Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 160


.::Chương 160::.

An bài xong chuyện của Trịnh Khai Tuấn, vụ án của nguyên Tuần phủ Hoài Dương Lương Đông Sơ, do tam tư Hình bộ, Đại Lý Tự, Ngự Sử thai cùng thẩm tra xử lý, rốt cục cũng có manh mối.

Lương Đông Sơ một mực chắn chắn Lâm Vĩnh Thường làm mất bảo kiếm của Thái tổ, đương nhiên lúc trước hắn ở nhà phái người tạo ra tin đồn lừa gạt dân chúng cũng là sự thật. Lương Đông Sơ có thể giữ lại một cái mạng ở trong tay Lâm Vĩnh Thường hoàn toàn là vì Lương gia Sơn Tây. Nhổ cỏ không tận gốc thì hậu hoạn vô cùng. Còn nữa, Lương gia còn có Lương Đông Bác đang làm Tổng đốc Trực Đãi, Lâm Vĩnh Thường không có bản lĩnh xử lý Lương gia và Lương Đông Bác cùng một lúc.

Mà chuyện của Lương Đông Sơ làm ra lại không nghiêm trọng như Từ gia, cho nên Lâm Vĩnh Thường cũng không thể tiền trảm hậu tấu.

Sau khi Hoài Dương bình an, hắn liền thượng tấu đưa Lương Đông Sơn đến đế đô để thẩm vấn.

Lương gia vì muốn cứu vớt Lương Đông Sơ nên đã chuẩn bị liên thủ với Từ Tam để chống lại Lâm Vĩnh Thường. Dù sao thì Từ gia Hoài Dương cũng đã bị hủy trong tay Lâm Vĩnh Thường, đương nhiên Từ tướng sẽ có thâm cừu đại hận với Lâm Vĩnh Thường.

Cho dù lãnh đạm với gia tộc nhưng đó cũng là gia tộc.

Tuy nhiên Lương gia không ngờ Từ Tam lập tức từ chối, hoàn toàn không để ý đến bàn tay hữu nghị mà Lương gia đang vươn ra.

Sau này Lương gia mới hiểu được, Từ Tam và Lâm Vĩnh Thường đã sớm cấu kết làm chuyện xấu, sau khi hai nhà Lâm Từ xảy ra chuyện thì Lương gia thật sự là cả đời không thể quên, không ngừng phỉ nhổ.

Bất quá người của Lương gia cũng rất có bản lĩnh, có Ngự sử biện bạch hộ Lương Đông Sơ, “Bởi vì Lương Đông Sơ biết bảo kiếm của Thái tổ bị mất trộm, nhất là khi ấy Lâm Vĩnh Thường bị nghi là phản quốc. Trên thực tế, quả thật ở Phúc Mân có hải tặc ôm bảo kiếm của Thái tổ, xưng là viện quân đến từ Hoài Dương, cướp bóc mấy thành nhỏ ở các thị trấn. Chiết Mân tổn thất rất lớn, Lâm Vĩnh Thường là Tổng đốc Hoài Dương, Lương Đông Sơ là Tuần phủ, không thể không dùng chút thủ đoạn để tạm thời ép Lâm Vĩnh Thường xuống đài, bảo vệ thái bình của Hoài Dương….”

Tống Châu Ngọc cắt ngang lời của đồng liêu, cao giọng nói, “Hải đại nhân, ngài đang nói chuyện nực cười gì vậy? Nay bảo vệ thái bình của Hoài Dương chính là Tổng đốc Lâm Vĩnh Thường! Lúc trước khuấy động lòng dân, trí thành Dương Châu vào chỗ bất ổn chính là Lương Đông Sơ! Nay Hải đại nhân hết lời này đến lời khác bảo rằng Lương Đông Sơ là ngươi ưu quốc ưu dân! Nếu Lâm tổng đốc muốn làm phản thì sẽ không có chuyện thắng lợi thủ thành Dương Châu đâu! Lương Đông Sơ rõ ràng là vì tư hại công, nhân cơ hội đoạt quyền, rốt cục thất bại, bị tống vào ngục, là báo ứng của lão thiên gia! Nay nghe Hải đại nhân nói như thể Lương Đông Sơ mới chính là công thần. Thật sự là trò cười cho thiên hạ! Hải đại nhân, ngài cũng không nên đảo ngược trắng đen như thế!”

Hải Chính Trung nói một cách tràn đầy trung khí, “Như vậy bảo kiếm của Thái Tổ ở trong tay hải tặc thì sao, nếu bọn họ không cầm bảo kiếm của Thái Tổ thì mấy thành nhỏ kia sẽ không bị hải tặc cướp bóc. Phải hỏi Tống đại nhân, bảo kiếm của Thái Tổ ở trong tay của hải tặc là từ đâu mà có?”

“Hải đại nhân, ngài có tận mắt nhìn thấy bảo kiếm của Thái Tổ trong tay hải tặc có bộ dáng gì hay không? Trên thực tế, tuy rằng Hoàng thượng giao bảo kiếm cho Lâm Tổng Đốc dùng tạm, nhưng e rằng ngay cả Lương Đông Sơ cũng chưa từng được nhìn thấy bảo kiếm. Huống chi là đám quân thủ thành ở các thị trấn! Bọn họ căn bản chưa từng nhìn thấy bảo kiếm của Thái Tổ, làm sao biết là thật hay là giả! Đã không biết là thật hay là giả thì vì cớ gì lại sơ suất mở cửa dẫn sói vào nhà!” Tống Châu Ngọc nói, “Rõ ràng là do đám quân thủ thành không phân biệt thật giả, mắc bẫy bọn hải tặc! Trong lúc toàn quốc đang chuẩn bị kháng chiến, có người ôm một thanh kiếm đến nói là bảo kiếm của Thái Tổ, không có thánh chỉ, không có tín vật vậy mà quân thủ thành lại dễ dàng như thế, bị lừa cũng không có gì là lạ! Trong hoàn cảnh kháng chiến, đừng nói là bảo kiếm của Thái Tổ, cho dù ôm bài vị của Thái tổ đến đây, thủ tục không đầy đủ thì không thể mở chính là không thể mở!” fynnz.wordpress.com

Hải Chính Trung tức đến run rẩy, ngón tay chỉ vào Tống Châu Ngọc đang run rẩy, mắng nói, “Ngươi dám sỉ nhục Thái Tổ hoàng đế!” Ngược lại đi cáo trạng với Minh Trạm, “Bệ hạ, thỉnh nghiêm trị tên tặc tử này.”

“Nếu Thái Tổ hoàng đế biết đám quân thủ thành ngu xuẩn như thế, trong triều lại có người lật ngược phải trái như Hải đại nhân thì chắc chắn sẽ để thiên lôi đánh chết ngươi!” Tống Châu Ngọc nguyền rủa Hải Chính Trung đại nhân còn chưa tính, không chịu bỏ qua mà cứ tiếp tục mắng Hải Chính Trung, “Ngươi thật không xứng với cái tên của mình, Hải Chính Trung Hải Chính Trung, ngươi nên cải danh thành Giả Chính Trung đi thì hơn.”

Tuy rằng Tống Châu Ngọc rất nghèo, bất quá người này lại rất có nội tâm, ngay cả ngự thiện mà còn có thể cho vào bọc mang về, hơn nữa tuổi còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, oang oang nói một trận, vậy mà mặt không đỏ, khí không ngừng.

Đáng thương cho Hải Chính Trung đại nhân, người này kỳ thật đã lớn tuổi, râu ria còn dài hơn cả Vương Duệ An, bị Tống Châu Ngọc làm nghẹn họng, không thể thở nổi, cho đến khi hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh

Tống Châu Ngọc hoàn toàn thực hiện theo nguyên tắc Ngự sử, phẫn nộ trước chuyện bất bình, hắn tùy việc mà xét, nói một cách quyết liệt, thậm chí Hải Chính Trung còn mắng hắn là tặc tử. Hắn chỉ đưa ra hai câu, không ai ngờ là Hải Chính Trung liền lập tức hôn mê bất tỉnh.

Sau khi hôn mê bất tỉnh, Minh Trạm lệnh cho Ngự y tiến đến.

Ngự y châm cứu hai mũi, Hải Chính Trung đại nhân tỉnh lại, nhưng miệng mồm lại méo xệch, nói cũng nói không rõ.

Mọi người trong triều vừa nhìn liền biết, đây là bị trúng gió.

Tuổi quá lớn, bị Tống Châu Ngọc đả kích quá mức, dẫn đến trúng gió bị liệt nửa người.

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tống Châu Ngọc, càng đổ thêm dầu vào lửa chính là Hải Chính Trung đại nhân không qua được mấy ngày thì đã buông tay từ trần, đi đời nhà ma.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Tống Châu Ngọc trở thành người nổi bật của đế đô.

Ngay cả dân chúng đế đô cũng biết có Ngự sử mắng chửi người rất lợi hại, có thể mắng người ta đến chết.

Lời này đương nhiên có chút khoa trương. Tuy rằng Ngự sử dựa vào miệng mồm để ăn cơm, nhưng ngươi cũng phải biết kiềm chế một chút. Mắng người ta đến chết thì thật quá khắc nghiệt. May mà lúc trước Tống Châu Ngọc có chút mỹ danh, mọi người cũng chỉ bảo là hắn quá hà khắc mà thôi. Nếu đổi lại là Phương Thận Hành thì không biết sẽ có bao nhiêu lời khó nghe được tuôn ra.

Cứ như vậy, Vương Duệ An cũng ra hiệu cho Tống Châu Ngọc, khi đưa tang Hải đại nhân thì ngươi nhớ đến đó phúng viếng một chút.

Tống Châu Ngọc đồng ý, trong khi Phương Thận Hành lại lén nói với Tống Châu Ngọc, “Ngươi cẩn thận chút đi, đừng để người ta đánh ra khỏi nhà. Ta đã hỏi thăm, nhà của Hải đại nhân có năm nam ba nữ mười sáu tôn tử, nếu cùng tiến lên đánh người thì….” Cúi mắt nhìn vóc dáng gầy đét của Tống Châu Ngọc, Phương Thận Hành có chút lo lắng, “Không đánh chết ngươi cũng lạ.”

Tống Châu Ngọc chậm rãi nói, “Ta cũng không phải cố ý, có ai ngờ Hải đại nhân lại không qua khỏi đâu. Một mạng người mà, ta đi phúng viếng là điều phải làm. Người ta muốn đánh thì ta sẽ chịu đựng, người ta muốn mắng thì ta sẽ lắng nghe.”

Phương Thận Hành thở dài, nói một cách nghĩa khí, “Khi nào đi thì ngươi gọi ta.”

“Gọi ngươi cũng vô dụng, ngươi chạy còn không nhanh bằng ta nữa mà.”

Phương Thận Hành bị nghẹn họng. Đúng là cái miệng thối, đáng bị người ta đánh chết lắm.

Trong khi vụ án Lâm Vĩnh Thường và Lương Đông Sơ rốt cục có kết luận, Minh Trạm lệnh cho Lâm Vĩnh Thường mang theo bảo kiếm của Thái tổ quay về đế đô, về phần Lương Đông Sơ thì sẽ bàn sau, dù sao thì cũng chẳng có kết cục tốt gì đâu. Hiện tại Lâm Vĩnh Thường đã bảo vệ Hoài Dương bình an, dùng sự thật để chứng tỏ công lao lớn nhất là của mình.

Lâm Vĩnh Thường nhận được thánh chỉ, lập tức khởi hành từ Dương Châu.

Từ Tam ở trong nhà hỏi nữ nhi, “Có thật là họ Lâm làm mất bảo kiếm của Thái Tổ rồi hay không?”

Từ Doanh Ngọc do dự không nói, Từ Tam cảm thấy nặng nề, biến sắc, cả kinh nói, “Hắn thật sự làm mất!” Xong rồi xong rồi, Từ Tam nói một cách nghiêm trọng, “Về sau con tuyệt đối không được hồi âm thư từ cho họ Lâm nữa, nghe chưa?”

“Bên cạnh Lâm đại nhân có thị vệ của Hoàng thượng, làm mất hay không thì Hoàng thượng nhất định biết rõ.” Từ Doanh Ngọc nói, Từ Doanh Ngọc từng chứng kiến công phu của thị vệ Giáp, chuyện của Lâm Vĩnh Thường không thể giấu diếm được thị vệ Giáp, bất quá cho đến hôm nay Hoàng thượng vẫn không hề nổi giận….

“Hầy, con suy nghĩ quá đơn giản rồi.” Từ Tam thở dài, “Hoàng thượng là người mưu trí khôn ngoan, ngay cả ta cũng phải đoán mấy lần thì mới đoán trúng, huống chi là ngư tiền thị vệ. Võ công cao thì có tác dụng gì.” Trong đấu tranh chính trị phải dựa vào đầu óc.

“Lâm đại nhân sắp đến đế đô, là hung hay là cát thì sẽ sớm biết thôi, phụ thân không cần lo lắng.” Ngược lại Từ Doanh Ngọc còn có tâm tư đi an ủi Từ Tam.

Đúng vậy, hiện tại khuê nữ vẫn chưa gả cho họ Lâm. Từ Tam an tâm, cứ ngồi yên làm ngư ông đắc lợi đi đã.

Kế hoạch ban đầu của Lâm Vĩnh Thường là vừa đến đế đô sẽ tiến cung diện thánh, ai ngờ lại gặp phải chuyện thị phi. Đoàn người của bọn họ đi qua phố Chu Tước, gặp phải hai người ôm đầu vắt giò lên cổ mà chạy ở phía trước, đằng sau là một đám mặc tang y tay cầm gậy gộc kêu đánh kêu giết.

Một đám người như vậy va chạm vào ngựa của Lâm tổng đốc. Lâm Vĩnh Thường rất giỏi văn chương nhưng một chút võ công cũng không biết, ngựa cả kinh, suýt nữa đã lấy mạng Lâm tổng đốc. Nếu không phải thị vệ Giáp nhanh tay lẹ mắt chụp lấy Lâm đại nhân, một tay ôm thắt lưng của Lâm đại nhân, lập tức cứu người thoát khỏi con ngựa đang thất kinh, thì Lâm tổng đốc không đoản mệnh cũng lạ.

Khi Minh Trạm gặp được Lâm Vĩnh Thường, trên cổ của Lâm Vĩnh Thường vẫn còn lưu lại vết bầm tím do bị cổ áo siết chặt, Minh Trạm bị dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng Lâm Vĩnh Thường thật sự làm mất bảo kiếm của Thái Tổ, không còn mặt mũi diện thánh nên tự sát nhưng bất thành.

Vừa hỏi nguyên do, ai dè là chuyện của Hải gia và Tống Châu Ngọc. Minh Trạm lười để ý đến, chỉ quan tâm hỏi chuyện bảo kiếm.

Lâm Vĩnh Thường là người tinh tế, hắn đoán được có người muốn đánh cắp bảo kiếm của Thái Tổ, hiện tại cũng không phải bảo kiếm của Thái Tổ đã bị đánh mất, chẳng qua thân kiếm thì còn mà vỏ kiếm thì đã mất, xem như mất một nửa.

“Ban đầu thần định làm giả một thanh kiếm để dụ địch, bất quá bảo thạch và ngọc châu trên vỏ kiếm vô cùng quý hiếm, thật sự không thể phỏng tác. Bất đắc dĩ đành phải chia lìa thân kiếm và vỏ kiếm.” Lâm Vĩnh Thường lén nhìn thần sắc của Minh Trạm, có chút khó nói nhưng vẫn phải kiên trì nói, “Thần vô năng, chỉ giữ được một nửa.”

“Không sợ trộm cướp, chỉ sợ trộm muốn.” Minh Trạm thấy thanh bảo kiếm có một không hai lại nằm trong một vỏ kiếm đen tuyền đơn giản, có vẻ bình yên đến cực điểm. Đối với Lâm Vĩnh Thường, Minh Trạm hào phóng một hồi, “Mà thôi, bảo thạch ngọc châu tuy quý giá nhưng dù sao cũng chỉ là vật trang trí, kiếm vẫn còn là tốt rồi.”

Lâm Vĩnh Thường thở phào nhẹ nhõm.

Minh Trạm nói, “Nay Lương Đông Sơ bị tống vào ngục, tất nhiên phải phái một Tuần phủ khác. Vĩnh Thường, ngươi có người nào thích hợp để chọn lựa hay không?”

Lâm Vĩnh Thường suy nghĩ một hồi rồi nói, “Tháng ba năm nay là thời hạn mãn nhiệm kỳ của các đại quan, bọn họ đều phải về đế đô diện kiến bệ hạ, bệ hạ có thể chọn người đến làm Tuần phủ Hoài Dương. Kỳ thật nếu không phải Phạm Duy còn quá nhỏ thì hắn rất thích hợp ở vị trí này.”

Minh Trạm cười ha ha, “Phạm Duy mới hai mươi, Tuần phủ là đại quan tam phẩm, nếu thăng cho hắn làm Tuần phủ Hoài Dương thì sẽ có người bảo trẫm thiên vị.”

“Lần trước trẫm phái Tưởng Văn An đến Hoài Dương, các ngươi đã sớm là đồng liêu, hắn thế nào?”

“Không dối gạt bệ hạ, thần lại nhìn trúng một người khác.” Lâm Vĩnh Thường đánh bạo xin người từ Minh Trạm.

“Là ai? Nói thử xem.”

“Ngự sử Phương Thận Hành.” Lâm Vĩnh Thường nói.

Minh Trạm có chút kinh ngạc, “Trẫm nghĩ rằng ngươi sẽ thích bản tính của Tống Châu Ngọc hơn chứ.”

“Thần nghe nói Phương Thận Hành bởi vì tiến cử đạo sĩ cho bệ hạ mà quan hệ giao tế trong triều không được tốt, thanh danh cũng khá là tệ. Nhưng người này không nản lòng không khiếp sợ, có thể thấy là da mặt cũng thuộc dạng đệ nhất, có thể sử dụng.” Lâm Vĩnh Thường đã sớm nghe nói đến Phương Thận Hành, “Người có thanh danh không tốt sẽ muốn làm cho thanh danh của mình tốt hơn.”

“Hắn chỉ là ngũ phẩm Ngự sử, vừa mới trải qua một vụ án, nếu thẳng tay cho làm Tuần phủ tam phẩm thì thật sự là một bước tiến quá may mắn. Thế này đi, nguyên Tri phủ Dương Châu sẽ thăng làm Tuần phủ Hoài Dương, Phạm Duy bổ khuyết vào vị trí Tri phủ Dương Châu. Về phần Phương Thận Hành, lúc trước vẫn chưa xử phạt, trẫm nhớ rõ huyện Bình An bị người Thát Đát cướp bóc, tổn thất rất lớn. Huyện lệnh huyện Bình An đã tuẫn táng vì nước nhà, hãy để Phương Thận Hành bổ khuyết cho vị trí Huyệnh lệnh huyện Bình An. Ngươi kề cận trông coi hắn một chút.” Minh Trạm cân nhắc, sau đó xoa huyệt thái dương rồi nói, “Trải qua chuyện Hải ngự sử, e rằng Tống Châu Ngọc khó tránh khỏi bị lên án, mà thôi, còn có huyện nào cần trùng tu sau chiến tranh hay không?”

“Huyện Thiện Dương gặp nạn cũng rất nặng, nay chưa có Huyện lệnh đến nhậm chức.”

“Ừm, để Tống Châu Ngọc đến huyện Thiện Dương đi.”

“Dạ.” Lâm Vĩnh Thường nhịn không được mà cười nói, “Tính tình nóng nảy lại liêm chính của Tống Châu Ngọc thật hiếm thấy, hơi có chút cứng đầu cứng cổ. Về phần Phương Thận Hành, nếu không phải gặp được bệ hạ thánh minh thì nhất định sẽ trở thành một vị nịnh thần hiếm thấy.”

Minh Trạm chỉ vào Lâm Vĩnh Thường rồi cười nói, “Ngươi nghĩ giống hệt trẫm.”

Kỳ thật Lâm Vĩnh Thường xem trọng Phương Thận Hành hơn một chút.

Nổi danh rất đúng lúc.

Ban đầu Phương Thận Hành hoàn toàn vô danh ở quan trường, chính mình nghĩ ra tiếng tăm cho mình, khiêu khích sự chú ý của đế vương. Lại không ngờ vừa tung ra một chiêu thì thật sự là nổi danh, nhưng lại là bêu danh.

Phương Thận Hành không có chống lưng, nếu không phải khả năng chịu đựng hơn người thì e rằng sẽ không có ngày hôm nay.

Hải Chính Trung chính là thí dụ, chẳng phải là khả năng chịu đựng quá tệ hay sao, mới bị người ta đâm chọt vài câu thì liền giao ra cái mạng già của mình.

Minh Trạm nói chuyện với Lâm Vĩnh Thường một hồi lâu, thậm chí còn giữ Lâm Vĩnh Thường ở trong cung dùng một bữa ngự thiện.

Nguyễn Hồng Phi cũng ở đây.

Chẳng lẽ sư đồ hai người đều là những tay ngụy trang cừ khôi ư? Hoàn toàn tỏ ra là người xa lạ, một người hành lễ, “Bái kiến Đỗ quốc chủ.”  

Nguyễn Hồng Phi tỏ ra vô tội mà hỏi Minh Trạm, “Bệ hạ, vị này là….”

Minh Trạm dùng ánh mắt cố sức đâm chọt Nguyễn Hồng Phi, bĩu môi nói, “Đây là Tổng đốc Hoài Dương của trẫm, Lâm Vĩnh Thường, Lâm tổng đốc. Đây là lần đầu tiên Quốc chủ gặp hắn đúng không, hôm nay trẫm giữ Vĩnh Thường ở lại dùng bữa, Quốc chủ ở hải ngoại, cũng phải nhìn thấy phong thái của Tổng đốc Hoài Dương nhà trẫm chứ, đúng không nào?”

Nguyễn Hồng Phi lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, vội nói, “Lâm tổng đốc không cần đa lễ.”

Thắt lưng của Lâm Vĩnh Thường mỏi nhừ, đứng dậy rồi kính cẩn đứng bên cạnh, cảm giác bữa cơm này có lẽ chẳng ngon miệng lắm đâu.

Minh Trạm xưa nay đơn giản, hắn và Nguyễn Hồng Phi hai người bình thường ăn không quá sáu món, nay có Lâm Vĩnh Thường, bèn cho thêm hai món, thành ra tám món hai canh, cộng thêm cơm thơm ngào ngạt.

Đương nhiên tiêu chuẩn của ngự thiện thì không cần phải bàn.

Lâm Vĩnh Thường từ xa về đế đô, ngựa bị kinh hoàng ở phố Chu Tước, sau đó phải trả lời trước mặt ngự tiền, tâm tư trầm trọng mấy tháng nay rốt cục nhẹ nhõm, hiện tại thật sự rất đói bụng.

Cũng may hắn từng được giáo dục bởi dòng dõi thư hương, tuy rằng ăn rất nhanh nhưng động tác vẫn tao nhã. Minh Trạm để người ta vừa mới đưa cơm vào miệng thì liền hỏi, “Nay mùa xuân, tình hình canh tác ở Hoài Dương thế nào rồi?”

Lâm Vĩnh Thường chưa kịp nhai cơm thì lập tức phải nuốt xuống bụng, suýt nữa đã nghẹn chết, lập tức tạ lỗi, “Thần thất nghi.” Vội vàng nâng lên bát canh để húp hai ngụm cho thông cổ, sau đó mới nghiêm chỉnh trả lời vấn đề. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

Nhất thời Minh Trạm lại hỏi, “Nếm thử hương vị canh gà của trẫm thấy thế nào? Nghe nói là ngươi rất biết cách nấu canh, nam nhân biết nấu nướng mới là nam nhân tốt.”

“Đương nhiên vài chiêu quèn của thần không thể sánh bằng tài nghệ nấu canh của Ngự trù rồi.” Lâm Vĩnh Thường lại cười nói, “Nhớ lúc trước đến đế đô đi thi, lộ phí không đủ, thần phải bán canh gà để kiếm lộ phí.”

“Ngụy đại nhân không giúp đỡ ngươi hay sao?” Minh Trạm hỏi, lại lặng lẽ liếc mắt nhìn Nguyễn Hồng Phi. Ngụy đại nhân! Hừ! Ngụy đại nhân!

Nguyễn Hồng Phi tự mình múc một bát canh gà cho Minh Trạm, xem như đền tội.

“Ngụy đại nhân?” Lâm Vĩnh Thường rất kinh ngạc khi Minh Trạm biết được việc này, “Bệ hạ đang nói đến Thừa Ân Công Ngụy đại nhân ư? Dạ, Ngụy đại nhân thường đến sạp mì của thần để ăn mì. Trước kia còn có đám du côn lưu manh đến sạp mì của thần để thu phí bảo kê, nhưng từ khi có Ngụy đại nhân đến đó, không những có nhiều người ghé đến sạp mì của thần vì thanh danh của Ngụy đại nhân, mà cũng rất ít người đến gây rắc rối cho thần.”

“Thái độ làm người của Tử Mẫn thật sự không có gì để phàn nàn.” Minh Trạm nhớ lại, tuy nhà của Lâm Vĩnh Thường sa sút, nhưng tính ra thì lúc Ngụy Ninh làm thư đồng của Thế tử Thái tử, đương nhiên Ngụy Ninh có quen biết với Lâm Vĩnh Thường.

Minh Trạm cảm khái, nổi hứng làm thơ, thở dài, “Tương phùng liệu có nhận ra, phong trần đầy mặt, tóc sương pha màu.”

Một câu khiến Lâm Vĩnh Thường và Nguyễn Hồng Phi trầm mặc.

Sau khi Lâm Vĩnh Thường cáo lui, Minh Trạm thấy sắc mặt của Nguyễn Hồng Phi vẫn không tốt như trước, hắn thúc vào người của Nguyễn Hồng Phi một cái rồi nhướng mày nói, “Quốc chủ giả trang thật là giống?”

Nguyễn Hồng Phi thấy Minh Trạm chớp mắt làm ra bộ dáng kỳ lạ, cảm thấy rất thích thú, bèn ôm lấy Minh Trạm vào lòng, khiêm tốn một cách không có thành ý, “Quá khen quá khen.”

…………

P/S: Bác Lâm lần này khó qua ải nhạc phụ đại nhân😀. Cũng may có mũm mĩm chống lưng. Thế mà lần trước bác dám nghĩ bậy về mũm mĩm. Mũm mĩm nhà ta chỉ yêu mỹ nhân thôi.

30 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 160

  1. hikaru 22/06/2013 at 8:12 pm

    tem

    • hikaru 22/06/2013 at 8:36 pm

      ờ… sao mà ta thấy cảnh thị vệ giáp một tay ôm lâm tổng đốc tim hồng bay đầy trời thế nhỉ ? 😀 tác giả toàn đập gian tình vào thẳng mặt rồi giả vờ không có gì , tội nghiệp lũ độc giả chúng ta quá đi =)))

      • nga130 22/06/2013 at 9:05 pm

        Có lúc là chân tình rõ rành rành mà tác giả cũng để đó có giải quyết đâu ấy😐

      • Fynnz 22/06/2013 at 9:28 pm

        tác giả sẽ bảo *cho chừa cái thói yy không đúng chỗ*

  2. maruineko 22/06/2013 at 9:30 pm

    vua nào thần đấy =)))))))))))
    mặc dù lúc bạn Ngọc mắng người thấy đã thật nhưng mà mắng người ta đến trúng gió, méo mồm rồi lăn đùng ra chết thì đúng là có 1 ko 2 =.=|||

    • Fynnz 22/06/2013 at 9:50 pm

      =)) miệng của bạn Ngọc độc thật. Mắng cho người ta bị tai biến mạch máo não luôn.

  3. h 22/06/2013 at 9:32 pm

    lâu lâu thấy mũm mĩm làm được hai câu thơ có phong vị đàng hoàng như thế. chương này có người chết mà cái chết lãng tới nỗi khiến ta ngoác miệng cười mãi, nhưng ta có chút hụt hẫng nha, ta đang mong chờ vụ thỉnh đại tiện về tự nhiên chương này xen vào một vụ án khác khiến ta xìu dễ sợ.

    • Fynnz 22/06/2013 at 9:53 pm

      =)) 2 câu đó là đạo thơ thôi, làm gì mà mũm mĩm đọc được như thế😀

      vụ đại tiện cứ từ từ, nhiều vụ đến cùng 1 lúc mà😀

  4. blackdragon 22/06/2013 at 9:47 pm

    nàng ơi đến chương nào mấy kẻ hoàng tộc rỗi hơi mới bị xử lý vậy. Ta hảo mong chờ a *cắn khăn*

    • Fynnz 22/06/2013 at 10:06 pm

      à khoảng gần 170 trở lên đó, vì hiện tại lão già Thiện Kỳ Hầu và bạn Khai Tuấn vẫn còn đang trên đường đến Trấn Nam Vương phủ mà, đường xá xa xôi, phải chục chương mới tới =)) =)), tác giả làm việc rất logic, trong khoảng thời gian đó thì giải quyết những vấn đê còn lại. Vụ ở Đại Đồng của Tống Diêu và thằng em họ này, vụ Lâm Vĩnh Thường và Từ Doanh Ngọc này, phải giải quyết dần dần chứ😀. Sau đó đợi 2 người kia đến Vân Nam thì mới bắt đầu xử vụ *thái thượng hoàng*

  5. Emma Ai 22/06/2013 at 10:35 pm

    “Chẳng lẽ sư đồ hai người đều là những tay ngụy trang cừ khôi hay sao?”
    -> “chẳng phải” nghe xuôi tai hơn đó nàng😀
    “nam nhân biết nấu nướng mới là nam nhân tốt.” Tác giả đang PR cho những đức tính tốt của gà nhà trong truyện sao: thương yêu chiều chuộng nghe lời vợ, biết tề gia trị quốc bình thiên hạ, biết “hiếu kính nộp” tiền cho vợ, biết nấu ăn….:P =))) uầy tiếc lắm cơ, có 2 mống là ngôn tình thôi, còn lại các bạn trẻ khác đoạn tụ hết =]]]

    • Fynnz 22/06/2013 at 11:09 pm

      fynnz đổi lại rồi, đổi hay sao thành ư😀

      tác giả này đề cao nữ quyền mà ^o^, còn nam quyền thì bị chà đạp thẳng cẳng, dìm hàng te tua. Tỷ như chồng của Minh Kỳ, tỷ như 2 cậu cháu nhà Lâm Vĩnh Thường. Ngay cả Phi mũm cũng bị dìm hàng =)) =)). Cặp Phi Mũm thì ko có chuyện hiếu kính nộp tiền, nhưng thằng ku vợ đã xem tài sản của bạn chồng là của mình rồi😀

      • Emma Ai 23/06/2013 at 2:24 am

        Ôi ôi *vờ lấy tay che che mặt*
        *he hé ra lấy tay gõ gõ* nàng lại dìm hàng Mũm Mĩm nữa rồi =))))
        :j cái ấy ấy, phải gọi là “giúp thân thân phân ưu” chứ :j lừa cả đời trai nhà người ta rồi thì tài sản vào tay Mũm Mĩm là phải rồi đi
        .
        .

        nói một hồi nhìn lại *dừng một chút* sao giờ ta lại thấy Phi Phi mới là ng bị “lưu manh vô sỉ tiểu Mũm Mĩm” lừa mất đời trai thế nhỉ=]]]

        • Fynnz 23/06/2013 at 9:46 am

          lừa gì, đời trai của mũm mĩm mới là bị mất trong tay của Phi Phi :>, trước sau gì đều là của Phi Phi. Cái này phải nói là mũm mĩm lừa mất đời già của Phi Phi thì đúng hơn😀

  6. Ám 23/06/2013 at 12:45 am

    Cảm thấy bạn Hành có chút máu M, lần nào cũng bị Tống Châu Ngọc xỉa xói mà rốt cuộc vẫn đu bám theo người ta, thậm chí biết chắc là sẽ bị đánh lây mà cũng ráng theo, chậc chậc, gian tình đầy trời a gian tình~.

    • Fynnz 23/06/2013 at 9:40 am

      lấy xô nước dập tắt gian tình😀

  7. Tiểu Quyên 23/06/2013 at 9:57 am

    biết ngay em trạm sao đột nhiên giỏi thế, sao tác giả ko tiếp vụ án kia nhỉ giờ lại sang vụ khác
    sao ta thấy mặc dù là truyện đam mỹ, vậy mà nhiều cặp ngôn tình thế

    • Fynnz 23/06/2013 at 5:25 pm

      😀 cặp bl = số cặp bg

  8. phuongthao107 23/06/2013 at 10:39 am

    sao ta thấy đoạn em Trạm với bác Thường nói chuyện nó cứ như kiểu quân thần cấu kết làm bậy vậy, haizzzzzz,đọc bộ này cứ người nào gần em Trạm là ta lại thấy bỉ bỉ… ko lẽ là do nhiễm tính bỉ dễ sợ của em à…. bạn Châu Ngọc quả nhiên ko làm ta thất vọng, chửi rất hay, rất chuẩn, có thể chửi chết người, có điều cái bạn Hải kia chết có dễ quá ko, ta còn muốn để bạn Ngọc chửi thêm nhiều nhiều thì mới có lý thú…. ta có ác quá ko nhỉ ?__?

    • Fynnz 23/06/2013 at 5:25 pm

      =)) chửi vài câu mà đã chết người thì mới chứng tỏ bản lĩnh của em Ngọc chứ

  9. Không Tên 23/06/2013 at 8:52 pm

    sao ta thấy ông Từ tướng tếu tếu sao ý. Cách ông ấy nghĩ về chuyện tình cảm của bác Thường và Doanh Ngọc nó vui vui. Ko có cảm giác căng thẳng hay là bắt buột 2 người này chia tay. Ngoài mặt thì nói ko được nhưng ông ấy cũng đâu quyết liệt cấm đoán đâu. hihihi

    • Fynnz 23/06/2013 at 9:27 pm

      =)) tội nghiệp bác Từ, có đứa con gái quá thông minh + thằng con rể quá hồ ly

  10. yellow92 30/06/2013 at 4:24 pm

    *Cười*
    Cho dù bác Từ có không thích đến mức nào, có nỗ lực ra sao, thì : thứ nhất, con gái bác hiện chân ngoài dài hơn chân trong, thứ hai, hậu thuẫn của bạn Lâm cực tốt, thứ ba, độ mặt dày của bạn Lâm so với bé Trạm cũng chả có thua nhiều lắm đâu, vậy nên, kết cục đã được định rồi, bác vùng vẫy làm chi cho mệt xác =)))))

    • Fynnz 30/06/2013 at 11:02 pm

      😀 cố gắng vớt vát chút danh dự

  11. Huyền Vân 05/07/2013 at 12:36 pm

    Nghe đồn chú Thường cũng tuấn tú lắm chứ bộ~ =)))))))

    • Fynnz 05/07/2013 at 8:51 pm

      =)) nhưng ko đủ trình lọt vào mắt mũm mĩm

      • Huyền Vân 05/07/2013 at 8:53 pm

        Hề~~ Mũm mĩm dù gì cũng là 1 trong tứ đại mỹ nam của đế đô (mặc dù vừa bị Tống Diêu đạp lọt bảng) cơ mà~~ =)))))))))

        • Fynnz 05/07/2013 at 9:12 pm

          =)) =)) vậy mà em còn nhớ chi tiết này nữa sao. Cái bảng xếp hạng đó chắc bị mũm mĩm mua chuộc rồi.

  12. phieudieu123 21/10/2013 at 11:39 pm

    hehe lúc đầu ta cứ tưởng mất kiếm thiệt, nhưng sau này mới biết là ko phải, bác lâm cũng âm hiểm wa đi chứ

    • Fynnz 22/10/2013 at 1:53 pm

      =)) chỉ mất vỏ thôi, mà vỏ thì dát nhiều ngọc hơn là kiếm =)), làm mũm tiếc tiền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: