứ nhỉ?

          • nga130 15/06/2013 at 6:14 pm

            Ấy quên là Phi Phi không còn trẻ nữa sao? Minh Trạm và Phi Phi ở bên nhau đến khi Minh Trạm làm vua 20 năm, thoái vị, đi du lịch khắp đất nước. Đến lúc Nguyễn Hồng Phi tuổi già qua đời, Minh Trạm cũng tự sát theo, bởi vậy mà Nguyễn Hồng Phi mới đầu thai lại để trả nợ tình cho Minh Trạm đó. Bạn Nguyễn Hồng Phi ở hiện đại lúc trước khi gặp lại Minh Trạm toàn bị ám nên thủ thân như ngọc, chỉ chú tâm vào sự nghiệp để sau này “đưa cho [vợ] giữ”😀

          • Fynnz 15/06/2013 at 7:59 pm

            à nhỉ😀, hay thế nhỉ ^o^. Thế thì logic rồi, mũm mĩm bị ngất chứ ko chết, lúc tỉnh lại mũm mĩm có còn nhớ thời cổ đại và Phi Phi ko nhỉ? Hay cũng bị xóa sạch, chỉ có Phi Phi xuyên kim mới nhớ😀. Dễ thương ghê.

  8. h 15/06/2013 at 11:11 am

    kaka, thánh mũm, tên hay.
    bác tam cũng thôi đi ạ, trai đẹp là dùng để đám hủ chúng cháu yy nên bác ko cần mắc công đâu.

    • Fynnz 15/06/2013 at 12:51 pm

      =)) =)) bác Tam cứ tưởng tìm người đẹp trai cho con gái mình là con gái mình sẽ chết mê chết mệt. Bác vẫn còn suy nghĩ quá non nớt.

  9. Tiểu Quyên 15/06/2013 at 12:28 pm

    anh thịnh dễ bị lừa thật, em trạm mà là thần tiên sao ……hihi………………
    chị ngọc nói câu cuối thật quá hay

    • Fynnz 15/06/2013 at 12:47 pm

      😀 thánh mũm mà. Em là thánh.

  10. Không Tên 15/06/2013 at 4:29 pm

    bác Phi cũng biết cách lấy lòng mẹ vợ lắm. hahahahahaha

    • Fynnz 15/06/2013 at 5:28 pm

      😀 mẹ chồng

      • Không Tên 15/06/2013 at 9:02 pm

        mũm mĩm nằm dưới thôi nàng ơi. kakakakakaka

        • Fynnz 15/06/2013 at 11:03 pm

          =)) 5 phần thì nằm dưới hết 4 rồi.

  11. yellow92 17/06/2013 at 7:59 pm

    Lâu rồi không thấy, khung cảnh “hòa hợp” của mẹ chồng nàng dâu nha, bạn Phi thông minh dễ sợ, cả Vệ thái hậu mà cũng bị bạn lừa vào tròng, quả nhiên là dâu thảo luôn suy nghĩ cho phu quân mà =))))
    P/S: Bé Trạm mà thành thần tiên thì hẳn sẽ trở thành thần lùn giữ của =))))

  12. Huyền Vân 05/07/2013 at 9:39 am

    Thánh mũm vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế \ v /
    Nói chứ, sao không miêu tả chi tiết ra cho người ta biết mũm mĩm kể gì với Phi Phi chớ… Thủy tỷ đã siêng thì siêng cho trót, lại còn trở hứng lườiiiiiiiiiiiiiiiiiiii = O =

    • Fynnz 05/07/2013 at 8:36 pm

      tác giả trùm nói chuyện nọ xọ chuyện kia😀, đang mơi chuyện thì cắt cái rụp, chuyển cảnh.

  13. phieudieu123 21/10/2013 at 9:49 pm

    ta đọc com của mấy nàng mà lơ mơ lun ko hiểu sao hết, sao lại xuyên đi xuyên lại vậy. Theo ta nghĩ nếu phi phi xuyên qua thì sẽ xuyên qua kiếp khác của bé trạm chứ sao lại xuyên qua cùng thời với bé trạm khi xuyên vậy. Thì cũng có mấy truyện nv xuyên về thời cổ đại rùi yêu, đến khi chết 2 người đầu thai sang 1 kiếp khác nhưng vẫn giữ trí nhớ của kiếp trước thì đúng hơn. Mà vậy co chương nào nói rõ vụ phi phi xuyên gặp bé trạm ở hiện đại ko vậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: