Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 197


.::Chương 197::.

Từ khi Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi cáo từ phụ tử Chu gia, cũng không biết phụ tử hai người này tính kế thế nào mà lại đến đây thăm hỏi.

Hơn nữa, khiến Minh Trạm kinh ngạc là Chu Đại Toàn còn hỏi thăm tình trạng kết hôn của hắn, Minh Trạm liếc mắt nhìn Nguyễn Hồng Phi đang giả vờ vô tội, đuôi mắt lộ ra một chút tự đắc, quay sang cười hì hì với Chu Đại Toàn, “Nội tử trong nhà rất hay ghen, ta đi ra ngoài cùng huynh trưởng mà không được mang theo bất kỳ nha đầu nào. Hầy, huynh đệ ta thật sự là khổ tâm.” Tuy rằng Chu Đại Toàn chỉ là một tài chủ ở nông thôn nhưng ánh mắt thật không tệ, nhiều người như vậy mà lại nhìn trúng hắn. Minh Trạm lặng lẽ đắc ý một hồi, nghiêm mặt liên tục từ chối.

Chu Đại Toàn cảm thấy thật đáng tiếc, trên thực tế người mà hắn chú ý là Nguyễn Hồng Phi, chẳng qua thấy Nguyễn Hồng Phi hơi lớn tuổi, có lẽ đã thành thân. Trong khi Minh Trạm nhìn vẫn còn nhỏ, tuy nói năng không chừng mực, nhưng lại khá thông minh. Chu Đại Toàn tính toán, nếu Minh Trạm còn độc thân, nhà hắn có muội muội vừa đến tuổi, muốn làm mai cho Minh Trạm.

Bất quá lời này của Minh Trạm đã tiết lộ sơ hở, Chu Đại Toàn cười nói, “Thì có gì đâu, ta có hai nha đầu lanh lợi, nếu tiểu Tống huynh đệ không ghét bỏ thì ta đưa cho tiểu Tống huynh đệ sai bảo.” Nói xong, Chu Đại Toàn còn cười xấu xa, “Cũng để huynh đệ có thể giải lao một chút.” Mấy ngày điều tra, Chu Đại Toàn cho rằng mình đã đoán được sản nghiệp của hai huynh đệ nhà này, liền có lòng lôi kéo. Nếu huynh đệ hai người đã thành thân, không thể gả muội muội thì đi nước cờ tiếp theo, đưa hai nha đầu tặng cho cũng được.

Nào ngờ Minh Trạm lại kinh ngạc biến sắc, ngón trỏ đặt lên môi, liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nói nhỏ, “Đừng nói thế. Nếu để nội tử trong nhà biết được thì bảo đảm sẽ đánh chết ta đó.”

Sợ vợ quá đáng.

Chu Đại Toàn lặng lẽ phỉ nhổ, từ đó về sau không đề cập đến việc làm mai và đưa nha đầu cho Minh Trạm nữa.

Đợi đến khi trời quang mây tạnh, Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi tiến thẳng đến thành Tô Châu.

Minh Trạm nói với Nguyễn Hồng Phi, “Chu Đại Toàn thật tinh mắt.” Gả muội muội cho hắn chẳng khác nào đòi làm quốc cữu.

Nguyễn Hồng Phi dựa vào thùng xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, “Ta đã phái người để ý Chu gia.”

Minh Trạm cảm thấy Nguyễn Hồng Phi và mình đặc biệt rất ăn ý, liền tạm thời gác chuyện nhà Chu gia sang một bên, không đề cập đến nữa, nhưng lại vui sướng trêu ghẹo, “Phi Phi, có người muốn cho ta tức phụ, vì sao ngươi không ghen vậy?”

“Nói năng ngớ ngẩn.”

Đế đô.

Vệ thái hậu kiên trì ở trong cung.

Lý Bình Chu và Từ Tam khuyên cả buổi nhưng Vệ thái hậu không nghe, cũng chỉ đành từ bỏ.

Nội các đem một phần tinh thần và sức lực đặt vào đám tôn thất.

Lý Bình Chu và Từ Tam thống nhất cách giải quyết vấn đề: sức khỏe của Hoàng đế bệ hạ đang chuyển biến tốt, sắp khôi phục.

Đối với lời này, những người có tin tức nhanh nhạy trong tôn thất sẽ không tin, hơn nữa thân phận của Minh Trạm cũng không giống bình thường, vì thái bình thiên hạ, chỉ cần thân thể của Hoàng đế vẫn ổn thì sẽ lộ diện. Nay Hoàng đế không lộ diện, chỉ có Nội các tung ra tin tức, có vẻ hơi giấu đầu hở đuôi. Vì vậy trong lúc nhất thời, tôn thất và hậu cung lại đặc biệt qua lại thường xuyên hơn. fynnz.wordpress.com

Nhưng bởi vì có Lý tướng và Từ tướng cùng cam đoan, triều đình đang rục rịch lại trở nên yên lặng.

Cục diện này cũng không có lợi đối với tôn thất.

Tôn thất đã lâu không được can dự vào triều chính, khát vọng của bọn họ đối với triều chính đã vượt quá sức tưởng tượng.

Nhưng hiện tại triều đình vẫn thái bình, theo như quy củ, Hoàng đế bệ hạ từng đích thân tự tay viết một phong chỉ dụ ban quyền bác bỏ phê duyệt của Thái hậu cho Nội các. Ngay cả Vệ thái hậu cũng phải nể mặt Nội các, nếu muốn Nội các giao ra quyền lực thì đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng.

Triều đình yên ổn thì Nội các sẽ yên ổn, Nội các yên ổn thì tôn thất ở đâu?

Đối với cục diện hiện tại, Lỗ An Công và Mân Tĩnh Công thật sự có chút lo lắng! Nội các bảo rằng thân thể của bệ hạ đang chuyển biến tốt, Vệ thái hậu càng không có khả năng đi nguyền rủa thân nhi tử của mình, cho dù Hoàng đế thật sự chỉ còn lại một nửa hơi thở thì e rằng Vệ thái hậu cũng bảo rằng long thể của bệ hạ rất cường tráng. Còn tôn thất, chẳng lẽ dám vô duyên vô cớ suy đoán an nguy của Hoàng đế bệ hạ hay sao?

Cho dù hiện tại tôn thất có suy đoán trong lòng nhưng bọn họ dám nói ra khỏi miệng ư?

Tôn thất vẫn muốn làm ngư ông đắc lợi, lại không ngờ Vệ thái hậu và Nội các thống nhất khiến cho tôn thất lập tức trở nên yếu thế, tôn thất vừa mới nếm được mùi vị ngon ngọt khi can thiệp vào chính sự thì làm sao nguyện ý cho được?

Tôn thất cũng không muốn nhìn thấy cục diện này.

Trên thực tế. Vệ thái hậu cũng không thích cục diện như vậy. Trong một vài phương diện, tuy rằng Vệ thái hậu và tôn thất có lập trường khác biệt, bất quá nhận thức lại giống nhau. Không tranh đấu thì không được lợi ích gì.

Lúc này Nội các rõ ràng muốn ra tay với tôn thất. Tuy rằng Vệ thái hậu không thích tôn thất vung tay múa chân với triều chính, nhưng Vệ thái hậu cũng không muốn nhìn thấy Nội các một mình hoành hành.

Động tác của Nội các rất nhanh, lúc này Ngự sử điều tra ở Sơn Đông đã có tiến triển mang tính đột phá.

Thực rõ ràng, Vệ thái hậu ra lệnh cho Tuần phủ Sơn Đông Kỷ Hoài Thịnh lập công chuộc tội phối hợp điều tra, nếu ngay cả như vậy mà cũng nghe không hiểu thì Kỷ Hoài Thịnh thực uổng công làm Tuần phủ bấy lâu nay.

Còn nữa, xảy ra chuyện như vậy, Kỷ Hoài Thịnh cũng phải hỏi thăm là ai đã tung tin chuyện này ở trước mặt Thái hậu nương nương. Nội Các đương nhiên sẽ không che đậy giúp Lỗ An Công, trên thực tế bọn họ ước gì Tuần phủ Sơn Đông Kỷ Hoài Thịnh và Lỗ An Công ở Sơn Đông trở mặt với nhau.

Tôn thất có tính toán của tôn thất. Nội các có ích lợi đoàn thể của Nội các.

Quyền lợi nhiều như vậy, tôn thất muốn đoạt quyền, đoạt quyền là đoạt chính quyền.

Nay xem ra chính quyền trong triều tập trung vào tay của Nội các, tôn thất và Nội các tranh chấp, chính là kẻ thù của Nội các. Đối với hành động này của tôn thất thì Lý Bình Chu và Từ Tam nhất trí quan điểm: Tuyệt đối không nương tay đối với bất cứ thế lực nào đang rục rịch.

Bọn họ tự nhận là trung thành, hơn nữa, bọn họ cho rằng bọn họ cũng không phải nóng vội bảo vệ quyền Nội các mà là bảo vệ quy củ chính thống trong triều, lễ nghi quốc pháp.

Vệ thái hậu nhận được tấu chương của Tuần phủ Sơn Đông và Ngự sử cùng dâng lên, ấn theo lệ mà triệu kiến Nội các vào thiên điện của Chiêu Đức điện để nghị sự. Bên cạnh đó còn có Lỗ An Công và Tề An Hầu cùng dự thính.

Sau khi mọi người hành lễ, Vệ thái hậu ra hiệu cho nữ quan tâm phúc là Tử Tô đưa tấu chương cho Lỗ An Công.

Lỗ An Công lướt nhanh như gió, lập tức hô to oan uổng.

“Việc này là tôn tử của thần nói cho thần nghe, vì vậy thần mới bẩm báo với Thái hậu nương nương. Nay lại có người nói xấu là lời đồn truyền ra từ phủ của thần, thật sự là có kẻ âm mưu hãm hại. Thỉnh Thái hậu nương nương minh chứng.”

Vệ thái hậu nhìn về phía Lý Bình Chu. Lý Bình Chu tất nhiên hiểu ý Vệ thái hậu.

Nếu tính tình của Lý Bình Chu khôn khéo như Từ Tam thì hiển nhiên sẽ thấu hiểu, đúng lúc góp lời, nhất định có thể trị tội Lỗ An Công.

Nhưng mà dù sao Lý Bình Chu không phải Từ Tam.

Mà Lý Bình Chu vốn nổi tiếng bướng bỉnh, mặc dù hắn hiểu rõ ý của Vệ thái hậu, bất quá Lý Bình Chu sớm có hiềm khích với Vệ thái hậu, cũng không biết vì sao mà Lý Bình Chu không lên tiếng.

Hắn không bước xuống bậc thang mà Vệ thái hậu đã kê sẵn, đồng thời cũng vứt bỏ một cơ hội vô cùng hiếm thấy.

Dù sao Vệ thái hậu không phải Minh Trạm, oai phong của nàng không sánh bằng Minh Trạm khi tại vị, nhưng Vệ thái hậu có thủ đoạn của Vệ thái hậu, thấy Lý Bình Chu không thức thời, Vệ thái hậu thu hồi tầm mắt, thản nhiên chuyển lời, “Ta thấy Lỗ An Công nói cũng có lý, khanh thấy thế nào, Lý tướng?” Dùng tôn thất kiềm chế Nội các thì đối với Vệ thái hậu chẳng có gì mà không tốt.

Thấy Vệ thái hậu muốn tha cho Lỗ An Công, Từ Tam vội vàng nói, “Kỷ tuần phủ là tam phẩm đại quan, là trọng thần trong triều. Hàn ngự sử cũng là trung thần quốc gia, hai người liên danh thượng tấu, nếu lời ấy mà không thể tin thì thần thật không biết có cái gì đáng để tin nữa.”

“Bởi vì bệ hạ mà Lỗ An Công ở lại đế đô ba tháng, chuyện trong nhà giao cho con cháu.” Từ Tam chỉ ra điểm chính, việc này nếu muốn liên lụy Lỗ An Công thì cũng không phải chuyện dễ, nhưng có thể tổn hại con cháu của Lỗ An Công, cũng coi như đả kích thói kiêu ngạo của tôn thất. Từ Tam nói, “Xưa nay có câu tin đồn vô căn cứ, không hẳn là không có nguyên nhân. Huống chi nhân chứng vật chứng đều có, thần nghĩ, vì công bình thì vẫn nên để tam ty hội thẩm.”

Họ Từ này thật ác độc.

Nghe Từ Tam muốn tam ty hội thẩm. Lỗ An Công thật hận Từ Tam, vội vàng nói, “Từ trước đến nay có gì xảy ra thì tôn thất cũng do Tông Nhân phủ thẩm tra xử lý, tuyệt đối không có quy củ do tam ty hội thẩm. Thái hậu nương nương, không thể phá hỏng quy củ của tổ tông. Thể diện của Phượng gia vẫn cần phải được giữ gìn.”

Tề An hầu cũng nói, “Nếu để tam ty hội thẩm thì e rằng Thái Tổ hoàng đế cũng phải bò ra từ trong hoàng lăng.”

Lúc này Lý bình Chu đã hoàn toàn cảnh giác, Lý Bình Chu biết hiện tại không phải là lúc để ganh đua so đo với Vệ thái hậu, gạt xuống hiềm khích trước kia với Vệ thái hậu, Lý Bình Chu nói, “Nếu Thái Tổ hoàng đế biết con cháu bất hiếu như vậy, dám nguyền rủa Hoàng thượng thì quả thật sẽ bò ra từ hoàng lăng, giáng xuống trừng phạt.”

“Có lý có chứng thì Lý Bình Chu ta cũng không hồ ngôn loạn ngữ. Nếu đáy lòng vô tư vì sao không để công thẩm, sợ tam ty cái gì chứ, hay là muốn giấu đầu hở đuôi?” Lý Bình Chu quyết định dùng hỏa lực nhắm ngay Lỗ An Công, thậm chí cũng không ngại dùng phép khích tướng.

Dù sao Lỗ An Công là lão lọc lõi, hoàn toàn không bị mắc lừa, “Tôn thất có quy củ của tôn thất, tôn thất đều là hậu nhân của Thái Tổ hoàng đế, chẳng phải văn sĩ các ngươi thường bảo rằng hình bất thướng đại phu  hay sao. Nếu xem tôn thất là dân chúng bình dân mà đưa vào Hình bộ vào lao ngục thì thể diện của Thái Tổ hoàng đế đặt ở đâu?” (hình bất thướng đại phu= khi giới quý tộc phạm tội và bị định tội thì luật cho phép bọn họ dùng tiền để chuộc tội)

“Lý tướng thân là thần tử Đại Phượng, được hưởng đại hoàng ân, thế mà Tướng quốc của Đại Phượng là như vậy đó sao? Chẳng lẽ Lý tướng không thấy hổ thẹn ư?”

Lý Bình Chu lạnh lùng nói, “Lý Bình Chu ta không làm chuyện thất vọng với thiên địa tổ tông, không làm thất vọng Hoàng thượng và dân chúng, không thể so sánh với con cháu bất hiếu của Lỗ An Công, đương nhiên không hề cảm thấy hổ thẹn.”

“Nay bệ hạ chỉ bị bệnh nhẹ vậy mà Lỗ An Công lại để mặc con cháu lan truyền ra ngoài những lời nguyền rủa bệ hạ, rốt cục tâm tư đặt ở đâu? Thỉnh thái hậu nương nương minh giám.”

Lỗ An Công cũng không phải dễ chọc, “Lý Bình Chu, chưa thẩm tra, nếu ngươi cứ vô cớ định tội như vậy thì ta phải ở trước mặt nương nương tố cáo ngươi tội phỉ báng đó!”

Lúc này Lý Bình Chu lập tức nắm lấy lời của Lỗ An Công, “Nếu Lỗ An Công đã có ý lên công đường hội thẩm thì hãy công thẩm đi, tỏ vẻ công chính liêm minh.”

Tề An Hầu nói, “Lý tướng thân là người đứng đầu các Tướng quốc, vậy mà lại muốn đảo điên gia pháp của Thái Tổ hoàng đế. Lý tướng đặt Thái Tổ hoàng đế ở chỗ nào?”

Lý Bình Chu lạnh lùng nói, “Bệ hạ đã từng nói rất nhiều lần, vương tử phạm pháp tội như thứ dân, cho dù tôn thất phạm pháp có Tông Nhân phủ thụ lý, nhưng nếu vi phạm quốc pháp thì vẫn phải bị luận tội. Trong những chuyện như vậy, Thái Tổ hoàng đế cũng chưa từng có ý chỉ đặc xá! Huống chi lần này khác với trước kia, phủ của Lỗ An Công cố ý tung ra tin đồn, mê hoặc lòng người, nguyền rủa Hoàng thượng là có ý gì? Thật khiến người ta không thể không nghĩ nhiều.”

Lý Bình Chu nhìn về phía Vệ thái hậu, trầm giọng nói, “Nay bệ hạ chỉ bị bệnh nhẹ, Thái hậu chấp chính thay bệ hạ, thần thân là người đứng đầu Tướng quốc, làm việc gì cũng không thể không cân nhắc kỹ lưỡng. Lỗ An Công thân là tôn thất, nhận được hoàng ân, lại tung ra lời đồn khi bệ hạ đang bệnh, tội này đáng phải trừng trị.”

Lỗ An Công bị Lý Bình Chu chọc cho nổi điên, thật sự không thể nhịn được nữa, lập tức tung ra một cái tát.

Cũng may Lý Bình Chu xưa nay gầy ốm, thân thể nhanh nhẹn, bình thường lại rất biết cách chăm sóc bản thân, thoăn thoắt như hầu tử, vội vàng tránh thoát. Còn Từ Tam thì trẻ tuổi hơn, bèn chơi đòn đánh lén, chen chân gạt ngã Lỗ An Công, khiến Lỗ An Công chụp ếch xuống đất.

Tề An Hầu thấy Từ Tam chen chân trợ giúp, cũng không khách khí, liền giơ chân giẫm lên chân của Từ Tam khiến Từ Tam đau đến tái mặt, hét lên một tiếng đau đớn, đồng thời tung ra một nắm đấm dừng ở con mắt phải của Tề An Hầu.

Cho dù là Vệ thái hậu xưa nay trấn tĩnh, lúc này cũng phải trợn mắt há hốc mồm.

Tướng quốc Nội Các, tôn thất công hầu, thân phận như thế, địa vị như thế, lại biểu diễn quyền cước ẩu đả trong Chiêu Đức điện ngay trước mặt mẫu thân của Hoàng đế bệ hạ — Vệ thái hậu.

Tử Tô vội vàng gọi thị vệ tiến vào để tách các Tướng quốc và công hầu ra.

Vệ thái hậu nổi giận nói, “Một đám học đủ thi thư, lễ nghĩa, liêm sỉ, tự xưng là có thân phận, nhưng tất cả đều ném vào bụng cẩu hết rồi hay sao? Hoàng thượng còn đang bệnh vậy mà các ngươi lại ra tay tàn nhẫn ngay trong cung của Hoàng thượng, trong mắt của các ngươi còn có Hoàng thượng, còn có ta hay không?”

Một người có kiến thức là một chuyện, có thủ đoạn lại là một chuyện khác.

Có kiến thức lại có thủ đoạn, nhưng loại kiến thức và thủ đoạn này có thích hợp hay không thích hợp đối với triều đình chính trị lại là một chuyện khác.

Dù là Vệ thái hậu có kiến thức rộng rãi, thủ đoạn siêu phàm, cũng không ngờ Nội các và tôn thất lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

Lỗ An Công và Tề An Hầu thì còn dễ giải thích, xuất thân là tôn thất, đọc sách ít, làm việc thô lỗ một chút thì cũng có nguyên do. Nhưng Lý Bình Chu và Từ Tam xưa nay tự cho là chính nhân quân tử, toàn thân đầy nghĩa khí, hiểu rõ lễ nghĩa liêm sỉ, giả vờ như thánh nhân.

Kết quả là xắn tay áo, gạt chân đánh lén, chẳng hề kém cỏi so với tôn thất.

Lý Bình Chu chạy nhanh nên không bị thương. Từ Tam lại bị Tề An Hầu giẫm lên chân phải nhảy cà thọt. Lỗ An Hầu chụp ếch khiến đầu đổ máu, Tề An Hầu thì bầm tím con mắt.

Vệ thái hậu đã giận tái mặt, thị vệ tiến vào mà cứ tiếp tục đánh nhau thì rất khó coi.

Lỳ Bình Chu, Từ Tam, Lỗ An Công, Tề An Hầu đều thức thời dừng tay, quỳ xuống nhận tội.

Phải xử trí như thế nào thì Vệ thái hậu lại cảm thấy rất khó xử.

Lỗ An Công và Tề An Hầu thì không sao, nhưng Lý Bình Chu và Từ Tam lại là trọng thần trong triều, vì thất nghi trước mặt Thái hậu mà trách mắng đại thần thì có vẻ chuyện bé xé ra to. Nhưng nếu không xử trí thì uy nghiêm của Thái hậu đặt ở đâu?

Vệ thái hậu lạnh lùng nói, “Các ngươi một là Tướng quốc trong triều, một là tôn thất công hầu, có quyền có thế, nay Hoàng thượng không thể chấp chính, mọi chuyện trong triều đều phải giao lại. Các ngươi không đặt ta vào mắt cũng là chuyện bình thường. Việc này trách không được các ngươi.”

Dứt lời, Vệ thái hậu thẳng thừng đứng dậy đi về tẩm cung Chiêu Đức điện.

Chiêu Đức điện là chỗ ở của Hoàng đế các triều đại, trên thực tế Minh Trạm và Phượng Cảnh Kiền đều thích làm việc ở Chiêu Đức điện. Tẩm cung có kết cấu diệp lục thể, bên trong thư phòng, phòng ngủ và đại sảnh đều có đầy đủ mọi thứ.

Từ khi Nguyễn Hồng Phi dẫn Minh Trạm xuất cung thì tai mắt bí mật của Vệ thái hậu đã tiến vào đây, nói với bên ngoài rằng ở gần để tiện chăm sóc sức khỏe của Hoàng đế bệ hạ.

Tử Tô thấy sắp đến ngọ thiện, nhẹ giọng hỏi, “Nương nương, có muốn truyền ngọ thiện hay chưa?”

Vệ thái hậu gật đầu.

Mãi cho đến khi Vệ thái hậu dùng xong ngọ thiện thì mới quyết định làm thế nào để giải quyết tranh chấp giữa Nội các và tôn thất.

Nếu mấy người này ngoan ngoãn xưng tội thì Vệ thái hậu sẽ lệnh cho mỗi người bọn họ viết một bản tấu chương trình lên, sau đó đưa việc này lên cao rồi nhẹ nhàng thả xuống, xem như giải quyết ổn thỏa.

Lý Bình Chu tự mình đưa Từ Tam về nhà.

Lý Bình Chu thân là Thủ phụ Nội các, trong khi Lại bộ Thượng thư Trịnh Lâm Trọng bị rơi đài, Hình bộ Thượng thư lại một lần nữa được thay đổi, thì Từ Tam thuận lợi thăng cấp thành Thứ phụ Nội các, tình thế hiện tại là nếu Lý Bình Chu xuống đài thì theo cấp bậc, Từ Tam sẽ lên chức.

Ban đầu quan hệ của Lý Bình Chu và Từ Tam cũng không tính là quá tốt. Bất quá từ khi Từ Tam nhanh tay lẹ mắt chứng tỏ lập trường kiên định giúp Lý Bình Chu đả kích thói kiêu ngạo của tôn thất thì Lý Bình Chu đã thay đổi quan điểm đối với Từ Tam rất nhiều.

Nhìn Thái y băng bó giúp Từ Tam, Lý Bình Chu lại tỉ mỉ hỏi thăm xương cốt của Từ Tam có vấn đề hay không?

Kỳ thật Tề An Hầu cũng không phải xuất thân là võ tướng, cho dù trong lòng nảy sinh độc ác, hận không thể một cước giẫm nát chân Từ Tam, bất quá công phu của Tề An Hầu chỉ có hạn, Từ Tam chỉ bị tổn thương gân cốt, nay Thái y kê đơn và bó bột, lại kết hợp với xoa bóp nhẹ nhàng, cam đoan trong vòng mười ngày sẽ vô sự.

Sau đó Lý Bình Chu mới trở về phủ.

Lỗ An Công và Tề An hầu hùng hùng hổ hổ trở về phủ Lỗ An Công, tuy rằng mỗi người bị thương một chỗ, bất quá Vệ thái hậu chỉ bắt bọn họ quỳ trong thiên điện một lúc, còn lại chỉ lệnh viết tấu chương tạ tội chứ không trừng trị. fynnz.wordpress.com

Tề An Hầu vừa để tiểu nha đầu hầu hạ thoa thuốc lên mắt vừa nói, “Ngày thường thấy Thái hậu nương nương oai phong lợi hại, ngay cả Thận vương thúc cũng phải nể Thái hậu ba phần, nay xem ra chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là hư danh. Đại ca, đại ca không cần lo chuyện của Kỳ Niên , đệ thấy không sao cả.” Dù sao Tông Nhân phủ cũng là địa bàn của tôn thất. Nội các thì không thể nói rõ. Mà Vệ thái hậu chỉ là nữ nhân, hiện tại Hoàng thượng sống hay chết vẫn chưa biết được. Một nữ nhân như nàng ở Tông Nhân phủ thì có đáng là gì?

Lỗ An Công lớn tuổi, nói chuyện cũng có chút khách khí, “Chỉ cần Thái hậu nương nương công đạo, ngươi và ta chẳng phải đều suy nghĩ vì triều đình hay sao?”

“Đều là con cháu của Thái Tổ hoàng đế, chúng ta cũng không phải là đám người Nội các kia, trong đầu toàn mang chủ ý mưu triều soán vị, khi nào thích hợp chúng ta nên nói với Thái hậu nương nương một tiếng….”

Tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa.

Chuyện Nội các và tôn thất hỗn chiến trước mặt Thái hậu nhanh chóng lan truyền khắp đế đô, lão Vĩnh Ninh Hầu nghe mọi người truyền tán loạn, cái gì cũng có.

………

P/S: =)) =)) mấy bác già, đúng là người ta hay nói, càng già càng có xu hướng con nít hóa😀

22 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 197

  1. hikaru 09/08/2013 at 8:10 pm

    tem

    • hikaru 09/08/2013 at 8:25 pm

      mấy bác lao vào tẩn nhau làm ta cũng thấy buồn cười =)))))) Lại có kẻ ngu si có mắt không tròng coi thường bản lãnh của mẹ vệ😀

      • Fynnz 10/08/2013 at 10:09 am

        😀 đúng là phải gọi *mẹ Vệ* luôn đấy.

  2. Tứ Nguyệt Lục 09/08/2013 at 8:16 pm

    Lúc đọc truyện thấy mấy bác đại thần này dễ thương nhất =)))) như tsundere ấy >\\\<

    Anw, sắp kết thúc chặng đường HĐNV rồi ~ chị Fynnz cố lên *fighting*

    • blackdragon 09/08/2013 at 9:18 pm

      sắp hết rồi á? buồn thế😦
      có bộ thái thượng hoàng nan vi không nhỉ =v=

      • hikaru 09/08/2013 at 9:47 pm

        nàng tham thế😀
        bộ này cũng hay nhưng mờ ta chờ hỏa ly tỷ mòm mỏi lắm rồi😀

      • Fynnz 10/08/2013 at 10:47 am

        hình như ko có đâu🙂

    • Fynnz 10/08/2013 at 10:08 am

      tsundere =)) =)), nghe xong mà quắn ruột.

      Ừ sắp cán đích rồi😀, fynnz say yeàh!

  3. Hắc Miêu 09/08/2013 at 8:30 pm

    Đúng là k ngờ nha, mấy bác già này còn trẻ chán :v

    • Fynnz 10/08/2013 at 10:22 am

      trẻ trâu😀

  4. Đản Đản 09/08/2013 at 8:44 pm

    thiệt pó tay mừ!! sợ “vợ” vừa vừa còn chừa uy nghiêm, sợ hết trơn vầy hèn gì k leo lên trên đc =.= , mấy bác quánh nhau mà ta cũng thấy thấp thoáng gian tình là sao ta 0.o ???? Nói chung là lên lever nông nổi rùi!!!

    • Fynnz 10/08/2013 at 10:33 am

      level quá cao rồi mới thấy được gian tình của đám trâu già giả trẻ trâu đó😀

  5. Tiểu Quyên 09/08/2013 at 8:53 pm

    em trạm phải sợ chồng chứ, mắc công anh phi lại ko cho ẻm ngủ chung giường……………….hihi………………………

    • Fynnz 10/08/2013 at 10:46 am

      Phi Phi cũng sợ vợ mà😀

  6. blackdragon 09/08/2013 at 9:24 pm

    bác Phi Phi trông thế thôi mà nhỏ nhen hay ghen lắm =v= mũm mĩm không sợ liệt giường à😉

    • Fynnz 10/08/2013 at 10:47 am

      bác Phi là âm thầm, mũm mĩm là bô lô ba loa😀

  7. yuu 09/08/2013 at 11:16 pm

    Bó tay mấy pác già y chang con nít cãi ko lại thì oánh lun hehe

    • Fynnz 10/08/2013 at 10:48 am

      😀 động thủ trực tiếp hơn động khẩu.

  8. yellow92 10/08/2013 at 3:40 pm

    😀 Có khi nào là tối ngày bị mũm mĩm ám nên mấy bác cũng bị lây lun cái tật xấu nóng tính vs chả thèm quan tâm thể diện của mũm mĩm không ta, chứ không thì chỉ kể riêng bác Lý làm nũng làm quan mấy đời vua rồi cũng đâu có nghe vụ gì đánh lộn đâu mà bé Trạm mới lên ngôi chưa được vài năm đã gây scandal rồi kìa ^^
    Mấy bác tôn thất cứ ưa coi thường Vệ thái hậu, đã bảo là người ta không thể coi thường rồi cơ mà, mấy bác bị 2 vố rồi mà vẫn cứ lên mặt là sao o.O

    • Fynnz 10/08/2013 at 5:14 pm

      😀 scandal được đăng tít lớn trên báo luôn. Phen này thì nổi tiếng rồi.

  9. Không Tên 13/08/2013 at 12:17 am

    mấy bác thật “nhí nhảnh”….@@

    • Fynnz 13/08/2013 at 3:03 pm

      như cá cảnh😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: