Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 184 (1)


.::Chương 184 (1)::.

Người của hắn đã lâu vẫn chưa có tin tức, Minh Trạm hoài nghi đã xảy ra chuyện bất trắc, nhưng hiện tại đi điều tra thì lại bất tiện. Minh Trạm quanh quẩn bên cạnh Nguyễn Hồng Phi hơn nửa canh giờ thì mới ấp úng mở miệng, “Phi Phi, hai năm nữa cảng của ta sẽ xây xong, vẫn chưa có tàu, ngươi nói xem, phải làm sao đây?”

Nguyễn Hồng Phi căn bản không thèm liếc mắt, thản nhiên nói, “Có gì quan trọng đâu, đi đến chỗ nào đó rồi chôm vài chiếc chẳng phải là sẽ có tàu hay sao?”

Minh Trạm bực đến mức cái bản mặt mo cũng trở nên đỏ bừng, thầm biện bạch, “Ta cũng không phải hạng người như vậy, Phi Phi, ngươi đừng hiểu lầm ta. Chuyện kia chẳng phải lúc trước chúng ta đã nói là sẽ hợp tác sao? Ngươi có kỹ thuật, ta bỏ bạc ra mua, có được hay không?”

Nguyễn Hồng Phi không thèm để ý đến Minh Trạm.

Minh Trạm nghiêm mặt nói, “Tuyệt đối không dựa vào quan hệ cá nhân mà đòi ưu đãi, được chưa?”

Lúc này Nguyễn Hồng Phi mới nâng mặt nhìn Minh Trạm một cái, túm lấy bàn tay béo ú của Minh Trạm, viết một vài chữ vào lòng bàn tay, Minh Trạm đau lòng đến mức tái mặt, hô to, “Phi Phi, cái giá mà ngươi muốn thật quá đáng. Lúc trước chúng ta thương lượng cũng không phải cái giá này.”

Nguyễn Hồng Phi nhướng mày cười nhẹ, ánh mắt mang theo vài phần phong lưu tiêu sái, bất quá Minh Trạm nhìn thế nào cũng chỉ thấy khuôn mặt hồ ly cười đểu của Nguyễn Hồng Phi, cười cho đến khi Minh Trạm tăng huyết áp thì Nguyễn Hồng Phi mới nói, “Còn mạng của mười mấy tên gian tế của ngươi đâu, thế nào, ngươi không bảo vệ bọn họ à? Để thủ hạ đi tìm cái chết hay sao? Được rồi, ta sẽ châm chước giảm chút ngân lượng cho ngươi.”

Minh Trạm lập tức trở thành người câm, qua một lúc lâu mới ngượng ngùng nói, “Hóa ra ngươi đã sớm biết rồi ư?”

“Biết cái gì?” khi Nguyễn Hồng Phi vừa biết được chuyện này thì cũng không thể tin tưởng, nay lại nói ra cảm giác dở khóc dở cười lúc trước, “Biết người nằm bên cạnh ta là một kẻ trộm ư? Phái mười mấy tên gian tế lên đảo của ta để trộm kỹ thuật đóng tàu?”

Minh Trạm hoàn toàn mất thể diện. Xưa nay Minh Trạm có nhiều tâm tư, lại vô cùng keo kiệt, hắn đã sớm mơ ước có được kỹ thuật đóng tàu lớn của Nguyễn Hồng Phi người ta, từng đề cập với Nguyễn Hồng Phi không biết bao nhiêu lần, Nguyễn Hồng Phi xưa nay công tư rõ ràng, đưa ra cái giá rất cao bắt Minh Trạm phải trả. Mỗi khi Minh Trạm nghĩ đến cái giá mà Nguyễn Hồng Phi đưa ra thì tâm can cảm thấy co giật.

Đương nhiên Minh Trạm có lòng dạ hẹp hòi của Minh Trạm. Khi hắn vừa đăng cơ thì đã đem Ngụy Ninh đưa đến Đỗ Nhược Quốc, mang theo mười tên mật thám để trộm cơ mật đóng tàu của Nguyễn Hồng Phi. Nay bị người ta tóm cổ, Minh Trạm hoàn toàn mất hết thể diện.

Bất quá Minh Trạm cũng xem như là một kỳ nhân, hắn chỉ xấu hổ trong chốc lát, khả năng tự điều hòa bản thân đúng là nhất đẳng, nhanh chóng khôi phục lại da mặt, vừa cười hì hì vừa chồm người đến, hùng hổ ngụy biện, “Phi Phi, ta cũng chỉ muốn thử thủ hạ của ngươi có năng lực thế nào thôi? Xem ra cũng không tệ lắm.” Mụ nó, nếu biết là kẻ nào phá đám thì sau này nhất định phải thổi cho tên đó bị trúng gió bán thân bất toại mới được. fynnz.wordpress.com

Nguyễn Hồng Phi lười để ý đến Minh Trạm, chỉ giả vờ luyến tiếc nói, “Nếu ngươi sớm đồng ý thì hiện tại đã có thể đóng xong tàu, sớm ngày xuất cảng, ngươi cũng có thể sớm ngày thu bạc trở về. Đúng là vì lợi nhỏ mà mất lợi lớn.”

Minh Trạm cũng là người quyết đoán, nay muốn chiếm lợi đã khó, còn bị Nguyễn Hồng Phi nắm thóp, cho dù thế nào thì cũng phải chuộc người về, không thể để thủ hạ lạnh tâm, Minh Trạm nói, “Ta lệnh Nội các phác thảo hiệp nghị, ngươi nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu, ta là nam tử hán đại trượng phu, không cần so đo mấy chuyện cỏn con như thế.”

“Phải không đó, nam tử hán?” Nguyễn Hồng Phi vỗ vỗ mông Minh Trạm, vừa cười tủm tỉm vừa chê cười, “Chúng ta định giá như vậy thì ta cũng sẽ không thừa cơ lên giá, cứ tính theo đầu người đi, hoan nghênh Hoàng đế bệ hạ nam tử hán phái nhiều gian tế một chút để ta có thể phát tài.”

Minh Trạm tức chết đi được.

Xưa nay Minh Trạm có lúc thắng cũng có lúc bại, sau đó hắn nắm bắt cơ hội rồi trơ trẽn hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Làm sao ngươi biết ta phái người đến chỗ của ngươi vậy?”

Nguyễn Hồng Phi liếc mắt nhìn hắn, nói một cách khinh thường, “Ngươi vừa chu mông thì ta liền biết ngươi sẽ ị ra phân gì. Ta làm sao biết ư? Vừa thấy bản mặt béo múp của ngươi thì đã biết.”

Minh Trạm tức muốn chết.

Kỳ thật Nội Các đã sớm chuẩn bị hiệp nghị hợp tác với Đỗ Nhược quốc. Chẳng qua Minh Trạm muốn tiết kiệm bạc nên chưa lấy ra mà thôi. Nay đi theo con đường chính quy, Minh Trạm còn làm nghi thức ký ước long trọng, đăng tin trên Tập san Hoàng thất để công bố khắp nơi.

Bỗng nhiên Minh Trạm có chủ ý, hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Phi Phi, trẫm thấy dù sao thì Đỗ Nhược quốc cũng đơn độc ở ngoài hải ngoại, không hiểu rõ lắm về trẫm. Không bằng trẫm bán một ít Tập san Hoàng thất cho các ngươi, cũng giúp dân chúng ở nơi đó gia tăng hiểu biết về trẫm và Đại Phượng?”

Không đợi Nguyễn Hồng Phi đồng ý , Minh Trạm liền nói, “Cũng không mắc đâu, một lượng bạc một quyển tập san thôi, thế nào?”

Nguyễn Hồng Phi cũng không phải người không thông thạo việc đối ngoại, tập san của Minh Trạm ở bên ngoài chỉ có mười đồng một quyển, vậy mà bán cho hắn đến một lượng bạc, cái tên mũm mĩm chết tiệt này đúng là điên rồi. Nguyễn Hồng Phi căn bản không thèm để ý đến Minh Trạm, qua một thời gian, Minh Trạm mới biết Tập san Hoàng thất mà hắn khổ cực sáng lập đã bị Đỗ Nhược quốc bán đầy đường, Nguyễn Hồng Phi không để ý đến bản quyền của Minh Trạm, không biết đã ngầm kiếm lợi bao nhiêu bạc từ chuyện này.

Đợi Minh Trạm xắn tay áo để lộ hai cánh tay trắng bóc, muốn liều mạng tính sổ Nguyễn Hồng Phi thì Nguyễn Hồng Phi liền thản nhiên nói, “Chẳng phải ngươi cũng từng phái người đến ăn trộm đồ của ta hay sao?”

Chỉ cần một câu liền khiến Minh Trạm á khẩu, không thể nào đáp lại.

Chẳng qua Minh Trạm vừa quay đầu liền đòi Nguyễn Hồng Phi bồi thường, còn nữa, đem bản quyền phát hành Tập san Hoàng thất ở Đỗ Nhược quốc bán cho Nguyễn Hồng Phi với cái giá không tệ, xem như bồi thường chút đỉnh đối với tinh thần đã bị tổn thương của Minh Trạm.

Lúc này Minh Trạm đúng là ăn khổ trong tay Nguyễn Hồng Phi.

Bất quá Minh Trạm ngẫm lại, Nguyễn Hồng Phi là người của hắn, coi như cho tức phụ một khoản tiêu vặt đi, cũng chứng tỏ hắn rộng lượng. Vì vậy, Minh Trạm lấy lại tự tin như trước kia, tiếp tục trở nên cao hứng.

Phúc Châu.

Triệu Thanh Di ngồi trong trạch viện được tu sửa mới, cầm bút trong tay, tĩnh tâm tập viết.

Nay Triệu Thanh Di giữ đạo hiếu ở nhà, mặc một bộ y phục thô nhám màu xám, nhưng lại càng khiến người này toát lên vẻ thanh tú, da thịt nhẵn nhụi, giữa nét hào hoa lộ ra vài phần nhã nhặn, ánh mắt trầm ổn càng làm cho phong thái của Triệu Thanh Di trông có vẻ khó lường.

Mỗi khi nhàn rỗi, Thiện Binh sẽ đến đây, lúc trước khi bảo vệ thành khỏi sự tấn công của người Thát Đát, Triệu Thanh Di không màng sinh tử, mời đến viện binh, đã giúp Thiện Binh rất nhiều. Từ đó về sau, Thiện Binh luôn đối đãi Triệu Thanh Di bằng cặp mắt khác xưa.

Cũng không phải trước kia Thiện Binh không coi trọng Triệu Thanh Di, ngược lại, cho dù có thúc ngựa thì Thiện Binh cũng không thể theo kịp học vấn của Triệu Thanh Di, chẳng qua luận về cách đối nhân xử thế, hoặc luận về khả năng quan sát tinh tường thì Triệu Thanh Di tuyệt đối không thể sánh bằng Thiện Binh đã lớn tuổi. Bằng không, Triệu Thanh Di cũng không thể từ con đường rộng mở tiến thẳng đến mây xanh mà rơi tõm xuống trần ai.

Nay tìm được đường sống trong cái chết, Triệu Thanh Di nhận được ý chỉ của triều định, đợi qua hiếu kỳ thì có thể quay về Vạn Quyển cung của đế đô để cùng biên soạn Đại điển. Điều này đối với Triệu Thanh Di chính là một con đường sống.

Triệu Thanh Di trải qua việc mất cả phụ lẫn mẫu, nếu nói không có tiến bộ thì đó hoàn toàn là không có khả năng. Mà sự tiến bộ của hắn không chỉ vọn vẹn ở tính cách. Thấy hạ nhân bẩm báo, Triệu Thanh Di liền thu dọn giấy bút, đứng dậy ra sân vườn.

Thiện Binh vừa thấy Triệu Thanh Di thì trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sảng khoái,  “Thanh Di, Thiệu Xuân Hiểu coi như tiêu rồi.”

Tháng năm ở Phúc Châu đã là mùa hè chói chang.

Trong đình viện hình bát giác, Triệu Thanh Di mặc y bào khoan thai, từng làn gió mát mang theo mùi hoa cỏ lướt qua đình viện khiến người ta đặc biệt sảng khoái.

Trên mặt của Thiện Binh không giấu được thần sắc vui mừng, báo tin vui với Triệu Thanh Di, “Nhân mã của Liêm chính ty sắp đến, bọn họ đặc biệt đến đây để xử lý vụ án của Thiệu Xuân Hiểu.”

Trong mắt của Triệu Thanh Di lóe lên một chút an tâm, nhẹ nhàng nói, “Thất thúc sắp được thăng chức rồi.” Sở dĩ Thiện Binh phải lên công đường với Thiệu Xuân Hiểu là vì sau chiến tranh, vì Phúc Châu thành được binh Giang Tây giải vây, Thiệu Xuân Hiểu chẳng những không thông cảm cho binh lính Phúc Châu bảo vệ thành vất vả mà còn trách móc nặng nề Thiện Binh đã lừa đảo uy hiếp các gia đình phú quý, cướp bóc ngân lượng lương thực của những gia đình này.

Không được thỉnh công mà còn bị trách ngược lại.

Thiện Binh có hành vi như thế, cho nên đám quan viên đồng ý với an bài của Thiện Binh cũng không thể may mắn thoát khỏi chuyện này.

Thiệu Xuân Hiểu quyết tâm muốn xử lý Thiện Binh.

Đương nhiên Thiện gia cũng không phải dễ chọc, tuy rằng quan văn không thể chống lại Thiệu Xuân Hiểu. Bất quá Thiện gia cũng là gia đình võ quan quyền thế, dù sao cũng có thế lực riêng của mình. Thiện Thiệu hai nhà lần đầu tiên tranh chấp xem như ngang hàng.

Sau khi Triệu Như Bách làm tộc trưởng Triệu gia thì cũng không được suôn sẻ.

Tuy Triệu Thanh Di bị rơi đài trong chốn quan trường, không thể không về nhà co đầu rút cổ. Bất quá Triệu Thanh Di là huyết thống chính tông của Triệu thị, con người không có ai có thể không vĩnh viễn mắc sai lầm, dù như thế nào cũng không đến mức ra khỏi gia phả. Triệu Như Bách và Triệu Như Tùng sớm có tranh chấp, nhưng khi Triệu Như Tùng làm tộc trưởng thì cũng chẳng làm gì Triệu Như Bách, lại càng không giết tuyệt đuổi tận, vô tình như Triệu Như Bách.

Cho dù ở trước mặt không có ai nói gì, nhưng có nhiều tộc nhân ngầm không phục, cho rằng Triệu Như Bách quá mức tàn nhẫn.

Xưa nay Triệu Thanh Di cao ngạo, Triệu Như Bách dựa vào cảm giác của mình để lý giải Triệu Thanh Di, sau khi ra khỏi gia phả, Triệu Thanh Di nhất định bỏ xứ tha hương, không bao giờ xuất hiện nữa. Nào ngờ Triệu Thanh Di lại dẫn theo đệ đệ và muội muội ra khỏi gia tộc nhưng vẫn ở lại thành Phúc Châu.

Tuy Triệu Như Bách có cữu cữu là Tổng đốc Chiết Mân, đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, không thể như Thiện Binh là hiện quan hiện quản.

Nếu Triệu Như bách trở mặt với Triệu Thanh Di thì Thiện Binh cũng sẽ không khách khí với hắn, càng không để Triệu Như Bách có thể thoải mái làm tộc trưởng như thế.

Còn nữa, cọ sát rốt cục sẽ làm người ta trưởng thành, hơn nữa Triệu Thanh Di vốn có tư chất hơn người, Thiện gia và Thiệu Xuân Hiểu tranh chấp, Triệu Thanh Di bày mưu tính kế, đáng tiếc là Thiệu Xuân Hiểu lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm, cũng không dễ sống chung, lần đầu tiên cáo trạng vẫn không thể lay động địa vị của Thiệu Xuân Hiểu.

Triệu Thanh Di quá rõ đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chỉ cần Thiệu Xuân Hiểu tiếp tục làm Tổng đốc Chiết Mân thì đối với hắn và với Thiện gia hoàn toàn không có một nửa lợi ích. Triệu Thanh Di tinh mắt, nắm bắt cơ hội khi tôn thất đến đế đô dự sinh thần của bệ hạ. fynnz.wordpress.com

Thành Phúc Châu, ngoại trừ thế tộc và quan phủ thì còn một gia đình giàu có, chính là Mân Tĩnh Công.

Tiền tài, mỹ nữ, châu báu, đồ cổ….

Trên đời có bao nhiêu cám dỗ, dù sao cũng sẽ có một hai thứ có thể động lòng người.

Đầu tiên là Thiện Binh tố cáo Thiệu Xuân Hiểu lấy công để báo thù riêng, sau đó Thiệu Xuân Hiểu tố cáo ngược lại Thiện Binh ức hiếp dân chúng, cả hai vụ đều không có kết quả, lúc này Mân Tĩnh Công đứng ra lên án Thiệu Xuân Hiểu công tư không phân minh, khiến thành Phúc Châu rơi vào hiểm cảnh, làm cho vụ án này càng thêm ầm ĩ.

Có bao nhiêu quan viên chịu nổi việc bị thẩm tra.

Tổng quản Nội vụ phủ Lý Thành vì tham ô ngân lượng mà bị rơi đầu. Đây là một tín hiệu đối với Triệu Thanh Di, dường như bệ hạ rất ghét những kẻ tham ô, bằng không sẽ không khai đao đối với cận thần của mình như thế?

Lúc trước khi chiến tranh với người Thát Đát, Thiệu Xuân Hiểu có tư tâm hay không thì thật sự không thể điều tra được chứng cứ có lợi nào cả. Chẳng qua Thiện gia đưa ra một phần hồ sơ, vạch trần xuất thân hàn môn của Thiệu Xuân Hiểu, tỷ tỷ làm thiếp của người ta, khi Thiệu Xuân Hiểu còn trẻ chỉ là một tiểu tử nghèo hèn. Nay lại là gia tài bạc triệu, xin hỏi, số ngân lượng đó của hắn là từ đâu mà đến?

Không thể không nói Triệu Thanh Di gãi đúng tâm sự của Minh Trạm, Minh Trạm thừa dịp vụ án gia sản bất minh của Thiệu Xuân Hiểu, thuận thế nhắc lại chuyện Liêm chính ty mà hắn gác lại đã lâu. Hơn nữa trong thời điểm chưa kịp chuẩn bị trọn vẹn thì Liêm chính ty đã tiến đến điều tra gia sản của Thiệu Xuân Hiểu. Lúc này mọi người đều chờ mong Ty trưởng Liêm Chính ty – nhi tử của Hàn lâm Lưu Chân, Lưu Ảnh, trổ hết tài năng,

Khi Lưu Ảnh quyết định làm việc này thì cũng đã suy nghĩ rất cặn kẽ.

Lưu Ảnh vốn là con cháu gia đình quan lại bình thường, quan chức của Lưu Chân không cao, ở đế đô, ngũ phẩm Hàn lâm chỉ lớn bằng hạt mè. Thuở nhỏ Lưu Ảnh khổ công đọc sách là vì muốn nổi bật trong khoa cử.

Nhưng Lưu Ảnh thật xui xẻo, trải qua chuyện Lý Phương, tính tình của Lưu Ảnh rốt cục cũng có chút thay đổi. Lý tưởng ngây thơ của người thanh niên đã hoàn toàn dập tắt trong hắn, ngay cả chí hướng hiên ngang cũng không còn tồn tại.

Nhưng Lưu Ảnh có nhận thức khắc sâu đối với chốn quan trường.

Chuyện với Lý Phương, cho dù chán ghét như thế nào thì hắn cũng không thể xem như không tồn tại. Sau khi cân nhắc, Lưu Ảnh bỏ qua việc thi cử, hắn tiến thẳng vào Liêm chính ty để làm việc, hắn thật không ngờ Minh Trạm cho hắn làm vị trí Ty trưởng. Minh Trạm có suy tính của chính mình đối với Lưu Ảnh, có thể nói là Lưu Ảnh đã lập công lớn trong chuyện của Lý Phương, với công lao như vậy thì Lưu Ảnh xứng đáng ở vị trí này.

Về phần Lưu Ảnh có làm được hay không, dù sao đây là cơ hội mà Minh Trạm ban cho Lưu Ảnh, sau này cũng chỉ có thể xem bản lĩnh của Lưu Ảnh mà thôi. Minh Trạm giương mắt mong chờ.

Lưu Ảnh và hữu Đô ngự sử Tưởng Văn An dẫn theo thuộc hạ của Liêm chính ty tiến thẳng đến Giang Nam.

Lúc Phượng Cảnh Kiền chấp chính, Lâm Vĩnh Thường làm tả Đô ngự sử khi vẫn còn rất trẻ, mọi người đã cảm thấy Lâm Vĩnh Thường được tiến cử quá mức. Cho đến khi Minh Trạm đăng cơ, Lâm Vĩnh Thường ba mươi lăm tuổi làm Tổng đốc Hoài Dương, trong triều đều nói đây là thánh ân vô hạn. Nay Lưu Ảnh chỉ mới tuổi thanh xuân vậy mà Minh Trạm trực tiếp cho làm Ty trưởng Liêm chính ty, các đại thần suýt nữa đã phát cuồng.

Sau khi quân thần tranh chấp, vì công lao của Lưu Ảnh rất khó nói ra tại đương triều, Minh Trạm bèn lên tiếng, “Trong các khanh có ai có bản lĩnh như vậy thì trẫm sẽ thăng quan cho kẻ đó. Khi Lưu Ảnh rơi vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh thì có ai biết hay không. Hiện tại cũng không còn gì đáng nói, việc phân biệt đối xử trong triều đương nhiên là quan trọng, có công thì thưởng, phạm lỗi thì phạt, như thế mới đúng với đạo trị quốc. Trẫm thưởng cho Lưu Ảnh là muốn nói cho các khanh biết, ai có bản lĩnh thì cứ chứng tỏ để trẫm nhìn xem. Ngày xưa có Cam La chín tuổi đã làm tướng quốc, nếu các ngươi vì triều đình vì đất nước mà lập đại công thì muốn chức quan tước vị gì cũng được.” Minh Trạm trầm giọng hứa hẹn,  “Trẫm cũng không phải là người keo kiệt!”

Tuy rằng Lưu Ảnh đã biết quan hệ của Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi, bản mặt ghen tuông lúc trước của Minh Trạm vẫn còn hiện rõ rành rành trong tâm trí hắn. Bất quá bởi vì Hoàng thượng đã biết tường tận mọi chi tiết về hắn, nhưng Hoàng thượng vẫn còn trọng dụng hắn. Cho dù Lưu Ảnh thầm quý mến Nguyễn Hồng Phi thì lúc này cũng tự sinh ra sự cảm kích từ tận đáy lòng đối với Minh Trạm.

Lưu Ảnh nói năng thận trọng, Tưởng Văn An có xuất thân từ thế tộc, lần này cùng Lưu Ảnh đi làm khâm sai, cũng đã hỏi thăm bối cảnh của Lưu Ảnh, thật sự là rất đáng thương. Bởi vì muốn nhậm chức ở Liêm chính ty, Lưu Ảnh đã sớm công khai toàn bộ gia sản tám đời tổ tông nhà mình.

Đương nhiên Tưởng Văn An cũng có ý đồ điều tra chi tiết cụ thể về Lưu Ảnh khi ở chỗ của Lý Phương, nhưng thượng cấp của hắn là Vương Duệ An và Công bộ Thị lang Trịnh Nguyên vô cùng kín miệng, nửa lời cũng không thể hỏi thăm.

Càng là như thế, Tưởng Văn An càng cảm thấy khả nghi.

………..

P/S: Đấy, nói chung là ai lo chuyện gì thì cứ lo, mũm mĩm nhà ta lo chuyện tiền nong trước đã😀. Tội nghiệp ở chỗ là ẻm bị chồng nắm cán rồi, không cho ẻm phát tài nữa, thấy bản mặt xót tiền mà thấy thương.

Mọi người nhớ xem *sự kiện viết cảm nhận về nhân vật yêu thích và nhận quà* nha :>

23 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 184 (1)

  1. yuu 26/07/2013 at 8:13 pm

    Tem ko

  2. Tiêu Tiêu 26/07/2013 at 8:18 pm

    Ngậm ngùi giựt phong bì *sao nàng yuu nhanh thế* >.<

    • yuu 26/07/2013 at 8:35 pm

      Ta hên rùi đó nàng ơi vì ko có nàng hikaru ko là ta cũng ko có hehe đang edit mà ta phải vứt qua 1bên chạy zô nhà fynn đọc truyện nà

      • hikaru 26/07/2013 at 10:41 pm

        nhà ta mất điện giờ mới ngoi lên được đây nè😦

  3. phuongminhyj 26/07/2013 at 8:21 pm

    Ủa đang đợi Sương bã đậu bị chỉnh mà😦
    Post đúng hẹn ghê, cảm ơn nàng🙂

    • Fynnz 26/07/2013 at 9:23 pm

      =)) nó nhảy qua vụ khác lẹ lắm, mà Sương bã đậu chỉ bị thế thôi, không bị chỉnh cho chết đâu, Sương bã đậu chắc là vụ Phó gia Hồ Quảng đấy.

  4. yuu 26/07/2013 at 8:42 pm

    Ô ô *chấm chấm nước mắt* phi phi mũm mĩm của ta được lên sóng rồi
    Phi phi bộ dáng tiên nhân mà n.chuyện seo mè thô bỉ wá a mất hết hình tượng phi phi đại tiên rồi
    ta pó tay mũm mĩm lun rồi có ai lại cho ng zô nhà ‘vợ’ mình trộm đồ ko *chậc*

    • Fynnz 26/07/2013 at 9:31 pm

      Phi Phi bỉ chả thua gì mũm mĩm đâu😀, phải nói là bỉ nghệ thuật, còn mũm mĩm là bỉ thô thiển :>

  5. Tiểu Quyên 26/07/2013 at 8:45 pm

    lâu rồi mới thấy em ảnh, cũng tội em trạm ko moi đc tiền của anh phi mà còn bị anh phi lấy lại……..hihi…………………

    • Fynnz 26/07/2013 at 9:32 pm

      ừ ^o^, em Ảnh lên sóng.

  6. nga130 26/07/2013 at 9:09 pm

    Nguyễn Hồng Phi cứ bắt nạt Minh Trạm thế cho nên sang kiếp sau phải chịu thiệt mà theo đuổi con nhà người ta😀 Vừa phải kiếm tiền, giữ tiền, vừa phải giữ thân trong sạch không chơi bời lung tung… Nói chung là đời này Minh Trạm làm những gì, sang đời sau Nguyễn Hồng Phi phải làm cái nấy😀

    • Fynnz 26/07/2013 at 9:21 pm

      =)) =)) kiếm tiền giữ tiền để dành cho mũm mĩm keo kiệt, thời hiện đại nó khác thời cổ đại, tiền bạc ko dư dả như thời cổ đại, mà mũm mĩm lại tham tiền như thế, vậy là khổ thân Phi Phi rồi =)) =)), Fynnz thật muốn đọc đến đó nhưng lại luyến tiếc😀

  7. blackdragon 26/07/2013 at 9:24 pm

    đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Trộm gà còn mất nắm thóc. Tội mũm mĩm. Ai bảo chồng em thành tinh sớm hơn em cả chục năm cơ =v=

    • Fynnz 26/07/2013 at 10:27 pm

      tham thì thâm😀

  8. leo2307 26/07/2013 at 10:53 pm

    ầy, ta thấy Phi Phi đòi tiền cốt để nhìn cái bản mặt thối hoắc của bé Trạm thôi =))))))))))))) nghĩ là thấy hài rồi
    p/s: càng ngày càng thấy da mặt bé Trạm tiến hóa thần tốc

    • Fynnz 26/07/2013 at 10:55 pm

      =)) =)) Phi Phi có cái thú lạ lùng vậy sao, đó có phải gọi là một dạng *đam mê kỳ lạ* hay không?

  9. hikaru 26/07/2013 at 10:55 pm

    trời ơi là trời, mũm mĩm mất mặt quá đi😀

    • Fynnz 26/07/2013 at 10:56 pm

      có mặt đâu mà mất :>

  10. Không Tên 26/07/2013 at 11:29 pm

    mũm mĩm bị Phi Phi nắm đuôi rùi. Keo kiệt bủn c\xỉn quá nên bị chồng thắt chặt. Cái mặt xót tình nhìn cưng. hihi

    • Fynnz 27/07/2013 at 12:41 pm

      xót tiền😀, chứ ko phải xót tình.

  11. yellow92 27/07/2013 at 1:21 am

    ta thấy bạn Phi trên thực tế chỉ là tình yêu thứ 2 của bé Trạm thôi, tình yêu đầu tiên và duy nhất của bé chính là tiền nha, lão bà và gì đó chỉ là phù du, tiền là quan trọng nhất đó =)))))))

    • Fynnz 27/07/2013 at 12:53 pm

      nghe sao mà phũ phàng thế này =)) =))

  12. phieudieu123 22/10/2013 at 9:00 am

    Ta thấy bé trạm càng ngày càng mất tiên cơ trước phi phi nha , toàn bị phi phi nắm đằng cán ko à

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: