Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 180 (2)


.::Chương 180 (2)::.

Đã nhiều năm không nói chuyện trong cự ly gần như vậy với Vệ thị, giương mắt nhìn Vệ thị, Trung Nghĩa Hầu nhất thời cảm thấy xa lạ.

Năm đó, phụ mẫu vì hắn mà thú Vệ thị. Trung Nghĩa Hầu còn âm thầm cao hứng một hồi lâu, hắn lớn lên ở đế đô, đã sớm gặp qua Vệ thị. Vệ thị xuất thân cao quý, lại có tài hoa dung mạo, nữ nhân như vậy làm đích thê của hắn thì đã đủ để hắn khi ấy mới là thiếu niên phải đắc ý kiêu ngạo.

Cách vài chục năm, Trung Nghĩa Hầu dường như mới phát hiện Vệ thị đã già đi. Ánh mắt phấn chấn khi xưa đã trở nên ảm đạm mà nhu hòa, khóe mắt cũng đã xuất hiện những vết chân chim, thậm chí đôi môi đỏ tươi căng mộng trong ký ức cũng đã trở nên tàn úa, trở nên mỏng manh lạnh lùng.

Đây là khuê phòng của Vệ thị, Trung Nghĩa Hầu rất quen thuộc bài trí ở nơi này.

Diện tích của Vĩnh Ninh Hầu phủ chiếm hết một nửa khu phố, trong nhà có bảy nữ nhi, chỉ có một mình Vệ Dĩnh Gia là nhi tử. Sau khi các nữ nhi xuất giá thì phủ đệ lại càng đặc biệt trở nên rộng rãi, lão Vĩnh Ninh Hầu vẫn lưu lại khuê phòng của các nữ nhi. Khi biết Trung Nghĩa Hầu sắp đến đế đô, phu nhân Vĩnh Ninh Hầu liền phái người quét dọn các viện để cô thái thái về nhà có thể ở lại.

Phòng chỉ có phu thê hai người, Trung Nghĩa Hầu tiến vào đây một hồi lâu, Vệ thị vẫn không lên tiếng. Trung Nghĩa Hầu hơi mím môi, sau đó mới mở miệng, “Trang Hoa, theo ta trở về đi.”

“Trở về làm gì, phải nhìn sắc mặt của tiểu lão bà nhà lão gia mà sống ư?” Vệ thị thản nhiên nói.

“Nói gì vậy? Phu nhân là chính thê của ta, ai cũng không thể hơn được phu nhân.” Lời này nếu là ngày xưa nói ra thì Trung Nghĩa Hầu cũng không cảm thấy đuối lý. Chẳng qua hôm nay ở trên địa bàn của Vĩnh Ninh Hầu phủ mà nói lời này, Vệ thị liếc mắt nhìn lại, Trung Nghĩa Hầu cảm thấy trên mặt hơi nóng một chút, vội cãi bừa một câu, “Phu nhân cũng không thể cứ ở nhà của nhạc phụ mãi như thế này được, cùng ta trở về đi, phu nhân có gì uất ức thì cứ nói với ta.”

Xuyên qua song cửa sổ được chạm trỗ hình chim khách đậu cành mai, Vệ thị nhìn ra vài nhánh hoa hạnh đang nở rộ trong vườn, thản nhiên nói, “Ta nghe nói hiện tại cả thành đều nói ta và Minh Lập bất hiếu, ngay cả Ngự sử cũng đã thượng tấu muốn trị tội ta và Minh Lập.”

“Chỉ là lời đồn bậy bạ bên ngoài thôi, tuyệt đối không có chuyện đó đâu.” Trung Nghĩa Hầu nói.

“Nếu Vệ gia vẫn là Vệ gia khi Thái thượng hoàng chấp chính thì ta và Minh Lập sẽ như thế nào cũng chưa biết chắc.” Trên mặt của Vệ thị không hề có tức giận, mà chỉ nói một cách bình thản, “Ta biết việc này sở dĩ truyền ra ngoài, cùng với chuyện dư luận xôn xao như vậy, thứ nhất là vì lời đồn có một phần truyền ra từ trong hầu phủ, kẻ sinh sự không phải là ai khác mà chính là tôn tử Triệu nhị của Triệu ma ma – thị nữ của lão thái thái, Triệu nhị đã mua chuộc đám vô lại truyền ra ngoài. Thứ hai là thứ tử Ngụy Địch của Ngụy Quốc Công cũng nhúng vào một tay.” Còn chưa đợi Trung Nghĩa Hầu biện bạch thì Vệ thị đã nói, “Nếu bệ hạ lệnh cho Phủ doãn đế đô điều tra thì việc này chẳng có gì là bí mật cả.”

“Ta sẽ xử lý.”

“Ta có hai điều kiện, thứ nhất là Ngụy Quốc Công phủ, lão gia không thể động vào bọn họ, ta cũng không gây khó dễ. Bất quá, không thể lưu lại Triệu nhị, ta mặc kệ là lão gia khiến hắn chết vì bệnh hay gặp chuyện bất trắc gì cũng được, nhưng hắn phải chết. Thứ hai, nếu lão gia muốn ta hồi phủ thì chuyện trong nội trạch phải do ta xử lý, cho dù là lão gia hay là lão thái thái cũng không thể nhúng tay.” Từ đầu đến cuối Vệ thị chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không xoay đầu nhìn Trung Nghĩa Hầu, “Nếu hai điều kiện này mà lão gia làm không được thì không cần phải nhắc đến việc hồi phủ.” fynnz.wordpress.com

Mấy ngày nay Trung Nghĩa Hầu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tước vị chỉ có một, hiện tại truyền cho trưởng tử thì những người khác còn có ý kiến ra vào. Nếu thật sự để đám thứ tử tranh đoạt tước vị thì e rằng càng có vô số chuyện xảy ra. Nếu tước vị truyền cho Minh Lập thì nội trạch giao cho Vệ thị là chuyện hợp tình hợp lý. Trung Nghĩa Hầu trầm giọng chấp thuận, “Được rồi.”

Phu thê hai người vừa đoạt được thỏa hiệp, Vệ thị cũng không phải người khác thường, lập tức liền cùng Trung Nghĩa Hầu cáo biệt lão Vĩnh Ninh Hầu, chuẩn bị quay về phủ Trung Nghĩa Hầu.

Lão Vĩnh Ninh Hầu thấy phu thê bọn họ hòa hảo, trên mặt lộ ra nụ cười, “Tốt tốt, có thế chứ. Trở về đi, sống cho tốt vào.”

Đã chừng này tuổi, chìm nổi trong chốn quan trường nhiều năm, lão Vĩnh Ninh Hầu mừng nhất là khi nữ nhi được hạnh phúc. Nay cũng không giữ nữ nhi lại, chẳng qua đã nói trước, lão nhân gia thích Phượng Minh Lập, muốn Phượng Minh Lập ở tại Vĩnh Ninh Hầu phủ thêm vài ngày cho náo nhiệt. Phu thê hai người đương nhiên sẽ không từ chối.

Cuối cùng chuyện nhà đại tỷ cũng ổn thỏa, Vệ Dĩnh Gia bận rộn công vụ, đồng thời cũng có một chuyện đau đầu. Phượng Minh Phàm đáng chết, vẫn còn ở quý phủ của hắn, lại không thành thật tí nào, tiếp tục thông đồng với Tử Nghiêu. Còn cái tên Ngụy Tử Nghiêu đáng chết kia nữa, bây giờ còn dám nay Tần mai Sở.

Vệ Hầu gia làm việc gọn gàng, không muốn tình trường gặp phải những chuyện khó xử. Nếu xuất thân của Ngụy An thấp một chút, cho dù xuất thân là tiểu quan liêu thì Vệ Dĩnh Gia có thể cậy vào thân phận mà dàm đem người về nuôi. Nhưng đòi mạng ở chỗ cái tên chết tiệt kia lại có thân phận không thấp, cho dù Vệ Dĩnh Gia tức giận cũng không dám đánh. Vậy mà Vệ Dĩnh Gia còn luyến tiếc không muốn trở mặt với Ngụy Tử Nghiêu, cho nên đành phải phái người giám sát chặt chẽ.

Ngụy Tử Nghiêu về nhà thấy Vệ Dĩnh Gia không mời mà đến, tâm tình đang vui vẻ, bèn tiến lên hôn một cái, “Hầu gia đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa.” Lại hỏi, “Dùng bữa chưa?”

“Ta phân phó trù tử chuẩn bị bữa tối rồi, chỉ chờ ngươi trở về thôi.” Hiếm khi Vệ Hầu gia mặt dày như thế, ở phủ Thừa Ân Công mà có thể từ khách biến thành chủ.

“Ta đã ăn với Minh Phàm rồi.” Tâm tình của Ngụy Tử Nghiêu không tệ, thoải mái ngồi xuống ghế, đưa tay cầm lấy một miếng ngọc khuyết màu trắng sữa, “Gọi cơm lên đi, ta ăn chưa no, ăn thêm mấy miếng nữa mới được.”

“Sao thế, Phượng Minh Phàm mời khách nhỏ mọn như vậy à?” Vệ Dĩnh Gia đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người của Ngụy Tử Nghiêu, không khỏi cau mày.

Ngụy Tử Nghiêu mỉm cười, “Không phải Minh Phàm mời khách mà là Phó tam gia ở Hồ Quảng. Cũng không phải mời ta, là muốn nhờ ta giúp bọn họ tiến cử với Chuyết Ngôn.” Vừa nói vừa sờ mặt Vệ Dĩnh Gia, “Đừng ghen bậy nha, hiện tại ta cũng không ở cùng với người khác đâu.”

Trầm Chuyết Ngôn?

Vệ Dĩnh Gia suy nghĩ một chút, Trầm Chuyết Ngôn có thể giúp đỡ cái gì? Ở đế đô, Trầm Chuyết Ngôn và Ngụy Tử Nghiêu chỉ biên soạn Tập san Hoàng thất mà thôi, thứ này đa phần phải do Hoàng thượng duyệt qua một lần thì mới được in ấn, hai người này hoàn toàn không được làm chủ.

Chẳng qua Vệ Dĩnh Gia là người sáng dạ, nhất thời nói, “Phó gia muốn nhờ vả Lâm Vĩnh Thường?” Lại hỏi Ngụy Tử Nghiêu, “Bọn họ tính toán như thế nào, ngươi có biết hay không?”

Ngụy Tử Nghiêu uống không ít rượu, trên mặt hơi ửng đỏ, uống một ngụm canh tỉnh rượu do hạ nhân đưa lên, “Là vụ án dược liệu của Chương thái y và Trình gia, chẳng phải Hoàng thượng đã phái người đến Giang Nam điều tra rồi sao? Ngươi nói thử xem, Chương Thái y cũng thật là, làm thái y chính ngũ phẩm, gia đình quyền thế, dược quán cũng là cửa hiệu lâu đời, vậy mà còn tham một chút lợi lộc của Trình gia. Ruồi chỉ hút trứng có vết nứt, sự tình đã xảy ra, cũng không phải là không có căn cứ. Không biết Chương gia nghĩ ra cách gì, Trình gia tìm đến Phó tam gia, Phó tam gia nhờ Minh Phàm, Minh Phàm mở miệng với ta, đương nhiên ta phải nể mặt hắn một chút.” (Làm việc không sơ hở thì không bao giờ bị lợi dụng)

“Ngươi đã biết lợi và hại, tội gì phải luồn kim xe chỉ cho bọn họ.”

“Là thể diện của Minh Phàm, làm sao có thể từ chối cho được.”

Vệ Dĩnh Gia hung hăng trừng mắt nhìn Ngụy Tử Nghiêu, “Nhìn không ra ngươi là loại người có tình nghĩa như thế.”

“Đúng vậy.” Ngụy Tử Nghiêu thấy Vệ Dĩnh Gia lộ vẻ không vui, hắn ôm bát canh tỉnh rượu, trong lòng cười thầm, Vệ Dĩnh Gia nhất định đã sớm biết hắn ra ngoài uống rượu, bằng không cũng không thể chuẩn bị canh tỉnh rượu cho hắn từ sớm như vậy. Hầy, Vệ Hầu gia cũng thật hiền lành, Ngụy Tử Nghiêu đành phải dỗ dành Vệ Dĩnh Gia, “Minh Phàm cũng coi như là cháu của ngươi mà, chẳng phải là ta đang nể mặt Vệ Hầu gia ngươi hay sao?”

“Làm ơn ngậm miệng lại đi, nếu hắn thật sự là cháu của ta thì ta đã sớm tát chết hắn rồi, về sau ngươi đừng lui tới thường xuyên với hắn nữa.” Vệ Dĩnh Gia nói, “Ngươi cũng phải động não một chút,  năm ngoái vụ án Nội vụ phủ cứu tế thiên tai, số gạo mốc meo là do Trình gia dâng lên. Tổng quản Nội vụ phủ đã bị rơi đầu, lúc này cửa hiệu dược liệu của Trình gia lại gặp chuyện, ngươi còn nhúng tay vào, rãnh rỗi quá sinh nông nổi ư? Để bệ hạ biết thì ngươi sẽ có kết quả tốt hay sao?”

“Ngươi cứ an tâm đi, Chuyết Ngôn không chấp thuận, giữa đường đã bị hạ nhân của Ngô đại nhân phái đến kêu về, bảo rằng thân mình của Ngô đại nhân không khỏe, kêu Chuyết Ngôn đi thỉnh đại phu, nếu không ta cũng không về sớm vậy đâu.” Ngụy Tử Nghiêu lại lo lắng thay huynh đệ của mình, “Ngươi có thấy Ngô đại nhân phô trương quá hay không, chẳng lẽ trong nhà không có ai có thể đi mời đại phu hay sao mà phải bắt Chuyết Ngôn đích thân đi? Bên ngoài mọi người đều biết Ngô đại nhân lợi hại, ở nhà, ngay cả một chút chuyện mà Chuyết Ngôn cũng không thể làm chủ.”

“Được rồi, ngươi cũng đừng bận tâm, ta thấy hiện tại Trầm Chuyết Ngôn được Ngô Uyển nuôi cho trắng trẻo hồng hào, tinh thần phấn chấn, không còn là bộ dáng thư sinh như trước nữa. Nếu chịu khổ mà được như hắn thì mọi người sẽ kêu gào khóc lóc xin được chịu khổ đấy.” Vệ Dĩnh Gia rất yên tâm đối với Trầm Chuyết Ngôn, quan trọng là Trầm Chuyết Ngôn có cọp mẹ quản lý, không có khả năng nảy lửa với Ngụy Tử Nghiêu.

Từ khi Vệ Dĩnh Gia và Ngụy Tử Nghiêu đạt được thỏa hiệp trong chuyện giường chiếu thì Ngụy Tử Nghiêu cực kỳ hứng thú làm chuyện này, hơn nữa phải nói thật, kỹ thuật của Ngụy Tử Nghiêu cũng không hề tệ.

Tuy rằng Vệ Dĩnh Gia vẫn có chút chống đối khi phải nằm dưới, bất quá được Ngụy Tử Nghiêu hầu hạ trước sau, cũng có không ít khoái cảm.

Ngụy Tử Nghiêu thích nam nhân, tuy rằng hài tử ngoan ngoãn khôn khéo cũng khiến người ta ưa thích, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể sánh bằng hương vị của Vệ Dĩnh Gia. Cơ bắp cuồn cuộn, dung mạo tuấn mỹ, vóc người cao ráo, cặp đùi cường tráng….đặt người nam nhân cau mày cực lực chịu đựng này ở dưới thân, cái loại khoái cảm đang dâng trào cũng không chỉ vỏn vẹn đến từ cảm xúc của thân thể. Ngụy Tử Nghiêu cúi đầu cùng Vệ Dĩnh Gia trao đổi một nụ hôn thật dài, chú ý vẻ mặt của Vệ Dĩnh Gia cho đến khi thấy Vệ Dĩnh Gia hơi giãn sắc mặt thì Ngụy Tử Nghiêu mới nhẹ nhàng đong đưa.

Người của Vệ gia xưa nay giỏi tính kế, ít khi chịu thiệt. Vệ Dĩnh Gia cũng không ngoại lệ, huống chi lão Vĩnh Ninh Hầu sớm nhường tước vị, khi Vệ Dĩnh Gia hơn mười tuổi đã là một nửa chủ tử, bất cứ chuyện gì cũng hiểu rõ.

Tất cả thiệt thòi trong đời của hắn đều xuất phát từ Ngụy Tử Nghiêu, mà Ngụy Tử Nghiêu tuy là người tùy tiện nhưng cũng không phải không có thủ đoạn. Hai người ầm ĩ cãi nhau bao nhiêu năm qua, tuy lúc trước Ngụy Tử Nghiêu chịu chút thiệt thòi, nhưng hiện tại đã bắt đầu thu hồi vốn.

Vệ Dĩnh Gia nhìn thần sắc si mê của Ngụy Tử Nghiêu, cảm giác khó chịu trong lòng lại dần dần chuyển sang vài phần vui mừng. Trước kia hắn chỉ xem Ngụy Tử Nghiêu là bằng hữu trên giường mà thôi, đến hôm nay, Ngụy Tử Nghiêu vẫn phóng đãng một mình, trong khi Vệ Dĩnh Gia lại mê muội rơi vào biển tình. Đến hiện tại Vệ Dĩnh Gia cảm thấy người tính không bằng trời tính, rốt cục lọt vào trong tay Ngụy Tử Nghiêu. Nam nhân quả nhiên không thể quá hoàn mỹ.

Vệ Dĩnh Gia và Ngụy Tử Nghiêu vẫn còn đang ngủ, bên ngoài có người kêu cửa. Vì hôm nay là ngày nghỉ, hai người lăn lộn hơn nửa đêm, lúc này đang ngủ bù, bình thường không có người quấy rầy, Ngụy Tử Nghiêu khoác xiêm y hỏi, “Chuyện gì?”

“Có người của Hầu phủ đến, mời Hầu gia nhanh chóng trở về, bảo rằng có chuyện quan trọng.”

Công phu của Vệ Dĩnh Gia không tệ, tai thính mắt tinh, đã sớm nghe thấy, cố gắng nhịn xuống cảm giác khó chịu trong người rồi ngồi dậy, nói với người bên ngoài, “Bảo bọn họ chờ một chút, ta đến ngay.”

“Chuyện gì vậy, mới sáng sớm mà.” Ngụy Tử Nghiêu than thở một câu, kéo lấy thắt lưng của Vệ Dĩnh Gia rồi đè đối phương xuống giường, sờ soạng một lúc trên đầu giường, “Thoa dược trước đã.”

Dù sao thì chuyện giường chiếu của nam tử với nhau cũng có rất nhiều chỗ ngại ngùng, Vệ Dĩnh Gia lại là người nhiều sĩ diện, cau mày nói, “Đã không còn gì đáng ngại nữa.” Lập tức muốn đứng dậy. fynnz.wordpress.com

Ngụy Tử Nghiêu vỗ mông Vệ Dĩnh Gia một cái, “Có gì đâu mà ngượng, ngươi làm ta nhiều năm như vậy, nếu không phải bổn thiếu gia biết cách chăm sóc thân thể thì đã sớm mất mạng rồi.” Thấy Vệ Dĩnh Gia trở nên ngoan ngoãn, Ngụy Tử Nghiêu lại vỗ thêm một cái, “Giang chân rộng ra một chút, tay già chân già cúc hoa cũng già, có chỗ nào mà ta chưa từng thấy đâu.”

Vệ Dĩnh Gia buồn bực nói, “Ngươi mau một chút đi.” Trong lòng thầm nói, hắn đang tuổi sung sức, còn nhỏ hơn Ngụy Tử Nghiêu hai tháng nữa đấy, tuyệt đối không xứng với chữ già. Còn nữa, cúc hoa của hắn chỉ có Ngụy Tử Nghiêu mới được chiếm lợi, vậy mà cái tên tiểu tử này lại không biết điều.

Ngụy Tử Nghiêu biết Vệ Dĩnh Gia sĩ diện, vì vậy cũng không tiếp tục trêu đùa, chỉ nhanh chóng thoa dược xong rồi nói, “Tối nay rãnh rỗi thì đến đây.”

“Ừm.” Đêm nay đến phiên Vệ Dĩnh Gia, đương nhiên hắn sẽ đến.

Nhìn Vệ Dĩnh Gia thản nhiên mặc xiêm y, Ngụy Tử Nghiêu quấn chăn chuẩn bị ngủ tiếp, Vệ Dĩnh Gia nói, “Ăn một chút gì đó rồi hẵng ngủ tiếp.”

“Ừm ừm.” Ngụy Tử Nghiêu ừ đại.

Vệ Dĩnh Gia đi ra ngoài thì liền phân phó đại a đầu chuẩn bị điểm tâm để đem vào phòng cho Ngụy Tử Nghiêu, sau đó mới hồi phủ.

Quả nhiên là chuyện lớn.

Vệ Dĩnh Gia không ngờ phủ Trung Nghĩa Hầu lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Là bà bà hạ độc giết chết tức phụ.

…………

P/S: Vệ Nghiêu lại được 1 màn ngọt ngào. Chắc bác Vệ đút lót cho tác giả quá. 

Mấy hôm nay mạng mẽo bị gì ấy, trong công ty cũng khó vào wordpress, về đến nhà Fynnz cũng thế, thậm chí lôi cái 3g ra xài cũng nốt, toàn phải xài chương trình can thiệp mới chui vào được. Chắc bão dữ quá.

35 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 180 (2)

  1. appleluvboojae 20/07/2013 at 8:11 pm

    kaka ta lai dc tem

    • appleluvboojae 20/07/2013 at 9:18 pm

      đừng nói là Vệ thị xảy ra chuyện nha, mình cũng thích anh Lập nên ko muốn anh Lập mồ côi mẹ đâu

      • Fynnz 20/07/2013 at 11:08 pm

        chuyện đời khó nói trước lắm🙂

  2. yuu 20/07/2013 at 8:16 pm

    A lụm phong bì đầu tiên nhà fynn nha hehe ta toàn wên giờ nàng post ko ak

    • Fynnz 20/07/2013 at 11:05 pm

      =)) =)) giờ fynnz post quá dễ nhớ.

  3. blackdragon 20/07/2013 at 8:25 pm

    trời ơi bà thái thái kia họ Phương sao ngu quá vậy =.=
    mong là vệ trung nghĩa hầu phu nhân không sao. Không anh Lập thế nào bây giờ

    • Fynnz 20/07/2013 at 11:06 pm

      mồ côio_O

  4. Huỳnh Như Nguyễn Ngọc 20/07/2013 at 8:31 pm

    đọc câu cuối mà ta đã thấy hồi hộp rồi =)))))

    • Fynnz 20/07/2013 at 11:07 pm

      😀 fynnz biết cắt đúng chỗ ghê

  5. Tiểu Quyên 20/07/2013 at 8:31 pm

    anh vệ dĩnh sướng nha , sau bao năm cố gắng cũng đc anh nghiêu đáp lại
    công nhận chị uyển rất có khiếu nuôi chồng ..hihi…………….

    • Fynnz 20/07/2013 at 11:08 pm

      bác Dĩnh rút được kinh nghiệm *phải có cho thì mới có nhận*😀

  6. yuu 20/07/2013 at 8:36 pm

    Bác An thô bỉ wá a gì mà ‘tay già chân già cúc hoa cũng già nốt’ cười chết ta a, mà cũng tội bác Vệ iu phải tên lăng nhăng ghen ko cũng mau điên a. Bác An này ko đc như mũm mĩm nha Phi Phi còn già hơn bác Vệ mà có thấy mũm mĩm chê già gì đâu còn mê nữa chứ hehe zậy ta mới xứng làm ‘chồng’ ng ta chứ
    Dạo này t.giả dìm hàng mũm mĩm vs Phi Phi wá a hix hix

    • Fynnz 20/07/2013 at 11:09 pm

      vì bác Phi là đệ nhất mỹ nam nhân rồi =)), 4x mà như 2x, sao già cho được.

  7. Hắc Miêu 20/07/2013 at 8:43 pm

    “Hầy, Vệ Hầu gia cũnng thật hiền lành, Ngụy Tử Nghiêu đành phải dỗ dành Vệ Dĩnh Gia,” => cũng
    Vệ Nghiêu ngọt quá nha =))

    • Fynnz 20/07/2013 at 11:10 pm

      quá ngọt rồi😀, trước giờ toàn là mèo vờn chuột.

  8. hikaru 20/07/2013 at 9:06 pm

    bác vệ đúng là trung khuyển công, ngoan ngoãn chiều chuộng lão bà nhà anh kinh khủng, hình mẫu lý tưởng😀

    • Fynnz 20/07/2013 at 11:09 pm

      tự dưng chương này thấy bác ấy giống thụ hơn =)) =))

  9. Tiêu Tiêu 20/07/2013 at 9:38 pm

    Chặc chậc, mong mạng bên nàng bt :-s Nếu không chắc ta teo mất ;))

    • Fynnz 20/07/2013 at 11:07 pm

      =)) mạng ko ổn rồi đó, nhưng ko sao, fynnz vẫn tìm cách được, vì có sơ cua, trừ phi máy tính có vấn đề thôi😀.

  10. leo2307 20/07/2013 at 9:48 pm

    Giật cả mình. Ta đọc đến câu cuối mà hét ầm cả lên. Cái bà già nhà Trung Nghĩa Hầu cảm thấy đời quá chán nên kiếm cớ hay là lộng xảo thành chuyên đây. Thật không biết phải nói gì.

    • Fynnz 20/07/2013 at 11:05 pm

      chán sống, muốn làm đồng bệnh nhân cùng bà Tương Nghi hay sao đó😀

      • leo2307 20/07/2013 at 11:20 pm

        Lần trước cường thưởng dân nam bị hoạn. Lần này giết người, có muốn nhẹ nhàng thì mấy ông ngự sử cũng khó mà để yên cho lắm. Chưa kể, Vĩnh Ninh Hầu phủ thì để làm cảnh chắc !!! Ta thấy vụ này càng ngày càng hay rồi đây.

        • Fynnz 21/07/2013 at 9:34 am

          😀 Thấy bác lão hồ ly lượn lờ để răn đe đánh tiếng là biết Vĩnh Ninh Hầu phủ thế nào rồi đấy, đâu có dễ động vào.

  11. Emma Ai 20/07/2013 at 9:48 pm

    =]] Vệ Nghiêu siêu ngọt ngào =]]]
    Thik nhất câu này “Tất cả thiệt thòi trong đời của hắn đều xuất phát từ Ngụy Tử Nghiêu” ~> *vỗ vỗ bác Vệ* khổ chút mới kiềm chân được ng yêu trăng hoa phóng khoáng của bác a *làm mặt quỷ *😛
    Sau bao nhiêu gian khổ, cặp đôi vụng trộm ngươi đuổi ta rượt lâu đời nhất trong lịch sử của truyện đã đơm bông kết quả một ít =))

    3G nhà ta daoh này cũng vậy nà Fynnz, load WP ko nổi lun đó😦

    • Fynnz 20/07/2013 at 11:05 pm

      =)) ít ra cũng phải có chút kết quả cho chúng ta thưởng thức chứ, cặp này xuất hiện còn sớm hơn cả Phi mũm, trong khi Phi mũm như vợ chồng già mà cặp này vẫn cứ cà lơ phất phơ làm fangirl sốt ruột dùm😀, ngay cả mũm cũng nôn dùm cho ông cậu😀

      T___T nó chập chờn khủng khiếp ấy, wifi cáp nhà fynnz coi như die cả ngày rồi đấy, vẫn chưa lên được, may là có thủ sẵn cái 3g, cơ mà lâu lâu vào khó muốn chết T____T.

  12. nga130 20/07/2013 at 10:23 pm

    Vệ Dĩnh Gia đút lót tác giả nhiều nhiều để chúng ta được đọc cặp này thường xuyên hơn thì tốt. Nói chung là cặp này là cặp xứng đôi nhất truyện đấy, thứ đến chắc là Tống Diêu Triển Lệnh Nghiêm. *nói nhỏ* Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi là đặc biệt rồi, không tính.

    • Fynnz 20/07/2013 at 11:02 pm

      ồ😀, vậy mà fynnz cứ sợ 2 bác Vệ Nghiêm sẽ BE cơ chứ

      • nga130 20/07/2013 at 11:18 pm

        😐 Kết truyện thì chỉ có cặp của Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi là coi như trọn vẹn thôi, còn lại toàn kết mở. (À, cặp Lâm Vĩnh Thường & Từ Doanh Ngọc cũng viên mãn, nhưng mà cặp đó BG không tính😐 )

        • Fynnz 21/07/2013 at 9:23 am

          bác tác giả này ko thích cho kết thúc hoàn ào_O, thế là tiêu đời Vệ Nghiêu và Diêu Nghiêm rồi.

  13. Không Tên 21/07/2013 at 3:08 pm

    cặp Vệ Nghiêu được tác giả ưu ái. mũm mĩm và bác Phi bị tác giả dìm hàng. hihi

    • Fynnz 21/07/2013 at 5:27 pm

      vì mũm mĩm keo kiệt ko chịu hối lộ tác giả nên mới bị dìm hàng😀

  14. meme2000 22/07/2013 at 6:21 pm

    Cuối cùng bác Nghiêu cũng chịu “chung thủy” với bác Vệ rồi!!! Chúc mừng bác Vệ, cái cảnh chăm sóc cúc hoa của hai bác sao mà …*phun máu mũi*…quá!!!!

    • Fynnz 22/07/2013 at 6:40 pm

      =)) bác Vệ cũng là top mỹ nam cơ mà, ko chung thủy với bác Vệ là phí của giời lắm

  15. yellow92 27/07/2013 at 12:06 am

    Nói chung, sau một chặng đường dài đầy gian khổ, đại khái bạn Dĩnh Gia đã thấy được một chút ánh sáng cuối con đường =D
    Cái cặp này bên nhau nhiều năm là thế, cũng đã theo từ bên đích tử sang bên này, hẳn cũng đc một đống FG rồi, dù bạn Dĩnh Gia không đút lót, hẳn cũng có FG đút lót thay cho bạn thôi =)

    • Fynnz 27/07/2013 at 12:51 pm

      😀 nhiều FG thích cặp này lắm, vì có H hot nhất truyện mà =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: