Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 174 (1)


.::Chương 174 (1)::.

Phượng Cảnh Nam đang phát cáu vì bản tính hẹp hòi của Minh Trạm, trong khi Phượng Cảnh Kiền lại đau đầu vì Thiện Kỳ Hầu cứ dây dưa không dứt.

Phượng Cảnh Kiền biết rõ ý đồ đến đây của Thiện Kỳ Hầu, cho dù hắn cố ý lảng tránh thì Thiện Kỳ Hầu vẫn cố gắng nói, quả thật là lệ rơi đầy mặt, tỏ lòng trung thành. Thiện Kỳ Hầu nói một cách thê lương, “Lão thần không dám nói bệ hạ không thỏa đáng, chỉ là nếu vạn tuế gia quay về đế đô, giúp bệ hạ nước cờ trấn giữ biên quan thì lão thần tin tưởng việc người Thát Đát tấn công đế đô sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Vạn tuế gia, bệ hạ đến nay vẫn còn quá trẻ, đảm đương gánh nặng giang sơn này, khó tránh khỏi có sức nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm. Vạn tuế gia yêu thương bệ hạ, vì sao không quay về đế đô tự tay chỉ bảo bệ hạ đạo làm vua, đạo lý chính trị, đạo lý chỉ huy, đạo lý thánh minh?”

“Vạn tuế gia vẫn còn tráng niên, bá quan trong triều và chúng thần không có ai mà không trông ngóng vạn tuế gia trở về triều cương cả.” Thiện Kỳ Hầu cơ hồ là nước mắt giàn giụa, van nài khuyên nhủ.

Hôm nay mưa dầm kéo dài, bãi cỏ trơn trượt, đương nhiên không thể săn bắn. Phượng Cảnh Kiền ở bên trong Nam cung nghỉ ngơi dưỡng sức, Thiện Kỳ Hầu bèn vội vàng tiến đến khóc lóc kể lể bày tỏ lòng trung thành.

Nhìn thấy bộ dạng này của Thiện Kỳ Hầu thì Phượng Cảnh Kiền liền cau mày, cuộc đời hắn ghét nhất những kẻ khóc lóc không ra người không ra ngợm. Kỳ thật Minh Trạm cũng rất thích khóc, tiểu tử kia mà gào khóc thì có thể làm sập cả nóc nhà. Bất quá tiểu tử kia gào khóc cũng không ghê tởm như Thiện Kỳ Hầu, thê lương bi ai, giống như nữ nhân, làm gì còn khí khái của một hầu tước tôn thất nữa chứ?

Minh Trạm mới chấp chưởng triều cương, có vấn đề là chuyện đương nhiên. Năm đó Phượng Cảnh Kiền vừa mới đăng cơ, lúc ấy Nhân Tông hoàng đế đã băng hà, ngay cả Phượng Cảnh Kiền cũng đã gặp đủ loại tình huống khó xử không muốn người khác biết. Nay Minh Trạm đăng cơ một năm mà có thể cải cách thuế muối, xây cảng Thiên Tân, sửa cầu xây đường, kiến thiết đế đô, so với hắn năm xưa đã là cực kỳ hiếm thấy.

Quan trọng nhất chính là trong tay của Minh Trạm có bạc.

Hơn nữa bạc trong quốc khố hiện tại cũng không phải do Phượng Cảnh Kiền lưu lại mà là Minh Trạm người ta tự nghĩ cách làm ra. Là Hoàng đế, không có ai chê mùi ngân lượng cả. fynnz.wordpress.com

Tuy xảy ra chiến tranh với Thát Đát, nhưng đó chỉ là do Minh Trạm xui xẻo mà thôi. Huống chi Minh Trạm đã bảo vệ được đế đô.

Lúc trước Phượng Cảnh Kiền có thể thoái vị nhường cho Minh Trạm, thứ nhất là do Nguyễn Hồng Phi uy hiếp, thứ hai là do hắn tin tưởng Minh Trạm, thứ ba là vì suy xét cho giang sơn đại cục.

Nay Minh Trạm làm Hoàng đế rất ra dáng, Phượng Cảnh Kiền hiểu rõ Minh Trạm, tuy tiểu tử kia khiến người ta yêu thích, bất quá lòng dạ lại vô cùng hẹp hòi, nếu hiện tại hắn trở về thì mặt ngoài Minh Trạm sẽ không nói gì nhưng trong lòng không biết sẽ nghĩ cái gì. Còn tên tiện nhân kia nữa….

Thôi đi thôi đi.

Phượng Cảnh Kiền đang định từ chối lời đề nghị của Thiện Kỳ Hầu thì liền thấy Thiện Kỳ Hầu trưng ra đôi mắt đỏ bừng, thê lương nói, “Lão thần biết vạn tuế gia bị kẻ gian uy hiếp, cho nên mới bất đắc dĩ thoái vị. Chỉ cần vạn tuế gia vung tay hô một tiếng thì thiên hạ đều sẽ đi theo vạn tuế gia. Ngay cả bệ hạ, nay cũng bị kẻ gian mê hoặc, vạn tuế gia làm sao có thể nhẫn tâm để bệ hạ bị  kẻ gian hãm hại cơ chứ.”

Phượng Cảnh Kiền hơi kinh động một chút, sắc mặt lộ ra vẻ không vui, hỏi Thiện Kỳ Hầu, “Kẻ gian? Ai là kẻ gian? Trẫm để lại cho Minh Trạm đều là hiền thần lương tướng, làm gì có ai là kẻ gian?” Đương nhiên Phượng Cảnh Kiền nói lời này hoàn toàn không ngờ lúc trước Dương Vũ Đồng phản quốc cũng là lương tướng của hắn lưu lại cho Minh Trạm, kết quả là hung hăng đào hố Minh Trạm một phen.

Thiện Kỳ Hầu nghe Phượng Cảnh Kiền hỏi thì nhất thời tỉnh táo tinh thần, hạ giọng nói, “Thần nhận được tin tức cơ mật, nay Đỗ Nhược quốc chủ thường xuyên ở bên cạnh bệ hạ chính là trưởng tử Nguyễn Hồng Phi của Bắc Uy Hầu lúc trước cải trang thành. Trước kia Nguyễn Hồng Phi đẩy vạn tuế gia vào chỗ hiểm. Hiện tại người này lại giả làm Đỗ quốc chủ đi mê hoặc Hoàng thượng. Vạn tuế gia, nếu ngài không quay về, ngộ nhỡ bệ hạ bị kẻ gian làm hại thì phải làm sao đây?”

“Hồ ngôn loạn ngữ, Đỗ quốc chủ rõ ràng là đảo chủ ở hải ngoại, nguyện ý cùng triều đình chúng ta đời đời giao hảo, nay thường trú lâu dài ở đế đô là vì Đỗ quốc chủ yêu mến văn hóa Thiên triều, lưu luyến không nỡ rời xa mà thôi.” Phượng Cảnh Kiền nghiêm mặt trách mắng, “Thiện Kỳ Hầu không thể nói bậy, lời này của ngươi nếu để cho Đỗ quốc chủ biết được, ảnh hưởng đến bang giao hai nước thì không tốt đâu.”

Thiện Kỳ Hầu thấy Phượng Cảnh Kiền không tin, vội vàng nói, “Vạn tuế gia, lúc trước Nguyễn Hồng Phi đến Tây Bắc, đi theo Bình Dương Hầu học lui cốt công. Nay trong chốn giang hồ còn có một loại mặt nạ da người, đội vào thì hoàn toàn trở thành người khác. Nếu vạn tuế gia đã từng gặp Nguyễn Hồng Phi thì chỉ cần đợi vạn tuế gia trở về đế đô kiểm tra là sẽ biết thân phận thật sự của Đỗ quốc chủ. Không ngờ bệ hạ nay tuổi còn trẻ, đối xử với mọi người chân thành, không hề có lòng phòng bị, lại bị người ta áp chế, ngày ngày có kẻ gian ở bên cạnh, ngộ nhỡ có chuyện gì thì phải làm thế nào đây?”

Nói đến chỗ này, Thiện Kỳ Hầu khom người xuống, cầu xin, “Thỉnh vạn tuế gia quay về đế đô, cứu nguy cho bệ hạ, giữ lấy thái bình cho giang sơn, trừ gian diệt ác, chấn chỉnh triều cương. Vạn tuế gia một lòng yêu thương nhi tử, bệ hạ tôn kính ngài như phụ thân, chắc chắn sẽ cảm kích sự quan tâm của vạn tuế gia đối với bệ hạ.” Ngay cả lý do để Phượng Cảnh Kiền quay về đế đô cũng đã được nêu ra, hắn không tin Phượng Cảnh Kiền bị Nguyễn Hồng Phi ép thoái vị đến tận Tây Nam mà lại không cảm thấy oán hận Nguyễn Hồng Phi! Chỉ chần Phượng Cảnh Kiền trở về, cùng Phượng Minh Trạm hai bên tranh chấp thì hắn sẽ có cách làm cho bọn họ lưỡng bại câu thương, còn hắn thì ngư ông đắc lợi!

Phượng Cảnh Kiền không biết Thiện Kỳ Hầu có được tin tức này từ nơi nào. Kỳ thật trên đời có rất nhiều người giống hệt nhau, cho dù tuấn tú như Nguyễn Hồng Phi rất hiếm gặp, bất quá lúc trước Nguyễn Hồng Phi làm hải tặc, nay xuất hiện với thân phận Đỗ quốc chủ, hơn nữa tiện nhân kia mặt mũi còn rất trẻ, chỉ như hai mươi mấy tuổi, cho dù dung mạo có tương tự thì cũng không có ai dám dị nghị thân phận của Nguyễn Hồng Phi.

Nay Thiện Kỳ Hầu có kết luận này lại khiến Phượng Cảnh Kiền khó xử, đành phải đáp qua loa, “Việc này không phải chuyện nhỏ, trẫm sẽ phái người điều tra tường tận. Thiện Kỳ Hầu lần đầu đến Vân Quý, nghỉ ngơi mấy ngày đi đã.”

Phượng Cảnh Kiền không biết Thiện Kỳ Hầu biết được chuyện của Nguyễn Hồng Phi từ nơi nào, bất quá chuyện này không ổn.

Cho dù Phượng Cảnh Kiền hận không thể khiến Nguyễn Hồng Phi chết ngay lập tức, nhưng hắn cũng không muốn để Thiện Kỳ Hầu lợi dụng. Chỉ cần hắn quay về đế đô, mốn động vào Nguyễn Hồng Phi thì trước hết phải động vào Minh Trạm. Tiểu tử kia quả thật là điên đảo thần hồn vì tên tiện nhân, ném chuột  vỡ lọ cũng không phải là nguyên tắc làm việc của Phượng Cảnh Kiền.

Phượng Cảnh Kiền nhất thời khó xử, nhịn không được mà nhìn ra cửa sổ một cách buồn bã.

Đúng lúc này Minh Kỳ đi ngang qua, cười hỏi, “Hoàng bá phụ có tâm sự ư?”

Trước kia Phượng Cảnh Kiền có chút ý kiến đối với việc đệ đệ nuôi dưỡng nữ nhi như nhi tử, còn dưỡng ra một nữ nhi có dã tâm bừng bừng như vậy. Bất quá ở Vân Quý đã được một thời gian khá dài, Phượng Cảnh Kiền càng ngày càng cảm thấy Minh Lễ bình thường, trong khi Minh Kỳ lại tỏ ra xuất chúng. Nha đầu kia có tâm tư nhạy bén, thủ đoạn mạnh mẽ, lại thông minh sắc sảo, Minh Kỳ nghe một hiểu mười, lắng nghe khúc hát liền hiểu nhã ý, trong rất nhiều chuyện, ngươi chỉ cần dùng một ánh mắt ám chỉ thì nàng lập tức hiểu rõ mà làm cho ngươi.

Người như vậy nhất định sẽ không khiến người ta chán ghét.

Phượng Cảnh Kiền vừa thấy Minh Kỳ thì nhất thời có chủ ý, nhẹ nhàng kêu, “Kỳ nhi lại đây, nơi này của ta có trà ngon.”

Minh Kỳ dáng vóc cao gầy, sải chân vài bước liền tiến vào phòng, Phùng Thành thức thời lui ra an bài trà bánh.

Đầu óc của Phượng Cảnh Kiền cũng không đến mức trống rỗng, hắn cười nói, “Nay bá phụ có một chuyện chần chừ không thể làm, Kỳ nhi có thể phân ưu với bá phụ hay không?”

“Chuyện gì thế?”

Phượng Cảnh Kiền nói nhỏ với Minh Kỳ, Minh Kỳ cười đáp, “Rất đơn giản.”

Sử sách ghi lại: Thiện Kỳ Hầu đến Trấn Nam Vương phủ, nói ra lời lẽ bất kính, Ninh Quốc đại công chúa phẫn nộ, Thiện Kỳ Hầu chết ngay tại chỗ.

Đây là cái chết của Thiện Kỳ Hầu được triều đình ghi lại.

Kỳ thật trong đó có rất nhiều điểm mà hậu nhân vẫn mơ hồ không rõ. Tỷ như sau thời Phượng Cảnh Nam, Ninh Quốc đại công chúa chấp chính Trấn Nam Vương phủ hơn bốn mươi năm, vì sao Thiện Kỳ Hầu lại chạy đến Trấn Nam Vương phủ nói lời bất kính với Ninh Quốc đại công chúa. Thiện Kỳ Hầu cũng không phải kẻ ngốc, dù sao cũng phải có lý do chứ. Nếu không, chẳng lẽ là hắn chán sống hay sao?

Còn nữa, tuy Trấn Nam Vương phủ chiếm đóng Vân Quý, bất quá chưa từng trực tiếp can thiệp vào chính sự của đế đô, cho dù có người bất kính với Trấn Nam Vương phủ thì cũng phải để đế đô ra mặt trừng phạt mới đúng. Ninh Quốc đại công chúa chẳng hề để ý sự đồng thuận giữa hai bên mà ra tay giết Thiện Kỳ Hầu, chuyện này hoàn toàn khó có thể tưởng tượng.

Hậu nhân muốn lý giải thì phần lớn đều dựa vào lá thư Ninh Quốc đại công chúa gửi Võ hoàng để để tìm kiếm manh mối. Đại sử học gia từng cho rằng: Lúc ấy Thiện Kỳ Hầu đến Vân Quý muốn nghênh đón Cảnh hoàng đế đã thoái vị hồi cung để chủ trì chính sự. Điều này đã mạo phạm rất lớn đến lợi ích của Võ hoàng đế, Võ hoàng đế xuất thân từ Trấn Nam Vương phủ, là đệ đệ song sinh của Ninh Quốc đại công chúa. Thậm chí rất nhiều lúc sự ăn ý của hai tỷ đệ này đã giúp Trấn Nam Vương phủ và đế đô đạt đến sự cân bằng kỳ diệu.

Nhiều năm sau, Ninh Quốc đại công chúa rốt cục cũng đoạt được đại quyền của Vân Quý, trong đó, Võ hoàng đế ở sau lưng ủng hộ Ninh Quốc đại công chúa rất nhiều. Cho nên ở một vài phương diện, lợi ích của Võ hoàng đế chính là lợi ích của Ninh Quốc đại công chúa.

Mà Võ hoàng đế mới đăng cơ một năm thì Thiện Kỳ Hầu đã có ý đồ mượn cớ để đưa Cảnh hoàng đế trở về đế đô dao động sự thống trị của Võ hoàng đế. Do đó triệt để chọc giận Ninh Quốc đại trưởng công chúa, cuối cùng, Thiện Kỳ Hầu mất mạng trong tay của Ninh Quốc đại công chúa cũng là hợp tình hợp lý.

Trên một vài phương diện, sự phân tích của sử học gia có thể xem là chuẩn xác. Đầu tiên, Minh Kỳ giúp Minh Trạm không chỉ vì tình cảm tỷ đệ mà còn vì việc củng cố địa vị của bản thân.

Minh Kỳ đi ra khỏi biệt viện của Phượng Cảnh Kiền, ngày hôm sau thời tiết sáng sủa, là ngày rất đẹp để săn bắn.

Thiện Kỳ Hầu là người thận trọng, không dám tham gia vào cuộc săn, cũng không cho nhi tử tham gia, trong khi Trịnh Khai Tuấn lại vô tư, đi dạo một vòng, cũng có chút thu hoạch.

Khi Trịnh Khai Tuấn trở về thì phát hiện trong hành cung có hơi chút hỗn loạn, có Ngự y của Trấn Nam Vương phủ đang ra ra vào vào trong khu vực của phụ tử Thiện Kỳ Hầu. Lý do mà Trấn Nam Vương phủ đưa ra là: ngộ thương trong khu vực săn bắn.

Trịnh Khai Tuấn đương nhiên biết phụ tử Thiện Kỳ Hầu căn bản không tham gia săn bắn. Hắn lập tức hiểu được đây là mưu sát.

Minh Kỳ đứng trong viện của phụ tử Thiện Kỳ Hầu, vẫn mặc bộ đồ màu tím, trên đầu búi tóc vô cùng gọn gàng, được quấn bằng tơ vàng, tai đeo một đôi hoa tai bằng vàng có nạm hồng ngọc, lấp lánh dưới ánh nắng, thỉnh thoảng có thể chói mắt người ta.

Không biết vì sao Trịnh Khai Tuấn lại bỗng nhiên rùng mình. Ánh mắt của Minh Kỳ nhìn sang, vẫn là đôi mắt phượng tràn đầy tinh thần, nhưng Trịnh Khai Tuấn lại cảm thấy bất an, vội vàng cúi đầu, không dám đối diện. fynnz.wordpress.com

Kỳ thật cho dù Phượng Cảnh Kiền giao việc này cho Minh Kỳ phân ưu nhưng hắn cũng không ngờ Minh Kỳ lại dùng thủ đoạn ác liệt như vậy để thẳng tay giải quyết phụ tử Thiện Kỳ Hầu.

Phượng Cảnh Kiền thương tiếc thở dài, “Nha đầu nhà ngươi cũng quá nóng nảy. Thiện Kỳ Hầu phụ tử chỉ bị dụ dỗ mà thôi. Nếu bọn họ đã để lộ hành tung thì cứ theo dõi, sau này mới có thể bắt được cá lớn.”

Trước khi ra tay thì Minh Kỳ đương nhiên đã suy xét đầy đủ, cho nên nàng không nhanh không chậm mà giải thích, “Trấn Nam Vương phủ xưa nay không can thiệp chuyện ở đế đô, Kỳ nhi thấy Thiện Kỳ Hầu xúi giục như vậy, nhất là những lời đồn đãi vô căn cứ, nếu truyền ra ngoài thì mọi người thà rằng sẽ tin còn hơn không.”

“Hoàng bá phụ, Thiện Kỳ Hầu đến đây tất nhiên không chỉ đơn giản là muốn ngài quay về đế đô, điểm này trong lòng chúng ta đều biết rõ.” Minh Kỳ nói tiếp, “Thậm chí tại đế đô không biết bao nhiêu người chờ xem Thiện Kỳ Hầu nghênh đón bá phụ về đế đô để làm ngư ông đắc lợi.”

Có quay về đế đô hay không thì Phượng Cảnh Kiền rất vô tư, nói một cách quang minh lỗi lạc, “Chỉ là bọn họ mưu tính một chút mà thôi, nếu ta muốn tiếp tục làm Hoàng đế thì căn bản sẽ không thoái vị nhanh như vậy.” Bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, quyết định chính là quyết định. Hắn đã ngồi lên ngai vàng. Hắn đã có được hoàng quyền. Nay nói bỏ liền bỏ, một lời nói ra tuyệt không hối hận, Phượng Cảnh Kiền cũng có thể tính là khí khái đại trượng phu.

Cũng chính vì vậy mà Minh Kỳ rất kính nể Phượng Cảnh Kiền.

Minh Kỳ nói tiếp, “Chuyện này chỉ chúng ta biết cũng vô dụng. Hoàng bá phụ, Kỳ nhi cho rằng, sự tình bắt nguồn từ đế đô, việc câu cá đương nhiên là chuyện của Minh Trạm. Hiện tại cho thấy lập trường của mình mới là quan trọng nhất. Đám người dã tâm xấu xa như thế nào thì không cần phải bàn, nhưng chúng ta phải cho thấy lập trường kiên định của mình thì những kẻ có ý đồ rục rịch mới có thể giảm bớt dã tâm không nên xuất hiện. Đồng thời cũng cảnh cáo người trong bóng tối đừng vọng tưởng nhúng tay vào Vân Quý, càng không thể đem quan hệ của bá phụ và Minh Trạm làm một nước cờ.”

“Về phần Thiện Kỳ Hầu, Kỳ nhi cảm thấy đầu của hắn có vấn đề. Dám chia rẽ ngài và Minh Trạm ngay trên địa bàn Vân Quý, không hề đặt Trấn Nam Vương phủ vào trong mắt, người như thế, hắn đến đây thì Kỳ nhi sẽ không để hắn còn đường trở về.” Minh Kỳ lộ ra khí phách, nói với Phượng Cảnh Kiền.

Một Thiện Kỳ Hầu, chết thì thôi.

Phượng Cảnh Kiền cười cười rồi thở dài, “Thiện Kỳ Hầu muốn chết, nay chỉ đành có thể giải quyết như thế. Bất quá trong chính trị cũng không chỉ đơn giản là chém giết, về sau ngươi phải chú ý một chút.” Còn chỉ điểm cho Minh Kỳ một câu.

Minh Kỳ gật đầu nói, “Kỳ nhi đã nhớ rõ.”

Lại một lần nữa Phượng Cảnh Kiền thở dài vì vận khí của đệ đệ thật tốt. Có một Minh Trạm đã là ông trời thiên vị Phượng Cảnh Nam, kết quả thì sao, lại có thêm một Minh Kỳ, nữ nhi giỏi giang như vậy, vì sao hắn lại không có được? Chẳng lẽ lão thiên gia thương kẻ khờ hay sao? Hầy, quên đi quên đi, nay lải nhải nhắc lại thì có ích gì, buổi tối không biết có nên tìm Phượng Cảnh Nam để trao đổi hay không. Bất tri bất giác Phượng Cảnh Kiền muốn bay lên chín tầng mây.

Phụ tử Thiện Kỳ Hầu xảy ra chuyện như vậy, Trịnh Khai Tuấn nhận ra Trấn Nam Vương phủ là một nơi vô cùng nguy hiểm. Sau khi cân nhắc, Trịnh Khai Tuấn quyết định xin cáo từ Thái thượng hoàng, hắn chịu không nổi, kể từ ngày phụ tử Thiện Kỳ Hầu bị giết, Trịnh Khai Tuấn đêm nào cũng nằm thấy ác mộng.

Dù sao cũng bởi vì Tương Nghi thái trưởng công chúa mà bệ hạ mới phái hắn đến Vân Quý.

Trịnh Khai Tuấn không còn dám tiếp tục suy nghĩ, ngay lúc này lại nghe Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Cũng không vội, Khai Tuấn, ngươi sinh ra ở đế đô, hiếm khi nhìn thấy phong cảnh Vân Quý, hiện tại cứ ở lại đây một hai tháng cùng với trẫm đi.”

Từ khi Minh Kỳ giải quyết phụ tử Thiện Kỳ Hầu thì quan hệ của Minh Kỳ và Phượng Cảnh Kiền được nâng lên một tầng, bá điệt hai người rãnh rỗi sẽ ngồi uống trà trò chuyện, tỏ vẻ rất ăn ý.

Nay Minh Kỳ liếc mắt nhìn gương mặt tiều tụy của Trịnh Khai Tuấn liền nhìn thấu tâm tư của Trịnh Khai Tuấn, nàng hừ một tiếng, “Nếu ta muốn ra tay với ngươi thì ngươi nghĩ rằng mình còn có thể đứng ở đây hay sao? Đúng là ngu ngốc.”

“Kỳ nhi.” Một nữ hài tử mà lại bày ra bộ mặt ác bá như vậy, Phượng Cảnh Kiền cảm thấy kỳ lạ vì sao Dương Trạc lại có thể sống chung với Minh Kỳ.

Minh Kỳ đứng dậy thi lễ nói, “Hôm nay Dương Trạc sẽ về đây, Hoàng bá phụ, Kỳ nhi về trước.”

“Đi đi.” Xem ra tình cảm của tiểu phu thê hai người cũng không tệ lắm, Phượng Cảnh Kiền cho rằng Dương Trạc với bản tính mềm mỏng như quả hồng, nhưng lại có nét đẹp nội tâm, nếu không thì không thể chịu nổi Minh Kỳ.

Trịnh Khai Tuấn bị Minh Kỳ mỉa mai một hồi, tuy rằng mặt ngoài có chút không nhịn được nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao với bản tính kiêu ngạo của Ninh Quốc đại công chúa, nếu thật sự muốn làm thịt hắn thì tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Cũng, cũng sẽ không lưu hắn đến tận bây giờ.

Phượng Cảnh Kiền mỉm cười, Minh Trạm muốn giữ Trịnh Khai Tuấn ở Vân Quý hai tháng, xem ra là có ý đối phó với Tương Nghi thái trưởng công chúa. Nghĩ đến Tương Nghi thái trưởng công chúa thì Phượng Cảnh Kiền nhịn không được mà thở dài, cảm thấy rất lo lắng.

Bất quá hành vi này của Tương nghi thái trưởng công chúa thật sự đã mạo phạm đến tôn nghiêm của Minh Trạm, đổi lại là Hoàng đế khác thì có ai mà không làm như vậy, huống chi là Minh Trạm. Lúc này nếu không để Minh Trạm bày ra khẩu khí thì e rằng tiểu tử kia lại càng ghi hận Tương Nghi thái trưởng công chúa hơn nữa.

Và lại con người tất nhiên phải chịu trách nhiệm vì những gì mình đã làm. Phượng Cảnh Kiền hiểu rõ đạo lý này hơn bất kỳ ai.

Vì vậy Phượng Cảnh Kiền vẫn chưa biện hộ thay cho Tương Nghi thái trưởng công chúa, chỉ tùy ý để Minh Trạm xử trí.

………..

P/S: Thế đấy, với hạng người như phụ tử Thiện Kỳ Hầu thì em Kỳ chỉ cần 1 nhát là có 2 tô tiết canh liền. Chết không kịp ngáp.

24 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 174 (1)

  1. hikaru 11/07/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 11/07/2013 at 8:27 pm

      cái chết của cha con thiện kì hầu là cái chết lãng xẹt nhất trong truyện mất, thậm chí tác giả còn chả thèm tả cụ thể nữa😀
      bác kiền thật phúc hắc, ghen tị vì hai đứa con tài giỏi của đệ đệ mà đi tìm đệ đệ chọc chơi cho đỡ buồn =))) bác nam có ông anh như thế có đứa con như vậy không biết là phúc hay tội đây =)))

      • Fynnz 11/07/2013 at 10:06 pm

        😀 bác Nam là kẻ ngốc được trời thương đấy.

  2. phuongminhyj 11/07/2013 at 8:35 pm

    Huhu Fynnz a, Phi Phi của ta đến chương nào mới lại nổi lên vậy, nhớ anh quá, spoil cho ta chút ta đỡ nhớ mong đi😦

    • Fynnz 11/07/2013 at 10:59 pm

      à, fynnz chưa đọc tiếp nữa T___T, nên ko biết kế tiếp thế nào.

  3. nga130 11/07/2013 at 8:40 pm

    Tiết canh đó ăn vào cẩn thận bị khờ đi đấy Fynn ạ, tốt nhất là xử lý “chất thải” sạch sẽ😀

    Dương Trạc và Minh Kỳ thật là hạnh phúc. Mà Thái Thượng Hoàng ghen tỵ với lão Nam sẽ không chỉ có mỗi lần này, sẽ còn dài dài dài dài😀

    • Fynnz 11/07/2013 at 10:09 pm

      ừ, sợ bị cúm người lắm😀

      thế là còn ghen dài dài nữa sao, cưng thế nhỉ.

  4. phuongthao107 11/07/2013 at 9:10 pm

    thật sự là bác Thiện Kỳ quá ngu……. dám ăn nói xằng bậy trc mặt Kỳ tỷ tỷ….. kể ra bác chết cũng nhanh…. may mà tỷ tỷ nóng nảy muốn xử lý nhanh chứ nếu mà mưu mẹo hơn thì bác còn thảm hơn ý chứ…. đợi tập sau xử lý bà Tương Nghi… hô hô hô

    • Fynnz 11/07/2013 at 10:11 pm

      =)) vì 2 cha con nhà đó ko đáng để kể lại tỉ mỉ.

  5. leo2307 11/07/2013 at 9:24 pm

    Hahahaha!!! Giờ là đến lượt bà già kia

    • Fynnz 11/07/2013 at 10:11 pm

      cho bà già kia đứng tim chết cho rồi.

      • leo2307 11/07/2013 at 10:17 pm

        chuẩn đó, ta không thích bà ấy từ lâu rồi, mà chả thấy bé Trạm động vô. Đến giờ mới được thỏa nguyện

  6. Không Tên 11/07/2013 at 10:54 pm

    Minh Kỳ làm nhanh gọn. Làm thịt 2 cha con nhà này ko kịp ngáp.

    Giờ tới cái bà công chúa già kia. Cho bà ấy thăng luôn đi.

    Mũm mĩm và bác Phi là đôi buồn nôn nhất truyện. Vợ chồng son người. *đôi này thì lúc nào ta cũng thấy son*. hihi

    • Fynnz 11/07/2013 at 11:01 pm

      =)) son từ đầu đến cuối truyện, ko biết già là gì

  7. Tiểu Quyên 12/07/2013 at 7:40 am

    bác thiện kỳ đó chết là đáng, ai biểu chọc chị kỳ
    anh phi ở gần em trạm nên ngày càng tự kỷ giống em rồi………………^-^

    • Fynnz 12/07/2013 at 3:54 pm

      😀 gần đèn thì sáng gần mực thì đen.

  8. blackdragon 12/07/2013 at 8:40 am

    Phượng Cảnh Kiền đang định từ chối lời đề nghị của Thiện Kỳ Hầu thì liền thấy Thiện Kỳ Hầu trưng ra đôi mắt đỏ bừng, thê lương nói, “Lão thần biết vạn tuế gia bị kẻ gian uy hiếp, cho nên mới bất đắc dĩ thoái vị. Chỉ cần vạn tuế gia vung tay hô một tiếng thì thiên hạ đều sẽ đi theo vạn tuế gia. Ngay cả bệ hạ, nay cũng bị kẻ gian mê hoặc, vạn tuế gia làm sao có thể nhẫn tâm để bệ hạ bị kẻ gian hãm hại cơ chứ.”=>> bác Phi mà biết mình biết thành kẻ gian thiện kỳ hầu chẳng chết dễ thế đâu =v=
    bác nam sướng(hay khổ) thế được hai đứa con cực kỳ tài giỏi. đúng là gen mẫu hệ lên con cái có tác dụng kinh hoàng thật. bác thiện kỳ hầu chết không đã mắt lắm. còn tước vị ổng thì sao nhở. ta muốn ông chết thê thảm cơ

    • Fynnz 12/07/2013 at 4:26 pm

      =)) bác Phi mà trả thù thì cho tuyệt tôn tuyệt tự luôn chứ chẳng có đơn giản giết kẻ đầu sỏ đâu

  9. Tiêu Tiêu 12/07/2013 at 10:22 am

    Chả biết nói sao ngoài =))))))) *lăn lộn*

    • Fynnz 12/07/2013 at 4:27 pm

      lăn lộn chỗ nào😀

      • Tiêu Tiêu 12/07/2013 at 4:33 pm

        Nhiều chỗ a =)))

  10. meme2000 13/07/2013 at 9:19 am

    Giết còn lẹ hơn em Trạm!

  11. yellow92 26/07/2013 at 9:53 pm

    *Cảm thán*
    2 tỷ đệ này quả nhiên là song sinh, toàn lựa ngày gần sinh nhật mà đại khai sát giới, phải chăng như bé Trạm nói: “Đỏ một chút thì mới vui.” =.=!

    • Fynnz 26/07/2013 at 10:30 pm

      😀 lâu lâu phải hù dọa cho nó đẫm mùi máu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: