Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 198 + 199


.::Chương 198 + 199::.

Lão Vĩnh Ninh Hầu ngồi ở nhà không yên, bèn mặc triều phục tiến cung thỉnh an.

Vệ thái hậu ban ghế ban trà, “Sức khỏe của phụ thân vẫn ổn chứ?”

Lão Vĩnh Ninh Hầu bưng tách trà, làm gì có tâm tư uống trà, gật đầu nói, “Lão thần luôn mạnh khỏe, nương nương cứ yên tâm. Nhưng nương nương dạo này quá bận rộn triều chính, lại phải chăm sóc long thể của bệ hạ, lão thần lo lắng khi thấy nương nương gầy yếu hơn rất nhiều.” Lão Vĩnh Ninh Hầu thật sự quan tâm đến Vệ thái hậu, cho dù ông ấy là phụ thân nhưng cũng không tiện hỏi Vệ thái hậu rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có chỗ nào cần mẫu tộc giúp đỡ hay không.

Cũng may lão Vĩnh Ninh Hầu xưa nay luôn trầm tĩnh, chỉ lặng lẽ nhắc một câu.

Với trí tuệ của Vệ thái hậu thì đương nhiên hiểu được ý tứ của lão Vĩnh Ninh Hầu. Vệ thái hậu cười cười, “Chắc là vì thời tiết, nữ nhi luôn bị sụt cân vào mùa hè, nên trông có vẻ gầy ốm hơn một chút.”

“Như vậy thì được.” Lão Vĩnh Ninh Hầu thoáng yên lòng, hậu đài vững chắc mà Vệ thái hậu tin tưởng nhất chính là Vĩnh Ninh Hầu phủ. Nay vì chuyện này bị lan truyền khắp nơi, kết quả là Vệ thái hậu vẫn trầm tĩnh, dựa vào ảnh hưởng của lão Vĩnh Ninh Hầu đối với nữ nhi của mình, nghĩ rằng nếu Vệ thái hậu không dự liệu trước thì nhất định đã có cách hóa giải.

Lão Vĩnh Ninh Hầu nói một cách thân thiết, “Chỉ cần phượng thể của nương nương an khang thì chính là phúc khí của người trong thiên hạ.” Thân thể là vốn liếng của sinh mạng, bởi vì thân mình của lão Vĩnh Ninh Hầu rất tốt nên mới có thể mần thịt bao nhiêu đối thủ cạnh tranh. Anh minh giống Minh Trạm, nếu không phải thân thể bệnh tật thì cũng sẽ không khiến Vệ thái hậu bị khó xử như vậy.

Vệ thái hậu uống một ngụm trà rồi hỏi, “Có lẽ phụ thân cũng nghe nói đến chuyện của tôn tử Lỗ An Công – Phượng Kỳ Niên rồi đúng không?”

Nếu người khác hỏi thì lão Vĩnh Ninh Hầu nhất định phải giả vờ hồ đồ. Vệ thái hậu cố ý hỏi thì lão Vĩnh Ninh Hầu đáp, “Đúng vậy, lão thần ở trong phủ thỉnh thoảng cũng nghe được chút đỉnh. Chẳng qua những lời này nếu không để Tông Nhân phủ thẩm vấn thì không được,”

“Hầy, vì chuyện này, Nội các và tôn thất dám động tay động chân, thật sự không ra thể thống gì cả.” Vệ thái hậu nhìn về phía lão Vĩnh Ninh Hầu, “Nữ nhi cân nhắc, nếu có người quả thật âm thầm nguyền rủa Hoàng thượng thì rõ ràng mưu đồ của người này không hề nhỏ.”

Nguyền rủa.

Nghe thấy từ như thế, trong đầu của lão Vĩnh Ninh Hầu giống như bị cái gì đó làm nổ tung, đôi mắt nhướng lên rồi chợt lóe một chút lạnh lùng. Vệ thái hậu nói tiếp, “Vì sự tình liên quan đến quốc gia, Nội các luân phiên thượng tấu nhất định phải tam ty hội thẩm Phượng Kỳ Niên. Nhưng tôn thất lại cắn chặt quy củ của tổ tông, nhất định phải để Tông Nhân phủ nội thẩm. Hai bên vì việc này mà không ngừng tranh chấp, nữ nhi nghĩ, Tông Nhân phủ thẩm tra xử lý tôn thất là đúng lẽ, bất quá lời của Nội các cũng hợp tình hợp lý. Sự việc liên quan đến Hoàng thượng, nữ nhi không thể yên tâm, nhất thời không có chủ ý.”

“Nội các muốn Tông Nhân phủ dự thính, bất quá nếu Nội các muốn can thiệp vào vụ án của Tông nhân phủ, nếu được lần này thì ngày sau sợ là có một sẽ có hai, tôn thất khó tránh khỏi mà có nhiều dị nghị.” Vệ thái hậu nhìn về phía lão Vĩnh Ninh Hầu, Tông Nhân phủ luôn luôn là địa bàn của tôn thất, tùy ý để thế lực của Nội các rót vào Tông Nhân phủ, bất luận vụ án này quan trọng hay không, tôn thất vì lợi ích của mình, chắc chắn sẽ đoàn kết phản đối. Nếu bởi vì vậy mà khiến tôn thất mang dã tâm bừng bừng đoàn kết với nhau thì chẳng phải là ăn trộm gà không được mà còn bị mất nắm gạo hay sao?”

“Điều mà nương nương lo lắng rất có lý.” Lời của Vệ thái hậu chính là suy nghĩ của lão Vĩnh Ninh Hầu. fynnz.wordpress.com

Nội các giơ cao khẩu hiệu trung với vua hiếu với nước, nếu nhúng tay vào Tông nhân phủ thì trong triều đình này còn chỗ nào mà bọn họ không quản lý hay không? Sợ là bước tiếp theo Nội các sẽ đòi cai quản cả Thọ An cung?

Lão Vĩnh Ninh Hầu đề nghị, “Nương nương, nếu vụ án này quan trọng, không bằng chọn vài trưởng bối tôn thất đức cao vọng trọng dự thính, bảo đảm tính công chính khi thẩm vấn.”

Vệ thái hậu nhẹ nhàng nói, ánh mắt cũng trở nên ấm áp, “Nữ nhi cũng nghĩ như vậy, chẳng qua nữ nhi ở tại đế đô chưa được bao lâu, tôn thất phần đông đều ở bên ngoài, nữ nhi cũng không quá quen thuộc.”

Lão Vĩnh Ninh Hầu không tin Vệ thái hậu không quen thuộc với đám tôn thất, trong khi Nội các hiện tại đang muốn khuếch trương địa bàn, chẳng lẽ tôn thất đều là người hiền lành cả hay sao? Hơn nữa còn xảy ra chuyện của Phượng Kỳ Niên ở phủ Lỗ An Công. Lão Vĩnh Ninh Hầu là một con cáo già, đương nhiên không tùy tiện nghĩ rằng Vệ thái hậu muốn hắn tiến cử vài tôn thất hiền tài đáng tin cậy.

Lão Vĩnh Ninh Hầu chưa kịp hiểu rõ ý của Vệ thái hậu thì đã nghe Vệ thái hậu thản nhiên nói, “Người khác thì nữ nhi không biết, cũng ít lui tới, ngược lại vài nha đầu xưa nay biết quan tâm lo lắng.”

Công chúa?

Lão Vĩnh Ninh Hầu không thể tin tưởng, “Ý của nương nương là để Công chúa đi dự thính?”

Vệ thái hậu nói, “Cũng không phải bảo các nàng đi thẩm án, chỉ là đi nghe thị phi đúng sai thôi. Minh Diễm lớn lên cùng Minh Trạm, xưa nay thân thiết với Minh Trạm, Minh Trạm ngã bệnh, Minh Diễm thường xuyên tiến cung xử lý cung vụ giúp nữ nhi, hiếu kính với Thái hoàng thái hậu, bằng không nhiều việc như thế này, nữ nhi có thể gánh vác được tất cả mới là vấn đề.”

Lão Vĩnh Ninh hầu có chút khó nuốt đối với tính toán của Vệ thái hậu. Tương Nghi thái trưởng công chúa vẫn bị liệt chưa khỏe lại, nhưng còn có ba vị đại trưởng Công chúa có thân phận cao quý, tiếp đến mới đến phiên đại Công chúa. Nay bỏ qua đại trưởng Công chúa, trực tiếp lệnh cho đại Công chúa đi dự thính Tông Nhân phủ thẩm án thì e rằng có chút khó khăn.

Nhưng nếu không khó khăn thì e rằng Vệ thái hậu cũng sẽ không mở miệng với lão Vĩnh Ninh Hầu.

Lão Vĩnh Ninh Hầu cũng không hỏi nhiều, chỉ trầm giọng đáp, “Nương nương phân phó như thế, lão thần đã hiểu rõ.”

Việc này tuy khó nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận của Nội các và tôn thất.

Công chúa cũng thuộc về tôn thất, huống chi hoàng thất xưa nay đối đãi rộng rãi với Công chúa. Mà Kính Mẫn đại trưởng công chúa tuy là đại trưởng công chúa nhưng vì có chút giao tình với Vệ thái hậu, khi bệnh tình của Minh Trạm chưa rõ thực hư thì các đại trưởng công chúa cũng không muốn can thiệp vào triều chính để tránh sơ sót, ngộ nhỡ dẫn lửa thiêu thân thì sao.

Bởi vậy nhiệm vụ liền rơi xuống trên vai của người đứng đầu các đại Công chúa là Minh Diễm. Nay Thục Viện đại công chúa lớn tuổi hơn Minh Diễm đang bị cấm túc tự kiểm điểm, cho nên việc này mới rơi lên đầu Minh Diễm.

Việc Minh Diễm dự thính Tông Nhân phủ thẩm án vừa mới được quyết định, khi đám người Lý Bình Chu vẫn đang chú ý vụ án Phượng Kỳ Niên thì điều chờ đón bọn họ lại là một phát giáng trả cay độc.

Nội các và tôn thất luận võ trước mặt Thái hậu, chuyện này nói ra thật sự bất nhã.

Ban đầu Vệ thái hậu lệnh cho bọn họ dâng tấu chương tạ tội, cũng không nhiều lời, mọi người tưởng rằng chuyện này thế là ổn. Đương nhiên cũng có người âm thầm tính toán: Từ khi Hoàng đế bệ hạ bệnh nặng, quyền uy của Thái hậu đã ngày càng xuống dốc, bằng không thì Nội các và tôn thất cũng không dám làm càn vô lễ trước mặt Thái hậu.

Nếu Hoàng đế bệ hạ vẫn cầm quyền như cũ thì làm gì có chuyện này.

Những người nghĩ như vậy cũng không phải số ít.

Nhưng Tạp san Hoàng thất số mới vừa được xuất bản thì đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của mọi người đối với Vệ thái hậu.

Tiêu đề chính của Tập san Hoàng thất chính là Thủ phụ và Thứ phụ Nội các cùng Lỗ An Công và Tề An Hầu dâng tấu chương tạ tội. Vệ thái hậu phê bình: Ngày xưa khi Hoàng thượng còn đương triều thì không hề xảy ra chuyện như vậy. Nay Thọ An cung thay quyền chấp chính thì Nội các và tôn thất lại có hành vi lỗ mãng vô tiền khoáng hậu. Lời nói và hành động đó, truy về nguyên do thật khiến người ta khó hiểu.

Chân của Từ Tam đang lành lặn, nhìn thấy lời của Vệ thái hậu trên Tạp san Hoàng thất thì liền dâng tấu chương xin nghỉ, bao gồm cả một phong tấu chương tạ tội thêm lần nữa.

Lý Bình Chu xưa nay chưa từng mất mặt như vậy, còn nữa, với địa vị của Lý Bình Chu, hắn xem thể diện như tánh mạng. Mặc dù có chút phân tranh với tôn thất ở trước mặt Thái hậu, bất quá cũng không phải Lý Bình Chu ra tay trước, kết quả là Lý Bình Chu cũng bị mất mặt.

Nhìn thấy Từ Tam xin cáo bệnh thì Lý Bình Chu cũng thượng tấu xin từ quan.

Minh Trạm thích dùng trầm hương, Vệ thái hậu lại thích mùi hoa quả, trong thiên điện ở Chiêu Đức điện thoang thoảng hương thơm, Vệ thái hậu ngồi trên nhuyễn tháp, trong lòng bàn tay quen sờ miếng ngọc ấm áp, “Hoàng thượng giao triều đình cho Lý tướng, nay Lý tướng muốn từ quan, chẳng lẽ Lý tướng nghĩ rằng bệnh tình của Hoàng thượng sẽ không khỏi hẳn hay sao?”

Mở đầu là xin từ chức, nhưng kết quả là Vệ thái hậu lại dễ dàng chuyển đề tài sang long thể của Hoàng đế bệ hạ, cho dù Lý Bình Chu có gan lớn bằng trời cũng không dám nói chữ không, huống chi Lý Bình Chu vẫn cho rằng chính mình và Minh Trạm hơi có chút quân thần tương đắc.

Khi xưa, lúc Minh Trạm chấp chính thì Lý Bình Chu không cảm thấy loại tình cảm này. Nay đổi lại là Vệ thái hậu thay thế làm gia chủ, Vệ thái hậu và Minh Trạm tuy là mẫu tử, nhưng phong cách chấp chính lại là trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Minh Trạm thông minh, lại rất thẳng thắn, hắn muốn cái gì sẽ nói rất rõ ràng với ngươi.

Vệ thái hậu lại có sở trường nói năng vòng vo, ý tứ trong đó ngươi cần phải suy đoán thật lâu, mà chưa biết là có đoán đúng hay không. Vệ thái hậu chấp chính chưa đến hai tháng mà tóc của Lý Bình Chu đã bắt đầu rụng không ít.

Vì vậy Lý Bình Chu thật lòng hy vọng Minh Trạm nhanh chóng bình phục, lúc này nói một cách khẩn thiết, “Bệ hạ nhân hậu rộng lượng, ban ân vô hạn cho thiên hạ, đương nhiên sẽ được ông trời phù hộ, ắt sẽ sớm ngày bình phục, long ngự vạn niên.”

“Đúng vậy, nay Lý tướng muốn từ quan với ta, sau này đợi Hoàng thượng khỏe lại thì Lý tưởng phải ăn nói thế nào với Hoàng thượng đây?” Vệ thái hậu không nhanh không chậm mà nói một cách nhẹ nhàng, “Những ngày Hoàng thượng đăng cơ luôn nói với ta Lý tướng là lão thần tứ triều, làm việc vững chải, quốc sự giao cho Lý tướng thì Hoàng thượng mới yên tâm.”

“Trong các triều đại Hoàng đế, Nội các chưa từng có quyền bác bỏ phê duyệt. Hoàng thượng tín nhiệm khanh như vậy, Lý tưởng nghĩ rằng phong tấu chương thỉnh từ quan của mình có xứng đáng với Hoàng thượng hay không?”

Lý Bình Chu đã từng tuổi này, trải qua bao nhiêu chuyện, có địa vị như ngày hôm nay thì đương nhiên da mặt sẽ không mỏng, nhưng Lý Bình Chu lại bị câu hỏi của Vệ thái hậu làm nóng mặt, trong lòng chột dạ.

Quả thật sự tín nhiệm của Minh Trạm dành cho Nội các là xưa nay chưa từng có, đã đến mức tột đỉnh, thế nên đối mặt với lời chất vấn của Vệ thái hậu thì Lý Bình Chu lại khó có thể ứng đối. Nhưng dù sao Lý Bình Chu vẫn là người đứng đầu các Tướng quốc, trầm giọng lên tiếng, “Bệ hạ đối với thần ân trọng như núi, thần lại thất nghi trước mặt Thái hậu, mạo phạm phượng uy của Thái hậu nương nương, thần thật sự hổ thẹn với sự tín nhiệm của bệ hạ.”

Lý Bình Chu kính cẩn dập đầu, cúi người xuống đất, “Thần vô cùng hổ thẹn, thật sự không xứng đáng tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tướng quốc.” Chiêu này của Vệ thái hậu thật sự quá độc ác, các đại thần viết tấu chương tạ tội là chuyện rất bình thường. Bất quá đem tấu chương tạ tội lên Tập san Hoàng thất thì không chỉ làm mất mặt mà còn mất cả ủy tín của một kẻ đứng đầu các Tướng quốc như Lý Bình Chu.

Ý của Vệ thái hậu chính là như thế. Mặc dù thế lực của Nội các và tôn thất cần phải được cân bằng, bất quá thế lực song phương cũng cần phải bị suy yếu trên một trình độ nhất định. Như vậy mới có thể đạp cái này xuống, nâng cái kia lên, bộc lộ quyền uy của Vệ thái hậu. Vệ thái hậu nói, “Ngươi mạo phạm ta, kỳ thật theo ý của ta thì đây chỉ là một chút chuyện riêng nhỏ bé, không ảnh hưởng đến quốc sự. Lý tướng lại một ý muốn đem quốc gia đại sự đặt vào chuyện riêng, chẳng lẽ Lý tướng muốn báo đáp công ơn nặng như núi của Hoàng thượng như thế hay sao? Nếu là như vậy thì thứ lỗi cho ta, ta không thể hiểu nổi.”

“Thiên tử coi trọng việc giữ gìn lễ giáo, thần lại thất lễ với Thái hậu nương nương, thần thật sự….”

“Thất lễ chỉ là tiểu tiết, còn nữa, ta đã phạt bổng lộc của Lý tướng, như vậy là đủ rồi.” Vệ thái hậu cắt ngang lời của Lý Bình Chu, “Nay Lý tướng cố ý xin từ quan, xem ra là bất mãn đối với việc ta phạt bổng lộc của khanh đúng không?”

“Thần tuyệt đối không có ý này.”

“Không có ý này thì đừng nhắc lại chuyện xin từ quan nữa.”

Tô Châu.

Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi lật xem Tập san Hoàng thất số mới nhất, thỉnh thoảng lại thầm thì cười vài tiếng, “Lý làm nũng còn tưởng rằng mẫu thân dễ tính như ta, lần này đúng là mất mặt.”

 Nguyễn Hồng Phi nói, “Nếu Vệ tỷ tỷ nhẹ nhàng bỏ qua, chẳng phải là khiến người ta khinh thường hay sao? Lý Bình Chu xưa nay yêu quý thanh danh, e là sẽ xin từ quan.”

“Làm giá mà thôi.” Minh Trạm căn bản không thấy chuyện này có gì đáng bận tâm, lúc trước hắn giao quyền bác bỏ phê duyệt cho Nội các, cho dù như thế nào thì Lý Bình Chu cũng không thể dễ dàng vứt bỏ trách nhiệm.

“E là Từ Tam muốn viện cớ chân bị thương mà nghỉ ngơi một thời gian.” Minh Trạm mở ra trang thứ hai, “Lúc trước Lý làm nũng không ít lần sinh sự, Từ Tam bản tính khôn khéo lại mang thân phận Đế sư, ta định đề bạt hắn để sử dụng. Chẳng qua hắn quá thông minh, không thể so với Lý làm nũng, cho dù khó tính một chút nhưng vẫn có thể chặn đầu, ít nhất không mất nguyên tắc.”

“Đây chính là điểm đáng kính của Lý Bình Chu.” Nguyễn Hồng Phi và Lý Bình Chu từng có chung kẻ thù là Phương hoàng hậu, vì vậy hai người tuy không có giao tình, bất quá Nguyễn Hồng Phi ở trong triều nhiều năm, ấn tượng của hắn đối với Lý Bình Chu không tệ.

Còn lại đều là những trang ăn mặc chi tiêu giải trí, Minh Trạm không có hứng thú, liền đặt tập san xuống, “Âu Dương Khác tuổi già sức yếu, cũng không biết có thể chịu được đến khi nào? Sau này cần phải có người mạnh mẽ trẻ trung mới được.”

Minh Trạm vừa định cùng Nguyễn Hồng Phi thảo luận chuyện trong triều thì liền thấy Diêu Quang tiến vào bẩm báo: Tiên sinh, Phó tiên sinh đến.

Phó tiên sinh?

Minh Trạm nhìn về phía Nguyễn Hồng Phi, “Ai vậy?”

“Là Phó Ninh.” Nguyễn Hồng Phi nói tiếp, “Mời Phó Ninh vào, hiếm khi trùng hợp như vậy, hắn cũng ở tại Tô Châu.”

Minh Trạm nghĩ rằng với niên kỷ của Phó Ninh, trong thiên hạ này, có thể trẻ mãi như Phi Phi nhà hắn thật sự rất hiếm, bất quá khi Phó Ninh tiến vào thì Minh Trạm vẫn hơi kinh ngạc.

Cũng không phải nói Phó Ninh trẻ tuổi như thế nào, bất quá người luyện võ có tinh thần rất hoàn hảo, đôi mắt của Phó Ninh sáng ngời, vừa nhìn liền khiến người ta sinh ra cảm giác thân thiết, hơn nữa không có cảm giác sắc bén như người chuyên luyện võ. Nếu không phải nguyễn Hồng Phi sớm nhắc đến Phó Ninh thì Minh Trạm tuyệt đối nhận không ra người này chính là tuyệt thế cao thủ. fynnz.wordpress.com

“Đỗ huynh về Tô Châu hồi nào mà ta cũng không biết thế này.” Phó Ninh xuất thân từ thế tộc, cấp bậc lễ nghĩa, nho nhã ôn hòa, mở miệng nói chuyện lại mang theo cảm giác phóng khoáng chứ không khách sáo như thế tộc.

Nguyễn Hồng Phi và Minh Trạm đang ở trong vườn hóng mát, đứng dậy chừa một chỗ ngồi rồi cười nói, “Ta còn tưởng rằng ngươi nhận được tin mới đến, hóa ra là trùng hợp.”

Phó Ninh nhìn Minh Trạm rồi hỏi, “Vị huynh đệ này là?”

“Đỗ tiểu ù.”

Minh Trạm cười ha ha hai tiếng, chào hỏi với Phó Ninh, “Phó đại ca mạnh khỏe, ta thường nghe lão Đỗ nhắc đến Phó đại ca.”

Phó Ninh nghiêm túc quan sát Minh Trạm vài lần, có thể khiến Nguyễn Hồng Phi tự mình giới thiệu, hơn nữa nhìn bộ dáng lại có chút thân thiết với Nguyễn Hồng Phi cho nên Phó Ninh cũng không dám khinh thường Minh Trạm, mỉm cười ôm quyền đáp lễ, “Đỗ tiểu đệ.” Vừa thấy niên kỷ của Minh Trạm thì Phó Ninh liền lấy ra một miếng ngọc bích ở trước ngực, dâng hai tay tặng cho Minh Trạm làm lễ gặp mặt, “Tiểu ù đệ đệ, lần đầu gặp mặt, thật sự là hơi qua loa.”

Minh Trạm hám tài, vội vàng đưa tay tiếp nhận, trong lòng vô cùng có hảo cảm với Phó Ninh, cong mắt cười, “Ninh đại ca thật sự quá khách khí.” Miếng ngọc này vừa sờ vào liền biết là ngọc thượng đẳng, giá trị không ít. Vì vậy Minh Trạm cũng không hề so đo khi Phó Ninh gọi hắn là tiểu ù.

“Ninh đại ca, đại ca và lão Đỗ là hảo hữu, nếu đã đến Tô Châu thì nhất định phải ở lâu một chút mới được.” Minh Trạm cất miếng ngọc quý vào trong lòng, nhiệt tình giữ lại Phó đại hiệp.

Phó Ninh tiếp nhận tách trà hương mà Diêu Quang bưng đến, thấy Minh Trạm trực tiếp thay Nguyễn Hồng Phi làm chủ nhân thì trong lòng liền biết Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi là tri kỷ, cũng không xem là người ngoài, “Ta vốn muốn đến đây để mượn phòng ở nhờ, không ngờ trùng hợp lão Đỗ nhà ngươi lại đang ở Tô Châu, như vậy sẽ không khách khí với ngươi.”

“Huynh đệ chúng ta thì không cần nói những lời khách sáo như thế.” Nguyễn Hồng Phi nói, “Nếu có chỗ nào cần hỗ trợ thì cứ việc nói.”

Phó Ninh thở dài nhưng lại không mở miệng.

Buổi tối Minh Trạm nói với Nguyễn Hồng Phi, “Ta tưởng rằng làm đại hiệp mỗi ngày bay đến bay lui, rất tiêu diêu tự tại chứ, xem ra Phó đại hiệp cũng không ít phiền não thì phải.”

Nguyễn Hồng Phi cười một cái, “Phó An là tộc trưởng, vì Phó Ninh vốn có thanh danh, cho nên hắn đối đãi Phó Ninh như một món hàng quý. Nếu không, với quyền thế tiền tài của Phó gia thì Phó Ninh cũng không đến mức trốn đến chỗ này của ta.

Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Minh Trạm nhìn thấy tuyệt thế cao thủ, thế là đủ loại tưởng tượng trước kia của Minh Trạm hiện tại có thể thực hiện trên người Phó Ninh.

Phó Ninh thích sự thông minh lại mang theo vài phần ngây ngô khờ khạo của Minh Trạm, vì vậy cũng rất vui vẻ nói chuyện với Minh Trạm.

“Phó đại ca, võ công của ngươi cao như vậy, có thể dạy ta vài ba chiêu để lâm thời chế địch có được hay không?” Minh Trạm giương lên đôi mắt mong chờ nhìn Phó Ninh. Hiện tại Phó Ninh đang pha trà, Minh Trạm rất tinh mắt liền rót trà ra cho Phó Ninh.

Phó Ninh tiếp nhận tách trà, “Trên đời nào có chiêu thức trăm lần thử trăm lần đạt, với lại ta vừa nhìn thấy hai chân không có lực của Tiểu ù đệ đệ thì liền biết ngươi không hề có công lực trong người. Học cũng chỉ làm màu mà thôi, rốt cục không có tác dụng. Ta thấy Tiểu ù đệ đệ cứ mang theo nhiều thị vệ một chút là được, còn hữu dụng hơn tự học võ công nhiều.”

Minh Trạm lập tức liếc xéo, “Xem ra đệ nhất cao thủ Đại Phượng như ngươi chỉ đến thế mà thôi.” Đoạt lấy tách trà trong tay của Phó Ninh rồi tự mình uống.

Tuy Phó Ninh có võ công cao cường nhưng xuất thân không hề lỗ mãng, thấy Minh Trạm đoạt lấy tách trà thì cũng không nóng giận mà chỉ cười ha ha, thoải mái nói, “Tiểu ù đệ đệ, ngươi thực dụng quá đấy.”

“Uổng công ta rót trà cho ngươi.” Minh Trạm nói, “Ta thấy theo ngươi học còn không bằng đi theo lão Đỗ học.”

Phó Ninh cười nói, “Võ công của Đỗ huynh vốn không tệ, chỉ tiếc hắn không thể chuyên tâm luyện võ. Ngươi và Đỗ huynh quen biết, vậy mà lại đòi theo ta học võ công, có lẽ là muốn thăm dò ở trước mặt hắn.”

Minh Trạm lắc đầu, cũng không đặt lời nói của Phó Ninh ở trong lòng, lại tự rót một tách trà nhỏ cho mình, đả kích Phó Ninh, “Ta thấy võ công của ngươi tuy cao cường nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới tông sư.”

Phó Ninh khẽ động hàng chân mày, “Lời này là sao?”

Minh Trạm chuyển động ánh mắt, bày ra thái độ kiểu cách, “Kỳ thật trên đời có rất nhiều chuyện liên quan đến nhau, có câu, không si mê thì làm sao mà sống. Võ công của ngươi cao là vì có thiên chất tốt, thích hợp luyện võ. Bất quá muốn đạt đến cảnh giới tông sư thì cần phải nhiều hơn thế, cao hơn thế. Tựa như ngươi, tạp niệm quá nhiều, bận lòng quá nhiều, đương nhiên còn kém một chút.”

Phó Ninh ngửi mùi trà thơm, mỉm cười nhìn Minh Trạm, “Tiểu ù đệ đệ tuy không biết võ nhưng kiến thức cũng không tệ.”

“Đúng vậy.” Minh Trạm vểnh cằm lên, lại rót hai tách trà nhỏ, “Lúc trước ta từng nói, trị quốc như hầm hải sản. Thánh nhân có thể xem việc trị quốc của Hoàng đế và nấu nướng của trù tử liên hệ với nhau. Ta chỉ biết, đạo lý trong thiên hạ cũng không khác gì như thế.”

“Đạo lý cũng chẳng khác gì thì có thể đắc đạo lại ít càng thêm ít.”

“Mà không thành tiên thì đắc đạo làm cái gì?” Minh Trạm lại rót một tách trà nhỏ rồi ừng ực uống cạn, “Có thể không thẹn với lương tâm đã tốt lắm rồi, còn muốn đắc đạo nữa ư? Dã tâm quá lớn đi.”

Đối với việc Minh Trạm nhiều lần tìm Phó Ninh thì Nguyễn Hồng Phi đã biết Minh Trạm có ý gì, trêu ghẹo hỏi, “Lúc này liều mạng lôi kéo tình cảm với Phó Ninh, chẳng lẽ có chuyện cần cầu Phó Ninh hay sao?”

Minh Trạm bày ra vẻ mặt nghiêm nghị tràn đầy chính khí, “Ta thấy Phó Ninh là người không tệ, muốn khai đạo cho hắn một chút.”

“Ngươi đừng có ý gì với đại tiện nhân là được rồi.” Nguyễn Hồng Phi nói.

Minh Trạm vỗ vai Nguyễn Hồng Phi, “Phi Phi, Phó Ninh rất coi trong Phó gia thì phải.”

“Gia tộc của mình thì tất nhiên phải có chút tình cảm hương khói.” Nguyễn Hồng Phi nựng bầu má phúng phính của Minh Trạm, “Phó Ninh dốc lòng vào kiếm, kiếm là binh khí, nếu không có ý giết người thì nhất định khó trở thành kiếm thuật tuyệt thế.”

……….

P/S: Mấy bác tạo scandal, giờ được lăng xê lên mặt báo rồi😀

38 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 198 + 199

  1. hikaru 10/08/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 10/08/2013 at 8:34 pm

      hai đứa đá xoáy nhau “đỗ tiểu ù” với “lão đỗ” =))))))
      mấy bác quá nổi luôn, lúc trước thì gian tình bay đầy trời giờ lên cả mặt báo😀

      • Fynnz 10/08/2013 at 9:12 pm

        bác Phi gọi là Đỗ tiểu ù, chính là thừa nhận chính thức mũm mĩm là người của bác😀

  2. Đản Đản 10/08/2013 at 8:11 pm

    tem!

    • Đản Đản 10/08/2013 at 8:44 pm

      lấy phong bì!!
      Tiểu Ù đệ đệ à, ngươi mất mặt vừa vừa thôi=.= , mấy chương này vui nhộn quá đi, mà hình như ta thấy nữ quyền đang lên như diều gặp gió nha, giờ mới thấy có muộn k ta??

      • Fynnz 10/08/2013 at 9:13 pm

        quá muộn rồi =)), Fynnz thấy bộ này toàn nữ quyền😀

  3. appleluvboojae 10/08/2013 at 8:11 pm

    bị hụt tem :((((

  4. Tiểu Quyên 10/08/2013 at 8:24 pm

    em trạm lại có thêm biệt hiệu mới rồi, tên tiểu ù đệ đệ rất xứng với em trạm…………hihi……………………………..ko biết anh ninh này có gian tình với ai ko nhỉ

    • Fynnz 10/08/2013 at 8:45 pm

      😀 sao nàng gặp ai cũng đòi có JQ vậy

  5. yuu 10/08/2013 at 8:37 pm

    ‘tiểu ù’ hehe mũm mĩm nhiều biệt danh wá a mà cái nào cũng ‘kuteo’ hết hốhố

    • Fynnz 10/08/2013 at 9:12 pm

      toàn biệt danh do Phi Phi đặt😀

  6. appleluvboojae 10/08/2013 at 8:48 pm

    haha tiểu ù đệ đệ haha mình thích cái biệt danh này dễ thương quá đi
    các bác đc nổi tiếng rùi, vui ko??? keke

    Apple

    • Fynnz 10/08/2013 at 9:14 pm

      cái gì mà béo béo ù ù là rất dễ *dễ thương*😀

  7. giveugiveme 10/08/2013 at 9:17 pm

    2 chương mà sao ngắn quá😦

    • Fynnz 10/08/2013 at 9:26 pm

      vì hôm qua chương 197 rất ngắn, Fynnz lôi cả 1/2 chương 198 vào, nhưng vẫn để là 197, hôm nay thì lôi 1/2 còn lại + với 199 nữa là tròn trịa🙂.

  8. yellow92 10/08/2013 at 9:25 pm

    *dựng thẳng ngón cái*
    Bác Ninh à, mặc dù cái thực tiễn là bé Trạm rất rất rất mũm mĩm, nhưng người có thể tự nhiên như vậy mà gọi bé là tiểu ù đệ thì ngoại trừ anh Phi ra thì bác là người thứ nhất đấy, nếu sau này bác biết thân phận của bé k biết có treo cổ k nữa a :3
    Do mấy bác già sĩ diện quá đấy thôi, chứ thời này chính khách nhảy lên bàn, túm cổ áo, ném ghế ném đồ vào nhau là chuyện bình thường mà =)

    • Fynnz 10/08/2013 at 9:28 pm

      😀 giống bác Mã gì gì ngày xưa đó =)) =)), gọi cháu ngọt xớt.

  9. lanhminhnguyet 10/08/2013 at 10:06 pm

    Ôi ta cũng muốn nựng má Tiểu ù >_<

    • Fynnz 10/08/2013 at 10:29 pm

      đâu có dễ😀, hỏi Phi Phi đi nàng.

      • lanhminhnguyet 10/08/2013 at 10:38 pm

        Hic Phi Phi ko đập bẹp ta là may rùi T^T

        • Fynnz 11/08/2013 at 9:51 am

          không thua Hoạn Thư đâu, ghen thâm mới sợ😀

  10. Mai Vũ 10/08/2013 at 10:11 pm

    “Lý làm nũng còn tưởng rằng ta dễ tính như mẫu thân, lần này đúng là mất mặt.” –> chỗ này chắc phải là “mẫu thân dễ tính như ta” chứ nàng nhẩy😕

    • Fynnz 10/08/2013 at 10:29 pm

      ừ đúng rồi😀, Fynnz type ngược rồi.

  11. p2t2710 10/08/2013 at 10:12 pm

    A A A A A Ta đã trở lại với mũm mĩm đây :”> * hôn funnz tỷ mấy cái muah :*
    Vừa tìm đuọc một em thụ mặt dày hơn mũm mĩm trong “Hủ mộc sung đống luơng” tỷ đọc thử xem🙂
    http://tulinhsu.wordpress.com/humoc/

    • Fynnz 10/08/2013 at 10:29 pm

      Ừ😀 nếu có thời gian Fynnz sẽ đọc, chưa đọc xong bộ chuẩn bị edit trong nhà nữa ấy. Nói trắng ra là chưa đọc xong Hoàng đế nan vi nữa này😀. Tối Fynnz ko có đọc truyện đam mỹ nữa, dạo này vì sức khỏe chỉ edit đam mỹ ban ngày và tối thì nghỉ ngơi giải stress.

      • p2t2710 10/08/2013 at 10:31 pm

        thế thì tỷ cứ hảo hảo nghỉ ngơi nha ngàn vạn lần ko bỏ rơi tiểu minh ù là đuợc😀

        • Fynnz 10/08/2013 at 10:38 pm

          tiểu ù này thì ko bỏ được rồi, vì sắp xong rồi còn gì😀.

          • p2t2710 10/08/2013 at 10:43 pm

            ớ còn bn chương nữa ạ (để ngóng tiếp Ngạo nhiên :>)

          • Fynnz 11/08/2013 at 9:52 am

            233 là hết rồi em, còn 34 chương nữa🙂

          • p2t2710 11/08/2013 at 7:59 pm

            thế là còn tháng nữa thôi :<

  12. Emma Ai 10/08/2013 at 11:02 pm

    “Đỗ tiểu ù” -> đọc và phun trà =]]]] Hai bạn trẻ vui tính phết ;)) Ngọt ngào lồ lộ đến độ người ngoài nhìn sơ cũng bik kìa ;)) Mới dăm ba câu đã đổi thành “Lão Đỗ nhà ngươi”😉
    2 chương mà sao nhìn ngắn vậy nhỉ😉
    Mà nha, ta thực bất mãn, Ninh và An vốn dĩ có ý nghĩa rất đẹp (ví dụ như Vĩnh Ninh chẳng hạn ;)) vậy mà ghép vào thành từ An Ninh nghe nó tầm thường gì đâu á😛 chắc tại nó bị việt hoá, ngta chỉ nhớ đến an ninh với công an nhân dân thôi😛

    • Fynnz 11/08/2013 at 10:15 am

      Đỗ tiểu ù đi với Lão Đỗ mới xứng đôi😀, 1 già 1 trẻ, 1 ốm 1 ù😛.

      Mà thiệt chứ…nghĩ sao mà Phi Phi lại đặt tên cho mũm mĩm như biệt danh ấy =)) =)).

  13. blackdragon 11/08/2013 at 11:26 am

    còn lên trang nhất, mấy bác nổi tiếng rồi nha =))
    hai bạn trẻ (?) đang trăng mật ngọt ngào sao tác giả lại cho cái bóng đèn to ùynh vô vậy =v=

    • Fynnz 11/08/2013 at 4:07 pm

      =)) bóng đèn đó dễ thương mà

  14. h 11/08/2013 at 7:12 pm

    ôi chao ôi chao, lâu quá mới trở lại và chợt thấy mũm mĩm đang câu dẫn họ phó nào đó, ta thích ta thích a.

    • Fynnz 11/08/2013 at 10:59 pm

      =)) sao lại jq bé mũm và Phó Ninh

  15. Không Tên 13/08/2013 at 12:31 am

    mũm mĩm lại có ý nghĩ xấu xa gì nữa đây ..=.=

    • Fynnz 13/08/2013 at 3:10 pm

      luôn luôn có ý xấu😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: