Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 185


.::Chương 185::.

Đế đô.

Minh Trạm nhận được bản điều tra của Tông Nhân phủ về Trung Nghĩa Hầu phủ, cẩn thận xem qua bản báo cáo của Tông nhân phủ, Minh Trạm toát mồ hôi ướt cả y phục, hắn hốt hoảng lo sợ giùm Trung Nghĩa Hầu, thậm chí còn ưu tư nói với Nguyễn Hồng Phi, “Cũng may là ta không thích nữ nhân, trời ạ, nữ nhân nham hiểm thâm độc như vậy lại được nuôi ở hậu viện, thế mà Trung Nghĩa Hầu còn có thể bình an sống đến bây giờ đúng là kỳ tích.”

Tông Nhân phủ điều tra rất tỉ mỉ.

Thậm chí vượt ngoài dự đoán của Minh Trạm, ban đầu Minh Trạm đã sớm biết Trung Nghĩa Hầu muốn nhường tước cho Phượng Minh Lập, theo lý, ở thời này, hào môn tôn thất xem thể diện còn quan trọng hơn cả tánh mạng, cho dù có làm chuyện gì xấu xa thì cũng sẽ không làm giữa ban ngày ban mặt.

Nào ngờ việc điều tra Trung Nghĩa Hầu phủ lại có thể tường tận tỉ mỉ  như vậy, Minh Trạm thật sự phải thay đổi quan điểm đối với Tông Nhân phủ, hắn không khỏi quay đầu hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Trung Nghĩa Hầu phủ và Vĩnh Ninh Hầu phủ trở mặt luôn rồi sao?” Hắn nghe nói lão Vĩnh Ninh Hầu đã đích thân đến gặp Thận thân vương.

Chẳng lẽ lão Vĩnh Ninh Hầu cố ý gây khó dễ cho Trung Nghĩa Hầu phủ? Mượn cơ hội báo thù giúp nữ nhi và ngoại tôn?

Đương nhiên chuyện này có khả năng khá cao, bất quá theo lý giải của Minh Trạm đối với lão Vĩnh Ninh Hầu thì lão Vĩnh Ninh Hầu không phải người như vậy.

Nguyễn Hồng Phi nghe Minh Trạm thắc mắc thì chỉ cười một cái, “Ta làm sao biết được?”

Minh Trạm liếc mắt, người này xưa nay có tin tức rất nhạy bén, cho dù Minh Trạm nói bóng nói gió thì vẫn không biết Nguyễn Hồng Phi có được tin tức từ chỗ nào, dù sao có một số chuyện Nguyễn Hồng Phi còn rõ hơn cả hắn. Minh Trạm lắc mông chạm vào người Nguyễn Hồng Phi, hai người càng thêm kề sát vào nhau, Minh Trạm không thể không bán đứng mỹ sắc của mình một chút, chớp chớp mắt, dùng tiểu mỹ nhân kế mà hỏi, “Chẳng phải ngươi là trùm ở nơi này sao? Phi Phi, rốt cục có biết hay không?”

Nguyễn Hồng Phi khép lại Tập san Hoàng thất, lúc này mới nói, “Nghe nói đây là ý của Trung Nghĩa Hầu phu nhân, nàng ta muốn Tông Nhân phủ điều tra rõ vụ này.”

“Hóa ra là dì cả đột nhiên trở mặt.” Minh Trạm gãi cằm nói, “Vì sao vậy? Cứ như thế này thì thanh danh của Trung Nghĩa Hầu phủ xem như hỏng bét, chẳng lẽ có lợi cho Minh Lập hay sao?”

“Chỉ cần tước vị vẫn còn thì có gì quan trọng đâu. Thanh danh cũng đâu phải miếng ăn.” Nguyễn Hồng Phi đặc biệt bội phục Vệ thị, nói với Minh Trạm, “Ta nghe nói nhiều năm qua Vệ thị ở trong phủ mà không được làm chủ nhân. Nay Phượng Minh Lập sắp được thừa kế tước vị, một khi Phượng Minh Lập thừa kế thì tiểu Phương thị và Ngụy thị là thứ thiếp, còn liên quan đến các thứ huynh thứ đệ, đủ loại lợi ích, rất phức tạp rắc rối. Phượng Minh Lập muốn sau này có thể chân chính thu nạp quyền lực, nhưng nếu ra tay với thứ đệ thì sẽ khó tránh khỏi mang tiếng xấu. Nay nhân cơ hội nhờ Tông Nhân phủ giải quyết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chẳng phải là tốt quá hay sao?”

Minh Trạm thở dài, “Một khi nữ nhân tuyệt tình thì nam nhân cũng phải thua một bậc.” Chẳng qua Trung Nghĩa Hầu bất nghĩa nhiều năm, tình cảm phu thê lãnh đạm, cũng khó trách một khi Vệ thị trở mặt, cho dù bị mất đi tước vị thì vẫn phải công khai chuyện xấu trong nhà, sẵn tiện thanh trừng nội trạch. Có lẽ hiện tại Trung Nghĩa Hầu sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. fynnz.wordpress.com

Trung Nghĩa Hầu gánh thêm tội danh không biết trị gia.

Vụ án Vệ thị bị trúng độc rốt cục đã có kết quả, thiếp của Trung Nghĩa Hầu là Ngụy thị tráo đổi bát tổ yến có độc với bát tổ yến của Vệ thị, tuy Ngụy thị có chết cũng không nhận tội, bất quá chứng cớ vô cùng xác thực, không thể chống chế. Nhưng Ngụy thị không phải là thị thiếp bình thường, dù sao nàng cũng xuất thân từ phủ Ngụy Quốc Công, lại sinh hạ hai nhi tử cho Trung Nghĩa Hầu, lời nói cũng có chút trọng lượng.

Ngày hôm đó Vệ thị gặp chuyện không may, quả thật Ngụy thị cũng gọi người hầm tổ yến để ăn, bất quá đây là thói quen của Ngụy thị, tuy nàng là thị thiếp nhưng không phải thị thiếp bình thường, được phong làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân, xưa nay lại cao quý, hằng ngày thường ăn tổ yến để bảo dưỡng nhan sắc.

Nay lại vì tổ yến mà sinh ra tai họa, Ngụy thị hết đường chối cãi, mặc kệ nguyên nhân gì, lại liều mạng cắn theo tiểu Phương thị.

Hai người đối đầu bao nhiêu năm qua, có câu, người hiểu rõ ngươi nhất không phải là bằng hữu của ngươi mà là kẻ thù của ngươi. Dù sao thì Ngụy thị biết mình bị người ta hãm hại, không còn được ban ân huệ, vì vậy cũng không thể để tiểu Phương thị sống nhởn nhơ, trong đó có bao nhiêu tình tiết xấu xa đê tiện, đừng nói là Trung Nghĩa Hầu, ngay cả Phương lão thái thái nhiều năm ngu muội cũng phải trợn mắt há hốc mồm.

Tước vị này của Trung Nghĩa Hầu cho dù như thế nào cũng không thể giữ được. Cũng may người này thức thời, lúc trước đã dâng tấu chương xin nhường tước.

Bởi vì sự việc cực kỳ bẽ mặt, Minh Trạm căn bản không giữ lại Trung Nghĩa Hầu, trực tiếp chấp thuận thỉnh cầu của Trung Nghĩa Hầu, theo lệ, lệnh cho Phượng Minh Lập thừa kế tước vị đã bị giáng cấp, từ Trung Nghĩa Hầu sửa thành Trung Cẩn Bá. Còn giáo huấn Phượng Minh Lập ngày sau phải giữ mình cẩn thận, chớ nên làm cho tôn thất bị bôi nhọ.

Ban đầu triều thần còn tưởng rằng với quan hệ của Vĩnh Ninh Hầu phủ và bệ hạ thì e rằng Trung Nghĩa Hầu phủ sẽ giữ được tước vị như cũ. Nhưng Trung Nghĩa Hầu phủ xảy ra vụ bê bối này, từ xưa đến nay muốn thừa kế nguyên tước vị thì phải là gia đình có công lao mới có được ân điển này. Trung Nghĩa Hầu phủ hoàn toàn không phù hợp với điều kiện như vậy, triều thần còn định can gián nếu Minh Trạm làm việc thiên tư. Không ngờ Minh Trạm lại công chính như thế, đám người Lý Bình Chu phải kính phục, cho rằng Hoàng đế bệ hạ càng ngày càng trầm ổn dày dạn kinh nghiệm, không hổ là minh quân.

Chuyện tước vị rốt cục cũng ổn định, lão Vĩnh Ninh Hầu tự mình đi thăm Vệ thị.

Phượng Minh Lập được thừa kế, tâm sự của Vệ thị được hóa giải hơn một nửa, sắc mặt đã dần dần trở nên tươi tỉnh. Lão Vĩnh Ninh Hầu cẩn thận nhìn sắc mặt của nữ nhi, cũng cảm thấy yên lòng, “Mọi việc cũng không phải luôn được như ý, xem như con đã hiểu được. Sau này cứ tịnh dưỡng cho tốt rồi tính tiếp.”

Lời nói của Lão Vĩnh Ninh Hầu đơn giản chính là ám chỉ đến chuyện giáng tước, kỳ thật vừa nghe nhi tử thừa kế chức vị bá tước thì trong lòng của Vệ thị quả thật có một chút kinh ngạc. Chẳng qua Vệ thị nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận, xưa nay long uy khó lường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cũng may Vệ gia vẫn còn vài phần tình cảm, có thể giữ được chức bá tước thì Vệ thị đã vui mừng lắm rồi.

Vệ thị gật đầu nói, “Phụ thân, nữ nhi hiểu rõ.”

“Con đã từng tuổi này, chớ dùng chiêu nguy hiểm như thế nữa.” Kỳ thật theo quan điểm của lão Vĩnh Ninh Hầu, muốn làm gì cũng phải kiên nhẫn và có nghị lực. Nay Trung Nghĩa Hầu còn trẻ, Phượng Minh Lập cũng đang tuổi tráng niên, tuy rằng thời gian thỉnh lập trưởng tử hơi chậm một chút. Nhưng cứ kiên nhẫn tám năm mười năm, Trung Nghĩa Hầu phủ vẫn là của Phượng Minh Lập, tước vị cũng sẽ không gặp biến cố như vậy.

Hơn nữa nếu không dùng thủ đoạn mạnh mẽ để đoạt tước như thế này, về sau, đợi Phượng Minh Lập lập được một chút công lao, Trung Nghĩa Hầu qua đời thì khả năng Phượng Minh Lập nhận được tước vị hầu gia là rất lớn.

Nhưng Vệ thị không nguyện ý chờ đợi, hơn nữa vì chuyện này mà Vệ thị suýt nữa đã mất mạng. Cho dù lão Vĩnh Ninh Hầu mạnh mẽ nhưng cũng không nguyện ý để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cho nên lão Vĩnh Ninh Hầu mới ra tay giúp mẫu tử Vệ thị.

Kỳ thật nếu để Vệ thị nói thì đây đúng là ý trời, nàng cũng không ngờ chuyện này lại đến nông nỗi như vậy. Quả thật nàng ngóng trông nhi tử sớm được thừa kế, nhưng mà cho dù như thế nào thì Vệ thị cũng không thể tự mình đi ăn bát tổ yến có độc. Lúc trước gian nan như vậy mà Vệ thị cũng có thể sống qua, tiếp tục chịu khổ sở cũng không phải là vấn đề to tát.

Thật sự là có người muốn nhất tiễn song điêu, mượn tay Ngụy thị để giết Vệ thị, không cần nói thì cũng biết kẻ làm ngư ông đắc lợi kia là ai. Về chuyện tung tin đồn thì Ngụy thị không oan uổng. Nhưng chuyện tổ yến thì Ngụy thị thật sự là bị oan.

Lưỡng bại câu thương.

Thủ đoạn của nữ nhân trong nội trạch có thể dọa cho Minh Trạm toát cả mồ hôi hột.

Hàng Châu.

Lưu Ảnh có một loại dự cảm rất mơ hồ, mặc dù hắn hung hăng sỉ nhục Phùng Nhạc Thiên trong bữa tiệc tẩy trần, kết quả là Phùng Nhạc Thiên bị người ta ám sát, khiến cho toàn bộ sự việc càng trở nên mập mờ.

Không thể uống rượu.

Lưu Ảnh dẫn người trở về trạm dịch, vẻ mặt ủ rũ của Trương Tấn rất khó tả, đáng lý hắn muốn đón gió tẩy trần cho đám người Lưu Ảnh, không ngờ ban đầu là Phùng Nhạc Thiên điên cuồng nói năng hồ đồ, tiếp theo lại xảy ra chuyện thích khách. Cùng với Lưu Ảnh đến đây còn có hữu Đô ngự sử Tưởng Văn An, Ngự sử báo cáo kết quả thế nào thì Trương Tấn biết rất rõ, có cơ hội này, Tưởng Văn An làm sao có thể bỏ qua cơ hội thượng tấu cơ chứ?

 Trương Tấn hận không thể khiến thích khách đâm chết luôn cả hắn, ít nhất cũng thanh tĩnh một chút. Trương Tấn cực lực mời đoàn người Tưởng Văn An đến phủ của hắn để ở lại, nhưng Lưu Ảnh thẳng thắn lấy lý do điều tra vụ án để khước từ.

Bất quá Lưu Ảnh nhắc nhở Trương Tấn một câu, “Trương đại nhân, dù sao Phùng đại nhân cũng là ngũ phẩm Tri phủ, ít nhiều gì cũng có thể phân rõ nặng nhẹ. Hắn lại đột nhiên nói lời bất kính với bản quan trong bữa tiệc, bản quan nghĩ rằng chuyện này cũng không phải không có lý do.”

Tuy rằng Trương Tấn mất mặt một chút, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu rõ ý của Lưu Ảnh, giật mình tỉnh ngộ. Đúng vậy, tuy rằng chính mình bình thường rất chướng mắt hành vi nịnh bợ của họ Phùng đối với Thiệu tổng đốc, bất quá họ Phùng cho dù có ngốc cũng không ngốc đến mức khóc lóc om sòm ở trước mặt mọi người. Nay vụ án của Thiệu Xuân Hiểu nằm trong tay của Lưu Ảnh, Lưu Ảnh hơi nâng tay thì Thiệu Xuân Hiểu chỉ có hai kết cục.

Mà Phùng Nhạc Thiên là họ hàng của Thiệu Xuân Hiểu, hoàn toàn không có lý do đắc tội Lưu Ảnh trong thời điểm hệ trọng như vậy.

Trong khoảnh khắc, Trương Tấn cảm thấy có vài điểm kỳ quái đối với chuyện này, vội vàng phái thuộc hạ đến nhà Phùng Nhạc Thiên để điều tra tỉ mỉ, cũng thuận thế nịnh bợ Lưu Ảnh, “Cũng nhờ Lưu đại nhân lo lắng mọi chuyện chu đáo, có tin tức thì Trương mỗ sẽ lập tức phái người đến bẩm báo với Lưu đại nhân.”

Dù sao thì sự tình khẩn cấp, trong thời điểm hệ trọng lại xảy ra chuyện thích khách, Trương Tấn cũng vội vã đi thăm dò, chỉ kịp đưa đoàn người Lưu Ảnh và Tưởng Văn An đến dịch quán, hàn huyên vài ba câu rồi vội vàng rời đi.

Dịch quán đã sớm được chuẩn bị ổn thỏa, được dọn dẹp rất sạch sẽ. Tuy rằng không vừa mắt con cháu nhà thế tộc như Tưởng Văn An nhưng đối với Lưu Ảnh, dịch quán có thể thu dọn được như vậy đã là cực kỳ hiếm thấy.

Năm đó hắn đến Giang Nam để thú biểu muội, dựa vào thanh danh tầm thường của lão phụ thân để đến ở nhờ dịch quán. Khi đó hắn chỉ là nhi tử của một Hàn lâm ngũ phẩm, cho dù ở tại dịch quán thì cũng không được ở ngay chính viện, hoàn cảnh khi đó càng không cần phải nhắc đến.

Nếu đã đi ra ngoài thì không nên bắt bẻ bới móc hoàn cảnh, Tưởng Văn An vẫn đang nghĩ đến chuyện Phùng Nhạc Thiên, “Xem ra Phùng đại nhân nhất định là bị cưỡng ép.” Chỉ sợ kẻ cưỡng ép là lai giả bất thiện. Tưởng Văn An nhìn Lưu Ảnh một cách đầy thâm ý, hỏi, “Lưu đại nhân thấy thế nào?” Không thì nhiều người như vậy, vì sao chỉ nhắm vào một mình Lưu Ảnh?

Lưu Ảnh thản nhiên nói, “Trên đời này người muốn lấy mạng của ta thật sự quá nhiều, trong lúc nhất thời ta không nghĩ ra là thần thánh phương nào.”

Tưởng Văn An nghe thấy lời này thì liền muốn hộc máu, cái gì mà người muốn lấy mạng của ta thật sự quá nhiều, hứ, tiểu tử miệng còn hôi sữa mà còn bày đặt ra vẻ.

“Nhưng mà hai ngày này e rằng sẽ không yên bình, Tưởng đại nhân để ý an nguy một chút.” Lưu Ảnh vẫn bày ra bộ dáng thản nhiên đạm mạc.

Tưởng Văn An không thể không bội phục, thảo nào người ta còn nhỏ mà đã có thể làm Ty trưởng Liêm chính ty, chỉ bằng công phu ngụy trang được dày công tôi luyện thế này thì đã quá đủ rồi.

Kỳ thật đây hoàn toàn là do Tưởng Văn An suy nghĩ quá nhiều, Lưu Ảnh vẫn đang đắm chìm trong suy đoán rằng Lý Phương có lẽ chưa chết, không thể tự thoát ra, tinh thần gần như hoảng hốt, nói chuyện cũng không còn tập trung, vẻ mặt mơ hồ không có biểu cảm, dừng ở trong mắt Tưởng Văn An lại trở thành vẻ mặt sâu xa khó hiểu.

Lưu Ảnh nói vài câu sơ sơ với Tưởng Văn An rồi lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Cầm lấy tách trà ấm, Lưu Ảnh không hề uống, hắn vẫn luôn hối hận vì sao lúc trước lại muốn tự tay làm Lý Phương, nếu để người khác đến làm thì e rằng hôm nay sẽ không gặp phải hậu hoạn.

Nếu không phải là Lý Phương gây ra thì vì sao Phùng Nhạc Thiên lại biết được chuyện của hắn.

Hơn nữa thủ đoạn giết người trắng trợn như vậy cũng rất giống với thủ pháp của Lý Phương. Khiếp sợ, dùng máu tươi để khiếp sợ. Nói cho hắn biết rằng Lý Phương vẫn còn sống?

Lưu Ảnh ngồi thẳng đơ trong phòng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hô hấp rất nhỏ, hắn đột nhiên đứng dậy, tròng mắt lóe lên, nhìn vào bên trong góc tối rồi gầm to, “Là ai?”

Khi Lưu Ảnh gầm lên một tiếng thì hành lang nhá nhem tối bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm lớn, tia chớp phá vỡ bóng đêm, nương theo ánh sáng, một bóng người chậm rãi tiến vào đôi mắt hơi mở to vì khẩn trương của Lưu Ảnh.

Tách trà trong tay của Lưu Ảnh rơi xuống đất, vỡ toang, làm ướt một góc quan phục tam phẩm khổng tước. Lưu Ảnh bất giác lui về sau một bước, “Ngươi…”

Bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm sét, tiếp theo là cuồng phong đột nhiên nổi lên, mưa xối xả không biết đã làm tan tác bao nhiêu lá thắm hồng phai.

“Ngươi là ai?”

Lưu Ảnh suýt nữa đã rụng tim, lúc này phản ứng đầu tiên của hắn chính là Lý Phương tiến đến trả thù. Bất quá nheo mắt nhìn lại thì Lưu Ảnh biết chính mình đã nhìn lầm.

Trong phòng không thắp đèn nhưng theo dáng người mơ hồ ở trước mặt thì không giống Lý Phương.

Khi hắn đến thì có mang theo thị vệ, phòng của hắn đáng lý đã được thị vệ cẩn thận kiểm tra, vì sao hiện tại lại có người? Nghĩ đến đây thì cổ họng của Lưu Ảnh đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai.

Sợ, đương nhiên là sợ. Chỉ là so với sợ hãi thì việc quan trọng nhất chính là hắn phải cầu cứu.

Kỳ thật tiếng hét của Lưu Ảnh quá ngắn, khi hắn tỉnh lại thì tư duy của hắn chỉ duy trì trong phút chốc ngắn ngủi cùng với tiếng hét lúc đó.

Cùng với tiếng hét, Lưu Ảnh mở to mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiết Thiểu Lương, lập tức ánh mắt của Lưu Ảnh liền xuất hiện ảo giác, hắn hoảng sợ, vội vàng từ trên giường ôm lấy chăn mà ngồi bật dậy, hỏi một cách kinh ngạc, “Cô nương, vì sao cô nương lại ở trong phòng của tại hạ?”

Tư duy của con người kỳ thật có giới hạn rất lớn, khi nhìn thấy sắc đẹp của Tiết Thiểu Lương thì phản ứng đầu tiên của Lưu Ảnh là dùng hai từ cô nương để xưng hô, điều này chứng tỏ trên một trình độ nhất định, bởi vì dung mạo của Tiết Thiểu Lương mà tiềm thức của Lưu Ảnh lập tức phủ định Tiết Thiểu Lương là thích khách.

Thật sự khó hiểu, có lẽ đây nên gọi là ma lực của sắc đẹp.

Tiết Thiểu Lương hơi cau mày, thầm nghĩ, cái tên này bị ngốc hay sao vậy?

Kỳ thật bản tính của Tiết Thiểu Lương không tệ, vì cớ gì cứ trưng ra bản mặt phụng phịu? Đó là vì thuở nhỏ đã xinh đẹp, người khác vừa thấy liền khen hắn xinh đẹp. Tức nước vỡ bờ, cuộc đời này Tiết Thiểu Lương ghét nhất người khác khen ngợi dung mạo của hắn, ghét nhất kẻ khác nhận lầm hắn là nữ nhân.

Nếu không phải Lưu Ảnh không hề biết võ công, lại đang giật mình hoảng hốt thì Tiết Thiểu Lương không cho Lưu Ảnh biết mặt cũng không được. Lúc này Tiết Thiểu Lương không muốn giao tiếp với cái tên hôn quan chẳng thể phân biệt nam nữ này, canh giữ Lưu Ảnh một đêm, Tiết Thiểu Lương nhấc chân đi ra ngoài.

Lưu Ảnh vừa tỉnh lại cho nên thần trí không quá thanh tỉnh, hơn nữa lại nhìn thấy khuôn mặt của Tiết Thiểu Lương, rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Lúc này tập trùng nhìn vào dáng người và cách ăn mặc của Tiết Thiểu Lương, Lưu Ảnh liền biết chính mình đã làm trò cười. Nay trong phòng không có thuộc hạ và thị vệ, chỉ có Tiết Thiểu Lương canh giữ, Lưu Ảnh vội kêu, “Vị huynh đài kia, vừa rồi đường đột, có thể chờ một chút hay không?”

“Ta ở bên ngoài, ngươi rời giường trước đi.” Đối với Tiết Thiểu Lương, thư sinh vô dụng chính là những người giống Lưu Ảnh, chẳng những vai không thể gánh, tay không có sức, lá gan lại quá nhỏ, ngủ một đêm mà vẫn còn hoảng sợ vì chuyện hôm qua. Nhất là đôi mắt không phân rõ nam hay nữ, quả thật là phế vật. Tiết Thiểu Lương đi thẳng ra ngoài mà không hề dừng lại.

Cần cổ của Lưu Ảnh vẫn còn một chút đau đớn, bất quá chuyện quan trọng hiện tại không phải là chuyện về cần cổ. Lưu Ảnh mặc xiêm y, thuộc hạ Trường An của hắn đã bưng chậu nước ấm cùng với khăn, bột đánh răng và bàn chải tiến vào hầu hạ.

Sau khi rửa mặt, Lưu Ảnh hỏi, “Người ở trong phòng của ta là ai thế?”

Trường An bẩm, “Đại gia, đó là ngự tiền thị vệ Tiết đại nhân đến từ đế đô. Tiết đại nhân bắt thích khách, chạy đến hành lang, kết quả là thích khách trốn vào phòng của đại gia, suýt nữa đã lấy mạng đại gia. Cũng may có Tiết đại nhân cứu đại gia. Hôm qua bất ổn như vậy, tiểu nhân thật sự không yên lòng, vì vậy đã thỉnh cầu Tiết đại nhân canh giữ trong phòng của đại nhân cả đêm, tiểu nhân thì canh bên ngoài, quả nhiên không còn xảy ra chuyện gì nữa.”

Lưu Ảnh không hỏi thêm gì cả, Trường An nói tiếp, “Đại gia, tảo thiện đã chuẩn bị xong, có muốn gọi lên hay không?”

Lưu Ảnh gật đầu một cái, phân phó, “Ngươi đi thỉnh Tiết đại nhân đến đây cùng ta dùng tảo thiện.”

“Dạ.”

Lưu Ảnh quả thật rất cảm kích hành động của Tiết Thiểu Lương, chưa nói đến những chuyện khác, Tiết Thiểu Lương là người của ngự tiền, cho dù quan hàm không cao bằng hắn nhưng dù sao vẫn là đặc biệt. Kết quả là người ta lại canh giữ giúp hắn cả đêm.

Nghe nói Lưu Ảnh muốn mời dùng bữa, Tiết Thiểu Lương không muốn đi cho lắm, Trường An bảo, “Đại nhân nhà tiểu nhân tràn đầy cảm kích đối với Tiết đại nhân, nếu Tiết đại nhân không muốn đến đó thì để tiểu nhân mời đại nhân của mình đến đây cũng được.”

Tên thuộc hạ này thật xảo quyệt, Tiết Thiểu Lương đành mang theo bảo kiếm của mình rồi đến dùng điểm tâm cùng Lưu Ảnh.

Trước tiên Lưu Ảnh bày tỏ lòng biết ơn theo đúng cấp bậc lễ nghĩa, sau đó mời Tiết Thiểu Lương dùng bữa, trong lúc đó nhịn không được mà bâng quơ hỏi thăm nhiệm vụ của Tiết Thiểu Lương, tỷ như, “Tiết đại nhân có hoàn thành nhiệm vụ không? Thích khách đó là ai, làm cho bản quan giật cả mình?”

Tiết Thiếu Lương thản nhiên gắp một miếng ngó sen rồi nói, “Sự tình liên quan đến cơ mật, không thể tiết lộ.”

Lưu Ảnh cười cười, “Xin lỗi, là bản quan thất lễ. Tiết đại nhân có gì cần bản quan giúp đỡ thì không cần phải khách khí đâu.”

Tiết Thiểu Lương quan sát Lưu Ảnh, tuy không nói chuyện, nhưng ý tứ rất dễ hiểu: Ngươi có thể giúp đỡ cái gì?

Lưu Ảnh nín thở, thầm nghĩ, đúng là không biết điều, thật sự là uổng phí cho khuôn mặt như thế. Sau đó không hề bận tâm đến Tiết Thiểu Lương nữa, bắt đầu tập trung dùng điểm tâm.

…………….

P/S: Giải thích tí cho ai không hiểu rõ vụ Lưu Ảnh bị ám sát. Lúc đó bạn ấy hét to một tiếng xong rồi bị đánh ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thì đã thấy Tiết Thiểu Lương. Còn thích khách thì bị bé Lương xử đẹp rồi :>

Còn vụ của Trung Nghĩa Hầu coi như an ổn rồi đấy, tiếp tục xách dép chạy sang vụ khác thôi ^o^. Giống coi bao thanh thiên quá à.

30 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 185

  1. hikaru 28/07/2013 at 8:10 pm

    tem

    • hikaru 28/07/2013 at 8:25 pm

      “Một khi nữ nhân tuyệt tình thì nam nhân cũng phải thua một bậc.” câu này quá chuẩn😀
      hai đứa vẫn ngọt ngấy như cũ. hehehe

  2. yuu 28/07/2013 at 8:11 pm

    Á sao zậy???

    • hikaru 28/07/2013 at 8:33 pm

      sức mạnh FA, chủ nhật cũng ngồi canh tem😀

      • Fynnz 28/07/2013 at 9:02 pm

        =)) =)) sức mạnh này thật khủng khiếp.

  3. yuu 28/07/2013 at 8:33 pm

    Mũm mĩm chọn ng một là miệng luỡi hai là đẹp nha haha đúng gu mũm mĩm

    • Fynnz 28/07/2013 at 9:07 pm

      =)) =)) mũm thích mỹ nhân.

  4. blackdragon 28/07/2013 at 8:34 pm

    thế là 2 tiểu thiếp của trung nghĩa hầu bay hết rồi hả? Vệ trung nghĩa hầu phu nhân thật giỏi nha =v=
    bạn thiểu lương làm gì mà cáu thế. Tại cha mẹ cho bạn cái mặt dễ gay hiểu lầm chứ bộ.

    • Fynnz 28/07/2013 at 9:07 pm

      😀 cái vụ bạn Thiểu Lương và bạn Lưu Ảnh làm mình có cảm giác giống jq quá

  5. Tiểu Quyên 28/07/2013 at 9:02 pm

    vệ phu nhân sau này khỏi lo chồng nạp người khác, bạn Thiểu Lương này cũng là người thú vị rất hợp với bạn ảnh

    • Fynnz 28/07/2013 at 9:35 pm

      =)) dù thấy có jq nhưng ko gán ghép, vì chắc là chẳng có gì đâu, tác giả này thích đào hố lắm.

  6. Hắc Miêu 28/07/2013 at 9:27 pm

    “hằng này thường ăn tổ yến để bảo dưỡng nhan sắc” => hằng ngày
    :3

    • Fynnz 28/07/2013 at 10:01 pm

      :> đã sữa. Cứ thế này thì sau này có beta lại Fynnz cũng đỡ vất vả ^o^, cám ơn nàng nhé.

  7. tinhlinhhoangda 28/07/2013 at 9:58 pm

    hazz , đã đến chương 185, còn cả một chặng đường dài nữa đó Fynnz ơi!, Cảm ơn Fynnz đã chăm chỉ chịu khó, tinh thần không bỏ cuộc giữ chừng để dịch được những chương truyện mượt mà, ngọt ngào.
    Chúc Fynnz sức khỏe dồi dào, tinh thần vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc và kiên trì với edit truyện nha!
    Một thành viên luôn theo dõi nhưng lười để lời nhắn

    • Fynnz 28/07/2013 at 10:03 pm

      ^o^ ừ, Fynnz vẫn đang cố, chắc 2-3 tháng nữa là xong rồi, mấy chục chương nữa. Fynnz chịu khó vì Fynnz cũng đang đọc từng chương như mọi người, cũng muốn biết kết cục sẽ thế nào🙂.

  8. lanhminhnguyet 28/07/2013 at 10:30 pm

    Mũm mĩm dùng tiểu mỹ nhân kế cơ đấy, sao ta ko tưởng tượng ra đc mỹ nhân động lòng người, trong đầu chỉ toàn hình ảnh khoai lang mũm mĩm lắc mông thui T^T

    • Fynnz 28/07/2013 at 10:37 pm

      có mỗi Phi Phi là bị trúng kế tiểu mỹ nhân của mũm mĩm thôi =)), cái kế này nên gọi là khoai lang kế, cho nên mỗi lần Phi Phi bị trúng kế là phải ăn khoai lang :>

      • lanhminhnguyet 28/07/2013 at 11:53 pm

        Em cũng chỉ ước đc tác giả cho coi cảnh Phi Phi ăn khoai lang thui ^^

        • Fynnz 29/07/2013 at 3:05 pm

          mong ước thật *nhỏ nhoi* của fangirl khi đọc Hoàng đế và Đích tử😀

  9. yulchan 28/07/2013 at 11:16 pm

    sao vụ nhà Trung Nghĩa Hầu ngắn thế này? lúc mở đầu nó hoành tráng lắm cơ mà >.

    • yulchan 28/07/2013 at 11:21 pm

      sao em comt đc có nửa zậy? nửa còn lại của em bay đâu rồi ý Fynnz ah :-s
      hầy. em vẫn mún coi nhà đó cãi nhau nha. nghe sướng lỗ tai lắm lắm :))
      đôi kia thì vẫn ngọt như vầy, làm em khê hết cả cổ. ngấy quá ngấy quá =)))
      em Ảnh thì thôi. em vẫn thik em nó về vs tĩnh cũ hơn. hehe

      • Fynnz 29/07/2013 at 3:03 pm

        😀 vì em dùng cái dấu này nè < . Dấu đó nó cắt bài của em.

    • Fynnz 29/07/2013 at 2:55 pm

      =)) vì nó còn kéo sang vụ khác nữa

  10. yuu 28/07/2013 at 11:40 pm

    Vs mũm mĩm là ‘khoai lang kế’ zậy vs phi phi phải là ‘người tình trong mắt hóa khoai lang’ mới xứng ấy nhở

    • Fynnz 29/07/2013 at 3:04 pm

      =)) ghê thật, nghe nó dìm hàng làm sao.

      • yuu 31/07/2013 at 10:14 am

        mũm mĩm có dìm mấy cũng ko chìm nổi

        • Fynnz 31/07/2013 at 4:00 pm

          vì em quá nổi😀

  11. Không Tên 01/08/2013 at 7:59 am

    vụ của Trung Nghĩa hầu ầm ỉ mà giải quyết gọn quá. Ta cứ tưởng phải kịch tính lắm chứ.

    Bác Lương và bác ảnh làm ta phải nghĩ sâu xa. kaka

    • Fynnz 01/08/2013 at 2:12 pm

      vì sau đó có vụ quan trọng hơn😀

  12. phieudieu123 22/10/2013 at 9:20 am

    Thì ta cũng thấy bộ hoàng đế này là một chuỗi các vụ án lớn nhỏ trong hoàng thất và quan lại ghép thành. Điều này cho thấy sự khó khăn khi làm hoàng đế của bé trạm (đây là ta nghĩ nha )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: