Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 180 (1)


.::Chương 180 (1)::.

Kỳ thật hôm nay Phượng Minh Lập rời khỏi Vạn Quyển cung cũng không tính là muộn, tuy rằng Vạn Quyển cung bận rộn, bất quá mấy ngày nay tâm tình của mẫu thân không tốt, Phượng Minh Lập sẽ về Vĩnh Ninh Hầu phủ sớm một chút để cùng mẫu thân dùng bữa. Bất quá hôm nay vừa ra khỏi Vạn Quyển cung thì liền gặp phải người quen.

Chẳng qua người này cũng không chỉ đơn giản là người quen.

Phượng Minh Phàm từ trong xe ngựa vén rèm che lên, vừa cười vừa gọi, “Đại ca.”

Phượng Minh Lập là trưởng tử, khi còn bé cũng không được Trung Nghĩa Hầu ưa thích, vì vậy cũng không thân quen với đám thứ đệ, chỉ có Phượng Minh Phàm là ngoại lệ. Phượng Minh Phàm mười tuổi thì được Trung Nghĩa Hầu dẫn về trong phủ, vì mẫu thân của Phượng Minh Phàm là nha đầu của Vệ thị, cho nên Phượng Minh Phàm lớn lên trong viện của Vệ thị. Xưa nay Phượng Minh Lập luôn ôn hòa nhã nhặn, vì vậy tình cảm huynh đệ với Phượng Minh Phàm cũng thật không tệ.

“Minh Phàm, vì sao đệ lại đến đây.” Phượng Minh Lập tiến đến, cười hỏi.

Phượng Minh Phàm chỉ cười không đáp, vươn một bàn tay, kéo Phượng Minh Lập lên xe, “Nghe nói đại ca biên soạn sách ở Vạn Quyển cung cho nên đệ đến xem thử.”

Phượng Minh Phàm xưa nay luôn biết hưởng thụ, vì vậy xe ngựa của hắn cũng được bố trí rất thoải mái.

Phượng Minh Lập ngồi vững vàng, cười hỏi, “Hiện tại đệ đang ở đâu?”

“Đệ đang ở một căn nhà trong một con ngõ nhỏ.” Phượng Minh Phàm chưa thành thân, chẳng qua xưa nay hắn kết giao với đủ hạng người, Trung Nghĩa Hầu lại nuông chiều hắn, cho phép hắn ở bên ngoài tiêu diêu tự tại. Chỉ cần không xảy ra sai lầm thì Trung Nghĩa Hầu sẽ để mặc hắn.

“Đại ca, ngày mai là ngày nghỉ. Đệ đã lệnh cho trù tử chuẩn bị rượu và đồ nhắm, hôm nay đại ca đến chỗ của đệ đi?”

“Để tiểu Lâm đi báo với mẫu thân một tiếng, kẻo mẫu thân lo.” Phượng Minh Lập nói.

Phượng Minh Phàm mỉm cười,“Đệ đến phủ Vĩnh Ninh Hầu thăm mẫu thân rồi, cũng đã nói cho mẫu thân biết.”

Phượng Minh Lập không có ý kiến, bắt đầu hỏi Phượng Minh Phàm ở đế đô làm gì, còn dặn dò hắn đừng mê chơi, cuối cùng Phượng Minh Lập nói, “Từ khi đệ đến đế đô, đã lâu chưa bắt đệ trả bài, trùng hợp hôm nay có thời gian rãnh rỗi này.”

Phượng Minh Phàm vừa nghe thấy lời này thì nhất thời đau đầu, cười nói, “Nghỉ ngơi trước đã, uống một chút rượu rồi nói sau, đại ca mỗi ngày bận rộn, không thấy mệt ư?”

Nghe thấy lời nói có ý thối thác của Phượng Minh Phàm thì Phượng Minh Lập hơi thất vọng, “Tiểu Phàm, không phải là đệ đang chê đại ca phiền phức chứ?”

“Làm gì có.” Phượng Minh Phàm nói, “Mấy ngày nay đệ quá bận rộn chuyện bên ngoài, thật sự là rất nhớ đại ca.”

Phượng Minh Lập thở dài, hắn phát sầu vì đệ đệ của mình. Tuy rằng hắn có rất nhiều huynh đệ, bất quá chỉ có Phượng Minh Phàm là cùng hắn trải qua sớm chiều có nhau, hơn nữa Phượng Minh Phàm lại khôn khéo dễ gần, vì vậy Phượng Minh Lập cũng đặc biệt quan tâm Phượng Minh Phàm. Suy nghĩ một chút, Phượng Minh Lập nói, “Tiểu Phàm, đệ cứ ở ngoài như vậy, không có ai chăm sóc, như thế cũng không ổn. Hiện tại đại ca ở nhà ngoại công, không bằng đệ cùng đến nhà ngoại công của đại ca mà ở đi. Có cơ hội thì đại ca sẽ nhờ cữu cữu giúp đệ tìm một chức vụ nào đó để làm.” fynnz.wordpress.com

Người trong triều có chức vị tốt.

Tuy Phượng Minh Lập lớn hơn Vệ Dĩnh Gia vài tuổi, bất quá Vệ Dĩnh Gia làm trong triều nhiều năm, nay lại nắm binh quyền, nhìn bên ngoài tuy lạnh lùng, bất quá rất am hiểu cách đối nhân xử thế. Hai người cũng không khó ở chung, vì vậy giao kết sơ sơ, tình cảm cũng không tệ.

Phượng Minh Lập thấy đệ đệ của mình tuy văn võ không phải hàng đầu, nhưng vẫn có thể dùng được. Cũng không cần chức vụ cao, chỉ cần có công việc đàng hoàng, cứ làm từ từ thì ngày sao tính tiếp cũng không muộn.

Phượng Minh Lập tính toán rất chu toàn, nhưng sự chân thành của Phượng Minh Lập lại khiến Phượng Minh Phàm cảm thán. Cho dù có đánh chết Phượng Minh Phàm thì hắn cũng không dám đến Vĩnh Ninh Hầu phủ. Còn nữa, chuyện của hắn và Ngụy Tử Nghiêu, Vĩnh Ninh Hầu chưa thù hắn đã là may lắm rồi, làm sao có thể an bài công việc cho hắn cơ chứ?

Huynh đệ hai người nói nói cười cười, trong chốc lát liền đến tư trạch của Phượng Minh Phàm.

Đây là một căn nhà nhỏ ba gian, cũng không lớn, bên ngoài nhìn vào rất bình thường. Bất quá khi vén rèm lên, bước vào bên trong thì lại đặc biệt có cảm giác như bước vào chốn bồng lai tiên cảnh. Toàn bộ căn nhà đều bằng gỗ lim xưa, thư họa đồ cổ, đầy đủ mọi thứ. Ngay cả nha đầu dâng trà cũng thướt tha yểu điệu.

Phượng Minh Lập ngửi thấy mùi tra thì liền biết là trà hương hảo hạng.

“Là phụ thân bảo đệ đến khuyên đại ca hồi phủ.” Phượng Minh Phàm nói.

Phượng Minh Lập cũng không bất ngờ, Phượng Minh Phàm luôn được Trung Nghĩa Hầu yêu thích. Hơn nữa, quan hệ của Phượng Minh Lập và Phượng Minh Phàm lại tốt như thế, Trung Nghĩa Hầu gọi Phượng Minh Phàm đến làm chuyện này chính là đã chọn đúng người.

“Đại ca không muốn trở về ư?” Phượng Minh Phàm thấy Phượng Minh Lập vẫn thản nhiên không thay đổi sắc mặt thì bèn hỏi thử một câu.

Phượng Minh Lập nhấp hai ngụm trà, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra một chút ủ rũ, sau một lúc lâu mới nói, “Đại ca thật sự mệt mỏi, Minh Phàm à.”

“Đại ca, hiện tại bên ngoài có vài người đang đồn đãi chuyện của đại ca và mẫu thân, đại ca còn có tâm tư biên soạn sách hay sao?” Phượng Minh Phàm thật sự nôn nóng thay Phượng Minh Lập, nếu đổi lại là hắn, có Vĩnh Ninh Hầu phủ làm hậu thuẫn thì còn kiêng kỵ gì nữa.

Phượng Minh Lập thấy dáng vẻ của Phượng Minh Phàm như vậy thì lại cảm giác buồn cười, hắn đặt tách trà xuống, “Nói thì cứ nói, rốt cục là ai nói thì đại ca cũng có thể đoán được một chút.”

“Đoán được thì có tác dụng gì, đại ca bày ra bộ dạng Bồ tát như thế cũng chẳng hù được ai.” Sở dĩ Phượng Minh Phàm có giao tình tốt với Phượng Minh Lập cũng không chỉ vì tình nghĩa huynh đệ, dù sao Phượng Minh Phàm khi đó đã hơn mười tuổi, năm xưa, Phượng Minh Phàm đã khôn khéo khả ái, rất biết quan sát sắc mặt người đối diện, trở lại phủ Trung Nghĩa Hầu chưa được bao lâu thì đã có thể đứng vững.

Bất quá dù sao Phượng Minh Phàm cũng lớn lên cùng kép hát Mao Tứ, lúc ấy không nhận biết được bao nhiêu chữ. Bản tính của hắn phóng khoáng, cũng không thích học, một chút học vấn trong bụng hiện tại đều do Phượng Minh Phàm dạy dỗ từ lúc vỡ lòng, đích thân cầm tay chỉ dạy.

Đối với Phượng Minh Phàm, Phượng Minh Lập đương nhiên là người tốt, chẳng qua nếu có người nghĩ rằng Phượng Minh Lập nhu nhược thì thật sự sai lầm. Tựa như lúc này, khi Phượng Minh Lập quyết liệt với Trung Nghĩa Hầu thì Phượng Minh Phàm liền âm thầm trầm trồ khen ngợi.

Phượng Minh Phàm kề miệng bên tai của Phượng Minh Lập rồi nói nhỏ, “Đại ca, đại ca còn không nhân cơ hội này mà đoạt tước hay sao?” Theo quan điểm của Phượng Minh Phàm thì hiện tại thật sự là cơ hội tuyệt hảo. Có Vĩnh Ninh Hầu phủ làm hậu thuẫn, chỉ cần động tác ổn thỏa, Phượng Minh Lập là trưởng tử, lập tức thừa kế cũng không phải không có khả năng.

“Câm mồm!” Phượng Minh Lập vỗ một cái bụp lên chiếc bàn gỗ khiến Phượng Minh Phàm bị dọa nhảy dựng.

Người không dễ phát sầu một khi tức giận sẽ đặc biệt khiến người ta giật mình, Phượng Minh Phàm nói, “Đệ, đệ chỉ bất bình thay đại ca mà thôi.”

Phượng Minh Lập lạnh lùng nhìn Phượng Minh Phàm, cả giận nói, “Đệ còn dám nói một câu như vậy nữa thì đại ca nhất định sẽ tát nát mồm của đệ.” Hắn quả thật không muốn ở lại đây một chút nào nữa, bèn đứng dậy nói, “Đại ca về đây.”

“Đại ca đại ca.” Phượng Minh Phàm vội vàng giữ chặt tay của Phượng Minh Lập, cười làm lành nói, “Coi như đệ nói sai, đại ca đừng chấp nhặt với đệ. Đại ca, đệ đã nói với mẫu thân, huynh đệ chúng ta cùng uống rượu, nhìn thấy đại ca giận dữ trở về như vậy chẳng phải sẽ khiến mẫu thân sinh nghi mà lo lắng hay sao?”

Thấy sắc mặt của Phượng Minh Lập hơi giãn ra, Phượng Minh Phàm không ngừng cố gắng, “Nếu đại ca vẫn còn nổi giận thì đệ sẽ dập đầu nhận sai với đại ca.” Nói xong liền tính quỳ xuống.

Phượng Minh Lập không thể không đưa tay đỡ lấy cánh tay của Phượng Minh Phàm, Phượng Minh Phàm cười cười, “Đệ biết đại ca sẽ không trách đệ mà. Lúc này đại ca đâu dễ dàng đến đây, xem như nể mặt đệ, chúng ta không nói chuyện phiền lòng nữa, đại ca nếm thử rượu và đồ nhắm ở chỗ của đệ đi, để xem có hợp ý đại ca hay không.”

Thở dài, Phượng Minh Lập nói, “A Phàm, đệ không cần phải như thế.”

Phượng Minh Phàm cười, “Là đệ cam tâm tình nguyện.”

Thử Phượng Minh Lập một hồi, Phượng Minh Phàm dẹp chuyện của phủ Trung Nghĩa Hầu sang một bên, không đề cập đến nữa, chủ động nói đến cuộc sống của mình ở tại đế đô với Phượng Minh Lập.

Phượng Minh Lập lắng nghe, thỉnh thoảng cau mày, hoàn toàn khác hẳn với Phượng Minh Phàm đang vui vẻ rót rượu hưởng lạc, Phượng Minh Lập xưa nay sinh hoạt vẫn luôn theo quy luật nghiêm ngặt cẩn thận. Phượng Minh Lập cân nhắc một đêm, ngày hôm sau liền dẫn Phượng Minh Phàm về phủ Vĩnh Ninh Hầu.

Phượng Minh Lập xưa nay coi trọng quy củ, Phượng Minh Phàm là lần đầu đến, vì vậy Phượng Minh Lập vừa hồi phủ liền dẫn theo Phượng Minh Phàm đi thỉnh an lão Vĩnh Ninh Hầu. Lão Vĩnh Ninh Hầu biết thân thế của Phượng Minh Phàm, mỉm cười gật đầu một cái, “Ừm, đến đây ở đi. Tiểu hài tử mà ở bên ngoài là không ổn đâu, bên cạnh chỗ ở của Minh Lập là Thược Dược viện, ngươi đến chỗ đó đi.”

“Ngoại công, mấy ngày nay Minh Phàm phải đọc sách, không bằng để Minh Phàm ở cùng với tôn nhi thì tốt hơn.” Phượng Minh Lập nói.

Lão Vĩnh Ninh Hầu lại đặc biệt ngắm nhìn Phượng Minh Phàm, tiểu tử này cũng không giống người thích đọc sách. Tuy trong lòng có chút lưỡng lự, bất quá lão Vĩnh Ninh Hầu đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, chấp thuận lời của Phượng Minh Lập, “Ừm, hai huynh đệ ở cùng nhau cũng được.”

“Ngoại công nghỉ ngơi đi, chúng con đến viện của tiểu cữu cữu trước.” Phượng Minh Lập nói.

Trong mắt của lão Vĩnh Ninh Hầu chứa đựng ý cười, nhìn Phượng Minh Phàm một cái. Phượng Minh Phàm tự nhận là lăn lộn ở bên ngoài cũng được một thời gian, có chút mặt dày, không ngờ lão Vĩnh Ninh Hầu chỉ cần liếc mắt một cái mà tựa như đã nhìn thấy suy nghĩ trong lòng hắn. Phượng Minh Phàm xấu hổ mà sờ sờ mũi, cùng đại ca rời đi. fynnz.wordpress.com

Vệ Dĩnh Gia sẽ không làm khó Phượng Minh Phàm, chẳng qua đối với việc người này có thể mặt dày tiến đến cư ngụ trong phủ của hắn thì hắn cũng phải nhìn bằng con mắt khác, cũng không mất phong độ và thân phận khi để Phượng Minh Phàm gặp mặt thi lễ.

Sau khi Phượng Minh Phàm hành lễ và cảm tạ thì kể từ đó Phượng Minh Phàm liền ở trong phủ Vĩnh Ninh Hầu.

Kỳ thật sau khi Minh Trạm nghĩ đến những chuyện xảy ra ở phủ Trung Nghĩa Hầu thì trong lòng tràn đầy xúc cảm.

Theo lý, Minh Trạm đến từ hiện đại, đối với việc phân chia đích thứ, mới ban đầu hắn cũng không coi trọng. Chẳng qua sau khi trải qua chuyện tranh đoạt với đám người Minh Lễ thì hắn mới hiểu. Giữa đích thứ, bất luận là trước hay sau, là địa vị cao hay thấp thì vẫn đại diện cho một quy tắc.

Trên thế gian này, quy tắc lớn hơn tất cả.

Ngụy Quốc Công thành thân với Công chúa, còn có thể sinh thứ tử. Sau khi sinh hạ thứ tử thì vẫn có thể phu thê tình thâm với Kính Mẫn đại trưởng công chúa, từ tiểu sự nhìn ra đại sự, cũng có thể thấy được người này khá thủ đoạn.

Hơn nữa là giữ hay bỏ, Ngụy Quốc Công xưa nay rất quyết tâm, có thể chấp nhận cúi đầu.

Ngụy Quốc Công đích thân dẫn theo Ngụy Địch đến phủ Trung Nghĩa Hầu nhận lỗi, lại đến gặp Phượng Minh Lập tạ tội, Phượng Minh Lập thấy Ngụy Địch vô cùng tiều tụy, tựa hồ có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, thật có một chút không đành lòng, bèn nhẹ nhàng nói, “Là chuyện trong nhà của ta xử lý không ổn thỏa khiến Quốc Công gia chê cười rồi.” Tuy rằng nhà ai cũng không tránh được đích thứ tranh chấp, chẳng qua bị rêu rao khắp phố như chuyện của nhà Trung Nghĩa Hầu thì rất ít. Con người của Phượng Minh Lập là có chuyện gì thì sẽ kiểm điểm bản thân trước, nghĩ rằng nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện này trước, người khác muốn đồn đãi thì e rằng cũng không có chuyện để đồn đãi. Còn nữa, những lời đồn đãi này ngoại trừ Ngụy Địch nhúng vào một tay thì vẫn có người khác ở trong nhà muốn đục nước béo cò làm ngư ông đắc lợi mà tiết lộ tin tức ra ngoài….Ngụy Địch đã bị Ngụy Quốc Công xử lý đến tình trạng này, nếu tiếp tục truy cứu thì khó tránh khỏi có vẻ hơi hẹp hòi.

“Thanh quan khó lo chuyện nhà, chuyện của phủ Trung Nghĩa Hầu đương nhiên không thể để người ngoài xen vào. Ngụy Địch còn trẻ, không biết chừng mực, Minh Lập không so đo với hắn là do lòng dạ của Minh Lập ngươi hơn người.” Ngụy Quốc Công vui vẻ ca ngợi, gia đình như bọn họ chẳng lẽ còn cần con cháu kinh tài tuyệt diễm hay sao?  

Không, với Ngụy Quốc Công, chỉ cần con cháu hiểu rõ thư thức lễ nghĩa, không gây chuyện sinh sự, phú quý song toàn, thì không có gì là không tốt. Xưa kia chưa từng giao tiếp với Phượng Minh Lập, nay xem ra Phượng Minh Lập thật sự là một thanh niên không tệ.

Phượng Minh Lập cũng không phải người khó sống chung, Ngụy Quốc Công thành tâm nhận lỗi, hơn nữa với thân phận của Ngụy Quốc Công thì Phượng Minh Lập thức thời là điều rất hợp lý.

Ngụy Quốc Công hành động nhanh chóng, vì vậy khi Minh Trạm tuyên triệu Trung Nghĩa Hầu và Ngụy Quốc Công đến Chiêu Đức điện thì người của hai nhà rất ăn ý với nhau.

Nếu Minh Trạm đã lệnh cho Điền Vãn Hoa điều tra rõ ràng xuất xứ của lời đồn thì Điễn Vãn Hoa một khi có tin tức sẽ tự động đến bẩm báo. Minh Trạm nhận được tin, bèn cười lạnh ba tiếng, gọi hai người đến để châm chọc một hồi, “Nỗi khổ sở khi không phân biệt đích thứ, có lẽ người khác không biết nhưng trẫm lại hiểu rất rõ. Nếu các khanh có suy nghĩ gì khác thì cứ nói với trẫm.”

“Ngụy Quốc Công, khanh là nhạc phụ của trẫm, cũng là Phò mã của Kính Mẫn bá, trẫm hỏi khanh, khanh có gì bất mãn với Kính Mẫn bá hay không? Bằng không vì cớ gì lại cảm thấy hứng thú đối với chuyện tranh chấp đích thứ của nhà người khác như vậy?” Minh Trạm lại liếc mắt nhìn Trung Nghĩa Hầu, “Hay là dì và Minh Lập có chỗ nào khiến Trung Nghĩa Hầu không yên lòng?”

Minh Trạm dừng lại một chút, sau đó lạnh lùng nói, “Các ngươi đều xuất thân là đích tử, nếu muốn thứ tử thừa kế, theo ý trẫm lúc trước các ngươi nên đưa tước vị của mình tặng cho thứ đệ thì mới tính là tấm gương tốt.”

Minh Trạm nói hai ba câu liền khiến hai người toát mồ hôi ước cả y phục, Ngụy Quốc Công hoàn toàn là bị Ngụy Địch liên lụy, bất quá Trung Nghĩa Hầu lại nghĩ nhiều hơn, nhất là một câu của Minh Trạm, “Nỗi khổ sở khi không phân biệt đích thứ….trẫm lại hiểu rất rõ.”

Tuy Trung Nghĩa Hầu ở tận Hồ Quảng, cũng thoáng biết được năm đó Trấn Nam Vương không thích đích tử bị câm, định lập thứ tử làm thế tử. Hoàng đế bệ hạ trải qua chuyện như vậy, đương nhiên chán ghét những gia đình không phân biệt đích thứ.

Nghĩ đến đây, Trung Nghĩa Hầu về nhà chuẩn bị một chút lễ vật, cũng không trì hoãn mà lập tức đến phủ Vĩnh Ninh Hầu.

Lão Vĩnh Ninh Hầu thấy nữ tế đến đây, cũng không nói gì nặng lời mà chỉ thở dài, “Đã từng tuổi này, cũng đã làm tổ phụ rồi, có chuyện gì thì hãy suy nghĩ cho bọn nhỏ nhiều một chút.”

“Cũng do tiểu tế không đúng khiến nhạc phụ đại nhân lo lắng.” Tuy Trung Nghĩa Hầu làm hầu gia nhiều năm, bất quá ở trước mặt lão Vĩnh Ninh Hầu thì luận về vai vế hay lai lịch đều khiến hắn phải cung kính và khiêm tốn. Nếu tới nhận lỗi, coi như có chút thành ý, trong lòng trầm xuống, Trung Nghĩa Hầu nói, “Tiểu tế đã để mẫu tử bọn họ phải chịu uất ức.”

Lão Vĩnh Ninh Hầu khoát tay áo, “Ai hiểu nữ nhi bằng phụ thân, tính tình của Trang Hoa, người khác không rõ nhưng ta rất rõ. Xưa nay nó đối xử thành thật với mọi người, có một nói một, có hai nói hai, cho dù có nóng nảy nhưng cũng nhanh quên. Trong khi Minh Lập, từ nhỏ đã cùng ngươi trở về Hồ Quảng, nhiều năm không gặp, vừa gặp lại đã khiến người ta rất thích thú, ôn hòa nhã nhặn lại hữu lễ, có chút hiếm thấy. Thậm chí đối với huynh đệ cũng rất chiếu cố chăm sóc. Cảnh Hoành, ta cậy già lên mặt nói một câu, nếu đã thỉnh phong trưởng tử cho Minh Lập thì lòng của ngươi đã có quyết định.”

Trung Nghĩa Hầu lộ ra vẻ mặt xấu hổ, “Lời của nhạc phụ, tiểu tế đều nhớ rõ.” Trong nhà của hắn xảy ra việc này, Vĩnh Ninh Hầu phủ không điếc không mù, làm sao lại không biết, nay bị chỉ trích một chút cũng là hợp tình hợp lý.

“Nhạc phụ, chuyện trong nhà còn cần Trang Hoa trở về chủ trì đại cục. Còn nữa, Minh Lập nay đã lớn tuổi, cũng phải ở bên cạnh nữ tế học cách đối nhân xử thế, xử lý gia sự.” Chính mình ở đế đô, dù sao cũng không thể để lão bà và nhi tử đều chạy về nhà nhạc gia ở. Huống chi muốn ở nhà nương gia thì cũng không thể tức giận mà quay về như thế. Phải đón Vệ thị trở lại phủ Trung Nghĩa Hầu thì việc này mới tính là kết thúc, cũng chứng tỏ Vĩnh Ninh Hầu phủ ngầm đồng ý, không tiếp tục truy cứu chuyện này.

Lão Vĩnh Ninh Hầu cũng không gây khó xử cho Trung Nghĩa Hầu, “Ừm, ngươi đi đi, Trang Hoa vẫn ở trong viện của nó trước kia, Minh Lập đến Vạn Quyển cung chưa trở về. Có chuyện gì thì các ngươi tự giải quyết, đừng làm phiền ta.”

Trung Nghĩa Hầu vội vàng đi.

Đương nhiên Vệ thị sẽ không đơn giản trở về cùng Trung Nghĩa Hầu như vậy.

……….

P/S: Mấy chương này mũm mĩm toàn vắt chân ngồi xem kịch, cái tên hồ ly con này chắc đang cười ha hả trong bụng.

30 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 180 (1)

  1. appleluvboojae 19/07/2013 at 8:11 pm

    tem là của ta kakaka

    • appleluvboojae 19/07/2013 at 9:28 pm

      bởi vậy mới nói con hồ ly mũm mĩm càng ngày càng mũm mĩm kaka, yêu mũm mĩm quá kakaka

      Thanks nàng

      Apple

      • Fynnz 20/07/2013 at 10:36 am

        hồ ly con béo ù.

        • appleluvboojae 20/07/2013 at 4:54 pm

          haha like cái tên Fyn đặt cho mũm mĩm đáng iu cực, mình thích con nào ú ú tròn tròn hehe

          • Fynnz 20/07/2013 at 11:02 pm

            giống fynnz ghê😀, ú ú tròn tròn, lông mềm như tơ (sao giống cún và mèo quá :D)

  2. Tiểu Quyên 19/07/2013 at 8:20 pm

    sao mấy chương sau tác giả toàn dìm hàng em trạm và anh phi vậy chứ, giờ cả 2 anh chỉ ở bên cạnh vừa xem vừa bình luận

    • Fynnz 20/07/2013 at 10:30 am

      😀 chắc đợi cuối truyện mới cho ngoi lên làm 1 cú đúp hoành tráng

  3. phuongminhyj 19/07/2013 at 8:43 pm

    Giống như Phi Phi với Mũm Mĩm bị đẩy xuống hàng diễn viên phụ :((((((((

    • Fynnz 20/07/2013 at 10:32 am

      =)) hình như thế, đợi mấy chương sau mới ngoi lên, lúc đó là thời điểm để 2 vợ chồng hoành hành (nói chính xác hơn là của mũm mĩm hoành hành)

  4. blackdragon 19/07/2013 at 8:53 pm

    gia sự nhà anh Lập lằng nhằng quá nhỉ =.=!!
    Mũm mĩm thất sủng rồi TT^TT

    • Fynnz 20/07/2013 at 10:34 am

      😀 còn nhiều chuyện nữa, được xem mấy kẻ ngốc múa may quay cuồng

  5. hikaru 19/07/2013 at 9:25 pm

    hồ ly già đùng là tinh thật, tình địch của con trai mà cũng biết =))))

    • Fynnz 20/07/2013 at 10:35 am

      =)) thành tinh từ đời nào kiếp nào rồi.

  6. Tiêu Tiêu 19/07/2013 at 9:25 pm

    Mĩm của ta :((

    • Fynnz 20/07/2013 at 10:36 am

      mĩm đi chơi với Phi Phi rồi

  7. yuu 19/07/2013 at 9:57 pm

    Ô ô mũm mĩm cụa ta đâu phi phi cụa ta đâu

    • Fynnz 20/07/2013 at 10:36 am

      đi chơi trò 18+ rồi

  8. nga130 19/07/2013 at 10:05 pm

    Nói thật chứ lúc đầu tớ đọc đến chương này cứ mơ tưởng hai bạn Minh Lập Minh Phàm có gì đó với nhau cơ, ít nhất, cái sự quan tâm em quá mức Minh Lập trong chương này làm tớ hy vọng.

    Bạn Minh Phàm cứ sợ Vệ Dĩnh Gia không an bài công việc cho là sợ nhầm rồi😀 Vệ Dĩnh Gia chắc chắn tìm việc cho bạn, tìm một việc khiến bạn rời khỏi kinh thành đi xa tuốt luốt không có ngày trở về😀

    • Fynnz 20/07/2013 at 10:37 am

      bạn Lập hình như có vợ mất rồi😀

      Thế là bác Vệ chơi trò bắn tỉa à?😀 sợ mất vợ.

  9. yulchan 20/07/2013 at 12:23 am

    uầy. hồi trc trc đọc em cứ thắc mắc mãi ko biết tiểu Ngụy thị của Trung Nghĩa Hầu ở đâu ra, vì cứ nghĩ là 1 trong 3 bà chị của Tử Nghiêu. h đọc mới nhớ ra nhà Kính Mẫn đại trưởng công chúa cũng họ Ngụy. ai da. đọc nhà ông Trung Nghĩa Hầu thật lằng nhằng mà. bao nhiêu họ hàng dây mơ rễ má. choáng @@
    mà dạo này tiểu Minh ù toàn tâm toàn ý hưởng thụ quá nha. toàn ngồi ko xem kịch hay vs Phi Phi ko ah :)))

    • Fynnz 20/07/2013 at 10:38 am

      =)) ừ, nhiều họ Ngụy ghê, nói thật 1 câu….ko thích họ Ngụy, nghe cứ ngụy quân tử thế nào ấy😀

  10. Huyền Vân 20/07/2013 at 8:49 am

    Cái tuồng kịch nhà Trung Nghĩa Hầu dông dài phết =))))

    Dạo này em lo cày level cho Loli TrạmNhi và Đại nữ Kỳ Nhi nên mấy hôm rồi không nhoi vào hớn comment với Fynnz~ = O =

    *chạy vào cạp má*

    • Fynnz 20/07/2013 at 10:38 am

      Loli Trạm từ nam biến nữ😀

  11. Hắc Miêu 20/07/2013 at 12:10 pm

    “Sau khi Phượng Minh *Phạm* hành lễ và cảm tạ thì kể từ đó Phượng Minh Phàm liền ở trong phủ Vĩnh Ninh Hầu.” => Minh Phàm nàng ơi

  12. meme2000 20/07/2013 at 1:13 pm

    Em trạm có cái câu “đau lòng vì không phân rõ đích thứ” đam ra cảm thán hù người ta miết. Em có đau lòng miếng nào đâu. Cào nhà bác Nam ra kia kìa, vậy mà cứ làm như khuê nữ oán phụ.

    • Fynnz 20/07/2013 at 10:59 pm

      chứng tỏ bụng em rất nhỏ, có bao nhiêu đó lôi ra hoài :>

  13. Không Tên 20/07/2013 at 1:30 pm

    hồ ly mũm mĩm vừa xem kịch vừa thích ý tra tấn người. Lâu lâu lại làm mấy ông hầu gia toát mồ hôi lạnh. kaka

    • Fynnz 20/07/2013 at 11:00 pm

      😀 ẻm nhàn đến phát chán luôn rồi, có chuyện gì đó để làm là thích thú lắm.

  14. yellow92 26/07/2013 at 11:56 pm

    *cười nham hiểm*
    ta nhìn thấy cái gì đây, bạn Phàm đặt chân vào địa bàn của bạn Dĩnh Gia kìa, có vẻ như sắp có chuyện vui rồi =))))

    • Fynnz 27/07/2013 at 12:49 pm

      lạng quạng là Dĩnh Gia cho mất giống luôn đấy :>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: