Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 162


.::Chương 162::.

Từ Tam hoàn toàn là một nam nhân truyền thống, hơn nữa tự nhận là văn sĩ, cho dù lão thê trong nhà cũng rất mạnh mẽ nhưng vẫn chưa đến mức hung hãn như khuê nữ của mình!

Lột xiêm y của nam nhân!

Từ Tam cơ hồ chịu không nổi đả kích này, thân hình loạng choạng một chút.

Lâm Vĩnh Thường vội vàng đỡ lấy, gọi một tiếng ấm áp, “Bá phụ.”

Từ Tam nhìn khuôn mặt của Lâm Vĩnh Thường rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Ngươi đang uy hiếp ta ư?”

“Vì sao bá phụ lại nghĩ như thế?” Lâm Vĩnh Thường thở dài, vẻ mặt đầy chân thành, “Ông trời có thể chứng giám tấm lòng của vãn bối dành cho muội muội. Sau này nếu có thay lòng đổi dạ thì sẽ bị thiên lôi đánh chết!”

Lâm Vĩnh Thường bỗng nhiên thề độc, Từ Tam thở dài một tiếng, khi được Lâm Vĩnh Thường dìu xuống ghế ổn thỏa thì bất đắc dĩ nói, “Ta tạm thời tin tưởng tấm lòng của ngươi. Chẳng qua hiện tại chỉ có hai con đường. Thứ nhất, ngươi bỏ qua chuyện lật lại bản án cho Phạm gia, từ nay về sau không đề cập đến nữa, đợi nửa năm sau, Doanh Ngọc mãn hạn hiếu kỳ thì ta sẽ gả nó cho ngươi. Thứ hai, nếu ngươi vẫn kiên trì đòi công đạo cho Phạm gia thì khi nào giải quyết xong chuyện Phạm gia hẵng bàn đến việc hôn sự của các ngươi.”

“Đương nhiên ta cũng không thể để Doanh Ngọc cứ chờ ngươi như vậy mãi. Chẳng phải ngươi đã nói với nó là cần thời hạn ba năm hay sao? Hiện tại, theo như ngươi nói, trong vòng ba năm, nếu đến hạn mà ngươi vẫn không thể lật lại bản án cho Phạm gia, mà ngươi cũng không thể bỏ qua chuyện Phạm gia, như vậy ước định này xem như hủy bỏ. Tuy rằng ngươi không tệ nhưng thiên hạ này cũng không phải chỉ có một mình ngươi là tốt.” Từ Tam nhìn chằm chằm vào mắt của Lâm Vĩnh Thường rồi hỏi, “Ý của ngươi thế nào?”

Lâm Vĩnh Thường nghiêm mặt đồng ý, “Tất cả đều nghe theo lời bá phụ.”

Sau đó lại thêm vào một câu, “Bá phụ cũng không được chọn nữ tế khác cho Doanh Ngọc đâu đấy.”

Từ Tam trừng mắt nhìn Lâm Vĩnh Thường, “Cái này phải xem biểu hiện của ngươi đã!” Chính khách xảo quyệt ở chỗ: Vĩnh viễn không thể chốt hạ lời nói.

Từ Tam đuổi người, “Ngươi đi đi.”

Lâm Vĩnh Thường ngoan ngoãn đứng dậy, vẻ mặt chính đại quang minh, cung kính nói, “Thỉnh bá phụ vấn an Doanh Ngọc dùm vãn bối.”

Đợi Lâm Vĩnh Thường rời đi, Từ Tam nhịn không được mà than một tiếng, lúc trước hắn chướng mắt Tăng Tĩnh, cảm thấy Tăng Tĩnh là một tên thư sinh bốc mùi mục nát. Bất quá tuy rằng Tăng Tĩnh hơi ngốc một chút nhưng dễ dàng nắm cổ. Trong khi Lâm Vĩnh Thường còn ranh hơn cả hầu tử, nhạc phụ đại nhân và nữ tế đấu trí một hồi thật sự khiến Từ tướng mệt muốn chết. fynnz.wordpress.com

Từ Tam nhịn không được mà hỏi nữ nhi về chuyện đánh ngất Lâm Vĩnh Thường rồi lột xiêm y của người ta, Từ Doanh Ngọc lại tỏ ra phóng khoáng, “Nữ nhi lo lắng xuất thân của hắn có trở ngại, lúc trước vì vụ án Triệu gia, nữ nhi cầu phụ thân nói giúp hắn vài câu ở trong triều, nếu bởi vì chuyện này mà gây phiền phức cho phụ thân thì làm sao cho phải đạo?”

“Phụ thân cũng biết đó, người như hắn, sự tình lại như thế, nếu vô duyên vô cớ hỏi hắn, e rằng hắn không chịu nói thật. Hắn lại không biết võ công, cho nên nữ nhi mới đánh hắn ngất xỉu, tuy trên người có vết sẹo nhưng dù sao cũng không nhìn ra là cái gì, vì vậy mới an tâm.” Từ Doanh Ngọc hỏi thử Từ Tam, “Phụ thân cảm thấy hắn thế nào?”

Từ Tam hừ một tiếng, nhịn không được mà dạy dỗ nữ nhi, “Thế nào là thế nào? Con nên đi học lại một chút bản tính nhu mỳ của nữ nhi đi, làm gì có nữ nhân nào lại đánh ngất người ta như thế. Họ Lâm còn mách lại chuyện này, rõ ràng là đang uy hiếp cha mà.”

Từ Doanh Ngọc vừa nghe liền biết có hy vọng, cười nói, “Phụ thân thật sự quá đa tâm. Chuyện này truyền ra ngoài thì đương nhiên chẳng tốt gì cho nữ nhi cả, nhưng chẳng lẽ lại có lợi cho Lâm đại nhân hay sao? Với lại, hiện tại hắn nào dám đắc tội với phụ thân? Cho dù không thể thành hôn, nhưng về sau hắn muốn lật lại bản án cho Phạm gia thì cũng phải biết kiềm chế.”

“Coi như con thông minh.” Hôm nay Từ Tam than thở còn nhiều hơn số lần than thở trong cả năm cộng lại, vỗ vỗ lên trán rồi nói, “Hôm nay bị họ Lâm quấy nhiễu đến choáng váng. Mà thôi, nếu con đã coi trọng hắn thì hãy đợi thêm vài năm nữa, đợi hắn giải quyết xong chuyện Phạm gia thì hai người thành thân cũng không muộn.”

Từ Doanh Ngọc cũng không có ý kiến gì.

Chỉ lặng lẽ lệnh cho hạ nhân trong nhà đem rất nhiều y phục cùng hài và vớ mà lúc trước nàng đã làm cho Lâm Vĩnh Thường đưa cho Ngô Uyển. Từ Tam chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Dù sao thì khuê nữ cũng làm những thứ này cho hắn.

Để họ Lâm nở mặt đôi chút. Từ tướng âm thầm nghĩ. Đương nhiên nếu không phải Từ tướng thật sự thích một nhân tài lão luyện như Lâm tổng đốc thì cũng không dễ dàng cho Lâm tổng đốc qua ải như vậy.

Minh Trạm viết một phong thư gửi cho Minh Kỳ.

Minh Kỳ có thai, đáng lý sản kỳ rơi vào những cuối và đầu tất niên, nhưng kết quả là kéo dài đến tận đầu xuân mới lâm bồn, thuận lợi sinh hạ một đôi nữ nhi song sinh. Minh Trạm và Vệ thái hậu vô cùng vui mừng, ban cho rất nhiều lễ vật. Minh Trạm còn hào phóng phong cho làm Công chúa, một người là Ninh công chúa, một người là Hinh công chúa.

Minh Kỳ vẫn đang ở cữ, nhận được thư riêng của Minh trạm, sau khi xem xong thì liền thiêu rụi, không cho bất kỳ người thứ hai nào nhìn thấy. Dương Trạc chỉ cảm thấy Minh Trạm ban thưởng cho hai nữ nhi của mình quá hậu hĩnh, thường xuyên lải nhải với Minh Kỳ, “Nàng cũng không phải là thân vương, nữ nhi của chúng ta được phong làm Quận chúa đã là ân điển rồi. Phong hào Công chúa có phải là quá mức hay không?”

Minh Kỳ bưng bát canh tẩm bổ lên, vừa uống vừa cười nói, “Nếu thánh chỉ đã ban xuống thì cứ lĩnh chỉ là được. Ta và Hoàng thượng là tỷ đệ long phượng song sinh, từ trong bụng mẫu thân đã ở cùng một chỗ, đương nhiên phải thân cận hơn người bình thường một chút rồi.”

Tây Bắc, Đại Đồng.

Quy củ của triều đình, phàm là người bị Ngự sử thượng tấu thì phải dâng tấu chương tự biện bạch.

Tống Viễn cho vay nặng lãi, liên lụy đến Tống Diêu. Trong khi tấu chương tự biện bạch của Tống Dêu vừa được nộp lên triều đình thì Hữu đô ngự sử Tương Văn An và Hình bộ Hữu thị lang Lục Văn Thao cũng đã đến nơi.

Hai người phụng thánh lệnh đến đây, đương nhiên phải dùng xe ngựa đúng với nghi thức của khâm sai.

Bất quá sau khi Minh Trạm đăng cơ thì đã lệnh cho Lễ bộ phải cắt giảm các nghi thức, ngay cả Minh Trạm xuất hành thì đoàn tùy tùng xe ngựa cũng bị cắt bớt khoảng ba phần. Mặc dù có lão thần của Lễ bộ phản đối, bảo rằng như vậy sẽ đánh mất uy nghi của thiên tử. Nhưng bởi vì Minh Trạm cứ khăng khăng giữ nguyên ý kiến nên bọn họ chỉ đành làm theo.

Nghi thức dành cho Hoàng thượng đã giảm, đương nhiên khâm sai cũng không thể uy phong như trước.

Chẳng qua bọn họ vẫn phụng lệnh Hoàng thượng, mà Tưởng Văn An là đại quan tam phẩm, Lục Văn Thao là chính tam phẩm, còn nữa, Lục Văn Thao lại là Phò mã tôn sư. Vì vậy Tống Diêu đã sớm mang theo quan viên Đại Đồng đến Quan Đình chờ đón khâm sai đến.

Nay tuy rằng Tống Diêu bị vướng phải cáo trạng, nhưng vẫn là Tướng quân Đại Đồng. fynnz.wordpress.com

Cho dù Tưởng Văn An và Lục Văn Thao đã sớm gặp qua tiểu Tống tướng quân, nhất là với xuất thân của hai người bọn họ thì gặp mặt những nhân vật xuất chúng quả thật là nhiều vô số kể. Bất quá trong lần tái kiến này, Tống Diêu mặc một bộ áo giáp sắt mũ bạc, đứng trong gió, góc y bào phất phơ, lại kết hợp với tướng mạo của tiểu Tống tướng quân, dáng vẻ phong thái như vậy khiến hai người nhịn không được mà âm thầm tán thưởng một tiếng: Thật có phong thái!

Sau khi tiếp chỉ, Tống Diêu giới thiệu Tri phủ Đại Đồng – Thiệu đại nhân cho hai người Tưởng Lục, mặt khác còn có Triệu Lệnh Nghiêm và sáu phó tướng thuộc hạ của hắn, mọi người hành lễ, sau đó mới dẫn hai người Tưởng Lục vào phủ Tướng quân nghỉ ngơi, buổi tối còn có tiệc đón gió tẩy trần, tất nhiên là Tống Diêu hết lòng tiếp đãi.

Tống Diêu là đương sự, cho nên không nhúng tay vào vụ án này, hắn bày ra bộ dạng trời quang trăng sáng.

Trong khi Triệu Lệnh Nghiêm lại hỗ trợ rất nhiều đối với hai người Tưởng Lục, Triệu Lệnh Nghiêm ôn hòa nói, “Kỳ thật từ cuối năm trước, Tống tướng quân phụng thánh lệnh đến đế đô, hạ quan phụng lệnh xử lý chuyện trong quân thì liền phát hiện Tống Viễn khắt khe với các tướng sĩ thủ hạ, âm thầm tự cho vay nặng lãi. Sau đó Tống tướng quân quay về Đại Đồng, cũng vô cùng tức giận. Lệnh cho hạ quan nghiêm ngặt thẩm vấn, nay sự tình vẫn chưa tra ra manh mối, vì vậy mới chưa thượng tấu. Trong khi Ngự sử đại nhân trung trinh vì nước, đã đi trước một bước mà thượng tấu với bệ hạ. Trùng hợp nhị vị đại nhân đã đến, nay cũng có thể tiện thời chỉ điểm cho chúng ta, cùng nhau điều tra rõ vụ án này, trả lại sự trong sạch cho Tống tướng quân.”

“Đây là khẩu cung của Tống Viễn về việc cho vay nặng lãi cùng với các manh mối liên hệ, trong đó có ghi chép đầy đủ thời gian và xác nhận của các đương sự. Mỗi lần thẩm vấn Tống Viễn và những người liên quan đến vụ việc, đều là hạ quan và Ngưu phó tướng cùng Trần phó tướng ba người cộng thẩm.” Triệu Lệnh Nghiêm đã sớm chuẩn bị, hắn đem lời khai của đám người Tống Viễn ra. Những dòng chữ chi chít, cùng với một ít bằng chứng phụ, ước chừng phải dày nửa tấc.

Triệu Lệnh Nghiêm nhẹ nhàng nói, “Vì để nhị vị đại nhân tiện tra án, Tống tướng quân đã lệnh cho hạ quan ở bên cạnh chỗ ở của nhị vị đại nhân để chờ phân phó, tạm thời ở tại phủ Tướng quân.” Kỳ thật hắn vẫn luôn ở trong phủ Tướng quân, bất quá vì để cho dễ nghe nên mới nói như thế, mà Triệu Lệnh Nghiêm là người thông minh, muốn quan sát theo dõi hai người Tưởng Lục, vì vậy trong phủ đều bố trí nhân thủ của mình. Nếu hai người này có động tĩnh gì thì hắn cũng có thể biết trước một bước.

Có thể nói việc giám sát trở thành một câu êm tai như thế, Tưởng Văn An nhìn Triệu Lệnh Nghiêm một lúc rồi mới cười nói, “Như vậy làm phiền Triệu đại nhân.”

“Chuyện của Tống Viễn cũng có một phần là do hạ quan quản lý không thỏa đáng. Vốn là trách nhiệm của hạ quan, không dám nhận một câu làm phiền của đại nhân.” Triệu Lệnh Nghiêm có dung mạo thanh tú, hắn lớn hơn Tống Diêu vài tuổi, nhưng khuôn mặt lại rất non nớt, nhìn còn rất trẻ. Khi cười rộ lên sẽ để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ ở hai bên má, khiến người ta rất có hảo cảm. Triệu Lệnh Nghiêm mỉm cười nói, “Nếu nhị vị đại nhân cần gì thì cứ phái người gọi hạ quan một tiếng, hạ quan sẽ có mặt ngay lập tức.”

Lại khách sáo một lúc thì Triệu Lệnh Nghiêm mới rời đi.

Triệu Lệnh Nghiêm an bài tỉ mỉ chặt chẽ như thế, kỳ thật là nghĩ quá nhiều. Xuất thân của hai người Tưởng Lục cực cao, đều không phải những người có kiến thức hạn hẹp, bọn họ được Minh Trạm phái đến Tây Bắc, đều là vì khao khát muốn lập công. Lúc này phải để Hoàng thượng nhìn thấy bản lĩnh của mình thì mới tốt.

Nhất là Lục Văn Thao, chỉ hận không thể để Hoàng thượng thay đổi cái nhìn đối với Lục gia.

Đáng lý thú ái nữ của Hoàng đế thì sẽ không người nào sánh bằng hắn. Lại không ngờ tân quân đăng cơ, đệ đệ trong nhà không biết phấn đấu, ngoài ra còn có một kẻ thù lớn chính là Tổng đốc Hoài Dương.

Lâm Vĩnh Thường giống như một thanh kiếm sắc bén đặt trên cổ của Lục gia, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống, lấy mạng Lục gia! Lục gia đã thấy được kết cục của Vĩnh Khang Công phủ, bản lĩnh của Lâm Vĩnh Thường như thế thì làm sao mà không khiến người ta kinh tâm động phách, ngày đêm mất ngủ như vậy?

Mặc dù vì tuổi tác có hạn nên Lục Văn Thao không biết rõ chuyện lúc trước. Nhưng mỗi khi nhắc đến Lâm Vĩnh Thường, lão phụ thân của hắn lại bày ra bộ dáng ảo não vì chưa diệt cỏ tận gốc, Lục Văn Thao cũng có thể đoán được mối thù giữa nhà mình và Phạm gia tuyệt đối không có khả năng hòa giải.

Nhưng với thân phận và địa vị, cùng với thủ đoạn sắc bén của Lâm Vĩnh Thường thì trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể lay động được người này.

Nếu không thể động vào Lâm Vĩnh Thường, như vậy Lục Văn Thao phải nghĩ cách tăng trọng lượng của Lục gia ở trước mặt Hoàng thượng.

Nay Hoàng thượng rốt cục chịu dùng hắn.

Lục Văn Thao và Tưởng Văn An nhắm thẳng vào lời khai và chứng cớ mà Triệu Lệnh Nghiêm dâng lên, trong đó còn có phần phân tích chặt chẽ của Triệu Lệnh Nghiêm, cách hành văn trật tự rõ ràng, lời lẽ ngắn gọn, trọng điểm và những chỗ sơ hở đều được lần lượt chỉ ra.

Nghĩ đến gương mặt non chẹt và niên kỷ của Triệu Lệnh Nghiêm, Tưởng Văn An không khỏi thở dài, “Trường Giang sóng sau xô sóng trước, đáng tiếc Triệu bảng nhãn xuất thân là Võ bảng nhãn, với cách hành văn của hắn, nếu thi văn Tiến sĩ thì cũng chẳng phải chuyện khó.”

Lục Văn Thao cũng gật đầu nói, “Hắn với Tống tướng quân, một Bảng nhãn, một Trạng nguyên, đều không phải kẻ đầu đường xó chợ.”

Giống con đường lên chức của Tống Diêu, tuy rằng có rất nhiều người ganh tị bảo rằng tiểu Tống tướng quân người ta là gặp may, bắt sống Cáp Mộc Nhĩ. Nhưng vì sao ở Tây Bắc bao lâu nay có nhiều tướng lãnh như vậy mà lại không gặp may mắn như tiểu Tống tướng quân người ta?

Cả trăm năm chiến tranh, Cáp Mộc Nhĩ là người có thân phận cao quý nhất trong tộc Thát Đát mà Đại Phượng có thể bắt sống.

Vì vậy Minh Trạm trọng thưởng.

Cho nên Tống Diêu mới có thể một bước lên tận mây xanh như vậy!

Tưởng Lục hai người đương nhiên sẽ không hoàn toàn dựa vào tư liệu do Triệu Lệnh Nghiêm đưa đến, bọn họ lại một lần nữa thẩm vấn đám người Tống Viễn, nhưng thật đáng tiếc, cũng không có thu hoạch gì mới.

Từ khi Triệu lệnh Nghiêm biết Tống Diêu bị người ta hạch tội thì đã sớm thẩm vấn tất cả những gì đám người Tống Viễn biết, ngay cả một chút cũng không chừa.

Nay chuyện Tống Viễn cho vay nặng lãi chỉ dẫn đến manh mối là một kẻ đầu sỏ tên Lý Tông đã mất tích, nhưng Lý Tông đóng vai trò quan trọng, mỗi lần Tống Viễn muốn cho vay bạc thì phải thông qua Lý Tông, giao cho tiểu đệ bên cạnh Lý Tông, Lý Tông có toàn bộ sổ sách cho vay của Tống Viễn.

Chẳng qua hiện tại không thấy lão đại, đương nhiên toàn bộ sổ sách cũng mất tích.

Mấy ngày nay Triệu Lệnh Nghiêm vẫn đang điều tra tung tích của Lý Tông, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Trong thành Đại Đồng đã sớm dán ảnh bố cáo, tìm người có thưởng nhưng vẫn không có tin tức của Lý Tông.

Lý Tông là người trong bang phái Hòa Bình nổi danh của thành Đại Đồng, vô duyên vô cớ, cho dù là nha môn cũng không thể bắt người. Bằng không cái đám này như những con chuột trong hang sẽ phá Đại Đồng thành ra cái gì thì thật là khó nói trước.

Bang chủ Hòa Bình – Tạ Bạch Qua cũng là một nhân vật có chút tên tuổi trong thành Đại Đồng, dân không tranh với quan, đám bang phái này tuy là cường hào ác bá, nhưng bọn họ cũng không muốn trêu chọc vào nhân vực cực mạnh trong thành, tỷ như: Tống Diêu.

Khi Tống Diêu vừa đến Đại Đồng, cũng nổi danh như Hòa Bình bang là Tứ Hải bang, bang phái này đã không ít lần gây phiền phức cho Tống Diêu, kết quả quân đội ra tay, mặc kệ ngươi là cá hay là rồng, Tứ Hải bang tổn thất rất nặng, rốt cục tìm đến Trịnh gia, nhờ tộc trưởng Trịnh gia là Trịnh Lâm Băng làm người trung gian, Tứ Hải bang phải hy sinh hai phần địa bàn thì mới mua được bình an.

Tống Diêu cũng không muốn hai phần địa bàn kia của Tứ Hải bang, ngược lại là đám tiểu thương ở các đường phố, không có Tứ Hải bang đến thu phí bảo hộ, trong một lúc đám tiểu thương được vô số lợi ích, vì vậy đều nhớ đến lòng tốt của Tống tướng quân.

Tạ Bạch Qua không muốn trở mặt với Tống Diêu, hắn đã thấy rõ kết cục của Tứ Hải bang.

Vị tiểu Tống tướng quân có dung mạo đẹp như ngọc này chẳng dễ sống chung.

Nhưng chuyện của Lý Tông lại đem đến không ít phiền toái cho Tạ Bạch Qua.

……….

P/S:  Mũm mĩm âm mưu với Minh Kỳ :D! 

23 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 162

  1. demngansao 26/06/2013 at 8:13 pm

    Cam on nang Fynn da edit.

    • Fynnz 27/06/2013 at 1:24 pm

      🙂 không có chi

  2. Tiêu Tiêu 26/06/2013 at 8:16 pm

    zê tem nhé :)) Sao mình cứ mong truyện nó dài mãi ra thế là dư lào =)))))))

    • Fynnz 27/06/2013 at 3:12 pm

      😀 đó là cảm giác của những ai thích 1 bộ truyện nào đó và nó gần đến hồi kết thúc.

  3. Tiểu Quyên 26/06/2013 at 8:52 pm

    ta tưởng 2 anh chị thường-ngọc sắp thành thân , ai ngờ lại phải chờ tiếp , buồn quá ,………….

    • Fynnz 27/06/2013 at 3:12 pm

      😀 ko cần thành thân, ăn cơm trước kẻng là được rồi, sau này gạo đã nấu thành cơm thì rước về dễ hơn.

  4. hikaru 26/06/2013 at 9:14 pm

    bác tam xuôi rồi =)))))

    • Fynnz 27/06/2013 at 3:16 pm

      phải xuôi thôi :D, đây là chàng rể quý hóa mà.

  5. leo2307 26/06/2013 at 9:24 pm

    =)))))))) dạo này không hiểu sao cứ nghe, nhìn, nói hai chữ Tống Diêu là lại ngồi cười tủm tỉm một mình =))))))))))))))))
    p/s: kiểu này là khát cầu JQ quá mức rồi =)))))))))))))))
    p/s2: nàng à, nàng có nhớ chương mà lần đầu bé Trạm gặp Tống Diêu không, còn bóp jj Phi Phi ấy. Ngày hôm này ta tìm mãi mà chẳng biết chương nào.

    • Fynnz 26/06/2013 at 11:20 pm

      đây nè nàng 😀 : https://fynnz.wordpress.com/2013/02/06/hoang-de-nan-vi-chuong-47/

      • leo2307 26/06/2013 at 11:26 pm

        ui =))))))))))))))))))))))))),<3<3<3<3

  6. phuongminhyj 26/06/2013 at 9:26 pm

    Làm ăn chăm chỉ quá đi, cảm ơn Fynnz nhé 🙂
    Chờ mong mãi moment của Tống Diêu và Triệu Lệnh Nghiêm 😦
    Phi Phi và Mũm Mĩm mất tích lâu quá trời, hic hic ~ ~

    • Fynnz 27/06/2013 at 3:16 pm

      =)) Phi mũm lâu lâu trồi lên cho có màu, sau đó lại lặn xuống để hú hí.

  7. Emma Ai 26/06/2013 at 9:42 pm

    Ầy ầy , dạo này các bác cao tuổi hơi bị yếu nhể, hơi chút là té xỉu với loạng choạng =))
    Bác Thường là hồ ly a =}} nghe giọng gì giống “trai tơ bị khi dễ” về méc cha nhà người ta vậy hả trời =))) Cơ mà cao tay thì mới có vợ nha :))
    Ề hề, thích Tống Diêu 🙂 cơ bản là hết cặp để ta lột JQ rồi :(( Cp Ngọc Hành thần thánh bắn hint tả lá mà ko thành 😦 Phương Ảnh thì BE 😦 Hầy dà, ta cần chút “động lực nho nhỏ” cho đời lên hương a =)))

    • Fynnz 27/06/2013 at 3:17 pm

      😀 nghe thấy thương quá, dựa vào JQ để sống sót.

  8. blackdragon 26/06/2013 at 10:29 pm

    anh Tống Diêu sướng thế. Tự dưng vớ được vợ vừa ngoan vừa đảm như vầy. Ghen tỵ chết lên được

    • Fynnz 27/06/2013 at 3:17 pm

      😀 Tống Diêu cũng đảm mà.

  9. Không Tên 26/06/2013 at 10:43 pm

    mũm mĩm xin con ….hihi

    • Fynnz 27/06/2013 at 3:17 pm

      😀 yeah, mũm mĩm khoái con gái.

  10. phuongthao107 26/06/2013 at 11:21 pm

    mỗ lại JQ ngập trời rồi, bạn Nghiêm cong chưa vào cửa nhà người ta đã nhanh chân chạy vạy khắp nơi giúp người rồi……… ko JQ là ko đc aaaaaa……. thui cuối cùng chúc mừng bác Thường qua ải nhạc phụ ^^

    • Fynnz 27/06/2013 at 3:25 pm

      😀 cái Jq của Diêu Nghiêm là thật rồi, không phải jq xịt như cp có cái tên thần thánh Ngọc Hành.

  11. yellow92 30/06/2013 at 4:54 pm

    *Tò mò*
    Bé Trạm âm mưu cái gì với Minh Kỳ vậy nàng? Còn có, cái nhà họ Lục đó không phải xưa giờ bé Trạm luôn chướng mắt hay sao, vì cái gì mà lần này lại để cái bạn Lục Văn Thao đi xử lí chuyện bạn Tống thế, hem sợ bạn ấy thành công rồi nhà đó lại tiếp tục cậy thế à ==

    • Fynnz 01/07/2013 at 10:15 am

      đọc vài chương nữa là sẽ biết :D, cái âm mưu đó của mũm mĩm và bé Kỳ đọc rất đã, rất hả dạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: