Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 166


.::Chương 166::.

Không chỉ là vì vụ ẩu đả trong thành Đại Đồng cực kỳ nghiêm trọng, mà còn là vì lễ mừng sinh thần của Hoàng thượng đang ở trước mắt, bỗng nhiên lại xảy ra chuyện này, chẳng phải là đen đủi hay sao.

Minh Trạm có cách xử lý rất đặc biệt, sinh thần của hắn sẽ diễn ra vào nửa tháng sau, lúc này vụ ẩu đả thảm sát ở Đại Đồng lại xảy ra, hắn cũng không bãi bỏ lễ mừng sinh thần mà chỉ trực tiếp dời lại nửa tháng.

Bởi vì thảm án Đại Đồng, Minh Trạm nói, vì thương tiếc dân chúng Đại Đồng, trong vòng một tháng, toàn quốc cấm ca múa yến tiệc. Sau đó thẳng tay bãi chức của Thiệu Phàm Ninh, tịch thu gia sản, đem đi xử trảm. Sau đó chọn đại thần Lý Phiên Viện là Chương Thú đến làm Tri phủ Đại Đồng, nhậm chức ngay trong ngày.

Vì đi sứ Thát Đát mà Chương Thú được Minh Trạm coi trọng, nay quốc gia không có nhiều sự kiện ngoại giao, Minh Trạm không nuôi người ăn ở không, vì vậy liền phái Chương Thú đi Đại Đồng.

Minh Trạm có chuyện đắc ý thì sẽ thích thú đi khoe với Nguyễn Hồng Phi, “Lê Băng quả nhiên có khả năng, Thiểu Dương cũng thật không tệ.”

Khác với Triệu Lệnh Nghiêm có chút không đành lòng, ở vào địa vị của Minh Trạm, ngươi hỏi hắn, giết một vạn người để cứu một vạn linh một người thì ngươi có giết hay không? Minh Trạm nhất định sẽ trả lời là giết.

Minh Trạm đã trải qua không biết bao nhiêu hy sinh đổ máu, trong tối ngoài sáng.

Bánh xe lịch sử không ngừng tiến về phía trước, còn lại chỉ là những vết máu loang lổ. Thành Đại Đồng đã chảy quá nhiều máu, nếu không thể lôi ra quân bán nước đã cấu kết với Phượng Cảnh Minh và tư thông với người Thát Đát, như vậy tương lai thành Đại Đồng sẽ càng chảy thêm nhiều máu.

Nguyễn Hồng Phi sớm biết Minh Trạm đã bố trí tại Đại Đồng, nay xem bộ dáng vui đùa của Minh Trạm thì liền biết kết quả, không để ý đến lời nói của Minh Trạm, hắn lại nói sang chuyện khác, “Nhi tử của Trung Nghĩa Hầu đã đến đế đô, ngươi có biết chuyện này không?”

Minh Trạm vẫn luôn chú ý đến Đại Đồng, vì vậy thật sự không biết quá rõ về chuyện này, chỉ lắc đầu thở dài, “Đám người này phô trương không ít, còn có người đến đế đô trước để lo liệu trước nữa.”

Nguyễn Hồng Phi chẳng cảm thấy có gì là sai, cười nói, “Đương nhiên phải có người đến an bài trước, phòng ở phải được quét dọn sạch sẽ, khi bọn họ đến nơi thì có thể vào ở ngay, như vậy mới tiện.”

“Ừm, tiểu tử này đến thì sao?” Minh Trạm không cho là đúng, Thiện Kỳ Hầu một thế hệ bốn hầu tước, bao gồm cả đám con cháu đời sau, Minh Trạm đã thấy rất nhiều, cũng đã sớm mất đi hứng thú, không cảm thấy tôn thất thì có gì là hay ho. Nay nghe Nguyễn Hồng Phi cố ý nhắc đến, Minh Trạm nhịn không được mà hỏi một câu, “Đừng bảo là mới đến liền gây chuyện sinh sự nha?”

Nguyễn Hồng Phi lắc đầu, “Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Trung Nghĩa Hầu dạy con rất nghiêm, ngay cả Nhân Tông hoàng đế cũng từng tán thưởng. Ta nghe nói cữu cữu Vĩnh Ninh Hầu của ngươi hiện tại đang ghen lồng lộn kia kìa.”

Minh Trạm trợn tròn mắt, nhất thời không thể hiểu được.

Nguyễn Hồng Phi nhịn không được mà cười nói, “Là Tử Nghiêu đó, xem ra hắn chỉ thấy người mới cười mà không nghe người cũ khóc.”

Minh Trạm nhất thời phấn chấn tinh thần, vội vàng đi ngồi lê đôi mách.

Nói đến Trung Nghĩa Hầu Phượng Cảnh Hoành, con cái thật sự không thiếu, nay người đến đế đô trước tiên chính là thứ tử của Trung Nghĩa Hầu, đứng hàng thứ sáu trong đám con đông đúc của Trung Nghĩa Hầu, tên là Phượng Minh Phàm.

Chỉ cần dựa vào cách đặt tên của các tôn thất thì liền nhìn ra là họ hàng xa hay gần, tỷ như Trung Nghịa Hầu, từ Cảnh là do hoàng thất đặt. Đời tiếp theo của hắn, các nhi tử đều được đặt từ Minh, cũng là theo sát hoàng thất.

Cũng chứng tỏ Trung Nghĩa Hầu có quan hệ không tệ với hoàng thất.

Những người từng gặp Phượng Minh Phàm đều phải tán thưởng một tiếng, thật là có phong thái.

Kỳ thật nếu luận về tướng mạo thì Phượng Minh Phàm chỉ thuộc dạng tầm trung. Tướng mạo này mà đặt ở trong dân gian thì chính là hạc trong bầy gà, nhưng nếu đặt ở giữa đám tuấn nam mỹ nữ nổi danh trong tôn thất thì chỉ có thể xem là bình thường. fynnz.wordpress.com

Càng không thể sánh với hai người được Minh Trạm xưng là Song bích đế đô– Tiết Thiểu Lương và Tống Diêu.

Nhưng với dáng vẻ phong thái của Phượng Minh Phàm, chỉ cần cau mày mỉm cười, hành vi cử chỉ đều làm cho người ta cảm thấy như mộc xuân phong. Huống chi từ nhỏ hắn vốn phóng khoáng, thích kết giao với người ngoài, vì vậy thật sự không thiếu gì bằng hữu.

Ngụy An Ngụy Tử Nghiêu là một trong số đó.

Bởi vì bản tính của Phượng Minh Phàm như vậy, tuy xuất thân là thứ tử, nhưng khi đứng trước mặt Trung Nghĩa Hầu thì Phượng Minh Phàm vẫn có vài phần thể diện. Có bất cứ công vụ gì thì Trung Nghĩa Hầu đều vui vẻ phái hắn chạy việc.

Còn nữa, mẫu thân Phượng Minh Phàm chỉ là một tì nữ bên cạnh Lục thị, phu nhân của Trung Nghĩa Hầu, cũng không được Trung Nghĩa Hầu yêu thích, bất quá chỉ ngẫu nhiên ngủ một lần thì mang thai, khi sinh Phượng Minh Phàm thì gặp tình trạng khó sinh vì vậy đã sớm qua đời.

Thuở nhỏ Phượng Minh Phàm được một nam thiếp của Trung Nghĩa Hầu tên là Mao Tứ nuôi dưỡng. Mao Tứ xuất thân hèn mọn, chỉ là đào kép, nhưng bởi vì dung mạo xinh đẹp nên được Trung Nghĩa Hầu yêu thương. Chỉ tiếc lai lịch của Mao Tứ thấp kém, cho dù dịu dàng khéo léo như thế nào thì vẫn là một đại nam nhân, nuôi trong nội trạch rất bất tiện.

Để ở biệt viện dường như cũng không thích hợp.

Trung Nghĩa Hầu lại thật sự thích hắn, bèn bố trí ở bên ngoài, rồi đưa Phượng Minh Phàm cho Mao Tứ nuôi dưỡng. Ngày sau Mao Tứ cũng có chỗ nương tựa.

Phượng Minh Phàm cứ thế mà lớn lên trong hoàn cảnh kỳ lạ.

Mao Tứ nuôi dưỡng Phượng Minh Phàm, nghĩ rằng chuyện này thật tốt đẹp. Bất quá hắn thuở nhỏ đã kiếm ăn ở gánh hát, nhiều năm lại hầu hạ phục vụ nam nhân, vì vậy sức khỏe vốn không tốt, khi Phượng Minh Phàm được mười tuổi thì Mao Tứ hồng nhan bạc mệnh, xuôi tay từ trần.

Lúc ấy Trung Nghĩa Hầu đã khóc nức nở.

Nhưng người đã chết không thể sống lại.

Phượng Minh Phàm đương nhiên có tình cảm không tệ đối với Mao Tứ, nhưng nếu để Phượng Minh Phàm nói thì tuy rằng Mao Tứ mất sớm nhưng lại mất rất đúng lúc

Kẻ dùng sắc để hầu vua, đến khi tàn phai nhan sắc thì yêu thương cũng chia lìa.

Những lời này Phượng Minh Phàm đã nghe Mao Tứ lải nhải nhắc đến rất nhiều. Thậm chí khi Mao Tứ bệnh nặng, còn noi theo Lý phu nhân của Hán Vũ Đế che mặt, không chịu gặp lại Trung Nghĩa Hầu.

Sự thật chứng minh, nam nhân đều là đê tiện.

Mao Tứ không chịu gặp lại Trung Nghĩa Hầu, nhưng lại không kiêng dè với Phượng Minh Phàm. Khi hắn bệnh, thân thể rã rời, tựa vào gối mềm, tuy mặt mũi tiều tụy nhưng vẫn mang theo một nét đẹp kinh tâm động phách.

Hài tử danh môn vọng tộc đều sớm trưởng thành.

Huống chi là Phượng Minh Phàm.

Mao Tứ đem một chiếc hộp đỏ đưa cho Phượng Minh Phàm rồi nói, “Từ khi ngươi ra đời thì đã được ta nuôi dưỡng. Mấy năm nay, vốn riêng của ta đều cất trong hộp này, ngươi cất kỹ, đừng để người khác lừa mất.”

Khi đó Phượng Minh Phàm vẫn chưa có được sự khôn khéo thông minh như bây giờ, hắn cũng không biết nói gì, chỉ lúng ta lúng túng tiếp nhận hộp gỗ lim nặng nề kia.

“Mau mau lớn lên đi, Minh Phàm.”

Kỳ thật Mao Tứ rất nóng tính, khi đó Phượng Minh Phàm đã sớm biết thân phận của Mao Tứ, Phượng Minh Phàm bất mãn đối với việc mình được một nam sủng nuôi nấng, vì vậy thường xuyên gây phiền phức cho Mao Tứ. Mà Mao Tứ xuất thân từ gánh hát, ngoại trừ vẻ ngoài đứng đắn thì khi trừng phạt Phượng Minh Phàm lại chẳng hề nương tay.

Mao Tứ giận lên, chẳng những động thủ mà còn động khẩu, có thể chỉ vào chóp mũi của Phượng Minh Phàm mà mắng cả buổi, xem như tiêu khiển.

Bất quá hiện tại người này đã qua đời.

Phượng Minh Phàm đột nhiên phát hiện chẳng còn ai trên đời này nguyện ý mắng chửi dạy dỗ hắn.

Phượng Minh Phàm cứ thế mà lớn lên.

Hắn được thừa nhận, Trung Nghĩa Hầu có mười mấy nhi tử, sở dĩ hắn được Trung Nghĩa Hầu nhớ kỹ là vì có quan hệ trọng yếu đến Mao Tứ.

Mao Tứ đến chết cũng không chịu gặp mặt Trung Nghĩa Hầu. Sự ngốc nghếch của người nam nhân trỗi dậy, Trung Nghĩa Hầu cho đến nay lúc nào cũng nhớ đến Mao Tứ. Thỉnh thoảng gặp phải một vài tên sủng nam tuấn tú thì sẽ tìm Phượng Minh Phàm mà hỏi, “Tiểu lục, ngươi thấy hắn có giống Tứ nhi hay không?”

Phượng Minh Phàm liếc mắt nhìn, “Dung mạo không giống, thần thái lại càng không giống.”

Vì thế Trung Nghĩa Hầu lại thương tâm hoài cảm.

Không, cho dù có là Mao Tứ đầu thai chuyển kiếp thì Phượng Minh Phàm cũng sẽ không nói một câu là giống.

Nếu thật sự giống thì Trung Nghĩa Hầu nhất định sẽ thay lòng.

Trung Nghĩa Hầu quên Mao Tứ, làm sao có thể để ý đến thứ tử nhỏ nhoi như hắn.

Phượng Minh Phàm lớn lên trong hoàn cảnh phức tạp rối rắm hơn đám con cháu nhà tôn thất rất nhiều, chuyện này cũng luyện ra phong cách không phân biệt giai cấp xã hội cho hắn, ngay cả đào kép vẫn được hắn đối xử bình đẳng

Hắn được đào kép nuôi nấng, cho dù như thế nào thì Mao Tứ vẫn có ân đối với hắn.

Bản tính này của Phượng Minh Phàm khiến hắn có chút giao tình với đủ hạng người. Trong phương diện này thì Phượng Minh Phàm và Ngụy Tử Nghiêu lại có điểm chung.

Phượng Minh Phàm đã sớm quen biết Ngụy Tử Nghiêu.

Tuy rằng tôn thất không có chỉ dụ thì không được rời khỏi thái ấp, bất quá điều này chủ yếu nhằm vào những kẻ có tước vị. Giống phụ thân Trung Nghĩa Hầu và huynh trưởng thế tử Phượng Minh Kế của hắn, bọn họ không thể nói năng lung tung lộn xộn, chỉ có thể ngoan ngoãn ở tại An Huy. Nhưng Phượng Minh Phàm không có quyền thừa kế, vì vậy chỉ cần viện cớ thì cũng có thể ra ngoài một chút.

Phượng Minh Phàm có giao tình không tệ với Ngụy Tử Nghiêu.

Hai người vừa gặp mặt thì đầu tiên là nâng cốc vui vẻ, cho đến đêm khuya, Phượng Minh Phàm mượn cớ say rượu mà cầm tay Ngụy Tử Nghiêu, cười nói, “Không biết Tử Nghiêu còn nhớ tình nghĩa ngày xưa hay không?”

Ngụy Tử Nghiêu xưa nay là một kẻ không màng lễ tiết, hắn ôm lấy Phượng Minh Phàm, va phải cái bàn mà cũng chẳng có cảm giác gì, cước bộ lảo đảo, đè người ta xuống giường, sắc mặt như cánh hoa đào, lưu luyến trên môi của Phượng Minh Phàm, thì thầm hỏi, “Ngươi nói xem, ta có nhớ hay không?”

Phượng Minh Phàm đã thoát ra đai lưng của Ngụy Tử Nghiêu.

Vệ Dĩnh Gia là người tinh tế.

Đừng tưởng rằng người xuất thân là quân nhân thì sẽ quê mùa, đây chỉ là thành kiến của người đời mà thôi.

Trước tiên không bàn đến xuất thân của Vệ Dĩnh Gia, chỉ cần dựa vào điều quan trọng nhất của quân đội trong chiến tranh chính là Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nếu không phải người tinh tế, để cơ hội tuột mất thì làm sao có thể làm được đại tướng!

Tuy rằng Vệ Dĩnh Gia không có công trạng nhưng trong cuộc chiến bảo vệ đế đô thì hắn chính là tướng lãnh tối cao.

Đế đô có thể chuyển nguy thành an, ít nhiều gì cũng có công của Vệ Dĩnh Gia!

Vệ Dĩnh Gia có ý với Ngụy Tử Nghiêu, hai người bọn họ ở cùng nhau đã rất lâu, còn lâu hơn cả Vĩnh Ninh Hầu phu nhân khi bước chân vào Vệ gia. Mấy năm nay Ngụy Tử Nghiêu vẫn thường ở cùng những người khác, nhưng quan hệ lâu dài của Vệ Dĩnh Gia và Ngụy Tử Nghiêu là điều không thể chối cãi.

Thậm chí trong hai năm nay, sau khi được Ngụy Tử Mẫn ngầm đồng ý quan hệ của bọn họ thì Vệ Dĩnh Gia càng tiến thêm một bước, được một tấc lại tiến thêm một thước, theo dõi Ngụy Tử Nghiêu chặt chẽ.

Phàm là bất kỳ đào kép nào được Ngụy Tử Nghiêu coi trọng, Vệ Dĩnh Gia chỉ cần nghe nói Ngụy Tử Nghiêu muốn động vào thì nhất định sẽ xử lý kẻ nọ. Thế nên trong hai năm nay, không có ai có thể dâng người mới cho Ngụy Tử Nghiêu.

Không thể không nói việc này phải quy công cho hành động ba trăm sáu mươi độ không có góc chết, tiểu tam phòng tiểu tứ rất hiệu quả của Vệ Dĩnh Gia.

Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc này cho dù là Vệ Dĩnh Gia thì cũng coi như bất cẩn, cái tên chết tiệt Phượng Minh Phàm này bỗng nhiên đến đế đô, còn quyến rũ Tử Nghiêu của hắn.

Ngay ngày hôm đó hai người đã động phòng.

Vệ Dĩnh Gia biết rất rõ.

Nam nhân mà.

Vệ Dĩnh Gia là người nào?

Đương nhiên với bản tính của Vệ Dĩnh Gia thì hắn đã sớm than phiền hành động trêu hoa ghẹo nguyệt của Ngụy Tử Nghiêu. Ngụy Tử Nghiêu nổi giận đáp lại, “Trong nhà có lão bà nhi tử, ngươi đừng nói lời vô nghĩa với ta. Không được thì chia tay, đừng dây dưa cho mất thời gian.”

Vệ Dĩnh Gia cũng không phải người không có tự tôn, bị Ngụy Tử Nghiêu bài xích như vậy, là nam nhân thì đương nhiên chịu không nổi.

Vì vậy Vệ Dĩnh Gia hoàn toàn mặc kệ Ngụy Tử Nghiêu.

Bất quá sau khi Ngụy Tử Nghiêu thử cảm giác mới xong thì lại cảm thấy không thú vị, còn đi tìm Vệ Dĩnh Gia mà ăn năn hối hận.

Dường như hắn rất hài lòng đối với nam căn của Vệ Dĩnh Gia, có thể xem là lưu luyến không rời.

Hai người phân phân hợp hợp rất nhiều lần, Vệ Dĩnh Gia chấp nhận số mệnh, chẳng qua trong lòng vẫn ghen tuông, nhưng cũng không vì điều này mà cãi nhau với Ngụy Tử Nghiêu.

Tuy Phượng Minh Phàm không phải nhân vật bình thường nhưng Vệ Dĩnh Gia là người có quyền có thế, xử lý một Phượng Minh Phàm dễ như trở bàn tay. Phượng Minh Phàm nhất thời không ngờ Vệ Dĩnh Gia lại vì Ngụy Tử Nghiêu mà lại đến tìm hắn, thấy Vệ Dĩnh Gia đến tận đây thì liền tỏ ra kinh ngạc, mỉm cười lệnh cho hạ nhân dâng trà, “Mấy năm không gặp, Hầu gia càng ngày càng oai phong.”

Vệ Dĩnh Gia vốn có vẻ ngoài lãnh đạm, lúc này nhìn thấy tình địch thì càng không thấy thoải mái. Bất quá vẫn phải giữ phong độ của một nam nhân, trong chuyện này, một cây làm chẳng nên non. Nếu Ngụy Tử Nghiêu không bằng lòng thì chẳng ai có thể ép buộc hắn.

“Nghe Tử Nghiêu bảo rằng ngươi đến đây.” Vệ Dĩnh Gia nói, “Hôm qua các ngươi có hẹn, sợ là phải thất hẹn. Thân mình của Tử Nghiêu không được khỏe cho lắm.”

Ánh mắt của Phượng Minh Phàm lộ ra kinh ngạc, hắn là người nhạy bén, nhất thời hiểu được ý đồ đến đây của Vệ Dĩnh Gia. Hắn và Ngụy Tử Nghiêu là bằng hữu thân quen, đương nhiên cũng là hảo hữu có giao tình rất tốt. Nếu Ngụy Tử Nghiêu thật sự có chuyện không thể đến thì cứ phái hạ nhân ở phủ Thừa Ân Công đến báo một tiếng là được, nào có đạo lý để Vĩnh Ninh Hầu tự thân xuất mã như vậy.

Ngụy Tử Nghiêu chỉ là tiểu quan ngũ phẩm, phải có quan hệ thế nào mới có thể sai khiến Vĩnh Ninh Hầu cơ chứ?

Hoặc là căn bản không phải Ngụy Tử Nghiêu sai khiến mà là Vệ Dĩnh Gia chủ động tìm đến.

Mà ý đồ đến đây của Vệ Dĩnh Gia….

Phượng Minh Phàm bừng tỉnh rồi mỉm cười, liên tục nhận lỗi, “Ta không biết Tử Nghiêu hắn…” Đương nhiên trong chuyện này Phượng Minh Phàm cũng không thể nói, “Xin lỗi, ta bất cẩn động vào người của ngài.” Vì vậy đành phải nghiêm mặt nói, “Ta hiểu được ý của Hầu gia.”

Với địa vị ngày hôm nay của Vệ Dĩnh Gia, nếu người này coi trọng Ngụy Tử Nghiêu thì e rằng chẳng có ai thật sự dám động vào.

Sở dĩ Phượng Minh Phàm cùng Ngụy Tử Nghiêu làm chuyện đó, thứ nhất là vì hắn không ngờ Vĩnh Ninh Hầu thật sự đến đây, thứ hai là vì hắn thích tính tình của Ngụy Tử Nghiêu, đã lâu không gặp, nam nhân mà….

Bất quá Vệ Dĩnh Gia đã nói như vậy.

Cho dù như thế nào thì Phượng Minh Phàm vẫn hiểu rõ, đừng nói là hắn, ngay cả phụ thân của hắn hiện tại cũng không thể động vào Vĩnh Ninh Hầu phủ. Tuy rằng hắn thích bản tính của Ngụy Tử Nghiêu, bất quá không đến mức không có Ngụy Tử Nghiêu thì không được. Phượng Minh Phàm thức thời nói lời cam đoan.

Vệ Dĩnh Gia hài lòng trở về phủ Thừa Ân Công.

Ngụy Tử Nghiêu đang nằm trên giường mà mắng mụ nó, tuy rằng hắn cảm thấy Vệ Dĩnh Gia không tệ, hơn nữa trong hai năm nay, kỹ thuật của tiểu tử này càng ngày càng tiến bộ, thường xuyên khiến người ta dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Nhưng làm cho hắn đến mức không thể ngồi dậy thì thật là quá đáng.

Đường đường là một đại nam nhân.

Ngụy Tử Nghiêu quả thật không muốn đánh giá khả năng quá mức mạnh mẽ của Vệ Dĩnh Gia, Vệ Dĩnh Gia ở ngoài cửa liền nghe thấy tiếng Ngụy Tử Nghiêu báo oán. Người này cho dù đau thắt lưng thì cũng có thể lải nhải nhắc đi nhắc lại vài ngày, ngày hôm qua hắn làm hơi quá, đương nhiên sẽ bị mắng. Vệ Dĩnh Gia nghe thế thì lại cảm thấy dễ chịu và đắc ý, vừa cười vừa bước vào, “Ngươi thật đúng là ăn cháo đá bát.”

“Mụ ngươi Vệ Dĩnh Gia, không có lần sau đâu, ngươi đi về đi.” Hai người thân mật là vì khoái cảm, tuyệt đối không phải một bên nằm dưỡng thương trên giường như vậy. Ở trên giường, Ngụy Tử Nghiêu luôn ôn tồn săn sóc đối với người khác, còn Vệ Dĩnh Gia thì lúc trước cũng được, nhưng hiện tại càng ngày càng tiến hóa theo chiều hướng súc sinh.

Vệ Dĩnh Gia rót một tách nước mật rồi đưa cho Ngụy Tử Nghiêu uống cho thông cổ.

Ngụy Tử Nghiêu tiếp nhận, uống hai ngụm rồi hỏi, “Ngươi đến chỗ của Minh Phàm để làm gì?”

“Không có gì cả.” Vệ Dĩnh Gia nói, “Học hỏi kinh nghiệm của hắn, xem hắn có điểm nào tốt khiến ngươi thích để ta học theo, đỡ khiến ngươi chướng mắt.”

Chuyện này Vệ Dĩnh Gia đã nói biết bao nhiêu lần, Ngụy Tử Nghiêu lười nổi nóng với hắn, chỉ thở dài, “Có thể có cái gì tốt hơn cơ chứ, đơn giản là hắn chịu nằm dưới. Chẳng lẽ ta thích bị người ta xem là nữ nhân hoài hay sao?” Ngụy Tử Nghiêu không ngừng tìm người là vì bản tính chủ nghĩa đại nam tử không biết phân biệt phải trái của Vệ Dĩnh Gia. Đều là nam nhân, ngoại trừ thuộc dạng rất đặc biệt thì có nam nhân nào chịu nằm dưới mãi như vậy cơ chứ? fynnz.wordpress.com

Nhưng kỹ thuật của Vệ Dĩnh Gia không tệ, lại mạnh mẽ, bản tính của Ngụy Tử Nghiêu cũng không tính là khó chịu, thỉnh thoảng phản công thất bại thì hắn sẽ ra ngoài tìm người, cũng có thể sống qua ngày.

Nay Ngụy Tử Nghiêu nhắc lại chuyện xưa, Vệ Dĩnh Gia ngồi ở trên đầu giường của Ngụy Tử Nghiêu để vận khí.

Ngụy Tử Nghiêu uống xong nước mật, đem cái tách không đưa cho Vệ Dĩnh Gia, tiếp tục nằm dưỡng thương. Nào ngờ Vệ Dĩnh Gia bỗng nhiên nói, “Nếu ta để ngươi làm ở trên thì ngươi có thể cam đoan từ nay về sau sẽ yên ổn sống cùng ta hay không?”

Nghe nói như thế, Ngụy Tử Nghiêu sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía Vệ Dĩnh Gia, trong chốc lát vẫn chưa trả lời.

……….

P/S: thế là bác Vệ chấp nhận trao thân để đổi tình.

38 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 166

  1. hikaru 30/06/2013 at 8:14 pm

    tem

    • hikaru 30/06/2013 at 8:28 pm

      bác vệ si tình quá😀 cặp này mà không HE thì ta nguyền rủa tác giả suốt đời luôn😀
      người hoàng tộc có gen đồng tính thì phải ha, đâu đâu cũng thấy =))))

      • Fynnz 01/07/2013 at 2:01 pm

        nhất là vua ấy😀

  2. Hắc Miêu 30/06/2013 at 8:32 pm

    “Phượng Cảnh Minh” thức thời nói lời cam đoan => Phượng Minh Phàm chứ nàng

    • Fynnz 01/07/2013 at 2:03 pm

      😀 đã sữa

  3. phuongminhyj 30/06/2013 at 8:34 pm

    Sao Ngụy Tử Nghiêu cứ phải như thế nhỉ, thấy mà chán ..

    • Fynnz 01/07/2013 at 2:16 pm

      😀 hỏi tác giả thôi.

  4. blackdragon 30/06/2013 at 9:07 pm

    vậy là quen trước =.=!!!! Ko biết ổng có mấy đứa con. Nếu 1 ta sẽ chấp nhận. dù sao nhà ổng đã neo ko thể để ổng nghèo. Nhưng mà nhiều hơn 2 thì ta thề đây là nhân vật ta ghét nhất truyện!!!!!!!!!
    Chương này mũm mĩm có chút xíu đất diễn hà *cắn khăn*

    • Fynnz 01/07/2013 at 3:50 pm

      bác Ninh ngày xưa có 2 đứa con luôn kìa😀

  5. nga130 30/06/2013 at 10:00 pm

    Tớ nhớ lúc đọc đến chương này, ấn tượng nhất với câu “tiểu tam phòng tiểu tứ” miêu tả Vệ Dĩnh Gia😀

    Nhưng mà Tử Nghiêu cũng đúng a, đều là đàn ông, việc gì mà một người luôn phải nằm dưới chứ. Thỏa hiệp một chút mới khiên hôn nhân xuôi chèo mát mái😀

    • Emma Ai 30/06/2013 at 10:49 pm

      Nàng cổ suý phản công hả😀
      Mà ta cũng thik vậy =))) Boy love mà, đó là ưu điểm đó nha :”> trừ khi là nhược thụ hay công quá sủng thụ thì ta ko có ý kiến thôi :))
      P/s: hồi đọc Khuynh thần, ta thậm chí còn thích màn phản công của Thần với Tiêu hơn nữa đấy😄, nhìn Tiêu Thần chăm nhau mà ngưỡng mộ :”>

    • Fynnz 01/07/2013 at 2:26 pm

      Vệ Dĩnh Gia là tiểu tam à =))

      • nga130 01/07/2013 at 6:22 pm

        Thì người ta có danh chính ngôn thuận mà gả vào nhà Ngụy An đâu😀

        • Fynnz 01/07/2013 at 9:18 pm

          thế là Vệ Nghiêm đều là tiểu tam của nhau😀

          • meme2000 02/07/2013 at 8:59 pm

            Mới đầu cũng không để ý câu “tiểu tam phòng tiểu tứ” lắm, nhờ hai nàng nhắc ta mới ngộ ra. Anh làm tiểu tam mà còn phải phòng chừng bị tiểu tam cấp hai (là tiểu tứ ý) giành giật. Câu này nghe hài hài buồn cười sao ấy, cứ giống như thằng mập chê thằng béo ấy!!!

  6. Emma Ai 30/06/2013 at 10:43 pm

    Ta thấy sầu giùm bác Vệ😀 (*sầu mà sao cười tươi thế ko bik XD*) Bác theo đuổi bác Nghiêu đến khổ luôn :)) cái thiên tình sử của hai bác “thật động lòng” người mà =)))
    Đọc chuyện tuổi thơ của Minh Phàm và Mao Tứ mà ta buồn :(( mấy bữa nay ta đang bị ảnh hưởng nên cứ thấy xót cho số phận những người bị thế nhân coi thường, những con người “bán rẻ tiếng cười” để sống tiếp😦 Nghe cái chữ “nam thiếp” mà ta ức muốn hộc máu :((
    May mà khúc cuối Vệ Nghiêu hốt lại😄, bác Nghiêu quá mức phong hoa mà bác Vệ có vợ có con thì cũng cứng họng nếu cãi với bác Nghiêu, rõ khổ =))) Thôi thì bác Vệ cố lên, giữ Nghiêu cho kĩ vào =)))

    • Fynnz 01/07/2013 at 3:35 pm

      😀 bác Vệ phải chấp nhận trao thân cho Nghiêu thôi, ko thì làm sao giữ chân em Nghiêu đào hoa đây

  7. leo2307 30/06/2013 at 11:27 pm

    Oa oa oa :))))) cười chết với cái chương này. Anh Vệ được! Biết hi sinh tiểu tiết vì đại nghiệp

    • Fynnz 01/07/2013 at 3:48 pm

      😀 đại nghiệp chung thân mà

      • leo2307 01/07/2013 at 4:51 pm

        Mong cái đôi này HE quá, lằng nhằng suốt từ ĐTNV còn gì =_,=

  8. phuongthao107 01/07/2013 at 12:16 am

    bác Nghiêu là tra thụ mà, tra thụ mà phối với trung khuyển công thì thật là đau lòng……. ong bác Nghiêu sớm tỉnh ngộ….. Vệ gia tốt thế cơ mà

    • Fynnz 01/07/2013 at 3:49 pm

      tội nghiệp bác Vệ =)), mỹ nam mà phải chịu uất ức

  9. Tiểu Quyên 01/07/2013 at 7:40 am

    sao cái bác Nghiêu tật thích người mới ko bỏ đc nhỉ, có ngày bác vệ bỏ anh rồi lại ngồi khóc đi………………😀

    • Fynnz 01/07/2013 at 3:51 pm

      bác Nghiêu ong bướm mà😀

  10. h 01/07/2013 at 10:24 am

    không hiểu sao cái kiểu chỉ vào mũi mà mắng chửi như tiêu khiển của mao tứ, rối cái kiểu lấy khăn che mặt tự kỷ trước khi chết nữa, ta thấy giống cái tính tình của mũm mĩm ghê cơ: vô sỉ mà hay sĩ diện.

    • Fynnz 01/07/2013 at 3:51 pm

      =)) mũm mĩm vô sỉ hơn nhiều. mũm mĩm mà mắng người là hói đầu luôn.

  11. Huyền Vân 01/07/2013 at 1:26 pm

    Huhuhu thương anh Vệ quá đi hà~~ = ^ =
    Tử Nghiêu ơi là Tử Nghiêu, yên phận đi mà… Người ta chân tình thế còn gì. ; _ ;

    • Fynnz 01/07/2013 at 3:52 pm

      ố, bé Vân đã đuổi kịp đến đây rồi à😀

      • Huyền Vân 01/07/2013 at 7:25 pm

        Chưa đâu Fynnz ơi, em đọc song song nhảy chương ấy mà. XDDD
        Mới lết tới chương 135 thôi hà. =)))))

        • Fynnz 01/07/2013 at 9:18 pm

          ham hố này😀

  12. blackdragon 01/07/2013 at 8:55 pm

    nhưng có vợ rồi mới quen Thiên Xu. Mặc dù biết đam mỹ có trai rồi vẫn lấy vợ là bình thường nhưng chắc do hoàn cảnh nhà ta nên ta chua ghét kẻ bắt cá hai tay. Ai cũng trách người thứ 3 mà ko biết rằng kẻ đầu xỏ chính là đứa bắt cá hai tay =.=

    • Fynnz 01/07/2013 at 10:46 pm

      ừm, ở trong chăn mới biết chăn có rận.

  13. meme2000 02/07/2013 at 8:25 pm

    “Mụ ngươi Vệ Dĩnh Gia” Anh Nghiêu làm như chê cái đầu nằm trên cổ lâu quá hay sao á mà dám chửi MỤ Vệ Dĩnh Gia.

    Thật tình mà nói thì ta hóng chuyện tình củm của cặp Nghiêu & Gia này còn hơn cả Phi & Trạm. Hấp dẫn hơn!!! Phải cám ơn em Phàm này ở đâu nhảy ra thúc đẩy cuộc tình của hai người thêm một bước tiến mới. (Nhà mấy ông hầu tử này sao mà phức tạp kinh)

    Thấy tội bác Vệ, ghen mà cứ để trong bụng hoài có ngày… May là bác còn có cái chức to để mà ngăn ong bướm tới kiếm vợ bác không thì bác hộc máu chết lâu rồi. Nhưng bác Vệ cư xử cũng vô cùng pro nghen…càng ngày càng thích bác. Thấy cái cảnh bác Nghiêu ra ngoài ăn xong quẹt mỏ về xin tội tự nhiên thấy khoái gì đâu. Nghiêu gật đầu đi, làm hỗ công mà yêu nhau cho nó lành, chứ không cứ phải “dưỡng thương” dài dài.

    • Fynnz 02/07/2013 at 9:22 pm

      mẹ của Vệ Dĩnh Gia hình như là mẹ của Vệ vương phi luôn thì phải😀.

      ừ, bác Nghiêu đi đâu rồi cũng nhớ bác Vệ thôi, nó ăn sâu vào máu rồi.

  14. Không Tên 03/07/2013 at 12:16 am

    Bác Nghiêu sao rời xa được bác Vệ được.

    Mũm mĩm lại hóng chuyện…mà bác Phi cũng đâu có vừa. Chuyện nhà người ta mà bác nắm rõ tường tận ấy. Bác cũng hóng chuyện làm …..về kể cho vợ nghe nữa chứ. hí hí

    • Fynnz 03/07/2013 at 10:07 pm

      mũm mĩm nhiều chuyện lắm😀

  15. yellow92 04/07/2013 at 2:48 pm

    *Vỗ tay*
    bạn Vệ đã ra đòn sát thủ, làm đến thế rồi mà bạn Nghiêu còn muốn lăng nhăng thì cái đầu của bạn nhất định có vấn đề rồi, cần bị đập một trận cho tỉnh người đi thôi, và ta sẽ không thèm nhìn cái bản mặt bạn nữa đâu >.<

    • Fynnz 04/07/2013 at 10:01 pm

      hủ nữ sẽ đập phụ😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: