Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 181 (1)


.::Chương 181 (1)::.

Nếu là chuyện nhà người khác thì Vệ Dĩnh Gia chỉ xem như trò cười. Đương nhiên nếu là chuyện của người khác thì Vệ phu nhân cũng không thể sáng sớm liền gọi trượng phu thức dậy từ trên giường của tình nhân như vậy.

Lão Vĩnh Ninh Hầu từng tuổi này, nếu biết tin, lỡ tức giận đến ngạt thở thì làm sao đây. Vệ phu nhân đành phải sai người giấu lão Vĩnh Ninh Hầu, đồng thời cho hạ nhân đi tìm Vệ Dĩnh Gia về phủ thương lượng.

Vệ thị là tỷ tỷ của Vệ Dĩnh Gia, Vệ Dĩnh Gia đương nhiên không thể bỏ mặc không để ý. Tuy rằng không phải cùng mẫu, nhưng cũng là thân nhân. Tỷ tỷ nhà mình xảy ra chuyện như vậy mà lại thờ ơ lạnh nhạt thì về sau nữ nhi nhà Vệ gia không cần phải gả cho người khác, bằng không cho dù có gả đi thì cũng bị người ta khi dễ mà thôi.

Vệ Dĩnh Gia dẫn theo lão bà đến phủ Trung Nghĩa Hầu, Vệ phu nhân là một nữ nhân hào phóng trầm ổn, xuất thân không cao, phụ thân chỉ là Hàn lâm ngũ phẩm. Cũng không có cách nào, năm đó khi Vệ Dĩnh Gia đến tuổi thành thân, những gia đình môn đăng hộ đối không muốn làm thông gia với Vĩnh Ninh Hầu phủ, Vĩnh Ninh Hầu phủ đành phải hạ xuống cấp bậc. Bất quá chuyện gì cũng có lợi và hại, xuất thân của Vệ phu nhân bình thường, nhưng lão Vĩnh Ninh Hầu chỉ có một nhi tử, tuyệt đối không tùy tiện để nhi tử thú nữ nhân vào phủ.

Nay đã có thể nhìn ra ưu điểm của Vệ phu nhân, đối với chuyện Vệ Dĩnh Gia qua đêm ở phủ Thừa Ân Công thì Vệ phu nhân chưa từng đưa ra lời dị nghị, càng không tranh cãi ầm ĩ, gà bay chó sủa như thê tử trước kia của Ngụy Tử Nghiêu là Đỗ Như Mai. Trên cơ bản, ngoại trừ việc sinh hài tử thì Vệ phu nhân cũng chỉ xem Vệ Dĩnh Gia là đối tượng hợp tác mà thôi, dù sao trong nhà không có thị thiếp, tài sản nội trạch nằm trong tay nàng, cho nên cuộc sống của Vệ phu nhân cực kỳ vui sướng thoải mái.

Đây cũng là lần đầu tiên Vệ phu nhân gặp phải chuyện như vậy, dọc đường đi nhịn không được mà nói với Vệ Dĩnh Gia, “Lão thái thái này cũng thật sự hồ đồ.” Tức phụ đoan trang, xuất thân đường hoàng, còn đích trưởng tôn đã từng này tuổi, cũng đã có chắt, vậy mà lại ra tay với tức phụ, thật sự là ngu xuẩn.

“Nếu không phải người hồ đồ thì sẽ không làm ra chuyện như vậy.” Vệ Dĩnh Gia lạnh lùng nói. fynnz.wordpress.com

Trung Nghĩa Hầu thật sự không còn mặt mũi đi gặp Vệ Dĩnh Gia, cho dù Vệ Dĩnh Gia còn nhỏ hơn nhi tử của hắn vài tuổi, trong nhà xảy ra chuyện như vậy, dù sao cũng có lỗi với Vĩnh Ninh Hầu phủ. Vệ Dĩnh Gia cũng lười nói lời khách sáo với Trung Nghĩa Hầu, chỉ nói thẳng, “Ta nghe nói lão thái thái của tỷ phu ban cho đại tỷ một bát canh tổ yến suýt nữa đã lấy mạng của đại tỷ. Nếu không phải nghe hạ nhân chạy đến báo tin thì ta cũng không dám tin chuyện này.”

“Gia đệ, bát canh tổ yến tuy là trù tử của gia mẫu mang sang, nhưng rốt cục như thế nào thì phải đợi kiểm chứng đã. Ta dám cam đoan gia mẫu không phải hạng người này.” Trung Nghĩa Hầu nói.

Vệ Dĩnh Gia thản nhiên đáp, “Tỷ phu làm nhi tử đương nhiên dám cam đoan như vậy. Nay đại tỷ xảy ra chuyện, ta cũng không sợ đắc tội với tỷ phu, ta sẽ nói thẳng, lời này tỷ phu dám nói nhưng ta lại không dám tin. Lúc trước vì sao đại tỷ lại dẫn Minh Lập về nhà nương gia thì trong lòng chúng ta đều biết rõ. Nay tỷ phu vừa đón đại tỷ trở về mà lại lập tức xảy ra chuyện như thế.”

“Tỷ phu là tôn thất hầu phủ, nhà của ta cũng không phải dân chúng bình dân, xưa nay những chuyện như vậy tuyệt đối là có nguyên nhân. Tỷ phu muốn điều tra thì hãy điều tra cho rõ ràng, chớ nên dùng nô tài để gánh tội thay. Nếu kết quả là như thế thì ta sẽ không chấp nhận.” Vệ Dĩnh Gia lạnh lùng nói, “Đại tỷ gả cho tỷ phu nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, tỷ phu thà để thị thiếp quản gia chứ không để đại tỷ nhúng tay vào nội trạch. Nay đại tỷ vừa mới tiếp nhận việc quản gia thì lập tức có người muốn ra tay hạ độc giết đại tỷ. Nếu tỷ phu không trả lại cho đại tỷ một công đạo rõ ràng thì Vệ gia chúng ta tự có cách giải quyết.”

Đây là lần đầu tiên Trung Nghĩa Hầu bị tiểu cữu tử tìm tới nhà nói cho ra lẽ, nếu không phải thật sự đuối lý thì cho dù Vĩnh Ninh Hầu phủ quyền thế như thế nào, với tính khí cao ngạo của Trung Nghĩa Hầu, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho những lời lạnh nhạt như vậy của Vệ Dĩnh Gia.

Trung Nghĩa Hầu nghiêm mặt nói, “Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ truy ra đầu đuôi sự việc chuyện này.” Trong mắt của hắn, việc nữ nhân tranh đoạt tình cảm, ghen tuông này nọ cũng không quan trọng, nhưng nếu hạ độc để mưu sát thì không còn là chuyện nhỏ.

Tuy Vệ thị không được hắn yêu thích nhưng dù sao cũng là chính thê, vẫn phải có một chút thể diện.

Bất quá Trung Nghĩa Hầu nói năng khí phách như vậy nhưng trong lòng cũng bồn chồn. Lúc trước tung tin Vệ thị và Phượng Minh Lập bất hiếu ra bên ngoài khiến Ngự sử thượng tấu cũng có một phần của lão thái thái, tuy Trung Nghĩa Hầu không chỉ đích danh là vì muốn chừa lại thể diện cho mẫu thân của mình, nhưng nay Vệ thị xảy ra chuyện này, muốn thiên vị thật sự là khó khăn.

Trung Nghĩa Hầu vẫn phải đuổi khéo Vệ Dĩnh Gia đi trước rồi mới tính tiếp, nhẹ nhàng nói, “Gia đệ không thường đến đây, đi thăm tỷ tỷ của ngươi một lúc đi, ta thật có lỗi với nàng ấy, còn phải nhờ gia đệ thay ta nói vài lời hay.”

Vệ Dĩnh Gia nhìn Trung Nghĩa Hầu một cái, cũng không đồng ý tiếp nhận lời của Trung Nghĩa Hầu, chỉ nói, “Có thể bắt được người đã hãm hại đại tỷ thì đại tỷ tự động sẽ hiểu được tâm ý của tỷ phu.”

Tuổi còn trẻ mà lại khó đối phó như vậy, Trung Nghĩa Hầu mạnh miệng đáp, “Đương nhiên rồi.”

Đối với Trung Nghĩa Hầu, sinh vật dũng mãnh nhất trên đời này cũng chỉ bằng tiểu cữu tử là cùng.

Chuyện này xảy ra, Trung Nghĩa Hầu có điều tra như thế nào, tra tấn nô tài như thế nào thì cũng không có manh mối. Dù sao canh tổ yến là do Phương lão thái thái kêu trù tử của mình làm, có thể đi vào trù phòng đều là tâm phúc của Phương lão thái thái. Mãi cho đến khi canh tổ yến làm xong, hết thảy những người đã đụng đến nó, cũng không hề lộ ra sơ hở, hơn nữa ở trước mặt người đưa canh tổ yến, Vệ thị nếm một ngụm thì lập tức phát độc.

Đáng lý Vệ thị không có khẩu vị gì, cũng không muốn ăn. Mà người đưa canh tổ yến là thị nữ của Phương lão thái thái Triệu ma ma, Triệu ma ma cũng cậy già lên mặt, thấy đích hệ sắp cầm quyền, lúc trước tôn tử của bà ta còn đắc tội Vệ thị, bèn cố tình giành lấy công việc của tiểu nha hoàn, tự mình đưa canh tổ yến cho Vệ thị, lại cậy già lên mặt khuyên Vệ thị vài câu, “Đây là tâm ý của lão thái thái, thái thái ăn một chút mới có tinh thần xử lý công việc. Chỉ cần thái thái vạn phúc thì chính là tạo hóa của chúng nô tài.”

Vệ thị nghe xong lời này thì mới ăn một miếng.

Kết quả là xảy ra chuyện như vậy.

Vệ Dĩnh Gia đi theo Trung Nghĩa Hầu đến thăm Vệ thị, Phượng Minh Lập không đến Vạn Quyển cung mà đang ở bên cạnh Vệ thị, đôi mắt hơi sưng húp, dường như đã khóc rất nhiều. Vệ phu nhân cũng đang ở đây, Vệ phu nhân vừa thấy Trung Nghĩa Hầu và Vệ Dĩnh Gia tiến đến thì liền vội vàng đứng dậy.

Sắc mặt của Vệ thị cực kỳ tiều tụy, hiện lên một loại xám đen âm u.

“Đừng nói cho phụ thân biết.” Vệ thị nhẹ giọng yêu cầu.

Vệ thị nằm trên giường, cũng không trang điểm, trông có vẻ đặc biệt già nua, vài sợi tóc bạc cũng lộ ra trong mái tóc đã được chải ngăn nắp, toàn thân giống như già thêm mười tuổi.

Vệ Dĩnh Gia thấy bộ dạng như vậy của Vệ thị thì trong lòng cũng không thoải mái, nhẹ nhàng nói, “Đại tỷ yên tâm đi, đệ đã giấu phụ thân rồi. Đại tỷ cứ nghỉ ngơi, đừng bận tâm gì hết, đã có đệ đây.”

Vệ thị nhẹ nhàng thở dài, “Quên đi, đừng điều tra nữa. Tra đến tra lui, rốt cục người mất mặt cũng chỉ là Hầu phủ thôi….”

“Như vậy sao được.” Vệ Dĩnh Gia kiên trì nói, “Hôm nay không điều tra rõ ràng, như vậy sau này phải làm sao đây? Nay canh tổ yến nuốt vào trong bụng của đại tỷ, nếu ngày sau nuốt vào trong bụng của Minh Lập hay tỷ phu thì làm thế nào bây giờ?”

“Có câu, việc xấu trong nhà không thể khoe ra, tỷ gả đến đây thì chính là người của phủ Trung Nghĩa Hầu, việc này cho dù có điều tra cũng đừng nói ra ngoài, khiến người ta chê cười.” Vệ thị xốc lại tinh thần.

“Đệ đã biết, đại tỷ nghỉ ngơi đi.” Vệ Dĩnh Gia thấy sắc mặt của Vệ thị thật sự không tốt, sợ nhiều lời sẽ phí công, vì vậy chỉ an ủi Vệ thị vài câu thì liền đứng dậy đi ra ngoài.

Trung Nghĩa Hầu cảm thấy có lỗi, tình cảm giữa hắn và Vệ thị chỉ bình thường, lần này Vệ thị gặp đại nạn, vậy mà vẫn suy xét rất nhiều vì hắn. Cho dù hành động này là vì lợi ích của phủ Trung Nghĩa Hầu và Phượng Minh Lập, nhưng Vệ thị nói ra như vậy thì cũng đã là hiếm thấy.

Trung Nghĩa Hầu rất xúc động, nhớ đến lúc mới thành thân với Vệ thị, tuy bản tính của Vệ thị nóng nảy, nhưng luôn toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hắn, chẳng biết từ khi nào phu thê vốn nên thân mật khăng khít lại trở nên xa lạ như thế?

Tiễn bước Vệ Dĩnh Gia, Trung Nghĩa Hầu chưa kịp nuốt một ngụm nước miếng thì liền nghe thấy tôi tớ tiến đến bẩm báo, “Hầu gia, tiểu cô thái thái đến.”

Trung Nghĩa Hầu phủ không yên tĩnh, trong khi hoàng cung lại vô cùng suôn sẻ, Minh Trạm nhàn đến phát chán, muốn tìm chút chuyện để làm.

Cho nên mới nói, không sợ không có việc gì, chỉ sợ có chuyện tìm đến mà thôi.

Minh Trạm tùy tiện suy nghĩ nào ngờ suy nghĩ lại trở thành một chuyện nghiêm trọng.

Đáng lý hôn sự của Ngụy Địch và Nguyễn Gia Duệ đã sớm quyết định, hai người ở thời này đều đã là nam nữ lớn tuổi, không có đạo lý kéo dài không thành hôn. Lại không ngờ người tính không bằng trời tính, Ngụy Địch nhúng tay vào chuyện tranh chấp đích thứ của phủ Trung Nghĩa Hầu, bị Ngụy Quốc Công dùng gia pháp đánh cho một trận phải tịnh dưỡng trên giường, trong một khoảng thời gian ngắn không thể ngồi dậy, đương nhiên không có cách nào để thành thân.

Còn nữa, việc thành thân của trưởng tử Ngụy Quốc Công là Ngụy Tiễu lại bị phủ Thiện Kỳ Hầu thối hôn.

Nay tang lễ của Thiện Kỳ Hầu đã qua, nhưng tước vị của Thiện Kỳ Hầu phủ vẫn không có tin tức. Cũng có người ở trong triều nhắc đến, một câu của Minh Trạm liền chặn đứng tất cả, “Phụ hoàng sắp trở về, đợi phụ hoàng ban chỉ thì chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao ”

Thiện Kỳ Hầu phủ đành phải tiếp tục chờ đợi.

Kỳ lạ ở chỗ chính là Thiện Kỳ Hầu phủ lại chủ động thối hôn với phủ của Kính Mẫn đại trưởng công chúa.

Trung Nghĩa Hầu có hai muội muội, hạ nhân bẩm báo có tiểu cô thái thái đến, chính là tiểu muội Phượng Ngưng Sương của Trung Nghĩa Hầu. Vì Phương lão thái thái không nỡ gả nữ nhi đi xa, bèn chọn nữ tế gần một chút, gả cho tộc trưởng Phó gia Hồ Quảng là Phó An. Nay Phó Quý Bồi đến Quốc Tử Giám của đế đô để đọc sách chính là tam tử của Phượng Ngưng Sương, cũng là nhi tử nhỏ tuổi nhất. Vì không yên lòng nhi tử từ xa đến đế đô nên Phượng Ngưng Sương cũng đến cùng, đợi nhi tử dàn xếp ổn thỏa, ngày hôm sau Phượng Ngưng Sương sẽ cùng người nhà quay về Hồ Quảng, như thế mới có thể yên tâm.

Chuyện Vệ thị bị hạ độc vừa xảy ra thì Phương lão thái thái cũng lâm bệnh. Phượng Ngưng Sương nghe thấy phong thanh liền quay về nương gia thăm mẫu thân.

Trung Nghĩa Hầu tiễn bước tiểu cữu tử, nghe nói muội muội đã trở về, đương nhiên phải đến chỗ của mẫu thân thăm nom một chút. Nay Phương lão thái thái không khỏe, hơn nữa Vệ thị trúng độc liên lụy đến nhiều việc. Hạ nhân trong phủ đều thấp giọng, ngay cả đi đường cũng đều kiễng chân mà đi, sợ quấy nhiễu chủ nhân tịnh dưỡng. Trung Nghĩa Hầu vừa bước đến cửa sổ, chưa tiến vào bên trong thì liền nghe thấy giọng nói của Phượng Ngưng Sương, “Mẫu thân nghĩ quá nhiều, mẫu thân có lòng tốt hầm canh tổ yến cho đại tẩu tẩm bổ. Ai ngờ có kẻ xấu bụng bỏ gì đó vào bên trong, chuyện này có liên quan gì đến mẫu thân đâu. Còn nữa, dù sao đại tẩu cũng là người của chúng ta, chuyện này truyền ra ngoài cũng chẳng có gì tốt cho đại tẩu, cũng như chẳng có lợi gì cho Minh Lập. Sau này Minh Lập được thừa kế tước vị, thanh danh của phủ chúng ta bị hủy hoại, chẳng lẽ mẫu tử của đại tẩu không bị ảnh hưởng hay sao?”

“Chuyện này nếu để nữ nhi nói thì cho dù có điều tra cũng không cần phải gióng trống khua chiêng, khiến mọi việc ầm ĩ như vậy, làm cho lòng người hoảng sợ.” Phượng Ngưng Sương vừa hầu hạ mẫu thân dùng dược vừa nói, “Tốt khoe xấu che, tra ra hay không thì cũng là chuyện xấu trong nhà, tốt nhất là cứ che lại vẫn hơn. Bằng không nếu lan truyền ra ngoài, e rằng Ngự sử trong triều lại làm to chuyện.”

Phương lão thái thái đang mất tinh thần, quan hệ với tức phụ vốn đã căng thẳng, bình thường bà ta cũng lười để ý Vệ thị ăn uống cái gì, chẳng qua nhi tử nài nỉ khuyên nhủ liên tục, lại ngại Vĩnh Ninh Hầu phủ, cho nên lần này Vệ thị trở về thì Phương lão thái thái liền phái người đưa canh tổ yến đến để chủ động giảng hòa. Kết quả là xảy ra chuyện thế này. fynnz.wordpress.com

Tuy rằng ở thời cổ đại mọi người đều chú trọng hiếu thuận, bất quá nếu chuyện bà bà hạ độc giết tức phụ truyền ra ngoài, cho dù không trị tội bà ta thì thanh danh của bà ta cũng coi như tiêu tùng.

Hiện tại canh tổ yến là bà ta phái người đưa đến, tức phụ suýt nữa mất mạng, không nghi ngờ bà ta thì còn nghi ngờ ai nữa.

Phương lão thái thái bị bệnh như vậy, mệt mỏi không có tinh thần, nghe xong lời của nữ nhi thì lại cảm thấy giảm bớt phiền muộn, “Hầy, hiện tại nói lời này thì có tác dụng gì, nếu sớm biết như thế thì mẫu thân đâu dám tặng đồ cho nàng ta.”

“Nếu để con nói thì cũng là vì thái độ đối nhân xử thế của đại tẩu quá bình thường, bằng không vì sao trong nhà nhiều người như vậy mà chẳng có ai bị hạ độc, chỉ hạ độc một mình đại tẩu mà thôi?” Phượng Ngưng Sương nhàn nhã nói, “Nữ nhi nghe nói hiện tại chuyện trong nhà ngay cả mẫu thân cũng không được nhúng tay, một nhà già trẻ đều phải xem sắc mặt của đại tẩu mà sống.”

Nói đến đây, Phượng Ngưng Sương có chút khó chịu, “May mà Vĩnh Ninh Hầu phủ đã phú quý mấy đời, chứ nữ nhi chưa thấy ai đui mù như thế, nhà nương gia hơi hưng vượng môt chút thì đã đắc ý đến mức này, thảo nào đắc tội với người ta. Nữ nhi đã định sớm đến đây để nói với mẫu thân, ở đâu ra tức phụ như vậy cơ chứ, phải nói là tổ tông thì đúng hơn. Đại ca cũng thật là, cả tin đến như vậy, tương lai trong nhà trên dưới coi chừng phải sửa thành họ Vệ hết đấy. Cứ đà này ngay cả tỷ muội chúng con cũng không dám trở về đâu.”

“Làm gì đến mức này.” Tức phụ đã nằm trên giường, Phương lão thái thái thật sự không muốn nói xấu tức phụ.

“Muội câm miệng cho ta.” Trung Nghĩa Hầu nhấc chân vào phòng, liếc mắt nhìn Phượng Ngưng Sương một cái rồi trách mắng, “Muội đã gả cho người ta, đừng xen mồm vào chuyện nương gia. Đại tẩu của muội không phải hạng người như thế, nàng là chính thê của ta, mẫu thân lớn tuổi, là con cháu thì làm sao lại để mẫu thân bận tâm chuyện gia sự. Để đại tẩu của muội tiếp nhận xử lý là danh chính ngôn thuận. Muội gả đến Phó gia, chẳng lẽ Phó gia cho thị thiếp ra mặt xử lý gia sự hay sao?”

Nay Trung Nghĩa Hầu đặc biệt cường điệu đích thứ, Phượng Ngưng Sương nghe xong cảm thấy không dễ nghe cho lắm, nói thầm một câu, “Đại ca nói như vậy, còn Phương muội muội thì sao, chẳng lẽ giống thị thiếp bình thường ư?”

“Nàng ta gả vào đây xem như quý thiếp nhưng cũng là thị thiếp.” Trung Nghĩa Hầu ngồi xuống bên cạnh giường của mẫu thân, nói với mẫu thân, “Tiểu cữu tử vừa mới đến, nghe nói thân mình của mẫu thân không khỏe, đã nhờ nhi tử thăm hỏi mẫu thân.”

Phương lão thái thái cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi hỏi, “Vĩnh Ninh Hầu nói thế nào?”

“Trong nhà chứa người có lòng dạ khó lường như vậy thì đương nhiên phải điều tra cho rõ.” Trung Nghĩa Hầu nghiêm mặt nói.

Phương lão thái thái khẽ gật đầu, “Đúng là phải điều tra cho rõ, tức phụ của con không sao chứ?”

“Minh Lập đang ở bên cạnh hầu hạ, Ngự y bảo rằng phải uống thêm hai thang thuốc nữa thì mới biết được.”

“Chắc là nàng ta rất hận mẫu thân?”

“Mẫu thân chớ nghĩ nhiều, Vệ thị không có ý này.” Trung Nghĩa Hầu nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Mẫu thân cứ an tâm tịnh dưỡng đi, Vệ thị bảo rằng đợi thân mình của nàng khỏi hẳn thì sẽ đến thỉnh an mẫu thân.”

Phương lão thái thái nghe nói như thế thì trong lòng rốt cục cảm thấy dễ chịu, nhịn không được mà cầm tay nhi tử, rơi lệ nói, “Con đã khuyên mẫu thân, mẫu thân cũng suy nghĩ một hồi lâu, Vệ thị cũng đã làm tổ mẫu, cả nhà cứ cãi nhau như thế này cũng không tốt. Mẫu thân nghĩ, lần này nàng ta trở về thì mẫu thân sẽ đối xử tốt với nàng ta, chúng ta là bà bà và tức phụ, cũng không phải kẻ thù. Đâu có ngờ lại xảy ra chuyện như vậy? Tuy mẫu thân bất công thiên vị một chút nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện hại người.”

Phượng Ngưng Sương lanh mồm lanh miệng nói, “Đúng vậy, chuyện của Vĩnh Khang Công phủ vẫn ở trước mắt, có ai dám bạc đãi tức phụ đâu. Hơn nữa nương gia nhà đại tẩu cũng không phải tầm thường, kẻ nào dám đắc tội với đại tẩu cơ chứ.”

Trung Nghĩa Hầu mặc kệ Phượng Ngưng Sương, chỉ đi khuyên giải an ủi mẫu thân, “Mẫu thân cứ yên tâm, không sao đâu.”

Phương lão thái thái dùng khăn lau lệ, được nhi tử và nữ nhi an ủi thì mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi.

…………

P/S: thêm 1 mắm ngu ngốc xuất hiện nữa😀

47 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 181 (1)

  1. yuu 23/07/2013 at 1:29 am

    Cái đó thì ta biết, nhưng khj ta post bài viết thì ko biết làm thế nào để nó nằm trong mục mà ta muốn. Ví dụ fynn post chương mới cho bộ nào đó đi thì phả làm sao? Ta post thì cứ nằm chình ình ở trang chủ

    • Fynnz 23/07/2013 at 4:42 pm

      ừ đúng rồi, nó sẽ nằm ở trang chủ, còn nếu nàng muốn dẫn cái link vào phần trang mà nàng muốn thì vào edit cái trang đó, giống fynnz, fynnz tạo bảng chương ấy. Vd: Fynnz viết chữ *Chương 1*, sau đó Fynnz copy cái đường link của bài post (https://fynnz.wordpress.com/2013/07/21/9360/) rồi Fynnz tô đen cái chữ Chương 1 trong Trang, sau đó Fynnz dùng cái icon hình mắc xích trong phần Trang (icon đó là icon link), nó sẽ ra 1 cái bảng nhỏ, Fynnz paste cái link bài post vào đó, thế là Fynnz đã tạo được đường link từ Trang dẫn ra bài đó.

  2. yuu 23/07/2013 at 6:37 pm

    Mình làm thế thì ở trang chủ còn ko fynn, rồj phần trích chương ở trang chủ nữa

    • Fynnz 23/07/2013 at 8:00 pm

      thấy chứ😀

      • yuu 24/07/2013 at 5:55 pm

        cái đó ta làm được rồi nhưng ở trang chủ làm sao để cái bài viết mới ở dạng rút gọn fynn

        • Fynnz 24/07/2013 at 7:51 pm

          à, đơn giản lắm, lúc nàng viết bài mới, ví dụ: nàng muốn 5 dòng đầu tiên xuất hiện ở trang chủ, còn lại thì phải bấm vào *xem tiếp* thì mới có thể thấy nguyên bài.

          Nàng chỉ việc click chuột vào cái dòng thứ 6 trong bài viết, rồi bấm cái nút tên là insert more tag (tổ hợp Alt+ship+T, nếu không muốn bấm vào nút thì dùng tổ hợp này), nó nằm kế bên cái icon *ABC*. Thế là xong, nó sẽ tự động cắt bài viết ra.

          • yuu 24/07/2013 at 8:56 pm

            Ah ra là zậy, tk nàng nhe. Trang chủ của nàng chèn mấy cái hình chibi dễ thương ghê, ta ko rành mấy cái này hihi mà có mấy bộ ta thích ko thấy ai làm còn ko thì bỏ dở nữa chừng nên ta tự làm lun mà zô mò mẫm mấy cái thiệt là đau đầu

          • Fynnz 24/07/2013 at 11:14 pm

            😀, chibi toàn được tặng nên đem lên hết cho vui nhà vui cửa.

            Nàng cũng đang edit à?

  3. yuu 25/07/2013 at 8:50 am

    Um ta cắm đầu cả ngày chỉ đc 1chương ak hehe làm gì thì làm chứ tới h lên sóng là cũng phải bay zô nhà nàng

    • Fynnz 25/07/2013 at 11:09 am

      😀 fynnz cũng 1 chương à. Vì tất bật nhiều việc nên ko thể đảm đương được hết, buồn nhất là ko có thời gian đọc truyện😦.

  4. phieudieu123 22/10/2013 at 8:11 am

    ta đang nghĩ trong việc hạ độc này chứ chắc là phương lão thái thái làm đâu, đây là âm mưu giá họa đó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: