Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 161


.::Chương 161::.

Lâm Vĩnh Thường trở về nhà.

Ban đầu là một ngôi nhà nho nhỏ, sau khi có thêm Ngô Uyển và Phạm Trầm thị thì chỗ ở hơi chật chội một chút. Cũng may Ngô Uyển mua trạch viện bên cạnh và sau lưng, đập ra rồi xây lại, trang hoàng ổn thỏa, tiểu phu thê bọn họ ở trạch viện bên cạnh, như vậy cũng thuận tiện.

Khi Lâm Vĩnh Thường về đến nhà thì Trầm Chuyết Ngôn và Ngô Uyển đều đang bận việc bên ngoài, chủ tử trong nhà chỉ còn Phạm Trầm thị. Nhạc Thủy đã đem tất cả lễ vật có thể đếm trên đầu ngón tay của Lâm Vĩnh Thường đưa vào nhà, cũng an bài ổn thỏa cho các thủ vệ.

Lúc trước cả nhà bị lưu đày, kẻ thì chết, người thì ly tán, Lâm Vĩnh Thường trốn chạy giữa đường, nay cách biệt đã hai mươi mấy năm.

Nhìn thấy mặt mũi của Lâm Vĩnh Thường vẫn còn chút bóng dáng của năm xưa, Phạm Trầm thị cảm thán một tiếng, “Đã trở lại rồi ư?”

“Ừm.”

Lâm Vĩnh Thường và Phạm Trầm thị, thứ tử và đích mẫu, nếu bảo là hài lòng thì tuyệt đối không có khả năng. Phạm Trầm thị đối với mẫu thân của Lâm Vĩnh Thường chính là hận không thể ăn tươi nuốt sống ả tiểu hồ ly tinh kia, ghét nhau ghét cả tông chi, ấn tượng của bà ta đối với Lâm Vĩnh Thường chính là – tiểu hồ ly tinh sinh ra tiểu tử hồ ly.

Cũng như vậy, Lâm Vĩnh Thường cũng không có ký ức thoải mái đối với đích mẫu Phạm Trầm thị này. Nếu không thì khi Lâm Vĩnh Thường được quan to lộc hậu đã không thể không đi tìm Phạm Trầm thị. Thậm chí, hắn sớm biết tin tức của Phạm Trầm thị nhưng vẫn không nhúc nhích. Có Trầm Chuyết Ngôn trong tay, Phạm Trầm thị cũng không thể uy hiếp hắn.

Nhưng xa cách hai mươi mấy năm, nay gặp lại, Lâm Vĩnh Thường thấy bộ dạng đã già nua của Phạm Trầm thị, giống như gốm sứ xuất hiện những vết nứt, cho dù có chà lau sửa chữa thế nào thì cũng không thể khiến cho nó hồi phục vẻ sáng bóng tao nhã như ban đầu. Lâm Vĩnh Thường thật lòng cảm thấy những ân oan trước kia đã sớm tan theo mây khói. Hắn mơ hồ nhớ lại thời điểm trùng phùng với đích tỷ ở Chiết Mân, gắn bó nương tựa vào nhau mà sống, nuôi nấng Trầm Chuyết ngôn, cho đến bây giờ gặp lại Phạm Trầm thị, Lâm Vĩnh Thường bỗng nhiên hoài niệm về gia tộc cũng không quá tốt đẹp nhưng lại có thể che gió che mưa cho hắn.

Nhà của hắn, người thân của hắn….

Cổ họng của Lâm Vĩnh Thường trở nên nghẹn ngào, “Lão thái thái.”

Đôi môi của Phạm Trầm thị run rẩy, dường như mỗi một nếp nhăn đều hàm chứa bi thương, quay mặt đi, cố nén bi ai trong lòng, “Đừng làm ra bộ dạng yếu đuối giống nữ nhân như vậy, đúng là vô tích sự giống y phụ thân của ngươi.” Kỳ thật cuộc đời của Phạm Trầm thị từng tái giá hai lần, nhưng tình cảm của bà ta đối với Phạm gia vĩnh viễn là oán vô cùng mà hận cũng không hết, đôi mắt đỏ hoen, bắt đầu rơi lệ.

Phạm gia đã sớm không còn, hậu nhân duy nhất của Phạm gia cũng không thể mang họ Phạm.

Bữa cơm đoàn viên này xem như có hậu nhân mang huyết thống của Phạm gia, tuy rằng nhân khẩu không nhiều nhưng có thể có được ngày hôm nay cũng là ông trời đã phù hộ rồi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Vĩnh Thường gặp Ngô Uyển, đối với thê tử của cháu mình, chỉ cần có thể chăm sóc tốt cho Trầm Chuyết Ngôn thì Lâm Vĩnh Thường đương nhiên sẽ không nhiều lời. Huống chi nhìn bộ dáng mỉm cười ngây ngô của Trầm Chuyết Ngôn thì Lâm Vĩnh Thường quả thật không cần phải hỏi cũng biết tình trạng hiện tại của Trầm Chuyết Ngôn như thế nào.

Dùng bữa xong, Lâm Vĩnh Thường vẫn ở phòng cũ của mình, sau khi rửa mặt chải đầu, Lâm Vĩnh Thường đang định nghỉ ngơi thì Trầm Chuyết Ngôn lại đây. fynnz.wordpress.com

“Cữu cữu.” Trầm Chuyết Ngôn hỏi một cách lo lắng, “Chuyện bảo kiếm của Thái Tổ không sao chứ ạ?”

“Thật sự là ngốc. Nếu có chuyện thì ta còn có thể trở về nhà hay sao?” Lâm Vĩnh Thường nằm trên nhuyễn tháp cho khô tóc, từ khi có tin Hoàng thượng triệu hồi hắn về đế đô thì Ngô Uyển liền phái người dọn dẹp quét tước phòng của hắn, dùng chậu than sưởi ấm cả gian phòng, ngay cả đệm chăn và rèm che đều đã thay mới, rất thoải mái. Ngay cả Lâm Vĩnh Thường cũng phải âm thầm cản thán, nhà này có nữ nhân hoàn toàn khác với lúc không có nữ nhân.

Tính tình của Trầm Chuyết Ngôn rất tốt, hắn chỉ cười cười, “Chẳng phải là ta lo lắng cho cữu cữu hay sao?”

Lâm Vĩnh Thường biết tấm lòng của cháu mình, sờ sờ đầu của Trầm Chuyết Ngôn rồi cười hỏi hắn, “Tấm biển trong viện của lão thái thái là ai viết vậy, chậc chậc, chữ viết thế kia không phải là cua bò bình thường đâu.”

Trầm Chuyết Ngôn vội vàng bụm miệng cữu cữu, nhỏ giọng nói, “Cữu cữu, đó là Hoàng thượng ban phúc tự cho ta đó. Ngự bút nguyên bản thì ta đã cất giữ rồi, sau đó thỉnh thợ mộc tốt nhất đế đô đến khắc thành tấm biển rồi treo trong viện của ngoại tổ mẫu.”

“Ngươi khẩn trương làm cái gì.” Lâm Vĩnh Thường mở tay của Trầm Chuyết Ngôn ra, tùy tiện lật một trang sách, chướng mắt với thái độ đột ngột cả kinh của Trầm Chuyết Ngôn, “Chữ của Hoàng thượng nổi danh là như cua bò, ai mà chẳng biết cơ chứ.”

Trầm Chuyết Ngôn vô cùng cẩn thận mà đáp lại, “Nhưng cũng không thể nói ra như vậy. Hoàng thượng rất sĩ diện, để Hoàng thượng nghe được thì e rằng Hoàng thượng sẽ mất hứng.”

Lâm Vĩnh Thường không thảo luận nhiều về chữ viết của Minh Trạm, theo Lâm Vĩnh Thường cảm thấy thì chẳng hơn cua bò là bao. Bởi vì thân phận của Minh Trạm, mà bệ hạ cũng không phải nhà thư pháp, không cần phải có chữ viết rồng bay phượng múa. Lâm Vĩnh Thường hỏi Trầm Chuyết Ngôn, “Không phải Hoàng thượng đem của hồi môn của mẫu thân ngươi cho ngươi hay sao? Vì sao vẫn ở nơi này? Lúc trước của hồi môn của mẫu thân ngươi có vài tòa nhà đấy.” Khi tỷ tỷ thành thân, Lâm Vĩnh Thường chừng mười tuổi, thỉnh thoảng nghe mẫu thân ngầm ghen tị lải nhải vài lần về của hồi môn của tỷ tỷ hoành tráng cỡ nào. Trong lòng của mẫu thân, thứ nhất là ghen tị, thứ hai là lo lắng, nếu sản nghiệp đều làm của hồi môn cho đại tiểu thư đến Vĩnh Khang Công phủ thì phần sản nghiệp mà Lâm Vĩnh Thường kế thừa đương nhiên không còn nhiều.

Không ngờ sự hẹp hòi nhỏ nhen của những người trong nhà lại thật sự nhỏ bé và nực cười khi đứng trước mặt hoàng quyền, cuối cùng Phạm gia chỉ có thể lưu lại của hồi môn của mẫu thân Trầm Chuyết Ngôn.

Trầm Chuyết Ngôn nói, “Cữu cữu, ta đã làm từ thiện rồi.” Chuyện này lúc trước hắn cũng không nói với Lâm Vĩnh Thường, sợ Lâm Vĩnh Thường không đồng ý.

Lâm Vĩnh Thường trừng to mắt, “Ngươi điên rồi hay sao? Vô duyên vô cớ đi quyên góp từ thiện làm chi? Cho Thiện Nhân Đường  ư?”

“Không phải, là cho triều đình.” Trầm Chuyết Ngôn nói, “Người Thát Đát mới vừa rời khỏi, ta thấy quốc khố gặp khó khăn, vì vậy mới quyên góp cho triều đình. Cữu cữu, chữ Phúc kia chính là do ta làm từ thiện nên Hoàng thượng mới ban cho đấy.”

Lâm Vĩnh Thường thật hận không thể tát chết Trầm Chuyết Ngôn ngay tại chỗ, thấp giọng mắng hắn, “Đầu óc của ngươi có bệnh hay sao? Tiên phong đi quyên góp từ thiện để làm gì, có làm cũng phải làm âm thầm, lúc ấy ngươi đi quyên góp chẳng phải là ép bá quan trong triều cũng phải quyên góp theo hay sao? Ngươi chê kẻ thù của mình quá ít ư?”

Trầm Chuyết Ngôn là có lòng hảo tâm, lại bị Lâm Vĩnh Thường mắng cho thối đầu, than thở nói, “Chẳng phải là ta vì cữu cữu hay sao?” Liền nói ra lo lắng của mình đối với Lâm Vĩnh Thường.

Trong lòng của Lâm Vĩnh Thường cảm thán, mặt ngoài vẫn không thừa nhận ân tình của Trầm Chuyết ngôn, “Ngươi không cần bận tâm vớ vẩn, ta tự lo được.”

“Cữu cữu, khi nào thì cữu cữu và Từ tiểu thư thành thân?” Trầm Chuyết Ngôn đến đây là để hỏi chuyện này, cũng không phải đến đây để nghe Lâm Vĩnh Thường mắng chửi.

“Ngươi không cần bận tâm vớ vẩn, ta tự lo được.”

“Tự lo tự lo, đã từng tuổi này, nếu cữu cữu tự lo được thì làm gì đến phiên người cháu như ta phải bận tâm thay cữu cữu?”

Lâm Vĩnh Thường nhịn không được mà cười, “Ha ha, hơn nửa năm không gặp, ngươi càng ngày càng có bản lĩnh nha, còn dám già mồm nữa. Ta đã nói rồi mà, người không đỗ tiến sĩ thì trong nhà không đến phiên ngươi nói chuyện. Cút đi, đừng làm phiền ta nữa.”

Mông của Trầm Chuyết Ngôn rất nặng, hắn không chịu cút, trái lại còn nói với Lâm Vĩnh Thường, “Cữu cữu nên nắm chặt cơ hội một chút, ta nghe nói Từ tướng nhìn trúng Tống đại nhân cho Từ tiểu thư rồi đấy, muốn kết thân với Tống đại nhân nữa kìa!”

“Tống đại nhân nào? Tống Tường hả?” Lâm Vĩnh Thường lắc đầu không tin, “Tống Tường vốn là thương nhân, nay làm việc cho Hoàng thượng, hắn làm sao có thể sánh bằng ta?” Với ánh mắt của Từ Tam thì tuyệt đối không thể coi trọng Tống Tường.

“Cái gì mà Tống Tường.” Trầm Chuyết Ngôn bắn tiếng đe dọa, “Là tân nhậm tướng quân Đại Đồng Tống Diêu, Tống đại nhân. Cữu cữu, ngài chưa gặp Tống đại nhân nên không biết tướng mạo của Tống đại nhân thế nào đâu, vừa ra khỏi cửa, đi trên phố một chút thì đã có cô nương người ta nhìn đến ngây ngốc, đâm đầu vào thân cây nữa đấy. Hơn nữa Tống đại nhân người ta là Võ trạng nguyên năm ngoái, thế mà chỉ mới hơn nửa năm đã thăng chức làm tướng quân Đại Đồng, tuy là tạm thời nhưng nếu Tống đại nhân lập thêm công lao thì tức khắc sẽ trở thành chính thức.”

Không cần Trầm Chuyết Ngôn tiếp tục dong dài, lý lịch của Tống Diêu đã hiện lên trong đầu Lâm Vĩnh Thường. Nếu Từ Tam coi trọng Tống Diêu thì đúng là hắn đã gặp phải kình địch.

Lâm Vĩnh Thường trầm mặc.

…….

Lâm Vĩnh Thường là người có kế hoạch.

Từ khi hắn nhận được thánh chỉ trở về đế đô thì hắn đã có tính toán, nếu muốn thành thân với Từ tiểu thư người ta thì đương nhiên phải tỏ ra thành ý.

Lúc trước Lâm Vĩnh Thường thật sự không có ý muốn kết hôn.

Cũng không phải bởi vì không có khát vọng, mà bởi vì hắn đã trải qua những ngày tháng nô dịch lưu đày. Thân thế của hắn một khi bị vạch trần thì gặp bất trắc không chỉ một mình hắn. Hắn thành thân sinh con đẻ cái, đến lúc đó thê tử và con cái của hắn nhất định cũng sẽ gặp bất trắc.

Hắn không sợ sống cuộc sống nô dịch, nhưng hắn sợ thê tử và con cái của mình phải trải qua cuộc sống đau khổ ti tiện của những người nô dịch.

Vì vậy cho dù người ngoài bàn tán đồn đãi thế nào, sau khi một bước lên mây ở quan trường, có bao nhiêu người hỏi thăm nhưng Lâm Vĩnh Thường chỉ bày ra bộ mặt hòa thượng, khéo léo từ chối, mãi cho đến năm ngoái, khi Từ Doanh Ngọc tiến vào ở phủ Tổng đốc.

Lâm Vĩnh Thường cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi.

Tướng mạo của Từ Doanh Ngọc không tệ, xuất thân từ phủ của Tướng quốc, mặc dù đã xuất giá một lần. Nhưng một nữ nhân thông minh trí tuệ như vậy lại có ý với Lâm Vĩnh Thường, Lâm Vĩnh Thường vừa lui bước vừa kiên định bảo trì khoảng cách giữa mình và Từ Doanh Ngọc. Bất quá trong lúc lui bước, tận đáy lòng của Lâm Vĩnh Thường cũng đang âm thầm vui sướng. Có thể được một nữ nhân như Từ Doanh Ngọc ái mộ chính mình, cho dù là từ nội tâm hay từ tự tôn của một người nam nhân thì đều mang đến cho Lâm Vĩnh Thường một loại cảm giác thỏa mãn khó có thể bỏ qua.

Hắn thích nữ nhân này, cũng giống như sự ái mộ mà Từ Doanh Ngọc dành cho hắn.

Bằng không, khi xử lý Từ gia Hoài Dương, hắn cũng không cần phải do dự như vậy.

Trong ngày đại điển đăng cơ của Hoàng thượng, Lâm Vĩnh Thường may mắn nhìn thấy dung mạo của Quốc chủ Đỗ Nhược quốc, trong nháy mắt hắn cơ hồ tưởng rằng mình đã nhìn lầm.

Sau khi được Hoàng thượng trọng dụng, dường như đã khiến Lâm Vĩnh Thường thấy được một chút hy vọng xa vời.

Loại hy vọng này không chỉ đến từ thân phận của Đỗ quốc chủ mà đến từ chính xuất thân của Minh Trạm. Khác với Phượng Cảnh Kiền chán ghét dòng dõi bên phía Lệ thái tử, mẫu thân của Minh Trạm là Vệ thái hậu, có quan hệ rất thân cận với mẫu thân của Lệ thái tử là Phương hoàng hậu.

Huống chi hiện tại Hoàng thượng đã biết xuất thân của hắn, nhưng vẫn trọng dụng hắn như cũ.

Thái độ của Minh Trạm làm cho Lâm Vĩnh Thường cảm thấy Minh Trạm không chỉ khoan dung cho Phạm gia, mà đây cũng là một cách tỏ thái độ.

Oan khuất của gia tộc đã có manh mối, đồng thời Lâm Vĩnh Thường gặp được tình yêu, lúc này làm sao hắn có thể nguyện ý buông tha cho Từ Doanh Ngọc?

Nghe Trầm Chuyết Ngôn bảo rằng Từ tướng coi trọng Tống Diêu, ngày hôm sau Lâm Vĩnh Thường bèn phái người đưa thiếp báo tin đến Từ gia. Hắn đã trở về đế đô, Từ gia là dòng dõi danh giá, nếu hắn muốn thành thân với tiểu thư nhà người ta thì đương nhiên phải hào phóng đăng môn thăm viếng, theo lễ mà làm, chứ không thể thực hiện mấy màn gặp gỡ lén lút trong hoa viên của các công tử tiểu thư như trong ca kịch.

Với sự tự tin của Lâm Vĩnh Thường, hắn thẳng thắn từ chối lời đề nghị của quân sư quạt mo Trầm Chuyết Ngôn – Trầm Chuyết Ngôn đề nghị để lão bà Ngô Uyển của hắn lặng lẽ hẹn Từ Doanh Ngọc ra ngoài, cùng Lâm Vĩnh Thường gặp mặt. Chủ ý thối nát này khiến Lâm Vĩnh Thường không ngừng phỉ nhổ.

Từ Tam căn bản không chịu nhận thiếp báo tin của Lâm Vĩnh Thường, tự xưng là trong vòng hai tháng cũng không tiếp đãi Lâm Vĩnh Thường, bảo hắn cứ tùy ý đi.

Vì thế cùng ngày buổi chiều Lâm Vĩnh Thường liền tự mình đăng môn viếng thăm.

Đường đường là nhất phẩm Tổng đốc, Từ gia thật không có can đảm để Lâm tổng đốc đứng ở ngoài chờ. Huống hồ Lâm Vĩnh Thường chọn rất đúng thời điểm, Từ Tam là đại quan, rất có trách nhiệm với gia đình, luôn về nhà đúng giờ giấc.

Từ Tam đành phải phái người mới Lâm tổng đốc vào phủ.

Lâm tổng đốc nho nhã lễ phép, bái kiến Từ Tam. Từ Tam căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, vung tay áo, hắn lạnh giọng nói, “Lâm tổng đốc là nhất phẩm đại quan, không cần phải hành lễ với bản quan.”

“Từ tướng là trưởng bối, hạ quan là vãn bối, đương nhiên phải hành lễ.” Thái độ của Lâm Vĩnh Thường rất tốt, hoàn toàn mặc kệ Từ Tam lãnh đạm như thế nào, hắn vẫn tỏ ra tao nhã hữu lễ, nhắc lại chuyện lúc trước, “Trước đây Triệu Thanh Di làm ô danh của hạ quan, đều dựa vào Từ tướng bênh vực vãn bối. Hạ quan tuy ở tận Hoài Dương, nhưng khi biết được Từ tướng yêu quý hạ quan thì thật sự cảm kích khó tả.”

Nhắc đến đây càng khiến Từ Tam thêm phần tức giận, trong lời nói mang theo thịnh nộ, “Đó là vì mắt ta bị mù, ngươi không cần cảm tạ ta, cũng không cần nhận ân tình của ta.”

Lâm tổng đốc cảm thán một tiếng, khẩn thiết nói, “Hạ quan biết Từ tướng giận hạ quan vì đã ra tay với Từ gia Hoài Dương, lúc ấy thật sự là bất đắc dĩ. Huống chi bên trong có rất nhiều nội tình, Doanh Ngọc là nữ nhi, sợ nàng lo lắng cho nên hạ quan không tiện nhiều lời với nàng. Bất quá, Từ tướng ở Nội các, như vậy lại càng vô phương.”

Tiểu tử, lời này hù dọa ai vậy? Từ Tam không hề cảm kích, “Đã là cơ mật thì Lâm tổng đốc càng không cần phải nhiều lời với ta.” Căn bản không chịu nhường nhịn Lâm Vĩnh Thường.

Lâm Vĩnh Thường nói thẳng, “Có rất nhiều chuyện phải đến Hoài Dương thì hạ quan mới biết. Tướng gia, chắc ngài cũng biết, tuy phòng tuyến Tây Bắc không thể khẳng định là kiên cố, nhưng chỉ trong một đêm Đại Đồng thất thủ, Dương Vũ Đồng ở trong quân mười mấy năm, phản quốc phản quân nhất định không phải là chuyện xảy ra trong tức thì.”

“Nếu là người Thát Đát thì Đại Phượng của chúng ta và bọn họ mấy đời đối địch, e rằng bọn họ cũng không có bản lĩnh mua chuộc Dương Vũ Đồng để hắn giết tướng quân Đại Đồng, sau đó là dẫn người Thát Đát xâm lấn đế đô?” Lâm Vĩnh Thường hỏi.

Chết sống gì thì Lâm Vĩnh Thường vẫn phải nói, Từ Tam cũng không thể bịt lỗ tai, đương nhiên chỉ có thể lắng nghe. Chẳng qua đang nghe đến điểm mấu chốt thì ai ngờ Lâm Vĩnh Thường liền dừng lại, chỉ nhìn vào mắt của Từ Tam, Từ Tam vẫn có vài phần không muốn gặp Lâm Vĩnh Thường, cho nên cũng không lên tiếng. Lâm Vĩnh Thường làm sao có thể vòng vo với nhạc phụ đại nhân, bèn nói thẳng, “Còn nữa, bốn bộ lạc Thát Đát liên thủ tiến vào cửa ải Đại Đồng, trong đó có hai bộ lạc tiến thẳng đến đế đô, còn hai bộ lạc kia thì Nam hạ, thẳng tiến Hoài Dương Chiết Mân. Nếu để hạ quan nói thì tuy rằng Chiết Giang giàu có trù phú, nhưng dù sao đường xá xa xôi. Còn nữa, Sơn Đông Hồ Quảng cũng là nơi phồn hoa. Khi ấy hạ quan luôn nghĩ, sở dĩ bọn họ một đường Nam hạ Hoài Dương Chiết Mân đơn giản là vì một nguyên do, những nơi này giáp biển, Hàng Châu Dương Châu lại nổi danh là sầm uất phồn thịnh. Quả nhiên người Thát Đát đến Hoài Dương, đám hải tặc cũng liên thủ lên đất liền, cướp bóc các thành trấn, bao vây thành Phúc Châu ròng rã một tháng trời. Thời điểm mà hải tặc lên đất liền hội ngộ quân Thát Đát rất trùng khớp. Những chuyện này, nếu bảo rằng không có ai bày mưu tính kế thì hạ quan không thể tin tưởng.”

“Sở dĩ hạ quan biết được một ít nội tình là vì hạ quan nhìn thấy một người mà trước đây hạ quan có quen biết.” Lâm Vĩnh Thường nói, “Từ tướng xuất thân tam Nguyên ở thời Nhân Tông hoàng đế, đương nhiên cũng biết lúc trước Thuận Vương có một nhi tử được nuôi lớn trong cung, sau đó làm thư đồng của thế tử tại Đông cung. Tiếp theo, Thái thượng hoàng đăng cơ, nhi tử của Thuận Vương dọn ra khỏi cung, bị giáng tước vị xuống thành Thuận Quận Vương.”

“Thuận Quận Vương Phượng Cảnh Minh chưa chết, hắn ra ngoài hải ngoại, liên thủ với đám hải tặc, mua chuộc Dương Vũ Đồng, cấu kết với người Thát Đát, ý đồ lật đổ giang sơn.” Lâm Vĩnh Thường trầm giọng nói tiếp, “Lúc trước vì chuyện bán lương thực của Từ gia ở Hoài Dương mà Phượng Cảnh Minh đã dụ dỗ hai huynh đệ Bỉnh Trung, nếu không phải bệ hạ thánh minh thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Nay tuy rằng âm mưu của Phượng Cảnh Minh chưa đạt được, bất quá hiện tại đám hải tặc trên biển đã bị hắn khống chế, trốn ở ngoài hải ngoại, khi nào ngóc đầu trở lại thì thật khó biết trước. Nếu bảo rằng Từ gia Hoài Dương không có liên quan với Phượng Cảnh Minh thì Từ tướng có tin hay không?”

“Nay Hoàng thượng không muốn thừa nhận thân phận của Phượng Cảnh Minh, đó là vì không muốn lật lại nợ cũ với Lệ thái tử, dù sao chuyện này cũng đã trôi qua từ lâu. Nếu lật lại nợ cũ thời Nhân Tông hoàng đế thì trong triều nhất định sẽ bị thanh trừng sạch sẽ.” Lâm Vĩnh Thường nghiêm mặt nói, “Từ gia Hoài Dương do hạ quan xử lý cũng đã nằm trong chừng mực. Nhất là Doanh Ngọc đã có công tương trợ rất lớn trong thời gian thủ thành, Từ tướng ở đế đô lại được Hoàng thượng trọng dụng, nhân cơ hội này diệt trừ Từ gia Hoài Dương, lại có thể bảo vệ được bên nhánh của Từ tướng. Cái này gọi là, bị ong chui vào người thì cởi y phục, bị rắn cắn vào tay thì chặt đứt tay! Nếu cố gắng giữ lại sẽ khiến Từ gia Hoài Dương càng ngày càng lớn mạnh, tương lại hiểm họa khó lường. Dù sao thì Từ tướng cũng xuất thân từ Từ gia Hoài Dương, ở trong tay hạ quan thì hạ quan có thể điều tra được chứng cứ, vì vậy chuyện này đã làm rất đúng mực. Nếu giữ bọn họ đến khi chiến tranh kết thúc, đưa đến đế đô, tam tư cùng hội thẩm thì khó tránh khỏi việc có người vốn bất mãn với Từ tướng sẽ âm thầm giở trò. Còn nữa, tội của Từ gia Hoài Dương không chỉ đơn giản là như thế, cho dù là Từ tướng thì e rằng ngài cũng cảm thấy có nhiều chuyện rất khó xử.”

Nghe xong rất nhiều nội tình, hơn nữa với miệng lưỡi khéo léo của Lâm Vĩnh Thường, Từ Tam xưa nay lại không có cảm tình với gia tộc, vì vậy cơn tức đối với Lâm Vĩnh Thường rốt cục được giảm bớt đôi chút. Kỳ thật Lâm Vĩnh Thường có nói đúng một câu, Từ gia Hoài Dương rơi vào tay Lâm Vĩnh Thường thì tốt hơn nhiều nếu rơi vào tay tam tư. Dù sao họ Lâm này đang có ý với khuê nữ nhà hắn, cho dù làm thế nào thì cũng sẽ nghĩ đến vài phần tình cảm. fynnz.wordpress.com

Nghĩ như vậy, Từ tướng cảm thấy lúc trước nói giúp Lâm Vĩnh Thường khi Lâm Vĩnh Thường bị Triệu Thanh Di cáo trạng cũng không quá uổng phí sức lực.

Trong lòng của Từ Tam dao động hơn rất nhiều, mặt ngoài vẫn không hề thay đổi, ngược lại hỏi, “Theo như ngươi nói, ngươi tiêu diệt Từ gia Hoài Dương thì ta còn phải cảm tạ ngươi nữa ư?”

“Nào dám nào dám.” Lâm Vĩnh Thường khiêm tốn nói, “Hậu sinh vãn bối, lúc trước bá phụ trân trọng vãn bối, vãn bối còn chưa thể báo đáp bá phụ, nào dám để bá phụ cảm tạ. Đây là chuyện mà vãn bối phải làm.” Sau khi nói một hồi, Lâm Vĩnh Thường tự động đem quan hệ của mình với Từ Tam từ hạ quan và Từ tướng thăng cấp thành vãn bối và bá phụ, cũng không thể không bội phục miễng lưỡi và thủ đoạn của người này.

Từ Tam lớn hơn Lâm Vĩnh Thường mười tuổi, nghe Lâm Vĩnh Thường gọi một tiếng bá phụ thì cũng cảm thấy dễ chịu, nhưng vẫn phải giữ vững dáng vẻ của mình, khoát tay nói, “Đừng thân thiện như thế, chuyện Từ gia Hoài Dương đã là chuyện quá khứ, ta cũng không phải người không rõ lý lẽ. Còn những chuyện khác thì ngươi không cần nhắc lại.”

“Dạ dạ dạ.” Lâm Vĩnh Thường liên mồm đáp lời, hỏi ngược lại, “Vãn bối nghe nói bá phụ đang lựa chọn hôn phu cho Doanh Ngọc muội muội, còn nghe nói bá phụ đã nhìn trúng Tống Diêu Tống tướng quân.”

“Tin tức của ngươi thật nhạy bén.” Từ Tam châm chọc một câu. Đừng bảo cái tên tiểu tử chết tiệt này đang theo dõi nữ nhi nhà hắn nhá. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Lâm Vĩnh Thường biết rằng nữ nhi nhà hắn thật sự không thích Tống Diêu, để tránh cho tên họ Lâm này tự phụ quá độ.

Lâm Vĩnh Thường tỏ ra mặt dày mà mỉm cười, “Tuy rằng hiện tại đang trong hiếu kỳ, bất quá Doanh Ngọc muội muội không còn nhỏ, bá phụ tính toán vì muội muội, cũng đã chứng tỏ tấm lòng từ phụ. Ta quan tâm lo lắng cho muội muội như chính bản thân mình, cũng đã giúp bá phụ hỏi thăm về chuyện của Tống tướng quân, cảm thấy có một chút lo lắng. Việc này e rằng bá phụ không biết quá rõ.”

Họ Lâm này định nói xấu gì Tống Diêu đây. Từ Tam nhướng mắt nhìn Lâm Vĩnh Thường, Lâm Vĩnh Thường mỉm cười, “Tống Diêu tướng quân không như vãn bối, xuất thân có trở ngại. Nay lại là một thiếu niên anh tài, cấp bậc cao, huống chi Tống tướng quân có dung mạo tựa như Phan An Tống Ngọc, lại có sự hào hùng của Quan Quân Hầu, hiện tại ở đế đô, phàm là gia đình có nữ nhi đến tuổi đều hy vọng có thể gả nữ nhi cho Tống tướng quân. Nghe nói ngay cả Hoàng thượng cũng muốn ban hôn, bất quá Tống tướng quân từ chối. Không biết bá phụ có biết vì cớ gì mà Tống tướng quân lại làm như thế hay không?”

Không đợi Từ Tam lên tiếng thì Lâm Vĩnh Thường đã nói tiếp, “Theo lý thì Tống tướng quân năm nay mới mười tám, đây là tuổi tốt nhất để thành thân, mà nay tuy hắn là tướng quân thủ thành Đại Đồng nhưng chỉ là tạm thời thay thế. Nay trong quân Đại Đồng có ba vạn quân Đại Đồng và hai vạn quân do Tống tướng quân dẫn theo từ Thiểm Cam, là tướng sĩ dưới trướng của Bình Dương Hầu. Khi được Hoàng thượng đặc biệt đề bạt làm tướng quân thủ thành Đại Đồng, Tống tướng quân chỉ là tam phẩm tiên phong, nhân mã của hắn sẽ không vượt quá năm ngàn người. Nay Tống tướng quân chỉ là thiếu niên, cho dù có võ nghệ tuyệt thế như thế nào, muốn trấn áp đám tinh binh hãn tướng dưới trướng cũng không phải chuyện dễ.”

“Bá phụ, ngài suy nghĩ một chút, cho dù dũng mãnh như Quan Quân Hầu thời Hán Võ, đó là vì hắn có cữu cữu làm Đại tướng quân, có dì là Đông cung hoàng hậu, có Đông cung thái tử làm biểu đệ. Nhưng Tống tướng quân ngoại trừ được Hoàng thượng coi trọng thì chỉ có hai bàn tay trắng.” Lâm Vĩnh Thường chậm rãi nói, trên người khoác áo lông chồn màu đen, phong thái hơn người, “Hoàng thượng coi trọng hắn, đặc biệt đề bạt. Nhưng có thể làm ổn chức tướng quân Đại Đồng này hay không thì còn phải xem bản lĩnh của Tống tướng quân. Lúc này nếu có nhạc gia có quyền có thế thì có thể xem là một sự trợ giúp rất lớn đối với Tống tướng quân.”

“Như vậy vì cớ gì Tống tướng quân vẫn không chịu đề cập đến chuyện hôn sự?” Lâm Vĩnh Thường lấy lòng Từ Tam, “Không dối gạt bá phụ, vãn bối chưa gặp qua các tiểu thư thiên kim nhà khác, nhưng vãn bối biết rõ Doanh Ngọc muội muội. Luận về xuất thân và nhân phẩm thì cho dù muội muội lớn hơn Tống tướng quân vài tuổi, nhưng bá phụ lại là Đế sư, như thế đã đủ cho muội muội xứng với Tống Diêu.”

“Vì chuyện này liên quan đến cả đời của muội muội, vãn bối cố ý phái người đi hỏi thăm thì mới tra ra một chút manh mối rất ít.” Lâm Vĩnh Thường đè thấp giọng nói, ra vẻ thần bí, “Không dối gạt bá phụ, không chỉ Tống tướng quân chưa thành thân. Ngay cả Võ bảng nhãn năm ngoái, nay là mưu sĩ dưới trướng Tống tướng quân là Triệu Lệnh Nghiêm cũng đã qua tuổi thiếu niên mà vẫn chưa thành thân. Nghe nói hai người này còn ngủ chung giường nữa đấy.”

Nhìn thấy Từ Tam biến sắc, Lâm Vĩnh Thường vội vàng tỏ ra lo lắng, thêm dầu vào lửa mà nói, “Sự việc liên quan đến cả đời của muội muội, bá phụ xưa nay yêu thương muội muội như ái nữ, thỉnh bá phụ hãy cân nhắc.”

“Chuyện này không cần ngươi bận tâm.” Dù sao thì Từ Tam cũng không ngờ Lâm Vĩnh Thường chỉ đang hồ ngôn loạn ngữ, bêu xấu thanh danh của tiểu Tống tướng quân người ta. Từ Tam chỉ cảm thấy thật vất vả mới tìm được một người thích hợp, ai ngờ lại đoạn tụ, thật là xúi quẩy mà!

Lâm Vĩnh Thường đã tính trước, Từ Tam là Tướng quốc, cũng không phải những nữ nhân lắm chuyện, miệng mồm không nghiêng, đi rêu rao khắp nơi. Ngược lại, có thể làm đến vị trí hiện tại của Từ Tam thì kín miệng là chuyện tất yếu. Nếu Từ Tam đã bỏ đi chủ ý đối với Tống Diêu, như vậy Từ Tam nhất định sẽ không tiết lộ việc Tống Diêu đoạn tụ ra ngoài. Cho dù là Lâm Vĩnh Thường bịa đặt thì chỉ cần Từ Tam không nói, Lâm Vĩnh Thường hắn không nói, như vậy còn có ai biết được?

Đương nhiên làm như vậy cũng không thật sự đắc tội đến tiểu Tống tướng quân.

Lâm Vĩnh Thường tỏ ra tràn đầy chính nhân quân tử, khuyên Từ Tam, “Vãn bối biết bá phụ không coi trọng vãn bối, chẳng qua làm phụ mẫu thì chẳng phải luôn mong muốn nữ nhi hạnh phúc suôn sẻ hay sao? Nếu bá phụ chọn được người nào tốt hơn vãn bối, mà muội muội cũng ưng ý, tuy rằng tâm can của vãn bối sẽ đau như dao cắt, nhưng cũng hy vọng có thể giúp người hoàn thành ước nguyện.” Ánh mắt lướt nhìn sắc mặt của Từ Tam, Lâm Vĩnh Thường nhân cơ hội tự đề cử chính mình, “Chẳng qua nếu bá phụ thấy vãn bối có đủ khả năng thì không biết bá phụ có thể cho vãn bối một cơ hội hay không?”

Từ Tam nhìn Lâm Vĩnh Thường một lúc thật lâu, quả là có chút do dự.

Tuy rằng Lâm Vĩnh Thường lớn tuổi, nhưng lại là người được lựa chọn rất hiếm thấy. Mặc dù lúc trước xảy ra chuyện Từ gia Hoài Dương, nhưng nay Lâm Vĩnh Thường đã đến đây giải thích, tâm tư của Từ Tam cũng có chút dao động, sau khi cân nhắc trong chốc lát thì cuối cùng vẫn thở dài như trước, “Không được, ngươi không được.”

Lâm Vĩnh Thường cũng không nổi giận, thậm chí sắc mặt cũng không hề có một chút thay đổi. Hắn dám đến đại môn Từ gia, đương nhiên đã chuẩn bị vẹn toàn, hỏi một cách kính cẩn, “Dù sao cũng phải có nguyên do, bá phụ thấy vãn bối có điểm nào không xứng với Doanh Ngọc muội muội? Nếu vãn bối có điểm nào không hợp ý bá phụ thì bá phụ hãy nể tình vãn bối thật lòng mà thỉnh bá phụ chỉ điểm vãn bối vài điều.”

Tuy rằng Lâm Vĩnh Thường làm nữ tế thì không quá hợp ý, bất quá Từ Tam cũng không muốn trở mặt với hắn, dù sao thì Lâm Vĩnh Thường rất có bản lĩnh, lại tiền đồ vô lượng. Từ Tam khoát tay, chỉ vào ghế dựa, thỉnh Lâm Vĩnh Thường ngồi xuống.

Từ khi Lâm Vĩnh Thường vào nhà vẫn chưa được ngồi, nào là giải thích, nào là bịa chuyện, lại phải xem sắc mặt của nhạc phụ đại nhân, thật sự là hai chân đã tê rần. Mông vừa đặt xuống ghế thì liền nghe Từ Tam nói, “Vĩnh Thường, không cần phải bàn đến chức vị của ngươi. Lúc trước ta cũng thường xuyên lấy tấm gương tự mình phấn đấu của ngươi để dạy bảo khuyển tử trong nhà. Bất quá tâm tư lòng dạ của ngươi quá lợi hại, để ta nói thẳng, ta gả khuê nữ của mình cho ngươi thì ta không an tâm.”

“Ta chỉ có một mình Doanh Ngọc là nữ nhi, yêu thương nó còn hơn đám nhi tử trong nhà. Nữ nhi và nhi tử khác nhau, nữ nhi phải gả ra ngoài, sau này tốt hay xấu thì phải xem phu gia như thế nào?” Từ Tam thở dài, “Ngay cả chuyện của Tống Diêu mà ngươi cũng điều tra rõ ràng, có lẽ ngươi cũng không xa lạ đối với chuyện trong nhà của ta. Ta có ba nhi tử, tâm địa không tệ, nhưng lại bất tài, khả năng tùy cơ ứng biến hoàn toàn thua ngươi. Sau này bọn họ nhất định sẽ không có tiền đồ như ngươi. Nay ngươi muốn xin thú nữ nhi của ta. Ta cũng không phải không tin ngươi, chỉ là người ở trong triều thì thân bất do kỷ. Chưa kể đến thân thế của ngươi, ngươi họ Lâm. Năm đó Phạm tướng, thứ ta nói thẳng, đại danh là Phạm Lâm Hi. Ngươi lấy trong chữ Lâm trong đó làm họ, Vĩnh Thường tương tự như hai chữ Vĩnh Thương. (Vĩnh viễn thương cảm)

Từ Tam vẽ hai chữ trong không trung rồi thở dài, “Ngươi chưa từng quên mối thù gia tộc, cho đến tận bây giờ mới có ý thành thân. Trong đó có bao nhiêu là yêu thích thật sự đối với Doanh Ngọc, có bao nhiêu là ý niệm muốn mượn lực của ta để nắm chắc khả năng sửa lại bản án cho Phạm gia?”

Lâm Vĩnh Thường nghiêm mặt nói, “Bá phụ, chúng ta cùng đứng trên điện kim loan đã gần mười năm, vãn bối từng bước có được hôm nay bằng cách nào thì đương nhiên bá phụ cũng biết rõ.”

“Thậm chí lúc trước cũng có không ít người muốn làm mai cho vãn bối. Cũng không phải không có đại quan danh môn hiển hách, nếu vãn bối muốn mượn thế lực của thê tộc để lật lại bản án cho Phạm gia thì sẽ không đợi đến ngày hôm nay mới nhắc đến hôn sự.” Lâm Vĩnh Thường nói một cách khẩn thiết, “Cho dù trên người của vãn bối có chút vết tích, nhưng nếu vãn bối muốn kết thân với danh môn vọng tộc, khi thú nữ nhân về nhà, cho dù có vết tích gì thì bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận. Đến nay vãn bối chưa thành thân quả thật ban đầu cũng vì chướng ngại xuất thân, vãn bối cũng muốn đợi giải quyết xong chuyện gia tộc thì mới xin cầu hôn.”

Nói đến đây, Lâm Vĩnh Thường còn tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, “Chẳng qua nghe nói bá phụ không coi trọng vãn bối, muốn chọn nữ tế khác cho muội muội, vãn bối là thật lòng, vì vậy mới mặt dày đến phủ.”

Lâm Vĩnh Thường chân thành giải thích, thấy sắc mặt của Từ Tam hơi giãn ra, bèn lập tức tung đòn sát thủ, “Nếu bá phụ lo lắng ngày sau vãn bối thay lòng đổi dạ thì càng không cần phải lo, bá phụ không biết đó, lúc trước ở phủ Tổng đốc, vãn bối cũng chẳng phải là đối thủ của muội muội, nàng từng cầm đao đánh vãn bối đến hôn mê bất tỉnh.” Nói xong, Lâm tổng đốc còn thẹn thùng thêm vào một câu, “Hơn nữa, muội muội còn lột cả xiêm y của vãn bối ra nữa.”

Rốt cục Từ Tam cũng không ngờ giữa hai người này còn có cớ sự như vậy, nhất thời trợn mắt há hốc mồm!

…………..

P/S:  1 câu của bác Thường đã tạo nên lời nguyền *Diêu Nghiêm*😀. 

27 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 161

  1. h 25/06/2013 at 8:39 pm

    đê tiện, quá đê tiện nha bác thường.
    đầu tiên là rêu rao lời nguyền huyết ngải, à không, lời nguyền vệ diêu, sau đó còn trước mặt cha vợ tố cáo từng bị vợ mình sàm sỡ, thế mới ghê.
    lâm vĩnh thường, ta khinh bỉ ngài.

    • Fynnz 26/06/2013 at 4:09 pm

      😀 dùng thủ đoạn ti tiện để đạt được mục đích. Y hệt ông chủ của mình.

  2. Tiêu Tiêu 25/06/2013 at 8:41 pm

    Ôi thật là =)))))))

    • Fynnz 26/06/2013 at 4:17 pm

      bó tay😀

  3. phuongminhyj 25/06/2013 at 8:48 pm

    Thật là hãi cái miệng của anh Thường :)))))
    Chờ nàng cả tối đó, cố lên nga🙂

    • Fynnz 26/06/2013 at 4:18 pm

      😀 thì Fynnz vẫn up 8:10 thôi ấy mà, không cần chờ đâu, đúng giờ lên hốt hàng thôi.

  4. hikaru 25/06/2013 at 9:00 pm

    bác thường cáo quá đi, đến tận nhà ăn vạ bác bị chị ngọc lột đồ =)))))

    • Fynnz 26/06/2013 at 4:34 pm

      😀 phải thế mới giữ được vợ

  5. phuongthao107 25/06/2013 at 9:06 pm

    trời bác Thường sau này mà biết truyện bác bịa đặt anh Tống Diêu đoạn tụ lại là sự thật thì……. hô hô bác Thường quá cao thủ….. cụ Từ ko bại mới là lạ ^^

    • Fynnz 26/06/2013 at 4:52 pm

      Tống Diêu sẽ cho bác thăng thiên😀

  6. leo2307 25/06/2013 at 11:46 pm

    Anh thì khủng rồi :))))

    • Fynnz 26/06/2013 at 4:55 pm

      😀 cam bái hạ phong

  7. blackdragon 26/06/2013 at 7:19 am

    Chào mừng nàng trở lại *tung bông tung hoa* hy vọng em lap/pc nàng đã ổn để ẻm không nuốt dữ liệu của nàng nữa. Để nàng khỏi đau túi chúng ta khỏi đau tâm =v=
    ”Nói xong, Lâm tổng đốc còn thẹn thùng thêm vào một câu”. Buồn nôn quá bác ơi. Bác mà biết thẹn thùng thì bò biết leo cây mũm mĩm biết trả nợ chồng rồi =.=! Hai bạn Diêu Nghiêm làm gì mà JQ bắn về tận đế đô. Bác thường cũng biết thế.

    • Fynnz 26/06/2013 at 4:56 pm

      =)) bác Thường này làm thầy bói được rồi.

  8. Tiểu Quyên 26/06/2013 at 8:03 am

    phải nói bác thương mặt dày như vậy , thì mới có thể cưới đc vợ về……….hihi……………….công nhận thuộc hạ của em trạm cũng vô sỉ ko kém gì em ấy

    • Fynnz 26/06/2013 at 4:56 pm

      😀 thế mới gọi là quân nào thần nấy

  9. Không Tên 26/06/2013 at 12:31 pm

    bác Thường lợi hại. Hạ gục ông nhạc phụ khó xơi. Bá đạo thật.hihihi

    • Fynnz 26/06/2013 at 4:57 pm

      😀 tội nghiệp bác Tam, sau này chắc bị đau đầu kinh niên.

  10. yulchan 26/06/2013 at 1:33 pm

    Chời ơi bác Thường, em fục bác quá đi =]]
    Lời nguyền Diêu – Nghiêm bắt đầu *ten ten ten tèn*

    • Fynnz 26/06/2013 at 4:57 pm

      =)) sau này chắc có PN Diêu Nghiêm

  11. Huyền Vân 27/06/2013 at 7:04 am

    Em nghe đồn thật ra là Nghiêm Diêu đó Fynnz hơ~~ =))))))))

    • Fynnz 27/06/2013 at 8:18 am

      ừ =)), fynnz muốn bí mật a.

  12. yellow92 30/06/2013 at 4:42 pm

    Trình bịa chuyện của bạn Thường chuẩn quá đó, mới bịa 1 cái đã khai lun gian tình + tiến triển sau này của cp Diêu Nghiêm rồi =)))
    Điều này chứng tỏ không chỉ có hủ nữ mới mong mỏi 2 anh này thành cặp, với sự ủng hộ nồng nhiệt này thì 2 bạn trẻ kia sẽ sớm đến với nhau thôi =)))))

    • Fynnz 01/07/2013 at 10:14 am

      nhất tiễn song điêu😀

  13. Chianj37 06/08/2013 at 7:44 am

    bác này đúng là k từ thủ đoạn mà, vô sỉ đến thế là cùng

    • Fynnz 06/08/2013 at 5:16 pm

      bác nào nhỉ😀

  14. phieudieu123 21/10/2013 at 11:49 pm

    bác thường đúng là mặt dày vô sĩ không biết chắc chắn mà giamsdawtj điều cho diêu nghiêm có JQ may mà bác đoán đúng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: