Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi Chương 163


.::Chương 163::.

“Mụ nó, ai lại rãnh rỗi đến mức đi trêu chọc đường đệ của Tống tướng quân cơ chứ? Tiểu tử kia muốn bạc thì chúng ta cho là được, cũng không biết cái tên chết tiệt Lý Tông đã dụ tiểu tử kia cho vay nặng lãi thế nào. Chưa được gì mà đã gặp phiền.” Tạ Bạch Qua hùng hùng hổ hổ nói.

Tống Thiếu Dương cứ uống trà, Tạ Bạch Qua liếc mắt nhìn hắn, trên khuôn mặt lực lưỡng tràn đầy sự mất kiên nhẫn, khàn khàn nói, “Tiểu Dương, ngươi nói một chút đi, cái tên chết tiệt Lý Tông kia đi đâu vậy?”

“Thuộc hạ không biết.” Vóc dáng của Tống Thiếu Dương không cao, thấp hơn Tạ Bạch Qua cao lớn uy mãnh chừng một cái đầu. Tiểu tử này vốn gầy gò, sau khi nhập bang thì mỗi ngày ăn thịt cá, nay đã trở nên tròn trịa một chút, lộ ra vài phần tuấn tú. Phụ thân của Tống Thiếu Dương là văn sĩ, thi tú tài cả đời mà cũng không đỗ, sau này bệnh nặng không khỏi. Tống Thiếu Dương không có bạc đem cha đi chẩn bệnh, đành phải đi vay nặng lãi, mượn mà không trả, đáng lý đã bị chôn sống. Nào ngờ Tống Thiếu Dương rất có tài ăn nói, kết quả là bán mình vào Hòa Bình bang làm công trả nợ. Nhìn tiểu tử này thanh tú như vậy nhưng đầu óc lại tràn đầy ý xấu. Lúc trước khiêu khích Tứ Hải bang đi kiếm chuyện với tân tướng quân chính là do tiểu tử này đã nghĩ ra chủ ý xấu.

Rồi sau đó Tứ Hải hành động, vừa đến Đại Đồng nên Tống Diêu và Triệu Lệnh Nghiêm vốn không biết. Tống Thiếu Dương lại cho Tạ Bạch Qua chủ ý, âm thầm thông báo hành động của Tứ Hải bang cho Tống Diêu. Không thì vì cớ gì Tống Diêu lại thuận lợi đả kích Tứ Hải bang cơ chứ?

Ban đầu Tứ Hải bang có thể sánh vai với Hòa Bình bang, thậm chí còn có phần lấn lướt Hòa Bình bang.

Kết quả là Tống Thiếu Dương chơi chiêu này, Tứ Hải mất địa bàn, lại đắc tội với tân tướng quân, nay chỉ hận không thể giả làm con rùa rút đầu để mà sống qua ngày. Làm sao còn có ý tranh hùng với Hòa Bình bang cơ chứ? Chỉ trong khoảnh khắc, vô số bang phái của Đại Đồng đều coi Hòa Bình bang là đứng đầu, dựa hơi vào bọn họ mà sống.

Hành động này tuy không khiến thực lực của Hòa Bình bang có điểm nào thăng tiến, nhưng đối thủ lớn nhất của bọn họ là Tứ Hải lại giảm sút thực lực. Tạ Bạch Qua cũng nhảy lên hàng đệ nhất của các bang phái Đại Đồng, đủ loại oai phong đắc ý, không cần nói cũng biết.

Tạ Bạch Qua đắc ý đương nhiên sẽ không quên công lao của Tống Thiếu Dương, trực tiếp xóa hết mấy lượng bạc mà Tống Thiếu Dương nợ của Hòa Bình bang, sau đó chính thức đưa Tống Thiếu Dương vào bang, xem là tâm phúc.

Một câu không biết của Tống Thiếu Dương đã chọc giận Tạ Bạch Qua, hắn hung hăng nói, “Con mụ ngươi cái gì cũng không biết mà còn có mặt mũi ngồi đây uống trà hả?”

Tống Thiếu Dương cong lên đôi mắt nhỏ, cười nói, “Là trà ngon mà Du nhi muội muội cho thuộc hạ mà.”

Tạ Bạch Qua lập tức im mồm, Du nhi muội muội mà Tống Thiếu Dương vừa nhắc đến chẳng phải ai khác, chính là nữ nhi duy nhất của Tạ Bạch Qua. Tạ Bạch Qua vốn là một kẻ đầu đường xó chợ ở thành Đại Đồng, sau khi liên tiếp dốc sức mới được ngày hôm nay, trong tay không biết đã lấy bao nhiêu mạng người. Cũng may đã âm thầm tích đức nên có được một nữ nhi duy nhất, coi đó là ái nữ, luôn che chở nuôi dưỡng như tiểu thư khuê các.

Có lẽ phải nói là tên tiểu tử Tống Thiếu Dương này thật có bản lĩnh, bình thường trong bang phái của Tạ Bạch Qua đa phần có một chút quê mùa, chợt có tiểu tú tài như Tống Thiếu Dương đến đây, đừng nói là Tạ Bạch Qua nhìn thuận mắt. Cũng không biết như thế nào mà ngay cả Tạ Hàm Du vừa nhìn liền ưng ý.

Xuất thân giang hồ, cho dù học bộ dạng của tiểu thư khuê các, nhưng dù sao cũng không phải gia phong như những người kia. Tuy Tạ Hàm Du xinh đẹp, không biết võ công nhưng thật sự có vài phần mạnh mẽ và thẳng thắn của nữ nhi giang hồ.

Tạ Bạch Qua thấy Tống Thiếu Dương thuận mắt, tiểu tử này cũng xấp xỉ tuổi của khuê nữ nhà mình. Dù sao thì cũng phải gả nữ nhi cho người ta, trùng hợp phụ mẫu của Tống Thiếu Dương đã qua đời, cũng không còn thân nhân nào khác. Tuy rằng không biết võ công, nhưng lại mưu mô đầy bụng, nếu thích hợp thì sau này bắt ở rể cũng không có gì là không thể.

Cho nên Tạ Bạch Qua đặc biệt coi trọng Tống Thiếu Dương.

Hầy, đối với nữ tế, có nhạc phụ đại nhân không vừa mắt nữ tế như Từ Tam, cũng có nhạc phụ đại nhân như Tạ Bạch Quang, Tống Thiếu Dương nhắc đến tên của Tạ Hàm Du thì Tạ Bạch Qua liền bình tĩnh trở lại, gãi gãi đầu nói, “Cũng đừng cứ lo uống trà, hầy, nếu để Tống tướng quân hiểu lầm thì không tốt đâu.”

Tống Thiếu Dương uống hết tách trà, sau đó mới nghiêm mặt nói, “Hầy, thỉnh thoảng thuộc hạ nghĩ, có lẽ khi thuộc hạ vào bang thì chức vụ thấp nên cũng không nhận biết Lý Tông. Nay tìm không thấy Lý Tông, không thể bàn giao với Tống tướng quân, nói cách khác chính là đắc tội Tống tướng quân. Hiện tại suy nghĩ một chút đến hoàn cảnh của chúng ta, cũng có chút giống với trước kia khi chúng ta hãm hại Tứ Hải bang.”

Tuy Tạ Bạch Qua là người có bản tính thô thiển, nhưng lại vô cùng nhạy bén, lập tức nghe ra vài ý tứ trong đó, thoáng nhướng đôi lông mày rậm rạp hỏi, “Ngươi có ý gì? Nói rõ một chút!”

Đây là năm thứ hai mà Minh Trạm đăng cơ, sinh thần của hắn ở vào tháng ba, đảo mắt sắp đến.

Ban đầu không muốn tổ chức linh đình, bỗng nhiên Minh Trạm lại thay đổi chủ ý, giao trách nhiệm cho Nội vụ phủ, nhất định phải làm cho thật long trọng.

Mà lúc này cách sinh thần của Minh Trạm chỉ còn một tháng, nhận được thánh chỉ này của Hoàng thượng, tân nhậm Tổng quản Nội vụ phủ Phan Thọ Xuân cảm thấy Hoàng thượng thật biết trêu ngươi.

Cảm thấy bị gạt không chỉ là Tổng quản Nội vụ phủ, hắn chỉ hơi bận rộn một chút mà thôi. Cảm thấy bị gạt nhiều nhất chính là đám tôn thất nhận được thánh chỉ, gọi bọn họ đến đế đô chúc mừng sinh thần của tân quân.

Mụ nó.

Mọi người đều âm thầm mắng chửi.

Hai tháng trước lão tử chúng ta đã dâng tấu chương muốn đến đế đô chúc mừng sinh thần cho ngài.

Kết quả thế nào, ngài bày ra bộ mặt thánh quân, bảo rằng không tổ chức linh đình. Nay bỗng nhiên lại đổi ý, gần thì còn đỡ, tỷ như Bình Nguyên Hầu và Thượng Nguyên Hầu ở Thái Nguyên; Lỗ An Công, Tề An Hầu, Ngu Hầu, Thiều Hầu ở Sơn Đông; Dự Túc Công, Đông Thuận Hầu, Trường Thuận Hầu, Vĩnh Thuận Hầu ở Hà Nam; đám tôn thất có tước vị này ở khu vực tiếp giáp Trực Đãi, cho dù bọn họ đã lớn tuổi, đi đứng không còn nhanh nhẹn, nhưng đến đế đô chỉ mất ba đến năm ngày hành trình. fynnz.wordpress.com

Trong khi ở những nơi xa xôi, tỷ như Lưỡng Hồ, Lưỡng Quảng, Chiết Mân, Thiểm Cam, Liêu Đông, ở thời này không có xe lửa, không có ô tô, càng không có tàu siêu tốc, đương nhiên ngồi xe ngựa là an toàn và bảo đảm hơn, ít xảy ra sự cố tai nạn, khả năng sống sót cũng cao hơn một ít, cũng không sợ phải đột ngột xuyên không.

Bất quá tốc độ xe ngựa rất có hạn.

Hơn nữa đám tôn thất có tước vị này cũng thường phải phô trương, mỗi khi đi thì không chỉ một hai người đi.

Bỗng nhiên nhận lệnh từ đế đô, đáy lòng liền chửi mụ nó, nhưng vẫn không dám không đi. Quan trọng là người đi thì lễ cũng phải đến.

Khi Minh Trạm đăng cơ,  ngay cả các Tổng đốc ở khắp nơi cũng không được gọi về đế đô để tham dự điển lễ đăng cơ, lúc ấy quan trọng là triều đình không có bạc, ngươi đến cả đống, Nội vụ phủ phải tiếp đãi. Đủ loại cung yến quốc yến, phô trương xa hoa là chuyện không thể thiếu.

Dựa theo sự phô trương trong các yến hội của Phượng Cảnh Kiền, Minh Trạm nghĩ đến số lượng kia thì liền đau lòng, vị vậy liên tục cắt giảm.

Cho nên Minh Trạm không gọi bọn họ đến.

Kỳ thật điển lễ đăng cơ ngày ấy cũng không tính là long trọng.

Nhưng đám tôn thất rất tinh mắt.

Ít nhất bọn họ hiểu rõ quy củ. Cho dù khi Hoàng đế đăng cơ không gọi bọn họ đến đế đô, bọn họ không đến nhưng lễ cũng phải đến.

Tiết kiệm ngân lượng phô trương, Minh Trạm vẫn được tặng lễ. bất quá Hoàng thượng ban thưởng cho đám tôn thất hiếu kính thì lại vô cùng hạn hẹp. Cho nên một đại điển sắc phong, một đại điển đăng cơ, tuy rằng triều đình ban thưởng một phần lớn ngân lưởng. Nhưng lại thu lễ rất nhiều, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bị lỗ.

Nói một cách cường điệu thì những lễ vật này đều giao cho Minh Trạm, chui vào tiểu kim khố của minh Trạm.

Minh Trạm lại lấy những lễ vật từ trong đó ra để hiếu kính với Thái hoàng thái hậu và Vệ thái hậu, sau đó là đám lão thái phi này nọ cũng được hưởng một chút. Thanh Loan công chúa đương nhiên cũng được tặng những thứ rất tốt.

Cho nên Minh Trạm thật sự là phát tài nho nhỏ.

Nay tuy lúc trước người Thát Đát tiến vào Đại Phượng, triều đình lại dùng không ít ngân lượng để trấn an dân chúng.

Bất quá hiện tại triều đình vẫn còn dư dả bạc.

Ngay cả Nội vụ phủ, tuy rằng chia ba phần sản nghiệp cho Phượng Cảnh Kiền thì vẫn dư dả rất nhiều so với mọi người tưởng tượng. Minh Trạm rất thông minh, Nội vụ phủ có vô số thợ giỏi, thư họa do người khác ban tặng thì không tiện cầm đi bán. Nhưng bảo thạch trân châu ngọc ngà hoàng kim gì gì đó, hoàng triều tích lũy mấy năm nay, chất đầy vài cái kho. Minh Trạm xem qua, bí mật lệnh cho thợ thủ công của Nội vụ phủ chế thành hàng mỹ nghệ vô cùng khéo léo, sau đó nhờ Nguyễn Hồng Phi đem đi bán đấu giá.

Còn nữa, cuộc sống siêu tính toán của Minh Trạm bắt đầu từ lúc hắn đăng cơ. Ở ngoại ô đế đô, hoàng thất có những mảnh đất cực kỳ màu mỡ, Minh chọn ra một mảnh đất, bảo bọn họ trồng các loại lương thực, chẳng những cung cấp cho hoàng thất, mặt khác Minh Trạm cũng đem ra ngoài ban thưởng cho mọi người.

Vì vậy, hiện tại các đại thần thường xuyên được Hoàng thượng ban cho: gạo hoàng thất, rau cải hoàng thất, đậu que hoàng thất, củ cải trắng hoàng thất, cà rốt hoàng thất, thịt heo hoàng thất. Rất là bình dân.

Kỳ thật, theo chủ ý của Minh Trạm, đáng lý hắn muốn bảo Nội vụ phủ đem ra ngoài bán, bất đắc dĩ vừa nhắc đến chuyện này thì Lý Bình Chu lập tức nói: Nếu Hoàng thượng lệnh cho Nội vụ phủ buôn bán lương thực như vậy chính là do kẻ đứng đầu Tướng quốc như hắn không làm tròn trách nhiệm, hắn sẽ lấy cái chết để tạ tội!

Thật sự không thể chịu nổi mààà! Lý Bình Chu rít gào trong lòng.

Tuy rằng thủ đoạn của Hoàng thượng rất thỏa đáng, hiện tại triều đình rất sung túc, nhưng ngài đường đường là thiên tử, cũng không thể nhìn cái gì cũng thành ngân lượng như vậyyyy!

Minh Trạm e sợ chỉ vì một chút rau xanh củ cải mà bức tử Tướng quốc, lưu lại ác danh muôn đời trong sử sách. Vì vậy hắn chỉ đành gạt bỏ ý định mở cửa hiệu, ngược lại hào phóng ban cho đám triều thần.

Không chỉ đám đại quan được thơm lây, kỳ thật chỉ là một ít rau xanh củ cải, Minh Trạm liền theo ý bọn họ, đem thưởng cho đám tiểu quan.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đế đô trên dưới bắt đầu tắm rửa bằng ân trạch của Hoàng đế.

Quay lại chuyện chính.

Minh Trạm biết cách kiếm bạc như vậy, tuy rằng sản nghiệp của Nội vụ phủ phải dành một phần cho Phượng Cảnh Kiền, nhưng Minh Trạm gõ bàn tính, tính toán số ngân lượng trong tiểu kim khố của hắn, chỉ cần nghĩ đến thì ban đêm Minh Trạm cũng có thể cười ra tiếng. fynnz.wordpress.com

Hơn nữa, Minh Trạm còn thường xuyên tìm cơ hội moi bạc từ phía Nguyễn Hồng Phi, xem như khoản thu nhập thêm.

Nay bất quá chỉ là một vạn thọ yến, Nội vụ phủ vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng.

Huống chi sau khi Minh Trạm đăng cơ đã thực hiện tiết kiệm rất nghiêm ngặt, đem tiêu chuẩn quốc yến chính thức sửa thành sáu món chính và hai món canh, mà sáu món chính này đều phải cố định, bốn chay hai mặn. Ngay cả Thái Tổ hoàng đế khi kiến quốc cũng không tiết kiệm đến mức này.

Lý Bình Chu có chút không đành lòng, lén lút khuyên Minh Trạm, “Bệ hạ, nếu kim khố của bệ hạ căng thẳng thì tạm thời tham ô một phần của Hộ bộ cũng không sao đâu.”

Minh Trạm không rõ vì sao Lý Bình Chu lại hỏi như thế, bèn hiếu kỳ hỏi Lý Bình Chu, “Không sao, kim khố của trẫm coi như dư dả, Lý tướng hiểu ý như vậy thật sự là hiếm thấy.”

Bị trêu đùa khiến Lý làm nũng lộ ra bộ dạng thẹn thùng, thấp giọng nói, “Bệ hạ, có phải quốc yến quá đơn sơ hay không? Như vậy sẽ tổn hại đến long uy của bệ hạ.” Ngay cả Lý Bình Chu tự cho là người không xa xỉ, bất quá khi nhà hắn mở tiệc chiêu đãi thì có thể nói là phong phú hơn so với quốc yến của Hoàng thượng.

Minh Trạm cười ha ha, “Có sao đâu, mọi người tiến cung đâu phải để ăn tiệc của trẫm. Làm mấy trăm bàn sơn hào hải vị rất lãng phí, tội gì phải hao tài tốn của như vậy. Trẫm cắt giảm như thế thì phía dưới cũng sẽ cắt giảm, có bạc thì dùng bạc sửa đường xây cầu chẳng phải tốt hơn sao. Còn nữa, mọi người đều là người có thân phận, gà vịt vi cá hằng ngày đều thấy, không giống đám thương nhân mới phát tài, như thế sẽ mất đi thi vị.”

Lý Bình Chu thầm tâm thành ý nói, “Bệ hạ thánh minh.”

Minh Trạm khoát tay, cười nói, “Chỉ cần Lý tướng đừng làm nũng với trẫm là được.”

Lý Bình Chu nghẹn họng.

Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi bàn bạc, “Xem ra Thiện Kỳ Hầu liên danh với cái đám chết tiệt kia, Trung Nghĩa Hầu ở Hồ Nam An Huy, Mân Tĩnh Công ở Phúc Châu, Tây Ninh Hầu ở Thiểm Tây, Đôn Hầu ở Cam Túc, đây là mấy tên cầm đầu, muốn bắt trộm thì phải bắt đầu sỏ trước.”

Nguyễn Hồng Phi hỏi, “Còn Thiện Kỳ Hầu?” Theo quan điểm của Nguyễn Hồng Phi thì mấy người này không xứng với chữ đầu sỏ như Thiện Kỳ Hầu.”

“Ta viết thư cho Minh Kỳ, bảo Minh Kỳ giúp ta giải quyết lão già kia rồi.” Xưa nay Minh Trạm không hề giấu diếm bất kỳ điều gì với Nguyễn Hồng Phi.

Nguyễn Hồng Phi suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Quan hệ của các ngươi cũng không tệ lắm thì phải.” Lúc này Minh Trạm không nhờ Phượng Cảnh Nam giúp đỡ, ngược lại đi tìm Minh Kỳ, ý tứ trong đó rất đáng để người ta phải cân nhắc.

“Quan hệ của ta và Minh Kỳ vốn không tệ mà.” Minh Trạm thấp giọng nói với Nguyễn Hồng Phi, “Ta ủng hộ Minh Kỳ cầm quyền Vân Quý, cho nên chỉ một chút chuyện nhỏ như thế thì nàng đương nhiên sẽ giúp ta lo liệu.”

“Ngươi đừng phái người giữa đường chặn giết nha, phụ hoàng sẽ không trở về đâu.” Minh Trạm lại không an tâm mà dặn dò Nguyễn Hồng Phi một câu.

“Chắc chắn là đại tiện nhân sẽ không quay về ư?” Nguyễn Hồng Phi cũng không phải là người lương thiện, đừng tưởng rằng Phượng gia huynh đệ âm thầm chịu thua thì ân oán giữa bọn họ có thể xóa bỏ. Nhiều năm trôi qua, nếu Phượng gia huynh đệ vẫn nghĩ rằng Nguyễn Hồng Phi là thiếu niên nhiệt huyết của lúc trước thì đầu óc quả thật có vấn đề. Một vài chuyện đã xảy ra, rồi trôi qua. Nay Phượng gia huynh đệ dùng ái tử để gán nợ, đem giang sơn chắp tay nhường cho, Nguyễn Hồng Phi mới chịu nhắm mắt làm ngơ, không tiếp tục so đo.

Bất quá đây cũng là giới hạn của Nguyễn Hồng Phi.

Nếu Phượng gia huynh đệ dùng thủ đoạn gì đó để chèn ép Minh Trạm, mưu toan giật lại ngai vàng thì Nguyễn Hồng Phi tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội sống lần thứ hai.

Minh Trạm lột quả quýt rồi đút cho Nguyễn Hồng Phi ăn một múi, hắn nói, “Nếu phụ hoàng đi, ngươi ở nơi này, thuận tình thuận lý thì phụ hoàng cũng sẽ không trở về. Sở dĩ ta mặc kệ Thiện Kỳ Hầu và Tương Nghi thái trưởng công chúa ép buộc, bất quá là muốn nhìn một chút, rốt cục còn có ai bất mãn đối với chuyện chấp chính của ta, muốn phụ hoàng quay về chấp chính?”

Cong tay rồi gõ lên danh sách hai mươi ba người, Minh Trạm nói, “Này, chính là đây.”

………..

P/S: ôi mũm mĩm hám tài là một trong những hình tượng đáng yêu nhất của mũm mĩm😀. Phi Phi sinh ra đã là cái hầu bao mũm mĩm rồi.

34 responses to “Hoàng Đế Nan Vi Chương 163

  1. phieudieu123 22/10/2013 at 12:02 am

    trong mắt bé trạm không phải là 2 tròng mắt như người ta mà là 2 đồng tiền dó, ham tài thấy sợ lun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: