Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 200


.::Chương 200::.

Phó đại hiệp đầy tâm sự ở trong sân vườn của Nguyễn Hồng Phi, Minh Trạm lôi kéo làm quen với Phó đại hiệp, chưa kịp sử dụng cái bụng đầy tâm tư lên người Phó đại hiệp thì chớp mắt đã đến lễ Thất tịch.

Thất tịch ở thời cổ xưa là lễ nữ nhi chính thức, nam nhân thật sự không để ý nhiều, ngoại trừ Minh Trạm thì còn một người nữa.

Lâm Vĩnh Thường lật lịch, bấm đốt ngón tay tính ngày.

Từ Doanh Ngọc vừa mới tắm xong, cũng đã gội đầu, trên người có mùi hương quế thoang thoảng. Minh Phỉ là dân xuyên không, cũng không phải không có bất cứ cống hiến gì đối với thế giới này, tỷ như bàn chải, tỷ như vòi sen để tắm rửa.

Trước kia tắm rửa phần nhiều dùng thùng tắm.

Nay vòi sen dần dần được lưu hành rộng rãi, ngay cả Từ Doanh Ngọc cũng thích cách tắm đơn giản này.

Hơn nữa lúc trước nữ nhân thích dùng sáp thơm bôi tóc, tuy vẫn cần tắm rửa nhưng không thường gội đầu. Sau đó Minh Phỉ đến đế đô, trí tuệ của Minh Phỉ trên phương diện chính trị khiến người ta phải tâng bốc, chẳng qua trong vấn đề ăn uống trang điểm thì có phần quá nổi bật.

Nàng dẫn đầu xu hướng cần thường xuyên gội đầu cho nữ nhân đế đô, Từ Doanh Ngọc cũng rất thích cảm giác khoan khoái thoải mái sau khi tắm rửa.

Sau khi tắm xong, Từ Doanh Ngọc thành thục ngửa đầu ra sau để lau khô tóc, còn chưa kịp trang điểm thì đã liếc thấy Lâm Vĩnh Thường đang ở trong phòng của mình, đầu tiên là hơi kinh ngạc, hơi vuốt lại mái tóc, nàng nhìn về phía lâm Vĩnh Thường, “Vì sao Lâm đại nhân lại đến đây?”

Lâm Vĩnh Thường thi lễ trước, “Mạo phạm muội muội rồi, hôm nay trở về phủ sớm, muốn cùng muội muội dùng bữa cơm chiều.”

Từ Doanh Ngọc bực bội liếc mắt nhìn Lâm Vĩnh Thường, “Đại nhân không được mời mà lại tự động đến đây.”

Lâm Vĩnh Thường bị Từ Doanh Ngọc oán trách vậy mà lại cảm thấy vô cùng thoải mái, cười nói, “Muội muội yên tâm đi, trong phủ cũng không có người lắm miệng.” Bèn chuyển từ khách thành chủ, mời Từ Doanh Ngọc ngồi xuống.

Lâm Vĩnh Thường cũng đặt mông lên một đầu khác của nhuyễn tháp, Từ Doanh Ngọc chỉ vào chiếc ghế gỗ ở phía dưới, Lâm Vĩnh Thường biết điều, tự động thối lui ngồi xuống ghế gỗ. Đại nha hoàn Hà Hoa bên cạnh Từ Doanh Ngọc đã lặng lẽ lui ra, Lâm Vĩnh Thường tinh tế nhìn Từ Doanh Ngọc, khen ngợi, “Muội muội không chút phấn son, trông như thể phù dung nở trên mặt nước, càng nhìn càng thấy thanh nhã.”

Từ Doanh Ngọc nhịn không được mà cười, “Được rồi, đừng nịnh nữa.” Xưa nay nàng ghét nhất nam nhân nói lời ngon ngọt, nhưng những lời này nói ra từ miệng của Lâm Vĩnh Thường thì dường như đặc biệt khiến Từ Doanh Ngọc thoải mái, vì vậy cũng không so đo với Lâm Vĩnh Thường, “Có chuyện gì thì đại nhân cứ nói thẳng đi. Vừa rồi nhìn đại nhân lật lịch, dường như là muốn nói đến chuyện Thất tịch.”

“Muội muội thật sự là thần toán.” Lâm Vĩnh Thường nói, “Cũng không chỉ riêng vì chuyện Thất tịch.”

“Thất tịch là lễ nữ nhi, trùng hợp An Duyệt công chúa cũng ở tại thành Dương Châu, ngược lại có thể mời danh môn nữ nhi của quan lại thành Hoài Dương tỷ thí một hồi, cũng coi như góp vui.” Lâm Vĩnh Thường cười nhẹ, “Mấy bữa nay ta cân nhắc một chuyện khác. Ngày xưa Hoài Dương phồn hoa phần lớn là đến từ diêm thương và thuế muối. Nay bệ hạ thương cảm lê dân bá tánh, thuế muối không thể so với trước kia, lại trải qua trận chiến với Thát Đát, Hoài Dương không còn giàu có như lúc trước, ta muốn tìm đường khác.”

“Hoài Dương ngoại trừ thuế muối thì nghề dệt cũng có tiếng tăm. Tơ lụa cũng là thượng đẳng. Tuy rượu thơm không sợ ngõ nhỏ sâu, bất quá nếu không triển lãm ra ngoài thì e rằng rất nhiều người không thể biết rõ thực lực của Hoài Dương.” Lâm Vĩnh Thường nói, “Ta tính để quan phủ dẫn đầu, cùng với thương hội ở Hoài Dương chọn một ngày tổ chức hội triển lãm các sản phẩm tơ lụa thêu thùa, mời các thương nhân khắp thiên hạ đến Hoài Dương tham dự. Muội muội cảm thấy ý kiến này thế nào?”

Từ Doanh Ngọc cau mày suy nghĩ, hỏi, “Đại nhân có nói với Tuần phủ đại nhân hay chưa?”

“Ý tưởng chưa thành hình, ta chỉ nói trước với muội muội thôi.”

Từ Doanh Ngọc cũng không từ chối, trong giọng nói mang theo vài phần mềm mại, “Nghe nói trước khi bệ hạ đăng cơ, việc cải cách thuế muối Vân Quý và mậu dịch ở biên giới Tây Tạng, đều là đích thân tiếp kiến thương nhân, hai chuyện này kỳ thật đều đa phần liên quan đến thương nhân, nếu là người khác thì chỉ cần trực tiếp hạ lệnh là đủ, thương nhân có thể làm gì được? Cho dù bọn họ có chút bạc, nhưng sĩ nông công thương, thương nhân đứng cuối cùng. Bất quá bởi vậy có thể thấy được bệ hạ chưa từng khinh thường thương nhân. Mà khi Hoài Dương cải cách thuế muối, ở cảng Thiên Tân, bệ hạ vẫn ưu đãi cho thương nhân Hoài Dương một phần.”

 “Bệ hạ làm người rất khác với người bình thường. Đại nhân nói chuyện này thì ta không hiểu lắm. Nhưng nếu đứng trên phương diện triều đình, để bệ hạ biết thì ắt là sẽ không phản đối.” Từ Doanh Ngọc cân nhắc, “Chẳng qua hiện tại bệ hạ không thể xử lý được sự vụ trong triều, Nội các và tôn thất tranh chấp, sử dụng cả quyền cước. Lý tướng và đại nhân có tình sư đồ, đương nhiên là đứng về phía đại nhân. E rằng tôn thất sẽ lời ra tiếng vào.”

Lâm Vĩnh Thường khen ngợi, “Ngại tư gia hữu hạn, ngay cả một ít phụ tá cũng không thể mời về, nay có muội muội ở nhà, có thể giúp ta phân tích vài điều, khiến ta giảm đi một chút ngân lượng chia cho phụ tá.”

Từ Doanh Ngọc trêu ghẹo, “Nếu đại nhân cho ta thêm lương bổng thì ta cũng không ngại đâu.”

Lâm Vĩnh Thường nghiêm trang, “Như thế sao được, hiện tại ta đang ăn uống tiết kiệm tích cóp cho lão bà. Nếu không ngày sau không có tài sản thì chẳng phải sẽ khiến nhạc phụ nhạc mẫu bắt bẻ hay sao? Đương nhiên quan trọng là thú lão bà về là muốn lão bà cùng hưởng phúc, ngày sau cũng không thể để lão bà chịu khổ chịu vất vả — ôi chao–” Còn chưa dứt lời thì Lâm Vĩnh Thường đã bị Từ Doanh Ngọc nhéo lỗ tai, liên tục cầu xin tha thứ, “Muội muội, muội muội, muội nhẹ tay một chút đi, nhéo sưng tai để người ta biết thì chẳng phải khiến bọn họ nghĩ nhiều hay sao?”

“Ai bảo đại nhân nói hươu nói vượn làm chi!” Từ Doanh Ngọc thấy khuôn mặt của Lâm Vĩnh Thường đã nương theo tay của nàng mà kề sát đến trước mặt nàng, đôi mắt mỉm cười nhìn Từ Doanh Ngọc, khiến nàng bất giác khẽ nóng mặt, liền buông tay ra, “Càng ngày càng không đứng đắn.”

Da mặt của Lâm Vĩnh Thường đủ dày, cười nói, “Nếu muội muội cũng có thể nhìn ra chuyện này thì ta sẽ nhắc với Dương tuần phủ thu xếp, đến lúc đó muội muội giúp ta nói một câu ở lễ Thất tịch, ta liền ủy thác việc này cho muội.”

Từ Doanh Ngọc mỉm cười đáp lại, “Không phải là đại nhân ủy thác việc này cho ta mà là đền đáp ta thì đúng hơn.”

“Ôi, để muội nhìn ra rồi.” Lâm Vĩnh Thường cười, “Muội muội biết tấm lòng của ta, như vậy cũng không uổng phí ta đã khổ tâm.”

Nói tới nói lui, Lâm Vĩnh Thường đem công sự thảo luận với Từ Doanh Ngọc, tư tình thì càng không biết mệt. Từ Doanh Ngọc bực bội cười, “Trong ngoài đều được đại nhân chỉnh lý thu xếp, Lâm đại nhân tuổi còn trẻ đã làm nhất phẩm Tổng đốc, quả nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ.”

Lâm Vĩnh Thường khiêm tốn nói, “Muội muội quá khen.”

Từ Doanh Ngọc định châm chọc Lâm Vĩnh Thường vài câu thì Lâm Vĩnh Thường đã thấy Hà Hoa đứng ở ngoài cửa, bèn cười nói, “Xem ra bữa tối đã chuẩn bị xong, chúng ta đi dùng bữa thôi.”

Lâm Vĩnh Thường chủ động đến ăn chực, Từ Doanh Ngọc cũng không tiện đuổi người. Huống chi hai người tuổi không nhỏ, hơn nữa Lâm Vĩnh Thường đã quá ba mươi, trước kia ở trong nhà ngay cả nha đầu cũng không có, cùng với Trầm Chuyết Ngôn nương tựa mà sống. Nay Từ Doanh Ngọc ở ngay trước mắt, mà hai người lại tình chàng ý thiếp, cho dù Lâm Vĩnh Thường có khả năng kiềm chế rất tốt nhưng cũng khó thể tránh khỏi động lòng, cứ thế mà rãnh rỗi sẽ đến lượn lờ ở chỗ của Từ Doanh Ngọc. fynnz.wordpress.com

Còn nữa, Từ Doanh Ngọc cũng không phải khuê nữ bình thường, nếu Từ Doanh Ngọc có bản lĩnh như vậy thì Lâm Vĩnh Thường cũng nguyện ý đem công sự ra thương nghị với Từ Doanh Ngọc, giúp kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Đương nhiên Lâm Vĩnh Thường cũng không phải không có chuyện ăn năn, nếu có thể sớm đưa Từ Doanh Ngọc về nhà thì hai người đã có thể danh chính ngôn thuận ngày đêm sống chung, chẳng phải là lưỡng toàn hay sao? Chẳng qua từ khi Lâm Vĩnh Thường hứa hẹn trước mặt Từ Tam, hắn lại giỏi ăn nói, cũng có tôn nghiêm của chính mình. Đã nói thì phải làm được.

Bất quá tuy tạm thời không thể thành thân nhưng hai người chung sống cùng một phủ, nếu không ra tay hành động thì cũng không phải là Lâm Vĩnh Thường.

Lâm Vĩnh Thường cảm thấy trước tiên hắn cố thủ lễ nghĩa quân tử, bồi dưỡng tình cảm với Từ Doanh Ngọc trước, đạt được lưỡng tình tương duyệt, đến khi thành thân thì cũng có thể dễ dàng qua ải nhạc phụ đại nhân.

Đế đô.

Từ Tam ở nhà dưỡng thương, coi như thỉnh tội.

Bất quá lúc trước Từ Tam đã từng nói với Lý Bình Chu, “Thái hậu vì việc tranh chấp giữa Nội các và tôn thất mà cảm thấy bất mãn. Chuyện này đang gây chú ý, nếu Nội các không tỏ vẻ thì chẳng phải sẽ khiến thiên hạ sinh nghi là chúng ta thừa dịp bệ hạ không thể chấp chính mà khinh thường uy nghi của Thái hậu hay sao? Tương lai, đợi đến khi long thể của bệ hạ khôi phục, đến lúc đó nếu có người lôi ra việc này để sinh sự thì e rằng bệ hạ sẽ bị tiểu nhân lừa gạt, sẽ suy nghĩ sâu xa.”

“Lý tướng là người đứng đầu Nội các, nếu ngài tạm lui thì Nội các sẽ như rắn mất đầu, nhất là mỗi ngày có bao nhiêu sự vụ trong triều cần phải xử lý, nếu bị trì hoãn thì không chỉ ngài và ta thẹn với sự tín nhiệm của bệ hạ mà còn có sẵn nhược điểm cho tôn thất nắm lấy.” Từ Tam nói, “Từ khi Thái thượng hoàng đăng cơ, phải mất hai mươi năm mới đẩy tôn thất ra khỏi triều chính.” Từ khi bệ hạ kế thừa, tuy có sử dụng những tôn thất ưu tú có học thức phẩm chất, nhưng việc này có quan hệ trọng đại, hiện tại không có thánh chỉ, chúng ta cẩn phải tuân theo quy củ của triều đình để làm việc.”

Trong lòng của Lý Bình Chu rất rõ ràng, chuyện này nếu Vệ thái hậu đã công bố rộng rãi thì Nội các và tôn thất phải giải thích rõ ràng với Thọ An cung. Từ Tam tạm thời cáo ốm dưỡng thương là lựa chọn tốt nhất.

Đầu tiên, Từ Tam là Thứ phụ, nhưng Từ Tam còn có thân phận Đế sư. Cho dù như thế nào thì Từ Tam vẫn liên quan đến thể diện của bệ hạ. Sự tin tưởng của Vệ thái hậu đối với Nội các là vừa nghi ngờ vừa châm biếm, bất quá cho dù như thế nào thì Vệ thái hậu vẫn phải chừa đường lui cho bệ hạ. Vì vậy Lý Bình Chu cho rằng Từ Tam tạm thời thối lui, Nội các bày ra sân khấu nghênh đón Vệ thái hậu, như vậy khả năng Vệ thái hậu đuổi tận giết tuyệt cũng không lớn.

Còn nữa, nếu người thối lui là Lý Bình Chu, Từ Tam thân là Thứ phụ, tất nhiên phải tạm thay Thủ phụ. Không nói đến việc tài cán của Từ Tam cao thấp hơn Lý Bình Chu như thế nào, nếu Từ Tam nhân cơ hội thay thế vị trí Thủ phụ thì ngay lập tức người trong triều đều biết quan hệ giữa Lý Bình Chu và Vệ thái hậu chỉ là bình thường, nói không chừng là Vệ thái hậu trực tiếp dìu Từ Tam lên vị trí Thủ phụ cũng nên.

Tính tình của Lý Bình Chu ngay thẳng, lại không phải kẻ ngốc, cũng không phải thánh nhân. Lý Bình Chu làm Thủ phụ cũng rất hăng hái, hắn vẫn chưa muốn nhường lại, chưa muốn thối lui. Nếu bởi vì vậy mà dẫn đến việc tranh chấp vị trí Thủ phụ thì Lý Bình Chu cũng không thể không đề phòng.

Từ Tam chủ động nhắc đến việc cáo ốm tạm thời thối lui, Lý Bình Chu khuyên vài câu rồi thôi.

Mấy ngày nay Từ Tam vẫn cáo ốm từ chối tiếp khách, không gặp bất kỳ ai.

Nhưng Từ Bỉnh Trung vẫn ở bên ngoài, tuy phẩm chất của Từ Bỉnh Trung thật sự không cao nhưng hắn hơn Ngô Uyển và Trầm Chuyết Ngôn ở chỗ nắm nhiều thông tin. Trầm Chuyết Ngôn làm sao lại không biết vụ Tập san Hoàng thất lần này cơ chứ?

Đương nhiên Ngô Uyển vẫn luôn xử lý công việc ở Thiện Nhân đường đế đô, là nữ quan tâm phúc của Vệ thái hậu. Trầm Chuyết Ngôn là chủ bút Tập san Hoàng thất, trung thành với hoàng thất mà không phải Nội các, chuyện cơ mật như vậy thì Trầm Chuyết Ngôn rất kín miệng, đây cũng là chuyện thường tình.

Từ Tam ở trong triều nhiều năm, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà ghi hận phu thê Trầm Chuyết Ngôn, ngày thường ngoại trừ công việc ở Nội Các thì Từ Bỉnh Trung cũng mang về một chút tin tức phố phường, ngõ nhỏ gì đó để Từ Tam tham khảo giải sầu.

Nay nhận được thư của nữ nhi, bên trong Từ Doanh Ngọc có nhắc đến việc Lâm Vĩnh Thường muốn mở hội triển lãm tơ lụa ở Hoài Dương. Từ Tam nhịn không được mà cau mày, hiện tại chỉ cầu bình an là đã hạnh phúc lắm rồi, ngay lúc này Lâm Vĩnh Thường còn đòi mở hội triển lãm tơ lụa làm gì, chẳng phải muốn chơi trội hay sao?

Tơ lụa cái quái gì cơ chứ, vừa nghe liền biết liên quan đến thương nhân.

Thương nhân là nghề ti tiện, cho dù ngày thường do Minh Trạm cầm quyền thì cũng khó tránh khỏi miệng lưỡi người đời. Hầy, quả thật là nhàn rỗi quá mà, sửa cầu xây đường cũng coi như tích phúc, tương lai có thể lập công. Vì sao hiện tại lại đòi liên quan đến đám thương nhân, cho dù có nịnh Hoàng thượng thì cũng không cần phải làm như vậy đâu.

Ánh mắt của Từ Tam bỗng nhiên bừng sáng.

Sau khi Minh Trạm đăng cơ thì liền thực hiện cách chấp chính mới, kỳ thật theo nhãn lực của Từ Tam thì thái độ của Minh Trạm đối đãi với thương nhân hoàn toàn khác với Thái thượng hoàng. Nay một lượng lớn ngân lượng trong quốc khố đều kiếm được từ đám thương nhân.

Hành động này của Lâm Vĩnh Thường liên quan đến thương nhân, không thể không khiến người ta nghĩ nhiều.

Chẳng qua hiện tại bệ hạ đang ngã bệnh, Lâm Vĩnh Thường nịnh nọt như vậy, chính chủ lại không thể nghe thấy, chẳng phải là uổng phí sức lực hay sao?

Từ Tam không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Hắn chưa từng xem nhẹ Lâm Vĩnh Thường.

Bản lĩnh của Lâm Vĩnh Thường không hề kém cỏi so với Từ Tam. Khi Từ Tam bằng tuổi của Lâm Vĩnh Thường thì vẫn chưa được quyền cao chức trọng như Lâm Vĩnh Thường.

Ngược lại Lâm Vĩnh Thường có thể leo lên vị trí Tổng đốc Hoài Dương, đương nhiên có chỗ độc đáo riêng của mình. Không nói những chuyện khác, chỉ việc nghiền ngẫm ý tứ của Hoàng thượng và dự đoán tình thế đã rất đáng chú ý rồi. Nếu không, triều đình có rất nhiều bá quan văn võ, cho dù thế nào thì cũng không đến phiên Lâm Vĩnh Thường ra mặt.

Cầm chặt thư của nữ nhi, Từ Tam thầm nói, xem ra Lâm Vĩnh Thường cũng đặt cược vào bệ hạ. Nếu như thế, có một số việc phải quyết định một lần nữa.

Chiêu Đức điện.

Vì Minh Trạm vẫn cáo ốm cho nên Vệ thái hậu không có tâm tư tổ chức Thất tịch.

Lỗ An Công và Tề An Hầu nhận được lời răn dạy của Thận thân vương – Chưởng Tông Nhân phủ, mỗi người bị hàng xuống một tước vị, thành thật ở nhà bế môn tự kiểm điểm, không có chỉ dụ thì không được tiến cung.

Một ngày nọ lại có một vị khách hiếm khi tiến cung, lại đến thỉnh an Vệ thái hậu.

Ngụy An cũng không thường xuyên đến trước mặt Vệ thái hậu, bất quá với xuất thân của Ngụy An, cho dù Phượng Cảnh Kiền hay là Minh Trạm thì đều chiếu cố rất nhiều đối với Ngụy gia, Ngụy An nghĩ rằng, đến thỉnh an Vệ thái hậu thì Vệ thái hậu cũng không làm hắn mất mặt đâu. fynnz.wordpress.com

“Nay Thừa Ân Công ra ngoài hải đảo, Thái hoàng thái hậu không ít lần nhắc đến khanh.” Vệ thái hậu nhẹ nhàng nói, “Nếu khanh rãnh rỗi thì tiến cung thỉnh an Thái hoàng thái hậu nhiều một chút, như vậy lão nhân gia chắc chắn sẽ vui vẻ.”

Ngụy An lên tiếng, đắn đo mở miệng, “Thần ở bên ngoài nghe được vài lời ra tiếng vào, cảm thấy bất an. Nếu không thể bẩm báo một tiếng với Thái hậu nương nương thì thần sẽ phiền đến chết.”

Vệ thái hậu nhìn về phía Ngụy An, Ngụy An vội nói, “Thái hậu cũng biết Ngụy gia được Thái thượng hoàng ân điển, Thụy vương phi mới có thể được gả vào Thụy Vương phủ. Nay hoàng tôn đang được nuôi dưỡng trong cung, được Thái hậu nương nương và bệ hạ ân điển, Vương phi có thể về nhà mà ở, có thể an ủi một chút. Thần và Vương phi vô cùng cảm kích Thái hậu và Hoàng thượng, chẳng qua hiện tại vì bệ hạ ngã bệnh đã lâu, thần, thần nói năng ngay thẳng, thỉnh Thái hậu thứ tội.”

Ánh mắt của Vệ thái hậu lộ ra một chút ấm áp, nàng và Ngụy An tiếp xúc cũng không nhiều, trước kia chỉ nghe người ta nói Ngụy An phóng túng chơi bời, có liên lụy ám muội với Vĩnh Ninh Hầu. Nay xem ra lời đồn đãi có rất nhiều điểm không thật, chỉ nghe mấy câu đó thì liền biết Ngụy An không phải kẻ ngốc, “Có chuyện gì thì khanh cứ việc nói thẳng. Nếu các khanh cứ nói năng lòng vòng, ta nghe không rõ thì chẳng phải là vô ích hay sao?”

Ngụy An không giỏi giao tiếp với nữ nhân: ngốc quá ngốc chính là cô cô của hắn, lợi hại quá lợi hại chính là Vệ thái hậu, chanh chua quá chanh chua chính là thê tử cũ của hắn Đỗ Như Mai.

Ngụy An thầm nghĩ, cho dù như thế nào thì hắn vẫn sẽ nhân cơ hội mà bẩm báo, trước tiên gạt hiềm nghi sang một bên, nếu Vệ thái hậu có gì bất mãn thì kêu Vệ Dĩnh Gia hỗ trợ một chút cũng được. Ngụy An nói, “Từ khi bệ hạ ngã bệnh, trong phủ của thần liền liên tục có người tới cửa thăm hỏi. Thần chỉ làm chức quan ngũ phẩm nhàn nhã ở trong triều, đây là vì bệ hạ nể mặt Thái hoàng thái hậu mà ban thưởng, bản lĩnh của thần thế nào thì thần tự biết.”

“Lúc trước trong phủ của thần chẳng ai thèm đến. Hiện tại, không sợ Thái hậu nương nương chê cười, tuy không đến mức đông nghịt nhưng khách khứa không ngừng tới lui, nay thần cũng không dám về phủ.” Ngụy An bày ra vẻ mặt phiền não, “Thần không trở về phủ nhưng lại khổ cho Thụy vương phi, những người đó thấy thần không ở nhà thì lại đổi nữ quyến đến thăm hỏi. Thần khổ không nói nên lời. Thụy vương phi cáo ốm từ chối tiếp khách. Hầy, nguyên do bên trong như thế nào thì Thái hậu nương nương ắt là hiểu được, nếu không nói với Thái hậu nương nương một tiếng thì thần thật sự là bất an.”

Vệ thái hậu nhẹ nhàng nói, “Ta nghe không ít người bảo rằng tâm tính của khanh hồ đồ, nay xem ra người đời đều say, chỉ có Ngụy đại nhân vẫn còn tỉnh mà thôi.”

“Thần không dám nhận lời tán thưởng của Thái hậu nương nương.” Ngụy An thở dài, “Hoàng thất ân trọng như núi, Ngụy gia thân là ngoại thích, có rất nhiều việc phải né tránh cho thỏa đáng, như vậy mới không phụ ân tình của Thái thượng hoàng và bệ hạ đối với Ngụy gia. Ngụy gia vốn xuất thân từ hàn môn, không có thân tộc, hiện tại cũng chỉ có nhi tử của gia huynh. Cũng không phải thần tự coi nhẹ mình, nhưng nhà của thần thật không thể sánh bằng thế gia hào môn quý tộc.”

“Hiện tại bệ hạ ngã bệnh, Thái hậu nương nương tài cán hơn người, cũng khó trách có nhiều người suy nghĩ sâu xa.”

Ngụy An dong dài trước mặt Vệ thái hậu một hồi rồi mới cáo từ rời cung.

Vệ thái hậu còn đang cân nhắc lời của Ngụy An thì liền nghe Tử Tô báo lại: Vĩnh Ninh Hầu phu nhân và Vệ tướng quân phu nhân tiến đến thỉnh an.

“Truyền bọn họ vào đi.” Vệ thái hậu thản nhiên phân phó.

Vĩnh Ninh Hầu phu nhân thường xuyên tiến cung, Vệ thái hậu cũng chẳng xa lạ gì đối với đệ tức vừa trẻ tuổi vừa có hiểu biết của mình. Còn Vệ tướng quân phu nhân thì Vệ thái hậu đã nhận thức được vài chục năm.

Lão Vĩnh Ninh Hầu kế thừa tước vị của tổ tiên, ngoại trừ tước vị thì còn có năm người đệ muội, vị Vệ tướng quân phu nhân này chính là đích thê của nhị đệ lão Vĩnh Ninh Hầu, luận về vai vế thì chính là thẩm thẩm của Vệ thái hậu – xuất thân từ Khương thị Hồ Nam, Khương phu nhân.

Vĩnh Ninh Hầu phu nhân và Khương phu nhân hành lễ bái kiến Vệ thái hậu, Vệ thái hậu ban ghế và ban trà, sau đó nói, “Hiện tại tiến cung chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng hay sao?”

Vĩnh Ninh Hầu phu nhân lộ ra vẻ mặt u sầu, trên mặt của Khương phu nhân cũng có chút hổ thẹn, Vệ thái hậu nói xong câu đó thì cũng không lên tiếng nữa, khóe mắt của Khương phu nhân ửng đỏ, vịn lấy cây gậy chống rồi run rẩy đứng dậy, sau đó quỳ xuống đất, “Thần thiếp thỉnh tội với Thái hậu nương nương.”

Vệ thái hậu nhất thời cảm thấy có chuyện chẳng lành.

……….

P/S:😀 Ngụy An cũng được lòng chị chồng quá ha.

28 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 200

  1. Đản Đản 11/08/2013 at 8:11 pm

    tem k

  2. appleluvboojae 11/08/2013 at 8:13 pm

    nhanh thế, phong bì vậy

    • appleluvboojae 11/08/2013 at 9:44 pm

      Thụy Vương Phi là ai vậy nàng, ta thật tình ko nhớ nổi, tôn thất quá nhìu làm ta rối hết cả lên😦

      • Fynnz 11/08/2013 at 11:37 pm

        Thụy vương phi rất ít được nhắc đến, là con gái của Ngụy Ninh, cháu gái Ngụy An, lấy Phượng Minh Thụy.

        • appleluvboojae 12/08/2013 at 6:48 am

          vậy còn cái đứa mà ở nhà Minh Diễm xém chút là đc gả cho mũm mĩm là ai?

          • Fynnz 12/08/2013 at 8:21 am

            cái đứa nào ở nhà Minh Diễm mà xém chút được gả cho mũm mĩm? Nhà Minh Diễm là nhà mũm mĩm mà? Nhà chồng của Minh Diễm cũng đâu có con cái gì, ngoại trừ bà mẹ chồng và chồng Minh Diễm.

            Còn cái con bé xém chút được gả cho mũm mĩm là bên Phương gia hay bên nào đó, chứ ko có liên quan gì đến Minh Diễm cả.

  3. Hắc Miêu 11/08/2013 at 8:35 pm

    “Nhưng Từ Bỉnh Trung vẫn ở bên ngoài, tuy phẩm chất của Từ Bỉnh *Chu* thật sự không cao nhưng hắn hơn Ngô Uyển và Trầm Chuyết Ngôn ở chỗ nắm nhiều thông tin.”
    hum nay thấy Ngụy An thông minh dữ😀

    • Fynnz 11/08/2013 at 11:17 pm

      😀 lù lù vác cái lu chạy

  4. Đản Đản 11/08/2013 at 8:43 pm

    cặp Lâm Từ cũng muồi lắm rùi đó ^.^
    màn ra mắt chị chồng thành công mỹ mãn nhỉ, vậy thì có thể gỡ bỏ lời đồn xấu trước kia chưa nhỉ?

    • Fynnz 11/08/2013 at 11:35 pm

      😀 tiếng xấu thì tiếng xấu, chỉ cần chồng em biết là được rồi

  5. hikaru 11/08/2013 at 8:45 pm

    an an toàn được gặp cực phẩm, lại còn có chỗ chống lưng to nữa chứ😀
    đấy cứ khi nào mà tác giả giới thiệu một loạt họ hàng dây mơ dễ má là lại có chuyện đau đầu =))))

    • Fynnz 11/08/2013 at 11:36 pm

      vụ này nhanh gọn lẹ😀

  6. Tiểu Quyên 11/08/2013 at 8:54 pm

    chưa lấy nhau mà chị ngọc đã biết cách dạy chồng rồi , công nhận càng về sau 2 anh chị càng ngọt như đường………….hihi……………………………………….

    • Fynnz 11/08/2013 at 11:36 pm

      😀 bác Thường sợ vợ thấy thương. 2 cậu cháu như nhau =))

  7. nga130 11/08/2013 at 10:05 pm

    Nói đúng ra Ngụy An là người có hiểu biết, có năng lực, lại thông minh, nhưng là có tiêu chí hưởng thụ suốt đời. Ngụy An muốn hưởng thụ suốt đời không khó, sinh ra là con trai thứ hai, không cần phải lo việc cưới vợ sinh con trai nối dõi tông đường; gia tộc không lớn nên không phải gánh trách nhiệm thừa kế, dẫn đầu gia tộc, không phải đấu đá người thân để giữ vị trí, không phải bươn trải bên ngoài để lo cho gia đình. Chỉ cần có một công việc vừa vừa để mà có cái mà làm, còn tiền bạc để hưởng thụ đều đã có anh trai với lại họ hàng chu cấp. Cái cá tính này bản thân nó không sai, nhưng đặt ở vị trí nào trong xã hội cũng sẽ bị xem thường và nói xấu, thật là bất công cho Ngụy An. Có lẽ vì thế mà Ngụy An mới không được lòng “bố chồng”. Dù vậy, tại thời điểm này Ngụy An tỏ rõ thái độ bản thân, và cho cả cháu gái, tất nhiên là phải được lòng “chị chồng” rồi😀 Hơn nữa, tớ nghĩ cũng vì cá tính đó mà Ngụy An mới vô tình giữ chân được Vệ Dĩnh Gia lâu thế đó😀

    • nga130 11/08/2013 at 10:07 pm

      Nói đến cặp Lâm Ngọc, bạn Lâm cứ tiếp tục mặt dày thế này cho nên sau sẽ có màn ăn cơm trước kẻng😐 Tuy là bạn Lâm bạn ấy không định “ăn xong chùi mép” nhưng là nó cũng vẫn có một số hệ lụy về sau. Nói gì thì nói, cũng may bạn ấy dám “gạo nấu thành cơm”, chứ không thì còn lâu mới giữ được vợ😀

      • Fynnz 11/08/2013 at 11:38 pm

        ừ, vì bản tính của Ngụy An cũng thú vị lắm😀, cà lơ phất phơ nhưng lại rất nhiệt tình vì bằng hữu.

        Ồ…vụ Thường Ngọc có hệ lụy nữa ư😀

  8. leo2307 11/08/2013 at 10:10 pm

    =)))))))))))))) được cái chương có hẳn 2 đôi lượn lờ =)))))))))) bác Thưởng càng ngày càng…. hí hí hí =))))))))))))

    • Fynnz 11/08/2013 at 11:39 pm

      ít ra cũng có chút thú thú phải hem?

  9. maruineko 12/08/2013 at 9:58 am

    bác Thường ko phải da mặt đủ dày mà là da mặt quá dày =.=”
    chỉ khổ thân bác Từ Tam =))) bác đau đầu tính toán cho con rể mà ko biết bác Thường đã tính toán đâu vào đó rồi lại còn tiện thể bám dính lấy con gái nhà người ta nữa chớ =))))))

    • Fynnz 12/08/2013 at 12:32 pm

      còn tính ăn cơm trước kẻng nữa kìa😀

  10. Emma Ai 12/08/2013 at 11:26 am

    8 tháng 10 ngày và 200 chương, Fynnz suynh iu nhà ta thực tài năng và chăm chỉ😀
    Đừng bàn tán nhiều :)) ta thik cp Vệ Nghiêu chỉ sau Phi Mũm thui ;)) tác giả mà vik riêng cho đôi trẻ một truyện thì ta cũng cố mà lê lết đi đọc ;))

    • Fynnz 12/08/2013 at 12:31 pm

      8 tháng 10 ngày rồi đấy à o_o. Bộ này Fynnz làm cực chậm😀.

      Tác giả đang viết tùm lum tùm lê truyện hết😀, mà ko có truyện mình muốn đọc.

  11. Không Tên 13/08/2013 at 12:39 am

    Lại có phim coi nữa rùi @@

    • Fynnz 13/08/2013 at 3:11 pm

      thế mới thú😀, ko có film chán lắm.

  12. yellow92 16/08/2013 at 8:08 pm

    Bác Thường à, bác phải chăng là có thần giao cách cảm với bé Trạm thế, răng chủ của bác vừa trốn đi chơi kiêm ân ân ái ái vs người yêu, thì bác cũng diễn trò ân ái với người nhà bác thế, 2 người sẽ không phải là hẹn trước với nhau rồi đi =.=!

    • Fynnz 16/08/2013 at 8:33 pm

      =)) sau này mũm mĩm còn lén gặp bác Thường ngoài cung nữa mà

  13. phieudieu123 22/10/2013 at 3:19 pm

    hey cái vụ giả bệnh của be stramj lâu wa ha, gần 10 chương rùi mà chưa thấy kết thúc à

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: