Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 170


.::Chương 170::.

Không nói đến Tây Bắc nữa, hiện tại đế đô khá là náo nhiệt.

Minh Trạm xem như có chút lĩnh hội tên ngốc Phượng Minh Phàm kia.

Lúc này Minh Trạm gặp được phụ thân của tên ngóc – Trung Nghĩa Hầu Phượng Cảnh Kế.

Tuổi tác của Trung Nghĩa Hầu không tính là lớn, mới năm mươi tuổi, tướng mạo xem ra còn trẻ hơn tuổi thật. Người này vốn có hiền danh ở Hồ Quảng, hằng năm xây cầu sửa đường, giúp đỡ cô nhi người già, quyên bạc từ thiện.

Nói đến thì Trung Nghĩa Hầu thoạt nhìn cũng là người sảng khoái, “Thần nhận được thánh chỉ liền dẫn theo Minh Lập vội vàng thúc ngựa đến đế đô. Ngày Hoàng thượng được sắc phong và đăng cơ, thần không được đến đế đô chúc mừng Hoàng thượng, nay cuối cùng cũng được nhìn thấy Hoàng thượng. Thần xin thỉnh an Hoàng thượng.” Nói xong liền quỳ xuống rồi lạy ba cái.

Minh Trạm liền phái người nâng dậy, cười nói, “Đáng lý trẫm không tính tổ chức linh đình, chẳng qua các lão thần nghĩ rằng trẫm đăng cơ đã là năm thứ hai, tôn thất như các ngươi, hết bảy tám phần vẫn chưa gặp mặt. Nhân cơ hội này thật nên gặp mặt một lần. Dù sao đều là thân thích, cũng không nên xa lạ. Dọc đường đi có suông sẻ hay không?”

“Nhờ phúc đức của Hoàng thượng, mọi việc đều rất thuận lợi.” Trung Nghĩa Hầu nói, “Thần nóng vội đến đây, đám nữ quyến vẫn còn ở phía sau, có tôi tớ hầu hạ, đợi qua vài ngày nữa mới đến. Khi đó thần lại dẫn bọn họ tiến cung thỉnh an Hoàng thượng và Thái hậu.”

Minh Trạm cười tủm tỉm, “Không cần gấp, dì cũng đã lớn tuổi, cứ từ từ mà đến.” Vị phu nhân của Trung Nghĩa Hầu chính là đích nữ của lão Vĩnh Ninh Hầu, ngoại ông của hắn, bất quá không phải cùng mẫu thân với Vệ thái hậu.

Trung Nghĩa Hầu phu nhân là do chính thê của Vĩnh Ninh Hầu sinh, Vệ thái hậu là nữ nhi của thê tử thứ hai, về phần Vệ Dĩnh Gia, còn đẳng cấp hơn nữa, được sinh ra bởi một nha hoàn mà sau này cũng trở thành thê tử của lão Vĩnh Ninh Hầu.

“Còn nữa, ngài là bá phụ của trẫm, lại là dượng của trẫm, khác với người bình thường.” Nụ cười của Minh Trạm dần dần nhạt đi, hắn nói tiếp, “Trẫm vẫn muốn triệu ngài đến đế đô nhưng lại sợ triều đình chỉ trích, nói trẫm bất công với Trung Nghĩa Hầu. Có một chuyện, trẫm phải nói thẳng.”

Trung Nghĩa Hầu vội vàng chăm chú lắng nghe, Minh Trạm nhấc mắt lên, thản nhiên liếc nhìn Trung Nghĩa Hầu mà hỏi, “Ngài cũng biết chuyện Thiện Kỳ Hầu bảo các tôn thất liên danh thượng tấu đúng không?”

“Dạ.” Trên mặt của Trung Nghĩa Hầu lộ ra vài phần kỳ lạ, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa vô tội, “Thiện Kỳ Hầu có gửi thư cho thần, Thái thượng hoàng sắp trở lại, cùng nhau liên danh thượng tấu để tỏ lòng hiếu kính của tôn thất, vì vậy thần cũng liên danh. Chẳng qua khi thần đến đế đô thì vẫn chưa nghe thấy tin Thái thượng hoàng về triều, thật sự cảm thấy rất kỳ lạ.” fynnz.wordpress.com

Minh Trạm nhất thời không biết lời này của Trung Nghĩa Hầu là thật hay giả, khoát tay nói, “Không có gì cả, trẫm đã lệnh cho Thiện Kỳ Hầu và Trịnh Khai Tuấn đến Vân Quý nghênh đón phụ hoàng về triều. Chẳng qua trẫm muốn nói một chuyện, tuy rằng Thiện Kỳ Hầu cũng là hầu tước tôn sư, nhưng quan hệ thân thích với hoàng thất thì hơi xa. Giống như Trung Nghĩa Hầu ngài, có quan hệ thân thích hai tầng với trẫm, trẫm thật không hiểu làm sao mà ngài lại có thể để hắn chỉ huy sai khiến?”

Trung Nghĩa Hầu nhất thời lúng ta lúng túng, “Thần, thần nghĩ rằng Thiện Kỳ Hầu đã từng tuổi này.”

“Tuổi gì cũng không quan trọng, ở trong tôn thất, chẳng lẽ lớn tuổi hơn ngài thì ngài phải nghe theo người ta, không có chủ kiến hay sao?” Minh Trạm tỏ vẻ khó chịu, “Ngài ở tại Hồ Quảng, cũng nên hỏi thăm một chút, tuy rằng trẫm đăng cơ chưa từng triệu kiến ngài, bất quá đã ân thưởng hết lễ vật này đến lễ vật khác trong các kỳ lễ lộc, ngài và dì đều mỗi người một phần. Tuy ngài là hầu tước nhưng trẫm đều ấn theo phần của công tước mà ban cho, điều này hẳn là ngài hiểu được. Tuy trước kia chưa từng gặp mặt, nhưng ngài cũng xem như hiểu chuyện lại hòa nhã, tình cảm của trẫm dành cho ngài cũng khác biệt hơn so với người khác.”

“Chẳng lẽ ngài không hiểu ý của trẫm hay sao?” Minh Trạm lạnh giọng chất vấn.

Mồ hôi trên trán của Trung Nghĩa Hầu sắp rơi xuống, cúi đầu không dám nói.

Minh Trạm cong ngón tay lại rồi gõ lên bàn, Trung Nghĩa Hầu vội vàng ngẩng đầu lên, đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Minh Trạm, Minh Trạm tiếp tục nói, “Trong các tôn thất, Thận Thân Vương đã lớn tuổi, tính tình của Liêm quận vương thì trẫm hiểu rõ, hắn không thích xen vào những chuyện như vậy. Còn lại là ở địa phương, tước vị bắt đầu từ công tước, tỷ như phụ tử Tĩnh Quốc Công, bọn họ thế nào? Lén lút giúp người Thát Đát ở sau lưng trẫm, nay cầu gì được nấy, phụ tử bọn họ đã ra quan ngoại. Đến phiên ngài, trẫm dùng mọi thứ để dìu dắt ngài, đến cuối cùng ngài lại bị Thiện Kỳ Hầu sử dụng, thật sự khiến trẫm thất vọng.”

“Bệ hạ, thần, thần….”

“Trẫm không phải nói đến việc liên danh thượng tấu cho Thái thượng hoàng thì có gì sai trái, nhưng ngài có nghĩ đến hay không, khi Thái thượng hoàng nhìn thấy tấu chương thì sẽ nghĩ là ai trung thành? Chẳng lẽ là Trung Nghĩa Hầu ngài trung thành hay sao? Nếu là như thế, Thiện Kỳ Hầu đặt mình ở nơi nào?” Minh Trạm thở dài, “Bởi vì Thiện Kỳ Hầu dẫn đầu cho nên trẫm không thể không giao nhiệm vụ này cho Thiện Kỳ Hầu làm.”

“Thần thật sự hồ đồ.” Trung Nghĩa Hầu vội vàng đến đế đô, tuy rằng hắn chưa gặp mặt Minh Trạm, bất quá Minh Trạm thật sự chưa từng bạc đãi hắn. Theo như lời Minh Trạm, lễ lộc hàng năm được ban thưởng tuy không nhiều nhưng phần mà Trung Nghĩa Hầu nhận được lại hơn hẳn quy định.

Đương nhiên lão bà của Trung Nghĩa Hầu xuất thân từ Vĩnh Ninh Hầu phủ, về điểm này cũng ít nhiều khiến phần lễ vật được tăng lên.

Lúc trước Trung Nghĩa Hầu hấp tấp, khi Thiện Kỳ Hầu dâng tấu chương liên danh, nay nghĩ đến thì cũng hối hận rất nhanh. Nhất là vừa nghe Minh Trạm nói như vậy, Trung Nghĩa Hầu quả thật vô cùng hổ thẹn với thánh quân.     

Lúc trước vì sao Trung Nghĩa Hầu lại đồng ý liên danh, kỳ thật cũng không liên quan mấy đến Thiện Kỳ Hầu, Trung Nghĩa Hầu chỉ nhìn thấy triều đình tùy tiện để phụ tử Tĩnh Quốc Công bị bắt xuất quan.

Rõ ràng có Cáp Mộc Nhĩ trong tay, có thể đổi phụ tử Tĩnh Quốc Công trở về, nếu không phải Hoàng thượng không đồng ý thì làm sao lại lệnh phụ tử Tĩnh Quốc Công đến thảo nguyên xa xôi.

Cũng không phải Trung Nghĩa Hầu có giao tình sâu đậm với Tĩnh Quốc Công, chỉ là môi hở răng lạnh, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, Tĩnh Quốc Công lại là công tước, nhưng triều đình lãnh đạm như thế, nếu bọn họ gặp phải chuyện này thì e rằng kết quả cũng chẳng hơn gì.

Cho nên Trung Nghĩa Hầu mới ghi danh.

Bất quá, kế tiếp, hắn càng nghĩ càng thấy không đúng.

Hơn nữa Minh Trạm nói ra từng chuyện từng chuyện, Minh Trạm đối với Trung Nghĩa Hầu phủ thế nào, quân vương coi trọng Trung Nghĩa Hầu phủ như vậy, đơn giản là muốn Trung Nghĩa Hầu lựa chọn đứng ở nơi nào trong tôn thất, kết quả thì sao, Trung Nghĩa Hầu nhà ngươi bị Thiện Kỳ Hầu lợi dụng, thật sự là…..

Còn nữa, chuyện của phụ tử Tĩnh Quốc Công, lúc trước Minh Trạm thấy chết mà không cứu, quả thật là khiến cả đám tôn thất phải lạnh người. Nhưng hôm nay thế nào, điều tra ra thì mới biết phụ tử Tĩnh Quốc Công tư thông với người Thát Đát hơn cả chục năm, đục khoét chính quyền trợ giúp kẻ thù. Nếu Tĩnh Quốc Công phụ tử vẫn yên lành ở Đại Đồng thì triều đình cũng không tha cho bọn họ.

Lòng căm phẫn của Trung Nghĩa Hầu cũng hoàn toàn biến mất.

Minh trạm kể lại chuyện trước kia, Trung Nghĩa Hầu chỉ còn biết hổ thẹn tự trách, hắn trầm giọng lên tiếng, “Sau này thần nhất định sẽ cân nhắc nhiều hơn để không phụ thánh ân.”

Đuổi Trung Nghĩa Hầu lui xuống, Minh Trạm lại gặp thế tử Phượng Minh Lập của Trung Nghĩa Hầu.

Phượng Minh Lập là một thanh niên có khí chất rất quý tộc, tao nhã ôn hòa, tướng mạo xuất chúng. Tuy đã qua tuổi lập thế tử, nhưng chỉ mới thỉnh phong làm thế tử được một năm, chuyện này là sau ngày Minh Trạm đăng cơ, Trung Nghĩa Hầu thỉnh chỉ lập trưởng tử, xem như trên phương diện quốc pháp thì Phượng Minh Lập chính thức được thừa nhận là người thừa kế hàng thứ nhất của Trung Nghĩa Hầu.

Có thể thấy được Phượng Minh Lập thật sự không phải là nhi tử được Trung Nghĩa Hầu yêu thương nhất, bằng không tuyệt đối sẽ không đợi đến lúc này mới thỉnh lập trưởng tử cho Phượng Minh Lập.

Phượng Minh Lập hành lễ, Minh Trạm cho ngồi, lấy một gương mặt khác hẳn, cười hỏi một cách thân thiết, “Biểu ca đã đi gặp mẫu thân chưa?”

Cái đầu của Minh Trạm xưa nay khác với người thường, phụ tử người ta cùng đến đế đô, hắn trước tiên gặp Trung Nghĩa Hầu, phái Phượng Minh Lập đi thỉnh an Vệ thái hậu. Sau khi gặp Trung Nghĩa Hầu thì Minh Trạm mới triệu kiến Phượng Minh Lập một mình.

Phượng Minh Lập nhẹ nhàng bẩm, “Từ lúc ở nhà mẫu thân đã dặn dò thần phải ngoan ngoãn dập đầu thỉnh an Thái hậu nương nương.” Vĩnh Ninh Hầu xưa đâu bằng nay. Kỳ thật khi Phượng Cảnh Kiền chấp chính, Vĩnh Ninh Hầu hoàn toàn là rụt đầu mà sống. Mẫu tộc không có quyền thế, cũng khiến đám con cháu như Phượng Minh Lập không được lập làm thế tử.

Vẫn là Minh Trạm long trời lở đất đăng cơ, Vĩnh Ninh Hầu phủ một bước lên mây. Tuy tước vị vẫn như cũ nhưng địa vị và quyền thế hoàn toàn khác hẳn. Nhất là trong chuyện của Phượng Minh Lập, lão Vĩnh Ninh Hầu vẫn nhớ thương đích nữ và ngoại tôn của mình. Minh Trạm vừa đăng cơ thì Vĩnh Ninh Hầu phủ liền tặng chút lễ cho Trung Nghĩa Hầu, đương nhiên không phải cho Trung Nghĩa Hầu mà là cho phu nhân Vệ thị của Trung Nghĩa Hầu và Phượng Minh Lập.

Bởi vậy Trung Nghĩa Hầu làm sao dám chùn chân, liền ngoan ngoãn dâng tấu chương thỉnh lập trưởng tử.

Minh Trạm nói với Phượng Minh Lập. “Tình cảm của chúng ta khác người thường. Biểu ca và dì ở tận Hồ Quảng, tuy không gặp nhiều nhưng có một số việc trẫm biết thì sẽ không mặc kệ. Trẫm nghe nói biểu ca rất thích đọc sách.”

Phượng Minh Lập khiêm tốn nói, “Chẳng qua chỉ đọc vài quyển sách để tiêu khiển mà thôi.” Cùng là đích tử bị lãnh đạm, Phượng Minh Lập người ta lại là trưởng tử, sinh ra được một bộ dáng hào hoa phong nhã. Còn Minh Trạm lúc trước bị bạc đãi, chỉ hận không thể cắn chết Phượng Cảnh Nam, chỉ có thể nói đó là vì cá tính của mỗi người, Phượng Minh Lập nói, “Thần ở Hồ Quảng luôn xem Tập san Hoàng thất của bệ hạ, nghe nói bệ hạ phái người chủ trì biên soạn Đại điển Hoàng thất, thần thật muốn mở rộng tầm mắt, coi thử một chút.”

Cũng không thể trách Trung Nghĩa Hầu không thích Phượng Minh Lập, trong mắt của Trung Nghĩa Hầu thì Phượng Minh Lập hoàn toàn là một ví dụ của một con mọt sách, mỗi ngày mất thời gian ở trong thư phòng, cũng không biết để làm gì, Trung Nghĩa Hầu chỉ cần thấy Phượng Minh Lập ôm sách thì liền nổi cơn thịnh nộ.

Nay Phượng Minh Lập tự đề cử mình, Minh Trạm cười ha ha, “Chuyện này có khó gì, để trẫm nói với Chung Kính Thư một tiếng, ngày mai biểu ca sang đó, muốn xem bao lâu tùy thích.”

Phượng Minh Lập vui đến nhướng đuôi lông mày, “Thần đa tạ long ân của bệ hạ.”

Vị này chọn con đường học giả.

Minh Trạm rất thích Phượng Minh Lập, loại người có thể tập trung vùi đầu vào sách, chuyên chú nghiên cứu, ít nhất phẩm chất như vậy cũng đáng giá để người ta kính trọng.

Nhưng kế tiếp, Minh Trạm rốt cục may mắn gặp được cực phẩm nhân vật của nhà Trung Nghĩa Hầu.

Người này cũng là thân thích bên phía mẫu hệ của Minh Trạm.

Mẫu tộc của Minh Trạm không chỉ là Vĩnh Ninh Hầu phủ, bởi vì Minh Trạm ngoại trừ có ngoại ông thì cũng có ngoại bà.

Mẫu thân của Vệ thái hậu và chính thê của Nhân Tông hoàng đế Phương hoàng hậu là thân tỷ muội, mà Phương hoàng hậu xuất thân từ Quốc Công phủ, nay là Việt Hầu phủ. Quan trọng là ngoại bà của Minh Trạm không chỉ có một tỷ một muội.

Người cổ đại sinh con nhiều, đương nhiên không thiếu huynh đệ tỷ muội. Lúc trước gia tộc của Trung Nghĩa Hầu có quan hệ thân mật với hoàng thất, thông qua việc hôn sự của Trung Nghĩa Hầu có thể nhìn thấy được một chút. Mẫu thân của Trung Nghĩa Hầu chính là một nữ nhi khác của Phương gia, có vai vế cao nhất trong các nữ quyến của Phương gia.

Muốn nói Phượng Minh Lập có mẫu tộc là hầu phủ, nhưng đến tuổi mà vẫn chưa được lập thế tử, có thể dễ dàng thấy rõ nguyên do là vì tổ mẫu Phương thị của hắn.

Theo lý, xuất thân của phu nhân Trung Nghĩa Hầu thật sự không tệ, cho dù trong thời kỳ Phượng Cảnh Kiền chấp chính, Vĩnh Ninh Hầu phủ phải rụt đầu làm người. Nhưng vẫn mạnh hơn Phương gia, từ công tước hàng xuống thành hầu tước, giờ chỉ là một Việt Hầu phủ có thể để người ta tùy tiện xách cổ.

Ở thời này, phong hào cũng được chú trọng.

Cho dù như thế nào thì Vĩnh Ninh Hầu phủ vẫn mạnh hơn Việt Hầu phủ một ít.

Nếu nói Vĩnh Ninh Hầu phủ là rụt đầu mà sống thì Việt Hầu phủ hoàn toàn là giấu đầu mà sống, hận không thể để đế vương quên đi nhà hắn thì mới tốt.

Sau khi Nhân Tông hoàng đế qua đời, Vĩnh Ninh Hầu phủ và Việt Hầu phủ ở trong triều càng thêm mất giá trị. Lúc này Trung Nghĩa Hầu thái phu nhân làm ra một quyết định khiến người ta khiếp sợ, bà ta vì nhi tử thú hai vị thiếp có thân phận khác thường.

Thứ nhất là tiểu cô tử của Kính Mẫn đại trưởng công chúa, thứ muội Ngụy thị của Ngụy Quốc Công. (tiểu cô tử = em dâu)

Thứ hai là một vị điệt nữ đích tôn của gia tộc Phương thị, tiểu Phương thị.

Phải nói là Trung Nghĩa Hầu thái phu nhân có bản lĩnh, thái phu nhân họ Phương, là tỷ muội ruột thịt với Phương hoàng hậu, lúc ấy được gả vào Trung Nghĩa Hầu phủ. Khi Phương hoàng hậu có quyền thế thì Phương thị và trượng phu thường niên ở tại đế đô.

Đương nhiên Phương thị và Kính Mẫn đại trưởng công chúa rất thân quen. Thú Ngụy thị là chủ ý của Phương thị, nay thấy mẫu tộc của mình và mẫu tộc của tức phụ đều không ổn. Lúc ấy Ngụy Quốc Công có địa vị cao quý trong triều, trong quá trình thượng vị của huynh đệ Phượng gia thì Ngụy Quốc Công đã góp phần không nhỏ.

Muốn cùng Ngụy gia kết thân, lại làm thiếp, đích nữ thì đừng hòng mơ tưởng, có thể vớt được thứ nữ đã là bản lĩnh của Phương thị.

Nói đến tiểu Phương thị, từ khi Lệ thái tử bị phế, Phương hoàng hậu qua đời, Phương gia vốn cực thịnh chỉ trong nháy mắt liền suy yếu, ban đầu vốn là một nhà quý nữ mà trăm người ao ước, sau đó lại trở thành không người hỏi thăm. Phương thị thương xót cho điệt nữ, liền vì nhi tử nạp tiểu Phương thị nhập phủ.

Ngụy thị và tiểu Phương thị sau khi gả vào Trung Nghĩa Hầu phủ thì đều sinh nhi tử.

Ngụy thị tuy là thứ nữ, nhưng mẫu tộc là Ngụy Quốc Công phủ. Hơn nữa những năm gần đây, Trung Nghĩa Hầu phủ không ít lần làm phiền Ngụy Quốc Công, Ngụy thị sinh ra nhị tử và tứ tử, đương nhiên là cao quý.

Lại nói đến tiểu Phuơng thị, tuy mẫu tộc bị thua thiệt, nhưng lại có sắc đẹp kinh người, vì vậy Trung Nghĩa Hầu rất yêu thương, cũng đặc biệt thương tiếc tiểu Phương thị. Hơn nữa tiểu Phương thị và Phương thị là cô điệt ruột thịt, cho nên càng có thêm thể diện. Tiểu Phương thị sinh ra tam tử, thất tử và thập nhị tử, hơn nữa tam tử Phượng Minh Chi lại do Phương thị tự tay nuôi nấng, vì vậy đặc biệt được Phương thị yêu thích.

Lại càng không cần bàn đến các nhi tử do thiếp thất khác sinh dưỡng.

Nhân khẩu thịnh vượng tuy là điều tốt, chẳng qua quá thịnh vượng thì cũng có nhiều chuyện phiền lòng.

Tỷ như thỉnh lập trưởng tử, cũng không phải Trung Nghĩa Hầu không đề cập, mỗi một lần nhắc đến thì Phương thị sẽ nói, “Ngươi mới nhiêu đây tuổi, lúc này lại suy xét chuyện xa lơ xa lắc. Có lẽ ngươi nghĩ rằng mẫu thân không sống được bao lâu có phải không?”

Lời nói xiên xỏ như vậy khiến Trung Nghĩa Hầu cũng chỉ đành tạm thời buông tha chuyện này.

Cho đến khi Minh Trạm đăng cơ, Vĩnh Ninh Hầu phủ trở mình, nếu không dâng tấu chương thì e rằng hoàng thất sẽ có chuyện để nói. Tuy rằng Phương thị vô cùng bất mãn hành động của Vĩnh Ninh Hầu phủ, Vĩnh Ninh Hầu phủ dựa vào quan hệ với Vệ thái hậu mà can thiệp chuyện của Trung Nghĩa Hầu phủ! Chẳng lẽ bà ta và Vệ thái hậu không có quan hệ gì hay sao? Bà ta là dì ruột của Vệ thái hậu, tình cảm ngày xưa vẫn còn đấy.

Chẳng qua Phượng Minh Lập là trưởng tử, cũng là thân tôn tử, tuy trong lòng Phương thị có bất mãn, nhưng cũng không tiếp tục ngăn cản nhi tử. Chỉ là lần này đến đế đô, bà ta dẫn theo tam tử của Trung Nghĩa Hầu là Phượng Minh Chi, tính để Vệ thái hậu nhìn một chút, nếu có thể được hoàng thất ưa thích thì ban thêm tước vị cũng không phải không có khả năng.

Không thể không nói lão thái thái này rất mưu kế.

Nếu bà ta gặp được Hoàng đế rộng lượng nhân hậu lại chịu lắng nghe bà ta nói như Nhân Tông hoàng đế thì có lẽ sẽ được toại nguyện.

Bất quá, Minh trạm là ai? Ngay cả Nguyễn Hồng Phi cũng bị hắn moi bạc, người khác muốn moi bạc của hắn thì thật sự là nằm mơ. Đương nhiên ngân lượng dùng để kiến thiết xây dựng quốc gia thì Minh Trạm xưa nay không hẹp hòi. Nhưng Minh Trạm vì sợ người khác tham ô công trình của mình, vì vậy đã nghĩ đủ mọi cách để chống tham ô. Nhưng muốn lấy mạng tham quan, giữ cho chính trị trong sạch thì nhất thời rất khó.

Từ ngày Đại Phượng bắt đầu đến nay, bảy tám đời con cháu, cả trăm tước vị, hằng năm chi tiêu đều do triều đình ban cho, bổng lộc cao đến mấy chục vạn lượng bạc. Minh Trạm tiếc muốn đứt ruột, hắn vừa giáng tước của Tĩnh Quốc Công và Lâm Giang Hầu, lúc này bảo Minh Trạm thưởng tước, một chút công lao đều không có thì dựa vào cái gì?

Đừng nói là Minh Trạm, ngay cả Vệ thái hậu cũng bất mãn đối với Phương thị.

Tuy rằng Phương thị quả thật là dì của Vệ thái hậu, lúc trước cũng có cảm tình, nhưng Vệ thị phu nhân của Trung Nghĩa Hầu cũng là tỷ tỷ của Vệ thái hậu. Cho dù không phải thân tỷ nhưng con người của Vệ thị không tệ. Khi mẫu thân của Vệ thái hậu gả vào Vĩnh Ninh Hầu làm thê tử thứ hai thì Vệ thị đã được mười tuổi, cũng sống chung rất tốt đối với vị tiểu kế mẫu này. Sau khi Vệ thị xuất giá, cũng là mẫu thân của Vệ thái hậu đứng ra lo liệu hôn sự cho Vệ thị một cách chu đáo.

Càng không cần phải nói, sau khi Vệ thị thành thân, từng ở lại đế đô rất lâu, cho đến khi Vệ thái hậu thành thân thì Vệ thị và Trung Nghĩa Hầu mới trở về Hồ Quảng.

Rõ ràng là Vệ thái hậu và Vệ thị đều mang họ Vệ, hơn nữa Phượng Minh Lập là trưởng tử. Vệ thái hậu vô cùng chán ghét thái độ không phân biệt đích thứ của Phượng Cảnh Nam, vì vậy Vệ thái hậu không cảm thấy Phượng Minh Lập có gì là không tốt.

Đương nhiên Vệ thái hậu cũng không thấy Phượng Minh Chi có điểm nào đặc biệt tốt.

Phương thị mở lời một cách thân thiết, “Minh Lập là trưởng tử, đương nhiên không cần lo về tiền đồ của nó. Còn Minh Chi, đứa nhỏ này được ta nuôi nấng từ thuở nhỏ, cho dù ta nhắm mắt xuôi tay cũng không yên tâm về tiền đồ của nó.”

Vệ thái hậu là người vô cùng thông minh, làm sao lại không rõ ý của Phương thị, chẳng qua Vệ thái hậu không muốn tiếp nhận lời này của Phương thị, chỉ cười nói, “Bọn nhỏ đứa nào cũng cao lớn, ta vừa thấy thì liền hoa mắt. Dì thật sự là có phúc, con cháu đầy đàn.”

Phương thị thở dài, “Hầy, muốn nói có phúc thì vẫn kém hơn nương nương. Con cháu nhiều thì cũng có nhiều chỗ khó xử. Tôn thất nhà này chỉ dựa vào một tước vị mà sống qua ngày, lại nhiều hài tử như thế. Sau này phân chia tài sản thì mọi người cũng chỉ có một phần giới hạn. Làm trưởng bối, làm sao lại không lo lắng cho con cháu cơ chứ?”

Vệ thái hậu chỉ cười mà không nói.

“Ta cũng biết nương nương có chỗ khó xử, thân thích nhiều như thế, nếu ai cũng dựa vào tình cảm thân thích mà đến mở miệng xin Thái hậu nể tình thì quốc pháp đặt ở đâu?” Phương thị ra vẻ thâm minh đại nghĩa, bộc lộc sự thông minh khôn khéo mà chỉ có người của Phương gia mới có, “Cho dù có việc vặt gì, người khác ngại khổ ngại mệt, không bằng lòng làm thì hài tử nhà Trung Nghĩa Hầu không sợ, bởi vì đã từng được rèn luyện. Chỉ cần có đường ra thì ngày sau thành hôn sinh con có thể nuôi sống gia đình. Trong nhà cũng có thể chứa bọn họ, nhưng người trưởng thành thì làm gì có chuyện nhàn rỗi ở nhà, mỗi ngày uống trà nuôi chim. Xưa nay ta nhìn không quen cái đám công tử quần là áo lượt kia.”

Nói đến nước này, cho dù Vệ thái hậu cũng từ chối không được, “Dì đã nói như vậy thì để ta nhắc Hoàng thượng một câu. Ta cũng không biết rõ chuyện bên ngoài, lại càng không bàn đến chuyện triều đình. Hầy, vất vả hơn cả nửa đời rồi, nay an tâm hưởng phúc mới là bổn phận của chúng ta, cứ để Hoàng thượng bận rộn đi.” fynnz.wordpress.com

Phương thị vội vàng cười nói, “Nói phải lắm.” Nhưng trong lòng lại không vui.

Lúc trước chỉ là một tiểu nha đầu được Phương hoàng hậu nuôi lớn, vừa lên làm Thái hậu thì liền bày ra bộ dáng như vậy. Còn nói với bà ta hai chữ bổn phận, Phương thị quen với cuộc sống an nhàn sung sướng, trong lòng nhất thời không vui, khóe mắt và đuôi lông mày toát lên một chút kiên cường, Vệ thái hậu nhìn thấy tất cả, chỉ nâng lên tách trà rồi chậm rãi nhấp hai ngụm, sắc mặt vẫn y như thường.

………

P/S: =)) công nhận cái chương này dây mơ rể má thấy sợ. Không biết có nhân vật nào sẽ hoành hành mưa gió hay không.

31 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 170

  1. Tiêu Tiêu 05/07/2013 at 8:14 pm

    Tem nè tem nhè ^^ Lại một lần may mắn a🙂 Mà ta cũng thấy giống nàng a =)))))

    • blackdragon 05/07/2013 at 8:15 pm

      lại 1′ nữa à @.@

    • Fynnz 05/07/2013 at 9:07 pm

      lâu lâu được xoắn não😀

  2. blackdragon 05/07/2013 at 8:15 pm

    tem

  3. Huyền Vân 05/07/2013 at 8:35 pm

    Mỗi lần nhắc đến thông gia hôn sự dây mơ rễ má tám đời thì não em liền tự động bão hòa luôn =))))))))))))

    • Fynnz 05/07/2013 at 9:09 pm

      =)) vì tụi mình chỉ ở ngọn mà không đào đất để xem cái rễ bao nhiêu nhánh.

  4. blackdragon 05/07/2013 at 8:53 pm

    bộ này hay, may rơi vào tay nàng edit. Vào tay nhiều nàng như ta chắc túm sịp chạy thẳng rồi =))) lần trước đọc quan hệ họ hàng của Ngụy Ninh với mấy hoàng tử mà đau hết cả đầu.

    • Fynnz 05/07/2013 at 9:06 pm

      Fynnz chờ cái bảng gia phả đây =))

  5. blackdragon 05/07/2013 at 8:55 pm

    tính moi tiền mũm mĩm á. Làm gì có cửa. ko bị moi là còn may đấy :3 chồng em còn bị moi nữa là

    • Fynnz 05/07/2013 at 9:13 pm

      😀 từ ba đến mẹ đến chồng, tất tần tật đều bị moi bạc, tiền em là của em, tiền thiên hạ cũng là của em.

  6. nga130 05/07/2013 at 9:13 pm

    Nói thực là tớ ghét đa số phụ nữ của Phương gia, 3/4 những người được miêu tả đều thể hiện sự tham lam không biết điểm dừng cùng thái độ tự cao tự đại luôn cho mình là đúng, Phương hoàng hậu, Trung Nghĩa Hầu lão thái thái Phương thị, Kính Mẫn đại trưởng công chúa. Bởi thế cho nên mới gặp báo ứng là phải😐 Bà Phương hoàng hậu là đã gần xong rồi (còn nhánh nhà con gái bà ta thôi). Sắp tới sẽ là cái bà lão thái thái Phương thị kia. Làm mưa làm gió thì không đến mức, nhưng khuấy động một chút lên thì không thể tránh khỏi.

    • Fynnz 06/07/2013 at 9:19 am

      ồ, bởi thế, đọc cái chữ cực phẩm, fynnz cũng nghi nghi sẽ có chút chuyện về vụ này, sẵn tiện để mũm mĩm giải quyết luôn.

  7. leo2307 05/07/2013 at 9:19 pm

    Thế mà cái đống dây khoai này Phi Phi nhớ hết mới kinh chứ _.__!

    • Fynnz 06/07/2013 at 9:48 am

      😀 người ta là thiên tài

  8. hikaru 05/07/2013 at 9:55 pm

    đầu ta quay mòng mòng rồi, nói chung là chờ chương sau xem có lòi ra tên nào cực phẩm không😀

    • Fynnz 06/07/2013 at 10:06 am

      ko =)) chương sau nó đi tùm lum, nơi này 1 chút, nơi kia 1 chút

  9. phuongthao107 05/07/2013 at 10:18 pm

    ôi ta sợ cái tông tộc họ hàng của em Trạm… ta đọc mà còn mún điên đầu thì chắc nàng edit cũng khổ lắm…. sắp có kịch hay xem rồi.. thích nhất cảnh em Trạm ngược não tàn…. ^^

    • Fynnz 06/07/2013 at 10:18 am

      cũng ko có gì khổ lắm, nhưng phải đọc kỹ để biết mình có nhầm hay ko😀, đôi khi tác giả cũng hay nhầm tên lắm.

  10. h 05/07/2013 at 11:22 pm

    cứ đùa, ngoại thích thì sao chứ? mũm mĩm nói thiến liền thiến, nói chi đến quan hệ xa lơ xa lắc như thế.

    • Fynnz 06/07/2013 at 10:36 am

      😀 tại mấy bạn đó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

  11. dongphuongphonglinh 05/07/2013 at 11:23 pm

    Mỗi lần đọc đến cái đám thân thích này là ta lại mong Minh Trạm xử lý hết đi, lúc đó xem vui phải biết ^^

    • Fynnz 06/07/2013 at 10:53 am

      😀 cứ từ từ rồi chặt từng em một

  12. Emma Ai 06/07/2013 at 1:56 am

    Chóng mặt với cây phả hệ quá @.@
    Ta không kiềm lòng đc mà đọc tới đây rồi😄
    A, ta muốn hỏi : Tống Thiếu Dương là ai vậy😐 ta ko nhớ đc ?

    • Fynnz 06/07/2013 at 9:17 am

      nàng có nhớ cái vụ con của ông Hầu tước thích …..cháu của Lâm Vĩnh Thường không? (tự dưng nàng làm fynnz quên mất tên thằng nhóc này luôn T___T, thằng này là chồng của cái bé dữ dữ ấy), rồi sau đó thằng con ông Hầu tước cứ kiếm chuyện, nên vợ chồng cháu của bác Thường chơi 1 vố, làm thằng đó bị phanh phui vụ dan díu với 1 bé tiểu quan trong triều, bé ấy đập đầu tự sát trước triều mà không chết, sau đó cáo quan về quê). Bé ấy chính là Tống Thiếu Dương. Là gián điệp của mũm mĩm =)) =)), sau đó bé ấy đến Tây Bắc, rồi trà trộn vào Tứ Hải Bang để châm ngòi khiêu khích.

      • Emma Ai 06/07/2013 at 12:56 pm

        Uhm, nhớ…không rõ lắm😄 Nhưng cái vụ đập đầu ấy thì có nhớ =))) Mũm Mĩm có tay sai xịn nhỉ ;)) xuất hiện gây ấn tượng lớn, quan trọng, giải quyết đc vấn đề nhưng tên tuổi thì lại phai mờ ngay. Mũm mĩm a, giỏi quá đi hà *tưởng tượng Mũm Mĩm như con pikachu mà lao vô ôm * =)))

        • meme2000 06/07/2013 at 8:06 pm

          Uấy, nàng giải thích càng làm người ta điên đầu. Cái thằng thích cháu Lâm Vĩnh Thường (theo nàng quên tên luôn) thì nhớ, vụ đập đầu thì nhớ nhưng chồng của em dữ dữ…tên gì, Tống Thiểu Dương? Vậy em dữ dữ là em nào nhỉ, em dữ dữ chạy đi làm gián điệp hay chồng em. Họ Tống vậy có dây mơ rể má gì với Phi Phi không ta…mới đọc Tống Thiểu Dương ta còn nhầm với em Tiết Thiểu Lương.

          Tuyện này hay ở chỗ dây mơ rể má tùm lum, đọc hiểu gia phả của mấy em mới hiểu được thái độ và cách cư xử của nhân vật…không hiểu vị trí nhân vật đứng chỗ nào thì đâm ra không hiểu được hành động và diễn biến của chi tiết. Haizzz! mỗi lần có giải thích thì đành đọc chậm lại như rùa buồn ngủ bò ấy.
          Gia phả nhà tác giả chắc cũng hoành tráng lắm.

          • Fynnz 06/07/2013 at 8:20 pm

            =)) =)) vì lâu rồi ko nhắc đến thằng nhóc cháu của bác Thường. À, thằng đó là chồng của Ngô Uyển (em dữ dữ) =)), con của Lâm Giang Hầu là cái thằng Phượng Lật Phượng Liếc gì gì đó, nó thích thằng chồng của Ngô Uyển, nhưng thất bại, nó đâm qua đi lén lút với 1 vị tiểu quan trong triều (vị tiểu quan này chính là gián điệp Tống Thiếu Dương do Minh Trạm cài vào để chơi xỏ thằng Phượng Lật, cho cả nhà nó xuống đài luôn). Nhớ chưa nào :>

  13. Tiểu Quyên 06/07/2013 at 8:20 am

    mấy cái bà phương này tốt nhất nên an phận , chọc em trạm giận lên coi chừng ẻm xử mấy bà một trận………………………..^-^
    toàn là mấy người ham tiền , ham quyền lực ko hà

    • Fynnz 06/07/2013 at 11:34 am

      😀 sẽ xử hết thôi, từ từ rồi chui vào túi càn khôn của mũm mĩm hết

  14. Không Tên 06/07/2013 at 2:53 pm

    đạo xong mớ bồng bông họ hàng mà choáng váng. ta ngất đây. . .. . @@

  15. yellow92 26/07/2013 at 7:58 pm

    *cọ cọ*
    Ta nhớ hồi còn edit khuynh thần, nàng có lập cái bảng hệ thống các nhân vật. Hay hôm nào rãnh rỗi, nàng lại làm thêm cái gia phả cho hoàng đế cái đi, để mỗi lần vừa đọc vừa lục gia phả cho nó đỡ nhức đầu, đi mà ~~~~~ :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: