Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 201


.::Chương 201::.

Khương thị phu nhân tuy là trưởng bối, hiện tại đã ở tuổi tứ tuần, nhưng vẫn không dám có một chút vô lễ bất kính đối với Vệ thái hậu.

Loại kính cẩn này cũng không chỉ xuất phát từ chính thân phận của Vệ thái hậu, trên thực tế, khi Vệ thái hậu còn bé được nuôi dưỡng ở Khôn Ninh cung, Khương thị phu nhân mặc dù là thân phận thẩm thẩm nhưng cũng không dám khinh thường Vệ thái hậu.

Nay Vệ thái hậu sinh được một nhi tử ghê gớm, Khương thị phu nhân đương nhiên càng thêm cẩn thận.

Còn nữa, chuyện hôm nay nếu dễ mở miệng thì bà ta đã không gọi Vĩnh Ninh Hầu phu nhân cùng đến. Khương thị phu nhân lén nhìn sắc mặt của Vệ thái hậu, nhưng rốt cục nhìn không ra gì cả, chỉ đành kiên trì mở miệng, “Nương nương cũng biết hôn sự của Lâm gia và nhà chúng ta, vì công tử nhà Lâm gia không còn nhỏ, cho nên Lâm gia muốn sớm thú Khoan nhi về phủ. Trong nhà thương nghị một hồi, rốt cục cũng đồng ý. Ai ngờ lúc trước chúng ta lại không biết trong phủ của vị Lâm công tử này lại có một biểu cô xứng đôi vừa lứa. Nói ra thì thật hoang đường, Lâm công tử chết sống đòi nạp vị biểu cô kia làm tiểu thiếp, Khoan nhi tuy không vui nhưng cũng đồng ý. Chẳng qua theo quy củ thì vị này sẽ trở thành thị thiếp, ai ngờ vị này lại có thai từ khi nào cũng không biết, sau đó bất trắc bị sảy thai.”

“Việc này lại bị người có mưu đồ đem ra rêu rao thổi phồng, bảo là nữ nhi Vệ thị chúng ta không hiền lương thục đức, Lâm công tử không biết trị gia này nọ, thật sự là khiến người ta tức giận.” Khương thị liếc nhìn thần sắc của Vệ thái hậu, không dám nói tiếp nữa.

Sắc mặt của Vệ thái hậu vẫn không có gì khác biệt, mở miệng, “Nếu không thẹn với lương tâm thì không cần phải lo lắng gì cả. Ta ở đây, có thể đòi một câu công đạo cho Vệ gia cũng không thành vấn đề. Lâm gia, dù bên nhánh gia tộc của Lâm Nghiệp chưa được nhận tước vị, nhưng dù sao cũng là mẫu tộc của Lan vương phi, mà phụ huynh của hắn đều là hầu tước. Việc này nếu có người nhắc đến thì cứ giao cho Phủ doãn đế đô thẩm tra xử lý, có thể chứng minh trong sạch.” Nhìn Khương thị phu nhân một cái, Vệ thái hậu bình thản nói, “Chẳng ai oan uổng được ai, nhị thẩm có thể yên tâm. Mặc dù có Ngự sử thượng tấu, chỉ cần giữ thân trong sạch thì chẳng phải lo gì cả.”

Vệ thái hậu nói như vậy khiến Khương thị phu nhân nhất thời khó xử.

Vĩnh Ninh Hầu phu nhân bực bội, “Nhị thẩm, Thái hậu nương nương là người trong nhà của chúng ta, ở trước mặt nương nương mà ngài còn che giấu làm gì nữa, xem nương nương là người ngoài sao?”

Lúc này Khương thị phu nhân mới thuật lại tỉ mỉ mọi việc từ đầu đến đuôi.

Nay vì thân phận của Vệ thái hậu, tuy rằng Vệ gia không có tước vị như Thừa Ân Công, bất quá không ai dám xem nhẹ mẫu tộc của Vệ thái hậu. Cho dù Vĩnh Ninh Hầu phủ có tiếp tục cúi đầu thì sự nổi bật của Vệ gia trong các hào môn quý tộc ở đế đô vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Nếu không Lâm gia cũng không chủ động kết thân với Vệ gia.

Kết thông gia vốn là vì lợi ích của hai họ. Lâm gia có thể kết thân với Vệ gia đương nhiên có mưu đồ riêng. Chuyện này thì hai nhà đều tự ăn ý với nhau.

Kết quả không ai ngờ Vệ thái hậu lại chọn một nữ nhi ở trong tộc Vệ gia để ban hôn cho thế tử của Thừa Ân Công.

Như vậy khiến Lâm gia nhịn không được mà phải nghĩ nhiều.

Vệ Thi Khoan ở nhà là tiểu thư danh gia vọng tộc rất được nuông chiều, tuy không phải nhánh gia tộc chính của Vĩnh Ninh Hầu phủ, nhưng tổ phụ của nàng và lão Vĩnh Ninh Hầu là thân huynh đệ, từng là nhất phẩm tướng quân, nay phụ thân và huynh trưởng đều làm quan, Vệ Thi Khoan bất chợt gả đến Lâm gia, trượng phu Lâm Văn Thải coi như ôn hòa tuấn tú, mà Lâm Văn Thải lại chính là điệt tử của Lâm vương phi – lão bà của Phượng Minh Lan.

Hôn sự này cho dù bắt nguồn từ lợi ích của hai bên hay là do môn đăng hộ đối thì cũng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi.

Luận về thân phận thì Lâm vương phi là nhất phẩm Thân vương phi, luận về thân thích thì đó là cô cô nhà phu gia của Vệ Thi Khoan. Vệ Thi Khoan là tức phụ, đương nhiên càng thêm cung kính Lâm vương phi.

Lại nói tiếp, việc Lâm thị ở nhà nương gia vốn bắt nguồn từ lão bà Ngụy thị Vương phi của Phượng Minh Thụy. Từ khi trượng phu qua đời, nhi tử còn quấn tã đã bị đem vào cung nuôi dưỡng. Ngụy vương phi ban phát vàng bạc cho các thị thiếp khác ở trong Vương phủ rồi cho ra ngoài, một mình nàng ở tại Vương phủ rộng lớn thì khó tránh khỏi tịch mịch.

Tuy danh tiếng của Ngụy An không tốt, nhưng hắn thành thân nhiều năm không có con cái, vì vậy đối xử với điệt nữ vô cùng tốt. Biết Ngụy vương phi khó xử, Ngụy An liền vào cung thỉnh chỉ, đón Ngụy thị về phủ mà ở. fynnz.wordpress.com

Nếu Ngụy vương phi đã có ân điển này thì Lâm vương phi của Phượng Minh Lan, Điền vương phi của Phượng Minh Tường đều được ân điển giống như Ngụy vương phi.

Có thể chính đại quang minh về ở nhà nương gia, Lâm vương phi cũng không giống Ngụy vương phi chỉ ở tại nhà nương gia, mà nàng lại chạy hai bên giữa mẫu tộc và Vương phủ.

Chuyện của Vương thị có liên quan đến Lâm vương phi.

Lâm vương phi thường ở tại nhà nương gia, Lâm gia có một vị biểu tiểu thư họ hàng xa, vì phụ mẫu sớm qua đời nên đến đây nương nhờ, người ta đã đến đây nên thật sự không tiện đuổi ra ngoài.

Vị biểu tiểu thư Vương thị này là người lanh lợi, tướng mạo xuất chúng, sớm lọt vào mắt của Lâm vương phi, vì vậy được nuôi dưỡng bên cạnh Lâm vương phi, ban đầu Lâm vương phi định qua vài năm nữa sẽ dùng Vương thị để lôi kéo trượng phu. Nào ngờ Phượng Minh Lan mất sớm, biểu tiểu thư Vương thị chưa kịp phát huy công dụng.

Lâm vương phi thường về nhà nương gia nên cũng mang theo biểu tiểu thư Vương thị.

Lâm Văn Thải thú Vệ Thi Khoan hết chín phần là vì dòng họ của Vệ Thi Khoan.

Dung mạo của Vệ Thi Khoan xem như thanh tú, nhưng nếu nói là sắc đẹp khuynh thành thì hoàn toàn không sánh bằng biểu tiểu thư Vương thị.

Kỳ thật luận về vai vế thì Lâm Văn Thải còn nhỏ hơn vị biểu tiểu thư Vương thị này một bậc, tính ra phải gọi là biểu cô. Chẳng qua biểu tiểu thư Vương thị tuổi còn nhỏ, bằng tuổi với Vệ Thi Khoan, nhỏ hơn Lâm Văn Thải hai tuổi. Đang ở độ tuổi thanh xuân, xinh đẹp khả ái.

Nếu Vệ gia dám đưa Vệ Thi Khoan kết thân với Lâm gia thì phẩm tính và bản lĩnh của Vệ Thi Khoan đương nhiên không tệ.

Vừa mới tân hôn mà trượng phu đã tư thông với Vương thị, tuy rằng khiến Vệ Thi Khoan chán ghét, bất quá trưởng tộc Lâm gia đã dùng thủ đoạn lôi đình mà trói Lâm Văn Thải ở từ đường, đánh đến tróc da tróc thịt, xem như đòi lại công đạo cho Vệ Thi Khoan.

Lại được Dao An quận chúa biện hộ giúp, nếu gạo đã nấu thành cơm thì Vệ Thi Khoan đành phải chấp nhận Vương thị.

Lúc ấy đã vạch ra rõ ràng thân phận, thê thiếp tôn ti.

Vương thị làm thị thiếp, theo các quy củ đã định sẵn, Vệ Thi Khoan không hề miễn cho Vương thị phần nào. Dù là Vương thị có dáng người lã lướt mảnh mai, điềm đạm khả ái, nhưng Vệ Thi Khoan cứ ấn theo quy củ mà làm việc, mặc kệ Lâm Văn Thải đang nghỉ ngơi trong phòng Vương thị, chỉ cần đến giờ Vệ Thi Khoan rời giường thì Vương thị phải xuống giường mà ra ngoài hầu hạ. Lâm Văn Thải có ý kiến thì Vệ Thi Khoan liền đến gặp Dao An quận chúa và mẫu thân của Lâm Văn Thải là Sở thị để đòi phân xử.

Vệ Thi Khoan nói, “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, thân là thị thiếp thì phải hầu hạ bên cạnh chính thất, quy củ đã được lập ra, đừng nói là hào môn thế tộc như chúng ta, ngay cả địa chủ lão bản bình thường cũng phải chú ý điều này.”

“Vương thị được làm thị thiếp của đại gia, nếu cứ đối đãi như biểu tiểu thư lúc trước thì tức phụ không biết phải làm thế nào cho phải đây?” Giọng nói ấm áp của Vệ Thi Khoan mang theo vài phần châm chọc, “Tức phụ cũng biết đại gia thích nàng, thê tử phải xem trượng phu là trời, đại gia thích nàng ấy, ngày xưa thiên vị nàng ấy một chút thì tức phụ đương nhiên sẽ không so đo. Nhưng hiện tại nếu ngay cả quy củ cũng không được áp dụng, như vậy tức phụ thật không biết còn chỗ cho mình nương thân hay không?”

Dao An quận chúa và Sở thị chỉ đành trấn an Vệ Thi Khoan, vì Vương thị là người của Lâm vương phi, cho dù có bắt bẻ thì cũng chỉ có chừng mực.

Huống chi Vương thị vốn có thân mình lã lướt mảnh mai, xưa kia đều là người khác hầu hạ nàng ta. Nay làm thị thiếp, ở trong phòng bưng trà rót nước cho Vệ Thi Khoan, quét bụi, quạt mát, chưa được bao nhiêu ngày thì đã ngã bệnh. Vệ Thi Khoan lập tức thỉnh đại phu, cho uống cả bát thuốc lớn, cũng chặt chẽ canh gác phòng của Vương thị, Lâm Văn Thải muốn liếc mắt nhìn một chút cũng khó.

Vệ Thi Khoan nghiêm nghị nói với lý do đầy đủ, “Vương thị ngã bệnh, cẩn thận lây bệnh cho đại gia.”

Trước khi Lâm Văn Thải thú Vệ Thi Khoan thì đã chuẩn bị sẵn sàng, biết thê tử xuất thân từ cao môn quý phủ, mà vì Vương thị khiến tình cảm phải chung đụng, cũng may Vệ thị rộng lượng, Lâm Văn Thải cũng phải an ủi xoa dịu Vệ Thi Khoan.

Bất quá sau khi nạp Vương thị, Lâm Văn Thải thấy Vệ Thi Khoan càng ngày càng không hợp tình hợp lý. Vài lần khắc khẩu với Vệ Thi Khoan thì Vệ Thi Khoan đều tìm trưởng bối trong phu gia nhờ phân xử khiến Lâm Văn Thải khổ không nói nên lời.

Nhưng không ai ngờ sau khi Vương thị khỏi bệnh thì lại sảy thai khi đang hầu hạ bên cạnh Vệ Thi Khoan.

Vương thị xót thương hài tử mà khóc cạn nước mắt, gần như mất đi nửa cái mạng.

Lâm Văn Thải xót thương cho Vương thị, lại xót thương cho hài tử, mà chuyện này cũng không biết như thế nào lại truyền đến tai Lâm vương phi. Vương thị là do một tay Lâm vương phi dạy dỗ, còn nữa, Vương thị rất quen thuộc với thị nữ và ma ma bên cạnh Lâm vương phi, vì vậy chuyện này vừa truyền ra thì Lâm vương phi cũng có một chút bất mãn đối với Vệ Thi Khoan.

Sự bất mãn này không chỉ bất mãn đối với Vệ Thi Khoan, từ khi Vệ thái hậu ban hôn nữ nhi Vệ thị cho thế tử Thừa Ân Công thì Lâm gia và Lâm vương phi đầy bụng bực tức đối với việc Vệ gia đi hai bên.

Nay Vương thị sảy thai, Lâm vương phi ám chỉ, “Thật đáng thương, không ngờ là nam thai, nếu sinh ra thì chính là trưởng tử của Văn Thải. Đại ca đã sớm qua đời, điều mà ta không yên lòng nhất chính là huynh đệ Văn Thải bọn họ.” Nói xong còn ảm đảm thở dài.

Vệ Thi Khoan đứng dậy nói, “Có lẽ chuyện này đều là do tức phụ không đúng, thị thiếp có thai nhưng nàng ấy lại không nói, tức phụ cũng không biết. Nay khiến đại gia bị mất tử tự, tức phụ tự biết vô tài vô đức, tự nguyện rời đi.” Cúi người xuống, sau đó Vệ Thi Khoan không để ý đến sắc mặt của Lâm vương phi và Dao An quận chúa mà thẳng thừng xoay người rời đi.

Tuy Lâm vương phi và Dao An quận chúa tức chết đi được, nhưng cũng may hai người chưa hồ đồ. Trong thời điểm then chốt như vậy, đừng nói là Vương thị chỉ sảy thai, cho dù Vương thị bị Vệ Thi Khoan thẳng tay giết chết thì Lâm gia cũng không thể để mất quan hệ thông gia với Vệ gia.

Lâm vương phi không tiện hạ mình, Dao An quận chúa nhìn tức phụ Sở thị, Sở thị vội vàng đứng dậy đuổi theo Vệ Thi Khoan, mỉm cười làm lành, năn nỉ một hồi. Vệ Thi Khoan vẫn cương quyết nói, “Đã lâu tức phụ chưa trở về nhà nương gia, hôm kia tức phụ nghe nói mẫu thân không khỏe, đang muốn nói với thái thái một tiếng, trở về thăm mẫu thân một chút. Nay trong viện của tức phụ còn nhiều phòng trống, tức phụ về nhà nương gia không thể chăm sóc đại gia, Vương thị lại đang bệnh, xin Vương phi nương nương cho thêm vài tỷ muội trưởng thành xinh đẹp, phẩm tính xuất chúng để chăm sóc đại gia, như vậy thì mới ổn thỏa.”

Vệ Thi Khoan một mạch trở về nhà nương gia.

Có câu, tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa.

Huống chi trong thời điểm then chốt như vậy, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm Lâm gia và Lâm vương phi.

Khương phu nhân tiến cung, đơn giản là vì khó chịu đối với hành động của Lâm gia, muốn đến cáo trạng.

Vệ thái hậu thầm nghĩ, đúng là hơi vội vàng manh động và non nớt một chút.

Chuyện này cũng không phải nói Vệ Thi Khoan làm sai, bất quá Vệ Thi Khoan vẫn chưa xử lý quá xuất sắc.

Khương phu nhân thở dài, “Chuyện này vốn chỉ là chuyện nhỏ, không biết vì sao lại để người ngoài biết, nếu ở trong triều rêu rao thì chẳng phải mất mặt hay sao?”

“Lão hầu gia xưa nay cẩn thận, lão tướng quân trong nhà cũng trì gia nghiêm ngặt, nay xảy ra chuyện như vậy, thật sự là hổ thẹn với sự chỉ bảo anh minh của Thái hậu nương nương.” Khương phu nhân lại đem việc này liên quan đến thanh danh của Vĩnh Ninh Hầu phủ, bà ta không tin Vệ thái hậu có thể bỏ mặc không để ý.

“Chỉ là chuyện trong nhà mà thôi, nhị thẩm không cần bận tâm.” Vệ thái hậu nói, “Dù có Ngự sử tham tấu, bất quá chỉ là tội trị gia không nghiêm mà thôi.”

Kỳ thật cách Vệ thái hậu chiếu cố gia tộc cũng không rõ ràng, bình thường hoàng thất ban cho Vĩnh Ninh Hầu phủ cái gì cũng đều ít hơn Thừa Ân Công phủ của Ngụy gia.

Hiện tại Hoàng thượng ngã bệnh đã lâu không thể xử lý triều chính, mặc dù Vệ thái hậu tạm thời chấp chính, nếu Hoàng thượng có bất trắc thì Vệ thái hậu giải quyết như thế nào mới là vấn đề, huống chi còn quyền lực trong tay của Vệ thái hậu nữa.

Cho dù Thái thượng hoàng về triều, hay là để hoàng tôn đăng cơ thì Vệ gia suy sụp đã là kết cục được định sẵn.

Đây là quan điểm phổ biến của đại đa số mọi người tại đế đô, nếu không thì Lâm gia cũng không thể khiến Vệ Thi Khoan mất mặt như vậy.

Nhưng then chốt là Vệ thái hậu, Vệ gia người ta vẫn còn ở đây, Hoàng thượng ngã bệnh nhưng vẫn chưa tắt thở. Lâm gia làm như vậy thì chả khác nào vẫn chưa qua cầu mà đã rút ván.

Lúc này nếu Vệ gia vẫn nhẫn nhịn thì không cần tiếp tục làm người nữa.

Khương phu nhân tiến cung chính là muốn tìm chỗ dựa từ Vệ thái hậu.

Kết quả thái độ của Vệ thái hậu, nói lạnh cũng không lạnh, nói nóng cũng không nóng, rốt cục là có ý gì, trong lúc nhất thời, Khương phu nhân cũng không thể phân rõ. Trong khi Vĩnh Ninh Hầu phu nhân lại hiểu Vệ thái hậu hơn một chút, kính cẩn nói, “Dạ, nương nương nói như vậy, trong nhà cũng đã có chủ định.”

Tuy rằng đều là họ Vệ, nhưng cũng không cùng nhánh gia tộc, trưởng tử của Vĩnh Ninh Hầu phu nhân vẫn luôn làm thư đồng trong cung. Mà đối với Vĩnh Ninh Hầu phu nhân, nay Vệ gia nắm quyền thế, cho dù lập hoàng tôn thì Vệ gia cũng có thể nói một hai câu.

Hiện tại nếu Lâm gia không được thì còn có tiểu hoàng tôn của Thụy thân vương có thể kế thừa.

Sở dĩ Vĩnh Ninh Hầu phu nhân tiến cung cùng Khương phu nhân đơn giản là vì muốn làm rõ chuyện này với Vệ thái hậu, để đến khi lập hoàng tôn làm Thái tử thì có thể chiếu cố giúp đỡ Vệ thái hậu.

Vệ thái hậu thấy Lâm gia làm việc như thế, ngược lại phải thật sự cảm thán một tiếng đối với Thừa Ân Công Ngụy gia. Tuy Ngụy gia không có nhiều tử tự, trong hai huynh đệ, Thừa Ân Công Ngụy Ninh thì thông minh khôn khéo, Ngụy An tuy quần là áo lượt một chút nhưng cũng là người hiểu chuyện.

Ngụy gia có thể đặt chân ở đế đô quyền quý thế này thì thật sự không phải không có đạo lý.

Ngự sử thượng tấu, Lâm gia không biết trị gia, sủng thiếp diệt thê, Vệ gia không biết cách dạy dỗ nữ nhi, vụ án hai nhà Lâm Vệ hồ đồ nhanh chóng được chấm dứt.

Chức quan trên đầu Lâm Văn Thải bị tước đoạt, Vương thị vẫn còn trong tháng ở cử đã bị Vệ Thi Khoan tìm một gia đình, cho năm trăm lượng bạc rồi gả đi xa. Lâm gia cũng đồng ý, trừ phi đích tử của Vệ Thi Khoan ra đời thì tuyệt đối không cho Lâm Văn Thải nạp thiếp.

Xem qua vở kích này, Lỗ An Hầu nói, “Lâm Vệ hai nhà rất thức thời.” Sau khi bị hàng tước vị cùng với ý chỉ bế môn tự kiểm điểm, cho dù hiện tại có thể ra ngoài nhưng đội chức vị hầu tước trên đầu thì Lỗ An Công cũng không bằng lòng gặp ai. Hiện tại phong thủy luân chuyển, nhìn Vệ gia mất mặt, Lỗ An Hầu mới cảm thấy lòng dạ thoải mái.

Mân Tĩnh Công cười, “So với Ngụy Tử Nghiêu thì Lâm gia hoàn toàn kém xa. Ngụy Tử Nghiêu là chân nhân bất lộ tướng, không lộ mặt mà vẫn có thể chiếm tiên cơ.” Mụ nó, thật vất vả Ngụy Tử Mẫn mới cút đi xa, hiện tại xem ra Ngụy Tử Nghiêu cũng chẳng phải bình thường. Lâm gia thú nữ nhi Vệ gia, Ngụy Tử Nghiêu đã sớm thông đồng với Vĩnh Ninh Hầu từ mấy trăm năm trước.

Không bận tâm Ngụy Tử Nghiêu có thanh danh thế nào, Ngụy gia chỉ cần ngồi im mà lại có thể chiếm hàng đầu tiên trong việc lập hoàng tôn. Chỉ cần đầu óc của Vệ thái hậu tỉnh táo thì chọn con ngựa bất kham Lâm gia hay là Ngụy gia nhân khẩu đơn bạc, không cần nói cũng biết. fynnz.wordpress.com

Đương nhiên Lỗ An Hầu và Mân Tĩnh Công chỉ tán gẫu mà thôi, trên lập trường của bọn họ thì bọn họ vẫn có khuynh hướng nghiêng về phía tiểu hoàng tôn của Ngụy vương phi hơn.

Mân Tĩnh Công nhìn Lỗ An Hầu, “Thừa dịp hiện tại nên đem việc lập hoàng tôn nói một câu với triều đình.”

Lỗ An Hầu nhìn lại, “Chỉ sợ Vệ thái hậu không dễ sống chung.”

“Dễ sống chung hay không dễ sống chung thì nàng ta vẫn chỉ là một nữ nhân, nên thuận theo thiên ý thì hơn!”

………

P/S: Vụ này được giải quyết gọn gàng trong 1 chương =)), thế là gạt bỏ 1 bé hoàng tôn.

27 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 201

  1. hikaru 12/08/2013 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 12/08/2013 at 8:35 pm

      mấy tỷ muội vệ gia được gả làm chính thê toàn có sô bị chồng “sủng thiếp diệt thê”😀
      không biết bao giờ hai vợ chồng nhà kia mới về nhỉ, bỏ nhà bỏ cửa để mẹ trông còn hai vợ chồng dắt nhau đi hưởng tuần trăng mặt tít mít =)))

      • Fynnz 12/08/2013 at 10:49 pm

        ừ hen =)), ngẫm lại cũng đúng, mà toàn là người cao tay ko à.

        Nghe đồn chương sau mũm bị muỗi đốt😀

  2. Tiêu Tiêu 12/08/2013 at 8:18 pm

    Phong bì >.<

  3. nga130 12/08/2013 at 8:31 pm

    Bé đó cũng chưa đến mức gạt bỏ, dù sao cũng là đứa lớn tuổi nhất. Nhưng mà, có thể bạn hoàng tôn này là người có ý kiến với việc cải cách của Minh Trạm, sau này cũng phản đối Vệ thái hậu, bị Vệ thái hậu truất ngôi lập bé khác lên😀 Nói gì thì nói, Ngụy An được thêm điểm cộng trong mắt “chị chồng” và Ngụy gia coi như được nâng giá trị một chút trong giới quý tộc đế đô.

    P/S: Tớ khoái nhất câu: “Lâm gia thú nữ nhi Vệ gia, Ngụy Tử Nghiêu đã sớm thông đồng với Vĩnh Ninh Hầu từ mấy trăm năm trước.”

    • Fynnz 12/08/2013 at 10:43 pm

      Vậy là đưa bé con Ngụy gia lên rồi😀, thế thì Ngụy Vệ thân càng thêm thân.

  4. leo2307 12/08/2013 at 8:31 pm

    =..= không biết phải nói gì luôn

    • Fynnz 12/08/2013 at 10:45 pm

      😀 câm nín ko nói nên lời à? Ngày mai có Phi mũm

      • leo2307 13/08/2013 at 9:21 pm

        ~^^~

  5. giveugiveme 12/08/2013 at 8:41 pm

    comment ủng hộ🙂

    • Fynnz 12/08/2013 at 10:50 pm

      😀 cũng nói ko nên lời luôn rồi.

  6. yuu 12/08/2013 at 10:03 pm

    Một đống quan hệ rối tinh rối mù đọc xong đầu ta toàn là dấu chấm hỏi

    • Fynnz 12/08/2013 at 10:50 pm

      có gì đâu mà rối😀, cứ từ từ ko cần phải xoắn.

      • yuu 13/08/2013 at 12:00 pm

        cơ mà khổ cái ko thấy mũm mĩm với phi phi là ta xoắn a

        • Fynnz 13/08/2013 at 3:17 pm

          =)) hôm nay gặp 2 ẻm nè.

          • yuu 13/08/2013 at 3:17 pm

            hoho thế hả nàng

          • Fynnz 13/08/2013 at 3:18 pm

            😀 gặp khá nhiều đấy, cả chương đó, và em Phó Ninh được Tiểu ù đệ đệ giáo huấn cái gì gọi là tình yêu đích thực.

  7. Emma Ai 12/08/2013 at 11:12 pm

    Rối rắm quá nàng ạ @.@ Mũm Mĩm nhà chúng ta còn đương xuân mà các bạn trẻ đã lần mò tới mấy bé hoàng tôn rồi :)) Có để cho ngta sống không😀
    Hôm nay ta đc nghe thuyết giảng về Nho học, cứ liên tưởng tới ĐTNV với HĐNV hoài😛 nói là chê chủ nghĩa tự do của tư bản, chứ bây giờ bảo ta quay lại thời pk ta ko nghĩ chúng ta sống nổi ==” cứ nghĩ tới chuyện kiếp chồng chung là lộn ruột lên thôi :(( ta ghét NP mà😄 Minh Phỉ là nv chính điển hình của ngôn tình xuyên ko thiếu não mà ko bik dẹp cái tôi hiện đại đó :))))

    • Fynnz 13/08/2013 at 3:02 pm

      bạn Minh Phỉ mà khôn khéo thì đâu phải chết thảm như thế, ko chừng còn trở thành nữ trung hào kiệt trong truyện nữa là😀

  8. Không Tên 13/08/2013 at 12:55 am

    nữ nhi nhưng mà đó là Vệ thái hậu …. mẹ của mũm mĩm a~~~~~~.

    Mấy bác này chán sống rùi @@

    • Fynnz 13/08/2013 at 3:11 pm

      😀 tặng cho mỗi bác 1 cái quan tài sẵn luôn nè.

  9. Tiểu Quyên 13/08/2013 at 10:35 am

    mấy người này đã ko có năng lực mà bày đặt giành ngôi vua với em trạm , bị như vậy là xứng đáng………hihi…………………
    phải nói mấy người con gái nhà họ vệ số cũng xui xẻo thật , toàn lấy phỉa mấy thằng chồng bỏ đi ko hà

    • Fynnz 13/08/2013 at 3:16 pm

      con gái nhà họ Vệ có tài mà lận đận đường tình duyên.

  10. blackdragon 13/08/2013 at 12:44 pm

    chưa lớn đã phải knock out rồi. Tội em có bà mẹ khôn quá cơ

    • Fynnz 13/08/2013 at 3:17 pm

      😀 bị bóp nát khi còn trong trứng.

  11. yellow92 16/08/2013 at 8:23 pm

    Nếu ta nhớ không nhầm thì hình như có 3 bé nhỉ, còn tưởng sau này bé Trạm nhường ngôi hay mấy bé ấy lớn lên thì lại có kịch vui mà coi chứ, thiệt chẳng ngờ nhanh như vậy mà 1 bé đã out, thiệt tội =.=!

    • Fynnz 16/08/2013 at 8:34 pm

      😀 chắc cháu của Ngụy Ninh và Ngụy An lên quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: