Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 158 (2)


.::Chương 158 (2)::.

Đêm đó Vệ thái hậu liền đem chuyện này nói với Minh Trạm.

Minh Trạm không ngốc.

Nhưng lúc ấy vẻ mặt của Minh Trạm thật sự đủ ngốc, há to miệng, trừng lớn mắt, vẻ mặt vô cùng đần độn! Hắn không ngờ Tương Nghi thái trưởng công chúa lại ra nước cờ này.

Vì sao?

Chẳng lẽ hắn đối xử tệ với An Duyệt công chúa? Hắn đối với An Định Hầu vẫn chưa đủ tốt hay sao? Hắn không trọng dụng Trịnh Khai Tuấn ư?

Trong lúc kinh ngạc, bàn tay của Minh Trạm nghiêng sang một bên, tách trà nóng trong tay cũng bị nghiêng, nước chảy xuống hạ khố, hạ khố thấm nước làm bỏng tiểu Trạm bé nhỏ. Minh Trạm á một tiếng, Vệ thái hậu bị dọa mất hồn, vội vàng kéo tay hắn hỏi, “Có sao không, có sao không?”

Minh Trạm nhún nhún tại chỗ vài cái rồi vội vàng nói, “Nhi tử, nhi tử đi về trước, thay hạ y.”

Vệ thái hậu là người từng trải, trước đây đã từng tắm rửa cho Minh Trạm, thấy hắn bị ướt ngay chỗ đó, vội vàng hỏi, “Có nóng không?” Nơi đó của nam nhân rất yếu ớt.

Mặt của Minh Trạm đỏ như lò than, ra sức lắc đầu, “Không sao không sao, nhi tử về trước đây, mẫu thân.”

“Nếu không ổn thì gọi Thái y ngay đi.” Vệ thái hậu dặn dò một câu.

“Dạ biết.” Minh Trạm cảm thấy quả thật là mất mặt chết đi được, hắn mặc kệ Vệ thái hậu, phải che đậy cột buồm đang run rẩy, vội vàng ba giò bốn cẳng chạy về.

Đợi đến khi Minh Trạm trở về tẩm cung, vừa đến trước cửa thì lại có một chút ngượng ngùng, thấy chính mình thật mất mặt, sợ bị Nguyễn Hồng Phi nhìn thấy sẽ chê cười hắn. Hắn nháy mắt với Hà Ngọc, ra hiệu cho Hà Ngọc vào xem có Nguyễn Hồng Phi ở trong đó hay không.

Hà Ngọc chưa kịp nhúc nhích thì Diêu Quang đã vén rèm đi ra, cười đùa với Minh Trạm, thi lễ, “Bệ hạ, tiên sinh nhà ta bảo rằng, ngài ở bên ngoài chần chừ làm cái gì, nhanh chóng bước vào đi, đừng để bị phong hàn, bên ngoài trời đang rất lạnh mà.”

“Biết rồi, đâu có chần chừ gì đâu.” Minh Trạm xua đuổi Diêu Quang, “Ngươi và Hà Ngọc đi chơi đi, không cần các ngươi hầu hạ nữa.”

Diêu Quang cũng biết điều, bèn đi cùng Hà Ngọc, chuẩn bị hỏi thăm tin tức nội bộ, thấy Hoàng đế bệ hạ cứ lấm la lấm lét, đừng bảo là làm ra chuyện gì có lỗi với tiên sinh nhà hắn nhé.

Minh Trạm là người rất sĩ diện, tuy rằng hắn sợ Nguyễn Hồng Phi chê cười nhưng chuyện đã đến nước này, hắn lập tức đắp thêm một lớp da mặt cho mình, thản nhiên lắc lư đi vào.

Nguyễn Hồng Phi thấy tiểu Minh ù khoác một chiếc áo choàng kiểu nữ quay về. Áo choàng màu nho, bề mặt có thêu hoa sen, ngoài ra còn được đính một đường viền bằng lông chim màu đen, rất hoa lệ. Minh Trạm không để Nguyễn Hồng Phi thấy chính diện của mình, hắn xoay người liền nhảy lên giường, kéo chăn quấn lấy thân, vẻ mặt ủ rũ bắt đầu lải nhải, “Xui ghê, xiêm y của ta ướt cả rồi. Mau tìm cho ta một bộ xiêm y mới để ta thay đổi đi.” 

“Sao vậy?” Nguyễn Hồng Phi còn chưa biết chuyện gì, làm sao lại không hỏi rõ ràng cho được, cũng đứng dậy rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Minh Trạm.

Minh Trạm bèn càu nhàu kể lại chuyện lùm xùm ngày hôm nay, Nguyễn Hồng Phi căn bản không bận tâm đại tiện nhân có muốn quay về hay không, nhưng Minh Trạm thì lại bị bỏng chỗ kia, Nguyễn Hồng Phi vội vàng lột xuống hạ khố của Minh Trạm để xem thử thế nào. Đây là sinh mạng thứ hai của nam nhân mà.

Minh Trạm xấu hổ, mặt có chút đỏ bừng, lại nhịn không được mà trêu chọc Nguyễn Hồng Phi, “Nếu ngươi liếm một chút thì có lẽ sẽ khỏi ngay thôi!”

“Có đau hay không?” Cẩn thận nâng lên tiểu Trạm bé nhỏ, nhìn từ bên ngoài thì chỉ hơi đỏ một chút mà thôi.

Minh Trạm nói, “Vừa đụng vào liền đau.”

“Gọi Ngự y đi.”

“Chỉ cần thoa vào một chút thuốc trị bỏng là được rồi, để người khác biết thì ta còn mặt mũi gì nữa?”

“Ai mà biết được?” Nguyễn Hồng Phi nói, “Chuyện này mà có ai dám loan truyền thì cắt lưỡi của hắn ngay lập tức.” Lại nhẹ nhàng khuyên Minh Trạm một hồi lâu, Minh Trạm mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Thái y đã từng tuổi này, kỳ thật có kiến thức không ít, tuy rằng hắn không biết vì sao long căn lại bị bỏng, cũng may bỏng không nghiêm trọng, khai đơn, lại đưa dược cao thoa ngoài, sau đó mới cung kính lui xuống.

Minh Trạm khỏa thân quấn chăn ngồi trên giường, gọi Nguyễn Hồng Phi lên giường cùng nằm, đợi Nguyễn Hồng Phi lên giường, Minh Trạm mới thở dài, “Phi Phi, thật không hiểu tại sao lại thế này. Ta đối với dòng họ của Tương Nghi thái trưởng công chúa rất tốt, phong hàm Công chúa của An Duyệt công chúa là do ta cấp, lúc trước An Định Hầu nhận hối lộ, ta cũng chỉ cưỡng chế bắt truy thu bạc bẩn, cũng không làm gì hắn. Còn có Trịnh Khai Tuấn, chẳng lẽ cả triều chỉ có hắn mới có khả năng thôi sao? Vì sao ta lại đề bạt hắn?”

“Ngươi nói xem, ta đối với bọn họ như vậy vẫn chưa đủ hay sao?”

Nguyễn Hồng Phi căn bản không để ý đến lời của Minh Trạm, ngược lại nói, “Đã sớm bảo là ngươi quá mức mềm lòng mà, đáng đời.”

“Ngươi không biết an ủi ta hay sao?”

“An ủi có ích gì. Ta an ủi ngươi thì bọn họ sẽ không tạo phản hay sao?” Nguyễn Hồng Phi đả kích tâm tư của Minh Trạm, “Người không có bản lĩnh mới cần người khác an ủi.”

“Ta không có bản lĩnh, ừ, ta không có bản lĩnh thì sao?” Nước miếng phun đầy mặt Nguyễn Hồng Phi. 

Nguyễn Hồng Phi nhìn chằm chằm khuôn mặt khinh bỉ của tiểu Minh ù, chậm rãi nắm tay của tiểu Minh ù nhét vào trong chăn rồi đặt lên tiểu mũm mĩm bé nhỏ, nghiêm trang nói, “Ngươi tự an ủi mình đi.”

Minh Trạm bật cười, đè cổ của Nguyễn Hồng Phi xuống giường để đòi hỏi, Nguyễn Hồng Phi đưa tay búng lên tiểu mũm mĩm bé nhỏ, tiểu Minh ù hét thảm một tiếng, bảo vệ sinh mệnh của mình, hắn cực kỳ sợ đau mà.

“Cấm dục đi.” Nguyễn Hồng Phi nói.

Tuy Minh Trạm không cam tâm nhưng thật sự là thân mình không thể chịu nổi, cũng chỉ đành tạm thời dừng bước hành quân. Lôi kéo Nguyễn Hồng Phi đi suy nghĩ làm cách nào để nhắc khéo Phượng Cảnh Kiền, trong khoảng thời gian ngắn này lão nhân gia ngài tuyệt đối đừng về đế đô nha.

Ngày hôm sau Minh Trạm giạng chân đi lâm triều.

Minh Trạm nói chuyện luôn rất êm tai, “Chớp mắt phụ hoàng đến Vân Quý tịnh dưỡng đã hơn nửa năm, cũng không biết hiện tại lão nhân gia như thế nào? Trẫm nghĩ, nếu thân mình của phụ hoàng đã bình phục, không bằng thỉnh phụ hoàng quay về đế đô, các ái khanh nghĩ thế nào?”

Triều thần luôn chú ý đến hậu cung, Tương Nghi thái trưởng công chúa không giấu kín việc này, thậm chí Tương Nghi thái trưởng công chúa lo lắng Vệ thái hậu chỉ nói cho có lệ. Vì vậy vừa ra khỏi cung thì bà ta liền tiết lộ tin này ra ngoài.

Từ hôm qua tin tức đã nhanh chóng lan truyền. Về phần trong lòng nghĩ thế nào thì không biết rõ.

Hôm nay Minh Trạm hỏi thẳng như vậy. Bá quan văn võ hai mắt nhìn nhau, trong một lúc vẫn không có ai bước ra nói Thái thượng hoàng nên trở về hay là Thái thượng hoàng không nên trở về.

Kỳ thật hiện tại rất tốt.

Tuy rằng Thái thượng hoàng đến Vân Quý, Minh Trạm và triều thần kỳ thật cũng không hòa thuận cho lắm, nhưng không thể phủ nhận Minh Trạm có một loại mị lực vượt xa người thường. Cho dù ngay từ đầu hắn làm Hoàng đế có chút mất phương hướng, nhưng mà người nào có mắt cũng đều có thể nhìn thấy sự tiến bộ của Minh Trạm. fynnz.wordpress.com

Trong triều kiêng kị nhất chính là: Trên trời có hai mặt trời, quốc gia có hai đế vương.

Nay trong điện đều là lão thần trước kia của Phượng Cảnh Kiền, đối với bọn họ mà nói thì Phượng Cảnh Kiền đức cao vọng trọng. Nhưng Minh Trạm cũng không thua gì. Thậm chí ở một phương diện nào đó thì Minh Trạm là trò giỏi hơn thầy.

Tỷ như bản lĩnh kiếm bạc.

Cảng Thiên Tân vừa được đưa ra thì không chỉ triều đình béo bở mà ngay cả đám người Lý Bình Chu cũng đều được tặng lễ.

Đứng bên phe những người hưởng lợi, hiện tại nếu Thái thượng hoàng trở về thì triều đình sẽ như thế nào, bọn họ cũng không biết rõ. Còn nữa, cho dù bọn họ muốn Thái thượng hoàng trở về. Bất quá hiện tại Thái thượng hoàng ở tại Vân Quý.

Trấn Nam Vương là phụ thân của Hoàng đế bệ hạ, nếu chọc giận phụ tử hai người này thì không biết Thái thượng hoàng ở tại Trấn Nam Vương phủ sẽ thế nào. Đế đô vẫn do Hoàng thượng cầm quyền, nhưng những người ủng hộ Thái thượng hoàng về triều sẽ có kết cục thế nào thì cũng có thể đoán được.

Dù sao mỗi người có suy tính của riêng mình, mọi người đều trầm mặc.

Minh Trạm đành chỉ đích danh, “Lý tướng, ngươi thấy thế nào?”

Lý Bình Chu là người do Phượng Cảnh Kiền một tay đề bạt, có tình cảm rất sâu đậm với Phượng Cảnh Kiền. Thậm chí lúc trước bởi vì Minh Trạm không phải là long mạch mà Lý Bình Chu đã kiến quyết phản đối lập Minh Trạm làm thái tử.

Nay Minh Trạm hỏi hắn, Lý Bình Chu lập tức biểu hiện khả năng tùy cơ ứng biến của người đứng đầu các Tướng quốc, kính cẩn đáp, “Bẩm bệ hạ, thiên địa có thể chứng giám lòng hiếu thảo của bệ hạ đối với Thái thượng hoàng.”

Trước tiên xác định quan điểm chính của mình, bày tỏ lòng trung thành, Lý Bình Chu lại nói tiếp, “Lúc trước thân mình của Thái thượng hoàng không thích hợp, cần phải đến Vân Quý cầu y, vì vậy mới rời xa đế đô. Nay nếu long thể của Thái thượng hoàng bình phục thì đương nhiên nên thỉnh Thái thượng hoàng quay về đế đô. Nhưng nếu Thái thượng hoàng vẫn đang an dưỡng thì hết thảy nên vì long thể của Thái thượng hoàng, không nên quấy rầy người. Đây là thiển ý của thần.”

Kỳ thật Phượng Cảnh Kiền vẫn đang trẻ trung khỏe mạnh, cho dù Lý Bình Chu quả thật nhìn thấy Phượng Cảnh Kiền hộc máu, nhưng nghĩ lại thì là thật hay là giả cũng phải chờ kết luận mới được? Dù sao trước kia khi Phượng Cảnh Kiền rời đi vẫn tỏ vẻ là long tinh hổ mãnh.

Từ khi Minh Trạm đăng cơ, quan niệm của Lý Bình Chu cũng có chút thay đổi. Hiện tại Minh Trạm hỏi, Lý Bình Chu cân nhắc cẩn thận, đây là chuyện hoàng thất, hắn là thần tử thì nhúng tay vào làm gì.

Xưa nay có tiếng là người thẳng thắn thanh liêm, vậy mà Lý Bình Chu cũng chọn lựa câu trả lời cho có lệ như thế, cho nên đáp án của những người khác cũng rất rõ ràng.

Phản ứng của triều thần đã trấn an tâm tư bị tổn thương của Minh Trạm.

Cuối cùng một năm làm Hoàng đế của hắn cũng không phải uổng công, rốt cục cũng có vài kẻ trung trinh.

Bất quá Lý Bình Chu nói như vậy thì đương nhiên cũng có người khác sử dụng thủ đoạn. Giống như Thiện Kỳ Hầu, dẫn đầu liên hợp các tôn thất để liên danh thượng tấu thỉnh Phượng Cảnh Kiền quay về đế đô, còn tự nhận là hưởng ứng lời kêu gọi của Hoàng thượng, khiến Minh Trạm nhất thời nói không nên lời.

Làm cho Minh Liêm phải lén oán giận với Minh Trạm, “Mụ nó cái tên Thiện Kỳ Hầu kia có lai lịch gì vậy Hoàng thượng? Có thể bắt hắn câm miệng hay không? Ta không liên danh, hắn mỗi ngày đều đến cửa, phiền muốn chết.”

Minh Trạm nói, “Tam ca, vậy tam ca cứ ghi danh là được.”

“Như thế sao được?” Minh Liêm trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, bèn nói, “Đệ thật sự muốn Hoàng bá phụ trở về hay sao? Minh Trạm? Nếu đệ muốn như vậy thì tại sao không nói? Sớm biết như thế thì đệ bảo ta đến đế đô làm gì?” fynnz.wordpress.com

“Ta không ghi danh, mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào cũng được. Nếu không phải đệ làm Hoàng đế thì ta vẫn còn yên lành ở Vân Nam. Đệ ở đâu thì ta ở đó. Nếu đệ thật sự muốn quay về Vân Nam thì phái người báo với ta trước một tiếng, ta cùng đệ trở về.” Minh Liêm nói.

Đối mặt với thái độ quả quyết của Minh Liêm, Minh Trạm thật sự hết chỗ nói, “Được rồi. Đệ sẽ không trở về.”

Lúc này Minh Liêm mới yên lòng, “Vậy thì tốt rồi.”

Nghĩ đến chuyện gì đó tốt đẹp, Minh Liêm cười tủm tỉm, nói với Minh Trạm một cách tự hào, “Nói với đệ chuyện vui này, Vương phi mang thai rồi.”

“Ôi chao, đây là đại hỷ sự nha.” Minh Trạm hỏi, “Được mấy tháng?”

“Mới hai tháng thôi.” Minh Liêm cười nói, “Hai ngày trước bắt mạch thì mới biết.”

“Chúc mừng chúc mừng.” Minh Trạm thật sự mừng cho Minh Liêm, Minh Liêm cũng không phải người thông minh, bất quá tâm tính của Minh Liêm thì người bình thường không thể sánh bằng. Hắn biết hắn tranh không lại Minh Trạm, liền một lòng đi cùng Minh Trạm. An tâm ở phía sau kiếm chác, kết quả là người ta kiếm được cái chức quận vương.

Minh Liêm có được tin chính xác, báo với Minh Trạm, lại đi dạo một vòng ở chỗ Vệ thái hậu. Ngày hôm sau, Minh Trạm, Vệ thái hậu và Thái hoàng thái hậu trong cung ban thưởng cho vài thứ.

Thiện Kỳ Hầu lại đi thuyết phục Minh Liêm, Minh Liêm không hề nể mặt lão già kia, vừa vào triều thì liền rống giận tham tấu Thiện Kỳ Hầu, “Thái thượng hoàng đi Vân Quý điều trị thân thể chứ có làm gì đâu? Liên danh để làm chi? Nếu mọi người nhớ Thái thượng hoàng thì cứ đến Vân Quý thỉnh an Thái thượng hoàng. Đế đô là nhà của Thái thượng hoàng, Thái thượng hoàng muốn trở về thì có thể trở về bất kỳ lúc nào. Hầu gia cứ liên tục đến phủ bảo bổn vương ghi danh, theo lý, tước vị của ngươi không bằng bổn vương, bất quá bổn vương kính ngươi lớn tuổi cho nên mới nể mặt ngươi.”

“Ngươi vẫn cứ dây dưa không dứt. Ngươi liên danh như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Thái thượng hoàng đã khỏe lại mà không biết trở về, phải đợi chúng ta liên danh thượng tấu ép Thái thượng hoàng trở về hay sao?” Minh Liêm vung tay áo, “Thật sự là vô lý. Hay là ngươi ở đế đô bị uất ức cho nên muốn Thái thượng hoàng quay về chủ trì công đạo cho ngươi?”

Thiện Kỳ Hầu từng tuổi này, tự cho là có thể khiến dòng họ bên phía Minh Trạm phải làm kẻ câm ăn hoàng liên, kết quả không ngờ Minh Liêm lại đột nhiên trở mặt, khiến hắn bị mất mặt tại triều đình. Thiện Kỳ Hầu run rẩy nói, “Ý của Quận vương là sao? Oan chết lão thần rồi.”

Lại xoay sang nói với Minh Trạm, “Lão thần chỉ nghĩ Thái thượng hoàng trở về thì việc tổ chức quốc khánh mới náo nhiệt. Vì vậy bèn nghĩ cách liên danh thượng thư, phân ưu giúp Hoàng thượng. Ai ngờ Liêm quận vương lại hiểu lầm ý của lão thần, nếu nói như vậy thì thôi không cần liên danh gì nữa.” Trong lời nói tràn đầy thở dài và sầu bi khiến người ta sinh ra cảm giác xót xa. Minh Liêm là huynh đệ cùng phụ khác mẫu của Minh Trạm, nếu không phải Minh Trạm đăng cơ làm Hoàng đế thì hắn cũng không có may mắn được làm Quận vương. Đương nhiên Minh Liêm đứng về phía Minh Trạm, vì vậy hành vi của Minh Liêm dễ dàng bị người ta quy chụp là do Minh Trạm sai khiến.

Trong khoảnh khắc, Minh Trạm giống như lộ ra bộ mặt dữ tợn: Hắn từ chối không cho Thái thượng hoàng quay về đế đô ư?

Một câu của Thiện Kỳ Hầu xoay chuyển thế cục, kỳ thật ngay cả Minh Trạm cũng bị Thiện Kỳ Hầu lặng lẽ lừa gạt, khả năng chính trị của Minh Liêm làm sao địch nổi lão hồ ly như Thiện Kỳ Hầu, Minh Liêm trợn mắt há hốc mồm nói, “Ngươi lại nói vòng vo cái gì vậy?” Chỉ trong chớp mắt, hắn và Hoàng thượng trở thành người có lỗi. Trời ạ, Minh Liêm rốt cục mở rộng tầm mắt.

Minh Trạm thản nhiên hỏi, “Thiện Kỳ Hầu, trong tấu chương của khanh có bao nhiêu tôn thất liên danh rồi? Trình lên cho trẫm nhìn thử một chút.”

“Đã có hai mươi ba người.”

“Ừm, cũng đủ rồi.” Minh Trạm tiếp nhận từ trong tay của Hà Ngọc, liếc mắt một cái rồi nói, “Các ngươi có lòng, phụ hoàng đều biết. Thiện Kỳ Hầu, ngươi không ở chung với tam vương huynh nên không biết bản tính của hắn. Tam vương huynh hiếu thảo đối với phụ hoàng cũng giống như đối với phụ vương.”

“Mỗi tháng tam vương huynh gửi thư thỉnh an cho phụ vương cùng các lễ vật cung phụng thì đều phân ra làm hai phần, phụ vương một phần, phụ hoàng một phần.” Minh Trạm thuận miệng phô trương, bịa chuyện như thật, “Ngay cả trong thư mà phụ hoàng gửi cho trẫm cũng phải thừa nhận lòng hiếu thảo của tam vương huynh. Lòng hiếu thảo của tam vương huynh đối với phụ hoàng được bày tỏ thông qua hành vi hằng ngày của hắn. Hắn không muốn liên danh là vì bản tính của hắn vốn như thế. Tựa như Thiện Kỳ Hầu ngươi, có lòng hiếu thảo đối với Thái thượng hoàng và với trẫm, trẫm và Thái thượng hoàng cũng biết rõ.”

Minh Trạm như cười như không mà nhìn đám thần tử bên dưới, “Giống như chuyện lần này, cả triều cũng chỉ có một mình Thiện Kỳ Hầu nhà ngươi là sáng dạ, giúp trẫm phân ưu.”

“Điểm này ngay cả Lý tướng cũng không bằng ngươi.”

Thiện Kỳ Hầu cảm động đến rơi lệ, “Có thể phân ưu vì bệ hạ là bổn phận của thần. Bệ hạ quá khen, thần không dám nhận lời ca ngợi này. Thần cũng chỉ muốn bày tỏ lòng hiếu thảo đối với Thái thượng hoàng mà thôi, chỉ lo là lễ vật không thích hợp.”

“Có cái gì mà không hợp cơ chứ, cứ đem mấy thứ đó giao cho Nội vụ phủ, để Nội vụ phủ thống nhất an bài là được.” Minh Trạm nói mà như chưa nói, nếu Thiện Kỳ Hầu nguyện ý đem mấy thứ lễ vật cho Nội vụ phủ, thông qua Nội vụ phủ để nịnh bợ Thái thượng hoàng, như vậy có thể nịnh bợ được hay sao? Trong lòng của Thiện Kỳ Hầu thầm mắng to Minh Trạm gian xảo, nhưng ngoài miệng thì vẫn phải tạ ơn.

Minh Trạm khiêm tốn nói, “Không cần khách khí như vậy, trẫm đối đãi với tôn thất cũng như đối đãi với tâm can của trẫm. Các ngươi có chuyện gì khó xử thì cứ nói với trẫm. Có cái gì muốn làm thì cũng cứ nói với trẫm.”

“Có thể giúp gì được cho các ngươi thì trẫm sẽ giúp hết sức.” Minh Trạm mỉm cười, “Con người của trẫm như thế nào thì dần dần các ngươi sẽ biết, rất dễ ở chung.”

Thiện Kỳ Hầu không thể không trái lương tâm mà nịnh bợ, “Dạ, bệ hạ anh minh từ bi, cho dù lão thần đã sống nhiều năm thế này mà cũng cảm thấy rất hiếm người giống bệ hạ.”

“Lời này là giả.” Minh Trạm nói, “Thiện Kỳ Hầu từng tuổi này, những người khác thì không nói nhưng tất nhiên đã gặp được Nhân Tông hoàng đế. Trẫm nghe nói Nhân Tông hoàng đế rất ôn hòa.”

Thiện Kỳ Hầu không hiểu vì sao Minh Trạm lại nhắc đến Nhân Tông hoàng đế, bất quá hắn vẫn thuận thế đáp, “Đúng vậy, Nhân Tông hoàng đế cực kỳ ôn hòa, lại tha thiết cầu hiền, là một minh quân hiếm thấy.”

Minh Trạm lại mỉm cười, hỏi xem trong triều còn chuyện gì nữa không, sau đó liền ra lệnh bãi triều.

……….

P/S: chả hiểu sao mũm mĩm lại cảm thấy mất mặt rồi xấu hổ vì bị bỏng tiểu Trạm nữa @_@. Da mặt em dày đến mức em làm trò thô bỉ mà không biết xấu hổ thì cái này có gì đâu phải xấu hổ trời.

30 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 158 (2)

  1. appleluvboojae 20/06/2013 at 8:21 pm

    tem~~~~

  2. hikaru 20/06/2013 at 8:43 pm

    trợn mắt há mồm đổ trà nòng làm bỏng chỗ ấy, cũng đáng phải xấu hổ lắm nàng ơi, mà em trạm có bao giờ có lối suy nghi bình thường đâu =))))))

    • Fynnz 20/06/2013 at 10:50 pm

      vậy hả =)), chắc chúng ta nghĩ là có gì đâu đáng xấu hổ thì mũm mĩm lại thấy đáng xấu hổ, còn chúng ta nghĩ mấy màn đánh rắm của em chỉ có nước chui xuống đất thì em lại cảm thấy thật vẻ vang…

  3. lanhminhnguyet 20/06/2013 at 8:45 pm

    Nhưng em nó xấu hổ như vậy đáng iu mà, đáng yêu lắm lắm, còn bị Phi Phi trêu ghẹo nữa ^^

    • Fynnz 20/06/2013 at 10:54 pm

      😀 thôi thì em làm cái gì cũng thành đáng yêu hết

  4. phuongthao107 20/06/2013 at 8:54 pm

    ôi đáng thương cho mũm mĩm, cái bà Tương nghi kia thật đáng ghét, dám gián tiếp làm em Trạm bị thương,…… ta ghét các bác Thiện Kỳ hầu kia quá, thật mong đọc đến cái chương xử quyết bác… cũng mong em Trạm xử luôn cái bà Tương Nghi kia, ko xử đc thì cũng phải cho bà ta ăn quả đắng…….. già mà cậy lên mặt @__@

    • Fynnz 20/06/2013 at 10:55 pm

      😀 chắc mũm mĩm sẽ bằng cách này hoặc cách khác thôi, cứ bình tĩnh

  5. leo2307 20/06/2013 at 9:00 pm

    nhưng nó đổ vào cái chỗ ấy thì có khác gì đi ** đâu ==b. Hơn nữa, đến nửa cái mạng cũng không quản nổi thì còn quản cái gì a ==b
    p/s: khổ thân bé, hiền quá bị lũ chúng nó trèo lên cổ. Kiểu này thì không cứng rắn không được mà ==b. Thiệt tình, các chú cứ ép phải thấy tí huyết cơ

    • Fynnz 20/06/2013 at 11:04 pm

      bỏng chết thằng nhỏ….cũng may là không sao😀

  6. nga130 20/06/2013 at 9:18 pm

    Quanh đi quẩn lại, chỉ vì Minh Trạm biết cách kiếm tiền nên giữ được lòng của cấp dưới (nhắc đến 3-4 lần rồi còn gì😀 )

    • Fynnz 20/06/2013 at 11:05 pm

      =)) =)) đây là khả năng mạnh nhất của Minh Trạm.

  7. meme2000 20/06/2013 at 9:43 pm

    Coi chương này đúng là được một trận cười ra trò với Minh Trạm…”tiểu Minh Trạm”…hi…hi!

    Nguyễn Hồng Phi mất nết!

    • Fynnz 20/06/2013 at 11:05 pm

      😀 tiểu mũm mĩm bé nhỏ.

  8. blackdragon 20/06/2013 at 10:18 pm

    đọc mấy chương này cáu quá. Muốn mũm mĩm lột da bọn họ ra luôn quá. Được nước lấn tới. Đề nghị Vệ thái hậu vặt râu bọn này luôn và ngay =.=!

    • Fynnz 20/06/2013 at 11:07 pm

      😀 bà Tương Nghi đâu có râu.

  9. Ám 20/06/2013 at 11:02 pm

    Phải công nhận một điều là làm vương làm vua, đối xử với tôn thất họ hàng nên hung hãn một chút, như bác Nam bỏ mặc đám con tự lo, có chuyện thì đập một trận ra trò, ít ra 2/3 cũng là cực phẩm, chứ như bác Kiền hiền quá làm bây giờ Tiểu Trạm phải chịu đám tôn thất đó đè đầu cưỡi cổ khổ bé ;v;. Hết đại công chúa lén xàm tấu với Thái hoàng thái hậu, thêm bà thím Tương Nghi ngu đần mà cứ tự cho là đúng trắng trợn ép bức Thái hậu, lão Thiện Kỳ Hầu này thì mình thật không hiểu, ko lẽ bác Kiền dung túng dữ quá nên mới tự cho là mình có bản lĩnh giúp người tạo phản? Nhưng mà cũng nhờ lũ đần này mới thấy hình tượng em Trạm càng ngày càng sáng lóa nha ; A ;~

    • Fynnz 20/06/2013 at 11:13 pm

      =)) đám này giống cái bàn đạp để mũm mĩm bay cao bay xa. Càng đọc càng bừng bừng phấn chấn.

  10. yulchan 21/06/2013 at 8:31 am

    em tức fát xì khói luôn. bọn này fải 1 đao chém hết mới hả lòng hả dạ ╭ (╰_╯)╮ảnh hưởng đến công cuộc trị vì của tiểu Minh ù, ảnh hưởng cả đến cuộc sống hưởng thụ của bé. hây, bà con cô bác cũng ko có xôi thịt ăn ( ̄^ ̄)ゞ
    uây. thật khổ thân mũm mĩm và mũm mĩm bé nhỏ mà.

    • Fynnz 21/06/2013 at 2:48 pm

      không sao đâu em ^^, mũm mĩm có chiêu hết, mình cứ ngồi rung đùi mà xem mũm mĩm xuất chiêu😀

      • yulchan 21/06/2013 at 7:55 pm

        dù trong lòng luôn lẩm nhẩm là có kịch hay để xem, cứ bình tĩnh. cơ mà em ứ bình tĩnh đc fynnz ah. em ghét bọn tôn thất quá đi ( ̄^ ̄)ゞ

        • Fynnz 21/06/2013 at 8:04 pm

          công nhận, bọn này ăn no rững mỡ thật. Mà vụ này mũm mĩm xử cũng đã tay lắm😀, hả dạ chúng ta. Phải nói là *mượn dao giết người*

  11. Tiểu Quyên 21/06/2013 at 9:01 am

    nói chung trong truyện phải có người xáu , thì mới em trạm mới tỏa sáng đc chứ….hihi………………………..

    • Fynnz 21/06/2013 at 2:14 pm

      ^o^ đạp lên để tỏa sáng

  12. h 21/06/2013 at 11:44 am

    ta cảm thấy minh trạm đột nhiên nói tới nhân tông hoàng đế hình như có ẩn ý gì đó nhỉ?

    • Fynnz 21/06/2013 at 2:13 pm

      ừ, có vẻ thếm chứ vô duyên vô cớ tự dưng nói?

  13. yellow92 21/06/2013 at 7:43 pm

    Ta hơi thắc mắc. Bé trạm đối xử với đám tôn thất cũng đâu có tệ, vậy mà sao cái đám này tối ngày rảnh rỗi đi chọc vào bé vậy, đã vậy cứ đòi Đại Phượng trở về làm gì cơ chứ, Đại Phượng là người ủng hộ bé Trạm cơ mà, thực khó hiểu.
    P/s: cứ gọi là 1 mặt ngây thơ còn sót lại của mũm mĩm đi nàng😉

    • Fynnz 21/06/2013 at 8:02 pm

      😀 chắc muốn làm phản, vì thấy mũm mĩm khó chơi hơn bác Kiền. Bác Kiền làm vua nhưng vẫn đối xử tốt với mấy người này, còn bé Trạm thì mềm nắn rắn buông.

  14. Không Tên 23/06/2013 at 8:15 pm

    eo ơi phỏng tiểu mũm mĩm cơ đấy. mũm mĩm còn chưa lo mà bác Phi đã lo sốt vó. Ây da…ây da hahahaha

  15. phieudieu123 21/10/2013 at 11:19 pm

    thì ta nghĩ bé trạm luôn luôn muốn ở thế chủ động nay công cụ bị thương ko dùng được nên mũm mĩm nhà ta mới thẹn với phi phi đó

    • Fynnz 22/10/2013 at 1:44 pm

      =)) =)) nói nghe giống bất lực quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: