Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 192


.::Chương 192::.

Tề An Hầu đang chờ Lỗ An Công.

Hai lão già này xưa nay thân cận, hiện tại Lỗ An Công tiến cung, Tề An Hầu biết rất rõ, Lỗ An Công than nhẹ, “Hiện tại là chúng ta tính sai. Thái hậu lệnh cho Nội các xử trí việc này, chúng ta đã mất đi quyền lợi.” Bèn thuật lại chuyện ở Chiêu Đức điện.

Tề An Hầu cắn răng một cái, “Thái hậu nương nương đúng là anh minh.” Lý trí quyết đoán như thế, bọn họ quả nhiên là đã xem thường vị nữ nhân này.

“Xem ra Thái hậu vẫn không tin tưởng chúng ta.” Lỗ An Công nói, “Nhưng Đỗ quốc chủ đã xuất cung về nước, hiện tại Thái hậu coi như bị mất một tay.”

Tề An Hầu âm trầm nói, “Nuôi một nam nhân trẻ trung tráng kiện ở trong cung, ai biết là làm cái gì? Nghe nói Trấn Nam Vương anh hùng khí khái, không ngờ bị cắm sừng như thế mà vẫn ngồi yên cho được.”

“Câm mồm.” Lỗ An Công trách mắng đệ đệ một câu, “Đệ muốn có kết cục giống Thục Bình Hầu hay sao?” Tuy rằng tạm thời không định tội, bất quá bệ hạ xưa nay không thân thiết với tôn thất. Chỉ cần Hoàng đế bệ hạ khỏi bệnh thì Thục Bình Hầu chắc chắn không có kết quả tốt.

Huống chi sự tình liên quan đến danh tiết của Thái hậu, lời này đâu dễ nói bậy.

Tề An Hầu hừ lạnh một tiếng, “Rắn chuột một ổ, chẳng lẽ Nội các đều là người tốt hay sao?” Nội các dâm loạn vô độ, lời đồn đãi bên ngoài chính là chứng cớ.

“Hầy, từ khi nào mà đệ lại đi tin những lời đồn đãi trên trời dưới đất như vậy?” Lỗ An Công tuyệt đối không tin những lời đồn đó, về tình về lý đều không đúng.

Tề An Hầu cũng có lý do của mình, “Không có lửa làm sao có khói, có thể khiến người ta tung ra lời đồn thì không hẳn là giả.”

“Không nói chuyện này nữa.” Lời đồn có thể bị dập tắt, chẳng qua có một vài người muốn dựa vào vài ba câu đồn đãi để khiến Thái hậu và Nội các đi tự sát, chuyện này hoàn toàn là mơ mộng viễn vông. Lỗ An Công nói, “Chúng ta còn phải bỏ thêm chút công sức nữa.”

“Đại ca có chuyện gì thì cứ phân phó đi.”

Lỗ An Công mỉm cười, “Việc này chúng ta sẽ thương nghị với Mân Tĩnh Công.” Cho dù Thái hậu nương nương có anh minh như thế nào thì dù sao cũng không phải chính chủ. Nay chỉ là chấp chính thay Hoàng thượng mà thôi. Hoàng thượng đang ngã bệnh, nếu ngộ nhỡ có chuyện gì thì Vệ thái hậu có thể tiếp tục làm Thái hậu hay không cũng là chuyện chưa biết chắc. Nếu không biết phân biệt thiệt hơn thì tốt nhất là mời Thái hậu xuống đài!

Từ Tam và Lý Bình Chu thương nghị một lúc, nghĩ ra tấu chương, chuẩn bị ngày hôm sau thượng tấu Thái hậu.

Từ Tam lén nói với Lý Bình Chu, “Nay tôn thất càn rỡ, bệ hạ vẫn còn ở đây mà bọn họ dám như thế?”

“Đúng vậy.” Lý Bình Chu thở dài, Minh Trạm đăng cơ chưa được bao lâu, Lý Bình Chu không thể không nôn nóng dùm tiểu Hoàng đế, thậm chí không phải chưa từng thầm chửi mụ nó, lúc này Lý Bình Chu càng cảm thấy Minh Trạm có tầm quan trọng lớn lao như thế nào. fynnz.wordpress.com

“Lý tướng, có muốn tra hỏi Tuần phủ Sơn Đông trước hay không, lệnh cho hắn hỗ trợ điều tra, lấy công chuộc tội?” Từ Tam hỏi thử.

Lý Bình Chu trầm mặc một lúc, là người đứng đầu các Tướng quốc, đương nhiên hắn biết hành động này của Vệ thái hậu là nể trọng Nội các. Hơn nữa tôn thất khí thế bừng bừng, nếu Nội các cứ thoái nhượng thì chẳng phải hơi vô năng nhu nhược hay sao? Bất quá nếu tra hỏi Tuần phủ Sơn Đông thì chẳng khác nào làm rõ việc này, trúng kế của Thái hậu.

“Cũng được.” Rốt cục Lý Bình Chu tỏ rõ thái độ, nay Thái hậu chấp chính, tuy rằng không rõ vì sao Thái hậu phải mượn tay Nội các để đả kích tôn thất. Bất quá tôn thất kiêu căng quá mức, cũng nên tát một gáo nước lạnh cho bọn họ tỉnh ngộ.

Chẳng qua bệnh tình của bệ hạ…Lý Bình Chu rất lo lắng, nghĩ xem có nên đi thỉnh an bệ hạ một lần nữa hay không.

Từ Tam được Lý Bình Chu nhất trí trong vấn đề đối phó Lỗ An Công, hai người lại thương nghị một vài chuyện khác. Trời tối muộn thì hai người mới cùng xuất cung, gặp phải Chung Kính Thư đi ra từ Vạn Quyển cung, Lý Bình Chu nhịn không được mà hỏi một câu, “Chung đại nhân, Đại điển Hoàng thất biên soạn đến đâu rồi?”

Chung Kính Thư thấy Lý Bình Chu và Từ Tam thì liền vội vàng hành lễ, kính cẩn đáp, “Sách trong thiên hạ vô số kể, chỉ mới được một hai phần mười mà thôi.”

Từ Tam xuất thân là tam nguyên, kiến thức phi phàm, thở dài, “Bệ hạ văn trị võ công, chí hướng hiên ngang.” Tuy hiện tại Minh Trạm chưa có được một chút thành tựu về văn hóa và võ thuật gì cả, nhưng Từ Tam là người có khả năng nhìn xa trông rộng đối với mọi việc.

Đại điển Hoàng thất và Đồ thư quán của hoàng thất tất nhiên là thành tựu về văn hóa và giáo dục trọng đại.

Nay cảng Thiên Tân đang được xây dựng, tàu lớn cũng đang được đóng, việc thành lập hải quân đã là chuyện thuyền đến đầu cầu tất nhiên phải thẳng. Chẳng qua chỉ sợ ông trời đố kỵ anh tài, vua nào triều thần nấy, những công trình đang được xây dựng đó có thể bảo vệ bao nhiêu phần?

Cho dù có bảo vệ nhưng tân quân có được sự anh minh thiên phú như Minh Trạm hay không thì cũng chưa biết chắc.

Lời này của Từ Tam khiến Lý Bình Chu ưu tư trong lòng.

Ở đế đô, Nội các tôn thất, bá quan thiên hạ, bất cứ kẻ nào chỉ cần biết Hoàng đế bệ hạ bệnh đã lâu chưa thuyên giảm thì đều vì thế mà bận tâm tính toán.

Trong khi Hoàng đế bệ hạ đã cùng Nguyễn Hồng Phi làm đôi uyên ương thần tiên thẳng tiến đến Giang Nam.

Minh Trạm đã nghĩ đến một vài nơi, nào là du ngoạn sông Tần Hoài nghe điệu hát dân gian, bên cạnh Tây Hồ chợt gặp Bạch nương tử, kế hoạch của hắn đầy cả một sọt, hơn nửa đêm mà tinh thần rất phấn chấn, vẫn không chịu nghỉ ngơi, giống như uống phải thuốc kích thích.

Nguyễn Hồng Phi hỏi, “Có muốn dừng lại ở Sơn Đông hay không?”

“Sơn Đông có cái gì để giải trí đâu, chẳng lẽ đi miếu Khổng Tử ư?” Minh Trạm nâng cằm, múa bút thành văn trước ánh đèn, “Ta thấy thánh nhân thì sẽ đau đầu. Chúng ta đến Tô Châu trước đi. Tìm một lâm viên, ở đó mười ngày nửa tháng rồi tính tiếp, Phi Phi, ngươi có biệt viện ở Tô Châu phải không?”

Nguyễn Hồng Phi nói một cách khiêm tốn, “Có một hai chỗ có thể ở được. Bất quá nếu ngươi muốn đi thì phải cải trang.” Nếu để người nào đó nhận ra Minh Trạm thì chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ hay sao.

“Không thành vấn đề.” Minh Trạm vốn nhắm đến mặt nạ da người đã lâu, hận không thể bắt Nguyễn Hồng Phi tạo ra một ngàn khuôn mặt cho hắn, từ nay về sau hắn có thể sử dụng danh hiệu gọi là: Thiên Diện Tiểu Phi Long.

Nguyễn Hồng Phi hoàn toàn không biết suy nghĩ trong đầu của Minh Trạm, bằng không thì không nôn bữa tối ở trong bụng ra cũng uổng. Minh Trạm nói tiếp, “Phi Phi, nếu ngươi muốn gặp bằng hữu thì nên trịnh trọng giới thiệu ta cho đám bằng hữu của ngươi.”

“Trịnh trọng như thế nào?”

“Đương nhiên phải nói ta là nam nhân của ngươi.” Người khác làm Hoàng đế thì sẽ xem thể diện như tánh mạng, đến phiên Minh Trạm thì hoàn toàn xem thể diện như phân chó.

Nguyễn Hồng Phi nói, “Cần phải giới thiệu hay sao? Kẻ nào có mắt vừa nhìn liền biết.”

“Cũng đúng nha.” Minh Trạm lập tức cười đến cong cả khóe mắt, ở trong lòng hắn, hắn và Nguyễn Hồng Phi đương nhiên là một đôi trời sinh. Minh Trạm hoàn toàn xem Nguyễn Hồng Phi trở thành tài sản riêng tư của mình, nếu trên đường đi có kẻ nào đui mù nảy sinh tâm tư gì đó thì Minh Trạm tất yếu sẽ lộ diện bảo vệ lão bà của mình. fynnz.wordpress.com

Nghĩ như vậy, Minh Trạm lấy ra một chiếc gương nhỏ từ trước ngực, soi vào Nguyễn Hồng Phi, sau đó lại kề mặt mình vào, hợp thành một đôi, nháy mắt với một bên mặt tuấn mỹ của ái nhân trong gương, vui sướng hỏi, “Phi Phi, ngươi có thấy chúng ta càng ngày càng có tướng phu thê hay không?”

Nguyễn Hồng Phi liếc nhìn khuôn mặt tròn vo có hai nọng cằm của Minh Trạm, im lặng một lúc lâu.

“Rốt cục có giống hay không?” Minh Trạm thúc vào người Nguyễn Hồng Phi một cái.

“Giống, giống.” Nguyễn Hồng Phi khẩu thị tâm phi, thẳng tay thu lấy chiếc gương nhỏ của Minh Trạm rồi bế Minh Trạm lên, Minh Trạm nhăn nhó, “Thắt lưng còn đau này.”

Nguyễn Hồng Phi đặt Minh Trạm lên giường, vẻ mặt thấu hiểu, “Thôi vậy, sớm đi ngủ đi, ngồi xe cả ngày, có lẽ ngươi cũng mệt rồi.” Hạ xuống rèm che, kéo lấy tấm chăn mỏng, chuẩn bị đi ngủ.

Minh Trạm thầm nghĩ, lão tử chỉ ra vẻ một chút thôi, vậy mà lại bỏ qua chuyện tốt? Phi Phi nhà hắn phản ứng thật là lãnh đạm, ở độ tuổi tráng kiện như lang như hổ thế này mà chẳng lẽ phải ăn chay hay sao?

Tiểu Minh ù một đầu đầy ý xấu, để thử Nguyễn Hồng Phi là thật hay giả, bèn bất ngờ xuất chiêu, thừa dịp chưa chuẩn bị mà nắm lấy lão nhị của Nguyễn Hồng Phi, nhanh chóng trượt lên trượt xuống hai lần, Nguyễn Hồng Phi hít sâu một hơi, xoay người đè Minh Trạm xuống giường, Minh Trạm giả vờ bày ra vẻ mặt vô tội, tiếp tục nhăn nhó, “Ây da, làm gì vậy? Làm gì vậy? Ta mệt chết đi được, thắt lưng đau….đừng mà, đừng….a a a….”

Quả nhiên không nên thông cảm cho cái tên tiểu tử này, Nguyễn Hồng Phi thẳng tay bịt mồm Minh Trạm lại.

Minh Trạm giãy dụa hai ba cái, sau đó giang hai tay ôm lấy cổ của Nguyễn Hồng Phi, cười he he vài tiếng, như vậy mới đúng chứ, vì sao lại gọi là tuần trăng mật, không nên để uổng phí như thế.

Nguyễn Hồng Phi vừa dùng sức trên người của Minh Trạm, vừa suy nghĩ, hôm nào phải uống rượu cao hổ cốt mới được, cũng có thể tẩm bổ một chút. Gặp phải tiểu đồng nam đói khát hai đời thì thật sự không còn cách nào khác.

Minh Trạm là người rất đặc biệt, hắn xuất cung thì hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện triều chính, ngày thường cũng không thèm hỏi một tiếng. Không biết là cái tên béo này bẩm sinh tâm địa rộng lượng hay là đặc biệt tin tưởng Vệ thái hậu đây?

Thời tiết càng ngày càng nóng, trên cơ bản là buổi sáng thì đi, buổi trưa thì tìm nơi ngủ lại, cứ như vậy vừa đi vừa dừng, hành trình tuy chậm nhưng có thể tinh tế thưởng ngoạn.

Có khi gặp được cảnh đẹp thì còn có thể ngủ ở vùng ngoại ô.

Đương nhiên theo quan điểm của Nguyễn Hồng Phi thì Minh Trạm thật sự rất quê mùa. Cái gì cũng chưa từng nhìn thấy, một gò đất nhỏ mọc vài cái cây già xiêu vẹo thì liền cho là núi, nếu bên cạnh núi có sông thì Minh Trạm nhất định phải dừng lại để ngâm thơ một hồi.

Nếu không phải điều kiện không cho phép thì Minh Trạm còn muốn khắc đá làm kỷ niệm, muốn lưu danh thiên cổ gì gì đó.

Cứ như vậy, Minh Trạm còn yêu cầu Nguyễn Hồng Phi dùng cái đầu đã gặp qua một lần sẽ không quên của mình để nhớ kỹ mấy bài thơ của Minh Trạm, đợi đến khi quay về sẽ in ấn xuất bản thi tập.

Nguyễn Hồng Phi nói một cách không khách khí, “Cũng được, nhìn thấy thơ của ngươi thì mọi người sẽ biết không có học thức thì sẽ đáng sợ thế nào!”

Có cái gì mà đắc ý cơ chứ, Nguyễn Hồng Phi đã từng đỗ Trạng nguyên trước kia, Minh Trạm thầm nghĩ, nếu hắn nổi hứng, làm quan chủ khảo ân khoa mùa xuân, tiến sĩ được xưng là môn sinh của thiên tử, chẳng phải khi đó chính mình là lão sư của Trạng nguyên hay sao?

Minh Trạm tự nâng cao chính mình, tuy rằng thơ của hắn không thể bằng Lý Bạch Đỗ Phủ, nhưng cũng coi như có tiêu chuẩn đệ nhị, hắn ném một câu đáp lời Nguyễn Hồng Phi, “Ngươi đang ganh tị với ta thì có.” Chạy đến bờ sông nhìn xung quanh, chuẩn bị tiếp tục nghẹn ra hai câu thơ cho Nguyễn Hồng Phi thưởng thức.

Thơ còn chưa kịp xuất ra khỏi miệng thì Minh Trạm đã ngửi thấy mùi thịt, quay đầu nhìn lại thì bữa trưa đã được mang đến, Minh Trạm chạy đến nhìn, cười hì hì rồi ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, “Phi Phi, cái này gọi là màn trời chiếu đất đúng không?”

Có ăn có uống còn có thời gian rãnh rỗi làm thơ, cái gì mà màn trời chiếu đất ở đây?

Diêu Quang dọn xong thức ăn, ở bên cạnh cười nói, “Nhị gia, đây gọi là ăn uống dã ngoại, cũng không phải ngủ ngoài trời.”

Ở thời cổ đại không có hiệu ứng nhà kính quá mức mạnh mẽ như hiện đại, mùa hè tuy nóng nhưng có cây có gió lại có chỗ ngồi thì vẫn có thể nghỉ mát. Thức ăn đương nhiên cũng không phải nấu nướng dã ngoại, mùa hè mà ăn thịt nướng thì coi như lấy mạng của thủ hạ mất rồi.

Minh Trạm là người rất thông tình đạt lý, chỉ cần phụ cận có chỗ thì thà rằng bỏ chút bạc đi mua.

Đương nhiên Minh Trạm còn có một ưu điểm, hắn không khó ăn, cái gì cũng ăn được, rất dễ hầu hạ. Tuy rằng thỉnh thoảng khiến người ta khó hiểu, bất quá ngay cả thủ hạ của Nguyễn Hồng Phi cũng có hảo cảm với Minh Trạm, cảm thấy Hoàng đế bệ hạ thật sự bình dị gần gũi.

Minh Trạm nói, “Hôm nào chúng ta dựng lều ngủ bên ngoài một bữa đi.”

Nguyễn Hồng Phi trừng mắt liếc Diêu Quang, nói với Minh Trạm, “Vậy ngươi ngủ trong lều đi.” Thần kinh, có giường không ngủ đi ngủ trong lều, có phòng không ở đi ở lộ thiên, chẳng phải là ngu si bẩm sinh hay sao?

Minh Trạm đưa đũa cho Nguyễn Hồng Phi, chồm người sang mà cười, “Ngươi ngủ ở đâu thì ta ngủ ở đó.”

“Ăn cơm đi.” Nguyễn Hồng Phi gắp thức ăn cho Minh Trạm.

Minh Trạm lập tức ăn, còn tán thưởng một tiếng, “Thức ăn của hiền thê thật là ngon.”

Ngón tay của Nguyễn Hồng Phi run rẩy, muốn nhịn xuống để không đánh tiểu Minh ù thật sự là quá khó.

Vì Minh Trạm không muốn đến những châu phủ lớn, vì vậy Nguyễn Hồng Phi liền ra lệnh cho thủ hạ cố ý tránh những chỗ này. Dọc đường đa phần đi qua những thôn trấn nhỏ, thế nên rất nhiều nơi không có khách điếm, chỉ đành phải ở tạm nhà dân.

Cũng may ở thời này dân chúng khá là chất phác, đưa ra vài lượng bạc, dân chúng trong thôn đều vui vẻ.

Dùng xong cơm chiều, dưới ánh tà dương, Nguyễn Hồng Phi mượn cái bếp trong tiểu viện để đi hâm nóng cái lò trà nhỏ của hắn, dù chưa đến Tế Nam, bất quá từ nhỏ Nguyễn Hồng Phi đã phô trương, liền ra lệnh cho thủ hạ đi đường vòng đến thành Tế Nam mang về một chút nước suối Báo Đột Tuyền để pha trà.

Minh Trạm thấy nước suối khá nhiều, bèn rót trước một bát uống thử, “Có gì đặc sắc đâu nhỉ, ta thấy chả khác gì nước suối ở Ngọc Tuyền Sơn.”

Pha trà trong mùa hè oi bức, hơn nữa không có điều kiện để đặt những tảng băng như trong cung, trên trán của Nguyễn Hồng Phi hơi toát mồ hôi hột, chỉ đạo Minh Trạm, “Ngươi đi múc một chút nước giếng ở hậu viện rồi nếm thử xem.” Chỉ cần có cơ hội thì Nguyễn Hồng Phi vẫn nguyện ý đào tạo cho tiểu Minh ù biết cách thưởng thức.

Cần gì phải đi múc nước giếng, ở thời này nhà nào cũng có thùng trữ nước cả rồi, Minh Trạm đi múc nửa bát để uống, bưng lên cái bát bằng gốm thô nhám mà nói với Nguyễn Hồng Phi, “Cũng có gì khác đâu.”

“Vô dụng.” Nguyễn Hồng Phi liếc mắt nhìn Minh Trạm, răn dạy một cách bất mãn, “Chờ uống xong trà do bổn đại gia pha thì ngươi sẽ biết có cái gì khác hay không?”

Minh Trạm bẩm sinh đã mặt dày, không sợ đả kích, cười he he, “Trà và nước đương nhiên là khác rồi, làm như ta chưa từng uống trà vậy.” Ngồi xuống một cái ghế gỗ nhỏ ở bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, hắn cảm thấy sau khi xuất cung, Nguyễn Hồng Phi có nhiều điểm rất khác so với lúc ở trong cung.

Nguyễn Hồng Phi tức giận liếc nhìn Minh Trạm một cái.

Tuy rằng hiện tại Nguyễn Hồng Phi vẫn bày ra vẻ mặt bình thường, bất quá ở trong mắt của Minh Trạm thì thấy thế nào cũng rất có hương vị, lại vì cái liếc mắt này của Nguyễn Hồng Phi mà trong lòng ngứa ngáy, không khỏi thúc giục, “Ngươi nhanh lên đi, uống trà xong rồi vào phòng phục vụ.”

Uống trà vốn là một nghệ thuật, bằng không cũng không thể làm ra trà đạo, Nguyễn Hồng Phi vừa nghe lời này của Minh Trạm thì liền đuổi Minh Trạm xuống, “Ngươi đi tắm rửa trước đi rồi ở trong phòng chờ ta.”

“Đã tắm xong từ đời nào rồi.” Minh Trạm vốn phóng khoáng, ở bên ngoài hắn sẽ mặc đoản y, lộ ra cánh tay trắng nõn mịn màng, duỗi ra trước mặt Nguyễn Hồng Phi, “Ngươi ngửi thử xem, thơm không?”

Thảo nào nóng vội như vậy, Nguyễn Hồng Phi trấn an gật đầu, “Thơm, thơm.”

“Mũm mĩm, ngươi vào phòng trước đi, ta pha trà xong liền đi vào.” Bị tiểu Minh ù nhìn chằm chằm như vậy thật sự rất áp lực. Trong chốc lát cũng không thể tìm được rượu cao hổ cốt, Nguyễn Hồng Phi đành phải qua loa thõa mãn Minh Trạm.

“Ta chờ chung với ngươi.”

Nguyễn Hồng Phi âm thầm chịu đựng, chậm rãi pha xong trà, sau khi cùng Minh Trạm nếm trà xong thì lệnh Diêu Quang thu dọn rồi mới cùng Minh Trạm vào phòng đi ngủ.

Ban đêm, cái nóng dần dần được xua tan.

Nguyễn Hồng Phi ôm Minh Trạm, vừa vuốt ve lưng của Minh Trạm vừa tìm đề tài, “Khi Thiên Hành đi lấy nước thì có nghe được một tin.”

“Hử? Tin gì?”

“Triều đình phái khâm sai đến Tế Nam, hiện tại trong thành Tế Nam, nơi nơi đều đang lan truyền việc ngươi ngã bệnh, tin đồn rất có đầu có đuôi. Khâm sai đến Tế Nam nhất định là để điều tra việc này.” Nguyễn Hồng Phi thản nhiên nói.

“Điều tra thì điều tra.” Minh Trạm không có hứng thú, đem cằm đặt lên hõm vai của Nguyễn Hồng Phi, sẵn tiện hôn một chút, “Nếu là khâm sai thì chuyện này nhất định là đã được mẫu thân phê duyệt, nếu ta đoán không sai thì mẫu thân vẫn nghiêng về phía Nội các hơn. Còn đám người Lý Bình Chu thì lại có dụng ý khác.” Trong thái độ đối đãi với tôn thất, Minh Trạm và Vệ thái hậu nhất trí, về phần Nội các phái khâm sai, tuy Minh Trạm không ở thâm cung thì cũng có thể đoán ra ý tứ của bọn họ.

Nguyễn Hồng Phi tiếp tục vuốt ve lưng của Minh Trạm, tuy dung mạo của Minh Trạm bình thường nhưng da dẻ lại vừa mềm vừa mịn, mịn đến mức có thể vắt ra nước, Nguyễn Hồng Phi rất yêu thích, cứ luôn tay vuốt ve, “Cũng không biết Vệ tỷ tỷ thế nào rồi?”

Minh Trạm ngáp một cái, “Yên tâm đi, trong thời khắc then chốt thì nữ nhân còn hữu dụng hơn cả nam nhân. Nếu chúng ta ở đế đô, mẫu thân có lẽ sẽ kiêng kỵ ta, không thể thi triển hết thủ đoạn, nay chúng ta ra ngoài, mẫu thân có thể xử lý hết thảy vấn đề.”

“Minh Trạm, ngươi không lo lắng Vệ tỷ tỷ sẽ trở thành Võ Tắc Thiên hay sao?” Từ khi xuất cung, Nguyễn Hồng Phi cảm thấy càng ngày hắn và Minh Trạm càng thân cận, có vài chuyện cũng không còn kiêng kỵ.

“Võ Tắc Thiên có gì là không tốt đâu, Đại Đường cũng đâu phải suy tàn trong tay Võ Tắc Thiên.” Minh Trạm nói, “Võ Tắc Thiên có thể đăng cơ, nếu để ta nói thì không phải chỉ vì bà ta quá lợi hại mà còn bởi vì đám nhi tử của bà ta quá vô dụng. Trước thời Võ Tắc Thiên, Thái Tông chiếm được ngai vàng bằng cách nào? Sau thời Võ Tắc Thiên, Lý Long Cơ đã tru sát Thái Bình công chúa như thế nào? Nếu muốn đoạt quyền thì không có chuyện câu nệ tình cảm. Nếu câu nệ tình cảm thì phải phân rõ vị trí của mình. Có đôi khi con người thất bại là vì không đủ mềm lòng cũng không đủ cứng rắn. Chần chừ do dự rốt cục làm hỏng việc.”

“Ta thấy sách sử nói, thánh quân vứt bỏ cung kính để trị thiên hạ.” Nói đến chính sự thì tâm tư của Minh Trạm cũng dần dần lãnh đạm, chậm rãi nói, “Nói thì dễ, muốn vứt bỏ cung kính thì phải có hiền thần. Nhưng kỳ thật đại đa số quan viên không đặt tâm tư cho dân chúng thiên hạ, mà đặt lên người của Hoàng đế, cứ nghĩ phải nịnh nọt thế nào để lọt vào mắt quân vương, sau đó là thăng quan phát tài. Trong khi đó, bản thân Hoàng đế là người đa nghi, làm sao có thể yên tâm giao tất cả giang sơn xã tắc cho triều thần? Có lúc ta cảm thấy mọi người đều giống như đạo tặc.”

“Bất quá, nếu đa nghi đến mức không thể tin tưởng ai thì cũng rất đáng buồn. Giống như ngươi, như mẫu thân, ta tin tưởng các ngươi cả đời sẽ đối xử tốt với ta, nếu ngay cả các ngươi cũng phản bội ta thì ta thà rằng lập tức chết đi để đầu thai kiếp khác vẫn hơn.” Trong đêm tối, đôi mắt của Minh Trạm vẫn sáng ngời như ngôi sao lấp lánh trên trời, “Ta cảm thấy, dù sao cũng phải có một hai người giống như ngươi và mẫu thân thì ta mới có thể an tâm mà ngủ.”

Minh Trạm thích nhất là tâm tình thế này, trước kia cũng thường thì thầm như vậy, nhưng Nguyễn Hồng Phi cảm thấy những lời đó cộng lại cũng không êm tai bằng đêm nay. Tiếng thở dốc của hắn trở nên thâm trầm hơn rất nhiều, bàn tay cũng bắt đầu mò xuống, đụng đến cặp mông tròn trịa của Minh Trạm.

Minh Trạm bị Nguyễn Hồng Phi sờ soạng nhưng cũng không có cảm giác gì đặc biệt, tiếp tục nói, “Ai có bản lĩnh thì mới có thể nắm giữ thiên hạ này. Chuyện tương lai thì để sau này hẵng tính.” Vệ thái hậu quả thật có tài trị quốc, bất quá Vệ thái hậu và Minh Trạm là mẫu tử tình thâm, nàng cũng không thể đoạt quyền của nhi tử. Còn chuyện về sau thì Minh Trạm cũng không muốn nghĩ nhiều.

Tự suy xét một chút, mấy ngày nay đều phải lên đường, Minh Trạm cảm thấy tư duy có một chút phân tán, đôi mắt hơi mỏi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Nguyễn Hồng Phi nghe thấy hơi thở đều đặn của Minh Trạm, cảm thấy hạ khố của mình đang nóng rực, không khỏi bực mình: Tiểu mũm mĩm đáng chết, lúc nên ngủ thì không ngủ, lúc không nên ngủ lại ngủ như heo, đại gia ta phải làm sao bây giờ?

……………..

P/S: Ngọt chưa ngọt chưa, sâu răng chưa sâu răng chưa? Hàng hiếm đấy, hiếm lắm mới thấy Phi Phi uất ức như thế . Háo sắc Phi Phi😀.

30 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 192

  1. hikaru 04/08/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 04/08/2013 at 8:50 pm

      ai báo phi phi già rồi mà ham hố tiểu đồng nam hai đời, hút hết tinh khí của anh luôn =))))
      trạm trạm mà đã nói lời tâm tình thì đến lão hồ hy phi phi cũng mền nhũn😀

      • Fynnz 04/08/2013 at 11:00 pm

        tin đồn là Phi Phi hút hết dương khí của mũm mĩm, nhưng thực chất là mũm mĩm hút hết dương khí của Phi Phi😀

  2. nga130 04/08/2013 at 8:26 pm

    Nguyễn Hồng Phi có tài nuôi lợn, còn Minh Trạm có tài nuôi dê😀

    … Phượng Cảnh Nam chắc có tài nuôi thỏ.

    • leo2307 04/08/2013 at 8:45 pm

      Một comment hết sức súc tích =)))))))))))))))))

    • Fynnz 04/08/2013 at 10:53 pm

      =)) cho cả đám về quê làm chăn nuôi hết.

    • Emma Ai 05/08/2013 at 12:38 pm

      Quá hay :)))

  3. yuu 04/08/2013 at 8:42 pm

    Mũm mĩm làm gì mà phi phi phải tìm rượu cao hổ uống, mà ko pít nó tác dụng gì zậy ta hehe

    • Fynnz 04/08/2013 at 10:55 pm

      =)) tráng dương bổ thận.

  4. leo2307 04/08/2013 at 8:46 pm

    Chết chìm với đoạn cuối =)))))))))))))))))))))))))))

    • Fynnz 04/08/2013 at 10:57 pm

      😀 ngọt quá rồi, chìm luôn hả nàng?

      • leo2307 05/08/2013 at 9:17 pm

        ọc ọc ọc ọc (đúng thế đấy nàng)

  5. phuongminhyj 04/08/2013 at 9:07 pm

    Tại sao, tại sao Phi Phi lại cho Mũm Mĩm ngủ a a a a a a …

    • Fynnz 04/08/2013 at 11:00 pm

      vì tác giả muốn độc giả đi ngủ sớm cho khỏe mạnh😀

      • Emma Ai 05/08/2013 at 12:39 pm

        Ức chế thì sao mà ngủ khoẻ đc hả nàng😀 lẽ ra phải có chút chút gì đó cho dân chúng ăn nhẹ trc giờ đi ngủ chứ :3

        • Fynnz 05/08/2013 at 2:38 pm

          =)) mũm mĩm bảo: Ngủ hết đi mấy bé dê.

  6. Hắc Miêu 04/08/2013 at 9:14 pm

    Ở thời cổ đại không có hiệu ứng nhà *ấm* quá mức mạnh mẽ như hiện đại, mùa hè tuy nóng nhưng có cây có gió lại có chỗ ngồi thì vẫn có thể nghỉ mát. => mình nghĩ để nhà kính quen tai hơn
    Phi Phi tìm cao hổ cốt làm gì nha ~~~

    • Fynnz 04/08/2013 at 11:01 pm

      để tráng dương😀

  7. blackdragon 04/08/2013 at 9:31 pm

    DIY thôi bác =)) ngọt rụng cả răng luôn ế. vệ thái hậu quá đỉnh. Mũm mĩm có người mẹ như vậy thật hạnh phúc.

    • Fynnz 04/08/2013 at 11:01 pm

      lâu lâu mũm mĩm được lên mặt😀, người ta cũng có giá cho ai đó phải tự xử lắm chứ.

  8. maruineko 04/08/2013 at 9:48 pm

    ngọt lịm người luôn =))))
    hiếm có chap nào mà nâng tầm mũm mĩm thế này *nói đúng hơn là phần trên thì dìm tơi tả, phần dưới bắt đầu nâng em lên=)))))) *

    • Fynnz 04/08/2013 at 11:02 pm

      😀 lâu lâu mới cho nổi, bt toàn cho chìm.

  9. Emma Ai 04/08/2013 at 10:42 pm

    “Nội các dâm loạn vô độ, lời đồn đãi bên ngoài chính là chứng cớ.”
    Mm ơi, sức mạnh của lời đồn =))

    Ý hí hí, ngọt quá luôn đi á😄 ta nghĩ ái nhân với nhau chính là như thế. Nhìn một hiểu mười là một chuyện, nhưng tình cảm lúc nào cũng cần được thể hiện bằng lời nói và hành động nữa ^^~ Thánh Mũm rất ít khi nghiêm túc nói ra những lời trau chuốt không khiến ngta buồn nôn, nhưng khi đã nói ra thì không chỉ không khiến ngta buồn nôn mà còn làm Phi Phi động lòng dữ dội, há há =]]

    • Fynnz 04/08/2013 at 11:05 pm

      =)) ko chỉ là động lòng mà động tình luôn. Fynnz để ý, mấy lần mũm mĩm mà nói những câu nghiêm túc là Phi Phi lại động tình =)).

  10. Tiểu Quyên 05/08/2013 at 8:21 am

    tìm về chắc để tráng dương cho anh phi nhỉ, tại em trạm cứ nằm hưởng thụ thôi chả cần uống làm gì………hihi……………………..
    em trạm miệng nói thật ngọt làm anh phi động lòng

  11. Không Tên 05/08/2013 at 3:21 pm

    tim bay phấp phới ^^

    • Fynnz 05/08/2013 at 4:25 pm

      lấy vợt hứng tim😀

  12. yellow92 06/08/2013 at 8:19 pm

    Ban đầu ta còn muốn mắng to mũm mĩm tiểu sắc lang, nhưng mà đọc đến cái khúc cuối thì chỉ biết cảm thán số anh Phi quá đen rồi. Không khí tốt đẹp thế mà bé Trạm lại ngủ mất tiêu, trong khi bình thường mà đụng đến việc chính sự thì máu sắc lang cứ gọi là xông đến não ;))))

    • Fynnz 06/08/2013 at 9:12 pm

      Phi Phi là đại sắc lang😀

  13. phieudieu123 22/10/2013 at 1:56 pm

    Hai vợ chồng đi tuần trăng mật ngọt ngào wa, mà 2 vợ chồng nhà này đều là đại sắc lang nhưng bé trạm thì thể hiện rõ ràng còn phi phi thì ko biểu lộ ra ngoài hee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: