Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 174 (2)


.::Chương 174(2)::.

Đế đô.

Minh Trạm nhận được tấu chương của Trấn Nam Vương phủ, sau khi xem xong thì che mặt rồi đưa cho Lý Bình Chu, “Hầy, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, hầy, thế này thì làm sao đây? Bảo trẫm làm sao có thể ăn nói với Tương Nghi bá tổ mẫu đây. Còn An Duyệt bá nữa, An Định Hầu đang giúp trẫm ở Giang Nam…..Các ngươi cùng xem đi.” Lời nói chứa nhiều ý tứ còn dang dở, tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài khó tả.

Lý Bình Chu vội vàng đưa tay tiếp nhận, lướt nhanh như gió, sau đó hoảng hốt không ngờ: Trịnh Khai Tuấn bị ngộ thương khi săn bắn ở Trấn Nam Vương phủ, cứu chữa bất lực, đã qua đời.

Thế này thì trùng hợp quá đi?

Có phải….Hoàng thượng lệnh cho Trấn Nam Vương phủ ra tay hay không?

Lý Bình Chu nhìn về phía Minh Trạm, chỉ nhìn thấy sắc mặt lặng lẽ của Minh Trạm, Minh Trạm nói, “Văn chương của Khai Tuấn rất phóng khoáng, ý chỉ của trẫm chỉ có hắn viết ra mới hợp ý của trẫm. Trẫm phái hắn đến Vân Quý là muốn hắn lập công về triều, như vậy sau này mới có thể dễ dàng trọng dụng. Nay hắn ra ngoài gặp bất trắc, trong lòng của trẫm…..thật sự không thoải mái.”

Lúc này mọi người trong Nội các đều đã truyền tay nhau đọc xong tấu chương.

Tuy Minh Trạm nói như vậy nhưng thật sự không có ai tin tưởng Minh Trạm vô tội. Trong lòng bọn họ, cho dù Minh Trạm vô tội nhưng Trấn Nam Vương phủ tuyệt đối không vô tội!

Bọn họ có ai mà chưa từng đi săn đâu?

Cũng chưa từng nhìn thấy lần săn bắn nào lại trùng hợp ngộ thương quan viên đến chết người như thế?

Mọi người đều là những nhà thông thái, lập tức nghĩ đến một sự ngộ thương trong lịch sử: Ở thời Hán Vũ Đế, Quan Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh vì bất mãn nhi tử Lý Cảm của Lý Quảng đã bất kính đối với cữu cữu Vệ Thanh của mình, cho nên trong một cuộc săn bắn, hắn đã bắn chết Lý Cảm. Khi đó Hán Vũ Đế vì bao che cho Hoắc Khứ Bệnh mà đã nói, Lý Cảm bị sừng hươu đâm chết.

Trong tôn thất, Tương Nghi thái trưởng công chúa và Thiện Kỳ Hầu cùng tiên phong dẫn đầu nhắc đến chuyện nghênh đón Thái thượng hoàng quay về đế đô. Cho dù bề ngoài bệ hạ cao hứng hưởng ứng nhưng trong lòng thật sự thoải mái hay sao? fynnz.wordpress.com

Từ trước đến nay Minh Trạm luôn tỏ vẻ là người nóng nảy.

Từ Tam phản ứng rất nhanh, vội nói, “Ngộ thương là chuyện ngoài ý muốn, Tương Nghi thái trưởng công chúa cũng không phải người không thấu tình đạt lý, chỉ cần bệ hạ an ủi thì Thái trưởng Công chúa nhất định sẽ hóa giải bi thương.” Chết thì đã chết, cho dù Từ Tam cảm thấy tiểu Trịnh thám hoa cũng là một nhân tài hiếm thấy, chẳng qua trên đời có rất nhiều nhân tài chết yểu, có trách thì chỉ trách tiểu Trịnh thám hoa có ngoại bà không biết điều.

Thậm chí Từ Tam còn ngầm tán thưởng thủ đoạn của Minh Trạm. Mượn tay Trấn Nam Vương phủ chơi cho triều đình một đòn bất ngờ, cũng khiến cho những ké mang tâm tư bất chính thấy rõ tình thế, chớ có vọng tưởng dùng cố quân thay tân quân.

Dù sao hắn trung thành đứng về phe Minh Trạm, chỉ cần ngai vàng của Minh Trạm được củng cố, chết oan một người thì Từ Tam cũng không thấy có vấn đề gì. Huống chi Từ Tam cũng không cho rằng Trịnh Khai Tuấn chết oan. Bởi vì Trịnh Khai Tuấn xuất thân cao quý, những vụ án có ý đồ dao động hoàng quyền, liên lụy cửu tộc là chuyện rất bình thường.

Nay Hoàng thượng chỉ làm thịt Trịnh Khai Tuấn, rõ ràng không phải là người thích lạm sát vô tội.

Lý Bình Chu âm thầm thở dài, được rồi, hắn cũng tán thành việc giấu diếm chuyện này, Lý Bình Chu nói, “Tương Nghi thái trưởng công chúa đã cao tuổi, bệ hạ xưa nay đối đãi hậu hĩnh với phủ của Tương Nghi thái trưởng công chúa. Theo ý thần, ngoại trừ an ủi, việc này tạm thời không nên nói cho Thái trưởng công chúa biết, miễn cho lão nhân gia bị kích động quá độ, ảnh hưởng sức khỏe.” Cho dù như thế nào thì Tương Nghi thái trưởng công chúa là người đức cao vọng nhất trong trong tôn thất, vì suy xét cho thanh danh của Hoàng thượng, Lý Bình Chu lặng lẽ nhắc nhở. Bất quá nếu bất đắc dĩ thì thật sự đừng xử lý Tương Nghi thái trưởng công chúa công khai, để tránh cho sử quan lắm mồm.

Lý Bình Chu và Từ Tam có cùng quan điểm, ba người còn lại đều nhao nhao phụ họa.

“Trẫm nghe chư vị ái khanh.” Minh Trạm vẫn tỏ ra thương tiếc, tuyệt đối nhìn không ra sơ hở, trầm giọng nói, “Việc này nếu ai dám truyền ra ngoài nửa câu thì trẫm nhất định sẽ không nương tay.”

Đám người Lý Bình Chu nghiêm chỉnh dạ một tiếng.

Chuyện này cũng không có ai vội vàng đi gây uất ức cho Tương Nghi thái trưởng công chúa. Hầy, chuyện của tôn thất nên tạm gác lại đợi tôn thất tự giải quyết. Về phần hoàng quyền, bọn họ cũng không thấy Minh Trạm làm Hoàng đế có điểm nào không thỏa đáng. Tương Nghi thái trưởng công chúa vừa nhắc đến việc nghênh đón Thái thượng hoàng hồi cung thì lập tức liền bị tuyệt tôn. Về phần phụ tử Thiện Kỳ Hầu, khi trở về tốt nhất là đừng gặp phải núi sạt tuyết lở.

Hoàng thượng có thủ đoạn sắc bén, ra tay liền lấy mạng người. Nếu thủ đoạn như vậy mà không thể ngồi ổn trên ngai vàng thì mới là lạ.

Minh Trạm cố ý ém nhẹm tin tức, đương nhiên không phải vì Tương Nghi thái trưởng công chúa mà là muốn bao che. Theo ý của Minh Trạm, bà già kia tốt nhất nên bị kích thích quá độ, tắt thở ngay lập tức thì mới tốt.

Hắn đã thật sự hết lòng quan tâm giúp đỡ đối với Tương Nghi thái trưởng công chúa!

Lúc này Diêu Thủy rốt cục có tác dụng. 

Nhũ mẫu của Thục Viện đại công chúa là Trịnh ma ma đang thấp giọng nói gì đó bên tai của Thục Viện đại công chúa, Thục Viện đại công chúa nhất thời kinh hoàng biến sắc, thất thanh hỏi, “Lời của ma ma nói có thật hay không?”

Trịnh ma ma gật đầu, “Làm sao giả được, điện hạ, ngài nên nghĩ cách đi? Lúc trước Thái trưởng công chúa đề nghị, còn điện hạ thì đã hưởng ứng. Nay ngoại tôn của Thái trưởng công chúa bỏ mạng ở Vân Quý, lão nô thấy, bước tiếp theo, e rằng phía trên sẽ ra tay với Thái trưởng công chúa.”

Nếu Minh Trạm và Vệ thái hậu có thể ra tay đối với Thái trưởng công chúa thì Thục Viện công chúa càng không đáng giá để đề cập đến. Thục Viện đại công chúa biến sắc, vẻ mặt tái nhợt, đôi môi đỏ không ngừng run rẩy, không dám tin, “Làm sao bọn họ dám làm như thế, phụ hoàng vẫn còn ở tại Vân Quý mà.” Đúng vậy, Phượng Cảnh Kiền còn ở tại Vân Quý, khâm sai đến Vân Quý để nghênh đón Phượng Cảnh Kiền về triều. Trấn Nam Vương phủ lại dám thẳng tay làm thịt khâm sai, mà khâm sai này lại không phải là khâm sai bình thường, Trịnh Khai Tuấn là hoàng thân chính thức.

Trịnh ma ma nặng nề thở dài, bà ta là tâm phúc của Thục Viện đại công chúa, thấy tình hình Công chúa như thế, nhịn không được mà khuyên nhủ, “Điện hạ, việc cấp bách, tốt nhất là đi nhận sai với Thái hậu nương nương đi.” Cho dù bà ta đã già, không có kiến thức, nhưng cũng hiểu được đạo lý vua nào triều thần nấy. Bà ta ở trong cung nhiều năm, cũng đã gặp nhiều chuyện lên và xuống.

Nay Hoàng thượng và Thái hậu cũng không dễ chọc, cho dù bà ta không biết nhiều về chuyện của Hoàng thượng. Bất quá là nữ quan trong cung, Trịnh ma ma cả đời ở trong cung, từ thời thanh xuân thiếu nữ đến tận ngày trán đầy nếp nhăn. Thục Viện đại công chúa sinh muộn, không biết năm đó Nhân Tông hoàng đế và Phương hoàng hậu lợi hại như thế nào, lúc ấy Trịnh ma ma cũng chỉ là một tiểu cung nữ trong cung, cũng từng nghe kể về thanh danh của Vệ thái hậu. Khi đó Vệ thái hậu chỉ là nữ nhi của Vĩnh Ninh Hầu phủ, được Phương hoàng hậu nuôi nấng dạy dỗ, vô cùng yêu thương.

Thục Viện đại công chúa siết chặt chiếc khăn trong tay, run giọng hỏi, “Phải làm sao để nhận sai đây? Lỗi lầm này một khi nhận sai thì coi như tiêu đời.” Nàng muốn nghênh đón phụ thân về triều, đây là lòng hiếu thảo của nàng, có gì gọi là sai? Nhưng về phương diện khác, nàng hy vọng phụ thân chấp chính triều cương một lần nữa, để nàng có thể lấy lại vinh quang của ngày xưa. Nhưng chuyện này làm sao có thể thừa nhận? Thừa nhận thì chính là vọng tưởng can dự triều chính, kết quả như thế nào thì Thục Viện đại công chúa đã có thể tưởng tượng được.

Trịnh ma ma nhẹ nhàng cầm tay Thục Viện đại công chúa, sợ nàng siết tay quá chặt sẽ làm tổn thương đến chính mình. Trịnh ma ma nhìn khóe mắt đỏ bừng của Thục Viện đại công chúa, biết Công chúa đã hiểu rõ, bất quá Trịnh ma ma vẫn muốn nói, bà ta hạ thấp giọng, “Điện hạ, hãy để Diêu Thủy đi thị tẩm đại Phò mã đi. Trở thành người của đại Phò mã thì nàng ta đương nhiên sẽ suy nghĩ vì đại Phò mã. Dù sao Diêu Thủy cũng là người trong cung Thái hậu, có quen biết với đám cung nhân của Thọ An cung, lần sau điện hạ tiến cung dẫn theo Diêu Thủy. Để Thái hậu nhìn một chút thì Thái hậu sẽ hài lòng.” 

“Không.” Thục Viện đại công chúa cắn chặt hàm răng trắng đều của mình, nước mắt như những hạt châu đứt quãng rơi xuống khuôn mặt mỹ lệ. Thục Viện đại công chúa đau khổ bi phẫn khiến toàn bộ cơ thể của nàng trở nên căng thẳng, hơi hơi run rẩy. Một lúc lâu sau, Thục Viện đại công chúa mới chậm rãi lau đi nước mắt, thản nhiên nói, “Ta là Công chúa do phụ hoàng đích thân phong tặng, là hoàng thân quốc thích. Ma ma, việc đã đến nước này, chẳng lẽ đi nhận sai cầu xin tha thứ sẽ vô sự hay sao? Ma ma, bà cũng đã lớn tuổi, nay cũng không cần dùng nhiều người ở nơi này, bà hãy về nhà của mình đi, ngày sau ta không cần đến ma ma nữa.”

“Điện hạ đang nói cái gì vậy, lão nô một đời ở trong cung, có thể may mắn nuôi nấng chăm sóc điện hạ. Mấy năm nay, lão nô nhìn thấy điện hạ lớn lên từng ngày một….” Trịnh ma ma nói một cách kích động, nước mắt giàn giụa, “Nói một câu bất kính thì lão nô không có con cái, lão nô xem điện hạ chính là hài tử của lão nô. Điện hạ, cho dù như thế nào, cho dù điện hạ đánh chửi lão nô ra sao thì lão nô vẫn muốn ở bên cạnh điện hạ.”

Thục Viện đại công chúa và Trịnh ma ma ôm nhau mà khóc.

Thục Viện đại công chúa có tôn nghiêm hoàng thất của chính mình.

Một người, hoặc là thông minh hoặc là ngu ngốc, chứ không còn loại nào nữa, phụ mẫu sinh ta ra, sau đó chúng ta từng trải và có kinh nghiệm. Bất quá một người thông minh có lẽ sẽ làm ra chuyện mà người ta xem thường. Ngược lại, một người ngu ngốc, trên người cũng không phải không có chỗ đáng khen.

Thục Viện đại công chúa là một nữ nhi, có thể được Phượng Cảnh Kiền yêu thương thì không phải là kẻ ngốc. Đáng tiếc trên đời này người thông minh thì rất nhiều, nhưng chân chính có trí tuệ thì lại rất ít.

Phượng Cảnh Kiền không có nhiều hài tử, Hoàng đế khó tránh khỏi mà mong chờ quá cao đối với nhi tử của mình, hơn nữa quy củ ở thời này chính là nghiêm phụ từ mẫu, bế cháu không bế con, tình cảm của Phượng Cảnh Kiền đối với nhi tử xưa nay đều không giả tạo.

Ngược lại, đối với nữ hài nhi thì Phượng Cảnh Kiền rất yêu thương.

Thục Viện đại công chúa không thể chấp nhận Vệ thái hậu và Minh Trạm cầm quyền, cũng không phải Vệ thái hậu và Minh Trạm bạc đãi nàng. Kỳ thật, vì mua chuộc lòng người mà Minh Trạm đã thi ân rất nhiều cho tôn thất.

Nhưng không biết vì sao Thục Viện đại công chúa vẫn không thể chấp nhận đám người Minh Diễm đứng trên đầu nàng. Cho dù Vệ thái hậu có ưu đãi nàng như thế nào, thì sâu trong lòng nàng vẫn biết tình cảm của Minh Diễm và Vệ thái hậu vẫn sâu sắc hơn nàng, những buổi trò chuyện vui vẻ hòa hợp khiến Thục Viện đại công chúa bị chướng mắt.

Rõ ràng là nhà của nàng, rõ ràng người ngồi trên ngai vàng phải là huynh đệ của nàng, kết quả là cảnh còn người mất, tu hú chiếm tổ chim khách.

Thục Viện đại công chúa cảm thấy vô cùng khó chịu, ban đầu là Vệ vương phi, nàng chỉ cần đối xử bình thường là được, nhưng hiện tại đã trở thành Thái hậu nương nương, nàng phải cung kính lấy lòng người ta. Ban đầu là Thục Nghi quận chúa thua xa nàng cả vạn dặm, hiện tại lại nhảy lên thành Thục Nghi đại công chúa bằng cấp với nàng.

Thậm chí ở trước mặt Vệ thái hậu, Minh Diễm còn có thể diện hơn cả nàng.

 Bao nhiêu đêm khuya, khi Thục Viện đại công chúa trằn trọc, nàng sẽ nghĩ đến rất nhiều việc, thậm chí ngay cả việc Phượng gia huynh đệ rơi vào tay của Nguyễn Hồng Phi, tiếp theo là bốn Hoàng huynh Hoàng đệ tự chém giết lẫn nhau, tất cả đều chết hết.

Quyền vị của đế đô nhiều lần thay chủ, Minh Trạm làm ngư ông đắc lợi. Giống như, đột nhiên ngai vàng rơi xuống tay Minh Trạm. May mắn đến mức người ta không thể tin tưởng.

Chẳng lẽ không có ai cảm thấy khả nghi hay sao?

Lục Văn Thao đã trở về từ Đại Đồng, vì vụ buôn lậu Đại Đồng mà vụ án cho vay nặng lãi của Tống Viễn – đường đệ của Tống Diêu tựa hồ có chút phai nhạt.

Nay Đại Đồng đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Tống Diêu và Triệu Lệnh Nghiêm, Triệu Lệnh Nghiêm cẩn thận rà soát khắp thành Đại Đồng, khi phát hiện tung tích nhân vật quan trọng của vụ án là Lý Tông thì lập tức cho người bắt về quy án.

Vụ án này cuối cùng cũng tra ra manh mối, hoàn toàn không quan hệ đến Tống Diêu.

Nếu nhất định muốn gò ép, đương nhiên Tống Viễn là đường đệ của Tống Diêu, mà Tống Diêu một tay an bài cho Tống Viễn làm tiểu đội trưởng. Nay Tống Viễn phạm tội, đương nhiên cũng có người thượng tấu Tống Diêu không phân biệt công tư, lợi dụng việc công làm chuyện tư. Cũng may Triệu Lệnh nghiêm thay Tống Diêu nghĩ ra danh mục lễ vật chúc sinh thần cho Minh Trạm thật sự hợp ý Nguyễn Hồng Phi, Minh Trạm lại thiên vị Tống Diêu, vì vậy chỉ phạt nửa năm bổng lộc của Tống Diêu. Còn Tống Viễn thì ấn theo luật mà xử trí.

Kế tiếp, Tống Diêu đưa bạc cho phụ mẫu của Tống Viễn, cũng là bá phụ bá mẫu của hắn, để bọn họ trở về quê nhà, từ đó không còn tới lui nữa.

Xử xong chuyện Đại Đồng, Lục Văn Thao và Tưởng Văn An đương nhiên phải về đế đô.

Bọn họ đến Đại Đồng một chuyến, có thể điều tra rõ vụ án Tống Viễn, còn cùng nhau phát hiện vụ án buôn lậu phản quốc ở Đại Đồng, gặp được vụ án kinh thiên động địa như vậy cũng là may mắn của bọn họ. Sau khi trở về, Minh Trạm ca ngợi hai người rất nhiều. Có thể lập công vì triều đình, Minh Trạm lại cảm kích, hiện tại Lục Văn Thao có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mấy ngày nay trên mặt lộ ra thái độ đắc ý thoải mái.

Rời khỏi nha môn, Lục Văn Thao liền thấy tiểu tư của phủ Công chúa đang chờ trước cửa nha môn, bảo là đại Công chúa cho mời.

Hầy, thú lão bà làm Công chúa chính là như vậy, đối đãi như với tổ tông của mình, Công chúa không ở cùng phu gia mà có phủ đệ riêng. Lục Văn Thao là Phò mã, muốn tỏ lòng hiếu thảo thì trở về phủ Nam Phong Bá, nếu muốn tỏ lòng trung thành thì đến phủ Công chúa.

Nay Công chúa cho mời, Lục Văn Thao đương nhiên không dám làm trái, trực tiếp đến phủ Công chúa.

Kỳ thật Thục Viện đại công chúa tìm Lục Văn Thao cũng không phải để làm gì mà chỉ muốn nhờ Lục Văn Thao giúp hỏi thăm chuyện của Trịnh Khai Tuấn. Chuyện lớn như vậy thì Thục Viện đại công chúa cũng không thể tin tưởng lời một phía do Trịnh ma ma nghe được từ Diêu Thủy. 

Vẫn phải nhờ Phò mã đi tìm hiểu thêm thì mới có thể xác nhận.

Ban đầu Lục Văn Thao không quá tán thành đối với việc này, “Điện hạ, Trịnh Khai Tuấn là khâm sai, rốt cục như thế nào thì cũng vô can đối với chúng ta. Theo ta thấy, cứ mặc kệ đi.”

Thục Viện đại công chúa nghe được lời này của trượng phu, nghĩ đến việc mình được gả cho Lục Văn Thao đã bao năm qua, vậy mà phu thê hai người lại không hề có nửa điểm ăn ý, khó tránh khỏi mà tâm như tro tàn. Bất quá nàng là nữ nhân, xuất đầu lộ diện vẫn phải trông cậy vào Lục Văn Thao, chỉ đành áp chế sự khó chịu trong lòng, nhẹ nhàng nói, “Phò mã nghĩ một chút đi, nếu phụ hoàng có thể quay về đế đô thì chúng ta mới có thể tỏ lòng hiếu thảo.” Tỏ lòng hiếu thảo chỉ là cách nói khéo, năm đó mọi người đều biết vụ án Lục gia và Ngô Uyển. Nay Ngô Uyển gả cho Trầm Chuyết Ngôn, mà Trầm Chuyết Ngôn là cháu của Lâm Vĩnh Thường.

Lâm Vĩnh Thường là nhất phẩm Tổng đốc, lại được lòng Hoàng thượng, đâu có dễ chọc. Thậm chí Thục Viện đại công chúa nghe nói thân phận của Lâm Vĩnh Thường hình như có liên quan đến Thái tử sư Phạm Lâm Hi thời Nhân Tông hoàng đế….

Lúc này không cần Thục Viện đại công chúa chỉ điểm thì Lục Văn Thao cũng biết Thái thượng hoàng trở về sẽ có lợi cho hắn. Minh Trạm xưa nay lãnh đạm đối với Lục gia, làm sao sánh bằng nhạc phụ của hắn. Còn nữa, còn có tên Lâm Vĩnh Thường nguy hiểm kia nữa. fynnz.wordpress.com

Nghĩ như vậy, lại có Thục Viện đại công chúa mở miệng nhờ vả, Lục Văn Thao đương nhiên tận tâm đi làm.

Lục Văn Thao làm việc rất nhanh, mà tin tức phát ra từ trong phủ tướng quốc thì đương nhiên là chuẩn xác. Sau khi cân nhắc, Thục Viện đại công chúa đã hạ quyết tâm, rửa mặt chải đầu, sau khi trang điểm thì đến phủ của Tương Nghi thái trưởng công chúa.

Tương Nghi thái trưởng công chúa và Thục Viện đại công chúa luôn có giao tình tốt, điệt tôn nữ đến đây, Tương Nghi thái trưởng công chúa liền lộ ra nụ cười hòa nhã, tiếp đón Thục Viện đại công chúa cùng bà ta ngồi xuống nhuyễn tháp. Tương Nghi thái trưởng công chúa lớn tuổi, đôi mắt không còn tốt, ngồi gần mà chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe của Thục Viện đại công chúa, nhịn không được mà cau mày hỏi, “Viện nha đầu, ngươi khóc sao? Ai khiến ngươi uất ức?”

Thục Viện đại công chúa cho những người khác lui xuống, chỉ chừa lại Trịnh ma ma bên cạnh. Thấy Tương Nghi thái trưởng công chúa vẫn chưa biết chuyện của Trịnh Khai Tuấn, Thục Viện đại công chúa càng đau lòng khó tả, không còn để ý đến dáng vẻ của một vị Công chúa, nàng đột nhiên ôm chằm lấy Tương Nghi thái trưởng công chúa mà bật khóc.

Tuy Tương Nghi thái trưởng công chúa không biết nguyên do, nhưng nghĩ rằng Thục Viện đại công chúa nhất định bị uất ức, bèn nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của Thục Viện đại công chúa rồi nhẹ nhàng hỏi, “Có chuyện gì thì cứ nói với ta. Viện nhi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi phải chịu nửa điểm uất ức. Có phải chuyện của tiểu hồ ly tinh mà Thái hậu đưa cho ngươi hay không? Ngươi là Công chúa, muốn đánh muốn giết nàng ta thì cứ làm, ngại gì cơ chứ?” Tương Nghi thái trưởng công chúa vẫn nhớ kỹ chuyện về Diêu Thủy, cũng là vì thủ đoạn trơ trẽn của Vệ thái hậu mà thôi.

Thục Viện đại công chúa khóc một lúc, thấy Tương Nghi thái trưởng công chúa vẫn quan tâm đến chuyện của nàng thì trong lòng càng thêm thương cảm, lau nước mắt, vốn định bẩm báo về chuyện của Trịnh Khai Tuấn, chẳng qua nhìn thấy mái tóc bạc trắng như tuyết của Tương Nghi thái trưởng công chúa thì khó tránh khỏi mà không đành lòng, bèn nói, “Bá tổ mẫu, Viện nhi nghĩ, chuyện nghênh đón phụ hoàng quay về đế đô cũng không quá ổn thỏa. Phụ hoàng đến Vân Quý tịnh dưỡng, lục này cũng không biết sức khỏe đã bình phục chưa? Viện nhi nghĩ rằng, không bằng Viện nhi và bá tổ mẫu cùng đến Vân Quý thỉnh an phụ hoàng. Nhìn thấy thân mình của phụ hoàng an khang thì Viện nhi mới có thể yên tâm.”

Tương Nghi thái trưởng công chúa sống đã lâu, gặp nhiều cũng biết nhiều. Thục Viện đại công chúa nói như vậy đương nhiên không thể lừa bà ta, sau khi suy nghĩ một lúc, Tương Nghi thái trưởng công chúa cau mày nói, “Vì sao lại nhắc đến chuyện Vân Quý? Với lại, Thiện Kỳ Hầu và Tuấn nhi sắp nghênh đón phụ hoàng của ngươi trở về rồi, đến lúc đó cả nhà chúng ta đương nhiên có thể đoàn tụ.”

Thục Viện đại công chúa càng đau lòng khó tả, chỉ liên tục rơi lệ. Tương Nghi thái trưởng công chúa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lập tức biến sắc, bắt lấy tay của Thục Viện đại công chúa mà hỏi, “Viện nhi, có phải phụ hoàng của ngươi đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Không, phụ hoàng rất khỏe. Bá tổ mẫu chớ lo lắng, Viện nhi, Viện nhi….”

Phượng Cảnh Kiền rất tốt, như vậy….

Vô duyên vô cớ Thục Viện đại công chúa nhất định sẽ không khóc nức nở và nói những lời như vậy?

Trong lòng của Tương Nghi thái trưởng công chúa đột nhiên đau xót, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, thậm chí mái đầu bạc trắng dường như còn trắng hơn trước kia. Tương Nghi thái trưởng công chúa nhất thời kinh hãi, bàn tay dùng sức, nắm chặt cổ tay của Thục Viện đại công chúa khiến nàng ta cảm thấy đau đớn, Tương Nghi thái trưởng công chúa vội vàng hỏi, “Viện nhi, có phải Tuấn nhi đã xảy ra chuyện gì đúng không?’

Đối mặt với ánh mắt khẩn thiết mang theo vài phần chờ mong của Tương Nghi thái trưởng công chúa, Thục Viện đại công chúa càng rơi lệ như mưa, muốn nói nhưng khi há miệng thì cổ họng lại nghẹn ngào khó tả.

Tương Nghi thái trưởng công chúa dường như hiểu được cái gì đó, trong mắt tỏ ra vài phần thấu hiểu, từ trong cổ họng cất lên một tiếng than vãn của một cụ già, trong khi thân thể lại trở nên cứng đờ.

………

P/S: hố hố, cho chừa bà Tương Nghi (lần đầu tiên thấy mình có ác ý với người già)

 

 

 

37 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 174 (2)

  1. yellow92 26/07/2013 at 10:07 pm

    *Giơ tay*
    Ta có câu hỏi, chương trước ta vẫn thấy bạn Tuấn khỏe mạnh mờ, như thế nào đùng một cái chết lun rồi, trong khi đám Thiện Kỳ hầu lại chẳng thông bảo chi?

    • Fynnz 26/07/2013 at 10:53 pm

      😀 đọc tiếp sẽ biết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: