Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 189


.::Chương 189::.

Có được sự nhận thức này, thái độ của tôn thất cũng biến đổi, bọn họ cũng không nhắc đến chuyện nghênh đón Thái thượng hoàng quay về đế đô. Ngược lại, bọn họ tụ tập đến Thọ An cung thỉnh an Thái hậu, lời ra lời vào bảo rằng không yên lòng đối với Nội các.

Trung An Hầu ở Hồ Quảng thở dài, “Thần nói chuyện thô tục, Thái hậu nương nương nghe thử xem có lý hay không. Bá quan trong triều đông đảo, chẳng lẽ chỉ có thượng quan là trung thành? Hằng năm bao nhiêu người tham ô hối lộ bị chém đầu? Cũng như vậy, bệ hạ còn trẻ, tin tưởng Nội các đến mức này, ngay cả phê duyệt của Thái hậu nương nương mà cũng cho Nội các có quyền bác bỏ, như vậy Thái hậu nương nương phê duyệt còn có ý nghĩa gì nữa? Nói không chừng sau này lão Phượng gia chúng ta đều phải nhìn mặt Nội các mà sống qua ngày.”

“Sống uất ức như vậy thì làm sao chịu nổi?” Trung Hòa Hầu tiếp lời của Trung An Hầu, trong lời nói mang theo vài phần chia rẽ, “Thái hậu nương nương, ngài là mẫu nghi thiên hạ, là mẫu thân của bệ hạ, ngài phân phó gì thì chúng thần sẽ nghe theo. Nội các đều là triều thần, vốn là làm việc cho chúng ta, nay vì cái gì lại thay gia chủ quyết định, như thế làm sao mà được?”

Trung An Hầu nói, “Thật sự không có đạo lý này.”

Vệ thái hậu lộ ra một chút khó xử, “Nay Hoàng thượng ngã bệnh, Thái hoàng thái hậu đã lớn tuổi, cũng không thể để lão nhân gia bận tâm. Hầy, ta ở lâu trong cung, cũng không biết nhiều chuyện bên ngoài. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi.”

“Nội các đa phần là lão thần do Thái thượng hoàng lưu lại, trong phương diện này, ta và Hoàng thượng rất tin tưởng bọn họ.” Vệ thái hậu thở dài, “Không được thì thỉnh Thái thượng hoàng trở về chấp chính? Cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách.”

Thục Bình Hầu vội nói, “Nương nương, vẫn chưa đến mức này đâu.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Bao nhiêu người phụ họa theo lời của Thục Bình Hầu, Lỗ An Hầu nhiều lần khẩn thiết nói, “Thái thượng hoàng vì long thể không khỏe nên mới đến Vân Quý điều dưỡng, còn nữa, bệ hạ chỉ là bệnh nhẹ, cũng không đến mức kinh động Thái thượng hoàng lão nhân gia.”

Vệ thái hậu gật đầu nói, “Các ngươi nói cũng có lý, hy vọng Minh Trạm có thể sớm ngày khỏe lại, trọng trách này của ta cũng có thể dỡ xuống, trong triều cũng sẽ yên ổn.”

Những người này ba hoa cả buổi, tuy rằng ở sâu trong lòng rất khát vọng có thể đẩy Nội các ra ngoài, đưa tôn thất vào bên trong cơ cấu giám sát quốc gia, bất quá Vệ thái hậu không chịu nói tiếp khiến những người này uổng phí nước miếng, mang theo một bụng dã tâm mạnh ai về nhà nấy.

Có câu, cơ hội không phải do người khác tạo ra mà là do mình tự tạo.

Những lời này cũng rất thích hợp với chốn quan trường triều đình, đấu tranh chính trị. Nói cho tao nhã thì đó là anh hùng tạo thời thế.

Lý Bình Chu vừa quay về phủ không bao lâu thì liền thấy Âu Dương Khác vội vàng tiến đến, vẻ mặt lo lắng hoàn toàn không phải giả, vì đến gấp rút nên vầng trán toát mồ hôi hột. Lý Bình Chu vừa nhìn liền biết Âu Dương Khác có chuyện quan trọng, vội nói, “Lão đại nhân uống tách trà trước, nghỉ ngơi một chút.”

Âu Dương Khác nắm lấy cổ tay của Lý Bình Chu rồi vội vàng la lên, “Lúc này là lúc nào rồi mà còn uống trà, xảy ra đại sự rồi!”

Lý Bình Chu sửng sốt, Âu Dương Khác nói, “Đến thư phòng của ngươi!”

Hai người đi vào thư phòng, đuổi xuống đám hạ nhân, Âu Dương Khác thấp giọng nói, “Lý tướng, bên ngoài đều đang đồn đãi Thái hậu và Đỗ quốc chủ có tư tình, âm mưu hãm hại bệ hạ!”

Thái hậu và Đỗ quốc chủ có tư tình, đây là cách nói khéo của Âu Dương Khác.

Trên thực tế, bên ngoài lén đồn đãi chính là, Đỗ quốc chủ và Vệ thái hậu tư thông, kết quả để bệ hạ biết được, hai người dứt khoát, không làm thì thôi đã làm phải làm đến cùng, thẳng tay hãm hại bệ hạ.

“Nực cười!” Lý Bình Chu đập mạnh một cái xuống bàn, hai người đều là tướng quốc trong triều, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng như đám ngu phu ngu phụ bên ngoài. Đối với Lý Bình Chu, lúc Minh Trạm vừa mới chấp chính thì có vẻ hơi non nớt, bất quá vừa mới làm Hoàng đế, huống chi Minh Trạm còn rất nhỏ, không có kinh nghiệm là bình thường. Nhưng nếu ai nghĩ rằng Hoàng thượng ngốc nghếch thì người đó mới chính là đại ngốc. fynnz.wordpress.com

Lý Bình Chu tuyệt đối không dám khinh thường chỉ số thông minh và thủ đoạn của Minh Trạm.

Là một nam nhân như vậy thì làm sao có thể để mẫu thân ở trong hậu cung cùng một nam nhân khác dâm loàn. Với lại, là một Thái hậu, nếu không có Minh Trạm thì Vệ thái hậu làm sao có thể làm Thái hậu. Hiện tại hại chết nhi tử thì chẳng có ích gì cho Vệ thái hậu.

Cho dù nghênh đón Thái thượng hoàng chấp chính thì vẫn phải lập Hoàng tôn thừa kế, lợi ích của Vệ thái hậu sẽ bị tổn hại nặng nề.

Vệ thái hậu cũng không phải kẻ ngốc, hãm hại Hoàng thượng là chuyện không thể nào xảy ra.

Còn nữa, nếu thật sự có chuyện này thì vì sao sớm không truyền chậm không truyền lại lan truyền ngay lúc Hoàng thượng lâm trọng bệnh? Lý Bình Chu nói với Âu Dương Khác, “Xem ra là có kẻ muốn đục nước béo cò.”

Âu Dương Khác thở dài, “Hiện tại rất cấp bách, ta đang nghĩ, chúng ta có nên thỉnh Đỗ quốc chủ tạm lánh ở bên ngoài hay không? Như vậy cũng tránh hiềm nghi.”

Thành thật mà nói, đây cũng không phải cách hay. Bất quá hiện tại Hoàng thượng bệnh nặng, không thể đứng dậy, ngay cả chính sự cũng phải do Vệ thái hậu xử lý thay, lúc này Đỗ quốc chủ ở trong cung quả thật có vài phần không thích hợp.

Nhưng mà lúc này bảo Đỗ quốc chủ đi lánh mặt tránh hiềm nghi, dừng ở trong mắt kẻ có ý đồ thì chẳng phải là giấu đầu hở đuôi hay sao.

Lý Bình Chu nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Tin tức của Nguyễn Hồng Phi rất nhanh nhạy, cũng không giấu Minh Trạm chuyện này.

Minh Trạm đố kỵ nói, “Cái tên lan truyền tin này đúng là kẻ mù, vì sao không nói ta với ngươi mà lại đem ngươi và mẫu thân dính với nhau. Chúng ta là một đôi được ông trời tác hợp vậy mà có kẻ làm như không thấy, đúng là đui mù. Không có nhãn lực mà còn muốn âm mưu chiếm đoạt giang sơn. Ta thấy, đợi đến ngày mèo mù bắt được chuột chết thì người này mới có thể thành công.”

Xưa nay lời đồn rất hại người, Nguyễn Hồng Phi thấy Minh Trạm lại đem tâm tư đặt vào chuyện khác, nhịn không được mà cốc đầu Minh Trạm một cái, đưa tư liệu mà hắn điều tra được cho Minh Trạm, trở lại chuyện chính, “Thật không ngờ Thục Bình Hầu ngày xưa kiệm lời, là người hiếm khi lộ diện, nay lại có can đảm lớn như vậy.” Chuyện của Thái hậu mà dám đồn đãi lung tung bậy bạ, đúng là chán sống.

“Hiện tại nếu bắt người thì hỏng hết cả bàn cờ.” Minh Trạm cười cười, “Nhưng mà, cho dù muốn bắt cũng không thể để chúng ta đi bắt, với lại phải bắt một cách khéo léo mới được.”

Nguyễn Hồng Phi gật đầu, “Đương nhiên phải bắt, cũng không thể để mặc cho lời đồn tiếp tục truyền xuống.” Ba người nói dối thành sự thật, cứ lan truyền như vậy thì hắn không tiện ở trong cung.

Minh Trạm bỗng nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa, nói với Nguyễn Hồng Phi, “Ta có cách.”

Nói xong câu đó, Minh Trạm không nói tiếp mà chỉ che miệng thì thầm cười một trận rất xảo quyệt, Nguyễn Hồng Phi thấy vẻ mặt đầy gian trá của Minh Trạm thì bèn giao việc này cho Minh Trạm đi giải quyết, hắn không hề nhúng tay.

Kỳ thật Minh Trạm có thể chiếm được Nguyễn Hồng Phi cũng không phải không có đạo lý. Nếu để Nguyễn Hồng Phi nói thì Minh Trạm không hề biết ngượng, càng ngày càng không biết ngượng.

Minh Trạm không hổ là Hoàng đế, vừa ra tay thì liền kinh hãi tứ phía.

Âu Dương Khác chưa kịp dùng bữa đã chạy đến quý phủ của Lý Bình Chu, nói với Lý Bình Chu, “Ôi chao, Lý tướng, càng ngày càng ngang ngược, bên ngoài lại đồn đãi linh tinh, Đỗ quốc chủ và Hoàng thượng có tư tình, dùng mỹ sắc mê hoặc bệ hạ, hút khô dương khí của bệ hạ, thừa cơ hãm hại.” Nói cho đơn giản thì chính là Hoàng đế bệ hạ bị trúng mỹ nhân kế của Đỗ quốc chủ.

Ngày hôm qua Lý Bình Chu vừa nổi trận lôi đình, hôm nay lại trấn tĩnh hơn nhiều, chỉ cảm thấy lời đồn càng ngày càng hoang đường.

Âu Dương Khác do dự hỏi Lý Bình Chu, “Lý tướng, ngươi nói bệ hạ và Đỗ quốc chủ sẽ không…” Khuôn mặt của Nguyễn Hồng Phi hoàn toàn là kiệt tác của thượng đế, bằng không cũng không thể có lời đồn đãi như vậy.

Lý Bình Chu quả quyết nói, “Tuyệt đối không có khả năng.” Kỳ thật trong giao dịch với Đỗ Nhược quốc, Đại Phượng cũng đạt được một chút lợi ích, việc này không thể không quy công cho năng lực ngoại giao của Hoàng đế bệ hạ.

Hơn nữa nếu muốn phát triển thủy quân của Đại Phượng thì không thể thiếu sự hợp tác của Đỗ Nhược Quốc. Còn chuyện hút dương khí gì đó thì hoàn toàn là bậy bạ, Đỗ quốc chủ cũng không phải hồ ly tinh tu luyện nghìn năm, làm gì có bản lĩnh hút dương khí của người ta cơ chứ?

Lý Bình Chu và Âu Dương Khác đang thương lượng làm thế nào để điều tra ra chuyện đồn nhảm thì Vương Duệ An vội vàng tiến đến, vừa vào thư phòng liền nói, “Lý tướng, chuyện lớn xảy ra rồi, người bên ngoài đều nói Đỗ quốc chủ và bệ hạ cùng với Thái hậu nương nương, ba người cùng dâm loạn hậu cung.”

Lý Bình Chu bẩm sinh đã cao gầy, khi còn trẻ thì trông có vẻ tuấn tú, nay lớn tuổi thì trở nên gầy còm, có câu, nghìn vàng khó mua được gầy ốm khi về già.

Con người gầy một chút cũng không phải không có lợi.

Huyết áp của Lý Bình Chu bình thường rất thấp, cho nên vừa nghe thấy lời đồn nhảm sỉ nhục đẳng cao như vậy thì cho dù có tức giận đến mức choáng váng đầu óc thì Lý Bình Chu cũng không bị đứt mạch máu não. Hắn vịn lấy thành bàn, gọi hạ nhân vào, trầm giọng phân phó, “Đưa thiếp mời của ta đến Phủ doãn đế đô mời Điền đại nhân đến đây.”

Từ Tam cũng biết đế đô gần đây có rất nhiều lời đồn đãi trên trời dưới đất, bất quá hiện tại nữ nhi sắp đến Giang Nam, Từ Tam tạm thời bất chấp chuyện kia, ngược lại đi lo lắng căn dặn Từ Doanh Ngọc.

“Hiện tại bệ hạ bị bệnh, khi gặp họ Lâm thì con nói với hắn, chú ý động thái ở Hoài Dương, tuyệt đối đừng để xảy ra loạn lạc.” Lâm Vĩnh Thường đáng chết, thật vất vả khuê nữ mới quay về đế đô, còn chưa ở được bao nhiêu ngày thì bên kia lại có cách đem khuê nữ của hắn quay lại Giang Nam, Từ Tam rất bất mãn đối với hành vi này của Lâm Vĩnh Thường.

Hầy, nhưng có cách nào đâu.

Nữ nhi xưa nay không nhìn trúng ai, lúc này lại coi trọng Lâm Vĩnh Thường. Từ Tam suy nghĩ, chính mình cất nhắc Lâm Vĩnh Thường, nỗi khổ tâm này cũng là vì khuê nữ mà thôi.

Từ Doanh Ngọc lại rất hào phóng, “Nữ nhi đã nhớ rõ, phụ thân còn chuyện gì muốn nói với Lâm đại nhân hay không?”

Từ Tam ngồi trên nhuyễn tháp, mười ngón tay vuốt mạnh lên lớp tơ lụa ngay đầu gối một lúc rồi mới nói, “Cảnh giác vùng duyên hải, trung thành với bệ hạ.”

Từ Doanh Ngọc trịnh trọng gật đầu, “Nữ nhi đã nhớ kỹ.”

Minh Trạm bị Nguyễn Hồng Phi đánh đòn một trận.

Kỳ thật ban đầu Nguyễn Hồng Phi cũng không cho rằng Minh Trạm có thể nghĩ ra ý kiến gì hay ho, nhưng mà không ngờ cái tên mũm mĩm xấu xa đáng chết này lại đưa ra ý kiến thối nát hơn nữa, làm cho Nguyễn Hồng Phi xưa nay coi trọng thanh danh tức chết đi được.

Lập tức xắn tay áo, lôi Minh Trạm đặt lên giường rồi đánh một trận, Minh Trạm vừa định kêu cha gọi nương thì trong miệng đã bị nhét bằng một cái hạ khố. Kết quả là hai bờ mông bị đánh sưng vù.

Minh Trạm da mặt dày, không hề biết mất mặt, tự mình kéo căng hạ khố rồi uốn éo trước gương, nói một cách vô sỉ, “Mông của ta vốn đã căng tròn, nay sưng lên thì càng có vẻ căng tròn hơn.”

Cũng may là Nguyễn Hồng Phi chưa bị Minh Trạm chọc đến ngất xỉu.

Minh Trạm cười he he hai tiếng, “Phi Phi, ngươi chưa từng nghe nói hay sao, để chấm dứt một lời đồn thì phải tung ra một lời đồn khác kinh hãi thế tục hơn trước.”

“Ngươi đừng giận, thế này chỉ mới bắt đầu thôi, trò hay còn nằm ở đằng sau kìa.”

Nguyễn Hồng Phi nói, “Ngươi có tung tin đồn nhảm nữa thì đừng lôi ta vào.”

“Ừ ừ.” Minh Trạm thản nhiên ừ hai tiếng, cũng không biết rốt cục có chịu để lọt lỗ tai hay không.

Hiện tại cả triều đều biết quyền lực của Nội các rất ghê gớm, ngay cả lời phê duyệt của Thái hậu cũng có thể bị bác bỏ.

Điền Vãn Hoa nhận được lệnh của Lý Bình Chu, việc này lại liên quan đến danh dự của hoàng thất, đương nhiên không dám chậm trễ.

Kế tiếp, Điền Vãn Hoa liền cảm nhận được câu nói, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.

Trong chốc lát mọi người nói, “Hoàng đế bệ hạ và Lý tướng có tư tình gì gì đó.” Không quá bao lâu lại là một tin đồn khác, “Hóa ra Lý tướng và Âu Dương Thượng thư thông đồng nhiều năm….”

Ngày hôm sau lại biến thành, “Quả thật là sư đồ Lý tướng và Từ tướng có tư tình….”

Còn nữa, “Lý tướng và Âu Dương Thượng thư sớm có tình nghĩa trước đây, nhưng không ngờ Từ tướng có thủ đoạn phi phàm, vung đao đoạt tình, thế nên Âu Dương thượng thư giận dữ trở mặt, bao nhiêu năm ân ái cuốn trôi sông.” fynnz.wordpress.com

“Tả Đô ngự sử lão Vương đại nhân có tình cảm với Lý tướng trước đây, vô cùng quyến luyến Lý tướng….”

“Các ngươi sai hết rồi, vốn là vì trái tim nóng rực của lão Vương đại nhân chỉ nhảy lên vì Lý tướng, cho nên Từ thượng thư giận dữ mới trở thành ái nhân của của Lý tướng, trên thực tế, người mà Từ thượng thư yêu chính là lão Vương đại nhân.”

Lại có, tân nhậm Hình bộ Thượng thư Hình Giản và tân nhậm Lại bộ Thượng thư Chu Minh Thần cũng bị dính chưởng, nào là “Hình đại nhân hoàn toàn là dựa vào dung mạo của mình.” “Chu thượng thư được Hoàng đế bệ hạ lén ủng hộ thì mới ngoi lên được cái ghế Thượng thư.”

Còn có, “Kỳ thật, kỳ thật Hình thượng thư và Chu thượng thư vốn yêu nhau, là Hoàng đế bệ hạ gian ác phá vỡ uyên ương, chia rẽ người hữu tình. Hoàng đế bệ hạ ngã bệnh như vậy trên thực tế là bị Hình thượng thư và Chu thượng thư khi thị tẩm đã liên thủ hãm hại.”

Chư vị đại thần trong Nội Các hoàn toàn chết đứng.

Ở thời này mọi người đều xem danh tiết như tính mạng.

Nữ tử mất hết danh tiết thì phải tìm cái chết.

Nam nhân vì thanh danh cũng có không ít người đi tìm cái chết, ví dụ gần nhất chính là phụ thân của Triệu Thanh Di, Triệu Như Tùng.

Bất quá đám người như Lý Bình Chu vất vả hơn nửa đời người, thật khổ sở mới leo lên vị trí Nội các, nếu quả thật có chuyện dơ bẩn, làm mất hết thể diện, không thể không chết thì cũng chỉ có thể đi tự sát. Nhưng rõ ràng đây là có người bịa chuyện bôi nhọ thanh danh của bọn họ, trong tình cảnh này mà bắt bọn họ đi tự sát thì rõ ràng là vô nhân đạo.

Với Lý Bình Chu dẫn đầu Nội các, bọn họ thề phải bắt được kẻ có bụng dạ khó lường này, sau đó bầm thây trăm mảnh.

Minh Trạm thấy thời cơ đã chín muồi, mới phái người khéo léo đặt chứng cớ để Điền Vãn Hoa trùng hợp điều tra ra được.

Lúc này mục đích của tôn thất cũng được vạch trần.

Cho dù là Hình bộ, Đại lý tự hay Ngự sử đài có đầy đủ nhân chứng vật chứng nhưng tôn thất đều không thừa nhận, bọn họ thống nhất giải quyết vấn đề, luôn miệng bảo rằng Thục Bình Hầu bị oan. Hơn nữa còn chụp mũ cho Nội các là Thừa dịp long thể của bệ hạ không khỏe, mưu hại tôn thất.

Hình bộ đến phủ Thục Bình Hầu để bắt người, kết quả là cửa trước cửa sau hay cửa hông của phủ Thục Bình Hầu đều có tôn thất công hầu chắn đầy, tỏ vẻ: Các ngươi muốn bắt người thì trừ phi bước qua xác của chúng ta.

Ngày thường Lý Bình Chu cũng thường phát cáu một chút trước mặt Minh Trạm, thấy tôn thất đoàn kết, hắn thật sự không dám dùng thủ đoạn gì để cưỡng chế.

Vì thế tôn thất và Nội các cứ như vậy mà giằng co.

Song phương giằng co không được, chỉ đành đến Thọ An cung tìm Vệ thái hậu phân xử.

Vệ thái hậu suy nghĩ một chút rồi nói, “Thục Bình Hầu cho dù có tội cũng phải đưa đến Tông Nhân phủ xử trí. Thân Vương thúc, trong chốc lát khanh phái người đưa Thục Bình Hầu đến Tông Nhân phủ.”

Những lời này có nghĩa là tuân theo gia pháp tổ tông, hai bên cũng không có cách nào phản biện.

Lỗ An Công và Mân Tĩnh Công dẫn đầu tôn thất đều cảm thấy có chút không phục, nhưng đi Tông Nhân phủ còn hơn vào nhà lao Hình bộ, cho nên cũng không nói gì.

Vệ thái hậu mới nói, “Điền Vãn Hoa, ngươi tra ra chứng cứ, sau khi cùng tam ty hội thẩm thì đem nhân chứng vật chứng niêm phong, đợi long thể của Hoàng thượng bình phục thì xử trí sau.”

“Lý tướng, Thận vương thúc, xử trí như vậy các ngươi có hài lòng hay không?” Vệ thái hậu thản nhiên hỏi.

Thận thân vương và Lý Bình Chu cùng nói, “Thần xin lĩnh chỉ của Thái hậu.”

Minh Trạm vẫn lo lắng tôn thất muốn lộng quyền, Vệ thái hậu thì không sợ, Vệ thái hậu nói, “Tôn thất lộng quyền cũng không sao cả, hiện tại Trạm nhi bị bệnh, tôn thất đứng ra thì mới áp chế được Nội các, hình thành thế chân vạc.”

Vệ thái hậu tống Thục Bình Hầu vào Tông Nhân phủ, cũng chưa nói sẽ xử trí như thế nào, nhưng cũng không hề nhân nhượng.

Kỳ thật một Thục Bình Hầu thì có gì quan trọng, nhưng hiện tại Thục Bình Hầu lại trở thành một dấu hiệu đối lập giữa tôn thất và triều thần. Chỉ cần hai phe đối lập thì tầm quan trọng của Vệ thái hậu không cần nói cũng biết.

Thục Bình Hầu vô tội được phóng thích thì có nghĩa tôn thất thắng lợi, Thục Bình Hầu có tội thì phần thắng thuộc về Nội các.

Nay hai bên đạt được một sự cân bằng. Nhưng ai thắng ai thua còn do Vệ thái hậu định đoạt.

Mượn lời đồn của Minh Trạm, Vệ thái hậu thoải mái nắm quyền chủ động khống chế triều đình.

Thủ đoạn như thế, cho dù là Lý Bình Chu nửa đêm nghĩ lại cũng bất giác kinh hãi, không khỏi âm thầm cầu nguyện: Bệ hạ ơi bệ hạ, ngài cần phải mau mau khỏe lại thì mới được.

……….

P/S: Ôi mấy tin đồn =)) =)), gian tình ngập trời, hủ nữ ngập lụt.

32 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 189

  1. Emma Ai 02/08/2013 at 10:15 pm

    Thích tư tưởng bá đạo của Thánh Mũm quá đi thôi =))) Để đàn áp tin đồn thì cần một tin đồn ghê gớm hơn nữa =]] Nhưng may mà có đoạn sau nữa nhé, chứ ko ta nghĩ ko chỉ có Phi Phi đánh mũm sưng mông đâu, mà Vệ Thái hậu cũng ra tay giáo huấn lại đó :))) dám truyền tin đồn 3P à =))))

    À, mà nàng sửa thành “thế chân vạc” hay “kiềng ba chân” gì đi, nhìn “tam vạc” nó cứ..kì kì =}}

    • Fynnz 02/08/2013 at 10:57 pm

      đúng rồi, là chân vạc =)), ta đánh nhầm đó. Thảo nào mà hôm qua lúc edit cái chương mới nhất cũng có từ thế chân vạc, bỗng dưng nhớ mang máng…hình như mình có type cái từ này ở chương trước thì phải mà không nhớ nó nằm khúc nào.

  2. Chianj37 06/08/2013 at 9:37 pm

    chương này quá vui
    ẻm nghĩ ra jq còn lợi hại hơn cả hủ nữ

    • Fynnz 06/08/2013 at 10:52 pm

      công nhận quá lợi hại =)), đủ trò luôn.

  3. loiphong 17/08/2013 at 7:55 pm

    Chết cười với chương này mất… ôi bó tay bó chân với.Minh Trạm…=)

    • Fynnz 17/08/2013 at 10:29 pm

      bó toàn thân là được rồi😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: