Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 154 (2)


.::Chương 154 (2)::.

Yến tiệc lần này cho phép quan viên từ ngũ phẩm trở lên có thể tham gia.

Như Tống Châu Ngọc và Phương Thận Hành cũng có một chỗ ở Thiên điện, Tống Châu Ngọc nhìn chằm chằm một một vị võ quan trẻ tuổi ở trong điện.

Từ lần trước sau khi xảy ra vụ án Phương gia, Phương Thận Hành và Tống Châu Ngọc liền trở nên tâm đầu ý hợp. Thấy Tống Châu Ngọc cứ nhìn chằm chằm một người, Phương Thận Hành cũng liếc mắt xem vài lần, hắn cũng biết người này, chính là tướng quân Liêu Đông – Phương Tiệm Đông, trưởng tử của Phương Kế Vinh.

Phương Tiệm Đông là tướng quân Liêu Đông, đây là lần đầu tiên Minh Trạm gặp hắn, hỏi thăm nhân khẩu nhà hắn thì hắn chính là nhi tử duy nhất. Nay mới từ Tây Bắc trở về, Phương Kế Vinh chính là tâm điểm của đế đô.

“Sao vậy? Người ta là nam nhân, ngươi nhìn chằm chằm làm cái gì?” Phương Thận Hành thấp giọng hỏi.

“Không có gì.” Tống Châu Ngọc không chịu nói, dời mắt, tiếp tục dùng bữa. Tuy rằng đại đa số mọi người thật sự không có gì hứng thú đối với ngự thiện của yến tiệc, bọn họ chỉ ăn cho có, bởi vì có thể đến tham dự ngự yến thì đã chứng tỏ bản thân mình. Bất quá Tống Châu Ngọc hiển nhiên không được liệt trong dạng này. Chức quan của Tống Châu Ngọc thấp, hắn cũng không biết luồn cúi, thỉnh thoảng vô duyên vô cớ sẽ tham tấu vài quyển tấu chương. Mà người này là thiết diện vô tư, cho dù lúc trước là đồng liêu có giao tình rất tốt với hắn, nhưng nếu ngươi phạm phải lỗi gì thì Tống Châu Ngọc sẽ không hề khoan dung mà lập tức thượng tấu.

Vì vậy tuy Vương Duệ An thích Tống Châu Ngọc nhưng quan hệ giao tế của Tống Châu Ngọc ở Ngự sử thai hoàn toàn rất tệ.

Bất quá hiện tại Tống Châu Ngọc cũng không cô đơn. Từ lần trước hắn vì Phương Thận Hành mà ra mặt, Phương Thận Hành tri ân báo đáp, đi lại thân cận với Tống Châu Ngọc, coi như Tống Châu Ngọc cũng có bằng hữu.

Tống Châu Ngọc tập trung nếm ngự thiện tinh mỹ, cho dù thức ăn trên bàn tiệc của bọn họ không thể nào sánh bằng trên bàn của Hoàng thượng. Nhưng đối với Tống gia thì đây đã là trân quý hiếm có rồi.

Tống Châu Ngọc ăn một mình chưa đủ, hắn còn mang theo một cái túi nhỏ, lặng lẽ bỏ các món trái cây điểm tâm vào túi, chuẩn bị trong chốc lát mang về nhà để lão bà và lão nương cùng thưởng thức.

Phương Thận Hành nhìn thấy, khóe môi giật giật, nhỏ giọng nhắc nhở Tống Châu Ngọc, “Tống huynh, như vậy không tốt đâu.”

“Sợ cái gì, vốn là cho người ta ăn mà.” Tống Châu Ngọc vô cùng nhanh tay lẹ chân, điểm tâm trên bàn bị hắn lấy hết hai phần ba, sau đó giả vờ thản nhiên tiếp tục ăn những món nóng hổi, uống ly rượu ấm áp, trong lòng còn cảm thấy rất đáng tiếc: Thức ăn ngon như vậy, nếu biết sớm thì đã mang theo một cái hủ to rồi.

Phương Thận Hành thật sự hết chỗ nói.

Minh Trạm không ngờ trong bữa tiệc đêm ba mươi mà mình phải làm quan tòa phán xét.

Tống Châu Ngọc bị đồng liêu Hàn Chí Viễn tóm được, bảo rằng hắn trộm điểm tâm trong cung, giấu ở sau góc tường.

Tuy rằng động tác của Tống Châu Ngọc rất nhanh, nhưng nơi này có rất nhiều người, đương nhiên có người tinh mắt nhìn thấy động tác của Tống Châu Ngọc. Hơn nữa người này lại có thù oán với Tống Châu Ngọc.

Lúc trước Tống Châu Ngọc thiết diện vô tư đến mức ngay cả đồng liêu mà hắn cũng không nể mặt, ca ca của Hàn Chí Viễn là Hàn Chí Thâm bị Tống Châu Ngọc thiết diện vô tư tham tấu mà phải trở về quê nhà. Bởi vì mọi người đều ở Thiên điện, vì vậy cũng không cần phải khẩn trương như khi dùng bữa ở chính điện ngự tiền, thường xuyên phải đề phòng Hoàng thượng hỏi chuyện, ngược lại ở nơi này lại rất tự tại.

Khi Tống Châu Ngọc nhìn người khác thì cũng có người đang theo dõi hắn.

Hàn Chí Viễn ghét nhất cái loại to mồm như Tống Châu Ngọc, lại là kẻ có thù oán với hắn.

Tống Châu Ngọc và Hàn Chí Viễn thực chất là đồng hương, ban đầu vốn rất thân cận. Hàn Chí Viễn cho rằng sở dĩ Tống Châu Ngọc ra tay với ca ca của hắn hoàn toàn là vì Tống Châu Ngọc ganh ghét Hàn gia có bạc. fynnz.wordpress.com

Huynh đệ hai người vốn xuất thân từ một gia đình địa chủ, trong nhà có ruộng đồng phì nhiêu, thật sự rất dư dả.

Hàn Chí Viễn thấy Tống Châu Ngọc trộm điểm tâm trong Thiên điện, nhất thời ánh mắt liền sáng rực, lập tức náo loạn ngay đương trường, quấy nhiễu đến ngự tiền.

Tống Châu Ngọc tỏ ra rất có lý, ngẩng đầu ưỡn ngực, ba hoa một trận, không hề biết xấu hổ, “Thần có thể được tham dự cung yến thật sự là tổ tiên đã tích đức cho thần. Chẳng qua trong nhà thần có lão mẫu chưa từng nếm thử ngự yến. Thần muốn mang về mấy miếng điểm tâm cho lão mẫu để lão mẫu cũng được gột rửa bằng ân đức của bệ hạ.”

Hàn Chí Viễn mặc kệ, mắng Tống Châu Ngọc, “Trộm thì cứ nói là trộm, đồng liêu đến tham dự yến tiệc rất nhiều, nếu ai cũng như ngươi đều mang trở về thì đợi đến sáng mai ngay cả hai chiếc bình đồng ở Chiêu Đức điện cũng không biết ở nơi nào.”

Tống Châu Ngọc không thừa nhận, bèn biện bạch, “Thần chỉ lấy điểm tâm trên bàn của mình, thần ngồi ở đây, dùng ngự yến này, chính là do bệ hạ ban thưởng cho thần. Thần ăn không hết, lấy một ít về nhà thì có gì mà không thể? Còn nữa, thần nghĩ, điểm tâm còn thừa sau yến tiệc, trong cung sử dụng không hết, nếu vứt bỏ thì khó tránh khỏi lãng phí. Không bằng đem đi cứu tế dân bị nạn bên ngoài, xem như thánh ân của bệ hạ.”

“Vậy chẳng phải là ngươi sẽ mang hết về nhà của mình hay sao, trong điện nhiều điểm tâm như vậy, đủ cho ngươi ăn hết nửa năm.” Thật vất vả mới bắt được cơ hội này, Hàn Chí Viễn tuyệt đối không dễ dàng tha cho Tống Châu Ngọc.

Tống Châu Ngọc cao giọng, “Bệ hạ thưởng cho thần, thần có thể tự xử trí phần mình! Bệ hạ thưởng cho dân bị nạn, thần tuyệt đối sẽ không động vào một phần nào! Tuy nhà thần nghèo, nhưng lúc trước thần đã chủ trì việc cứu tế đế đô, có bệ hạ minh giám, nếu thần mang về nhà một hạt gạo thì thiên lôi giáng xuống đánh chết thần không có chỗ chôn!”

Hàn Chí Viễn nói, “Ta chờ đến ngày thượng thiên báo ứng ngươi.”

“Sợ ngươi nhắm mắt cũng đợi không được, khiến cho Hàn đại nhân thất vọng rồi.” Tống Châu Ngọc cũng tức giận, vốn chỉ định lấy vài món điểm tâm mang về nhà thế nhưng lại bị vạch trần tố cáo.

Hai người đều là Ngự sử, miệng mồm không tệ, ngươi một lời ta một câu, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Không đợi Minh Trạm lên tiếng, Vương Duệ An nhảy ra, trách mắng, “Tất niên mà các ngươi chẳng có quy củ gì cả!” Thiên lôi giáng xuống đánh chết không có chỗ chôn, câu này mà cũng nói được, các ngươi muốn bệ hạ chán ghét hay sao?

Minh Trạm cười ha ha, không để tâm, thấy Ngự sử cãi nhau còn hứng thú hơn mấy màn ca múa vô vị. Bất quá cứ tiếp tục cãi nhau như thế thì e rằng hai tên tiểu Ngự sử này sẽ diễn hết màn kịch, Minh Trạm mỉm cười liếc nhìn Vương Duệ An một cái, cười đến khi Vương đại nhân đỏ mặt thì Minh Trạm mới nói, “Vương khanh, xem ra người ở Ngự sử thai thật sự thiết diện vô tư.”

“Bệ hạ quá khen.” Bọn họ vốn không hợp nhau.

“Chỉ là mấy miếng điểm tâm. Hàn Chí Viễn, ngươi luôn đặt lợi ích của trẫm ở trong lòng, không tệ không tệ.” Minh Trạm vừa dứt lời thì Hàn Chí Viễn tự cho là đã lấy được lòng đế vương, kính cẩn tạ ơn, chứ còn gì nữa, bệ hạ làm sao có thể chấp nhận hành vi xấu hổ mất mặt của Tống Châu Ngọc cho được, nhất định sẽ trừng phạt không tha.

Nào ngờ Minh Trạm lại chuyển lời, nói một cách ba phải, “Tống Châu Ngọc, bàn tiệc mà ngươi ngồi, tất cả những thứ trên đó quả thật là trẫm thưởng, muốn mang về thì cứ mang về đi. Ừm, mà vừa rồi Tống Châu Ngọc nói cũng có lý, những thứ còn thừa lại ở yến tiệc sẽ do Tống Châu Ngọc chủ quản xử lý, Hàn Chí Viễn, ngươi cùng với hắn giải quyết. Trẫm thưởng những món này cho dân bị nạn, đừng lãng phí thức ăn trong cung.”

Tống Châu Ngọc và Hàn Chí Viễn bất chấp hai bên có ân oán, Hoàng thượng hạ chỉ thì đương nhiên phải ngoan ngoãn lĩnh chỉ. Minh Trạm nói, “Hà Ngọc, phân phó Ngự thiện phòng, trong chốc lát chuẩn bị hai hộp điểm tâm thưởng cho Tống Châu Ngọc và Hàn Chí Viễn, chớ quên đó.”

Hà Ngọc lĩnh mệnh.

Minh Trạm nhìn Vương Duệ An rồi nhếch khóe môi cười cười, “Đúng rồi, bảo bọn họ làm một hộp to thưởng cho Vương đại nhân. Hai vị Ngự sử hết lòng suy nghĩ vì nước vì trẫm như vậy, đây đều là công lao dạy dỗ của Vương khanh.”

“Thần tuyệt đối không dám nhận lời tán thưởng này.” Không biết vì sao Vương Duệ An cứ cảm giác nụ cười của Minh Trạm mang theo vài phần thâm ý, giống như đang trào phúng hắn. Bất quá trong lời nói của bệ hạ thật sự không có khuyết điểm để đâm chọt, hắn chỉ đành ngoan ngoãn tạ ơn.

Minh Trạm xử lý xong vụ mâu thuẫn nội bộ của nhị vị Ngự sử, châm chọc Vương Duệ An một hồi, rồi tiếp tục cùng triều thần nói chuyện.

Hắn đặc biệt hỏi thăm Thiện Kỳ Hầu, “Thiện Kỳ đường bá đã quen ở Hoài Dương, cảm thấy tất niên ở đế đô có quen hay không?”

“Thiên tử đế đô khí phách, thần may mắn phụng dưỡng bên cạnh bệ hạ, vô cùng vinh quang, ở Hoài Dương không thể sánh bằng.” Thiện Kỳ Hầu cung kính đáp. Từ khi Lâm Giang Hầu bị đoạt tước thì Thiện Kỳ Hầu, Cẩm Y Hầu và Tiêu Dao Hầu đều tự giác cẩn thận hơn rất nhiều.

Minh Trạm gật đầu, cười nói, “Vậy là tốt rồi, trẫm sợ vài vị đường bá đường thúc ở không quen. Nếu các ngươi thoải mái thì trẫm cũng an tâm.”

“Thưởng cho Thiện Kỳ Hầu một ly ngự tửu.” Minh Trạm phân phó.

Thiện Kỳ Hầu đứng dậy tạ ơn.

Minh Liêm bỗng nhiên nói, “Bệ hạ, tôn thất chúng ta không nhiều nhân khẩu. Như thần, như Thiện Kỳ đường bá ở đế đô có thể hưởng thụ ngự tửu. Nếu các thúc bá nào ở xa thì không thể hưởng thụ những điều này, rốt cục cũng không hay cho lắm. Thần nghĩ, không bằng bệ hạ đem hảo tửu ban cho các tôn thất thúc bá ở khắp nơi, xem như thánh ân của bệ hạ.”

Minh Trạm mỉm cười, “Lời này của tam ca rất hợp với ý của trẫm. Khai Tuấn, hôm nay đã muộn, đợi ngày mai ngươi tiến cung nghĩ ra chỉ dụ rồi trẫm phái ngươi ra roi thúc ngựa đem tặng lễ.”

Tuy Trịnh Khai Tuấn chỉ là thị đọc học sĩ hàng ngũ phẩm nhưng cũng là tâm phúc bên cạnh Minh Trạm, hơn nữa phụ mẫu đều là nhân vật nhất lưu, vì vậy ngũ phẩm quan viên như Trịnh Khai Tuấn lại có một ghế ở ngay chính điện.

Đương nhiên nói cho thỏa đáng thì sẽ thế này: Hiện tại ngộ nhỡ Hoàng đế bệ hạ muốn nghĩ ra chỉ dụ gì đó cũng có thể thuận tiện sử dụng hắn.

Chẳng phải hiện tại đang cần đến hắn hay sao.

Trịnh Khai Tuấn lĩnh chỉ.

Tiền triều có náo nhiệt của tiền triều, hậu cung có náo nhiệt của hậu cung.

Tuy rằng Vệ thái hậu bản tính lãnh đạm, bất quá chủ trì yến hội thì tuyệt đối không thành vấn đề. Không cần Vệ thái hậu nói bất cứ đề tài thú vị gì thì cũng sẽ có người tự động đến lấy lòng.

Đám Công chúa thì không cần phải bàn, Minh Diễm dẫn đầu, mà Minh Diễm còn mang theo tất cả người thân của mình, một đám đầu củ cải, gồm cả trưởng tử Vệ Đàn Túc của Vĩnh Ninh Hầu và vài vị tiểu hoàng tôn, cả đám đều do nhũ mẫu trông coi, để bọn họ ở bên trong đùa giỡn.

Bên ngoài, các Công chúa và các cáo mệnh phu nhân đều đang cố gắng lấy lòng Vệ thái hậu.

Vệ thái hậu là người lý trí lại tự cao, rất biết cách bảo dưỡng dung nhan, khi trang điểm thì càng thêm trẻ tuổi. Hơn nữa hôm nay là giao thừa, trên tóc của Vệ thái hậu cài trâm song hỉ song phượng, trên đầu phượng có một hàng trân châu nhỏ màu trắng sữa, bên dưới cùng là một viên ngọc lớn với kích thước bằng trái long nhãn dừng ở bên vai, vinh hoa phú quý, lấp lánh rực rỡ.

Thục Viện đại công chúa lấy lòng nói, “Nương nương trang điểm thế này thật tuyệt, ngài xem ra chẳng lớn hơn Thục Nghi muội muội bao nhiêu tuổi cả.”

Vệ thái hậu cười nói, “Là đám nha đầu khéo tay thôi.”

“Nếu không phải nương nương ung dung quý phái thì cho dù có khéo tay thế nào cũng không thể được như vậy.” Thục Viện đại công chúa cười nói.

Vệ thái hậu cười cười, ngược lại hỏi Thục Ngọc đại công chúa, “Hài tử có khỏe không? Đợi lớn hơn một chút thì bế vào cung cho ta xem.” Trong tháng mười một Thục Ngọc đại công chúa sinh hạ một nhi tử.

“Dạ.” Phu phụ Thục Ngọc đại công chúa rất có hảo cảm đối với dòng họ của Minh Trạm, nếu không phải Minh Trạm ra tay tương trợ, hủy bỏ chế độ tuyên triệu phủ Công chúa thì e rằng hiện tại Thục Ngọc đại công chúa vẫn chưa thể mang thai lân nhi, bất quá nhờ sự kiện đạo sĩ lúc trước, may mà Phò mã quyết đoán khuyên Thục Ngọc đại công chúa ở nhà dưỡng thai, bằng không hiện tại hơn nửa phần bất mãn mà triều thần dành cho Phương Thận hành sẽ chuyển sang Thục Ngọc đại công chúa. Dù sao chuyện đạo sĩ luyện đan là do Thục Ngọc đại công chúa mở lời ở trước mặt của Minh Trạm.

Thục Ngọc đại công chúa cũng không dám nói lung tung, chỉ nhẹ nhàng mở miệng, “Nay mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, cũng không thích khóc nháo, các nhũ mẫu đều nói rất hiếm gặp những hài tử ngoan như vậy.” Trong lời nói bất giác mang theo một chút khoe khoang và yêu thương đối với nhi tử, tựa hồ hài tử của mình nhất định hơn kẻ khác.

Vệ thái hậu cười nói, “Như vậy thì tốt. Hài tử mới hơn một tháng, không ăn thì lăn ra ngủ. Thục Hiền, nghe nói ngươi cũng có hỉ sự đúng không?”

Sắc mặt của Thục Hiền đại công chúa chợt ửng hồng, cũng không biết có phải pháp thuật của thần tiên đạo trưởng linh nghiệm hay không, nàng và Phò mã thành thân vài năm, hiện tại rốt cục đã được như mong muốn. Vệ thái hậu ôn hòa nói, “Phải chú ý thân mình.”

Thục Hiền đại công chúa nói, “Tạ nương nương quan tâm, nay Thái y cho thuốc dưỡng thai, ngày ngày đều phải uống.”

“Như vậy thì tốt.” Vệ thái hậu quay sang nói với Minh Nhã, “Hôm nay bận quá, rãnh rỗi thì dẫn Thiên Gia tiến cung.”

Lại bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, bèn hỏi Thục Viện đại công chúa, “Phò mã đối với ngươi có tốt không, Thục Viện?”

Thục Viện đại công chúa thấy Vệ thái hậu hỏi qua đám con cái của chư vị Công chúa, trong lòng cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Trong các tỷ muội thì nàng còn lớn hơn cả Minh Diễm, nhưng vẫn chưa có hài tử của riêng mình. Thục Viện đại công chúa đang đau lòng thì Vệ thái hậu đột nhiên hỏi về Phò mã, Thục Viện đại công chúa không hiểu ý tứ của Vệ thái hậu, cũng không dám trì hoãn, vội vàng trả lời, “Phò mã vẫn tốt ạ.”

“Ừm, vậy thì ngươi phải nắm chặt thời cơ. Đại Phò mã là trưởng tử Nam Phong Bá phủ, ngươi là huyết mạch hoàng thất, Nam Phong Bá phủ nhất định hy vọng ngươi sớm có hài tử mang huyết mạch hoàng thất.” Vệ thái hậu mỉm cười dặn dò một câu.

Thục Viện đại công chúa cảm thấy đắng nghét cổ họng, vội vàng cảm kích dạ thưa.

Minh Diễm chỉ xem như chưa nhìn thấy thần sắc của Thục Viện đại công chúa, cười nói, “À, Minh Kỳ cũng sắp sinh! Nữ nhi có gửi thư qua lại với Minh Kỳ, có lẽ qua tất niên mấy ngày thì sẽ lâm bồn.”

Vệ thái hậu tỏ ra một chút thân thiết, “Đúng rồi. Ta tính thì vài ngày nữa sẽ có tin.”

“Minh Kỳ luôn luôn suôn sẻ trong mọi chuyện, mẫu thân không cần lo lắng.”

“Hy vọng như thế.”

Đợi yến hội chấm dứt, khi Thục Viện đại công chúa hồi cung thì phát hiện có một nữ nhân mặc y phục hoàng cung đứng bên ngoài xe ngựa.

Thục Viện đại công chúa đến gần, nàng kia cúi người hành lễ, cần cổ hơi cúi xuống, lộ ra một khúc trắng noãn nơi cổ áo. Nàng kia mở miệng, giọng nói êm tai tựa như dòng nước thanh mát, “Nô tỳ là Dao Thủy, vốn là nữ quan lục phẩm của Thọ An cung, bái kiến đại Công chúa điện hạ.”

Vừa nghe là người của Thọ An cung thì Thục Viện đại công chúa vội vàng lấy lại tinh thần, cười nói, “Vì sao nữ quan lại đến đây, Thái hậu có chuyện gì cần phân phó ư?”

Dao Thủy cung kính bẩm, “Thái hậu nương nương phân phó, đại Công chúa điện hạ thích tay nghề chải đầu của nô tỳ, vì vậy Thái hậu nương nương phân phó nô tỳ đến hầu hạ bên cạnh đại Công chúa và Phò mã. Nô tỳ phụng lệnh Thái hậu, ở nơi này chờ điện hạ.”

Sắc mặt của Thục Viện đại công chúa cứng đờ, tâm tư trầm xuống đáy cốc. Kinh ngạc, cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để diễn tả. Vẫn là thị nữ Tố Như nhẹ nhàng nhéo tay đại Công chúa một cái thì Thục Viện đại công chúa mới lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói, “Như vậy à, Tố Như, ngươi và Dao Thủy ngồi ở xe ngựa phía sau đi. Trời lạnh như thế, làm sao có thể đứng ở bên ngoài. Nếu bị phong hàn, nữ quan là người của Thái hậu, chẳng phải là đắc tội hay sao?”

Dao Thủy nhẹ nhàng nói, “Thái hậu nương nương phân phó, nếu đã ban nô tỳ cho điện hạ thì đứng hầu bên ngoài chính là bổn phận của nô tỳ.”

Thục Viện đại công chúa nghe Dao Thủy trái một câu Thái hậu nương nương, phải một câu nô tỳ, lại một câu điện hạ, trong lòng phiền muốn chết, vung tay lên, cực lực kiềm chế rồi nói, “Được rồi, biết ngươi giữ quy củ. Theo ta hồi phủ đi.”

Cùng Tố Như hầu hạ Thục Viện đại công chúa lên xe ngựa, Dao Thủy và Tố Như đi ra phía sau xe mà ngồi. Vốn là Tố Như và nhũ mẫu của Thục Viện đại công chúa Trịnh thị ngồi chung, nay Dao Thủy lại chen vào, trong xe hơi chật. Trịnh ma ma sớm nghe thấy lời của Dao Thủy, bèn cười nói, “Các ngươi là tiểu cô nương, giống như liễu yếu đào tơ, không thể chịu nổi phong sương. Hầy, xe này lại chật hẹp. Tố Như, ngươi và Dao Thủy cô nương ngồi đi, ta đi ra ngoài cũng không sao.”

Dao Thủy nhẹ nhàng nói một cách yếu ớt, “Ma ma từng tuổi này, chẳng phải càng không chịu được phong sương hay sao, đương nhiên là Dao Thủy đi ra ngoài.”

“Như vậy sao được? Cô nương là nữ quan của Thái hậu nương nương mà? Không ổn không ổn.”

Dao Thủy nói, “Nếu Dao Thủy đã đến phủ Công chúa thì cũng như ma ma thôi. Về sau còn phải nhờ ma ma nói giúp, còn nữa, Thái hậu nương nương ban chỉ, Dao Thủy vẫn chưa thu thập kịp xiêm y, ngày mai xiêm y chắc chắn đưa đến. Nếu ngày mai có người trong cung đến mà biết Dao Thủy kiêu ngạo ở quý phủ của Công chúa điện hạ, để Thái hậu nương nương biết thì nhất định sẽ không vui. Ma ma xem như thương Dao Thủy đi, Dao Thủy đi ra ngoài ngồi cùng xa phu cũng không sao.” fynnz.wordpress.com

Dao Thủy là người của Vệ thái hậu, đương nhiên Trịnh ma ma không thể thật sự để nàng ngồi bên ngoài hứng gió, bất quá chỉ muốn ra oai phủ đầu với nàng mà thôi. Lại không ngờ nha đầu này khó chơi như vậy, mở miệng liền nói một câu nhẹ nhàng nhưng mang theo cứng rắn, Trịnh ma ma thấy Dao Thủy quả thật muốn đi xuống bèn vội vàng nháy mắt với Tố Như.

Tố Như bèn kéo tay Dao Thủy lại, cười nói, “Hai người chúng ta cùng ngồi một bên, để Trịnh ma ma ngồi bên kia cho rộng rãi. Huống chi mùa đông khắc nghiệt, mọi người cùng ngồi chung cho ấm áp.”

Dao Thủy đưa ánh mắt đẹp nhìn về phía Trịnh ma ma, bộ dáng tựa như con nai ngơ ngác.

Trịnh ma ma trong lòng mắng to hồ ly tinh, mặt ngoài vẫn phải cười nói, “Ngồi chung đi, như vậy mới thân cận.”

“Vậy nghe theo lời ma ma.”

Yến hội chấm dứt, Vệ thái hậu đích thân đưa Thái hoàng thái hậu quay về Từ Ninh cung, trên đường còn cười nói, “Mẫu hậu, nay Thục Viện các nàng đã lớn, càng ngày càng nói chuyện vòng vo. Coi trọng thị nữ chải đầu của ta, liên tiếp khen thị nữ khéo tay. Khen đến mức ta chỉ đành tặng thị nữ của mình cho nàng ta.”

Thái hoàng thái hậu xưa nay suy nghĩ đơn giản, cười ha ha, còn nói giúp Thục Viện đại công chúa, “Các nàng muốn thân cận với ngươi ấy mà.”

“Ta cũng nghĩ thế.” Vệ thái hậu ôn hòa nói, “Từ nhỏ ta đã thích nữ nhi dịu dàng, các nàng xem ta giống như mẫu thân của mình, ta cũng xem các nàng như Minh Diễm và Minh Nhã.”

“Ngươi như vậy là rất tốt.” Thái hoàng thái hậu vỗ vỗ tay của Vệ thái hậu, tính tình hai người rất khác biệt. Thái hoàng thái hậu có chỉ số thông minh hữu hạn, nhưng cũng phải thừa nhận Vệ thái hậu là người rộng lượng, bằng không Ngụy trắc phi cũng không thể sinh hạ ba nam một nữ.

Nay thấy Vệ thái hậu đặc biệt thân cận với đám người Thục Viện thì Thái hoàng thái hậu không có gì phải bất an.

Về phần Thục Viện đại công chúa sẽ làm gì tiếp theo thì Vệ thái hậu có chút mong đợi.

Kỳ thật hôm nay không chỉ một mình Thục Viện đại công chúa gặp chuyện khó xử, Trầm Chuyết Ngôn và Ngô Uyển khi xuất cung cũng gặp phải phu thê Tiêu Dao Hầu.

Phu nhân của Tiêu Dao Hầu vốn là muội muội của Vĩnh Khang Công, theo huyết thống thì chính là cô cô của Trầm Chuyết Ngôn.

Mặc dù Lý Nhị Song đứng ra tổ chức tang sự cho Vĩnh Khang Công, Trầm Chuyết Ngôn không hề lộ mặt, mà người ta họ Trầm, cũng hoàn toàn không có ý sửa thành họ Lý, bất quá phu phụ Tiêu Dao Hầu hiển nhiên vẫn tỏ ra đặc biệt thân thiện với phu phụ Trầm Chuyết Ngôn.

Hai phu phụ đụng mặt nhau, Tiêu Dao Hầu phu nhân cũng không dám lấy danh cô cô, chỉ thân thiết hỏi thăm Trầm Chuyết Ngôn một câu, “Mọi việc vẫn suôn sẻ chứ? Hiện tại trời lạnh, xuất môn nhớ mang thêm xiêm y.”

Trầm Chuyết Ngôn biết Tiêu Dao Hầu phu nhân vốn là muội muội của Vĩnh Khang Công, là cô ruột của hắn. Bất quá hắn và Tiêu Dao Hầu phu nhân chưa từng gặp mặt.

Cũng may Trầm Chuyết Ngôn nhận ra tiêu Dao Hầu, lại nhìn thấy vị nữ nhân đã ngoài tứ tuần, còn đứng bên cạnh Tiêu Dao Hầu thì Trầm Chuyết Ngôn liền hiểu rõ. Chẳng qua Trầm Chuyết Ngôn thật sự không giỏi giao tiếp với người của Lý gia, vội vàng nói, “Đa tạ, ta xin cáo từ.” Dẫn theo Ngô Uyển rời đi mà như đang trốn chạy.

Kỳ thật Ngô Uyển rất muốn bật cười, bất quá nàng phải cố gắng nhịn xuống.

Lên xe ngựa, Trầm Chuyết Ngôn vỗ ngực, vừa thở gấp vừa nói, “Thật sự là khó lường.”

“Sợ bà ta làm cái gì, bà ta có lỗi với chúng ta. Nên chạy phải là bà ta chạy mới đúng.” Ngô Uyển nhẹ nhàng thở hổn hển, phân phó xa phu về nhà.

Ngô Uyển có ngân lượng, bất quá cũng không phô trương, xe ngựa của nàng không có gì nổi bật, kỳ thật chỉ dùng loại gỗ mun thượng hạng, bên trong lót đệm bằng da, khe hở ở bốn góc được che lại cẩn thận để chắn gió lạnh bên ngoài.

Trầm Chuyết Ngôn cầm tay thê tử rồi nhẹ nhàng nói, “Gặp lại không bằng không gặp. Tuy rằng Vĩnh Khang Công có lỗi với ta và mẫu thân, nhưng dù sao thì ông ấy cũng đã qua đời. Ta không muốn ghi hận những người khác của Lý gia, cũng không muốn tới lui với bọn họ, chỉ muốn coi như là người xa lạ mà thôi.”

Ngô Uyển gật đầu.

………..

P/S: Chương ngày mai mũm mĩm và Phi Phi rất ngọt ngào nha :D. Lâu lâu mới có đấy.

31 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 154 (2)

    • hikaru 15/06/2013 at 8:24 pm

      vệ thái hậu thật cao tay =)))))
      hai bạn thận nọc cứ bám lấy nhau như thế làm lòng ta ngứa quá đi chỉ muốn ném hai bạn lên cùng một cái giường thôi =))))))

  1. nga130 15/06/2013 at 8:20 pm

    Nàng Thục Viện này và Minh Nhã nếu có cơ hội chắc là hợp nhau lắm đây 😛

    • Fynnz 15/06/2013 at 8:23 pm

      ủa tại sao lại hợp?

      • nga130 15/06/2013 at 9:01 pm

        Tớ nhầm, phải là Minh Phỉ mới đúng 😛 Đầu óc hai bạn này có lỗi suy nghĩ giống nhau 😛

        • Fynnz 15/06/2013 at 11:03 pm

          😀 vậy fynnz đoán là bạn Thục Viện này là người nói ra nói vào để Ngụy Thái hoàng thái hậu muốn Cảnh Kiền về đế đô.

          • yulchan 16/06/2013 at 8:43 am

            wow. mềnh cũng đang thắc mắc sao Vệ Thái hậu lại ra tay với bạn Thục Viện. hóa ra là thế (─‿‿─)

          • nga130 16/06/2013 at 12:29 pm

            Bạn ấy cũng không nặng cân đến thế, nhưng mà luôn ra mặt đối đầu với phe của Minh Trạm 😀

  2. Không Tên 15/06/2013 at 8:52 pm

    Vệ thái hậu chơi chiêu cao tay quá .^^

  3. phuongminhyj 15/06/2013 at 8:57 pm

    Còn ta chỉ muốn Phi Phi vs Mũm mĩm lăn lên giường thôi 😀

    • Fynnz 15/06/2013 at 9:01 pm

      mai đấy =)) =)), mốt và ngày kia nữa, đều là những màn đặc biệt dành riêng cho Phi mũm, là chương riêng của Phi mũm ^o^.

  4. Mai Vũ 15/06/2013 at 9:24 pm

    Minh Liêm suốt từ đầu truyện ko thấy giờ đột nhiên xuất hiện 😀

    • Fynnz 15/06/2013 at 11:07 pm

      lúc nhắc đến Minh Liêm mà đầu Fynnz xuất hiện ngay 1 câu *Đây là con của tên Vương gia nào vậy ta?” =)) ko nhớ đó là bạn Minh Liêm, mà nhất là tác giả lại viết thành *nhị ca*, một hồi fynnz phải search lại google để tìm mấy chương truyện cũ :D, mới nhớ chính xác là tam ca Minh Liêm.

  5. blackdragon 15/06/2013 at 9:55 pm

    Vệ vương phi tính làm chi rứa? Tuy ta ko thích Thục viện công chúa lắm nhưng nàng thay thế minh phỉ đùa cũng vui mà =v= hơn nữa ta ko thích kiểu phá hoại gia đình người khác đâu >.<

  6. Emma Ai 15/06/2013 at 9:56 pm

    Á à, sì poi câu hàng ngày mai kìa =)))
    Nghe đồn là có H hiếm hoi nữa đấy *nhìn trời nhìn mây* =)))

  7. maruineko 15/06/2013 at 11:32 pm

    ss lại xì poi rồi >.<~ mai phải canh sớm mới được =))))
    mà Thục Viện có phải công chúa con của Phượng hoàng hậu ko ss nhỉ 😕

    • yulchan 16/06/2013 at 8:45 am

      hình như không phải. Thục Viện là con của Phượng đại mà. theo thứ bậc thì phải gọi Phương Hoàng hậu là bà nội ấy. Kính Mẫn đại Công chúa mới là con Phương hoàng hậu 😀

    • Fynnz 16/06/2013 at 10:05 am

      ko ko, Thục Viện là con của Phượng Cảnh Kiền :D. Công chúa con của Phương hoàng hậu là bà đại trưởng công chúa, mẹ vợ của mũm mĩm, mẹ của tiểu quận quân đã chết vì *tai nạn giao thông* ấy 😀

  8. h 16/06/2013 at 10:44 am

    vệ thái hậu thật cao thâm a, ta thích!
    hình mẫu lý tưởng của chị em phụ nữ là đây.

  9. ruacondethuong 08/10/2013 at 9:39 pm

    Mặc dù Lý Hữu đứng ra tổ chức tang sự cho Vĩnh Khang Công, Trầm Chuyết Ngôn không hề lộ mặt, mà người ta họ Trầm, cũng hoàn toàn không có ý sửa thành họ Lý, bất quá phu phụ Tiêu Dao Hầu hiển nhiên vẫn tỏ ra đặc biệt thân thiện với phu phụ Trầm Chuyết Ngôn. Hình như Lý Hữu là Vĩnh khang công mà? Lý Nhị Song tổ chức tang lễ mới đúng chứ bạn?;)

  10. phieudieu123 21/10/2013 at 9:36 pm

    hey cái đám ngự sử đúng là sống nhờ miệng lưỡi nha , có một chút trái cay cũng có thể đem ra nói được , mà vệ thái hậu định làm j bà thục viện nhỉ?

Leave a reply to Fynnz Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.