Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 186


.::Chương 186::.

Tiết Thiểu Lương không thích giao tiếp với người trong quan trường, dùng xong điểm tâm thì về phòng vận công điều tức. Nghe nói Lưu Ảnh đã tỉnh lại, Tưởng Văn An liền đến thăm Lưu Ảnh, thổn thức cảm thán nói, “Hôm qua thật sự là đã nguy lại càng thêm nguy, chúng ta nghe thấy tiếng kêu cứu của Lưu đại nhân, khi vừa chạy đến nơi thì vị Tiết đại nhân kia đã nhanh hơn một bước, chặt đầu thích khách. Nếu không phải Tiết đại nhân đuổi đến đúng lúc thì hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng.”

Lưu Ảnh bất giác sờ lên cần cổ vẫn còn đau nhức của mình, cười nói, “Đúng vậy, may mà có Tiết đại nhân.” Nói không chừng là do Tiết Thiểu Lương đuổi thích khách đến phòng của mình, nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy? Lĩnh giáo bản tính của Tiết Thiểu Lương xong, sự cảm kích của Lưu Ảnh đối với Tiết Thiểu Lương đã giảm xuống triệt để.

“Không biết ở chỗ của Trương tuần phủ có tin gì hay không?”

Tưởng Văn An thở dài, “Theo điều tra, nhi tử độc nhất của Phùng tri phủ đã mất tích ba ngày trước đó. Những lời bất kính với Lưu đại nhân có lẽ là do Phùng tri phủ bị người ta uy hiếp mới nói như thế.”

“Lúc trước chỉ nghe nói trên có thiên đường dưới có Tô Hàng, đến lúc này, ta rốt cục không ngờ thành Hàng Châu lại loạn đến mức này.” Tưởng Văn An nhìn Lưu Ảnh, nói một cách không nhanh không chậm.

Nay chân tướng chưa được điều tra rõ ràng mà Tưởng Văn An đã nói thành Hàng Châu loạn đến mức này, xem ra là muốn hạ thủ đối với thành Hàng Châu. Lưu Ảnh thản nhiên nói, “Đúng vậy, chúng ta chỉ mới đến đây một ngày mà đã gặp phải hai vụ ám sát, thành Hàng Châu cần phải có giải thích rõ ràng.”

Tưởng Văn An lại nói, “Nếu để ta nói thì bệ hạ chỉ lệnh chúng ta đến điều tra việc của Thiệu tổng đốc, những chuyện khác chúng ta cứ dâng tấu chương bẩm báo, hiện tại nên tập trung việc của Thiệu tổng đốc trước.”

“Tưởng đại nhân nói rất đúng.” Lưu Ảnh cũng không phản đối, hắn chỉ không rõ vì sao Tưởng Văn An lại thừa cơ ném đá xuống giếng đối với quan trường Chiết Mân như vậy?

Tiết Thiểu Lương nghỉ ngơi một ngày, sớm cáo từ Lưu Ảnh, chuẩn bị quay về đế đô phục mệnh.

Dù sao người ta cũng có ơn cứu mạng mình, Lưu Ảnh chuẩn bị một chút đặc sản ở nơi này mang cho Tiết Thiểu Lương, xem như lễ vật chia tay, rất có ý tứ. Tiết Thiểu Lương khoát tay chặn lại, “Không thể mang theo mấy thứ này.” Nhìn Lưu Ảnh một cái, quả nhiên là vô dụng, ngay cả mấy thứ này cũng không biết chuẩn bị. Đưa tay cầm lấy một bọc lương khô để ăn dọc đường, sau đó dẫn theo thuộc hạ rời đi.

Tuy Tiết Thiểu Lương ít nói nhưng ánh mắt lại vô cùng linh hoạt, ý tứ của hắn đều hiện ra trong mắt, người nhạy bén chỉ cần nhìn liền hiểu rõ. Huống chi Lưu Ảnh cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra ánh mắt khinh bỉ của Tiết Thiểu Lương đối với mình.

Nhìn đoàn người của Tiết Thiểu Lương đi xa, Lưu Ảnh nâng lên tay trái rồi đánh vào tay phải của mình mấy cái, hơn nữa ra tay rất nặng, đánh đến mức đỏ ửng cả tay. Trường An cả kinh hỏi, “Đại gia, ngài sao vậy?”

Lưu Ảnh liếc nhìn Trường An một cái, sao vậy? Lão tử đúng là dư hơi, đi chuẩn bị đặc sản cho họ Tiết? Đúng là tiểu tử không biết điều, thật uổng phí gương mặt xinh đẹp kia.

Lưu Ảnh buồn bực xoay người chuẩn bị đi xử lý vụ án của Thiệu Xuân Hiểu.

Đế đô.

Tiết Thiểu Lương chỉ mang về một đầu người.

Trời nóng khiến đầu người bị phân hủy, mùi thối rữa thật khó tả.

Minh Trạm chán ghét, không thèm xem, để Nguyễn Hồng Phi đi xem, Nguyễn Hồng Phi đi ra ngoài một vòng, sau đó quay lại nói với Minh Trạm, “Không sai, chính là Phượng Triết.”

Tiết Thiểu Lương có khả năng như vậy, Minh Trạm vừa vui mừng vừa bĩu môi khinh thường, “Còn bày đặt dùng thế thân để đùa với lão tử, rốt cục là bị lão tử đùa lại, hừ hừ.” Lúc ấy dưới sự an bài của Minh Kỳ, Thiện Kỳ Hầu đúng thật đã bị giết chết, bất quá nhi tử Phượng Triết ở bên cạnh Thiện Kỳ Hầu lại mất tích. Nếu không phải Tiết Thiểu Lương nhanh nhẹn dẫn người truy đuổi ngàn dặm, mãi cho đến thành Hàng Châu mới bắt được Phượng Triết. Không ngờ lại vì Lưu Ảnh mà không thể bắt sống được Phượng Triết.

“Thiểu Lương, Lưu Ảnh không sao chứ?”

Tiết Thiểu Lương lắc đầu, “Chỉ bị kinh ngạc thôi, Lưu đại nhân bình yên vô sự.”

“Ngươi vất vả rồi.” Minh Trạm nói, “Thưởng cho ngàn lượng bạc, còn mỗi người thị vệ của ngươi thì năm trăm lượng, ngoài ra được nghỉ ngơi sáu ngày, trở về chờ lệnh sau.” Đối với thuộc hạ hữu dụng, Minh Trạm sẽ rất hào phòng.

Tiết Thiểu Lương lĩnh mệnh, trở về nhà nghỉ ngơi.

Tiết Thiểu Lương vừa đi thì Minh Trạm bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, nói với Nguyễn Hồng Phi, “Thiệu Xuân Hiểu sắp xuống đài, chẳng dễ gì chọn được tân Tổng đốc Chiết Mân.”

Nguyễn Hồng Phi không bận tâm đến lời này của Minh Trạm, đối với Nguyễn Hồng Phi, không có tình nhân nào khó hầu hạ như Minh Trạm. Bẩm sinh đã hẹp hòi, mà lòng dạ hẹp hòi của Minh Trạm lại vô cùng hiếm thấy. Lúc thế này, lúc thế kia, ngươi quan tâm hắn thì hắn sẽ hoài nghi ngươi có mục đích khác, ngươi mặc kệ hắn thì hắn lại cảm thấy ngươi không quan tâm đến hắn. fynnz.wordpress.com

Đối với tật xấu này của Minh Trạm thì Nguyễn Hồng Phi đã quá quen thuộc.

Vì vậy Nguyễn Hồng Phi không tùy tiện nhúng tay vào những chuyện trong triều.

Đi vòng vòng một lúc, Minh Trạm ngồi bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, tự mình đấm đùi rồi nói, “Sau này ta không bổ nhiệm chức Tổng đốc Chiết Mân nữa.”

Nguyễn Hồng Phi nhướng mày lắng nghe, Minh Trạm nói tiếp, “Mở rộng Chiết Mân, chỉ bổ nhiệm Tuần phủ, không bổ nhiệm Tổng đốc.”

“Nếu chia thành hai, sau này e rằng hải vực Đông Nam sẽ có phiền phức.” Nguyễn Hồng Phi nói.

Minh Trạm khoát tay áo, “Kỳ thật phiền toái lớn nhất ở hải vực Đông Nam đã tan biến, Phượng Cảnh Minh bị đánh bại, trong một khoảng thời gian ngắn thì hắn không kịp khôi phục nguyên khí. Về phần hải vực Đông Nam thì thiếp lập quân khu Đông Nam, xây dựng quân bị. Tuần phủ chỉ cần quản lý chính vụ và cuộc sống của dân chúng là đủ.”

“Ngươi phải chú ý đến quân quyền, đừng tập trung tất cả quân quyền vào tay của một người.”

Minh Trạm cười một cái, “Chỉ khi xảy ra đại chiến thì mới có đại tướng thống lĩnh vùng duyên hải, bình thường thì việc ai nấy làm.” Chức danh binh mã đại nguyên soái nghe có vẻ oai phong nhưng kỳ thật chỉ có thời chiến mới có tác dụng, ngày thường thái bình, có quân vương nào lại muốn thần tử nắm giữ binh quyền của thiên hạ cơ chứ?

Quyết định như thế, Minh Trạm bắt đầu triệu kiến đám quan viên quay về đế đô để phục lệnh sau khi mãn nhiệm kỳ. Lúc này cũng là thời điểm náo nhiệt nhất ở đế đô.

Bào quan bào quan, cái gì gọi là bào quan? (bào quan = chạy quan, giống như chạy bằng, chạy trường)

Kỳ thật ngoại trừ một số ít Tổng đốc Tuần phủ được bệ hạ đích thân lựa chọn, đa phần chức quan còn lại đều dựa vào Lại bộ kiểm tra đánh giá và đề cử. Bên trong có bao nhiêu chuyện xấu thì không cần nói cũng biết. Rất nhiều quan viên muốn tiến thêm một bước, lúc quay về đế đô, tuy không thể lập tức gặp bệ hạ, bất quá bao nhiêu người tiến vào Lại bộ thì lại bấy nhiêu người đi ra, mang theo ngân lượng nhiều cỡ nào cũng không thể sử dụng, năm nay đặc biệt là như thế.

Cũng không phải tân nhậm Hộ bộ Thượng thư nhát gan, không dám thu bạc. Thật sự là vì Thượng thư đại nhân rất hiểu chuyện, có thể làm đến chức vị Thượng thư thì đương nhiên không phải nhân vật đơn giản, bệ hạ đã thành lập Liêm chính ty, lý do của chuyện này là vì cái gì?

Chưa kể Thượng thư là nhân vật nhất đẳng, chỉ cần là những ai lăn lộn ở đế đô thì đều phải hiểu rõ, bệ hạ muốn quan viên phải thanh liêm.

Quốc gia muốn thanh trừng tẩy sạch, ngươi không cúi đầu làm người, lại muốn làm thiêu thân thì đúng là chán sống rồi.

Cho nên năm nay quan viên quay về đế đô cảm thấy đặc biệt khó đưa ngân lượng.

Nếu đưa ngân lượng không được thì mọi người bắt đầu đi con đường tình nghĩa.

Lúc này phải xem mạng lưới quan hệ của ai vững chắc, đồng hương, đồng tộc, đồng liêu, họ hàng, mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải thắp hương nhiều một chút thì mới có thể tu thành chính quả.

Đương nhiên cũng có quan viên tốt số, biết bệ hạ đăng cơ tới nay luôn nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, thích nhất là người liêm khiết, Lại bộ còn cố ý chọn vài quan viên nổi danh liêm khiết, cố ý đề cử ở ngay đương triều.

Tỷ như Tri phủ Hoài Dương Thường Châu, Thái Thành Anh. Xuất thân hàn môn, bản thân không có của cải, lại cực thanh liêm, người này còn phải cung cấp nuôi dưỡng hai vị đệ đệ học hành và lo liệu chi tiêu trong nhà của đệ đệ, thường xuyên không có thịt để mà ăn. Lão mẫu thân trong nhà thèm ăn thịt, Thái Thành Anh đi mua hai cân thịt cho mẫu thân ăn, kết quả trong nhà không còn hạt gạo nào cả, hắn đành phải nhịn đói, nhịn đói ba ngày mới đến ngày phát lương. Hài tử trong nhà làm sao nhịn đói được, lão bà vừa mới sinh con xong, ngay cả bát canh thịt cũng chưa được húp một miếng, vậy mà phải chịu đói chung, sữa cũng không có, kết quả tiểu nhi tử vừa sinh ra đời vì thiếu dinh dưỡng mà chết non. Lão bà giận dữ, quyết định thôi Thái Thành Anh, nhận hết tất cả khiển trách của người đời.

Mà Thái Thành Anh lại được người đời ca ngợi, khen hắn có mỹ đức Chôn con phụng mẫu.

Tân nhậm Lại bộ Thượng thư ca ngợi Thái Thành Anh như một tấm gương mẫu mực, vì mẫu thân mà bỏ đói nhi tử, triều thần hận không thể đem Thái Thành Anh viết thành tấm gương hiếu thảo thứ hai mươi lăm. Minh Trạm nghe xong thật sự nổi giận, lén lút triệu kiến Thái Thành Anh, “Thấy khanh tuổi không nhỏ, đệ đệ của khanh năm nay bao nhiêu rồi?”

“Bẩm bệ hạ.” Đây là lần đầu tiên Thái Thành Anh được gặp Hoàng thượng, có chút khẩn trương, nói chuyện mà hơi run run, “Thần, nhị đệ của thần hai mươi bảy, tam đệ hai mươi lăm.”

“Tuổi này đáng lý đã phải thành thân rồi đúng không?”

“Dạ.”

“Nam tử hai mươi đã là trưởng thành. Nam tử hán đại trượng phu, trưởng thành thì phải độc lập, thân là đệ đệ, đã thành thân có con cái, vậy mà vẫn như trước bám víu vào huynh trưởng, như thế là sao?” Minh Trạm nói tiếp, “Lúc trước trẫm nghĩ, chức vị của các khanh khó khăn, vì vậy đã tăng lương. Huống chi triều đình xưa nay không nợ lương bổng, khanh là Tri phủ ngũ phẩm, ngân lượng như vậy, tuy rằng không thể có cuộc sống xa hoa, bất quá chăm chỉ lo liệu gia đình thì cũng có thể sống yên ổn.”

“Có lẽ các đệ đệ của khanh đều có chí hiên ngang, bất quá phải ổn định cuộc sống thì mới có thể bàn đến công danh. Lúc trước Lâm Vĩnh Thường đến đế đô thi cử, không đủ lộ phí, phải bán canh gà mấy ngày để kiếm bạc chi tiêu. Hơn nữa Trẫm nghe nói, trước khi chưa đổ Tiến sĩ, Lâm Vĩnh Thường ở Chiết Mân, chẳng những phải nuôi cả nhà mà còn phải chăm chỉ học hành để chuẩn bị thi cử lấy công danh. Vậy mà Lâm Vĩnh Thường vẫn thành tài như ngày hôm nay.” Minh Trạm dựa vào long ỷ rồi thở dài, “Nam nhân sau khi trưởng thành, có gia đình, công danh hay không có công danh, ít nhất phải nuôi sống được lão bà và hài tử thì mới phải chứ.”

Thấy bệ hạ bất mãn đối với hai vị đệ đệ, Thái Thành Anh vội vàng biện bạch, “Bệ hạ, thần, là thần tự nguyện.”

Minh Trạm khoát tay, “Trẫm biết là khanh tự nguyện. Những gì trẫm nói chỉ là quan điểm của mình. Nếu trong nhà gia tài bạc triệu mà không chịu tiến bộ thì cũng vô dụng mà thôi. Từ thời Thái đại nhân, nhà của khanh vốn không giàu có, trong nhà lại nhiều nhân khẩu như vậy, hơn mười nhân khẩu trông cậy vào bổng lộc của khanh để sống qua ngày, thế nên không có bạc mua gạo là phải.”

“Chuyện của nhà khanh thì trẫm không tiện nhiều lời. Bất quá để trẩm chỉ điểm khanh một câu, cái đầu của khanh thật cổ hủ, chỉ là một chút ngân lượng mua gạo, tìm ai đó mượn mấy lượng cũng được, làm gì đến mức để lão bà và hài tử bị đói như vậy?” Minh Trạm nói tiếp, “Lão bà của khanh vừa sinh hài tử, trong tháng cần phải tịnh dưỡng, khanh nhịn đói không sao, nhưng để lão bà và nhi tử nhịn đói thì nói thế nào cho phải đây?”

“Có câu, nữ nhân phải dựa vào nam nhân mà sống. Hầy, người ta thôi khanh cũng không phải là vô duyên vô cớ.” Minh Trạm thấy sắc mặt của Thái Thành Anh ủ rũ, hắn vội vàng chuyển lời, cười nói, “Nhưng mà trẫm cũng rất tán thưởng lòng hiếu thảo của khanh đối với mẫu thân, càng bội phục lòng hiếu thảo của khanh. Con người hiện nay luôn mồm nói chữ hiếu, nhưng thật sự có thể làm được như khanh là quá ít.”

Thái Thành Anh cổ hủ cũng tốt, cứng đầu cố chấp cũng tốt, loại người có thể làm đến mức này bình thường là người có tín ngưỡng cực cao. Ở thời cổ đại, con người xem đế vương là thần linh. Bị thê tử bỏ rơi, nhi tử thì chết yểu, nhất định trong lòng của Thái Thành Anh không hề dễ chịu, nếu Minh Trạm nói quá mức, phá hủy tín ngưỡng thánh nhân của Thái Thành Anh thì e rằng Thái Thành Anh sẽ ngay lập tức về nhà tìm sợi dây thừng treo cổ, như vậy mất nhiều hơn được.

Người này vừa đáng thương vừa đáng giận lại đáng tiếc, bất quá cũng không phải vô dụng, Minh Trạm đúng lúc xoay chuyển vấn đề, sau một lúc sắc mặt của Thái Thành Anh quả nhiên tốt hơn rất nhiều.

Minh Trạm nhẹ nhàng nói, “Trẫm thích bản tính này của khanh, nếu đã mãn nhiệm kỳ thì trở về đế đô đi. Hiện tại bên cạnh trẫm đang thiếu nhân tài giống như khanh.”

Thái Thành Anh tràn đầy chí khí, khom người nói, “Thần hận không thể tan xương nát thịt để đền đáp quân ân!”

“Được rồi được rồi, như thế này, khanh tạm thời quay về Ngự sử đài làm việc.” Minh Trạm ôn hòa nói, “Thấy đế đô có chuyện gì bất bình hoặc là cần phải cải cách thì cứ nói với trẫm. Trẫm hy vọng dưới sự trợ giúp của khanh thì có thể khiến dân chúng có cuộc sống càng ngày càng tốt hơn.”

Thái Thành Anh vội vàng dạ một tiếng.

Tuy rằng Ngự sử cũng chỉ là quan ngũ phẩm, làm sao bằng được quan phụ mẫu nắm quyền một địa phương. Bất quá nhìn Thái Thành Anh làm việc thì liền biết người này không phải kẻ luồn cúi. Hơn nữa cũng là quan thanh liêm nhưng Lâm Vĩnh Thường lại có thể co dãn được, lúc thì mềm lúc thì cứng, thủ đoạn sắc bén, lòng dạ phi thường, Thái Thành Anh so với Lâm Vĩnh Thường thật sự là một trời một vực.

Bản tính của Thái Thành Anh cũng không thích hợp để ra ngoài tiếp tục làm quan phụ mẫu.

Tiếp theo Minh Trạm tuyên triệu vị đại thanh quan thứ hai, Tri phủ Bảo Định, Vương Vân Sơn.

Vương Vân Sơn vừa tiến vào đại môn Chiêu Đức điện liền thấy Hà Ngọc vội vàng tiến đến, ở bên tai Minh Trạm thì thầm vài câu. Minh Trạm biến sắc, phất tay nói, “Nói với bọn họ, trẫm mệt mỏi, ngày mai diện kiến sau.”

Vương Vân Sơn vừa mới đặt vào một chân liền phải thu hồi, cùng đám đồng liêu đang đứng chờ lặng lẽ lui ra.

Không quá bao lâu, Thận Thân Vương già nua run rẩy bước đến. Minh Trạm đã biết được đại khái sự việc ở chỗ của Hà Ngọc, tâm tình cực kỳ tệ, hỏi Thận Thân Vương, “Từ khi trẫm đăng cơ đến nay luôn đối đãi với tôn thất rất hậu hĩnh. Chuyện của Thiện Kỳ Hầu và Phượng Triết là ngoài ý muốn. Nay thật nực cười, đã qua tám trăm năm rồi, vậy mà tiểu thư phủ Thiện Kỳ Hầu lại đi ra cáo trạng. Trẫm tuổi còn nhỏ, không có kiến thức rộng rãi như lão Vương gia, chưa từng gặp qua chuyện kỳ cục như thế.”

“Bệ hạ, từ ngày phát tang phụ tử Thiện Kỳ Hầu đến nay chưa đến tám mươi ngày, nói rằng tám trăm năm thì hơi quá.” Thận Thân Vương chậm rãi đáp.

Minh Trạm đang phiền lòng, cũng không có tâm từ nói đùa, “Được rồi, tám trăm năm thì trẫm cũng đã thành tro bụi, cũng không có bản lĩnh ngồi đây nói chuyện với khanh.”

Thận Thân Vương thở dài, “Thần lớn tuổi, cũng lười nói những câu vào đề tán dóc. Thần ăn ngay nói thật, thần vốn rất nghi ngờ việc phụ tử Thiện Kỳ Hầu bị ngộ thương dẫn đến tử vong ở trong khu vực săn bắn của Trấn Nam Vương phủ. Từ trước đến nay khi đi săn bắn, chỉ có thị vệ ngộ thương, rất ít khi có triều thần ngô thương, huống chi phụ tử Thiện Kỳ Hầu đều tử vong, điều này có vẻ rất trùng hợp.”

Minh Trạm bình tĩnh nói, “Thái thượng hoàng cũng ở tại Vân Quý, việc này Thái thượng hoàng nhất định biết rõ hơn bất kỳ kẻ nào.”

“Bệ hạ, tuy rằng lời này bệ hạ không thích nghe nhưng thần vẫn phải nói.” Thận Thân Vương trầm giọng, “Thiện Kỳ Hầu là dòng họ, có tội luận tội, nếu lấy thủ đoạn âm thầm để trừng trị thì cũng không sáng suốt. Nay phủ Thiện Kỳ Hầu cứng rắn bảo rằng nhận được thư do Phượng Triết gửi, trong thư nói thẳng Ninh Quốc đại công chúa có ý đồ mưu sát phụ tử bọn họ. Thần đã bắt nha đầu cáo trạng vào Tông Nhân phủ, bất quá nghe nói trước khi nha đầu kia đến Tông Nhân phủ thì đã đến tất cả phủ đệ của tôn thất trong đế đô. Nay phải xử trí nha đầu kia như thế nào thì thỉnh bệ hạ cho lão thần chủ ý.”

“Ý của lão Vương gia thế nào?” Minh Trạm hỏi.

“Bệ hạ, Thái thượng hoàng sắp về đế đô, không bằng chờ Thái thượng hoàng quay về đế đô rồi hẵng tính.” Thận Thân Vương nói.

Minh Trạm hừ lạnh một tiếng, “Canh kỹ nha đầu đó, nếu bất cẩn để nàng ta chết thì trẫm sẽ hỏi tội khanh.”

Thận Thân Vương được Minh Trạm phân phó, liền cung kính cáo lui.

Minh Trạm tức giận vỗ bàn, cả giận nói, “Vô liêm sỉ!”

Chuyện của phủ Thiện Kỳ Hầu, Minh Trạm tưởng rằng đã kết thúc.

Lại không ngờ nhân tài trong phủ Thiện Kỳ Hầu quả nhiên tầng tầng lớp lớp, nam nhân không còn thì có nữ nhân lên đài, tôn nữ của Thiện Kỳ Hầu, lúc trước có đính hôn với phủ của Kính Mẫn đại trưởng công chúa, tên là Phượng Bảo Châu. Không biết nha đầu đó lôi đâu ra lá thư khốn kiếp kia, còn bảo là Phượng Triết nhờ người cửu tử nhất sinh mang về từ Vân Quý, trong đó có miêu tả nhiều hoàn cảnh nguy hiểm mà Phượng Triết phải đối mặt. Thậm chí có một câu: Ta thấy đại Công chúa điện hạ đã hạ quyết định, sắp sửa động đao. Bản thân ta thì chẳng có gì luyến tiếc, nhưng thấy gia phụ gặp tai họa bất ngờ như vậy thì không khỏi rơi lệ liên tục, không biết phải làm sao cho đúng.

Bởi vậy Phượng Bảo Châu khẳng định tổ phụ và thúc phụ trong nhà đều chết trong tay của Ninh Quốc đại công chúa mà không phải chết vì bị ngộ thương ở khu vực săn bắn như Trấn Nam Vương phủ đã kết luận. fynnz.wordpress.com

Kỳ thật như lời của Thận Thân Vương, rất nhiều người đều hoài nghi nguyên nhân tử vong của phụ tử Thiện Kỳ Hầu.

Nhưng Trấn Nam Vương phủ giải quyết mọi việc sạch sẽ, Minh Trạm vốn chán ghét gia tộc Thiện Kỳ Hầu, mọi người đành nhắm mắt cho qua. Thậm chí Minh Trạm cho rằng vụ án của Thiện Kỳ Hầu đã sớm kết thúc.

Nào ngờ hiện tại lại nhảy ra một Phượng Bảo Châu mang theo chứng cứ kêu oan.

Hơn nữa Phượng Bảo Châu cũng có một chút tài cán, nàng ta nói thẳng ở Tông Nhân phủ, “Ninh Quốc đại công chúa vốn bất mãn đối với việc tổ phụ cung thỉnh Thái thượng hoàng quay về đế đô, cho rằng Thái thượng hoàng quay về sẽ gây bất lợi cho việc chấp chính của bệ hạ, vì vậy rất oán hận. Cho nên mới động sát ý, cũng không có gì là kỳ lạ, mà tiểu nữ còn có thư viết tay của gia thúc để làm chứng. Hơn nữa, tiểu nữ không phải giải oan cho mình, ngày xưa trong những người liên minh thỉnh Thái thượng hoàng quay về có Tương Nghi thái trưởng công chúa bị trúng gió độc, Thục Viện đại công chúa bị cấm túc, Trung Nghĩa Hầu phải nhường tước vị, tổ phụ và thúc phụ của tiểu nữ mất mạng, nói cách khác, nếu không có bằng chứng thì tiểu nữ không dám nhiều lời. Việc này nếu đã vạch ra ở trước mặt, cho dù tiểu nữ không báo thù vì tổ phụ và thúc phụ thì cũng phải giúp các thúc bá liên danh tìm được đường sống!”

Mê hoặc lòng người, cùng lắm cũng chỉ đến thế này mà thôi!

Đương nhiên lời này của Phượng Bảo Châu không chỉ nói với Thận Thân Vương ở Tông Nhân phủ, cơ hồ nàng ta thăm nhà nào thì đều nói với nhà đó y chang như vậy. Khi Minh Trạm nghe thấy lời này thì để đô chẳng còn ai mà không biết.

Minh Trạm nói với Nguyễn Hồng Phi, “Xem ra bọn họ nhất quyết muốn Hoàng bá phụ phải quay về đế đô.”

……….

P/S: Em Phượng Triết trốn ghê thế, từ Vân Quý chạy đến tận Giang Nam.

22 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 186

  1. hikaru 29/07/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 29/07/2013 at 8:32 pm

      lại thêm một kẻ nữa không hề rõ tính bé trạm nhà ta =))))) xem xem con bé này chết như thế nào đây😀

      • Fynnz 29/07/2013 at 9:44 pm

        😀 Fynnz cũng chống mắt chờ

  2. Tiểu Quyên 29/07/2013 at 8:21 pm

    ta xí phong bì…………..hihi…………………..

  3. Tiểu Quyên 29/07/2013 at 8:24 pm

    may mà anh phi có một mình em trạm thôi , chứ nhiều thêm 1 người nữa chắc anh phi chết vì mệt

    • Fynnz 29/07/2013 at 9:42 pm

      Phi Phi nào dám nhiều em, 1 em mũm mĩm đủ chết rồi, thêm em nữa là mũm mĩm cho Phi Phi lên đường sớm luôn ;>.

  4. dongphuongphonglinh 29/07/2013 at 8:36 pm

    tội mũm mĩm, đủ thứ chuyện, mong là em này cũng chỉ thùng rỗng kêu to thôi ^^

    • Fynnz 29/07/2013 at 10:00 pm

      😀 có Phi Phi lo cho mũm mĩm, mũm mĩm chỉ việc phểnh bụng ngồi chơi thôi

  5. blackdragon 29/07/2013 at 8:54 pm

    nữ nhân thông minh ta rất kết. Hzzz chỉ tội Phượng Bảo Châu đầu thai sai cửa mà thôi =v=
    vụ này có vẻ cực-kì-hot à nha. Bác Phi phải ra tay cơ mà🙂 hóng a hóng a hóng a

    • Fynnz 29/07/2013 at 11:12 pm

      ừ😀, bác Phi phải ra tay là biết sao rồi đó. Nhưng được cái Phi Phi cũng lên sàn cùng mũm mĩm.

  6. phuongminhyj 29/07/2013 at 8:55 pm

    Nhiều lúc thấy Phi Phi bó tay với độ hồ ly của Mũm Mĩm thật dễ thương, cưng quá🙂

    • Fynnz 29/07/2013 at 11:13 pm

      😀 yêu ai yêu cả đường đi lôi về, yêu luôn cái độ hồ ly của mũm mĩm.

  7. leo2307 29/07/2013 at 9:22 pm

    Không chạy thì chỉ có chết ah, không ghê thì cũng phải ghê chứ nàng =.,=

    • Fynnz 29/07/2013 at 11:14 pm

      :> ai ngờ cuối cùng cũng bị em Lương xử đẹp.

  8. Tiêu Tiêu 30/07/2013 at 5:39 pm

    Haiz chờ xem chương sau , không biết có giống như dự đoán của mình không ta >.<

    • Fynnz 30/07/2013 at 9:02 pm

      có thể lắm chứ😀

  9. kamiya 30/07/2013 at 8:12 pm

    ta chờ a!!!
    lâu lâu lại nổi hứng comt. Đọc chùa nhà nàng hoài

    • Fynnz 30/07/2013 at 8:31 pm

      😀 đọc chùa có cái thú của đọc chùa

  10. yellow92 31/07/2013 at 3:59 pm

    Cái gì gọi là “nhân tài trong phủ Thiện Kỳ Hầu quả nhiên tầng tầng lớp lớp”, phải nói là người ngu trong phủ Thiện Kỳ Hầu quả nhiên tầng tầng lớp lớp mới đúng a =,,=
    Chỉ 2 người chết 1 người liệt giường là chưa đủ, cái nhà này chắc muốn chu di cửu tộc lun quá, dốt mà cứ khoái lên mặt à =.=!

    • Fynnz 31/07/2013 at 5:49 pm

      😀 kẻ chết thì chết rồi, kẻ còn sống thì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

  11. Không Tên 01/08/2013 at 8:18 am

    Lại có một con không biết sống chết. Cái nhà Thiện Kỳ hầu này toàn nhân tài tìm đường chết thôi.

    • Fynnz 01/08/2013 at 2:12 pm

      toàn nhân thối thì đúng hơn😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: