Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 169


.::Chương 169::.

Đế đô.

Minh Trạm cũng không biết Đại Đồng lại một lần nữa xảy ra cuộc thanh trừng kinh thiên động địa như thế nào.

Cuối cùng Thiệu Bình mất mạng trong bữa tiệc Hồng Môn, giống như lúc trước Thiệu Bình từng suy nghĩ, Tống Diêu làm bể ly, ba trăm đao phủ mai phục nhảy ra, kết quả là lấy mạng Thiệu Bình.

Thiệu Bình là nhân vật quan trọng trong vụ án buôn lậu thành Đại Đồng, Minh Trạm cũng không hy vọng hắn sẽ chết. Đương nhiên Tống Diêu và Triệu Lệnh Nghiêm có thể hiểu được tâm tư của Hoàng thượng, nhưng tình thế hiện tại của thành Đại Đồng, ba vạn quân Đại Đồng, trừ phi bọn họ nghe tin Thiệu Bình đã chết thì mới dập tắt hy vọng, phân tán rồi kết hợp trở lại.

Kỳ thật ngay cả sáu vị trung cấp tướng quân và mười ba vị hạ cấp tướng quân của Thiệu Bình đều đã bị bắt thẩm tra, Tống Diêu nhân cơ hội lập lại quân đội, đã đề bạt một đám tướng lãnh mới tạm thời đảm nhận chức này.

Muốn chân chính nhậm mệnh thì Tống Diêu cần phải dâng tấu chương, có thánh chỉ hạ xuống thì đám tướng lãnh này mới có thể trở nên danh chính ngôn thuận.

Tống Diêu không thể không giải thích hành động này của hắn, vì vậy Minh Trạm nhận được tấu chương của Tống Diêu.

Chữ của Tống Diêu rõ ràng không đẹp mắt như người khác.

Hơn nữa khiến Minh Trạm ngạc nhiên là Tống Diêu trước tiên giải thích hắn sao chép một quyển sổ từ Tứ Hải bang trong thành Đại Đồng, bên trong có một khoản buôn lậu liên quan đến Thiệu Bình. Bởi vì từ khi Tống Diêu đến Đại Đồng, Thiệu Bình và hắn ma sát với nhau rất nhiều, mà Thiệu Bình có uy vọng không tầm thường trong quân Đại Đồng trước kia. Lúc ấy vì ổn định lòng quân mà hắn phải lấy lòng Thiệu Bình, hắn liền giao trả quyển sổ này cho Thiệu Bình, nay xem ra thật sự có phạm tội khi quân gì gì đó thì cũng tự xin được trách phạt.

Minh Trạm cau mày, nếu để Minh Trạm nói thật lòng thì hắn căn bản không tin hành động đem nhược điểm của Thiệu Bình giao cho Thiệu Bình để lấy lòng là do Tống Diêu làm ra.

Cũng không phải chỉ số thông minh của Tống Diêu thấp, mà thật sự Tống Diêu không phải người này.

Tống Diêu và võ tướng, võ tướng chú ý nhất: dẫn đao thành nhất khoái, không phụ thiếu niên đầu, ân cừu thẳng thắn mới là khí khái của đại trượng phu!

Còn hành động bảy lần bắt bảy lần tha nhất định là của quan văn lòng dạ hẹp hòi.

Minh Trạm là người mưu trí như thế nào, chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết chuyện này nhất định là Triệu Lệnh Nghiêm sắp đặt. Với cái đầu của Triệu Lệnh Nghiêm thì e rằng cũng đã biết hắn phái người theo dõi Đại Đồng.

Minh Trạm sờ sờ cái cằm lú nhú râu, xem ra Tống Diêu đang thay Triệu Lệnh Nghiêm gánh tội.

Vì sao? Hai người này ở cùng nhau chỉ mới một năm thôi, chẳng lẽ đã đến mức sinh tử chi giao rồi ư?

Minh Trạm suy nghĩ một lúc rồi hừ hừ hai tiếng, lại xem tiếp tấu chương của Tống Diêu, kết hợp với mật báo của đám người Tống Thiếu Dương, sau đó đề bút viết lại cho Tống Diêu, Minh Trạm viết:

Trẫm nghe nói khanh và Triệu khanh cùng chung chí hướng, thủ túc tình thâm, lúc đầu không tin, nay thật sự đã tin. Thiệu Bình chết chưa hết tội. Tướng lãnh ở bên ngoài phải nghe theo quân lệnh, khanh tự hành xử thì trẫm cũng an tâm. Còn danh sách mà khanh đề bạt thì đều ổn. Còn lại những ai liên quan đến vụ buôn lậu Đại Đồng sẽ do Tưởng Văn An và Lục Văn Thao cùng nhau áp giải về đế đô thẩm vấn. Chuyện trong quân đều giao phó cho khanh, khanh nhất định phải thận trọng thì mới ổn thỏa.

Tiếp theo Minh Trạm lại viết một hàng chữ:

Về phần khanh tự mình giao trả sổ buôn lậu cho Thiệu Bình, cho dù có dụng ý như thế nào, về tình có thể tha, về lý thì khó tha. Khanh là đại tướng trấn thủ biên cương, vì cớ gì lại làm chuyện mờ ám như thế, nếu đưa ra nghị sự công khai thì khanh phải giải quyết như thế nào? Trẫm tin Khanh trung thành, nhưng hành động của khanh cũng phải chứng tỏ là mình quang minh lỗi lạc.

Minh Trạm thẳng tay thưởng Tống Diêu hai mươi roi.

Bất quá Minh Trạm lại nói, Tống Diêu ngươi đường đường là đại tướng quân, bị ăn roi như vậy thì thật khó coi, không bằng cứ để thuộc hạ lãnh thay.

Người lãnh thay không phải ai khác, chính là đầu sỏ của mọi việc, Triệu Lệnh Nghiêm.

Ngụ ý của Minh Trạm rất dễ hiểu: Đừng xem trẫm là kẻ ngốc mà đem ra đùa giỡn.

Thành thật mà nói, mặc dù Tống Diêu bất đắc dĩ làm thịt Thiệu Bình, cho dù quần thần có nhiều ý kiến đối với chuyện này, bất quá Minh Trạm cũng không làm gì Tống Diêu, vẫn để Tống Diêu làm đại tướng thủ thành như trước.

Nhưng lòng tốt muốn thay Triệu Lệnh Nghiêm chịu tội của Tống Diêu lại khiến Triệu Lệnh Nghiêm lời thêm một trận đòn. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm cũng rất thương xót cho tiểu Triệu bảng nhãn, nghĩ rằng Triệu Lệnh Nghiêm tay chân yếu đuối, một cục gạch cũng đủ khiến cái tên kia ngất xỉu, võ công cực tệ. Không muốn Triệu Lệnh Nghiêm bị đánh một trận đến chết, cho nên phái người truyền thánh chỉ không mang theo loại trượng to bằng bắp tay mà triều đình hay dùng, bên trong trượng được làm bằng chì, đánh ba gậy là đủ chết người rồi.

Minh Trạm cố ý phái Nội vụ phủ đặc biệt chế tạo một cây gậy trúc lớn, ngay phần cán còn dùng chỉ đỏ quấn quanh, rất sặc sỡ. Bảo với người hành hình, không được đánh tàn phế tiểu Triệu bản nhãn, chỉ cần đánh cho một trận để hắn nhớ kỹ là được: Mụ nó hai người các ngươi đừng hòng giở trò, cùng nhau khi quân. May mắn là hắn đấy, nếu đổi thành kẻ khác hơi ngu ngốc một chút thì đã bị lừa rồi.

Mặc dù như thế, Triệu Lệnh Nghiêm vẫn đau chết đi sống lại, suýt nữa đã ngất lịm.

Nằm sấp trên giường mười ngày cũng không thể nhúc nhích.

Ngay cả quân y cũng lén lút bảo rằng Triệu Lệnh Nghiêm thật yếu ớt, ở trong quân doanh, bị đánh là chuyện bình thường, người thường ăn hai mươi ba mươi gậy, thoa thuốc bột rồi nghỉ ngơi dăm ba bữa đã có thể đứng dậy tiếp tục tập luyện.

Nào có ai giống Triệu Lệnh Nghiêm, đâu phải là ăn gậy ở trong quân đội, theo quân y thì căn bản ngay cả thoa thuốc cũng không cần, chỉ cần nghỉ ngơi dăm ba bữa là có thể tự khỏi, kết quả là Triệu Lệnh Nghiêm đến mười ngày sau vẫn còn nằm trên giường. Yếu ớt, thật sự yếu ớt.

Tống Diêu về phủ liền đến chăm nom thương binh, hắn vốn là có lòng tốt, sau khi bắt Thiệu Bình, nhìn Triệu Lệnh Nghiêm mỗi ngày lo lắng vì chuyện trả sổ cho Thiệu Bình, sợ Hoàng thượng sinh nghi.

Kỳ thật Tống Diêu là người quang minh lỗi lạc. Hắn cũng không cảm thấy lo lắng, chỉ thẳng thừng đem mọi chuyện đổ lên đầu mình, dâng tấu chương đến đế đô. Đợi Triệu Lệnh Nghiêm biết thì chuyện đã rồi.

Khi ấy Triệu Lệnh Nghiêm còn mắng Tống Diêu làm việc mà không suy nghĩ, “Ta ra chủ ý, đương nhiên là ta đi nhận. Thật sự chưa từng thấy ai ngốc như ngươi, ngươi ngồi cho vững cái ghế của mình đi, cho dù triều đình trách phạt thì ngươi cũng có thể cứu vớt ta. Còn như thế này thì hay rồi, nếu ngươi bị cách chức, ta cũng không có bản lĩnh đi vớt ngươi. Nếu như có tân tướng quân đến Đại Đồng, người ta có thuộc hạ thân cận của mình thì ta cũng xem như đi tong. Xem đi xem đi, nghĩa khí mù quáng, hai ta coi như xong đời.” Mặc dù trong lòng nhận ân tình của Tống Diêu nhưng Triệu Lệnh Nghiêm vẫn nhịn không được mà nổi nóng. Trong đầu của Triệu Lệnh Nghiêm, nếu mọi việc đã xảy ra thì đương nhiên phải chọn cách ít tổn thất nhất.

Mà cái tên ngu ngốc Tống Diêu này lại tự mình đi gánh trách nhiệm.

Xong rồi xong rồi, cho dù Tống Diêu không gặp chuyện gì thì vẫn có vô số người mơ ước cái ghế tướng quân Đại Đồng. Nay tên ngốc này chủ động đưa ra nhược điểm, chức quan xem như không còn giữ được.

Cũng may Triệu Lệnh Nghiêm bằng lòng với số mệnh, lại cảm động vì nghĩa khí của Tống Diêu, liền bắt đầu âm thầm thu thập, chuẩn bị đến khi tiếp nhận thánh chỉ thì trở về quê. Kỳ thật quê của hắn chẳng cách quê của Tống Diêu là bao xa, hai người có thể cùng nhau làm bạn đồng hành.

Thậm chí Triệu Lệnh Nghiêm còn tính toán ổn thỏa, mua tiểu thôn trang nào đó rồi phát triển nghề tay trái, trong nhà của hắn có chút sản nghiệp, nghĩ đến việc Tống Diêu rất nghèo, tuy rằng đầu năm có cho hắn chút bạc, nhưng lại là của Tiết Thiểu Lương. Nay không thể làm quan, đương nhiên phải trả bạc cho Tiết Thiểu Lương. Triệu Lệnh Nghiêm bèn tính toán kêu Tống Diêu đến nhà hắn, cùng hắn sống chung.

Không ngờ nội dung của thánh chỉ hoàn toàn khác xa một trời một vực như Triệu Lệnh Nghiêm đã tưởng.

Tống Diêu đem mọi chuyện đổ lên đầu mình, trong thánh chỉ cũng vì việc này mà giáo huấn Tống Diêu, bất quá trách phạt lại rơi vào đầu hắn.

Triệu Lệnh Nghiêm là người nào, hắn lập tức hiểu rõ, đây là Hoàng thượng đang cảnh cáo bọn họ đừng tự cho là thông minh mà giở trò. Bất quá chỉ ăn vài gậy mà có thể giữ được chức quan thì Triệu Lệnh Nghiêm cũng cảm thấy rất đáng giá.

Triệu Lệnh Nghiêm luôn rất yếu ớt, đánh bụp bụp một trận, người chấp hình được phái đến từ đế đô, trước khi đi Hoàng đế bệ hạ có dặn dò không được đánh tiểu Triệu bảng nhãn tàn phế.

Đám người chấp hình này đều rất chuyên nghiệp, khi đến địa bàn Đại Đồng, đại tướng quân Đại Đồng đã lặng lẽ đút lót bọn họ, lại nhìn chằm chằm bọn họ, vì vậy bọn họ nào dám đánh mạnh. fynnz.wordpress.com

Căn bản là không thấy màu đỏ.

Theo ánh mắt chuyên nghiệp của bọn họ thì ngày thứ hai có thể ngồi dậy chẳng thành vấn đề gì.

Chẳng qua Triệu Lệnh Nghiêm có thể nằm trên giường dưỡng mười ngày thì đúng là kỳ lạ.

Tống Diêu là người chân thật, đối xử với người ta rất tốt, rất rất tốt.

Hắn vốn muốn thay Triệu Lệnh Nghiêm đền tội, nào ngờ lại hại Triệu Lệnh Nghiêm lãnh đòn. Trong lòng cảm thấy áy náy, mỗi ngày trở về phủ đều cùng Triệu Lệnh Nghiêm dùng bữa, cùng Triệu Lệnh trò chuyện.

Sau khi Triệu Lệnh Nghiêm dùng xong bữa thì sẽ bắt Tống Diêu đọc sách cho hắn nghe.

Đây lại là một ưu điểm lớn của Tống Diêu, dung mạo không chỉ xinh đẹp như hoa mà giọng nói cũng cực hay, gợi cảm trầm thấp, dù sao nghe như thế nào cũng vẫn cảm thấy êm tai. Ngay cả Triệu Lệnh Nghiêm là người cùng giới với Tống Diêu cũng cực thích nghe giọng đọc của Tống Diêu, mỗi ngày phải đọc hai trang mới chịu.

Hôm nay Tống Diêu không muốn đọc sách, từ trước ngực lấy ra một chiếc lọ sứ nhỏ, Tống Diêu nói, “Đây là loại thuốc rất tốt mà ta mới có được, ngươi đã lâu vẫn chưa khỏi, thử cái này xem. Đan đại phu bảo rằng, đem thuốc thoa lên rồi xoa vết bầm trên mông của ngươi, ba ngày sau sẽ khỏi.”

Là con người thì đều có nhược điểm.

Tuy Triệu Lệnh Nghiêm lòng dạ đầy ý xấu, nhưng da dẻ lại đặc biệt mỏng manh, hắn rất sợ đau. Nghe Tống Diêu nói như vậy thì có chết cũng không chịu, “Ngươi mặc kệ ta, mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi.”

“Đã nói là thuốc tốt mà.” Ở trong quân, mọi người cũng không để ý quá nhiều. Tống Diêu thẳng tay vén chăn của Triệu Lệnh Nghiêm lên, định lột hạ y của Triệu Lệnh Nghiêm xuống.

Triệu Lệnh Nghiêm oa oa kêu to, vung tay bảo vệ trinh tiết, “Ê ê, Tống Diêu, làm gì có ai như ngươi thế này. Á—–” Phía dưới của Triệu Lệnh Nghiêm trở nên lạnh lẽo, hắn hét thảm một tiếng, chăn đã bị kéo ra.

Là một văn nhân, đây thật sự là thời khắc mất hết tôn nghiêm.

Triệu Lệnh Nghiêm suy nghĩ, nếu chính mình là một đại cô nương thì ngoại trừ gả cho Tống Diêu thì chỉ có thể làm thịt Tống Diêu, hoặc là tự kết liễu chính mình. Triệu Lệnh Nghiêm cũng không biết vì sao lúc này hắn còn có thể miên man suy nghĩ như thế.

Tống Diêu đã nhìn thẳng vào vết bầm tím còn lưu lại trên mông của Triệu Lệnh Nghiêm, hai mắt thì nhìn, miệng thì lại bình phẩm, “Văn nhân đúng là yếu ớt, nếu là ta thì đã sớm khỏi rồi.” Nói xong bèn đổ thuốc vào lòng bàn tay của mình trước, sau đó đưa hai tay xoa lên vết bầm trên mông của Triệu Lệnh Nghiêm….Kỳ thật nếu đổi lại là Tống Diêu thì hắn thật sự chẳng cảm thấy gì cả.

Triệu Lệnh Nghiêm oai oái kêu đau, “Ta không cần xoa đâu, ngươi cứ mặc kệ nó đi…..Á! Tống Diêu, ngươi xoa nhẹ một chút có được hay không? Tiểu Tống mỹ nhân…..” Đau đến choáng váng mặt mày, Triệu Lệnh Nghiêm bất giác gọi ra biệt danh mà hắn lén đặt cho Tống Diêu!

Triệu Lệnh Nghiêm chỉ lo đau, cũng chẳng biết mình đã nói sai. Tống Diêu nghe thấy, bởi vì Triệu Lệnh Nghiêm liên tiếp gọi, “Tiểu Tống mỹ nhân, ngươi tha cho ta đi!” “Tiểu Tống mỹ nhân, ngươi nhẹ tay một chút!” “Tiểu Tống mỹ nhân, ngươi dịu dàng một chút có được không!” vân vân và vân vân.

Chọc tức Tống Diêu, khiến hắn hung hăng xoa cho Triệu Lệnh Nghiêm gần nửa canh giờ. Trong cơn đau đớn, Triệu Lệnh Nghiêm cảm thấy chính mình hoàn toàn đã chết lâm sàng một lần, trải qua một trận khổ hình, đau đến sắc mặt đỏ bừng, khóe mắt rưng rưng, vô cùng uất ức, tay chân buông thõng, trần trụi nằm úp sấp trên giường, ngay cả rên rỉ cũng không còn sức.

Tống Diêu phân phó binh sĩ bên ngoài mang nước ấm vào, Triệu Lệnh Nghiêm bất mãn than thở, “Tiểu Tống mỹ nhân, ngươi muốn giết ta hả….Được rồi, như ước nguyện của ngươi.” Nửa cái mạng đều bị Tống Diêu lấy đi mất.

“Ngươi gọi ta là cái gì?” Tống Diêu lạnh giọng hỏi.

Lúc này Triệu Lệnh Nghiêm mới cảnh giác, hắn bỗng nhiên nhanh nhẹn như con thỏ, vội vàng kéo hạ y lên rồi vùi đầu vào chăn, nhắm mắt ngủ, chưa được bao lâu thì dưới chăn đã truyền đến tiếng ngáy khe khẽ.

……….

Minh Trạm nhắm mắt lại, nằm trên ghế, thoải mái rên rỉ.

Nguyễn Hồng Phi ngồi trên chiếc ghế tròn kế bên, cầm một cây dao cạo râu mỏng, cạo đến cạo lui trên cái cằm tròn trịa của Minh Trạm. Nguyễn Hồng Phi thật sự chịu không nổi yêu cầu quỷ dị của tiểu Minh ù,  rõ ràng là dậy thì chậm, đến mười chín mới bắt đầu mọc râu, mà chẳng có được mấy sợi, ngày nào cũng bắt hắn phải cạo dùm. Chả có cái khỉ gì mà cũng đòi cạo!

Kỳ thật tiểu Minh ù người ta chỉ đặc biệt hưởng thụ cảm giác hầu hạ như thế này của Nguyễn Hồng Phi mà thôi.

Cho dù trên cằm chẳng có cọng râu nào mọc ra thì tiểu Minh ù vẫn cảm thấy cạo tới cạo lui rất thoải mái.

Nguyễn Hồng Phi sờ cằm Minh Trạm rồi nói, “Hôm trước vẫn còn nhọn mà, sao bây giờ lại càng ngày càng tròn thế này, mai mốt đừng ăn khuya nữa.”

“Không sao cả, chúng ta ở trên giường vận động nhiều một chút thì có thể tiêu hóa bữa khuya rồi.” Minh Trạm sờ soạng dưới mông rồi lôi ra một cái kiếng tròn, ngắm nghía một chút, sau đó tự kỷ nói, “Hầy, râu mọc nhanh quá cũng thật là phiền.”

Nguyễn Hồng Phi thầm nghĩ: Ngươi mọc râu nhanh cái con khỉ.

“Phi Phi, ngươi có biết điệt tử của chúng ta có người yêu rồi hay không?” Minh Trạm lại chìa bàn tay củ cải đầy đặn ra, ý bảo Nguyễn Hồng Phi cắt móng tay cho hắn.

Nay Minh Trạm xem như đã nghĩ thông suốt, cái tên đáng chết Nguyễn Hồng Phi này, rõ ràng là đã sớm đồng ý thay phiên nhau mỗi người một lần, kết quả số lần Minh Trạm có thể phản công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu Minh Trạm nói thầm vài câu thì chắc chắn sẽ bị Nguyễn Hồng Phi gạt phắt, “Đã từng tuổi này rồi, sợ ngươi mệt.” Châm chọc Minh Trạm trong lòng thì già mà bề ngoài thì non.

Nếu Minh Trạm làm nũng thì Nguyễn Hồng Phi sẽ nói, “Đã từng tuổi này mà còn bày đặt giả nai.”

Minh Trạm tức giận, đành phải nuốt xuống mấy ngụm máu, sau đó bày ra bộ dáng thái gia, sai khiến Nguyễn Hồng Phi hầu hạ hắn, nếu không, đến tối Nguyễn Hồng Phi đụng vào hắn thì hắn sẽ la hét làm mất hứng của Nguyễn Hồng Phi.

Nguyễn Hồng Phi suy nghĩ cả buổi mới hiểu được điệt tử trong miệng của Minh Trạm là ai, bèn hỏi, “Làm sao mà ngươi biết được?” Cái tên mũm mĩm này càng ngày càng thần thông quảng đại.

“Hứ, Tống Diêu vì Triệu Lệnh Nghiêm mà đã bắt đầu khi quân.” Đôi mắt ti hí của Minh Trạm trở nên lấp lánh, bày ra bộ mặt nhiều chuyện, “Nếu bọn họ không có gian tình thì mới là lạ đó.”

Nguyễn Hồng Phi nhéo bàn tay béo ú của Minh Trạm, “Người tốt nhìn cái gì cũng tốt, người buồn nhìn cái gì cũng buồn.” Nói xong thì hơi dừng lại một chút, Nguyễn Hồng Phi cười, “Giống như tiểu Minh ù nhà ngươi, chính là người dâm nhìn cái gì cũng dâm.” Cái đầu toàn là thủ đoạn thấp hèn, nhìn ai cũng trở thành người xấu, đó chính là Minh Trạm.

Minh Trạm phun nước miếng đầy mặt Nguyễn Hồng Phi.

Kỳ thật Nguyễn Hồng Phi cảm thấy Minh Trạm rất phức tạp. Tính cách của Minh Trạm quả thật có vài phần hiếm thấy, tỷ như đối với hắn, đối với Vệ thái hậu, Minh Trạm hoàn toàn xuất phát từ thật lòng, tuyệt đối không dấu diếm. Chẳng qua thần kỳ ở chỗ, người này lại có một cái bụng gian xảo tràn đầy ý xấu.

Minh Trạm có thể làm Hoàng đế, theo quan điểm của Nguyễn Hồng Phi thì không chỉ vì xu thế tất yếu mà càng bởi vì tính tình của Minh Trạm thật thích hợp làm Hoàng đế. Tỷ như cách xử trí đối với Đại Đồng, có thể xưng là đầy đủ uy nghiêm và ân diển, thủ đoạn lại vô cùng thuần thục.

……….

P/S: Có thể nói là tác giả cực thích mũm mĩm béo ú, cho nên em vừa giảm cân được ít hôm liền cho em thừa cân ngay lập tức.

34 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 169

  1. appleluvboojae 04/07/2013 at 8:11 pm

    ta có tem, chờ nãy giờ

    • blackdragon 04/07/2013 at 8:13 pm

      èo nhanh vậy @.@

      • appleluvboojae 04/07/2013 at 8:14 pm

        ta me nãy giờ kaka, thanks nàng ^_^

  2. blackdragon 04/07/2013 at 8:12 pm

    tem

  3. hikaru 04/07/2013 at 8:30 pm

    Tống triệu vừa đau đớn vừa ngọt ngào, anh diêu hại vợ bị đòn mà chả thương hương tiếc ngọc gì cả =)))))
    mũm mĩm nhà ta hết ăn lại nằm không béo ra mới lạ ấy, còn bày đặt bộ dạng lão gia sai khiến phi phi( cơ mà phi phi lại vô cùng sung sướng hầu hạ ẻm), chết cười mất thôi😀

    • Fynnz 04/07/2013 at 9:59 pm

      vì buổi tối Phi Phi được ăn em nên rất sẵn lòng phục vụ em😀

  4. blackdragon 04/07/2013 at 8:47 pm

    là ta nghĩ nhiều hay em thụ nào của thạch đầu dữ thủy tỷ cũng mặt dày và gây cụt hứng, anh công nào cũng quân tử thế này *lước mắt lước mũi tràn trề* đáng lẽ cởi được quần rồi thì phải thừa thắng mà xông lên chứ. Kẻ thì làm liễu hạ huệ kẻ thì lăn ra ngủ thế này là sao TT^TT/⣉

    • Fynnz 04/07/2013 at 9:58 pm

      =)) tác giả thích tuýp công thụ như thế.

  5. Hắc Miêu 04/07/2013 at 8:51 pm

    êu êu êu, bạn Diêu sàm sỡ Nghiêm Nghiêm kìa
    mà công nhận mấy vụ gian tềnh này Trạm Trạm tinh mắt thật

    • Fynnz 04/07/2013 at 9:57 pm

      😀 ẻm giống hủ nam

  6. Không Tên 04/07/2013 at 8:54 pm

    vợ chồng bác Phi cho cả nhà ăn mật. Cạo râu nhé, cắt mống tay nhé, phun nước miếng nhé, nối thô bỉ nữa chứ. Quá tình củm * tình củm theo cách yêu của 2 người này đo* ^^

    Tác giả thích bắn JQ loạn. Chỉ thoa thuốc thôi mà lại diễn ta như là sau một màn * buông rèm* ý. =.=

    • Fynnz 04/07/2013 at 9:55 pm

      :> lâu lâu mới cho ăn mật, chứ đâu phải dễ dàng gì, 2 vc này giấu hàng.

  7. nga130 04/07/2013 at 9:23 pm

    Cái cảnh bạn Nghiêm buông thõng cơ thể nằm úp sấp trên giường được miêu tả cứ như thể hai bạn Diêu Nghiêm vừa giải quyết xong quá trình từ A đến Z vậy😀

    • Fynnz 04/07/2013 at 10:06 pm

      lừa tình quá😀

  8. lanhminhnguyet 04/07/2013 at 9:51 pm

    Ta cũng thích mũm mĩm béo ú, đáng yêu mà ôm cũng thích nữa. Tiếc là ko đc ôm!

    • Fynnz 04/07/2013 at 10:07 pm

      😀 chỉ được nhìn được chảy nước miếng thôi, vật đã có chủ sở hữu, đụng vào là nát tay :>

      • lanhminhnguyet 04/07/2013 at 10:09 pm

        *chùi nước miếng* đúng đúng Phi Phi nhất định sẽ ko tha cho ta!

        • Fynnz 04/07/2013 at 10:30 pm

          vừa chùi nước miếng vừa nói đúng đúng mới sợ chứ =)), nhìn mặt sẽ ngố lắm.

          • lanhminhnguyet 04/07/2013 at 11:43 pm

            Dám nói ta ngố nè *cắn cắn cắn…má* hehehe

          • Fynnz 05/07/2013 at 2:26 pm

            tại ta tưởng tượng như thế😀

  9. Emma Ai 04/07/2013 at 10:18 pm

    Ờ thì tiểu Triệu bảng nhãn chỉ còn chút chút nữa là thành “cháu dâu” (hay cháu rể nhể XD) của Mũm Mĩm rồi, làm sao mà đánh tàn phế được :)))

    Phi Phi chiều Mũm Mĩm như cưng cục vàng ấy :)) nhìn mà gato😛 mà đã là “công sủng thụ” thì đối với ta không phản công cũng không sao :-” Với lại ta cũng lo cho thân thể Phi Phi thân ái a, hơn 40 rồi đó *huýt sáo* Mũm Mĩm nhà ta tâm hồn có hơi lớn một chút nhưng dù sao vẫn là một cục mỡ trắng trắng mềm mềm da non thịt mịn đó nha :)) nên *che mắt* số phận đax quyết định vấn đề rồi Mũm Mĩm ơi =}}}}

    • Fynnz 04/07/2013 at 10:28 pm

      nghe tả mũm mĩm giống cục đậu hủ non quá vậy?

      • Emma Ai 04/07/2013 at 10:52 pm

        Có lẽ nha😛 thế nên Nguyễn đại tiên suốt ngày sờ mông sờ má Mũm Mĩm ăn đậu hủ còn gì :3

        • meme2000 05/07/2013 at 12:28 pm

          Giống cục mỡ của thịt kho tàu! Vừa mềm, vừa bùi, ăn nhiều mà không ngấy.

        • Fynnz 05/07/2013 at 3:02 pm

          đậu hủ non thượng hạng luôn. Muốn ăn cũng không được.

  10. Tiểu Quyên 05/07/2013 at 7:49 am

    vậy mà ta tưởng em trạm giảm cân đc chứ, ko ngờ lại tăng cân rồi
    cứ kiểu anh phi hầu hạ tận miệng như vậy sao em trạm ko lười biếng cho đc

    • Fynnz 05/07/2013 at 3:02 pm

      😀 được vài chương lại béo.

  11. h 05/07/2013 at 10:36 am

    anh tống ăn đậu hủ người ta trong vô thức và tức giận nhỉ?

    • Fynnz 05/07/2013 at 8:43 pm

      =)) được hưởng mà ko biết

  12. meme2000 05/07/2013 at 12:41 pm

    Chương này ngọt như đường phèn, mà đáng ra phải thê lương (vì cơ bản là ám sát, lo mất chức, còn bị đòn).

    Em Trạm ưu ái Tống Diêu ghê hỉ, đáng lẽ phải chia đều cho hai vợ chồng nhà này mới đúng. Còn đặc biệt chuẩn bị cây roi đặc biệt (cột xanh xanh đỏ sặc sở nữa chứ), tới đoạn này cứ dùng cái từ “tiểu Triệu bãng nhãn” nghe không có chút uy hiếp nào.

    Em Triệu bắt đầu nảy sinh ý định thu Tống Diêu về nhà rồi, anh mất chức quan em cũng sẽ cuốn gói đi, về cũng định phải đi cùng đường, anh ngheo quá thấy tội em đem về nuôi luôn. Trổ hết khả năng bà vợ…he…he. Nhưng hình như em chưa ý thức được em đang coi Tống Diêu là vật “bất khả ly thân”.

    “hành động bảy lần bắt bảy lần tha nhất định là của quan văn lòng dạ hẹp hòi” – Em là võ bảng nhãn nha, không phải Văn bãng nhãn đâu, hoàng thượng tiểu Trạm nhầm rùi, tự tay em chấm đậu đó… bây giờ có thấy là sai lầm hay không.

    Tống Diêu cũng thiệt là, xoa thì xoa…có khí thế xoa cái mông em cả tiếng đồng hồ cũng có thể nói là…ba trấm quá…xoa rồi ghiền luôn không?
    “Tống tiểu mỹ nhân” nickname này từ nay là độc quyền của tiểu Triệu bãng nhãn… nghe dễ thương ghê, ngọt như mía lùi.

    • Fynnz 05/07/2013 at 8:54 pm

      :> vì mũm mĩm mặc định em Nghiêm là quan văn rồi, em Nghiêm chỉ có 1 chút võ mèo quào thôi

  13. Huyền Vân 05/07/2013 at 3:53 pm

    *lăn ra sàn vật vã* Em đuổi kịp rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii \ v /
    Khi nào mới đợi ăn xôi thịt của Nghiêm Diêu đâyyyyyyyyyyyyy, đợi mãi hà~~~~~~ =)))))))))))))))))))

    • Fynnz 05/07/2013 at 9:04 pm

      😀 Fynnz cũng đang đợi nè, đợi chung đi, mà ko bít có ko nữa.

  14. yellow92 26/07/2013 at 7:50 pm

    bạn Diêu định làm anh hùng cứu mỹ nhơn, nhưng cứu không được đã đành còn khiến cho con người nhiều chiện nhất nước phát hiện ra gian tình, quá xui :v
    P/S: tác giả thích, nàng thích, ta thích, chúng hủ nữ đều thích bé Trạm béo, vậy thì tốt nhất nên duy trì cái sự béo đó thôi =)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: