Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 175


.::Chương 175::.

Thái hoàng thái hậu rất lo lắng đối với bệnh tình của Tương Nghi thái trưởng công chúa, nếu không phải Vệ thái hậu khuyên nhủ thì Thái hoàng thái hậu đã đích thân đến thăm phủ Thái trưởng Công chúa.

“Thục Viện cũng thật bất cẩn, xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại đi nói thẳng với bá tổ mẫu của mình, cũng không chịu ngẫm lại lão nhân gia đã bao nhiêu tuổi rồi.” Trong lòng lo âu khiến cho Thái hoàng thái hậu tỏ ra bất mãn đối với Thục Viện đại công chúa, thở dài nói tiếp, “May mà tỷ tỷ thương Thục Viện như vậy, chuyện gì cũng suy nghĩ cho Thục Viện, vậy mà Thục Viện làm việc chẳng biết chừng mực gì cả.” Lúc trước vì sợ Thục Viện đại công chúa chịu uất ức, Tương Nghi thái trưởng công chúa còn châm chọc Vệ thái hậu ở trước mặt Thái hoàng thái hậu. Nay Thục Viện đại công chúa lại phạm phải tội này, cho dù xưa nay Thái hoàng thái hậu luôn thiên vị tôn nữ của mình nhưng hiện tại lại không muốn tiếp tục bao che cho Thục Viện đại công chúa nữa.

Vệ thái hậu nói, “Có lẽ Thục Viện không phải cố ý. Hầy, con nghe Hoàng thượng bảo rằng vừa nhận được tấu chương từ Trấn Nam Vương phủ, chỉ cho vài vị tướng quốc của Nội các xem qua. Sợ bá bá biết sẽ lo lắng, vì vậy cũng không thảo luận công khai, còn cố ý phái người giữ bí mật. Chuyện này lúc trước ngay cả con cũng không biết. Không biết Thục Viện nghe được phong thanh từ nơi nào mà lại gấp rút đi nói với bá bá như thế.”

“Tính của bá bá nóng như lửa, tuổi tác đã vào hàng thất tuần, làm sao có thể chịu nổi.”

Thái hoàng thái hậu nghe nói như vậy, chưa kịp suy nghĩ liền thốt ra, “Nay ngươi chấp chính hậu cung, ngay cả đám nha đầu Thục Viện cũng là điệt nữ của ngươi. Bọn chúng có điểm nào không ổn thỏa thì ngươi cứ đi dạy dỗ. Bằng không một hai người nhẹ dạ như vậy sẽ khiến người ngoài chê cười chúng ta.”

Vệ thái hậu thấp giọng dạ một tiếng, lại khuyên giải an ủi Thái hoàng thái hậu, sau đó mới trở về Thọ An cung.

Thục Viện đại công chúa tự biết gặp phải đại họa, trở về phủ không được bao lâu thì liền có ý chỉ răn dạy từ Thọ An cung. Tiếp theo phủ đệ của Thục Viện đại công chúa bị đóng kín mít, ngay cả đại Phò mã Lục Văn Thao cũng bị gọi vào trong cung truy vấn.

Lục Văn Thao tự biết lão bà của mình đã chọc vào đại họa, chuyện này hắn chẳng thoát khỏi can hệ. Quỳ gối trong Chiêu Đức điện, vẻ mặt thất sắc.

Minh Trạm thản nhiên hỏi, “Trong Nội các ngoại trừ trẫm thì chỉ còn năm vị Thượng thư biết chuyện của Trịnh Khai Tuấn. Lúc ấy trẫm đã căn dặn không cho phép bất kỳ ai tiết lộ, ngươi hỏi thăm được chuyện này từ chỗ nào?”

Tháng tư, nhiệt độ trong Tuyên Đức điện khá ấm áp, Lục Văn Thao lại toát mồ hôi hột liên tục, chỉ trong chốc lát liền ướt đẫm y phục, sau lưng hiện lên một mảng mồ hôi loang lỗ. Minh Trạm không nói lời nào, Lục Văn Thao nhất thời không biết nên trả lời ra sao, Tuyên Đức điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Ngoại trừ nhịp tim của mình thì chỉ còn lại tiếng hơi thở, sự im lặng mang đến áp lực khó có thể tưởng tượng cho Lục Văn Thao. fynnz.wordpress.com

Kỳ thật chẳng qua bao lâu, chỉ bằng thời gian Minh Trạm phê mấy quyển tấu chương, lúc này sắc mặt của Lục Văn Thao đã tái nhợt yếu ớt, hắn quỳ rạp dưới nền gạch của Tuyên Đức điện. Minh Trạm vẫn không chú ý, vẫn là Hà Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở, “Bệ hạ, đại Phò mã ngất rồi.”

Chỉ mới như thế mà đã ngất, tố chất tâm lý thật sự quá kém. Chẳng lẽ ngất xỉu thì có thể vô sự hay sao? Minh Trạm thản nhiên phân phó, “Tạt nước lạnh cho tỉnh lại.”

Đây cũng là một trong những bản lĩnh rất lớn của Minh Trạm, chẳng nói gì mà đã dọa Lục Văn Thao mất nửa cái mạng. Minh Trạm có chút âm thầm đắc ý vì uy nghiêm của mình, sau này thường xuyên khoác lác chuyện này với Nguyễn Hồng Phi. Bất quá, đây thật sự là Minh Trạm suy nghĩ quá nhiều.

Tỷ như Lục Văn Thao, hắn thật sự không phải bị Minh Trạm dọa ngất, mà là hắn bị chính mình dọa ngất. Thật sự Lục gia làm rất nhiều chuyện đuối lý, Lục Văn Thao lại là người nghĩ nhiều. Minh Trạm chưa xử trí, Lục Văn Thao bắt đầu tưởng tượng, nay Thục Viện công chúa thất thế, hắn một mình thám thính cơ mật của Hoàng thượng, phu thê hai người đều bị Hoàng thượng chán ghét. Tương lai của Lục gia đã có thể đoán trước.

Trong hoàn cảnh vô cùng im lặng, Lục Văn Thao chuyên chú hư cấu ra những cơn ác mộng trong lòng, dưới áp lực của Minh Trạm, nhất thời cảm thấy đầu óc trống rỗng, cứ như vậy mà ngất xỉu. Đương nhiên có tác dụng của nước lạnh, hắn nhanh chóng tỉnh táo trở lại.

“Thần, thần biết tội.” Lục Văn Thao suy ngẫm lại tất cả hậu quả, chính mình cũng đã tự hù chết chính mình một lần. Từ xưa đến nay, điều gian nan nhất chính là cái chết, nghĩ thông suốt điểm này, Lục Văn Thao cúi người nhận tội.

“Trẫm hỏi ngươi, ngươi hỏi thăm chuyện này từ chỗ nào?” Minh Trạm lặp lại câu chất vấn của mình.

Việc đã đến nước này, Lục Văn Thao tự biết không thể gạt được bệ hạ, hắn mở miệng một cách gian nan, “Thần làm việc ở Hình bộ, là thần biết được tin tức từ Thượng thư Giản đại nhân.”

Minh Trạm cũng không hỏi tiếp vấn đề này mà lại đổi đề tài, hắn rất ngạc nhiên, “Lục Văn Thao, ngươi cho rằng trẫm nhất định sẽ xuống đài hay sao? Hay là cảm thấy trẫm làm Hoàng đế không ổn? Ngai vàng này của trẫm sẽ không giữ được bao lâu, hử?” Nếu không vì sao lại có nhiều người muốn mưu phản như vậy.

Thám thính Hoàng thượng là tội lớn, Lục Văn Thao không thể biện bạch. Bất quá Minh Trạm nói ra lời này, cho dù có đánh chết Lục Văn Thao thì hắn cũng không dám nhận, hắn cúi đầu nói, “Thần có chết muôn lần thì cũng không dám nghĩ như thế. Chuyện của Trịnh đại nhân thật sự là do Công chúa phân phó, thần không dám không làm.” Cùng chồng như chim cùng rừng, tai vạ đến nơi thì tự mà bay. Đến lúc này cũng chỉ có thể tự ai nấy lo.

Ở thời này chỉ cần không phải mưu phản thì triều đình sẽ không giết Công chúa. Ngược lại, sự an toàn của Phò mã tất nhiên không thể đảm bảo. Dù sao Công chúa thì hiếm mà Phò mã thì nhiều.

Chỉ cần Công chúa còn, muốn gả Công chúa cho ai thì người đó chính là Phò mã.

Trong lòng của Lục Văn Thao vô cùng sợ hãi, chuyện tới trước mắt cũng bất chấp nhất nhật phu thê bách nhật ân, bách nhật phu thê tự hải thâm. Huống chi hắn nói đều là sự thật. Còn nữa, Lục Văn Thao thật lòng oán thầm Thục Viện đại công chúa muốn can dự vào chính sự, rước lấy đại họa. Thế nên toàn bộ Lục gia cũng đều bị liên lụy. Nghĩ đến người nhà, Lục Văn Thao bày ra một ít trách nhiệm của một nam nhân, trầm giọng nói, “Những gì thần đã làm đều là do một mình thần tự ý quyết định. Bệ hạ, người nhà của thần thật sự không biết nội tình.”

Nói đến đây, Lục Văn Thao thật hối hận, Minh Trạm rõ ràng đã bắt đầu muốn trọng dụng hắn. Lần trước phái hắn đi làm khâm sai, hắn đã hoàn thành công việc ổn thỏa, được ban thưởng không ít, nếu hắn an phận làm quan thì không sợ không có ngày xuất đầu lộ diện. Lục Văn Thao vô cùng hối hận, nức nở nói, “Bệ hạ trọng dụng thần rất nhiều, thần thật sự không dám có lòng bất kính. Chẳng qua thần nghĩ, nếu Thái thượng hoàng trở về, thần là Phò mã, có lẽ sẽ được một chút lợi ích. Vì vậy mới sinh ra vọng tưởng, làm ra chuyện hồ đồ. Thần có lỗi với bệ hạ, cầu bệ hạ trừng phạt thần.”

Minh Trạm nghe xong, gật đầu một cái, “Lời này đúng là có vài phần chân thật.” Nếu Phượng Cảnh Kiền trở về, đám người Lục Văn Thao đương nhiên được lợi. Huyết thống không thể thay đổi, cho dù hắn có đối đãi đám người Thục Viện đại công chúa hậu hĩnh như thế nào thì trong lòng vẫn cảm thấy thân thiết với Minh Diễm và Minh Nhã hơn.

“Bất quá, e rằng trong lòng của ngươi vẫn còn vài phần oán hận đối với trẫm.” Minh Trạm thuận miệng hỏi, “Trẫm dùng Ôn Trường Phong, dùng Triển Thiếu Hi, lúc trước không dùng ngươi, trong lòng của ngươi nhất định là không phục, đúng không?”

“Thần không dám.”

“Ngươi đương nhiên không dám.” Minh Trạm hừ một tiếng, “Không dám là không dám, có hay không thì không biết chắc. Lúc trước nhị Phò mã và tam Phò mã đều nhàn rỗi, chỉ có ngươi làm Thị lang Hình bộ, chức quan tam phẩm. Trẫm đăng cơ, trọng dụng nhị Phò mã và tam Phò mã, chỉ duy nhất không để ý đến Lục gia của ngươi, vụ án Lục bát đã làm Lục gia của ngươi mất hết mặt mũi, có phải hay không?”

“Thần có chết muôn lần cũng không dám.”

“Sợ là ngươi nghĩ rằng nếu phụ hoàng còn tại vị thì nhất định sẽ không đối đãi với Lục gia như vậy, có phải hay không?” Minh Trạm nói thẳng, “Nếu phụ hoàng tại vị thì nói không chừng Thục Viện đại công chúa sẽ tiến cung cầu xin, chuyện của Lục bát sẽ không đến nông nỗi này, có đúng hay không?”

Sắc mặt của Lục Văn Thao cắt không còn chút máu, toàn thân run rẩy, vội vàng nói, “Nhà của thần tuyệt đối không dám có ý ngỗ nghịch, chuyện của đệ đệ là tự làm tự chịu, không trách được ai. Bệ hạ xử án công bằng, nhà của thần tâm phục khẩu phục. Cho dù có giận thì cũng chỉ giận đệ đệ không biết phấn đấu mà thôi.”

Minh Trạm không tiếp tục cùng Lục Văn Thao nói lời vô nghĩa nữa, hắn nói thẳng, ”Đến phủ Công chúa khuyên nhủ đại Công chúa đừng tìm cái chết. Lúc này trẫm không muốn nhìn thấy mạng người, hiểu chưa?”

Minh Trạm không thẳng tay lôi hắn ra ngoài chém đầu hoặc là tống vào lao ngục, Lục Văn Thao kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng. Minh Trạm bị phản ứng này của Lục Văn Thao chọc cho bật cười, liền liếc mắt nhìn Hà Ngọc một cái rồi phân phó, “Ban cho Phò mã hai mươi trượng, để Phò mã lấy lại tinh thần, cũng có thể trấn an Phò mã một chút.”

Hà Ngọc rất thông cảm cho đại Phò mã, việc bệ hạ khoan dung như vậy rất khác thường, vị Phò mã này đã bị kinh ngạc đến choáng váng đầu óc, vô duyên vô cớ lời thêm một trận đòn. Có thể thấy được ở trước mặt Hoàng đế, phản ứng mau lẹ là điều cực kỳ tất yếu. Nếu không ân điển lướt qua trong khoảnh khắc thì sẽ khiến người ta phải tiếc đến đứt ruột.

Tuy rằng Minh Trạm không giết Lục Văn Thao, bất quá đem hắn và Thục Viện đại công chúa cùng giam cầm trong phủ Công chúa, không có gì sai sót là được.

Tuy sinh thần của Hoàng thượng không quá suôn sẻ, trước tiên là vụ Tây Ninh Hầu đánh chết Việt Hầu, sau lễ sinh thần thì lại gặp phải vụ án Trịnh Khai Tuấn bị ngô thương chí tử. Bất quá bản thân của Hoàng thượng xem ra không có gì là không suôn sẻ.

Thục Viện đại công chúa lỡ lời khiến Tương Nghi thái trưởng công chúa bị trúng gió dẫn đến bại liệt, sau khi Từ Ninh cung và Thọ An cung hạ chỉ giáo huấn, nghiêm khắc lệnh cho Thục Viện đại công chúa tự tu tỉnh ở trong phủ. Đồng thời, đại Phò mã Lục Văn Thao nghe trộm tin mật của Hoàng thượng, hạ chỉ đoạt lấy thân phận trưởng tử Nam Phong Bá, cùng ở trong phủ tu tỉnh với đại Công chúa.

Tiếp theo, Hình bộ Thượng thư tự ý tiết lộ tin mật, hàng xuống làm ngũ phẩm Ngự sử của Ngự sử đài. Minh Trạm nói rằng, “Ngươi thật là lắm mồm, đến Ngự sử đài tha hồ mà nói.”

Hình bộ Thượng thư Giản Đào và Hình bộ Tả thị lang Lục Văn Thao, người bị tước chức, người bị cấm túc, trong khi Hình bộ Hữu thị lang Đàm Thế Gia lại được hưởng lợi, đáng lý là người không lộ mặt, hiện tại lại nhảy lên làm Hình bộ Thượng thư, chức quan nhất phẩm, được tiến vào Nội các làm Tướng quốc.

Đương nhiên đây chỉ là thay đổi mặt ngoài, còn những thứ lặt vặt khác thì không cần phải nhắc đến.

Bất quá hiện tại mọi người suy nghĩ, Thục Viện đại công chúa và Tương Nghi thái trưởng công chúa xưa nay qua lại thân cận, hơn nữa cực kỳ trùng hợp là Tương Nghi thái trưởng công chúa và Thục Viện đại công chúa lúc trước đều là đội quân chủ lực kêu gào muốn nghênh đón Thái thượng hoàng quay về đế đô.

Hai vị Công chúa này chỉ mới qua hai tháng thì một người bị trúng gió bại liệt, một người bị cấm túc.

Quan trọng là cho dù có người hoài nghi, nhưng chuyện của Thục Viện đại công chúa thật sự chẳng thể trách người khác. Thứ nhất, Thục Viện đại công chúa không phải kẻ ngốc, không phải người ta kêu nàng nói cái gì thì nàng sẽ lập tức đi nói cái đó. Thứ hai, Tương Nghi thái trưởng công chúa thật sự bởi vì Thục Viện đại công chúa mà bị trúng gió.

Hầy, đáng thương thay, lão thái thái từng tuổi này rồi.

Thục Viện đại công chúa, ngài rốt cục là đứng bên phía nào?

Ngài một mặt muốn nghênh đón phụ thân về triều, vì sao vừa quay đầu liền thay Hoàng thượng và Vệ thái hậu hãm hại lão tổ tông của tôn thất chúng ta đến nông nỗi này? Cho dù Tương Nghi thái trưởng công chúa không làm gì cả, nhưng chỉ cần lão nhân gia còn sống, tỏ ra một chút thái độ thì đã là một sự giúp đỡ vô cùng quan trọng đối với chúng ta rồi! Huống chi lão thái thái vẫn khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, là một thanh đao rất tốt để sử dụng, bỗng dưng lại bị bại liệt như vậy. Thục Viện đại công chúa, ngài làm như vậy là có ý gì đây.

Mụ nó, đúng là lừa người.

Đây là quan điểm của gia đình Thiện Kỳ Hầu đối với Thục Viện đại công chúa.

Còn những người như Lý Bình Chu thì thà rằng tin tưởng đó là chuyện ngoài ý muốn.

Dù sao Lý Bình Chu nghĩ rằng, cho dù Minh Trạm có bản lĩnh cũng không thể sai khiến Thục Viện đại công chúa đi kích động Tương Nghi thái trưởng công chúa thành ra nông nỗi này. fynnz.wordpress.com

Hai vị Công chúa đều yên tĩnh, bất quá lúc này đám người Thiện Kỳ Hầu vẫn còn chưa trở về từ Vân Quý, mọi người cũng không biết thái độ của Thái thượng hoàng thế nào, là quay về hay không quay về? Nếu Thái thượng hoàng quay về, nhìn thấy bá bá của mình bị trúng gió, còn khuê nữ bị cấm túc….cho dù Hoàng thượng có tỏ vẻ trong sạch vô tội như thế nào thì cũng không thể không liên quan đến ngài? Trách nhiệm cũng sẽ đổ lên đầu của ngài.

Về phương diện khác, nếu Thái thượng hoàng không trở lại thì chờ xem, Hoàng thượng và Vệ thái hậu cũng không phải dễ đối phó.

Hai vị đường huynh lo lắng nhất là Tiêu Dao Hầu và Cẩm Y Hầu, hai người này không liên danh thượng thư cùng Thiện Kỳ Hầu, chẳng qua với tình thế của đế đô hiện tại thì e rằng không phải điềm lành.

Sắp tiến vào mùa hè, bỗng nhiên gió Tây Bắc nổi lên, thời tiết lại đột nhiên chuyển lạnh.

Tôn thất và triều thần mới lấy lại tinh thần từ chuyện của Tương Nghi thái trưởng công chúa và Thục Viện đại công chúa thì liền không ngờ một vụ nổ khác tiếp tục xảy ra, cơ hồ khiến người ta muốn banh xác.

Bởi vì ngay sau khi phong tấu chương ban đầu được gửi đi, Trấn Nam Vương phủ liền gửi tiếp một phong tấu chương khác, trong đó có nói: Tấu chương lần trước có sai sót, đáng lý là phụ tử Thiện Kỳ Hầu bị ngộ thương trong khu vực săn bắn, cứu chữa vô hiệu, đã tử vong. Cũng không phải là Trịnh Khai Tuấn, hóa ra là viết nhầm. Kết quả là tiểu thái giám sơ ý, đem tấu chương viết nhầm gửi đến đế đô, để tránh cho đế đô hiểu lầm, vì quá gấp gáp, hy vọng Hoàng đế bệ hạ đừng hiểu lầm. Cũng nói rõ đã xử trí tên tiểu thái giám sơ xuất xui xẻo kia rồi.

Tấu chương này vừa đến đế đô thì ngay cả Lý Bình Chu cũng muốn hộc máu.

Chẳng, chẳng phải là đang đùa hay sao?

Bản mặt mo căng thẳng của Minh Trạm mấy ngày nay hơi thả lỏng một chút, hai tay chấp lại rồi nói, “Bồ tát phù hộ, may mà Trịnh Khai Tuấn vô sự, không thì Tương Nghi bá tổ mẫu đã như thế, trẫm thật sự không có cách nào ăn nói với Tương Nghi bá tổ mẫu cả. Chỉ cần Khai Tuấn bình an, có lẽ Tương Nghi bá tổ mẫu cao hứng, bệnh tình cũng sẽ thuyên giảm. Nếu không, không chỉ trẫm và Thái hậu mà ngay cả Thái hoàng thái hậu cũng không có ngày nào mà không lo lắng cho bệnh tình của Tương Nghi thái trưởng công chúa cả.”

Thậm chí Từ Tam cũng không còn gì để nói, thầm nghĩ, bệ hạ, ngài thật là xấu xa.

Âu Dương Khác trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới nói, ”Trấn Nam Vương phủ, Trấn Nam Vương phủ mà cũng gửi tấu chương nhầm lẫn nữa sao?” Liên quan đến mạng người là chuyện hệ trọng đó!

Binh bộ Thượng thư Cố Nhạc Sơn xem như hiểu được, lập tức tỏ rõ thái độ thay Trấn Nam Vương phủ, “Chỉ là tiểu thái giám sơ ý thôi, hầy, tuy Trịnh đại nhân bình yên vô sự nhưng phụ tử Thiện Kỳ Hầu lại xảy ra chuyện.” Bệ hạ thật sự rất có bản lĩnh. Trấn Nam Vương phủ phát nhầm tấu chương, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao Cố Nhạc Sơn cũng không tin.

Trấn Nam Vương phủ là nơi nào?

Đó là mẫu tộc của Hoàng đế bệ hạ, phụ thân của Hoàng đế bệ hạ là Trấn nam Vương quyền thế hiển hách. Nay Thái thượng hoàng ở tại địa bàn Trấn Nam Vương, làm sao có thể nói trở về thì liền trở về? Cho dù trở về thì cũng phải chờ bệ hạ đăng cơ được một thời gian, thu phục tất cả triều thần thì mới có thể trở về.

Xem thủ đoạn của Hoàng đế bệ hạ, chỉ một phong tấu chương gửi nhầm liền khiến Thục viện đại công chúa tự mình ra tay kích động Tương Nghi thái trưởng công chúa đến bại liệt. Lại thêm một phong tấu chương lấy cái chết của phụ tử Thiện Kỳ Hầu cảnh cáo đám người dã tâm trong triều!

Cố Nhạc Sơn lén nhìn Hoàng đế bệ hạ, lại cảm thán, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Luận về tướng mạo, Hoàng đế bệ hạ thật không xuất chúng, luận về tuổi tác thì còn rất trẻ, mới đăng cơ một năm, xem thủ đoạn của người ta đi, không phục cũng không được.

Hình bộ Thượng thư Đàm Thế Gia vừa mới thăng chức, trong khoảnh khắc không thể hiểu rõ đủ loại thay đổi bất ngờ trong đó, thế sự vô thường, lại không thể trố mắt một cách ngu ngốc, đành phải bày ra bộ dạng phục tùng, ngậm miệng đứng im.

Sắc mặt Minh Trạm đã từ thoải mái chuyển sang ảm đạm, thở dài, “Đúng vậy, tuy Khai Tuấn không có việc gì, Thiện Kỳ Hầu từng tuổi này, một lòng trung thành, tận trung vì triều đình, phân ưu vì trẫm….Đột nhiên lại xảy ra bất trắc, trẫm thật sự không thể mở lời với Thiện Kỳ Hầu phu nhân. Lão thái thái cũng đã lớn tuổi. Hầy, như vậy đi, Âu Dương, ngươi xưa nay rất biết khuyên người, ngươi khéo léo đem chuyện này nói với trưởng tử của Thiện Kỳ Hầu đi.”

Âu Dương Khác nói thầm trong lòng, thật sự là xui xẻo, chuyện tốt chưa bao giờ rơi xuống đầu của hắn. Bất quá Hoàng đế bệ hạ có chỉ dụ, hắn cũng chỉ đành tuân theo mà làm.

Chuyện của Thiện Kỳ Hầu truyền ra ngoài, đương nhiên không cần nhắc đến phủ Thiện Kỳ Hầu, tiếng khóc chấn thiên, cả nhà mặc tang phục. Tục truyền, Thiện Kỳ Hầu phu nhân khóc liên tục mấy ngày khiến đôi mắt gần như sắp hư.

Tuy tang sự của phủ Thiện Kỳ Hầu được tổ chức long trọng, bất quá trong tôn thất có rất nhiều người tỏ thái độ kỳ lạ đối với phủ Thiện Kỳ Hầu.

Chuyện của hai vị Công chúa thì mọi người còn nguyện ý tin tưởng Hoàng đế bệ hạ trong sạch.

Nay Thiện Kỳ Hầu xảy ra chuyện, tôn thất đều hiểu rõ: Hóa ra Hoàng đế bệ hạ không thích Thái thượng hoàng về triều.

Đương nhiên mọi người cũng không phải kẻ ngốc, ngẫm lại: Cũng đúng, đừng nói là ngai vàng thiên hạ chí tôn. Cho dù chỉ là tước vị nho nhỏ bằng hạt gạo trong nhà, nếu lão tử nhà ngươi đã nhường cho người ta thì cũng không có đạo lý quay trở về. Còn nữa, việc phụ tử vì ngai vàng tự chém giết lẫn nhau chẳng có gì đáng ngạc nhiên, huống chi đương kim Hoàng thượng và Thái thượng hoàng cũng không phải phụ tử thân sinh.

Những người lúc trước bảo rằng Minh Trạm hiền từ thì đều triệt để thay đổi quan điểm đối với Hoàng đế, trong lòng chửi mụ nó, là ai lan truyền tin đồn này?

Nếu có thể gọn gàng giải quyết hai vị Công chúa và một vị Hầu tước mà còn có thể xem là hiền từ thì e rằng trên đời này chẳng có ai là hiền từ cả.

Con người vốn đê tiện.

Hơn nữa còn đê tiện một cách khó tin.

Lúc trước Minh Trạm luôn lộ ra bộ mặt tươi cười đón tiếp người ta, cho dù triều thần có hơi mạo phạm thì hắn cũng không thèm so đo với bọn họ, còn dung túng rất nhiều người có bản tính khó ưa. Thậm chí có người tưởng rằng Hoàng thượng rất tốt tính.

Kết quả, Minh Trạm làm thịt Thiện Kỳ Hầu, khiến Tương Nghi thái trưởng công chúa bị bại liệt, cấm túc Thục Viện đại công chúa, một loạt thủ đoạn lãnh khốc sắc bén, trong triều lại không có bất kỳ lời dị nghị nào, trong nhất thời, văn võ bá quan, tôn thất trong triều đều đồng lòng trung thành, ôn hòa dễ bảo tựa như cô nương chăn dê dùng roi da huấn luyện con dê nhỏ.

………..

P/S:  Rồi, từ giờ trở đi bà Tương Nghi nằm liệt đó luôn, khỏi phiền mũm mĩm nữa.

25 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 175

  1. hikaru 13/07/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 13/07/2013 at 8:24 pm

      chất mất, sao tá giả lại ví ” văn võ bá quan, tôn thất trong triều đều đồng lòng trung thành, ôn hòa dễ bảo tựa như cô nương chăn dê dùng roi da huấn luyện con dê nhỏ” thế tức là mũm mĩm là cô nương chăn dê còn đám tôn thất là con dê nhỏ hả =)))))))

      • Fynnz 13/07/2013 at 8:34 pm

        chính xác =)) =))

  2. nga130 13/07/2013 at 8:31 pm

    Nằm liệt đó cũng tốn cơm đó😐 Nhưng mà thế vẫn còn hơn bà ấy khỏe mạnh mà làm cây đao đi phá rối Minh Trạm làm việc đàng hoàng. Tớ thật là khoái cái vụ gửi nhầm thư nhé😀 Thật là một nước đi hay.

    • Fynnz 13/07/2013 at 8:53 pm

      tốn cháo thôi😀, ko nhai cơm được nữa đâu. Nhưng tốn thuốc o_o, cơ mà thế này thì ngày bả lên đường cũng sớm hơn là khỏe mạnh sống dai.

      Fynnz lúc đầu đọc cứ tưởng em Tuấn ngủm thiệt, ai dè =))

  3. phuongthao107 13/07/2013 at 8:43 pm

    trời ơi thủ đoạn của em Trạm đã lên 1 tầm cao mới…….. vừa đọc đến đoạn dâng nhầm tấu chương là ta đã bò ra cười rồi………. ôi ta yêu em Trạm chết mất ^_____^

    • Fynnz 13/07/2013 at 9:10 pm

      =)) =)) em đóng kịch rất giỏi.

  4. Tiêu Tiêu 13/07/2013 at 9:14 pm

    Híc không lấy được tem, đành com trước🙂 Giờ phi vào đọc luôn, hảo hóng chờ

  5. Tiểu Quyên 13/07/2013 at 9:17 pm

    tác giả miêu tả thú vị thật , giờ cả triều đình như đàn dê
    em trạm âm mưu ngày càng giỏi ….^-^

    • Fynnz 13/07/2013 at 9:24 pm

      dê hay cừu gì gì đó =))

  6. Không Tên 13/07/2013 at 9:41 pm

    biết ngay mà. 2 chị em mũm mĩm thế nào cũng giở trò nhầm lẫn mà. Diễn một màn ngoạn mục.

    Thủ đoạn quá thuyết phục. mũm mĩm vô đối. ^^

    • Fynnz 14/07/2013 at 5:20 pm

      chỉ có thế mới xử được bà lão kia mà ko bị ảnh hưởng đến thanh danh😀

  7. Hắc Miêu 13/07/2013 at 10:01 pm

    Lục Văn Thâm thật lòng oán thầm Thục Viện đại công chúa muốn can dự vào chính sự => Lục Văn Thao chứ nàng
    Ta khoái vụ gửi nhầm này rồi nha

    • Fynnz 14/07/2013 at 5:22 pm

      😀 nhờ có vụ gửi nhầm mà 1 phát bắn trúng 2 con nhạn

  8. leo2307 13/07/2013 at 10:58 pm

    “Cô nương chăn dê huấn luyện con dê nhỏ” – cả chương thích nhất câu này =))))))))))))))
    p/s: thật là biết cách gửi a =)))))))))))))

    • Fynnz 14/07/2013 at 5:22 pm

      =)) tác giả so sánh ngộ ngộ

      • leo2307 14/07/2013 at 9:27 pm

        chuẩn rồi ~^^~

  9. h 13/07/2013 at 11:20 pm

    ta nhìn trái nhìn phải nhìn thế nào cũng ko thấy trạm trạm giống cô nương cả nhưng mấy vị quan trong triều thì quả thật là giống dê.

    • Fynnz 14/07/2013 at 5:22 pm

      =)) sau này sẽ thấy mũm mĩm làm cô nương thế nào

  10. Emma Ai 14/07/2013 at 12:09 am

    Con người vốn đê tiện.

    Hơn nữa còn đê tiện một cách khó tin.

    Nghe câu này mà thấy…hả dạ (!?) =]]] Mũm Mĩm hiền lành dịu ngoan thì mấy bạn già, bạn trẻ đua nhau ức hiếp đùa giỡn lưu manh trai nhà lành làm Mũm Mĩm ấm ức :))) giờ thì nghe lời rồi nha😛 Thích đoạn Mũm Mĩm tạt nước cho bạn Lục tỉnh :))) tưởng xỉu mà xong hả =]]]]

    • Fynnz 14/07/2013 at 5:23 pm

      =)) mũm mĩm đê tiện lắm, chỉ có hủ nữ và Phi Phi mới thấy rõ bản chất của em thôi

  11. blackdragon 14/07/2013 at 12:12 am

    trời ơi thế này mới đã chứ. thục viện công chúa tham thì thâm. Cứ ngoan ngoãn ở nhà làm vợ có phải tốt không. Cứ lắng xăng làm gì. Giờ thì sướng rồi nhá =)))

    • Fynnz 14/07/2013 at 5:26 pm

      giờ coi như ru rú trong nhà luôn.

  12. yellow92 26/07/2013 at 10:23 pm

    Thủ đoạn của bé Trạm có phải là ngày 1, ngày 2 mà biểu lộ đâu, nó vẫn khủng khiếp từ trước tới giờ mà, mấy bác việc gì phải hoảng sợ thế chứ, cứ quen dần là được thôi =))))))

    • Fynnz 26/07/2013 at 10:53 pm

      =)) càng ngày càng thủ đoạn, tăng cấp số nhân😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: