Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 183


.::Chương 183::.

Nếu Vệ thái hậu tuyên triệu thì chính là vì nể mặt Phương gia của Việt Hầu phủ. Dù sao Phương lão thái thái họ Phương, mẫu thân của Vệ thái hậu cũng họ Phương, coi như nể mặt người quá cố, Vệ thái hậu liền cho phép Phương lão thái thái và tỷ muội Phượng gia tiến cung thỉnh an.

Coi như tỏ rõ thái độ với bên ngoài.

Phương lão thái thái rất kính cẩn, thái độ đối với Vệ thị từ lời ăn đến tiếng nói đều tỏ ra thân cận, “Hôm kia ta có đi thăm Trang Hoa. Ngự y cho dược rất hiệu quả, ta thấy sắc mặt của Trang Hoa cũng tốt hơn nhiều, buổi sáng dùng một bát cháo và một chút bánh bột hấp. Biết ta sẽ đến đây, Trang Hoa còn nhờ ta thỉnh an Thái hậu nương nương nữa.”

Vệ thái hậu gật đầu nói, “Dì có lòng, chỉ cần đại tỷ khỏe lại thì ta mới có thể an tâm.”

Phương lão thái thái gật đầu nói, “Thì đó, từ lúc Trang Hoa xảy ra chuyện này, ta ngày nào cũng cảm thấy khó chịu. Nếu không phải ta dùng người không thỏa đáng thì cũng sẽ không để người ta thừa cơ hãm hại Trang Hoa. Nói đến cùng đều là lỗi của ta cả.” Nói xong còn rơi vài giọt lệ.

Phượng Ngưng Tuyết vội vàng khuyên nhủ, “Mẫu thân đừng thương cảm nữa, kẻo Thái hậu nương nương không thoải mái.”

Phượng Ngưng Sương nói, “Đúng vậy, nữ nhi thấy đại tẩu cũng không có ý trách mẫu thân đâu.”

Phượng Ngưng Tuyết quả thật hết chỗ để nói, có nói cũng không thể nói trắng ra như Phượng Ngưng Sương thế này. Lúc trước lão Trung Nghĩa Hầu thấy tính nết của Phượng Ngưng Sương quá mức thật tình, cho nên mới không gả đi xa, ít nhất Hồ Quảng cũng ở dưới mí mắt của lão Trung Nghĩa Hầu, chỉ cần không phạm phải lỗi lầm gì to tác thì chẳng có ai có thể bạc đãi Phượng Ngưng Sương.

Vệ thái hậu ôn hòa nói, “Từ trước đến nay gia đình hòa thuận vạn sự hưng, dì và đại tỷ là bà bà và tức phụ đã nhiều năm qua, khó có thể cưỡng cầu bản tính của mỗi người. Nhưng vẫn phải bận tâm đến thể diện của tôn thất và hầu phủ, ta nghe Hoàng thượng nói, Trung Nghĩa Hầu bị đám người thanh lưu trong triều lên án. Cho dù Hoàng thượng nể mặt ta, cố ý thiên vị một chút, nhưng dù sao cũng phải tùy việc, xử lý cho công bằng thì mới được.”

“Ban đầu ta nghe thấy chuyện này thì không thể tin được.” Vệ thái hậu dứt khoát muốn nói một câu, nghiêm mặt mở miệng, “Trung Nghĩa Hầu phủ cũng là một gia tộc có tiếng trong tôn thất, lại càng không cần nhắc đến Phương gia và Vệ gia, đều là hầu môn phủ đệ, bị cuốn vào chuyện như vậy thì còn thể diện gì nữa?”

“Với lại lúc trước chuyện trong nhà lan truyền khắp phố. Tuy dì đã lâu không về đế đô, nhưng Ngưng Tuyết tỷ tỷ sống tại đế đô, đế đô đông đúc hào môn thế tộc và quan lại thư hương, nhưng chưa từng có ai xảy ra chuyện như thế.” Vệ thái hậu thản nhiên nói, “Làm ầm ĩ đến triều đình, Ngự sử điều tra, thể diện đều mất sạch. Nhất là chuyện đích thứ tôn ti thì càng không cần ta phải nhiều lời, chỉ cần đặt mình trong hoàn cảnh của người khác thì sẽ biết.”

Phương lão thái thái khiêm tốn đáp lời, “Dạ, Thái hậu nương nương nói rất đúng.”

Phượng Ngưng Sương có vài phần không phục, “Nếu để ta nói thì một cây làm chẳng nên non, Thái hậu nương nương cũng biết tính tình của mẫu thân rồi đấy. Ta là người thẳng thắn, có sao nói vậy thôi.”

Phượng Ngưng Sương định nói tiếp thì liền bị Phượng Ngưng Tuyết cản lại, “Tỷ cảm thấy lời này của muội thật hồ đồ, có lẽ không cần nói tiếp nữa đâu.”

Vệ thái hậu biết chỉ số thông minh của vị biểu tỷ này, không muốn so đo với nàng ta, chỉ cười nói, “Miền Nam có tiến cống một ít trái cây tươi đến đây, Tử Tô, mang đến một ít cho dì và biểu tỷ nếm thử.”

Phượng Ngưng Sương nói chưa hết lời, bị đè nén khó chịu, bất quá Vệ thái hậu có uy nghiêm của mình, Phượng Ngưng Sương cũng không dám đắc tội, chỉ đành ngồi ăn trái cây. Trong khi Phượng Ngưng Tuyết cười nói, “Nhớ trước đây ở trong cung Hoàng hậu, Thái hậu nương nương cũng rất thích trái cây miền Nam. Tiền Hoàng hậu yêu thương Thái hậu nương nương nhất, lần nào cũng phái người giữ lại, ngay cả Kính Mẫn công chúa cũng không được ăn.”

Vệ thái hậu cười nói, “Thuở nhỏ lớn lên bên cạnh dì, cũng chẳng khác gì nữ nhi của dì. Nhưng bởi vì quy củ trong cung cho nên Kính Mẫn hoàng tỷ đều có cung điện riêng, phải tuân theo lễ pháp quy củ, một bước cũng không thể sai. Ta là nữ nhi của đại thần, cho nên có thể ngủ lại trong Khôn Ninh cung, làm bạn ngày đêm với dì. Thân mình của dì vẫn luôn yếu ớt, sợ lạnh không dám dùng băng, sơn hào hải vị cũng kiêng cữ. Dì thường nói, chính mình không thể hưởng thụ thì để người khác hưởng thụ cũng là một niềm vui.” fynnz.wordpress.com

Lúc trước Phượng gia huynh đệ cực kỳ kiêng kỵ Phương gia, người trong cung đương nhiên cũng sẽ không nhắc đến Phương gia. Nay Vệ thái hậu là chủ nhân Thọ An cung, muốn nói cái gì thì nói, còn người khác thì phải xem sắc mặt của Vệ thái hậu.

Phượng Ngưng Tuyết mỉm cười, “Tiên hoàng hậu đối xử với mọi người rất tốt.” Lời này cũng chỉ có vài vị nữ quyến mới nói, hơn nữa trên một mức độ nhất định thì đã coi thường cả trăm ngàn kẻ thù của Phương hoàng hậu.

Kỳ thật Phương hoàng hậu cuối cùng đã bị phế, lấy danh phận Hoàng quý phi để an táng tại hoàng lăng, cho dù có xưng là Hoàng hậu thì cũng không còn thỏa đáng.

Phượng Ngưng Tuyết là người thông minh, điều này cũng chứng tỏ Vệ thái hậu vẫn chưa quên ân tình của Phương hoàng hậu. Chỉ cần tình cảm với Phương gia vẫn còn thì hết thảy đều dễ ăn nói.

Không dễ dàng gì để Phượng Ngưng Tuyết khiến cho không khí trở nên ấm áp thì Phượng Ngưng Sương lại nói, “Thiên hạ không có ai có tiền đồ hơn Hoàng đế bệ hạ cả, Thái hậu nương nương thật sự là người có phúc.” Lúc trước đều xuất thân từ hầu phủ, trong khi Phượng Ngưng Sương lại là tôn thất. Kết quả chỉ có thể gả vào Phó gia, nhiều năm qua trên người Phó An chỉ có cái chức ngũ phẩm suôn mà thôi, nàng cũng chỉ là ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân. Trong khi Vệ thái hậu gả cho Trấn Nam Vương, chính là nhất phẩm Vương phi, nay nhi tử đăng cơ, càng không có ai có thể sánh bằng vinh quang của một Thái hậu mẫu nghi thiên hạ. Phượng Ngưng Sương cũng nhịn không được mà ghen tị muốn chết.

Bất quá hôm nay nàng mặt dày mày dạn đến đây cũng là vì có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình, thấy Vệ thái hậu không đáp, chỉ nói thẳng, “Trong nhà của ta có ba nhi tử, út nam Bồi nhi đang đọc sách ở Quốc Tử Giám, cũng chưa có chức vụ gì cả….”

“Tam muội.” Phượng Ngưng Tuyết thật hối hận khi đã để Phượng Ngưng Sương cùng đến đây, không đợi Vệ thái hậu lên tiếng thì đã trực tiếp tước thể diện của Phượng Ngưng Sương, “Tam muội, Thái hậu nương nương ở hậu cung an hưởng tôn vinh, làm sao biết được chuyện trong triều. Xưa nay chức vụ đều do Hộ bộ quản lý, Bồi nhi chỉ cần chăm chỉ học hành thì còn sợ sau này không có tiền đồ hay sao? Đừng lấy thái độ gia trưởng ra để làm phiền Thái hậu nương nương.”

“Nương nương minh giám, tuy chúng ta là thân thích, nhưng xưa nay thân thích cũng rất đông. Nương nương ở địa vị Thái hậu cao quý, chưa kể tôn thất trong triều hơn một ngàn người, có ai mà không phải là thân thích đâu. Nương nương đừng bận tâm đến đám lông gà vỏ tỏi như chúng ta, đám tôn tử có bản lĩnh thì đương nhiên sẽ có được tiền đồ, nếu không có bản lĩnh, cho dù có quan tâm lo lắng thế nào, có cho bọn họ chức vụ ra sao, chưa kể làm không xong sẽ trì hoãn công việc mà còn có thể dẫn đến tai họa, như vậy chẳng hay ho tí nào.” Phượng Ngưng Tuyết vội vàng nói, thấy Vệ thái hậu nhìn về phía mình thì liền khiêm tốn, “Ta hơi lắm miệng nên mới nói ra những lời như vậy.”

Vệ thái hậu bèn nhân chuyện này mà mỉm cười, “Biểu tỷ nói có lý, làm gì mà lắm miệng cơ chứ, người hiểu chuyện như biểu tỷ thật là hiếm thấy.” Đã bắt đầu không vui đối với Phượng Ngưng Sương.

Phượng Ngưng Sương càng thêm bực mình, nàng vốn không phải là người hay tính trước. Khi ở nhà nương gia, nàng là tiểu nữ nhi, được Phương lão thái thái nuông chiều riết hư, ở nhà phu gia thì ỷ vào quyền thế của nương gia, ngay cả trượng phu Phó An cũng phải nể nàng ba phần, xưa nay chưa từng bực tức đến như vậy, nhịn không được mà nói, “Mấy ngày trước ta có đọc sách sử, trùng hợp xem đến đoạn Hoàng đế Võ Tắc Thiên vì tranh hậu vị mà giết chết nữ nhi của mình.”

Vệ thái hậu nhất thời lạnh mặt, Phượng Ngưng Tuyết vô cùng nhạy bén, vừa định ra lệnh cho Phượng Ngưng Sương câm miệng thì Phượng Ngưng Sương đã nói, “Còn có Đức Tông hoàng đế của chúng ta, Thuận Từ phu nhân vì muốn lật đổ Quyền phi nương nương mà uống thuốc độc tự sát ở cung của Quyền phi, từ đó về sau Quyền phi thất thế. Thuận Từ phu nhân vì vậy mà giữ được ngai vàng cho trưởng tử Nhân Tông hoàng đế của mình.”

“Vậy ư, ý của Phó thái thái là sao?” Vệ thái hậu cảm thất vô cùng khó chịu, nhưng mặt ngoài vẫn thản nhiên hỏi.

Phượng Ngưng Tuyết lạnh lùng nói, “Ngưng Sương, muội nói năng bậy bạ gì vậy?”

Vệ thái hậu nói, “Nếu Phó thái thái nghi ngờ nguyên nhân bị hạ độc của Trung Nghĩa Hầu phu nhân thì cứ lệnh Tông Nhân phủ điều tra rõ ràng là được.”

Phượng Ngưng Tuyết và Phương lão thái thái nhất thời tái mặt, vừa định cầu tình thì Vệ thái hậu đã đứng dậy rời đi.

Vụ án của Trung Nghĩa Hầu phủ rõ ràng đã kết lại, nhưng vì Phượng Ngưng Sương lỡ lời mà lại rơi vào một trận phong ba mới. Làm cho lão Vĩnh Ninh Hầu đã sớm chuẩn bị rất nhiều bỗng nhiên bật cười, thầm nói, người tính không bằng trời tính, không cần hắn phải động thủ thì tước vị của Trung Nghĩa Hầu cũng không thể giữ được.

Minh Trạm nghe nói chuyện này, bèn nói với Nguyễn Hồng Phi, “Trung Nghĩa Hầu phủ sinh ra một kẻ ngu ngốc như thế, gả cho Phó gia, xem ra không chỉ đào hố Phó gia mà còn kéo cả nhà Trung Nghĩa Hầu xuống hố.”

Tông Nhân phủ điều tra so với Trung Nghĩa Hầu phủ tự mình điều tra rõ ràng là khác biệt một trời một vực.

Trong khi đó, vụ án Tổng đốc Chiết Mân Thiệu Xuân Hiểu lạm quyền mưu tư cũng đã có tiến triển rất lớn.

Ai cũng không ngờ Trung Nghĩa Hầu có một người muội muội lừa đảo như vậy.

Ngay cả Trung Nghĩa Hầu cũng không ngờ rốt cục người kéo mình xuống hố lại chính là Phượng Ngưng Sương.

Một câu của Phượng Ngưng Sương khiến thế cục mà Trung Nghĩa Hầu phủ đã khổ sở áp chế lại nổi sóng.

Trung Nghĩa Hầu biết việc này thì suýt nữa đã tức đến hộc máu. Phượng Ngưng Sương ở trên đường đi bị Phượng Ngưng Tuyết giáo huấn thì đã biết tự gây ra đại họa, sắc mặt trắng bệch, trở về nhà nương gia, nhìn đại ca của mình mà rơi lệ, bộ dáng ngượng ngùng không biết nên làm thế nào cho phải.

Việc đã đến nước này, có nhiều lời cũng vô ích. Trung Nghĩa Hầu khoát tay, bất đắc dĩ thở dài, “Tính tình của muội đã như vậy thì tự giải quyết cho tốt đi, đại ca sợ rằng sẽ không thể bảo vệ được muội nữa.”

Đối với Phượng Ngưng Sương, Trung Nghĩa Hầu thật sự chưa từng bạc đãi nàng ta.

Là thân muội muội của mình, lại gả ở Hồ Quảng ngay bên cạnh, quan hệ huynh muội không tệ. Ở thời này nữ nhi xuất giá thì nương gia còn đáng tin cậy hơn cả phu gia. Trung Nghĩa Hầu chăm sóc chiếu cố Phượng Ngưng Sương còn hơn cả Phượng Ngưng Tuyết gả tại đế đô.

Phượng Ngưng Tuyết thở dài, “Không bằng đại ca đến Vĩnh Ninh Hầu phủ một chuyến đi.” Nhìn sắc mặt mệt mỏi của Trung Nghĩa Hầu, Phượng Ngưng Tuyết nói, “Lúc này thì mặc kệ thể diện hay không thể diện nữa.”

Trung Nghĩa Hầu phủ ở Hồ Quảng đã lâu, quen biết khắp Hồ Quảng. Bất quá ở đế đô thì có vẻ mới lạ, cho dù như thế nào cũng không thể có quan hệ giao tế rộng rãi như Vĩnh Ninh Hầu phủ cư ngụ tại đế đô lâu dài.

Chuyện này nếu để Tông Nhân phủ nhúng tay thì lập tức sẽ có người ném đá xuống giếng, đục nước béo cò, thể diện mấy đời của Trung Nghĩa Hầu phủ sẽ mất hết tất cả. Nhất là nhà ai mà không có chút chuyện xấu phải giấu kín, nếu điều tra thì e rằng cơ nghiệp tổ tông đều bị phá hủy trong tay của hắn.

Bất thình lình Trung Nghĩa Hầu rùng mình, lại tự an ủi bản thân: Không có, cho dù Thái hậu nương nương nể mặt Vệ thị thì cũng phải chừa lại một chút thể diện cho phủ Trung Nghĩa Hầu.

Nhưng Trung Nghĩa Hầu ngẫm lại, hắn quả thật không nắm chắc thái độ của Vệ thái hậu, sau khi thành thân, Trung Nghĩa Hầu ở tại đế đô mười mấy năm, cũng không xa lạ Vệ thái hậu, tuy Vệ thái hậu và Vệ thị là tỷ muội nhưng thuở nhỏ Vệ thái hậu được nuôi ở Khôn Ninh cung, sau này gả cho Trấn Nam Vương, tài cán không chỉ giới hạn trong việc quản lý nội trạch hậu viện. Năm đó Phượng gia huynh đệ muốn cầm quyền, trận chiến quan trọng nhất chính là trận chiến với Phương hoàng hậu và Lệ thái tử, trong lúc đó, Vệ thái hậu đảm đương vai trò gì thì thật khó mà nói.

Còn nữa, nữ nhân này cũng thật lạ, tuy nhi tử làm Hoàng đế nhưng trượng phu vẫn làm Trấn Nam Vương ở Vân Quý. Nàng thì tốt rồi, nhưng lại mặc kệ trượng phu chết sống, lập tức từ Vân Quý đến đế đô làm Hoàng thái hậu. Cho nên khiến hoàng thất có chút chướng mắt, thường lấy điều này ra châm chọc, bảo rằng, “Một nhà ba người, nhi tử làm Hoàng đế, phụ thân là Vương gia, mẫu thân là Thái hậu. Mà Vương gia và Hoàng thái hậu lại là người một nhà, kẻ nào không biết còn tưởng là thông dâm nữa đấy.”

Đủ loại châm chọc, nhưng mọi người chỉ lén nói mà thôi, xem như cho đỡ ngứa mồm.

Lúc trước nữ nhân này từ Vân Quý đến đây, đại thần cả triều đều không đồng ý để nàng ta tiến cung làm Thái hậu, nhưng người ta lại có bản lĩnh, có thể thuận lợi tiến vào Thọ An cung. Còn chuyện Thiện Nhân đường nữa, không nói đến người khác, ngay cả Trung Nghĩa Hầu tuy không quen nhìn nữ nhân náo động, bất quá Thiện Nhân đường thật sự là ích nước lợi dân, bao nhiêu dân chúng địa phương đều ngóng trông được đến Thiện Nhân đường.

Điều này cho thấy Vệ thái hậu không phải là nhân vật đơn giản.

Khi nàng giận dữ ra lệnh cho Tông Nhân phủ điều tra rõ ràng vụ án của phủ Trung Nghĩa Hầu, e rằng là có thâm ý  khác.

Chuyện này liên quan đến tính mạng của gia đình, như lời của Phượng Ngưng Tuyết nói, lúc này còn kiêng kỵ thể diện gì nữa, có thể bảo vệ tước vị mới là chuyện quan trọng nhất.

Trung Nghĩa Hầu đứng dậy muốn đi, Phượng Ngưng Tuyết bèn ngăn cản, nhắc nhở nói, “Đại ca, đi xem đại tẩu trước đã.”

“Đúng vậy, ta hồ đồ mất rồi.” Là huynh muội cho nên không cần phải nói lời khách sáo. Chuyện này nhất định không thể kéo dài, Trung Nghĩa Hầu vừa đi đến chỗ của Vệ thị vừa cảm thán, nếu chỉ số thông minh của hai muội muội được chia đều thì hôm nay cũng không rước phải cái họa này.

Nhìn thân ảnh vội vàng của đại ca, sắc mặt của Phượng Ngưng Tuyết ảm đạm. Đương nhiên tước vị quan trọng, bất quá tước vị Trung Nghĩa Hầu do đại ca của mình thừa kế so với điệt tử của mình thừa kế thì sẽ khác xa một trời một vực.

Cũng may quan hệ của nàng và Vệ thị không tệ, nay Phượng Ngưng Tuyết chỉ có thể nghĩ như vậy. Nha hoàn tiến đến bẩm báo thân mình của lão thái thái không khỏe, Phượng Ngưng Tuyết không có thời gian để ngã lòng, đành phải lấy lại tâm tình mà đi khuyên giải an ủi mẫu thân.

Phu thê chính là như vậy, cho dù quan hệ có lãnh đạm thế nào thì cũng có lợi ích chung.

Đối với Vệ thị mà nói thì lợi ích lớn nhất chẳng có gì ngoài chuyện tước vị của Trung Nghĩa Hầu. fynnz.wordpress.com

Trung Nghĩa Hầu đến đây, vẫn chưa đề cập đến chuyện tước vị, thậm chí ngay cả việc Tông Nhân phủ muốn điều tra Vệ thị trúng độc cũng không được nhắc đến mà chỉ tỉ mỉ hỏi thăm Phượng Minh Lập về sức khỏe và tình hình hồi phục của Vệ thị, sau đó lệnh cho Phượng Minh Lập chăm sóc mẫu thân cẩn thận rồi quay người rời đi.

Vệ thị luôn ở trên giường dưỡng bệnh, đương nhiên tin tức không nhạy như lúc trước, còn hỏi Phượng Minh Lập, “Hầu gia chỉ hỏi thế thôi ư?”

“Dạ.” Phượng Minh Lập suy nghĩ một chút rồi nói, “Nhi tử thấy sắc mặt của phụ thân không được tốt.”

Vệ thị không nói gì, nay thiên thời địa lợi nhân hòa, việc thừa kế của Phượng Minh Lập đã ở ngay trước mắt. Phải đem chuyện này ra chứng thực thì Vệ thị mới có thể yên lòng.

Trung Nghĩa Hầu đến để giải thích.

Nếu muốn thỉnh Vĩnh Ninh Hầu phủ ra tay giúp đỡ thì phải nói rõ trước sau mọi việc.

Lúc trước vì vụ án của Trung Nghĩa Hầu phủ mà Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng đã bỏ ra công sức, vừa áp chế sự việc thì vì sao lại trở nên ầm ĩ? Dù sao cũng phải có nguyên nhân.

Hơn nữa chuyện này không thể gạt người, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ.

Nếu Vĩnh Ninh Hầu phủ từ nơi khác biết được việc Phượng Ngưng Sương dám nói năng vượt quá giới hạn ở trước mặt Vệ thái hậu thì coi như quan hệ của hai nhà sẽ triệt để trở mặt.

Đương nhiên khuê nữ vẫn là khuê nữ, cháu ngoại vẫn là cháu ngoại, bất quá Trung Nghĩa Hầu là nữ tế, còn những người khác thì miễn bàn.

Cho nên Phượng Ngưng Tuyết nhắc nhở rất đúng.

Sự việc đã xảy ra, nhất thiết không nên để Vĩnh Ninh Hầu phủ hiểu lầm. Về phần tước vị, cho dù là Trung Nghĩa Hầu làm hay là để nhi tử thừa kế thì vẫn ở trên người của Phượng gia. Có ràng buộc lễ nghĩa của phụ tử, bản tính của Phượng Minh Lập cũng hiền hòa, không phải kẻ ương ngạnh, Trung Nghĩa Hầu cũng yên tâm.

Lão Vĩnh Ninh Hầu là ai, nghe Trung Nghĩa Hầu thành khẩn bày tỏ, trên mặt của lão Vĩnh Ninh Hầu không hề có một chút giận dữ, trái lại chỉ mỉm cười, “Ừm, người thẳng tính như vậy thật hiếm thấy.” Khác với Trung Nghĩa Hầu hận không thể cắt lưỡi Phượng Ngưng Sương, lão Vĩnh Ninh Hầu lại phải cảm tạ vị phu nhân kia, thật là hiếm thấy, giảm bớt bao nhiêu việc của ông ta.

Chẳng qua hiện tại Trung Nghĩa Hầu thật sự có chút chim sợ cành cong, hắn nhìn thấy lão Vĩnh Ninh Hầu không giận mà chỉ mỉm cười thì lại cảm thấy nụ cười kia mang theo một chút châm chọc. Bởi vậy càng cảm thấy bất an, “Gia muội thật sự kỳ cục, chọc giận Thái hậu nương nương. Nay tiểu tế cũng hiểu được, hiện tại tuổi tác không còn nhỏ, cũng muốn học nhạc phụ yên tĩnh ngắm hoa, nhàn nhã nuôi chim, sống như thần tiên, tự do tự tại. Minh Lập đã lớn, chuyện trong nhà nên để Minh Lập học xử lý. Tiểu tế nghĩ, ngày mai sẽ dâng tấu chương xin nhường tước vị.”

Lão Vĩnh Ninh Hầu vẫn thản nhiên, chỉ khoát tay thở dài, “Tuy chúng ta là nhạc phụ nữ tế, ngươi lại xuất thân từ tôn thất, thân phận khác biệt, chuyện như vậy nên để ngươi tự mình làm chủ vẫn tốt hơn. Bất quá người trong nhà, như lão thái thái của ngươi, ngươi cũng phải thương lượng một chút với lão nhân gia. Minh Lập bẩm sinh bản tính lãnh đạm, cũng không phải người ham thích danh lợi.”

Lời nói của Trung Nghĩa Hầu đầy khẩn thiết, “Chính là như vậy cho nên tiểu tế chưa từng nhắc với hắn về chuyện này, bằng không với bản tính của hài tử kia thì e rằng trong lòng sẽ nghĩ nhiều.”

Lời này có vài phần chân thành, lão Vĩnh Ninh Hầu trải qua bao nhiêu năm mưa gió, một câu là chân thành hay là giả dối thì ông ấy chỉ cần nghe liền biết. Nếu Trung Nghĩa Hầu muốn la làng cho cả thiên hạ đều biết việc nhường tước thì đó chẳng phải là chân thành. Phụ vi tử cương, miễn bàn đến người khác, về công về tư thì Phượng Minh Lập sẽ không thể chấp nhận tước vị. Nhớ ngày đó Thái thượng hoàng muốn lập đương kim Hoàng thượng làm thái tử, đương kim Hoàng thượng phải từ chối nhiều lần mới chịu chấp nhận. Ngược lại, nếu âm thầm nhường tước vị, làm ra chuyện đã rồi, không cho phép thay đổi, như vậy mới thật sự là chân thành. (Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi phụ cương=chỉ quan hệ của vua, cha, chồng là những sợi dọc, sợi dây chính. Thần, con, vợ là những sợi dây ngang. Đan vào nhau thành 1 tấm lưới.)

Lão Vĩnh Ninh Hầu nói, “Hầy, ta và phụ thân của ngươi là huynh đệ cột chèo, cũng là quan hệ thông gia. Thái hậu nương nương không phải người ngoài, bất quá nay Thái hậu nương nương ở vào vị trí này, có bao nhiêu ánh mắt dõi theo. Quốc pháp tư tình phải nói thế nào đây, cho dù là ta thì khi ở Thọ An cung trò chuyện cũng phải cung kính. Thái hậu và Hoàng thượng đều bảo là ta cứng nhắc, cấp bậc lễ nghĩa quá nhiều. Nhưng ta biết, nếu không cứng nhắc một chút thì đám Ngự sử lại lời ra lời vào.”

“Không ít người ngưỡng mộ ta, nói rằng ta là ngoại thích tôn quý, vai vế lại cao, đương nhiên mọi thứ đều suôn sẻ. Bất quá, lúc trước xảy ra vụ án của Triệu Hỉ, khi đó bệ hạ đã là Thái tử, vẫn bị đem lên đương triều mà thảo luận.” Lão Vĩnh Ninh Hầu chậm rãi nói, “Làm ngoại thích rất khó xử, thậm chí Hoàng thượng cho Vĩnh Ninh Hầu phủ thêm một lon gạo thì triều thần cũng nói ra nói vào. Cho nên lúc trước theo lệ phải ban cho ngoại thích tước vị thì ta đã từ chối. Ta không biết người khác làm ngoại thích thế nào, với ta mà nói thì cái bản mặt già của ta còn phải nhún nhường hơn cả trước kia nữa đấy.”

Lão Vĩnh Ninh Hầu đã thành tinh, ông lão này chỉ coi trọng lợi ích thực tế. Lúc ấy Minh Trạm mới lên ngai liền phái Vĩnh Định Hầu đến Hoài Dương, do đó lệnh cho Vĩnh Ninh Hầu trẻ tuổi chấp chưởng binh mã Cửu môn đề đốc. Tuy triều thần biết Vĩnh Ninh Hầu và Hoàng thượng thân cận, bất quá bọn họ thật không bằng lòng nhìn thấy ngoại thích chấp chưởng quyền cao, không ít người phản đối. Kết quả là lão Vĩnh Ninh Hầu lập tức từ chối tước vị Thừa Ân Công đáng lý đã rơi xuống đầu của ông ấy, ngôn từ vô cùng khiêm tốn, thái độ lại cực kỳ thành khẩn. Vĩnh Ninh Hầu phủ thiếu mất một công tước, triều thần cho rằng như vậy có thể ngăn chặn một phần thế lực của Vĩnh Ninh Hầu phủ, vì vậy bọn họ cũng nhắm mắt làm ngơ đối với việc Vệ Dĩnh Gia chấp chưởng binh mã Cửu môn.

Cho đến hôm nay, tước vị hư danh Thừa Ân Công có quan trọng gì đâu, Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng không giống mẫu tộc của Thái hoàng thái hậu, xuất thân từ thảo dân, không tước vị. Vĩnh Ninh Hầu phủ người ta vốn được thừa kế từ đời này sang đời khác, rất cao quý. Nhưng binh quyền của Cửu môn đề đốc thì không phải người nào cũng có thể chạm đến.

Có đế đô bảo vệ, Vĩnh Ninh Hầu xem như hoàn toàn đứng vững trên vị trí Cửu môn đề đốc này.

Cũng là hầu tước, nhưng Trung Nghĩa Hầu hoàn toàn không ở cùng cấp bậc với lão Vĩnh Ninh Hầu. Cho dù là lão phụ thân đã mất sớm của Trung Nghĩa Hầu thì e rằng cũng thua lão Vĩnh Ninh Hầu một chút.

Nghe xong lời của lão Vĩnh Ninh Hầu, Trung Nghĩa Hầu đáp, “Đúng vậy, những lời của nhạc phụ chỉ bảo thật sự là như châu như ngọc. Chúng ta càng thân cận với Thái hậu nương nương thì càng phải cẩn thận giữ mình mới là hợp lẽ.”

“Chính là như thế, nếu Thái hậu đã nói như vậy, muốn điều tra thì cứ để điều tra đi.” Lão Vĩnh Ninh Hầu híp mắt lại, lòng bàn tay xoay đều hai quả ngọc thạch, cho Trung Nghĩa Hầu một liều thuốc an thần, “Là tôn thất thì phải nghe theo Tông Nhân phủ. Ngươi không cần lo lắng đến Thận thân vương ở nơi đó. Nhớ năm xưa ta từng làm thư đồng của Thận thân vương, nháy mắt đã đến tuổi này. Thân mình của hắn cũng ốm đau không ngừng, khi nào rãnh rỗi ta sẽ dẫn ngươi đến thăm hắn một chút.”

Nghe thấy câu này, Trung Nghĩa Hầu mới xem như triệt để an tâm, mang theo vài phần cảm kích mà đáp, “Dạ, xin nghe theo nhạc phụ.”

Minh Trạm vẫn chưa để bụng chuyện của phủ Trung Nghĩa Hầu, mấy chuyện nội đấu ngoại đấu như vậy thì hắn chỉ cần ngồi xem mấy hổ đấu nhau là được, nếu muốn tham gia thì chẳng khác gì tự ngược bản thân.

Hiện tại Minh Trạm bận rộn chuyện khác quan trọng hơn.

………

P/S: mũm mĩm đang bận rộn quấn quýt bên Phi Phi😀. 

Còn bạn Sương đúng dạng tứ chi phát triển đầu óc ngu si, toàn ăn nói bậy bạ.

Ngày mai Fynnz nghỉ up 1 bữa để  giải quyết việc công ty nhé.

25 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 183

  1. hikaru 24/07/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 24/07/2013 at 8:38 pm

      nghe nàng ps dìm hàng mũm mĩm thế (nhưng mà ta cũng thấy đúng 😀 )
      ta càng ngày càng thích lão hồ ly, quá đỉnh =)))

      • Fynnz 24/07/2013 at 11:13 pm

        vì mũm bị M, thích được dìm hàng😀

  2. yuu 24/07/2013 at 8:11 pm

    Tem ko day

  3. Tiểu Quyên 24/07/2013 at 8:12 pm

    tem

  4. yuu 24/07/2013 at 8:13 pm

    Tạj sao nàng được lấy trước ta hả? Ô ô *giãy đành đạch*

    • hikaru 24/07/2013 at 8:39 pm

      tại ta có tem *huýt sáo *

      • yuu 24/07/2013 at 8:47 pm

        *cắn cắn môi*mắt ngập nước* hikaru thật là xấu

  5. Tiểu Quyên 24/07/2013 at 8:17 pm

    cũng tội bác hầu có người em gái như bà sương này, bà sương này đi nhờ vả người khác mà còn bày đặt chảnh
    ko biết em trạm bận chuyện gì nhỉ

    • Fynnz 24/07/2013 at 11:10 pm

      thì bận quấn quýt bên Phi Phi, có chuyện ấy mà😀

  6. blackdragon 24/07/2013 at 8:27 pm

    hix hix hẹn gặp nàng vào ngày kia *vẫy khăn*
    không sợ đối thủ như cọp chỉ sợ đồng đội như trư. Nhà trung nghĩa hầu có cô muội muội này thật có phước =)) mũm mĩm vs Phi Phi cuối cùng cũng sắp ngoi lên được một tí.

    • Fynnz 24/07/2013 at 11:12 pm

      Ừ, chương sau là toàn Phi mũm😀

      vẫy khăn, thật ra hôm nay mới là ngày Fynnz bận, cho nên ko có edit được chữ nào, may là hôm qua đã edit sẵn 1 chương nên mới có để up, còn mai thì ko kịp🙂, lúc nào Fynnz cũng phải edit trước 1 chương thì mới up được đúng lịch.

  7. Phong lazy 24/07/2013 at 8:34 pm

    Trạm Trạm bận rộn chuyện công chúa Thác Đát đây mừ =)))))))))))) thôi thì 10 năm đi em😀

    • Fynnz 24/07/2013 at 11:12 pm

      =)) =)) ẻm đời nào chịu, keo kiệt lại bủn xỉn, cái gì cũng muốn dành phần hơn.

  8. yuu 24/07/2013 at 8:41 pm

    Bà sương này là tóc dài mà não ngắn hàng thật giá thật lun
    Lão vệ đúng là hồ ly thành tinh mọc nanh ở ru rú trong nhà mà tính kế đủ ng a
    Ta tò mò ko pít mũm mĩm bận rộn gì nhỉ hehe

    • Fynnz 24/07/2013 at 11:13 pm

      :> mũm mĩm bận lừa đảo.

      • yuu 25/07/2013 at 11:03 am

        ô sao nàng dìm hàng mũm mĩm thía

        • Fynnz 25/07/2013 at 11:06 am

          yêu lắm mới dìm hàng nàng ạ😀. Nếu nàng để ý thì thấy….mấy nhân vật mà Fynnz thích đều bị dìm hàng te tua😀

  9. Không Tên 24/07/2013 at 9:01 pm

    Ngu ngốc thì nói năng thế nào được. Bị như thế là phải rùi.

    Mũm mĩm còn phải tìm cách giải quyết vụ công chúa cầu thân nữa. Phi Phi ghen làm cho mũm mĩm điêu đứng. hihi

    • Fynnz 24/07/2013 at 11:14 pm

      =)) mũm mĩm bận chuyện khác cơ =)) =)), tội mũm lắm, lâu rồi mới thấy mũm bị Phi Phi bắt nạt.

  10. nga130 24/07/2013 at 9:40 pm

    Tuy là lão hồ ly Vĩnh Ninh Hầu đúng là có ý động tay động chân, nhưng chỉ là để đảm bảo tước vị thuộc về Minh Lập, chứ cũng chẳng định khuấy đảo lộn tùng phèo lên hết. Nếu bà Ngưng Sương biết điều, đừng ghen ăn tức ở bừa bãi, nói năng không suy nghĩ thì nhà Trung Nghĩa Hầu đã chẳng nên tội tình gì. Mà bà cô này tính nết như thế rõ ràng là bị chiều hư. Thế mới thấy tầm quan trọng của việc chọn vợ sinh con và việc giáo dục con cái.

    • Fynnz 24/07/2013 at 11:15 pm

      bạn Ngưng Sương thì chỉ có cái tội dại mồm dại miệng…

  11. yellow92 27/07/2013 at 1:03 am

    Đọc bộ này ta thiệt thấm thía câu: ” cái miệng hại cái thân” nha
    Toàn những kẻ chả biết quản miệng mình rồi gây họa
    Bạn Ngưng Sương có vẻ giống Minh Phỉ trước kia, đại để là toàn ghen tị và bốc đồng không đúng nơi đúng lúc, hoàn toàn không biết vừa lòng với thứ mình có và cũng chả biết chỗ đứng của mình là ở đâu, cho nên bạn nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn có thể sống và trở về :v

    • Fynnz 27/07/2013 at 12:52 pm

      bạn Sương đỡ hơn bạn Phỉ ở chỗ, bạn Phỉ vừa ngu vừa tỏ ra nguy hiểm.

  12. phieudieu123 22/10/2013 at 8:52 am

    Ta nghĩ mấy người tôn thất ngồi ko hưởng bổng lộc triều đình mà ko an phận, cứ náo loạn lên rùi mất cả chì lẫn chài rùi mới hối hận. Đúng là ko biết suy nghĩ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: