Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 157


.::Chương 157::.

Mùng một đầu năm, Minh Trạm vừa ngủ một giấc thì thẳng cẳng đến gần giờ ngọ, lung tung sờ soạng, bên cạnh không có ai, chỉ có một bàn tay nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng sờ mặt hắn.

“Đừng chọc ta nữa.” Minh Trạm than thở một câu, nắm lấy bàn tay quấy rối kia, hắn tưởng là Nguyễn Hồng Phi, kết quả là sờ sờ một chút, không đúng, vừa nhỏ vừa mềm, mở mắt nhìn lại, là Phượng Huyền Khác. Cùng với một đám củ cải nhỏ vây quanh thành một vòng bên giường hắn, vẻ mặt khác nhau, mở to mắt nhìn Minh Trạm đang nằm trên giường.

Phượng Huyền Khác bị nắm tay, gò má bầu bĩnh hồng hồng, ánh mắt cong lên, đôi mắt đen láy, đặc biệt trong suốt. Lông mi vừa dài vừa cong, vô cùng khả ái, cất lên giọng nói còn hôi mùi sữa, ra vẻ tiểu đại nhân, “Hoàng thúc, vì sao Hoàng thúc còn chưa rời giường nữa?”

“À, chẳng phải ta đang nghỉ ngơi hay sao? Tất niên mà, chính là ngày ngủ nướng đấy.” Minh Trạm nói láo mà không hề có áp lực, hỏi lại, “Vì sao các ngươi lại đến đây?”

“Ở chỗ của tằng tổ mẫu đã chuẩn bị xong thức ăn rồi, chúng con đến gọi Hoàng thúc đến dùng bữa.”

Minh Trạm đành phải ngồi dậy, hắn xưa nay đi ngủ thường khỏa thân, lộ ra hai cánh tay trắng như tuyết, thấy đám tiểu quỷ nhìn chằm chằm chính mình, Minh Trạm siết lại nắm đấm, vươn hai cánh tay lên, khoe với đám tiểu hài nhi bắp tay không có cơ của mình, “Xem này, có rắn chắc hay không? Lại đây sờ sờ thử xem, có cường tráng hay không?”

Đám tiểu tử kia sờ soạng một lúc, quả nhiên cứng cứng, bèn tán thưởng một cách sùng bái, “Thịt của Hoàng thúc cứng quá!”

“Chờ các ngươi lớn lên thành nam tử hán đại trượng phu thì cũng sẽ như vậy.” Minh Trạm đắc ý nói. Hà Ngọc mang đến xiêm y, Minh Trạm hất chăn xuống giường.

“Con chim nhỏ của Hoàng thượng cũng thật là lớn nha.” Tiểu tử Vệ Đàn Túc này ngày thường nói không nhiều, nhưng lại giống lão cha của hắn, lù lù vác cái lu chạy, ngay lập tức chú ý đến cái này.

Minh Trạm cười ha ha, “Đúng vậy, nếu không thì làm sao có thể làm Hoàng đế cho được.”

Thế nên ở rất nhiều năm về sau, trong ký ức của mọi người về Minh Trạm, bọn họ sẽ nói, “Hoàng thúc là một nam nhân vô cùng cường tráng.”

Chỉ có thể nói đây là một sự hiểu lầm xinh đẹp.

Đợi Minh Trạm rửa mặt chải đầu, phát xong hồng bao, mang theo đám củ cải đến Từ Ninh Cung dùng bữa ăn đoàn viên. Thái hoàng thái hậu bởi vì nhớ thương nhi tử cho nên dùng bữa ăn đoàn viên mà nét mặt vẫn mang theo buồn bã.

Tất niên là một ngày trọng đại.

Đối với Minh Trạm là thế, đối với Phượng Cảnh Minh cũng như thế.

Thương thế của Lý Phương đã tốt hơn rất nhiều, nhưng ngâm mình trong nước biển quá lâu, vết thương lại ngay chỗ nguy hiểm. Khi Phượng Cảnh Minh rút lui trên biển thì vớt được Lý Phương đang hấp hối. Rất kỳ lạ, tuy rằng lúc trước Phượng Cảnh Minh trở mặt với Lý Phương vì chuyện Nguyễn Hồng Phi, bất quá hắn vẫn không thể thấy chết mà không cứu.

Ngược lại là làm việc thiện, thỉnh đại phu hốt thuốc cho Lý Phương, cứu Lý Phương một mạng.

Tai họa sống nghìn năm.

Lý Phương nhìn thấy người hầu bưng lên một bàn tiệc thì ho nhẹ hai tiếng, nói với Phượng Cảnh Minh, “Nay ta đã hai bàn tay trắng, công tử cứu ta thật sự là phí công vô ích.”

“Làm gì có chuyện đó.” Phượng Cảnh Minh nhẹ nhàng nói, “Trăng có trăng tròn trăng khuyết, con người đương nhiên có lúc lên lúc xuống, lúc này ta cứu Lý huynh, tin rằng Lý huynh sẽ không hoài nghi thành ý của ta khi muốn hợp tác với Lý huynh. Lý huynh là hào kiệt một phương, thua keo này ta bày keo khác, đó chỉ là chuyện thời gian thôi.”

Lý Phương lắc đầu, “Binh lực của ta, một nửa ở trên biển, khi phát sinh xung đột với Đỗ Nhược quốc thì xem như đã chết hết. Một nửa cùng công tử lên bờ bao vây tấn công thành Phúc Châu, e rằng cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu. Nay, nếu công tử đã cứu ta, mạng của Lý Phương ta chính là của ngươi. Chuyện nổi dậy, Lý Phương sẽ không dám mơ tưởng. Ngài có chuyện gì cần thì cứ phân phó. Sau này nếu như có cơ hội, chỉ cần công tử cho phép ta quay về đế đô trả mối thù này thì Lý Phương sẽ vô cùng cảm kích.” Làm thủ lĩnh đã lâu, nếu một chút tình thế như vậy mà cũng không thấy rõ thì Lý Phương thật uổng công lăn lộn bấy lâu nay.  fynnz.wordpress.com

Cái gì gọi là thua keo này ta bày keo khác?

Chẳng lẽ Phượng Cảnh Minh thích làm người tốt hay sao? Dựa vào cái gì mà phải giúp hắn nổi dậy?

Nếu nhìn trúng giá trị của hắn thì cứ trực tiếp lấy giá trị ra mà nói chuyện là được!

Phượng Cảnh Minh mỉm cười, “Chuyện của Lý huynh chính là chuyện của ta.”

Tiết Thiểu Lương cũng có ngày nghỉ ngơi.

Ban đầu Minh Trạm còn lo lắng Tiết Thiểu Lương độc thân một mình không có ai chăm sóc.

Lúc này không cần lo lắng, đã có Tống Diêu.

Mặc dù Tống Diêu được thăng quan nhưng lại thật sự không phát tài. Lúc này có vô số kẻ muốn kéo hắn xuống ngựa, bị nhìn chăm chăm, Tống Diêu muốn bước chân nào ra trước cũng phải thương nghị với Triệu Lệnh Nghiêm, làm sao dám vớt bạc phát tài.

Trong khi Tiết Thiểu Lương lập công lớn, Minh Trạm không thể thăng quan cho Tiết Thiểu Lương, bất quá lại thưởng cho Tiết Thiểu Lương không ít bạc. Tiết Thiểu Lương lập tức trang hoàng lại tiểu viện của Tống Diêu, trồng lại cây cảnh trong viện, bao gồm cả việc đổi lại tủ đồ bàn ghế trong phòng của Tống Diêu, tuy không phải đồ cổ nhưng đều là loại hảo hạng, trên vách tường cũng treo thư họa.

Ngay cả lão bộc mà Tống Diêu lưu lại để chăm nhà, Tiết Thiểu Lương cũng bảo cửa hiệu đến may cho lão bộc hai bộ y phục vừa thân, lão bộc ngay lập tức trở nên chỉnh chu hơn rất nhiều. Vui vẻ thì ra ngoài phơi nắng, khi thì thông đồng với lão thái thái quả phụ nhà kế bên, còn để nhi tử nhà người ta tìm đến mắng lão già không đứng đắn, lưu manh trêu ghẹo người ta. Tất cả đều dựa vào Tiết Thiểu Lương giải quyết.

Tống Diêu vừa về đến nhà, tiến vào phòng thì kinh ngạc khi thấy Tiết Thiểu Lương đột nhiên phát tài, bày ra bộ dáng dong dài hoàn toàn khác với bản mặt lạnh lùng thường thấy để thẩm vấn Tiết Thiểu Lương.

Tiết Thiểu Lương nói thẳng một câu, cắt lời Tống Diêu, “Cơ mật trong cung, không thể tiết lộ.”

Tống Diêu lo lắng thở dài, “Thiểu Lương, đệ làm quan nhất định phải tuyệt đối cẩn thận.” Hoàng thượng không  phải kẻ ngốc, có thể cho Tiết Thiểu Lương nhiều bạc như thế, không biết Tiết Thiểu Lương đã làm gì.

Huynh đệ hai người cùng trải qua tất niên.

Mùng một tất niên, Tống Diêu còn chuẩn bị một hồng bao thật lớn cho Tiết Thiểu Lương, Tiết Thiểu Lương khinh thường liếc mắt nhìn Tốn Diêu, chẳng lẽ người này đang nhắc nhở hắn, thân là biểu đệ thì phải chúc mừng tất niên đối với biểu ca.

“Từng tuổi này rồi, không cần.”

Quả nhiên Tống Diêu cười tủm tỉm nhắc nhở, “Thiếu Lương biểu đệ, ngươi có quên chuyện gì hay không.”

“Đừng gọi đệ như vậy.” Tiết Thiểu Lương không tình nguyện, xoay mặt ra chỗ khác, than thở một câu, “Biểu ca, tân niên tốt lành.”

May mà Tống Diêu võ công cao cường, tai thính mắt tinh, bằng không thì chưa hẳn đã có thể nghe câu chúc ân cần này của Tiết Thiểu Lương. Bất quá Tống Diêu hoàn toàn không ngại sắc mặt vặn vẹo của Tiết Thiểu Lương mà chỉ cất cao tiếng, “Biểu đệ tân niên tốt lành, lại lớn thêm một tuổi, biểu đệ cũng phải chín chắn hơn mới được.”

Tống Diêu còn định lải nhải vài câu thì Tiết Thiểu Lương đã thúc giục, “Đi nấu sủi cảo đi, đệ đói bụng rồi.”

“À à.”

Tống Diêu nhận lệnh, mặc một bộ cẩm y mới tinh đi xuống bếp đun nước nấu sủi cảo.

Tiết Thiểu Lương cùng hỗ trợ, tuy rằng trong nhà có lão bộc, nhưng ngoại trừ ăn ngủ, phơi nắng, thông đồng với lão thái thái, thì thật sự là vô tích sự.

Tống Diêu không chỉ đánh đấm đẹp mắt mà nấu nướng cũng rất khéo. Giống như đống sủi cảo tất niên này dều do chính tay Tống Diêu tự gói, Tiết Thiểu Lương bảo ít, lại dùng hành động thực tế để tỏ vẻ ca ngợi tay nghề của Tống Diêu, huynh đệ hai người mỗi khi ăn phải ăn hết hai nồi mới tính là đủ.

Ăn xong sủi cảo, cả người hừng hực thoải mái, cho dù Tiết Thiểu Lương là người năng động, lúc này cũng phải dựa vào giường không muốn động đậy. Vừa rời khỏi giường lại muốn ngủ thêm một giấc cho đã.

“Thiểu Lương, giữa trưa muốn ăn cái gì, biểu ca làm cho đệ ăn.” Tống Diêu mua không ít đồ dùng cho tất niên, lôi kéo Tiết Thiểu Lương cùng đi, hai mỹ nam tử xinh đẹp như hoa vừa xuất môn thì lập tức gây nên không ít xôn xao, trong đó có một vị cô nương đi đường nhìn bọn họ đến mức nhập thần, đầu đập vào một cây cổ thụ ở đường Chu Tước, trở thành trò cười của đế đô.

“Cái gì cũng được.”

Tống Diêu cười nói, “Ừm, nhìn đệ gầy thế này, đệ bị thương thì phải tịnh dưỡng mấy ngày mới được. Thức ăn trong cung không ra gì cả, đệ còn phải làm nhiệm vụ của mình nữa.”

“Cũng không tệ mà.” Nghe nói bây giờ đã cải thiện đôi chút, lúc trước ở thời Thái thượng hoàng, đám thị vệ ăn uống còn tệ hơn thế này nữa. Ở trong cung, ngự trù đều hầu hạ Hoàng thượng và Thái hậu. Đến hàng thị vệ thì sẽ do đám tiểu đồ đệ thực tập của ngự trù nấu cho ăn. Thỉnh thoảng cũng có lúc thức ăn chưa chín kỹ. Minh Trạm đã cảnh cáo ngự trù phòng một lần, tuy không cần ngon, nhưng nhất định phải chín. Lúc này ngự trù phòng mới bỏ chút tâm tư vào việc nấu nướng, như vậy mới có thể nuốt nổi.

Cho đến mùng năm, Tống Diêu phải rời khỏi đế đô về Đại Đồng, Tiết Thiểu Lương trải qua cuộc sống hạnh phúc, cơm dâng lên tận miệng, áo mặc lên tận người. Thế nên khi Tống Diêu rời đi, Tiết Thiểu Lương lại sinh ra cảm giác quyến luyến bịn rịn.

Nam nhân thường là những người thoải mái, Tiết Thiểu Lương lấy ra một xấp ngân phiếu đưa cho Tống Diêu, lạnh lùng nói, “Cầm đi, dù sao đệ ở đế đô cũng không cần chi tiêu. Biểu ca ở tận Tây Bắc, mông vẫn chưa ngồi ổn, đừng khiến người ta khinh thường.”

Tiết Thiểu Lương kiệm lời, cũng không có nghĩa là hắn đần độn. Kỳ thật càng kiệm lời thì trong lòng lại càng có chủ kiến. Tỷ như Tiết Thiểu Lương, lớn lên bên cạnh lão phụ thân có chức vị, hắn biết rất rõ những chuyện trong quan trường.

Đừng tưởng rằng thuộc hạ dễ sống chung, khi nào trở mặt lừa ngươi thì cũng chưa biết rõ đâu.

Nếu muốn mua chuộc lòng người thì có khi nào mà lại không cần bạc.

Tống Diêu muốn từ chối nhưng lại không thể mở miệng. Tiết Thiểu Lương không phải loại người giả vờ khách sáo, Tiết Thiểu Lương đã đưa thì chính là thật lòng mà đưa. Cảm giác trong lòng của Tống Diêu rất phức tạp, dùng nụ cười để che giấu, “Ta vẫn có thể xoay xở được mà, Thiểu Lương.”

“Chớ có dong dài.” Tiết Thiểu Lương nhét ngân lượng vào ngực của Tống Diêu rồi nói, “Hôm nay làm thêm sủi cảo đi. Buổi tối gói nhiều thêm một chút, đệ để giành ăn thêm mấy bữa nữa.”

“Được.” Tống Diêu đáp ứng, còn nói thêm, “Có muốn ta dạy cho đệ cách gói sủi cảo hay không?” Cho hắn một con cá không bằng dạy hắn cách bắt cá.

“Không cần.” Tiết Thiểu Lương thà rằng thèm ăn chứ tuyệt đối không chịu xuống bếp. Nam tử hán đại trượng phu làm sao lại đi học mấy thứ này? Ngày thường giúp Tống Diêu một tay đã là cực hạn lắm rồi.

Đương nhiên Tống Diêu thì có thể. Hơn nữa, Tống Diêu người ta tuyệt đối là nam tử hán đại trượng phu. Tiết Thiểu Lương lặng lẽ suy nghĩ, có lẽ đây là đam mê của Tống Diêu.

Tống Diêu gói rất nhiều sủi cảo, hiện tại trời lạnh, cũng không sợ bị ôi thiu.

Sau khi Tống Diêu rời đi, Tiết Thiểu Lương thường mang theo sủi cảo vào trong cung làm bữa trưa, bởi vì tay nghề của Tống Diêu thật sự bất phàm cho nên một đám thị vệ liền chia nhau ăn, Tiết Thiểu Lương là người phóng khoáng, cũng không nhiều lời.

Ngay cả Minh Trạm cũng nghe thấy tin đồn.

Đương nhiên sở dĩ Minh Trạm biết được điều này hoàn toàn là vì Diêu Quang nhiều chuyện ngồi lê đôi mách.

Diêu Quang là hộ vệ của Nguyễn Hồng Phi, thường xuyên xuất hiện cùng ngự tiền thị vệ, cũng đã nếm qua sủi cảo do Tiết Thiểu Lương mang đến, hắn nói với Hà Ngọc, “Thật nhìn không ra Tiết đại nhân lạnh lùng như thế mà lại khéo tay ghê, gói sủi cảo cũng thuộc hàng nhất đẳng.”

Minh Trạm thèm ăn đã đành, nghe Diêu Quang khen ngợi sủi cảo của Tiết Thiểu Lương là có một không hai trong thiên hạ, ngay cả Ngự trù của Ngự Thiện phòng cũng không có được bản lĩnh này, vì vậy cũng động lòng, bèn ám chỉ cho Hà Ngọc đi lấy một phần để nếm thử.

Kết quả Tiết Thiểu Lương người ta đã sớm ăn hết sạch sẽ, hỏi lại thì hóa ra sủi cảo do Tống Diêu làm. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm cảm thán, “Tống Diêu thật sự là giỏi việc nước đảm việc nhà, phải tốt số lắm mới được gả cho hắn đấy.”

Lời này không biết truyền ra ngoài thế nào mà thanh danh của Tống Diêu chỉ trong một lúc liền lan truyền khắp nơi.

Không biết bao nhiêu nữ hài nhi nhà người ta đang chờ được xuất giá đều nhắm vào tiềm lực này, trong một lúc, mọi người đối với Tống Diêu giống như yêu tinh Tây Thiên thèm nhỏ dãi khi gặp được thịt Đường Tăng.

Nhưng hiện tại cuộc sống của Tống Diêu cũng không dễ chịu.

Đương nhiên so với lúc mới đến Đại Đồng thì đã là cách biệt một trời một vực, võ công của Tống Diêu cho dù giỏi cỡ nào nhưng dù sao cũng vẫn còn non nớt. Giống như tân tiền nhiệm Tri phủ Đại Đồng Thiệu Phàm Ninh – Thiệu đại nhân đã quá tứ tuần, so với Tống Diêu thì làm cha của hắn cũng còn dư sức.

Nguyên Tri phủ Đại Đồng đã tuẫn táng cùng thành Đại Đồng, còn Thiệu Phàm Ninh dẫn theo tàn binh trốn vào núi, tránh được một kiếp, cũng giữ lại được một nửa thực lực quân Đại Đồng. Minh Trạm nghe nói việc này, liền đề bạt Thiệu Phàm Ninh giữ chức tân Tri phủ chứ không đề bạt kẻ khác.

Tri phủ Đại Đồng cũng không phải vị trí dễ ngồi, đầu tiên, chức quan cao nhất trong thành cũng không phải là hắn mà là tướng quân Đại Đồng Tống Diêu. Nhưng đối mặt với thiếu niên đắc chí Tống Diêu, nếu muốn người ta không sinh ra ghen tị thì quả thật là rất khó.

Huống chi trong mấy ngày Tống Diêu quay về đế đô, nghe Triệu Lệnh Nghiêm nói Thiệu đại nhân thú vợ kế, chính là nữ nhân Trịnh thị.

Tống Diêu khẽ cau mày, “Chẳng phải hắn có lão bà rồi hay sao, vừa mới qua đời, vẫn còn phải giữ thê hiếu mà.”

“Cái gì mà thê hiếu hay không thê hiếu?” Triệu Lệnh Nhiêm cũng có vài phần chán ghét, nói, “Người Thát Đát vừa đến, hắn bảo rằng nữ nhân kia bị người Thát Đát chà đạp, mất đi trong sạch. Thiệu đại nhân là văn sĩ, làm sao có thể chịu được điều này, vì vậy đã sớm bỏ người ta từ tháng trước. Sau đó thú Trịnh thị, là quý nữ vọng tộc, tiền đồ vô lượng.”

“Ngươi có đi chúc mừng hay không?” Tống Diêu hỏi.

Triệu Lệnh Nghiêm liếc nhìn Tống Diêu, “Trưởng quản không ở, ta tội gì phải đi, mượn danh của ngươi tặng một phần lễ vật là được rồi.”

Tống Diêu gật đầu, “Tên họ Thiệu kia thật sự là đui mù, cho dù có chỗ nào không ổn thì cứ lặng lẽ an bài là được. Qua hai năm rồi thú về, sẽ không có ai dám nói này nói kia. Vậy mà hắn lại gấp rút bấu víu Trịnh gia, khó tránh khỏi khiến kẻ khác coi thường.”

Triệu Lệnh Nghiêm thấy ấm nước trên lò sắp sôi, hắn bàn mang đến một bộ trà cụ, “Ngươi phải chuẩn bị tâm lý một chút, ta thấy Trịnh gia tựa hồ cũng coi trọng ngươi đó. Hôm kia ta gặp phải nhị thiếu gia Trịnh gia, nói vòng vo với ta để hỏi thăm ngươi có thành thân hay chưa.”

“Cứ mặc kệ hắn.” Tống Diêu không thèm để ý, nhìn Triệu Lệnh Nghiêm tráng nước sôi từng tách trà rồi nói, “Tuy nơi này cách xa đế đô nhưng bệ hạ không phải kẻ điếc người mù. Lệnh Nghiêm, Trịnh gia có Trịnh đại nhân làm Lại bộ Thượng thư, là một trong Lục bộ Thượng thư. Nay còn ở nơi này luồn cúi, muốn đem tất cả văn võ Đại Đồng kết thân cùng Trịnh gia, nếu để bệ hạ biết thì e rằng chúng ta chẳng có kết quả tốt đâu.”

“Ta cũng có ý này.” Triệu Lệnh Nghiêm rót một tách trà nóng cho Tống Diêu, lại dùng kẹp sắt gấp một chậu than, mặt trên đậy bằng một cái nắp sắt bình thường, phía trên có đặt hai củ khoai lang nướng, Triệu Lệnh Nghiêm nói, “Chúng ta ở nơi này lập thân căn bản là vì trung quân. Còn Thiệu đại nhân thì cứ mặc kệ hắn. Ta thấy chức Tri phủ Đại Đồng này của hắn làm không lâu đâu.”

Tống Diêu hỏi Triệu Lệnh Nghiêm, “Tất niên thế nào?”

“Thì cũng vậy, có Tống Viễn, đại Ngưu, lão Trần, Chí Binh, đều là không nhà không nhân khẩu, chúng ta cùng nhau trải qua tất niên.” Triệu Lệnh Nghiêm nhấp một ngụm trà nhỏ, sợ bỏng miệng, “Nơi này thường xuyên chiến tranh, không biết khi nào sẽ mất mạng, ngươi và ta thì còn đỡ, giống đám người đại Ngưu, đã hai mươi mấy tuổi mà vẫn chưa có thê tử.”

“Chẳng phải bọn họ có tình nhân trong thành hay sao?”

“Tình nhân cũng không phải lão bà.”

Tống Diêu cũng không còn cách nào, ngay cả hắn đang ở độ tuổi dồi dào tinh lực mà cũng chỉ đành dựa vào năm ngón tay. Cuối cùng, Tống Diêu nghẹn ra một câu, “Hai ta cũng độc thân mà.”

……….

P/S:  ối *một sự hiểu lầm xinh đẹp* =)) =)),  mũm mĩm nở mày nở mặt về sau nha.

39 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 157

  1. Insanguinare La Rosa 18/06/2013 at 8:11 pm

    tem>.<

    • Insanguinare La Rosa 18/06/2013 at 8:18 pm

      doc chuong nay thay that nhieu ban F.A nha, sao tac gia khong lam mai het di nhi:”>

      • Fynnz 18/06/2013 at 8:20 pm

        từ từ, ghép cặp hết thì nó vô lý lắm😀

  2. nga130 18/06/2013 at 8:22 pm

    Bạn Tống Diêu giỏi nấu ăn, mà “vợ” bạn cũng giỏi nấu ăn, vì miếng ăn, bạn Diêu đã bao lần nhường nhịn chịu khó đi hầu hạ “người ta”. Sau này bạn Lương có còn tiếp tục ăn chực thì không có biểu ca sẽ có biểu tẩu nấu cho ăn, sướng nhé😀

    • Fynnz 18/06/2013 at 8:27 pm

      ô ô =)) =)), bạn Diêu cũng ham ăn thế à. Vì miếng ăn mà chịu đi hầu hạ người ta sao?

      • nga130 18/06/2013 at 9:03 pm

        Bởi vì vợ bạn nấu rất là ngon, không ai bằng😀

        • Fynnz 18/06/2013 at 9:14 pm

          quá dữ, tình yêu đi qua dạ dày mà😀

  3. yellow92 18/06/2013 at 8:31 pm

    Bác Vệ dạy con kiểu gì thế, như thế nào vừa nhìn lại nhìn thẳng cái chỗ đó là sao o.O
    Đừng nói giống tiểu tây tây nha, thấy nữ sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy nam sinh cuối đầu thấy đũng quần =)))))

    • Fynnz 18/06/2013 at 8:33 pm

      =)) =)) thằng nhóc Vệ Đàn Túc này chắc mốt lớn cũng giống lão cha của nó, đoạn tụ mợ nó luôn.

  4. phuongminhyj 18/06/2013 at 8:41 pm

    Hô hô, tay phải thần thánh, ô anh Tống đập chai thật đáng thương giữ thân như ngọc :))))
    Fynnz làm ăn thật năng suất, cảm ơn nàng nga :-*

    • Fynnz 18/06/2013 at 9:10 pm

      😀 phải tằng tằng để 3 tháng sau là hoàn cho mn.

  5. phuongthao107 18/06/2013 at 8:41 pm

    liệu Tống Diêu có đoạn tụ hay ko, ôi nói thật ta mong bạn ý đoạn tụ lắm, ko biết là công hay thụ nữa, bề ngoài xinh đẹp là thụ, bên trong là 1 dũng tướng lại là công …….. mỗ khoái yy bạn Tống Diêu quá

    • Fynnz 18/06/2013 at 8:58 pm

      nghe đồn là có đó😀

  6. hikaru 18/06/2013 at 8:49 pm

    bé vệ có tiền đồ lắm, nhìn nam nhân là phải nhìn chỗ ấy, nhưng mà bé vẫn còn non lắm, cái chỗ đó của trạm trạm sao mà thiệt lớn được =))))))

    • Fynnz 18/06/2013 at 8:58 pm

      =)) cho nên mới gọi là hiểu lầm xinh đẹp, lúc bé mà, ấn tượng lúc bé là lớn, vì tụi nó cũng bé tí tẹo, so với mũm mĩm thì làm sao bằng =)), lúc lớn thì có được nhìn thấy nữa đâu, cho nên nó ám vào đầu thành *lớn* =)) =)).

  7. yulchan 18/06/2013 at 9:03 pm

    Tống Diêu nghẹn ra một câu, “Hai ta cũng độc thân mà.”
    chời ơiii, ng ta ngỏ đến tận cửa rồi mà anh còn bẩu anh độc thân (*≧∇≦*)
    fynnz ơi, em thít đôi Diêu Nghiêm quá đi. bao h 2 bạn chẻ mới *ba chấm* với nhau đây? ヾ(*´∀`*)ノ

    • Fynnz 18/06/2013 at 9:13 pm

      giờ chưa đâu, chắc vài chương nữa mới có gian tình ấy😀. Cái này tại fynnz cắt truyện ngay khúc dễ gây hiểu lầm JQ =)) =)). Nhưng 2 bạn chắc chắn sẽ đến với nhau😀, bạn Nga spoil rồi đấy.

      • yulchan 18/06/2013 at 11:25 pm

        ehehe. em biết mà. từ lúc 2 bạn bên nhau trên chiến trường là em đã biết 2 bạn ý sẽ bên nhau mãi mãi rồi mà. chời ơiiiiiii. yêu chết mất cái đôi này (*≧∇≦*)

        • Fynnz 19/06/2013 at 1:29 pm

          sau này ko biết 2 bạn ấy sẽ thế nào, hí hí, có ngọt sâu răng như Thường Ngọc ko nhỉ

  8. leo2307 18/06/2013 at 9:09 pm

    Tống ca à, anh sao lại tính là đọc thân được, có Lệnh Nghiêm ca rồi mà =))))))))))))))))

    • Fynnz 18/06/2013 at 9:15 pm

      thì độc thân là phải rồi, hiện tại toàn tự xử bằng 5 ngón thần thánh thôi đấy =)) =))

      • leo2307 18/06/2013 at 9:29 pm

        =))))) 5 ngón thần thánh =)))))))))))))

        • Fynnz 18/06/2013 at 10:27 pm

          bắt chước nàng phuongminh *tay phải thần thánh* =))

  9. blackdragon 18/06/2013 at 10:39 pm

    thế mới biết lời đồn thật đáng sợ. Hehe hai bạn tống diêu vs tiết thiếu lương có JQ nha :))) ko biết có nên cơm cháo gì không đây

    • Fynnz 18/06/2013 at 10:48 pm

      😀 nát nhừ luôn đấy.

      • blackdragon 19/06/2013 at 9:14 pm

        ngon. 2 bạn này thật đẹp đôi. Thế còn bạn nghiêm biết làm sao bây giờ

        • Fynnz 19/06/2013 at 9:24 pm

          chết mồ, đọc nhầm thành Tống Diêu Lệnh Nghiêm =))

  10. Không Tên 18/06/2013 at 11:57 pm

    mũm mĩm chỉ đẹp mặt được zới đám củ cải thôi. hahahahaha

    bạn Nghiêm ko xem 2 người là độc thân sao. ^^

    • Fynnz 19/06/2013 at 1:30 pm

      đám củ cải còn non nên dễ bị lừa😀

  11. Emma Ai 19/06/2013 at 12:51 am

    Fynnz ui *lăn lăn lê lê lết lết rồi tới phút cuối nhào vô ôm* =)))
    Mệt chết ta, hôm nay ngủ đc có 5 tiếng, tối hôm qua còn thêm cái màn thức tới 2h sáng, cúp điện tới 4h sáng nữa chứ =.=

    Chậc chậc, sau khi quăng đường ngọt đầy trời cho cặp Phi Mũm, Thạch tỷ đã nghĩ đến chuyện tung JQ cho dàn “hậu thế” =))) Mũm Mĩm toàn thân trên dưới mập mập tròn tròn, kiếm đâu ra cơ bắp mà khoe chứ =))) vậy mà lừa lũ nhóc ngọt xớt =)))

    Uầy uầy, ta khó xử quá Fynnz à *lắc qua lắc lại* Đọc Khuynh Thần ta định bụng chắc là phải cọp vìa rồi đấy, nhưng mà ta vẫn muốn coi trên nhà nàng, sẵn tiện hóng sì poi này nọ nữa😄, nhưng nhìn màu xanh nhìu quá một hồi ta nhìn màu đen ra màu tím lun @.@ ô mố, ta có nguy cơ bị mù màu mất =)))

    • Fynnz 19/06/2013 at 2:48 pm

      =)) tác giả đã đào tạo cho đám củ cải từ nhỏ, nhưng trong dàn củ cải này thì con của bác Vệ là có tố chất đoạn tụ nổi bật nhất😀, di truyền mà.

      ngủ 5 tiếng thì lúc dậy mệt lắm. Tối nay Emm ngủ bù đi.

      Chậc, màu xanh fynnz chọn nó nổi quá ư? Xưa nay vẫn luôn chọn màu xanh để đọc cho dịu mắt, chứ ko ngờ là lại chói mắt…..

      • Emma Ai 19/06/2013 at 7:05 pm

        Ko phải chói mắt, mà là đọc nhiều quá một lúc bị nhiễu màu🙂 (Cũng tại tật tham đọc một lần mấy chục chương😄 Cơ mà ai bảo Tiêu Thần với Phi Mũm dễ thương quớ làm gì😄, Emm còn đang nghía luôn cả Vu sắc nữa kìa TT^TT Ôi Hoả Ly, viết chi mà vừa dai sức vừa hay để fan lê theo mệt quớ =))

        • Fynnz 19/06/2013 at 9:26 pm

          😀 cứ từ từ mà đọc, ai bảo đọc tham làm chi. Cố dằn lòng bảo rằng *mỗi ngày đều sẽ có truyện để đọc*, đọc nhanh quá là mau hết truyện lắm, sau này đầu óc dễ bão hòa.

  12. Tiểu Quyên 19/06/2013 at 7:56 am

    chỉ có tụi nhỏ mới bị em trạm lừa thôi, anh phi mà nghe chắc cười mấy ngày qáu
    anh tống với anh lương cặp này cũng vui …….hihi………………………..

    • Fynnz 19/06/2013 at 2:51 pm

      😀 đám củ cải bị lừa ngọt xớt.

  13. Huyền Vân 05/07/2013 at 10:30 am

    Có 1 xúc động muốn được gả cho Tống đại tướng quân oa oa oa, kệ mợ họ Triệu điiiiiiiii ; v ;;;;;;;;;;

    • Fynnz 05/07/2013 at 8:41 pm

      ô……muốn làm vợ của tiểu Tống mỹ nhân à?

      • Huyền Vân 05/07/2013 at 8:52 pm

        Chời ơi Tống đại tướng quân người ta vừa mỹ mạo vừa cun ngầu, lại có thể lăn xuống bếp, tính tình đáng yêuuuuuuuuu ai mà không muốn chớ? :((((((

        • Fynnz 05/07/2013 at 9:11 pm

          bắt về ngắm😀, càng tả càng thấy giống mỹ thụ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: