Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 187


.::Chương 187::.

Minh Trạm vừa tức vừa hận, ngồi oán giận với Nguyễn Hồng Phi cả buổi, kết quả là Nguyễn Hồng Phi căn bản mặc kệ hắn, vẫn thản nhiên đọc sách.

Minh Trạm lén nhìn sắc mặt của Nguyễn Hồng Phi, cảm thấy có chút hối hận đối với chuyện trước kia. Nguyễn Hồng Phi sớm nhắc nhở hắn, “Thiện Kỳ Hầu phủ chủ động từ hôn phủ của Kính Mẫn đại trưởng công chúa, chuyện này thật sự kỳ lạ.”

Khi đó trùng hợp là Ngụy Địch ra ngoài lan truyền thị phi của phủ Trung Nghĩa Hầu, bị Ngụy Quốc Công đánh suýt chết, Minh Trạm chê cười Nguyễn Hồng Phi chọn người thối nát cho cháu gái, không thèm để ý đến lời nhắc nhở của Nguyễn Hồng Phi.

Nguyễn Hồng Phi là người nhiều thể diện, nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc ý khi người khác gặp họa của tiểu Minh ù thì trong lòng thật sự phát cáu. Bất quá Nguyễn Hồng Phi là người có bụng dạ thâm trầm, mặc dù bị Minh Trạm chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá hắn đắn đo cho phong thái đại tiên của mình, vì vậy cố gắng trấn tĩnh mặc kệ lời châm chọc của Minh Trạm, đợi ngày sau khiến tiểu Minh ù tự tin thái quá lọt hố thì mới luận thắng thua.

Sự việc phát triển quả không ngoài dự đoán của Nguyễn Hồng Phi, Minh Trạm tự tin thái quá, sớm gọi về hơn phân nửa nhân thủ mà hắn đã cài vào phủ Thiện Kỳ Hầu. Nguyễn Hồng Phi vẫn đang chú ý, chuyện gì cũng biết, chẳng qua không nói cho Minh Trạm, hại Minh Trạm mất hết thể diện.

Nay thấy Minh Trạm mặt xám mày tro tìm hắn giải quyết vấn đề, ở sâu trong lòng của Nguyễn Hồng Phi có chút tự đắc, lại cố ý gây khó dễ cho Minh Trạm.

Minh Trạm thấy Nguyễn Hồng Phi vẫn không chịu nói, hắn cũng không hỗn loạn, chỉ đặt mông ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, kéo tay Nguyễn Hồng Phi rồi vuốt ve, “Kỳ thật chỉ cần binh mã Cửu môn ở trong tay của ta thì ta vĩnh viễn không cần lo lắng tình thế ở đế đô. Cho dù có người náo loạn thì cũng không làm được gì ta.”

“Nếu đã có người đưa Phượng Bảo Châu lên làm tiên phong, như vậy ta sẽ tương kế tựu kế, để xem ai là người đứng giữa.” Minh Trạm đăng cơ đã hơn một năm, trong lòng vẫn có vài phần chắc chắn, “Ta cũng không tin nhiều tôn thất như vậy, chẳng lẽ đều là người của Thiện Kỳ Hầu? Chẳng lẽ bọn họ thật sự hy vọng phụ hoàng trở về? Khi Phụ hoàng chấp chính cũng đâu cho bọn họ nhiều lợi ích như ta đâu?”

“Phi Phi, ngươi nói vài câu đi.” Minh Trạm tức giận, chính mình đang nôn nóng, còn cái tên Nguyễn Hồng Phi này mỗi khi kéo hắn lên giường thì vô cùng tích cực, vậy mà lúc này lại trở thành người câm.

Nguyễn Hồng Phi nói, “Ta đã sớm nhắc ngươi phải chú ý phủ Thiện Kỳ Hầu rồi mà.”

Sắc mặt của Minh Trạm hơi quẫn bách một chút, tuy rằng thỉnh thoảng hắn rất sĩ diện, bất quá ở trước mặt Nguyễn Hồng Phi thì ngoại lệ, lập tức giải thích, “Chẳng phải là ta quên hay sao?”

Minh Trạm lanh lẹ, lúc này cũng hiểu Nguyễn Hồng Phi chú trọng sĩ diện, hắn đưa tay đặt lên vai của Nguyễn Hồng Phi, vươn cổ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ của Nguyễn Hồng Phi, “Phi Phi, ngươi đang ghi hận chuyện ta chê cười ngươi không có mắt phải không?”

Nam tử hán đại trượng phu, chuyện đã xảy ra bao nhiêu lâu rồi, lại là ái nhân nói đùa với nhau, nếu nói là ghi hận thì chẳng phải là tỏ vẻ chính mình hẹp hòi hay sao. Là nam nhân của tiểu Minh ù, Nguyễn Hồng Phi có chết cũng không thể thừa nhận, bèn nói sang chuyện khác, “Ngươi tính xử lý như thế nào?”

Hứ, mỗi ngày đều nói người ta lòng dạ hẹp hòi, chẳng lẽ lòng dạ của mình rộng lượng lắm sao? Minh Trạm oán thầm một câu, hiện tại hắn đang muốn nhờ Nguyễn Hồng Phi hỗ trợ, cứ nói đến mấy chuyện lặt vặt thế này thì e rằng trong chốc lát Nguyễn Hồng Phi sẽ từ chối lời đề nghị của hắn. Cho nên, là nam nhân của Nguyễn Hồng Phi, Minh Trạm cho rằng chính mình nên rộng lượng một chút, cũng không nhắc lại chuyện lúc trước, vội hỏi, “Ta muốn dẫn xà xuất động, có được không?”

“Ngươi có thể phân biệt được đâu là trong sạch đâu là xà hay sao?” Nguyễn Hồng Phi hỏi, “Dẫn xà xuất động? Nói thì dễ lắm, nhưng đây không phải là xà bình thường mà đây là xà tinh.”

Minh Trạm nói ra quyết định của mình, “Chuyện này đã có không ít người biết, ta muốn xem là kẻ nào đến biểu lộ trung thành với ta trước?” fynnz.wordpress.com

Nguyễn Hồng Phi lắc đầu, “Đó là biện pháp ngu xuẩn.”

“Xà hay không phải là xà thì tạm thời đặt sang một bên.” Minh Trạm lải nhải nhắc với Nguyễn Hồng Phi về chuyện của Phượng Bảo Châu, một Phượng Bảo Châu, cho dù có thêm một phủ Thiện Kỳ Hầu, Minh Trạm có tức giận thì cũng không thể làm gì bọn họ, hắn có tính toán khác. Vừa cười ha hả vừa kéo tay Nguyễn Hồng Phi rồi hung hăng hôn một cái, Minh Trạm nheo mắt cười thành một đường thẳng tắp, vừa nhìn thấy liền biết có ý đồ, “Phi Phi, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này.”

Nguyễn Hồng Phi rút tay về, liếc mắt nhìn Minh Trạm, “Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng khoe khoang sắc đẹp có hạn của mình nữa.” Nguyễn Hồng Phi đã quá quen thuộc với tiểu mỹ nhân kế vụng về của Minh Trạm, vốn không có tư sắc nhưng Minh Trạm vẫn có thể tự xem mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, còn thường xuyên õng ẹo tạo dáng bày ra mị lực với Nguyễn Hồng Phi, khiến Nguyễn Hồng Phi cười đến đau cả bụng.

Minh Trạm lại đem bàn tay của Nguyễn Hồng Phi ôm vào lòng, nghiêm mặt nói, “Phi Phi, ta có chuyện nghiêm túc muốn thương nghị với ngươi.”

Nguyễn Hồng Phi lộ ra thần sắc chăm chú lắng nghe, Minh Trạm nói, “Hầy, thống trị nhân tài trong thiên hạ, ta cũng không thiếu gì, nhưng ta lại thiếu người làm tình báo. Lê Băng đi Tây Bắc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể trở về. Hơn nữa Lê Băng có nhược điểm, hắn là người của Trấn Nam Vương phủ, hiện tại dùng hắn thì không sao, nhưng đến khi ta thoái vị, người như Lê Băng khác với Phạm Duy và Phùng Trật, đến lúc đó Lê Băng sẽ đi con đường nào thì đó cũng là một vấn đề.” Vua nào thần nấy, quân tình báo biết quá nhiều bí mật, người lương thiện thì ít. Mà xuất thân của Lê Băng rất khó chiếm được tín nhiệm của tân quân vương. Với lại, kỳ thật chuyện của Phượng Bảo Châu thì hắn cũng cho người giám sát, bất quá Trần Thịnh bình thường phụ trách an toàn của hắn, cũng không nhanh nhẹn trong việc xử trí mật báo, hơn nữa, Trần Thịnh không đủ nhanh nhạy đối với chuyện tình báo, đây cũng là một nhược điểm trí mạng.

“Ta muốn sau này sẽ tự mình kiến lập một hệ thống tình báo, đáng tiếc hiện tại không có người thích hợp, trong vấn đề này ta cũng không có kinh nghiệm.” Minh Trạm nhìn chằm chằm Nguyễn Hồng Phi, đôi mắt khẽ động đậy, hai bầu má mũm mĩm vươn đến, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, chỉ không biết Nguyễn Hồng Phi có đồng ý hay không, Minh Trạm hỏi, “Phi Phi, ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ, không biết ngươi có chấp thuận hay không?”

“Ta giúp đỡ?”

Minh Trạm vỗ đùi của Nguyễn Hồng Phi rồi nói, “Lúc trước ngươi làm quan nhiều năm như vậy ở trong triều, cũng hiểu rõ đế đô hơn ta. Với lại, trong tay của ngươi có nhiều nhân tài, lại có hiệu suất cao. Ta muốn giao hệ thống tình báo hiện tại của đế đô cho ngươi, hệ thống tình báo hiện tại của đế đô do Trần Thịnh phụ trách, Trần Thịnh làm việc rất có trách nhiệm, chuyện của Thiện Kỳ Hầu lần này là do ta sơ xuất, không ngờ nhổ cỏ không nhổ tận gốc, rốt cục lại trở thành kẻ bị hại. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta làm quân sư, sau này Trần Thịnh có tin tình báo, ta không có thời gian xem, ngươi giúp ta phân tích một chút có được không? Với lại, đám người Trần Thịnh có điểm nào làm không tốt thì nhờ ngươi chỉ điểm vài câu.”

Nguyễn Hồng Phi nhìn Minh Trạm một cách kinh ngạc, “Sao? Ngươi làm Hoàng đế không có thời gian xem, chẳng lẽ ta có thời gian ư?” Đỗ quốc chủ cũng bề bộn nhiều việc mà!

Minh Trạm biết Nguyễn Hồng Phi đang lên mặt, vì sao Gia Cát Lượng muốn Lưu Bị phải thỉnh ba lần mới chịu xuống núi, nếu không phải như thế thì không thể chứng minh thân phận của mình. Bất quá cái giá của thân phận Đỗ quốc chủ cũng đã đủ cao lắm rồi. Trong lòng của Minh Trạm sáng tỏ như gương, hắn thở dài, lộ ra sắc mặt sầu khổ để cảm động lòng người, “Phi Phi, ngươi nói xem, trước kia ta ở Vân Quý làm chuyện gì cũng gọn gàng thoải mái. Cho dù có người ngáng chân ta thì cũng không như đế đô, giống như rơi vào vũng bùn, sống chết mặc bây, rốt cục là có lòng mà không có sức.”

“Chỉ cần quân quyền trong tay thì ngươi vẫn còn ở trên bờ.” Nguyễn Hồng Phi thản nhiên nói, “Có vài người làm được Huyện lệnh nhưng tại sao lại không làm được Tri phủ? Địa bàn Vân Quý rộng bao nhiêu? Ngươi đi so với đế đô cũng không thích hợp.”

“Tính cách của ngươi như vậy thì cũng không thích hợp làm Hoàng đế.” Nguyễn Hồng Phi cảm thán, kỳ thật Minh Trạm thích hợp nhất ở vị trí Trấn Nam Vương. Minh Trạm cũng không phải không có chí hướng, ngược lại, để hắn trị quốc thì hắn có suy nghĩ rất rõ ràng minh bạch, hơn nữa Minh Trạm có điểm độc đáo trong cách dùng người. Bất quá Minh Trạm rất dễ dàng mềm lòng.

Mềm lòng thì sẽ dễ dàng do dự.

Tính tình giống như Minh Trạm thì hắn có thể thống trị Trấn Nam Vương phủ rất tốt. Ngươi không đắc tội hắn thì hắn cũng không muốn phản kháng, Vân Quý yên ổn, với sự thông minh của Minh Trạm thì tự bảo vệ mình hoàn toàn không thành vấn đề.

Đế đô thì khác.

Vì sao lại nói Hoàng đế giận dữ, máu chảy thành sông.

Cũng không phải nói Hoàng đế khát máu, mà là nói ở một thời điểm nào đó, quyết đoán trong việc lạm sát là phẩm chất thiết yếu của một Hoàng đế.

Không phải Minh Trạm không có phẩm chất này, bất quá khi hắn bị ép đến đường cùng thì mới đột nhiên bộc phát. Điểm này thì Minh Trạm khác với đại tiện nhân.

Minh Trạm nghe Nguyễn Hồng Phi nói như vậy thì than thở, “Hiện tại nói mấy lời này thì có ích gì, cũng đã xảy ra rồi, nhanh chóng gọn gàng một chút, rốt cục ngươi có chấp thuận lời của ta hay không?”

Nguyễn Hồng Phi mỉm cười, ôm thắt lưng của Minh Trạm. Minh Trạm có thể đăng cơ làm Hoàng đế cũng có công của hắn. Thích hợp hay không thích hợp thì có gì quan trọng đâu, người ngồi ở vị trí này ít nhất cũng phải là người có lương tâm. Nguyễn Hồng Phi nhẹ nhàng nói, “Ngươi nghỉ ngơi hai ngày đi, để ta bố trí, cũng ngoan ngoãn mà học hỏi cái gì gọi là dẫn xà xuất động.” Nguyễn Hồng Phi thật sự không dám khen tặng kế sách của Minh Trạm.

Phi Phi nhà hắn xưa nay không thành thật, chỉ gián tiếp đồng ý với thỉnh cầu của Minh Trạm. Minh Trạm cong mày, đáp lại một câu vang dội, “Ừm.”

Nguyễn Hồng Phi thêm vào một câu, “Ta tạm thời giúp ngươi ổn định đế đô, trong vòng hai năm, ngươi tìm một người thích hợp để tiếp nhận.”

“Ừm.”

Không cần đợi đến ngày thứ hai lâm triều, ngay buổi chiều liền có người tiến cung biểu lộ trung thành với Minh Trạm, người đầu tiên nằm ngoài dự đoán của Minh Trạm, là Lỗ An Công ở Sơn Đông.

Lão già này tuổi không còn trẻ, nhưng đi đứng lại cực kỳ gọn gàng, Lỗ An Công thuật lại rõ ràng về chuyện Phượng Bảo Châu đến phủ, thậm chí ngay cả những gì Phượng Bảo Châu nói với hắn, hắn đều kể lại không sót một chữ. Lỗ An Công thở dài, “Đều là tôn thất, cùng một lão tổ tông với nhau, lão thần đồng ý gặp nàng ta, nào ngờ nha đầu kia lại nói năng bậy bạ đại nghịch bất đạo. Lão thần chừng này tuổi, cả đời cũng rất hiếm thấy thấy kẻ nào ngỗ nghịch như vậy. Nhưng vì quốc pháp gia quy, tuy rằng lão thần rất tức giận, nhưng cũng không thể xử trí được nàng ta. Chẳng qua lão thần thật sự lo lắng cho bệ hạ, đợi không kịp đến ngày mai lâm triều, cầu bệ hạ nhất định phải nghiêm trị con cháu bất hiếu như vậy, tuyệt đối đừng bởi vì một nữ nhân như thế mà ảnh hưởng long thể.”

Minh Trạm thản nhiên nói, “Trẫm biết Lỗ An Công trung thành. Trẫm tin tưởng ánh mắt của tôn thất luôn sáng tỏ. Trẫm cũng tin tưởng tôn thất trung thành đối với triều đình.” Thưởng Lỗ An Công vài thứ, Minh Trạm liền cho Lỗ An Công lui xuống.

Kế tiếp, trong đế đô chỉ cần là những nhà bị Phượng Bảo Châu ghé thăm thì đều có mặt ở Chiêu Đức điện, cơ hồ là đứng chật cả Chiêu Đức điện, đều có ý đồ giống Lỗ An Công, đến bày tỏ sự trung thành. Hơn nữa đều tranh nhau đến trước, e sợ bị lạc hậu. Cho dù trong lòng của bọn họ nghĩ như thế nào thì bọn họ đều hiểu được hiện tại bọn họ đang ở đế đô, Minh Trạm muốn xử lý bọn họ thì chỉ cần một câu là đủ.

Đám lão hồ ly này có công phu mặt ngoài cũng chẳng kém cỏi gì.

Một buổi chiều Minh Trạm tiếp đãi mấy chục tôn thất, nghe cùng một lời nói mấy chục lần, còn phải đáp lại cũng mấy chục lần, khóe miệng muốn tê dại. Lúc trở về ăn tối, Minh Trạm trưng ra bản mặt đen kịt nói với Nguyễn Hồng Phi, “Đều đã thành tinh hết rồi.” Chẳng có kẻ nào tốt cả.

Nguyễn Hồng Phi thản nhiên nói, “Nếu không có bản lĩnh thì làm sao có thể tùy tiện được thừa kế tước vị. Chỉ là một Phượng Bảo Châu, không có ai nghĩ rằng Phượng Bảo Châu có thể sinh ra bất kỳ uy hiếp nào đối với ngai vàng, đương nhiên bọn họ phải biểu lộ sự trung thành đối với ngươi để tránh cho ngươi hiểu lầm bọn họ và Phượng Bảo Châu có liên hệ gì.” Nếu đơn giản như vậy mà có thể nhìn ra manh mối thì đám lão hồ ly này chẳng phải là sống uổng phí mấy năm nay hay sao?

Túm lấy Minh Trạm từ trên nhuyễn tháp để đi dùng vãn thiện, Nguyễn Hồng Phi bình thản nói, “Từ ngày mai ngươi sẽ bắt đầu nghỉ ngơi.”

Chuyện của Phượng Bảo Châu ảnh hưởng đến danh dự của Hoàng thượng, cũng ảnh hưởng đến Trấn Nam Vương phủ, cho dù Phượng Bảo Châu đã vào Tông Nhân phủ, đám triều thần cũng phải hỏi một chút. fynnz.wordpress.com

Trong đó Từ Tam là người có thái độ kịch liệt nhất, “Tôn thất công hầu, văn võ bá quan trong triều, chẳng lẽ để mặc một tôn thất nữ ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, bại hoại uy danh của bệ hạ, khiêu khích tình hữu nghị giữa đế đô và Trấn Nam Vương phủ hay sao?”

“Phò mã Lục Văn Thao lén lút nghe trộm mật báo, Thục Viện đại công chúa không kín mồm, làm cho Tương Nghi thái trưởng công chúa bị trúng độc phong, chuyện này rõ ràng như thế, chứng cớ đều rành rành ra đó, có ai mà không biết cơ chứ?” Từ Tam nói tiếp, “Còn nữa, Thái thượng hoàng đang ở tại Trấn Nam Vương phủ, phụ tử Thiện Kỳ Hầu gặp chuyện bất trắc, người khác không rõ nhưng Thái thượng hoàng thì nhất định là biết rất rõ, nay Phượng Bảo Châu nói như vậy, nghe như thể chuyện này là âm mưu quỷ kế của Trấn Nam Vương phủ. Mặt khác, việc này liên quan đến triều chính, Phượng Bảo Châu chỉ là một tôn thất nữ bình thường, không tước không chức, có tư cách gì nhúng tay vào triều chính?”

“Thần thỉnh bệ hạ nghiêm trị, trấn chỉnh triều cương quốc kỷ.”

“Từ tướng nói rất đúng.” Minh Trạm bày ra sắc mặt âm trầm, hoàn toàn không còn vẻ hòa nhã như ngày thường, lạnh lùng nói, “Từ khi trẫm đăng cơ đến nay, trẫm tự nhận là chưa từng làm thất vọng tổ tông và dân chúng. Thiện Kỳ Hầu đi Vân Quý, tâm tư khó lường, trẫm lệnh hắn nghênh đón Thái thượng hoàng quay về đế đô, hắn lại có tư tâm phá rối, bao nhiêu lần đề cập đến việc thỉnh Thái thượng hoàng quay về đế đô chấp chính, trẫm thấy hắn đã sớm quên hiện tại là ai đang ngồi trên ngai vàng, trẫm đã chịu đựng hắn quá đủ rồi, không thể tiếp tục nhịn được nữa!”

Trước kia, Minh Trạm luôn rất sĩ diện ở trước mặt triều thần, xưa nay luôn tự cho mình là thánh nhân, nay đột nhiên lộ ra sắc mặt chân thật, thậm chí không chịu ngụy trang, làm cho người ta khá là kinh ngạc.

“Thái thượng hoàng có cách chấp chính của Thái thượng hoàng, trẫm có cách chấp chính của mình. Nếu Trẫm đã đăng cơ thì sẽ làm tốt hai mươi năm này, hiện tại ngai vàng là do trẫm ngồi.” Minh Trạm lạnh lùng nói, “Cho dù hiện tại Thái thượng hoàng trở về kêu trẫm thoái vị thì trẫm cũng tuyệt đối không thể đồng ý.”

“Trẫm và Thái thượng hoàng có tình cảm phụ tử, bất quá nếu có người muốn lấy tình phụ tử này để uy hiếp trẫm thì hoàn toàn sai lầm rồi!” Minh Trảm đảo mắt qua đám quần thần và tôn thất, toàn trều đều im phăng phắt.

Dù sao Minh Trạm làm Hoàng đế đã được một thời gian, đã sớm chứng tỏ uy nghi, lời này vừa được nói ra thì Từ Tam lập tức dẫn đầu hô to, “Bệ hạ thánh minh.” Đối với Từ Tam, làm Hoàng đế thì phải độc tài như thế! Lúc trước Minh Trạm bảo rằng Thái thượng hoàng sắp về đế đô, Từ Tam liền lo lắng đến chính sự, nay thấy Minh Trạm đã nói ra rõ ràng, Từ thượng thư rốt cục có thể yên tâm. Quân vương đã hạ kiên quyết, triều thần như bọn họ có thể thề sống chết mà phục tùng.

Quần thần không phải kẻ ngốc, chỉ hận Từ Tam lanh mồm lanh miệng, để lão già này nổi bật. Mọi người đều không cam lòng yếu thế, quần thần hô to mấy lượt thánh minh. Đợi mọi âm thanh dừng lại, Lý Bình Chu bỗng nhiên nói, “Bệ hạ, mấy ngày trước bệ hạ đề nghị việc thừa hưởng tước vị của con cháu tôn thất, chúng thần đã có dự thảo…”

Không đợi Lý Bình Chu dứt lời thì Minh Trạm đã đưa tay ngăn cản, “Chuyện này tạm thời gác lại, về sau hẵng tính. Hôm nay trẫm mệt mỏi, không có chuyện gì quan trọng thì bãi triều đi.”

Trong thời khắc then chốt, Lý Bình Chu lại không hề làm hỏng chuyện. Thảo nào lão già này có thể đứng ở vị trí thủ lĩnh, nhanh nhạy kín đáo, còn có thể làm ra quyết định rất đúng lúc. Hiện tại trong vấn đề tôn thất, Lý Bình Chu đã biểu hiện ra phong thái của một đại Tướng quốc.

Hoàng thượng mệt mỏi, những ai muốn dâng tấu chương cũng không dám thượng tấu.

Minh Trạm bãi triều, không quá bao lâu liền tuyên triệu Thái y đến Chiêu Đức điện, bảo rằng thân mình không thoải mái, ngực đau, ngay cả nghị sự Nội các ngày hôm đó cũng không chủ trì. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày Minh Trạm đăng cơ đến nay.

Hà Ngọc tuyên chỉ thay Minh Trạm, lệnh Tướng quốc Lý Bình Chu chủ trì nghị sự Nội các, tất cả tấu chương sẽ do Nội các phê duyệt trước rồi sau đó chuyển đến tẩm cung của bệ hạ, tiếp đến mới do bệ hạ đóng dấu phê duyệt.

Đám người Lý Bình Chu tiếp nhận khẩu dụ xong, nhịn không được mà hỏi thăm, “Hà công công, không biết long thể của bệ hạ….”

“Có lẽ là vì ảnh hưởng bởi chuyện của tiểu thư Bảo Châu, tối hôm qua bệ hạ ngủ không yên, đã thỉnh Thái y rồi.” Tuy Hà Ngọc là tâm phúc của Minh Trạm, bất quá có thể vào Nội các đều là trọng thần trong triều, hắn đương nhiên phải nể mặt, bởi vì sự tình liên quan đến long thể, cũng không thể dễ dàng mở miệng. Đương nhiên điều này cũng chứng tỏ bệnh tình của Hoàng thượng không quá nghiêm trọng, đám người Lý Bình Chu hơi an tâm. Hà Ngọc chắp tay nói, “Chư vị đại nhân bận việc, ta cũng phải quay về hầu hạ Hoàng thượng, xin cáo từ trước.”

“Hà công công vất vả rồi.”

Đối với thái giám, triều thần đều có một loại cảm xúc phức tạp.

Tuy thái giám có khiếm khuyết, thân phận ti tiện, bất quá bọn họ lại là người đứng bên cạnh người cao quý nhất trong thiên hạ. Đối với người thế này, triều thần không dám đắc tội, nhưng những kẻ muốn giữ thân mình trong sạch thường không có thâm giao với thái giám.

Hà Ngọc coi như không tệ, có phong độ của riêng mình, ai thưởng cho hắn thì hắn sẽ nhận, đương nhiên nếu số lượng quá lớn thì hắn sẽ báo trước với Minh Trạm một tiếng. Từ đầu đến cuối, Hà Ngọc hiểu rất rõ ai là người để hắn dựa vào.

Nay Minh Trạm bị bệnh, địa vị của Hà Ngọc lập tức nổi lên.

Mới đầu chỉ là bệnh nhẹ, thậm chí cách ngày Minh Trạm vẫn có thể miễn cưỡng lâm triều, bất quá sắc mặt thoạt nhìn có vẻ vô cùng tiều tụy. Chỉ cần có mắt thì đều có thể nhìn ra bệ hạ dường như vẫn chưa khỏe lại.

Lại qua một ngày, long thể không ổn, bỏ lâm triều, hết thảy văn kiện khẩn cấp và tấu chương đều chuyển vào Nội các.

Đến ngày thứ tư, Thái hậu truyền chỉ dụ, lệnh cho Trương thái y ở tại Hoài Dương tức tốc quay về đế đô.

Thời gian dưỡng bệnh của Minh Trạm càng kéo dài thì lòng người trong triều càng hoảng sợ.

Lòng người hoảng sợ, mong muốn có sự chuyển biến.

Hà Ngọc đem rất nhiều tấu chương tiến vào, Nguyễn Hồng Phi nói với Minh Trạm, “Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần xem tấu chương nữa, để Vệ tỷ tỷ xử lý đi.”

Minh Trạm thầm nghĩ, Phi Phi nhà hắn thật đúng là biết bới móc. Bất quá suy nghĩ một chút, Minh Trạm cũng đồng ý.

Nguyễn Hồng Phi không nhanh không chậm mà an bài, tung ra thủ đoạn từng bước một, thành công khuấy đảo ao nước sâu ở đế đô này. Cho dù là lão hồ ly, chỉ cần có người cầu viện thì không sợ ngươi không lộ ra cái đuôi. 

………

P/S: Ẻm ở trong phòng ăn chơi thả cửa, kiểu này là đã béo càng béo.

36 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 187

  1. hikaru 30/07/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 30/07/2013 at 8:24 pm

      ẻm trốn trong phòng còn kĩ hơn cả khuê nữ luôn😀

      • Fynnz 30/07/2013 at 8:30 pm

        Phi Phi có cho ló mặt ra đâu :>

  2. kamiya 30/07/2013 at 8:13 pm

    phong bì a!!!!!
    ta cố mãi mà k giành dc tem!! hu hu

  3. yuu 30/07/2013 at 8:14 pm

    Á, ta đang edit nên quên giờ đi cướp tem hix hix nàng lấy mất rùi

  4. nga130 30/07/2013 at 8:22 pm

    Đây là chiêu thức “vỗ béo” độc quyền của Nguyễn Hồng Phi😀

    • Fynnz 30/07/2013 at 8:27 pm

      nghe đồn rất béo =)) =)).

  5. yulchan 30/07/2013 at 8:31 pm

    ăn chơi a~ ăn chơi a~ :-“

    • Fynnz 30/07/2013 at 9:05 pm

      ăn và chơi😀, chơi gì thì ko biết.

  6. Tiểu Quyên 30/07/2013 at 8:39 pm

    em trạm hồi xưa tự đắc làm chi , bây giờ phải hạ giọng cầu lại anh phi…….hi……….hi……………
    ta nghĩ em trạm béo lắm rồi anh phi , mà ko để ẻm hoạt động coi chừng có ngày để ẻm lên xe để đẩy quá

    • Fynnz 30/07/2013 at 9:05 pm

      lăn luôn được rồi đó.

  7. blackdragon 30/07/2013 at 8:40 pm

    lấy chồng phải lấy người như ảnh. Mũm mĩm vớ được ông chồng thù dai tài giỏi như bác Phi quả là có phước. Thảo nào càng ngày càng mũm mĩm🙂

    • Fynnz 30/07/2013 at 9:06 pm

      😀 béo múp míp, cũng may Phi Phi ko chê béo mà lại yêu béo mới sướng mũm mĩm chứ.

  8. lanhminhnguyet 30/07/2013 at 8:45 pm

    Đến Phi Phi cũng dìm hàng mũm mĩm, số e là số khoai lang bị dìm hàng mà =))))))

    • Fynnz 30/07/2013 at 9:07 pm

      càng dìm là càng yêu đó, fynnz hiểu mà😀

  9. yuu 30/07/2013 at 8:50 pm

    Phi phi thù dai mà sĩ diện ko nhận a
    Chuyến này mũm mĩm ăn chơi trát tán trong phòng nha sướng quá còn gì

    • Fynnz 30/07/2013 at 9:08 pm

      =)) =)) tha hồ dê Phi Phi luôn

      • yuu 31/07/2013 at 10:16 am

        mũm mĩm chỉ đợi nhiu đó, có cơ hội là dê phi phi

      • yuu 31/07/2013 at 3:59 pm

        fynn nàng chèn ảnh vào footer thế nào zậy, ta tra trên gg mà xem cũng ko hiểu gì a

  10. Tiêu Tiêu 30/07/2013 at 9:35 pm

    Ôi phi phi =))))

    • Fynnz 30/07/2013 at 10:21 pm

      Phi Phi thế nào :>

      • Tiêu Tiêu 30/07/2013 at 10:22 pm

        Vân dễ thương như thường :))))

        • Fynnz 30/07/2013 at 10:34 pm

          😀 Phi Phi hồ ly muốn chết, dễ thương nổi gì.

          • Tiêu Tiêu 30/07/2013 at 10:34 pm

            Ta thích vậy mà =))))

  11. Phong lazy 30/07/2013 at 9:53 pm

    đợt này mủm mỉm tha hồ tăng cân nha ~~~

    • Fynnz 30/07/2013 at 10:20 pm

      😀 nghe đồn tăng 5 cân lận đấy

      • Phong lazy 30/07/2013 at 10:21 pm

        ối chà kiểu này thì đè chết Phi Phi sao🙂

        • Fynnz 30/07/2013 at 10:33 pm

          cũng may Phi Phi còn khỏe mạnh =))

  12. Emma Ai 30/07/2013 at 10:24 pm

    Mũm mĩm chơi tiểu mỹ nhân kế hoài =]]] Nhìn mà dễ thương gì đâu á :X mặc dù năm nay mũm mĩm cũng đã 18,19 tròm trèm 20 rồi, nhưng mà cứ tưởng tượng ra em ấy trắng trẻo tròn vo như hồi 12-13 tuổi í😄
    Phải chi tác giả có tinh thần H như Hoả Ly thì mấy chiêu thương lượng này là cả nhà ăn xôi thịt cành hông :))

    • Fynnz 30/07/2013 at 10:34 pm

      ừ, trong đầu của Fynnz chỉ tưởng tượng được hình ảnh 1 mũm mĩm bé nhỏ tròn vo như hồi mới đến đế đô thôi😀. Dù ko thích luyến đồng nhưng vụ này nó khác =))

      • Emma Ai 31/07/2013 at 12:03 pm

        Mà nàng nè, ta còn đang có một câu hỏi lớn đây: Phi Phi năm nay bao nhiêu tuổi ?😀 Và Phi Phi hơn Mũm Mĩm bao nhiêu tuổi?

        Lúc Mũm Mĩm sinh ra thì Phi Phi trong lốt Nguỵ Ninh năm đó 15 tuổi => Nguỵ Ninh hơn Mũm Mĩm 15t. Nhưng ngày xưa thì Phi Phi là thầy của Nguỵ Ninh cho nên phải lớn tuổi hơn Nguỵ Ninh nữa @.@ mà nếu ta nhớ ko nhầm thì Phi Phi đỗ (Trạng Nguyên nhỉ :-?) năm 19t =]] vậy cuối cùng thì Phi Phi hơn Mũm Mĩm bao nhiêu @.@ (đọc văn và đùa với những con số là đây😄 =)))

        • Fynnz 31/07/2013 at 2:00 pm

          Phi Phi hiện tại là 4x, còn mũm mĩm là 19. Hơn 20 tuổi chứ chẳng ít😀.

  13. yellow92 31/07/2013 at 4:14 pm

    Ai cũng biết anh Phi luôn mong bé Trạm…BÉO, nên ta nghi lắm, anh Phi đưa ra cái kế sách giả ốm này là một công đôi việc đây mà, một bên là “dẫn xà xuất động”, một bên là dưỡng béo mũm mĩm cho ú na ú nần mới thôi =.=!

  14. Không Tên 01/08/2013 at 8:36 am

    Ẻm nằm trong phòng phè phởn có chồng lo hết. Thêm có Vệ thái hậu nữa …mũm mĩm lần này lại tăng cân. ^^

    • Fynnz 01/08/2013 at 2:13 pm

      béo phì béo phì đấy

  15. phieudieu123 22/10/2013 at 10:33 am

    bé trạm định giả bệnh đến khi nào đây , hình như đợt này bé định quét 1 trận sạch sẽ lun thì phải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: