Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 158


.::Chương 158 (1)::.

Triệu Lệnh Nghiêm cười rộ lên, nhắc nhở hắn, “Có đi gặp Tống Viễn chưa, khi ngươi không ở đây, chúng ta đã cãi nhau một trận.”

“Sao vậy?” Tính tình của Triệu Lệnh Nghiêm ở trong quân doanh xem như không tệ. Huống chi Triệu Lệnh Nghiêm là người khôn khéo, hơn hẳn Tống Diêu, cũng không dễ dàng đắc tội ai.

“Các tướng sĩ hưởng ngân lương, xưa nay đều là ngươi đưa cho các tướng quân ở doanh trại, sau đó từng tướng quân sẽ đưa cho phó tướng, phó tướng đưa cho đội trưởng, đội trưởng lại đưa cho mọi người. Cuối tháng năm ngoái Hoàng thượng thưởng lương gấp đôi. Nhưng người trong đội của hắn chỉ có một tháng lương, ta đi hỏi thì mới biết một tháng lương còn lại của đội hắn bị phát trễ đến một tháng.” Sắc mặt của Triệu Lệnh Nghiêm khá khó coi, “Ta cho người hỏi thăm thì mới biết tiểu tử kia cầm bạc ra ngoài cho vay nặng lãi.”

Tống Diêu lạnh mặt, đứng dậy định đi ra ngoài, vừa đi đến trước cửa lều thì lại bỗng nhiên xoay người trở lại rồi ngồi xuống.

Triệu Lệnh Nghiêm cũng không lên tiếng.

“Có bao nhiêu người biết?” Tống Diêu hỏi.

“Hắn đến đây mới ba tháng, ta dọa dẫm đem hắn đi thẩm vấn thì hắn mới nói, việc cho vay nặng lãi vừa mới bắt đầu hơn hai tháng.” Tống Viễn là đường đệ của Tống Diêu, nếu không phải người này là đường đệ của Tống Diêu thì Triệu Lệnh Nghiêm thật sự rất chướng mắt kẻ kia. Ngoại trừ gương mặt nhìn khá được thì chẳng có nửa điểm tài cán của Tống Diêu, đúng là cách biệt một trời một vực.

Từ khi Tống Diêu làm tướng quân Đại Đồng, không biết gia đình này nhận được tin từ đâu, lập tức đi nhờ vả. Phụ mẫu Tống Viễn biết Tống Diêu tòng quân có được tiền đồ lớn, liền cầu Tống Diêu an bài cho nhi tử của mình một vị trí ở trong quân, ít nhất cũng có cơm ăn.

Lúc trước lời này nói cực êm tai, nghe như thể chỉ cần có cơm ăn là đã thỏa mãn.

Con người đúng là không có chừng mực, ba tháng một nhà ba người mặc y phục rách rưới, nay gấm vóc lụa là mà vẫn không đủ thoải mái.

Triệu Lệnh Nghiêm hỏi, “Người nào cần bắt thì ta đã bắt giam hết rồi. Chỉ là không biết vụ án này sẽ kết thúc như thế nào?”

Tống Diêu cũng không phải người không có đầu óc, Triệu Lệnh Nghiêm hỏi như vậy, bởi vì Tống Diêu là trưởng quan, Tống Viễn là đường đệ của Tống Diêu, khi Triệu Lệnh Nghiêm hỏi câu này thì bên trong còn có ý thử Tống Diêu.

Có vài người có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể san sẻ phú quý.

Bản thân Tống Diêu không có khuyết điểm, người này có bản lĩnh, không hẹp hòi, bụng dạ ngay thẳng, là một trưởng quan hiếm thấy. Nhưng nếu đầu óc của Tống Diêu không rõ ràng thì Triệu Lệnh Nghiêm cũng không cần mua dây buộc mình.

Tống Diêu hiểu rất rõ bản thân mình ở tại Đại Đồng vẫn chưa đứng vững, hắn hỏi thẳng, “Lệnh Nghiêm, ngươi là huynh đệ của ta, ngươi nói xem? Ta nên làm thế nào?”

“Ta không biết, vì vậy mới hỏi ngươi. Nếu ta biết thì đã sớm thay ngươi xử lý rồi.”

“Ta muốn kéo dài một chút để xem tình hình thế nào, dù sao Tống Viễn cũng mới đến đây, đừng nói là hắn, ngay cả ta cũng không biết rõ mọi chuyện ở Đại Đồng. Người bình thường muốn cho vay nặng lãi cũng không phải dễ dàng, làm sao có thể biết được mánh này? Huống chi là Tống Viễn?” Tống Diêu cân nhắc, “E rằng có người muốn nhằm vào hai huynh đệ chúng ta.”

Không hẹn mà cùng có chung ý nghĩ với Triệu Lệnh Nghiêm, Triệu Lệnh Nghiêm không nói gì, Tống Diêu đấm hắn một cái nhẹ, cười nói, “Ngươi còn giận ta à?”

“Tống Diêu.” Triệu Lệnh Nghiêm nói, “Chúng ta có được ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì. Ta muốn cùng ngươi kiến công lập nghiệp. Nhưng ta cũng không thể lấy tiền đồ của mình để mạo hiểm với cái tên Tống Viễn ngu xuẩn kia.”

Tống Diêu nghĩ đến tình cảnh khó xử khi vừa đến Đại Đồng, bèn thở dài. Hắn cũng vì những lời này của Triệu Lệnh Nghiêm mà không cao hứng, Triệu Lệnh Nghiêm đối với hắn hoàn toàn không cần phải nói. Luận về ăn nói thì Tống Diêu hoàn toàn không sánh bằng Triệu Lệnh Nghiêm, hắn chỉ trầm giọng đáp lời, “Ngươi yên tâm, ta biết phân biệt nặng nhẹ. Chúng ta cứ thả mồi câu rồi xem tình hình thế nào.”

Triệu Lệnh Nghiêm gật đầu.

Tống Diêu nghĩ đến cái gì đó, vội vàng lấy ra một phong bì đưa cho Triệu Lệnh Nghiêm.

 Triệu Lệnh Nghiêm thấy phong bì không niêm phong, bèn mở ra xem thì thấy bên trong là ngân phiếu, hắn lập tức há hốc mồm. Hắn biết rất rõ hoàn cảnh của Tống Diêu, rất nghèo. Thỉnh thoảng vẫn là Triệu Lệnh Nghiêm cho hắn vay bạc, không ngờ đi một chuyến đến đế đô liền phát tài như vậy.

Tống Diêu nói, “Ngươi cứ giữ lấy mà dùng.”

“Ở, ở đâu ra nhiều ngân phiếu như vậy?” Đừng bảo ở nơi này chưa kịp lau khô mông mà ngươi đã đến đế đô nhận bạc của người ta nha? Hay là lừa gạt người ta? Triệu Lệnh Nghiêm sửng sốt trước, nhưng ngẫm lại, Tống Diêu cũng không phải người có kiến thức hạn hẹp. Nếu Tống Diêu muốn phát tài thì hiện tại thắt lưng đã quấn bạc triệu rồi.

Sợ Triệu Lệnh Nghiêm nghĩ nhiều, Tống Diêu nói, “Là Thiểu Lương cho ta, hắn biết ta ở đây khó khăn nên đưa trước để dùng đỡ.”

“Hầy, Thiểu Lương vốn là trụ cột quản gia cho ta. Hiện tại lại cho ta nhiều bạc như vậy.” Nói đến ân nghĩa của Tiết Thiểu Lương, Tống Diêu càng thêm cảm động và nhớ thương, “Cũng không biết trong tay của hắn có đủ chi tiêu hay không.”

Triệu Lệnh Nghiêm cũng biết Tiết Thiểu Lương và Tống Diêu là biểu huynh biểu đệ, Tống Diêu từng nhắc đến chuyện nhà của Tiết Thiểu Lương với Triệu Lệnh Nghiêm, chỉ trong một đêm mất cha, gia đình tan nát, rất đáng thương. Triệu Lệnh Nghiêm không khỏi thắc mắc, “Chẳng phải Tiết công tử là thị vệ của Hoàng thượng hay sao? Kiếm đâu ra nhiều bạc như vậy?” Có lẽ cũng phải vạn kim chứ ít gì.

Tống Diêu nói, “Hoàng thượng thưởng cho hắn.”

Triệu Lệnh Nghiêm cũng không hỏi thêm, suy nghĩ một chút về Tống Viễn, Triệu Lệnh Nghiêm thở dài, “Người có bản lĩnh thì không đến, không có bản lĩnh lại vội vàng đến đây.” Nếu Tiết Thiểu Lương đến Đại Đồng thì nhất định có thể giúp bọn họ một tay rồi.

Tống Diêu không nhịn được cười, “Đúng vậy, nếu Thiểu Lương có thể đến Tây Bắc thì quá tốt. Võ công của hắn cao cường hơn cả ta, nhất định có thể lập được công lao.”

Triệu Lệnh Nghiêm rất nhanh nhẹn, đem bắt tất cả những người mà Tống Viễn đã khai với hắn vào ngục, nhưng việc này vẫn lộ phong thanh, rất nhanh liền có Ngự sử Đại Đồng thượng tấu Minh Trạm: Tống Diêu chỉ huy một đại quân, vậy mà lại mang tư tâm, đưa đường đệ vào trong quân, sau đó lại sai khiến tên này giữ quân lương đem cho vay nặng lãi, gây ra tai họa chết người.

Minh Trạm nghe xong cảm thấy tâm tư nặng nề, lời đồn này có chính xác hay không. fynnz.wordpress.com

Ngự sử nói chuyện thường có chúng phóng đại, thế nhưng không có lửa làm sao có khói, chưa hẳn là không có nguyên nhân.

Mụ nó, vừa gặp được Tống Diêu, vậy mà tiểu tử này lại không biết cố gắng, làm ra chuyện này. Trên mặt của Minh Trạm không thể phân rõ hỉ nộ, chỉ thản nhiên nói, “Có chuyện này sao? Lý tướng, theo ý ngươi thì phải làm thế nào?”

Lý Bình Chu cân nhắc một lúc rồi nói, “Ngự sử Đại Đồng không có đủ chứng cớ, theo ý thần, vì sự trong sạch của Tống tướng quân, cần phải phái Ngự sử đến đó thẩm tra án này.”

“Phái người nào đây?”

“Hữu Đô ngự sử Tưởng Văn An, lúc trước từng đến Phúc Châu thẩm tra vụ án Triệu thị, sau đó lại đến Dương Châu thẩm tra vụ án của Tổng đốc Hoài Dương Lâm Vĩnh Thường, thanh niên khỏe mạnh, có thể sử dụng.” Lý Bình Chu nói.

Minh Trạm gật đầu, “Tướng quân Đại Đồng không phải chuyện đùa, Hình bộ, đại Phò mã Lục Văn Thao, ngươi cùng Tưởng Văn An đi đến đó, điều tra rõ việc này.”

Lục Văn Thao rất kinh ngạc khi Minh Trạm điểm danh hắn. Từ khi nhà hắn xảy ra chuyện của bát đệ thì thái độ của Minh Trạm đối với Lục gia trở nên không lạnh không nóng, lúc này lại điểm danh Lục gia, Lục Văn Thao vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng cùng Tưởng Văn An lĩnh chỉ.

Minh Trạm hạ triều, nói với Nguyễn Hồng Phi, “Tống Diêu thật sự bất cẩn.”

Nguyễn Hồng Phi cười, “Ngươi rất tin tưởng hắn thì phải.” Còn chưa điều tra mà đã nhận định Tống Diêu trong sạch, đây cũng không giống lời nói xuất phát từ tiểu Minh ù rất đa nghi này.

“Đúng vậy, chẳng phải là đại điệt tử của ta hay sao, dù thế nào thì ta cũng phải nhìn bằng con mắt khác chứ.” He he, kỳ thật hắn có tin tức riêng từ chỗ khác. Đương nhiên Minh Trạm tuyệt đối không thể nói ra. Tiếp nhận tách trà do Nguyễn Hồng Phi đưa qua rồi uống cạn chỉ trong hai ngụm, Minh Trạm hỏi, “Thật sự bất cẩn, Tống Viễn, ngươi có biết Tống Viễn không, Phi Phi?”

“Ta cũng không tới lui quá nhiều với Tống gia, làm sao có thể biết hết tất cả mọi người.”

“Nghe nói tên Tống Viễn kia bị Tống Diêu sai khiến lấy ngân lương của các tướng sĩ đem cho vay nặng lãi.” Minh Trạm xoa huyệt thái dương, thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt, “Ta thấy Tống Diêu có lẽ cũng không biết việc cho vay nặng lãi, mông của hắn còn chưa ngồi vững trên vị trí tướng quân, lúc này không có gan lớn như vậy. Nhưng mà chẳng lẽ Tống Viễn không có não ư, hay là bị người ta hãm hại?”

Khoát tay, Minh Trạm nói, “Đúng là đầu heo, thật sự không thể lý giải, cứ mặc kệ bọn họ đi.”

Nguyễn Hồng Phi cười cười, “Ngươi căn bản không cần bận tâm nhiều, chỉ cần ngồi yên xem kịch là được.”

Minh Trạm ngọt ngào nói, “Bằng mọi cách ta phải khiến ngươi vui vẻ.”

“Mũm mĩm, sinh thần của ngươi sắp đến rồi đó?” Nguyễn Hồng Phi đổi đề tài.

“Ừm, Nội vụ phủ đã nhắc ta. Ta cũng không muốn tổ chức linh đình. Qua sinh thần của ta thì chính là thọ thần của Thái hoàng thái hậu, ta nghĩ là lão thái thái sẽ lải nhải nhắc đến phụ hoàng.” Minh Trạm cũng không phải kiêng kỵ Phượng Cảnh Kiền, hắn chỉ hy vọng trong vòng ba năm này Phượng Cảnh Kiền đừng đến đế đô. Chờ hắn thật sự ngồi ổn trên ngai vàng thì Phượng Cảnh Kiền hẵng đến.

“Một lão thái thái, ngươi không để ý đến bà ta thì có sao đâu?” Đối với Nguyễn Hồng Phi thì thỉnh thoảng Minh Trạm cũng rất mềm lòng. Trước kia khi Minh Trạm bị câm phải ở trong cung, khi đó đã đắc tội không ít người. Lúc ấy lão thái thái chẳng hề có nửa phần phong độ của một tổ mẫu. Chẳng qua Nguyễn Hồng Phi động lòng đối với Minh Trạm chính là vì Minh Trạm mềm lòng và có tình có nghĩa.

Minh Trạm nói, “Hầy, Hoàng tổ mẫu chẳng biết gì về chính sự, cũng không nhúng tay vào. Ta nghĩ, có thể để bà ta cao hứng thì cứ để bà ta cao hứng. Đã chừng này tuổi rồi, còn nữa, phụ hoàng và phụ vương vẫn đang ở Vân Nam, cũng không nên để bọn họ bận tâm.”

Nguyễn Hồng Phi nhún vai, không tiếp tục nhắc đến việc này nữa.

Nếu là người bình thường, mềm lòng thiện lương chính là một đức tính tốt đẹp.

Bất quá nếu đức tính tốt đẹp này mà đặt ở trong hoàng thất thì chính là loại độc dược chết người.

Minh Trạm thật sự không ngờ có người dám nói như vậy.

Cáo mệnh phu nhân, tôn thất trong triều, phàm là nữ quyến thì mùng một và mười lăm đều phải đến Từ Ninh cung và Thọ An cung để thỉnh an Thái hoàng thái hậu cùng Vệ thái hậu. Thái hoàng thái hậu không để ý tới những chuyện bình thường, trong khi Vệ thái hậu luôn là người chuẩn bị tiệc trà, hội ngắm hoa, hoặc là tới lui với đám tôn thất, thân thích của quan lại triều đình.

 Trên một phương diện nào đó, bởi vì Minh Trạm không có Hoàng hậu cho nên Vệ thái hậu đảm nhận trọng trách của cả Hoàng hậu và Thái hậu.

Theo thường lệ Vệ thái hậu đến Từ Ninh cung của Thái hoàng thái hậu trước, sua đó Thái hoàng thái hậu giữ lại Tương Nghi thái trưởng công chúa để trò chuyện, những người còn lại đi theo Vệ thái hậu khởi giá đến Thọ An cung.

Trước kia đều là như vậy, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra biến cố.

Tương Nghi thái trưởng công chúa vừa đến, Vệ thái hậu chưa nhận lễ của bà ta, sau khi Thái hoàng thái hậu ban ghế ngồi thì Tương Nghi thái trưởng công chúa liền nói thẳng, “Ta có một chuyện muốn hỏi ý Thái hoàng thái hậu và Thái hậu?” fynnz.wordpress.com

Thái hoàng thái hậu cười ha hả, “Tỷ tỷ cứ nói đi.”

“Là như thế này, nay lễ vạn thọ của bệ hạ sắp đến, kế tiếp là lễ thiên thu của Thái hoàng thái hậu ngài, còn có thọ thần của Thái thượng hoàng, tổng cộng cũng chẳng cách nhau bao nhiêu này.” Tương Nghi thái trưởng công chúa nhìn Thái hoàng thái hậu, “Thái thượng hoàng đến Vân Quý đã lâu, không thể không nhớ thương đế đô. Huống chi lúc trước khi người Thát Đát bao vây đế đô, tâm tư đều bị dọa nhảy dựng. Ta thấy, có nên thỉnh Thái thượng hoàng trở về mừng thọ thần của Thái hoàng thái hậu hay không? Còn nữa, Hoàng thượng xưa nay hiếu thảo đối với Thái thượng hoàng, có lẽ cũng sẽ rất cao hứng.”

Lời nói của Tương Nghi thái trưởng công chúa đâm thẳng vào lòng của Thái hoàng thái hậu, Thái hoàng thái hậu cười nói, “Đúng vậy đúng vậy.” Biết rõ chính mình không thể làm chủ, bèn hỏi Vệ thái hậu, “Thái hậu thấy thế nào?”

Từ khi Tương Nghi thái trưởng công chúa mở miệng thì Vệ thái hậu liền nâng lên tách trà, uống một ngụm, nghe Thái hoàng thái hậu hỏi, Vệ thái hậu mới không nhanh không chậm đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng nói, “Thái thượng hoàng đến Vân Quý dưỡng bệnh, cũng không phải vô duyên vô cớ đến nơi xa xôi đó. Bằng không, với sự hiếu thảo của Thái thượng hoàng thì làm sao có thể rời xa đế đô như vậy?”

“Thái thượng hoàng có quay về đế đô hay không thì Hoàng thượng có thể làm chủ được ư?” Vệ thái hậu nhìn Tương Nghi thái trưởng công chúa rồi nói, “Nếu Thái thượng hoàng tịnh dưỡng ổn thỏa thì đương nhiên sẽ trở về. Ở Vân Quý cũng không phải cách lâu dài.”

“Còn nữa, chuyện về người Thát Đát. Hoàng đế vừa mới đăng cơ, còn chưa biết hết mặt mũi của một nửa triều thần, huống chi là tướng quân thủ thành ở biên ải?” Vệ thái hậu lại nói, “Đám tướng sĩ đó…”

“Cho dù Thái trưởng Công chúa ngài buồn bực, thì ta vẫn phải nói, đó đều là người của Thái thượng hoàng để lại! Thái trưởng Công chúa can đảm như vậy mà lại sợ đến rùng mình, nhưng ta thì không sợ.” Vệ thái hậu thản nhiên nói, “Sợ cái gì? Hoàng thượng là thân nhi tử của ta, ta biết rõ bản lĩnh của Hoàng thượng hơn bất luận kẻ nào. Hắn có thể giữ được đế đô cũng có thể giữ được giang sơn vạn dặm này.”

Tương Nghi thái trưởng công chúa bị vài câu của Vệ thái hậu làm mất hết tất cả thể diện, chỉ có Thái hoàng thái hậu vẫn cười nói như trước, “Đúng vậy, Hoàng thượng rất tốt, cũng rất hiếu thảo đối với ta.”

Vệ thái hậu thật không biết bà bà của mình là ngốc thật hay là giả ngốc, trong khi Tương Nghi thái trưởng công chúa vẫn nhắc lại, “Nếu đã như thế thì việc này ta đành nhờ Thái hậu nương nương vậy?”

“Cũng được.” Vệ thái hậu không thay đổi sắc mặt, trong lòng đã có chủ ý, “Nếu mẫu hậu và Thái trưởng Công chúa đều nhớ Thái thượng hoàng thì không bằng mẫu hậu viết một phong thư. Để ta nghĩ xem, đúng rồi, ngoại tôn của Thái trưởng Công chúa, Khai Tuấn, nhi tử của An Duyệt công chúa đang làm Thị đọc học sĩ của Hoàng thượng, Khai Tuấn là thiếu niên có tài, tiền đồ vô lượng.”

“Theo ý ta, đã có sẵn sứ giả đưa tin, chính là Khai Tuấn. Lệnh hắn đến đó hỏi thăm thân thể của Thái thượng hoàng, nếu thân thể của Thái thượng hoàng đã khỏe hơn thì Khai Tuấn hộ giá đưa Thái thượng hoàng về đế đô. Nếu làm tốt thì xem như hắn có công. Nếu làm không xong, không thể đả động được Thái thượng hoàng….” Vệ thái hậu mỉm cười nhìn Tương Nghi thái trưởng công chúa, “Phụ lòng mẫu hậu và Thái trưởng công chúa chờ mong thì phải bị phạt.”

Trong lời nói của Tương Nghi thái trưởng công chúa có ý tứ sâu xa, “Ta cũng không hiểu những chuyện triều chính, vậy mà Thái hậu nương nương lại nắm rõ như lòng bàn tay, rất quan tâm thì phải?”

Vệ thái hậu nói, “Thái trưởng Công chúa quá khen, thân là Thái hậu, quả thật cần phải để ý một chút đến triều chính. Giống hiện tại, chẳng phải có thể giúp mẫu hậu và Thái trưởng Công chúa phân ưu hay sao? Không thì Thái trưởng Công chúa cứ giao chuyện này cho ta, nếu ta làm không được thì cũng có nghĩa Thọ An cung vô năng.”

Tương Nghi thái trưởng công chúa bị Vệ thái hậu chặn nghẹn họng, đành phải nói với Thái hoàng thái hậu, “Đã không còn sớm, Thái hoàng thái hậu nên để Thái hậu quay về đi.”

“Đúng vậy đúng vậy, ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi đi.”

Vệ thái hậu khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Mặc dù Thái hoàng thái hậu đầu óc đơn giản nhưng cũng nhìn ra Tương Nhi thái trưởng công chúa có một chút không thích hợp, bèn hỏi Tương Nghi thái trưởng công chúa, “Tỷ sao vậy? Vì sao nói chuyện với Thái hậu mà căng như thế?”

Tương Nghi thái trưởng công chúa nén giận, nói với Thái hoàng thái hậu, “Ngài không biết đó thôi, Thái hậu thưởng nữ quan cho Thục Viện.”

Chuyện này Thái hoàng thái hậu cũng có ấn tượng, gật đầu nói, “À, muội biết, chẳng phải là nha đầu chải đầu của Thái hậu hay sao? Có gì mà đáng ngạc nhiên đâu. Là Thục Viện coi trọng nàng ta, nhưng không tiện mở lời với Thái hậu. Thái hậu thấy Thục Viện thật sự thích cho nên mới ban tặng.”

“Ngài nghe ai nói vậy?”

“Thái hậu chính miệng nói với muội.” Thái hoàng thái hậu rất thật thà.

Tương Nghi thái trưởng công chúa thật bất bình thay đại Công chúa, bèn thở dài, “Nàng ta nói thì ngài liền tin. Ngài cũng phải nghĩ lại, làm gì có kẻ nào đang êm đang lành lại đưa tiểu hồ ly tinh vào nhà cơ chứ? Thật khiến đại a đầu khó xử. Không cho đại Phò mã chạm vào ả kia, nhưng dù sao cũng là người mà Thái hậu ban tặng. Nếu đem tiểu hồ ly tinh cho đại Phò mã thì ngài nghĩ xem đại Công chúa sẽ cảm thấy thế nào?”

“Hóa ra là vậy.” Thái hoàng thái hậu có chút không ngờ.

Nghĩ đến thái độ cứng rắn mới vừa rồi của Vệ thái hậu, trong lúc nhất thời Tương Nghi thái trưởng công chúa lại sinh ra cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thở dài nói, “Nay Thái thượng hoàng đến Vân Quý, vậy mà Thái hậu liền hạ thủ với đại Công chúa, đợi ngày sau e rằng ngay cả ta và ngài đều không có đất dung thân.”

“Không đến mức này đâu.” Thái hoàng thái hậu cảm thấy đại cô tử của mình nói chuyện thật giật gân, bèn lên tiếng, “Hoàng thượng thật sự hiếu thảo đối với muội, hiện tại mỗi ngày đều đến đây thỉnh an muội. Hoàng thượng là một hài tử cần kiệm, muỗi nghe nói mỗi khi Hoàng thượng dùng bữa đều không ăn quá sáu món. Vậy mà ở chỗ của muội lại được thêm phần, muội bảo không cần, nhưng Hoàng thượng không đồng ý. Trong cung có cái gì cũng đều dành phần cho muội trước. Tỷ tỷ, tỷ nghĩ nhiều quá rồi đó?”

“Tốt nhất là kêu Thái thượng hoàng trở về, cho dù Hoàng thượng có tốt thế nào thì làm sao có thể tốt bằng Thái thượng hoàng cho được?”

Thái hoàng thái hậu không nói lời nào.

……….

P/S: Bắt đầu 1 trận chiến mới với đám tôn thất😀. Đám tôn thất này chắc ăn no rửng mỡ muốn mũm mĩm có cớ làm bạo quân diệt sạch tất cả thì phải?

33 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 158

  1. hikaru 19/06/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 19/06/2013 at 8:32 pm

      tống diêu ngoan ngoãn vừa có tiền đưa cho vợ ngay không dám giấu riêng =))))
      quả này phải quét sạch bọn rỗi hơi chuyên đâm chọc cho thế giới yên ổn, ta ới được thấy cảnh phi phi trạm trạm tán tỉnh ve vãn nhau😀

      • Fynnz 19/06/2013 at 9:25 pm

        hình như trong lúc gian nguy 2 bạn vẫn tỉnh bơ ve vãn nhau thì phải😀

    • Emma Ai 19/06/2013 at 9:38 pm

      Thành thật thẳng thắn giao nộp tiền cho vợ là một đức tính rất đáng đc tuyên dương :3

      • Fynnz 19/06/2013 at 9:43 pm

        chính xác, đây là đức tính của những ông chồng thời hiện đại😀

  2. appleluvboojae 19/06/2013 at 8:11 pm

    ta lay tem~~~~

  3. blackdragon 19/06/2013 at 8:45 pm

    Vệ thái hậu làm mẹ giỏi làm vợ giỏi làm thái hậu càng giỏi. Làm kẻ thù thì thật đáng sợ. Ta nghĩ mũm mĩm chẳng cần ra tay riêng vệ thái hậu đã ép mấy kẻ rỗi hơi này ra bã rồi🙂

    • Fynnz 19/06/2013 at 9:24 pm

      Vệ thái hậu và Phi Phi chính là 2 cánh tay trái phải của mũm mĩm😀

  4. phuongthao107 19/06/2013 at 9:27 pm

    ôi cái bà Tương Nghị kia bị nước vào đầu à, đúng là ăn no rửng mỡ, xem ra lại có kịch xem rùi, mà ta hiếu kỳ bạn Tống Diêu quá, liệu bạn ý sẽ cặp với ai, nàng spoil tý đc ko

    • Fynnz 19/06/2013 at 9:42 pm

      Tống Diêu + Lệnh Nghiêm😀. Spoil nát ra luôn cho nàng rồi đấy.

      • phuongthao107 19/06/2013 at 9:47 pm

        mỗ hạnh phúc ~~~~~~~ thế nàng spoil xem thụ công thế nào đi, đừng nói với ta là hỗ công nha, ta ghét hỗ công lắm đó, vì lý do đó nên ta chỉ khoái đọc mấy đoạn em Trạm bị đè thui, mấy đoạn em Trạm phản công làm ta mắc nghẹ quá luôn @___@

        • Fynnz 19/06/2013 at 9:50 pm

          fynnz chưa đọc tiếp, fynnz cũng mới đọc đến 159 à😀, nhưng fynnz thấy bạn Nga spoil là có cp Diêu Nghiêm. Chi tiết thế nào thì phải từ từ xem mới biết được.

          nhưng theo fynnz thấy thì bạn Nghiêm nhìn công hơn =)). Với lại chắc tác giả cũng ko muốn tạo thêm 1 cặp công thụ như Phi mũm nữa, công đẹp hơn thụ😀.

          • phuongthao107 20/06/2013 at 8:46 am

            bạn Nghiêm mà là công thì chắc là công hồ ly, ta thấy bạn ý gian xảo lắm ^^

          • Fynnz 20/06/2013 at 4:15 pm

            =)) fynnz cũng thấy thế, vì bạn ấy rất giỏi chiến thuật mà, ko giỏi võ bằng Tống Diêu nhưng lại đầy mưu mô

          • phuongthao107 20/06/2013 at 8:46 am

            bạn Nghiêm mà là công thì chắc là công hồ ly, ta thấy bạn ý gian xảo lắm ^^

          • Emma Ai 20/06/2013 at 1:17 pm

            Ta đoán Diêu là công cơ =}} anh giỏi võ hơn bạn Nghiêm mừ :)) cơ mà nếu anh cứ chất phác thế này thì =,= chẹp chẹp, xem ra sẽ có phản công😛
            Đề nghị mọi ng ko có lấy vẻ đẹp ra làm thước đo công nhớ =]]] Phi Phi đệp động lòng ng thì vẫn công như thường thôi =)))) ( Cơ mà đúng là hồng nhan hoạ thuỷ a * đa cảm * =]]])

  5. nga130 19/06/2013 at 9:32 pm

    Bà Tương Nghi kia lần trước bị Minh Trạm chỉnh cho một trận, nhưng chưa ăn đòn đau, giờ lại thích đi ra phát uy, bị đòn lần này sẽ không còn nhẹ nữa đâu. Luôn nói “kính lão”, nhưng mà “lão” cũng phải giữ được phong độ của “lão” chứ, chỉ bởi vì lợi ích bản thân thì quả thực đáng khinh😐

    • nga130 19/06/2013 at 9:33 pm

      Quên nói, nếu bạn Lương mà đến “góp gạo thổi cơm chung” với hai bạn Diêu và Nghiêm thì chẳng lẽ thành 3P à😛 Tác giả không ham vụ đó đâu >:)

      • Fynnz 19/06/2013 at 9:41 pm

        đọc cái vụ bà Tương Nghi và thằng cha Thiện Kỳ Hầu mà chỉ thấy mấy bạn này trẻ trâu dễ sợ, ngay cả con cháu mà còn biết điều phân tích hợp tình hợp lý, còn mấy cái tên này thì lại tứ chi phát triển đầu óc ngu si, biết chết mà cứ đâm đầu vào, dù chưa đọc tiếp nhưng chắc chắn mấy cái tên này chẳng có kết cục hay ho đâu, coi như cái cớ để Minh Trạm xử lý hết đám hầu gia vô tích sự và bà mụ Tương Nghi ghen ăn tức ở kia đi. Thấy chả có mấy ai trong tôn thất là được cả.

        =)) Tác giả này hình như chỉ thích 1×1, ngoại trừ vụ Vệ Nghiêu thì hình như bác Nghiêu có lăn tăn 1 tí. Chứ bác Vệ thì chung tình bỏ tía bạn Nghiêu.

        • nga130 19/06/2013 at 9:54 pm

          Bác Nghiêu với bác Vệ thì không thể nói ai hơn ai. Bác Vệ thì hồi đầu còn thản nhiên không cho rằng bản thân yêu bác Nghiêu cơ mà, vợ con cũng vô cùng đàng hoàng nhá. Bác Nghiêu thì đa phần là không chung tình với ai, cái kiểu hai bên đều hợp thì chụm vào 419 thôi. Bởi vì bác Vệ bám dai bám dài nên bác Nghiêu mới xiêu xiêu. Về sau hai bác này thỏa thuận rõ ràng mối quan hệ thì mới coi như trâu cọc tìm được nhau😀

          • Fynnz 19/06/2013 at 9:58 pm

            chắc đây là couple gian nan nhất của truyện quá @_@. Kéo dài từ tận mấy ngày đầu của Đích Tử – lúc mũm mĩm còn bé tí đến tận bây giờ cũng vẫn chưa đâu vào đâu =)) =)). Đúng là *đời không như là mơ*.

          • Emma Ai 20/06/2013 at 1:21 pm

            Uhm, cp thứ hai gian nan mà chẳng có show ra cùng dân chúng là Nguỵ Ninh với Thiên Xu kìa😛 mất 15 năm Xu mới cưa đổ đc bác Ninh còn gì =))) Hai anh em nhà này khó cưa quá đi mất😦 May mà lão cha của 2 bác nghẻo sớm, ko phát hiện ra 2 ông con đoạn tụ hết thì cũng die thôi😀
            Nói chung, nhà họ Nguỵ cũng gian nan lắm🙂

  6. Emma Ai 19/06/2013 at 9:39 pm

    Mũm Mĩm bạo quân, ta thik :”>

    • Fynnz 19/06/2013 at 9:44 pm

      cực kỳ hot và sẹc xi, đúng kiểu *ộp ộp, mũm mĩm style*

  7. Tiểu Quyên 20/06/2013 at 7:59 am

    mới yên bình đc 1 chút , lại có chuyện xảy ra
    ta tưởng còn đc coi màn tình tứ ngọt như đường của 2 anh tiếp chú

    • Fynnz 20/06/2013 at 4:14 pm

      😀 phải có chuyện để coi chứ

  8. yulchan 20/06/2013 at 10:41 am

    sắp có kịch hay để xem òy. dẫm bẹp bí bà Tương Nghi đê. từ hồi bà ý mới xuất hiện là em thấy hộc máu òy. đc tí kính lão mà tưởng mình ở trên cao. hứ *bĩu môi*

    • Fynnz 20/06/2013 at 4:16 pm

      ừ😀, fynnz cũng ghét mụ già ngoan cố cứng đầu này.

  9. Không Tên 23/06/2013 at 7:59 pm

    fynnz iu đấu. Đến hôm nay ta mới mò lên nhà nang được. Nhớ nàng, nhớ mũm mĩm quá đi.

    Mở màn cuộc chiến thâm cung. mũm mĩm lại có chổ phát huy rùi. kakaka

    • Fynnz 23/06/2013 at 8:43 pm

      😀 nhớ mũm mĩm rồi sao? Mũm mĩm lại làm bạo chúa cho mà xem.

  10. Huyền Vân 05/07/2013 at 11:25 am

    Không ưa nổi bà cô già Tương Nghi này, từ đợt trước tới tận giờ. -________-

    • Fynnz 05/07/2013 at 8:46 pm

      cho bà già đó về vườn sớm đi là vừa =.=, lải nhải nghe mệt tai.

  11. phieudieu123 21/10/2013 at 10:51 pm

    giết hết đi cái đám rảnh rỗi sinh nông nổi, ko có việc j đi phá đám bé trạm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: