Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 172


.::Chương 172::.

Tây Ninh Hầu và Đôn Hầu xấp xỉ tuổi nhau, trên dưới năm mươi, tinh thần minh mẩn, âm vực cực cao. Minh Trạm nghĩ  rằng ở Thiểm Cam hoang vắng, có lẽ hai vị Hầu gia này rãnh rỗi thường ra ngoài hét vài tiếng nên mới luyện được giọng nói như vậy.

Bất quá dung mạo của hai người đều mang theo vài phần chật vật, nhất là Tây Ninh Hầu, trên trán bầm một cục, Minh Trạm phải hỏi một câu, “Tây Ninh Hầu bị sao thế, trên đầu bị thương rồi kìa.”

Trong sắc mặt của Tây Ninh Hầu lộ ra vài phần căm giận, “Thần đang muốn nói với bệ hạ, thần nhận được thánh chỉ, bèn nhanh chóng đến đế đô thỉnh an chúc mừng sinh thần bệ hạ, nào dám trì hoãn. Không ngờ vừa đến đế đô liền đụng phải điêu dân làm kinh ngạc xe ngựa của thần, thần từng tuổi này rồi, suýt nữa đã ngã té mất nửa cái mạng già.”

Minh Trạm còn chưa lên tiếng thì Đôn Hầu đã hòa hảo nói, “Nay có thể tham dự lễ sinh thần của bệ hạ, chúng thần đều là những người có phúc, có thể tự mình đến dập đầu trước bệ hạ đã là vạn họ vô cương. Ngay cả dân chúng đế đô cũng có thể được hưởng hoàng ân, khiến đế đô trở nên náo nhiệt. Hiện tại đế đô đông người, thỉnh thoảng có va chạm là điều khó tránh khỏi, chúng ta cần gì đi chấp nhặt với đám điêu dân kia, vết thương cũng không nặng, thoa thêm chút thuốc là ổn rồi. Sinh thần của bệ hạ ngay trước mắt, ngươi lại đi nói đến mấy chuyện mất hứng này với bệ hạ. Bệ hạ xưa nay từ bi đối với chung ta, vì vậy nhịn không được mà quan tâm.” Lại nói với Minh Trạm, “Chúng thần không nên để bệ hạ bận tâm.”

Minh Trạm là người vô cùng thông minh, lập tức biết rõ sự tình nhất định không phải như lời của Tây Ninh Hầu nói. Bằng không, với thói kiêu ngạo của tôn thất thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Bất quá đây là lần đầu tiên gặp mặt, Minh Trạm cũng không muốn so đo nhiều với bọn họ, nghe Đôn Hầu bảo rằng vẫn chưa có ai bị thương, vì vậy Minh Trạm chỉ nói vài câu, “Đôn Hầu nói có lý, không ai bị thương là tốt rồi. Sinh thần của trẫm ngay trước mắt, thấy máu thì khó tránh khỏi có điềm xấu.”

Tuy trong lòng của Tây Ninh Hầu không phục, bất quá nhìn thấy ánh mắt dường như đã hiểu rõ hết thảy của Minh Trạm thì nhất thời không dám nhiều lời. Chỉ thầm nghĩ, tiểu tử này thật lợi hại, rất biết cách nhìn người.

Ban đầu Minh Trạm thật sự không đặt vụ tai nạn giao thông này ở trong lòng, cũng không ngờ bởi vì vậy mà lại xảy ra một vụ án lớn ở trong triều.

Minh Trạm có một thói quen là buổi chiều nhất định phải ghé thăm Từ Ninh cung và Thọ An cung một chuyến, cho dù chỉ để tán dốc vài ba câu. Nay sắp đến lễ sinh thần của Minh Trạm, trong triều từ trên xuống dưới đều náo nhiệt, ngay cả Thọ An cung mỗi ngày đều có vô số người ra vào.

Nhưng hôm nay Thọ An cung lại đặc biệt thanh tĩnh, thị nữ tới lui đều lặng lẽ.

Sắc mặt của Vệ thái hậu không vui, thấy Minh Trạm đến, bèn thở dài, “Việt Hầu qua đời rồi.”

Việt Hầu?

Minh Trạm mất một lúc mới nhớ đến Việt Hầu trong miệng của Vệ thái hậu là ai. Việt Hầu, Phương Diệu Huy, vốn là nhi tử của Tĩnh Quốc Công, là điệt tử của Phương hoàng hậu, là tộc trưởng của gia tộc Phương thị. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm cũng không biết nhiều về Phương Diệu Huy, chỉ ngồi bên cạnh mẫu thân nghe Vệ thái hậu thở dài một cách thương cảm, “Lúc trước quân đội trong tay Bình Dương Hầu là do một tay Việt Hầu tạo dựng. Đức Tông hoàng đế từng bị người Thát Đát tấn công đế đô, sau khi Nhân Tông hoàng đế đăng cơ, Tây Bắc bất ổn, Nhân Tông hoàng đế muốn xây dựng quân Tây Bắc, khi đó Việt Hầu đã đến Tây Bắc, ở đó hai mươi năm.”

“Đến khi Thái thượng hoàng đăng cơ thì thay đổi thành Bình Dương Hầu. Phải qua hai triều đại mới có Tây Bắc ngày hôm nay.” Vệ thái hậu thương tiếc nói, “Ta vốn nghĩ rằng Trạm nhi ngươi vừa đăng cơ, Thái thượng hoàng xưa nay kiêng kỵ Phương gia, trong triều cũng có người kiêng kỵ Phương gia. Qua vài năm nữa có thể đề bạt lại Việt Hầu, không ngờ hắn sớm ra đi như vậy.”

Minh Trạm an ủi Vệ thái hậu, “Có lẽ tuổi thọ con người chính là như thế, trong nhà Việt Hầu còn ai không? Phương hoàng hậu qua đời đã lâu như vậy, nếu Việt Hầu có nhi tử có thể sử dụng thì nhi tử sẽ không kiêng kỵ Phương gia đâu, mẫu thân.”

Vệ thái hậu cầm tay Minh Trạm rồi vỗ nhẹ, vẫn chỉ nói, “Xét người mà dùng.” Tuy rằng Vệ thái hậu rất thương tiếc Việt Hầu sớm qua đời, bất quá Việt Hầu đã qua đời. Ở trong lòng Vệ thái hậu thì không có gì quan trọng hơn giang sơn của nhi tử, cho nên mặc dù sớm biết Việt Hầu có thể dùng nhưng trong một năm Minh Trạm đăng cơ, Vệ thái hậu chưa từng nhắc đến Việt Hầu phủ một câu nào.

Tuy Vệ thái hậu tin tưởng nhi tử của Việt Hầu, bất quá Vệ thái hậu vốn tưởng rằng Việt Hầu chỉ là không khỏe, uống thuốc thì không chết, nhưng nay thuốc thang đã vô hiệu, đương nhiên phải qua đời mà thôi.

Cho dù là Vệ thái hậu cũng không ngờ Việt Hầu lại đột tử trên phố như vậy.

Không trùng hợp không thành văn.

Thân mình của Việt Hầu luôn ốm yếu, buồn bực sầu não cùng với hơn nửa đời lo lắng đã tiêu hao sức khỏe của Việt Hầu. Kỳ thật ở năm năm trước, thân mình của Việt Hầu cũng đã không khỏe.

Nay Việt Hầu phủ đã sớm không còn vinh quang của tổ tông khi xưa, thậm chí con cái của Việt Hầu cũng không nhiều, chỉ có một nam một nữ mà thôi.

Mà nhi tử duy nhất của Việt Hầu lại là thứ tử Phương Thận.

Trong khi nữ nhi Phương Nhu do phu nhân Việt Hầu sinh hạ, là đích nữ chính tông.

Bởi vì Việt Hầu phủ bị hoàng thất chán ghét trong thời Phượng Cảnh Kiền chấp chính, Phương Thận thì còn đỡ, là nhi tử, chỉ cần thú về nữ hài nhi bình thường, hiền lành biết quản gia là được.

Còn nữ nhi, Việt Hầu cân nhắc, nữ nhi không thể so với nhi tử, đương nhiên phải tìm một hộ gia đình đáng tin cậy. Không ngờ hai mối hôn sự đều bị người ta từ chối.

Tuy Việt Hầu tức giận thói đời ngày sau, lòng người không còn như xưa, phượng hoàng suy yếu không bằng gà. Nay tình cảnh nhà mình như thế, lại gặp phải chuyện như vậy, nếu truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nữ nhi.

Cứ thế mà nữ nhi bị trì hoãn hôn sự.

Nhưng Việt Hầu rốt cục nhìn thấy cơ hội.

Minh Trạm đăng cơ, Vệ thái hậu tiến vào Thọ An cung. Theo quan điểm của Việt Hầu thì đây chính là cơ hội cho Phương gia của hắn. Hắn chỉ có một nhi tử, bởi vì Thái thượng hoàng chán ghét nên việc thỉnh phong trưởng tử cho nhi tử cũng phải cân nhắc lưỡng lự mãi.

Tuy rằng Việt Hầu phủ không thân quen với Minh Trạm, nhưng chớ quên, Việt Hầu phủ là mẫu tộc của Vệ thái hậu.

Việt Hầu Phương Diệu Huy chính là biểu huynh của Vệ thái hậu, theo lý Minh Trạm còn phải gọi Việt Hầu một tiếng cữu cữu.

Cho dù Phượng Cảnh Kiền chán ghét Phương gia như thế nào thì rốt cục cũng chỉ hàng tước vị của Phương gia chứ không thể đoạt tước. Cho dù Việt Hầu giả vờ hai mươi năm nhưng rốt cục vẫn bảo vệ được tước vị của gia tộc.

Từ điểm đó có thể thấy được bản lĩnh của Việt Hầu.

Minh Trạm và Vệ thái hậu cùng nhau nắm quyền, trong đế đô, ngoại trừ Vĩnh Ninh Hầu phủ trung thành với Minh Trạm thì Việt Hầu phủ cũng âm thầm ủng hộ. Chẳng qua hiện tại Việt Hầu phủ suy tàn đến mức này, không có trung thành, cũng không thể tiến lên, cũng không có cơ hội để tiến lên.

Phương Diệu Huy hiểu rõ, ở trong triều có rất nhiều kẻ có hiềm khích với Phương gia. Tỷ như người đứng đầu các tướng quốc đương triều – Lý Bình Chu, lúc trước từng bị Phương hoàng hậu đày đến Lĩnh Nam, suýt nữa đã không thể trở về.

Mà thời gian Minh Trạm đăng cơ ngắn như vậy, Phương Diệu Huy cho rằng chỉ cần đợi đến khi hoàng quyền của Minh Trạm ổn định thì Phương gia quật khởi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Thậm chí ngay khi Minh Trạm đánh bại người Thát Đát, đế đô được giải nguy, ngày ấy tâm tình của Phương Diệu Huy rất tốt, thân thể bệnh tật đã lâu lại có thể cùng nhi tử uống vài ly rượu nhạt.

Thấy được hy vọng gia tộc có thể phục hưng, bệnh tật lâu năm của Phương Diệu Huy cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt.

Sự tình xảy ra như thế này, Phương Diệu Huy từ ngoài thành thăm bằng hữu trở về, trên đường gặp xe ngựa của Tây Ninh Hầu và Đôn Hầu. Kỳ thật Đôn Hầu nói rất đúng, nay là lễ sinh thần của bệ hạ, xe ngựa ở đế đô rất nhiều.

Ban đầu hai bên tuy gặp nhau nhưng mạnh ai nấy đi, cũng không gây trở ngại. Tuy Tây Ninh Hầu ngang ngược, nhưng Việt Hầu lại cẩn thận hơn cả nửa đời người, lá cây rơi xuống cũng sợ đập bể đầu. Trên đường có nhiều quán hàng rong, dân chúng đứng mua đồ này nọ, vì vậy đường xá có chút chật chội. Việt Hầu lệnh cho xa phu nhường đường cho đám người Tây Ninh Hầu.

Lúc trước có nói Việt Hầu có một nam một nữ, nhi tử đã thành thân, Phương Nhu tuổi còn nhỏ một chút, Việt Hầu xưa nay cũng thương nữ nhi hơn. Đi ra ngoài, vì gặp lão hữu nên mới dẫn theo Phương Nhu cùng đi.

Phương Nhu dù sao vẫn còn trẻ, vì thân mình của phụ thân chuyển biến tốt, tâm tình của nàng cũng vui vẻ theo. Vì là ngày xuân nên cửa sổ xe ngựa được hé mở, gió xuân thổi phất qua làm rèm che bay lên, Phương Nhu cách rèm che liếc mắt nhìn ra bên ngoài, ngay lúc này lại bị thị vệ của Tây Ninh Hầu phủ nhìn thấy.

Nữ nhi Phương gia xưa nay đều dịu dàng nhu mì, thướt tha tinh tế, Phương Nhu cũng không ngoại lệ. Thị vệ liếc mắt nhìn sang, nhất thời mềm lòng, lại nhìn thấy xe ngựa của Phương Nhu chỉ thuộc dạng phổ thông, nghĩ rằng đây nhất định là nữ hài tử gia đình bình thường, thị vệ đã quen với bản tính tác oai tác oái giống Tây Ninh Hầu, vì vậy cũng lỗ mãng mà bắt đầu trêu đùa.

Xưa nay huynh muội Phương Thận và Phương Nhu vốn hòa thuận, còn nữa, khi hắn thành thân, trong gia đình rất quẫn bách, cũng do đích mẫu đã cầm ra một nửa phần của hồi môn để cho hắn làm sính lễ. Lúc này thấy một tên thị vệ đê tiện dám trêu đùa muội muội, Phương Thận giương roi quất ngựa lên rồi chỉ vào tên thị vệ, giọng nói lạnh lùng, “Ở đế đô, miệng mồm nên khách khí một chút đi.” fynnz.wordpress.com

Ban đầu chỉ là đấu võ mồm.

Thị vệ luôn chú ý tính đoàn kết. Còn nữa, bọn họ đi theo bên cạnh chủ tử nên cũng đã luyện được cách nhìn người. Người này xuất thân địa vị như thế nào thì trên căn bản chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết. Việt Hầu phủ sống hạ mình nên chỉ dùng xe ngựa gỗ đánh sơn dầu bình thường, xe ngựa như vậy chỉ hơn mười lượng bạc một chiếc, rất rẻ. Gia đình phú quý làm sao lại dùng xe ngựa như vậy, thị vệ thật sự nhìn không ra trên người bọn họ có nửa điểm phú quý.

Hai bên hỗn loạn một trận, cũng không biết vì sao Việt Hầu Phủ đột nhiên làm kinh ngạc xe ngựa của mình, khiến cho xe ngựa của Tây Ninh Hầu cũng bị va chạm, suýt nữa đã lấy mạng của Tây Ninh Hầu, trên trán bầm tím một cục.

Tây Ninh Hầu ăn mặc gọn gàng ngăn nắp đến đế đô để chúc mừng sinh thần của bệ hạ, nào ngờ lại gặp xui như thế, bị thương ngay trên mặt.

Lúc này thấy Phương Diệu Huy được Phương Thận vừa đỡ ra khỏi xe ngựa, nhất thời nhịn không được, bèn phái người xông đến đánh. Kỳ thật đáng lý Tây Ninh Hầu có thể nhận ra Phương Diệu Huy, nhưng xa cách hai mươi năm không gặp, nay Phương Diệu Huy đã mất đi khí khái anh hùng năm xưa, mái tóc đã hoa râm, gương mặt đầy đồi mồi.

Trận hỗn chiến này được Đôn Hầu hòa giải. Dù sao đây là đế đô, nếu để Ngự sử nhìn thấy, thượng tấu một phát thì chẳng ai nhận được ân huệ gì đâu.

Hảo hán không chống lại được nhiều người, lúc này Phương gia phụ tử đã bị đánh nằm bẹp dí dưới đường. Phương Nhu bị thị vệ Tây Ninh Hầu giữ lấy, bị quấy rối không ít, Phương Nhu tức đến tái nhợt mặt mũi, toàn thân run rẩy, cắn răng mà khóc, “Chúng ta là người của Việt Hầu phủ.”

“Ngươi là Việt Hầu phủ, lão tử là Ngọc Hoàng đại đế đây này.” Tây Ninh Hầu phủ xì một tiếng khinh miệt.

Chưa đợi binh mã tuần thành tiến đến thì Tây Ninh Hầu phủ và Đôn Hầu phủ đã nghênh ngang rời đi, trong khi Đôn Hầu thiện tâm, phái hạ nhân nhét một thỏi bạc vào trong tay Phương Nhu. Phương Nhu mặc kệ, vội vàng đi xem phụ thân và huynh trưởng.

Kết quả chính là như vậy, Việt Hầu về Tây thiên.

Phương Nhu về nhà, Phương Thận nằm trên giường được mẫu thân và thê tử thỉnh đại phu chữa trị, Phương Nhu bỏ qua một ngày, ngày hôm sau trực tiếp lệnh cho hạ nhân nâng quan tài của Việt Hầu đến Tông Nhân phủ cáo trạng.

Tây Ninh Hầu đánh chết Việt Hầu, đại án kinh thiên động địa. Trong đế đô, các tôn thất vẫn còn đang chúc mừng sinh thần cho Minh Trạm đều ngỡ ngàng không dám tin! Về phần Tây Ninh Hầu, sau khi nghe xong tin tức này thì suýt nữa đã hồn phi phách tán!

Tây Ninh Hầu không ngờ kia thật sự là Việt Hầu.

Hắn nhớ rõ lúc trước Việt Hầu lãnh binh ở Tây Bắc, khi ấy vẫn còn rất trẻ, khí khái anh hùng, nhất thời không còn như xưa. Lại nhớ đến hôm qua lão nhân trên đường bị thị vệ đánh bẹp dí dưới đất, lụi tàn như ngọn nến.

Nhưng lúc này Tây Ninh Hầu bất chấp việc cảm thán Việt Hầu xưa đâu bằng nay, anh hùng đã về già.

Tây Ninh Hầu biết rõ chính mình đã gặp phải đại họa.

Cho dù Việt Hầu phủ suy yếu đã lâu, nhưng đó vẫn là Hầu phủ chính thức.

Mà nay khác với lúc Thái thượng hoàng còn tại vị, vị nương nương ở Thọ An cung có xuất thân từ dòng họ Việt Hầu phủ.

Lúc này Tây Ninh Hầu mới nhìn thấy hai mối quan hệ thông gia hết sức quan trọng của Việt Hầu phủ.

Mối quan hệ thông gia thứ nhất của Việt Hầu phủ là Vĩnh Ninh Hầu phủ; thứ hai là Trung Nghĩa Hầu phủ.

Việt Hầu phủ không thể so với lúc trước, cho dù rất nhiều lão bằng hữu vì Việt Hầu phủ thất thế mà rời xa. Nhưng lúc này mọi người coi trọng quan hệ thông gia. Việt Hầu qua đời, quan hệ thông gia vẫn còn ở lại.

Phương Nhu trực tiếp đến thẳng đại môn Tông Nhân phủ.

Tộc nhân Phương gia tỏ vẻ đáng thương sống hai mươi mấy năm, nay đã nhịn nhục quá đủ. Mắt thấy tộc trưởng của mình bị Tây Ninh Hầu đánh chết tươi ngay trên đường, tượng đất cũng có ba phần thổ tính, lập tức có tộc nhân của Phương thị tự ý mang theo gậy gộc và hạ nhân bao vây Tây Ninh Hầu phủ.

Ngay cả Lý Bình Chu xưa nay chán ghét Phương gia nhưng nghe nói đến việc này thì cũng phải bảo rằng, “Tây Ninh Hầu phủ ngang tàng đến mức đó thì đặt quốc pháp ở đâu?”

Tây Ninh Hầu vốn muốn ra ngoài tìm người thương nghị, hoặc là tiến cung cầu tình, lúc này ngay cả cửa nhà cũng không thể bước ra. Tiếp theo, người của Tông Nhân phủ tiến đến, trực tiếp đưa Tây Ninh Hầu dẫn đến Tông Nhân phủ thẩm vấn, còn đám thị vệ liên quan đến chuyện này đều bị áp giải vào lao ngục của Hình bộ. Chỉ trong khoảnh khắc, Tây Ninh Hầu phủ trở nên hỗn loạn.

Tây Ninh Hầu gặp được Phương Nhu mặc tang y đứng trước đại môn Tông Nhân phủ, lúc này mặc kệ là xuất phát từ thật lòng hay là muốn làm màu, Tây Ninh Hầu nhịn không được mà dừng chân, trầm giọng nói, “Ta thật sự không biết đó là Việt Hầu. Ta tạ lỗi với phụ thân của cô nương.”

Phương Nhu lẳng lặng đứng trên thềm đá của Tông Nhân phủ canh giữ quan tài của Việt Hầu. Lúc này Phương Nhu nhìn về phía Tây Ninh Hầu với ánh mắt cứng rắn như sắt thép, nàng đột nhiên cúi người, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve quan tài của phụ thân, trên mặt lộ ra sự ngây thơ trong sáng của thiếu nữ trẻ tuổi, nhẹ giọng hỏi, “Phụ thân, người đã thấy Tây Ninh Hầu bị báo ứng chưa?”

Đáng lý giọng nói của Phương Nhu rất nhẹ rất nhỏ, nhưng không biết tại sao lại bỗng nhiên được phóng to vô số lần, đâm thẳng vào màng tai vào não bộ của Tây Ninh Hầu. Vô duyên vô cớ Tây Ninh Hầu cảm thấy rùng mình. Lúc này bỗng nhiên có một trận gió lạnh thổi đến, Tây Ninh Hầu nhịn không được mà rùng mình. Lại nhìn về phía quan tài của Việt Hầu, sắc mặt của Tây Ninh Hầu đột nhiên tái nhợt, vội vàng nhấc chân tiến vào Tông Nhân phủ.

Giao tình của tôn thất cũng được phân chia rất rõ ràng, tỷ như Tây Ninh Hầu, tuy rằng Minh Trạm cực kỳ chán ghét loại người như vậy. Bất quá Tây Ninh Hầu và Đôn Hầu có giao tình tâm đầu ý hợp, hai người là đường huynh đường đệ.

Vì chuyện của Tây Ninh Hầu mà Đôn Hầu đã chuẩn bị rất nhiều.

Nay trước mắt đã có cơ hội trời ban, không phải gì khác mà chính là tang sự của Việt Hầu.

Việt Hầu chết như vậy, có người đến phúng điếu cho Phương gia, nhìn thấy phủ đệ trăm năm đã điêu tàn đến mức này thì khó tránh khỏi mà cảm thấy tịch mịch đáng thương.

Tây Ninh Hầu phủ và Trung Nghĩa Hầu phủ đều có người đến, Đôn Hầu cũng dẫn theo thê tử đến thắp nén hương, may mắn gặp được mẫu thân của Trung Nghĩa Hầu, Phương lão thái thái.

Phương lão thái thái quả thật là khóc sướt mướt, đôi mắt của tiểu Phương thị cũng sưng đỏ. Phương Nhu thì gầy yếu đến mức có thể bị gió thổi bay. Phương lão thái thái được Trung Nghĩa Hầu và Vệ thị dìu đỡ, ngồi trên ghế khóc nức nở, “Lão tổ tông xuất binh phóng ngựa, đến thế hệ này, Huy nhi, ngươi một đời thành thật, vì sao lại đột tử giữa đường như thế!”

“Ngay cả thời Thái Tổ hoàng đế cũng không có ai thành thật như thế….”

“Huy nhi của ta.”

Lão thái thái thật sự là đau lòng, thân điệt tử nhà nương gia, tuy rằng nghèo khổ, nhưng xưa nay không có điểm nào là không tốt, bất chợt qua đời, lại chết như vậy, bảo sao mà không khiến người ta đau lòng khổ sở cơ chứ?

Lão thái thái đang vỗ đùi khóc rống, Tây Ninh Hầu phu nhân lại bỗng nhiên mặc đồ tang dẫn theo người thân đến đây, vừa đến liền quỳ xuống thỉnh tội, đôi mắt đỏ bừng, “Một mạng người, nay nói gì cũng đã muộn. Chỉ cầu Việt Hầu trên trời có linh thiêng hãy khoan dung cho Hầu gia nhà ta đã đắc tội.” Nói xong liền dập đầu ba cái xuống đất, vầng trán trắng noãn trở nên bầm tím.

Lão thái thái đang ngồi trên ghế khóc tang, nay vừa thấy đám người Tây Ninh Hầu phu nhân thì nhất thời nổi cơn thịnh nộ, tính xông lên ẩu đả một phen, nhưng bỗng nhiên lại bị Phương Nhu nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.

Tây Ninh Hầu phu nhân thật thất vọng, chỉ cần họ Phương dám động thủ thì bà ta có thể kiếm được ba phần đạo lý.

Phương Nhu nhẹ nhàng nói, “Lão cô, ngài đừng động vào Tây Ninh Hầu phu nhân, phu nhân muốn dập đầu thì cứ dập đầu, muốn dâng hương thì cứ dâng hương, muốn đánh chết hai người thì cứ tùy tiện, dù sao Tây Ninh Hầu phủ ngang tàng như thế nào thì cả thành đế đô cũng đã biết rõ rồi.”

“Hôm nay lão cô động vào Tây Ninh Hầu phu nhân chỉ một cái ngón tay thì ngày mai không biết sẽ truyền ra ngoài là cái gì.” Phương Nhu nói, “Phương gia chúng ta từ thời lão tổ tông đi theo Thái Tổ hoàng đế chinh phạt chiến trường, gia phụ vô duyên vô cớ bị đánh chết giữa đường. Nếu Thái Tổ hoàng đế nhìn thấy đám con cháu bất hiếu như vậy thì cũng sẽ không dễ dàng tha cho Tây Ninh Hầu đâu.”

Tây Ninh Hầu phu nhân cảm thấy sóng lưng mềm nhũn, rơi xuống một hàng lệ, “Phương cô nương, Hầu gia nhà ta thật sự không cố ý. Ta nguyện ý thay Hầu gia đền mạng cho Việt Hầu.” Nói xong, hai chân của Tây Ninh Hầu phu nhân mềm nhũn, định quỳ xuống thì Phương Nhu đã quỳ xuống trước, cầu xin Tây Ninh Hầu phu nhân, “Cầu phu nhân tha cho Phương gia chúng ta một con đường sống, ta thà rằng người chết là ta. Phu nhân, xin phu nhân hãy đánh chết ta, để cha của ta có thể sống lại đi.”

Tây Ninh Hầu phu nhân là người vô cùng thủ đoạn, nhưng khi đối mặt với Phương Nhu thì giống như không thể xuất ra bất kỳ thủ đoạn nào, cuối cùng đành phải ngượng ngùng trở về Tây Ninh Hầu phủ.

Phương lão thái thái lớn tuổi, đến buổi chiều được nhi tử và tức phụ khuyên nhủ trở về phủ, cuối cùng dặn dò Phương Nhu, “Đừng sợ Tây Ninh Hầu phủ, có chuyện gì thì cứ phái người đến nói với ta.”

Phương Nhu nói, “Tây Ninh Hầu phu nhân chỉ vì muốn bảo vệ tước vị mà thôi.”

Phương lão thái thái lạnh lùng quát, “Bọn họ đang nằm mơ!”

Phương Nhu thấp giọng nói, “Tây Ninh Hầu không được nhưng vẫn còn nhi tử mà.”

Lời này vừa nói ra thì ngay cả Trung Nghĩa Hầu cũng phải nhìn Phương Nhu nhiều hơn một chút. Lúc này Phương lão thái thái mới hiểu rõ ý của Phương Nhu, trầm giọng nói, “Nha đầu yên tâm đi, vẫn còn biểu thúc của ngươi, ta tuyệt đối không thể để Tây Ninh Hầu phủ được như nguyện.”

Phương Nhu buồn bã thở dài, “Lúc này cũng chỉ có lão cô là thật lòng yêu thương huynh muội chúng con mà thôi. Ca ca đến nay vẫn chưa thể xuống giường, con thay phụ thân và đại ca dập đầu với lão cô. ”

“Làm cái gì vậy?” Phương lão thái thái đỡ lấy Phương Nhu đang muốn khom người bái lạy, bất tri bất giác tâm tư cũng bị cuốn theo, lại là một hàng lão lệ, nói một cách cảm thán, “Hảo hài tử, con phải cố kiên cường. Gia đình này chỉ còn trông cậy vào con mà thôi.”

Một màn này Đôn Hầu không nhìn thấy nhưng lại để Đôn Hầu phu nhân nhìn thấy toàn bộ.

Đôn Hầu phu nhân cùng trượng phu đến, khi trở về thì nói với trượng phu, chậc chậc thở dài, “Nha đầu Phương gia thật sự lợi hại, thiếp thấy lão gia không cần đến Trung Nghĩa Hầu phủ nữa đâu. Lúc này Trung Nghĩa Hầu phủ không ném đá xuống giếng là tốt lắm rồi, làm sao lại chịu biện hộ giúp Tây Ninh Hầu cơ chứ?”

Đôn Hầu thở dài liên tục, “Tính tình của Tây Ninh như thế thật sự là đã tự hại mình rất thảm.”

…………

P/S: bà con thông cảm ngày mai không có chương mới nhé, hôm nay công việc của Fynnz quá nhiều, quay qua quay lại đến 5h chiều thì vẫn chưa edit chữ nào =.=, cho nên mai không có truyện để up rồi.

Nói nhỏ, bạn Phương Nhu quá ngầu o_o

27 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 172

  1. hikaru 08/07/2013 at 8:31 pm

    tem

    • hikaru 08/07/2013 at 8:47 pm

      nữ nhân mà cứng rắn thì mười nam nhân cũng chẳng bằng được ==!

      • Fynnz 08/07/2013 at 8:52 pm

        😀 đọc mà thấy đã đã.

  2. nga130 08/07/2013 at 9:20 pm

    Ừ, bạn Phương Nhu rất ngầu, nhưng tớ có cảm giác nếu không phải là nhà cô ta trở nên nghèo túng sau khi Phương hoàng hậu thất thế thì chắc tính cách sẽ không nhún nhường như thế đâu. Nói cái sai thì cũng là bên kia họ sai, nhưng mà nói độc mồm độc miệng không để lại đường lui thế không phải cách hành xử tốt.

    • Fynnz 08/07/2013 at 9:28 pm

      cho nên mới bảo bạn ấy ngầu, là ngầu theo kiểu nguy hiểm.

      • Mai Vũ 08/07/2013 at 11:59 pm

        Thấy cha mình chết tức tưởi ngay trước mắt như thế thì hận thấu xương là phải 😦

        • Fynnz 09/07/2013 at 8:17 pm

          cho nên bác Tây Ninh phải trả giá (Tây Ninh o_O)

  3. Tiêu Tiêu 08/07/2013 at 9:50 pm

    cảm xúc kỳ lạ =)))

    • Fynnz 09/07/2013 at 1:29 pm

      kỳ ở chỗ nào 😀

      • Tiêu Tiêu 09/07/2013 at 3:19 pm

        Không biết nữa, cảm giác cứ nâng nâng sao ý =))

  4. leo2307 08/07/2013 at 10:05 pm

    Ta thấy đủ bộ 3 rồi nhóe ~^^~ ( căn bản cái gì cũng cần có đủ 3 cái cho thành bộ mà) Ngô Uyển – Doanh Ngọc – Phương Nhu ~^^~ Ay!!!Nữ quyền vô địch

    • Fynnz 09/07/2013 at 7:52 pm

      truyện này nên thêm vào phần thể loại: nữ quyền 😀

  5. blackdragon 08/07/2013 at 10:27 pm

    nữ tử mạnh mẽ ta rất kết :))
    Chương này mũm mĩm còn ngoi được lên mấy dòng. Bác Phi thì chìm nghỉm luôn =v= chậc việt hầu cũng thật đáng thương. Cảm giác như vật đổi sao dời. Lúc trước phong quang là thế mà giờ rơi xuống tình thế này. tiếc nuối. Gắng chờ một vài năm mọi chuyện sẽ khác vậy mà…..

    • Fynnz 09/07/2013 at 8:09 pm

      xui xẻo gặp phải thằng quỷ Tây Ninh =.=

  6. Không Tên 09/07/2013 at 1:02 am

    tác giả lăng xê cho phái nữ. Mũm mĩm lại có việc làm rồi. ^^

    • Fynnz 09/07/2013 at 8:51 pm

      :> mũm mĩm sẽ xử đẹp.

  7. Tiểu Quyên 09/07/2013 at 8:42 am

    nữ nhân phải mạnh mẽ như vậy để khỏi bị người khác ăn hiếp …….hihi……………..

    • Fynnz 09/07/2013 at 9:02 pm

      😀 ko ma nào dám động vào.

  8. loiphong 09/07/2013 at 9:11 pm

    hay quá!!!! ủng hộ bạn nhiệt tình …..

    • Fynnz 09/07/2013 at 10:42 pm

      🙂

  9. Huyền Vân 11/07/2013 at 8:51 am

    Ôi lại xuất hiện thêm một nhân vật nữ cun ngầu, thích Phương Nhu rồi nhóe~~ * v *

    • Fynnz 11/07/2013 at 3:36 pm

      cun ngầu là gì nhỉ 😀

      • Huyền Vân 11/07/2013 at 4:03 pm

        Chính là cool ngầu đó a~~ =))))))))

        • Fynnz 11/07/2013 at 4:15 pm

          à =)), giờ thì fynnz đã hiểu

  10. yellow92 26/07/2013 at 8:46 pm

    Lại một lần nữa cảm thán.
    Mấy nữ nhân trong truyện này quá cường mà, còn đám tôn thất thì chỉ là một lũ vô tích sự khoái gây chuyện cho thiên hạ chửi rủa =.=!
    Hy vọng bạn Phương Nhu sau này kiếm được một tấm chồng tốt, số bạn thiệt tội

    • Fynnz 26/07/2013 at 9:33 pm

      ừm, đám tôn thất nào mà cậy quyền thì thấy ghét lắm, đúng là nó chia ranh giới hẳn.

  11. phieudieu123 22/10/2013 at 1:24 am

    trong truyện này ta thấy nữ nhân rất bản lĩnh nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: