Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 184 (2)


.::Chương 184 (2)::.

Lưu Ảnh cực ít nói, người bình thường nhìn không ra tâm sự của hắn, bất quá khi đi ngang Hoài Dương, Lưu Ảnh phái người dâng thiếp để xin được ghé thăm Tổng đốc Hoài Dương Lâm Vĩnh Thường.

Loại ghé thăm nửa công nửa tư thế này, Lâm Vĩnh Thường đương nhiên không cần gọi đến quá nhiều người, chỉ cho bày một chút rượu và đồ nhắm ở phủ Tổng đốc, trong bữa tiệc cũng chỉ có ba người Lâm Vĩnh Thường, Tưởng Văn An và Lưu Ảnh. Lâm Vĩnh Thường mỉm cười nhìn Lưu Ảnh, nói một câu lấy lòng, “Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, so với Lưu đại nhân thì chúng ta thật không bằng.” Mấy ngày nay tâm tình của Lâm Vĩnh Thường rất tốt, nay Hoài Dương đang điều tra vụ án Chương thái y chấp chưởng Thiện Nhân đường cấu kết với Trình gia, khi vụ án kết thúc, Chương thái y phạm tội quay về đế đô, sau đó Lâm Vĩnh Thường có cơ hội đem Doanh Ngọc muội muội của hắn trở lại Hoài Dương. Đến khi đó, tình chàng ý thiếp, ngày đêm gặp gỡ, thật sự là thoải mái.

Chỉ cần suy nghĩ một chút thì ngay cả nằm ngủ hắn cũng có thể cười ra tiếng.

Nhìn thấy Lưu Ảnh, tâm tình của Lâm Vĩnh Thường càng tốt hơn. Hắn được toại nguyện trong chốn quan trường, bởi vì tuổi còn trẻ nên gặp rất nhiều người đố kỵ. Nay Lưu Ảnh còn trẻ tuổi hơn cả hắn năm đó, vậy mà đã làm quan tam phẩm, thật sự đã chia sẻ không ít ghen ghét đố kỵ thay Lâm Vĩnh Thường.

Lưu Ảnh mỉm cười, ngũ quan bình thường nhất thời sáng tỏ như trăng rằm, thật sự chói mắt, Lưu Ảnh khiêm tốn nói, “Lâm đại nhân làm hạ quan tổn thọ rồi, hạ quan là hậu sinh vãn bối, ánh nến làm sao dám sánh bằng ánh trăng?”

Dọc đường đi Tưởng Văn An cũng không thấy Lưu Ảnh nói được bao nhiêu câu, nào ngờ người ta xã giao lại khéo léo như thế, thật khiến hắn phải thay đổi cách nhìn.

Vô duyên vô cớ, lúc trước Lâm Vĩnh Thường không quen biết Lưu Ảnh, càng không thể nói rõ là thân quen. Lưu Ảnh lại đột nhiên ghé thăm, ắt hẳn là có chuyện. Lâm Vĩnh Thường chẳng những thịnh tình tiếp đãi mà còn lót đường cho Lưu Ảnh xuống đài, cười nói, “Ta nghe nói Lưu đại nhân muốn đến Chiết Mân, phải đi qua Hoài Dương, nếu có chuyện cần Hoài Dương tương trợ thì Lưu đại nhân đừng khách khí, cứ nói thẳng. Mọi người đều làm quan trong triều, ta cũng nên tương trợ Liêm chính ty một chút.”

Dù sao Lưu Ảnh cũng mới tiến vào quan trường, hắn vẫn chưa nói rõ ý đồ đến đây, thấy Lâm Vĩnh Thường đã đoán được hơn phân nửa, nếu nói là không giật mình thì là nói dối. Mà phong độ của Lâm Vĩnh Thường thật tốt, Lưu Ảnh thầm nghĩ, Lâm Vĩnh Thường mới tuổi này đã có thể làm được nhất phẩm Tổng đốc quả nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ.

Kỳ thật Lâm Vĩnh Thường phối hợp như vậy không phải là vì nể mặt Lưu Ảnh. Lưu Ảnh có thể diện gì đâu, tên này chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, không có gia thế, tuy được Minh Trạm coi trọng, bất quá không phải người nào cũng chịu nể mặt Lưu Ảnh, hơn nữa Lâm Vĩnh Thường là đại quan ở biên giới, khách khí với Lưu Ảnh như vậy thật sự là đã hạ mình lắm rồi.

Chẳng qua Lâm Vĩnh Thường chỉ ủng hộ Liêm chính ty mà thôi, nói cho chính xác thì Lâm Vĩnh Thường đang ủng hộ chính sách của Minh Trạm.

Từ trước đến nay cai trị quan lại là điều khó nhất, mà cai trị làm sao cho quan lại thanh liêm lại là quá trình mà mỗi minh quân đều phải trải qua. Đối với Lâm Vĩnh Thường, Liêm chính ty được thiết lập là vì điểm này.

Lâm Vĩnh Thường chẳng những cho Lưu Ảnh thể diện, mà khi Liêm chính ty được thiết lập, bởi vì Liêm chính ty có quy định công khai gia sản, mặc dù Lâm Vĩnh Thường không phải người của Liêm chính ty, nhưng cũng công khai gia sản của mình để chứng tỏ thanh liêm.

Chính là vì vậy mà Lâm Vĩnh Thường có thanh danh rất tốt đối với dân chúng.

Ở thời này, dân chúng không có tiêu chuẩn văn hóa cao, bất quá dân chúng cố chấp cho rằng, một thanh quan cho dù có xấu thì cũng không xấu đến nỗi nào, ngược lại, một tham quan chỉ cần có vết nhơ thì dễ dàng bị người ta áp chế, cho dù có tốt thì chẳng tốt được đến đâu.

Hành động này của Lâm Vĩnh Thường kỳ thật rất đắc tội với người khác.

Tám đại Tổng đốc trong thiên hạ, Lâm Vĩnh Thường hắn là người tiên phong công khai gia sản, như vậy sẽ khiến người khác nghĩ thế nào đây?

Ai mà không có thu nhập riêng cơ chứ.

Vì vậy hành vi này của Lâm Vĩnh Thường thật sự khiến người ta vô cùng căm ghét.

Nếu không phải Minh Trạm rất thích hắn, mà Lâm Vĩnh Thường lại khôn khéo không để kẻ khác bắt được nhược điểm, người bình thường không thể làm gì hắn, vì vậy chỉ đành cho qua mà thôi.

Lưu Ảnh vừa đến, Lâm Vĩnh Thường nhiệt tình chiêu đãi. Lưu Ảnh liền nói thẳng, “Hạ quan ở Hộ bộ đã điều tra con đường thăng chức của Thiệu Xuân Hiểu, hắn làm Tri phủ Dương Châu được sáu năm, sau đó thăng chức làm Tuần phủ Xuyên Thiểm, kế tiếp lại từ Tuần phủ Xuyên Thiểm thăng chức làm Tổng đốc Chiết Mân. Hạ quan muốn thỉnh Lâm đại nhân hỗ trợ điều tra những vụ giao dịch nhà đất của Thiệu Xuân Hiểu khi còn làm Tri phủ Dương Châu.”

Lâm Vĩnh Thường cũng không kinh ngạc, đây là nhiệm vụ đầu tiên của Liêm chính ty, đương nhiên cũng là nhiệm vụ quyết định Lưu Ảnh có thể an thân lập nghiệp hay không. Lưu Ảnh hoàn thành tốt việc này thì mới có thể chặn miệng kẻ khác, ổn định cái ghế của mình. Lâm Vĩnh Thường thoải mái đồng ý, “Được chứ, nhưng chuyện này đã là chuyện chục năm trước, có lẽ phải mất thời gian một chút.”

Lưu Ảnh cười nói, “Lâm đại nhân nói rất đúng, việc Thiệu Xuân Hiểu làm Tri phủ Dương Châu đã là chuyện nhiều năm về trước.  Hồ sơ của Hoài Dương đương nhiên có cơ mật. Vì chưa nhận được thánh chỉ cho nên Liêm chính ty không tiện can thiệp, bất quá ở chỗ của hạ quan có một số lượng lớn khoản mục kê biên tài sản không rõ của Thiệu Xuân Hiểu. Sau khi đến Chiết Mân xác nhận thì hạ quan sẽ thỉnh chỉ điều tra kỹ lưỡng tình trạng giao dịch sản nghiệp khi Thiệu Xuân Hiểu làm quan. Hiện tại hạ quan đến đây là nhờ Lâm đại nhân trước một tiếng.”

Lưu Ảnh quả thật biết ăn nói, với xuất thân của Thiệu Xuân Hiểu thì gia sản hiện tại của người này cho dù tình từ lúc vừa sinh ra cho đến khi bắt đầu làm Tổng đốc cũng không thể kiếm được bấy nhiêu đó ngân lượng.

Nếu đã điều tra thì phải điều tra triệt để.

Đây là ý của Lưu Ảnh, cũng là ý của Minh Trạm, sau này nhất định phải đề cập đến chuyện xưa ở Hoài Dương, trước tiên mở miệng với Lâm Vĩnh Thường để Hoài Dương có thể chuẩn bị, kỳ thật là ban cho Lâm Vĩnh Thường một ân huệ, nếu không Liêm chính ty đột nhiên can dự, Hoài Dương cũng không phải hoàn toàn đều thanh liêm, không có một chút vết nhơ nào. Cho dù Lâm Vĩnh Thường không có chuyện gì phải đuối lý, bất quá làm đại quan ở biên giới thì cũng không có ai nguyện ý để Liêm chính ty đến kiểm tra như vậy.

Chuyện này không thể không làm, Lưu Ảnh nhắc nhở Lâm Vĩnh Thường, nhưng kết quả là Lưu Ảnh lại chuyển thành mời Lâm Vĩnh Thường hỗ trợ. Hơn nữa Lưu Ảnh rõ ràng có tư tâm, nhưng lại đem tư tâm đặt ra ánh sáng, cũng không kiêng dè Tưởng Văn An, tỏ vẻ tư tâm của hắn không phải chuyện riêng. Có thể thấy được Lưu Ảnh đã mò đến cánh cửa của quan trường.

Lưu Ảnh lựa chọn giao hảo với Lâm Vĩnh Thường cũng là vì có suy tính của riêng mình.

Đầu tiên Lâm Vĩnh Thường được lòng bệ hạ, kế tiếp Lâm Vĩnh Thường vốn có thanh danh. Hai loại này ít nhất chứng tỏ Lâm Vĩnh Thường không phải kẻ hay gây họa. Có giao hảo với Lâm vĩnh Thường thì con đường hoạn lộ của Lưu Ảnh sẽ có lợi ích ở một mức độ nhất định.

Tiễn bước đám người Lưu Ảnh, Lâm Vĩnh Thường triệu Phạm Duy đến rồi phân phó vài câu, lệnh Phạm Duy thu xếp những gì Lưu Ảnh yêu cầu, chuẩn bị sẵn sàng tất cả.

Nay Phạm Duy và Lâm Vĩnh Thường có quan hệ thân thiết, khi Phạm Duy đến phủ Tổng đốc thì Lâm Vĩnh Thường đang đi lại ở trong vườn. Nơi ở của nhất phẩm đại quan ít nhất cũng không thể quá tệ. Phủ Tổng đốc này được trang hoàng cực kỳ lịch sự tao nhã, nhất là nơi mà Từ Doanh Ngọc từng ở trước kia, Lâm Vĩnh Thường đặc biệt lệnh cho người làm vườn trồng thêm vài bụi hoa tươi. Nay đã là giữa tháng năm, hoa tươi nở rộ, cảnh trí lay động lòng người. Đáng tiếc trong vườn tịch mịch, không người thưởng thức, thật sự đáng tiếc.

Phạm Duy và Lâm Vĩnh Thường ngồi bên cạnh hòn non bộ, tầm mắt có thể nhìn thấy sân vườn của Từ Doanh Ngọc.

Hai người nói xong chuyện chính sự, Phạm Duy bèn cười nói, “Trước kia hạ quan có nghe bệ hạ nói đến một loài hoa, bệ hạ bảo rằng loài hoa này tượng trưng cho tình yêu, vì vậy vừa thơm vừa kiều diễm.”

Lâm Vĩnh Thường cười nói, “Ngươi càng ngày càng to gan, dám trêu ghẹo ta.”

“Hạ quan sao dám.” Phạm Duy cúi người thấp một chút rồi nói tiếp, “Vụ án Thiện Nhân đường đã tra ra manh mối. Chương thái y bị áp giải về đế đô. Trong khi Trình gia ương bướng bảo rằng chưởng quầy làm bậy, Trình gia lại là thương gia có tiếng ở Hồ Quảng….”

Không cần phải nói thì Lâm Vĩnh Thường cũng hiểu rõ sự khó xử của Phạm Duy.

Lâm Vĩnh Thường nói, “Dừng ở đây đi, thật sự là điều tra không ra, tạm thời không cần cưỡng cầu.” Dù sao bên trong có liên quan đến thể diện của Tổng đốc Hồ Quảng Trầm Đông Thư, hơn nữa không có chứng cứ, để hai Tổng đốc tranh chấp….e rằng Lâm Vĩnh Thường cũng không muốn như thế.

“Dạ.” Phạm Duy cũng có ý này, hắn không phải mới tiến vào quan trường, hai vụ án, nhất là sự việc liên quan đến hai tỉnh thì càng khó xử. Cố ý truy cứu Trình gia, trừ phi triều đình phái Hình bộ tham gia thì được.

Bất quá hiện tại vụ án của Trình gia cũng chỉ có thể đến thế này mà thôi.

Vô thương bất phú.

Một địa phương mà giàu có thì nhất định nơi đó có nhiều thương nhân.

Giống như Lâm Vĩnh Thường, hắn đối đãi với thương nhân rất bình thản, cũng không như một ít phần tử cực đoan chán ghét cho rằng thương nhân cả người đầy mùi tiền bạc. Hơn nữa, ở đất Hoài Dương, thuế thu nhập của thương nhân là một phần tài chính rất lớn.

Hồ Quảng cũng thế, Trình gia Hồ Quảng rất có tiếng trong toàn bộ Đại Phượng.

Trong vụ án đặc biệt như vậy, Hoài Dương cũng không có đầy đủ chứng cứ, nếu cứ liên lụy đến Trình gia, Trầm Đông Thư cũng không phải người tượng, chắc chắn không vui.

Hàng Châu.

Lưu Ảnh không ngờ vừa mới đến thành Hàng Châu đã gặp phải chuyện mất mặt như vậy.

Nay Thiệu Xuân Hiểu bị điều tra, Tuần phủ Chiết Mân Trương Tấn tạm thời tiếp nhận mọi việc ở Chiết Mân. Nhưng dù sao thân phận của Thiệu Xuân Hiểu đặc biệt, không có đủ chứng cứ thì triều đình cũng không hy vọng đại thần bị sỉ nhục, vì vậy Thiệu Xuân Hiểu vẫn ở tại phủ Tổng đốc, ngoại trừ việc không thể ra khỏi thành Hàng Châu, việc ăn ở cũng không có ai uất ức hắn.

Lưu Ảnh chưa kịp uống rượu tẩy trần thì Tri phủ Hàng Châu Phùng Nhạc Thiên đã nói một cách kỳ lạ, “Nghe nói Lưu đại nhân từng thị tẩm dưới thân hải tặc Lý Phương, uyển chuyển hầu hạ, là người đệ nhất dưới thân của Lý Phương, nay về triều được thăng chức, thật là đáng mừng, hạ quan kính Lưu đại nhân một ly.”

Trong đầu của Lưu Ảnh ngay lập tức biến ảo khôn lường, hắn tựa hồ không hiểu rõ lời của Phùng Nhạc Thiên có ý gì, trong mắt lộ ra kinh ngạc và khó hiểu, còn Trương Tấn thì đã biến sắc, liền trách mắng, “Phùng Nhạc Thiên, ngươi nói bậy bạ cái gì vậy?” Mụ nó, Liêm chính ty lai giả bất thiện, mâu thuẫn nội bộ của chúng ta là mâu thuẫn nội bộ, vì sao ngươi lại chọc giận Liêm chính ty, muốn tất cả mọi người cùng chôn sống có phải hay không?

“Có phải là nói bậy hay không thì Lưu đại nhân tự biết rõ.” Phùng Nhạc Thiên hiển nhiên không hề có ý e ngại Trương Tấn, trong mắt lộ ra khiêu khích, lạnh lùng nhìn Lưu Ảnh.

Bàn tay cầm ly rượu của Lưu Ảnh vẫn ổn định như trước, hắn nhẹ nhàng đặt ly rượu lên giữa bàn, thản nhiên nói, “Phùng đại nhân khách khí rồi, Phùng đại nhân xinh đẹp như hoa, giống như nữ nhân, có lẽ rất được Thiệu tổng đốc si mê. Còn nữa, da thịt của Phùng đại nhân chính là trăm nghìn có một ở thành Hàng Châu. Nghe nói Thiệu tổng đốc hàng đêm đều phải dành thời gian để yêu thương Phùng đại nhân. Phùng đại nhân và Thiệu tổng đốc từ thành Phúc Châu đi ra, chỉ là một quân sĩ nho nhỏ mà lại thăng cấp thành Tri phủ Hàng Châu, toàn dựa vào cúc hoa ở hậu đình của mình để vang danh thiên hạ, khiến người ta không bội phục cũng thật khó.”

Quan viên Chiết Mân quả thật trợn mắt há hốc mồm, Trương Tấn tự nhận là người có kiến thức rộng rãi, nhưng không ngờ Lưu Ảnh có một khuôn mặt bình thường mà khi mở miệng mắng chửi lại có thể ti bỉ độc ác như vậy. Đương nhiên Phùng Nhạc Thiên đột ngột hung hãn vượt ngoài dự đoán của mọi người, ngay cả Tưởng Văn An cũng phải choáng váng.

Phùng Nhạc Thiên quả nhiên đã tái mặt, cả giận nói, “Lưu Ảnh, ngươi ngậm máu phun người.”

Phùng Nhạc Thiên càng tức giận thì sắc mặt của Lưu Ảnh càng bình tĩnh, hắn nâng ly lên, ôn hòa nói, “Nào, chúng ta hãy vì cúc hoa ở hậu đình của Phùng đại nhân mà cạn ly đi.”

Phùng Nhạc Thiên đập mạnh xuống bàn một cái, muốn động thủ, Lưu Ảnh lại nhanh hơn một bước, tạt ly rượu vào ngay mặt của Phùng Nhạc Thiên rồi phất tay áo, lạnh giọng trách mắng, “Bản quan là viên chức tam phẩm, phụng thánh lệnh Nam hạ để xử án, ngươi chỉ là Tri phủ ngũ phẩm mà cũng dám bất kính đối với ta hay sao?”

Hàng Châu vốn nổi danh là thiên đường, Tri phủ Hàng Châu đương nhiên cũng rất đẹp. Bất quá vì phủ Tổng đốc được xây ở Hàng Châu, ngay cả đám tướng quân Tuần phủ bố chính sứ Hàng Châu cũng cư ngụ ở Hàng Châu, vì vậy ở Hàng Châu, Tri phủ chẳng phải là đại quan gì cả.

Phùng Nhạc Thiên là họ hàng của Thiệu Xuân Hiểu, xuất thân là một quan viên do quyên góp mới có chức vị, có thể làm đến Tri phủ Hàng Châu cũng là do Thiệu Xuân Hiểu coi trọng. Hơn nữa Phùng Nhạc Thiên qua tuổi tứ tuần mà vẫn tuấn tú hơn người, da thịt trắng trẻo trơn nhẵn, trong bụng chẳng có văn chương, làm người chua ngoa, không được lòng kẻ khác. Cho nên mọi người cũng thường ngầm nói ra nói vào. Bất quá những lời đồn đãi kia cũng không thể bằng một tràng mắng chửi của Lưu Ảnh, vừa nhã nhặn lại vừa cay nghiệt vô cùng.

Phùng Nhạc Thiên và Lưu Ảnh vốn ngồi cách nhau vài người, muốn động thủ cũng đánh không đến Lưu Ảnh. Vẫn là Tướng quân Hàng Châu nhanh tay lẹ mắt bẻ ngược tay của Phùng Nhạc Thiên ra sau, Trương Tấn vội vàng ra lệnh, “Đưa Phùng đại nhân ra khỏi chỗ này!”

Chẳng có gì tệ hại hơn không khí hiện tại, Lưu Ảnh vẫn thản nhiên, Tưởng Văn An cũng vô cùng khó chịu, chuyện này là sao?

Trương Tấn muốn nói cái gì đó để giảng hòa, trước tiên tạ lỗi, nói với Lưu Ảnh, “Lưu đại nhân, thật sự không phải, Phùng đại nhân và Thiệu tổng đốc có giao hảo….Cũng là do bản quan an bài không đúng.”

Không biết Lưu Ảnh nghĩ cái gì, chỉ mỉm cười, “Có gì đâu, chó mà sủa nhiều là chó không dám cắn người. Nào, đừng để Phùng tri phủ làm mất hứng, chúng ta uống rượu thôi.”

“Trương mỗ kính Lưu đại nhân.” Trương Tấn thở phào nhẹ nhõm, nâng ly nói, “Lưu đại nhân rất khiêm tốn, Trương mỗ bội phục. Trương mỗ sẽ uống cạn ly này, Lưu đại nhân, mời.” Trương Tấn ngửa đầu uống cạn ly rượu, lại tự châm vào một ly khác, “Lưu đại nhân và Tưởng đại nhân là từ xa đến đây, Trương mỗ là gia chủ lại không giữ cấp bậc lễ nghĩa. Trương mỗ tự uống ba ly tạ tôi.”

Lập tức uống cạn ly rượu, trên mặt của Trương Tấn hơi ửng đỏ một chút, Lưu Ảnh khen, “Trương đại nhân thật sự sảng khoái.” Lại nhắc nhở một câu, “Trương đại nhân bảo thủ hạ canh chừng Phùng đại nhân, đừng để Phùng đại nhân xảy ra chuyện gì.” Hắn còn phải điều tra Phùng Nhạc Thiên nghe được những lời này từ đâu?

Trương Tấn vội vàng chấp thuận.

Nào ngờ còn chưa dứt lời thì liền nghe thấy bên ngoài vang lên hai tiếng thét thảm thiết cùng với tiếng đao kiếm va chạm truyền đến.

Mọi người đang ngồi không có ai mà không biến sắc!

…………

P/S: Bắt đầu dần dần chuyển sang vụ khác rồi đấy😀. Vụ Trung Nghĩa Hầu ngày mai sẽ giải quyết xong😀. Và với ai là fan của Phi mũm thì cứ an tâm là mấy chương về sau Phi mũm xuất hiện rất nhiều, toàn là nồng nàn thôi :>

28 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 184 (2)

  1. yuu 27/07/2013 at 8:12 pm

    Tem k

    • hikaru 27/07/2013 at 8:26 pm

      khai thật đi, có phải yuu tìm nhà mạng dìm mạng nhà tớ hông😀

      • yuu 27/07/2013 at 11:51 pm

        Hehe hakaru ko pít à ta vay nặng lãi của mũm mĩm để thuê mafia khủng bố nhà mạng nàng đó

  2. lanhminhnguyet 27/07/2013 at 8:22 pm

    Ta thích mấy màn nồng nàn! *chảy nước miếng*

    • Fynnz 27/07/2013 at 8:41 pm

      =)) nồng nàn theo kiểu bỉ của mũm mĩm

  3. nga130 27/07/2013 at 8:25 pm

    Bạn Lưu Ảnh chửi thật độc😀

    • Fynnz 27/07/2013 at 8:42 pm

      chửi xong con người ta lên đường luôn @_@

      • yulchan 27/07/2013 at 10:38 pm

        nhưng mà thích Fynnz ạ. em nghe mà sướng ghê ng luôn. sao k trọng dụng em nó đi đá đểu mấy ông hầu tước rỗi việc he? đảm bảo mấy ông jà đó ko tăng xông thì cũng hộc máu. đỡ bao nhiêu công cho em Trạm mà :))

        • Fynnz 28/07/2013 at 9:38 am

          😀 vì em ko thi cử nên đâu thể đưa làm Ngự sử, còn Liêm chính ty thì ko cần thi cử, chỉ cần là con quan trong triều, chịu công khai gia sản thì được vào làm thôi.

  4. yuu 27/07/2013 at 8:31 pm

    *chậc* người của mũm mĩm ai cũng ‘độc’ a
    nghe Lưu Ảnh chửi thật phê nha

    • Fynnz 27/07/2013 at 8:43 pm

      quá độc mồm độc miệng.

  5. Tiêu Tiêu 27/07/2013 at 8:38 pm

    chậc chậc ;))

    • Fynnz 27/07/2013 at 8:59 pm

      chà chà😀

  6. hikaru 27/07/2013 at 8:42 pm

    bạn ảnh coi bộ cũng là nhân tài nha, bị chửi không loạn mà chửi lại thối mặt thằng kia =)))))

    • Fynnz 27/07/2013 at 9:00 pm

      vì là nhân tài nên mũm mĩm mới trọng dụng, Fynnz thấy ai mà giỏi thì đều được mũm mĩm trọng dụng cả😀, em mũm có cái hay trong cách chọn thuộc hạ.

  7. Tiểu Quyên 27/07/2013 at 9:39 pm

    ko ngờ em ảnh còn có khiếu chửi người, em trạm lại có thêm một thuộc hạ đắc lực rồi
    mong chờ màn tự kỷ của em trạm và anh phi …..hihi………………………

    • Fynnz 27/07/2013 at 10:18 pm

      😀 thuộc hạ của mũm toàn người mồm mép. Điểm lại sẽ thấy rõ ràng.

  8. phuongthao107 27/07/2013 at 9:40 pm

    cái nhà bác Trung Nghĩa hầu hình như ngoại trừ mẹ con Vệ phu nhân ra thì toàn là não tàn…. ko biết số phận nhà bác sẽ đi đến đâu, thích em Lưu Ảnh….. ngày trc thấy em với Lý Phương đẹp đôi ko ngờ lại BE… buồn thiệt

    • Fynnz 27/07/2013 at 10:17 pm

      ừm….chuyện tình BE trong Hoàng đế😀

  9. Phong lazy 27/07/2013 at 10:02 pm

    “Nào, chúng ta hãy vì cúc hoa ở hậu đình của Phùng đại nhân mà cạn ly đi.”
    đọc xong câu ni ko tài nào nhịn cười được =))))))))))))))))

    • Fynnz 27/07/2013 at 10:16 pm

      em Ảnh quá độc mồm đi, chửi ở trên, xuống đây tiếp tục đá xoáy :>

  10. blackdragon 28/07/2013 at 12:23 am

    hế hế mong chương sau quá ^w^/⠫
    vậy là sắp đến vụ lý phương với lưu ảnh rồi sao. Thực sự thì ta thấy tiếc cho đôi này😦

    • Fynnz 28/07/2013 at 9:51 am

      Lý Phương thì ko biết, chỉ biết có 1 vụ mới sắp xảy ra😀, ngầu lắm, làm mũm mĩm phải nhờ đến Phi Phi thần tiên.

  11. yellow92 28/07/2013 at 5:59 pm

    *mắt long lanh*
    ta biết là bạn Ảnh rất giỏi, nhưng không biết là bạn ấy có khả năng chửi người một cách thâm thúy đến mức đó đó, cho bạn í một like nào =)))

    • Fynnz 28/07/2013 at 8:47 pm

      =)) =)) ừ, cho bạn í một like, mặc dù lúc đầu cũng ko thích bạn ấy lắm, vì dám bảo mũm mĩm là củ khoai lang😀

  12. Không Tên 01/08/2013 at 7:36 am

    bận quá không lên nhà nàng được. Lưu Ảnh được lên sống dài tập nhỉ .

    Bác Thường đang âm mưu bắt cóc con gái nhà thừa tướng đó à. =.=

    • Fynnz 01/08/2013 at 1:40 pm

      =)) đâu dài tập, mỗi em 1 chút thôi.

  13. phieudieu123 22/10/2013 at 9:13 am

    Cha ta thấy bác lưu ảnh chử người hay ghê, chửi mà muốn chết con người ta luôn “Nào, chúng ta hãy vì cúc hoa ở hậu đình của Phùng đại nhân mà cạn ly đi” đọc câu này xong ta cười muốn bênh lun, mà ta nghĩ thông tin bị rò rỉ là do hội Phượng cảnh minh tung ra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: