Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 181 (2)


.::Chương 181 (2)::.

Phương lão thái thái như vậy, làm nữ nhi thì làm sao có thể yên tâm, Phượng Ngưng Sương nhất định phải ở lại nhà nương gia vài ngày.

Nay Vệ thị bệnh, tuy mối quan hệ giữa Phượng Ngưng Sương và Vệ thị là cô tẩu đối địch, bất quá Phượng Ngưng Sương xuất thân từ tôn thất, nói năng hơi ác ý một chút nhưng thái độ làm người cũng không thành vấn đề. Thấy mẫu thân đã ngủ, Phượng Ngưng Sương liền đi thăm Vệ thị.

Trung Nghĩa Hầu lo lắng dặn dò, “Nói chuyện để ý một chút.”

Phượng Ngưng Sương hừ hừ hai tiếng, không để ý đến lời của Trung Nghĩa Hầu, nàng ta dẫn theo nha hoàn và nhũ mẫu rời đi.

Vệ thị bệnh thành như vậy, đương nhiên Phượng Ngưng Sương không thể nói ra lời khó nghe, bất quá lời của nàng ta cũng chẳng dễ nghe chút nào. Hơn nữa Phượng Minh Lập ở bên cạnh, càng nghe càng cảm thấy lời nói của Phượng Ngưng Sương thật khó lọt lỗ tai, tỉ như, “Đại tẩu xưa nay luôn hiểu rõ đạo lý, lo lắng đại cục, chuyện như vậy tuyệt đối không liên quan đến mẫu thân. Nếu truyền ra ngoài, đừng nói là mẫu thân, ngay cả đại tẩu cũng bị ảnh hưởng.”

Tỷ như, “Tin đồn mấy ngày hôm trước, đế đô có ai mà không biết, mọi người đều bảo rằng đại tẩu và đại điệt tử bất hiếu, nay đại tẩu lại bị người ta hạ độc, hầy, nếu để người ngoài nghe thấy thì không biết sẽ nghĩ thế nào.” Dù sao không bằng không chứng, chẳng có bà bà nào lại đi hạ độc giết chết tức phụ cả. Bản thân bà bà trong xã hội đã có sẵn đạo đức phẩm hạnh, sẽ càng chiếm được nhiều sự thông cảm từ người ngoài hơn.

Phượng Minh Lập thật sự không thể nghe tiếp, đứng dậy nói, “Mẫu thân mệt rồi, mời cô cô trở về.”

Phượng Ngưng Sương đang luyên thuyên cao hứng, đột nhiên bị Phượng Minh Lập cắt ngang, bèn lộ ra nét mặt không vui, người ngoài nhìn vào liền thấy rõ. Sắc mặt của Phượng Minh Lập cũng tương tự, hoàn toàn không có ý chừa lại thể diện cho Phượng Ngưng Sương, lạnh lùng nghiêng người nhường đường, “Để ta tiễn cô cô.”

“Được rồi được rồi, biết mẫu tử các ngươi không thích nghe, thật sự uổng phí tâm ý của ta.” Bị điệt nhi đuổi về, trên mặt của Phượng Ngưng Sương lộ ra một chút ngượng ngùng.

Phượng Minh Lập nghiêm mặt nói, “Biết mẫu thân và điệt nhi không thích nghe thì cô cô cứ câm miệng là được, cũng chẳng ai mời cô cô nói đâu.”

Ở thời này, tuy tức phụ không có địa vị ở nhà phu gia, nhưng tiểu thư ở nhà nương gia lại cực kỳ có quyền ăn nói, Phượng Ngưng Sương lập tức muốn trở mặt.

Nay Vệ thị đang dưỡng bệnh, Phượng Minh Lập làm sao có thể cho phép Phượng Ngưng Sương làm ầm ĩ trong phòng của Vệ thị, dù sao thì hắn cũng là đại nam nhân, thấy Phượng Ngưng Sương vừa nhướng chân mày, không đợi Phượng Ngưng Sương khó lóc om sòm thì Phượng Minh Lập đã trực tiếp tiến lên, dùng một tay bụm miệng của Phượng Ngưng Sương, một tay ôm chặt thắt lưng của Phượng Ngưng Sương, không hề phí chút sức lực nào mà đã có thể kéo Phượng Ngưng Sương ra khỏi phòng, trong khi đám nha hoàn nhũ mẫu đang đứng ở đây đều không kịp phản ứng. Đợi Phượng Minh Lập kéo Phượng Ngưng Sương ra đến trước cửa thì mới buông tay, đem Phượng Ngưng Sương giao cho đám nha hoàn và nhũ mẫu đang chạy ra, hắn nói thẳng, “Sau này xin cô cô ít đến đây một chút.”

Phượng Ngưng Sương lập tức muốn gào khóc, Phượng Minh Lập lại bịt mồm, lạnh lùng nói, “Mẫu thân đang dưỡng bệnh, cô cô nói vài câu không đàng hoàng, ta xem cô cô là trưởng bối, không so đo với cô cô, cô cô cũng phải tự trọng một chút. Nếu muốn trở mặt thì chúng ta cứ thử xem là biết liền!” Thuở nhỏ Phượng Minh Lập và Vệ thị nương tựa lẫn nhau, nay Vệ thị suýt nữa đã bị người ta hại mất mạng. Đây chính là mẫu thân, cho dù Phượng Minh Lập là thánh nhân thì cũng phải trở mặt.

Nhũ mẫu tâm phúc của Phượng Ngưng Sương ở bên ngoài bèn lập tức tiến đến biện hộ, cười làm lành, “Đại gia, thế tử gia, thái thái của chúng nô tài không có ý này, đại gia tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lão nô thay thái thái nhận tội với đại gia, cầu đại gia thả thái thái của chúng nô tài ra. Thái thái không còn nhỏ tuổi, lại bị đại gia bịt mồm như vậy rất khó chịu, lỡ ngạt thở thì làm sao đây?”

Phượng Minh Lập cũng không phải kẻ ngốc, sinh ra trong tôn thất hầu môn, làm sao có thể không nghe thấy bẫy rập trong lời của lão nô kia, cái gì mà lão nô thay thái thái nhận tội với đại gia, Phượng Minh Lập nhấc chân đá lão ma ma kia ra xa, không thể nhịn được nữa mà nói nhỏ bên vành tai của Phượng Ngưng Sương, “Cô cô tốt nhất nên thức thời một chút, không vì chính mình thì cũng phải vì biểu đệ Quý Bồi, đúng không?” Nói dứt lời, Phượng Minh Lập buông Phượng Ngưng Sương ra.

Phương Ngưng Sương tức đến tái mặt, the thé nói, “Phượng Minh Lập, ngươi dám uy hiếp ta!”

Sắc mặt của Phượng Minh Lập tiều tụy, trong mắt lại lộ ra sự hung hãn, nhếch môi cười lạnh, thản nhiên châm chọc, “Cô cô à, ta nào dám, ta tuyệt đối không dám.” Một người vốn nhã nhặn hiền hòa cũng có lúc lộ ra khuôn mặt hà khắc lành lùng như thế, Phượng Ngưng Sương nhất thời á khẩu.

Phượng Minh Lập lười để ý đến Phượng Ngưng Sương, chỉ xoay người trở về phòng của Vệ thị.

Đế đô là nơi nhiều bí mật nhất, cũng là nơi khó giữ bí mật nhất.

Phủ Trung Nghĩa Hầu cho mời ngự y, Vệ thái hậu đã nghe thấy tin tức. Ngay cả Vệ thái hậu trấn tĩnh như thế cũng hoảng sợ, tuy rằng hào môn thế tộc khó tránh khỏi những chuyện mất mặt, bất quá việc hạ độc giết người giữa ban ngày ban mặt như vậy thì thật là hiếm thấy.

Đợi Minh Trạm đến thỉnh an, Vệ thái hậu nhịn không được mà lải nhải nhắc với Minh Trạm một hồi. Trong lòng của Minh Trạm chấn động, vui đến mức lông mày cũng cong lên, lập tức biết rõ cơ hội đã đến, liền nói, “Trung Nghĩa Hầu đúng là lão hồ đồ, nhi tử nghe nói hắn từ lâu không kính trọng dì, cũng chướng mắt Minh Lập. So ra còn kém hơn cả phụ vương lúc trước. Nay lại làm ra chuyện như vậy, thật sự quá mất mặt mà.”

“Thật sự đáng ngạc nhiên, loại người thế này mà cũng có thể làm hầu tước nhiều năm như vậy.” Vừa nói vừa tách một múi quýt cho mẫu thân, Vệ thái hậu ngại lạnh, còn cái bụng của Minh Trạm thì lại làm bằng sắt, cho nên có thể chậm rãi mà ăn.

Vệ thái hậu vừa thấy cặp mắt long lanh của Minh Trạm thì liền biết hắn có chủ ý gì, liền nhẹ nhàng nói, “Việc này nói ra rất mất mặt, chưa kể lão thái thái, ngay cả đại tỷ và Minh Lập cũng chẳng có thể diện gì đâu! Nên xem lại đi.”

“Nhi tử đâu có.” Có chết cũng không thừa nhận. Bất quá Minh Trạm thật sự không muốn buông tha cho cơ hội này, lại nói, “Nếu có Ngự sử dâng tấu chương thì nhi tử sẽ hỏi Trung Nghĩa Hầu một chút, để xem hắn nói thế nào. Lần trước tin đồn lan truyền khắp thành, nhi tử đã cảnh cáo hắn rồi.”

Vệ thái hậu mĩm cười, “Để ý một chút đến thể diện của hai nhà.”

“Dạ.”

Minh Trạm vừa quay đầu liền phái người đến ngự dược phòng lấy môt chút quế mang đến ban cho phủ Trung Nghĩa Hầu, bảo là ban cho Trung Nghĩa Hầu phu nhân Vệ thị, còn lệnh cho thái giám truyền chỉ dụ khen Phượng Minh Lập vài câu, bảo rằng, “Biết hiếu thảo lại thủ lễ, hiếm thấy hiếm thấy.”

Bất cứ chuyện gì mà Hoàng thượng nhúng tay vào thì mùi vị sẽ rất khác biệt.

Trong lòng của Trung Nghĩa Hầu càng thêm kinh hãi.

Phượng Ngưng Sương vẫn chưa mách lẻo xong xuôi với đại ca thì trong cung đã ban dược liệu, tốc độ và hiệu suất như vậy đã thể hiện khuynh hướng của thánh ý, khiến Phượng Ngưng Sương phải nuốt lời tố cáo ngược vào trong bụng.

Trung Nghĩa Hầu khách khí đuổi thái giám truyền chỉ đi, cũng lười để ý đến lời của Phượng Ngưng Sương. Kỳ thật đáng lý vị trí của Trung Nghĩa Hầu vô cùng ổn định, chẳng những huyết thống thuần khiết, mà ngay cả lão nương cũng là dì của đương kim Thái hậu, lão bà là tỷ tỷ của đương kim Thái hậu, còn có thứ gì vững chắc hơn điều này nữa?

Kết quả Trung Nghĩa Hầu có thể làm cho cuộc sống của mình khổ như vậy thì xem như cũng rất có bản lĩnh.

Phượng Ngưng Sương nghẹn một bụng, nếu là ngày xưa thì nàng ta chưa từng đặt mẫu tử Vệ thị vào mắt. Tuy là chính thê, là đích tử, rốt cục cũng không được đại ca sủng ái, hữu danh vô thực mà thôi. Nếu so với Vệ thị thì Phượng Ngưng Sương lại thích biểu muội tiểu Phượng thị mà thuở nhỏ từng có giao hảo hơn.

Mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây.

Mẫu tử hai người vốn bị coi thường này lại trở mình, Phượng Ngưng Sương bị Phượng Minh Lập làm cho mất mặt, cho dù biết hiện tại không thể lấy đá chọi đá với mẫu tử Vệ thị nhưng trong lúc nhất thời cũng khó mà nuốt xuống cơn tức này.

Phượng Ngưng Sương chậm rãi bước đi, không biết thế nào lại tiến đến sân vườn của tiểu Phương thị. Là điệt nữ của Phương lão thái thái, ái thiếp của Trung Nghĩa Hầu, cho nên sân vườn của tiểu Phương thị được bài trí khá tinh tế, tuy rằng không rộng rãi hoành tráng như sân vườn của Vệ thị, bất quá vị trí rất tốt, cũng rất gần với chỗ ở của Phương lão thái thái.

Phượng Ngưng Sương vừa đến thì tiểu Phương thị liền vội vàng đứng dậy nhường chỗ, tỏ vẻ vô cùng thân thiết, “Nay mẫu thân ngã bệnh, Sương tỷ cũng thật hao tổn tinh thần. Muội có lệnh cho trù phòng chuẩn bị thức ăn, nghĩ rằng nếu Sương tỷ không đến thì muội sẽ phái người đưa qua chỗ của Sương tỷ.”

Đến chỗ này của tiểu Phương thị thì hô hấp của Phượng Ngưng Sương mới bình ổn một chút. Phượng Ngưng Sương thở dài, “Nay cũng chỉ còn muội là coi trọng tỷ mà thôi.”

“Vì sao Sương tỷ lại nói như thế.” Tiểu Phương thị đã ở tuổi tứ tuần, do mang theo vài phần xinh đẹp cho nên vẻ duyên dáng quyến rũ cũng không phải người bình thường có thể sánh bằng, hoàn toàn nhìn không ra đây là mẫu thân của ba nhi tử. Mỉm cười tự tay dâng tách trà ấm cho Phượng Ngưng Sương, tiểu Phương thị nói, “Không nói đến người khác, từ mẫu thân đến Hầu gia, có ai mà không nghe theo Sương tỷ đâu cơ chứ?”

“Không nói chuyện này nữa.” Phượng Ngưng Sương khoát tay, hỏi tiểu Phương thị, “Muội đang làm cái gì để tiêu khiển vậy?”

Tiểu Phương thị nhìn thị nữ bên cạnh rồi cười nói, “Vọng Nguyệt muốn biết chữ, muội suốt ngày ở nhà cũng không có gì làm, vì vậy dạy nàng ta đọc một chút sử sách, thuận tiện ôn chữ luôn thể.”

Vọng Nguyệt là nha đầu bên cạnh tiểu Phương thị, tháng trước vừa được Trung Nghĩa Hầu lựa chọn, nay là a đầu thông phòng, nhưng vẫn ở bên cạnh hầu hạ tiểu Phương thị.

Phượng Ngưng Sương xưa nay không có hứng thú đối với mấy chuyện này, Vọng Nguyệt lại đang cao hứng, chỉ hận không thể lập tức khoe khoang địa vị của mình, hiện tại nàng này đang được Trung Nghĩa Hầu yêu thích, bèn đánh bạo xen vào một câu, cười nói, “Di thái thái vừa mới cùng nô tỳ nói đến câu chuyện về nữ hoàng Võ Tắc Thiên thời Đường.” fynnz.wordpress.com

Phượng Ngưng Sương khoát tay chặn lại, vẫn mất hứng như trước, “Nữ nhân kia có gì đâu để nói, rất ác độc, ngay cả nữ nhi của mình mà cũng có thể giết chết.”

Vọng Nguyệt đang tuổi thanh xuân, dung mạo vô cùng dịu dàng, khi cười rộ lên thì như đóa hoa đang nở, nhẹ nhàng nói, “Lúc trước nô tỳ có nghe người ta nói Không độc không phải trượng phu, nếu Võ Tắc Thiên không ác không độc thì chẳng thể làm được nữ hoàng đế đâu.”

Phượng Ngưng Sương cười cười, sau đó lại nói đến mấy thứ xiêm y lụa là với tiểu Phương thị, Vọng Nguyệt tự động lui xuống an bài bữa tối.

Phương lão thái thái có hai nữ nhi, Phượng Ngưng Sương gả cho Phó gia Hồ Quảng, còn nữ nhi Phượng Ngưng Tuyết gả cho tướng quân Lưu Dịch Sơn ở Tuyên Phủ. Lưu Dịch Sơn ở tận Tuyên Phủ, Phượng Ngưng Tuyết nay đang ở đế đô trông nhà dạy con cái, nghe tin mẫu thân bị bệnh, Phượng Ngưng Tuyết cũng vội vã trở về nhà nương gia.

Ngược với bản tính bốc đồng của Phượng Ngưng Sương, Phượng Ngưng Tuyết rõ ràng là người rất lý trí.

“Việc này tuy không liên quan đến mẫu thân nhưng dù sao cũng có một phần lỗi của mẫu thân, đương nhiên phải kiểm chứng rõ ràng, cũng có thể ăn nói với đại tẩu.” Phượng Ngưng Tuyết nhẹ nhàng nói, “Như vậy, đợi chuyện này điều tra ra manh mối, thân mình của đại tẩu được điều trị ổn thỏa thì mẫu thân cứ bàn giao chuyện gia sự cho đại tẩu quản lý là được.”

“Không phải nữ nhi nói chuyện khó nghe, trong nhà phải có đích thứ tôn ti thì mới đúng với quốc pháp.” Phượng Ngưng Tuyết cầm tách trà nhỏ, chậm rãi nhấp mấy ngụm rồi cau mày nói, “Đại tẩu là chính thê của đại ca, sinh được trưởng tử. Nay đại ca đã thỉnh phong trưởng tử cho Minh Lập, chẳng lẽ ngày sau Minh Lập thừa kế vẫn là mẫu thân quản lý gia sự hay sao? Nếu truyền ra ngoài để người ta nói ra nói vào thì thế nào? Là nói mẫu thân ham mê quyền lực? Hay là nói Minh Lập bất hiếu, có nương có thê tử mà còn làm phiền lão tổ mẫu lo lắng quản lý gia sự? Chẳng phải là nói cả nhà đều là kẻ vô tích sự ư?”

Phương lão thái thái không quá cao hứng, vỗ lên người của nữ nhi một cái, “Con nói gì vậy, cố ý chọc giận mẫu thân ư?”

“Nếu nữ nhi muốn chọc giận mẫu thân thì đã không nói như vậy rồi.” Phượng Ngưng Tuyết gả vào nhà võ quan, bình thường tới lui cũng đa số là các gia quyến của võ tướng, bản tính ngay thẳng, “Mẫu thân thì sao, lúc trước cũng không phải tự mình trông coi gia sự, trái lại đi chia phần cho Ngụy thị và Phương biểu muội. Chuyện này càng không có đạo lý, ở đâu lại có chuyện không cần đại tức phụ, trái lại đi nhờ di nương, chẳng lẽ trong nhà chúng ta không có ai hay sao? Cần phải để di nương xuất đầu lộ diện? Ở Hồ Quảng thì không có ai so đo. Nhưng ở đế đô thì sao, không nói người khác, ngay cả mẫu thân cũng vậy, có nên để bọn họ xuất đầu lộ diện hay không? Chẳng lẽ không muốn giữ thể diện cho phủ chúng ta hay sao?”

“Mẫu thân, ngài ngẫm lại đi. Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng chỉ nể mẫu thân là dì của Thái hậu nương nương mà thôi, còn đại tẩu và đại ca thành thân đã nhiều năm, làm ầm ĩ như vậy thật không có ý tứ gì cả, trái lại càng khiến Minh Lập khó xử. Nhưng chúng ta cũng phải biết tình hình của nhà người khác, bằng không cứ thật sự ầm ĩ như vậy, chưa nói ai đúng ai sai, chỉ cần lấy việc đại tẩu bị trúng độc thì mẫu thân đã phải gánh vác trách nhiệm rồi.” Phượng Ngưng Tuyết tận tình khuyên nhủ, “Còn nữa, dù sao thì Thái hậu nương nương mang họ Vệ. Mẫu thân cân nhắc đi, là thể diện của mẫu thân lớn hay là thể diện của lão Vĩnh Ninh Hầu lớn hơn?”

“Chẳng lẽ ngay cả con cũng nghĩ là mẫu thân làm ư?” Phương lão thái thái nghẹn ngào hỏi.

Phượng Ngưng Tuyết vỗ tay mẫu thân, “Đương nhiên là nữ nhi đứng về phía mẫu thân, nhưng nếu chúng ta không cảm thấy được điều này, cứ đối xử tệ bạc với đại tẩu, trở mặt thành thù với Vĩnh Ninh Hầu phủ thì mẫu thân nghĩ rằng Vĩnh Ninh Hầu phủ sẽ chịu để yên hay sao?”

Lúc này Phương lão thái thái mới không còn gì để nói.

Kỳ thật Phương lão thái thái đã mềm lòng, khi được Phượng Ngưng Tuyết khuyên nhủ, bà ta còn tự mình đến thăm Vệ thị hai lần, tỏ ra bộ dạng thân thiện của một bà bà.

 ……….

P/S: ôi, mũm mĩm bà tám😀, mắt long lanh mừng rỡ.

28 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 181 (2)

  1. hikaru 22/07/2013 at 8:10 pm

    tem

    • hikaru 22/07/2013 at 8:27 pm

      mũm mĩm nhà ta chỉ sợ thiên hạ bất loạn thôi, ẻm bà tám lắm ý =))))
      cuối cùng cũng có một người lý trí trong ngôi nhà trung nghía hầu, mà sao ta chả thấy ổng xứng vói cái mác trung nghĩa tí nào á

      • Fynnz 22/07/2013 at 10:48 pm

        =)) =)) ừ, chả hiểu ai đặt danh xưng đó cho nữa, nghe đồn là đi từ thiện dữ lắm.

  2. Tiểu Quyên 22/07/2013 at 8:10 pm

    tem

  3. phuongminhyj 22/07/2013 at 8:19 pm

    mãi sao chưa thấy nhà này bị chỉnh nhỉ, chờ lâu quá a, Mũm Mĩm của ta🙂

    • Fynnz 22/07/2013 at 10:47 pm

      mũm mĩm của Phi Phi😛

  4. Tiểu Quyên 22/07/2013 at 8:21 pm

    anh minh lập chửi quá hay , cái bà Ngưng Sương nên bị trừng trị một trận mới ngoan ngoãn đc

    • Fynnz 22/07/2013 at 10:47 pm

      cắt lưỡi mụ đó đi thì hơn.

  5. dongphuongphonglinh 22/07/2013 at 8:23 pm

    Bó tay với em Trạm, em ý hóng hớt ghê luôn.
    Càng đọc lại càng thấy cái nhà này không ra gì, giờ Vệ gia khác rồi, nên cho bọn họ biết mặt đi, mà khổ cái là xã hội phong kiến, làm gì cũng tính trước tính sau, hết ảnh hưởng cái nọ lại ảnh hưởng cái kia. Chán.
    Ta thích mọi người ngầu như em Trạm ý =))))))))))

    • Fynnz 22/07/2013 at 10:47 pm

      =)) nhàm chán quá nên kiếm chuyện để ngồi lê đôi mách, thấy cưng cưng.

  6. nga130 22/07/2013 at 8:33 pm

    Tớ thấy gả con gái cho nhà quan võ người ta còn biết dạy dỗ, chứ gả con vào nhà quan văn, lại không phải nhà gia giáo thì dễ bị nuông chiều thành như bà cô Ngưng Sương lắm.

    Hôm qua thấy có một bạn comment tỏ vẻ nghi ngờ Vệ thị tự hạ độc mình, tất nhiên là trong truyện cũng sẽ có người đầu óc không chịu thua cũng đề ra nghi vấn đấy, khiến cho nước đang trong bị khuấy đục lên. Nhưng là, kết quả điều tra kỹ càng không ém cũng sẽ chỉ đến thế thôi. Không nói Vệ thị tự hạ độc bản thân không có lợi gì, mà tính cách của bà ấy cũng không cần phải sử dụng đến loại thủ đoạn kém cỏi ấy. Bà ấy tính cách rộng rãi, dù sao con bà ấy đã được thừa nhận là người thừa kế, được hoàng đế “đóng dấu” xác nhận. Quan hệ vợ chồng của bà với Trung Nghĩa Hầu dù đã không còn khả năng cứu vãn, nhưng địa vị của bà ấy trong phủ không thể lung lay, bà ấy đã nắm được quyền quản lý trong phủ. Nói chung, dù quan hệ với mẹ chồng và chồng, các thiếp của chồng không vui vẻ, nhưng con người không cần quá tham lam cầu toàn. Tham lam cầu toàn, vừa muốn quyền thế, vừa muốn tiếng thơm, chỉ có phụ nữ Phương thị thôi (và con gái các vị ấy, ít nhất cũng phải có một người di truyền tính cách này).

    • meme2000 22/07/2013 at 9:22 pm

      Ấy, cái bạn com nghi ngờ là đúng ấy chứ. Nhưng hành động của Vệ thị rất cao tay, không phải hành động ngu xuẩn không đáng làm, mà là làm thật triệt để, nhà phu gia đã không có tình thì nàng cũng bất nghĩa. Đạp một phát đến cả hai cái bà cô cô cũng không có cơ hội ngóc đầu… Tới đây mới thấy chỉ có Lão Vĩnh Ninh Hầu là đủ tiêu chuẩn làm hồ ly già, không ai biết chỉ có mình lão biết…nhìn mà tự hiểu.

      Nóng ruột với cái án này quá nên người ta cũng đi ôm hết một mớ QT…he…he…spoi rồi!

      • nga130 22/07/2013 at 9:30 pm

        Hưm, cũng có thể đoạn đó tớ không đọc kỹ. Nhưng nói chung, nếu là Vệ thị thật sự ra tay, đúng là nên làm dứt điểm, chứ mấy cái vị bà bà với cô cô bên nhà Trung Nghĩa Hầu đa phần chẳng biết điều gì cả.

        • Fynnz 22/07/2013 at 10:12 pm

          Theo Fynnz đã đọc thì ko phải Vệ thị đâu, Vệ thị chỉ là người yêu cầu điều tra rõ vụ này, làm cho cả phủ Trung Nghĩa Hầu đều bị mất mặt, đạp xuống tất cả, lôi kẻ đã hãm hại mình ra🙂.

          • Huyết Lâu 22/07/2013 at 11:46 pm

            Ta ngờ là người hạ độc Vệ thị là vị thiếp họ Phương đúng không nàng?

          • Huyết Lâu 23/07/2013 at 12:13 am

            Hoặc nếu không thì là vị thiếp họ Nguỵ. Nói chung phốt này Vệ thị bị ám toán chỉ vì nàng ấy chuẩn bị được quản lý toàn bộ gia trạch, tước đoạt quyền lợi của 2 vị thiếp kia mà thôi.

          • Fynnz 23/07/2013 at 4:51 pm

            😀 chắc thế quá.

          • meme2000 24/07/2013 at 12:30 pm

            He..he để ý kỹ câu lão Vĩnh Ninh hầu nói khi đi thăm con gái nha “Ngươi này tuổi, chớ để đi thêm này hiểm chiêu”…Vệ thị một khắc cũng không nguyện ý chờ….Lão Vĩnh ninh hầu xót con không muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nên xuất đầu lộ diện giúp con cháu một tay.

            Đúng là chờ thì em Lập cũng được tước nhưng mấy mụ kia cũng sẽ được hưởng ké. Hừ! Cho đi tàu bay giấy hết đi. Con trai, anh trai, cha chồng không còn tước coi có còn vênh mặt lên nữa không.

          • Fynnz 24/07/2013 at 4:54 pm

            cái đó chỉ là Vệ thị chơi chiêu *để cho Vệ thái hậu nhờ Tông Nhân Phủ điều tra*, nhờ chiêu này mà Trung Nghĩa Hầu phủ hoàn toàn mất mặt, vì lòi ra hung thủ thật sự, bởi thế mũm mĩm mới nói, ko ngờ là trong phủ của Trung Nghĩa Hầu lại có một nữ nhân trông có vẻ bình thường mà lại ghê gớm như thế🙂, còn Vệ thị thì muốn chơi trò lật ngửa ván bài, cho dù mất chức Trung Nghĩa Hầu nhưng vẫn có thể giữ được cái tước thấp hơn một chút cho con trai. Đó mới là ý nghĩa thật sự, chứ ko phải Vệ thị là hung thủ đâu😀.

            Chứ nếu Vệ thị là hung thủ thật sự thì làm gì có chuyện giữ được cái tước cho con trai. Đợi vài chương sau nàng đọc kỹ lại sẽ thấy rõ🙂.

    • leo2307 22/07/2013 at 9:52 pm

      Sao nàng có thể nói một câu hay thế nhỉ. Phải nói là cả cái truyện này đúng là bói ra một bà tức phụ nhà – không – phải – quan – võ mà ra cái thần hôn. Thực sự là toàn mấy mụ mắm. Nghe các cụ ấy nói thật có suy nghĩ “mấy người này sao lớn nổi vậy cà?”

  7. blackdragon 22/07/2013 at 8:38 pm

    kết anh Lập quá đi ~~~ những người bảo vệ được người mình yêu thương như anh Lập với mũm mĩm đều làm ta rất là cảm phục🙂
    nghe Phượng Ngưng Tuyết nói chuyện mới thấy tí trí tuệ Phương gia ở đấy. Khổ thân Phượng Ngưng Sương bao nhiêu thông minh nhà họ Phương dồn hết cho muội muội mất rồi😦

    • Fynnz 22/07/2013 at 10:49 pm

      Tuyết Sương :>, Tuyết thì còn có chút trọng lượng, chứ Sương thì như sương khói, cái não của của bạn Sương nó hệt cái tên của bạn ấy, chả có kí lô gram nào cả

  8. leo2307 22/07/2013 at 9:54 pm

    Mình là mình bắt đầu thích Lập ca rồi nhóe. Cái vụ bịt mồm răn đe ánh mắt tràn đầy sát khí thật là cool quá đi >//////<

    • Fynnz 22/07/2013 at 10:50 pm

      😀 bạn Lập lù lù vác cái lu chạy

  9. Không Tên 22/07/2013 at 10:12 pm

    mũm mĩm cũng đã ngứa tay ngứa chân rùi. rãnh quá không có chuyện làm đây mà. ^^

    • Fynnz 22/07/2013 at 10:50 pm

      suốt ngày ngồi chìa bàn tay củ cà rốt cho Phi Phi cắt móng tay nên chán lắm, phải tìm chuyện để làm chứ😀

  10. yellow92 27/07/2013 at 12:28 am

    Lúc bận bịu thì ngửa mặt than trời, lúc rảnh rỗi thì không tranh thủ đi hẹn hò mà đi bon chen vào chuyện nhà người ta, phải công nhận là bé Trạm có tinh thần 8 chuyện vô cùng cao, thực sự thắc mắc kiếp trước bé có phải paparazi hay không a =))))

    • Fynnz 27/07/2013 at 12:51 pm

      ko, kiếp trước em làm bà tám😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: