Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 188


.::Chương 188::.

Chuyện xảy ra ba mươi năm trước, đến hiện tại Lý Bình Chu vừa thấy tấu chương thì liền cảm giác như đang quay về quá khứ, nhất thời cảm thấy phần phê tấu chương này cực kỳ phỏng tay, chỉ nghe bộp một tiếng, tay chân của Lý Bình Chu run rẩy, tấu chương rơi xuống đất.

Lại bộ Thượng thư và Hình bộ Thượng thư đều đã thay người mới, nay trong Nội các, Lý Bình Chu đứng hàng thứ nhất, Đế sư kiêm Hộ bộ Thượng thư Từ Tam đương nhiên là đứng hàng thứ nhì. Thấy Lý Bình Chu phản ứng kịch liệt như vậy, Từ Tam nhịn không được mà hỏi, “Lý tướng?” Sao vậy? Chẳng lẽ bệ hạ phê duyệt có chỗ nào không ổn hay sao?

Vì Minh Trạm ốm đau trên giường, Nội Các xử sự đặc biệt cẩn trọng dè dặt.

Trợ thủ Hàn lâm đứng bên cạnh Lý Bình Chu vội vàng cúi người nhặt được tấu chương, sau đó cung kính đặt lên bàn.

Lý Bình Chu liếc mắt nhìn đám trợ thủ Hàn lâm trong phòng rồi phân phó, “Các ngươi lui xuống trước đi.”

Đợi những người này lui xuống, Lý Bình Chu đưa tấu chương cho Từ Tam, “Từ tướng nhìn thử đi.”

Từ Tam không nói hai lời, vội vàng tiếp nhận rồi tỉ mỉ lướt qua. Từ Tam xuất thân là tam nguyên, vốn là người vô cùng thông minh trí tuệ, cơ hồ liếc mắt nhìn một cái liền nhìn ra vấn đề. Minh Trạm đang bệnh, nhưng mấy ngày trước tấu chương đều do Minh Trạm phê, cho dù chỉ có một chữ duyệt, nhưng đó cũng là ngự bút đích thân phê.

Các đại thần không gặp được Hoàng thượng nhưng có thể phân tích bệnh tình của Hoàng thượng thông qua lời phê duyệt trên tấu chương. Tỷ như lực dùng bút có thể biểu hiện nguyên vẹn tình trạng của Hoàng thượng.

Chẳng qua chữ viết phê trong tấu chương rõ ràng không phải của Hoàng thượng.

Sự mạnh mẽ dứt khoát mang theo vài phần uyển chuyển, trong lòng của Từ Tam trầm xuống, hắn đã hiểu được nỗi băn khoăn của Lý Bình Chu. Nếu hắn đoán không sai thì chữ này nhất định là do nữ nhân viết.

Nhưng ở trong hậu cung, nữ nhân có thể có bản lĩnh giúp Hoàng thượng phê tấu chương cũng chỉ có một.

Không cần nghĩ đến Thái hoàng thái hậu, lão thái thái có thể biết chữ nhưng chữ lại không biết bà ta. Trong khi Vệ thái hậu thì lại là người có tài cán. Nét bút phê duyệt này chắc chắn xuất phát từ Vệ thái hậu.

Tài cán của Vệ thái hậu thì không cần phải hoài nghi, lại có tố chất chính trị siêu hạng.

Nhưng cho dù Từ Tam không dám trêu chọc Vệ thái hậu thì hắn cũng không muốn nhìn thấy Vệ thái hậu tham gia vào cục diện chính sự.

Nội các truyền đọc tấu chương, hiểu hay không hiểu thì đều chờ đợi ý kiến của Lý Bình Chu. Lý Bình Chu nhịn không được mà nhớ đến nhiều năm về trước, khi Nhân Tông hoàng đế cầm quyền, hắn chỉ là một Ngự sử ngũ phẩm nho nhỏ, vì bất mãn việc Phương hoàng hậu can thiệp vào triều chính, phê duyệt thay ngự tiền, ngay tại đương triều hắn đã lên án mạnh mẽ Phương hoàng hậu lạm quyền, nữ nhân can dự vào chính sự.

Khi đó Lý Bình Chu khí phách như thế nào.

Nay Lý Bình Chu vừa thấy chữ viết của Vệ thái hậu thì trong lòng đã nổi cơn thịnh nộ, nỗi uất hận của hắn đối với Phương hoàng hậu đã hơn mười năm vẫn chưa thể tiêu trừ. Không chỉ vì chuyện Phương hoàng hậu can dự vào chính sự, còn hắn bị lưu đày, mà là vì Lý bình Chu nhìn thấy được hậu quả khi nữ nhân can dự vào chính sự. Lúc Nhân Tông hoàng đế về già, biến cố hoàng cung của Lệ thái tử chính là hậu quả.

Nhưng hiện tại Lý Bình Chu cũng không còn khí phách hiên ngang như trước.

Lý Bình Chu làm thủ lĩnh Tướng quốc đã mười mấy năm, từ Phượng Cảnh Kiền đến phiên Minh Trạm, trải qua nhiều chuyện, gió táp mưa sa bao nhiêu năm, tuy Lý Bình Chu quật cường nhưng nếu hắn vẫn là Lý Bình Chu trước kia thì như vậy hắn không thể làm được vị trí hiện tại.

Lý Bình Chu thở dài, điều mà hắn chân chính để ý không chỉ là việc Vệ thái hậu phê duyệt tấu chương thay Hoàng thượng, dù sao Vệ thái hậu cũng là mẫu thân của Hoàng thượng, chuyện này hoàn toàn khác với việc Phương hoàng hậu là lão bà của Nhân Tông hoàng đế. Ở trên một ý nghĩa nào đó, không có ai sẽ bảo vệ và ủng hộ Hoàng thượng thống trị như Vệ thái hậu. fynnz.wordpress.com

Điều mà Lý Bình Chu thật sự lo lắng chính là an nguy của Hoàng thượng.

Cầm chặt tấu chương trong tay, Lý Bình Chu đứng dậy nói, “Chư vị, đã nửa tháng rồi Hoàng thượng chưa vào triều, chúng ta là thần tử, nên đến Chiêu Đức điện thỉnh an.” Ít nhất có thể gặp bệ hạ một chút.

Từ Tam cũng ủng hộ Lý Bình Chu, sự trung thành của hắn đối với Minh Trạm thì không cần phải bàn cãi. Càng là trung thành thì trong thời điểm then chốt càng quan tâm đến thân thể của Hoàng thượng.

Hai vị Tướng quốc dẫn đầu đều đã tỏ thái độ, Âu Dương Khác cũng nói, “Dù thế nào thì cũng phải gặp mặt bệ hạ một chút.”

Đoàn người kéo đến Chiêu Đức điện.

Hà Ngọc vội vàng đi ra nghênh đón, khuyên can mãi rằng bệ hạ đang ngủ, không nên quấy rầy bệ hạ dưỡng bệnh. Đám người Lý Bình Chu cũng có cách, một đám đồng loạt quỳ ở bên ngoài tẩm cung Chiêu Đức điện, Lý Bình Chu trầm giọng, “Nếu bệ hạ vừa uống thuốc và đang nghỉ ngơi thì đợi khi nào bệ hạ tỉnh lại, làm phiền Hà công công bẩm báo một tiếng.”

Nội các đều quỳ gối, Hà Ngọc cảm thấy đây là chuyện lớn, lại khuyên can một hồi, “Chư vị đại nhân có gì phân phó thì ta sẽ làm theo. Chẳng qua chư vị đại nhân quỳ bên ngoài như vậy thì thật khó coi, nếu để bệ hạ biết, bệ hạ sẽ rất đau lòng.” Cùng Minh Trạm trưởng thành, cách dùng từ của Hà Ngọc rõ ràng cũng xuất hiện một chút vấn đề, lời buồn nôn như thế mà cũng có thể nói ra khỏi miệng. Hơn nữa chỉ khiến kẻ khác buồn nôn còn hắn thì cảm thấy rất bình thường.

Lý Bình Chu bướng bỉnh nói, “Không cần, chúng thần mấy ngày nay chưa thỉnh an bệ hạ, quỳ một chút cũng là tỏ lòng trung thành của chúng thần đối với bệ hạ.”

“Đúng vậy, Hà công công, ngài là người hầu hạ bên cạnh bệ hạ đã lâu, nay long thể của bệ hạ không ổn, cần công công ở bên cạnh hầu hạ. Tuy chúng ta đã lớn tuổi nhưng thân mình vẫn còn rất khỏe, quỳ chờ bệ hạ cũng không có gì là không thể.” Từ Tam cũng tỏ rõ lập trường. Nếu sáu vị Nội các cứ quỳ như thế mà vẫn không được gặp Hoàng thượng thì sẽ nguy hiểm. Cho dù thế nào, cho dù Hoàng thượng đang mê man thì cũng phải liếc mắt nhìn xem long nhan thì mới có thể yên tâm.

Hà Ngọc không còn cách nào khác, chỉ đành phải quay về.

Mấy ngày nay Minh Trạm hết ăn lại ngủ, không cần bận tâm đến chính sự, khiến cho mặt mày hồng hào phúng phính. Trong tẩm cung của hắn, người bình thường không thể tiến vào. Minh Trạm phải giả bệnh, giấu ai cũng được nhưng không thể qua mặt Hà Ngọc.

Hà Ngọc tiến vào bẩm báo, Nguyễn Hồng Phi nói, “Để bọn họ chờ đi.”

Minh Trạm hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Lát nữa ta trốn sau màn, cùng bọn họ nói vài câu mà thôi. Cả đám đã già rồi, tuổi tác không nhỏ, cũng không nên để bọn họ quỳ lâu.”

Nguyễn Hồng Phi gật đầu, lui một bước, “Đợi đến chiều rồi nói sau.”

Hiện tại Minh Trạm chuyện gì cũng phải nghe Nguyễn Hồng Phi, đương nhiên phải tuân thủ hứa hẹn, nói với Nguyễn Hồng Phi, “Nào, chúng ta lại chơi tiếp hai ván đi.” Mấy ngày nay Minh Trạm phải dựa vào việc đánh cờ với Nguyễn Hồng Phi để giết thời gian. Đương nhiên mấy chuyện tình chàng ý thiếp thì Minh Trạm cũng làm rất nhiều, bất quá Nguyễn Hồng Phi vì để tránh cho người ta khả nghi, hắn thường xuyên ra sức khước từ khiến Minh Trạm rất bất mãn.

“Tiểu Ngọc, ngươi đi đi, nhìn xem bánh trứng làm xong chưa?” Minh Trạm thích mỹ thực, Hà Ngọc đi ra ngoài, Minh Trạm sờ bụng nói với Nguyễn Hồng Phi, “Phi Phi, ngươi nói thử xem, có phải ta bị trúng tà hay không, mấy ngày nay thường xuyên cảm thấy bị đói.”

Nguyễn Hồng Phi dọn bàn cờ, vừa nhặt cờ chia ra hai loại trắng đen vừa nói, “Chẳng những ăn nhiều mà bụng cũng càng ngày càng to.”

Minh Trạm cả kinh hỏi, “Ngươi nói thử xem, chẳng lẽ ta thật sự bị bệnh hay sao?”

Nguyễn Hồng Phi không để ý đến hắn, Minh Trạm tiếp tục nói, “Có một chứng bệnh gọi là thèm ngủ, như vậy có thể nào cũng có chứng bệnh gọi là thèm ăn hay không nhỉ?”

Thật sự không thể tiếp tục chịu đựng, Nguyễn Hồng Phi sờ soạng khuôn mặt béo múp của Minh Trạm, “Đừng làm chuyện mất mặt nữa, mấy ngày nay ngươi đã lên năm cân rồi. Cũng may hạ thân của ngươi là nam nhân, nếu không thì ta còn tưởng là ngươi đang mang thai nữa đấy. Ăn ít một chút đi, không bao lâu nữa lại đến giờ dùng ngọ thiện rồi.”

Minh Trạm hận nhất người khác nói hắn béo, cả giận nói, “Bề ngoài thì giả vờ như thần tiên, nói chuyện thì hạ lưu muốn chết.”

Nguyễn Hồng Phi cười cười, vỗ vễ thắt lưng của Minh Trạm, “Chẳng phải ngươi thích hạ lưu hay sao?” Ngày nào cũng nói người ta, trong khi chính mình lại là tiểu háo sắc, vậy mà còn không biết tự kiểm điểm. Nguyễn Hồng Phi cảm thấy may mắn khi hắn vẫn còn tráng niên mạnh khỏe, bằng không có thể thỏa mãn Minh Trạm hay không cũng là một vấn đề. Hầy, tiểu Minh ù đói khát hai đời, cũng rất khó trách. Nguyễn Hồng Phi âm thầm quan tâm bào chữa thay Minh Trạm.

Minh Trạm hừ một tiếng, Hà Ngọc bưng đến hai cái bánh trứng được chiên vàng óng ở mặt ngoài, bên trong có rưới tương ớt, rau xanh, dưa leo và cà rốt thái sợi, cùng với thịt chân giò hun khói và hành lá thơm ngào ngạt.

Hiện tại Minh Trạm đang bệnh, cũng không thể cho người ta thấy hắn ăn nhiều. Đều mượn danh Hà Ngọc để ăn, bánh trứng gà nhìn có vẻ không lớn nhưng khi mở ra thì kích cỡ gần bằng cả khuôn mặt của Minh Trạm. Minh Trạm vừa dùng bữa xong, cũng ăn không hết hai cái, Nguyễn Hồng Phi không ăn liền thưởng cho Hà Ngọc một cái.

Mặt của Hà Ngọc sắp giống như cái bánh trứng, kỳ thật hắn cũng không đói, hầy, nếu có nói thì phải nói Hoàng thượng không phải người bình thường, với sức ăn của Hoàng thượng thì Hà Ngọc cảm thấy bệ hạ của hắn thật có khí phách.

Đến chính ngọ, Hà Ngọc tự chủ trương mang thức ăn đến cho đám người Lý Bình Chu, vài vị lão đại nhân quỳ cả buổi, tuy không đến mức đầu choáng mắt hoa, bất quá sắc mặt cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Hà Ngọc thân thiết nói, “Bên này có hai gian phòng trống, các đại nhân muốn đợi bệ hạ tỉnh lại thì không bằng đi vào phòng chờ đợi. Ta sẽ lệnh cho cung nhân thu dọn, các đại nhân cũng có thể thoải mái một chút.”

Như vậy sao được, quỳ và ngồi trong phòng uống trà chờ triệu kiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Lý Bình Chu khách khí hai câu, quả quyết khước từ.

Từ Tam thầm nghĩ, Hoàng đế bệ hạ đã quá anh minh, được bệ hạ soi sáng, Hà công công cũng có một chút thông minh.

Mãi cho đến buổi chiều, Minh Trạm ngủ trưa tỉnh dậy, thấy vài vị lão thần vẫn còn quỳ bên ngoài, nếu không gặp thì Minh Trạm thật sự lo lắng bọn họ sẽ quỳ đến sinh bệnh, chỉ đành nỗ lực gặp một chút.

Minh Trạm chui vào bên trong màn nằm chờ, cả gian phòng tràn đầy mùi dược hương.

Đám người Lý Bình Chu chờ ở bên ngoài bốn canh giờ, mạng già cũng muốn mất hơn phân nửa, lúc này thỉnh an Minh Trạm, trong màn truyền đến vài tiếng ho, Lý Bình Chu thân thiết hỏi, “Long thể của bệ hạ đã lâu chưa thuyên giảm, chúng thần rất lo lắng.”

Một lúc lâu sau, bên trong mới truyền ra hai chữ hữu khí vô lực, “Không sao.”

Nửa tháng không lâm triều, ngay cả tấu chương cũng không thể phê duyệt, như vậy mà gọi là không sao ư?

Hiện tại cũng không phải lúc để so đo này đó. Lý Bình Chu hiểu rõ, chỉ cần là Hoàng đế thì cho dù bệnh sắp chết cũng không thể để người khác nhận ra. Biểu hiện như vậy của Minh Trạm hoàn toàn phù hợp với thân phận của một vị đế vương.

Lý Bình Chu đành nói, “Long thể của bệ hạ an ổn thì chúng thần có thể an tâm.” Ít nhất còn có thể nói chuyện, đầu óc có vẻ cũng tỉnh táo, Lý Bình Chu an tâm, tiếp tục nói, “Bệ hạ, hôm nay chúng thần xem tấu chương được phê duyệt, phát hiện chữ viết khác với trước kia. Thần cả gan suy đoán, tấu chương này là do Thái hậu nương nương phê duyệt giúp bệ hạ đúng không ạ?”

Trong màn không hề vang lên tiếng động nào, Lý Bình Chu tiếp tục nói, “Bệ hạ, Thái hậu nương nương ở lâu trong hậu cung, cũng không biết chuyện quốc sự tiền triều. Còn nữa, dù sao Thái hậu nương nương cũng là nữ nhân, xưa nay hậu cung không bận tâm đến triều chính.”

Qua một lúc lâu, Minh Trạm phân phó, “Truyền bút mực.”

Thị nữ bên giường vén rèm lên, Lý Bình Chu nhìn thấy sắc mặt vàng vọt của Minh Trạm, sưng phù nặng nề, hai mắt hư vô, vô cùng tiều tụy. Nghĩ đến xưa kia Minh Trạm luôn phấn chấn tinh thần, bộ dáng đầy sức sống, vậy mà một khi ngã bệnh lại đến mức này. Lý Bình Chu nhịn không được mà đau lòng, nước mắt chảy xuống, nức nở nói, “Bệ hạ nên bảo trọng long thể.” Tuy thỉnh thoảng bất đồng chính kiến, nhưng dù sao cũng là quân thần kề cận, mà Minh Trạm vốn rộng lượng, đã bao dung cho Lý Bình Chu rất nhiều. Vì vậy, khi thấy Minh Trạm bệnh nặng như thế, Lý Bình Chu cảm thấy vô cùng khổ sở.

Ngay cả đám người Từ Tam cũng nhịn không được mà cảm thấy ảm đạm.

Tiểu thái giam bưng đến giấy bút, Hà Ngọc tự mình đỡ Minh Trạm ngồi dậy, lại đưa bút đã chấm mực đến tay Minh Trạm, sau đó trải giấy trắng, Minh Trạm đưa tay trái đỡ lấy cổ tay phải, khống chế bàn tay phải vô lực, run rẩy viết một hàng chữ: Trong lúc trẫm ngã bệnh, Thái hậu thay quyền chấp chính. Phàm là tấu chương được phê duyệt, nếu sáu người Nội các cùng liên danh bác bỏ thì coi như phê duyệt không có hiệu quả.

Sau khi viết xong, Minh Trạm cũng dùng hết sức lực toàn thân, nhẹ nhàng buông tay, bút liền rơi xuống đất, làm văng vài giọt mực đen, Minh Trạm khẽ thở dài, “Đóng dấu.” Thật sự chống đỡ không nổi, lại ngã xuống giường.

Từ trước đến nay tuy Nội các nắm quyền lớn, nhưng cho dù thế nào cũng không thể lớn hơn hoàng quyền, nay đám người Lý Bình Chu đang lo lắng cho thân thể của Hoàng đế bệ hạ, lại đột nhiên nhận được thủ dụ này, khóe mắt của Lý Bình Chu nóng lên, một hàng lệ rơi xuống, làm ướt nhẹp hai góc thủ dụ của Minh Trạm.

Hoàng thượng vẫn chưa hồ đồ, cho dù bất đắc dĩ để Thái hậu cai quản triều chính thay mình, bất quá cũng hạn chế quyền hạn của Thái hậu. Nội các được quyền bác bỏ phê duyệt. Lúc này Minh Trạm ngã bệnh, Hoàng tôn còn nhỏ, trong cung nhất định phải có người đứng ra làm chủ xử lý công việc. Cho dù Lý Bình Chu kiêng kỵ Vệ thái hậu nhưng tạm thời cũng tìm không ra người nào thích hợp bằng Vệ thái hậu.

Lý Bình Chu vừa khóc vừa lau nước mắt rồi dẫn đám đồng liêu ra khỏi Chiêu Đức điện, Từ Tam nhịn đến khi tiến vào phòng xử lý công vụ của Nội các thì mới xem qua thủ dụ có lưu nước mắt cảm động của Lý tướng, Từ Tam kinh ngạc một lúc lâu rồi mới nói, “Bệ hạ thật sự là thịnh thế minh quân.”

Tuy rằng Minh Trạm vẫn tỏ ra thiên vị mẫu tộc, bất quá trong thời khắc then chốt, thủ đoạn của Minh Trạm có thể nói là siêu đẳng. Điều này cũng chứng tỏ sự tín nhiệm của Minh Trạm đối với Nội các không phải bình thường. fynnz.wordpress.com

Từ Tam rất cảm động đối với sự anh minh của Minh Trạm, lại lo lắng cho bệnh tình của Minh Trạm, nói với Lý Bình Chu, “Có muốn bố cáo để xem dân gian có đại phu nào giỏi hay không?” Đừng nhìn các đại thần mỗi ngày miệng hô trung quân ái quốc, kỳ thật cũng phải tùy đối tượng, nếu là hôn quân, chết thì chết thôi, các đại thần rơi vài giọt lệ cá sấu, trong khi tâm tư đã sớm bay đến bên cạnh tân quân.

Nhưng nếu là minh quân, gặp được minh quân không hề dễ dàng, các đại thần cũng đặc biệt quý trọng.

Lý Bình Chu gật đầu nói, “Ta cũng có ý này, hôm nay sắc trời đã muộn, ngày mai chúng ta cùng tiến cử với Thái hậu nương nương.” Thủ dụ này của Minh Trạm quả thật là một viên thuốc an thần công hiệu cho Nội các, thế nên đây là lần đầu tiên Lý Bình Chu vứt bỏ thành kiến đối với Vệ thái hậu, đồng ý cho Vệ thái hậu tạm thời chấp chính.

Đám tôn thất vừa nghe nói Thánh thượng cho phép Nội các quyền bác bỏ phê duyệt, trong mắt chỉ hận không thể phun lửa.

Ngược lại với Nội các bất an vì Vệ thái hậu, đám tôn thất có tính toán khác.

Khi Nhân Tông hoàng đế còn khỏe, đó là người hiền lành, cũng không đối xử tệ với ai, tôn thất còn có cơ hội thảo luận chính sự. Bất quá từ thời Phượng Cảnh Kiền, đó thật sự là khẩu phật tâm xà, mặc kệ mọi người, thái độ của Phượng Cảnh Kiền chính là, triều đình bỏ bạc ra nuôi dưỡng tôn thất, bất quá nếu muốn thảo luận chính sự thì không có cửa đâu. Ngay cả lão tôn thất đã nhịn hơn chục năm, thật sự là bị đè nén, nghẹn ra đầy lửa.

Đến phiên Minh Trạm, khi lâm triều mấy ngày trước, Lý Bình Chu vừa nhắc đến tôn thất, nhưng vì long tâm không vui nên tạm gác lại. Sau này tôn thất có người hỏi thăm, hóa ra bệ hạ vẫn muốn con cháu tôn thất tham dự khoa cử, chọn người có tài để phong quan.

Đây là cơ hội rất tốt để tham dự vào chính sự, vậy mà lại bị chuyện của Phượng Bảo Châu khiến Hoàng thượng không thoải mái, kết quả là đi tong.

Rất nhiều tôn thất có chút cảm giác bóp cổ tay than thở.

Khi Minh Trạm ngã bệnh, tôn thất còn yên ổn. Bởi vì dù sao Minh Trạm vẫn còn nhỏ, ngày thường nhìn có vẻ cường tráng, thân thể khỏe mạnh, không có dấu hiệu ốm đau. Có lẽ ăn bậy gì đó nên mới sinh bệnh. Trong cung có Thái y cao minh là được rồi.

Bất quá không ai ngờ Minh Trạm ngã bệnh lại không dậy nổi.

Đương nhiên mới đầu cũng có người hoài nghi Minh Trạm là bệnh thật hay giả bệnh. Nhưng sau khi Thái hậu chấp chính thay Hoàng thượng, sau đó Nội các được quyền tạm thời bác bỏ phê duyệt trong tấu chương thì tôn thất mới rốt cục tin tưởng.

Bệnh tình của Minh Trạm e rằng không nhẹ.

………….

P/S: Giờ mũm mĩm là sung sướng nhất, hết ăn lại ngủ lại chơi, còn được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hầu hạ bên cạnh 😀

28 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 188

  1. yuu 31/07/2013 at 8:11 pm

    Tem k

    • hikaru 31/07/2013 at 8:28 pm

      có ah…..không lấy thì cho ta luôn đi 😀

  2. dongphuongphonglinh 31/07/2013 at 8:19 pm

    Há há há, em ý ăn đến béo ú, mà mọi người tưởng mặt bị sưng phù =))))))))))))))

    • Fynnz 31/07/2013 at 9:51 pm

      =)) =)) vậy mới giống bệnh.

  3. phuongminhyj 31/07/2013 at 8:21 pm

    Hãi cả Phi Phi và Mũm Mĩm, dắt mũi người này đến người khác, đọc mà buồn cười cho củ khoai lang quá đi =))))))
    Cảm ơn nàng đã edit 🙂

    • Fynnz 31/07/2013 at 11:51 pm

      chương sau mới khủng khiếp =)) =)), đủ thứ tin đồn khủng khiếp được lan truyền.

  4. nga130 31/07/2013 at 8:25 pm

    Nhìn em béo tròn, nếu thực sự mặc vào đồ nữ sẽ quyến rũ không kém gì các đại mỹ nhân nổi tiếng 😀

    • Fynnz 31/07/2013 at 11:51 pm

      mỹ nhân nổi tiếng thời xưa cũng đều tròn tròn mập mập, rất phúc hậu, chắc mũm mĩm cũng cỡ thế, như Dương quý phi ấy 😀

  5. hikaru 31/07/2013 at 8:32 pm

    phục em thật đó, có khi ta sắp đổi tên mũm mĩm thành tròn quay đi nhỉ 😀

    • Fynnz 31/07/2013 at 11:52 pm

      béo phì 😀

  6. Tiểu Quyên 31/07/2013 at 8:40 pm

    coi em trạm ăn mà ta thấy ớn, công nhận em trạm đc anh phi nuôi rất tốt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hihi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    • Fynnz 31/07/2013 at 11:54 pm

      😀 béo tốt đáng yêu, để Phi Phi ăn luôn 1 thể.

  7. yuu 31/07/2013 at 8:43 pm

    Mũm mĩm có bầu gồi hehe cân thì cứ tăng mà ăn thì cũng…tăng nốt

    • Fynnz 31/07/2013 at 11:57 pm

      =)) bụng mỡ thì đúng hơn

  8. leo2307 31/07/2013 at 8:44 pm

    =))) thế này thì mới thấy bản lĩnh của Phi Phi. Ra tay một phát là trời long đất lở hí hí hí hí.
    p/s: Lại nói câu “Ấm no sinh dâm dục” có vẻ lại được ứng dụng rồi =))))))))))

    • Fynnz 31/07/2013 at 11:58 pm

      câu ấm no sinh dâm dục được áp dụng triệt để cho mũm mĩm 😀

  9. blackdragon 31/07/2013 at 9:19 pm

    sống cuộc sống hạnh phúc như heo 🙂

    • Fynnz 31/07/2013 at 11:59 pm

      người ta nói sinh tuổi heo là sướng lắm, chắc mũm mĩm tuổi heo quá

  10. lanhminhnguyet 31/07/2013 at 9:43 pm

    Khoai lang mũm mĩm cứ ăn ngủ kiểu này có khi thành bánh bao béo tròn mất, nhưng mà đáng yêu quá^^

    • Fynnz 01/08/2013 at 12:01 am

      em mà ốm là fangirl buồn, em mà béo lên là fangirl lại hí hửng. Xưa kia Fynnz nhớ lúc Fynnz đọc mấy bộ sửu thụ, cứ mong mấy em thụ đẹp lên cho tụi công biết mặt, còn ở đây thì ngược lại, mũm mĩm càng xấu càng thích mới sợ chứ =)) =))

      • lanhminhnguyet 01/08/2013 at 7:13 pm

        Mũm mĩm có xấu đâu nàng, là đáng yêu, nàng nghĩ xem mũm mĩm béo lên 2 má phúng phính như 2 trái đào ấy, tưởng tượng như vậy thui là ta muốn nhào vô nựng má rùi, nhéo a nhéo đến sướng tay thì thui ^^

        • Fynnz 01/08/2013 at 9:55 pm

          😀 là vì fangirl thiên vị nên mới nghĩ mũm mĩm đáng yêu. Mũm mĩm càng béo càng thích.

  11. Không Tên 01/08/2013 at 8:58 am

    Khả năng diễn của mũm mĩm đã đạt tới cảnh giới bá đạo.

    mũm mĩm được sung sướng quá rùi. Chỉ vài ngày mà đã lên 5 cân. =.=

    • Fynnz 01/08/2013 at 4:28 pm

      tăng cân thế này là quá dữ. mấy bữa nữa em khỏi phải đi, lăn lăn cho lẹ

  12. yellow92 01/08/2013 at 11:13 am

    hôm nay ta chỉ muốn nói 1 từ thôi: HÔN QUÂN =)))))))

    • Fynnz 01/08/2013 at 4:29 pm

      😀 là hôn hoàng đế à

  13. Huyền Vân 01/08/2013 at 8:20 pm

    Mọe, cháu nó diễn kịch đại tài quá!!!! Cười chết em… =))))))))))))))))))

    • Fynnz 01/08/2013 at 10:13 pm

      😀 mũm mĩm mà có ở đời thật là xòe tay xin tiền em rồi đấy, cho cười không à?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: